tr ms của mik là Y Y chi luyến nhé . còn 1 ngoại tr nữa thôi . tại nhác viết quá hi hi >.<
|
thật ra chồng phúc hắc , mau biến đi là do bạn mik viết . mik k lập được tài khoản nên nhờ bạn ý dùng nick này đăng hộ , dạo này bạn ý bận nên chắc dừng hẳn tr chồng phúc hắc mau biến đi rồi . m n thông cảm nhé . tr tổng tài , anh là ác bá nam nhân là hai đứa mik hợp tác cùng nhau viết . :)
|
Ngoại truyện 3 (thượng ) Tề Vũ Mạn lên 7 là hòn ngọc quý trong gia đình , hai thiếu gia Phong Nhĩ Kiệt và Phong Nhĩ Quân không biết có phải di truyền từ Phong Thần hay không mà cuồng luyến em gái đến vô pháp vô thiên -" Mạn nhi , ngoan , mau xuống đi a , nếu em bị ngã anh hai sẽ rất đau lòng " -" Đúng vậy , em cũng không nên tổn thương trái tim bé nhỏ của anh ba nha " Dưới cây táo cao , hai cậu nhóc không ngừng dỗ dành tiểu bảo bối đang vắt vẻo trên cây -" Các anh quay mặt đi chỗ khác , em mới xuống " cô bé chu miệng đáng yêu, hai người dưới đất liền gật đầu như giã tỏi -" Được , được , bọn anh quay đi ngay , em nhớ cẩn thận nha " Tề Vũ Mạn cắn nốt quả táo rồi túm vào một cành cây gần đó để trượt xuống , đột nhiên cành cây kêu" rắc" rồi gãy , mất thăng bằng , cả người cô cứ thế rơi xuống " aaaa.." . Phong Nhĩ Kiệt và Phong Nhĩ Quân chỉ vừa quay lại thấy cảnh đó còn chưa kịp phản ứng đã có một bóng người nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia . Tề Vũ Mạn nhắm chặt mắt chờ đơi cơn đau nhưng sau đó lại không thấy gì , chỉ cảm giác như được ai ôm lấy -" Cô bé , em không sao chứ ?" giọng nói dễ nghe , trầm thấp truyền đến , Tề Vũ Mạn mở đôi mắt to tròn nhìn chủ nhân của giojng nói .Tóc....tóc trắng , đôi mắt của anh ấy còn là huyết đồng nữa -" tiểu ca ca , tóc của anh đẹp quá" thấy cô bé kia nhìn hắn ngây ngốc , Lôi Ngạo đã nghĩ cô cũng sẽ kinh sợ hắn như những người khác , nhưng câu nói kia lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc , đôi mắt long lanh đang nhìn hắn giống như có ma lực , giam hãm linh hồn hắn vào đó , Lôi Ngạo bỗng cảm thấy nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực , đây là....vừa gặp đã yêu sao ? -" Mạn nhi, con có sao không ?" lúc này , Tình Tuyết và Tề Hạo đã đi đến , nhìn Tề Vũ Mạn thật kĩ xem có bị thương hay không, Lan Như Ý và Lôi Triết cũng theo ngay sau đó , Lan Như Ý muốn hỏi Lôi Ngạo đã xảy ra chuyện gì nhưng lại bắt gặp Lôi Ngạo đang nhìn Tề Vũ Mạn cười vô cùng dịu dàng , Ngạo nhi đang cười sao ? Lôi Ngạo cảm giác được mẹ đang nhìn hắn , liền thu lại ánh mắt -" Con đang đi dạo thì thấy em ấy sắp rơi nên đã đỡ lấy em ấy , không có gì nghiêm trọng cả , cô chú đừng lo lắng " -" Cảm ơn con đã cứu Mạn nhi , nếu không có con , con bé này không biết sẽ ra sao nữa " Tình Tuyết mặc dù cảm thấy mái tóc và ánh mắt của Lôi Ngạo có chút dọa người nhưng cô biết thực chất cậu bé không phải người xấu -" Tiểu Tuyết , cô đừng nói lời khách khí như vậy , chúng ta là hàng xóm mà " Như Ý cười nắm tay Tình Tuyết , cô và Lôi Triết đã quyết định xây biệt thự ngay cạnh Tề gia , sau này bọn họ chắc chắn sẽ là nhưng hàng xóm thân thiết . Lôi Triết cùng Lan Như Ý và Lôi Ngạo trở về , nhưng khi họ trở thành hàng xóm , tiểu Vũ Mạn lại nhất quyết đòi xây phòng của Lôi Ngạo cạnh ban công phòng cô , cô rất thích Ngạo ca ca nha , sau này sẽ có cơ hội trèo ban công sang phòng anh ấy rồi . Đó là ấn tượng về lần đầu Tề Vũ Mạn gặp gỡ Lôi Ngạo , giờ đây cô đã 22 tuổi , nghĩ lại nhưng chuyện đó tự nhiên lại thấy mình đã quá trẻ con , từ nhỏ , mỗi lần cô buồn Ngạo ca ca sẽ trèo ban công sang an ủi cô , cô không hiểu bài tập anh sẽ giảng giúp cô , từ lâu cô đã thầm yêu thương anh nhưng anh luôn lúc gần lúc xa khiến cô không thể nắm bắt trái tim anh . Chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng hồi tưởng của Tề Vũ Mạn -" alo , Mạn Mạn , tớ vừa thất tình , tối nay cậu đi bar với tớ nha " giọng Tư Đồ Mị oang oang trong điện thoại -" Tiểu Mị à , cậu cung biết là nếu tớ đi sẽ bị Ngạo ca ca mắng mà " -" Giời ạ , cậu còn để ý tên trứng thối ấy làm gì , phải đi để hắn ta biết cậu là gì trong lòng hắn chứ " câu nói của Tư Đồ Mị thành công khiến Tề Vũ Mạn thay đổi chủ ý , đúng vậy có lẽ cô nên tìm hiểu vị trí của cô -" Được rồi , vậy tối nay cậu đến đón mình " -" Tôi biết rồi thưa cô nương " Cúp máy xong , Tư Đồ Mị quay sang ôm cổ chàng trai bên cạnh " Tử Lãng , chúng ta làm như thế liệu có ổn không , tên ác ma Lôi Ngạo mà biết nhất định sẽ xử đẹp anh và em đó " -" Chúng ta đây là đang giúp Mạn nhi thôi , anh lại nghĩ Lôi Ngạo sẽ cảm ơn chúng ta là đằng khác " Ngô Tử Lãng hôn nhẹ lên môi cô gái nhỏ trong lòng -" Lỡ hắn không yêu Mạn Mạn thì sao ?" -" Yên tâm , hắn rất yêu Mạn nhi là đằng khác " -" Làm sao anh biết ?" Ngô Tử Lang mỉm cười thần bí chỉ vào tim -" Anh dựa vào trực giác của đàn ông " -" Hứ ...em mặc kệ ba cái trực giác đàn ông gì đó của anh, nếu lần này để Mạn Mạn phải thương tâm , em liền phạt anh một tháng không được động vào em " -" Ồ , nếu vậy chẳng phải để đề phòng , anh nên ăn bù sao " mỗ nam âm hiểm nói xong liền ôm mỗ nữ thẳng tiến lên phòng ngủ ăn uống no say
|