Ký Ức Bỉ Ngạn
|
|
Tên truyện: Ký ức Bỉ Ngạn Tác giả:Thai Ny Phoenix Thể loại: Huyền nhuyễn, tâm linh, pha chút kinh dị, 17+ Tình yêu còn mạnh hơn cả cái chết, dù cho chỉ là một thần hồn hư vô nhưng thiếp vẫn sẽ yêu chàng.
|
Mở đầu CHƯƠNG I: LỆ RƠI ĐÊM TÂN HÔN Một không gian yên tĩnh... Bầu trời bắt đầu dần xế, mặt trời cũng đã nằm yên phía sau những dãy núi kéo dài như đến tận chân trời.
Đâu đó tiếng vó ngựa đang rồn rã khắp không gian xung quanh. Từ phía xa xa là một đoàn người với số lượng trên dưới trăm người, trên người họ mặc những bộ y phục màu đỏ. Đoạn giữa là kiệu hoa của tân nương, một chiếc kiệu được dát vàng lộng lẫy lấp lánh làm bật sáng không gian đang dần lụi tàn trong đêm tối.
Một lễ thành thân sắp diễn ra sau đó, nhưng vị tiểu nương tử ngồi bên trong kiệu hoa lại mang một nét u buồn khó tả. Làn môi xinh xắn được tô đỏ, làn da trắng như nhợt nhạt, ánh mắt nhìn vô hồn về trước mặt. Thấp thoáng trong ánh mắt nàng một nỗi bi ai khôn xiết không biết phải kể cho ai nghe.
Nàng thân là thiên kim tiểu thư của Trần gia, tên Trần Thi Nhi. Nay nàng phải thuận theo ý cha mẹ làm dâu một kẻ mà nàng chưa hề biết mặt, thậm chí không biết là già hay trẻ, là xấu hay đẹp. Nàng đã dùng cái chết để đe doạ nhưng vô ích, mọi việc vẫn đâu vào đó. Đoàn người rước kiệu vẫn hối hả đi thật nhanh đến nhà trai để không lỡ mất giờ tốt, bất chợt ô cửa sổ nhỏ của chiếc kiệu bị một làn gió thổi bay tấm màn che.
Hiện ra trước mắt nàng thoáng qua là một thân người nữ nhân với y phục trắng toát, tóc xoả dài mờ mờ ảo ảo vô cùng hãi hùng. Nàng không sợ, thần sắc vẫn bình thản không bận tâm, chợt một giọng nói vang vọng hoà vào gió khiến người nghe không phân biệt được đó là người nói hay là tiếng gió rít mà vô cùng não nùng đáng sợ.
"Hãy cho ta mượn thân xác ngươi..." Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cố rướn người quay lại xem thì vị nữ nhân đó đã tan vào hư vô, chỉ có nàng là nghe được những gì ban nãy. Bất chợt một bàn tay thon dài đầy xương xẩu từ đâu ra túm lấy một bên vai nàng nắm chặt, từ từ trượt xuống cơ thể nàng.
Thi Nhi sợ hãi khóc thét lên cố đuổi thứ đó ra nhưng cuối cùng chỉ vô ích. Trên chiếc giường tân hôn của đôi phu thê mới cưới, ngoài cửa trang trí những hoạ tiết long phụng vô cùng bắt mắt. Thi Nhi bật dậy, mồ hôi đầm đìa...
Tim nàng đập dồn dập không ngừng nghĩ, tay đặt lên ngực tự trấn an mình. "Thì ra chỉ là mơ..." nàng cố hít thật sâu. Chợt nhìn sang bên cạnh, vị nam nhân cùng nàng bái đường thành thân đã biến mất tự khi nào, cũng không rõ nàng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Đêm nay là đêm động phòng của nàng và phu quân, nhưng hồ như chàng vẫn chưa quay lại, hoặc có thể chàng đã đến rồi lại rời khỏi...
Đã sắp qua đêm vậy mà nàng vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng, lòng tự thấy buồn vì có lẽ mình không đủ xinh đẹp kiều diễm để chàng ngó ngàng đến chăng? Gạt bỏ mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, nàng vội ra khỏi phòng mà vẫn mặc lễ phục trên người. Cứ đi loanh quoanh Thiên gia phủ, nhà chồng của nàng, bất ngờ chân nàng khững lại. Trước mắt là một nam nhân cao ráo thân hình vạm vỡ, những đường nét trên gương mặt đẹp tựa thiên thần đang ôm ấp một nữ nhân xinh đẹp khác.
Bất ngờ tim nàng lại cảm thấy nhói đau mà không hiểu vì sao, nàng thậm chí không biết hắn có phải là phu quân của mình hay là không.
Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt thật khiến người xem cảm thấy đau mắt và khó chịu. Nàng cố hít một hơi thật sâu, cố đứng vững quay người lại bỏ đi nhưng vì quá bối rối nàng đã sơ ý vấp phải chậu hoa bên cảnh và ngã ra đất.
Nàng cố gượng bật dạy nhưng có vẻ như nàng đã bị thương, chân nàng cảm thấy rất đau. Đôi tình nhân kia đang quấn quýt với nhau chợt bị thu hút bởi tiếng động vừa nãy, vị mỹ nhân kia liền chau mày khó chịu: " Tử Đăng, chắc là do mèo thôi mà..." Vị nam nhân kia hồ như không đoái hoài lời nói của cô ấy, như hắn đã biết được sự việc, liền đứng dậy đi về phía trước.
Thi Nhi vẫn cố gượng chóng tay đứng dậy, bất ngờ thân hình cao lớn ấy xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đành nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực "ta chịu thua thật rồi". Vốn dĩ không muốn làm phiền đôi nam nữ kia. "Tại sao nàng lại đến đây?" Hắn hỏi nàng, nhưng nàng là gì của hắn mà hắn dám hỏi như vậy?
Thiên gia xưa nay là người của Phong Quốc, một đất nước hùng mạnh ngự ở phía Đông Bắc. Còn nàng chỉ là một tiểu nữ người An Diệt Quốc, tuy hai quốc gia có nền văn hoá không khác nhau là bao nhưng điều khác biệt rõ rệt chính là lễ nghi hôn lễ của Phong Quốc, đó là lý do đến nay nàng vẫn chưa biết mặt phu quân của mình.
Thi Nhi vẫn im lặng, đột nhiên vị nữ tử kia liền đi đến ngã vào lòng vị nam nhân mang tên Tử Đăng đó không chút ngại ngùng. "Thì ra đây chính là Tân nương tử của chàng sao?" Hắn liền ôm lấy cô gái dỗ dành: "Phải, nhưng ta vẫn yêu nàng nhất..."
"Không! Thiếp không chịu! Chàng phải cưới thiếp làm chính thất cơ..." Vị nữ nhân đó nũng nịu. Thật là một cảnh tượng khiến người ta muốn nôn mà nôn không xong, Thi Nhi giờ đã hiểu rõ chính hắn là phu quân của mình.
Cũng không ngờ được là trong đêm tân hôn của mình mà lại bên cạnh một nữ nhân khác ôm ấp nhau giữa đêm khuya thanh vắng như vậy. Nàng dường như đã thấu được con đường phía trước mình đang đi rồi. Nàng bất chợt rơi nước mắt, những làn nước mắt chứa đựng nỗi đau thương thống khổ của nàng, sự tuyệt vọng đang lấp dần trái tim nàng.
Hắn yêu cô gái ấy, cớ gì lại phải lấy nàng làm chi chứ? Nàng chỉ hy vọng phu quân mình là một nam tử yêu thương mình, hoặc dã chỉ cần có nghĩa thôi cũng đủ, cho dù hắn là một lão già đi nữa thì nàng vẫn gật đầu ưng thuận. Nào ngờ đâu sự việc lại ra thế này...
Tử Đăng như mềm lòng trước những giọt lệ của cô gái nhỏ bé đang ngã dưới đất, liền buông nàng mỹ nhân xinh đẹp kia khuỵ một gối xuống nhìn nàng. "Tử Đăng..." vị nữ nhân gọi hắn trong chất giọng khó chịu, nàng ta bậm môi tức giận nhưng không làm gì được.
Hắn liền nắm lấy tay Thi Nhi kéo nàng đứng dậy, sau đó vội bế xốc nàng lên. "Đợi ta..." Hắn quay sang nói với vị nữ nhân. Hồ như nàng ta vì khó chịu quá nên chẳng mảy may phản ứng lại, lòng chỉ muốn giết chết ả tiện nhân kia, rõ ràng là kẻ đến sau mà lại được chàng yêu chiều ngay lần đầu gặp mặt như vậy.
Tử Đăng bế nàng trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường... "Sau này đừng đi lung tung nữa... Kẻo lạc đường đấy, Thiên gia này không nhỏ đâu..." Có ai ngờ được bên trong con người mang giọng nói ấm áp này lại là một tâm hồn sắt đá, một kẻ chẳng hề biết tình là thứ gì. Còn đáng sợ hơn kẻ luôn tỏ ra thần sắc lạnh lùng bên ngoài.
Thi Nhi mắt vẫn nhoè lệ, nếu nhỡ nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên thì nàng sẽ phải khổ lắm sao? Tại sao chứ? Tại sao nàng lại được định gả cho hắn. "Tôi hiểu rồi..." Nàng thốt ra một giọng nói dịu dàng tựa làn gió thoảng qua. Không khỏi khiến hắn rúng động.
"Chân nàng không sao chứ?" Nói rồi hắn vén váy nàng lên để xem vết thương nơi chân nàng. Thi Nhi nhìn xuống, cổ chân đã ửng đỏ tự bao giờ, cảm giác vô cùng nhứt nhói. Tử Đăng vẫn kiên trì xoa bóp chân cho nàng, mặc cho nàng đang cảm thấy khó chịu vì sự ân cần của hắn, càng làm như vậy sẽ khiến cho nàng càng yêu hắn hơn, như thế thì sẽ càng đau khổ.
Khi Thi Nhi đã dựa người vào góc tường ngủ từ lúc nào, Tử Đăng mới nhẹ nhàng bế nàng nằm xuống chỉnh lại tư thế ngủ, sau đó đắp chăn lại giúp nàng. Khi bóng hình đó khuất sau hai cánh cửa đang dần khép lại, hoá thành chiếc bóng đen rồi khuất dạng.
Thi Nhi mới trầm tĩnh mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ khi nhận ra hắn là một người vô tình những lại chứa chan tình, chứa chan tình mà lại vô tình. Thật khiến trái tim nàng đau xót rã rời. Nàng đã làm gì nên tội mà trời bắt nàng phải chịu như vậy?
|
CHƯƠNG II: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẤC MƠ Trời bắt đầu rạn sáng, Thi Nhi vẫn đang chìm trong giấc ngủ một cách êm đềm. Một nha đầu tì nữ đã bàng hoàng khi nhìn thấy cô nằm ngủ một mình trên giường mà trên người vẫn còn mặc hỷ phục, tự hỏi Thiếu gia mình đã đi đâu rồi? Đêm qua không bên cạnh Thiếu Phu nhân sao? Định mở miệng đánh thức Thi Nhi, chợt từ ngoài cửa Tử Đăng đã đi vào. Tiểu Nha đầu vội cúi đầu chào Thiếu Gia:
"Phu Nhân và Lão gia cho gọi Thiếu Gia và Thiếu Phu nhân..." "Được rồi, ngươi mau ra ngoài... Để ta đánh thức nàng ấy dậy..." Hắn đưa tay phủi phủi bảo lui. Nhưng có vẻ như nha đầu này vẫn còn nhiều điều khó hiểu trong đầu, chân vẫn chần chừ không muốn bỏ đi...
"À Khoang đã..." Tử Đăng chợt nhớ ra điều gì đó "Chuyện này... không được nói cho cha mẹ ta biết, đêm qua chỉ là ta ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, cho nên say quá ta đã qua đêm bên ngoài... Không có chuyện gì đâu..." Như đã thoả sức hiếu kỳ của cô, tiểu nha đầu vội cúi người rồi lui ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.
Tử Đăng ngồi lại bên cạnh Thi Nhi, ngắm nhìn tư thế ngủ vô cùng nhàn nhã của nàng, nhưng buông hết tất cả ưu phiền. Bất chợt đưa tay đặt lên má của nàng với cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Nhãn cầu của Thi Nhi bắt đầu động đậy, bắt đầu cảm nhận xúc giác trên cơ thể, nàng cảm thấy có ai đó đang sờ lên má mình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, nàng vội nhướn mi lên từ từ, những cọng lông mi dài thưa thưa bật nhè nhẹ lên.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thi Nhi là một nam nhân dung mạo khôi ngô, mắt vẫn đang dõi nhìn nàng không chớp mắt. Có phải đây chính là mơ? Nàng tự nhủ. Người này chính là phu quân của nàng và nàng chính là nương tử của hắn.
Nhưng sau đó hắn đã thu tay lại rồi đứng phắt dậy: "Nàng mau dậy đi, rồi ra dâng trà cho cha mẹ..." Rồi hắn xoay lưng về phía nàng rồi đi ra ngoài cửa, Thi Nhi bật ngồi dậy tay xoa xoa hai bên thái dương:
"Có lẽ ta đã suy nghĩ nhiều quá rồi... Chàng không phải loại đàn ông vậy đâu, chàng vẫn rất tốt với ta mà..." Bên ngoài, nha đầu ban nãy vội đi đến trên tay bê một thau nước ấm chờ nàng rữa mặt và thay y phục.
Đâu đó hoàn tất, Thi Nhi cùng Tử Đăng ra sảnh đường ra mắt cha mẹ chồng và dâng trà theo phong tục của Phong Quốc. Sau đó, mẹ chồng cô vội giục cô cùng Tử Đăng ra ngoài dạo, ngắm nhìn kinh thành Phong Quốc tráng lệ.
Quả thật Phong Quốc tuy không khác An Diệt cho mấy, nhưng lại rất rộng lớn náo nhiệt hơn. Đi mãi, nàng vẫn ngẫm nghĩ, miệng cũng không dám đòi Tử Đăng mua cho mình thứ gì đó. Thông thường thì thân là nữ nhi, vẫn luôn thích những món đồ làm đẹp như trang sức, vải vóc, riêng nàng chẳng mảy may quan tâm lắm.
Từ nhỏ, y phục đến phụ kiện trên người là do một tay mẹ nàng chuẩn bị, nàng vốn dễ tính nên không quan tâm, màu mè cũng được, giản dị cũng được, cho nên nàng làm lơ những thứ ấy cũng không có gì lạ, nhưng mặc dù đôi khi nàng không thể cưỡng lại bản tính của mình, mắt liền loé sáng khi nhìn thấy một chiếc vòng ngọc màu huyết đang trước mặt tại một quầy trang sức.
Không để nàng nói gì, cũng chẳng hỏi, Tử Đăng nhận thấy thần sắc nàng thay đổi khi nhìn thấy thứ mình thích, hắn vội ngoắc tay chủ tiệm: "Mau gói chiếc vòng này lại cho ta..." Chủ quầy vội gật gật vui vẻ gói lại. "Tử Đăng, thiếp..." Cô định từ chối nhưng lại không thể nói rõ là như thế nào, đôi chân mày liền nhíu lại.
"Ta hy vọng nàng thích món quà này..." Nói rồi Tử Đăng liền mỉm cười với nàng, một nụ cười ấm áp. Chủ quầy tươi cười chào hàng Tử Đăng vài món khác, hệt như hắn là khách hàng thường xuyên của quầy, nhưng Tử Đăng vội từ chối và hẹn hôm sau sẽ cùng Thi Nhi ghé. Cô nhớ ra hôm qua, Tử Đăng và vị nữ nhân hôm qua, có quan hệ gì với nhau?
Ngốc! Nam nữ đêm hôm khuya khoắc lại ôm ấp nhau như vậy không phải tình nhân thì là cái gì? Nhưng tại sao hắn không lấy cô ta, sao lại chịu thành thân với nàng chứ? Nàng có nên hỏi Tử Đăng như thế không? Thấy thần sắc nàng thẫn thờ, Tử Đăng liền nghĩ đến chuyện hôm qua, có bao giờ nàng ấy nghĩ đến? Chắc hẳn sẽ nghĩ đến rồi, huống hồ nàng lại là một nữ nhi nhạy cảm, không phải là con người lạnh lùng.
"Hôm qua, ta hy vọng nàng sẽ không nhắc đến. Chắc có lẽ nàng đã hiểu rồi..." Tuy rằng giọng nói của Tử Đăng vô cùng điềm đạm nhưng lại khiến từng mạch máu trong tim Thi Nhi như đứt ra từng đoạn. Nhưng nàng vẫn ngước lên, gật gật mỉm cười, nước mắt nuốt nghẹn vào trong, chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngấn lệ.
"Thiếp hiểu mà..." Hiểu? Nàng hiểu sao? Tử Đăng tự hỏi, thấy nàng quá thuận tình với mình, tại sao nàng không phản đối? Có người phụ nữ nào lại đồng ý phu quân của mình ngày đêm bên cạnh nữ nhân khác chứ? Nàng thật là con người khó hiểu, hay nàng đang ôm trọn nỗi đau trong lòng? Nhưng hắn biết làm gì bây giờ?
"Nếu nàng thấy khó chịu, nàng cứ nói thẳng, ta không ép nàng phải cười với ta mỗi khi nàng buồn đâu..." Tử Đăng dừng chân lại nhìn nàng một cách nghiêm trọng. "Không, thiếp không buồn gì cả. Đó là hạnh phúc của chàng mà, sao thiếp lại buồn? Vã lại chúng ta chỉ vừa thành thân, chưa hề có tình cảm gì nhiều, sao thiếp lại buồn chứ?" Thi Nhi gật gật mỉm cười, đôi mắt híp lại lộ rõ hàng lông mi dài cong cong của nàng.
Lại một ngày nữa trôi qua nhanh chóng, trống trãi hệt như tâm trạng của Thi Nhi. Nàng vẫn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Trời đã khuya, ắc hẳn mọi người đã ngủ, tại sao nàng lại ngồi đây? Ngồi đợi ai? Tại sao nàng lại không thể chợp mắt nỗi? Trong lòng nàng đang xáo trộn vì một lý do nào đó.
Nàng không thừa nhận nàng có cảm tình với Tử Đăng. Tử Đăng, giờ hắn đang vui vẻ bên người ấy, còn nhớ đâu về nàng nữa? Sao nàng lại cứ cố chấp đợi hắn... Đợi bóng hình nam nhân đó xuất hiện trước mặt mình? Một nỗi niềm quá xa vời. Nàng không thể níu hắn về trái tim mình.
Bất ngờ một cơn gió thoảng qua làm rung bần bật cánh cửa trước mắt. Một cái bóng đen xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt nàng loé lên tia hy vọng... Cánh cửa mở ra, một nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần tóc đen xoả bồng bềnh bước đến trong bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân. Niềm hy vọng trong tâm nàng vụt tắt bay theo làn gió buốt. Thi Nhi đứng dậy:"Cô là ai? Sao lại vào đây?"
"Ngươi! Không nhớ ta sao?" Cô ta đi nhanh đến nơi nàng đứng nhanh như lướt gió, phút chốc đã đứng trước mặt nàng, cô ta cao hơn cô một chút. "Ta đã nói rồi..." Cô ta im lặng một chút, bàn tay trắng thanh thoát của cô ta đưa lên má của nàng và xoa nhẹ. Bất chợt Thi Nhi cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó khoá chặt lại, không thể cử động. Tay còn lại của cô ta ôm siết lấy vòng eo của nàng.
Thi Nhi cố gắng cử động nhưng không được, thực ra cô ta là ai? Sao lại có mặt ở đây? Và tại sao nàng lại không thể cử động được, cô ta đã dùng yêu thuật gì? Vị nữ nhân xinh đẹp lướt tay lên kéo một vai áo nàng xuống lộ rõ bờ vai trắng mịn màn, cô ta đưa cằm phía trên vai nàng, miệng nói vào tai nàng:
"Hãy cho ta, mượn thân xác của ngươi..." Sau đó liền cắn mạnh vào vai Thi Nhi, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Thi Nhi to mắt thất kinh, thì ra giấc mơ đó...
|
CHƯƠNG III: RỐT CUỘC THÌ NÀNG LÀ AI? Lại một ngày mới lại bắt đầu, như thường ngày, tiểu nha đầu nọ khẽ gõ cửa định đánh thức Thi Nhi dậy: "Thiếu Phu nhân..." Vừa dứt lời, giọng nói dịu dàng e lệ của vị nữ nhân bên trong vọng ra. "Vào đi..."
Tiểu nha đầu hơi sững mắt, cũng bởi không ngờ Thi Nhi đã dậy sớm như vậy, theo phong tục của Phong Quốc, con dâu mỗi sáng phải đến thỉnh an cha mẹ chồng, sau đó thì muốn làm gì thì làm, muốn nhảy lên giường ngủ nữa cũng không việc gì. Thi Nhi rồi bên trong, tư thế vô cùng ung dung, thần sắc vô cùng điềm đạm, đâu đó trong ánh mắt lóe lên tia sắc sảo vô cùng.
Thấy tì nữ đang bê thau nước cho mình rữa mặt, nàng cũng không buồn nhìn thêm chút nữa, mắt đưa đi nơi khác: "Để ở đó, lát nữa ta sẽ ra..."
Nha đầu ấy vội cúi đầu định lui ra ngoài, chợt Thi Nhi quay ánh mắt lại nhìn cô ta: "Tiểu My..." Nàng gọi, giọng nói nàng vừa thốt ra thì Tiểu My thất thần ngước mặt lên tự hỏi, làm sao Thiếu Phu nhân biết tên cô như vậy? Nhưng rồi tự trấn an, chắc do một số tì nữ khác nói cho Thiếu Phu nhân biết, có lẽ vậy.
"Thiếu Gia đâu rồi?" "Thưa... không phải tối qua Thiếu Gia ở cùng Thiếu Phu nhân sao ạ?" Bất chợt Thi Nhi cười khẩy quay đi nơi khác, rõ biết Tử Đăng đã ở đâu đêm qua, nàng vội đưa ánh mắt trở lại nhìn Tiểu My với thần sắc pha chút phẫn nộ:
"Ta hỏi, Ngươi có thấy Thiếu Gia đâu không?" Tiểu My run sợ trước thái độ của Thi Nhi, không nghĩ một vị mỹ nhân đáng yêu như Thiếu Phu nhân của cô là người như vậy, cứ nghĩ Thi Nhi là một nữ nhi hiền thục e lệ, chứ không phải sắc sảo như hiện tại:
"Thưa, nô tì không biết ạ..." Lập tức Tiểu My nhìn thấy thần sắc của Thi Nhi đổi khác, đôi mắt nàng ta như bốc hỏa, nhưng vội kìm lại, phủi tay: "Ra ngoài..." Tiểu My lòng thầm mừng rỡ, cuối cùng cũng... thoát, giờ thì mau chùn thôi, nhỡ như Thiếu Phu nhân lại muốn đánh cô hả giận thì làm sao? Thiếu Gia cũng thiệt tình, đã có nương tử xinh đẹp rồi còn ở ngoài ong bướm.
"Tử Đăng, rốt cuộc chàng muốn thế nào đây? Rõ ràng chàng không xem thiếp là nương tử của chàng mà..." Thi Nhi cắn môi khó chịu bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng, bất ngờ đầu nàng đập phải một "vật" to lớn, quái! Thứ gì cản đường ta như thế?
Nàng ngước mắt lên, trước mắt là dáng người to lớn của Tử Đăng đang trước mặt nàng. "Nàng dậy sớm vậy?" Tử Đăng mỉm cười nhìn nàng, lại một nụ cười ấm áp Thi Nhi vội lui lại, miệng liền bật cười chế giễu: "Cần chàng phải quan tâm? Thiếp không cần mỗi sáng phải làm phiền chàng đến đây đánh thức thiếp đâu, thiếp không phải trẻ con"
Bất chợt thần sắc của Tử Đăng liền trở nên khó coi, lòng hắn tự dưng mang một nỗi cảm xúc khác lạ với nữ tử trước mặt. Hôm qua và hôm nay, như hai người khác nhau, từ ánh mắt đến cách nói chuyện, rốt cuộc là như thế nào? "Nàng giận ta sao?"
"Thiếp không dám..." Thi Nhi nói nhưng vẫn tỏ vẻ bực bội. "Được rồi, ta xin lỗi... ta sẽ không đi qua đêm nữa, sẽ bên cạnh nàng nhiều hơn..." "Thôi, bỏ đi..."Thi Nhi liền đẩy nhẹ Tử Đăng ra rồi bỏ ra khỏi phòng, thật ra là đến đại sảnh thỉnh an cha mẹ chồng, Tử Đăng sau đó cũng đuổi theo.
"Hai con mau mau sanh cháu cho cha mẹ bồng..." Lão phu nhân hai tay ôm lấy bàn tay Thi Nhi vào giữa ân cần. Nàng gật gật mỉm cười lại : "Dạ, con biết rồi ạ..."
Rồi lão phu nhân quay sang nhìn Tử Đăng, nhưng có vẻ Tử Đăng đang chưa phiền muộn trong lòng nên cũng không phản ứng lại gì nhiều, chỉ hơi cười cười đáp lại. Trong suốt ngày hôm đó, Tử Đăng lại bỏ đi biệt tích đến tận tối mới về...
Thực ra gia đình Tử Đăng là một thương gia buôn bán gỗ quý, do cha hắn đã già nên sau đó để hắn đảm đương trách nhiệm, nhưng trời vừa xế thì công việc của Tử Đăng đã đâu vào đó.
Nhưng việc hắn đi đâu, làm gì mà đến tận sáng mới về thì có hắn mới biết. Do cha mẹ Tử Đăng phải lo liệu mọi việc vặt trong gia đình nên cũng không quan tâm đến. Nhưng những người hầu trong Thiên gia đều biết nhưng không dám hé môi, sợ sẽ gây bất hòa trong gia đình.
Mặt trăng tròn và sáng đang hiện rõ mồn một đang xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng của Thi Nhi, nàng đang chập chờn trong giấc mộng. Trong lòng chẳng mang nỗi niềm chờ đợi ai đó nữa, tại sao lại như vậy? Nàng đã bỏ cuộc rồi sao?
Đợi thì không đến, đến khi không đợi thì lại đến... Bóng hình nam nhân đó từ từ xuất hiện sau cánh cửa đang từ từ mở ra. Hắn đi thẳng vào bên giường nơi Thi Nhi đang yên giấc. Trước mắt Tử Đăng, một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều đăng nằm sắp với tư thế vô cùng quyến rũ, một vai áo bị rơi ra để lộ bờ vai trắng mịn màn của nàng,mái tóc đen tuyền xỏa dài.
Như cảm nhận được có ai đó ngắm nhìn mình, nàng từ từ mở mắt ra, tay dụi dụi mắt... "Chàng về rồi sao... Thiếp xin lỗi, thiếp mệt quá cho nên..." "Không sao!" Hắn khẽ tiến đến ngồi cạnh Thi Nhi "Hôm nay, chàng không bận việc ư?" Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát phát ra từ thanh quản của Thi Nhi làm Tử Đăng nhớ đến đêm ấy, lần đầu gặp Thi Nhi.
Thi Nhi khẽ mỉm cười lộ rõ hàng mi cong cong thưa thưa của nàng. "Ta không muốn nàng giận, cho nên ta nói tối nay ta về thì ta sẽ về..." Tử Đăng vừa nói vừa vén một bên tóc của Thi Nhi rồi vắt lên tai.
"Không, thiếp không giận chàng mà..." Chợt nhận ra vai áo mình hơi hở hang, nàng vội kéo nhẹ lên. Nhưng nàng lại tự mắn mình, là phu thê rồi còn sợ gì chứ? Tử Đăng đưa tay vuốt nhẹ má của Thi Nhi, ánh mắt như bị mê hoặc bởi đôi mắt long lanh như tinh thể của Thi Nhi, một đôi mắt trong sáng và thánh thiện.
Tay hắn trượt nhẹ xuống cằm nàng như muốn hôn nàng, bất chợt một cơn gió thoảng qua khiến cả hai giật mình, khiến Tử Đăng vội thu tay lại.
Bất ngờ Thi Nhi kéo hai bên vai áo xuống lộ rõ thân hình quyến rũ, phía trước chỉ còn lại chiếc yếm mỏng, nàng vội vén tóc vắt sang một bên vai, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách vị nam nhân dung mạo tuyệt đẹp trước mặt.
Nàng vội ôm lấy cổ Tử Đăng... "Thiếp đã đợi giây phút này lâu lắm rồi..." Tử Đăng hơi bất ngờ trước hành động này của Thi Nhi, tay hơi sững lại...
"Tử Đăng, dù chàng yêu ai, dù người chàng yêu không phải thiếp, thiếp vẫn nguyện một lòng hướng về chàng..." Sau đó nàng vội đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy mê hoặc khiến Tử Đăng như bị cuốn theo sự quyến rũ của Thi Nhi.
Rõ ràng là một nữ nhi e lệ hiền thục, cớ sao lại trở thành một người khác hẳn như thế, đầy mê hoặc, một mực muốn quyến rũ Tử Đăng. "Nàng là ai? " Tử Đăng thốt lên rồi vội đẩy Thi Nhi ra.
Thi Nhi đang chìm trong cuộc vui, bất ngờ bị Tử Đăng phá hoại, trong lòng vô cùng bực bội. "Thiếp là Thi Nhi, nương tử của chàng... Chàng sao vậy?" "Nàng không phải..." Tử Đăng nói xong, bất mãn đứng dậy, hướng người quay về cửa chính bước đi.
"Chàng là đồ ngốc... Thiếp không phải Thi Nhi thì là ai chứ? Trước kia thiếp chỉ cố gắng tỏ ra hiền thục để lấy lòng chàng, có vẻ như chàng thờ ơ với thiếp cho nên thiếp mới thôi giả vờ, đằng này chàng lại chê con người thật của thiếp, rốt cuộc chàng muốn thế nào mới chịu trở về bên thiếp?" Thi Nhi nói mà không rõ lệ đã trào ra khỏi khóe mắt nàng từ lúc nào.
Thậm chí Tử Đăng không buồn nhìn nàng một cái, bỏ đi ra cửa, dừng lại: "Chỉ là... ta không yêu nàng, ta không thích nàng. Không có nữ nhân nào đáng để ta yêu cả... Nàng nên hiểu điều đó..."
"Nhưng tại sao... chàng không từ chối cuộc hôn nhân này?" "Ta thích... ta thích cuộc hôn nhân này, rất thú vị, và nàng nữa. Nhưng tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng nên làm vượt mức cho phép của ta, bằng không đừng trách ta... Bây giờ ta không muốn nàng!"
|
CHƯƠNG IV: MÁU VÀ LỬA Khi đang dạo chơi xung quanh kinh thành với một nô tì trong Thiên gia, bất ngờ Thi Nhi nhìn thấy một đám đông đang vay kín một cửa hiệu, hoặc một căn nhà nào đó. Nàng vội chạy đến với ánh mắt hiếu kỳ... "Thiếu phu nhân " Cô nha đầu gọi với rồi chạy theo
Cố gắng lắm nàng mới chen vào được vào phía bên trong, trước mắt nàng, một khung cảnh u ám đang vay lấy căn nhà đã cháy rụi thành tro, hoàn toàn chỉ còn lại một màu tro đen sì. Hàng chục xác chết cháy đen hệt như những cục than lớn đang được chất chật cái sân phía trước căn nhà này.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nàng quay sang hỏi một lão phu nhân đứng cạnh "Nhìn cũng không biết sao? Hôm qua nơi đây đã xảy ra một vụ cháy... Nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, quan phủ đang ráo riết điều tra, từ trước đến nay Ninh Phủ vẫn sống trong yên bình, nay đột nhiên xảy ra cơ sự này, ắc có chuyện chẳng lành..." Thi Nhi bàng hoàng trước câu nói của lão phu nhân đó, nàng như bất động kinh sợ... Đâu đó nàng nghe loáng thoáng một vài người đi xem nói:
"Đây là kỷ viện nổi tiếng, cũng thu hút không ít các Đại gia khắp nơi đổ về mua vui, cũng không thể tránh nổi sự ghen tuông của bà phu nhân, e rằng do vị phu nhân quyền thế nào đó đã thuê người đốt..." Lúc này tiểu nha đầu theo sau Thi Nhi phải cực thân lắm mới chen chúc trong đám đông chen được vào bên trong cố kéo thiếu phu nhân của mình ra khỏi.
"Thiếu phu nhân, không có gì đáng xem đâu, chúng ta về thôi..." "Ta thật sự không ngờ trên đời này có người tàn ác đến mức độ như vậy..." Cả hai... thoát ra được đám đông và đi về nhà, hôm nay như thế là quá đủ rồi, nghe nói người của Phong Quốc rất mê tín, e rằng Ninh Phủ sẽ loạn lên mất. Cũng có khi chỉ là một sơ ý nhỏ nên bung ra thành đám cháy, thực chất ai mà dám đốt một căn nhà lớn như vậy để làm gì chứ?
Vã lại, đàn ông ra ngoài ong bướm đâu phải chuyện hiếm, nếu quả thực do một vị phu nhân quyền lực nào đó gây ra thì đúng là đáng sợ thật. Thấy nha đầu này có vẻ thất thần im lặng, Thi Nhi vội đưa mắt nhìn kỹ hơn: "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Thực ra, em muốn nói với thiếu phu nhân..." Gương mặt cô ấy hơi khó xử nhìn nàng, lâu lắm mới có thể thốt ra câu nói: "Thiếu gia vốn là một công tử phong lưu, kỹ viện ban nãy là nơi Thiếu gia thường lui đến cùng bạn bè uống rượu mua vui, có một vị kỹ nữ mà Thiếu gia yêu thích nhất, đó là Nguyệt Anh cô nương, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại hết sức trơ trẻng, chỉ biết quyến rũ đàn ông, Thiếu Gia đã qua lại với cô ta hơn một năm nay..."
Nói đến đó, lòng ngực nàng như nghẹn lại từng hồi, thật không tin được, cô ta là kỷ nữ, càng không thể chấp nhận được việc phu quân mình chính là một tay công tử ăn chơi, đó là lý do vì sao bấy lâu nay Tử Đăng không về nhà qua đêm, hoặc đã chỉ qua đêm vài hôm là cùng.
Không tin được, con người trông phong nhã như vậy lại là loại người ấy. Hình tượng của Tử Đăng như sụp đổ hoàn toàn trong trái tim của Thi Nhi, nàng nên khóc hay cười đây? Nàng đã kỳ vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này, hy vọng chàng sẽ cảm động mà quay trở lại, thì ra trái tim chàng đã băng giá từ bao giờ rồi.
Thông tin về cái chết của kỷ nữ Nguyệt Anh đã lan truyền khắp nơi, cô ta đã bị giết trước khi bị thiêu thành tro, đặc biệt là hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn và độc ác, đã đâm hàng chục nhát dao chí mạng vào người cô ta.
Vừa đến cửa phòng mình, bất ngờ bóng hình Tử Đăng xuất hiện lồ lộ trước mặt nàng không khỏi làm nàng bất ngờ đến giật mình, trông hắn có vẻ hấp tấp: "Chàng sao vậy?" Thi Nhi chau mày nhìn hắn
Nhưng trông thần sắc hắn có vẻ rất tức giận, không như mọi lần mà Thi Nhi biết, khi nhìn thấy nàng, hắn sực đứng lại như điểm huyệt, hai mắt như nổi lửa. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột ngột Tử Đăng gián thẳng vào mặt nàng một cái tát đau thấu xương, buốt đến đỉnh đầu.
"Thiếu gia..." Tiếng của tiểu nha đầu thốt lên đầy kinh hãi Để cô ta không cản mình, Tử Đăng ném ánh mắt tức giận sang cô ta: "Cút ngay..." Lập tức tiểu nha đầu sợ hãi lùi lại, chân vẫn không nỡ để thiếu phu nhân của mình đối mặt với... quỷ dữ. Nhưng rốt cuộc cô phải vội bỏ đi vì hắn vẫn trừng mắt nhìn cô.
Thi Nhi đã ngã xuống đất, miệng không nói được gì, nước mắt thấm ướt gương mặt của nàng... "Chàng nghĩ... chuyện đó... do thiếp gây ra sao?" Thi Nhi cắn môi nén tức giận, nàng không hiểu sao hắn lại bất công với nàng như vậy, không thể tin nàng một chút nào ư? Tử Đăng không nói gì, vội bỏ đi, vừa lúc đó cha mẹ chồng nàng vừa nghe tin đã vội đến, chỉ kịp gọi ơi ới tên của hắn rồi chạy đến xem nàng thế nào.
Vào đêm đó, một kỷ viện nổi tiếng của kinh thành đã bị thiêu rụi trong một đêm... Thanh Phong Lâu... Thi Nhi trên người mặc một bộ bạch y đang bước từng bước về phía nữ nhân đang nằm dưới đất, trên người đầy vết máu...
Xung quanh lửa đang bao vay lấy hai con người nhỏ bé như sẳn sàng nuốt chửng họ trong gan tất. "Thiên phu nhân, xin bà hãy tha mạng cho tôi..." Giọng nói hoảng sợ của nữ nhân đó như mập mờ không rõ âm tiết nữa.
Thi Nhi chợt mỉm cười một nụ cười quỷ quyệt bước đến gần cô gái đang bên dưới: "Rõ biết có ngày hôm nay, thì đừng có quyến rũ phu quân của ta..." Đó là vị nữ nhân hôm đó đã bên cạnh Tử Đăng, thì ra chỉ là gái lầu xanh, vậy mà muốn làm phu nhân của Thiên gia...
"Tôi biết lỗi rồi, xin bà tha mạng cho tôi..." Thi Nhi lao đến bóp chặt cổ của cô ta siết chặt, đến khi cô ta không thể thốt thành tiếng nữa, mặc cho đôi tay dính đầy máu của cô ta đang bấu chặt lấy cơ thể nàng. Dần dần hơi thở của cô ta tắt ngấm, hai tay liền buông xuống, nhưng Thi Nhi vẫn không buông tay vẫn tiếp tục bóp như muốn cổ cô ta nát thì mới thôi.
Từng móng tay được nuôi dài của nàng cắm chặt vào thịt của vị nữ nhân đó, từng dòng máu tươi tuống xuống như thác mặc cho ánh mắt thích thú đang hiện rõ trên mặt của Thi Nhi.
Khi đã giết xong kẻ mà nàng thù ghét nhất, trong lòng vô cùng khoan khoái, đứng dậy bước ra khỏi "hỏa ngục" Thanh Phong lâu, tay nàng đã đỏ máu, mùi tanh của máu đang lan khắp xung quanh, riêng Thi Nhi thì mùi của máu là thứ mùi tuyệt nhất mà cô từng biết, tanh tanh, nồng nồng khi nếm vào lại có vị mặn mặn.
Bóng hình một bạch y nữ loang lổ máu trên người dần khuất bóng khỏi căn thanh lâu đang rực cháy trong đêm tối, dấy lên một nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây.
|