Bỗng Dưng Muốn Chết
|
|
“Anh Thịnh Hoan, chúng ta về thôi.” Được đặt ngổi trên sofa, cuối cùng Tô Liễu đã lấy lại được bình tĩnh. Mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe, cô lí nhí: “Tiểu Triệt nói đúng đấy ạ, chúng ta không thể cư xử như những kẻ điên”. “”Đợi chút đã”. Sở Thịnh Hoan vừa cười vừa vén những sợi tóc vương trên má Tô Liễu, sau đó, anh đứng dậy va sải bước chân về phía Kiêu Dương Cùng lúc, Khâu Kiều Nhan òa khóc, rồi nghe tiếng tát “bốp” một cái: “Thằng họ Lâm kia, mày còn không đủ tư cách xách dép cho Kiều Kiều nữa!” Mạnh Phồn Anh khoát tay với vẻ mặt lạnh như tiền. “Kiêu Dương, con gọi điện kêu bảo vệ lên tống cổ bọn chúng đi!” Lâm Lập Triệt đứng chôn chân tai chỗ. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta vẫn hằn dấu năm ngón tay đỏ bầm. Bà Khâu…đánh Tiểu Triệt sao? Phải mất tới hai giây sau, Tô Liễu mới hiểu ra sự tình, lập tức trào dâng một nỗi uất ức. Trời ơi, bà già này dựa vào đâu mà dám đánh Tiểu Triệt? Dựa vào đâu mà dám nhục mạ cô? Dựa vào đâu? Trong phút chốc, cô muốn lao ra chiến đấu tay đôi với mẹ con nhà họ Khâu. Nhưng chỉ dám nghĩ thế thôi. Giữa lúc luống cuống và tức tối, đành phải nuốt uất hận vào lòng, Tô Liễu nghe thấy tiếng bà Khâu sợ hãi: “Thịnh Hoan cháu định làm gì?” Cô quay người lại, liền nhìn thấy… Không biết tự lúc nào, Sở Thịnh Hoan đã túm được cổ Khâu Kiêu Dương, đè anh ta xuống cái tủ gỗ màu đỏ cao lưng chừng người. Phía trên tủ có một chậu lan rủ. Những bông hoa trắng tinh và những chiếc lá xanh mướt khẽ rung rinh, hắt bóng lên khuôn mặt hai người. Một lạnh lùng và một sợ hãi “Bà Mạnh này”, Sở thịnh Hoan đột nhiên lên tiếng. Anh gằn giọng: “Bà đừng lo, tôi tuyệt đối không đánh phụ nữ.” Anh khẽ vung tay phải, nắm đấm kêu răng rắc, tiếp tục nhả từng chữ: “Nhưng tôi sẽ đánh chồng, con trai và anh trai của bọn họ”. Nói xong, anh tung một cú trời giáng xuống bụng Khâu Kiêu Dương Mạnh Phồn Anh thất kinh chạy tới, chặn ngay phía trước người Kiêu Dương rồi lập cập bấm điện thoại: “Mày dám đánh người? Dám đánh con trai tao, tao sẽ cho mày ngồi tù suốt đời.” “Mẹ, ngồi tù thì nhẹ quá. Mẹ gọi điện cho anh Sở, nói anh ấy gọi mấy người bên quân đội tới cho hắn một trận đi” Khâu Kiều Nhan lau nước mắt và nghênh mặt, khôi phục lại uy thế quen ức hiếp người khác của mình, rít lên “Ồ, gọi anh họ của tôi đến đánh tôi ư? Cô sáng kiến quá đấy!” Sở Thịnh Hoan cười lạnh lùng. Anh vung tay gạt mẹ con nhà họ Khâu đang đứng sững ở đó sang một bên. Đoạn đạp một cú chân phải thật mạnh, khiến Khâu Kiêu Dương hự lên một tiếng rồi đau đớn ngã nhào xuống tủ “Gọi bảo vệ, Kiều Kiều, mau gọi bảo vệ lên…” Mạnh Phồn Anh sực tỉnh, gào thét lạc cả giọng “Mẹ, đừng gọi nữa”. Khâu Kiêu Dương cố gắng nhỏm dậy, đầu hơi cúi, anh ta cười gượng gạo: “Lô đất cha muốn mua hiện đang nằm trong tay Thịnh Hoan. Tiểu Sở lại alf anh họ của cậu ấy. Vậy mẹ đủ biết chú Sở àm cha hằng quý mến có quan hệ thế nào với Sở Thịnh Hoan rồi đấy”. “Anh định lừa ai chứ? Nếu Thịnh Hoan có quan hệ họ hàng với chú Sở, sao chưa bao giờ anh và cha nhắc tới?” Khâu Kiều Nhan cuống quýt nói, với mong muốn nghe được lời phủ định. Khâu Kiêu Dương không nói gì nữa. Anh ta ngoảnh mặt sang một bên và thoáng mỉm cười với Tô Liễu, lúc này đang ngơ ngác không hiểu gì. Biết nói gì với em bây giờ, Tiểu Ngược. Dường như anh đã không thể bảo vệ được cuộc hôn nhân của chúng ta nữa rồi. Anh đã cố gắng duy trì mối quan hệ vợ chồng thân mật. Bất cứ lúc nào em online, anh đều lập tức lao tới bên em, nhưng… có những việc không phải cứ nỗ lực là được. Đời người gian truân, hệ thống có BUG. Những khi anh cảm thấy đã tiến thêm được một bước, thì lại có BOSS lao ra hại một trong hai chúng ta. Khiến cho mối quan hệ của chúng ta giờ lại quay về vạch xuất phát. Hình như anh, sắp để mất em rồi. Hoặc khả năng, chưa bao giờ có được em. Kiêu Dương hé miệng cười mỗi lúc thêm tươi tỉnh, mà con tim thì càng thêm se sắt. Nỗi đau đớn của sự trống trải tựa như một tấm lưới vô hình phủ kín nới đáy mắt Kiêu Dương cùng cái nhìn khắc khoải về phía Tô Liễu. Kiêu Dương đứng dậy, gạt mẹ và em gái ra. Anh ta đứng trước mặt Sở Thịnh Hoan, vẫn với thái độ lịch sự nho nhã thường ngày: “Đánh đi, trừ mặt, trừ…chỗ đó…ừ, cậu biết đấy, đánh chỗ nào cũng được. Tôi không thực hiện được lời cam kết, nên xin chịu sự trừng phạt” Sở Thịnh Hoan vỗ nhẹ lên vài Kiêu Dương, rồi lập tức nắm chặt nắm đấm. “Đừng đánh con trai tôi”. Sau cùng, Mạnh Phồn Anh đã chịu không nổi, đành phải ôm lấy tay Thịnh Hoan. “Thịnh Hoan, cô luôn đối tốt với cháu. Kiêu Dương cũng là người anh em tốt của cháu. Cháu nỡ lòng nào ra tay?” Sở Thịnh Hoan buông nắm đấm. Anh đút tay vào túi quần, nheo mắt cười và lặng yên nhìn Kiêu Dương. Một lúc sau, anh buông một câu rất lạ: “Tôi thông cảm với cậu, người anh em!” Thịnh Hoan xoay người, chậm rãi tới bên Tô Liễu. Rất tự nhiên, anh nắm lấy tay cô rồi quay sang nói với Tiểu triệt: “Đi thôi” “Vâng ạ.” Tô Liễu nhanh nhẹn đáp, cố né tránh ánh mắt lặng lẽ của Khâu Kiêu Dương Lúc ba người rời khỏi Đế Hào, đêm đã rất khuya. Vừa lên xe, Tô Liễu đã bị Lâm Lập Triệt riết ráo truy hỏi. Nghe phát mệt, cô tức giận leo lên ngồi ghế trên. Thế nhưng nhìn sang, gặp ngay khuôn mặt khó đăm đăm của anh Thịnh Hoan. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy mặt Lâm Lập Triệt ngượng nghịu. Tô Liễu không sao khỏi nghĩ ngợi Vẫn là tên xấu xa Lâm Lập Triệt lên tiếng: “Tô Liễu, giờ cậu cũng đã có trước có sau rồi đấy”. Đây… là tiếng người sao! Tô Liễu tức giận nghiến răng ken két. Sự tức giận trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa: “Mình sớm đã có trên có dưới rồi. Có điều sau này cậu chuyển sang thích đàn ông, nên không để ý đó thôi”. Sở Thịnh Hoan… Tô Liễu và Lâm Lập Triệt đều trẻ con. Tuy nhiên, do sùng bái anh Thịnh Hoan từ nhỏ, nên Lập Triệt lúc nào cũng thích tỏ vẻ đàn ông. Cậu cười mỉm, vờ như không muốn đôi co với Tô Liễu, nhưng trong lòng vô cùng đau khổ. Một điều đáng đau khổ nữa là, cậu đột nhiên phát hiện ra, anh Thịnh Hoan đang chạy xe về hướng… nhà cậu ở. Quả nhiên, sau mười mấy phút lộ trình chỉ đủ để nói vu vơ vài câu, xe đã từ từ dừng lại bên đường. “Tiểu Triệt về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh sẽ tới gặp em.” “Vâng ạ.” Cậu ta ngoan ngoãn xuống xe. Vừa đóng cửa xe, đã nghe thấy tiếng vọng từ phần cửa kính để ngỏ… “Liễu Liễu chưa ăn gì phải không. Anh đưa em tới quán ăn Hồ Nam ngon tuyệt nhé…” Chiếc xe xả khói lao đi. Để lại Lâm Lập triệt đứng hóa đá dưới trận gió đêm lạnh lẽo. Anh Thịnh Hoan, sao anh lại như thế? Em cũng chưa ăn cơm mà. Vừa nhận được tin nhắn của Tô Liễu là em chạy thẳng tưới công ty tìm anh đấy!!! Cậu âm thầm nức nở trong lòng. Ở một nơi khác, ông anh trai cùng cô em gái hờ đang vui vẻ cùng nhau ăn tối. Tô Liễu hết sức hồi hộp. Kể từ lúc Lâm Lập Triệt xuống xe, cô đã bắt đầu có cảm giác đó. Không phải cảm giác sợ hãi như mọi khi, mà là hồi hộp. Có pha chút buông xuôi và niềm sung sướng khôn xiết. trong tâm trạng vô cùng phức tạp, thời gian trôi qua cũng đặc biệt nhanh. Chớp mắt, cô đã cùng anh Thịnh Hoan đứng trước cổng kí túc xá. “Anh Thịnh Hoan, anh còn giận em không?” Cuối cùng, Tô Liễu nhớ ra nỗi niềm day dứt suốt mấy ngày gần đây của mình. “Đâu có, ha ha”. Sở thịnh Hoan cười nhẹ nhàng.” Anh chưa bao giờ giận em, Liễu Liễu. Anh chỉ trách mình đã không nhận ra em thôi”. “Vậy sao anh không nghe điện thoại của em ?” Tô Liễu vặn hai tay vào nhau, cúi đầu hỏi nhỏ với vẻ nũng nịu. “Anh đánh mất di động, máy mới chưa kịp convert các số cũ.” Thịnh Hoan hỏi ngược lại: “Mà Liễu Liễu không có số điện thoại bàn của anh sao?” Tô Liễu giật mình, thầm nghĩ hỏng rồi. Số máy bán đó anh Thịnh Hoan đã từng ghi cho cô, từ hồi hai người còn “chiến tranh lạnh”. Nên rất nhanh, cô đã tiện tay dúi luôn mẩu giấy vào đâu đó. “Anh Thịnh Hoan”. Cô cúi đầu khổ sở trình bày: “Em đánh mất rồi, anh đọc lại cho em một lần nữa đi. Ngày mai em sẽ đi xăm lên cánh tay luôn”. “Đưa máy của em cho anh”. Anh thoáng nghĩ ngợi khi đón chiếc di động từ tay cô, rồi nhập mọi phương thức liên lạc của mình vào đó Trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phù dung trước cổng kí túc xá, Tô Liễu lặng yên ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn hắt ra từ kí túc xá đang hết sức chuyên tâm của anh Thịnh Hoan “À phải rồi, anh Thịnh Hoan đừng đánh Tử Hỏa nữa. Thực ra, hôm nay, là em tự ngã đấy!” Cô đột nhiên lên tiếng. “Ừ”. Sở Thịnh Hoan đã lưu xong các số điện thoại. Anh đưa lại di động cho Tô Liễu và nói: “Anh biết mà”. “Vì sao anh biết ạ?” Tô Liễu rất ngạc nhiên. “vì khi anh đánh Kiêu Dương, Kiều Nhan sợ nghệt cả mặt ra. Nhưng không thấy em xông lên đạp cô nàng.” Anh cười khe khẽ rồi tủng thẳng nói tiếp: “Hồi nhỏ, mỗi khi anh giúp em và Tiểu Triệt trả thù, Tiểu Triệt thường đứng một bên xem, còn em thì đợi lúc đối phương kiệt sức liền xông lên đạp một phát cho hả giận”. “Thì ra em là đứa dậu đổ bìm leo, cáo mượn oai hùm ư”. Cô dài mặt đau khổ. Sao anh Thịnh Hoan lại nhớ mấy chuyện hồi bé xíu của cô như thế? Chả trách suốt bao năm qua, anh luôn coi cô như một cô em gái nhỏ Nghĩ tới đây, lòng cô như có một cơn gió nhẹ thổi tới… Cô đã nhìn thấy hình ảnh mình năm xưa. Mỗi lần đánh nhau với đám con trai ở khu, bất luận thắng thua thế nào, hễ nhìn thấy anh Thịnh Hoan là cô gào khóc thảm thiết. Sau đó, anh liền xông tới cho bọn chúng một trận, còn cô thì vừa khóc vừa không quên cổ vũ. Cuối cùng, cô tiến tới trước mặt lũ con trai lúc trước vừa bắt nạt cô giờ đã bị hạ gục. Hết sức tượng trưng, cô sờ vào áo của bọn chúng (coi như đánh) và giẫm lên quần bọn chúng (coi như đá) để… trả thù. Thì ra suốt bao năm nay, anh vẫn vậy và cô cũng… không hề thay đổi. Quãng thời gian sáu năm chỉ đủ làm ngưng đọng một số điều nơi đáy lòng mà thôi. Trong lòng Tô Liễu trào dâng một niềm vui nho nhỏ. Dường như giữa hai người lại có thêm một tài sản chung. “Anh Thịnh Hoan”. Cô nũng nịu: “Anh biết rồi sao còn đánh Tử Hỏa đau thế?” Vừa nói xong, thấy không khí lặng ngắt, cô giật mình nghĩ lại câu vừa hỏi và đột nhiên cảm thấy không ổn. Tô Liễu vội bổ sung thêm: “Anh Thịnh Hoan, em không có ý trách anh. Vấn đề anh và Tử Hỏa là bạn thân, mà Tử Hỏa thì không có lỗi, lỗi ở người nhà anh ta kia. Em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới tình bạn của hai người. Còn chuyện Tiểu Triệt… Lúc đó em rất giận chỉ muốn xông lên đánh cho bà cô yêu Tinh một trận”. Tô Liễu làm cho một tràng, Sở Thịnh Hoan vẫn yên lặng. Cô bắt đầu thấy hoảng, và cất giọng đau khổ: “Thôi được rồi, không nói nữa. Muộn rồi, em về kí túc đây”. Cô cười ngượng nghịu đứng dậy. Lập tức bị níu tay. “Liễu Liễu”. Sở Thịnh Hoan cũng đứng lên. “Hai, ba cú đánh của anh chỉ là giả vờ mà thôi, rất nhẹ, và không đau gì cả. anh chỉ muốn dọa bà Khâu, Kiêu Dương biết rõ điều này, thế nên anh ấy…” “Thế nên anh Tiểu Sở và chú Sở mà nhà Khâu sùng bái không có quan hệ gì với anh. Các anh thông đồng lừa người ta nhé!” Sau khi hiểu ra, lại thấy anh Thịnh Hoan không giận, Tô Liễu lập tức chuyển giọng vui mừng, huyên thuyên “Điều này thì là thật”. Sở Thịnh Hoan xoa đầu gãi tai, trên khuôn mặt điển trai của anh thoáng vẻ ngượng ngùng: “Liễu Liễu à, chú Sở đó là cha đẻ của anh, là anh em ruột của bố anh. Anh được bố anh nhận về nuôi”. Hả???? Tô Liễu có phần ngạc nhiên “Em còn nhớ vào dịp nghỉ hè hàng năm, anh đều bị bố gửi đi không?” Sở Thịnh Hoan mím môi cười hỏi “Em nhớ, bác gái bảo do anh hay đánh nhau gây gổ, nên bác trai phải gửi anh tới trung tâm huấn luyện võ thuật gì đó để tu tâm dưỡng tính…” Tô Liễu nhanh nhảu đáp, “Cả khu mình đều biết mà”. “Thực ra không phải vậy, mẹ anh… chà!” Sở Thịnh Hoan âu sầu giải thích: “Anh được đưa tới đấy chơi. Cha đẻ khi đó vẫn làm trong quân đội, nên anh được đi theo huấn luyện cùng các anh đặc nhiệm”. Tô Liễu mắt chứ A mồm chữ O, từ kinh ngạc chuyển sang thích thú. Thì ra anh Thịnh Hoan có tới… hai cha mẹ, mà cha mẹ của anh có vẻ rất uy phong. Không biết bác ấy thích một cô con dâu như thế nào nhỉ? Có yêu quý mình giống như bác Sở không? Tô Liễu liên miên, đột nhiên giật nảy mình. Mình vừa nghĩ gì thế không biết? Hình như…mình có ý…. Đồ đen tối với anh Thịnh Hoan!!!!
|
|
|
CHƯƠNG 20: Cọc đi tìm trâu Trong lúc Tô Liễu đang bất ngờ tựa Colombo tìm ra châu lục mới, Sở Thịnh Hoan cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cô. Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết diễn đạt thế nào. Trong lòng thoáng buồn, muốn mỉm cười cũng thấy khó hé môi. Anh đã tự nhủ thầm bao lần, tôn trọng sự lựa chọn của cô, được suốt đời dõi theo cô cũng đủ hạnh phúc. Đột nhiên anh ân hận, hận mình đã quyết định. Anh bỗng muốn… bỏ qua mọi suy nghĩ của cô, tìm mọi cách để có thể giữ cô bên mình. Bàn tay bé nhỏ của cô trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thịnh Hoan không kìm được bèn ôm chặt Tô Liễu vào lòng “Anh Thịnh Hoan”. Tô Liễu tỉnh cơn mơ, ngước mắt lên khẽ gọi. Đôi mắt bồ câu lộ vẻ yếu ớt và nghi ngại Thịnh Hoan giật mình vội buông tay và lui lại một bước. Anh nhìn ra hướng khác để lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “Liễu Liễu, em không hợp với Kiêu Dương, anh…” Tô Liễu mắt long lanh chờ đợi. Trong đầu chợt hiện ra mấy câu nói vu vơ của Ngô Yên lần trước. Cô vừa hồi hộp, vừa hoảng loạn, lại vừa vui sướng. “Anh…anh có quen rất nhiều người con trai tài giỏi…” Sở thịnh Hoan không thể nói tiếp Còn trái tim Tô Liễu thì sụp đổ. “Em biết rồi”. Cô uể oải xua tay, “Em lên phòng đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi!” “Ừ, anh về đây.” Sở Thịnh Hoan thở phào rồi quay mặt lại, trông theo bóng hình yêu kiều dần tan vào ánh đèn chói sáng của khu kí túc Tô Liễu về phòng trong trạng thái rã rời. Cô ngã vật xuống giường, úp mặt vào trong gối, lòng ngập tràn đau khổ. Cuối cùng, việc cô không lên tiếng, cũng không mở vi tính cũng khiến Ngô Yên chú ý: “Thế nào rồi? Tô Liễu Liễu, sao hôm nay yên lặng thế?” “Thất tình rồi!” Tô Liễu im lặng hồi lâu rồi buồn bã trả lời. Ngô Yên phì cười văng cả nước miếng, chân trần nhảy phắt khỏi giường. Nhanh như cắt, cô bạn lao tới trước đầu giường Tô Liễu: “Mấy hôm trước cậu còn nói với mình là không yêu ai cơ mà?” “Là chưa yêu.” Tô Liễu xoay người lại, nhìn Ngô Yên với góc 180º, vẻ mặt đau khổ khôn xiết: “Ngô yên…”, cô nghẹn ngào, thổn thức: “Anh Thịnh Hoan chỉ xem mình như em gái thôi, làm sao bây giờ?” “Hả, không phải thế chứ! Lẽ nào người ta nhìn nhầm? Cậu thích anh Thịnh Hoan rồi phải không, ha ha ha! Theo đuổi anh ấy đi, chứ còn làm thế nào nữa. Chưa biết chừng anh ấy thích mô tuýp tình yêu anh trai và em gái.” Ngô Yên chuyển từ kinh ngạc sang sáng suốt, sau đó vừa bĩu môi vừa bày kế cho bạn. Tô Liễu choàng dậy như chết đuối vớ được cọc: “Theo đuổi bằng cách nào?” Cô túm chặt tay áo của Ngô Yên, hai mắt sáng long lanh “Hiếm thấy con gái cưa con trai ở trong tiểu thuyết. Nên chị đây rất khó lấy ví dụ. Thiết nghĩ em nên tham khảo nhu cầu tình cảm của đám bạn nam của mình rồi tự lên một kế hoạch”. Ngô Yên phẩy phẩy tay, ra điều lực bất tòng tâm Liếc nhìn bộ mặt ưu tư của Tô Liễu, Ngô Yên xỏ dép lê đi ra nhà tắm đánh răng, sau khi có lời an ủi: “Đừng lo, chị thấy em rất có triển vọng. Vì anh Thịnh Hoan nhà em có vẻ muốn biến cô em hàng xóm thành cô vợ hiền!” Dù thế nào, những lời của quân sư quạt mo Ngô Yên cũng giúp cô tăng thêm nhuệ khí. Tô Liễu đắn đo khoảng mười giây rồi quyết định online, thử bắt tay điều tra đám bạn Tiểu Bố, Bảo Khí Giang Hồ, Phiêu Tại Giang Hồ… của anh Thịnh Hoan, tìm hiểu xem anh thích kiểu con gái thế nào. Nhưng vừa online, cô đã bắt gặp một cái tên quen thuộc. Sau một thoáng kinh ngạc, Tô Liễu đột nhiên thay đổi kế hoạch “Sát Sát huynh, huynh thích kiểu con gái như thế nào?” Rất lâu sau, trên màn hình mới hiện ra câu trả lời sượng sùng: “Muội hỏi làm gì?” Tô Liễu add một icon xấu hổ: “Sát Sát huynh đừng sợ. Muội không có ý trêu chọc huynh. Sự thực là trước kia có một… Biết nói thế nào nhỉ, muội có một anh hàng xóm. Hai anh em gắn bó với nhau từ thửa nhỏ. Sau một sự cố cách đây đã lâu, muội trở nên rất sợ anh ấy. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Khả năng trong tiềm thức, muội vẫn thích anh ấy. Thế nên mới vô tình rung động trước Sát Sát huynh, hi hi…” Tô Liễu gửi liền ba icon xấu hổ. “Tính cách hai người rất giống nhau!” Ở bên máy bên kia, đầu óc Sở thịnh Hoan trống rỗng, ngồi ngẩn người ra trước máy tính, buông rơi cả điếu thuốc đang hút, làm cháy xém cả một góc tờ giấy để trên bàn. Anh nín thở, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Con tim tựa muốn bật ra theo từng hàng chữ “Nhưng anh hàng xóm chỉ xem muội như em gái…” Kèm theo mấy icon khóc mếu Đọc đến câu này, trái tim Sở Thịnh Hoan khẽ run lên, Xém chút nữa thì thổ huyết. Những ngón tay thon dài không nhẫn nhịn được nữa nhanh chóng gõ trên bàn phím: “Nha đầu ngốc nghếch, em cảm nhận kiểu gì thế? Em dùng dây thần kinh nào để cảm nhận rằng anh chỉ coi em là em gái?” Nhưng anh chưa kịp gửi đi, trên màn hình đã lại hiện lên… “Muội buồn quá! Muội không cam lòng! Muội không muốn và ở bên nhau lâu ngày mà bị người ta phớt lờ. Sát Sát, muội muốn chinh phục anh ấy. hai người giống nhau như vậy, hẳn sở thích cũng tương đồng. Giúp muội đi!” Bụp! Sở Thịnh Hoan đứng bật dậy, dá văng cái ghế, với vội chùm chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài. Nhưng được hai bước, anh thay đổi ý định. Anh ngồi lại trước máy tính, xóa hàng chữ đã gõ vừa rồi, thay vào đó mấy chữ đơn giản: “Được, ta sẽ bày cho muội”. “Oa, cảm tạ cảm tạ!” Hai cái icon cảm động khóc lóc được gửi tới. “Sát Sát huynh thích con gái tỏ tình với mình như thế nào?” “Trực tiếp”. Sở Thịnh Hoan cười rất tươi, trả lời chung chung “Thế nghĩa là sao? Hẹn gặp rồi bày tỏ hay là gọi điện, nhắn tin ạ? Phải rồi… Muội có thể thông qua game nữa đấy. Sát Sát,nói cho huynh biết nhé, anh ấy của muội là nhân vật tiếng tăm trong bảng 108 vị anh hùng đó!” Trong game? Sở Thịnh Hoan giật mình, vội vã đánh bốn chữ: “Tốt nhất không nên”. Buồn cười thật! Nếu Liễu Liễu bày tỏ tình cảm, anh chắc chắn nhất định sẽ không từ chối, nhưng qua game thì… Nói thế nào nhỉ? Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng “Tiểu Ngược à, nếu anh ấy của muội giống ta, thì sẽ không thích chuyện tình cảm trong game đâu. Muội tỏ tình với anh ấy không chừng sẽ bị từ chối vì nghĩ là muội đùa mất! Muội nên nói trực tiếp thì hơn, ví dụ như tìm đến nhà anh ấy… Tiểu Ngược, muội nói rằng anh hàng xóm luôn coi muội như em gái…” Sở Thịnh Hoan dè dặt gửi, trong khi mười ngón tay vẫn thoăn thoắt, “Vậy nên hãy để cho anh ấy nhận ra, muội thực sự đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng. Muội không phải là cô bé đi theo sau cậu ta nữa, mà là…” người con gái anh có thể hôn có thể ôm Viết được một nửa, trong đầu Thịnh Hoan lại hiện lên cảnh tượng đêm nào. Họng anh bỗng khát khô, cơ bắp săn cả lại, một nguồn năng lượng lớn lao mong chờ được giải thoát. Mạnh hơn nữa, chặt hơn nữa. Các mạch máu rần rật chảy về phía dưới bụng, quần căng nhức nhối. Sở Thịnh Hoan khẽ chửi bậy rồi gượng đứng dậy ra bồn rửa vã nước lạnh lên mặt. Anh thở rồi quay lại buồng đọc sách Mặc dù anh đã quay lại ngay, nhưng chỉ còn hai hàng tin nhắn “Hơi hơi khó hiểu, muội từ từ tìm hiểu vậy, vui quá, cảm ơn Sát Sát huynh”. “Có bạn tìm. Muội out đây. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Bye bye” Khoảng cách thời gian giữa hai tin nhắn không lâu. Chứng tỏ Liễu Liễu có việc gấp nên vội vã ngưng việc thỉnh giáo Sở Thịnh Hoan vòng qua chiếc giường nhỏ trong phòng đọc sách. Anh nằm vắt chân lên thành giường, hai tay đặt dưới gáy, mắt nhìn lên trần nhà Liễu Liễu thích anh ư! Thịnh Hoan bật cười thành tiếng ha ha. Thì ra Liễu Liễu cũng thích anh? Sở Thịnh Hoan cười mãi không thôi, chợt nhớ ra điều gì liền đứng phắt dậy, xông tới trước máy tính. Anh thao tác rất nhanh, đang định thoát ra khỏi nick Vô Liêu Sát Sát Yêu, thì thấy hệ thống hiển thị thông báo màu vàng: ‘Người chơi Kiêu Dương Tự Hỏa hủy bỏ hôn ước với Bỗng Dưng Muốn Chết, lí do: ác phụ ti tiện, bất kính mẹ ta, nhà ngươi chết đi!’ Cơ chế kết hôn trong trò Anh Hùng qui ước, chỉ cần một trong hai bên đề nghị Hồng Nương cho phép li hôn, viết chừng hai mươi câu chữ nói rõ lí do là xong. Rất đơn giản! Vì thế, đã có vô số người li hôn vì vô vàn lí do tinh tinh khác nhau. Thông báo trên thực ra rất bình thường, lí do cũng chẳng kinh khủng lắm. nhưng vì cặp đôi nhân vật chính đều là “người của công chúng” nên đã thành tâm điểm chú ý [Thế Giới] Thiên Địa Bất Nhân: Kiêu Dương, cưới vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam, cuối cùng huynh đã hiểu ra. [Thế Giới] Yêu Tinh Áo Choàng: Sư huynh, biết sai phải sửa, quay đầu là bờ, muội tự hào về huynh [Thế Giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Chúc mừng, chúc mừng Kiêu Dương huynh sau cùng đã nhận ra bộ mặt thật của kẻ độc ác đó [Thế Giới] Bối Bối Sơn: Có chuyện gì thế, vừa ra WC một cái mà tình hình đã thay đổi 180 độ [Thế Giới] Doanh Vũ: Lão Gia hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi, Kiêu Dương Tự Hỏa. Lão Gia hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi, Kiêu Dương Tự Hỏa. [Thế Giới] Minh Yểm: Tiểu Vũ đừng vội chửi. Chị đồ rằng có kẻ khác đang dùng nick Tự Hỏa [Thế Giới] Nhẫn Giả Thâm Khuê: Nói vậy thì… có vẻ đáng nghi thật. Kiêu Dương Tự Hỏa đã vì nữ vương Đại Tần mà vứt bỏ cả giang sơn, quay lưng với em gái. Những lời hôm nay thật không giống với Kiêu Dương [Thế Giới] Kiêu Dương Tự Hỏa: Các ngươi đừng có đoán mò, hòng giữ thể diện cho cô ta! Phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của ác nữ đó. Cô ta mặt dày theo đuổi anh ta. Bị mẹ ta phản đối, liền ra tay chửi rủa đánh đập, đồ tiện nhân [Thế Giới] Nhẫn Giả Thâm Khuê: Đeo đuổi anh ta? Vậy ngươi là Yêu Tinh Áo Choàng sao? [Thế Giới] Doanh Vũ: Thật chưa từng thấy một BITCH xuẩn ngốc như thế này bao giờ. Làm ơn đã cắp nick thì bắt chước cho giống một chút đi. Đằng này câu trước đá câu sau. Đồ óc bã đậu [Thế Giới] Yêu Tinh Áo Choàng: Ăn cắp nick? Các ngươi lắm chuyện quá đấy! Ta nói các ngươi đừng đoán lung tung, là vì anh trai ta chán không thèm nói với cái kẻ đanh đá kia nữa, nên cho phép ta dùng nick của anh ta để xử lí [Thế Giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Kiêu Dương thật là. Ghét tới mức đó kia mà… …
|
Sở Thịnh Hoan nắm chặt nắm đấm. Anh nhanh chóng out khỏi trò chơi, rồi lên lại bằng nick Thịnh Thế Hoan Đằng. Đợi cho nhân vật xuất hiện tại Tề Quốc, anh đánh chữ rất nhanh [Loa] Thịnh Thế Hoan Đằng: Tiểu Ngược, chúng ta kết hôn đi … Anh loa liên tục cho đến khi kín mít màn hình mới thôi Cả thế giới câm lặng. Phải đến nửa phút sau, loa hệ thống mới bật ra một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh cả [Loa] Bỗng Dưng Muốn Chết: Huynh có em gái không? Sở Thịnh Hoan nhìn câu hỏi đó, cằm muốn rớt xuống mặt bàn, Huyng có em gái không? , Liễu Liễu lẽ nào còn không biết? Đã biết mà còn cố tình hỏi, nghĩa là muốn… kiếm chuyện. Vậy nên anh đành tiếp tục viết, giả như không quen biết [Loa] Thịnh Thế Hoan Đằng: Ta không có em gái [Loa] Bỗng Dưng Muốn Chết: Mẹ huynh có thích vung tiền không? [Loa] Thịnh Thế Hoan Đằng: …Nghĩa là sao? [Loa] Bỗng Dưng Muốn Chết: Hôm nay muội mới biết, có những bà mẹ thích lấy tiền đè người [Loa] Thịnh Thế Hoan Đằng: Dùng…tiền xu hả? [Loa] Bỗng Dưng Muốn Chết: Đại loại thế. Vì với thái độ của bà ta, muội thấy con trai bà ấy chẳng đáng vài đồng bạc [Loa] Thịnh Thế Hoan Đằng: Muội yên tâm, mẹ ta không có sở thích đó. Gia đình ta chắc chắn sẽ vô cùng vô cùng yêu quý muội Cảm giác bực bội lắng xuống sau từng hàng chữ và trở nên dịu dàng, ngọt ngào, bay bổng Hai anh em tâm tình với nhau hơn hai phút, như ở chỗ không người. Sau cùng, cả thế giới đã lại thức tỉnh [Thế Giới] Một Trụ Chống Trời Ta Mạnh Nhất: Ha ha ha ha. Lão đại siêu cấp cặp với bà xã của đại ca từ khi nào thế? [Thế Giới] Tạc Dạ Tiểu Thần: Cướp vợ của bạn, một đứa gian phu một kẻ gian phụ [Thế Giới] Doanh Vũ: Con rùa rụt cổ kia, ai bảo mày là “cướp”? [Thế Giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Nhặt thừa đũa mốc của Kiêu Dương huynh, bẩn quá! [Thế Giới] Nhẫn Giả Thâm Khuê: Ai là đũa mốc, ai là mâm son? Còn chưa biết đâu! [Thế Giới] Minh Yểm: Nếu vì tái hôn mà bị coi là đũa mốc thì xin thưa cô Tiếu, cô hẳn phải mốc thiu ra rồi [Thế Giới] Cơ Đốc Sơn Bá Tước Phu Nhân: Chúc mừng, chúc mừng nữ vương. Tại hạ ủng hộ người và Thịnh Thế đại nhân [Thế Giới] Yêu tinh Áo Choàng: Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! Đồ mặt dày! [Thế Giới] Yêu tinh Áo Choàng: Bỗng Dưng Muốn Chết, ngươi còn giả bộ giả tịch gì nữa, rõ ràng là biết nhau rất rõ, có phải ngươi quen nước mắt lưng chòng chạy tới kể lể với anh Thịnh Hoan không? Lần này thì kẻ tung người hứng nhé, buồn nôn! [Thế Giới] Bỗng Dưng Muốn Chết: Ngươi lại ghen với ta rồi! [Thế Giới] Bỗng Dưng Muốn Chết: Đúng đấy, ta với anh Thịnh Hoan không phải là anh em ruột, nhưng ngươi với Kiêu Dương Tự Hỏa thì đúng như thế [Thế Giới] Bỗng Dưng Muốn Chết: Có những việc ta biết nhưng không muốn nói, trong lòng ngươi cũng rõ mà nhưng cố tình nói khác đi. Ta với anh trai ngươi không liên quan gì hết, việc anh em nhà ngươi đừng kéo ta vào. Đời người ngắn ngủi lắm, liệu mà trân trọng Mấy hàng thông tin chói đỏ máy tính của mọi người, nội dung cay nghiệt tựa hồ muốn ám chỉ… ai đó có những bí mật vô luân. Thế là, sau mười giây im lặng, cả thế giới lại như nổ tung. Tất cả các game thủ máu mặt đều quay ra bàn luận hàm ý của các thông tin trên Sở Thịnh Hoan cũng trợn tròn mắt, gửi tin nhắn riêng cho Tô Liễu:” Khâu Kiều Nhan có tình cảm nọ kia với Khâu Kiêu Dương à, sao anh không biết nhỉ?!” Phía bên kia nhanh chóng hồi âm: “Tình cảm gì cơ ạ?” “Anh thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi lắm!” Lần này mãi mới có câu trả lời: “Anh với mọi người nghĩ đi đâu mất rồi, câu thứ nhất của em là phỏng đoán, câu thứ hai là tường trình, câu thứ ba là cảnh báo, không liên quan gì tới nhau!” Chưa đầy một phút sau, khung chat dưới mà hình đã nhòe đỏ [Loa] Yêu Tinh Áo Choàng: Tô Liễu, đồ ngậm máu phun người! [Loa] Yêu Tinh Áo Choàng: Tô Liễu, đồ ngậm máu phun người! …. Sở Thịnh Hoan rất ghét việc Khâu Kiều Nhan gọi tên thật của người khác trong game. Lần trước thì nói năng lung tung khiến ảnh Liễu Liễu bị đưa lên diễn đàn. Lần này cô ta lại đang nổi điên Anh cau mày, định gọi điện cho Khâu Kiêu Dương thì có nhạc chuông di động “Thịnh Hoan, mình bị Kiều Kiều đổi password, nên không đăng nhập vào trò chơi được nữa” “Ừ, mình cũng đoán vậy. Cậu nhanh chóng tìm cách rước cô em cậu đi cho tôi nhờ. Ai đời dăm ngày ba trận lại làm loạn cả thế giới. Còn nữa, tối nay tôi là Liễu Liễu sẽ thành thân” Đầu dây bên kia lặng đi một lúc, sau đó vang lên giọng cười buồn bã: “Chúc mừng người anh em đã hoàn thành tâm nguyện”. Sau cùng là tiếng trượt nhẹ của nắp điện thoại Sở thịnh Hoan khẽ thở dài và dõi mắt lên màn hình. Thoáng chốc, anh sa sầm nét mặt Cả thế giới đang đào bới chuyện Liễu Liễu chính là Tiểu Ngược, từ việc tấm ảnh trên diễn đàn cho tới Tiểu Triệt, Kiêu Dương, Khâu Kiều Nhan và cả chính anh nữa. Toàn những nội dung tầm phào, thi thoảng chen vào mấy hàng chữ đỏ chót [Loa] Tiểu Bố: Tiểu Ngược mĩ nữ, mình cưới nhau đi! [Loa] Phiêu Tại Giang Hồ: Tiểu Ngược à, anh đây cũng được lắm đó, lấy anh em nhé! [Loa] Bảo Khí Giang Hồ: Bon chen cái, mình cũng đang độc thân. … Tô Liễu nhìn màn hình, sợ hãi Được mấy người bạn của anh Thịnh Hoan đoái thương, Tô Liễu từ thân phận của kẻ bị phụ bạc bỗng trở nên hot vô cùng. Cả thế giới náo loạn cầu hôn cô, điều này… May mà cô vững như kiềng ba chân, không thì… Tô Liễu đang âm thầm sung sướng thì nhận được tinh nhắn: “Liễu Liễu tới Phi Lai Phong mau, hôm nay nhân tiện động phòng luôn” Mặc dù ai cũng biết quá trình kết hôn động phòng trong trò Anh Hùng chính là một tiếng dành cho đoạt hôn. Nhưng Tô Liễu, người tự cho mình luôn rất điềm tĩnh, không sao tránh nổi trạng thái tim đạp chân run. Lạ thật, lúc Tử Hỏa lên tiếng, nói thế nào cô cũng cãi trả được mà. Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu? Tô Liễu đỏ mặt ngồi tự thấy phấn khởi trước suy nghĩ đó của mình. Cô nhớ tới những lời trao đổi cùng Sát Sát vừa rồi, tính cách dụ dỗ…à, tính cách chinh phục anh Thịnh Hoan. Theo thói quen, cô liền đánh mấy câu kiểu như: “Được thôi, nhưng động phòng rồi thì đừng hối hận nhé. Anh Thịnh Hoan sẽ phải có trách nhiệm với em, không được vứt bỏ em đâu!” Nghĩ lại, thấy nhạt nhẽo làm sao. Tô Liễu bèn ngổi lại ngay ngắn, nghiêm túc xóa hàng chữ vừa đánh, rồi làm ra vẻ ân cần: “Anh Thịnh Hoan, anh không cần hy sinh bản thân để giữ thể diện cho em đâu!” “Anh thích mà”. Một câu ba chữ đơn giản, nhưng Tô Liễu bắt đầu nghĩ tới nghĩ lui. Anh Thịnh Hoan định nói là thích mình hay thích làm như thế nhỉ? Haizzz, gí như tối nay anh chưa nói định giới thiệu bạn trai cho mình thì tốt biết bao! Tô Liễu thở dài và cảm thấy chán nản vô cùng “Nhưng mà, vợ chồng phải cùng một quốc gia.” Cô uể oải viết: “Tề Quốc là căn cứ địa của anh, Đại Tần là…” “Thành thân xong anh sẽ phản quốc” “Đến mức thế ư?” “Đương nhiên, Kiêu Dương còn làm được, sao anh lại không thể?” Xem kìa, xem kìa, từ sau khi cô có ý đồ bất chính với anh Thịnh Hoan, mỗi lần nói chuyện với anh cô đều có cảm giác rất ấm áp. Vẫn biết là mình đa tình, nhưng Tô Liễu không kìm được suy nghĩ, nếu như anh Thịnh Hoan cũng rất thích cô, nếu như…Những ý tưởng có cánh tung bay khắp phòng, khiến mắt cô không nhìn thấy ai nữa. Cô máy móc chọn Hồng Nương, chọn “đồng ý”, rồi bị đưa vào căn phòng nhỏ rất tối Lần thứ hai kết hôn, tâm trạng rất phấn khởi Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng kênh chat liên tục xuất hiện tin mới, cũng đủ biết trò đoạt hôn diễn ra hết sức náo nhiệt Tô Liễu không có việc gì làm, sực nhớ tới kế hoạch chinh phục ngược anh Thịnh Hoan của mình, liền gửi tin nhắn riêng: “Anh thịnh Hoan, ngày thứ bảy anh có rỗi không?” “Có” “Vậy em tới chỗ anh, rồi anh em mình ra chợ mua ít đồ nhé?” “Được, bảy giờ sáng anh qua đón em”. “Không không, em sẽ tự qua”. Cô vội vã từ chối, một khi đã muốn…anh Thịnh Hoan, thì đương nhiên phải xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng hoàn toàn mới mẻ chứ!
|