Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
CHƯƠNG 22: Hồng nhan gây họa Tô Liễu thấy quay cuồng đầu óc. Với mối gian tình Khâu Kiều Nhan – Thiên Địa Bất Nhân, Hàn – Triệu hẳn sẽ kết bang giao khi xảy ra quốc chiến, nhưng còn Ngụy… Lại cả Tề… Lẽ nào cô chính là hồng nhan gây họa, trong truyền thuyết? Vì cô nên Đại Tần mới bị bấy nhiêu nước tập trung tấn công? Tô Liễu buồn rầu vô cùng. Nhưng khi cô kể cho chị Minh Yểm nghe thông tin mật, chị chỉ nói một câu: “Tô Tô đừng lo, hiện liên minh vẫn chưa chắc chắn. Nước Ngụy đứng về phía Khâu Kiều Nhan, chắc chắn do Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu đã có giao dịch đen tối gì đó với Quân Lâm (quốc vương hiện thời của Ngụy Quốc)! Trước đây, chị Thâm Khuê đã từng kể với chị như thế.” Giao dịch đen tối gì đó? Hiểu ra vẫn đề, một nữ vương vốn chỉ biết bô lô ba la giả vờ ta đây như Tô Liễu chợt thấy khiếp-kinh-hãi. Đen tối quá, đen tối quá! Cô quỳ gối ở góc tường cung điện Đề Đạt Môn và vẽ những vòng tròn. Thôi được, việc trong game cố hết sức thì thôi. Người chơi game mà. Nhập tâm quá lại hóa game chơi người thì hỏng. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Liễu quyết định dành tâm trí cho kế hoạch theo đuổi anh Thịnh Hoan. Trưa thứ tư, Sát Sát dạy cô một chiêu mới. Sát Sát nói thời cơ bày tở tình cảm tốt nhất chính là lúc xác định được đối phương cũng có tình cảm với mình. Vì thế, nên thử khéo léo bật đèn xanh xem sao. Thế nào gọi là khéo léo bật đèn xanh. Sát Sát huynh trầm ngâm hồi lâu và bảo: “Để mỡ miệng mèo.” Tô Liễu lè lưỡi. Rồi đỏ bừng mặt. Chiêu cố tình để mỡ miệng mèo này, cô sẽ cố gắng. Nếu anh Thịnh Hoan thể hiện thái độ không thích thì cô cũng đành vậy. Dù sao cũng đã quen cảnh yêu đơn phương, quen cảnh bị thất tình rồi! Có điều, anh Thịnh Hoan đã từng yêu đương không ít. Đâu có vẻ gì là trung trinh, là không thích đụng chạm với con gái như lời Sát Sát nói. Chiêu này liệu có tác dụng không? Tô Liễu cay mũi nghĩ lại cảnh tượng hồi lớp mười, lúc nào sau lưng anh Thịnh Hoan cũng có các kiểu con gái. Buổi tối ngày thứ năm, Tô Liễu tới chỗ hẹn hò trong tâm trạng hồ nghi được ăn cả ngã về không. Không còn cách nào khác, để tương xứng với chiều cao của anh Thịnh Hoan cô lênh khênh trên đôi giày cao bảy phân. Lúc đầu Tô Liễu định cố ý trượt chân ngã, rồi úp mặt vào ngực anh và dũng cảm tỏ tình. Nhưng lúc bước chân ra khỏi khu nhà, cô chợt nhớ ra, hình như trong “trận đấu’ với mẹ con nhà họ Khâu tuần trước, anh Thịnh Hoan đã từng bế bổng cô lên. Khi ấy, động tác và nét mặt của anh đều rất căng thẳng. Lòng bộn bề suy nghĩ, cô chán nản suốt cả buổi tối. Cuối tháng chín, trời đêm se se lạnh. Trên những chiếc ghế đá trong vườn hoa, từng đôi từng đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. Duy chỉ có hai anh em họ, kẻ trước người sau, cách nhau đúng nửa bước. Hai chiếc bóng ngả dài trên con đường. Lòng bàn tay Tô Liễu rịn mồ hôi. Anh Thịnh Hoan khẽ nắm chặt tay. “Anh Thịnh Hoan, em đau chân.” Tô Liễu đột nhiên lên tiếng, giọng lí nha lí nhí. “Vậy à, về nhé?” Thịnh Hoan cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Giọng anh trầm ấm mà không giấu nổi vẻ háo hức chờ mong. “Không bây giờ vẫn còn sớm mà. Tối nay trăng đẹp, anh Thịnh Hoan cõng em được không?” Cô miết miết tay lên chiếc quần sooc, cúi đầu nhõng nhẽo. Trên mặt đất, hai chiếc bóng hòa vào làm một. Anh Thịnh Hoan đứng trước mặt Tô Liễu rồi vui vẻ quì xuống: “Lên đây, Liễu Liễu. Đã mười mấy năm anh chưa được cõng em.” “Vì mẹ em bảo nam nữ thụ thụ bất thân.” Cô cười rồi quàng tay ôm cổ anh, cả người áp sát vào anh. Sở Thịnh Hoan đứng dậy, vòng tay ra sau lưng đỡ chặt cặp mông cô. Tô Liễu úp mặt vào vai anh, đôi bàn chân thon thả khẽ ép vào hông anh, đung đưa theo nhịp bước chân. Những bóng lá lốm đốm nhảy nhót trên con đường lát đá xanh. Bầu không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi bùn đất man mác và hương hoa mộc ngọt ngào. “Anh Thịnh Hoan.” Cô ghé môi vào sát tai anh, cất giọng nũng nịu. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt anh, hóa thành luồng điện tê tê chạy xuống phía dưới. “Umh.” Tim Thịnh Hoan như muốn ngừng đập. Mười đầu ngón tay ép chặt lấy cô, anh khẽ nâng tay xốc cô lên cao thêm chút nữa. “Anh Thịnh Hoan có thích em không? Không phải như anh trai với em gái, mà là…” Giọng tô Liễu nhỏ dần rồi nín bặt. Sở thịnh Hoan dừng bước, đưa tay giữ lấy lưng Tô Liễu cho cô từ từ trượt xuống. Rồi anh xoay người lại, ôm chặt lấy eo cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Liễu ngập chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh trăng bạc xuyên qua những tán lá cây, rọi chiếu lên khuôn mặt ấy. Hàng răng đẹp như hàng ngô nếp cắn chặt môi hồng xinh tươi. Dù lòng rất hồi hộp, Tô Liễu vẫn hất cằm bướng bỉnh đợi chờ câu trả lời. Thời gian ngưng đọng trong sự im lặng của Thịnh Hoan, bóp nghẹt con tim cô. Tô Liễu từ từ cúi đầu. Trái Tim Thịnh Hoan xót xa, gần như đồng thời buột miệng đáp: “Rất yêu”. Anh nói rất rõ ràng và nhẹ nhàng đưa tay kéo cô ôm ghì vào lòng. Đã đợi từ rất lâu. Đã yêu từ rất lâu. Cũng đã có lúc tức giận. Giận cô độc ác, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bỏ mặc anh suốt sáu năm trời. Giận cô giấu anh hẹn hò cùng Tiểu Triệt. Và giận chính bản thân anh đã không thể buông tay. Do đó, lần đầu tiên nghe cô nói yêu anh ở trong game, anh đã vô cùng sung sướng. Anh dùng nick ảo dụ cô tỏ tình để bù đắp những thiệt hại mà anh đã phải chịu. Nào ngờ, khi thấy tinh thàn cô căng thẳng bất an, chính anh lại là người đau lòng. Bởi anh không đành lòng để cô phải chịu khắc khoải. Không đành lòng. “Anh Thịnh Hoan thích em thật sao?” Từ trong vòng tay anh, Tô Liễu ngước đầu lên cười khúc khích. Đôi mắt đen láy lấp lánh nét tinh nghịch, xóa sạch vẻ bất an, đau khổ vừa rồi. Sở thịnh Hoan dở khóc dở cười. thì ra bộ dạng ban nãy chỉ nhằm để lừa co anh phải tỏ tình ư? Anh nheo mắt chỉnh lại lời cô: “Không phải là thích, mà là rất yêu”. Khuôn mặt tuấn tú của anh hết sức nghiêm túc, đôi mắt như có muôn vàn ánh lửa. Tô Liễu nhìn đắm đuối và hòa mình trong đôi mắt ấy. “Liễu Liễu đồng ý làm bạn gái anh nhé?” Anh hỏi. “Vâng”. Tô Liễu cười ngây ngốc. “Tốt nghiệp xong mình kết hôn nhé?” Anh lại hỏi. “Dạ.” Lần này thì ngây ngốc thực sự. “Cho anh hôn em được không?” Anh tiếp tục hỏi. “Không”. (dứt khoát) Cô đỏ mặt ngượng ngùng đẩy anh ra, nhưng Sở Thịnh Hoan vẫn đứng không nhúc nhích. “Hì, anh hỏi đùa vậy thôi”. Sở Thịnh Hoan cười tủm tỉm. Rồi thừa cơ cô he hé miệng vì kinh ngạc, anh cúi đầu hô ngấu nghiến đôi môi mềm mại, tới tấp, như mưa. Cô bé đáng ghét, ai bảo em lừa anh, ai bảo em bắt anh chờ từng đấy năm, ai bảo em…để anh yêu tới mức gần như tuyệt vọng Hơi thở gấp gáp, môi quyện lấy môi, cả hai như mất hết thần trí. Cánh tay trái đang ôm eo Tô Liễu từ từ trượt lên trên. Anh đỡ lấy gáy cô, để cô khỏi bị ngả về phía sau. Tô Liễu đắm chìm trong men say, đầu óc trống rỗng. Mọi xúc cảm trong cơ thể đổ dồn về đầu môi. Cảm giác hơi đau do bị đè nghiến, vập vạp thành sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mặt trăng đang liếc nhìn, cơn gió đang mỉm cười. Trong đêm tình nhân, những bóng lá cũng như đang ôm nhau nhảy múa. Khi Tô Liễu trở về kí túc xá, hai má cô ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh. “Yên Yên, chị yêu rồi đấy”. Cô khẽ khàng thổ lộ. “Bị anh Thịnh Hoan ngấu nghiến rồi chứ!” Ngô yên liếc nhìn và buông lời kết luận. “Chưa đâu”. Tô Liễu giật mình tỉnh ra. Để Ngô Yên khỏi tiếp tục nhì nhèo, cô vội vàng cầm chậu rửa mặt ra nhà vệ sinh, mở vòi nước tắm. Hôn rồi. Cô và anh Thịnh Hoan đã hôn nhau. Mấy lần nhỉ? Tô Liễu ngồi dưới vòi hoa sen, cắn móng tay suy nghĩ. Cô càng nghĩ mặt càng đỏ. Nước ấm chảy trên người cô, tựa như cánh tay anh đang ve vuốt. Khiến cô bải hoải, mê đắm. Tô Liễu cùng Tiểu Triệt hẹn hò suốt một năm rưỡi, từ nắm tay chuyển sang…hôn…trán. Chưa kịp tiến triển gì thên, cậu ta đã ra đi Cô và anh Thịnh Hoan, mới xác định quan hệ yêu đương được hai tiếng đồng hồ. Đã kế thừa và phát triển “sự nghiệp yêu đương” tới ngưỡng này. Và cô, thay vì cảm giác xấu hổ ban đầu, lại cảm thấy việc này hoàn toàn tự nhiên. Úp hai tay lên mặt, Tô Liễu bất giác thở dài: Thôi được rồi, có lẽ vì anh Thịnh Hoan thao tác quá nhanh, nên cô đã…không kịp ứng phó. Cô chậm chạp tắm suốt một tiếng rưỡi rồi mặc đồ ngủ. Ngâm chỗ quần áo vừa thay ra vào trong chiếc chậu, rắc ít xà phòng bột lên trên, thong thả đi ra. Mười một rưỡi. Với thói quen ngủ sớm dậy sớm, Ngô Yên đã say giấc nồng. Tô Liễu tắt đèn phòng, bật đèn bàn, nhẹ nhàng leo lên giường và ôm gối nghĩ vẩn vơ. Cô nghĩ, anh Thịnh Hoan nói rất yêu mình là từ khi nào nhỉ? Rồi lại nghĩ, biết nói sao với bố mẹ về việc này? Còn nữa, anh Thịnh Hoan công tác ở đây, bố mẹ đẻ của anh cũng ở đây, sau này làm sao có thể theo mình về quê được. Vậy là kế hoạch lớn đã bị đổ bể. Tô Liễu suy nghĩ mông lung, đột nhiên thấy chặng đường trước mặt xa xôi quá. Chợt di động đang ở chế độ câm rung lên bần bật. Cô nhoài người với chiếc điện thoại ở trên bàn. Thấy màn hình hiển thị người gọi Sở thịnh Hoan, cô vội trốn vào trong chăn để nhận điện. “Liễu Liễu”. Trong điện thoại vang lên giọng nam trấm ấm và hào hứng: “Anh rất nhớ em, đột nhiên anh rất nhớ em”. Giữa đêm khuya thanh vắng, ngữ điệu của anh khiếm mặt cô nóng bừng. “Em…”Tô Liễu mím môi, thấy miệng lưỡi khô ran. “Em…cũng chưa ngủ”. Cô ấp úng đáp, ngụ ý mình cũng đang trong tình trạng giống anh. Phía đầu dây kia im lặng một giây, rồi có tiếng nói: “Anh rất muốn được nhìn thấy em. Liễu Liễu à, nếu em chưa ngủ được thì có thể mặc quần áo ấm một chút rồi ra ngoài ban công được không? Anh đang ở dưới sân.” Giọng nói trầm ấm, đầy vẻ khao khát, mong chờ. Tô Liễu giật mình, khoác vội chiếc áo chạy ra ngoài hành lang. Quả nhiên thấy bóng một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân. Hai tay chống hai bên, anh ngả người về phía sau và ngước đầu nhìn về phía cô. Ánh trăng bàng bạc, bóng anh khuất dưới bóng cây nên nhìn không rõ nét. Song tác phong điệu bộ phóng khoáng thì không lẫn vào đâu được. “Anh tới lâu chưa?” Tô Liễu khe khẽ hỏi vào di động. “Chưa lâu”. Sở Thịnh Hoan cười. “Sau khi đưa em về, anh vẫn ở đây. Anh không đành lòng ra về, sợ giấc mơ này vụt tan biến mất”. Anh nhẹ nhàng nói. Không chút hoa lá cành, lời trần tình của anh khiến Tô Liễu nóng ran nơi lồng ngực. Mạch máu như dồn cả lên đầu. Tựa một cơn gió, cô chạy từ ban công ra hành lang. Vẫn trên đôi dép lê, cô gõ cửa phòng 103
|
Sau mười một giờ đêm kí túc xá đóng cửa, không cho bất kỳ ai vào. Nhưng từ ban công phòng 103 có thể nhảy được ra ngoài. Căn phòng này không biết vì sao lúc trước quên không lắp cửa sổ chống trộm. Sau rồi không ai nhắc, nhà trường cũng quên luôn. Vì thế, những ai muốn ra ngoài ban đêm có thể lén đi qua đây. Tất nhiên, phải có “lộ phí”! Đó là hôm sau mua ít đồ ăn vặt đền đáp người bạn tốt bụng đã mở cửa cho mình. Tô Liễu vội vã cảm ơn cô bạn Tiểu Mai ra mở cửa. rồi chạy như bay ra ban công của phòng 103, trong bộ đồ ngủ. “Anh Thịnh Hoan”. Cô vẫy tay gọi khẽ và đứng lên chiếc ghế để tìm cách trèo qua lan can xi măng. Sở Thịnh Hoan sợ thót tim, cuống quýt lao ngay tới, đưa tay đỡ lấy cô đúng lúc “phi hành gia” tiếp đất. Đêm khuya gió lạnh, lồng ngực Sở Thịnh Hoan nguội ngắt, đôi bàn tay cũng lạnh như băng. Tô Liễu run rẩy áp mặt vào cổ anh và trong giây phút đó, mọi suy nghĩ vẩn vơ tan biến hết. Để lại niềm hạnh phúc, bình an ngập tràn trong tim. Anh bế bổng cô trên tay, im lặng chừng ba giây rồi xoay người sải bước. Hai bên đường sừng sững những cột đèn và bóng cây. Tuy kí túc xá của trường không bắt buộc phỉa tắt điện, nhưng đã sắp mười hai giờ đêm, chỉ còn vài ánh đèn leo lét hắt ra từ kí túc xá. Màn đêm tím thẫm, một đám mây đen từ đâu bay tới che lấp khuôn trăng. Bóng tối phủ kín mặt đất. Không gian thoang thoảng hương thơm, phảng phất vị tình yêu đôi lứa. Tô Liễu cứ ngỡ mình nằm mơ. Tói khi ngồi thu lu trên chiếc giường to đùng, mình cuộn trong chiếc chăn mỏng màu xanh da trời, cô vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã chạy tới nhà anh Thịnh Hoan bằng cách nào. Có một cốc sữa nóng phía đầu giường và tiếng nhạc vui vẻ phát ra từ máy nghe nhạc MP3 đặt trên gối. Tô Liễu uống sữa, cảm thấy ấm áp toàn thân. Lúc này, cô mới sực nhớ tới vụ “vượt rào” vừa rồi. Thật là…không biết giữ mình…hết sức! Cô đưa tay che khuôn mặt nóng bừng và ngồi tựa lưng vào giường. Có tiếng bước chân từ phòng tắm sang phòng ngủ. Thấy tiếng bước chân lại gần, cô căng thẳng túm chặt tấm ga trải giường, ngước mắt nhìn chàng trai đang tiến vào. Anh Thịnh Hoan ăn mặc rất chỉnh tề, áo phông, quần bò, nhưng không phải là bộ buổi tối đã mặc. “Liễu Liễu chưa ngủ sao?” Anh ngồi xếp chân trên giường, nhìn cô cười. “Em ngủ ở đâu ạ?” Tô Liễu hỏi lại, mặt nóng bừng. “Ngủ đây nhé!” Sở Thịnh Hoan cười thật tươi và vỗ vỗ tay lên giường. Khuôn mặt tuấn tú của anh không giấu nổi vẻ vui sướng và niềm dấu yêu. “Vậy cũng được. Anh Thịnh Hoan…em buồn ngủ rồi. Sáng mai anh nhớ gọi em lúc bảy giờ nhé, em có hai tiết đầu”. Tô Liễu rắn rỏi đáp lời. “Liễu Liễu…” Sở Thịnh Hoan không biết nói sao. Anh nắm tay cô rồi cười lớn: “Em nói chuyện thật biết cách nhảy vọt, lẽ ra em phải hỏi tiếp là anh sẽ ngủ ở đâu chứ?” Lại còn phải hỏi? Tô Liễu trợn mắt nghĩ bụng, hỏi để anh trả lời là anh cũng ngủ ở đây thì chẳng phải em đã tự cầm đá đập vào chân mình hay sao. Cô chỉ hơi mơ màng chút thôi, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Tô Liễu bĩu môi rồi quả quyết đáp: “Có hai chiếc giường mà. Em ngủ ở đây, anh Thịnh Hoan đương nhiên phải sang phòng đọc sách. Đây là bài toán chọn A hoặc B, em đâu có ngốc”. Sở Thịnh Hoan… Lưu luyến buông bàn tay bé nhỏ, Sở Thịnh Hoan cười đầy ẩn ý. Lúc rời khỏi giường, liếc thấy Tô Liễu thở phào nhẹ nhõm, anh bất giác khựng lại. Sợ bi cô phát giác ý đồ không mấy trong sáng của mình, Sở Thịnh Hoan vội vã rời khỏi phòng ngủ. Nhưng vừa ra tới cửa phòng, anh đã thấy hối tiếc. Anh lo lắng điều gì chứ chẳng phải anh chỉ đơn thuần muốn được ôm cô ngủ một giấc thôi sao? Anh đã mong chờ ngày này từ lâu rất lâu rồi, lâu tới nỗi anh phải ôm chặt cô vào trong lòng thì mới có thể chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ. Anh nắm nắm tay, khuôn mặt ửng đỏ. Sở Thịnh Hoan lấy hết dũng khí xoay người lại. Thấy Tô Liễu đứng ngay sau lưng, đang ở tư thế chuẩn bị đóng cửa, Sở Thịnh Hoan chùng lòng. “Liễu Liễu, anh không ngủ được, em có thể trò chuyện với anh một lúc không?” Anh đặt bàn tay lên vai cô, nửa như khẩn cầu, nửa như ra lệnh. Tô Liễu kéo cửa, thò đầu ra và đỏ mặt hỏi lại: “Chỉ nói chuyện thôi phải không?” “Ừ, chỉ nói chuyện thôi”. Mới rửa mặt mà trán vẫn rịn mồ hôi, Sở Thịnh Hoan trả lời như cái máy. Nói xong, hai người nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên cảm thấy đoạn hội thoại thật…có vấn đề. Cơn gió lạnh xuyên qua rèm cửa phòng khách thổi tới. Tô Liễu khoanh tay đứng co ro, Sở Thịnh Hoan thấy thế liền ôm vai cô đưa vào giường. “Em đắp chăn len cho ấm, anh ngồi bên giường nói chuyện một lát”. Nói rồi, Sở Thịnh Hoan ngồi tựa vào thành giường, chân duỗi thong dong. Tô Liễu ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, chỉ thò mỗi đôi mắt: “Anh Thịnh Hoan thích nói chuyện gì?” “Chuyện…Liễu Liễu thích anh từ khi nào?”Anh khẽ cười, vẻ hiền hòa làm tan biến những nét căng thẳng trên khuôn mặt Chuyện này ư? Tô Liễu mím môi, nheo mắt cười nhõng nhẽo: “Anh nói trước đi, anh thích em bao lâu rồi?” “Anh không nhớ nữa”. Sở Thịnh Hoan vặn nhỏ ngọn đèn ngủ, khiến căn phòng tối hẳn đi. Anh trượt người xuống phía dưới giường, đầu gác trên gối tựa, xoay người đặt một tay lên phía trên đầu Tô Liễu. Âu yếm nhìn cô nằm trọn trong vòng tay, anh sung sướng đáp: “Khả năng sớm nhất là từ lúc em ra đời và anh nhìn thấy mẹ em thay tã cho em. Còn muộn nhất là hồi em học lớp tám, có một lần đau bụng khiến anh phải bế về.” Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, Tô Liễu muốn khóc mà không ra nước mắt. Sao hồi nhỏ cô lại có nhiều chuyện “đáng nhớ” thế? Việc đầu tiên mà anh Thịnh Hoan nói xảy ra hồi Tô Liễu đầy tháng. Cô dì chú bác kéo tới xem mặt, khiến em bé căng thẳng tè ướt tã. Mẹ cô vừa thay tã mới vừa vỗ vỗ cái mông nhỏ mắng yêu. Nào ngờ cậu bé Thịnh Hoan ba tuổi nhìn thấy. Nhân lúc người lớn không để ý, cậu bé lén chạy tới vỗ thật lực vào mông Tô Liễu. vậy là cô phẫn nộ cho luôn cậu một bãi nhoe nhoét đầy tay. Trước năm Tô Liễu lên mười, lần nào tụ tập, mọi người cũng lôi chuyện này ra nhắc. Về sau cô bé xấu hổ khóc toáng lên, cả nhà mới ý thức được là cô đã thành thiếu nữ. Việc thứ hai càng kì dị hơn nữa. Tô Liễu sơ ý ăn một cây kem đúng hôm chuẩn bị “đèn đỏ”, nên bị đau bụng. Tan học về cô đi không nổi, chưa kể chiếc váy đã bị dính “bẩn” Tô Liễu quỳ mọp bên đường không dám nhúc nhích, sợ bị mọi người nhìn thấy dấu tích. Đang gọi điện thoại cho bố mẹ tới cứu thì anh Thịnh Hoan đã xuất hiện. Thấy cô đau bụng, anh cúi người bế cô chạy thẳng tới trạm xá khu vực. Hồi ấy Tô Liễu nhút nhát, chỉ biết vừa khóc vừa nói không muốn đi bệnh viện, tuyệt nhiên không dám nhắc tới bí mật con gái. Vậy là một thiếu nữ nước mắt nước mũi tèm lem, kiên quyết chống trả bị một thiếu niên mặt mũi bặm trợn ra sức vừa bế vừa chạy. Chưa tới bệnh viện, họ đã bị một chú công an chặn lại. … Nếu không nhớ lại, hẳn rất nhiều việc đã bị cuốn đi theo dòng thời gian. Thịnh Hoan năm xưa và Tô Liễu năm xưa Hai mươi năm cùng nhau lớn lên, biết bao việc đã bị cô lãng quên. Chưa ý thức được, cảm thấy rất tự nhiên. Ý thức rồi, mới thấy tính bướng bỉnh trong những năm niên thiếu thật ngây ngô qua sức. Nhớ tới vẻ cam chịu của anh khi nói: “Anh Thịnh Hoan lấy đâu ra tới sáu năm thời gian để chiến tranh lạnh cùng em”, Tô Liễu bất giác cay cay sống mũi. Từ từ thả lỏng chiếc chăn len, Tô Liễu không còn thấy căng thẳng sợ hãi nữa. “Anh Thịnh Hoan:, Cô sụt sịt mũi, úp người xuống giường và ngước đầu nhìn anh. Mắt đen lấp lánh, môi hồng chúm chím hỏi: “Vậy chuyện của anh với quản ca lớp em, hồi em học lớp mười ấy?” “Quản ca lớp em?” Sở Thịnh Hoan nhướn mày, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu: “Anh không nhớ”. “Hôm hôn nhầm em, anh vốn đang đợi bạn ấy mà”. Tô Liễu cáu kỉnh, chống hai tay ngồi hẳn dậy.” Anh Thịnh Hoan, không phải em thù dai. Nhưng hồi học cấp ba, anh yêu đương lung tung lắm. Suốt một thời gian dài, em với Tiểu Triệt thấy anh thật lăng nhăng”. Có đâu? Sở Thịnh Hoan trợn tròn mắt. Bị điệu bộ phẫn nộ tột cùng của Tô Liễu kích thích, anh lao qua ôm chầm lấy cô. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những lời nói của cô bị anh nuốt trọn vào miệng. Căn phòng yên lặng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng anh đứt quãng: “Liễu Liễu, không có ai khác ngoài em. Anh biết người anh hôn là em, người anh đợi cũng là em”. Sáng hôm sau tỉnh giấc, đạp vào mắt Tô Liễu là khuôn mặt đẹp trai của anh Thịnh Hoan kề sát bên mình. Cô sững sờ tới gần nửa phút, rồi hét toáng lên và lao ngay khỏi giường, cuống quýt tay chân lay gọi chàng trai đang say giấc. Trong trang phục áo phông quần bò. “Anh Thịnh Hoan, dậy mau, dậy mau, chúng mình sắp bị muộn rồi”. “Uhm, Liễu Liễu, em dậy rồi à. Sáng nay ăn gì nào, để anh đi mua”. Sở Thịnh Hoan vừa dụi mắt vừa lúng búng hỏi. Lại còn mong anh gọi cô dậy đi học! Rõ ràng là anh còn dậy muộn hơn cô. Liếc nhìn đồng hồ chỉ chín giờ, Tô Liễu sợ hãi. “Hôm nay mới thứ sau, không phải thứ bảy”. Tô Liễu ngồi thụp trước mặt anh, nghiến răng đấm bình bịch xuống giường. “Anh biết mà”. Sở Thịnh Hoan có phần thản nhiên. Tô Liễu thật không còn gì để nói. “Em phải đi học, anh phải đi làm, anh nhớ chứ?” Cô chán nản hỏi. “Em nhắc vậy, anh có nhớ một chút”. Sở Thịnh Hoan bắt chước điệu bộ hoảng hốt của Tô Liễu, với thái độ chẳng căng thẳng chút nào. Anh xỏ chân vào dép và hỏi: “Thế bây giờ còn kịp xin nghỉ không?” Tô Liễu… Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị quay về kí túc xá, Tô Liễu chợt nhận ra mình đang trong trang phục: váy ngủ vải cotton, áo gió lỡ tay, dép lê. Tô Liễu ngẩn người. Trong di động có năm cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn, tất cả đều là của Ngô Yên hỏi cô đang ở đâu. Tô Liễu vội vã trả lời: “Đang ở chỗ anh Thịnh Hoan có chút việc, xin nghỉ sáng nay giúp mình”. Rất nhanh chóng, Ngô Yên trả lời: “Tô Liễu Liễu kia, đã xin nghỉ hộ cả ngày hôm nay. Cứ chơi thỏa thích nhé, ha ha ha, có một thứ tên gọi Maverlon (thuốc tránh thai khẩn cấp) đấy!” … Tô Liễu bỗng thấy tối sầm mặt mũi. Cô nằm bò trên giường, thầm oán trách mình đã chọn nhầm bạn. “Sáng sớm nay anh ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng chuông báo thức trong điện thoại”. Sở Thịnh Hoan bước vào phòng và nói: “Giờ anh đi mua đồ ăn sáng, Liễu Liễu ăn gì nào?” “Gì cũng được ạ”. Tô Liễu gật gật theo thói quen rồi tiện miệng hỏi lại: “Sao lại sáng nay mới ngủ ạ? Em nhớ là…” Nói nửa chừng, cô giơ tay bịt miệng, mặt đỏ rẩn rần. Đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh cười, Sở Thịnh Hoan vờ như không nghe thấy câu hỏi. Anh tủm tỉm cười rồi bỏ ra ngoài như không có chuyện gì. Thần trí đã khôi phục, Tô Liễu đau khổ đấm thùm thụp xuống gối Kí ức sau cùng của buổi đêm hôm qua, đó là khi hai người suýt đi qua giới hạn thì anh Thịnh Hoan lao vụt ra ngoài. Một lúc lâu không thấy anh quay lại, cô đợi mãi và ngủ thiếp luôn.
|
Sáng sớm nay anh Thịnh Hoan mới ngủ, vậy giữa chừng…Tô Liễu càng nghĩ, đầu óc càng đen tối. Mặt nóng phừng phừng như phát sốt. Cô quay sang phòng đọc sách và bật máy tính. Trước hết chọn cho mình một chiếc váy ở trên mạng Taobao, thanh toán tiền mặt. Rồi cô đăng nhập trò Anh Hùng. Nhân vật chưa xuất hiện trong hoàng cung, cô đã bị chị Minh Yểm gọi lên UT. “Tô Tô, tình hình hơi bất ổn. Giải đấu COSPLAY do nhà sản xuất tổ chức vào dịp Quốc Khánh này, chúng ta nhất định phải tham gia đấy!” Chị Minh Yểm nói: “Không chỉ tham gia, mà còn phải vươn lên dẫn đầu nữa kia”. “Xảy ra chuyện gì ạ? Chị Minh Yểm đừng hù em, em mới offline có một tối thôi mà”. Tô Liễu hỏi lại. “Một người bạn của chị nói, Yêu Tinh Áo Choàng đang thuê một đám người mẫu đăng kí nick ảo rồi tham gia thi đấu, giúp cô ta tuyên truyện và lôi kéo vote. Em cũng biết đấy, vì cánh chơi game đa phần là đàn ông con trai. Nếu để Yêu Tinh thành công, thì không chỉ vấn đề bốn nước liên minh thôi đâu. Với một lượng lớn các cao thủ đầu quân Hàn-Triệu, tới lúc tấn công chúng ta sẽ dễ như trở bàn tay”. Rất nhanh chóng, Tô Liễu hiểu chọn ý của chị Minh Yểm. Nói thẳng ra, Khâu Kiều Nhan vẫn đang giở trò lấy tiền đè người. Một mặt trong game, cô ta vung Nguyên Bảo mua chuộc các cao thủ trong bảng xếp hạng. Mặt khác ngoài đời, cô ta dùng mĩ nhân để dụ dỗ các Thần Thú đại nhân vốn kinh tế khá giả, chẳng ham vật chất. “Vâng ạ, em hiểu rồi. Chị Minh Yểm có gì xin cứ nói, em sẽ theo. Chúng ta giờ đăng ký còn kịp không ạ?” Nhớ tới hạn chót đăng kí tham gia, Tô Liễu vội hỏi. “Kịp, chúng ta là đội sau cùng, số lượng tham gia ba mươi người.” “Đông vậy sao?” Tô Liễu kinh ngạc. “Ừ, chị đã yêu cầu những người đồng ý tham gia báo số đo ba vòng và gửi ảnh tới. Định chọn ra trong số đó ba mươi người. Phải rồi, Tô Tô này, từ giờ tới lúc đó, chị và Lão Đại sẽ bận rộn với công việc thiết kế trang phục dự thi. Chị Xuân Hiểu ở gần, cũng sẽ qua giúp một tay. Ba người bọn chị cho dù có online cũng sẽ idle, nên quốc sự sẽ giao cho Xuy Phong cùng Hồng Hạnh trông nom. Chính sự có vấn đề gì, em tích cực trao đổi cùng Thịnh Hoan và Nguy Hại nhé!” “Được ạ”. Tô Liễu gật đầu. “Vậy là xong, chị out đây. Lát nữa em gửi cho chị số đo ba vòng và một tấm ảnh mới chụp gần đây nhé! Chị sẽ tự tay may trang phục cho em. Ha ha, cho dù Yêu tinh Áo Choàng có mời cả hoa hậu thế giới, chị đảm bảo cũng phải chịu thua tiểu nữ vương Tô Tô. Còn nếu thuê bọn người mẫu tẹp nhẹp thì miễn bàn luôn”. Nghe nói ngoài đời, chị Minh Yểm là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chuyên về đồ cổ trang. Nên chị quen rất nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật. Bộ ảnh cosplay lộng lẫy mà cả gia tộc chụp trong Ngụy Tấn cũng do một nhiếp ảnh gia danh tiếng bấm máy. Tô Liễu không lo bên mình thất thế. Bởi gia tộc mà cô hữu duyên tham dự tuy không danh tiếng lừng lẫy, nhưng từng thành viên đều rất đáng nể. Cô không tìm hiểu kĩ, cũng thoáng biết sơ sơ, chị Xuân Hiểu và anh Thiên Vi Thùy Xuân đều là con nhà gia thế. Có điều, mọi người quen khiêm tốn, chơi game cũng chỉ để giải trí, nên đa phần chỉ cùng nhau giết quái. Ít tranh chấp địa bàn và ít gây mâu thuẫn. Trong lúc ăn sáng, Tô Liễu đã nài nỉ anh Thịnh Hoan tham gia show diễn cùng cô. Sở Thịnh Hoan nhanh chóng đồng ý, nhưng đổi lại hai ngày cuối tuần cô phải đến nhà anh. Tô Liễu vờ như suy nghĩ rất nung rồi làm bộ phụng phịu nhận lời Thế nên, cô bạn Ngô Yên thất kinh trước tình yêu mới của nàng Tô Liễu. Còn đâu vẻ ơ hờ lạnh nhạt, còn đâu cái câu cửa miệng: “Mẹ chị bảo tối đến nhất định phải về kí túc”. Tô Liễu giờ nồng cháy vô cùng, bất chấp cả lời giáo huấn của phụ huynh, cuối tuần thường xuyên không về kí túc, cùng anh chàng đẹp trai nào đấy…chơi…game. Tình trường thuận lợi, game trường cũng như cá gặp nước. Tô Liễu và Sở Thịnh Hoan giả chết để tích điểm kinh nghiệm suốt một tuần liền, đẳng cấp tăng nhanh chóng. Những hôm trời đẹp, hai người cùng đám Doanh Vũ, Bạch Tuyết, Xuy Phong, Hồng Hạnh sang Hàn giết kẻ sử dụng nick ảo. Thời tiết xấu, cũng lại sang Hàn để gây rối. Ngày tháng trôi qua rất thú vị. Thấm thoát, đã tới dịp Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 Khu vực được chỉ định làm đại điểm thi đấu gần nhà của Tô Liễu, nhưng hơi xa trường đại học của cô. Sở Thịnh Hoan mượn một chiếc xe nhà di động đưa cô, Tiểu Triệt và Cố Phi thong dong tới đó. Đầu kia thành phố, anh em Khâu Kiêu Dương cùng Tiểu Bố đi trên một chiếc xe đua. Giải thi đấu COSPLAY mở rộng diễn ra tại cung Tần Vương, kéo dài từ chín giờ sáng mùng 3 tháng 10 tới bốn giờ chiều mùng 6 tháng 10, tổng cộng bốn ngày. Lần lượt theo thứ tự bốn server Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ của khu vực Hoa Trung Server Thanh Long trình diễn ngày đầu tiên, tức ngày mùng 3 tháng 10. Nhóm Tô Liễu tới sớm nhất, nghỉ chân tại khách sạn do Nguy Hại bố trí. Sau đó, mọi người lần lượt kéo tới. Cả tàng lầu toàn là “người nhà”, Tô Liễu và Cố Phi hết sức phấn khích. Hễ thấy khách đến là dắt tay nhau ra chào hỏi làm quen, rồi về phòng bàn tán sôi nổi. Sở Thịnh Hoan cũng nghe cho vui, rồi nhận được điện thoại của Khâu Kiêu Dương, nói là mời cả nhóm đi ăn. Tô Liễu và Cố Phi đang đắm chìm trong niềm vui gặp mặt những người bạn trên mạng nên dứt không ra. Sau cùng Sở Thịnh Hoan đành đi qua đó cùng Tiểu Triệt. Chập tối ngày mùng 2 tháng 10, thật thần kì, nhóm Minh Yểm, Lão Đại, Xuân Hiểu, Bạch Tuyết xuất hiện tại khách sạn. Lúc đó, Tô Liễu và Cố Phi vừa ra ngoài đi dạo về. Vừa tới cỏng khách sạn, cô đã dán ngay mắt vào một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy lụa màu xanh da trời. Đột nhiên, Tô Liễu hét toáng: “Chị Minh Yểm!” và lao ngay tới. Một đám chị em ôm nhau nhảy múa, khiến Cố Phi và Lão Đại đứng ngây như bụt mọc. Trước ánh mắt hiếu kì của những người đi đường. Một lúc sau, lão Đại mới liếc nhìn bờ vai chị Minh Yểm và hắng giọng: “Bộ váy này dễ xộc xệch…” Tô Liễu giật mình nhìn sang. Trời ơi, bàn tay quá khích của cô đã kéo tuột chiếc khăn voan trên vai chị. Cô ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác và trông thấy Bạch Tuyết xinh đẹp tựa… Bạch Tuyết. Cô bé mặc chiếc đầm trắng tinh, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, đôi mắt to tròn thơ ngây “Chị Tiểu Ngược, em chào chị”. Bạch Tuyết rụt rè chìa tay ra. “Hi, chào em”. Tô Liễu chưa kịp đưa tay ra, Cố Phi đã xông tới túm tay Bạch Tuyết lắc liên hồi. “Bạch Tuyết cũng ra dáng tiểu mĩ nhân đấy, tuyệt quá! Lão gia lại muốn cưới vợ rồi”. Cậu ta nói “Tiểu Phi, lần nào em cũng giở trò đong đưa trước mặt Tô Liễu, bảo sao con bé nhất quyết không chịu lấy em!” Chị Xuân Hiểu cười pha trò. Bạch Tuyết đỏ mặt, Cố Phi rụt tay đút túi quần tỉnh bơ đáp: “Em ở vậy giữ giá suốt mấy năm nay, mà cô nàng cũng đâu có thấy. Đã vậy, thiếu gia đây chẳng thèm lãng phí tuổi xanh cho kẻ mờ mắt nữa đâu!” Mọi người cùng cười xòa. Tô Liễu bịt mắt nói: “Chị Xuân Hiểu làm ơn đừng bắt em phải dính dáng với cái tên cuồng lấy vợ này!” “Bạch Tuyết sao tới được đây? Mẹ đồng ý cho em đi à?” Một giọng nói hồn hậu xen vào. Tô Liễu quay lại nhìn, thì ra Nguy Hại Tứ Phương đã tới tự khi nào Tô Liễu bất giác đứng chặn ngay trước người Bạch Tuyết, mắt nhìn Nguy hại đầy vẻ cảnh giác. Thấy thế, Nguy Hại cười ha hả: “ Tiểu Ngược làm vậy là ý gì? Gia tộc em đông đảo thế này, anh làm sao mà ăn thịt được Bạch Tuyết chứ?” “Xin chào Minh Yểm, Lão Đại, Xuân Hiểu. Tôi là Nguy Hại. Cả nhà đang đợi mọi người đấy. Nào, chúng ta lên trên đó thôi, vừa đi vừa nói chuyện” Tô Liễu kéo tay Bạch Tuyết, khẽ hỏi nhỏ nhân lúc Nguy Hại hàn huyên cùng Lão Đại: “Không phải là em trốn nhà tới đây đó chứ!” “Không đâu chị. Em mà trốn nhà là bố mẹ khóa thẻ tín dụng ngay, không có tiền em làm sao tìm được các anh chị?” Bạch Tuyết ngoan ngoãn đáp “Em còn nhỏ thế này mà bố mẹ cũng đồng ý cho đi một mình?” Tô Liễu nghi hoặc. Nhớ hồi cô học cấp ba, bố mẹ quản rất chặt. Suốt ngày bắt nhốt trong phòng, học và học mà thôi. “Vâng ạ, nhà em thoải mái lắm. Chỉ cần đảm bảo điểm thi đứng hàng top 5 thì có thể chơi game thoải mái. Tuần trước em đã đứng hạng nhất, lại được chị Minh Yểm đứng ra đảm bảo, nên mẹ em đã nhanh chóng chấp thuận.” “Hạng nhất?” Quá khứ xa xôi…Tô Liễu thầm nghĩ ngợi. Lúc mới vào cấp ba, cô cũng từng có giây phút lịch sử huy hoàng như thế, đáng tiếc… “Bạch Tuyết giỏi quá! Em làm thế nào để việc chơi game không ảnh hưởng tới học tập?” Cô hỏi cho bằng ra. “Em cũng không biết nữa.” Bạch Tuyết thật thà đáp. “Chỉ là tan học về, làm xong bài tập rồi mới chơi game một lúc. Đến giờ mẹ quy định thì đi ngủ, giống như các bạn khác ạ”. Tô Liễu… “Có lẽ em không yêu sớm. Theo như em tìm hiểu, các bạn kết hôn trong game đều bị giảm sút thành tích học tập”. Bạch Tuyết ngập ngừng, rụt rè trình bày kinh nghiệm. “Nhưng chị cũng có cưới xin gì đâu!” Tô Liễu lẩm bẩm. Ặc ặc. Cố Phi nghe lỏm nhịn không nổi: “Ha ha ha ha, Tô Liễu à, đó là vì IQ của cậu quá thấp!” Cậu ta nhâng nháo công kích Tô Liễu, người vốn xưa nay tự nghĩ mình thông minh Tô Liễu cáu kỉnh: “Cậu thì cũng giỏi giang gì đâu, lại còn lưu ban nữa chứ!” Trong trận tranh cãi nảy lửa của hai người bạn, đoàn người tiến vào phòng của Nguy Hại Chị Minh Yểm và Lão Đại đã thuê trọn chiếc sân của một gia đình nông dân sống gần cung điện Tần Vương. Xe tải chở toàn bộ trang phục của cả đoàn để ở đó. Đồ đạc rất nhiều, hiện có Thiên Vi Thùy Xuân, anh Hồng Hạnh và chị Xuy Phong đang thu xếp. Thi đấu trên tinh thần quyết chiến quyết thắng, chị Minh Yểm hết sức tự tin, bỏ qua cả công đoạn thử trang phục. Chỉ yêu cầu mọi người có mặt đúng tám giờ sáng hôm sau. Buổi tối, Sở Thịnh Hoan và Lâm Lập Triệt quay lại khách sạn. Cả hai sầm mặt bảo với Tô Liễu: “Khâu Kiều Nhan đã thuê không ít người lạ mặt tới làm chân gỗ. Nếu cô ta vận động tốt, sẽ có đông đảo cao thủ đầu quân nước Hàn. Những việc này, Khâu Kiều Nhan đều làm giấu Kiêu Dương, tiêu tốn rất nhiều tiền của. Sau khi biết chuyện, Khâu Kiêu Dương đã nổi giận, hai anh em thiếu chút nữa làm loạn cả khách sạn.” Tô Liễu cùng các cựu game thủ của gia tộc có ý chưa vội tiết lộ kế hoạch của chị Minh Yểm cho các thành viên mới. Để mọi người có niềm vui bất ngờ. Thế nên, cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và giơ cao nắm đấm: “Không cần phải lo, có đệ nhất tiềm lực mĩ thiếu nữ của trò Anh Hùng đây, chúng ta nhất định sẽ thắng.” Sở Thịnh Hoan… Lâm lập Triệt nói: “Liễu Liễu càng ngày càng tự tin thái quá, gần bằng anh Kiêu Dương rồi đấy!” ORZ Tô Liễu chấn động ngã mình xuống ghế sofa.
|
CHƯƠNG 23: Giải đấu COSPLAY Tất cả những ai tới du lịch Hoa Đông đều ghi nhớ ngày mùng 3 tháng 10. Bởi ngày hôm nay, họ sẽ tình cờ được chứng kiến sự kiện thi đấu COSPLAY sánh tầm thế giới. Tuy các nhóm nhỏ và cá nhân cũng được phép đăng ký, song phải trình diễn theo trật tự quốc gia. Dù ít hay nhiều nhóm tham dự, mỗi quốc gia đều có năm mươi phút trên sân khấu. Nhóm Tô Liễu và các bạn có tên gọi Thanh Long & Thiết Huyết Đại Tần, do đăng ký hơi muộn nên bị xếp áp chót. Nhưng thật kinh ngạc, nhóm Thanh Long & Hàn Địa Yêu Nhiên lại đứng ở vị trí chốt bảng. Nhà sản xuất có ý gì đây? Tô Liễu bất bình lên tiếng ca thán: “Chị Xuy Phong, chị xem họ sắp xếp thế này, cố ý biến chúng ta thành trò cười?” “Không được nói chuyện, nhướn môi lên, ừ, thế”. Chị Xuy Phong vừa tô môi son cho cô vừa chậm rãi nói: “Tô Tô không thấy thứ tự như thế rất hợp ý chúng ta sao? Xem xong màn COSPLAY chuyên nghiệp của chúng ta, ai còn muốn nhìn mấy người mẫu nghiệp dư đó nữa”. “Đúng thế”. Nguy Hại cầm thanh trường thương khua vài đường rồi nói: “Lão Đại này, Minh Yểm nhà anh chuyên chế tác đạo cụ COSPLAY à? Chỉ nửa tháng mà làm được nhiều thế này, mà cái nào cũng rất đẹp. Đến nỗi có tuổi như tôi mà cũng thấy rung rinh, muốn COS thử hình tượng nhân vật”. “Ồ không. Minh Yểm chỉ phụ trách phần đồ họa và mua nguyên liệu phù hợp. Còn Xuân Hiểu phải tìm người gấp rút gia công đấy!” Lão Đại cười tủm tỉm.” Cậu không đăng kí tham gia, mà chỗ trang phục này là đồ may đo. Nên cho dù cậu có muốn lên sân khấu, chúng tôi cũng không tìm được bộ nào vừa với cậu cả.” “Loa loa loa loa, cả nhà trật tự”. Có tiếng cười giòn tan của chị Minh Yểm. “Sản phẩm tâm đắc nhất đời của lão nương chuẩn bị xuất hiện. Đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay cổ vũ Thịnh Thế đại nhân…” Anh Thịnh Hoan? Tô Liễu quay ngoắt đầu lại, khiến vệt phấn của chị Xuy Phong chệch luôn sang tai. “Chị Minh Yểm gọi em là Tiểu Thịnh thôi”. Rèm cửa phòng thay đồ dã chiến được vén sang một bên, Sở Thịnh Hoan trịnh trọng bước ra trong trang phục khôi giáp. Người anh cao to, nhưng mặc khôi giáp trông không hề cứng nhắc. Ngược lại, từ anh toát ra khí phách anh hùng hiên ngang, oai phong lẫm liệt. “Đẹp! Quá đẹp!” Chị Xuy Phong búng tay cái tách và tươi cười đề nghị: “Tiểu Thịnh, thử tạo dáng cho chị em coi cái nào!” Chị Xuy Phong thật mãnh mẽ, dám trêu chọc cả anh Thịnh Hoan? Tô Liễu nhìn chị Xuy Phong giờ đã hết hứng trang điểm cho cô với đôi mắt đầy nể phục. Rồi Tô Liễu hào hứng vào hùa: “Đồng ý với chị Xuy Phong.” “Đồng ý cái đầu em ấy!” Chị Minh Yểm bước lại cốc cho cô một cái: “Em tưởng đang chat trên diễn đàn sao.” Nói rồi chị quay qua cười bảo: “Tiểu Thịnh, em cứ đi lại bình thường, bạn chị sẽ thiết kế cho em một dáng đứng thật đẹp hợp với thần thái.” “OK” Sở Thịnh Hoan khẽ gật đầu rồi thư thả sải bước. Khuôn mặt nghiêm nghị trở lại với vẻ dửng dưng hàng ngày, Sở Thịnh Hoan hất cằm thong dong tiến lên phía trước. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh hội tụ hết mọi hào khí trong thiên hạ. Ánh mặt trời vàng óng len qua rèm cửa, chiếu sáng những mảnh kim loại trên tấm khôi giáp, làm rạng lên một vầng hào quang. Sở thịnh Hoan không cần phải ra vẻ, bởi bao sự hung hãn hội tụ sau mỗi trận ẩu đả và tính lạnh lùng bẩm sinh đã hòa quyện vào nhau, tỏa sáng lấp lánh. Khiến bất cứ ai khi nhìn vào thứ ánh sáng đó đều có thể tưởng tượng ra tiếng ngựa hí, tiếng binh đao chan chát. “Oai phong quá! Chị Tiểu Ngược em có thể chụp chung một tấm ảnh với anh rể không?” Bạch Tuyết cầm di động lao lên phía trước. “Chị cũng thế”. Chị Xuy Phong vứt hộp phấn xuống bàn và chạy lại.” Tiểu Thịnh, lại đây, vòng tay qua eo chị. Chị em mình tạo hình tượng anh hùng mĩ nhân. Bạch Tuyết, em lấy cây quạt đứng sau lưng bọn chị là được”. Hức hức! Tô Liễu ngã khỏi chiếc ghế đẩu. Chị Xuy Phong lườm cô một cái rồi quay sang vỗ về Thịnh Hoan: “Tiểu Thịnh yêm tâm, Tô Tô mà dám bày trò ghen tuông giận dỗi em, chị sẽ hóa trang cho nó thành đệ nhất mà nữ.” “Chị Xuy Phong, em thì không sao, chỉ e anh Hồng Hạnh nổi ghen thôi.” Cô yếu ớt phản đối. Vừa nói xong đã thấy anh Hồng Hạnh đang làm nhiệm vũ phân phát đạo cụ chạy tới. Anh cười ha hả và kéo tay bà xã chạy đi. “Gia giáo không nghiêm, khiến mọi người cười chê. Xuy Phong nhà tôi chưa gặp đàn ông bao giờ.” Anh nhẹ nhàng bông đùa. Cả nhà cùng cười sảng khoái. “Anh Hồng Hạnh, anh không phải là đàn ông sao?” Cố Phi cười chảy nước mắt. “Đúng thế, anh ấy tự nhận mình đang ở tuổi thanh thiếu niên”. Lời thổ lộ của chị Xuy Phong khiến mọi người choáng váng. Cả nhà hào hứng thay y phục và trang điểm, rồi tập cầm binh khí đạo cụ di chuyển theo điệu nhạc. Vốn rất chuyên ngiệp, bạn của chị Minh Yểm đã hướng dẫn cách đi, cách đứng trên sân khấu tùy theo từng loại trang phục và phong thái của từng người. Trong lúc mọi người đang hào hứng sôi nổi, một số người chơi ra ngoài xem các đội khác đã quay trở lại. “Hàn Địa Yêu Nhiên không thấy động tĩnh và chưa có mặt ở cánh gà. Mấy màn trình diễn sáng nay xem ra cũng thường thường”. Tiểu Triệt chạy tới trước mặt Tô Liễu và Sở Thịnh Hoan, thì thào. Chưa nói dứt lời, đã thấy Cố Phi mặc bộ áo da dành cho cung tiễn thủ dạng trung tính bước vào. Trông thấy Tô Liễu, cậu ta đột nhiên ngoác miệng cười toe toét. Cô ngơ ngác không hiểu vì sao, Cố Phi đã hào hứng lên tiếng: “Chị Minh Yểm, em với Lâm Lâm vóc người ngang nhau. Tô Tô quên không đăng ký cho Lâm Lâm, nhưng chị lại may cho em hai bộ. Em mặc bộ này được rồi, bộ kia để cho Lâm Lâm mặc, cậu ấy hợp hơn”. Chị Minh Yểm mủm mỉm tiến lại hỏi: “Lâm Lâm có đồng ý tham gia không?” “Có ạ, em cảm ơn chị.” Lâm Lập Triệt thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang vui vẻ: “Em đồng ý. Em cũng muốn được biểu diễn cùng anh Thịnh Hoan và Tô Liễu”. Cậu ta đồng ý quá nhanh, đến nỗi Tô Liễu chẳng kịp có ý kiến. Cô đành giương mắt nhìn Tiểu Triệt sung sướng bước vào phòng thay quần áo, để rồi dài mặt khi bị đẩy trở ra. Minh Yểm nói: “Tiểu Lâm à, bộ này đích thực là của con trai. Có điều được thiết kế hơi cầu kì diêm dúa tí chút. Em xem, rất hợp với em đấy, lát nữa em cùng Tô Tô hai đứa hai bên hộ tống Tiểu Thịnh ra sân khấu nhé!” Lâm Lập Triệt bần thần hỏi lại: “Chị Minh Yểm, có thật là của con trai không? Nếu thế thì phải để em và anh Thịnh Hoan hộ tống Liễu Liễu mới phải chứ?” Câu hỏi quá sắc bén! Khiến chị Minh Yểm và mọi người im thin thít. Nhóm Tô Liễu tới nơi biểu diễn lúc hai giờ kém mười phút, Thanh Long & Ngụy Quốc Phong Lưu đang chuẩn bị lên sân khấu. Khu vực hậu đài hình vuông chật hẹp được hà tổ chức ngăn làm hai phòng riêng: một dành để đội đang trình diễn thay đồ, một dành cho đội kế tiếp. Đội nào trình diễn đã xong hoặc chưa đến lượt, hoặc phải hóa trang ở bên ngoài nếu cần, hoặc tạm thời ra làm khán giả. Theo như đúng lịch, giờ tới lượt nhóm Tô Liễu sử dụng một phòng. Nhưng khi cô cùng mấy chị em tới noi, một đám nam nữ cao ráo đã chiếm trọn trong đó, kẻ hóa trang, người thử quần áo. Trong căn phòng tấp nập đó, Khâu Kiều Nhan chễm chệ trên một chiếc ghế cao. Cô ta vừa nhấm nháp tách cà phê, vừa chỉ đạo đám đông. Minh Yểm không quen biết Kiều Nhan, nhưng trực giác mách bảo, đây chính là kẻ cầm đầu. Vì thế không cần đợi Tô Liễu lên tiếng, chị bước vào nhắc nhở: “Em ơi, làm ơn bảo người bên em ra ngoài đợi chút nhé! Vì bọn chị là đội biểu diễn kế tiếp”. Khâu Kiều Nhan không nói không rằng nhưng cô gái được trang điểm khá đậm đứng cạnh Khâu Kiều Nhan đã liếc thấy Tô Liễu đang đi từ xa vào, đột nhiên mở miệng: “Yêu Yêu đứa mặc váy xanh da trời kia là đệ nhất bà la sát trong Anh Hùng, người đã từng cắm sừng anh Kiêu Dương phải không ạ?” “Em gái Phi Tử thật tinh mắt”. Khâu Kiều Nhan cười điệu đà: “Vì sao em biết?” “Nhìn mặt thôi, có những người nhìn mặt đã thấy gian tà rồi chị”. Hai người thì thầm, kẻ tung người hứng, vừa đủ để chị Minh Yểm đứng bên và Tô Liễu đang bước vào nghe thấy. Tô Liễu tức giận định trả miếng, thì đã thấy chị Minh Yểm hét toáng lên, khiến cả phòng đều nghe được: “Xuẩn Hiểu, Xuy Phong, các em mau lại đây mà mục sở thị nữ nhân vật chính trong phi vụ đem thân đổi trang bị tiếng thối gần xa này!!!” “Chị đây xưa nay vốn không quen tọc mạch, kể cả chuyện của mấy kẻ nửa người nửa ngợm. Nhưng chị chúa ghét loại người đã bị cả server ném đá thì chớ, lại còn dám ngậm máu phun người”. “Mụ già kia nói gì thế hả?” Môi trầm tức tím người, nhảy phắt tới đẩy chị Minh Yểm. “Đừng để ta phải ra tay”. Chị Minh Yểm thản nhiên gạt cô ta sang bên. “Hồng TRần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu kia, chuyện của ngươi ta không quản, cũng không thèm quản. Nhưng đừng để ta một lần nữa thấy mày nhục mạ em gái tao. Ngươi hãy nhớ, đừng hòng vảo thưa che mắt thánh. Người ta không rỗi hơi post những việc giơ bẩn của đám bọn ngươi lên diễn đàn, chứ không phải là không có chứng cứ đâu nhé!” Chị Minh Yểm vóc người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhõm. Song khi cất giọng lạnh lùng, từ chị toát ra vẻ uy nghi khác thường. Tô Liễu thấy Phi Tử Tiếu rúm người định nói gì đó, nhưng sau đành nghiến răng nấp sau lưng Kiều Nhan. “Phi Tử em việc gì phải sợ? Cây ngay không sợ chết đứng. Chị không tin cô ta có thể vu oan cho em”. Khâu Kiều Nhan chậm rãi lên tiếng. Minh Yểm vui vẻ quay sang nháy mắt với Tô Liễu, giọng giễu cợt: “Thông minh quá! Híc híc, Tô Tô thật vô dụng, để cho các anh chị phải đứng ra bênh vực.” Tô Liễu miệng méo xệch. Cô cố nhịn cười và làm ra vẻ nghiêm chỉnh: “Chị Minh Yểm, em đi gọi nhà tổ chức tới nhé. Chị biết đấy, thông minh như vậy thì không thể nói chuyện như người bình thường được đâu!” Nói xong, cô hớn hở chạy ra bên ngoài. Khép lại màn đấu khẩu giữa Minh Yểm, Xuy Phong và đám bà cô Yêu Tinh. Tô Liễu hiền lành, không đành lòng chứng kiến kết cục của kẻ thù. Bởi quả nhiên, có tiếng vọng sau lưng nàng Khâu Kiều Nhan: “Mày bảo đứa nào không thông minh?” Xuy Phong: “Con lợn.” Tô Liễu… Tô Liễu nhanh chóng tìm được ông Vượng, người bên phía tổ chức. Trên đường đi, ông này tỏ ra bực dọc: “Tại sao lại thế? Thế là thế nào? Rõ ràng tôi đã thông báo với từng nhóm rồi kia mà?” Nhưng, sau khi vào phòng nói chuyện với Kiều Nhan chừng ba phút, ông ta quay ra nói với nhóm Tô Liễu: “Có thành viên bên nhóm cô Khâu hơi vội, nên họ quyết định nhường màn diễn chốt hạ cho các bạn”. “Nhường?” Chị Minh Yểm cười nhạt. “Ai cần họ phải nhường? Của chúng tôi là từ ba tới bốn giờ, cảm phiền ông bảo họ ra cho. Người bên phía chúng tôi cũng vội” “Xin đừng nổi nóng”. Thấy chị Minh Yểm nổi giận, ông Vượng vội giải thích: “Có lẽ do lỗi diễn đạt của tôi. Là thế này, đội bên cô Khâu có chút vấn đề, không thể không diễn trước. Thế nên muốn phía các chị đổi thời gian diễn cho họ”.
|
Minh Yểm chưa nói lại, Khâu Kiều Nhan đã từ trong bước ra. Cô ta đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi khinh khỉnh nói với ông Vượng: “Việc gì phải nhiều lời với họ? Bảo họ ra ngoài đợi là xong.” Nói xong, cô ta quay mặt qua, dẩu đôi môi đỏ chót: “Hey, Tô Liễu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Có nghe thấy lời tao vừa nói với ông Vượng không hả? Bên tao chuẩn bị lên biểu diễn. Cút!” Tô Liễu bắt chặt tay sau lưng, lặng lẽ dõi chờ thái độ của chị Minh Yểm. Nhưng kìa, chị đang cươi an ủi cô, rồi mặc kệ Khâu Kiều Nhan, chị nói thẳng với ông Vượng: “Chúng tôi không đổi. Nói một câu cho nhanh, hoặc theo đúng trật tự đã định, hoặc chúng tôi không tham gia nữa.” “Chị đe dọa chúng tôi?” Ông Vượng đanh giọng. “Nếu ông cho là như thế.” Chị Minh Yểm thản nhiên gọi: “Tô Tô, Xuy Phong, chúng ta đi thôi.” “Vâng ạ.” Tô Liễu theo chân chị ra phía bên ngoài, được mấy bước thì thấy cánh đàn ông chở đồ tới trên chiếc xe điện. Thấy các chị em vẫn còn ở bên ngoài, mọi người rất ngạc nhiên. Lão Đại hỏi luôn: “Minh Yểm, sao không vào phòng thay đồ, lẽ nào đã thay đổi thời gian.” Chị Minh Yểm không trả lời, mà lôi di động ra bấm máy: “A lô, XXX phải không? Cậu có bạn bè ở Hoa Đông Không? Hiện chị muốn dựng một sân khấu biểu diễn ngoài quảng trường chỗ cung điện Tần Vương…Ừ, gấp lắm, giúp chị nhé!” Chị gọi một mạch liền mấy cú điện thoại. Mọi người dần hiểu đầu đuôi sự việc. Nhóm Nguy Hại, Thịnh Hoan, Cô Phi định qua nói chuyện phải trái với ông Vượng, liền bị Xuân Hiểu ngăn lại. “Tranh cãi sau cánh gà phỏng có ích gì? Một khi Yêu Tinh đã thích gây sự, chúng ta sẽ đấu tay đôi với cô ta trên sân khấu luôn!” Xuân Hiểu giọng nhẹ nhàng. “Chị Minh Yểm đã nhờ bạn giúp rồi, nhưng thời gian hơi gấp, nên cả nhà tạm dỡ đồ ra đã”. “Ừ, không được cuống, từ giờ tới tiết mục sau còn gần một tiếng đồng hồ. Trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ mượn bộ âm li rồi biểu diễn trên mặt đất luôn…” Sau khi bình tâm, Lão Đại bình tĩnh nói. Cánh đàn ông lặng lẽ kéo lê những chiếc bao dứa căng ních y phục và đạo cụ. Điện Thoại của chị Minh Yểm và Xuân Hiều réo liên hồi. Tô Liễu đứng dưới ánh nắng rực rỡ, mắt dõi về dãy công trình kiến trúc giả cổ theo kiểu đền đài vọng gác phía xa xa. Lòng trào dâng nỗi đau thương vô hạn. Một bóng đen từ từ dịch tới, phủ lấy bờ vai cô. Đôi mắt đen láy in dấu khuôn mặt anh tuấn. Sở Thịnh Hoan vòng tay ôm chặt eo cô và mỉm cười: “Không phải lỗi của em, Liễu Liễu”. “Nhưng Khâu Kiều Nhan nhằm vào em, là em đã khiến cả nhà chịu thiệt”. Tô Liễu buồn bã: “Vừa rồi em chỉ ước bố mẹ mình là lãnh đạo trên trung ương, để mọi người có thể vênh vang phản pháo”. “Bố mẹ em mà nghe thấy câu này, họ sẽ đau lòng lắm đấy!” Sở Thịnh Hoan siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy Tô Liễu. Chạm cằm lên mái tóc đen mượt như nhung, anh khẽ cười”Em đừng cả nghĩ như thế, phải tin tưởng các anh các chị chứ! Khà khà, nếu thực sự tệ quá thì vẫn còn anh Thịnh Hoan đây. Anh sẽ qua cho chúng một trận”. Tô Liễu phì cười: “Anh Thịnh Hoan đâu còn trẻ con nữa. Híc híc, trước anh đánh nhau, người ta chỉ mách với phụ huynh. Nay anh đánh người, thì sẽ bị tống vào đồn công an đấy! chúng ta nên kiềm chế thì hơn”. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trở lại vẻ rạng rỡ, đôi mắt tròn ngấn nước vẫn phản chiếu đình đài, vọng gác. Anh bâng khuâng cúi đầu thầm thì, miệng lướt qua tai cô, lướt qua má cô rồi dừng lại nơi môi cô thật lâu. Và vội vã bỏ đi. Khuôn mặt Tô Liễu bừng đỏ, cô giật mình quay lại, nhìn bên phải thấy Tiểu Triệt đằng hắng rồi lảng nhìn chỗ khác, trông bên trái thấy Cô Phi đang vung nắm đấm: “Tô Tô, ta nguyền rủa ngươi, muội muội đáng ghét!!!!!” Tô Liễu nhe nanh múa vuốt trêu lại: “Ta cũng nguyền rủa ngươi, đồ tiểu đệ đệ”. Cô cười ngạo nghễ. Sở Thịnh Hoan…toát mồ hôi hột. Bạn của Minh Yểm là một đạo diễn nổi tiếng. Tuy không phải là người Hoa Đông, song có quen một số người ở vùng này. Bạn bè nhờ bạn bè giúp đỡ, Minh Yểm nhanh chóng liên lạc được với người quản lý cảnh quay của một nhóm làm phim đang tác nghiệp tại đây. Chào hỏi giới thiệu xong xuôi, ông liền giúp cả nhóm thần tốc dựng một sân khấu đơn giản, âm thanh, rèm treo, cánh gà, lều thay đồ đều đâu vào đấy. Thậm chí còn thêm cả ba mươi diễn viên quần chúng. Công việc tấp nập của họ đã gây nên không ít sự xáo trộn. Bởi ngoài một bộ phận khách du lịch tới đây còn có rất nhiều các game thủ vốn chỉ tới để xem COSPLAY. Trận tranh cãi giữa hai bên đã bị những người chơi tình cờ có mặt tại hậu đài nghe được. Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa kể thêm mắm thêm muối. Kết quả là, một trận PK oanh liệt được bắt đầu trong sự chờ đợi háo hức. Tiếng nhạc du dương. Tiết mục mở đầu của Hàn Địa Yêu Nhiên chính là màn biểu dương đội người mẫu. Hơn một chục nam thanh nữ tú mặc trang phục cung thủ màu đen nhịp nhàng tiến ra từ cánh gà. Áo chẽn quần lửng, hoàn toàn bằng chất da, sau lưng lấp lánh cây cung bạc. Cả nhóm vừa xuất hiện, từng tràng pháo tay đã vang lên giòn giã Ngược lại, sự ra mắt của Thiết Huyết Đại Tần không gây ấn tượng lắm. Chị Minh Yểm cũng sắp xếp theo kiểu trình diễn thời trang, nhưng mỗi lần chỉ có ba đến bốn người chơi ra sân khấu. Điểm nhấn ở trang phục COSPLAY, còn đội hình không đồng đều, nên không khí thế bằng đối phương. Có điều tới giữa chừng, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Phải công nhận là cả đội hình lẫn trang phục của Hàn Địa Yêu Nhiên đều rất đẹp. Nhưng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà mới có bốn trang phục được đưa ra trình diễn. Cảm giác mới mẻ lúc ban đầu đã hết, đám đông bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt, cho dù các người mẫu đều uốn éo rất đẹp. Vì suy cho cùng, đây là cuộc thi cosplay, nên khán giả trông đợi nhiều ở trang phục tạo hình, đạo cụ mang màu sắc của game. Lúc này, một bộ phận khán giả đã chán nản nên quay sang bên Tô Liễu, và lập tức choáng váng. Phần giữa chương trình chính là Tô Liễu, Sở Thịnh Hoan, Cố Phi, Tiểu Triệt, Bạch Tuyết lên sân khấu trong bộ trang phục đầu tiên. Diện mạo, vóc dáng từng người trong nhóm đều không thua các người mẫu phía bên đối thủ. Chưa kể chị Xuân Hiểu đã mời ddwwocj mấy chuyên gia trang điểm cho mọi người sao cho thật hài hòa với màu sắc sân khấu và ánh sáng ngoài trời. Tô Liễu mặc bộ trang phục pháp sư dành cho tân thủ: áo thụng màu đen thêu hoa, phía dưới vạt áo có hai con rồng màu vàng óng đang uốn lượn. Tay cầm thanh pháp trượng, trán gắn viên hồng ngọc, Tô Liễu nghiêm trang tiến lên phía trước sân khấu. hai tay nâng bổng thanh pháp trượng, cô thể hiện động tác Hồng Liên Nghiệp Hỏa của kĩ năng quần sát trong game. Theo sau cô là Lâm Lập Triệt khôi ngô trong trang phục nhà Thanh màu tím than, rồi tới Cố Phi trong trang phục cung thủ và nữ pháp sư Bạch Tuyết. Cô bé mặc đồ của nữ pháp sư đẳng cấp 40 màu xanh trứng sáo. Ánh mặt trời xuyên qua lớp voan trắng buông trên đỉnh sân khấu, phản chiếu ánh vàng lấp lánh. Cả bốn chàng trai cô gái đứng im phăng phắc trên sân khấu. Rồi cánh gà rộng mở, Sở Thịnh Hoan trong bộ ngân giáp dành cho chiến binh cực phẩm sải bước lên sân khấu. Bộ trang phục này được chị Minh Yểm cắt may theo đúng nguyên mẫu trang bị của Thịnh Thế Hoan Đằng, kể cả thanh Hình Thiên Phủ hàng cực phẩm. Tô Liễu đứng phía trước bên phải sân khấu, mắt nhìn thẳng. Nhưng dựa vào độ kích động của đám khán giả, cô cũng đủ biết anh Thịnh Hoan của mình oai phong biết nhường nào. Cô cố gắng giữ nguyên tư thế người mẫu. Có điều, chưa đầy ba mươi giây sau đó, mọi cố gắng hoàn toàn vô ích. Phía dưới khán đài bỗng có tiếng hét vang: “Phá Lôi chiến giáp, Hình Thiên Phủ, người này là Thịnh Thế Hoan Đằng sao?” “Hả, Thịnh Thế Hoan Đằng? Đẹp trai quá, ngầu quá! Phải chụp ảnh cùng mới được!” Trong tiếng kêu vang trời, Tô Liễu nhìn thấy một cô bé tuổi trăng tròn mặc chiếc váy ngắn bắt đầu giẫm lên ghế để leo lên sân khấu. “Em là Hận Hận Vi Tiếu, đại nhân có nhớ em không? Một lần người đã cứu em tai Phong Ma Giới đó!” Thân hình mảnh mai của cô nhỏ vắt lưng chừng sân khấu, đôi chân thon dài đung đưa phía bên ngoài. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng muốt nhìn chói cả mắt. Liếc ngang khóe mắt, bất chấp lời chị Minh Yểm đã dặn phải đứng trên sân khấu trọn một phút, Tô Liễu thu vội pháp trượng về. Cô vòng quanh người Thịnh Hoan một vòng rồi kéo tay anh đi thẳng vào cánh gà. Sau đó, ba thành viên còn lại cũng lục tục rời sân khấu. Vừa vào tới phòng thay đồ, Tô Liễu đã ăn trọn một cái gối ôm màu vàng: “Tô Tô kia, em đứng mỏi chân muốn rút thì không nói làm gì. Cớ sao em lại lôi kéo cả Thịnh Hoan? Chị bận bịu suốt hai tuần lễ, chỉ cốt gây được khoảnh khắc hiệu ứng đó. Vậy mà chưa đầy ba mươi giây, em đã đạp đổ mất tiêu”. Chị Minh Yểm cười mắng yêu cô. Tô Liễu ôm chặt cánh tay Sở Thịnh Hoan, tìm cách nói tránh: “Chị Minh Yểm không biết đó thôi. Vừa rồi rất đáng sợ, có một cô bé tìm cách lao lên sân khấu, động tác rất nguy hiểm. Vậy nên để cứu mạng cô bé, em đành phải kéo anh Thịnh Hoan vào trong”. “Rõ là kiếm cớ, khẹc khẹc”. Cố Phi cười khẩy không thương tiếc: “Cậu thấy người ta xinh đẹp lại hừng hực, sợ anh Thịnh Hoan thay lòng đổi dạ đó thôi”. “Nói nhảm, anh Thịnh Hoan còn lâu mới nông nổi như cậu”. Tô Liễu nổi giận. Cô không bào giờ vội vã rút lui vì lí do mà Cố Phi đưa ra! Bởi cô không bao giờ sợ anh Thịnh Hoan để mắt tới người khác. Chỉ sợ…cô nàng đó lợi dụng anh thì hỏng. Ai bảo chị Minh Yểm thiết kế trang phục y như trong game. Ai bảo nhà sản xuất game lại để trang phục chiến binh có phần hở hang, lộ cả chỗ cơ đùi rắn chắc. Ai bảo…vì lí do tiện thay đồ, chị Minh Yểm đã thiết kế sao cho trang phục thật dễ cởi, khẽ đụng ngón tay là có thể rời ra từng mảnh. Bị chị Xuân Hiểu kéo tay, Tô Liễu đành dẩu môi theo chị chuẩn bị cho tiết mục sau. Sở Thịnh Hoan chỉ kịp khẽ nắm tay cô trước lúc bị Nguy hại đẩy vào phòng thay đồ. Đám đông khán giả mỗi lúc một kích động. Một coser vừa hoàn thành màn biểu diễn cười sung sướng: “Tất cả mọi người xem đã đổ dồn sang phía chúng ta, khiến nàh tổ chức nhấp nha nhấp nhổm. Chị Minh Yểm thiết kế trang phục quả là tuyệt đỉnh!” Tô Liễu ra sân khấu lần thứ hai, trong trang phục dành cho nữ vương. Những chùm tua rua óng ánh vàng rủ xuống hai bên tai khiến khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm vẻ thoát tục. Bộ váy quyến rũ với chân váy xòe rộng. Một chiếc thắt lưng được kết bằng sợi bạc và ngọc trai hững hờ nơi eo thon rồi buông lơi xuống vạt váy. Từng nếp váy lượn sóng và những hạt ngọc trai đung đưa theo bước chân Tô Liễu, tạo nên tiếng lách cách nhè nhẹ. Âm thanh nhỏ bé này nhanh chóng bị hòa tan trong một bể tiếng vỗ tay náo nhiệt. Nhưng đôi chân trắng trẻo tựa ngó sen ẩn hiện trong vạt váy phản chiếu sắc óng ánh của ngọc trai cùng lớp lụa lót trắng tinh phấp phới, cũng đã đủ để hút hết hồn đám đông. “Hoàng Thiên!” Có tiếng hét lớn. “Anh hùng Đệ Nhất Hoa Phục! Ôi, mặc lên người thật mới tuyệt làm sao, mĩ nữ trên sân khấu là ai vậy? Là Yêu Tinh Áo Choàng ư?” Nghe thấy câu này, nét mặt Tô Liễu bất giác thoáng sa sầm. Bộ trang phục cô đang mặc đúng là được dựa trên nguyên mẫu Đệ Nhất Hoa Phục Hoàng Thiên. Bộ này tuy đẹp, nhưng không có thuộc tính gì, và chỉ có nữ vương mới được mặc. Server Thanh Long chỉ có hai nữ vương. Trong khi Tô Liễu bình thường rất ít mặc thì Yêu Tinh Áo Choàng lại hay khoác lên mình rồi tung tẩy khắp nơi. Do đó, mới có hiện tượng người chơi ngộ nhận. May àm đa phần game thủ đều tinh tường, nên chẳng đợi người kia gào xong, đã có tiếng phản bác mạnh mẽ: “Nhầm rồi, Yêu Tinh Áo Choàng ở sân khấu phía sau lưng kia kìa. Vừa già vừa xấu, lại còn mặc áo choàng pháp sư đỏ lòe quê kệch. Mĩ nhân này đích thị là Tần vương Tiểu Ngược của chúng ta”.
|