Chương 34: Làm vợ anh nhé!
Nghĩ đến việc mình phải kết hôn một cách quá chóng vánh , Tình Tuyết vẫn cảm thấy trong lòng bực bội không thôi , cả buổi sáng cô không thể tật trung tinh thần làm việc. Mày luôn nhíu chặt lại , bộ dáng của cô khiến Tề Hạo có chút lo lắng , hai người đã trưởng thành , tất nhiên phải sớm tính đến chuyện kết hôn , cô gái nhỏ kia lại bày ra vẻ mặt suy tư , tức giận như vậy , chẳng lẽ là chưa muốn kết hôn . Anh nhẹ nhàng tiến đến , nhưng Tình Tuyết vẫn mải suy nghĩ không phát giác : - " Em suy nghĩ gì mà thất thần như vậy ?" - " A..anh đứng đây từ khi nào vậy , không có gì " Tình Tuyết giật mình , sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc , không một chút để ý đến khuôn mặt đang đen lại của ai kia : - " Có phải em không muốn kết hôn cùng anh đúng không , nếu em không thích , anh sẽ không ép buộc em " Tề Hạo cắn răng nói ra từng chữ , nghe anh nói vậy , Tình Tuyết cắn cắn môi không nhìn anh: - " Em không phải là ...không muốn ...chỉ là ..." - " Vậy nói cho anh biết rốt cuộc tại sao mấy ngày này tâm trạng em lại như vậy ?" - " Em ...em .....anh thật không biết sao ?" - " Em nghĩ nếu anh biết , anh có đi hỏi em không , em mau nói cho anh xem lí do là gì ?" - " Anh .....thật là ngốc " Tình Tuyết đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi , mang theo nét thẹn thùng cùng bực bội đi mất để lại Tề Hạo với dấu hỏi chấm to đùng . Ra khỏi văn phòng , Tình Tuyết liền đụng phải hội bát quái của bộ phận quản lí : - " A..người đẹp sao hôm nay không đi ăn trưa với bọn chị ?" - " Nhìn sắc mặt em thế kia , là cãi nhau với bạn trai đúng không ?" Bị nói trúng trọng điểm khóe miệng Tình Tuyết giật giật , bọn họ sao lại có thể đoán đúng như vậy ....: - " Nào em cứ thoải mái nói cho bọn chị , các chuyên gia tình yêu sẽ tư vấn giúp em , em cùng anh chàng đó quen nhau bao lâu rồi ?" - " Hình như đã 15 năm thì phải " - " Oa! Thanh mai trúc mã rồi. Anh ta là người như thế nào ?" - " Hừm ...nói sao nhỉ , anh ấy bình thường rất lạnh lùng với người ngoài nhưng những lúc ở cùng em thì vô cùng nhiệt tình , con người thì thù dai , nhỏ nhen , hơi một tí là vác nguyên bình dấm chua chạy , còn độc tài nưa , đặc biệt khi làm việc anh ấy rất thông minh nhưng chuyện tình cảm lại ngốc vô cùng ...hừ" Mấy bà chị kia nghe xong liền đập tay cái rầm xuống bàn : -" Tiểu Tuyết , sao em có thể yêu người như thế , phải tránh xa hắn ra" - " Ơ ....em.." - " Em nói hắn nhỏ nhen , thù dai đúng không ?" - " Còn độc tài hay ghen nữa " - " Thì ...đúng là như vậy " - " Vậy em còn thích hắn làm gì , đại mĩ nhân của chúng ta bao nhiêu người tốt theo đuổi , đâu cần phải đâm vào cái tên xấu tính như thế " - " Các chị à....thật ra anh ấy cũng có rất nhiều điểm tốt , anh ấy cũng dịu dàng , yêu thương em và bảo vệ em nữa " Tình Tuyết nói đến đó mặt không khỏi đỏ lên , lộ ra nét thẹn thùng, đáng yêu , hội bát quái nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài , xem ra cô gái ngốc này yêu tên kia đến hết thuốc chữa rồi: - " Em đó, thật là không biết chọn lựa gì cả , cứ nhìn đại boss của chúng ta xem , đẹp trai , giàu có , sự nghiệp rạng ngời , không phải loại công tử lăng nhăng , một nam nhân hoàn mĩ như vậy em lại không theo đuổi , thật đáng tiếc " . Người nào đó nghe xong liền thầm nghĩ " đó chẳng phải là cái người các chị vừa khuyên em bỏ sao " quả nhiên ai cũng bị vẻ ngoài yêu nghiệt của Tề Hạo lừa gạt mà không biết anh chính là kẻ phúc hắc không ai bằng: - " Giá mà tôi trẻ ra 10 tuổi nữa , nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi boss đại nhân " Bà tám Ất thở than , ngay lập tức nhận được vô vàn ánh mắt khinh thường : - " Nằm đó mà mơ đi bà nội , dù cô có trẻ ra cả trăm tuổi , đại boss cũng không thèm liếc mắt " - " Đúng a , bây giờ ngài ấy nhìn còn hòa nhã một chút , cách đây một hai năm về trước , còn không ai thấy ngài ấy cười dù chỉ một lần nữa kìa , nghĩ lại tôi lại thấy lạnh cảnh người " Tình Tuyết nghe đến đó không khỏi đau lòng , nếu hai người họ không hiểu lầm sâu sắc , có lẽ đã không phải xa nhau lâu như vậy , dáng vẻ lo lắng của anh khi nãy chợt khiến cô cảm thấy rất buồn cười , chỉ vì sợ cô không muốn gả cho anh mà căng thẳng tới vậy , thật không giống băng sơn tổng tài trong miệng nhân viên chút nào. Mặc dù cô rất muốn anh làm chuyện kia cho cô nhưng nếu không có cô cũng có thể bỏ qua . Tề Hạo ở trong phòng làm việc , suy nghĩ thế nào cũng không hiểu lí do khiến bảo bối của anh không vui , điện thoại chợt rung lên , thấy màn hình hiển thị số của Lôi Triết , anh liền bắt máy : - " Người anh em , đi uống với tôi một ly nhé , hôm nay tâm trạng tôi rất tệ " Bản thân Tề Hạo cũng không được vui nên đồng ý đi uống rượu cùng tên kia . Trong phòng VIP , Lôi Triết không ngừng nâng cốc rượu lên uống cạn , Tề Hạo bước vào , ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền nhíu mày : - " Cậu làm gì lại uống say như vậy , thất tình sao ?" Lôi Triết nghe được thầm tự chế nhạo bản thân , từ trước tới nay , đàn bà đối với anh mà nói chỉ như công cụ làm ấm giường , không một ai có thể khiến anh bận tâm , vậy mà giờ bức tường bao lâu nay anh tạo dựng lại sụp đổ trong tay người phụ nữ kia : - " Cậu thì sao , tôi thấy mặt cậu nhìn đâu hơn gì tôi " Bị nói trúng chỗ đau , Tề Hạo nhíu chặt mày , đi đến cầm một cóc rượu uống cạn : - " Không phải cậu sắp rước được mĩ nhân vào nhà sao , vậy không biết tổng giám đốc cao cao tại thương còn buồn rầu cái gì ?" - " Tiểu Tuyết dừng như đang có chuyện gì đó trách tôi , nhưng chết tiệt tôi lại không biết là chuyện gì " - " Cậu thử kể những chuyện gần đây xem , biết đâu tôi lại giúp được cậu " Tề Hạo nghe xong cũng yên lặng kể chuyện xay ra mấy hôm gần đây cho Lôi Triết nhưng nghe xong anh ta lại phá lên cười : - " Cô ấy nói cậu ngốc quả thật không sai chút nào haha... " - " Nếu cậu còn cười nữa tôi nhất định sẽ bẻ răng cậu , còn không nói cho rõ ràng " - "Được , được , tôi không cười nữa , theo như tôi hiểu thì vấn đề chính là @á(&*%....
Liên tiếp mấy ngày sau đó , Tề Hạo thường tối muộn mới về nhà khiến Tình Tuyết vô cùng lo lắng, thế nhưng mỗi lần hỏi , anh chỉ lấy lí do có chút việc quan trọng cần xử lí rồi đi mất , chẳng lẽ là vì giận cô chuyện hôm nọ . Đến đêm , Tình Tuyết còn nghĩ rằng anh sẽ cùng cô triền miên suốt đêm vậy mà , anh cái gì cũng không có làm , còn vô cùng yên phận ôm cô ngủ . Vốn Tình Tuyết còn muốn tìm Tô Điềm Nhi hỏi một chút nhưng ...: - " Tiểu Tuyết , tớ cũng muốn ra ngoài lắm á , nhưng mà cái tên kia nhất quýêt không cho đi, đồ trứng thối đáng ghét , rồi sẽ có một ngày bà đây xách bụng đi hành tẩu " Giang hồ " cho biết mặt " Giọng Điềm Nhi lẩm bẩm trong điện thoại khiết Tình Tuyết thật sự không thể nhịn cười , cô còn chưa đáp lại đã nghe thấy giọng Tư Đồ Tuyết đầy nguy hiểm : - " Điềm Điềm , em dám sao " - " Lão nương Có gì không giám , anh suốt ngày bắt em dưỡng thai , dưỡng đến sắp thành heo nái luôn rồi , bà đây nhất định phải kháng chiến đến khi nào nhà ngươi chịu thua mới thôi, tiểu Tuyết , cậu yên tâm , tớ nhất định sẽ không bỏ mặc cậu , tớ...tút....tút " Nghe thấy tiếng ngắt điện thoại , Tình Tuyết liền biết số Điềm Nhi thảm rồi , định liên lạc với Lilian nhưng Tình Tuyết chợt nhớ cách đây nửa tháng chị ấy đã có thai , với tinh cách yêu vợ hơn mạng của anh hai , sợ rằng biểu hiện cũng không khác Tư Đồ Tuyệt là mấy . Mang theo hai mắt gấu trúc vào công ti , Tình Tuyết không hề để ý ánh mắt nhân viên nhìn cô rất khác với mọi ngày. Giữa đại sảnh công ti , rất nhiều hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim, đủ loại nến được thắp đều trong sảnh. Rất nhiều nhân viên cũng tò mò vây quanh xem , Tình Tuyết nhìn thấy cũng không hiểu ai đã làm hình trái tim kia ở giữa lại có chữ " TÌNH TUYẾT ANH YÊU EM ", nghĩ bàng đầu ngón chân cũng biết cái này là dành cho cô, nhưng ai làm thì cô mù tịt. Bỗng nhiên âm nhạc đột nhiên vang lên , Tề Hạo bước ra trong một bộ vest đen trên tay cầm micro tiến về phía Tình Tuyết : - "Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc...
Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.
Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..
Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em..."
Giọng hát vừa cất lên , ngay lập tức hàng loạt tiếng ngã vang lên , giọng hát của boss đại nhân thật sự ......quá kinh khủng rồi . Tình Tuyết nghe thấy Tề Hạo hát , ngoài ngạc nhiên hoàn toàn không có phản ứng khác , người nọ mỉm cười tiến về phía cô Anh quỳ xuống một chân lấy từ trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo , mở ra trước mặt người con gái đang thất thần một đôi nhẫn kim cương tinh xảo, vô cũng đẹp khiến bao nhiêu người nhìn không dời mắt. Cũng vì cố tình tự tay thiết kế nên mấy ngày nay anh hay đi sớm về muộn: - " Tiểu Tuyết tuy rằng việc hôn sự đã được cha mẹ quyết định nhưng em là là người anh trân trọng hơn bất kì ai , vậy nên tuy hơi muộn nhưng anh vẫn muốn hỏi , Phong Tình Tuyết tiểu thư , em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời không ?" . Tình Tuyết có thể cảm thấy mắt mình nhòe đi , cô biết Tề Hạo rất hiếm khi hát , anh hát không tốt vậy nên nhiều lần cô năn nỉ anh cũng không chịu , vậy mà nay ở trước mặt bao nhiêu người anh vẫn hát để cầu hôn cô .... Cô còn có thể từ chối người đàn ông yêu cô như vậy sao . - " Em đồng ý " Giọng Tình Tuyết run run đáp lại , Tề Hạo mỉm cười rạng rỡ , đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay nhỏ bé rồi ôm thật chặt lấy cô gái nhỏ, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Tiếp theo đó hàng loạt tiếng hoan hô huýt sáo cũng vang lên , thật quá lãng mạn nha , nhìn boss lớn xưa nay lạnh lùng là thế lại có thể bất chấp mặt mũi cầu hôn để rước mĩ nhân về nhà . Tề Hạo ôn Tình Tuyết trong lòng , thầm cảm ơn Lôi Triết đã giúp anh......... - " Cậu nên biết rằng hôn sự của hai người là do trưởng bối đứng ra sắp xếp , trên thực tế , không phải tiểu Tuyết không muốn gả cho cậu mà là cậu còn chưa có cầu hôn cô ấy. Cả đời người con gái chỉ có một lần duy nhất cậu tự ý quết định mà không hỏi ý kiến cô ấy nên cô ây giận là phải " - " Cầu hôn ? Thật đúng là tôi đã không đến điều này " - " Thế nên cô ấy không vui là điều dễ hiểu , dù sao người cậu cưới cũng là cô ấy , cầu hôn là điều dĩ nhiên phải thực hiện , phái nữ luôn có tâm hồn lãng mạn mà " - " Tôi hiểu rồi , cảm ơn cậu " ....... Thật ra có bằng hữu là một tên lăng nhăng cũng có nhiều điểm tốt , nhưng Lôi Triết bây giờ cũng đã bị phụ nữ giữ chân rồi.
|
Chương 35: Nghiệt duyên
Ngay sáng hôm sau , màn cầu hôn siêu cấp lãng mạn của Tề đại boss đã xuất hiện trên trang nhất mặt báo , không ít cô gái ái mộ anh thầm ghen tị với vị Phong tiểu thư kia , nhưng biết làm sao được , người ta không chỉ là thiên kim tiểu thư giàu có còn thông minh xinh đẹp , vô cùng xứng đôi với Tề Hạo nên ai cũng mong chờ hôn lễ của hai người , chỉ duy nhất một kẻ nắm chặt tờ báo trong tay , đôi mắt bắn lên những tia độc ác . - " Anh hát lại cho em nghe đi mà " - " Cái gì anh cũng có thể đáp ứng em nhưng riêng chuyện này thì không được " - " Anh hát trước bao nhiêu người đươc , sao giờ lại không chịu , em không biết , anh phải hát cho em nghe " - " Tiểu Tuyết ngoan , đừng làm khó anh nữa có được không ?" Tình Tuyết nhìn khuôn mặt cười còn xấu hơn khóc của Tề Hạo mà ôm bụng cười lăn lộn , bản thân cô đã quen với giọng hát của anh thì không sao nhưng những người thì không té xỉu mới lạ Tề Hạo ngoại hình anh tuấn , là một học sinh xuất sắc toàn diện thế nhưng có trời mới biết khuyết điểm của anh chính là hát , nhìn nhưng nhân viên được nghe giọng anh thì rõ rồi , nữ nhân viên không chịu nổi liền ngã rầm rầm , nam nhân viên thần kinh thép hơn thì mồ hôi chảy ròng ròng Tề Hạo vì muốn chuẩn bị cho cô mà ngày nào cũng chạy đến phòng karaoke tập luyện , quả là đã muốn cưới vợ đến phát cuồng . Tề Hạo bị cười nhạo , trong lòng thật sự muốn đem cô gái nhỏ đi " dạy dỗ " một phen , anh nhấc bổng cô lên , thẳng hướng phòng ngủ đi đến khiến nụ cười của ai kia chợt cứng đờ : - " Anh....không phải muốn....đó chứ " - " Em thật thông minh đó , bảo bối " Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt nha , Tình Tuyết không ngừng la hét trong lòng , trước mắt chỉ có thể vuốt mông ngựa mới có thể may mắn thoát được móng vuốt lang sói đang tiến tới : - " Hôm qua , bị anh rày vò , xương cốt người ta đã đau lắm rồi , cả hạ thân cũng khó chịu nữa , anh tha cho em lần này được không , ông xã?". Tề Hạo nghe đến từ ông xã liền cười đến rạng rỡ : - " Vậy anh giúp em xoa bóp giảm đau , được không ?" - " Hứ , có quỷ mới tin. Anh mới không chịu an phân đâu , em còn lâu mới bị mắc lừa " - " Anh thật sự chỉ là xoa bóp , sẽ không đánh lén em " - " Thật không???" Con cừu nào đó bắt đầu lọt lưới " Tất nhiên rồi " con sói gian ác vỗ ngực đảm bảo : - " Anh nói nhất định phải giữ lời đó " Con cừu non chính thức sập hố . Tình Tuyết lúc đầu còn bán tín bán nghi lời Tề Hạo , nhưng là cô thật sự đã hối hân muốn chết rồi , đang xoa bóp rất thỏa mái , bàn tay không yên phận dần dần tiến đến trước ngực cô trêu chọc , vành tai bị người phía sau cắn nhẹ , mỗ nữ nhân run rẩy lên tiếng oán trách : - " Anh....anh đánh lén em ....nói không giữ lời " - " Anh đâu có đánh lén , anh đây là công khai tập kích em " Nói xong liền hôn lên môi cô không để cô tiếp tục kháng nghị, trong căn phòng hai thân thể quấn lấy nhau kịch liệt khiến cho ngay cả cảnh vật bên ngoài cũng phải mờ nhạt , phi lễ chớ nhìn a.
Ngồi trong xe cùng Tề Hạo đến công ti , Tình Tuyết không thèm đếm xỉa đến cái người đang cười nhăn nhở kia , chỉ nhìn ra ngoài trời mưa , chợt một bóng dáng trên đường hấp dẫn tầm mắt cô , một cô gái mặc bộ váy trắng , đang đi trong làn mưa. Tình Tuyết liền giục Tề Hạo lái xe đến gần , cầm ô xuống xe , đến gần cô gái kia , nhận ra người trước mặt , Tình Tuyết trợn trừng mắt nhìn cô gái , người kia giống như người mất hồn chỉ nói một câu " cô là ai ?" rồi ngã xuống Tình Tuyết hốt hoảng đỡ cô gái lên xe cùng Tề Hạo đến bệnh viện : - " Hạo , anh lái xe nhanh lên , cô ấy sốt cao lắm còn chảy nhiều máu nữa " - " Em còn cứu cô ta làm gì , em quên những gì cô ta đã làm sao ?" Đối với cô gái kia , sắc mặt Tề Hạo không chút độ ấm , bởi trước kia theo anh điều tra thì hồi còn đi học cô gái này thường xuyên bắt nạt tiểu Tuyết. Nếu không phải vì tiểu Tuyết , dù cô ta có chết trước mặt anh , anh cũng không thèm liếc mắt Tình Tuyết không còn nghĩ nhiều được như vậy , toàn thân người bên cạnh đang nóng như lửa , hạ thân lại chảy máu thấm đỏ cả chiếc váy trắng , toàn thân ướt đẫm , cô không thể thấy chết không cứu .
Đến bệnh viện , sau khi đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu , Tình Tuyết vẫn đứng đợi , mặc dù không chút vừa ý nhưng Tề Hạo vẫn không thể thay đổi được ý định của cô gái nhỏ . Cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ trung niên bước ra , vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ , Tình Tuyết lo lắng đến gần : - " Bác sĩ , cô ấy không sao chứ ?" - " Sức khỏe bệnh nhân rất yếu , hơn nữa khụ.....việc phòng the có lẽ quá thô bạo nên chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé , tử cung cũng bị tổn thương , sau này e là không thể mang thai được nữa " - " Sao... có thể như vậy " - " Bây giờ chúng tôi cần người nhà đến làm giấy nhập viện , ai là người thân bệnh nhân mời đi đến làm thủ tục " - " Vâng , chúng tôi đã biết " Tình Tuyết lặng lẽ vào phòng bệnh , người con gái trên giường đã tỉnh nhưng ánh mắt vẫn vô hồn như vậy , cô gái quay sang nhìn Tình Tuyết : - " Cô không phải Phong Tuyết , cô là ai ?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên , nếu trước kia giọng nói này khiến cô cảm thấy chán ghét thì giờ cảm giác đó lại không còn nữa , nhưng câu hỏi kia lại càng khiến Tình Tuyết hốt hoảng : - " Cô.....cô nói gì ?" - " Thân thể này vốn không phải của cô , tôi muốn biết ai đang ở trong thân thể mình " Nghe đến đó Tình Tuyết lại càng kinh ngạc hơn : - "Không lẽ ....cô ....cô là ..." - " Đúng vậy , tôi chính là Phong Tình Tuyết thật sự , giờ cô đã có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa ?". Sau giay phút ngạc nhiên Tình Tuyết quyết đem hết mọi chuyện kể ra : - " Tại sao cô lại ở trong thân thể của Lan Như Ý , hơn nữa tính cách của cô không giống như tôi nghe được " - " Thật ra sau khi bị tai nạn , hồn của tôi đã tách ra , sau đó tôi biết cô ở trong thân thể tôi nhưng dường như từ đó ba mẹ và anh hai tôi bắt đầu vui vẻ hơn không còn đau lòng vì tôi nữa , vậy nên tôi đã rời đi , chỉ là không ngờ cách đây hơn một tháng Lan Như Ý bị đập đầu vào tường chết đi nên tôi mới bị dưa vào thân xác này " - " Nếu như cô biết đã làm cho ba mẹ và anh hai đau lòng tại sao còn trở nên như vậy ? " - " Nếu như tôi nói rằng là vì yêu một người đàn ông thì cô có tin không , tôi đã yêu một người cách xa thế giới của tôi , một đại ca xã hội đen , anh ta chưa bao giờ chú ý đến tôi , dù cho tôi có xinh đẹp thì có ích gì , vậy nên tôi bắt đầu lao vào con đường trở thành một người trong hắc đạo , chỉ mong anh ta sẽ chú ý đến tôi dù chỉ một chút , nhưng cuối cùng chỉ khiến ba mẹ đau lòng , khi tôi nhập vào thân thể này cũng là lúc cha cô ta nợ nần chồng chất bỏ trốn ra nước ngoài , cô có biết chủ nợ là ai không ?" - " Không lẽ là người đàn ông kia ?" - " Đúng là anh ta , tôi chấp nhận bán thân để trả hết nợ , bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên anh ta , vậy mà ...." Nói đến đó , nước mắt Lan Như Ý lại chảy xuống , cô chỉ yêu một người nhưng tại sao lại tàn nhẫn cướp đi dứa con của cô , cô hận anh ta , hận người đàn ông kia . Tình Tuyết cảm thấy Lan Như Ý quả thật đã yêu quá mù quáng , chỉ vì một người mà mất đi gia đình và cả đứa con , từ nay về sau cũng không thể có con được nữa. Từ bây giờ cô ấy cũng đã sống lại trong thân thể của Lan Như Ý nhưng dù sao những gì cô đang có cũng vốn là của cô ấy , gương mặt Tề Hạo bỗng chốc hiện ra , lúc chết đi cô cũng đã từng hận anh nhưng khi mọi hiểu lầm không còn nữa , cô mới nhận ra có người đàn ông yêu thương mình ở bên mới là hạnh phúc thực sự Cô thật sự muốn xem tên cầm thú nào đã khiến Lan Như Ý trở nên như vậy . Cửa phòng bị ai đó mở ra thật mạnh , một người đàn ông xông vào , tuy bộ dạng có phần chật vật nhưng vẫn thật tuấn mĩ , có lẽ là ngang ngửa Tề Hạo Anh ta không để ý đến Tình Tuyết chỉ gọi một tiếng - " Như Nhi " Rồi lao đến bên giường bệnh , chỉ thấy Lan Như Ý ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta hét lên : - " Anh đi đi , giao dịch của chúng ta đã hết , tôi không muốn nhìn thấy anh nữa " Tình Tuyết đành phải kéo người đàn ông kia ra khỏi phòng , Tề Hạo lúc này đang dựa vào tường , ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông kia : - " Cậu và cô ta , rốt cuộc tại sao lại có quan hệ " - " Lúc này tôi thật sự không thể giải thích , tôi cần phải gặp cô ấy " Tình Tuyết nghe được hai người nói chuyện chợt hiểu ra : - " Hạo , anh biết anh ta sao ?" - " Cậu ta là Lôi Triết , đối tác làm ăn và cũng là bằng hữa của anh " Tình Tuyết " à " một tiếng rồi đến trước mặt Lôi Triết: - " Tôi không biết anh có yêu Như Ý hay không nhưng nhưng việc anh đã gây tổn thương cho cô ấy , tôi tuyệt đói không bao giờ tha thứ cho anh , bác sĩ nói rằng cô ấy bị xảy thai và không thể có con được nữa , tất cả đều tại anh , thứ anh nợ cô ấy cả đời này e rằng cũng không trả hết " - " Cô nói.....cô ấy xảy thai sao.......tôi ... " - " Những gì cần nói tôi đã nói , phải làm như thế nào đều do anh quyết định "
Tình Tuyết hít một hơi nói xong cũng kéo Tề Hạo đi mất bỏ lại một người đang nếm trải tận cùng của của sự đau đớn . - " Tiểu Tuyết , những gì em nói lúc nãy là có ý gì , tại sao lại bênh vực cho người phụ nữ kia?" - " Em sẽ giải thích cho anh sau , hiện tại em muốn được yên tĩnh một lát " Tình Tuyết nhắm mắt suy nghĩ về việc vừa xảy ra , tình yêu của Lôi Triết và Lan Như Ý có lẽ chỉ là một đoạn nghiệt duyên , tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể đạp họ xuống đáy vực đau khổ , mà Lan Như Ý chính là con người bất hạnh đó.
|