Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 130: Cầu xin anh (1)
Vừa bước ra khỏi cửa, chạm mặt đụng phải Nam Cung Nghiêu mang thuốc bổ đến cho Nam Cung Thiếu Khiêm, anh coi như không nhìn thấy cô, đi ngang qua.
Uất Noãn Tâm do dự mở miệng: “Thiếu Khiêm nói, mấy ngày tới đừng quấy rầy anh ấy, cho anh ấy thời gian tự mình điều chỉnh lại.”
“Là em ấy nói, hay cô nói?”
“Anh nhất định phải nghĩ tôi như vậy mới chịu được sao?”
“Chẳng lẽ không phải? Em ấy vì cô phát bệnh chưa quá hai ngày, cô liền vội vàng hẹn hò với Ngũ Liên, cô bảo tôi nghĩ cô như thế nào đây?”
“Xem ra giữa hai chúng ta, không còn cách nào chung sống hòa bình. Làm gián đoạn thời gian của anh, tôi rất xin lỗi!” Nói xong câu đó, Uất Noãn Tâm liền bỏ đi. Cho dù âm mưu anh lợi dụng cô đã làm sáng tỏ, cô vẫn có ý muốn làm cho quan hệ giữa hai người không quá cứng nhắc, nhưng đối với một người cho rằng mình là một kẻ vô cùng dơ bẩn.Trốn trách, là cách tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất của cô.
……………..
Mấy ngày yên tĩnh trôi qua được vài ngày, Uất Noãn Tâm ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lâm Khiết Hồng, nói bệnh tim của Uất Kiến Hùng đột ngột tái phát, được đưa đến bệnh viện cấp cứu vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, muốn gặp cô. Mấy ngày trước Nam Cung Nghiêu mới lấy chuyện này uy hiếp cô, hôm nay bệnh tim của Uất Kiến Hùng đột ngột tái phát, khó trách khỏi có chút trùng hợp. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, vội vã chạy đến đó.
Uất Linh Lung đứng trực ở trước cửa phòng bệnh, vừa thấy Uất Noãn Tâm, lập tức nổi giận đùng đùng với cô. “Mày còn có mặt mũi đến đây sao? Nếu như không phải mày vô dụng, không lấy được lòng của Nam Cung Nghiêu, ba cũng đâu tranh cử thất bại, bệnh tim đột ngột tái phát chứ? Bây giờ mày còn giả vờ mèo khóc chuột chạy đến đây làm gì chứ, còn không mau cút đi!”
“Là ba muốn gặp tôi! Chị tránh ra!”
“Người ba bây giờ không muốn gặp nhất là mày đó!Không chỉ đoạt danh phận tổng tài phu nhân của tao, còn hại ba ra nông nỗi này, mày đúng thực là sao chổi, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!”
Uất Noãn Tâm ngay cả một câu cũng không muốn nói với chị ta, xông thẳng vào. Hai người đùng đẩy nhau. “Chị buông tay, tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu!” “Cút….”
Lúc này, cửa mở ra, Lâm Khiết Hồng trưng bộ mặt đen thui chạy đến. “Ở trong bệnh viện cãi nhau
gì chứ! Không sợ mất mặt sao! Ba con tìm con, mau vào đi!”
“Mẹ………..làm sao có thể cho loại đàn bà này vào chứ, nó sẽ làm cho ba tức chết đó!”
Lâm Khiết Hồng dùng một ánh mắt ngăn cô ta lại, Uất Linh Lung không lay chuyển được, xấu hổ thành tức giận bỏ đi.
Uất Noãn Tâm đẩy cửa bước vào, Uất Kiến Hùng đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, sắc mặt gầy gò tiều tụy, không nhìn thấy được vẻ hăng hái như lúc xưa, chỉ là một lão già bại trận, nhìn thấy mà mũi cô chua xót, nhỏ giọng gọi: “Ba!”
“Con đến rồi….” Uất Kiến Hùng nở nụ cười an ủi. “Ba còn tưởng con hận ba, không muốn đến nhìn ba lần cuối!”
“Ba sẽ không có chuyện gì đâu!”
“Không thể nhậm chức thị trưởng kế nhiệm, ba cách cái chết cũng không còn xa nữa!” Uất Kiến Hùng đau khổ nói, hai mắt đẫm lệ. “Con nhất định coi thường ba, cảm thấy ba rất tham lam, nhất định phải làm quan. Do đó đã hy sinh mẹ con, lại hy sinh con, rất ích kỷ….nhưng mà…..đã dấn thân vào quan trường, ba cũng không còn cách nào khác! Mất năm nay, ba đã đắc tội với rất nhiều người. Một khi ba rút lui, bọn họ nhất định sẽ hại chết ba. Ba chết cũng không sao, chỉ lo lắng các con phải chịu khổ theo. Ba làm như vậy, cũng chỉ vì bảo vệ cái gia đình này thôi!”
“Tiểu Noãn, ba là bị bức đến đường cùng, mới đem con gả cho Nam Cung Nghiêu. Bây giờ, chỉ có anh ta mới có thể giúp ba, con đi cầu xin anh ta, đi cầu xin anh ta đi….”
“Ba, ba đừng nói nữa! Xin ba đừng nói nữa….” Sự cầu xin đau khổ của ba, giống như từng cây kim đâm vào tim cô.
“Ba không thể rút lui, nếu không sẽ chết! Muốn ba quỳ xuống cầu xin con phải không? Hả? Được, ba quỳ xuống cho con…..” Uất Kiến Hùng kích động giật kim truyền dịch ra, đòi đứng dậy.
“Ba, ba đừng như vậy.” Uất Noãn Tâm không khuyên được ông, vội vàng gọi Lâm Khiết Hồng, khó khăn lắm mới giữ chặt ông lại. Uất Kiến Hùng mệt đến mồ hôi đầm đìa, nước mắt dầm dề.
Lâm Khiết Hồng cũng rơi vài giọt nước mắt. “Tiểu Noãn, ông ấy dù gì cũng là ba con, con nhẫn tâm nhìn ông ấy như vậy sao?”
Uất Noãn Tâm cứng họng nghẹn ngào, nói không thành lời, để lại một câu “chăm sóc ba thật tốt”, mở cửa xông ra ngoài.
Cô vừa đi, Lâm Khiết Hồng lập tức đuổi theo.
Uất Kiến Hùng kéo bà lại, ánh mắt liền lóe sáng trở lại. “Không cần đi, nó nhất định sẽ cầu xin Nam Cung Nghiêu! Đứa nhỏ này rất mềm lòng, không nhẫn tâm nhìn tôi như vậy đâu.”
Lâm Khiết Hồng quở trách nói: “Khen cho ông nghĩ ra khổ nhục kế này! Không hổ là người hoạt động torng giới chính trị, diễn xuất quá đạt, ngay cả con gái mình cũng bị ông lừa!”
Uất Kiến Hùng khó tránh khỏi có chút áy nói, không vui “hừ” một tiếng. Nếu không phải bị dồn đến chân tường, ông cũng không lừa gạt con gái của chính mình. Ông đối với mẹ của Uất Noãn Tâm, là yêu chân thật. Giờ phút bà tìm thấy ông, ông đã quyết định phải bù đắp thật tốt cho đứa con tội nghiệp này. Nhưng ông trời trêu người, Nam Cung Nghiêu nhìn trúng con bé, ông đành phải làm vậy. Hy vọng mẹ con bé ở trên trời linh thiêng, có thể tha thứ cho ông.
………………..
Uất Noãn Tâm không có mục đích đi trên đường suốt một ngày, vẫn không thể trốn tránh được số phận phải về nhà. Đứng lặng yên ở trước cửa phòng của Nam Cung Nghiêu rất lâu, nhiều lần muốn chạy trốn, cuối cùng lại không thể không thúc đẩy lòng dũng cảm gõ cửa phòng anh. “Là tôi!”
Đến khi được cho phép, cô đẩy cửa vào, Nam Cung Nghiêu đang vui đầu vào công việc, chân cô đông cứng lại, muốn rút lui chạy trốn. “Anh đang bận sao?”
Anh mặc kệ cô.
“Nếu như anh có việc, tôi trở về phòng đây, lúc khác hẳn nói.”
“Cô có thể đợi, ba cô lại không thể đợi.” Mí mắt của Nam Cung Nghiêu vẫn cụp xuống, nói ra những lời so với băng càng tàn nhẫn hơn.
Rõ ràng anh đã đoán từ sớm cô sẽ đến tìm anh, chờ đợi nhục nhã cô đây mà! Trong lòng Uất Noãn Tâm cười khổ, nhưng cô còn cách nào đây? Buông bỏ thái độ nói: “Liên quan đến chuyện đến bộ phận pháp luật của công ty, tôi đồng ý, xin anh hãy cho ba tôi tiếp tục ứng cử.”
Nam Cung Nghiêu vẫn bận xử lý công việc, kéo cả buổi trời, mới nói một câu cho có lệ. “Cơ hội sẽ không đợi người, cô cho rằng quay đầu lại, nó vẫn đợi cô sao? Cô cũng không phải con nít ba tuổi, hẳn phải hiểu rõ đạo lý ‘tìm trăng dưới nước’ chứ!
|
Chương 131: Cầu xin anh (2)
“………..” Uất Noãn Tâm nhíu mày. Anh có ý gì đây? Cố ý nhục nhã cô? Nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi. “Cứ cho là lúc trước tôi không đúng, tôi không nên chống đối anh. Tôi xin lỗi anh, xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho ba tôi.”
“Phương thức cầu xin của Uất tiểu thư thật đặc biệt, không có một chút thái độ đang cầu xin người khác, ngược lại giống như đang ra lệnh.”
“…………Vậy anh muốn như thế nào?”
“Lần trước tôi đã cho cô cơ hội, cô rất có liêm sĩ, cự tuyệt thẳng. Bây giờ….” Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, khóe miêng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, lộ ra một ánh mắt coi thường lạnh băng, rất rõ ràng thốt ra ba chữ. “Không thể được!”
“Anh…..” Nhìn anh hạ quyết tâm chà đạp bản thân, Uất Noãn Tâm lại không có chút phản kháng, gần như cần xin nói: “Tôi biết rõ anh có cách, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao? Không lẽ bắt đầu quỳ xuống cầu xin anh sao?”
“Cô có thể thử, có thể tôi sẽ đồng ý!”
Cô giật sững người, kinh ngạc nhìn bộ mặt hơi lộ ra ý cười, trong mắt vẫn là sự lạnh lùng như băng. Mặc dù biết anh vô cùng tàn nhẫn, nhưng như thế nào cũng không dám tin, anh sẽ bắt một người con gái quỳ xuống cầu xin anh. Chuyện như thế này, anh làm sao có thể làm được chứ? Có còn là người không?
“Sao nào? Không phải muốn cầu xin sao? Bản thân không nỡ sao?” Anh cười càng tàn nhẫn hơn, nghiêng đầu nhìn cô bối rối và bất lực.
Uất Noãn Tâm cắn răng. “Nam Cung Nghiêu, anh đừng có quá đáng!”
“Là cô nói muốn quỳ xuống cầu xin tôi, tôi chẳng qua chỉ cho cô cơ hội, cô nên cảm kích tôi mới đúng! Nếu không làm được, bảo ba cô hãy quên đi. Giống như lời cô nói, ngoài chức thị trưởng, ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm. Làm công nhân trong sạch, hoặc ăn mày gì đó cũng không tệ! Nếu sức khỏe ông ta tốt, lại có thể chui vào trong hầm mỏ một hai ngày sau đó chết cũng không chừng!”
Anh đang uy hiếp cô sao? Nếu như cô không quỳ xuống, anh sẽ khiến cho ba làm những công việc cực khổ đó, lấy chuyện này giày vò bọn họ sao? Cô tức giận đến toàn thân lạnh run, không cách nào chấp nhận được trên đời này lại có loại người tàn nhẫn vô tình đến như vậy. Nếu như có liêm sĩ, cô liền quay đầu chạy lấy người, nhưng lời cầu xin của ba cứ vang vọng bên tai. “Bây giờ chỉ có anh ta có thể giúp ba, con đi cầu xin anh ta, cầu xin anh ta đi……”
Nếu như hôm nay cô không quỳ xuống, ba có thể sẽ vì điều này không thiết sống…..
Cô……
Thực ra trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tốt là sẽ bị anh chà đạp, chỉ là không nghĩ đến, sẽ máu lãnh đến bước này, phải bức người khác vào đường cùng mới cam tâm. Cô nhắm mắt lại. “Được, tôi quỳ, cầu xin anh bỏ qua cho ba tôi.”
Cô hít một hơi thật sâu, liền quỳ thẳng xuống. Giây phút đó, Nam Cung Nghiêu không nghĩ ngợi gì liền thét lên: “Đủ rồi! Nói với ba cô, ông ta không cần chết!”
Anh muốn làm nhục cô, làm cho cô vì chính sự ngây thơ ngu ngốc của mình phải trả giá. Nhưng lúc cô quỳ xuống trước mặt anh, trong lòng không thể nói được tại sao lại có một trận tức giận vỡ ra, không đành lòng nhìn. “Cô ra ngoài đi!”
Trong mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng cho dù khóe mắt đã đỏ ửng lên, Uất Noãn Tâm cũng không để cho nước mắt chảy xuống. Ở trước mặt anh, cô hoàn toàn thấp hèn, không muốn ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn, nhỏ giọng thì thầm câu: “Cám ơn….”
Nam Cung Nghiêu châm một điếu thuốc, buồn chán phun khói ra, nhưng dường như cũng không thể xua đi hết phiền não, ngay cả công việc cũng không có tâm trạng làm tiếp. Cô càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, anh phải ngăn chặn lại.
…………………
Uất Noãn Tâm dùng hết một ngày điều chỉnh lại tâm trạng, vào thứ hai của ngày thứ ba, cô phải đến công ty báo danh. Cô được phân đến bộ phận pháp luật, có trách nhiệm xử lý những tranh chấp kinh tế giữa ‘Hoàn Cầu’ với những công ty tư nhân khác.
Trong bộ phận tổng cộng có mười người, nam nữ ngang nhau. Bản thân là một luật sư, bộ mặt rất quan trọng, đặc biệt là một công ty lớn như Hoàn Cầu, bởi vậy cả một bộ phận đều toàn trai tài gái sắc. Lúc Uất Noãn Tâm đã cải trang bước vào báo danh, giống như một con vịt xấu xí rơi xuống hồ thiên nga, chịu sự khinh miệt.
“Cô là đồng nghiệp mới hả, tôi còn tưởng là một mỹ nữ chứ!” Một nam luật sư trong số đó không hề khách sáo cất tiếng nói.
“Người ta dựa vào năng lực, không dựa vào khuôn mặt!” Nữ luật sư cũng cười “ha ha”.
“Các người như vậy là không có đức nha, truyền ra ngoài nói đám luật sư chúng ta thường xuyên ma cũ bắt nạt ma mới…..”
Vài người không lo sợ gì châm chọc, nghĩ cũng không có lòng nghe Uất Noãn Tâm giới thiệu, cô chỉ nói đơn giản một cái tên, rồi sửa sang lại bàn làm việc của mình.
Bởi vì cô là người mới, tạp vụ lớn nhỏ trong phòng như quét nhà, mua đồ dùng, trà chiều đều đổ lên vai của cô, cứ như cô là một em gái tạp vụ vậy. Chỉ có buổi tối về nhà, mới được nghỉ ngơi, thức đêm làm quen với những vụ án gần đây của công ty.
Làm việc không đến một tuần, buổi sáng vừa đến công ty, liền nghe đồng nghiệp đồn chuyện bát quái, nói quản lý bị cách chức rồi, một quản lý mới sắp được điều đến, nghe nói là có quan hệ gì đó với quản lý cấp cao của công ty.
Uất Noãn Tâm chỉ nghe, không tham gia bàn luận, dù sao đây cũng không phải là phạm vi cô có thẩm quyền giải quyết, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ rồi. Nhưng cô không nghĩ đến, quản lý mới và cô rất có quan hệ với nhau, mà còn là quan hệ không thể trốn tránh được!
“Hi, xin chào mọi người, tôi là quản lý mới của mọi người Uất Linh Lung, mọi người có thể gọi tên tiếng anh của tôi là Amanda cũng được.” Quần áo đồ dùng mới toanh của hãng Chanel, phong thái xinh đẹp của Uất Linh Lung xuất hiện ở ngay cửa.
Uất Noãn Tâm ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt ghen ghét của cô ta, nở nụ cười khô
ng có ý tốt, da đầu run lên. Nam Cung Nghiêu sợ cô không đủ thê thảm, cố ý muốn chỉnh cô đến chết sao?
“Ủa, cô không phải là….”
“Thiên kim ngài thị trưởng sao?”
Các đồng nghiệp trước hết là kinh ngạc một hồi, sau đó lập tức cũng hiểu được ẩn ý bên trong. Chị vợ của tổng tài, tất nhiên phải ‘chiếu cố’ rồi, đây cũng là điều hiển nhiên thôi. Phía sau vộ vàng chen chúc chạy lên, tranh giành bợ đít của cô ta.
“Cô so với trên truyền hình còn xinh đẹp hơn nha…….”
“Có cô làm quản lý của chúng tôi, thực lấy làm vinh hạnh…….”
“Không ngờ cô là luật sư, người ta thường nói tài mạo song toàn nha…….”
Uất Lung Linh vốn là một người đàn bà coi trọng hư vinh, những lời này khi cô nghe vào cực kỳ hưởng thụ, ngoài mặt lại tỏ ra rất khiêm tốn. “Làm gì có! Hy vọng mọi người coi quản lý như tôi, như những người khác là được…..”
………….
Cả người Uất Noãn Tâm nổi hết da gà, giọng nói của cô ta có cần điệu đà như vậy không? Hoàn toàn không thể liên tưởng tới bộ mặt hung thần độc ác, kiêu ngạo và ngang ngược với nhau, diễn xuất quá tuyệt vời rồi! Điểm này, cô ta và Nam Cung Nghiêu quá hợp rơ với nhau.
Uất Linh Lung từ trong đám người đang tâng bốc, nhàn nhãn đi đến bàn làm việc của mình, rất đắc ý liếc nhìn Uất Noãn Tâm, vô cùng hống hách. “Cô, bước vào đây cho tôi!”
|
Chương 132: Rất phiền muộn
Uất Noãn Tâm đã đoán được chuyện đầu tiên cô ta sẽ làm chính là khai đao với mình, nghe lệnh đi theo vào phòng. “Có chuyện gì sao?”
Uất Lung Linh quăng túi xánh hàng hiệu qaua một bên, đặt mông ngồi xuống ghế, rất khinh thường quét mắt nhìn cô. “Đây là thái độ đối với cấp trên của cô sao?”
“Vậy cô hy vọng thái độ của tôi sẽ như thế nào?”
“Trông khuôn mặt của cô, tôi nhìn thật ghê tởm! Trang điểm thành bộ dạng quỷ đó, là muốn người khác đồng tình sao? Nhưng không ngờ rằng, càng khiến người khác chán ghét. Tôi rất muốn biết, tâm trạng hiện giờ của cô là như thế nào? Ghen tị? Không cam lòng? Tức giận? Cô ở bên cạnh Nghiêu lâu như vậy, kết quả chỉ có thể làm một luật sư nhỏ bé, còn tôi vừa đến thì đã có thể thành cấp trên của cô. Uất Noãn Tâm, cô là người đàn bà vô dụng nhất mà tôi từng thấy qua, không xứng mang họ Uất.”
Uất Linh Lung càng nói càng hưng phấn, lửa trong mắt hừng hừng bốc cháy lên, đuôi hồ ly đắc ý đến mức sắp bay lên tới trời xanh.
Thật đáng tiếc, đối với một người không để tâm về bản thân, Uất Noãn Tâm không đem những lời cô ta nói đi vào lỗ tai, nhất là đang gây sư vô lý như Uất Linh Lung. Cô rất bình tĩnh nghe cô ta mỉa mai cho hết, mới nhàn nhạt đáp trả lại. “Xin hỏi, quản lý đã nói xong chưa ạ? Tôi còn có việc phải làm.”
“Còn cứng họng, trong lòng đang tức điên lên rồi! Đồng nghiệp chán ghét cô, người khác chán ghét cô, chồng chán ghét cô, tôi không nghĩ ra cô còn có lý do gì sống trên thế giới này đó.”
“Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm, tôi tạm thời không có lý do không sống nổi.”
“Cô……” Uất Linh Lung không có cách nào làm cho cô tức giận, lời nói cũng không chiếm được ưu thế, nhất thời tức giận. “Cô là một đứa con hoang đáng ghét, chả trách Nghiêu không vừa mắt cô. Anh ấy còn đặc biệt căn dặn tôi, phái ‘chiếu cố’ cô thật tốt nha!”
“Vậy tôi cảm ơn trước sự ‘chiếu cố’ của tổng tài và quản lý, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có thời gian đứng tán gẫu, tôi ra ngoài trước.” Uất Noãn Tâm không muốn nói tiếp với cô ta, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Uất Linh Lung hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lập tức an ủi mình, bản thân không cần vì một kẻ bại trận mà tức giận. Cô ta bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, trong lòng càng tức giận, tốt nhất tức chết cô ta! Dù sao, cô ta bây giờ là cấp dưới của cô, cô còn rất nhiều thời gian để giày vò cô ta, bắt cô ta phải quỳ xuống cầu xin.
Mặc dù cố gắng không để ý quan hệ nhân thân, nhưng vừa nghĩ đến Uất Linh Lung là cấp trên của mình, nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn cách giày vò cô, đầu của Uất Noãn Tâm muốn nổ tung. Người đáng hận nhất là Nam Cung Nghiêu, làm ra những chuyện như thế này, muốn chơi cô tới chết đây mà! Nếu cô chủ động biểu hiện tốt, anh có thể thủ hạ lưu tình không, thu hồi yêu tinh Uất Linh Lung trở lại không?
Nằm mơ giữa ban ngày! Anh nhất định sẽ giày vò cô thêm.
A! Phiền quá phiền quá đi! Những ngày tháng này, đến bao giờ mới kết thúc đây.
…………..
Vừa vào công ty, Uất Linh Lung bắt đầu lối kéo nhân viên cấp dưới, mỗi ngày mời bọn họ đi ăn uống hát Karaoke, chỉ duy nhất Uất Noãn Tâm không được mời. Có khi ra về sớm, còn mang tất cả những công việc của người khác giao cho cô, cô không thể không ở công ty làm đến mười hai giờ đêm.
Nhưng điều này đối với cô mà nói không phải là một chuyện xấu, dù sao về nhà cũng chạm phải gương mặt lạnh băng của ma vương Nam Cung Nghiêu. Chỉ cần không cần cùng anh nhắc đến quan hệ của hai người, càng bận càng mệt, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Rất nhanh, những luật sư khác đều nhận ra Uất Linh Lung có thành kiến với Uất Noãn Tâm, đều chén ép cô, chuyện gì bẩn hay mệt đến bán sống bán chết cũng giao cho cô, thậm chí ngay cả chà rửa tolet hay sửa điện thoại cũng bắt cô làm, không coi cô là người. Mỗi ngày về nhà, xương cốt trên người đều rã rời. Có một trái tim mạnh mẽ, nhưng cơ thể cũng không thể chịu đựng những dằn vặt này được.
Uất Linh Lung gọi Uất Noãn Tâm vào phòng làm việc, lấy một phần tài liệu quăng trước mặt cô. “Đưa đến cho tổng tài, tận tay giao cho anh ấy!”
“Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có tư cách gặp tổng tài, xin cô hãy giao cho người thích hợp đi! Hơn nữa, không phải cô cũng muốn sao!”
“Kêu cô đi thì cô phải đi, ở đâu ra mà nhiều lời vậy.” Bởi vì Nam Cung Nghiêu chỉ định Uất Noãn Tâm làm cho Uất Linh Lung cảm thấy rất khó chịu, lại bị cô đùa cợt mấy câu, trong lòng càng bực bội hơn.
Nhưng vấn đề là, Uất Noãn Tâm cũng không vui vẻ nha!
Thầm than oán Nam Cung Nghiêu lại giở trò quỷ, còn sợ mâu thuẫn giữa hai người chưa đủ sâu sao, không khiến bọn họ đánh nhau ở phòng làm việc thì không chịu được mà!
Không tình nguyện nhận tài liệu, đi đến phòng làm việc tổng tài. Mắt nhìn thấy thang máy đang đóng lại, cho rằng không đuổi kịp, không ngờ thang máy đột nhiên dừng lại. Bên trong có một người đẹp siêu cấp giỏi giang gật đều với cô. “Đi vào thôi!”
“Cám ơn!” Uất Noãn Tâm cảm thấy cô ấy rất quen mắt, nhưng nghĩ không ra đã thấy ở đâu, chắc chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở công ty. Cô muốn nhấn nút tầng cao nhất, phát hiện đèn đã sáng. “Chúng ta lên cùng một tầng.”
“Ưm!” Người đẹp không tiếp tục nói chuyện, Uất Noãn Tâm cũng không mở miệng. Cứ như vậy im lặng đến khi lên đến nơi, cô ra trước, tìm đến thư ký. “Xin chào, tôi có một phần tài liệu cần giao cho tổng tài.”
“Xin hỏi cô đã hẹn trước chưa?”
“Bộ phận trong công ty giao tài liệu cũng phải hẹn trước sao?” Chỉ đành phải báo tên và chức danh của mình.
Thư ký gật đầu kiểm tra. “Xin lỗi, cô không có hẹn trước!”
“Nhưng mà, là tổng tài bảo tôi mang lên đây, còn phải tận tay giao cho anh ấy! Phiền cô hãy gọi một cuộc điện thoại.”
“Tổng tài đã căn dặn, nếu như không phải khách hàng quan trọng, bình thường không được gọi điện thoại. ” Nhìn bộ dạng của cô, đần độn, cũng không giống người có khả năng xử lý chuyện quan trọng.”
“Có thể làm phiền cô…..”
“Cô ấy có hẹn với tôi, cho cô ấy vào!”
Uất Noãn Tâm quay đầu lại, là người đẹp vừa gặp trong thang máy lúc nãy, nói cảm ơn không ngớt.
“Là, trợ lý Hướng! Xin mời theo tôi vào.”
“Ưm!” Uất Noãn Tâm cảm động nhìn cô ấy vài lần, mới đuổi theo thư ký, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy là trợ lý của tổng tài sao?”
“Đúng vậy! Hướng Vi tiểu thư trong công ty rất có tiếng, làm sao cô chưa nghe đến chứ, mới đến sao?”
“Ưm!” Uất Noãn Tâm ngượng ngùng gật đầu. Vài giây sau, cô mới đột nhiên nghĩ đến bản thân từng gặp qua cô ấy, với Nam Cung Nghiêu ở cùng với nhau. Lúc đó còn cho rằng cô ấy là tình nhân hay bạn gái nhỏ của anh, không ngờ là trợ lý đặc biệt. Nhất thời cảm thấy bản thân thật thua kém. Cô ấy có năng lực có đầu óc có sắc đẹp, tấm lòng lại tốt như vậy. So với cô, bản thân quá nhu nhược!
Nhưng mà, cô tại sao phải so sánh với cô ấy chứ? Bởi vì Nam Cung Nghiêu? Thật xa xỉ mà! Người phụ nữ như thế nào có thể xứng với anh, đối với cô một chút cũng không có liên quan
|
Chương 133: Chỉnh cô vui lắm sao?
Thư ký gõ cửa. “Tổng tài, Uất tiểu thư có tài liệu muốn giao ạ!”
“Cho cô ta vào!” Cách một cánh cửa truyền đến giọng uy nghiêm.
Uất Noãn Tâm gật đầu tỏ ý cảm ơn, mở cửa đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ở công ty, cảm thấy cực kỳ oai phong, rất có phong cách của một nhà lãnh đạo. Có năng lực, giản dị, bình tĩnh, tập hợp tất cả những ưu điểm của đàn ông, không tránh khỏi có chút ngây người.
“Cô đến giao tài liệu, hay đến nhìn tôi?” Giọng điệu không trầm cũng không bỗng, truyền đến.
“……” Như vậy cũng bị phát hiện, trên đầu của anh mọc thêm một bộ não sao? Uất Noãn Tâm thành thật lấy tài liệu giao ra. “Tổng tài, đây là tài liệu của anh!”
“Công việc như thế nào?” Anh hỏi, hoàn toàn biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.
“Cám ơn anh đã sắp xếp cho tôi một công việc tốt như vậy, cấp trên cũng…….vô cùng tốt.” Uất Noãn Tâm thành thật nói, trong lòng tất nhiên nghĩ theo một hướng khác.
Vì muốn gây khó dễ cho cô, anh cố ý đem một người phụ nữ hoàn toàn không biết gì về pháp luật, thậm chí trong đầu chỉ toàn là cỏ thăng chức làm quản lý, cũng thật khó xử cho anh nha! Đầu của anh gần đây không được bình thường sao? Loại trò chơi của con nít này cũng biết thưởng thức nhỉ.
Nam Cung Nghiêu cũng long trọng ném ra một câu trả lời chính thức. “Không cần khách sáo, xử lý quan hệ quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cũng là một trong những trách nhiệm của tổng tài!”
Uất Noãn Tâm lười tức giận với anh. “Tài liệu đã đưa đến rồi, tôi quay trở vể làm việc đây.”
“Đợi đã!” Nam Cung Nghiêu mở ra lật qua vài tờ, quăng trở về cho cô. “Đây không phải tài liều tôi cần.”
“Không sai mà! Quản lý giao cho tôi là bộ này mà.”
“Đây là vấn đề của các cô, cái tôi cần, là tài liệu về vụ tranh chấp tám năm trước với công ty Kim Long. Đi tìm đi!”
Uất Noãn Tâm nghĩ anh ta cũng không rãnh rỗi đến mức đùa giỡn với cô, hẳn là đã lấy sai rồi, liền xuống dưới tìm Uất Linh Lung. Cô ta đang bận sơn móng tay, nâng tầm mắt lên. “Phải không? Tại sao tôi không biết chứ.”
“Tổng tài còn đang đợi, xin cô hãy đưa cho tôi!”
“Bổn tiểu thư mới làm việc được một tuần, làm sao biết nó để đâu chứ? Tự mình đến bàn tìm đi.”
Uất Noãn Tâm liếc mắt xem thường, muốn dựa vào cô ta không bằng dựa vào chính mình, liền nghiêm túc tìm. Tìm hơn nửa ngày, mới tìm được một phần tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp của công ty Kim Long, mang đến giao cho Nam Cung Nghiêu.
Kết quả….
“Tôi muốn là bản gốc, không phải bản sao chép.”
“Anh cũng không nói là bản gốc….”
“Cô có hỏi tôi sao?” Nam Cung Nghiêu trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, cứ như sai lầm hoàn toàn ở cô.
“Vậy phiền anh đợi một chút, tôi đi tìm bản gốc.” Uất Noãn Tâm đành phải lăn trở lại phòng làm việc, cô vào làm chưa lâu, không biết những tài liệu đó để ở đâu, hỏi những đồng nghiệp khác, cũng không thèm nhìn đến cô, nói không biết, để cô tự mình tìm.
Cuối cùng một cô lao công nhìn không vừa mắt, lén nói cho cô biết, cho nên những tài liệu bản gốc đều ở trong kho lưu trữ. Cô cảm động sắp rơi nước mắt, vội vàng chạy đến kho lưu trữ, trên năm cái kệ chất đầy tài liệu, mỗi cái kệ rộng hai ba met, cao bốn met, phải bắt thang lên.
Tệ hơn nữa là, không hề sắp xếp theo thời gian. Muốn từ trong mấy ngàn bộ tài liệu tìm ra một bộ tài liệu, không khác gì mò kim dưới đáy biển.
Ngoài trừ tìm ra, cô không còn cách nào khác, chỉ có vùi đầu cực khổ tìm, mới có thể giao tài liệu này đúng hạn, cũng tiện cho những đồng nghiệp khác sau này tìm tài liệu.
Từ sáng tìm cho đến chiều, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đói đến nỗi bụng cũng khua chiêng gõ trống, đầu chóng váng, chân mềm nhũn ra.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng tìm thấy, vui đến mức sắp rơi nước mắt, mang những tài liệu còn lại phân loại ra, chạy nhanh như thỏ ra ngoài cửa, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm sớm một chút, lại bị kịch phát hiện….
Cửa đã bị khóa rồi!
Kéo như thế nào cũng không ra.
Cô gấp đến nỗi đổ đầy mồ hôi, gõ cửa thật mạnh. “Có ai không? Làm phiền mở cửa dùm, tôi bị nhốt trong này…….có ai không…..”
Cô la đến khát khô của họng, cũng không ai đến giúp, trong lòng nghĩ nơi này đặt ở vị trí hẻo lánh, hẳn không có ai đi qua đây. Cũng loại trừ có người đi ngang qua đây, có khả năng đã vô tình khó cửa. Tức là, có người cô ý chỉnh cô.
Uất Noãn Tâm nghĩ cũng không cần nghĩ, liền chắc chắn khẳng định đó là Uất Linh Lung và đám đầu trâu mặt ngựa của cô ta. Xem ra, trừ khi cô ta chủ động thả cô ra, nếu không cho dù cô hét bể cả họng cũng vô ích.
Chịu đựng cái bụng đói đang kêu réo, tiếp tục sắp xếp các tài liệu, thời gian trôi qua rất lâu, cô gần như đói đến sắp hôn mê, mới có người mở cửa ra, đứng ở cửa là bộ dạng đắc ý của Uất Linh Lung, không kiên nhẫn nổi giận. “Tìm có bộ tài liệu cũng lâu như vậy sao? Tổng tài đang hối thúc đó!” Nếu không phải như vậy, rất muốn nhốt cô ta ở đây mấy ngày mấy đêm, cho đến khi đói chết.
Uất Noãn Tâm ngay cả đáp trả cũng không có sức, đối với một người đàn bà coi công việc như là trò chơi ở nhà trẻ, để ý cô ta chỉ làm cho bản thân cảm thấy đần độn. Cứ như âm hồn bay đi, lên tầng cao nhất. “Tổng tài, đây là tài liệu anh cần!”
Nam Cung Nghiêu lộ ra vẻ không vui. “Làm gì mà đi lâu vậy hả?”
Cô có thể nói cô bị nhốt trong đó ba tiếng đồng hồ, hơn nữa xét đến cùng là bởi vì anh sao? Không thể! Cho nên, cô lựa chọn im lặng.
“Tôi đã tìm được trong kho lưu trữ trong máy vi tính rồi, không cần tài liệu này!”
“………” Uất Noãn Tâm rất muốn phát điên lên. Anh nhất định đã sớm biết trong kho lưu trữ có, thậm chí cái gọi là tài liệu kia chẳng qua chỉ là cái cớ muốn đày đọa cô mà thôi.
Trêu đùa người khác rất thú vị, rất vui sao?
Cô nhẫn nhịn cơn xúc động sắp nỗi bão, nghiêm túc nói: “Tổng tài, tôi còn công việc của mình!”
“Công việc của cô, là vì tôi bán mạng!” Anh nói chuyện như điều đó là điều hiển nhiên, thái độ kiêu ngạo.
“Vậy xin anh hãy trân trọng thành quả lao động bán mạng của nhân viên đi!” Cô cực khổ tìm rất lâu, một câu không cần của anh liền chối bỏ sao? Đổi lại là bản thân anh, anh sẽ nghĩ sao đây.
“Xem a, cô rất cần làm quen một chút với quy định của nhân viên, hành vi của cô đã phạm vào những điều khoản trong đó.”
“Tôi sẽ!” Đối với loại người gây sự vô cớ này, Uất Noãn Tâm ngay cả một câu nói cũng lười nói. “Tôi ra ngoài trước đây!”
“Theo tôi ăn một bữa cơm.” Nam Cung Nghiêu không thèm hỏi thêm, đứng dậy chỉnh lại bộ vest, rồi ra ngoài, nhìn thấy Uất Noãn Tâm vẫn đứng yên ở chỗ cũ, nhíu mày. “Có vấn đề gì sao?”
|
Chương 134: Muốn yêu không thể yêu
“Tôi đã tan ca rồi.” Hàm ý sâu xa là, sắp đến giờ ăn cơm rồi, phải mau đi ăn cơm!
“Vậy thì tăng ca! Tiền tăng ca đến phòng tài vụ lãnh.”
“…………..”Uất Noãn Tâm có trăm ngàn lời nói, lại không thể nói ra. Đã chấp nhận vào làm, đồng nghĩa với việc ký hợp đồng bán thân. Tổng tài đã nói ra miệng, cô còn có thể làm gì đây? Đành phải đi theo.
Hướng Vi vừa bước ra, nhìn thấy Uất Noãn Tâm vẫn còn đó, không khỏi có chút bất ngờ, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn dáng vẻ tao nhãn bình tĩnh cất tiếng nói: “Tổng tài, thời gian cũng không còn sớm, phải đi thôi!”
“Ưm!” Anh liếc nhìn Uất Noãn Tâm, ý nói, còn không mau đi theo hả? Đành phải nghe theo như một con côn trùng bám đuôi.
Nhìn thấy Uất Noãn Tâm cùng bọn họ bước vào thang máy, Hướng Vi không nhịn được: “Vị tiểu thư này cũng đi cùng sao?”
“Ưm! Cô ấy bên bộ phận pháp luật, thêm một luật sư lúc đàm phán cũng có lợi hơn.” Nam Cung Nghiêu tùy tiện trả lời, thực ra không biết tại sao việc trêu đùa cô lại trở thành nghiện. Cô càng gấp gáp chạy trốn, anh càng muốn buộc chặt cô bên người mình. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ lại không dám đấu tranh của cô, cực kỳ thú vị, một biện pháp giải trí sau những giờ làm việc nhàm chán.
“Em biết rồi!” Hướng Vi nở nụ cười với Uất Noãn Tâm. Cô đối với cô ấy không hề có ý thù địch, bởi vì, vẻ ngoài của cô ấy không đủ uy hiếp đến cô. Hơn nữa, cô hiểu biết tài chính và pháp luật, một mình cô, cũng có thể chống đỡ với vài người. Đàm phán quan trọng hay khó khăn mấy, tổng tài cũng chỉ mang theo một mình cô. Lần này chẳng qua chỉ là một bữa cơm nho nhỏ, có cần thiết mang thêm ‘người ngoài’ sao? Không tránh khỏi làm cho cô nghĩ sâu xa.
Nguyên cả bữa ăn, Uất Noãn Tâm chỉ ngồi một bên làm khán giả, chứng kiến thủ đoạn của Nam Cung Nghiêu cao thâm như thế nào, vừa đấm vừa xoa, giết đối phương đến một mảnh giáp cũng không còn, tuyệt đối, lấy ưu thế áp đảo, ký tên vào bản hợp đồng hợp tác. Về phần cô, một chút tác dụng cũng không có, giống như một kẻ ngu ngốc.
Đáng ghét nhất là, không có cơm ăn!!!
Bữa ăn kéo dài đến tận mười giờ đêm mới kết thúc, đưa Hướng Vi về trước, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. uất Noãn Tâm đói đến mức ngực sắp dán sát vào lưng, cảm thấy dạ dày như bị teo lại, ngay cả ý nghĩ muốn khóc trong đầu cũng không có. Trên thương trường cái gọi là dùng cơm, chẳng qua chỉ là một bên uống rượu một bên đàm phán. Cao lương mỹ vị một miếng hầu như không động đến, thật lãng phí mà!
Nam Cung Nghiêu ngược lại, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Có lúc rất hoài nghi, có phải anh ăn pin không, thể lực và tinh thần khiến người khác thật kinh ngạc.
Dạ dày trải qua cơn đó, cực đói, thành không thấy đói, bắt đầu có chứng nôn mửa, giống như đang trong cái máy giặt xoay với tốc độ cao, Uất Noãn Tâm cảm thấy tim gan phèo phổi đều đau, sắp trào hết ra ngoài. Thực sự quá khó chịu, chịu không nổi nói: “Tôi đau dạ dày.”
Nam Cung Nghiêu không nghe thấy, hoặc, giả vờ không nghe thấy.
Uất Noãn Tâm lại yếu ớt lẩm bẩm câu: “Tôi đau dạ dày!”
“Nguyên nhân!”
Đau dạ dày còn có nguyên nhân sao? Cũng không phải đang bàn công việc! Anh ít lý trí một chút thì chết sao!
Cô có chút tức giận: “Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn cơm, còn bị người khác nốt trong kho lưu trữ ba tiếng đồng hồ!”
“Lúc nãy không phải đi ăn cơm sao?”
“Đó vốn không được gọi là ăn cơm! Các người chỉ uống rượu, tôi làm sao dám động đũa chứ!”
“Đó là vấn đề của cô!”
“Này…..” Cô đang là suy nghĩ thay cho công ty không đúng sao? Hơn nữa nói như thế nào, cô cũng là người của ‘Hoàn Cầu’, không thể làm mất mặt của công ty.
Có lòng tốt không được báo đáp! Sớm biết như vậy cô không cần giữ hình tượng làm gì, một cơn gió thoảng mây bay, tướng ăn muốn xấu bao nhiêu có xấu bấy nhiêu.
Một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ xẹt ngang qua kính xe, Uất Noãn Tâm vội vàng hô lên: “Dừng xe! Dừng xe! Tôi phải xuống dưới mua chút đồ ăn!”
Có cái gật đầu đồng ý của Nam Cung Nghiêu, tài xe mới dám dừng xe bên đường.
Uất Noãn Tâm vội vàng như quỷ đói mới đầu thai vậy, dùng tốc độ nhanh của mấy trăm met thẳng tiến đến đến cửa hàng tiện lợi, gọi hai phần cari trứng cá. Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nghĩ đến hình như Nam Cung Nghiêu cũng chưa ăn cái gì, còn uống rượu, hẳn là đói rồi. Do dự có cần mua cho anh hai phần hay không.
Thôi đi! Là anh hại cô thê thảm đến vậy, cô mới không thèm quan tâm anh ta. Hơn nữa, anh là nhân vật thần thông như vậy, xem chừng cũng không đụng vào ‘thực phẩm không tốt’ này đâu, ngược lại cô còn tự tìm xấu hổ.
Nghĩ như vậy, Uất Noãn Tâm đi được vài bước, vẫn quay trở lại, kêu thêm hai phần trứng cá.
Nam Cung Nghiêu cũng xuống xe, đứng tựa người vào xe, cũng không biết đang nhìn về chỗ nào.
“Anh không cần xuống xe đợi tôi!” Uất Noãn Tâm nói.
“Tôi không đợi cô, tôi chỉ không thích trong xe có mùi!”
Hơ……….được rồi! Cô nhất định đói đến sắp ngất rồi, mới nghĩ anh tốt đến vậy! Xác suất anh có lòng tốt đợi cô, còn thấp hơn sao hỏa rơi xuống Trái đất.
Cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lấy trứng cá đưa đến trước mặt anh. “Tôi mua cho anh hai phần cari trứng cá, anh muốn ăn không?”
Cari trứng cá? Dây thần kinh nào đó của Nam Cung Ngiêu bị xúc động.
Cô, cũng rất thích ăn cari trứng cá!
Ngày trước, anh ngại không sạch sẽ, mỗi lần đều không cho cô ấy ăn, nhưng cô cố ý làm trái ý anh, có lần thậm chí nửa đêm ba giờ sáng còn tự mình lái xe chuồn đi, chỉ vì mua hai phần cari trứng cá. Bị anh tóm được, liền lè lưỡi ra làm nũng, ép anh không có cách nào tức giận, chỉ có thể dịu dàng cảnh cáo, lần sao không được ăn! Cô liên tục nói được, nhưng làm sao có thể không ăn chứ!
Nghĩ đến dáng vẻ cười khẽ của cô ấy, khóe miệng của Nam Cung Nghiêu có một ý cười dịu dàng. Ánh mắt bị ánh sáng của ánh đèn làm cho sáng ngời, thâm thúy, ôn hòa.
“Làm soa vậy? Cari trứng cá buồn cười đến vậy sao?”
“Không có gì! Cô ăn đi, tôi không muốn ăn!”
Mặc dù từ chối, nhưng Uất Noãn Tâm cảm thấy giọng nói của anh đột nhiên trở nên rất dịu dàng, giống như nam châm vậy, cô kiềm không được một trận tê dại. “Ò” một tiếng, cuối đầu ăn.
Còn anh châm một điếu thuốc, nhả khói bay ra, sương khói lượn lờ, hai mắt của anh hơi nheo lại, ngày càng thần bí gợi cảm, có một chút u buồn, đặc biệt hấp dẫn người khác.
Cô há to mồm nuốt một miếng trứng cá lớn, mập mờ không rõ ràng hỏi: “Tâm trạng của anh không tốt sao?”
“Lo ăn đi, đừng đoán mò!”
“Ò…..” Thực ra cô cũng không cố ý muốn đoán lòng của anh, chỉ là tỏ ra lễ phép, tùy tiện hỏi thôi. Quên mất anh rất khó lấy lòng, hơn nữa còn thích xuyên tạc ý tốt của người khác.
Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu, đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, hỏi: “Cô đã từng muốn yêu người nào lại không thể yêu chưa?”
|