Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 115: Không được lo lắng cho người đàn ông khác
Sau khi Ngũ Liên mở buổi họp báo, tập đoàn Ngũ thị chịu ảnh hưởng nặng nề, chứng khoán rớt giá, cũng vì vậy Ngũ Liên phải tạm rời khỏi chức vị tổng tài của mình. Dư luận cũng bắt đầu chuyển hướng, sang ủng hộ cho Nam Cung Nghiêu, chứng khoán của tập đoàn Nam Cung Nghiêu tăng vọt đến tuyệt vời.
Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Ngũ Liên trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích, Uất Noãn Tâm ngược lại trở thành đối tượng được đồng tình, tin tức của các báo cũng không còn châm chọc khiêu khích cô. Nhưng điều này không làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, ngoài việc bị sự thật làm đau đầu, cô cũng có chút lo lắng cho Ngũ Liên.
Nếu như việc này không phải do anh làm, mà sau lưng có kẻ thao túng, vậy thì bọn họ đều là người bị hại, đã vậy anh còn một mình gánh hết mọi trách nhiệm, cô hơi có chút băn khoăn.
Đêm đã khuya.
Uất Noãn Tâm nằm trên giường, không có chút buồn ngủ nào, ngơ ngơ nhìn cây kim dây chuyển động, càng nhìn càng không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, ngồi một lúc, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Vào thời gian này, anh chắc hẳn chưa đi ngủ?
Con mắt híp lại, cô đứng dậy đi đến cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, gõ cửa: “Anh ngủ chưa? Em có thể vào không?”
“Nam Cung Nghiêu?”
Trong phòng có ánh đèn, hẳn là chưa ngủ mới đúng chứ! Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có một bóng người, phòng tắm vang đến tiếng nước chảy. Cô định ngồi ở ghế sofa đợi anh, trong lúc buồn chán, vô tình nhìn thấy trên bàn có một tấm hình.
Là hình chụp chung của anh với một người con gái khác!
Người con gái trên hình khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hai lúm đồng tiền thật sâu, nụ cười vô cùng sáng lạn, tựa như chứa đầy ánh mặt trời, rất đẹp, vừa nhìn đã khiến người khác thích. Cô ấy ôm lấy eo của Nam Cung Nghiêu, tựa đầu vào nhau cười rất hạnh phúc.
Nam Cung Nghiêu vẫn có chút lạnh đạm, một tay ôm lấy vai của cô ấy, nhìn vào không quá thân mật. Nhưng khóe mắt của anh lại hiện lên sự cưng chiều không hề che giấu, nhìn kỹ, ấm áp nhưng biển Thái Bình Dương rộng lớn. Khóe môi mỉm cười rất nhạt, nhưng có thể nhìn ra được nụ cười đó xuất phát từ trong lòng.
Một nỗi chua xót men theo dạ dày trào ra ngoài, chảy thẳng vào trong tim.
Uất Noãn Tâm không thể không thừa nhận, bản thân đang ghen tuông. Anh nhất định rất yêu cô gái đó, ánh mắt ở trường đua ngựa của anh lộ ra sự hạnh phúc, cũng vì cô ấy sao? Nếu như không yêu, sự lạnh lùng của anh sẽ không ấm áp đến vậy.
Nhưng, anh dường như đang kìm nén tình cảm đối với cô ấy.
Rõ ràng biển đang dậy sóng dự dội, lại cố không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô ấy vì điều này rời khỏi anh sao?
“Lật xem đồ vật riêng tư của người khác, không lễ phép chút nào!
Một cơn gió lạnh thổi đến, tấm ảnh trên tay bị cướp đi. Uất Noãn Tâm quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã mang tấm hình bỏ vào trong ngăn kéo. Anh không lạnh giọng trách cứ cô, vẻ mặt không có biểu cảm, nhưng cô có thể nhìn ra anh rất không vui, không muốn người khác nhìn trộm kỷ niệm của anh và cô ấy.
Uất Noãn Tâm hoảng hốt xin lỗi. “Thực xin lỗi, em….nó để ở trên bàn….em không phải cố ý xem…..thực xin lỗi…..”
Nam Cung Nghiêu không truy cứu tiếp, lấy khăn lông chà lau tóc mình. Dáng người thon dài cao ngất, làn da màu đồng khỏe mạnh, hai vai dày rộng, lồng ngực rộng lớn, tám khối cơ bụng rắn sâu như vết dao khắc, trên người còn đọng lại những giọt nước chưa khô, gợi cảm hấp dẫn, làm nổi bật sức mạnh nam tính nguyên thủy nhất, ẩn chứa sâu đậm vẻ hoang dã.
“Có chuyện sao?” Anh nháy mắt, ý bảo cô ngồi xuống.
”Ưm! Ngủ không được, muốn tìm anh nói chuyện!”
Tóc được lau gần khô, Nam Cung Nghiêu bỏ khăn lông xuống, vươn tay ra lấy thuốc lá. “Nói đi!”
“Tóc không khô, dễ bị cảm….”
Anh đối với điều này ngoảnh mặt làm ngơ, châm thuốc, hút một hơi. Trong làn sương của khói thuốc, hai đôi mắt hơi nheo lại, một nỗi u buồn không thể nói rõ, rất có hương vị người đàn ông.
“Trước giờ em đều cho rằng, việc này là do Ngũ Liên tự biên tự diễn, nhưng khi anh ấy tổ chức cuộc họp báo, nhận tất cả mọi trách nhiệm về phía bản thân, đã vậy còn bị cách chức….”
“Cho nên em hoài nghi không phải anh ta làm đúng không?”
“Ưm! Em nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra lý do anh ấy muốn hại em, có lẽ….”
“Nếu như mục đích của anh ta là tôi thì sao?”
Uất Noãn Tâm sững người: “Đây là ý gì?”
“Ngũ Liên nhìn có vẻ lêu lỏng, làm việc không đàng hoàng, thực ra tâm địa rất sâu, nói về thủ đoạn, không thua kém gì tôi. Thông qua em để đả kích tôi, có lẽ đây cũng là việc anh ta sẽ làm! Anh ta lừa em một lần, khó đảm bảo không lừa em lần thứ hai, thứ ba.”
“Nhưng chứng khoán của tập đoàn đang tăng vọt….”
“Bất cứ chuyện gì cũng có mức độ của nó, một khi vượt qua giới hạn, sẽ có phản ứng ngược lại, thất bại trong một đêm.”
“Cho nên theo như anh nói, anh ấy làm như vậy, vì muốn hại anh sao?”
Nam Cung Nghiêu nhã một làn khói, nhíu mày, không phản đối.
Uất Noãn Tâm chỉ biết thương trường như chiến trường, lừa gạt lẫn nhau, rất nhiều âm mưu không thể kể xiết. Bên trong những bí ẩn, là những âm mưu đứng đằng sau, cô không biết, hoàn toàn không hiểu rõ Ngũ Liên làm như vậy, có thể mang đến cho Ngũ thị và bản thân lợi ích gì chứ?
Nhưng, cô tin tưởng Nam Cung Nghiêu.
Ngũ Liên là một con hồ ly gian xảo, vẽ một vòng tròn rồi dụ cô vào đó, cũng không có gì lạ.
“Ưm! Em biết rồi! em về phòng mình đây….”
“Đợi đã!” Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc đứng dậy, đi đến trước mặt cô, bất thình lình nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, nửa dụ dỗ nửa ép buộc, hỏi: “Em đang lo lắng cho anh ta sao?”
“Hả? Không, không có….em chỉ nghĩ không thông thôi!” Một khi đứng gần anh, đầu óc của cô giống như bị mất điện, ngây ngốc như con gà gỗ. Tay chân không nghe theo sự sai khiến, vừa tê vừa dại, dưới chân giống như mọc rễ.
“Em không gạt được tôi….”
Cô bị ánh mắt kia trừng đến dựng cả da đầu. “Hồi nãy có lo lắng một chút, nhưng đó là khi không biết sự thật….”
“Mặc kệ lúc nào, tôi hy vọng em đứng về phía tôi, tin tưởng tôi!” Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp có từ tình, giống như đang thôi miên cô. “Em là vợ của tôi, tôi không hy vọng lại nghe thấy em lo lắng cho người khác….”
“Em, em biết rồi!” Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, hai chân mềm nhũng,
Anh nói như vậy, là biểu hiện đang để ý cô, hay là….dục vọng chiếm hữu của người đàn ông? Chỉ vì cô là đồ vật của riêng anh, mà đối với đồ vật của bản thân, vốn không hề quan tâm nhiều?
Cô hy vọng là ý trên, bởi vì cô đã bắt đầu quan tâm đến anh. Nếu không lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, sẽ không khó chịu đến vậy.
“Trở về ngủ đi, đừng nghĩ nhiều!” Nam Cung Nghiêu vỗ vào má cô, không chút lưu luyến nào rút người ra, dường như đã đạt được mục đích, không muốn lãng phí thêm một giây nào, làm cho Uất Noãn Tâm không khỏi có chút thất vọng.
Sau khi cô rời khỏi, anh lại châm thêm một điếu thuốc, tựa mặt vào ghế ngồi trầm tư.
Buổi họp báo hai ngày trước, thực sự làm cho anh bất ngờ. Ngoài miệng Ngũ Liên phủ nhận, nhưng anh làm sao không hiểu rõ, anh ta đang bảo cho vệ cho Uất Noãn Tâ,
Theo IQ của anh ta, không thể không nhìn ra cái kết cục này. Nhưng anh ta không những cam tâm tình nguyện nhảy vào, còn đánh mất danh dự và chức vị tổng tài của chính bản thân, Uất Noãn Tâm đáng để anh ta hy sinh đến vậy sao?
|
Chương 116: Chủ động tặng một nụ hôn
Mấy ngày sau, Nam Cung Nghiêu tiếp quản công ty khoáng sản lớn nhất thế giới đó là công ty ‘Khai thác mỏ Lôi Đình’, bảo Uất Noãn Tâm đi cắt băng khánh thành với anh. Cô đã đồng ý, nhưng sau khi lên xe, vẫn có chút lo âu.
“Sóng gió còn chưa đi qua, em vẫn không tiện lộ diện ra bên ngoài? Cắt băng khánh thành long trọng như vậy, em sợ ký giả sẽ hỏi một số câu hỏi, tại hiện trường lúc đó sẽ rất khó coi.”
“Có anh ở đó, vẫn còn sợ sao?” Anh nhắm mắt dựa vào ghế nói câu đó, trong tức khắc liền khiến cho Uất Noãn Tâm rất có cảm giác an toàn. Cô không rõ loại cảm giác an toàn này phát ra nhiều từ khí phách trầm ổn, năng lực xuất sắc của anh, hay do sự tin tưởng của cô đối với anh.
Cô chỉ biết, bản thân ngày càng ỷ lại vào anh. Khó mà khống chế, khó có thể tự kiềm chế, giống như biết rõ trước mặt là vực sâu hố lửa, cũng không quan tâm mà chui đầu vào.
Tâm tư của anh quá sâu, cô mãi mãi đoán không ra. Mặc dù ở gần anh, mang tâm hồn của chính mình mở rộng về phía anh, vô tình làm một cuộc phiêu lưu, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Có lẽ bắt đầu từ thời khắc cô thích anh, thì đã mắc bệnh thần kinh rồi, đầu óc không thể khống chế chính bản thân mình nữa rồi.
………………
Buổi cắt băng khánh thành hoạt động khai thác mỏ lớn nhất thế giới, nhân dịp này đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và thương nhân, tất nhiên, cũng có rất nhiều ký giả, hầu như tất cả ký giả đều vì theo dõi vụ scandal mà tới đây. Uất Noãn Tâm vừa xuống xe, liền cảm thấy có vô số cặp mắt nhìn mình.
Mặc dù trước khi khai mạc, ký giả không có cơ hội hỏi cô bất cứ câu hỏi nào. Có sự hộ tống che chở của Nam Cung Nghiêu, các khách quý dự lễ cắt băng khánh thành cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn nhận ra bọn họ đang nháy mắt với nhau, vẻ mặt rất mập mờ.
Nam Cung Nghiêu cảm giác được, nắm chặt tay của cô, cho cô thêm năng lượng và dũng khí, cô miễn cường tự mỉm cười, nói với bản thân không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Thanh giả tự thanh (thanh giả tự thanh: trong sạch thì vẫn trong sạch), cô không cần thiết phải vì những chuyện bản thân không làm phải chịu áp lực của dư luận. Người ta muốn nghĩ như thế nào thì mặc kệ, chỉ cần Nam Cung Nghiêu tin cô, như vậy cũng đủ rồi!
Sau khi bế mạc buổi cắt băng khánh thành, đám ký giả như ong vỡ tổ, mở mniệng nói như chưa từng được nói.
“Nam Cung tổng tài, xin hỏi ngài đối với việc Ngũ thiếu mở buổi họp báo có cách nhìn nhận như thế nào? Ngài tin tưởng những gì ngài ấy nói chứ?”
“Uất tiểu thư, cô cũng nói một hai câu đi, cô và Ngũ thiếu thực sự không có quan hệ sao?”
“Xin hãy trả lời một chút được không?”
……………….
Bọn họ mạnh mẽ và đáng sợ như một cơn đại hồng thủy, Uất Noãn Tâm vẫn tiếp tục nép vào trong lồng ngực của Nam cung Nghiêu. Anh che chở cho cô, để bảo vệ mở đường, đi đến xe.
“Nam Cung tổng tài, xin ngài hãy trả lời một chút….”
Nam Cung Nghiêu vẫn không dừng bước, giọng nói vẫn truyền đến một cách vững chắc, tiếng nói vang dội. “Tất cả những việc Ngũ Liên làm, không liên quan gì đến tôi. Nhưng lòng trung thành của vợ tôi đối với tôi, tôi không có nghi ngờ! Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều tin tưởng cô ấy, đây là đáp án của tôi!”
Lời nói của anh vang trên đỉnh đầu, bay đến bên tai Uất Noãn Tâm, làm cho cô cảm động muốn khóc. Nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, những lo lắng sợ hãi lúc nãy tất cả đều tan biến hết. Giống như một con thuyền nhỏ bấp bênh trước gió mưa, trải qua gian nguy, cuối cùng cũng tìm được bến cảng, từ nay về sau không cần rày đây mai đó nữa.
Toàn bộ những lời chỉ trích của cả thế giới ở trước câu tin tưởng của anh đều hóa thành hư không. Điều cô quan tâm, là sự tín nhiệm của anh.
“Nghe nói Ngũ tư lệnh cũng có ý tiếp quản công ty ‘khai thác Lôi Đình’, là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ngài. Lần này ông ấy chủ động rút lui, có liên quan gì đến scandal không?”
Nam Cung Nghiêu hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu, khóe mắt hơi quét ngang qua, ánh mắt lạnh băng, dọa đến đám ký giả phải lùi vài bước, không dám mở miệng.
Anh che chở Uất Noãn Tâm ngồi vào xe, đám ký giả chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hai người rời khỏi.
………………
Về đến nhà, Nam Cung Nghiêu đưa Uất Noãn Tâm đến cửa phòng, quay người muốn rời khỏi, cô gọi anh lại. “Đợi đã….”
Giờ phút ở trong lồng ngực của anh, như có một ngọn lửa cháy đang thiêu đốt, một sự xúc động mãnh liệt tràn ngập khắp người cô (nguyên văn: tay chân và trăm xương). Đầu óc cô rất hỗn loạn, không biết bản thân muốn làm gì, rất xúc động, không muốn để cho anh đi.
Nam Cung Nghiêu đứng nhìn cô vài dây, cần phải rời khỏi.
Uất Noãn tâm vội đuổi theo anh, kéo tay anh lại để anh quay người lại, kiễng chân, hôn lên trán anh. Nụ hôn này, gần như lấy hết mười tám năm dũng khí của cô. Như một cô gái trẻ trong mối tình đầu, hai má đỏ ửng, cuối đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”, xấu hổ chạy về phòng mình.
Nam Cung Nghiêu định thần một hồi, xoa xoa nơi cô đã hôn. Nơi đó, còn lưu lại độ ấm của đôi môi nồng cháy của cô.
Vô thức mỉm cười.
Từ trong cháy lòng trào ra một chút ngọt ngào!
Nhưng anh rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, nhìn rõ người lúc nãy là Uất Noãn Tâm, bản thân không nên động lòng vì người phụ nữ đó.
Nếu như nụ hôn lúc nãy là thực lòng, anh chỉ có thể vì sự ngây thơ của cô lấy làm tiếc. Bởi vì, anh vốn không đáng được cảm kích. Nếu như cô biết, người mà bản thân hoàn toàn tin tưởng, đang dùng trăm phương ngàn kế hại cô. Thế giới của cô, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ sao?
…………………
Dinh thự Ngũ gia.
Mặt của Ngũ Chấn Quốc đầy băng giá, tức giận đến mức tay câm cây gậy hình đầu rồng run rẩy. Bọn người làm cuối thấp đầu, không dám ngẩng lên, sợ bản thân làm sai cái gì, chọc giận lão thái gia.
“Lão gia, thiếu gia về rồi!” Quản gia cung kích nói, Ngũ Chấn Quốc mở trừng hai mắt, lửa giận khó có thể kìm nén.
Ngược lại Ngũ Liên vô cùng nhàn nhã, vừa đi vào đại sảnh liền đặt mông ngồi xuống ghế soda. “Ông nội, tại sao lại cấp tốc gọi cháu về, có chuyện gì vậy?”
“Trong mắt mày còn người ông như tao không hả?” Ngũ Chấn Quốc giận dữ, cây gậy đầu rồng dộng xuống phát ra tiếng “cạch cạch”, xương cốt già sắp bị vỡ nát.
“Tất nhiên có rồi!” Ngũ Liên nhìn thấy ông tức giận, ân cần bước đến bóp vai đấm lưng. Ngũ Chấn Quốc nổi giận đùng đùng đẩy ra. “Đừng cho rằng làm như vậy, ông sẽ tiêu tan hết tức giận! Bình thường cháu làm xằng làm bậy, ông mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng việc này, ông tuyệt đối không thể tha thứ được! Ông muốn cháu xin lỗi Nam Cung Nghiêu!”
“Xin lỗi? Cháu?” Ngũ Liên giống như nghe được một câu chuyện cười vô cùng mắc cười. “Cháu từ lúc sinh ra đến giờ, đều không biết hai từ ‘xin lỗi’ viết như thế nào!”
“Sự việc gây náo loạn đến bước này rồi, tại sao cháu còn có thái độ đó hả? Muốn ông tức chết phải không? Cháu chọc giận ai không chọc, lại cố tình chọc vào Nam Cung Nghiêu, trêu chọc vợ của cậu ta! Việc liên qua đến tôn nghiêm người đàn ông, nếu không phải ông thay cháu ngăn chặn, cậu ta đã đem cháu quăng ra biển cho cá mập ăn từ sớm rồi!”
Ngũ Liên hoàn toàn không để tâm, lười biếng ngồi trên sofa, bỏ vào miệng một trái dâu tây. “Anh ta dám….”
Ngũ Chấn Quốc vô cùng đau lòng. “Cháu đó….là ông làm cho cháu trở nên hư hỏng mà! Ông hết cách dạy dỗ cháu rồi!”
“Ông à, ông đừng tức giận nữa, cháu nghe lời ông còn chưa được sao?”
“Ông đã hẹn cậu ta dùng bữa ở lầu năm, con thay mặt ông đi gặp mặt, xin lỗi cậu ta!”
“Được được được! Tới lúc đó nói chú Đức nhắc nhở cháu một câu.”
Anh ngay lập tức nhận lời thoải mái như vậy, Ngũ Chấn Quốc có chút nghi ngờ. “Cháu không phải muốn giở trò gì nữa chứ?”
“Không phải cháu sợ ông tức giận sao? Yên tâm, cháu tuyệt đối không làm loạn!” Ngũ Liên vui vẻ hớn hở trả lời, nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại, chứa đựng một ý đồ khác.
Vở kịch này, Nam Cung Nghiêu làm đạo diễn quá lâu rồi, cũng nên đổi người rồi!
|
Chương 117: Sự thật tàn nhẫn (1)
Điện thoại di động vang lên, Uất Noãn Tâm đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho Nam Cung Nghiêu, hoàn toàn trong tâm trạng của một người vợ nhỏ, hạnh phúc, mong chờ, ngọt ngào.
Tuy nhiên, điện thoại ở một nơi khác truyền đến tiếng chuông, phá vỡ toàn bộ tâm tình vui vẻ của cô.
“Đang bận gì vậy?”
Ngũ Liên?
Tại sao lại là anh ta! Âm hồn không tan!
Cô mất kiên nhẫn trả lời: “Có chuyện gì sao?”
“Em hình như không muốn nghe thấy giọng nói của tôi thì phải, không lẽ buổi họp báo ngày hôm đó của tôi không làm cho em cảm động sao? Trái tim thực sắt đá mà!”
“Nếu như anh gọi điện thoại đến muốn hỏi vở kịch ngày hôm đó có gạt được tôi hay không, rất xin lỗi, không hề!”
“Diễn kịch? Haiz! Bổn thiếu hoàn toàn thực lòng lại bị em coi thành diễn kịch, Uất Noãn Tâm não của em ngập nước hay bị gạt đến hỏng rồi hả?”
“Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây!”
“Nếu như em dám cúp điện thoại….” Ngũ Liên ảm đảm nói: “Bổn thiếu thề, em nhất định sẽ hối hận!”
“…..Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?”
“Vụ án cường bạo, Lương Cảnh Đường bị đánh lén, không phải em rất muốn biết sự thật sao? Đến tìm tôi, tôi nói cho em biết!”
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật buồn cười, bày ra bộ mặt xem thường. “Cùng một chiêu sử dụng đến hai lần, anh không cảm thấy chán sao, tôi cảm thấy rất phiền! Tôi không phải con nít lên ba, sẽ không bị anh lừa một lần nữa đâu!”
“Quyền lựa chọn nằm trên tay em, xem em có dám hay không dám đánh cược lần cuối cùng hay không!” Nói xong câu đó, Ngũ Liên cúp máy.
Uất Noãn Tâm bật cười nhạt nhẽo, anh thực sự cho cô là kẻ ngu ngốc, hay không hại chết cô không cam lòng có phải không? Trừ khi đầu cô thực sự bị ngập nước, mới tin anh!”
Mặc dù trong lòng chắc chắn Ngũ Liên đang gạt cô, nhưng nguyên một ngày tiếp theo, Uất Noãn Tâm không có cách nào khống chế bản thân không nghĩ đến chuyện đó. Không ngừng dọa chính mình, nếu như lần này Ngũ Liên không gạt cô, thực có sự thật quan trọng muốn nói cho cô biết, nhưng cô không đi….mặt khác lại cảnh tỉnh chính mình, không thể mắc lừa anh.
Trải qua cả đêm đấu tranh, tới khi trời gần sáng, cô mới có quyết định.
…………………….
Vẫn ở câu lạc bộ tư nhân xảy ra chuyện lần trước, Uất Noãn Tâm bảo tài xế đậu ở rất xa nơi đó, tự mình đi bộ qua đó, trên đường không ngừng ngó nghiêng, sợ bị đám ký giả mai phục. Mặc dù cô đã cải trang, làm cho bản thân mình vô cùng xấu xí. Nhưng mắt của bọn ký giả so với X-quang lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó, vẫn là mỗi bước đều phải đề phòng cảnh giác.
Phục vụ đứng ở trước cửa, mời Uất Noãn Tâm vào, cô đi một mạch đến phòng của Ngũ Liên.
Lần này anh không làm chuyện gì khác, nghiêm túc đợi cô. “Nhìn thấy cô ‘lén lút’ như mèo bước vào, mỉm cười đón tiếp. “Em đến rồi!”
Uất Noãn Tâm đánh vào tay anh, nhíu mày chán ghét nói: “Đừng đụng vào tôi!”
Tiếp theo đó vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, một lần rồi một lần tỉ mỉ quan sát.
“Đừng làm những chuyện vô ích nữa, hiện nay có một loại thiết bị chụp lén rất hiện đại, có thể nhìn xuyên thấu, em dùng bất cứ cái gì che chắn cũng đều vô dụng!” Nhìn thấy mặt cô lập tức căng thẳng đến trắng bệch, anh “phụt” một tiếng, em vẫn rất dễ bị lừa, đầu óc quả nhiên không đủ dùng!”
“Rốt cuộc có loại thiết bị đó không hả?”
“Tất nhiên có! Nhưng ở nơi này bổn thiếu không sử dụng đến! Bốn thiếu đã phái người kiểm tra khắp nơi rồi, tuyệt đối an toàn!”
“Lần trước anh cũng nói vậy, kết quả làm ra rắc rối lớn vậy đó!”
“Bây giờ thảo luận những chuyện vô nghĩ này sao?” Ngũ Liên bày ra dáng vẻ lông bông, đối với chuyện gì cũng tỏ ra không để bụng. Đi đến quầy bar, đổ một ly rượu. “Muốn uống không?”
“Không cần! Nhanh nói cho tôi sự thật đi!”
“Gấp gì chứ, sự thật em không thể chấp nhận nổi đâu, uống một chút rượu an ủi, làm một chút chuẩn bị tâm lý cho tốt!” Ngũ Liên đưa một ly rượu đỏ cho cô, nhìn thấy cô không nhận, cũng không để ý, tự mình thoải mái thưởng thức, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Tôi nói này, em ra ngoài phải hóa trang thành bộ dạng giống quỷ như vậy không cảm thấy mệt sao?”
“Không liên quan đến anh!”
“Cái gì không liên quan đến tôi, nhìn thật chướng mắt, em không sợ chọc mù mắt bổn thiếu sao?”
Uất Noãn Tâm hít một hơi, nén chịu không nổi bão. “Coi như tôi cầu xin anh! Nếu như anh thực sự biết sự tình, xin nói tôi biết! Tôi không muốn tiếp tục chơi trò chơi này với anh đâu!”
Ngũ Liên đặt ly rượu xuống, nháy mắt. “Ngồi!”
“…………”
“Kịch rất hấp dẫn, em không ngồi, tôi làm sao nói với em?”
Uất Noãn Tâm lúc này mới ngồi xuống, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, không muốn đợi dù chỉ một giây.
“Nếu như bổn thiếu nói với em, kẻ giật dây phía sau là Nam Cung Nghiêu, em có tin không?”
Uất Noãn Tâm sững người nửa giây, lập tức cười rộ lên. “Đây là sự thật anh muốn nói sao? Đối với tôi một chút cũng không có sức ảnh hưởng!” Nói xong cô đứng dậy, nhưng Ngũ Liên lại ra lệnh cho cô ngồi xuống.
“Em không cảm thấy khả nghi sao? Tại sao anh ta đối với động tĩnh của chúng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay?”
“Một người muốn hại anh, tất nhiên phải bỏ ra chút công phu. Tôi bất quá vì anh mà bị liên lụy, trở thành vật hy sinh.”
“Ở trên cái thế giới này, dám chọc vào bổn thiếu không có mấy người, nhưng lúc đó tôi và Nam Cung Nghiêu, vẫn chưa ra đời. Ngoài trừ anh ta ra, tôi không nghĩ ra được ai khác!”
“Đây chỉ là phỏng đoán của anh! Tôi cũng có thể đoán ra, là anh làm mà!”
“Nếu như bổn thiếu làm, cần gì phải mở buổi họp báo chứ!”
“Diễn kịch tất nhiên phải diễn cho hết, Ngũ thiếu thông minh như vậy, làm sao không hiểu rõ đạo lý này chứ!”
Ngũ Liên im lặng. Anh nói một câu, cô trả lại một câu, tất cả đều che chở cho Nam Cung Nghiêu, muốn anh tức chết sao? Đổi thành người khác, anh đã cho cô một cái tát tìm không ra phương hướng từ sớm rồi! Anh thực sự không hiểu, kẻ cực kỳ ngu xuẩn như cô, cứ một mực khăng khăng mình đúng. Người phụ nữ đem ân nhân coi thành kẻ thù, kẻ thù lại trở thành ân nhân này có chổ nào đáng để anh giúp chứ!
Anh sử dụng hết bao nhiêu sức nhẫn nại, mới có thể nhịn xuống không xúc động mà đánh chết cô!
“Em yêu Nam Cung Nghiêu rồi?”
“…………”Ánh mắt của Uất Noãn Tâm chuyển động, song không muốn bị anh nhìn thấu, tahy đổi sắc mặt, lạnh lùng trả lời: “Không liên quan đến anh!”
“Em yêu anh ta rồi!” Ngũ Liên khẳng định nói. Anh nhìn người rất chính xác, cho dù đối với chuyện tình cảm.
“Em có biết chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này là gì không?”
“………..”
“Là toàn tâm toàn ý yêu một người, lại phát hiện anh ta là một con sói, mà bản thân lại là con mồi của anh ta!”
“Anh muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói cái gì, đã không còn quan trọng. Cho dù tôi nói ra, chưa chắc em đã tin tôi! Có lẽ phải chính mắt nhìn thấy, em mới tin tôi!” Ngũ Liên nhấn vào nút của một cái điều khiển từ xa, màn hình từ từ hiện ra, hình ảnh của Nam Cung Nghiêu xuất hiện trước màn ảnh.
Ngón tay của Uất Noãn Tâm bất chợt trở nên căng thẳng, ý thức được một cơn phong ba bão táp sắp quét qua….
|
Chương 118: Sự thật tàn nhẫn (2)
Một ngày trước.
Tại khách sạn lớn Giang Nam.
Ngũ Liên nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Ngũ Chấn Quốc, lại lười biếng liếc nhìn điện thoại di động. “Ông nội, ông không nhớ nhầm thời gian đó chứ, đã một tiếng rồi, ngay cả cái bóng của Nam Cung Nghiêu cũng không thấy!”
Ngũ Chấn Quốc biết rõ anh đang chế giễu mình, lạnh giọng “hừ” một tiếng. “Người không dám nể mặt ông, cậu ta là người đầu tiên, ba lần bốn lượt mời, cậu ta mới chịu đồng ý!”
“Anh ta đã như vậy, còn cái gì đáng nói chứ! Cháu có chuyện, phải đi trước….”
“Ngồi xuống!” Ngũ Chấn Quốc quát lớn một tiếng. “Nói cho cùng, những việc này đều do cháu gây ra đó! Nếu như không phải cháu….không tôn trọng vợ của người ta, cậu ta cũng không có cái gan làm mất mặt ông. Lần này là chúng ta sai, ngoan ngoãn ngồi đây đợi cho ông!”
Ngũ Liên bắt chéo hai chân, dáng vẻ bất cần đời.
“Tư lệnh, Nam Cung tổng tài đến rồi!” Chú Đức đẩy cửa đi vào thông báo.
“Mời cậu ta vào đây!” Ngũ Chấn Quốc niềm nở đón tiếp, trừng mắt cảnh cáo với Ngũ Liên. “Lát nữa phải thu lại tính khí của cháu, đừng có thêm dầu vào lửa đó!”
Ngũ Liên vẫn cười một cách lập dị, một chút nghiêm túc cũng không có, chào theo kiểu quân đội. “Tuân lệnh, ông nội!”
Nam Cung Nghiêu bước vào, Ngũ Chấn Quốc lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười đón tiếp. Nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Tiểu Nghiêu à! Giá trị con người của cậu quá lớn, ngay cả tôi cũng không mời nổi cậu nha!”
“Để cho Ngũ tư lệnh phải mời, thật bất đắc dĩ, do gần đây công ty quá nhiều việc.” Nam Cung Nghiêu tỏ vẻ chân thành, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua chỉ khách sáo ngoài mặt thôi, diễn kịch thôi mà.
“Hoàn Cầu là trụ cột kinh tế của Đài Loan, cậu là quý nhân nhiều việc, có thể hiểu được! Chỉ cần không trách cứ đứa cháu không hiểu chuyện này của tôi là được rồi!” Liếc nhìn về phía Ngũ Liên. “Còn không mau rót rượu cho Nam Cung tổng tài!”
Ngũ Liên nghe lời rót một ly rượu, nhìn hai người biểu diễn.
“Làm ra chuyện lớn như vậy, tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn cậu! Tự phạt một ly, coi như xin lỗi thay nó!”
Nam Cung Nghiêu giữ tay Ngũ Chấn Quốc lại. “Sai không phải ở Ngũ tư lệnh, tại sao phải nói lời xin lỗi chứ.”
Ngũ Chấn Quốc lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, là không nể mặt ông, muốn Ngũ Liên tự mình xin lỗi. Trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng vẫn cười “ha ha”. “Đúng đúng đúng! Có vẻ tôi không hiểu phép tắc rồi!”
Ngũ Liên rót một ly rượu, vẫn bày ra bộ dạng không có gì để chật vật. “Tôi tuổi trẻ kiêu ngạo, rất nhiều đạo lý đều không hiểu rõ, đắc tội với Nam Cung tổng tài, mong anh hãy thông cảm, ngày sau nhắc nhở người em trai này nhiều hơn. Mượn ly rượu này, trả cho anh cái không phải của em! Lúc trước có chổ nào không phải, dùng một nét xóa hết đi!”
Nói xong, một hơi uống cạn, uống liên tục ba ly.
Nam Cung Nghiêu cũng không ngăn anh, nhìn anh uống rượu phạt.
Chú Đức đi đến sau lưng Ngũ Chấn Quốc, bên tai nói nhỏ vài câu. Ông đứng dậy, nói quân đội có chút việc cần giải quyết, bảo Ngũ Liên hãy tiếp đãi Nam Cung Nghiêu thật tốt, bản thân rời khỏi trước.
Hai người im lặng uống vài ly rượu. Ngũ Liên mở lời trước. “Nếu ông nội đã không ở đây, cũng không cần tiếp tục diễn kịch, mở rộng cửa mà nói rõ mọi chuyện đi! Vụ án cường bạo là anh đổ tội cho tôi, đúng không!”
“Những ký giả đuổi theo tôi và Uất Noãn Tâm, còn cả chuyện đánh lén Lương Cảnh Đường, cũng do anh sắp xếp! Nhưng anh còn sợ không đủ, tìm người chụp lén tôi và Uất Noãn Tâm, tung ra scandal ngoại tình. Tất cả mọi việc, đều do anh làm!”
Nam Cung Nghiêu chỉ uống rượu, ánh mắt không chút gợn sóng. Một hồi sau, mới nở một nụ cười nhạt. “Ngũ thiếu đang nói cái gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì hết!”
“Nghe không hiểu sao?” Ngũ Liên cảm thấy rất buồn cười. “Tôi biết rõ anh đê tiện vô liêm sỉ, thủ đoạn độc ác, nhưng ít nhất dám làm thì phải dám nhận chứ! Trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ, cần gì phải giả vờ!”
“Ngũ thiếu rõ ràng biết đêm đó có người chụp lén, lại giả vời không thấy, là xuất phát từ mục đích gì hử?”
“Bổn thiếu không khôn ngoan được như anh, rất đơn giản, bảo vệ Uất Noãn Tâm.”
“Tung ra scandal ngoại tình là cách bảo vệ , thực sự rất đặc biệt nha!”Nam Cung Nghiêu hơi chế giễu. Vì sự quan tâm của anh ta với cô, cảm thấy rất khó chịu. “Tổn thương đã được hình thành, lại mở buổi họp báo, đổ mọi trách nhiệm lên người mình, có ý nghĩ sao?”
“Có ý nghĩ hay không, anh rất nhanh sẽ được biết! Tục ngữ có câu ‘muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm’, bổn thiếu nhất định sẽ làm cho Uất Noãn Tâm thấy được bộ mặt thật của anh!”
“Theo như tôi biết, phu nhân của tôi đối với cậu có thành kiến. Cậu cho rằng, cậu nói, cô ấy sẽ tin sao?”
“Điều này anh không cần lo! Bổn thiếu tự có cách!”
“Cho dù cô ấy tin cậu, thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một con cờ, yêu tôi, hay hận tôi, tôi cũng không để ý! Tóm lại mục đích của tôi đã đạt được rồi!”
“Vì công ty ‘khai thác mỏ Lôi Đình’ mà hy sinh cô ấy, đáng sao?”
“Tại sao không đáng chứ?Tôi cảm thấy tiết kiệm được rất nhiều là đằng khác! Trải qua lần biến động này, chứng khoán của Ngũ thị rớt giá thê thảm. Cậu cho rằng, có thể phục hồi như lúc đầu được sao?”
“Không phục hồi được thì sao chứ? Cục diện lưỡng bại câu thương (tạm dịch: cả hai bên đều có tổn thất), ít ra, người thua thể thảm nhất không phải là tôi!”
“Theo ý cậu, người thua là tôi sao?”
“Đánh cược đi!Anh nhất định sẽ hối hận về việc đã tổn thương trái tim của cô ấy!” Ngũ Liên nhìn chằm chằm vào mắt Nam Cung Nghiêu, nói một cách chắc chắn. Nhưng thái độ của anh không một chút lo lắng. “Ván cược này, sợ rằng người thua là cậu! Nếu như con át chủ bài của cậu là Uất Noãn Tâm, thì tôi thực sự thay cậu lấy làm tiếc!”
“Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng ta cứ mở mắt chờ xem!” Ngũ Liên giơ
ly rượu lên, chạm ly với ly của Nam Cung Nghiêu, trong lòng mỗi người đều có sự nghi ngờ, không nắm chắc phần thắng trong tay.
Ngay lúc đó, Nam Cung Nghiêu vì sự nghiêm túc của Ngũ Liên cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người họ đều là không phải kẻ mềm yếu, rất cứng đầu, muốn đối phương nhận thua, phải bắt lấy điểm yếu để uy hiếp. Tất nhiên, Uất Noãn Tâm không phải nhược điểm của anh, cô chỉ là một người nhỏ bé tầm thường không đáng kể mà thôi.
Cô nghĩ thế nào xem thế nào, anh không cần quan tâm. Cho dù cô chết đi, anh cũng không có cảm giác.
Anh lạnh lùng nghĩ thế, chỉ là trong lòng, từ đầu đến cuối ở một chổ, lưu lại một chút cảm giác gì đó không thể xác định được.
………………
Ngũ Liên tắt màn hình, quay đầu lại nhìn Uất Noãn Tâm. Sắc mặt của cô trắng bệch, trong mắt chứa đầy kinh ngạc và tức giận, cả người run rẩy vô cùng lợi hại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Anh có chút không đành lòng, nhưng nếu không lấy toàn bộ kim châm này ra, sau này cô sẽ càng bị tổn thương sâu hơn. Anh ép bản thân nhẫn tâm nói: “Nhìn thấy rõ chưa? Đây là sự thật em muốn biết đó!”
Từ đầu đến cuối, theo những lời Nam Cung Nghiêu nói, cô chẳng qua chỉ là con cờ anh lợi dụng nhằm đả kích Ngũ thị, giành lấy công ty ‘khai thác mỏ Lôi Đình’. Khi con cờ mất đi giá trị lợi dụng, kết quả cuối cùng, chỉ là đồ bỏ đi!
|
Chương 119: Rất đau rất đau
Đêm…nổi gió lớn, sấm chớp vang rầm, mưa to tầm tã. Những cái cây trên con đường thông với biệt thự ở đỉnh núi, bị gió thổi nghiêng vẹo tã tơi, vang lên tiếng “hua la la”.
Cửa sổ bị gió thổi mở tung ra, “cạch cạch cạch”, quấy rầy Nam Cung Nghiêu đang chăm chú vào công việc. Anh đứng dậy đóng cửa, nhìn những xáo động của núi rừng trong màn đêm ở bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày lại. Giờ này rồi, vẫn chưa có động tĩnh của người phụ nữ kia!
Hà quản gia gõ cửa, mang coffee vào, định ra ngoài. Anh gọi bà lại: “Cô ta về nhà chưa?”
Hà quản gia sững một hồi, mới có phản ứng lại người trong miệng anh nói là ai, lắc đầu. “Phu nhân vẫn chưa trở về! Có cần phái người đi tìm cô ấy không?”
“Không cần đâu! Bà ra ngoài đi!” Nam Cung Nghiêu lãnh đạm nói. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng anh cực lực phủ nhận điểm này. Là cô tự mình ban đêm chạy loạn ra ngoài, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng do cô tự làm tự chịu.
Có lẽ, trong lúc anh lo lắng cho cô, cô đang cùng người tình ở trong bệnh viện anh anh em em liếc mắt đưa tình.
Những hình ảnh đó xẹt qua trước mắt anh, anh không khỏi siết chặt tay lại, nổi cả gân xanh.
“Là!” Hà quản gia mở cửa ra, ngoài cửa có một bóng người rất ấn tượng. Cả người ướt như con chuột lột, đầu tóc rối tung, che khuất phân nửa khuôn mặt, sống động như một con quỷ nữ. Bà bị dọa đến lạnh người, một lúc sau mới nhận ra người đó là ai. “Thiếu, thiếu phu nhân?”
Nam Cung Nghiêu lập tức quay người, cũng nhìn thấy dáng người giống quỷ cùng sắc mặt trắng bệch của Uất Noãn Tâm. Cô căm hận nhìn mình, tay run rẩy nắm chặt lại, nước mưa men theo ngón tay trắng bệch của cô chảy xuống.
Anh ý thức được điều gì đó.
Hà quản gia lo lắng khuyên nhủ: “Cô nên đi tắm trước đi, kẻo bị cảm đó!”
Uất Noãn Tâm đẩy bà ra, đi vào phòng.
“Thiếu phu nhân….”
“Bà ra ngoài trước đi!”Giọng nói của Uất Noãn Tâm ảm đạm khàn khàn, giống như từ bên dưới địa ngục phát ra vậy.
“Nhưng mà….” Hà quản gia do dự nhìn Nam Cung Nghiêu, thấy anh gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài.
“Nửa đêm diễn vỡ tiết phụ, thật thú vị.” Nam Cung Nghiêu mỉa mai nói một câu, quay trở về ngồi phía sau bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào chỉnh sửa tài liệu, bình tĩnh đến đòi mạng.
“Tại sao chứ?” Cả người Uất Noãn Tâm lạnh lẽo, cho dù có lạnh, cũng không bằng sự lạnh lẽo của trái tim. Cô trước giờ chưa hận bất kỳ người nào, nhưng bây giờ, cô thực sự hận đến mức muốn kéo anh xuống địa ngục.
“Cái gì mà tại sao?” Anh tùy tiện nói một câu cho có lệ.
“Tại sao phải gạt tôi chứ? Tại sao lợi dụng tôi hả?” Uất Noãn Tâm thét lên như phát điên, âm thanh sắc bén như có thể làm vỡ cả thủy tinh, lòng đau như cắt. “Tất cả đều do anh làm….là anh vu oan cho Ngũ Liên, là anh đổ tội ngoại tình cho chúng tôi, là anh là anh….”
“Anh ta nói, em liền tin sao? Không cảm thấy quá ngu ngốc sao?”
“Việc đã đến nước này, anh còn muốn gạt tôi!”Uất Noãn Tâm vô cùng chán nản, cô hận, cô tức giận, nhưng nhiều nhất là tim vô cùng đau đớn. “Hôm đó anh và Ngũ Liên đã nói gì với nhau, tôi đều nghe hết rồi….”
Tay của Nam Cung Nghiêu cứng lại, ánh mắt xẹt qua tia không vui.
Quay lén! Cậu ta cũng không từ thủ đoạn quá đê tiện này sao?
Thực ra anh cũng biết Ngũ Liên sẽ sử dụng chiêu này, nên cũng không bận tâm phòng bị. Thậm chí có thể nói, là anh biết rõ cậu ta sẽ làm trò này, vẫn lờ cho qua, để điều này tổn thương Uất Noãn Tâm. Bây giờ, mục đích đã đạt được, nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ như mình nghĩ.
“Trong mắt của anh, tôi không bằng một phần trăm ‘khai thác mỏ Lôi Đình” sao? Tôi chỉ là một con cờ?”
“Đã biết vậy, còn cần phải hỏi sao!” Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu có bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu lạnh lẽo, như người không có tim. “Từ trước đền giờ tôi chưa bao giờ cho em cái ảo tưởng làm Nam Cung phu nhân, chúng ta từ lúc bắt đầu, đã có quan hệ lợi dụng lẫn nhau rồi. Về điểm này, em hiểu rất rõ!”
“Lợi dụng lẫn nha….ha….” Uất Noãn Tâm cười lạnh lùi về sau vài bước. “Đúng vậy! Là tôi quá ngu ngốc! Cứ ngỡ mấy ngày qua anh đối tốt với tôi, xuất phát từ trong lòng, thậm chí còn cho rằng chúng ta không còn giống lúc trước. Từ đầu đến giờ, chẳng qua chỉ là một âm mưu!”
Trong cái âm mưu này, anh hành động rất kỹ càng, thành thạo gọn gàng, để cô nắm rõ trong lòng bàn tay mình. Cô lại cứ ngu ngốc, biết rõ hố lửa mà vẫn chui đầu vào, mang ra tấm lòng của mình. Toàn tâm toàn ý, không màn đều gì thích anh. Thậm chí ngu ngốc nghĩ, có một ngày anh sẽ yêu cô…..cô, nhưng mọi chuyện từ đầu đến cuối đều chứng minh cô chẳng qua chỉ là kẻ ngu đần không hiểu đầu đuôi cui nheo gì cả!
Tất cả đều do cô tự làm tự chịu, cô đáng bị vậy!
“Đó là cách nghĩ của em! Tôi phải làm việc, em về phòng đi!” Thái độ của Nam Cung Nghiêu lãnh đạm và chán ghét, cứ như nếu nói nhiều hơn với cô một câu, là chuyện rất đau khổ! Nhưng anh biết rõ, bản thân đang chạy trốn, chạy trốn chỉ trích của cô, hơn thế nữa là chạy trốn vẻ mặt đau khổ của cô.
Anh cho rằng anh đã tu luyện đến bước tàn nhẫn nhất, cho dù cô có chết trước mặt anh, lông mi của anh cũng không nhíu lại một chút nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của cô, nghe thấy sự chỉ trích của cô, anh không có cách nào chịu được, cảm thấy bản thân tội ác tày trời!
Lúc này Uất Noãn Tâm hoàn toàn mất hết hy vọng, xem xong đoạn phim, cô nên chấp nhận sự thật, còn tìm anh để làm gì chứ? Cô không đủ đáng thương, bị anh ta lợi dụng còn chưa đủ sao? Anh một đá, đá cô văng ra, cô còn không biết xấu hổ chạy đến dưới chân anh tự chuốc nhục nhã sao?”
“Từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì….tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Cứ để một dao kết thúc tất cả đi! Cô quá đau khổ, một giây cũng không chịu đựng được nữa!
“Đứng lại!”
“……………”
“Nếu như em dám bước ra khỏi phòng này, sự nghiệp chính trị của ba em sẽ chấm dứt!” Nam Cung Nghiêu không biết bản thân vì cái gì phải uy hiếp cô như vậy, nhưng vào một giây cô muốn bước ra khỏi phòng. Tự nhiên anh cảm thấy kích động, giống như cô cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của anh, đây là điều anh không thể chấp nhận được!
“Giao dịch giữa hai người, đối với tôi không có một chút quan hệ nào!” Lạnh nhạt bỏ lại câu đó, Uất Noãn Tâm đẩy cửa đi ra. Vì người cha này, cô đã hy sinh quá nhiều rồi, cô không muốn tiếp tục trở thành tế phẩm của bọn họ!
“Uất Noãn Tâm…..” Nam Cung Nghiêu đứng dậy gào lên, vẫn không thể ngăn cản cô rời khỏi. Lửa giận cháy phừng phực trong mắt, anh đẩy tất cả tài liệu ở trên bàn, tức giận đá chân vào bàn làm việc.
Hà quản gia vẫn đứng ở cửa, không khuyên được Uất Noãn Tâm, vội vàng chạy vào. “Đại thiếu gia, có cần đuổi theo thiếu phu nhân không?”
“Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, đi càng xa càng tốt!”Nam Cung Nghiêu tức giận rít lên.
Cứ như vậy mà muốn phân chia rõ quan hệ với anh sao?
Cô cho rằng bản thân có cái tư cách đó sao?
|