Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
Thấy vẻ tự hào của người vừa nói, Tô Liễu vốn đang đứng yên trên sân khấu liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến đám đông dậy sóng, thậm chí có kẻ còn muốn leo tót lên sân khấu. Để Tô Liễu khỏi bị làm phiền, một nam nhân vật đầu đeo mặt nạ, mình khoác chiếc áo choàng đen nhanh nhẹn vén rèm tiến ra giữa sân khấu. “Biến thân của Đề Đạt Môn sau khi thi triển chiêu thức Tự Do! Tôi đến ngất mất thôi, ặc ặc… Đại BOSS lợi hại bậc nhất đã xuất hiện rồi kìa!” Đám đông phía dưới không giữ nổi trật tự nữa. Có mấy cô gái ôm chầm lấy nhau vừa nhảy vừa múa. Có người thì rút vội máy ảnh làm vài pha chớp nhoáng. Tô Liễu thư thái rút ra phía sau, đợi cho đến khi nhạc nền chuyển thành bài hợp ca vui vẻ. Ồ la la, chúng ta cùng giết quái. Một, hai, ba, bốn…cười như điên như dại. Kiếm ta đâu hãy vung lên đi nào Lũ yêu quái khôn hồn ra đây mau Cho ta giết rồi thẳng đường tiến bước Cả những chuyện tình cảm xuôi ngược. Hãy tới đây để ta thỏa ước mơ Cơn gió hững hờ, ta đuổi theo hình bóng! … Cùng với bài Xõa Quái Ca đã được người chơi cải biên, một đám coser trong trang phục các kiểu từ trong cánh gà đổ ra, đứng hai bên Tô Liễu. Sau khi mọi người đã ở đúng tư thế như kịch bản, Tô Liễu liền nâng bổng thanh vương trượng trong tay. Lúc này, đám đông lại tỏa ra làm các kiểu động tác tấn công Đề Đạt Môn. Tô Liễu không biết chị Xuân Hiểu tìm được ở đâu những người thợ tài ba, chế tác ra những sản phẩm không chỉ đơn thuần là vật trang trí. Ví dụ như những cây trường cung có thể bắn ra các mũi tên gỗ nho nhỏ, hay trên đầu pháp trượng có gắn một nút đổ, ấn vào đó sẽ có hiệu ứng pháo hoa lung linh, đường kính dài một mét. Đến nỗi có chiến binh cầm luôn cả thanh đại đao xông lên chiến đấu như thật. Tô Liễu mặc bộ hoa phục đứng phía sau đám đông, đợi chờ anh Thịnh Hoan một lần nữa bước ra sân khấu. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh đâu. Chỉ thấy coser Đề Đạt Môn đang xông pha giữa sân khấu, thỉnh thoảng lại phun ra một ít pháo sáng giả, nhìn trông quen quen. Tiểu Triệt vừa bắn tên gỗ vừa nhích lại gần cô, giọng bực bội: “Nguy Hại muốn làm anh hùng, nên đã nằng nặc đòi đổi vai với anh Thịnh Hoan. Trang Phục Đề Đạt Môn rộng thênh thang ai mặc cũng được, vậy nên… Nhưng bộ trang phục của anh Thịnh Hoan hắn ta mặc có vừa đâu, không biết chị Minh Yểm có sửa kịp không. Hừm, già rồi, mặc trang phục giời cũng xấu.” Tô Liễu tròn xoe mắt. Trong lúc hai người đang thì thào, Nguy Hại Tứ Phương đã tiến ra sân khấu. Vốn bình thường chẳng mấy nghiêm túc, nhưng vì lần trình diễn cosplay, nên Nguy Hại vòng qua trước mặt Tô Liễu và lo lắng hỏi: “Ta mặc thế này trông có buồn cười không?” “Tuy không được đẹp bằng anh Thịnh Hoan mặc, nhưng trông cũng được.” Tô Liễu liếc nhìn và trả lời thành thật. “Vậy thì tốt”. Nguy Hại cười hì hì, trên khuôn mặt vuông chữ điền thoáng một nét ngượng ngập: “Vừa rồi thấy mọi người trình diễn, lão gia cũng sốt ruột, một phút bồng bột…” Tô Liễu không biết phải nói sao. Thấy Nguy Hại lại muốn xông lên phía trước, cô lo lắng dặn với theo: “Bộ trang phục này thuộc hàng cực phẩm, nên chị Xuân Hiểu đã đính kèm rất nhiều thứ nhằm gây hiệu ứng. Lát nữa tấn công, chú làm ơn đứng xa xa anh Thịnh Hoan chút nhé!” “Biết rồi, biết rồi.” Nguy Hại Tứ Phương xua tay cười cười và lao lên phía trước. Đồng ý rất rõ ràng, nhưng vừa nhập vào đám đông và hùa với không khí ồn ào náo nhiệt, Nguy hại đã quên mất lời Tô Liễu dặn. Cô thót tim đứng nhìn thanh trường đao trong tay “người hùng” chốc lại xẹt ra từng luồng ám khí trắng xóa, úp chụp lấy tấm hắc bào của anh Thịnh Hoan. … Một lúc sau tiếng nhạc mới lắng xuống, báo hiệu kết thúc màn trình diễn. Tô Liễu lao lên phía trước. Trong sự kinh ngạc của khán giả, cô ôm chặt eo lưng của BOSS Đề Đạt Môn. Giọng Tô Liễu sang sảng: “Hết giờ rồi, không được đánh anh Thịnh Hoan của tôi nữa!” Đám đông bật cười ầm ĩ, hỉ hả buông hết mọi thứ vũ khí, bắt chước Tô Liễu chạy lại ôm lấy Thịnh Hoan. Sở Thịnh Hoan nhanh nhẹn đưa tay kéo Tô Liễu vào lòng, rồi một tay ôm chặt cô, một tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Mọi người thi nhau giương ống kính nhằm lưu lại khoảnh khắc ấn tượng: một dũng sĩ khôi ngô tuấn tú với hàng mi hơi rủ và đôi môi mím chặt cương nghị. Mặc dù tay trái vẫn đang cầm chiếc mặt nạ, anh vòng cả hai tay ra phía trước âu yếm níu giữ người thiếu nữ, lặng lẽ che chở cho cô. Còn thiếu nữ trong bộ hoa phục nữ vương óng ánh vàng tươi cười ngước lên nhìn anh, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh. Xung quanh họ, những người bạn trong đủ loại trang phục COSPLAY tay nắm chặt tay, kết thành một khối. Những khuôn mặt tươi tắn ngời ngời sức xuân. Giải đấu cosplay khép lại với chiến thắng của Thiết Huyết Đại Tần. Sau đó, ông Vượng bên ban tổ chức đã tới tặng quà và xin lỗi. Còn nói, ban giám khảo nhất trí cho rằng nhiều khả năng đội chị Minh Yểm đạt hạng nhất, nhóm ba người Thịnh Hoan, Tô Liễu, Cố Phi lọt thẳng vòng sau do nằm trong top 8 cá nhân đứng đầu. Nhà sản xuất hy vọng họ sẽ phối hợp tham gia quay trailer. Tô Liễu bực mình thái độ ba phải của ông Vượng, nên không muốn tham gia thi đấu. Sở Thịnh Hoan và Cố Phi cũng đồng ý với cô. Thấy thế, chị Minh Yểm thẳng thắn từ chối luôn, rồi cả nhóm quay về khách sạn ăn mừng. Chẳng biết do tình cờ hay hữu ý mà khách sạn Nguy Hại bố trí lại đúng là điểm cắm chốt của nhóm Khâu Kiều Nhan. Oan gia ngõ hẹp, đôi bên đụng đầu nhau ngay cửa thang máy. Lúc đó, Sở Thịnh Hoan đang khoác vai Tô Liễu, nhỏ to bàn tính có nên nhân dịp này về luôn nhà một chuyến và thưa chuyện cùng cha mẹ hai bên. Để anh khỏi bị bắt đi xem mặt ai đó, trong khi mẹ Tô Liễu lại nhờ mẹ Thịnh Hoan giới thiệu người yêu…Tô Liễu nghe mà ù cả tai, bụng nghĩ, sao mẹ vội gả bán mình thế không biết. Còn nữa, lại đem chuyện này đi nhờ mẹ anh Thịnh Hoan làm gì kia chứ! Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, Tô Liễu ấp úng chẳng biết nói sao, vì nửa muốn về nhà nói cho rõ, nửa lại nghĩ có vẻ như gấp rút quá. Cô hoàn toàn không để ý thấy anh em nhà Khâu đã bước ra khỏi thang máy. Đến lúc phát hiện ra thì Khâu Kiều Nhan đã lướt qua người cô rồi ném lại một câu: “Đồ tiện nhân đừng vội đắc ý, hãy đợi đấy!” “Hả?” Tô Liễu ngẩng đầu lên nhìn, má vẫn đỏ hồng, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đã thấy anh Thịnh Hoan thản nhiên đáp trả: “Kiêu Dương, nhà anh còn muốn ô đất đó không đấy?” Khâu Kiêu Dương thoáng nhìn Tô Liễu bằng đôi mắt chất chứa bao điều. Rồi anh ta cúi đàu, thì thào bên tai Kiều Nhan điều gì đó. Chỉ thấy cô ta mặt tái nhợt, mím môi ấm ức lườm về phía Tô Liễu. Khâu Kiều Nhan vênh mặt: “Sở Thịnh Hoan, anh đừng ỷ thế bắt nạt người, uy hiếp anh trai tôi. Khâu Kiều Nhan tự làm tự chịu. Nếu anh bất mãn, cứ việc nhằm thẳng tôi đây”. Câu nói đầy vẻ chính nghĩa khiến Tô Liễu sực tỉnh. Nhìn ra xung quanh, cô thấy mặt ai cũng đầy vẻ khó hiểu. Ngay cả chị Minh Yểm vốn rất giỏi chịu đựng cũng không nhịn được cười. Chị cười ha hả làm ra vẻ trách móc: “Tiểu Thịnh, em đừng ỷ thế bắt nạt người! Em có biết, mấy chữ “ỷ thế bắt nạt người” đã được nhà Khâu đăng kí bản quyền rồi không?” Chị Minh Yểm quá sắc sảo, Tô Liễu kéo tay anh Thịnh Hoan tủm tỉm cười. Cô và Khâu Kiều Nhan ghét nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên “quân ta” áp đảo được “quân địch” trong một trận giáp lá cà. Thấy có nhiều người đứng ra nói hộ mình, Tô Liễu âm ỉ vui sướng. Cô thầm nghĩ, chả trách Khâu Kiều Nhan chịu khó bỏ tiền để mua chuộc một lũ lâu la, lần nào bắt nạt cô cũng kéo bè kéo lũ tới. Thì ra, cảm giác tấn công kiểu bầy đàn còn thú vị hơn trò cáo mượn oai hùm. Từ nhỏ tới lớn chỉ quen nấp sau lưng anh Thịnh Hoan, giờ Tô Liễu mới ngộ ra, trong một thời khắc quan trọng. Chị Minh Yểm vừa dứt lời, tất cả đám đông bật cười ầm ĩ. Sở Thịnh Hoan quay qua liếc nhìn cô nàng Khâu Kiều Nhan đang tức đỏ mắt. Anh từ tốn nói: “Cô cả nghĩ rồi. Cô làm thật ăn ngay, lại không lên cơn gọi điện chửi tôi, cũng chẳng lấy tiền dằn mặt tôi, lại càng không bao giờ tìm đủ mọi cách làm khó tôi. Tôi có gì phải bất mãn với cô đâu? Việc của tôi và anh trai cô là việc giữa những người đàn ông với nhau, không liên quan gì tới cô cả”. “Anh…anh…” Khâu Kiều Nhan tay run run chỉ về phía Thịnh Hoan. Rồi cô ta quay ngoắt người, lộp cộp giày cao gót chạy biến. Khâu Kiêu Dương ngoái cổ lại ngượng ngập: “Xin lỗi nhé!” Anh nhìn về phía Tô Liễu, cười một nụ cười đau khổ rồi vội vã bỏ đi. Tô Liễu thoáng đăm chiêu và khẽ nói với anh Thịnh Hoan: “Tử Hỏa thật là một người anh tốt!” Cô cất giọng cảm phục, sau ba giậy im lặng liền vội vã bổ sung: “Đương nhiên, không tốt bằng anh Thịnh Hoan đối với em!” So sánh kiểu gì mà… Sở Thịnh Hoan không biết nói sao. “Thịnh Hoan có người nhà ở trong chính phủ à, sao có thể mua bán được đất cát?” Nguy Hại cười ha hả hỏi thăm. “Đâu đâu, chỉ có một người phụ trách việc mời thầu ở thành phố X”. Sở Thịnh Hoan nói sơ sơ.” Nghĩ hồ chiều Tô Liễu bảo giá có người nhà là lãnh đạo cấp trung ương để có thể phản kích mỗi khi bị người khác cậy thế bắt nạt. Sực nhớ ra người họ hàng có lần kể chuyện nhà họ Khâu, em bèn thử dọa Khâu Kiều Nhan xem sao. Quả nhiên khiến cô ta sợ hãi thật.” Nguy Hại… Minh Yểm cười lớn: “Tôi nói rồi mà, quanh mình thiếu gì các nhân vật tai to mặt lớn”. Lâm Lập Triệt cũng nói: “Anh Thịnh Hoan ngày càng gian tà”. Quả Táo Bạch Tuyết góp chuyện: “Ha ha ha, vừa rồi nhìn mặt bà cô Yêu Tinh tái nhợt mà em thấy vui quá!” Cố Phi đáp luôn: “Bạch Tuyết bị nhiễm thói xấu của Tô Tô rồi.” Xuy Phong lên tiếng: “Cái trò rung cây dọa khỉ xưa nay vẫn thuộc sở trường của tiểu nữ vương nhà chúng ta. Phụ xường phu tùy, Sở Thịnh Hoan học nhanh quá đấy!” Mọi người cười ầm ĩ. Buổi liên hoan đã diễn ra trong bầu không khí rộn ràng. Sáng hôm sau, nhiếp ảnh gia bạn chị Minh Yểm dẫn cả nhóm tới mấy nơi cảnh đẹp để quay phim chụp ảnh trong trang phục cosplay. Mọi người quay chụp rất nhiều, mãi tới bốn giwof chiều mới xong. Sở Thịnh Hoan tung chìa khóa xe cho Tiểu Bố, nhờ chở luôn cả Tiểu Triệt và Cố Phi về. Anh kéo Tô Liễu về thăm nhà, nhưng sau khi xuống taxi, cô lại bắt chước…Đại Vũ, chỉ đi qua cổng chứ không vào. Tô Liễu nói: “Để đến tết Tây đi, anh Thịnh Hoan. Em chưa từng kể tốt về anh với mẹ bao giờ. Nay đột nhiên nói chúng ta yêu nhau, mẹ sẽ không đồng ý đâu.” Sở Thịnh Hoan lặng người, lôi tuột Tô Liễu vào con ngõ nhỏ yên tĩnh bên cạnh đó, trừng phạt cô bằng một chuỗi những nụ hôn nồng thắm. Sau khi lấy lại hơi, anh hỏi: “Thật là không có lấy một câu nói tốt?” Tô Liễu đỏ mặt, xấu hổ gật đầu. Sở Thịnh Hoan đành biến đau thương thành hành động bằng cách đưa cô lên chuyến bay sớm nhất trở lại thành phố.
|
CHƯƠNG 24: Trận đấu sau cùng Thời gian bảo hộ tân quốc kéo dài bốn tháng kết thúc vào ngày 13 tháng 10. Thứ ba, nhà sản xuất đóng server để bảo trì suốt một ngày. Đến khi Tô Liễu đăng nhập trò chơi, riêng việc update phiên bản mới đã mất tới ba tiếng. Nhân lúc cả nhà đang rỗi rãi chờ update, Minh Yểm post lên diễn đàn số ảnh chụp và clip cosplay của Thiết Huyết Đại Tần. Lúc này, phía nhà sản xuất chưa bắt đầu ghi hình, chỉ có một số tấm ảnh do khách du lịch tự chụp, không được sắc nét bằng. Rất nhiều khán giả tận mắt chứng kiến hôm trình diễn đã để lại comment khen ngợi, khiến cả nhóm Tô Liễu ai nấy đều phổng mũi. Tuy nhiên, sau khi cô đăng nhập trò chơi phiên bản mới được hơn hai tiếng, hệ thống đã gửi tới một thông báo màu vàng: ‘Nước Hàn đã trữ đủ ức vạn trong ngân khố quốc gia, quyết định quyết chiến cùng Đại Tần vào hồi tám giờ tối ngày 15 tháng 10’ Trước thông tin gấp rút, không chỉ mình Tô Liễu kinh ngạc mà toàn bộ số người chơi của server Thanh Long đều trợn tròn mắt. Bởi việc tích đủ ngân khố quốc gia rất khó khăn, nếu không quốc chiến đã xảy ra liên miên, ảnh hưởng tới trật tự thế giới. Tô Liễu cùng nhóm các anh Thịnh Hoan, Lão Đại, chị Minh Yểm…đã từng bàn bạc, cho rằng Khâu Kiều Nhan nhanh nhất phải mất một tuần mới có thể phát động quốc chiến. Tới lúc đó, với sức ảnh hưởng của buổi cosplay, họ đã có thể chiêu mộ được nhiều game thủ. Và cho dù Hàn, Triệu, Tề, Ngụy có liên minh thì cũng không sợ. Đằng này… Tình hình rất cam go. Khâu Kiều Nhan sử dụng chiêu thức này, làm hiệu quả thắng lợi trong trận đấu cosplay của nhóm Tô Liễu tan tành mây khói. Trên kênh thế giới, đề tài trận quốc chiến đầu tiên giữa bảy quốc gia đang nổ như pháo rang. [Thế Giới] Bối Bối Sơn: Trời đát quỷ thần ơi, ba tiếng đồng hồ mà trữ đủ ngân khố quốc gia, trong nhà nữ vương nước Hàn có con gà đẻ trứng vàng chắc? [Thế Giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Nhà chị Yêu Yêu vốn rất khá giả, chỉ là chị ấy tính khiêm nhường, không thích dùng tiền để nâng cấp hay đập trang bị đó thôi. [Thế Giới] Doanh Vũ: Toàn dùng tiền đè người, lấy đâu ra mà đập trang bị. [Thế Giới] Tạc Dạ Tiểu Thần: Đồ Nhân Yêu chó chết, cho mày sủa thêm một ngày nữa, tối mai lão gia giết mày. [Thế Giới] Hận Hận Vi Tiếu: Vũ Vũ ca ca, anh đừng nói chuyện với cái tên đàn ông ẽo uột vì sợ truy sát lệnh mà phải dùng nick rởm đó, cẩn thận kẻo lây! [Thế Giới] Anh Lệ: Tiểu Thích ca ca, em để lại lời nhắn mà sao anh không trả lời? Em là Anh Lệ đây, Anh Lệ trong Ngụy Tấn, vừa rồi nhìn ảnh trên diễn đàn em mới nhận ra anh. Tô Liễu nhìn hoa cả mắt. Lần này chẳng cần cô giúp nữa, vì cậu bạn Cố Phi đã có cả một đàn các tiểu muội muội, mà rất đông trong số đó vốn đã quen biết từ hồi Ngụy tấn. Buổi tối có giờ học, nên Tô Liễu di chuyển nhân vật Tiểu Ngược tới khu địa đồ tự động. Cô tạm biệt cả gia tộc rồi vội vã lên lớp. Chưa đầy hai tiếng sau, lúc Tô Liễu quay trở lại, giang hồ đã nổi cơn gió bụi. Vào lúc bảy giờ năm mươi chín phút, nước Sở tuyên bố phát động quốc chiến cùng nước Hàn. Thời gian cũng vào tám giờ tối ngày hôm sau. Hệ thống trò Anh Hùng thiên về nước bị tuyên chiến. ví dụ như nước A gây chiến với nước C, thì trong vòng một tuần kế đó, các nước khác không được gây chiến với nước C nữa. Nhưng các nước này có thể tuyên chiến với nước A. Như vậy, nước A sẽ phải vừa tấn công, vừa phòng vệ. Lời giải thích của nàh sản xuất rất hợp tình và chính nghĩa: Bất kì nước nào có ý đồ gây chiến đều nên bị trừng phạt. Các game thủ nghe xong đều choáng váng, và âm thầm chấp nhận qui tắc có phần thiên vị này. Việc tuyên chiến cũng bị khống chế ở điểm: trước tám giờ tối nay tuyên chiến thì quốc chiến sẽ bắt đầu vào tám giờ tối mai; còn sau tám giờ tối nay tuyên chiến thì phải đợi tới tám giờ tối ngày kia. Do đó, với việc Sở tuyên chiến vào lúc bảy giờ năm mươi chín phút, cục diện trận chiến tối mai đã được định hình. Đó là Hàn tấn công Tần, Sở tấn công Hàn, Tề-Triệu-Ngụy có thể trợ chiến cùng Hàn, nhưng không được đánh Sở hoặc Yên. Có nghĩa là, nước Hàn phải cùng lúc vừa tấn công thắng lợi, vừa phòng thủ thành công thì mới xem như chiến thắng vẹn toàn. Kế sách “vây Ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi” nhằm buộc Khâu Kiều Nhan phải có sự lựa chọn, hoặc mặc kệ hậu phương mà dốc sức tấn công Tàn, hoặc chia đôi lực lượng nửa ở nửa đi. Trong trường hợp này, giữ nước không vấn đề gì, song khả năng thắng Tần không lớn. Tối thứ năm, Tô Liễu ngồi trước màn hình máy tính trong phòng đọc sách của anh Thịnh Hoan từ sớm để nghiên cứu thế trận. Sở Thịnh Hoan cũng ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cô. Uống một ngụm sữa để lấy tinh thần, Tô Liễu lên UT, giọng hơi lo lắng: “Chị Minh Yểm, theo chị Khâu Kiều Nhan khả năng sẽ làm gì?” “Dốc sức tấn công Tần.”Một tràng cười sảng khoái vang lên từ phía đằng kia. “Vì sao ạ?” Bạch Tuyết hỏi. “Trẻ con hỏi làm gì nhiều, đã làm xong bài tập chưa đấy?” Giọng Nguy Hại Tứ Phương ồm ồm. “Quốc chiến tám giờ sớm quá, bài tập thì lại nhiều, sớm nhất thì cũng phải tám rưỡi em mới làm xong”. Bạch Tuyết khẽ than thở: “Em tò mò lắm, chị Minh Yểm cho phép em vừa làm bài tập tuần vừa nghe lỏm các anh chị nói chuyện nhé.” “Ha ha ha! Bạch Tuyết lại đây gọi tiếng ca ca, anh sẽ kể cho mà nghe!” Cố Phi cười đắc chí. “Tiểu Thích đoán được rồi?” Lão Đại cũng tò mò cười khà khà “Nói nghe thử xem nào!” “Cần gì phải đoàn, cái ả Khâu Kiều Nhan phổi bò đó thì có thể nghĩ ra được chiến thuật gì hay ho chứ?” Cố Phi dương dương tự đắc. “Muốn chia quân hai ngả thì phải biết tiên lượng sức địch, phải có đầu óc chút đỉnh. Mà cô ta thì lại thiếu i ốt”. “Trình độ phân tích của em cũng thuộc dạng phổi bò rồi”. Xuy Phong cười hic híc. Rồi cả nhà cười ầm ầm, không nể mặt Cố Phi chút nào. “Nhưng Thiên Địa Bất Nhân rất lợi hại.” Tô Liễu hơi băn khoăn “Ừ, Thiên Địa Bất Nhân thích trò được ăn cả ngã về không, mà Khâu Kiều Nhan lại nhằm vào Tô Liễu. Nên nhiều khả năng bọn chúng sẽ dốc sức tấn công Tần như lời chị Minh Yểm”. Sở Thịnh Hoan tiếp lời và nhẹ nhàng giải thích: “Có điều cô ta hẳn cũng không muốn để mất Hàn. Nên cách bố trí hay nhất sẽ là để một đội Tinh anh ở lại bất chấp mọi giá bảo vệ thành trì, số còn lại nhanh chóng đánh bằng được Tần rồi quay lại cứu viện”. “Bất chấp mọi giá”. Nghĩa là chuẩn bị thật nhiều các bộ trang bị hàng cực phẩm đẻ kịp thay đổi mỗi khi khả năng bảo vệ xuống đến 0 mà không kịp sửa chữa; mua thêm ít Nguyên Bảo để hồi sinh tại chỗ; kiếm thêm các loại thuốc trị thương thường dùng trong chiến đấu. Tô Liễu hiểu rằng, lần này Khâu Kiều Nhan sẽ phải tiêu rất nhiều tiền. Cô mím chặt môi, lặng lẽ quay sang ngắm nhìn người con trai ngồi bên. Dưới ánh đèn tuýp sáng trắng, anh Thịnh Hoan tập trung nhìn màn hình, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra hết sức bình thản. Cảm nhận được cái nhìn của Tô Liễu, anh xoay đầu qua. Thịnh Hoan tắt mic của mình trước, kế đó cúi người tắt mic của Tô Liễu và dịu dàng hỏi khẽ: “Liễu Liễu căng thẳng sao? Anh đi pha cho em một cốc sữa nữa nhé?” Hơi thở của anh thật gần, phả lên mặt cô ấm áp. Thoáng chốc, nhiệt độ trong phòng đã nóng đến độ bức bối. “Không cần đâu ạ.” Tô Liễu ngượng ngùng khom người sát vào thành ghế, he hé mắt nhìn khuôn miệng anh mơn man. Cô mím môi, giõng nũng nịu. Đôi mắt đen của Thịnh Hoan bỗng trở nên sâu thẳm. Anh cười thành tiếng rồi cúi đầu cắn chiếc thùy tai nhỏ xinh đang ửng hồng vì xấu hổ. Đôi tay gân guốc thoáng gồng lên rồi bế bổng cô vào lòng. “Liễu Liễu…”Anh gọi tên cô trong tiếng thở gấp gáp, đôi môi mềm mại mạnh mẽ trượt từ thùy tai cô xuống phía dưới… Không biết là bao lâu sau đó, có thể chỉ vài giây không hơn, Tô Liễu đã lại ngả người trên ghế mắt chớp chớp. Cô không ngạc nhiên khi chỉ còn lại một mình trong phòng đọc sách. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy xối xả, rồi lát sau, anh Thịnh Hoan tươi tỉnh bước vào. Những sợi tóc vương trên trán anh đẫm nước và nhấp nhánh sáng dưới ánh đèn. Bảy giờ năm mươi phút, nhạc nền của trò chơi chuyển sang thanh âm tiếng ngựa hí, tiếng binh đao rổn rang. Tô Liễu điều khiển thiếu nữ trong game đứng trên đài cao, chăm chú dõi nhìn đám mây đen cuồn cuộn phía xa. Kế đó, vô vàn các chiến binh giáp sắt ào ào kéo tới, thế mạnh như chẻ tre. Cả UT hoàn toàn yên lặng. Giờ phút này, những người tham gia chiến đấu đều biết rõ, chỉ có vị chỉ huy cao nhất mới được quyền phát ngôn. Người nào có việc gấp cần báo cáo thì PM cho chỉ huy. Toàn đội thực hiện theo mệnh lệnh của chỉ huy, có như vậy mới đảm bảo không bị hỗn loạn. Đây là lần thứ hai Tô Liễu tham gia quốc chiến, song là lần đầu tiên được đứng ở vị trí tiên phong. Có ai đó viết lên kênh quốc gia: “Lấy máu để bảo vệ Đại Tần của ta, giết giết giết…” Kế đó, kênh chat xuất hiện vô số các lời thề ngắn gọn mà đanh thép. “Hờn căm ngút trời, xung phong…” “Tận trung báo quốc, bảo vệ giang sơn”. … Từ những hàng chữ đen sẫm tỏa ra hào khí chiến đấu. Trên màn hình, thiếu nữ trong phục sức nữ vương khẽ cử động. Một chùm pháo hoa rực rỡ nở xòe trên tay nàng rồi bay thẳng lên bầu trời tím sẫm. Cùng lúc đó, tiếng nhạc ngưng bặt. Ba giây sau đó, tiếng tù và cùng tiếng trống trận nổi lên dữ dội. Hệ thống hiển thị hàng chữ màu vàng: ‘Bắt đầu quốc chiến’ Góc dưới bên phải màn hình vụt hiện ra mặt đồng hồ đếm ngược, nhưng tiếng tí tách của kim giây nhanh chóng bị vùi lấp bởi âm thanh đao kiếm giao đấu, âm thanh hiệu ứng của những màn thi triển pháp thuật. Những bóng người nhoang nhoáng. Hắc vân, lôi điện, đại hỏa, băng tuyết, lãnh tiễn, trường đao. Tô Liễu thay bộ trang phục sát thương có tác dụng tấn công cao phòng vệ thấp rồi cùng mấy chiến binh nhảy khỏi mặt tường cao vút. Cô xông vào giữa đám pháp sư của quân địch rồi ra sức chếm giết. Có tất cả bốn cổng thành. Bình thường, bất kể người nước nào đều có thể vào thành, sau khi nộp một ít lệ phí cho NPC Thủ Thành. Nhưng sau khi hai nước tuyên chiến, quân địch chỉ có thể vào thành sau khi giết được NPC Thủ Thành. Còn trường hợp đã ở sẵn trong thành thì sẽ bị cưỡng chế trục xuất. Tô Liễu phụ trách bỏa vệ cổng phía Đông. Do không nhìn thấy được toàn cảnh, cô chỉ có thể dựa vào giọng nói điềm đạm của Lão Đại trên UT để biết được hiện giờ tình hình những nời khác đều đang rất gay cấn. Mũi chủ công của Khâu Kiều Nhan và Thiên Địa Bất Nhân nhằm vào cổng phía Tây, may thay Sở Thịnh Hoan phụ trách. Kết quả chưa đầy hai phút sau, Lão Đại đã phải cảnh tỉnh: “Rút bớt lực lượng thủ thành ở cổng Tây. Thám báo đưa tin, mũi chủ lực đã chuyển sang cổng phía Đông, chỗ Tiểu Ngược. Nguy hại, mau đem ba mươi người qua đó tiếp viện”. Tô Liễu thấy lo lắng, liền quay lên tường thành xem tình hình. Quả nhiên thấy một đám người đang ùn ùn kéo tới. Tuy thế, số quân địch đang công thành lại dãn ra một khoảng và ngưng tấn công.
|
Từng phút giây trôi qua, quân địch đứng đen kín cổng thành mà vẫn không hề tấn công. Tô Liễu linh cảm thấy có chuyện bất thường. Trong lúc cô đang phân vân, anh Thịnh Hoan hạ giọng nói nhỏ: “Liễu Liễu, anh nghi những kẻ đang đổ về cổng phía Đông đều là nick ảo cấp thấp, được phía nước hàn sử dụng để đánh lạc hướng.” Anh vừa dứt lời xong, đã có tiếng Lão Đại vang lên trên UT: “Thiên Địa Bất Nhân thật nham hiểm, hiện tại cổng Nam và cổng Bắcđều có rất đông quân địch đang tập trung. Thám báo của chúng ta không anwmf trong hàng ngũ lãnh đạo, khả năng đã bị lừa. Vẫn chưa rõ quân chủ lực ở đâu, nên cả nhà chỉ cần cố gắng giữ vững trận địa của mình là được. Nếu thành bị phá, thì tất cả hãy mau chóng rút về để bảo vệ tế đàn.” Lão Đại điềm tĩnh nói, khiến mọi người cũng thấy an lòng. Tô Liễu thở phào, giọng cảm phục: “Anh Thịnh Hoan, anh có thấy Lão Đại của gia tộc chúng ta rất có tướng chỉ huy không. Giọng của anh ấy thực sự rất có sức thuyết phục!” “Ừ, trước đây không thấy, nhưng Liễu Liễu nói vậy thì là vậy mà.” Sở Thịnh Hoan nhìn sang cười đáp lời. Sau khi bắt đầu quốc chiến, hai người đã tự động tắt headphone, chỉ để loa ngoài. Nên có thể nghe rõ tiếng chỉ huy của Lão Đại, trong khi người khác không nghe được hội thoại của hai người. DO đó, Thịnh Hoan có thể tranh thủ thời gian để biểu thị lòng trung thành với “đại nhân vợ tương lai” Tô Liễu vừa ngạc nhiên vừa âm ỉ vui sướng! Vui sướng khôn tả. Phút thứ mười tám kể từ khi bắt đầu quốc chiến, cổng thành phía Bắc bị phá, sớm hơn thời gian dự kiến nhanh nhất của Lão Đại tới hai phút. Sau khi chết đi sống lại tới N lần tại tế đàn trung tâm, Tô Liễu đành hỏi khẽ: “Anh Thịnh Hoan, anh có cho rằng hình như Khâu Kiều Nhan đã dốc hết hỏa lực tới đây không? Thế tấn công dữ dội quá!” “Không đâu, vì phía Sở vẫn chưa phá được thành nước Hàn, chứng tỏ lực lượng bảo vệ thành cũng rất mạnh”. Sở Thịnh Hoan đáp ngắn gọn. “Nhưng số cao thủ trong khu vực cũng có hạn, lần trước chúng ta dự đoán lực lượng ta và địch cân bằng kia mà? Sao hôm nay quân Hàn có vẻ mạnh hơn chúng ta?” Tô Liễu khẽ cằn nhằn. Nghe vậy, Sở Thịnh Hoan trầm ngâm một hồi rồi nói: “Anh nghe một người bạn kể rằng, kể từ lúc Sở tuyên chiến với Hàn tối qua, ở Tâm Linh Chi Cảnh có những lúc hết buồng luôn”. Tâm Linh Chi Cảnh là trạm thu phí tự động với khoảng ba trăm buồng. Từng người chơi vào một, giao dịch cùng NPC để chọn các kỹ năng giết quái bổ trợ. Nếu đánh Tâm Quỷ ở đây, có thể dược gấp hai trăm lần số điểm kinh nghiệm thậm chí nhiều hơn so với cùng khoảng thời gian ở các máy tự động bình thường. Đồng thời, số lượng tiền và vàng sẽ được trừ tự động trong tài khoản, cho đến khi nào hết mới thôi. Ý của anh Thịnh Hoan là, từ hôm qua tới giờ, số lượng cao thủ trong khu vực theo ước tính đã có biến động rất lớn. Tình hình rất nguy cấp! “Hả? Việc này anh đã nói lại với Lão Đại chưa?” Tô Liễu sốt sắng. “Lão Đại biết rồi, nhưng không nói ra, sợ mọi ngườ dao động”. Sở Thịnh Hoan nhẹ nhàng đáp. Mười ngón tay vẫn thoăn thoắt như thoi đưa trên bàn phím, anh xoay đầu nhìn Tô Liễu đang vô vàn lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nói: “Liễu Liễu đừng lo, một lần thắng thua trong game chẳng có nghĩa lí gì cả. Không cần phải vội, đợi đến chín giờ…Nếu tình hình bất lợi, anh sẽ cùng Nguy Hại đem một nửa số người tới giúp Sở đánh Hàn. Như thế, trong trường hợp Đại Tần thất thủ và Khâu Kiều Nhan có đòi hỏi gì quá đáng, thì chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng.” Anh không giải thích vì sao không đem toàn bộ quân đi đánh Hàn, nhưng Tô Liễu cũng đã hiểu. Vì không chỉ Khâu Kiều Nhan muốn đạt được thắng lợi kép, àm phía bên quân ta cũng có dự tính đó. Vào lúc tám giờ năm mươi phút, tế đàn trung tâm bị phá vỡ. Giữa lúc mọi người đang vô cùng lo lắng, tổng chỉ huy Lão Đại cất giọng từ tốn: “Có nhiều người gửi PM cho tôi, liên quan tới việc quân địch bố trí hỏa lực. Giờ tôi nói ngắn gọn thế này. Anh Hùng là một trò chơi thế nào hẳn mọi người đều đã rõ. Có một câu nói rất hay, rằng người có tiền là người chơi nổi những trò chơi miễn phí trong nước. Như người chơi ở khu chúng ta không đông, song mức độ tiêu tiền rất lớn. Vì sao trong một ngày, Hàn đã tích trữ đủ ngân khố? Vì sao Sở có thể phát động chiến tranh với Hàn? Suy cho cùng đều là nhờ vào Nguyên Bảo. Nói tới đây chắc trong lòng cả nhà đã hiểu. Đúng vậy, tối hôm qua, một lượng lớn các game thủ nước Hàn đã ra máy tự động đánh Tâm Quỷ, dùng tiền để nâng cấp.” Nói tới đây, Lão Đại ngừng lại giây lát. “Có vẻ lạc đề khi nói rằng, kì thực tôi rất thích những trò chơi cho phép dùng tiền để nhanh chóng tăng cấp. Vì tôi không có thời gian, vì công việc quá bận, không rảnh rang luyện cấp. Mà bỏ tiền ra để có thể cùng cả nhà chiến đấu, nên tôi thấy rất vui. Nhưng ganh đua theo kiểu của Yêu Tinh Áo Choàng, tôi thấy không cần thiết. Tiêu chút tiền trong game là để cho bản thân vui vẻ, chứ ném tiền qua cửa sổ thì bản thân sẽ sót ruột. Tôi đây không tán thành. Quay lại chủ đề chính, level có thể luyện siêu tốc, nhưng một bộ trang bị với những thuộc tính tương đương thì không dễ gì có được. Vì thế, mọi người đừng hoảng loạn. Việc cổng thành nhanh chóng bị phá vỡ, hoàn toàn nằm trong tiên liệu của chúng ta. Còn tế đàn, chúng ta cũng đã bảo vệ rất tốt. Còn một tiếng mười phút nữa, chỉ cần cả nhà đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ bảo vệ được linh thú và đẩy lui quân địch” Giọng nói của Lão Đại từ đầu tới cuối đều rất từ tốn, mà không hề…mị dân. Nhưng, trong lòng Tô Liễu vẫn rất thấp thỏm Thời gian trôi qua từng giây, con đường đại đạo dẫn lên khu Thánh Sơn thấy chất thành đống, máu chảy thành sông. Tô Liễu thôi không nói chuyện riêng cùng anh Thịnh Hoan, để tập trung cho việc tiêu diệt kẻ địch. Tinh thần hăng say khiến cô quên cả thời gian, cho tới khi có dòng chữ màu vàng xuất hiện. Hệ thống: ‘Sau khi những người chơi có đủ tư cách bầu cử tiến hành bầu cử, một thế hệ quốc vương mới đã xuất hiện. Đại Tần: Bỗng Dưng Muốn Chết, Tề: Kiêu Dương Tự Hỏa, Hàn: Yêu Tinh Áo Choàng, Triệu: Thiên Địa Bất Nhân, Yên: Mật Nhật, Sở: Phong Vân Tầm Hoan, Ngụy: Nhẫn Giả Thâm Khuê’ Tô Liễu còn chưa kịp định thần, trên màn hình đã lại có khung yêu cầu: Quốc vương nước Ngụy muốn mời bạn liên minh, xin hãy xác nhận “Đồng ý” hoặc “Từ chối”? Điều này, điều này, điều này, Tô Liễu xúc động ngây cả người. Đúng năm giây sau, cô mới bật ra tiếng hoan hô rồi vừa chọn “Đồng ý” vừa ngây ra cười: “Anh Thịnh Hoan, chúng ta thật may mắn, chị Thâm Khuê vừa gửi cho em lời mời liên minh đấy!” “Anh biết”. Sở Thịnh Hoan liếc nhìn Tô Liễu với vẻ mặt rạng rỡ và cười theo cô: “Nhưng em đừng vội mừng, vì nhiệm vụ của chị Thâm Khuế là giúp Sở tấn công Hàn. Áp lực nơi chúng ta đây vẫn còn lớn lắm”. “Nhiệm vụ của chị Thâm Khuê?” Tô Liễu lại ngạc nhiên. “Anh Thịnh Hoan sơm biết trước là quốc vương nước Ngụy sẽ có sự thay đổi ạ?”Cô ngừng tay, quay sang hỏi nghiêm túc. Đôi mắt bồ câu xoe tròn và khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tò mò, vui sướng lẫn…tôn sùng. Vẻ mặt nghiêm trang thật đáng yêu, ánh mắt ngưỡng mộ thật cuốn hút. Sở Thịnh Hoan đỏ bừng mặt và quyết định đánh trống lảng. “Đâu có”. Anh quay đầu sang, và rất nhanh, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tiếp đó, anh vừa điều khiển nhân vật xông pha, vừa làm như không có chuyện gì xảy ra: “Kì thực sau khi biết Khâu Kiều Nhan âm thầm luyện binh, Lão Đại đã kêu gọi chị Thâm Khuê, anh, Nguy Hại và một số người bạn có level cao. Bọn anh mỗi người góp ít tiền trong tài khoản và Nguyên Bảo, để các nick ảo bên chỗ Thâm Khuê cũng có thể ra trạm tự động Tâm Địa Chi Linh. Một là để tăng cường sức mạnh, hai là để hôm nay bầu cử quốc vương. Nhưng cả nhóm cũng không rõ các cao thủ mà Khâu Kiều Nhan gấp rút nâng cấp phân tán ở các nước lân bang hay tập trung ở một chỗ. Nếu chẳng may số này tập trung cả ở Ngụy thì Thâm Khuê nhất định sẽ trượt”. Chỉ có các game thủ từ cấp 120 trở lên mới được quyền bỏ phiếu… “Cơ hội quá mong manh”. Gắng quên việc vừa lại bị anh Thịnh Hoan hôn trộm, Tô Liễu mặt ửng hồng, mắt chăm chú nhìn màn hình: “Chắc chắn Yêu Yêu không biết dự định của các anh, nếu không cô ta đã không giúp Ngụy luyện cao thủ”. “Đúng thế”. Sở Thịnh Hoan cười hùa theo. “Thế nên, giờ chúng ta chỉ cần trụ vững cho tới khi Thâm Khuê và Phong Vân hạ được Hàn. Đợi lúc họ qua đây chi viện cho chúng ta, Khâu Kiều Nhan đừng hòng mơ tưởng tới thắng lợi nữa”. Nói là như thế, chứ tình hình không lạc quan mấy. Sau khi chị Thâm Khuê hủy bỏ liên minh với Hàn và chuyển sang hợp tác với Tần, thế tấn công của quân Hàn có phần chậm lại. Nhưng chưa đầy mười phút sau, lại mạnh như vũ bão. Tất cả bọn chúng tựa như lật đật, ngã một phát là lập tức đứng dậy. Thái độ bất chấp biệc phải mất Nguyên Bảo để có thể hồi sinh tại chỗ khiến đội quân lắm tiền này hết sức hùng mạnh. Chín giờ ba mươi hai phút, đội tiên phong chủ lực của Hàn đã xông lên đỉnh núi, trực diện đối đầu cùng linh thú Thánh Sơn. Theo như tính toán của lão Đại, với sức tấn công này, chúng sẽ giết chết linh thú trong vòng hai mươi phút. Mà nếu đội phía sau kịp lên tới, thì chỉ cần mười hai phút. Trong khí đó, phía Sở báo tin phải mất chừng mười tám phút mới có thể hạ được Hàn. Đồng nghĩa với việc, quân ta hoàn toàn không chắc có thể trụ vững tới khi chờ được quân tiếp viện. Cả UT lặng đi. Lão Đại cũng không lên tiếng thêm sau khi đã phân tích xong tình thế. Tim đập thình thịch, Tô Liễu không biết nói gì hơn ngoài việc cố gắng nhanh tay hơn nữa trong việc cản trở quân địch. Giết được tên nào hay tên đó, chậm thêm giây nào tốt giây đó. Thời gian nhích từng phút một, tình hình mỗi lúc một nguy cấp. Sau cùng, Cố phi nhịn không nổi lại bắt đầu lên tiếng trên UT: “Mẹ kiếp, có một toán quân đã lại đạp lên xác lão gia rồi. Lão Đại, quân Sở còn bao lâu mới tới ạ?” “Linh thú chỉ còn một nửa máu, gắng nhất được chín phút”. Chị Minh Yểm lên tiếng báo cáo tình hình trên đỉnh núi. “Chỗ tế đàn vẫn còn một đội quân đang tiến lên Thánh Sơn”. Nguy Hại nói, giọng mệt mỏi.
|
Tô Liễu lo lắng đên thần người. Thắng lợi gần như đã nằm trong tầm tay mà sao xa xôi quá. Cảm giác giống như lúc không thể chạm được vào NPC nhiệm vụ như khi cô làm nhiệm vụ kiến quốc. Giữa cơn nguy nan ngàn cân treo sợi tóc, trên kênh hiện thời đột nhiên hiện ra một hàng chữ kì lạ… [Hiện Thời] NPC Lã Bất Vi: Khởi bẩm đại vương, vi thần cứu giá chậm trễ, khiến đại vương lo sợ. Đồng thời, trên đầu Tiểu Ngược cũng nhanh chóng hiện ra lời thoại màu vàng đã được hệ thống mặc định [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Khóc: Ái khanh tới đúng lúc, mau thay mặt cô gia đuổi lũ hèn mọn này ra khỏi Thánh Sơn, trả lại vẻ thanh bình thịnh thế cho Đại Tần ta, bảo vệ con cháu ta đời đời trường tồn. [Hiện Thời] Lã Bất Vi: Thần tuân chỉ. Rào rào rào, một loạt NPC trên đầu mang tên màu xanh lá cây không biết từ đâu hiện ra, nhanh chóng giết sạch đám quân địch đang vây quanh Tiểu Ngược. “Có chuyện gì thế?” Tô Liễu cuống quýt bật headphone để hỏi. Quên cả quy định chỉ có chỉ huy được ra giọng trên UT trong thời gian quốc chiến. “Chuyện gì?” Chị Xuy Phong hỏi lại. “Tiểu Ngược em muốn hỏi chuyện gì?” “Quanh người chị Tiểu Ngược có rất nhiều NPC!” Bạch Tuyết lên tiếng. “Họ bảo vệ chị cả tứ phương tám hướng, oai phong quá, chị Tiểu Ngược oai phong quá!” “Lão Đại, anh cử người làm nhiệm vụ binh phù à?” Chị Minh Yểm đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhiệm vụ binh phù là nhiệm vụ danh cho bạch đinh có từ thời kiến quốc lệnh chưa xuất hiện và thiên hạ mới chia tư. Yêu cầu người chơi phải đi khắp nơi lượm lặt các Chiến Tranh Toái Phiến. Nhặt đủ một vạn miếng thì có thể điều động lực lượng thủ thành các nơi tiến hành bảo vệ quốc vwong trong vòng năm phút, dưới sự điều khiển của tể tướng. Mỗi ngày hạn chế ba người làm nhiệm vụ trong một nước. Có nghĩa là thời gian bảo vệ quốc vương tối đa mười lăm phút. Chiến Tranh Toái Phiến không dễ giao dịch. Có nghĩa là, một vạn miếng đều phải do một người chơi giết quái thu thập. trước kia cũng có người dùng trong chiến quốc. Nhưng NPC chẳng lợi hại như mọi người vẫn tưởng, mà lại biến mất rất nhanh. Trong khi lượm Chiến Tranh Toái Phiến mất quá nhiều thời gian, nên dần dà, không còn ai chơi nữa. Quốc chiến lần này, lại xuất hiện nhiệm vụ binh phù. Lúc đầu Lão Đại cũng định tận dụng lực lượng NPC. Nhưng nghĩ tới việc các cao thủ đi thu thập Chiến Tranh Toái Phiến quá lãng phí nhân lực, mà trong một thời gian ngắn e rằng chẳng thể xong, chưa kể sức mạnh NPC chỉ có thế. Vậy nên, Lão Đại đã từ bỏ ý định, không ngờ… Trong lúc mọi người đang băn khoăn, có giọng nữ nhỏ nhẹ trên UT. “Nữ vương hãy mau tới chỗ linh thú trên đỉnh Thánh Sơn. Mấy người bọn em đã liên tục hơn ba mươi tiếng không ngủ để làm nhiệm vụ này, nhưng hiện chỉ có hai người thành công”. “Các em?” Tô Liễu hỏi nửa chừng, đột nhiên nghẹn ngào. Hơn ba mươi tiếng không ngủ, nghĩa là kể từ khi Hàn tuyên chiến với Tần, mấy cô bé đã bắt đầu làm nhiệm vụ này. “Bọn em đều là nick ảo!” Giọng cô bé ngượng nghịu: “Các đại nhân nước mình đều đã từng giúp bọn em luyện cấp. Tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều rất cảm động. hiện giờ đất nước lâm nguy, bọn em đẳng cấp thấp, nên thực lòng chẳng giúp được gì nhiều. Cuối cùng bọn em định làm nhiệm vụ này, để NPC xuất hiện dù chỉ năm phút, cũng coi như một chút đóng góp. Lúc đầu không nghĩ sẽ thành công, nên cũng không dám nói với các anh chị. Không biết bây giờ có kịp không ạ?” Tiếng nhỏ nhẻ dứt, cả UT yên lặng ba giây. “Kịp chứ, kịp chứ. Cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn, cảm ơn…” Tô Liễu nói một tràng dài, giọng nghẹn ngào. Sở Thịnh Hoan xoay người sang, thấy tiểu cô nương mắt đỏ hoe, chực tuôn trào hàng lệ. Anh cúi đầu thở dài, rồi rút cho cô hai tờ giấy ăn để lau mặt. Vẻ như không nhận thấy, Tô Liễu cắm cúi điều khiển nhân vật Tiểu Ngược nhanh chóng lên yên ngựa rồi phóng vọt lên đỉnh núi. Thời gian là tính mạng. Mất bốn phút chạy lên được đỉnh núi, máu kẻ thù chảy như suối hai bên đường. Đồng thời, NPC triệu tập lần một biến mất. Chưa đầy hai giây sau, NPC triệu tập lần hai đã lại xuất hiện ngay cạnh cô, bắt đầu tiến hành tiêu diệt quân giặc. Không biết do nhiệm vụ kiến quốc hoàn thành quá xuất sắc, hay sức mạnh NPC đã được nhà sản xuất tăng cường, mà Tô Liễu hết sức kinh ngạc khi nhận ra : có NPC bất ngờ phun Phục Hoạt Chi Tuyền, để người chơi phục hồi cột máu. Lần kế tiếp, Phục Hoạt Chi Tuyền xuất hiện ngay cạnh linh thú Thánh Sơn. Linh thú di chuyển thế nào giẫm luôn lên nguồn nước đang phun, cột máu tăng lên đáng kể. Chưa hết, lại có NPC vừa đánh quân địch vừa luôn miệng hét mình là thợ rèn, có thể sửa trang bị. Vậy là, trong năm phút ngắn ngủi, tình hình đã xoay chuyển 180 độ. Tới tận khi có tin báo từ phía Sở, Ngụy, linh thú vẫn đang sung sức dẫn đầu đoàn quân chiến đấu của Đại Tần. Kết quả khỏi phải nói. Đúng mười giờ tối, tiếng tù và báo hiệu kết thúc quốc chiến vang lên. Hệ thống hiện thông báo màu vàng: ‘Đại Tần giữ nước thắng lợi, nước hàn bị phạt vì tội tuyên chiến, phải cống nộp 20% ngân khố quốc gia cho Đại Tần. Đồng thời, Sở chiếm lĩnh địa bàn nước Hàn và lấy đi 20% ngân khố quốc gia’. Trăng sáng vằng vặc, soi tỏ những bóng người trên đỉnh Thánh Sơn. Tô Liễu điều khiển nhân vật ôm choàng lấy mọi người, cùng nhau vui cười, nhảy múa, uống rượu, huýt sáo, làm đủ động tác kì quái bày tỏ niềm hưng phấn. Một mũi băng tiễn phóng tới, kế đó, một bóng người xanh lè xuất hiện. [Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, ngươi chết đi cho rồi! Câu nói vừa bật ra, một luồng ngân quang xẹt qua, cây Hình Thiên Thủ đã chém gọn ai đó thành hai mảnh. [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Tiện nhân chết rồi. [Hiện Thời] Doanh Vũ: Tiện nhân chết rồi. [Hiện Thời] Quả táo Bạch Tuyết: chị Tiểu Ngược và anh Doanh Vũ thật là tâm đầu ý hợp! [Hiện Thời] Thịnh Thế Hoan Đắng: … [Hiện Thời] Thiên Địa Bất Nhân: các ngươi đừng vội mừng, tối nay hệ thống bị BUG, kết quả quốc chiến không tính. [Hiện Thời] Minh Yểm: Triệu vương, ngươi nên đổi tên là “Ngoan cố bất phục” thì hơn. [Hiện Thời] Lão Đại: Cả nhà ở đây cả. Nên Tiểu Ngược hãy theo luật đã định, chọn ra từ phía hàn mười người để đem về Đại Tần. Nhìn thấy câu này, Tô Liễu tắt vụt headphone rồi khẽ kéo tay áo anh Thịnh Hoan hỏi nhỏ: “Anh Thịnh Hoan, em có thể bắt Khâu Kiều Nhan về Tần được không? Em sẽ giam cô ta vào ngục, rồi đem bêu ngoài phố, sau cùng là trục xuất!” “Được chứ.” Sở Thịnh Hoan nghiêng đầu, nheo mắt cười. “Chẳng phải Liễu Liễu đợi ngày hôm nay đó sao?” “Đúng thế”. Tô Liễu nắm chặt nắm đấm, mặt đầy cảm kích ngâm nga câu danh ngôn đầy vẻ triết lí: “Ôi, tôi đã đi quá xa, đến mức quên lí do, vì sao tôi xuất phát!” [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Được thôi, ta chỉ cần nộp Yêu Tinh Áo Choàng là được. [Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Tô Liễu, còn lâu ta mới cho mi được toại nguyện. Đừng tưởng thắng rồi thì có thể làm nhục ta, quên ý định đó đi! [Hiện Thời] Bỗng Dưng Muốn Chết: Sao ta phải mất công làm nhục ngươi? Vì chính ngươi đã tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ rồi. Tô Liễu nói xong, cả kênh chat im phăng phắc. Tiếp đó, ào ào tiếng chế nhạo Khâu Kiều Nhan. Có thể do đổ dồn các loại chiến thắng, mọi người đều ngất ngây trong men say. Thế nên Tô Liễu sau một hồi đọc tin nhắn liền thấy nhàm. Không hiểu vì sao Khâu Kiều Nhan lại thích mấy cái trò ném đá? Cũng không hiểu khi ở vào vị trí của người bị ném đá, công chúa nhà Khâu sẽ cảm thấy thế nào? Cô ta có ân hận về những hành vi trước đây của bản thân không? Trong thâm tâm, cô ta có thấy mình quá đáng không? Tô Liễu không lên tiếng, Khâu Kiều Nhan cũng lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Các lời lẽ trên kênh hiện thời thưa thớt dần, rồi im hẳn. Mặt trăng đã lặn, trời chuyển sáng. Thoáng chốc, ngày mới trong game đã đến. Trong ánh bình minh, khuôn mặt của bóng người xanh xanh dần trở nên rõ nét. Cô ta quì gối trên mặt đất, một tay nắm pháp trượng, một tay chống xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn kênh kiệu hơi vênh vênh. Giữa một rừng các nick trắng của người chơi bản quốc, cái ID màu vàng của cô ta trông đến nhức mắt. Tất cả mọi người chơi liên tiếp xông lên giết chết cô ta. Ngã xuống không lâu, cô ta lại hồi sinh, lại ngồi trên mặt đất. Hệ thống không ngừng hiển thị: ‘Nữ vương nước Hàn Yêu Tinh Áo Choàng bị người chơi…giết chết’ Trên kênh thế giới, một số nhân vật chính nghĩa bắt đầu lên tiếng: “Đủ rồi đó, đã chơi thì phải chơi cho đẹp. Lão gia tuy ngứa mắt với Yêu Tinh Áo Choàng, nhưng cô ta tự cao tự đại vì những gì cô ta có đấy chứ. Lâu ngày, thấy cũng có vài phần thích thú”. “Chao, đáng đời cô ả. Trước kia, lúc cô ta chơi xấu người khác, sao chẳng thấy ông ra mặt bênh vực. cái kiểu trên tiền thì có gì là giỏi. Ông trời cho ngươi được ăn sung mặc sướng, không có nghĩa là ngươi có quyền được bắt nạt người khác”. “Thực ra, Yêu Tinh Áo Choàng cũng không đến nỗi, chỉ vì có tư thù, nên cứ nhằm vào nữ vương Đại Tần. Không như mĩ nữ ở các server khác, chỉ biết cậy có đại gia chống lưng để chém giết lung tung, ngày nào cũng gây lộn xộn”. “Thế thì còn nói làm gì. Mà cô ta gây với nữ vương Đại Tần, rồi người ta báo thù là lẽ đương nhiên. Các ngươi đừng có mà léo xéo nữa”. …
|
Kênh thu phí lại bắt đầu cãi cọ, điều này xưa nay vẫn thế. Có điều, số người đứng về phía Tô Liễu mỗi lúc một tăng thêm, số người bênh vực Kiều Nhan mỗi lúc một giảm đi. Còn bọn Thiên Địa Bất Nhân, Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu thì đa out từ lâu. Tô Liễu chỉ không hiểu việc Khâu Kiều Nhan cứ cố tình đứng ỳ trước mặt mình rồi chết đi sống lại để làm gì? “Liễu Liễu, nước đầy rồi đấy, em đi tắm rồi ngủ thôi”. Giọng ấm áp và có vẻ hơi mơn trớn, anh Thịnh Hoan bước vào phòng đọc sách: “Đừng phấn khích quá thế, nghỉ sớm thôi em”. Giá như giọng anh có thể lạnh lùng, tưng tửng như thường ngày thì Tô Liễu đã sung sướng chạy đi tắm từ lâu. Đằng này… Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau, nên hồi sau thế nào, Tô Liễu thừa biết. Mặt cô đỏ bừng, đỏ hồng, đỏ lựng. Không khí quyến rũ khiến nhiệt độ phòng mỗi lúc một cao hơn. Tô Liễu đang định out để đi tắm, chợt thấy trên màn hình có mấy hàng chữ đen xì. [Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Ngươi dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Đồ tiện nhân, ngươi dựa vào đâu? Ngươi có gì chứ? Ngươi có biết trận quốc chiến vừa rồi tiêu tốn của ta bao nhiêu không? Ngươi có làm quần quật mười năm cũng không kiếm nổi chỗ đó đâu. Anh ta đi rồi, trước lúc đi còn dặn ta không được làm khó ngươi, ha ha…Anh ấy thật ngốc nghếch, vì đã đem lòng thích một kẻ tiện nhân như ngươi! Sao ngươi không chết đi cho rồi? Anh trai ta có gì không tốt nào? Tên tiện nhân Lâm Lâm, tên tiện nhân Thịnh Hoan, bọn chúng có mắt như mù!!! Bọn chũng thích ngươi, lũ mèo mả gà đồng đáng chết!!! Tô Liễu, ta biết ngươi tính toán gì rồi, đừng có mơ. Con ngốc kia, ngươi tưởng đánh bại ta thì có thể thích làm gì thì làm sao, quên đi! Những hàng chữ đen chưa biến mất, trên UT đã có tiếng reo của Bạch Tuyết: “Chị Tiểu Ngược, Yêu tinh Áo Choàng xóa nick rồi!” Cùng lúc, hiện ra một hàng chữ màu đỏ đậm nét trên cột thông báo giữa màn hình: ‘Người chơi Yêu Tinh Áo Choàng vĩnh viễn rời bỏ Anh Hùng, chúc thượng lộ bình an!’ Và chiếc bóng màu xanh xanh trước mắt Tô Liễu từ từ biến mất. Tô Liễu trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi bắt đầu hiểu ra và chuyển sang đau khổ, tấm tức! Có lẽ đâu thế? Cô đã phải gánh tội, phải chịu đựng khổ sở, nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử bao phen. Đùng một cái kẻ thù lăn ra chết. Ông trời bất công! Bất công! Trong lòng Tô Liễu trống rỗng, khó tả. Kiểu chơi không đẹp này, khiến mọi người đều cảm thấy bực bội. Tô Liễu out khỏi UT và lặng lẽ đi tắm. Sở Thịnh Hoan ngồi trầm ngâm rồi rút di động bấm số. “Khâu Kiều Nhan đấy à? Tôi là Sở Thịnh Hoan”. Anh thủng thẳng: “Liễu Liễu ái ngại cho cô, nên không muốn gọi điện hỏi thăm. Nên tôi thay mặt Liễu Liễu nói lời kết thúc cho cuộc ân oán này, ác giả ác báo, nên sau cùng, người bị loại khỏi trò chơi đã không phải là cô ấy, mà chính là cô- Khâu Kiều Nhan”. Nói xong, anh dập máy cái bụp. Đâu thể để cô ta dễ dàng như thế? Bắt nạt Liễu Liễu nhà anh xong lại định chuồn êm sao? Sở Thịnh Hoan lắc lắc đầu, vứt điện thoại sang một bên. Anh khoanh tay trước ngực và khinh khỉnh nhìn màn hình máy tính. Quả nhiên, đúng như dự đoán, công chúa nhà họ Khâu, người xưa nay vẫn tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ” đã tái xuất giang hồ. Vì không chịu nổi một chút xíu khiêu khích. [Thế giới} Yêu Tinh Áo Choàng: Ta bị cắp nick, vừa nói GM khôi phục lại rồi. Rất xin lỗi, vì đã để mọi người lo lắng. Ta sẽ không từ bỏ đâu, cười đến phút chót mới là chiến thắng. … Tô Liễu mặc váy ngủ, khoác thêm chiếc sơ mi ngắn tay bước vào phòng đọc sách. Cô tươi cười rạng rỡ nói: “Anh Thịnh Hoan, vừa rồi em đã nghĩ ra một việc. Đó là, em đa vô tình tống được Khâu Kiều Nhan ra khỏi game. Ha ha ha, nhớ lúc đầu cô ta truy sát em khắp thế giới, lại còn mạnh mồm nói sẽ đuổi cổ em đi. Để lên dây cót tinh thần, em đã save lại màn hình hôm đó. Ngày mai em sẽ post lên diễn đàn, chọc tức cô ta một phen”. “Liễu Liễu à, uhm, vừa rồi trong game lại có chút chuyện đấy, anh đi tắm đã, lát nói tiếp”. Tự thấy mình đã hành động sai lầm, Sở Thịnh Hoan lẹ làng chuồn khỏi phòng đọc sách. Để lại Tô Liễu một mình lục lọi tìm hiểu các comment với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Lần này, không thể lấy lại cần bằng được nữa, cô chạy ngay sang cửa phòng tắm, miệng nhí nhéo: “Anh Thịnh Hoan, anh Thịnh Hoan, Khâu Kiều Nhan không xóa nick nữa rồi, thế nào mà lại xuất hiện trong game rồi. Cô ta sớm nắng chiều mưa làm tâm trạng của em cũng thay đổi theo. Thật ghét quá đi!!!” Sở Thịnh Hoan… “Anh Thịnh Hoan, anh nói xem cô ta quay lại để làm gì nhỉ? Lẽ nào cô ta đã tỉnh ngộ, tính để em hành hạ vài trận cho lương tâm đỡ cắn rứt?” Sở Thịnh Hoan… “Thật không chịu nổi! Ôi, em lại bị rối trí rồi. Mà em thấy kiểu hành xử quái đản của cô ta cũng đã khiến không ít game thủ nước mình phát chập mạch đấy!” Sở Thịnh Hoan…. “Này anh Thịnh Hoan, sao anh không nói gì? Phải rồi, để em nói lại anh nghe nhé!” “Không cần”. Sở Thịnh Hoan dở khóc dở cười. Anh đẩy cửa ra, xuất hiện trước mặt cô trong trang phục chỉnh tề. Rồi anh khoát tay bế bổng cô sang phòng ngủ. Khả năng tự điều chỉnh tâm lí của Liễu Liễu thật đáng kinh ngạc. Anh đã hoài công lo lắng, rằng cô đau khổ trước việc Khâu Kiều Nhan chửi bới xong lại out luôn như thế. Càng nghĩ anh càng thấy hành động cầm đèn chạy trước ô tô của mình thật buồn cười. Khổ thân anh, đã phải tranh đấu tư tưởng mài, trước lúc gọi cú điện thoại khủng bố vừa rồi. “Liễu Liễu…” Anh cắn chặt môi cô và mút vội mút vàng. “Đừng nghĩ tới người ở đẩu ở đâu nữa”. Anh đặt cô lên giường, hơi thở gấp gáp: “Hôm nay anh đã search rất nhiều tài liệu rồi, sinh viên được phép kết hôn đấy”. “Không được, mẹ em…” Lời cô vừa nói ra đã lập tức bị anh nuốt trọn. Trong phòng ngủ thăm thẳm tối, trên chiếc giường rộng thênh thang, hai bóng hình quấn chặt lấy nhau. Người con trai quì giữa đôi chân thon dài của thiếu nữ, một tay anh khẽ nâng chiếc eo thon của cô, tay kia mân mê bầu ngực căng tràn sức xuân. Tô Liễu ngả đầu về phía sau, mái tóc dài đổ xuống phía dưới, và đung đưa theo nhịp động tác mỗi lúc một mạnh hơn của Sở Thịnh Hoan. Miệng anh di chuyển theo rãnh ngực cô xuống phía dưới, âu yếm hôn hít từng điểm trên da thịt cô. “Liễu Liễu, anh muốn…em thật mạnh”. Giọng anh nghèn nghẹn và cho dù có một chữ không được nói ra, nhưng Tô Liễu vẫn thấy mềm nhũn cả người. “Không được, em em…” Những tiếng rên la thay chỗ cho lời nói nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn nắn bóp liên hồi phần eo lưng của Tô Liễu. Tấm thân cô dập dờn trên chiếc giường trong lúc thân hình vạm vỡ của người con trai đổ ập xuống. Anh điên cuồng vập vạp làn da ngọc ngà của người thiếu nữ. Đầu lưỡi anh xoắn xuýt vai cô, eo cô, hông cô rồi đến chỗ giữa hai khe đùi Giữa cơn mê đắm, Tô Liễu chợt giật mình tỉnh ra. “Anh Thịnh Hoan, mẹ em…sẽ đánh chết em mất”. Cuối cùng, cô đã dũng cảm nói trọn câu, tuy có hơi nhiều lời. Sau đó, mông cô bị cắn một cái đau điếng. “Anh biết rồi”. Giọng anh khàn khàn nhưng rõ ràng. Thấy phía trên đã nơi lỏng, Tô Liễu nhỏm ngay dậy. Tấm thân non nớt vẫn còn run rẩy, nhưng tinh thần đã khá tỉnh táo. Đôi mắt bồ câu long lanh, ngượng ngùng và lo lắng nhìn anh chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Tô Liễu nằm úp tay lên mặt, đợi cho nhịp tim trở lại bình thường. Cô hé mắt nhìn trần nhà qua kẽ ngón tay, khẽ cong môi cười sung sướng. Thực ra, việc Khâu Kiều Nhan trở lại hay rời đi cũng chẳng khác gì nhau Thực ra, cô đã có được điều mong muốn nhất. Thực ra, đây thực là một kết thúc có hậu May mà cô đã không để ham muốn báo thù kiểu trẻ con làm mờ mắt, may mà anh đã ở bên cô. May mà…cô đã nhận ra anh.
|