Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
|
|
CHƯƠNG 61
"Hoàng Thượng, Nguyên Phi vẫn chưa..." đột nhiên bà ngưng một lát, hẳn do đó là những từ ngữ không tốt "Dầu sao, Hoàng Thượng làm vậy là không được, đây là luật lệ của Hậu cung bấy lâu nay" Thiệu Anh đưa tay ra hiệu cho quan viên im lặng rồi nói tiếp: "Trẫm nghĩ đã đến lúc sửa đổi những quy định này" Đột nhiên tôi nghe có ý đồng tình từ các quan viên lớn tuổi, theo tôi thay đổi một chút cũng không có gì quá đáng, chỉ là tôi cảm thấy nó quá bất ngờ với mình, vì mình mà chàng thay đổi quy tắc sắc phong phi tần sao? "Nguyên Phi sẽ trở thành Hoàng Hậu Nam Quốc, hiệu Nam Phong Cao Hoàng Hậu" Chàng quay sang xem thần sắc của Thái Hậu, hồ như bà cũng không muốn phản đối, hẳn cũng đồng tình như các quan viên khác. "Thiệu Anh" Tôi khe khẽ gọi chàng, nhưng người đang nhìn chầm chầm tôi lại là Thái Hậu, lúc này tôi chỉ biết im bặt. Nhưng tôi thoáng thấy cái gì đó lóe sáng chiếu vào mắt tôi, không tin vào những gì mình cảm thấy, tôi đưa mắt tìm xem, hy vọng mình chỉ nhìn lầm. Tôi trợn mắt kinh hoàng, một quan viên đứng cách Thiệu Anh chừng bốn năm bước chân, đang cằm cán một con dao sắc lẹm, mũi dao hướng vào trong tay áo. Không thể nào! Tôi vội đảo mắt tìm Tuấn Kiệt nhưng chưa được nháy mắt thì đã nhận ra con dao chói sáng ấy đang thẳng tiến đến nơi Thiệu Anh đứng, chàng vẫn không hề hay biết. Mũi dao ấy đang dí thẳng đến chàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không thể hô toáng lên được, không còn cách nào, tôi bổ người sang... Một cơn đau buốt nhói lên từ tim tôi, vội đưa tay sờ lấy vết thương, một dị vật cứng cứng đang dính trên ngực tôi, còn mũi dao sắc nhọn đã thấu vào ngực tôi. Cảm nhận thứ dịch lỏng nóng hổi tràn khỏi vết thương ướt đẫm áo. Tôi mơ màn nghe được vô số âm thanh, lẫn trong đó là tiếng gọi của Thiệu Anh, chàng đang gọi tôi? "Thiên Tuệ!... Mau truyền ngự y" Tôi có thể nghe tiếng quát của chàng nhưng hồ như tôi đã không thể phản ứng được. Trước mắt đã nhìn thấy gã quan đại thần đó đã nằm dưới đất với một bên cách tay bị chặc đứt ứa máu động thành một vũng to. Mọi thứ trở nên mờ dần trong mắt tôi, chìm dần vào bóng tối. Không, tôi phải tỉnh lại, nếu tôi ngủ, thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa... Tôi cố gắng mở to mắt ra, tôi thấy gương mặt Thiệu Anh đã nhợt nhạt dần, chàng điên cuồng ôm lấy tôi chạy thật nhanh, tôi không biết chàng đưa tôi đi đâu, có thể là Nguyệt Tú cung. "Đừng buồn nữa, nếu thiếp không thể sống ở bên chàng! Đừng bao giờ khóc nếu chàng thật sự vô cùng đau khổ, đừng tự giam mình để nỗi cô đơn giày vò chàng, hãy vì các hoàng nhi, hãy vì Nam Quốc! Và đừng bao giờ tự đỗ lỗi cho mình vì đã thay đổi luật của Hậu Cung, đây chỉ là một tai nạn thôi chàng." Hồ như chỉ thấy chàng thoáng đưa mắt nhìn tôi rồi nói gì đó, rồi chàng vẫn ôm chầm lấy tôi mà chạy, tôi cảm thấy tai mình nghe được vô số âm thanh, mọi giác quan bắt đầu hỗn loạn không theo trật tự nữa. Tôi mệt, tôi cảm thấy mắt mình díu lại, vô cùng mệt mỏi, lại vô cùng buồn ngủ. Tôi cố gắng mở mắt to ra để nhìn chàng rõ hơn, tôi muốn đưa tay lên sờ vào má của chàng, nhưng không hiểu sao tôi không thể cử động được thân người nữa, không cảm thấy hơi ấm nữa, hàn băng đang bao quanh lấy thân thể này chăng? Cảm giác mí mắt trĩu nặng như quả núi cố kéo mình chìm vào giấc ngủ, chỉ thoáng một ý nghĩ buông xuông, tôi đã không thể làm chủ mình. Tôi chìm vào cơn mê, bóng tối đang che lắp tầm nhìn của tôi, những cái bóng trăng trắng đang hiện dần trước mắt tôi, là quỷ sai ? Các bóng trắng to dần to dần, tiến gần đến bên tôi, giờ đây thân thể tôi nhẹ tênh, không còn cảm giác khó chịu, đau đớn hay nặng trịch của một cơ thể bằng xương bằng thịt nữa. Tôi chạy thật nhanh để tránh "bọn họ" tôi chạy và chạy, đâm sầm vào một bức tường sương trắng xóa mà tôi chưa kịp nhận thức được. Tôi lại chìm vào một vòng xoay vô tận, mắt nhắm tịt, bên tai lại nghe một thứ tiếng kỳ lạ như tiếng ve sầu đang gọi nhau. Tôi bật dậy mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng trắng xóa, mọi thứ đều màu trắng, bàn, dụng cụ y tế! Dụng cụ y tế? Đưa tay lên, bàn tay gầy guộc chỉ còn xương bộc da, là của tôi? Sao tôi lại như thế này? Trên tay vẫn đang ghim tiêm truyền dịch, đưa bàn tay xương xẩu lên sờ vào các góc cạnh của gương mặt, đúng là một nỗi kinh hoàng ám ảnh tôi, những chiếc ống đã được gắng thông qua mũi tôi, đến cổ họng. Tôi cố lấy tay gỡ nó ra, đột nhiên có hai người mặc blu trắng kéo tay tôi lại ấn tôi nằm xuống giường: "Bỏ ra..." Tôi cố gào nhưng hồ như chỉ là âm thanh khàn khàn không rõ âm tiết Bên ngoài có một nhóm người xông vào, tôi nhận ra... người phụ nữ gương mặt tiều tụy mang những nét quen thuộc vô cùng, là mẹ tôi! Không thể như thế được, tôi còn sống? Tôi cố vùng vẫy trong vòng kìm kẹp của họ. Cảm thấy tay mình nhoi nhói, tôi nhìn sang bên cạnh, họ đang tiêm thứ gì đó vào cơ thể tôi. Đột nhiên một cơn buồn ngủ khủng khiếp kéo đến nhấn chìm tôi vào bóng tối. Sau hàng loạt giấc mơ nửa thực nửa hư tồn tại trước mắt tôi, tôi từ từ được kéo trở lại ánh sáng, mắt tôi nhấp nháy vì ánh đèn của bệnh viện "Con tỉnh rồi" Giọng nói vui mừng của mẹ vang bên tai tôi, ánh mắt tôi bị hút theo giọng nói đó. Bên cạnh là anh hai, chị ba của tôi, họ nhìn tôi với vẻ vui mừng xen lẫn lo lắng "Em đã hôn mê hai năm rồi" Chị hai nói với tôi "Hai... năm?" Cơ lưỡi tôi bị đông lại, nhất thời phát âm vô cùng khó nhọc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ dài, tôi cứ nghĩ rằng trên đời này thực sự có chuyện xuyên không sang thời cổ đại, thì ra chỉ là giả thuyết của con người đặt ra. "Con đã đập đầu vào mạn thuyền và ngã xuống biển, mẹ cứ tưởng không thể nhìn thấy con được nữa! Tốt rồi, con đã tỉnh, hai năm qua cả gia đình mình lo lắng cho con rất nhiều" Mẹ nói mà không giấu được nước mắt. Tôi cố đưa bàn tay xương xẩu của mình áp vào má của mẹ gạt giúp mẹ nước mắt. Hai năm chỉ sống bằng truyền dịch, sự chăm sóc đặc biệt từ người thân, nên thân thể tôi tiều tụy đến kinh khủng, tôi không nhận ra chính mình nữa. Hẳn tôi chỉ còn khoảng hơn 35kg. 1m60 nặng 35kg? Thật kinh hoàng! Nhưng dù sao, tôi còn sống, "gặp lại" gia đình mình là điều mà tôi cứ nghĩ mãi mãi không thể. Thực chất những điều mà tôi chứng kiến chỉ là một giấc mơ dài, một giấc mơ vô thực. Hai năm, tôi đã 19 tuổi? Trong khi ở giấc mơ đó, tôi đã hơn 25 tuổi, thật kinh hoàng! giấc mơ đó ám ảnh tôi một cách khủng khiếp, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt vị Hoàng Đế đó, nhớ rõ gương mặt của những con người trong giấc mơ đó như tôi đã từng gặp ở đời thực. Nó đã in sâu vào não tôi một cách vô thức như vậy. Tôi cảm thấy trái tim mình quặng đau, như rằng không thể nào gặp được người mình yêu thương nữa. Tôi phải cố gắng trấn tỉnh lại, thực chất chỉ là một giấc mơ! Một sự ám ảnh.
|
CHƯƠNG 62
Sau khoảng bốn tuần ăn uống điều độ, tôi cũng gần lấy lại được cân nặng của mình, nhưng cũng chỉ khoảng 40 kg, nhưng dù sao cũng đã có chút thịt hơn khi tôi vừa tỉnh dậy khỏi " giấc mơ" dài đằng đẳng đó. Tôi được đưa về gia đình để mọi người tiện chăm sóc, hiện tại tôi đã có thể xuống giường và đi lại, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược vô cùng. Có thể tưởng tượng một cơn bão nhỏ ập tới, tôi đứng trên tầng thượng, hẳn là một hậu quả thãm khóc mà tôi không dám nghĩ tiếp theo là gì.
Rất may, bây giờ không phải là mùa hoành hành của các cơn bão. Tôi đang nằm trong phòng đọc sách, vẫn chiếc giường êm ái thoang thoảng hương hoa, cửa sổ được làm từ khung gỗ được sơn trắng, từng làn gió đang thổi vào cửa sổ nâng nhẹ hai tấm màn che, anh nắng nhè nhẹ hất xuống nền gạch trắng tinh. Căn phòng này vẫn không thay đổi, vẫn y như thế, những cuốn sách trên kệ, những chiếc ly thủy tinh vẫn y nguyên trên bàn, mọi thứ đều sáng bóng không vươn một hạt bụi, hẳn là ngày ngày phòng tôi vẫn được dọn dẹp.
Bất ngờ cánh cửa phòng phát ra tiếng động, tôi đưa mắt lên: "Đã lâu không gặp" Một thằng con trai đang cười tít mắt với tôi, gương mặt điển trai vốn rất quen thuộc, nhưng với tôi có chút gì đó vô cùng "dị ứng" với gã này. Anh ta đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, thong thả bước đến! Chà chà, ăn mặc cũng rất lịch sự, áo sơ mi trắng ôm sát sao? Tôi chỉ thoáng trợn tròn mắt sau đó đảo mắt thở hắt một cái rồi nhìn anh ta, Triệu Quốc Anh, cái người mà tôi cực cực cực ghét, bởi anh ta chỉ luôn trêu ghẹo tôi, suy cho cùng chẳng xem tôi ra cái gì.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi nói với vẻ không vui, chỉ muốn tống cho gã một đạp lăn ra đến tận cổng, sau đó gọi cảnh sát đến "hốt" gã đi cho tôi nhờ. "Đến thăm em gái " Cái cách gọi suốt từng ấy năm cũng không thay đổi thì huống hồ là con người. Tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, nhưng tôi cũng không thể vô duyên đến mức đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi nhà, như vậy thật bất lịch sự và tôi là một cô gái có lịch sự. Tôi tỉnh lại cả tháng nay, bây giờ anh ta mới mò đầu tới, rõ ràng quá rồi còn gì, chắc hẳn ông bà ở nhà thúc giục lắm mới chịu vác xác sang xem tôi thế nào.
Anh ta liền đi đến ngồi lên giường cạnh bên tôi, tức thì tôi xê dịch người vào trong, tôi cũng nhận ra ánh mắt anh ta phản ứng lại hành động của tôi, nhưng đã vội gạt bỏ nó nhanh chóng. "Anh vừa đi công tác ở nước ngoài về, nghe tin em tỉnh lại anh mới vội chạy qua đây" Anh ta nói với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong khi đó tôi vẫn mặt lạnh với anh ta, vội vứt nhẹ cuốn sách sang một bên thể hiện cho sự không hài lòng của mình, vốn dĩ tôi rất quý sách nhưng chỉ vì tức giận anh ta mà tôi đã ngược đãi "cục cưng" của mình, thật hết chịu nỗi. Nhớ lúc còn đi học, anh ta hay ỷ thế có ô tô riêng, những lúc nhàn rõi không có chuyện làm liền phi đến trước cổng trường, thậm chí còn tuyên bố tôi là vợ đã hứa hôn với anh ta, thử hỏi có tức đến mức nào khi lúc ấy tôi vừa quen được một cậu bạn lớp cạnh, một cậu nhóc hiền lành và rất lịch sự.
Sự thật là tôi và anh ta chẳng có gì với nhau sất! Chỉ là hai bên cha mẹ quen nhau nên anh ta cũng được dịp quen biết tôi. Kể đến lần đầu gặp tôi, khi đó tôi 16 tuổi, anh ta cũng 21 tuổi, nhìn thấy tôi thì cái tính "hám gái" đã nổi lên, liền lao đến hỏi chuyện, thậm chí còn hỏi số điện thoại, lúc ấy tôi chỉ cười cười với anh ta, thực chất đã dị ứng từ lúc đó. Quay trở lại hiện tại, tôi vẫn nhìn Quốc Anh với ánh mắt đằng đằng sát khí: " Anh mà công tác được cái gì cơ chứ? Cứ tưởng anh đang ở nhà làm "nhà báo"!" Tôi nói kèm thêm một nụ cười độc địa.
"Ngốc!" Anh ta ký nhẹ và trán tôi, tôi chỉ biết ngã đầu về sau để tránh nhưng đã chạm đầu vào bức tường phía sau, cau mày "Rõ ràng trong mắt em, anh là một kẻ xấu xa" "Anh biết thân biết phận như vậy là tốt, em vẫn còn ân hận tại sao hôm đó không mắn anh nặng lời chút nữa, khi đó anh là một gã rất sĩ diện, hẳn sẽ từ bỏ ý định bám theo em" Tôi nói với anh ta, nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Bây giờ anh không như lúc trước đâu, đừng có gán cái mác đó với anh nữa" Dù gió bên ngoài đang xỏa tung tấm màn cửa, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng vài giọt mồ hôi vươn trên cổ của Quốc Anh, tự dưng trong lòng lại nhói lên một cảm xúc thương cảm với anh ta, lại nghĩ đến hẳn anh ta bây giờ phải tiếp quản công ty của gia đình rất cật lực. "Mặc kệ anh, dù anh có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến em" Tôi cười lại với anh ta một cái.
"Ráng ăn nhiều vào để mập lên" Quốc Anh vừa nói vừa bẹo vào má tôi. Có thể đoán được sắc mặt của tôi thế nào rồi đấy, rất bực bội, cố né sang nơi khác. "Mập lên thì sao chứ?" Tôi gạt tay anh ta ra "Mập lên mới đẹp chứ sao?" Anh ta lại cười cười với tôi, cái cách cười hệt như đang giễu cợt với tôi vậy. Gương mặt anh ta rất có tiềm năng để đóng vai Sở Khanh, điển trai nhưng lại vô cùng sắc sảo, thành tích ăn chơi của gã cũng không tồi so với bọn cậu ấm khác, ơ nhưng đó là một sự thật không thể phủ nhận, nhưng là cách đây hai năm về trước, còn bây giờ... hẳn chắc cũng vậy.
"Liên quan gì đến anh chứ? Em mệt rồi, anh về đi" Tôi trườn người xuống nệm nằm lên gối, đấp chăn kín đầu. "Được rồi, anh không làm phiền nữa! Vợ yêu ngủ ngon" Chỉ cảm thấy anh ta vỗ vỗ lên chăn rồi bỏ đi "Vợ cái đầu của anh" Tôi rú ra, giọng nói hơi trầm "Sắp đám cưới rồi!" Phản xạ, tôi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta, gương mặt anh ta hơi bị nghiêm túc thì phải, nhưng tôi nhận ra, anh ta giấu cảm xúc rất tài.
"Anh là đồ dở chứng, đừng nói nhãm nữa!" Tôi đứng dậy đẩy lưng Quốc Anh ra cửa, sẵn tay mở cửa rồi tống cho gã một đạp ngay mông. Tôi vội bấm chốt cửa lại rồi nhảy lên giường nằm, sau đó thì đã ngủ lúc nào không hay
|
CHƯƠNG 63
Muốn tìm một việc gì đó làm cũng khó! Muốn vào bếp phụ nấu ăn thì bị "lão bà bà" đầu bếp của gia đình đuối cổ ra: "Tiểu thư, mau về phòng nghỉ đi, bà chủ mà thấy được thì tôi sẽ bị mắn" Tôi lao ra khỏi bếp với sắc mặt buồn bã, tiếp theo là dùng chổi lông quét bụi thì bị những người làm ngăn lại, giật ngay cây chổi trên tay, vậy là bị tống cổ trở về phòng mà chẳng tốn chút sức lực của bọn họ, dùng ba mẹ ra dọa tôi. Đáng ghét, đáng ghét! Hẳn là sợ tôi phá hỏng mọi thứ đây mà! Tôi vô thức bấm điều khiển Ti vi lên, đến khi âm thanh của nó phát ra tôi mới nhận ra mình đã bật nó. Chuyển liên tục kênh cũng chẳng có gì đáng để xem, đành xem bừa đại một kênh cũng xem như tạm ổn. Sau kênh tin tức về thủ tướng, về chính phủ, về xã hội thì chuyển qua một tin rất hay ho, ở phần di tích cũ của Long Thành xưa kia phát hiện một quần thể lăng tẩm được cho là của người trong Hoàng Thất cách đây khoảng 1000 năm. Trong đó có mộ của Thiệu Chính Tông Hoàng Đế lừng lẫy trong sử sách, ngoài thi hài của ông còn có của Hoàng Thái Hậu, mẫu thân của ông ta, sau đó là các phi tần, những người đã sinh Hoàng tử, công chúa. Do là Hoàng Đế nên lăng mộ của ông cũng đặc riêng biệt hơn so với các vị phi tần và Hoàng Thái Hậu. Nhưng điều đáng nói là bên trong căn phòng chứa thi hài của Thiệu Chính, còn có hai quan tài khác được cho là của một vị hoàng hậu, có thể đó là Nam Phong Cao Hoàng Hậu, cạnh bên là một vị Nguyên Phi. Hẳn sẽ gây chấn động cả lịch sử, bởi các phi tần cũng như Hoàng hậu thì không được mai táng cùng với vua. Tôi cảm thấy cái tên đó vô cùng quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó, Nam Phong Cao Hoàng Hậu? Hình như Nam Phong là hiệu do Hoàng đế đặt, còn Cao chắc là dựa vào họ của bà ta. Ồ! Tôi cũng họ Cao, thật trùng hợp, có khi nào tôi là chuyển kiếp của bà ta không nhĩ? Tôi bật cười, đột nhiên âm thanh của người đang thuyết minh nói tiếp "Được biết Nam Phong Cao Hoàng Hậu tên thật là Cao Thiên Tuệ, người làng Thái Bình, là con của một phú ông nhà nông, có anh trai là một vị tướng có uy quyền trong Triều Đình lúc bấy giờ. Quan tài bên cạnh là của một vị Nguyên Phi, là một trong hai người vợ mà Thiệu Chính Tông Hoàng Đế sủng ái nhất, do thời gian đã bào mòn phần lớn những nét chữ trên bia, khiến cho công cuộc tìm hiểu thân thế và tên tuổi thật của bà trở nên khó khăn" Toàn thân tôi như cứng đờ lại, sao lại trùng hợp đến như vậy? Tôi không thể hiểu được, nó làm tôi ngờ ngợ đến giấc mơ hôm đó. Tôi lao ra khỏi phòng mà không nhớ mình đã tắt Ti vi hay chưa, mọi người đang ở phòng khách chăm chú xem ti vi nên đã không hay tôi đã chạy ra khỏi nhà. Tôi đi liên tục trên các con phố, các dãy vĩa hè, dọc theo những bóng đèn đường mờ mờ màu cam. Tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ, con đường to lớn trở nên thưa thớt xe và người qua lại. Tôi đang nghĩ gì? Tôi thật sự không nhớ, vì thời gian đã lâu nên giấc mơ đó tôi cũng không nhớ rõ nữa, tôi cố gắng lục lọi lại mọi chuyện nhưng vô ích, tôi không thể nhớ ra. "Cô em đi đâu đó?" Giọng nói của một gã con trai vang lên. Tôi đưa mắt lên, thất thần lùi lại, bọn chúng trông chẳng phải là dân lương thiện gì, trên cánh tay gã dẫn đầu còn xăm một cái hình xăm to lớn chiếm hết diện tích của cánh tay, đôi mắt hắn nhìn tôi vô cùng đáng sợ. "Các người muốn gì?" Tôi sợ sệt lùi lại, nhất thời toàn thân vã mồ hôi, tôi có nên cong chân chạy hay không đây, nhưng không chạy chẳng nhẽ ở lại để bọn chúng bắt nạt. "Muốn đi chơi với cô em" Gã tiến tới dồn tôi vào tường, ba tên đó vay quanh tôi, giờ có chạy cũng chẳng chạy được, trừ phi là mọc cánh. Hắn nhìn tôi như sắp nhỏ dãi, đưa tay sờ lên má tôi, tôi gạt tay ra thì hắn càng làm tới. "Tránh ra" Tôi hét lên, giờ có khóc cũng không ra được nước mắt được nữa. "Vui vẻ với tụi anh nhé" Gã bật cười bỉ ổi Dứt lời, đột nhiên gã ấy gã bật ngã sang một bên, như có một lực cực mạnh đã hạ gục gã, tôi liền nhìn sang, một thằng con trai dáng người cao hơn tôi, áo vést vắt một bên vai. Bọn đàn em gã liền lao đến định đấm cho anh ta một trận, nào ngờ vừa lao đến đã bị anh ta cho mấy cú đá thần sầu khiến từng tên một bị ngã gục mà chẳng cần mất nhiều sức lực. Tôi chưa kịp định thần xem là ai thì anh ta đã kéo tay tôi chạy, tôi vì quá sợ nên không còn ý thức sẽ hỏi anh ta những gì, chỉ biết thoát khỏi bọn kia là đủ lắm rồi. Chúng tôi bo cua sang một ngã rẽ, trước mắt là chiếc xe ô tô quen quen, anh ta mở cửa nhòi tôi vào trong dù rằng tôi đang bắt đầu thấy hành động này vô cùng kỳ quặc. "Anh.." Tôi cố gắng đẩy cửa xe ra, vì có quen biết anh ta đâu mà lại.. "Quốc Anh?" Tôi sững người. Anh ta nhìn tôi không nói gì, hồ như rất mệt nên chưa nói được, chỉ thấy trong ánh mắt anh ta như nói rằng "không sao rồi, chúng ta thoát rồi" "Đồ ngốc, sao em lại ra đường vào giờ này, em phải biết ở khu này hay có những tên du đãng lỡn vỡn để tìm gái nhà lành ức hiếp" Tôi không còn ý thức để vặn lại mấy câu mắn của anh ta nữa, nghĩ đến cảnh ban nãy, tôi lại biết ơn anh ta vô cùng. "Cảm ơn anh!" Đây là câu cảm ơn đầu tiên tôi nói với anh ta, tôi có thể nhận ra ánh mắt anh ta tròn xoe đến mức nào, chỉ sợ nhãn cầu sẽ bật ra khỏi hóc mắt mất. Rồi anh ta lại cười vô cùng khoái chí: "Không có gì" "Nhưng sao anh lại xuất hiện... đúng lúc vậy?" Tôi nghi ngờ "Ờ, nói cho cùng thì không thể thoát được "thiên lý nhãn" của em, thực ra đã thấy em đi ra khỏi nhà từ lâu rồi, nhưng không dám chạy xe đến, sợ em lại thấy anh chướng mắt nên anh lái xe theo" "Anh vừa đi đâu về" Tôi nhìn anh chết khiếp đi được, mặc dù không khiếp như cái nghĩa của nó. Với chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, caravat đã nới lỏng, bên cạnh là chiếc áo vest vứt bừa. "Đi làm về, là công ty của ba anh, bây giờ anh là tổng giám đốc rồi, còn hàng mớ công việc phải làm, vậy mà còn phải đi theo trông chừng một cô gái như em, không khéo lại tưởng anh là vú em của em "
|
CHƯƠNG 64
Tôi bật cười, đến nước này vẫn có thể đùa được. Quốc Anh cho xe trở về nhà tôi, hy vọng anh ta không dở chứng mà nói rằng tôi gặp côn đồ bên ngoài, không thì động đất 8 độ ric-te sẽ đổ bộ vào biệt thự nhà họ Cao lừng lẫy này. "Phải rồi!" Tôi thốt lên, anh ta liền quay sang "Gì vậy? Lại bị ngốc nữa rồi à?" "Cái đầu của anh! Em muốn hỏi, lần trước anh nói sắp đám cưới là gì vậy?" Tôi đột nhiên nhớ ra hôm đó, anh ta nói sắp đám cưới, tôi không hiểu. Không thể nào có chuyện đó được, nó nằm ngoài sự chấp thuận của ba mẹ tôi, vã lại, anh chị sẽ không đồng ý đâu. "Anh và em" Anh ta nói tỉnh bơ. "Anh điên à?" Tôi quặc lại. "Nếu anh điên thì em sẽ không ngồi nói chuyện thong thả với anh như bây giờ đâu" Anh ta cười hí hửng. "Đồ..." Tôi bậm môi "Đồ gì hả? Đó là sự thật, em đã 19 tuổi rồi, không còn là trẻ con, đủ tuổi để ký giấy kết hôn rồi. Nên gả cho anh thì rất hợp tình hợp lý" "Con khỉ!" Tôi cho rằng do anh ta tự bịa ra, chuyện này vô cùng không thể thành sự thật! "Ba mẹ anh với ba mẹ em đã chuẩn bị rồi, ba tháng sau tại nhà hàng SOPHIE" Anh ta nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, không thấy nỗi một nụ cười giỡn cợt nào, điệu bộ anh ta rất dứt khoát. Tôi tròn mắt, có thể tưởng tượng được không? Tôi sững người, từ đó im lặng đến khi xe anh ta rẽ bánh chạy thẳng vào nhà của tôi. Anh ta không vào nhà dù chỉ một chút, chỉ qua loa nói rằng ở nhà còn rất nhiều việc đợi anh ta cho nên không thể vào chào hỏi "hai bác". Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, nếu bận quá sao không cho xe thẳng về nhà thay vì ghé nhà tôi? Rõ ràng là muốn trốn tránh, rõ ràng là ai ta đang cố lừa phỉnh tôi đây mà, đồ gian xảo. Tôi vội đi vào nhà, trước mắt đã thấy ba đã đứng ở hành lang từ lúc nào, tôi cũng vội đi đến nói gì đó với ba: "Con vừa đi... dạo về! " Tôi cười Nhưng nét mặt của ba có vẻ không lấy một chút gì là tin tôi cả, ông nghiêm túc hỏi: "Đi với ai? Giờ này đã hơn 9 giờ tối, con đi dạo kiểu gì vậy? Ngoài đó nguy hiểm lắm, con không biết à?" Tôi có thể tưởng tượng ba sắp sữa sổ ra một tràn mắn miết, sẽ kéo dài đến tận khi tôi lên phòng để ngủ, không xong rồi! "Con, con đi cùng với Quốc Anh" tôi bất đắc dĩ đáp lại, nhưng đó là sự thật. Có thể nhận ra, ba sắp mở miệng định sổ ra một loạt từ ngữ thông dụng mà ba thường mắn tôi thì giờ ba lại im lặng vài giây rồi nói: "Ừ! Lần sau có đi thì nói cho ba và mẹ biết!" Rồi ba đi một mạch vào trong! Tôi đã dễ dàng thả lỏng người thở một cái "phào"! Sau đó mọi người trong nhà lại cười thích thú nói với tôi khi nghe tin tức về vụ các nhà khảo cổ phát hiện ra lăng mộ của Thiệu Chính Tông Hoàng đế, họ rất khoái chí khi biết tên vị Hoàng Hậu kia trùng với tên tôi, còn đùa là coi chừng tôi là kiếp sau của bà ta. Tôi chỉ biết cười ngốc nhìn họ rồi một lát sau đã chạy lên phòng ngủ một giấc tơi sáng, à quên nữa! Ban nãy khi ra khỏi phòng tôi vẫn chưa tắt Ti vi! *** Tôi đang có mặt tại một nhà hàng khá lớn, với quy mô hoành tráng của nó, rất nhiều bóng đèn được trang trí sáng rực trên đầu tôi, màu chủ đạo của nhà hàng là màu trắng, không biết cái nhà hàng này phải gắn tổng cộng bao nhiêu máy lạnh mới có thể làm mát được đây? Tôi chỉ suy đoán lung tung thôi, thực chất là ngồi đây quá lâu khiến tôi vừa chán, vừa... tủi thân, vừa bực bội và đặc biệt là bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Tôi thậm chí lại bắt đầu lảm nhảm như một con ngốc, nhưng mọi người ra vào đều dường như chỉ lướt nhìn tôi rồi lại quay lại việc họ cần làm, cũng chẳng ai rảnh rõi cứ dõi mắt theo tôi hoài, bằng không đó là kẻ bệnh hoạn. Xem ra người tôi đang rủa nãy giờ cũng đã chịu vác thân đến, Triệu Quốc Anh, hôm nay ăn mặc cũng kha khá bảnh trai, vest đên, áo sơ mi đen, thắt caravat màu ghi. Gì vậy chứ? Một cô nàng xinh xắn mặt hoa da phấn, đang lẽo đẽo theo anh ta, trông Quốc Anh cũng không quan tâm đến cử chỉ thân mật của cô ta dành cho mình, thản nhiên để cô ta bấu lấy, ôm cứng nhắc lấy tay mình. Tôi bĩu môi trước cái hành động lố lăng của cặp nam nữ đó, chả thiết tha gì bình luận đến họ, trông ra thì cô ta là một "con mồi" ngon lành đấy, vòng eo hẳn cũng 60, vòng một cũng thuộc dạng... khủng, vòng ba đầy đặng. Đúng là Đại công tử của nhà họ Triệu kia rất có tiêu chí lựa chọn bồ. Nãy giờ mãi để ý "gian hàng" của ả kia mà tôi quên bén chuyện Quốc Anh đang đi đến nơi tôi đang ngồi, ánh mắt đang nhìn tôi, hẳn là xem xem tôi phản ứng thế nào. Hy vọng tôi sẽ ghen lên sao? Dư thừa! Chà chà, đã đứng trước mặt rồi còn ôm ấp được, tôi nhận ra ánh mắt dữ dằn của cô ta nhìn mình, hẳn là muốn phân định ranh giới. Tôi liền nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười nham hiểm. Đột nhiên thấy Quốc Anh bung tay ra khiến cánh tay trắng nõn xinh xắn đang bấu lấy phải giuột ra, tức thì cô ả nhìn Quốc Anh với một ánh mắt chẳng mấy thiện chí gì. "Hôm nay cho cô nghỉ sớm một ngày!" Anh ta nói có vẻ nghiêm túc. Cô nàng nhìn anh ta đầy tiếc nuối rồi quay cái mông quyến rũ của cô ta đi ra khỏi. Lúc này Quốc Anh mới kéo ghế ngồi đối diện tôi, hồ như anh ta định giải thích gì đó, tôi vội chặn ngang: "Đừng giải thích với em, cô ta là ai cũng không liên can đến em. Nhưng trông cô bồ này của anh cũng không tồi đâu đấy" "Em đang ghen à?" Anh ta ghé mắt gần sát với mặt tôi, giờ thì nhận ra anh ta đã đứng lên đặt hai tay lên bàn chồm người qua tôi. Nhất thời bị anh ta... hù dọa đến mất hồn, tôi lấy lại bình tĩnh. "Em không ghen, anh đừng nói bừa như vậy" Tôi nói lại với giọng chắc chắn "Bằng không thì em không quan sát kỹ cô ta như vậy, rõ ràng là có ý với anh, còn dám cãi hả?" "Liên quan gì chứ, đâu phải em chỉ biết ngắm trai đẹp, gái đẹp em vẫn có thể ngắm mà, nếu em nói em là đồng tính thì anh làm thế nào?" Tôi cười chọc ghẹo lại anh ta. Quốc Anh vội kéo kế lại ngồi ngay ngắn. "Mặc kệ em là cái gì, đã là vợ anh thì thế nào anh cũng có thể yêu" Dứt lời đã bật cười khoái chí. Bên cạnh, một nữ bồi bàn đến đưa cho chúng tôi thực đơn, trông Quốc Anh có chút để ý đến nhan sắc của chị ta, cũng không xấu, hẳn có nét đẹp tìm ẩn! Bởi tôi thấy ánh mắt Quốc Anh cứ nhìn chòng chọc chị ta như cố tìm một nét hoàn hoản trên gương mặt hơi xinh xinh kia. Tay Quốc Anh chỉ vào một vài món trên thực đơn, còn tôi thì cứ chọn cho lấy lệ, vốn chẳng có tinh thần như anh ta. Tôi cần đính chính lại vụ việc này, rõ ràng ba mẹ không bao giờ đồng ý chuyện tôi lấy chồng trước khi tốt nghiệp đại học, ấy mà bây giờ đã đồng ý không một chút ngập ngừng, họ đã quay ngoắc 180 độ kể từ vụ tai nạn của tôi cách đây hai năm, họ nói cần có người bên cạnh chăm sóc tôi, vã lại, suốt hai năm ròng đó, không ngày nào là Quốc Anh không đến thăm tôi, trừ phi anh ta bận công tác xa hoặc cực chẳng đã thì gởi lại một bó hoa cho tôi. Đúng là tinh thần anh ta "gang thép" thật, thảo nào cô gái nào mà đã nằm gọn trong tầm nhắm của anh ta cũng khó thoát khỏi những chiêu này. "Cô ta chỉ là thư ký của anh thôi" Anh ta vừa nói vừa dùng nĩa cho thức ăn lên miệng. "Vậy sao!" Tôi trả lời cho có. Buổi "hẹn hò" của chúng tôi chỉ diễn ra có như thế thôi, nhàm chán, chẳng có gì thú vị, cái hình ảnh cô thư ký với thân hình nóng bỏng đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, không sao dứt đi được, đến cuối cùng khi đưa tôi về nhà, anh ta còn phán thêm một câu khiến tôi cứ xoay vòng trong mớ hỗn độn giữa ký ức và hiện tại "Hẳn là do kiếp trước anh yêu em nhiều lắm cho nên kiếp này gặp em một lần nữa nên đã yêu ngay, đó là lý do vì sao anh vẫn kiên trì suốt từng ấy năm, mãi không quên được em" Tôi phán thêm: "Đồ ảo tưởng!"
|
CHƯƠNG 65
"Ngày mai con và Quốc Anh sẽ cùng đi chụp ảnh cưới đấy, lo mà ngủ sớm để mai còn chuẩn bị" Xém tí nữa tôi đã mắc nghẹn... cơm, tay đang cầm đũa lại không thể cầm vững nữa. Mẹ nói có vẻ nghiêm túc khiến không khí xung quanh có vẻ chùng xuống đôi chút, tôi thở hắt một cái nhìn mẹ đầy dụng ý, rõ ràng mẹ đã...lật lọng, không! là cả nhà đang bày mưu tính kế ép tôi vào tròng đây mà! "Không hiểu sao mọi người vẫn có thể cho con lấy chồng khi 19 tuổi như vậy" Anh hai và chị ba phải đi làm, cho nên đôi khi mới về nhà, hôm nay chỉ có tôi mặt đối mặt với ba mẹ. "Ba thấy vậy cũng tốt mà con, con gái lấy chồng cốt chỉ mong có chổ dựa vững chắc, thằng Quốc Anh thì quá đủ điều kiện rồi, hơn nữa ba mẹ của nó lại là bạn thân của ba mẹ" "Con biết cái lý do lý chấu này của ba chứ" Tôi lập tức chen vào "Nhưng con xấu hổ với ba mẹ quá, chẳng giữ được lập trường gì cả..." Lập tức ba đứng dậy trừng mắt nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình nên lên phòng ngủ sớm, tôi đứng dậy, chưa kịp gì ba đã dí tôi chạy quanh nhà còn vừa mắn: "Rốt cuộc mày là con tao hay con bả? Sao cứ thích cãi lại tao vậy? Con nhỏ này!" Ba quơ ngay một cây chổi lông gần đó rượt theo tôi, tôi vừa chạy vừa la oai oái: "Ba, con lớn rồi, sao cứ hở ra là dí roi vào mông con vậy?" Rốt cuộc chạy mệt rồi ba cũng phải đầu hàng với tôi, dĩ nhiên phải trốn lên phòng để "bảo toàn mạng sống" chứ? Tôi không hề thấy Quốc Anh nghiêm túc, luôn luôn đùa cợt, toàn nói ra những câu khiến tôi tức giận. Tôi lập tức điện thoại cho anh ta, trong đầu lóe lên một ý tưởng vô cùng "độc địa" có thể độc chết cả một con voi lớn. "Gì vậy? Nhớ anh à?" Vừa bắt máy, anh ta đã phán ngay cho tôi câu đó. Tôi kìm nén lại tươi cười nói tiếp: "Ngày mai chụp hình cưới phải không?" "Ừ, thì sao! Em "bận" à?" Giọng nói anh ta có vẻ như đang trêu tức tôi thì phải. "Ý anh là sao?" "Được rồi, anh đùa thôi, muốn gì thì mai nói! Anh vừa ở công ty về, mệt lắm!" Anh ta nói như hễ tôi là một cục nợ cứ bám riết lấy không bằng. "Được, anh nói đấy, nếu anh hứa" "Được làm gì cũng được, anh hứa, thậm chí sao trên trời anh cũng có thể bám mũi phi thuyền hái về cho em, miễn sao là em đừng có giở trò lật lọng" Tôi nhếch miệng cười: "Em không rảnh rõi làm những chuyện đó đâu" Chưa để tôi nói thêm câu nào, anh ta lạnh lùng cúp ngang, lúc này tôi chỉ càu nhàu rủa thầm gã. 12 tiếng đồng hồ sau, tại một cửa hàng bán áo cưới sang trọng với năm tầng lầu cao ngút có những cánh cửa chắn bên ngoài bằng kính để người ta để dàng trông thấy những bộ áo cưới sang trọng. "WHAT?" Quốc Anh nhìn tôi chết trân, hệt như tôi vừa giết anh ta bằng một mũi tên tẩm độc. Bên cạnh chị chủ tiệm lẫn một số người làm khác đều đổ dồn mắt về tôi. Trong khi đó tôi khá thản nhiên và đã đoán trước những gì sẽ diễn ra. "Ý tưởng này em nghĩ ra từ lâu rồi, anh nói anh yêu em mà, hẳn sẽ không từ chối chứ?" Tôi đi đến nói với vẻ đắc ý. "Nhưng nhưng nhưng...." Môi anh ta mấp mấy không nói được. "Anh là kẻ dối trá..." Tôi xoay lưng lại ra vẻ giận dõi. "Nhưng em có thể có ý kiến nào khác ngoài cái ý kiến này không? Chuyện này quá sức tưởng tượng" Tôi đang hình dung gương mặt nhăn nhó khó coi hằn trên gương mặt đẹp trai của anh ta. "Gì chứ? Trông anh cũng có xấu gì đâu" Tôi quay mặt lại, nhíu mày với Quốc Anh "Nhưng..." anh ta như cứng lưỡi không nói được Tôi không nghĩ mình đã "liều mạng" đến như vậy, dám đưa ra một ý kiến vô cùng tày trời, hẳn ba sẽ tức điên lên vì tôi mất, nhưng tôi có đủ lý do chính đáng để cãi lại mà. Thực ra cũng không có gì to tác, cũng không phải là tôi đưa điều kiện khó khăn, chỉ là muốn anh ấy vào vai cô dâu, còn tôi vào vai chú rễ để chụp hình cưới! Không quá đáng phải không nào? Rất ấn tượng! "Tôi thấy ý kiến của cô ấy khá ấn tượng đấy" Bà chủ tiệm tán thưởng ý kiến của tôi. Ây chà, gương mặt Quốc Anh buồn bã nhanh chóng, phải nói là bất lực. Quyết định như vậy, mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc, trang điểm và trang điểm, cứ bắt Quốc Anh hết thử chiếc váy cưới này đến chiếc khác, xoay anh ta quay mồng mồng chư chong chóng. "Cho anh biết nỗi khổ của cô dâu trước khi cưới" Tôi nói dội vào trong buồng thay đồ, miệng cười đắc ý. "Sau đám cưới, em sẽ biết tay anh!" Anh ta đáp lại một tràn chẳng thua kém Bước ra, Quốc Anh kha khá "xinh gái" đấy chứ! Chỉ tội cơ thể anh ta quá men nên chẳng làm cho cái váy cưới " nữ tính" lên được, thôi kệ, cũng không tệ lắm. Mà cũng công nhận một điều, anh ta trắng không thua gì tôi! Thế rồi đầu tóc của anh ta bị hai ba cô làm tóc dày vò đến nỗi tôi chỉ biết ôm bụng cười khi ngồi đợi trang điểm, tôi cũng được trang điểm, nhưng chỉ qua loa, "nhân vật chính" vẫn là Quốc Anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ Quốc Anh sẽ nổi điên lên và mắn tôi là đồ ngốc, ấu trĩ hay gì gì đó. Tính ra cũng ngoan ngoãn đấy chứ! Do tóc ngắn cho nên mọi người nghĩ cách tạo một vòng hoa chụp lên đầu Quốc anh, sau đó dùng kim ghim định hình khăn voan! Tôi tròn xoe mắt nhìn Quốc Anh trong lớp phấn dày như băng Nam Cực, nếu không nhìn vào bờ vai nam tính kia, hẳn tôi sẽ không nhận ra đây là một chàng trai. "Nhìn gì?" Anh ta cau có. Ha ha! Dù có ấm ức hay không thì đã thỏa thuận rồi, có nuốt lời cũng không được! Bước ra khỏi tiệm hướng về chiếc xe ô tô gần đó, Quốc Anh lúng túng cố gắng che mặt như "e thẹn" để bước đi, tôi đi đằng sau chỉ biết cười thầm, chung quanh mọi ngươi đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chiếc ô tô chạy thẳng tiến đến nơi được sắp xếp trong bản hợp đồng mà chúng tôi ký để chụp ngoại cảnh, trông khá đẹp và rất sang trọng, không tồi lắm. Bỏ ra hơn chục triệu để thuê thì không thể làm chuyện tầm thường được, phải hoành tráng, phải có ý nghĩa. Suốt buổi chụp hình, Quốc Anh như tượng thạch sống chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái, tôi bắt đầu khó chịu: "Anh đấy, chụp hình kiểu gì vậy, như bị ép gả vậy, người bị ép gả là em đây nè!" Tôi nhìn chòng chọc Quốc Anh. Anh ta ngay lập tức bĩu môi lại: "Mặc được thứ này là quá tầm kiểm soát của anh, còn đòi anh ưỡng ẹo như con lươn sao?" "Em có bảo anh làm rắn hay lươn bao giờ? Càng không bảo anh phải lăn ra đất làm con rắn giả chết đâu, chỉ là... nữ tính một tí" Tôi cười mà nụ cười có chút nham hiểm. Tay quàng qua vai anh ta, ôi đáng ghét, mình lùn quá, nhìn khập khiễn thật! Tôi vỗ vỗ vai Quốc Anh: '' Làm theo em nhá!" Tôi nói rồi chu miệng lên đầy quyến rũ, làm động tác cực kỳ đáng yêu. "Sao thế?" Tôi liếc sang, Quốc Anh lại "cứng cơ" nhìn tôi nữa rồi "Làm đi chứ?" Anh ta gượng gạo làm theo, cũng chu miệng, ôi, phát khiếp! Làm động tác quyến rũ không kém tôi. "Tốt lắm, tôi bật cười" rồi tạo kiểu. Thợ chụp cứ dí máy ảnh tách tách liên hồi vào chúng tôi, sau một lúc lại nghỉ ngơi và cho Quốc Anh... thay xiêm y. Thực ra chúng tôi chỉ "hóa trang" thế này trong chừng hai mươi bức, cho nên còn lại thì tôi phải trở lại làm cô dâu, còn Quốc Anh là chú rễ. Thôi, vậy cũng không sao! Tôi còn yêu cầu phải để tấm hình đó lên màn hình lớn ở nhà hàng SOPHIE trong ngày đám cưới. Dĩ nhiên là Quốc Anh phản đối kịch liệt, tôi dọa ngay rằng nếu anh ấy mà không chịu, tôi sẽ bắt anh ấy giả cô dâu vào đúng ngày đó, một là đăng hình lên, một là giả gái. Quốc Anh nhìn tôi vô cùng ấm ức, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh ta rõ biết nếu tôi mà giận thì đại họa sẽ gián đầu.
|