Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
|
|
CHƯƠNG 51
Chiến tranh sắp xảy ra rồi! Thật sự đến rồi... Không, không phải ở đất nước chúng tôi, Bắc Quốc. Hoàng đế Bắc Quốc đang chuẩn bị hơn mười vạn quân để thảo phạt Nam Quốc. Sau khi có thông báo dán ở khắp nơi từ triều đình gởi đến, dân chúng mọi nơi đều nơm nớp lo sợ, bởi họ bắt tất cả mọi nam nhân trai tráng tòng quân, chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ con.
Điều gì sẽ xảy ra khi người đàn ông trụ cột của một gia đình chết? Những người phụ nữ chân yếu tay mềm phải gánh vác cả trọng trách lớn, vừa phải trông con vừa phải mưu sinh nuôi cả gia đình. Tội ác của chiến tranh, làm sao kể hết? Những con người phải bỏ thay nơi sa trường, có người phải mang tật suốt đời.
Tôi lại vừa xót xa cho đất nước nhỏ bé như Nam Quốc, bấy lâu nay luôn cố giữ mối quan hệ bang giao hai nước, chưa bao giờ có ý xấu với Bắc Quốc. Tôi thầm rũa tên vua khốn kiếp ăn no rửng mỡ suốt ngày đòi đánh đòi chiếm cốt để phục vụ cho cái âm mưu bành trướng lãnh thổ của hắn. Đất nước nhỏ hay lớn thì ảnh hưởng gì? Chỉ cần dân chúng biết chăm chỉ, phấn đấu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi. Đúng là những tư tưởng cổ lỗ sĩ, người chịu khổ vẫn là người dân vô tội.
Nhưng điều mà làm tôi ấm ức từ ban nãy đến giờ chính là một số bọn quan vô lại sẵn sàng đút một khoảng tiền kha khá để cho con trai chúng không phải đi tòng quân. Lũ khốn! Tại sao lại có sự bất công như vậy? Tôi sẽ cho chúng biết tay, nếu như có cơ hội. Cũng như mọi ngày, tôi được mời vào một căn phòng dành riêng cho ca kỹ, bắt đầu công việc thường ngày của mình.
Cũng như đã nói, nam nhân trai tráng đều đã tòng quân, còn lại con nhà giàu có, ở lại cũng nhờ số tiền dơ bẩn mà gia đình chúng vơ vét của dân nghèo. Đó là một khách hàng quen thuộc của tôi, hắn họ Trác tên Nhân Nghĩa. Nghe đến tên hắn, tôi chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt hắn thôi. Cảm thấy nhục nhã thay cho hắn vì đã chà đạp tên mình với những gì hắn đã làm, ức hiếp còn gái nhà lành, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi.
Tôi thong thả ngồi xuống đối diện hắn, trước mặt là cây thập lục cầm, do tận tụy với công việc của mình nên hầu như tôi đã không để ý rằng hắn càng lúc càng di chuyển gần mình hơn. Đến khi tôi ngước mắt lên thì mọi động tác trên phím đàn đều ngưng lại, khúc nhạc bị tắt ngấm giữa chừng. "Nam Phong cô nương..." Hắn nói với cái giọng lè nhè của một thằng cha say rượu, phải rồi! Hắn đã say thật, mùi rượu nồng cứ phả vào mặt tôi làm tôi chỉ muốn quay đi nơi khác tìm ngụm khí trong lành. "Trác công tử, anh say quá rồi đó" Tôi vẫn bình tĩnh đáp lại, nhưng hắn nhìn tôi như mê dại. Một cảm giác bất an liền nhói lên trong lòng, nếu trong tình cảnh này tôi càng tỏ ra sợ sệt thì hắn sẽ càng lấn đến, nhưng không sợ được sao?
Hắn đưa tay đặt lên vai tôi nắn nót. Tôi sợ hãi lùi ra xa, nhưng hắn không dừng lại, ánh mắt thích thú liền lao đến như con thú đói ôm chầm lấy tôi. Hắn nhào đến, tôi né, nhào đến, tôi lại né. Đoi co qua lại, tôi đã bị dồn vào góc tường, khốn khổ thật. "Trác công tử, xin anh tôn trọng cho" Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trước con thú hoang đang đối diện mình. Hắn bật cười chế giễu, chóng tay lên tường giam tôi vào giữa: "Kỹ nữ thì cần tôn trọng sao? Bản thân là món đồ chơi cho đàn ông mà dám ra mặt dạy đời tôi sao?" Rồi một tràn cười vang vọng.
"Tôi vốn chỉ làm nghề đàn hát, chứ chưa hề bán thân như anh nghĩ" Tôi hét lên giận dữ. Hắn ta chẳng quan tâm tôi nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy dục hỏa trong mắt hắn. Hắn mạnh tay kéo áo tôi xuống, tôi chọp lấy níu giữ, tức thì tận lực đạp ở vị trí giữa hai chân hắn một cái. Nhân lúc hắn ngã quỵ lấy tay ôm giữa hai chân, tôi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Với hành động ban nãy, tôi đã biết trước sẽ gây họa lớn, nhưng tôi hết cách rồi, chỉ biết giữ thân trong sạch dù cho người ngoài chưa bao giờ nghĩ tôi trong sạch. Ma ma Lâm mắn tôi một trận vì cái tội làm mất lòng khách, thậm chí còn nói ra một câu rất vô tình: "Sớm biết cô gây họa, thì tôi đã để cô làm kỹ nữ, cần chi để cô ngày ngày câu khách bằng sắc đẹp của mình làm gì chứ?"
Nhưng với cái bộ dạng như chuột mắc mưa của tôi, ánh mắt nhòe nhoẹt nước mắt, bà ta chỉ ậm ừ mấy cái rồi không mắn nữa, hẳn là không muốn làm tôi khó chịu, áp lực rồi đâm ra không chịu níu khách giúp bà ta, dù sao tôi vẫn là lý do chính để cái thanh lâu này mần ăn khắm khá hơn. Tôi thừa nhận, tôi là một con ả mau nước mắt, bất kể chuyện gì đi nữa tôi vẫn có thể khóc ngon lành. Nhưng tôi không bao giờ chịu để người ta đàn áp mình như vậy đâu, tôi sẽ vùng lên, tìm cách chuộc thân. Đúng là họa vô đơn chí, đêm đó Trác Đại nhân, quan tri huyện đã kéo người đến gây náo loạn Lạc Xuân bắt tôi phải ra chịu tội.
Tôi chỉ tiếc là tại sao không đạp hắn mạnh hơn nữa để sau này không còn sức lực thể ức hiếp các cô gái nhà lành nữa. Cứ như một màn kịch trong gánh hát, cả khách lẫn kỹ nữ ở Lạc Xuân nháo nhào lên khi thấy một đám lính kéo đến bao vay. Dĩ nhiên, Lâm ma ma liền chạy ra nói vuốt với lão già đó mấy câu ngon ngọt, đúng là hành nghề lâu năm có khác, ông ta liền hạ nhiệt, gương mặt lấy lại vẻ bình thường, nhưng vẫn nhất quyết đòi lôi tôi ra.
Được! người nào làm thì người đó chịu, bằng không ông ta nói sẽ đóng cửa Lạc Xuân lâu. Tôi hiên ngang đi thẳng từ tầng trên của Lạc Xuân xuống, không một chút sợ sệt: "Tôi đây, có gì thì trút giận lên tôi, nơi đây là nơi kiếm cơm ba bữa của các tỷ muội, ông không có quyền đóng cửa" "Được! Ngươi cũng biết điều đấy" Hồi đầu ông ta định bắt giam tôi nhưng vì Lâm ma ma và các tỷ muội van xin nài nĩ, còn hứa cho ông ta đến đây vui chơi một ngày mà không cần trả tiền, ông ta mới chịu buông tha cho tôi. Vậy là tôi bị lôi ra đánh đến mức nằm liệt giường suốt một tuần lễ.
|
CHƯƠNG 52
Từ khi Hoàng Đế Bắc Quốc tuyên bố khai chiến với Nam Quốc, quyết tâm thảo phạt sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Quốc, cũng là những lúc người dân Bắc Quốc đứng ngồi không yên, lo lắng cho chồng, con mình nơi chiến trường.
Đã gần một năm rồi, nghe nói phe đang thắng thế là Bắc Quốc, với chiêu dùng thịt đè người, hơn 40 vạn quân Bắc Quốc trấn áp vài vạn quân Nam Quốc dễ như trở bàn tay. Đúng là khổ cho nhân dân Nam Quốc rồi, nhưng dẫu sao trong suốt hàng ngàn năm qua, cho dù Bắc Quốc có lớn mạnh cách mấy, mưu mô cách mấy, rốt cuộc cũng đại bại dưới tay Nam Quốc nhỏ bé mà lại trí dũng song toàn, đó là điều mà người Bắc Quốc còn thua xa đến vài chục ngàn dặm.
Cho nên tôi hy vọng lần này, Nam Quốc sẽ đuổi được quân Bắc Quốc trở về? Hẳn sẽ có người bảo tôi có đầu óc không bình thường khi trong cuộc giao chiến lại mong quân mình thua, vì sao ư? Bởi nếu Bắc Quốc thắng cuộc thì sẽ có nhiều người phải chết, triều đình Bắc Quốc sẽ cho người sang đàn áp dân chúng Nam Quốc.
Thôi, tóm lại! Công việc của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn gặp hàng tá đàn ông mỗi ngày, từ háo sắc đến ngưỡng mộ tôi, dĩ nhiên ở chốn này thì không phải là nơi lui tới của các loại "mọt sách" như các tên thư sinh, ngoại trừ Lưu Tuấn. Kể từ hôm đó, anh ta đã biệt tích, chắc cũng do tôi.
Nhưng tự dưng tôi lại cần anh ta, rất cần. Vì sao ư? Bởi tôi chán cuộc sống nơi đây lắm rồi, ngày ngày đàn ca múa hát cho bọn đàn ông mua vui, mà không thể tìm được niềm vui cho riêng mình, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
Tôi muốn anh ta chuộc thân cho tôi! Tôi thật ngốc, ngốc vô cùng! Nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân mình rằng nếu anh ta có chuộc thân cho tôi, thì tôi cũng phải báo ân bằng cách lấy anh ta làm phu quân, đó là điều chắc chắn. Vậy thì còn gì là tự do, thú vui của tôi nữa?
Điều tôi cần đến là một cuộc sống tự do tự tại, làm gì mình thích mà không ai quản thúc, sống một cuộc sống yên bình, tránh xa chốn thị phi này. Một mong ước nhỏ nhoi nhưng lại khó thực hiện.
"Được, nếu cô muốn thì trong vòng hai năm, hãy tìm cho cô một người đàn ông tử tế đồng ý chuộc thân cho cô, toàn tâm toàn ý cưới cô về làm chính thê. Hẳn cô sẽ nói với tôi là cái tên họ Lưu đấy chứ?" Lâm ma ma nhìn tôi với một ánh mắt khinh miệt, rõ biết Lưu Tuấn đã bị tôi hù cao chạy xa bay rồi, e rằng sẽ không thể đến "cứu" tôi được nữa.
Chưa bao giờ tôi có thể thấy sắc thái này trên gương mặt bà ta từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên. Tôi chau mày đáp lại bằng một giọng chắc nịch: "Tôi sẽ tìm được, bà đừng vội đắc ý, ma ma Lâm à!"
"Nếu như cô không tìm được thì thế nào?" Bà ta bước đến nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn, tôi như bị những bước chân của bà ta dồn vào chân tường. Có lẽ cái quyết định của tôi đã làm bà ta rất khủng hoảng, đối với Lạc Xuân thì tôi là một món đồ vô cùng giá trị, giá trị bằng một nửa Lạc Xuân lâu, thá gì dễ dàng để mất tôi cơ chứ?
"Tôi sẽ không làm bà thất vọng" Tôi cố hít thật sâu nói to. "Nếu cô không làm được, thì cô sẽ chính thức trở thành kỹ nữ của Lạc Xuân lâu" Bà ta dứt lời, quay người bỏ đi, vang theo là giọng cười đáng sợ của bà ta. Tôi chỉ biết thần người chết trân, rốt cuộc ngày đó cũng sẽ tới, tôi đã nghi ngờ đến những ý đồ này của bà ta, mà có ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn để tôi có thể tìm được một người đàn ông chịu chuộc thân cho tôi. Nhưng, ở chốn thanh lâu này thì tìm đâu ra một kẻ tử tế chịu toàn tâm toàn ý cưới tôi về làm vợ? Chỉ e là về làm thiếp là tốt lắm rồi.
Thời gian cứ dần trôi như vậy, trôi mãi trong sự tuyệt vọng của tôi. Tôi vốn chỉ muốn tìm một người đàn ông chuộc thân cho tôi, chỉ giả vờ lấy tôi làm vợ, bởi tôi chỉ đồng ý làm nha hoàn thôi là đủ rồi. Nhưng đúng là kẻ điên mới chấp nhận yêu cầu của tôi, chẳng lẽ số mạng của tôi tận thật rồi sao?
Trong khi mọi người vẫn đang căng thẳng với cuộc chiến tranh của Bắc Quốc với Nam Quốc, tôi chỉ biết ngồi ngóng họ nói, tâm trí hoàn toàn chán nãn. Nghe Mai Hoa kể về câu chuyện của những vị đại thẩm có chồng, con đang dấn thân nơi sa trường, rồi người chết, kẻ thì mất liên lạc, sau đó cả đám kỹ nữ lại bàn về đám công tử nhà giàu, ai là người thưởng tiền nhiều hơn, nào là công tử này khôi ngô tuấn tú phong thái nhã nhặn,...
Rồi một tên gánh nước của Lạc Xuân từ ngoài vào liền tham gia câu chuyện, hẳn là một thông tin nóng hổi vừa được phát hiện không lâu. Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần hai năm, (tức là tôi chỉ còn chưa đầy một năm nữa để tìm "cơ hội" của tôi), cuối cùng quân Bắc Quốc đã xông thẳng đến Long Thành, thủ phủ của Nam Quốc, nhưng kỳ lạ thay, Hoàng Cung lẫn Long Thành không còn một bóng người, có khi nào Hoàng Đế Nam Quốc tham sống sợ chết đã chạy trốn?
Nhưng điều lạ là toàn bộ Long Thành rộng lớn không còn một bóng người, kể cả lương thực đều đã biến mất, vậy điều gì đang diễn ra? Cả đám kỹ nữ ồ lên nghi ngờ. Tôi nằm dài trên bàn, mắt và tai vẫn hướng đến lắng nghe câu chuyện của bọn họ, tiếp theo sau đó từng người chen vào thổ lộ ý kiến riêng của mình, nhưng rốt cuộc chỉ là đoán mò.
Tôi không quan tâm nữa, Lạc Xuân lâu bắt đầu đóng cửa, tôi nhích mông rời khỏi ghế bước lên tầng trên trở về phòng, đúng lúc Lâm ma ma đi xuống, hẳn là bảo bọn họ mau mau dọn dẹp lại đống bàn ghế bừa bộn.
Chỉ trong khoảnh khắc nhưng cái nhìn của bà ta như trấn áp tinh thần tôi, chẳng hiểu sao tôi không còn khí phách để chống lại bà ta nữa, tôi chịu thua thật rồi sao?
|
CHƯƠNG 53
Sau năm tháng mòn mỏi quân lính Bắc Quốc bắt đầu mất đi chí khí, lương thực cũng cạn dần, Tướng lĩnh Bắc Quốc đã tũa quân đi khắp bốn hướng tìm ra bóng dáng một tên người Nam Quốc nhưng không có dấu hiệu gì, vậy họ đã đi đâu? Sau đó một tràn tin chấn động làm rung chuyển cả kinh thành chúng tôi, Bắc Quốc đã thua cuộc và đang tháo chạy về nước, thông thường tôi chỉ giết thời gian bằng cách nghe các tỷ muội lảm nhãm bàn tán về cuộc chiến không cân sức này.
Nhưng khi nghe đến quân Bắc Quốc phải chạy trối chết rút về nước thì tôi lập tức sựng tay lại, tôi đã đàn được phân nửa bài "Tình Nữ Nhi" rồi, cho nên khi khúc nhạc đứt đoạn, bọn họ liền trân mắt quay sang nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục câu chuyện của họ. Tôi liền lao đến nghe tiếp câu chuyện, có lẽ vì nhàn rõi sinh nông nỗi, tôi đã trở thành một "lão bà bà nhiều chuyện" từ lúc nào không hay, có lẽ tôi nên suy xét lại! Nhiều chuyện cũng chẳng hay ho gì. Tôi chỉ nói vậy thôi! Họ lại tiếp tục câu chuyện.
Đêm đó quân Bắc Quốc vẫn đóng quân tại Long Thành, tướng lĩnh vẫn cho người truy bắt ráo riết Hoàng Đế Nam Quốc để hạ thủ cấp của ông ta. Đến nửa đêm, bỗng đâu hàng vạn quân Nam Quốc xông lên, trong cơn hoảng loạn khi chưa kịp định thần, quân lính Bắc Quốc tháo chạy trối chết, một phần cuộc phản công này quá bất ngờ, một phần cho quân lương đã dần cạn, bọn họ cũng không thể có được các bữa cơm đầy đủ như trước, dẫn đến sức lực đang khánh kiệt dần.
Tướng lĩnh Bắc Quốc lập tức bị giết, quân tình hoảng loạng, bỏ lại tất cả vật chất còn lại của bọn chúng, khi ấy chỉ còn biết "bỏ của chạy lấy mạng". Tôi phải khâm phục vô cùng những con người sinh ra và lớn lên ở mãnh đất bé nhỏ ấy, đúng là phi thường.
Đột nhiên họ chuyển chủ để, liền quay sang nhìn tôi, ồ! Tộng cộng lại là hai mươi con mắt, mười cái miệng: "Nam Phong, cô đã tìm ra người đàn ông nào chịu cưới cô làm vợ chưa?" Bọn họ hồi hợp đợi tôi trả lời. Tâm trí đang bị xao lãng bởi câu chuyện ban nãy, lại bị bọn họ kéo lại nguyên hình, tôi đang lo, đang vô cùng tuyệt vọng, đã gần hai năm rồi.
Tôi chỉ biết lắc lắc đầu, mắt cúp xuống nhìn mặt bàn lạnh tanh. "Tôi chỉ tiếc cho cô, có sắc đẹp như vậy, vậy mà lại chôn thân nơi phấn hoa này..." Tiểu Cát nhìn lôi lắc đầu thương cảm. Tôi chỉ biết thở dài rồi cố gắng làm ra vẻ mặt không có gì: "Dù sao số phận tôi đã được sắp đặt nơi đây, thì trước sau gì cũng sẽ như vậy..." Tôi cười xòa
"Đừng nói như vậy, thời gian vẫn chưa hết mà" Mai Hoa cổ vũ tôi, khiến tôi cảm động muốn bật khóc. Nghĩ lại, tôi không muốn rời xa "gia đình" này của mình tí nào, dù họ có làm nghề gì đi nữa, họ vẫn đối xử tốt với tôi như một người tỷ muội ruột thịt, có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, có niềm vui thì cùng chia sẽ. Tại sao những con người tốt như vậy lại phải lưu lạc đến những nơi thấp hèn như thế này chứ? Cả đời làm vật mua vui cho kẻ khác, xứng đáng sao?
*** "Ma ma, bà đã nuốt lời! Còn hai tháng nữa kia mà..." Tôi thét lên hãi hùng, đôi mắt rưng rưng lệ, hình ảnh bà ta mờ dần trong mắt tôi. Một mụ đàn bà xấu xa nham hiểm, giờ thì tôi đã nhìn ra con người bà ta là loại rắn độc gì rồi. Bà ta quyết định ngày mai rao bán "đêm đầu tiên" của tôi với người khách trả giá cao nhất!
"Không! Bà thật hèn hạ, lòng dạ tiểu nhân" Không thể tin được tôi đã thốt lên như vậy, tôi chưa bao giờ bị chơi xỏ như vậy bao giờ. "Hèn hạ?" Bà ta lườm tôi, đi nhanh đến kéo tóc mạnh tôi, vừa đe dọa vừa giật tóc tôi "Hẹn hạ hay không thì ngày mai ngươi cũng là người của thiên hạ, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn, không thì ngươi sẽ phải sống khổ sở hơn những ả kỹ nữ trong thanh lâu này" Tôi chỉ biết mím môi nén đau, cảm giác như da đầu của mình tê dại vì lực kéo của bà ta. Cuối cùng bà ta kéo mạnh tóc tôi một lần nữa rồi buông ra, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.
Chẳng lẽ tôi phải chết để giữ thân trong sạch hay sao? Tôi không thể để thiên hạ chà đạp thân xác này! Tôi đã cố gắng bao lâu nay cũng chỉ vì giữ gìn nó, nay phải chịu thua như vậy sao? Nghĩ là làm, đợi bà ta đi khỏi, cánh cửa phát ra một tiếng rầm! Tôi loạng choạng đứng dậy, tháo đai eo ra, cố sức vài lần mới máng đai eo lên được thanh ngang của trần nhà, từ từ kéo hai thanh vải cột lại với nhau.
Sẽ không sao cả, chỉ ngợp thở một chút, cảm giác này sẽ qua nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà! Tôi sắp được tự do rồi phải không? Nghe nói khi chết, thần hồn sẽ thoát ra khỏi thân xác, tiêu diêu tự tại không ai quản thúc nữa. Tôi bắc ghế lên, đứng trên ghế, tôi nén nước mắt, đưa đầu vào giữa hai thanh vải đã buộc chặt với nhau.
Chân bên dưới đẩy chiếc ghế ngã xuống. Bất ngờ một cảm giác đau đớn siết lấy cổ của tôi, từng ngụm khí từ từ khan hẹp lại, cảm giác này, xa lạ mà lại quen thuộc, lòng tôi ngực như muốn nổ tung. Chẳng còn nhận ra chân tôi đang đung đưa trên không trung.
Một luồng ký ức kỳ lạ, đau thương tràn về não bộ, vừa nhanh vừa hối hả, tôi thấy một toán người đi đến, sau đó một nha đầu bước đến trước mắt trên tay cầm khây vải trắng, sau đó hai tên thuộc hạ thân hình lực lưỡng quấn lấy thanh vải trắng vào cổ tôi, siết chặt. Đầu óc tôi đảo lộn, dần dần chìm trong màn đêm. Mờ dần, mờ dần.
|
CHƯƠNG 54
Tôi mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy mơ màn bóng của một ai đó. Tôi đã chết chưa? Nơi đây là Hoàng Tuyền có phải không? Nhưng tại sao cơ thể tôi lại nặng trịch và khó chịu như vậy,chẳng phải trở thành thần hồn thì sẽ có cảm giác nhẹ bẫng hay sao? "Tốt quá... cô ấy tỉnh rồi" Một giọng nói quen thuộc của một nữ nhân vang bên tai. Tâm trí tôi liền lấy lại nhận thức, thì ra tôi vẫn chưa chết, vẫn còn tồn tại trên dương thế này, tiếng nói ban nãy là của Tiểu Tuyết.
Thị lực của tôi đã hồi phục, nhìn xung quanh chính là căn phòng của tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi muốn chết, tại sao không cho tôi toại nguyện? Chẳng lẽ tôi phải để bọn đàn ông chà đạp thân xác mình thật sao? Tôi không cam tâm, ông trời tàn nhẫn với tôi quá. Tôi chỉ biết ôm chân cúi đầu...
Bàn tay Tiểu Tuyết vỗ vỗ vai tôi vừa khuyên nhũ: "Nam Phong, cô đừng như vậy mà, đâu phải chết là có thể kết thúc được mọi chuyện. Cô đừng cứ mãi nghĩ đến cái chết, tại sao không nghĩ lạc quan hơn? Cha mẹ cô sinh ra cô, nuôi dưỡng cô lớn khôn để rồi cô tự kết liễu mình như vậy sao? Như chúng tôi, vẫn phải mưu sinh bằng cái nghề thấp hèn này, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt... Thá chi số phận của cô... đã định phải ở lại nơi này"
Đầu óc tôi không thể nào ăn nhập được câu nói của Tiểu Tuyết vào đầu được nữa, chỉ cảm thấy tâm trí như rơi vào vực sâu, có gì đau khổ hơn khi mà sống không được chết cũng không xong chứ? Cô ấy nói đúng, tôi quý thân xác này, bởi nó là thứ duy nhất là của tôi, sao tôi lại dễ dàng chấm dứt cuộc đời mình ngu ngốc như vậy? Nhưng tôi chưa yêu ai, tôi thật không chấp nhận.
Liệu có một nam nhân nào chấp nhận tôi, yêu tôi dù biết tôi không còn trong trắng nữa? Và tôi là một kỹ nữ? "Liệu..." Tôi ngước gương mặt lắm lem nước mắt hỏi Tiểu Tuyết "...có một nam nhân nào chấp nhận tôi khi biết tôi là kỹ nữ hay không?" Có lẽ tôi làm khó cô ấy rồi, gương mặt cô ấy tối sầm lại, đưa mắt sang nơi khác, thở dài. "Tôi cũng không biết, nhưng tôi tin là có"
Tôi chau mày nhìn cô ấy: "Tôi không hiểu ý của cô, Tiểu Tuyết" Cô ấy ngước lên mỉm cười với tôi, đưa tay gạt nước mắt giúp tôi: "Bởi có một giai thoại của Lạc Xuân lâu, cũng đã lâu lắm rồi..." Tôi chợt lắng tai nghe Tiểu Tuyết kể "Đó là một kỹ nữ rất xinh đẹp, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, đàn ông thay nhau trả giá cao để được qua đêm với cô ấy. Cứ ngỡ rằng người mang thân phận như cô ấy suốt đời chôn thân nơi đây, vậy mà bỗng một ngày có một vị công tử sẵn sàng bán cả gia tài để chuộc thân và cưới cô ấy về làm thê tử."
"Vậy thì tại sao? Hắn ta bị thần kinh sao? " Hệt như Lưu Tuấn, tôi đoán vậy. "Bởi chàng công tử phong lưu ấy nhận ra cô ấy có một trái tim trong sáng thánh thiện, luôn mang trong mình hy vọng dù bản thân mình còn lo không xong..." Thật kỳ lạ, những con người này, tôi không hiểu được. Tôi chỉ còn cách đoán đại đó là do "duyên" và nó đã được đánh thức đúng lúc. Tôi phải tiếp tục sống, tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng cái chính là làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau khổ và nổi sợ với việc phải cùng người đàn ông mình không yêu "lên giường" cơ chứ? Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi được họ mặc cho bộ y phục đẹp và lộng lẫy nhất, trang điểm đậm hơn thường ngày. Nhưng tôi không được phép bước chân ra khỏi phòng, càng không có quyền theo dõi cuộc đấu giá đang diễn ra bên ngoài, hẳn là rất nhộn nhịp. Tôi cảm thấy mình bị chà đạp, dù hiện tại chưa hề bị động đến một sợi tóc, họ xem tôi như đồ vật, như hàng hóa, mặc sức đấu giá.
Tôi có thể tưởng tượng bọn quan lại, địa chủ, đến những tên công tử giàu có chen lấn xô đẩy nhau, giành giật tôi ở phiên "đấu giá" này. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi đã giàn giụa vì sợ hãi, tôi muốn tháo chạy thật nhanh. Nhưng ma ma Lâm quỷ quyệt đã sớm biết trước ý định của tôi, bà ta đã cho người canh chừng cẩn thận bên ngoài, kể cả cửa sổ cũng bị niêm phong đóng kín. "Các ngươi lui ra ngoài" Giọng ra lệnh của ma ma khiến tôi giật mình xoay người về hướng cửa, chỉ thấy cái bóng mập mập đen thui của bà ta, bên cạnh là hai tên gác cửa vừa đi lướt ngang qua bà ta.
Bên cạnh... bên cạnh chính là bóng của một nam nhân, cơ mà may mắn làm sao vì tôi cứ sợ là một lão già. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng toát lên vẻ oai phong đó thôi cũng khiến tôi sợ hãi, môi tôi run run, toàn thân như rã rời. Sau đó chất giọng eo éo của bà ta lại tiếp tục nói: "Công tử, Nam Phong của chúng tôi lần đầu tiếp khách, nếu có gì không hài lòng thì xin công tử bỏ qua cho..."
Đáp lại, chỉ thấy dáng người ấy gật gật. Dù chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng của anh ta, nhưng tôi đoán hắn không phải hạn nam nhân tầm thường, chỉ là vẫn chưa rõ nên đưa hắn vào dạng nam nhân nào. Rồi cái bóng mập ú của bà ta lướt đi, còn lại vị nam nhân đó. Tôi sợ hãi ngồi run bần bật trên giường, nhưng cũng vội sửa sang lại tư thế. Nhưng tại sao mắt tôi cứ cúp xuống chẳng dám nhìn, dù biết cánh cửa ấy đã mở ra phát ra tiếng động, bước chân ấy nhàn nhã đến gần chỗ tôi.
|
CHƯƠNG 55
Chẳng hiểu sao, toàn thân tôi đã nhanh chóng đông cứng lại, tôi muốn đứng dậy chào hỏi anh ta cho có lễ nghĩa, nhưng thân thể này không nghe theo lời của tôi. Tôi cố hít thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở ra. Cố lắm tôi mới có thể ngước mắt lên, dáng người đó đã đứng trước mặt tôi, tư thế vô cùng oai phong, tay chấp sau lưng, gương mặt khôi ngô, hàng lông mày thẳng tấp như hai thanh kiếm. "Anh là người... trả giá cao nhất?" Có lẽ nhan sắc của tôi có chút hút hồn hắn, định bước đến bên cạnh tôi thì đã khựng lại đôi chút: "Phải" Anh ta gật đầu nhếch môi cười. "Tôi có thể gọi anh như thế nào đây? Dù rằng chúng ta chỉ có thể gặp nhau đêm nay thôi..." Tôi cố giữ giọng nói bình tĩnh. "Tôi là Chính Quân" Tôi tròn mắt, cái tên này nghe có vẻ hay và đặc biệt thật. "Cô là... Nam Phong?" Hắn vẫn đứng đó tra vấn tôi, tôi vẫn không hiểu, cứ tưởng anh ta sẽ sớm vồ lấy tôi. "Phải" tôi gật gật "Là tên của cô?" Hắn nhướn mày đầy nghi hoặc, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, thật đáng ghét! Hẳn là hắn không phải đàn ông mà, một nữ nhân sắc nước hương trời đang ở trước mặt, vậy mà có thể tĩnh tâm được như vậy sao? Tôi gật gật, vội đứng dậy. Chắc do trông anh ta không "nguy hiểm" như tôi nghĩ, tôi liền đi đến gần anh ta, quàng tay lên cổ nhìn với ánh mắt quyến rũ. "Chính Quân à, liệu chàng sẽ để thiếp đợi đến bao giờ đây?" Đột nhiên đôi môi quyến rũ ấy mấp mé một nụ cười gian xảo, tôi có chút thất kinh. Chính Quân luồng tay xuống eo tôi ôm chặt lấy, chặt đến độ khiến tôi ngợp thở, tôi cố đẩy anh ta ra nhưng không được, cứ như keo siêu dính vậy, cằm của anh ta đặt lên vai tôi. "Chàng..." tôi hơi khó chịu "Im nào! Ta đã bỏ một số tiền không nhỏ để bên cạnh nàng đêm nay, chẳng lẽ nàng lại dám chống đối ta?" Tôi cảm nhận cái giọng ồ ồ ấy vang lên từ lòng ngực rồi truyền ra thành âm thanh trên môi hắn. "Nhưng..." Chính Quân nới lỏng tay, đưa mắt nhìn tôi: "Chắc hẳn nàng không biết ta?" "Dĩ nhiên, thiếp biết chàng là Chính Quân" tôi vặn lại Anh ta lại đưa mắt sang nơi khác bật cười, theo tôi nụ cười ấy có gì đó... không vui. "Tùy nàng nghĩ..." Đang mãi khó hiểu với các câu nói của anh ta hiện giờ, liệu anh ta có bị thần kinh hay không nhĩ? Chưa kịp định thần lại, Chính Quân đang hôn tôi, một nụ hôn mãnh liệt. Tôi chưa bao giờ hôn, nhưng tại sao cảm giác này, như tôi đã từng cảm nhận. Tại sao một vị khách phong lưu lại có thể cuồng nhiệt với một ả kỹ nữ như tôi? Anh ta hôn tôi rất say đắm, tôi không rõ là thế nào nhưng cảm giác này không hề giả tạo. Tôi không hiểu được, hệt như anh ta đang hôn lấy người con gái mà anh ta yêu vậy, tôi đẩy Chính Quân ra: "Tôi... tôi không hiểu" "Ta nhất thời không thể giải thích cho nàng hiểu hết, chỉ muốn nàng biết là ta rất yêu nàng, sẽ không bao giờ để mất nàng thêm một lần nào nữa" anh ta nhìn tôi không chớp mắt, có vẻ như vô cùng nghiêm túc. Anh ta điên rồi, gặp lần đầu tiên mà yêu ư? Được rồi, cứ xem như là lời tán tĩnh của nam nhân khi sắp lên giường cùng một nữ nhân đi, tôi không quan tâm nữa, nhưng ít ra người đầu tiên của tôi là một nam nhân khôi ngô, cũng không đáng thất vọng cho mấy. "Chính Quân à!" Tôi nhìn anh ta bất lực Được rồi, đã đến đây thì không thể bỏ chạy, tôi lập tức làm chủ tình hình ôm lấy cổ anh ta, trao lên môi anh ta một nụ hôn hệt như ban nãy anh ta dành cho tôi, đương nhiên anh ta nhiệt tình đáp lại. Không thể ngờ được rằng đêm đầu tiên của tôi lại thuận lợi đến như vậy, tôi luôn nghĩ nó sẽ là một cơn ác mộng mãi mãi ám ảnh tôi. Liệu tên nam nhân nào cũng cuồng nhiệt và cưng chiều tôi như Chính Quân? Đột nhiên trong lòng tôi lại thổn thức vì hắn rồi, có lẽ nào tôi yêu hắn rồi không? Hắn đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, tôi không nghĩ hắn là hạn nam nhân ôn nhu như Lưu Tuấn, nhưng tại sao? Hay chỉ tại đối với nữ nhân thì như thế, chứ thá gì mà yêu thích tôi ở đây. Chính Quân vẫn ôm trọn tôi vào lòng, cảm nhận lòng ngực ấm áp của anh ta áp vào má của tôi, tại sao bây giờ tôi chỉ ước rằng mình sẽ mãi như thế này, mãi như vậy, không muốn vào sáng mai bóng hình anh ta biến mất. "Dù nàng không nhớ gì, nhưng nàng vẫn giữ tính cách như vậy, chỉ là mạnh mẽ hơn lúc trước" giọng nói của Chính Quân vang bên tai tôi. "Lúc trước?" Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi không thể hiểu được Chính Quân đang nói về cái gì, có khi nào lại nhầm tôi với ai? "Ngày mai ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây, cùng ta trở về Nam Quốc" "Sao?" Tôi thất kinh đẩy nhẹ hắn ra, hắn nói Nam Quốc? Hắn là người Nam Quốc? Hắn điên sao? Nếu là sự thật, thì đúng là chui đầu vào hang cọp, rõ ràng Bắc Quốc vừa bị quân Nam Quốc đánh đuổi, hẳn đang rất căm thù Nam Quốc, vậy mà hắn lại dám sang tận Bắc Quốc để gặp tôi. "Nhưng tại sao anh lại muốn đưa tôi ra khỏi đây?" Dù không biết anh ta chỉ đùa hay là sự thật. "Nàng vốn là nương tử của ta bị thất lạc đến chốn này" Hắn vẫn trả lời điềm đạm với tôi như vậy, rồi ôm siết tôi vào lòng. "Anh nhầm rồi, sao lại là nương tử của anh? Tôi chưa hề thành thân với ai..." Tôi cũng chẳng hơi đâu đẩy anh ta ra nữa. "Dĩ nhiên, nàng đã mất trí nhớ... Không sao, khi về Nam Quốc, ta sẽ lập tức tìm Thái Y giỏi nhất để trị cho nàng" "Giỏi nhất?" Tôi cười chọc ghẹo anh ta "Anh nghĩ anh là Hoàng đế sao?" "Phải, ta là Hoàng Đế Nam Quốc" Tôi bĩu môi, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám nói như vậy? Là người Nam Quốc mà dám béng mãn đến đây là đáng sợ lắm rồi, còn dám nói là Hoàng Đế Nam Quốc, vậy thì rõ là anh ta đang chán sống.
|