Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 389: Sẽ mang thai đó 18+: Sẽ bị nghiện
Bắt đầutừ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm bắt đầu có sựthay đổi. Hai người từ quan hệ "chủ tớ" chuyển thành quan hệ"yêu đương" bình thường. Nói chođúng hơn, thì là bắt đầu lại từ đầu, Uất Noãn Tâm cũng không nói chuyệnđộc mồm với Nam Cung Nghiêu, cũng không bắt nạt anh nữa. Hai người giống nhưđôi tình nhân vừa mới yêu nhau vậy, vô cùng mặn nồng. Để pa pama ma thuận lợi bồi dưỡng tình cảm, bé Thiên tự giác ở lại nhà trẻ ăn cơm, để lạithế giới hai người cho Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm, ngay cả khi rửa chénhai người cũng dính lấy nhau. Nam Cung Nghiêu rửa chén, còn Uất Noãn Tâm lauchén, hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập tình yêu, giống như có điện phóngqua vậy. Sau khi rửaxong cái chén cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỗng nhiên nhìn Uất Noãn Tâm với ánhmắt nồng nàn tình yêu, làm cho cô có hơi đỏ mặt. "Sao, sao vậy anh? Trênmặt em dính gì sao?" "NoãnTâm........." "Hở?"Cô đỏ mặt chờ đợi anh nói những lời ngọt ngào, không ngờ Nam Cung Nghiêu lạiđột nhiên nói một câu. "Có phải em không có mặc bra không?" Khuôn mặttrong chốc lát đỏ đến tận mang tai, hờn dỗi. "Gì, gì chứ............ anhcái đồ dê xồm này!" Nam CungNghiêu nở nụ cười lưu manh. "Anh rất thích em như vậy........." Anhkéo cô vào trong lòng, bàn tay luồng vào trong áo sơ mi rộng thùng thình củacô, chơi đùa vỗ về. Cọ sát bên tai cô, phà hơi. "Sau này bé Thiên không cóở nhà, em cứ mặc như vậy, được không?" "Ưm...........emmới không thèm.............." "Tạisao? Mặc như vậy rất tiện, anh muốn sờ lúc nào, thì sờ lúc đó........." Côcàng chống đối, Nam Cung Nghiêu càng sờ hăng hai hơn. Tỉ lệ lớn nhỏ, mềm mạicủa cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nờ buông tay. "Này............anh đừng như vậy............. đừng sờ nữa............." Uất Noãn Tâm giậndỗi chống đối, nhưng càng thể càng ngày càng nóng, trở nên rất kỳ lạ. "Bàxã của anh, tại sao anh không được sờ hử?" Nhìn thấy mặt cô càng ngày càngđỏ, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa cắn vành tai cô, "haylà.............em muốn rồi hử? Vừa hay, anh cũng muốn em." Nói xong,anh đẩy những thứ linh tinh trên bàn bếp qua một bên, đặt cô lên trên đó. Cái môngcủa Uất Noãn Tâm vừa chạm vào bàn bếp bằng đá lạnh lẽo, cô liền có chút luốngcuống. "Không, không phải anh định làm ở đây chứ?" "Khôngđược sao?" Nam Cung Nghiêu bắt đầu hôn vành tai của cô, bàn tay càng khôngkiêng dè hơn. "Đừng,đừng ở đây............. chúng ta về phòng đi, được không anh?" "Lầnnào cũng ở trên giường, em không thấy chán sao? Ở đây, càng kích thíchhơn.........." Nam Cung Nghiêu chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhảicủa cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoenhìn cô. "Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em!" Advertisement / Quảng cáo Vừa dứtlời, anh liều kéo cao áo sơ mi của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu củacô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đưa đến cảm giác như có từngluồng điện làm cho Uất Noãn Tâm tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả. Đầu óccủa cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng. Một bàntay của Nam Cung Nghiêu xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay ngay lập tức ẩm ướt,liền nở nụ cười xấu xa. "Em xem, em còn muốn hơn cả anh.........."Anh ôm eo cô, vừa mới đi vào, bắt đầu tấn công. Uất NoãnTâm chưa từng ngồi làm chuyện đó, một chút lại một chút, đụng vào bàn bếp bằngđá lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại rất nóng, rất kích thích. Cô ôm chặt cổ của anh,để cho anh vào sâu hơn. "Ưm...........em chặt quá.........." Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn chìm đắm, khôngthể kiểm soát được tốc độ, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh,giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ. Tiếng hétrít qua từng kẽ răng, Uất Noãn Tâm cũng nhịn không nổi, thét chói tai từngtiếng từng tiếng. Suốt bảylần.......... trong phòng khách.............. dưới sàn nhà...........trên ghếsofa............. trong phòng bếp..............hai người từ chỗ này chạy sangchỗ kia, thay đổi tư thế, lần lượt làm chuyện đó, lần lượt lên đỉnh. Cuối cùng,Nam Cung Nghiêu kiệt sức thở dốc, ôm Uất Noãn Tâm nằm trên ghế sofa. Hai ngườimình đầy mồ hơi, giống như hai con cá đang thoi thóp, ôm chặt lấy nhau. Ngay cảnơi kín đáo nhất, cũng ôm lấy nhau, không nỡ tách ra. Uất NoãnTâm mệt đến hai mắt mở không lên, "anh, anh mà làm nữa............ cáimạng này của em đi mất..........." "Nhưngem rất hưởng thụ mà, không phải sao?" Nam Cung Nghiêu đè gáy của cô, đặtmột nụ hôn lên trán. "Đàn ông mạnh về chuyện giường chiếu là chuyện tốt,em phải vui vẻ mới đúng." "Nhưngmạnh quá, sẽ xảy ra án mạng đó." "Anhchưa nghe ai nói lên đỉnh quá nhiều sẽ chết, hay em đang nói...............chết vì quá sướng hử?" Uất NoãnTâm đánh anh một cái, "đồ dâm dê!" Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện,vội bật dậy, "không xong rồi! Tiêu rổi!" "Saovậy em?" "Anhkhông có mang bao! Lỡ mang thai thì sao đây?" Nam CungNghiêu còn tưởng chuyện gì to tác, vừa nghe cô nói vậy, liền ung dung đè côlại. "Nếu lỡ có, thì cứ sinh ra." "Anhđang đùa gì vậy!" "Anhkhông nói đùa! Anh nghiêm túc đó! Chúng ta đã ở bên nhau, có thêm con vài đứacon, không phải càng hay hơn sao?" "Chúngta đã bé Thiên rồi, hơn nữa, chúng ta có thể ở bên nhau bao lân, còn chưa biếtđược nha.........." "Chỉcần em bằng lòng, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!" Anh nắm tay cô, mườingón tay đan vào nhau. "Chúng ta có thêm đứa nữa, được không? Anh rất hyvọng, có thể nhìn thấy con chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lầnnữa!" Hai câunói đó, trong mắt anh tràn đầy hối tiếc, làm cho sống mũi Uất Noãn Tâm cay cay."Không biết còn có thể mang thai được không nữa, chỉ có một quả trứng màtới mấy ngàn con t*ng trùng, tỉ lệ mang thai là một phần trên một triệuđấy." "Emyên tâm! t*ng trùng của anh lợi hại như vậy, hơn nữa chúng ta còn làm đến bảylần, nhất định sẽ mang thai. Nhưng để đảm bảo, không bằng chúng ta làm thêm vàilần nữa nha?" Làm bộ muốn đè cô lại, làm Uất Noãn Tâm hú hồn vùng vẫy,"đừng, đừng mà.............. để tránh anh bị kiệt sức mà chết." "Côbé ngốc, dám nguyền rủa anh! Xem anh trị em ra sao!" Uất NoãnTâm sợ nhất là bị cù lét, vội xin anh tha. Hai người đùa giỡn một lúc, rồi lạiôm chặt lấy nhau, lẳng lặng đi vào giấc ngủ..........
|
Chương 390: Mang thai rồi: Sẽ bị nghiện
Nếu hạnh phúc có màu, thì Uất Noãn Tâm nghĩ, nó nhất định sẽ là màu hồng. Nếu không vì sao cô nhìn bất cứ thứ gì, cũng là màu hồng nhỉ? Trong nhà màu hồng, ngoài đường cũng màu hồng, hồ sơ công việc cũng màu hồng... Trong lòng cũng nổi bong bóng màu hồng, vô cùng ngọt ngào. Giống như đang yêu cuồng nhiệt, cực kỳ hạnh phúc. Bận rộn đến trưa, cô đã đói tới cồn cào, đồng nghiệp gõ cửa đi vào. "Sunsan, cô làm xong việc chưa?" "Rồi, chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé?" "Tôi và những người khác đúng là số khổ, chỉ có thể ra tiệm ăn, còn cô thì khác nha, có người mua đồ ăn đến cho nha." "Ai mà mua đồ ăn đến cho?" "Có anh chàng đẹp trai mua đồ ăn cho kìa!" Vừa dứt lời, Nam Cung Nghiêu vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở phía sau cửa, làm Uất Noãn Tâm vô cùng vui vẻ, vội chạy đến đón, đuôi lông mày cũng cong lên vì sung sướng. "Sao anh lại đến đây hả?" "Em không có thời gian về nhà ăn cơm, anh lo em ăn uống không đầy đủ, nên mang đồ ăn đến cho em!" "Anh không cần như vậy đâu, rườm rà quá đi!" Đồng nghiệp liếc nhìn trêu chọc, "miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ nha! Ây... làm đám người đang cô đơn như chúng tôi hâm mộ chết đi được." "Đúng đó đúng đó!" Những đồng nghiệp khác cũng hùa theo. Uất Noãn Tâm đỏ mặt, hờn giận. "Anh xem, đều tại anh đó!" "Được rồi được rồi! Không quấy rầy thế giới của hai người nữa! Đám người cô đơn chúng ta đi ăn cơm mộ mình thôi!" Tất cả đồng nghiệp cùng nhau rời khỏi, Uất Noãn Tâm vừa đóng cửa, thì bị Nam Cung Nghiêu ôm từ phía sau, vô cùng thân thiết hít mùi thơm trên người cô, nhẹ nhàng hôn dọc xuống sống cổ của cô. Tim của Uất Noãn Tâm đập loạn mấy nhịp. "Này.. anh làm gì vậy?" "Nhớ em quá, hôn em thôi!" "Ở đây là phòng làm việc đó." "Dù sao cũng không có ai nhìn thấy!" Không bỏ qua mà còn hôn lên môi cô, cô cười né tránh, "này, đừng như vậy..." Cô biết rõ anh rất mạnh về phương diện kia, hôn hít không khéo lại biến thành chuyện đó. Cô có to gan hơn nữa, cũng không dám làm việc đó trong phòng làm việc! Lỡ như bị người khác nhìn thấy, sau này còn dám gặp ai. "Như vậy là như vầy nhỉ? Hôn một cái thì hôn một cái thôi!" Nam Cung Nghiêu cực kỳ vô lại giống như một đứa trẻ, Uất Noãn Tâm hết cách, đành hôn anh một cái, nhưng đầu lưỡi của anh chạy nhanh vào, quấn lấy cô, làm cho cô không thể thoát ra được, ngược lại còn đánh mất lý trí, dần dần đắm chìm vào trong nụ hôn. Advertisement / Quảng cáo Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, mới chợt bừng tỉnh lại, đẩy anh ra, đôi tay trắng nõn đấm vào lồng ngực của anh. "Đã bảo anh đừng làm bậy rồi mà... Em đói bụng rồi, ăn cơm thôi!" Nam Cung Nghiêu kéo một cái ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm cô ăn cơm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nồng nàn tình yêu. "Bé Thiên ăn cơm chưa vậy?" "Rồi!" "Vậy thì tốt!" "Sao em không hỏi anh ăn cơm chưa?" "Anh đã đến đây thì chắc hẳn phải ăn rồi!" "Anh chưa ăn!" "Hả? Vậy chúng ta ăn cùng nha?" "Đồ ngốc! Anh ăn rồi, chỉ cần nhìn em ăn cơm, anh cũng cảm thấy rất vui!" "Anh chỉ biết nói ngon ngọt thôi! Rõ ràng món ăn có vị cay, nhưng khi Uất Noãn Tâm ăn vào, lại cảm thấy ngọt liệm như đường, vô cùng ngọt ngào, đầu óc cũng quay cuồng theo. Làm cho cô ao ước, nếu cả đời này có thể ngọt ngào như vậy thì hay biết mấy. Một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc, đó mới là điều cô hằng mong chờ. Ăn xong cơm, lại quấn lấy nhau một lúc, Nam Cung Nghiêu mới luyến tiếc rời khỏi. Đến lúc làm việc, Uất Noãn Tâm không thể tập trung được, trong đầu đều nghĩ đến anh, vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Anh ta vừa rời khỏi, thì cô đã nhớ đến vậy sao? Giống như bị trúng bùa mê, đầu óc mơ màng. Đồng nghiệp Michelle cầm mấy tập hồ sơ đi vào, "buổi chiều tôi xin nghỉ, phiền cô kiểm tra lại giúp tôi nha." "Được rồi, không vấn đề gì! Cô xin nghỉ đi shopping sao?" "Không phải, tôi đi khám bệnh." "Sao vậy? Cô không khỏe à?" "Không phải! Kinh nguyệt của tôi không đều, có lẽ do tôi thức đêm nhiều quá. Cô cũng biết mà, chuyện phụ nữ này, không lớn cũng không nhỏ, nhưng phải đi kiểm tra mới yên tâm được." "Ừm! Vậy cô đi đi, nếu có điện thoại, tôi sẽ nghe giúp cô." "Cảm ơn nha! Lần sau tôi mời cô ăn cơm!" Trước khi đi còn không quên trêu chọc, "nhưng mà, cô có hộp cơm tình yêu ngon như vậy, chắc hẳn không muốn cùng chúng tôi ăn bữa cơm này đâu!" Uất Noãn Tâm không biết nói gì nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, nở nụ cười trên môi. Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, kinh nguyệt tháng này còn chưa đến, hơn nữa còn trễ một tuần rồi. Nhớ đến mấy lần không mang đồ bảo vệ kia, không lẽ trúng số rồi sao? Hoang mang chạy đến nhà thuốc gần đó mua que thử thai. Sau khi kiểm tra xong, tâm trạng rất hỗn loạn. Không biết mình rốt cuộc có thai, hay không có thai, kết quả... mang thai rồi! Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kết quả như vậy, vẫn cảm thấy có sét đánh ngang tai, rất ngổn ngang trừng mắt nhìn một hồi lâu. Trăm ngàn cảm xúc đan xen nhau, một lúc không thể nói rõ mình đang vui hay đang buồn. Nghĩ cả mộ buổi chiều, mới quyết định khoan hãy nói với Nam Cung Nghiêu. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện đó, nên cô cứ lỡ đãng, thường xuyên ngẩn người, ngay cả Nam Cung Nghiêu cũng nhận ra, lúc đi ngủ anh hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô lắc đầu, "không có gì đâu! Có lẽ do em có hơi mệt mỏi thôi!" Anh nhìn thấu được cô có tâm sự, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không vạch trần. "Em chú ý nghỉ ngơi đi, đừng để mình quá vất vả." "Vâng!" Nam Cung Nghiêu tính ngủ, không quấy rầy cô. Nhưng người phụ nữ mình yêu nằm ngay bên cạnh, thêm vào đó anh lại là người đàn ông mạnh mẽ về chuyện kia, chưa được bao lâu, bắt đầu không nhịn được nữa, cơ thể khỏe mạnh nhào đến. Tìm kiếm bờ môi cô, ra sức hôn hít...
|
Chương 391: Phá thai ư?: Sẽ bị nghiện
Nụ hôn của anh rất điêu luyện, nồng cháy mà dai dẳng, làm cho Uất Noãn Tâm bị choáng vang như có điện giật, tim đập nhanh, say mê cùng đắm chìm, cơ thể cũng theo bản năng ôm lấy cổ anh, hôn trả lại anh. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến mình có thai rồi, nên bắt đầu có chút chống cự lại. Nhưng ham muốn của Nam Cung Nghiêu đã bị khơi dậy, làm gì để cho cô chống cự lại dễ dàng như vậy, một cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô, hai bắp đùi lớn kẹp chặt lại, không cho cô nhúc nhích. Làn môi của anh rời khỏi, đi dọc xuống phía dưới, hôn lên nơi đầy đặn của cô, vươn đầu lưỡi ra, cắn mút thật nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn đảo vòng, làm cho cô muốn ngừng mà không ngừng được, cường độ vùng vẫy càng ngày càng yếu, làn da cũng ửng đỏ lên. Một bàn tay đi vào trong váy ngủ, dùng ngón tay ma xát nhẹ nơi kín đáo, dễ dàng bắt được nhịp nhạy cảm của cô, làm cho cô điên cuồng, khó có thể ngăn cản anh xâm nhập, không kiểm soát được mà tiết dịch, tiếng chống đối trên miệng cũng trở thành tiếng rên rỉ nho nhỏ: “Ưm… đừng mà …” Lúc đầu anh còn tưởng cô ngại ngùng, nhưng nhìn thấy cô cố hết sức chống cự như vậy, anh thở hì hụt dừng lại, hai đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, cau mày: “Tại sao vậy?” “Hôm nay, không, không tiện lắm...” “Đến chu kỳ à?” “Vâng!” Cô bối rối mà quay mặt đi, không dám nhìn thẳng anh. Nhưng chu kỳ của cô rõ ràng không phải lúc này! Nam Cung Nghiêu nhớ rất rõ. Anh cũng không biết cô bị gì, nhưng nếu cô không muốn anh cũng không ép cô. Mặc dù, bên dưới đã căng cứng, sắp sửa nổ tung rồi. Anh cố gắng hết sức lăm mới bò từ người cô xuống, im lặng rất lâu, nhưng ham muốn vẫn không cách nào biến mất, nên anh ngồi dậy luôn. “Anh giận rồi hả?” “Không có đâu! Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái!” Uất Noãn Tâm muốn giữ anh lại, nhưng anh đã xuống giường rồi, nên cô có chút áy náy. Cô biết rõ anh rất mạnh về mặt tình dục, mỗi đêm phải làm mấy lần. Vừa rồi đã đạt đến mức đó, giữa đường dừng lại, nhất định rất khó chịu. Nhưng chuyện này, không thể tiếp tục như vậy, cô nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng. Phải nói cho anh cái tin tốt đó, hay là một mình âm thầm...đi phá thai. ... Từ khi biết mình có thai, Uất Noãn Tâm nhận ra bên dưới của mình lúc nào cũng trướng lên, rất khó chịu, không biết có ảnh hưởng đến đứa trẻ không, nên cô đặt lịch hẹn với bác sĩ phụ sản. Sau khi ăn cơm xong, vội vàng chạy đến đó. “Em ra ngoài một chút nha.” “Hôm nay không phải không cần đi làm sao?” Nam Cung Nghêu cảm thấy rất kỳ lạ, luôn cảm thấy gần đây cô rất bí ẩn, không biết đang trốn tránh chuyện gì. Advertisement / Quảng cáo “Michelle hẹn em cùng đi shopping với cô ấy! Cũng không lâu đâu, em sẽ ăn cơm tối mà!” Sợ anh nhìn ra được sơ hở, cô gần như bay ra khỏi cửa. Nam Cung Nghiêu càng nghĩ càng thấy lạ, bỏ lại công việc đang làm dở, lái xe đuổi theo xe taxi của cô. Theo đuôi suốt dọc đường, đến bệnh viện, nhìn thấy cô đi vào khoa sản. Sự nghi ngờ này làm Nam Cung Nghiêu sợ hãi, vội vàng chạy theo, đá cửa một cái, xách bác sĩ lên, ném qua một bên, gào thét lên giống như con sư tử: “Anh không cho em phá bỏ con của chúng ta!” Một tiếng sau. Hai người ngồi trong xe. Nam Cung Nghiêu không còn tức giận như lúc nãy, nhưng vẻ mặt vẫn khó coi, giọng nói âm u: “Cho nên lúc nãy em chỉ đến kiểm tra, chứ không phải phá thai sao?” “Vâng!” Uất Noãn Tâm cảm thấy rất áp lực, nuốt nước bọt: “Em vẫn chưa biết, phải làm gì bây giờ?” “Không biết sao?” Giọng Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo như băng, tiếng nói giống như từ địa ngục, nhẫn nhịn không nổi giận, nhưng bàn tay lại nắm chặt đến nỗi đầy gân: “Lúc trước chúng ta không phải nói rõ với nhau rồi sao, nếu mang thai thì sinh ra sao? Tại sao em không nói cho anh biết hả?” Cô giống như đứa trẻ chịu uất ức khi làm sai: “Lúc đó em đâu biết mình sẽ có mang thật...” Cô không giải thích thì còn đỡ, cô vừa nói xong, mặt của Nam Cung Nghiêu không ngừng tái mét, gần như sắp nổi điên lên: “Ý của em là, khi đó em đối với anh chỉ hời hợt có lệ thôi hả?” “Em, em không có ý đó...” “Sinh đứa bé ra!” Anh lấy giọng điệu kiên quyết, ra lệnh nói ra hai ba chữ thì có thể quyết định số phận của đứa trẻ, làm cho Uất Noãn Tâm không thoải mái. Vốn dĩ cô cũng đã nghĩ đến sẽ giữ lại đứa trẻ, nhưng miệng vẫn không nhịn được nói lại: “Anh dựa vào cái gì bắt em sinh thì em phải sinh.” “Dựa vào đứa bé là con anh!” “Nhưng đứa bé lớn lên trong bụng em, em có toàn bộ quyền quyết định!” “Quyết định của em là phá bỏ đứa bé hả?” Nam Cung Nghiêu nghiến răng: “Uất Noãn Tâm, em không thể nhẫn tâm như vậy, đứa bé là con của chúng ta! Cho dù giữa chúng ta trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, thì đứa bé là vô tội, em không thể tàn nhẫn với con như vậy!” “…” Cô bướng bỉnh quay đầu đi: “Tóm lai, em tự có quyết đinh của mình, không cần anh lo!” “Có anh ở đây, em đừng mong làm hại con anh!” “Anh lại muốn giam cầm em giống như trước sao? Hay muốn giám sát em hả?” Nam Cung Nghiêu giận hờn: “Nếu đấy là quyết định của em, anh sẽ làm như vậy.” Uất Noãn Tâm tưc tới mắt nổi đom đóm, cô nghi ngờ sự dịu dàng lúc trước của anh có phải là ảo giác không. Hơn một tháng trôi qua, anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi cô gần như quên hết những đau khổ mà anh đã tàn nhẫn gây cho cô. Cô ngu thật, cho dù anh có yêu cô nhiều hơn nữa, có tốt với cô hơn nữa thì bản tính kiêu ngạo cùng bá đạo trong xương tủy của Nam Cung Nghiêu vẫn không thay đổi được. Cô thở dài: “Bây giờ em không muốn thảo luận với anh về chuyện con cái, để em nghĩ kỹ, anh cũng nghĩ thật kỹ, được không?” “Anh không biết em vẫn còn phải suy nghĩ gì, nhưng anh đã nói rất rõ. Đứa con này, anh muốn có nó!”
|
Chương 392: Chiến tranh lạnh: Sẽ bị nghiện
Bởi vì hai người có quan điểm bất đồng về chuyện con cái, nên đang ngọt ngào bỗng chốc lại rơi vào chiến tranh lạnh, mỗi người đều mang tức giận trong lòng. Uất Noãn Tâm trách Nam Cung Nghiêu bá đạo, không nghĩ đến cảm nhận của cô, sợ tính tình này của anh chưa hề thay đổi sau này sẽ còn như vậy. Còn Nam Cung Nghiêu lại cảm thấy những cố gắng trước đây của mình đều là uổng phí, anh không hiểu, cô đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội rồi, tại sao lại không cần đứa nhỏ chứ? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì đó chưa chắc chắn được sao? Hoặc có lẽ, cô vẫn chưa hề tin tưởng anh hoàn toàn sao? Vào bữa cơm tối, mây đen che phủ, hai người không hề nói với nhau câu nào. Uất Thiên Hạo nhìn ma ma một cái, thấy mặt ma ma đen thui. Lại nhìn pa pa, mặt pa pa thì lạnh như tiền, liền hiểu ngay hai người nhất định cái nhau rồi. Mấy hôm trước không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại cãi nhau rồi, thế giới của người thật phức tạp, làm cậu bé chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi lo lắng thôi. Trước kia Uất Noãn Tâm và Nam Cung Nghiêu cùng dỗ bé Thiên ngủ, đêm nay lai chỉ có một người, bé Thiên nhịn không nổi bèn hỏi: “Ma ma và pa pa cãi nhau sao?” “Không có đâu!” “Ồ…” Rõ ràng là có mà, ma ma lại nói dối rồi! Nhìn gương mặt bé bỏng đáng yêu của bé Thiên, trong lòng Uất Noãn Tâm có chút lay động, hỏi con: “Bé Thiên, nếu ma ma sinh một em trai hay em gái thì sao hử?” “Được đó được đó!” Bé Thiên liền vui vẻ hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Trong bụng ma ma lại có bé bi rồi sao?” “Không có, ma ma chỉ hỏi thế thôi! Bé Thiên muốn em trai hay em gái đến vậy sao?” “Tất nhiên rồi! Ma ma, ma ma sinh thêm một em nữa được không? Bé Thiên sẽ làm một anh trai tốt, bé Thiên hứa đó!” Uất Noãn Tâm mỉm cười. Lúc trước cô không tính sinh thêm, cũng không nói chuyện này với bé Thiên, không ngờ con lại hoan nghênh như vậy, cũng khó trách thái độ của Nam Cung Nghiêu lai kiên quyết đến thế. Thực ra, đã mang thai rồi, cô cũng không muốn bỏ, buổi chiều nói như vậy, chẳng qua là do giận dỗi Nam Cung Nghiêu thôi. Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật đứa trẻ là vô tội. Không phải cô không muốn đứa bé, chẳng qua cô chỉ sợ. Sợ Nam Cung Nghiêu vẫn bá đáo như trước, sau đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn nữa. Chỉ vì cô và anh không hòa thuận mà đã để bé Thiên thiếu vắng tình thương của ba lúc bé, cô không muốn đem lại cảm giác này cho đứa con kế. Nếu như vậy, thà không sinh thì hơn. Cho nên, xét cho cùng do cô không có cảm giác an toan thôi. Advertisement / Quảng cáo Khi trở về phòng, Nam Cung Nghiêu đã nằm ngủ rồi, cô lẳng lặng thở dài ở bên cạnh anh. Có thể cảm nhận được, cũng đã lâu rồi anh không mất ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Uất Noãn tâm không nhẫn nhịn nữa mà mở miệng trước: “Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, chúng ta nói chuyện với nhau đi!” Câu đầu tiên Nam Cung Nghiêu nói là: “Xin lỗi em!” “...” “Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc đó anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử với em như vậy. Nhưng em có thể nào cũng không nên nghĩ đến chuyện phá bỏ con của chúng ta.” “Em không có nói muốn bỏ con mình, em chỉ giận dỗi anh thôi.” Nam Cung Nghiêu bật dậy, hai mắt sáng lên: “Cho nên, em giữ con lại sao?” Uất Noãn Tâm giật mình: “Em cũng không nói sẽ giữ lại…” “Vậy ý của em là thế nào hả? Anh thật không hiểu chúng ta đã như vậy rồi, em còn do dự điều gì nữa? Chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Hay là…” “Do em không có cảm giác an toàn!” Uất Noãn Tâm cũng không biết làm sao: “Em từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách nào hoàn toàn tin tường anh. Em sợ anh không hề thay đổi, vẫn giống như lúc trước vậy.” “Anh nói rồi, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa!” “Nhưng buổi chiều hôm nay anh…” “Bởi vì chuyện đó có liên quan đến con của chúng ta, anh quá căng thẳng thôi.” “Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, sau này anh sẽ vì những chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em à! Nghiêu à, em rất sợ, anh có biết không?” Cô không tin anh, mặc dù làm cho Nam Cung Nghiêu tức giận, nhưng nhiều hơn nữa đó là tự trách. Anh hiểu rất rõ, nếu lúc trước anh không làm những chuyện khiến cho trái tim cô rét lạnh, thì cô cũng không như vậy. Anh thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em… Nhưng mà anh đã cố gắng bù đắp lại cho em, em có thể cảm nhận được mà.” “Em có thể cảm nhận được, nhưng ở trong trái tim…vẫn có một chút… không an lòng…” “Anh hiểu rõ, anh sẽ dành nhiều thời gian để chứng minh. Trước đó, em đừng vội vàng quyết giữ hay bỏ đứa bé được không? Anh xin em đó… Anh rất muốn chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa.” “Vâng!” Máu mủ ruột rà, muốn cô bỏ, làm sao cô nỡ bỏ đây? “Noãn Tâm… Anh hỏi em một chuyện, em cũng không cần vội trả lời.” Nam Cung Nghiêu không nói câu này ra thì sẽ có câu trả lời như thế nào, cho nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên: “Em… em bằng long theo anh về Đài Loan không?” Phút chốc cảm nhận được cô nằm ở trong lòng mình đờ người. “Anh chỉ hỏi vây thôi, em không nhất đinh phải trả lời. Anh biết, em rất thích sống ở đây, cũng biết nơi đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã rời Đài Loan quá lâu, công ty còn rât nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh không thể vô trách nhiệm được.” “Em biết mà!” Uất Noãn Tâm bình thản trả lời. Cô đã biết trước sẽ có ngày này, thậm chí không nghĩ nó sẽ đến trễ như vậy. Cô hẳn phải cảm ơn anh, đã cho cô một tháng tràn ngâp ánh sáng hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến, đều thấy ngọt ngào. Anh không nhìn ra thái độ của cô, nên Nam Cung Nghiêu thấy rất căng thẳng, lại sợ cô giận. “Nếu em không muốn về, em cứ coi như anh chưa nói gì. Có một số chuyện, anh có thể giải quyết ở Hà Lan, mở nhiều cuộc họp qua video là được rồi. Em và bé Thiên mới là điều quan trọng nhất của anh. Chuyện công ty, anh có thể tìm được người khác giải quyết, không sao đâu!”
|
Chương 393: Trở về Đài Loan: Sẽ bị nghiện
“Em không có ý như vậy… Em biết rõ anh không thể từ bỏ được, em cũng không trách anh. Em vẫn luôn cho rằng, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất của đàn ông, hơn nữa không có mâu thuẫn gì với gia đình. Em chỉ cần có một chút thời gìn để suy nghĩ thôi” Tâm trạng hiện tại của Uất Noãn Tâm đương nhiên cũng rất phức tạp. Đài Loan, bây giờ đã trở thành một nơi tràn ngập nỗi lo lắng trong cô và cũng là nơi cô kiên quyết không muốn quay trở về. Khó khăn lắm mới có được vài ngày bình yên, cô đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng rất thích ở một nơi xa lạ, không quen biết người nào, cũng không có nhiều cảm giác buồn phiền như thế. Trong khi trở lại Đài Loan, còn có Ngũ Liên, ngẫm nghĩ lại làm cho lòng cô rất phiền muộn. Nhưng mà, cô hiểu rõ, yêu một người, là phải cho đi. Cô không thể cứ nhận từ Nam Cung Nghiêu, mà mình lại không làm gì cho anh, như vậy quá ích kỷ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi, giống như cô và anh lúc trước. Còn nữa, một khi anh quay về Đài Loan, có nghĩa là hai người phải tách nhau ra, cô lại không nỡ. Bé Thiên lại càng không nỡ hơn, cô không biết để hai cha con họ chia cắt nhau. Hai bên đều có chỗ khó nói của mình, cực kỳ mâu thuẫn. Nam Cung Nghiêu nhìn thấy cô buồn rầu không vui, cho nên cảm thấy có chút hối hận về lời đề nghị của mình. Nhưng mà, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, trừ khi anh vứt bỏ công ty ở Đài Loan thôi. Anh không dám chắc mình có thể đi đến bước đó không. Suy nghĩ rất lâu, Uất Noãn Tâm cũng mệt rồi: “Ngày mai em trả lời anh, được không?” Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài chuyện. Do đó, cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Nam Cung Nghiêu vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Uất Noãn Tâm, trong lòng nói với mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất vọng. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến, nếu cô đồng ý theo anh về Đài Loan, thì hay biết mấy. Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ăn xong, bé Thiên vào phòng chuẩn bị cặp sách, Uất Noãn Tâm mới nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi…” Nam Cung Nghiêu buông dao nĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời. Uất Noãn Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn anh: “Em bằng lòng theo anh về Đài Loan.” Câu trả lời bất thình lình như vậy, quá bất ngờ, làm cho Nam Cung Nghiêu ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong lòng mừng như điên: “Em bằng lòng quay về với anh sao?” “Vâng!” Nếu đã quyết định rồi, Uất Noãn Tâm cũng không do dự, cười mỉm chi với anh: “Em theo anh về!” Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng, đến nỗi cổ họng có chút khô khan: “Tại sao vậy? Anh cho rằng em sẽ không đồng ý.” “Những chuyện anh làm vì em đã quá nhiều rồi, em không muốn cứ nhận từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng cố gắng đi!” Chỉ hai câu nói đơn giản thôi, lại làm cho Nam Cung Nghiêu cảm động, trong lòng nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt. Advertisement / Quảng cáo “Pa pa, ma ma, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi.” “Bé Thiên, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan được không?” Nam Cung Nghiêu không nén được vui sướng trong lòng. “Về Đài Loan à, sao vậy pa pa?” Bé Thiên mếu máo: “Nhưng bé Thiên vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở nhà trẻ mà!” “Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè tốt mà.” Bé Thiên nhìn Uất Noãn Tâm, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của pa pa và ma ma, cho nên cậu bé liều nở nụ cười tươi rói: “Được ạ, được ạ! Cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi, yeah!” Ngày rời đi, Uất Noãn Tâm đứng ở bến xe nhìn căn nhà rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay về. Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng cô hy vọng mình mãi mãi cũng không cần quay về đây, bởi vì đây là nơi cô trốn tránh mưa gió, mỗi lần trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết thương, cô không muốn mình bị thương nữa. Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Nam Cung Nghiêu. Cô hy vọng, tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Tạm biệt, Hà Lan! Mười tiếng sau, cả nhà quay trở về Đài Loan. Xe băng băng chạy trên con đường cao tốc đi vào khu biệt thự Bán Sơn, hai bên đều là cây to cao vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái chưa hiểu chuyện đời, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là thấp thỏm lại tràn ngập hy vọng, bởi vì cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, chứng kiến qua nhiều chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn nưa. Nam Cung Nghiêu thấy cô ngẩn người, anh biết rõ cô đang nghĩ về những chuyện lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay cô, cô quay đầu lại mỉm cười với anh, ý nói mình không sao, rồi đan chặt tay vào tay anh. Hà quản gia nghe tin bọn họ quay về, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, người làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra, liền cùng nhau cung kính cúi đầu chào: “Cậu chủ, cô chủ, cậu chủ nhỏ!” “Hà quản gia, lâu rồi không gặp bà.” “Là rất lâu rồi chưa gặp, cô chủ à!” Hà quản gia có hơi già đi, nhưng nụ cười lại càng hiền từ thân thiết hơn: “Đây là cậu chủ nhỏ phải không, cậu rất dễ thương nha! Giống y như cậu chủ vậy!” “Chào Hà quản gia! Đây là quà ma ma tặng cho bà đó!” “Cảm ơn cô chủ!” “Đi vào thôi em!” Nam Cung Nghiêu năm lấy tay Uất Noãn Tâm, dẫn cô vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn phòng bảy năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào. Anh ôm cô từ phía sau: “Nó vẫn như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ vào đây nhìn, để cảm giác được em vẫn còn ở đây.” Cô nắm tay anh: “Xin lỗi anh!” Thật khó mà tưởng tượng, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Vừa nhắm mắt lại, thì bảy năm đã trôi qua. Những thứ nơi đây từng để lại cho cô đều là nỗi đau và nước mắt, làm cho trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ. “Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã.” “Ừ! Vậy đợi lát nữa anh đến tìm em.” Nam Cung Nghiêu rời khỏi, một mình Uất Noãn Tâm ở trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây. Cô muốn mình được hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc…
|