Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 379 : Quyễn 8 : Ngủ riêng!
Hồi 8 – Chương 379: Ngủ riêng!
Hai người ngồi phía trước nói chuyện, cười đùa vui vẻ, còn Uất Noãn Tâm lại cảm thấy những tiếng cười kia rất chói tai. Nếu không vì lễ phép, cô thật muốn che lổ tai mình lại. Cười gì mà cười hả? Sao cô chẳng thấy có gì đáng để cười cả.
Tên ngốc Nam Cung Nghiêu này, không nhìn ra Amy vì muốn lấy lòng anh mới cười sao? Còn tưởng mình hài hước lắm à? Đáng ghét!
Xe chạy có mười phút ngắn ngủi mà cô lại cảm giác như bị tra tấn, khi đến chung cư, Amy còn không tự giác xuống xe, vẫn không ngừng nói chuyện với Nam Cung Nghiêu, càng nói càng hăng hái hơn.
Uất Noãn Tâm lúc đầu chỉ biết ho nhẹ, nhưng hai người kia một chút tự giác cũng không có, cô hết cách, đành phải nói thẳng: “Bé Thiên phải đi ngủ rồi!”
Cuối cùng Nam Cung Nghiêu trả lời một câu, “có sao? Anh cảm thấy con còn rất tỉnh mà………..”
“……………”
“Xin lỗi nhé, tôi quấy rầy mọi người lâu như vậy, tôi về trước đây. Anh Nam Cung, cám anh về bữa tối nha, tôi rất vui vẻ đó.” Amy thầm liếc mắt nhìn Nam Cung Nghiêu một cái, đỏ mặt nhưng vẫn không nỡ xuống xe.
Nhìn thấy cô ta giống như người con gái trong tuổi mộng mơ, Uất Noãn Tâm có hơi nghi ngờ, nếu Nam Cung Nghiêu nói một cây, chắc cô ta sẽ lập tức quay lại, ngồi nói chuyện đến sáng.
“Gặp lại vào ngày tới nhé.”
“Ừ! Ngày tới gặp lại.”
Nam Cung Nghiêu dõi theo Amy rời khỏi, Uất Noãn Tâm càng ghen hơn. “Người ta cũng đi rồi, có gì đáng để coi chứ? Tròng mắt cũng sắp sửa rớt ra ngoài rồi đó.”
Nam Cung Nghiêu nhàn nhã dời tầm mắt, mỉm cười với cô. “Cô ấy là cô giáo của bé Thiên, anh quan tâm cô ấy cũng là chuyện vô cùng bình thường mà.”
Uất Noãn Tâm trả lời một câu đầy trách móc. “Anh cũng biết cô ta là cô giáo của bé Thiên sai? Tôi còn tưởng cô ta là đối tượng để tán của anh chứ! Một đoạn đường ngắn ngủn như vậy, còn ngay trong khu chung cư nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì đây? Nếu anh lo lắng cho cô ta như thế, không bằng anh theo cô ta luôn đi, sau này ở nhà cô ta ăn ngủ nghỉ, cũng đỡ chướng mắt tôi.”
“Đợi đã………..” Nam Cung Nghiêu đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Em có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi gì?”
“Không có sao? Sao anh lại ngửi thấy một mùi chua lè chua lét nha.” Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa, “có người ghen rồi……….”
Uất Noãn Tâm xấu hổ, đỏ mặt. “Ai ghen chứ, ai thích ghen tuông vì anh, anh bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, đồ không biết xấu hổ!”
“Anh cũng không nói là ai đâu nhỉ? Chính em tự khai còn gì? Điều này gọi là tự vạch áo cho người xem lưng nha, không đánh cũng tự khai!”
Uất Noãn Tâm rất tức giận, nhưng mở miệng cũng không nói ra được chữ nào, nên chẳng thèm cãi nhau với anh nữa. “Anh lo lái xe đi, đừng nói nhiều quá!”
Uất Thiên hạo ngồi ở trong xe buồn bực không lên tiếng, mọi chuyện cậu bé đều chứng kiến hết, chỉ biết thở dài trong lòng
Chẳng trách mọi người đều nói, những người đang yêu, chỉ số thông minh luôn bằng không.
Ma ma ngốc nghếch, lợi dụng chú Henry để chọc pa pa thì thôi đi, ngay cả pa pa một tổng tài lớn thông minh như vậy lợi hại như vậy, cũng lợi dụng cô giáo Amy để chọc tức ma ma, để ma ma ghen luộng lên. Quá ngây thơ mà, đây đâu giống những chuyện pa pa có thể làm đâu!
Nhưng mà, ngốc nghếch nhất vẫn là ma ma, rõ ràng biết rõ pa pa đang cố ý chọc tức mình, thế mà vẫn bị mắc câu! Cậu sốt ruột quá đi mất!
Từ lúc về đến nhà Uất Noãn Tâm không nói một câu với Nam Cung Nghiêu. Cô coi anh như không khí, không nhìn thấy. Anh nói chuyện với cô, cô cũng mặc kệ anh.
Nam Cung Nghiêu cũng dai như đĩa, hở chút lại hé bản mặt đê tiện ra hỏi cô. “Em ghen sao? Ghen rồi sao? Có phải em đang ghen không?”
“Em nói ghen thì cứ nói đại, nhịn lâu dễ bị bệnh lắm đó.”
“Nếu em thừa nhận em ghen rồi, thì anh sẽ dừng lại, em thấy thế nào?”
Uất Noãn Tâm định mặc kệ anh, cuối cùng lại nhịn không nổi nữa, đá cửa tủ lạnh một cái. “Nam Cung Nghiêu, anh nói nhảm đủ chưa!”
“Thuận miệng hỏi thôi mà, vậy cũng giận sao? Phụ nữ đúng là nắng mưa thất thường, sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi sao?”
Uất Noãn Tâm nhận ra mình không cách nào có thể nói chuyện với người đàn ông này, đi vào trong phòng ôm chăm gối của anh ra, quăng thẳng lên ghế sofa.
“…………… Anh hình như từng nói, anh sợ chuột mà.”
“Anh sợ là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi.” Uất Noãn Tâm giận tới bốc lửa, nếu không phải dáng người anh cao lớn, tránh né giỏi, mình không đánh lại anh, thì cô đã sớm xông qua đó khiên anh lên ném xuống đất rồi. “Tôi cảnh cáo anh, đừng có cạy cửa, nếu không………..”
Nam Cung Nghiêu mới không sợ cô uy hiếp, nheo mắt lại, nở nụ cười cực kỳ đẹp. “Nếu không thì thế nào hả?” Tỏ vẻ em có thể làm gì được tôi, cố ý chọc cô tức điên lên.
“Tóm lại anh đừng chọc tôi! Nếu không anh chết chắc!”
Đóng cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh, làm cho cô càng tức thêm. Đồ đáng ông gian ác! Đồ đàn ông đáng ghét! Nói chuyện với anh chẳng khác gì tự ngược đãi mình, cô nhất định không tha thứ cho anh!
Cho dù cố quên đi gương mặt của kẻ ở bên ngoài, cố gắng không nghĩ đến anh, không tức giận vì anh, những vẫn làm mình tức đến phẫn nộ, Uất Noãn Tâm nhận ra………….. mình vẫn còn rất tức giận, vô cùng tức giận. Vừa nhắm mắt lại, thì trước mặt lại hiện lên hình ảnh cười vui của Nam Cung Nghiêu và Amy, tức muốn chết.
Điên lên bật dậy, xoa tóc thành tổ chim.
Trong lòng lửa cháy bùng bùng, nóng nực làm cô không ngủ được. Đành phải ngồi dậy, xuống bếp tìm sữa uống. Vừa uống được một hớp, bên tai đột nhiên có tiếng vang lên.
“Ghen tức tới nỗi không ngủ được sao?”
“A a a a a a…………..” Cô sợ hãi thét toáng lên, mới giờ mới nhìn thấy rõ Nam Cung Nghiêu đang đứng ở sau cửa tủ lạnh, giống y như một con quỷ.
Cô sợ tới đổ mồ hôi, cái mạng cũng sắp bị dọa mất. “Anh đang làm gì hả? Muốn hù chết tôi à!”
“Sao em dễ bị hù đến vậy chứ? Có tật giật mình à?”
“Anh mới có tật giật mình đó! Đổi ngược lại tôi nửa đêm nửa hôm âm thầm lặng lẽ đi đến sau lưng anh, anh không sợ hả?” Hoảng sợ chưa hoàn hồn vỗ ngực, “nếu lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ lấy chổi quét anh ra ngoài.”
Trên người toàn là sữa, dính nhầy nhụa ở khắp nơi, vô cùng bực dọc cầm khăn lau sạch.
“Nếu em đã thức rồi, mà anh cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi, em thấy thế nào?” Tinh thần của anh ngược lại rất tốt, vẻ mặt phấn chấn, cặp mắt xanh cũng rất sáng……….
|
Chương 380 : Quyễn 8 : Nụ hôn nồng cháy:
Nhìn thấy vẻ tự mãn này của Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm không bị chọc cũng tức điên lên. Lúc trước tại sao không biết anh lại thích hứng lúc nửa đêm đến vậy nhỉ, tán gái xong thì thôi đi, còn muốn chia sẻ niềm vui sau khi tán gái thành công như thế nào với cô sao?
“Hôm nay anh nói chuyện với Amy nói cả ngày chưa đủ sao? Xin lỗi nha, tôi không có khiếu hài hước như anh, cũng không nghĩ giữa chúng ta sẽ có tiếng nói chung đâu. Anh muốn nói chuyện gì, vẫn nên đi tìm cô ta đi nha. Tôi tin chắc cô ta sẽ thích nói chuyện với anh hơn tôi.”
“Còn không anh đi tìm những đàn ong bướm trong nước ấy, con chó con mèo gì đó cũng được. Tóm lại đừng quấy rầy tôi, ngày mai tôi còn đi làm, tôi không có hứng!”
“Đàn ong bướm, con chó con mèo sao?” Nam Cung Nghiêu vui vẻ, “Uất Noãn Tâm, em đang ám chỉ, lúc nào gặp anh cũng thấy anh thân mật với người phụ nữ khác sao?”
“Thì không phải lúc chúng ta vừa mới đám cưới, anh cũng dẫn phụ nữ về nhà sao?”
“Chuyện đó từ tám đời tổ tông nào rồi, em còn moi lên nữa sao? Chuyện đó là vì anh muốn chọc tức em, sau đó thì sao? Em nói xem còn người nào nữa hả?”
Thực ra Uất Noãn Tâm luôn không có cảm giác an toàn vì tính trăng hoa của anh, nhưng nghĩ lại, ngoài Nam Cung Vũ Nhi ra, bên cạnh anh đúng thật chẳng có một người phụ nữ nào khác. Cũng có thể vì anh quá ưu tú, nên bên cạnh có không ít người phụ nữ ngày nhớ đêm mong, cho nên mới mang đến cho cô loại ảo giác đó!
Nhưng cô vẫn không thừa nhận. “Không phải còn Hướng Vi sao? Mỗi ngày hai người đều ra vào với nhau, ai biết hai người có xảy ra chuyện không chứ?”
“Ra vào cùng nhau sao? Em cảm thấy câu này có thể dùng để hình dung thỏa đáng về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới sao?”
“Anh là kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường, đừng nói với tôi anh không biết cô ta thích anh.”
“Cho nên?”
“Anh biết rõ mà còn giữ cô ta bên cạnh sao? Đây không phải là lấy chuyện công vì mục đích riêng, cố ý để mình được hời thì còn gì?”
“Em nói được hời là kéo cô ấy lên giường sao?” Nam Cung Nghiêu hết chỗ nói, cốc đầu cô. “Uất Noãn Tâm, sức tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ? Con thỏ không ăn cỏ gần hang, anh không hiểu được đạo lý đó sao?”
“Nói còn hay hơn hát, anh đừng có động tay động chân nha!” Cô lầm bầm, liếc anh. “Anh coi tôi là đồ ngu à? Bây giờ mấy con thỏ chỉ ăn cỏ gần hang thôi, mối quan hệ không rõ ràng nhất là cấp dưới, đặc biệt là giữa tổng tài với thư ký. Ở công ty là hợp tác, ở trên giường cũng là hợp tác!”
“Em muốn anh nói sao mới chịu đây hả? Chuyện này mà em cũng ghen tuông! Em bị ngớ ngẩn hay ngu ngốc à!”
“Xế!” Uất Noãn Tâm cũng không ngu, trong lòng tin chắc chỉ có Hướng Vi yêu đơn phương anh, hai người rất trong sạch. Nhưng đàn ông luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, khó đảm bảo những khi có tiệc xã giao gì đó hay uống đến say mèn không biết trời trăng rồi làm chuyện đó.
Tóm lại, bên cạnh đàn ông có một người thư ký vừa xinh đẹp, thông minh lại tháo vác, làm sao có thể an tâm chứ.
Không đúng………….. hình như cô sức tưởng tượng của cô bay quá xa rồi, tự dưng còn làm cho mình ngột ngạt, đầu của cô không được bình thường sao?
“Tóm lại, anh mặc kệ em tin cũng được, không tin cũng được, anh không phải người đàn ông tùy tiện. Một khi anh đã xác định người nào, anh chỉ ở bên cạnh người phụ nữ đó cả đời, nhất quyết không có người khác ở ngoài!”
Trong bóng tối, hai đôi mắt của anh sáng ngời, từng câu từng chữ kiên quyết, làm cho Uất Noãn Tâm cảm động. Nhưng nghĩ đến cảnh anh và Amy nói chuyện vui vẻ, lại cảm thấy mình bị châm chọc. “Có quỷ mới tin anh! Nếu những gì anh nói là thật, sao anh lại nói chuyện với Amy vui vẻ vậy hả?”
“Nếu như anh nói…………. anh chỉ muốn để ghen tỵ thì sao?”
“Hô! Hô! Hô!” Uất Noãn Tâm cười xòa vài tiếng, “tôi ghen à, anh đang đùa sao? Anh và Amy nói chuyện với nhau chẳng liên quan gì đến tôi!”
“Vậy thái độ buổi chiều của em không phải như vậy! Rõ ràng đang rất ghen tức mà.”
“Anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ cảm thấy anh cho dù có đói khát như thế nào, cũng không nên ra tay với cô giáo của con trai, càng không nên giở trò ở trước mặt bé Thiên, sẽ dạy hư con trẻ! Còn về chuyện ghen tuông, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi một chút cũng không có!”
“Ồ………….. ra là vậy à……..” Nam Cung Nghiêu biết cô sẽ không dễ dàng thừa nhận, cũng chẳng sao. Mới có một ngày mà đã mất kiếm soát như vậy, không chịu nổi mấy ngày đâu. Anh nhất định phải bắt cô chính miệng thừa nhận, cô ghen, hơn nữa mà còn rất ghen.
“Chuyện này để sau hẳn nói đi, bây giờ anh chỉ muốn làm một chuyện……….” Vừa dứt lời, Nam Cung Nghiêu lập tức kéo Uất Noãn Tâm lại, đè lên tường.
Bức tường lạnh lẽo, còn lồng ngực của anh lại nóng bỏng, lửa băng giao nhau, làm cho cơ thể cô rất mẫn cảm, nhịp tim bắt đầu đập nhanh. “Anh, anh làm gì hả…….”
“Em quyến rũ anh.”
Anh cười khẽ, nói nhỏ. Trong ánh mắt rực lửa, sáng rực nhìn cô. Mái tóc dài mượt mà xõa tung bên vai, đầu quyến rũ, tản ra một sức hấp của phái nữ.
“Anh nói bậy gì hả? Tôi quyến rũ gì anh hả?”
“Em biết rõ anh ở trong phòng khách, thế mà nửa đêm còn mặc váy ngủ, không phải đang quyến rũ anh thì là gì?”
“Anh không cảm thấy mình quá tự tin sao?” Cô buồn bực như vậy, làm gì có tâm trạng nghĩ đến những thứ đó. Tình hình trước mắt, cảm thấy có gì đó không đúng! Muốn giãy ra, lại càng bị giữ chặt hơn.
“Phải không? Anh không cảm thấy vậy.”
“Buông tôi ra…………ưm………..” Lời nói của Uất Noãn Tâm bị Nam Cung Nghiêu chặn hết, anh không muốn nghe cô nói, chỉ muốn dựa theo ham muốn của cơ thể, hôn cô thật sâu.
Lúc đầu vẫn còn kiểm soát được mình, dịu dàng mà trúc trắc, tô vẽ cánh môi. Nhưng mùi vị của cô quá ngọt ngào, làm cho anh mất kiểm soát, không ngừng tăng thêm sức, gần như muốn dùng cách này để chà đạp môi của cô, trút hết ham muốn cùng với tình yêu điên cuồng của mình lên cô.
Uất Noãn Tâm giãy dụa, nhưng anh không dễ dàng bị từ chối, cũng không để cho cô chống đối, nụ hôn này, anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Từ giây phút nhìn thấy cô, thì anh đã tưởng tượng đến nó rồi.
Nụ hôn nồng cháy, bừng cháy mãnh liệt ở trên người cô, hôn đến Uất Noãn Tâm mơ màng, cả người mềm nhũn không còn sức, đành phải dựa vào người anh. Thậm chí, còn nhón chân lên, môi lưỡi quấn nhau, đáp lại nụ hôn của anh.
Quên hết tất cả, chỉ còn biết chìm sâu vào trong nụ hôn này, cảm nhận lưỡi của anh đang tàn sát trong miệng của cô, dịu dàng mà nồng cháy, nhẹ nhàng mà dai đẳng, nóng bỏng đến cả cơ thể cũng muốn bốc cháy theo……….
|
Chương 381 : Quyễn 8 : Ông xã?:
: Ông xã?
Trong lúc hai người đang hôn đến bốc cháy lửa tình, quên hết tất cả, thì bé Thiên đột nhiên mở cửa ra, nhắm hai mắt đi từ trong ra, làm Uất Noãn Tâm hết hồn vội đẩy Nam Cung Nghiêu ra đằng sau tủ lạnh, ngay cả hít thở cũng không dám, cả người căng thẳng muốn nổ banh.
Còn Nam Cung Nghiêu lại rất hài lòng, nhìn cô mỉm cười.
Bé Thiên uống nước xong, liền đi vào phòng ngủ tiếp.
Uất Noãn Tâm mới nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực còn đang liên tục phập phồng.
“Nhìn em sợ tới vậy kìa, chúng ta cũng đâu phải đang vụng trộm đâu.”
Uất Noãn Tâm trừng mắt với anh, “để bé Thiên nhìn thấy thì tiêu tùng.”
“Bé Thiên là con anh, thằng bé rất thông minh, cho dù có nhìn thấy, cũng đâu phải chuyện gì to tác, em cũng đâu cần phải sợ đến vậy đâu?”
“………… Cũng may bé Thiên không phải do anh dạy dỗ, nếu không nhất định sẽ bị anh dạy hư.” Uất Noãn Tâm cộc cằn đẩy Nam Cung Nghiêu ra, “anh vừa làm gì hả? Anh dám giở trò với tôi! Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ…….”
“Em sẽ thế nào? Phạt anh không được ăn cơm à? Hay ngủ ở phòng khách hử? Hay em đuổi thẳng anh ra khỏi nhà sao? Em nỡ lòng sao?”
“Anh bớt giả vờ đáng thương đi, anh có tiền mời Amy ăn cơm, vậy mà không có tiền thuê khách sạn sao? Cũng chỉ có tôi ngu, mới đi tin anh.”
“Em làm gì cứ hở chút là nhắc đến Amy hả? Còn nói em không ghen sao?” Nhìn mặt của cô ngày càng xụ xuống, Nam Cung Nghiêu càng vui vẻ, vẻ mặt rất hài lòng, cả người chỉ thiếu chút chưa bay lên thôi.
“……….. Tôi ghét anh nhất, làm sao có thể bởi vì anh mà nổi cơn ghen chứ?”
“Phụ nữ đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo………..: Nam Cung Nghiêu giãn lông mày ra, vô cùng vui vẻ. “Nụ hôn lúc nãy, rõ ràng em rất đắm say mà, thế mà còn làm như anh giở trò với em…….”
“Ai, ai đắm say hả?”
“Còn không chịu thừa nhận sao? Vừa rồi là em ôm cổ anh, rõ ràng ai đó lùn mà còn nhón chân lên hôn trả lại anh nhỉ?”
Nghe anh nói như vậy Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ, hai bên má đều đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. “Đồ thần kinh! Ai thèm quan tâm anh!”
Quăng anh ở đó, chạy về phòng, nhưng tim vẫn còn đập bùm bùm, không ngừng tự trách mình quá ngu ngốc, quá đần độn, biết rõ anh là con dê già, quyến rũ cô giáo của còn trai, vậy mà anh chỉ hôn một cái thì lại mất hết sức chống trả, hôn trả lại anh, để rồi bị anh chọc ghẹo, cô bị điên rồi sao?
…………..
Hai ngày sau, một nhà ba người cùng tham gia buổi cắm trại dã ngoại. Mặc dù trên đường đi Uất Noãn Tâm đều xụ mặt với Nam Cung Nghiêu, nhưng khi đến nơi cắm trại, lại quàng lấy tay anh, tỏ vẻ rất gần gũi với anh.
Cô giáo Amy vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu liền vui vẻ đón tiếp anh, ánh mắt giống như phát sáng. “Anh Nam Cung, anh đến rồi!”
“À………. Cô Uất, cô cũng đến à, hoan nghênh cô.”
“Tôi đã hứa đến, tất nhiên phải đến! Nếu không sao gọi là một nhà ba người chứ? Đúng không, ông xã!” Ngẩng đầu cười tủm tỉm với Nam Cung Nghiêu.
Cái danh xưng này làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên. Chỉ là, anh thăng chức từ lúc nào nhỉ? Người phụ nữ một khi ghen lên thì chiêu đẹp gì cũng lấy ra hết, đáng yêu quá đi!
Chỉ là trên miệng cô kêu ông xã ngọt ngào, còn tay thì thầm véo anh một cái đến da đỏ lên. Phụ nữ…………… thật ác mà!
“Đợi thêm mười phút nữa sẽ bắt đầu! Tôi đi làm việc đây!”
Amy vừa quay người, Uất Noãn Tâm liền buông tay ra, mặt càng xụ hơn.
Một cánh tay của Nam Cung Nghiêu bị cô nhéo đến không thể nhấc lên, “em ác quá đi, anh muốn véo hư cánh tay này của anh sao?”
“Hư thì càng tốt! Để anh bớt đi trêu nghẹo ong bướm.”
“Vậy em phá sai chỗ rồi, muốn thì phải phá bên dưới……”
Uất Noãn Tâm không ngờ anh sẽ bất thình lình nói ra câu đó, lập tức đỏ mặt tía tai. “Anh không biết xấu hổ!”
Mười phút sau, hiệu trưởng phát lệnh, buổi cắm trại bắt đầu. Các học sinh hầu hết đều đi cùng ba mẹ mình, Amy có trách nhiệm coi sóc những học sinh ba mẹ không thể đến được.
Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu vừa đi được hai bước thì nhìn Amy, Uất Noãn Tâm không vui. “Nếu quan tâm cô ta như vậy thì anh qua luôn bên đó đi!”
Cô chẳng qua chỉ nói một câu hờn dỗi, ai ngờ Nam Cung Nghiêu trả lời. “Vậy em chăm sóc bé Thiên, anh qua đó giúp cô ấy!”
Cô ngẩn người tại chỗ, mặt càng khó coi hơn. Đáng ghét! Anh có cần khốn khiếp hơn nữa không?
Uất Noãn Tâm dắt bé Thiên, cực khổ leo lên núi, còn Nam Cung Nghiêu và Amy lại vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn đỡ nhau, không biết nói chuyện mà vô cùng vui vẻ, làm cho mắt của cô nổi lửa bùng bùng. Nếu Amy không phải cô giáo của bé Thiên, cô sợ mình không kiểm soát được, mà nổi bão từ sớm rồi!
Cô thật không hiểu, sao bọn họ lại thân nhau vậy chứ? Giữa hai người có nhiều chuyện để nói vậy sao? Giống như nói gần nửa năm cũng không hết. Nếu đã như vậy thì lấy nhau luôn đi! Còn sống chết bám díu ở nhà cô, dây lấy cô làm gì?
Leo núi hơn nửa tiếng, một tốp nhỏ dừng lại nghỉ ở sườn núi, lấy những thức ăn mình đã chuẩn bị đem ra nướng.
Nam Cung Nghiêu đốt lửa giúp Amy, mới đi quay trở về bên Uất Noãn Tâm, vươn tay ra muốn cầm lấy than củi trong tay cô, lại bị cô né tránh.
“Nếu anh thích như vậy thì ở bên đó luôn đi, còn giả vờ về đây làm gì?”
“Một mình Amy coi sóc nhiều học sinh như vậy, anh chỉ qua giúp cô ấy thôi mà, vậy mà em cũng ghen sao?”
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không có ghen!”
Nhìn thấy cô sắp nổi giận đùng đùng, Nam Cung Nghiêu vội nói, “được rồi! Không ghen, không ghen! Được chưa? Anh giúp em!”
“Ai cần anh giúp, anh nên qua kia giúp cô ta đi!”
“Nhưng ma ma ơi…….” Uất Thiên Hạo nhắc nhỏ, “đã mười phút rồi mà ma ma còn chưa đốt lửa, những bạn khác sắp ăn rồi kìa.”
“…………”
“Nếu em không muốn bé Thiên bị đói, thì đừng bướng bỉnh nữa, để anh làm cho!”
Uất Noãn Tâm đành đứng qua một bên, nhìn anh đốt lửa. Chưa đến hai phút, lửa đã cháy lên, Uất Thiên Hạo rất vui vẻ. “Pa pa giỏi quá, pa pa tuyệt quá đi!”
|
Chương 382 : Quyễn 8 : Tranh giành đàn ông
Tranh giành đàn ông
Mỗi lần được bé Thiên ca ngợi, thái độ của Nam Cung Nghiêu luôn rất tự hào, nhất là khi ở trước mặt Uất Noãn Tâm, đuôi lông mày gần như muốn bay lên. “Có tuyệt không? Để ma ma con làm, chắc trưa nay bé Thiên chỉ biết để bụng đói thôi.”
“Có gì hay ho đâu! Tôi cũng không giống anh, có kinh nghiệm làm cho cô giáo Amy một lần rồi!”
“Được rồi! Em nói chuyện có lý được không?” Nam Cung Nghiêu không muốn tranh cãi với cô, “em đừng mặt ủ mày chau nữa, khó coi lắm, mau cười một cái xem nào!”
“Hô hô hô!” Uất Noãn Tâm cười xòa vài tiếng, rồi lại xụ mặt. “Chẳng vui chút nào!”
Nam Cung Nghiêu cũng không tự tìm rắc rối cho mình nữa, chăm chú nướng thịt, sau khi nướng xong hai cái cánh gà, thì cho bé Thiên một cái, còn một cái định cho Uất Noãn Tâm thì Amy chạy đến, xoa đầu bé Thiên. “Con có mệt không?”
“Không mệt ạ! Cánh gà pa pa nướng rất ngon ó!”
“Vậy sao?” Hai mắt của Amy lại toát ra vẻ sùng bái anh. “Anh còn biết nướng cánh gà à.”
“Có muốn ăn thử không?” Nam Cung Nghiêu đưa cho cô một cái.
“Cái này không phải cho cô Uất sao? Nhưng vậy có kỳ không?”
Uất Noãn Tâm chưa mở miệng, Nam Cung Nghiêu đã nói trước. “Không sao đâu! Cô ấy còn chưa đói, chút nữa tôi nướng cái khác cho cô ấy!”
“…………” Uất Noãn Tâm tức điên lên. Ai nói cô không đói, cô đói muốn chết luôn rồi, được chưa? Leo núi là một hoạt động tiêu hao thể lực, đâu giống như anh, vừa nói vừa cười, leo núi mà cứ như đang đi du lịch, tất nhiên không đói rồi! Nói bằng lời cay nghiệt, “đúng rồi! Anh ấy quan tâm cô như vậy, cô cũng đừng khách sáo nữa!”
“Vậy cám ơn anh!”
Cho nên hai người kia tiếp tục nói chuyện, còn Uất Noãn Tâm bị quẳng sang một bên, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đã ném cô ra sau, chẳng còn chút ý muốn nướng gà cho cô nữa, cho nên cô đành ăn đỡ mấy ổ bánh mì. Mỗi một miếng, đều tưởng như đang cắn lên người Nam Cung Nghiêu, cắn rất mặt nha.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, “xin lỗi, làm phiền hai người một chút. Nam Cung Nghiêu, cho qua đây cho tôi!”
Cô đi đến dưới tán cây, anh cũng đi theo. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Tôi biết anh là con dê già dâm đãng, ‘sức hấp dẫn’ vô hạn, nhưng bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh nhất định phải nhắm vào cô giáo của con trai sao? Còn ở trước mặt của con nữa, anh nghĩ sao vậy hả?”
“Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh nhắm vào cô ấy lúc nào chứ?”
“Anh đừng giả vờ vô tội, tôi đâu có mù!”
“Nếu như em chắc chắn anh đang ‘tán’ cô giáo, vậy anh chẳng còn gì để nói. Em đồng ý với anh một chuyện, anh đảm bảo sẽ cách xa cô ấy, không đánh lẻ một mình, em thấy thế nào?”
Nghe có vẻ gian ác, nhưng……….
“Muốn nói gì mau nói đi!”
Nam Cung Nghiêu nhếch miệng cười. “Em thừa nhận em đang ghen đi!”
“Anh nói bậy gì đó, tôi nói rồi tôi không có ghen.”
“Vậy sao? Vậy anh đi nói chuyện tiếp đây………….”
Nhìn thấy anh làm bộ muốn bỏ đi, Uất Noãn Tâm cực kỳ mâu thuẫn, định giữ anh lại thì…….
“Bé Thiên, con cẩn thận một chút!” Amy gọi lớn.
Hai người vội chạy qua, thì nhìn thấy mặt mày Amy tái mét ôm mắt cá chân.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy suýt chút nữa con bị té, là cô giáo Amy giữ con lại, nên cô ấy mới bị trật chân.”
“Không sao, tôi chỉ……….” Amy thử đứng dậy, lại bị té ngã lần nữa, nhưng lần này, là té ngã trong lòng Nam Cung Nghiêu, lập tức trở nên ngượng ngùng. “Xin lỗi anh………”
“Cô vẫn đi được chứ?”
Amy lắc đầu.
“Vậy tôi đỡ cô!”
Nam Cung Nghiêu đỡ Amy, dẫn những học sinh khác đi ở phía trước, Uất Noãn Tâm dắt bé Thiên đi phía sau, càng ghen tức hơn. Mặc dù nói Amy bị thương, Nam Cung Nghiêu đỡ cô ấy là chuyện thường tình, nhưng nhìn hai người dính sát vào nhau như vậy, cô vẫn rất ghen tỵ rất ghen tỵ, hơn nữa Amy còn rất thân mật ôm chặt cổ Nam Cung Nghiêu.
“Đồ khốn, đồ dê xồm, đồ cầm thú…….”
“Ma ma, ma ma đang nói gì vậy?” Bé Thiên hỏi.
“Không có gì đâu! Ma ma chỉ đang mắng một tên khốn thôi!”
“Ô……” Ma ma không thừa nhận, bé Thiên cũng biết ma ma đang thì thầm cái gì. Ha ha! Lúc ma ma tức giận đúng là quá đáng yêu! Vẫn là pa pa tuyệt nhất, chỉ cần ra tay, thì khiến ma ma ghen tuông ghê gớm đến vậy. Xem ra, pa pa và ma ma sẽ mau làm hòa với nhau thôi, tuyệt quá!
Đi hết cả buổi chiều, đến khi trời chập tối, cả đội mới tìm một nơi bằng phẳng để dựng trại.
Nam Cung Nghiêu lúc này mới thả Amy xuống, mệt tới trán đầy mồ hôi.
Amy vội đưa nước cho anh, “xin lỗi anh, đều tại tôi nên anh mới vất vả như vậy……….. thực ra, cắn răng chút tôi vẫn đi được!”
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Uất Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu bất chơi nhếch môi, nhận lấy chai nước, uống một hơi.
Hai người uống cùng một bình nước……….. đây là hôn gián tiếp sao? Uất Noãn Tâm tức đến sắp nhảy dựng lên. Anh ép người quá đáng mà! Sao không hôn luôn cho rồi!
Đã vậy Amy còn lấy khăn tay lau mặt cho anh, coi người vợ như cô đây chết rồi sao? Không nhịn được nữa rồi!
Cô hùng hồ đi qua đó, đẩy Amy ra. “Cám ơn cô giáo Amy, nhưng chồng của tôi, tôi tự biết chăm sóc.” Nói xong, kéo Nam Cung Nghiêu đi, rồi quăng qua một bên, ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng thích thú, không nén được sự thỏa mãn trên mặt. “Em cướp anh về đây rồi lại quăng anh qua một bên, như vậy là ý gì đây hả?”
“Bé Thiên tìm pa pa!”
“Không có nha……………”
“Nam Cung Nghiêu, anh câm miệng cho tôi, im lặng ngồi đó không được sao?”
“Ồ…….” Anh im lặng một lúc, lại ngồi không yên, vểnh miệng chọc cô. “Em ghen rồi hả? Này! Nói chuyện đi, có phải em ghen rồi phải không?”
“Không có! Không có! Không có!”
“Không có thật chứ? Vậy anh qua kia đây!”
“Anh ngồi xuống cho tôi!”
“Tại sao?” Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sâu kín hẳn hoi, “tại sao lại em cướp anh về đây?”
|
Chương 383 : Quyễn 8 : Đi ngủ chung với Amy!
Uất Noãn Tâm đỏ mặt, cứ vòng vo mãi nhưng không chịu nói.
“Dù sao anh cũng đã về đây rồi, đừng quay lại đó nữa, nếu không tôi rất mất mặt, anh ngồi im ở đây là được, không cho phép đi đâu hết!”
Nam Cung Nghiêu cũng không cãi lại, anh biết rõ cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Những lúc như thế này, càng không nên chọc cô. Dù sao, mục đích của anh cũng sửa đạt được rồi. Cô có mạnh miệng đi nữa, thì cô vẫn phải thừa nhận sự thật cô đang ghen!
Điều anh muốn chính là phải bắt cô thừa nhận tình cảm của mình, nhìn nhận thật rõ người cô yêu là anh!
Đêm khuya, ở vùng núi có một sự yên tĩnh đến tuyệt vời. Đêm tối đen như mạng nhện, trên trời có vô số ánh sáng lấp lánh, sáng ngời của những ngôi sao.
Ánh sáng của mặt trăng rọi vào mặt của từng người, họ đều đang đắm say trong cảnh đêm. Dù sao, sống ở nơi thành thì phồn hoa ồn ào, xe cộ tấp nập đã lâu, rất ít khi có cơ hội gần gũi thiên nhiên như lúc này, trong lòng vô cùng thanh bình.
Uất Noãn Tâm ôm bé Thiên, còn hát cho con nghe những khúc đồng dao. “Trên trời đầy ánh sao………… từng ngôi sao sáng lấp lánh……………. treo ở trên bầu trời……………. giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ xinh………..” Ca khúc này lúc trước mẹ thường hát cho cô nghe, nó làm gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm.
Mặc dù, cô rất ngạc nhiên khi mình không phải là con gái của Uất Kiến hùng, cũng không biết rốt cuộc mình là con của ai. Nhưng cô chưa từng trách mẹ của mình. Cô tin rằng cho dù trước kia vì lý do gì mẹ mang thai mình, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương cô, như vậy đã đủ rồi.
Trong lúc cô ngâm nga bài hát, Nam Cung Nghiêu cũng lẳng lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt luôn dịu dàng. Lúc này đây, cô đắm chìm trong ánh sáng của mặt trăng, hàng lông mi mềm mại, tản ra tình yêu thương của người mẹ, vô cùng dịu dàng. Lúc cô cúi đầu nở nụ cười xinh đẹp với bé Thiên, làm anh chợt ngừng thở. Anh theo dõi sát sao từng cái nhắn mày, từng cử động của cô.
Đến lúc cô đưa tầm mắt lên, nụ cười vẫn chưa mất đi, dường như đang mỉm cười với Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim anh như bị va chạm mạnh, anh cảm thấy mình có thể bằng lòng chết đi chỉ vì nụ cười đó.
Anh cũng cảm thấy oán giận mình, lúc cô còn yêu anh, vẫn còn nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc đó với anh, thì anh lại không biết trân trọng nụ cười đó, đã vậy còn làm cô đau khổ.
Uất Noãn Tâm không mang giày, đi chân trên, càng trở nên tự nhiên hơn. Ở dưới ánh trăng, cô giống như một tinh linh nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô không hề nhận thấy mình có vẻ đẹp đó, cũng không biết rằng Nam Cung Nghiêu vẫn luôn ngắm nhìn cô, ánh mắt rất mặn nồng, đủ để kéo cô đắm chìm vào đó.
“Bé Thiên, con qua đây với pa pa!”
“Vâng!” Cảm giác có cả pa pa và ma ma ở bên cạnh, quả thực rất hạnh phúc, bé Thiên lại sà vào lòng Nam Cung Nghiêu là nũng, “pa pa, những ngôi sao đó rất đặc biệt nha! Đó là sao gì vậy ba ba?”
“Đó là chòm thủy bình.”
“Qua! Đúng là giống một cái chai ghê, rất đáng yêu đó!”
Uất Noãn Tâm xoa nhẹ đầu bé Thiên. “Đứa ngốc!”
Mặc dù một mình cô nuôi dạng bé Thiên, mỗi ngày con cũng nở nụ cười giống như rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn nụ cười của con lúc này đây, Uất Noãn Tâm mới hiểu rõ, bây giờ bé Thiên hạnh phúc biết bao, đây mới là niềm vui sướng nhất của con.
Có lẽ, cô không nên ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình, mà không nghĩ đến hạnh phúc của bé Thiên.
Cô nhìn Nam Cung Nghiêu, anh đang chọc bé Thiên cười, cũng đang cười theo con. Có lẽ anh không phải là một người chồng tốt, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, cô có thể khẳng định như vậy.
Đêm càng khuya hơn, các cha mẹ đều dẫn con trở về lều nghỉ ngơi.
Uất Noãn Tâm lau trán cho bé Thiên, “con xem con kìa, chơi tới người toàn mồ hôi, áo ướt vậy dễ bị cảm lắm đó………”
“Không có đâu không có đâu, bé Thiên vui như vậy, tất nhiên không bị bệnh rồi!”
“Được rồi, nên ngừng chơi rồi! Phải đi ngủ thôi!” Uất Noãn Tâm muốn bé Thiên ngủ ở giữa, nhưng thằng bé cứ nằm ở sát bên!”
Trong lòng Nam Cung Nghiêu rất thỏa mãn, đúng là con trai ruột, rất biết giành phúc lợi cho pa pa nha!
“Bé Thiên, ngoan, ngủ ở giữa đi…….”
“Không muốn không muốn, bé Thiên nằm ở giữa không ngủ được…….”
Uất Noãn Tâm hết cách, đành để bé Thiên ngủ ở bên trái, mình ngủ ở bên phải.
Nam Cung Nghiêu được hời còn khoe mẽ, “vậy không phải anh ngủ bên cạnh em à?”
Rõ ràng anh cố ý, đáng ghét! Cô trừng mắt liếc anh, “sao anh nói nhiều vậy, còn không mau đi ngủ!”
“Vậy, em nói rõ ràng chút đi, là em cho anh ngủ ở bên cạnh em!”
Được nước còn làm tới………… Uất Noãn Tâm nghiến răng, “nếu anh không muốn ngủ, thì ra ngoài ngủ đi! Yên tâm, ở đây không có chuột đâu. Nhưng mà, có hổ báo hay không, thì không biết đâu! Nói không chừng ngày mai vừa tỉnh dậy, anh đã mất tiêu rồi đó!”
“Em ác vậy sao? Anh sợ em khóc lóc chạy đi tìm anh.”
“Anh yên tâm, tôi chắc chắn không làm vậy! Tôi còn mong sao anh bị cọp beo kéo đi.”
Nam Cung Nghiêu tính toán một lát, “nếu em không cho anh ngủ ở bên cạnh, còn ngủ ở ngoài nguy hiểm như vậy, không bằng anh đến chỗ cô giáo Amy ngủ vậy.”
Anh làm bộ bỏ đi, Uất Noãn Tâm bật dậy ngay. “Nam Cung Nghiêu, anh là đồ khốn, đứng lại cho tôi.”
Anh hài lòng mỉm cười, quay đầu lại cau mày. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Tôi không cho anh qua chỗ Amy ngủ.”
“Lý do?”
“Bây giờ anh là chồng trên danh nghĩa của tôi, lại ngủ chung với cô giáo, nếu để các phụ huynh khác biết được, tôi sẽ rất mất mặt! Anh muốn tôi sau này không ngóc đầu lên được hả?”
“Nếu em lo lắng chuyện đó, vậy em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, không để phát hiện đâu.”
“Anh………… tóm lại không cho phép anh đi…………”
“Anh không đi cũng được, chỉ cần em nói. Ông xã, anh hãy ngủ cùng với em đi!”
“Tôi không thèm nói!”
“Ồ…………. vậy anh đi đây………..”
Đáng ghét! Cô biết rõ anh ác ý chơi cô, nhưng Uất Noãn Tâm cũng hết cách. Đành phải dằn lòng xuống, kêu anh lại. “Tôi, tôi nói được gì chứ gì?”
Anh cau mày, chờ đợi cô mở miệng…………….
|