Đoạn đó, cả hoàng tử lại nhìn nhau: "Rõ ràng chỉ có chúng ta, phụ hoàng và một số quan viên, nô tài ngày hôm ấy biết, huống chi ả cung nữ này được triệu từ những ngôi làng xa xôi cách xa Long Thành chúng ta ở. Quá rõ rồi" Hiếu Thuận thốt lên. "Huynh cũng khá nghi ngờ, nhưng chỉ là huynh cảm thấy khó tin..." Cả hai tiếp tục hóng vào khe cửa, thì hai người đã thất thần sựng mắt, thấy phụ hoàng mình ôm ghì lấy vị cung nữ ấy nhất quyết không buông ra: "Chuyện gì vậy? Sao lại... Chẳng lẽ..." Hiếu Nam nhíu mày "Chắc chắn là chuyển kiếp của mẫu hậu, trông Phụ hoàng rất nghiêm túc, như người đã chắc chắn rồi. Nhưng hồ như "Mẫu hậu" vẫn kiên quyết chối" Hiếu Thuận vẫn không rời mắt. Đột nhiên họ cảm thấ tai mình đau nhói kinh khủng như có một bàn tay "ác quỷ" đang ghim lấy tay mình, kèm theo là một chất giọng hay hay trong vắt của một đứa trẻ quỷ quyệt không kém: "Hai hoàng huynh! Làm gì lắp ló ở đây vậy?" Tiếng của Ngân Tuyết vang lên, Tứ công chúa Hoàng Triều, đã mười tuổi nhưng khá tinh nghịch và thông minh, là hoàng nữ do Kính Phi sinh ra, một thiên kim ôn nhu của một quan viên triều đình. "Oái... oái..." Cả hai hoàng tử cố la thật khẽ, chỉ sợ hai người trong kia phát hiện. Đột nhiên Ngân Tuyết buông ra, hai tay chóng hông nhìn hai hoàng huynh mình nghiêm nghị pha chút tinh nghịch: "Hai huynh hư quá rồi, còn bảo Tam hoàng tỷ Ngân Hương hư sao? Cả hai huynh...umh... um......" Ngân Tuyết bị Hiếu Nam bụm miệng lại rồi nhanh chóng lôi nàng ra khỏi khu vực cửa Thừa Thiên, đến khi ra khỏi Thừa Thiên mới chịu buông cô nàng bướng bỉnh này. "Hai huynh... hai huynh..." Thần sắc nàng khó chịu Đột nhiên Hiếu Nam ghé vào tai Hiếu Thuận nói gì đó, sau đó cả hai liền vai kề vai bỏ đi, mặc Ngân Tuyết đứng đó trố mắt theo: "Hai huynh đang nói gì vậy? Nói xấu muội à?" "Không nói cho muội biết, tụi huynh đang có chuyện hay ho đây..." Hiếu Thuận ngoái loại cười giễu "Khoang đã, đợi muội với... nói cho muội biết đi..." Ngân Tuyết đuổi theo hai hoàng mình, vốn dĩ tính cách khá hiếu kỳ cho nên đây là cách tốt nhất để nàng ta quên bén chuyện ban nãy, không thì nàng ta sẽ nhào vào Thừa Thiên để "diện kiến" xem thứ gì đã khiến hai hoàng huynh mình lấp ló thập thò như vậy. Đợi khi chọc giận hoàng muội ương bướng bỏ đi, cả hai liền quay lại tiếp tục, trước trước mắt đã thấy phụ hoàng và Thục Loan ôm chầm lấy nhau, cả hai như đang khóc, Hiếu Thuận và Hiếu Nam như không tin nỗi những gì mình nhìn thấy, đúng là như vậy, ả chính là Mẫu hậu mà họ hằng mong chờ: "thiếp xin lỗi, chỉ là... bất đắc dĩ..." "Ta không cần nàng xin lỗi, chỉ cần nàng trở lại với ta thì dù có bao nhiêu tuổi ta cũng không quan trọng, dầu sao nàng chỉ tròn mười sáu thôi mà" Chỉ có Thiên Tuệ mới có thể khiến Thiệu Anh ôm chầm lấy như vậy, đã không thể nghi ngờ được nữa. Trong lòng hai hoàng tử bỗng dưng có một cảm xúc kỳ lạ, cứ ngỡ như đang trong giấc mơ hư vô, xúc động vì ngỡ rằng mãi mãi không thể gặp lại được vị Mẫu hậu mà mình yêu quý nữa, tự khi nào, cả hai đã bật khóc, nhìn "phụ mẫu" của mình hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Sáng hôm sau, đã có tin Thiệu Anh sắc phong một cung nữ bình dân thành Đức Phi nương nương, khiến cho hoàng cung một phen chao đảo, các vị cung nữ liền sanh thói ghanh tị, nhưng có ghanh tị cách mấy cũng phải an phận cung nữ của mình. Nàng cũng đã thừa nhận mình chính là chuyển kiếp của Nam Phong Cao Hoàng Hậu, nhưng thông tin này chỉ có Thiệu Anh, hai hoàng tử: Hiếu Nam và Hiếu Thuận biết, ngoài ra nàng công chúa tinh nghịch Ngân Tuyết đã sớm khám phá ra, nhưng nàng lại vô cùng kín miệng, trong lòng hâm mộ vô cùng vị hoàng hậu anh minh tài đức đã xả thân cứu phụ hoàng mình năm xưa. Ngoài mặt, Hiếu Nam và Hiếu Thuận chỉ xem Thục Loan như một vị Phi tần của phụ hoàng mình, nhưng khi không còn ai, cả hai đều xưng với nàng là mẫu phi, dầu cho nàng rất ngại phải nghe hai hoàng tử hơn tuổi mình xưng như vậy, thật quái! Nhưng dầu sao ký ức kia không xóa bỏ được, đành chịu! Ngoài Ngân Hương, Ngân Tuyết ra, Thiệu Anh còn một tiểu công chúa bốn tuổi: Ngân Linh, chính là hoàng nữ của Hiền Phi, cũng xuất thân là con nhà quan, tính cách khá ôn nhu nhưng hơi cục tính. Về sau, Đức Phi được phong Hoàng Quý Phi, vô cùng vô cùng được Thiệu Chính Hoàng Đế sủng ái, hầu như đêm nào cũng thấy Hoàng Đế cho gọi nàng sang Thừa Thiên, cũng không biết từ khi nào, Hoàng Quý Phi đã dùng chung phòng với Thiệu Chính Hoàng Đế. Nhân gian bên ngoài đã tương truyền rằng nàng chính là chuyển kiếp của Nam Phong Cao Hoàng Hậu tài đức, nhưng dường như thời gian đã làm họ quên lãng đó là tương truyền hay là sự thật, mọi thứ không quan trọng, bởi Hoàng Quý Phi Nam Quốc đã rất tốt trong việc gợi ý Thiệu Chính Hoàng Đế trong việc trị quốc, đưa Nam Quốc trở nên cực thịnh, đấy chính là triều đại cực thịnh nhất của lịch sử Nam Quốc. Thiệu Chính Tông Hoàng Đế trước khi lâm chung và qua đời có căn dặn sau này nàng có rời xa dương thế, thì hãy mai táng nàng cùng với mình, sau thì đổi tước hiệu Hoàng Quý Phi thành Thục Loan Nguyên Phi.
---Kết thúc Nam Quốc Nguyên Phi sử ký---
|
Hình như nữ chính hơi kiêu thì phải. Với lại ta thấy tr này giống ngôn tình hiện đại hơn. Toàn dùng từ ngữ hiện đại k à! Từ ngữ nữ chính dùng gọi người này người kia toàn " cô ta" hay từ nào đó đại loại như vậy giống kiểu nc có hiềm khích gì vs các n/v trong tr ý. Nghe mà ta lại thấy ác cảm vs nc nhìu hơn các phi tần. Thái độ n/v cx hống hách k giống vs những tiểu thư danh giá, đc dạy dỗ, uốn nắn khắt khe, nghiêm khắc( đánh giá những trang đầu nhé!).
|
Đúng rồi bạn, đó là ý Phoenix muốn hướng đến, tiểu thư thì phải kiêu rồi. Tuýp nữ chính hiền, nhu mì tốt cực tốt thì Phoenix có chút nhàm chán nên đổi hướng gió ^^! Còn về xưng hô như thế là phải, bởi nữ chính từ hiện đại đến mà.
|
hix hix hay qua phai chi dug cho nu 9 chet roi moi dau thai lai !!! thoi gian dai qua ak !!!
|