Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 3: Quá ngây thơ "Ông chủ, Thanh Phong không làm tròn trách nhiệm, đã không trông nom cô ấy cẩn thận."
Ngoài dự đoán, Lăng Diệp không hề trách cứ hắn. Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, vừa nói:
“Nếu cô ấy đã muốn bỏ trốn, các cậu đều không cản được đâu."
Thanh Phong vội vàng chạy đuổi theo, muốn đỡ lấy anh, nhưng bởi vì không có mệnh lệnh nên không dám. Nhìn bước chân anh hơi chao đảo, hắn đau lòng nắm chặt quả đấm. Nếu có người phụ nữ kia ở đây, ông chủ sẽ không phải khổ sở như thế. Mặc dù hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao ông chủ bình thường đều không cho phụ nữ đụng vào, lại phá lệ.
Đúng rồi, sợi dây chuyền!
Hắn vội vàng lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Lăng Diệp, cung kính nói:
"Đây là vật người phụ nữ kia để lại trước khi đi."
Chắc là cô ấy muốn để sợi dây chuyền này lại cho ông chủ . . . . . .
Lăng Diệp nhìn viên đá màu đỏ treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền, phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đầu tự nhiên hiện ra đôi mắt hạnh sáng ngời của người phụ nữ kia. Anh nhếch nhếch khóe môi, đưa tay nhận sợi dây chuyền rồi nắm chặt nó trong tay, nói:
"Quay về trụ sợ chính của Liệt Diễm."
………………..
"Oh, my¬ God! Diệp, cậu bị thương sao?! Người nào mà lợi hại như vậy hả? Thật ngưỡng mộ a ~"
Lăng Diệp vừa bước vào cửa, đã nghe thấy giọng nói chói tai của bạn thân. Anh đưa tay phải lên tháo chiếc mặt nạ xuống, ném bừa qua một bên, để lộ khuôn mặt yêu nghiệt không ai bằng. Từng trận gió lạnh thổi mạnh vào mặt người đang cười hả hê, ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Một người đàn ông có đôi lông mày xếch trong phòng khách đi qua, vừa dìu Lăng Diệp đến ghế sofa, vừa thấp giọng hỏi.
"Bị con mèo Diệp bắt."
Lăng Diệp không chút khách khí, đem sức nặng toàn thân dựa vào bạn tốt, ánh mắt ngập tràn niềm vui nói.
"!"
Tay người đang đỡ anh liền run lên, thiếu chút nữa đã không giữ nổi, để anh ngã lăn xuống đất rồi.
Người đang ngồi trên ghế sofa sợ đến nỗi ngây người, đôi mắt trừng lớn như cái chuông đồng, miệng há to đến nỗi có thể nhét được cả một quả trứng gà vào.
Ai có thể nói cho bọn họ biết, là chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ không gặp, sao Liệt của bọn họ lại có thể biết nói giỡn được? Còn nói chuyện mập mờ, buồn cười đến như vậy. . . . . . Hơn nữa, mới vừa rồi, trong ánh mắt của cậu ta, thậm chí còn phát ra cả một tia có tên là dịu dàng nữa.
Lăng Diệp thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong mắt, cũng chẳng giải thích gì. Anh ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn cái người vừa thét chói tai kia nói:
"Vũ, cậu đi lấy năm trái bom nhỏ, tiên tiến nhất qua đây."
Mạc Vũ nhíu mày, hơi khó tin hỏi :
"Không phải là cậu bị kích thích, định nổ tung nơi này đó chứ?"
Người kia không tán thành, nói với Lăng Diệp:
"Việc cậu cần làm bây giờ, chính là nghỉ ngơi."
"Tôi muốn thử làm thí nghiệm, kiểm chứng suy đoán của mình."
Nếu anh không nhầm, có lẽ sợi dây chuyền này, chính là một thứ đặc biệt cô ấy để lại trước khi đi. Nếu đúng là như vậy, thì sợi dây chuyền này là cô ấy cố tình để lại cho anh.
Trong lòng Mạc Vũ thấy quái lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.
"Vết thương bị đạn bắn, thiếu chút nữa đã trúng tim cậu rồi đấy."
"Ngôn, nếu như tôi nói, đây là của một người phụ nữ để lại, lúc hai chúng tôi giao đấu, thì cậu có tin không?" Lăng Diệp dùng giọng nói hơi suy yếu, chậm rãi hỏi.
Động tác trong tay Tề Ngôn hơi dừng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Diệp hỏi:
"Cậu không có hạ thủ lưu tình?"
Vừa hỏi xong câu này, hắn liền hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình rồi. Lăng Diệp là ai nào? Sao có thể hạ thủ lưu tình với người khác được? Huống hồ, cậu ta vẫn luôn luôn chán ghét phụ nữ.
Quả nhiên, Lăng Diệp lắc đầu một cái.
"Cô ấy đã chết rồi sao?"
Bản lĩnh của Liệt hắn biết, đối phương có thể để lại trên người anh một vết thương, thì cũng đã rất lợi hại rồi.
Lăng Diệp một lần nữa lại lắc đầu, mờ mịt nói:
"Cô ấy còn sống rất tốt."
"Cho nên, sau khi cô ấy làm cho cậu bị thương, liền thừa cơ bỏ chạy?" Một lúc lâu sau, Tề Ngôn mới tìm được giọng nói của chính mình, hỏi.
"Chính xác mà nói, là cô ấy thừa lúc tôi vào phòng phẫu thuật, đã bỏ chạy." Lăng Diệp đính chính lại lời của bạn.
Tề Ngôn nghe xong, nhìn người đối diện giống như nhìn thấy quỷ, nói:
"Sau khi cậu bắt được cô ta, cũng không giết cô ta? Lại còn để cho cô ta sinh khí dồi dào, rồi tẩu thoát?!"
Hắn thật muốn kiểm tra lại nồng độ máu của Lăng Diệp, để xem có phải là anh đã bị hạ thuốc rồi hay không…
"Tôi rất thích móng vuốt nhuần nhuyễn của cô ấy."
Động tác đẹp không thể tả được, vừa nhanh vừa chuẩn, xuống tay không chút lưu tình, tàn nhẫn quyết đoán, vừa nhìn đã biết là sát thủ hàng đầu rồi.
". . . . . ."
Tề Ngôn không nói một lời, đứng dậy lên lầu lấy hộp thuốc. Tối nay hắn nhất định phải kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho Lăng Diệp mới được.
Lăng Diệp giống như nhìn thấu tâm tư của bạn tốt, nhấn mạnh:
"Tôi rất bình thường."
". . . . . ."
Bình thường cái rắm. Vài năm qua, đã có người nào chạm vào người anh ta, mà có thể được bình yên vô sự chưa? Không phải là gẫy tay, gẫy chân, thì cũng là xuống địa ngục rồi. Lại còn có người phụ nữ nào, làm cho anh ta có một chút hứng thú chứ?
Tề Ngôn lên lầu không được bao lâu, thì Mạc Vũ quay lại. Hắn đặt nhẹ 5 trái bom nhỏ trong tay lên bàn, nói:
"Thứ cậu muốn đó."
Ngay khi Mạc Vũ vừa đi tới cửa, Lăng Diệp thậm chí đã cảm nhận được sự chấn động trong tay mình. Anh mở bàn tay đang nắm ra, nhìn thấy viên ngọc đỏ xinh đẹp đang nằm trong lòng bàn tay mình, như một người ăn mặc phong phanh đứng trong gió rét, không ngừng run rẩy, càng đến gần bom, càng run rẩy kịch liệt.
Quả nhiên đây chính là thứ đặc biệt mà cô ấy nói. . . . . .
Cho nên, em là muốn dùng cái này để phân rõ ranh rới giữa chúng ta sao? Em cho là như vậy thì đã thanh toán xong? Em quá ngây thơ rồi!
Mạc Vũ vừa thấy sợi dây chuyền trong tay Lăng Diệp, hai mắt đã dính chặt. Đây chắc chắn là dây chuyền của phụ nữ! Còn có viên ngọc treo lủng lẳng kia nữa, hắn đã xem qua vô số đá quý, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy viên đá nào sặc sỡ, lóa mắt đến như thế. Nó giống như có ma lực vậy, khiến người ta nhìn vào liền bị đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhưng mà, tại sao nó lại đang động đậy vậy?!
"Phựt" một cái, Mặc Vũ đưa tay đoạt lấy sợi dây chuyền trong tay Lăng Diệp. Điều làm hắn ngạc nhiên là, đối phương thế những cũng không thèm né tránh, mà để mặc cho hắn đoạt lấy.
"Lấy mặt dây chuyển treo lủng lẳng đó ra đi, đưa trả lại sợi dây cho tôi." Lăng Diệp tay vẫn để ở tư thế cũ, thấp giọng nói với hắn.
Mạc Vũ nghe xong thật vui mừng, vội vàng tháo mặt dây chuyền đang treo lủng lẳng ra, đưa sợi dây thả lại vào trong tay Lăng Diệp, phấn khởi nói:
"Diệp, cậu đúng là bạn tâm giao của tôi nha! Biết tôi thích nó, liền cho tôi."
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật không kiểm soát được, nói:
"Cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Không phải là tôi cho cậu."
Lúc này, Tề Ngôn cũng vừa xách hộp thuốc đi tới, tầm mắt của hắn cũng ngay lập tức bị viên đá đang treo lủng lẳng kia hấp dẫn, chỉ nghe thấy giọng hắn hơi kinh ngạc hỏi:
"Tại sao nó lại động đậy?"
"Nó phát hiện ra sự tồn tại của bom, sẽ rung rung. Tối nay biệt thự của Chu Tần Thiên đã bị người ta đặt một loại bom mới, trước đó chúng tôi đã dùng thiết bị thăm dò, nhưng lại không hề phát hiện ra có bom, vậy mà, cái này lại có thể." Lăng Diệp chậm rãi kể.
Hai người kia nghiêm túc nghe xong, lại nhìn chằm chằm chiếc mặt dây chuyền đang treo lủng lẳng, nhưng rất lâu vẫn không tìm ra được nguyên do tại sao.
Lăng Diệp nhìn hành vi ngốc nghếch của bọn họ, không biết phải dùng lời gì, nhắc nhở:
"Dùng máy móc tiên tiến nhất để phân tích tỉ mỉ thành phần của nó, có lẽ sẽ có được thu hoạch."
Mạc Vũ thử qua, hắn mang năm trái bom tới gần, không ngoại lệ, viên đá kia liền cảm ứng được. Vì vậy, hắn thở dài nói:
"Cậu lấy bảo bối này từ đâu vậy?"
"Người phụ nữ kia sao?" Tề Ngôn vừa dùng băng mới quấn quanh vết thương cho Lăng Diệp, vừa nói.
Thấy Lăng Diệp gật đầu, Mạc Vũ nháy nháy hai mắt, tràn đầy nghi ngờ lặp lại:
"Người phụ nữ kia?"
Tề Ngôn nhún vai, tiếp tục động tác trong tay, mình là người ngoài cuộc.
Lăng Diệp không giải thích, cúi người lấy chiếc laptop siêu mỏng đặt lên trên bàn trước mặt, mắt dán chặt vào màn hình, mười ngón tay thon dài nhảy múa nhanh nhẹn, linh hoạt trên bàn phím.
Mạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, lẳng lặng đi tới bên cạnh Lăng Diệp, nhìn khuôn mặt được phác họa, dần dần xuất hiện trên màn hình, hắn nhẹ nhàng cau mày, chẳng lẽ người phụ nữ bình thường này là chủ nhân của sợi dây chuyền đó sao? Tại sao Lăng Diệp lại có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt một người phụ nữ như vậy?
Phải biết là, phụ nữ là một loại sinh vật, mà Lăng Diệp không bao giờ để ý đến, ngoài coi thường thì cũng chỉ có coi thường . . . . .
Hắn cúi đầu nhìn mặt dây chuyền vẫn còn đang run rẩy trong tay mình. Tại sao Lăng Diệp không quăng sợi dây chuyền của người phụ nữ này đi? Có thực sự chỉ là vì tính năng đặc biệt của chiếc mặt dây chuyền này không?
"Toàn lực tìm kiếm người này." Lăng Diệp đưa hình ảnh 3D cuối cùng đã được phác họa xong, tựa vào trên ghế sa lon, lạnh nhạt nói.
Mạc Vũ nhíu mày, cười nhạo:
"Cậu cũng biết là người của chúng ta ra tay không thương tình. Nếu như không cẩn thận, làm đả thương đôi tay, đôi chân nhỏ bé của cô ấy, thì làm sao đây hả?"
Lăng Diệp nghe vậy khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường, lạnh lùng nói:
"Miễn là bọn họ có được khả năng đó."
Mạc Vũ sững sờ, Lăng Diệp thật sự không có lòng tin đối với người của bang Liệt Diễm, hay là đã quá đề cao người phụ nữ kia đây?
Tề Ngôn sau khi giúp Lăng Diệp cột chặt dây băng, đột nhiên nhìn Mạc Vũ nghiêm túc nói:
"Nếu không muốn người được cậu đào tạo bị thiệt hại quá nhiều, thì tốt nhất, nếu có tin tức của cô ấy, trước tiên hãy báo cho Diệp." Người có thể làm Lăng Diệp bị thương, cũng không dễ mà bắt được.
Mạc Vũ thấy Lăng Diệp cũng không phủ nhận, đối với chủ nhân của sợi dây chuyền không khỏi càng thêm tò mò. Sao hắn lại không biết, trên thế giới này lại còn một nhân vật đặc biệt lợi hại đến như vậy chứ? Hắn cố lục lọi lại trong đại não mình về khuôn mặt kia, nhưng quả thực không hề có ấn tượng gì.
……………
Đại lộ Champs Elysees, Paris, Pháp.
Úc Hàn Yên đi bộ thong dong trên vỉa hè, mái tóc dài hơi xoăn màu hạt dẻ thả bồng bềnh sau lưng. Trên mặt đeo một cặp kính râm thật to, che đi đôi mắt sáng trong như ngọc. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bó sát, dưới là chiếc quần short jean sexy, để lộ ra một vóc dáng hoàn mỹ.
Mái tóc dài quyến rũ hiện đại; làn da mịn màng, nõn nà không tì vết; đôi môi đỏ gợi cảm; bộ ngực căng tròn, đầy đặn; vòng eo con kiến; đôi chân dài thẳng tắp. . . . . . Cô như vậy, quay đầu lại nhìn hoàn hảo 100%.
Úc Hàn Yên thản nhiên đón nhận những cái nhìn chăm chăm của mọi người, chiếc miệng hoàn mỹ khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Gương mặt này, đã 7 năm rồi, chưa được tự do hít thở ánh nắng mặt trời.
Cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông mặt trời xuyên qua khe hở của cành lá xum xuê, đang mỉm cười lơ lửng giữa không trung. Cô hít một hơi thật sâu. Cái cảm giác này thật tốt. Còn sống, thật tốt. Sống tự do thật tốt. Thật sự là rất tốt.
Đêm hôm qua sau khi tẩu thoát thành công, cô liền rũ bỏ tất cả những gì liên quan đến ‘Ảnh’, bay đến Paris. Cô thích Paris, thích sự phồn hoa của Paris, thích sự lãng mạn của Paris, thích sự thanh lịch của Paris. . . . . . Cho nên, cô chọn nơi này là điểm dừng chân đầu tiên trên chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.
|
Chương 4: Đưa tới cửa Một tháng sau.
Công quốc Monaco, Mont Carlo, là một trong ba nơi có sòng bạc lớn nhất thế giới. Cái thành phố nhỏ nhưng tinh tế này, không chỉ có sòng bạc số một thế giới Mont Carlo, mà còn có hệ thống khách sạn và sân khấu nhạc kịch sang trọng vào bậc nhất thế giới, cùng với bãi biển tuyệt vời, vân vân….
Lúc này, Úc Hàn Yên đang ở trong một khu vực nghiêm ngặt nhất, của sòng bạc mang kiến trúc theo kiểu cung điện - Mont Carlo để đặt cược. Không thể không nói, hôm nay cô thật đen đủi. Cô đang chơi trò chơi đặt cược có khá nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng mà, cô đã chơi ở đây nửa ngày rồi, lại vẫn không thể thắng nổi lần nào.
Cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng, cô ngẩng đầu thở dài bất đắc dĩ. Năm tỷ Dollar - bốn tiếng đồng hồ đã tiêu hết. . . . . . Những năm này, cô thật vất vả mới che giấu tổ chức, đem 7 phần 8 trong số tiền có được chuyển vào một tài khoản mới. Trong chớp mắt đã đi tong một nửa. Thôi, vui chơi như thế đủ rồi.
………………
"Thế nào, Nhan thiếu có hứng thú với cô gái đó sao?"
Hoàng tử Monaco Anca Liệt nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã, khóe miệng đang nhếch lên, nhìn chằm chằm vào người khách có vận số không tốt trên màn hình giám sát, ngồi phía đối diện, tò mò hỏi.
Hai tròng mắt màu lam thâm thúy của Nhan Hạo lộ ra tia hứng thú. Hắn lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, dùng giọng nói trầm thấp, tà mị nói:
"Anh không cảm thấy cô ấy rất thú vị?"
Anca Liệt cười cười, nói:
"Quả thật rất thú vị, vẫn đặt số 5, sự cố chấp này quả thật khó thấy."
Nhan Hạo vẫn nhìn dán mắt vào màn hình, cho nên lúc Úc Hàn Yên ngẩng đầu thở dài, hắn đã may mắn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của cô. Chỉ thấy cô khoảng chừng 20 tuổi, lông mày như vẽ, mắt đen như nước sơn, làn da giống như bạch ngọc, có vẻ như là người Hoa, từ cái miệng nhỏ nhắn tỏa ra hơi thở có mùi đàn hương. Không thể nghi ngờ, cô gái này chính là một tuyệt thế giai nhân, có một không hai trên đời. Thế nhưng, thứ hấp dẫn hắn nhất, lại chính là đôi mắt như chứa đựng tất cả sự tươi sáng, ấm áp của cả thế giới. Điều này đối với loại người đã vùng vẫy một thời gian dài bên bờ đen tối như hắn, quả thật là sự cám dỗ tột cùng.
Hắn thấy cô gái trong màn hình đã đi xa, khẽ ngẩng đầu, đem chỗ rượu vang còn sót lại uống một hơi cạn sạch, rồi đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn, đứng thẳng dậy, đôi tay cắm hờ hững trong túi quần, nói:
"Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ có điều, tôi muốn thông tin về cô ấy."
Anca Liệt nhất thời hớn hở ra mặt. Đối với hắn mà nói, để có được thông tin của khách đến chơi bạc, là một chuyện quá đơn giản. Chỉ cần đưa một chút thông tin mà hắn có thể nhận được một số lượng lớn vũ khí tiên tiến, hơn nữa, lại không cần phải thanh toàn tiền luôn một lần. Không thể nghi ngờ, đây chính là một điều vô cùng tốt.
"Được, không thành vấn đề. Bốn mươi phút sau, tôi sẽ đưa tất cả những thông tin về cô ấy đến trước mặt ngài."
………………….
Úc Hàn Yên hơi bực mình quay về khách sạn Paris Hotel. Cô lười biếng nằm vô lực trên chiếc giường lớn trong phòng, xem đủ loại tin tức trên mạng.
Một thông báo tuyển dụng xuất hiện đột ngột trước mắt cô —— Tập đoàn Lăng Thị tuyển trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc. Yêu cầu: Nữ, dung mạo đoan trang. Tuổi từ 20 đến 25. Cao từ 160cm đến 170cm. Cân nặng từ 50 đến 55kg.
Đọc đến đây, cô im lặng một hồi. Đây không phải là biến tướng của cuộc thi chọn người đẹp sao? Cô định bỏ qua mục này. Đợi đã, một tuần chỉ cần đi làm bốn buổi, lương 20 triệu Dollar một năm.
Oa chậc chậc, có vẻ không tệ a! Chỉ cần đi làm từ thứ hai đến thứ năm, như vậy từ thứ 6 đến chủ nhật là mình có thể tiếp tục rong chơi rồi. Đối với một công việc bình thường như thế này, mức lương trả như vậy đã là rất hào phóng rồi. Coi như đó là một trải nghiệm khác của cuộc sống đi.
Cô nhìn lại: Thông thạo ít nhất 5 loại ngôn ngữ: Anh, Trung, Đức, Nhật, Pháp; kỹ thuật lái xe tốt, có bằng lái xe; không “biết” say rượu (*); lý trí; không ham sắc; võ thuật càng giỏi càng tốt. . . . . .
((*)Trong bản cv để là "ngàn chén không say" -> nên ta để thành như thế ^^ )
Úc Hàn Yên nhéo nhéo chiếc miệng xinh đẹp, đây không phải là công việc đưa ra vì cô sao? Được! Làm vậy.
Người đủ điều kiện, 9h sáng mai đến thẳng trụ sở chính của tập đoàn Lăng Thị phỏng vấn. Người không đủ điều kiện, xin vui lòng không ôm theo ảo tưởng để đến phỏng vấn, nếu phát hiện ra, sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Ngày mai? Newyork?! Được rồi. . . . . . Úc Hàn Yên nhanh chóng đứng dậy, kéo va li ra, sắp xếp qua loa đồ đạc của mình, đi giày cao gót vào, dáng vẻ ngao du đi ra cửa.
………………..
Phòng tổng thống, khách sạn Paris Hotel.
"Cốc… cốc…."
"Vào đi."
Nhan Hạo cởi ba khuy dưới cổ áo sơ mi trắng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, sexy. Đôi tay thon dài cắm trong túi quần tây, đứng đối mặt với chiếc cửa sổ to sát đất, đưa lưng về phía cửa. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.
"Nhan thiếu, đây là thông tin ngài muốn." Anca Liệt đi tới sau lưng hắn, giọng nhẹ nhàng, hơi kính cẩn nói.
Mặc dù hắn là hoàng tử của Monaco, cũng là người kế vị ngôi vua hợp pháp nhất, nhưng khi đứng trước người đàn ông này, hắn cũng chẳng là gì cả.
Nhan Hạo - người đứng đầu nhà họ Nhan - gia đình giàu có nhất trong giới hắc đạo, ông trùm của giới súng ống đạn dược, chỉ một cái dậm chân cũng đủ làm cho thế giới rung chuyển.
Nhan Hạo khẽ nghiêng người, đưa tay nhận lấy tập tài liệu đối phương đưa cho, đọc nhanh như gió. Đến đoạn cuối, hắn khẽ nhăn mày, hỏi giống như không hỏi:
"Đi rồi?"
Anca Liệt lưỡng lự, sợ đối phương cụt hứng, hơi thấp thỏm nói:
"Dạ, tôi cũng vừa mới nhận được thông tin, 20 phút trước, cô ấy đã lên máy bay rời khỏi công quốc rồi."
Nhan Hạo phất phất tay, ý bảo hắn rời đi.
Anca Liệt do dự một hồi, vẫn là hỏi:
"Vậy thỏa thuận của chúng ta?"
Nhan Hạo cười như không cười nhìn hắn, hơi tà khí nói:
"Tôi nghĩ là chúng ta đã thương lượng xong."
"Dạ dạ dạ, cám ơn Nhan thiếu. Vậy tôi đi trước. Có việc gì xin cứ giao phó, nhất định tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình." Anca Liệt vội vàng nói, chỉ sợ đối phương đổi ý.
Nhan Hạo quay người về phía cửa sổ sát đất, khẽ ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, nhìn bầu trời đêm đầy sao, thấp giọng lẩm bẩm:
"Úc Hàn Yên sao?"
…………………….
Newyork, trụ sở chính tập đoàn Lăng Thị, phòng làm việc tổng giám đốc.
"Reng reng reng."
"Alo."
Lăng Diệp buông tài liệu trong tay xuống, cầm điện thoại lên, tựa lưng vào ghế, lên tiếng.
"Tiểu Diệp à, ông nội thật sự không ngờ, đến bây giờ còn có cô gái giỏi giang đến như vậy. Cháu biết không? Cô bé tên là Úc Hàn Yên, còn nhỏ tuổi như thế, nhưng đã thông thạo 8 thứ tiếng rồi, hơn nữa còn thật sự uống không “biết” say nha. Võ thuật thì càng giỏi, võ sỹ Taekwondo đai đen trong nháy mắt cũng bị con bé đánh bại. Còn có 3 cô gái nữa cũng rất được, bọn họ. . . . . ."
Lăng Diệp xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói:
"Ông nội, ông nói chuyện chính đi."
"Ah, bây giờ là cửa ải cuối cùng —— của ải mỹ nam. Cháu có muốn qua đây xem biểu hiện của các cô ấy một chút không?"
"Vâng."
Lăng Diệp đồng ý không chút do dự. Chỉ có anh mới biết, phụ nữ như thế nào mới không làm anh chán ghét.
Năm phút sau, bên ngoài cánh cửa thủy tinh của phòng phỏng vấn.
"Ông nội."
Lăng Diệp đi tới bên cạnh một ông lão có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, nhìn dáng vẻ đang bừng bừng khí thế nói.
"Hắc hắc, cháu tới rồi. Đợi một chút đã, vẫn còn một người chưa thi xong." Ông lão khẽ quay đầu, mặt mày hồng hào nói.
Thật ra cái gọi là cửa ải mỹ nam - cửa ải cuối cùng mà các ứng viên phải vượt qua, chính là để cho các cô gái đối mặt trực tiếp với tất cả những chàng trai đẹp, sau đó các công cụ tinh vi sẽ ghi lại nhịp tim và suy nghĩ trong đại não của các cô, về độ YY (lả lướt).
Lăng Diệp gật đầu nhẹ, hai mắt sắc bén như tia X quang, nhìn quét qua đám người bên trong.
Cô gái này. . . . . .
|
Chương 5: Dê vào miệng cọp Úc Hàn Yên mạnh dạn quan sát người đàn ông cao hơn mình xấp xỉ một cái đầu trước mặt. Gương mặt tuấn tú điển hình, cơ thể lực lưỡng, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ. Chiếc áo sơ mi màu đen làm tăng thêm sự thần bí cho hắn. Chiếc khuyên tai màu đỏ bên tai trái, tạo nên một vẻ đẹp hoang dã. Lúc giơ tay nhấc chân, không khỏi để lộ ra khí phách cùng sự kiêu ngạo bẩm sinh.
"Chào tổng giám đốc."
Những mỹ nam được công ty chọn ra, không hẹn mà đều cung kính chào.
"Tổng giám độc tập đoàn Lăng Thị, không phải cũng…… Ặc………. Quá yêu nghiệt đi. So với trên ảnh, còn đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có điều, hắn làm gì mà cứ đứng trước mặt mình vậy?" Úc Hàn Yên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm hỏi.
Lúc này Lăng Diệp mới đem tầm mắt áp bức rời khỏi mặt Úc Hàn Yên, chuyển hướng sang những người khác, nhàn nhạt nói:
"Các anh hãy quay về vị trí, tiếp tục công việc của mình đi."
"Vâng" Đám mỹ nam rối rít rời đi.
"Tổng giám đốc, vậy chúng tôi thì sao?"
Ba ứng viên tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng đang đứng trong góc khác, sau khi sửa sang lại quần áo, đầu tóc, mới yểu điệu, thướt tha bước tới bên cạnh Lăng Diệp. Một người trong số đó dùng giọng nói nũng nịu hỏi.
Úc Hàn Yên bị giọng nói quá mức buồn nôn đó làm cho toàn thân nổi da gà. Cô nhớ rất rõ, lúc cô nói chuyện với cô gái này, giọng nói của cô ta ớn lạnh rất khó nghe.
Lăng Diệp liếc mắt nhìn ba người bọn họ, ngạo mạn thu hết ánh mắt ái mộ, cùng dối trá của ba người vào đáy mắt, có chút chán ghét nói:
"Tôi đã chọn được người rồi. Các cô đương nhiên đến từ đâu thì trở về đó."
Úc Hàn Yên nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp mê hồn của Lăng Diệp, khóe môi nhếch lên tự tin. Lúc cô tới nộp đơn dự tuyển vào vị trí trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, thì vị trí đó đã nhất định là của cô rồi.
Ba vị mỹ nữ kia mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám khiêu khích với sự uy nghiêm của Lăng Diệp, liền xoay người đạp giày cao gót rời đi.
Ai mà chẳng biết tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị ghét nhất là người không nghe lời chứ. Dám cả gan để cho anh lặp lại một lần nữa xem, sẽ phải hối hận vì đã có mặt trên thế giới này.
Lăng Sanh nhìn diễn biến bên trong, ông cười không khép được miệng. Lúc trong phòng phỏng vấn chỉ còn lại Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, ông đã lệnh cho người lén khóa cửa vào, rồi tắt hết điện đi, sau đó tâm tình tốt hẳn quay về nhà.
Mặc dù âm thanh khóa cửa rất nhỏ, nhưng đối với một sát thủ hàng đầu như Úc Hàn Yên mà nói, thì nghe được rất rõ. Ánh mắt cô rét lạnh, nhanh chóng chuyển về phía cửa.
Lăng Diệp đương nhiên cũng nghe thấy tiếng khóa cửa, nhưng mà trước tình huống này anh rất vui, nên cũng không ngăn cẳn.
Trước mắt đột nhiên tối đen, Úc Hàn Yên đứng ở phía sau cửa không xa, kìm nén hành động muốn động thủ của mình, xoay người nhìn về vị trí của Lăng Diệp, bình tĩnh hỏi:
"Không biết đây là ý gì?"
Lăng Diệp dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, đây là kiệt tác của ông nội. Mà lúc này, chắc chắn ông cụ đã đi rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến mở cửa. Chỉ có điều, có vẻ như lần này ông cụ đã làm được chuyện tốt. Anh và cô gái này đúng lúc cũng cần phải tính sổ rồi. Lăng Diệp nghe phương hướng của giọng nói, đi từng bước đến chỗ Úc Hàn Yên, dùng giọng rét lạnh như Seberia (*) nói:
(*): Seberia hay còn gọi là Xibia, hầu như nằm trọn trong nước Nga. Là nơi có nhiệt độ thấp thứ nhì thế giới, chỉ kém châu Nam cực.
"Cô gái, tôi đã nói rồi, cứ thử rời đi, hậu quả thế nào em không gánh được đâu!"
". . . . . ."
Khi thị giác không phát huy được hết khả năng, thì thính giác trở nên nhạy bén đặc biệt. Giọng nói này. . . . . . Người đàn ông đeo mặt nạ đó là anh ta?! Ohshit! Sao cô lại xui xẻo như vậy? Đích thân đưa dê vào miệng cọp. Hôm nay vũ khí cô cũng không mang theo, càng không hy vọng thắng được anh ta rồi.
Úc Hàn Yên đứng tại chỗ ra vẻ bình tĩnh, không thừa nhận nói:
"Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Trong lòng Lăng Diệp vốn đang vui mừng vì đã tìm được cô, bây giờ lại thấy cô phủ nhận, thì không khỏi tức giận. Anh cười lạnh nói:
"Em có muốn sờ thử vào vết sẹo trên ngực tôi không?"
Úc Hàn Yên biết, có chối nữa cũng vô dụng, cũng không phủ nhận lời của đối phương, tò mò hỏi:
"Sao anh biết là tôi?"
Ngay cả những người sống cùng với cô mười mấy năm trong tổ chức, cũng không nhận ra cô, vì sao người đàn ông chỉ ở cùng với cô có nửa giờ, lại nhận ra được, cô chính là người đó chứ? Gương mặt kia cùng với gương mặt này, tuyệt đối khác xa một trời một vực nha.
Lăng Diệp đi tới trước mặt Úc Hàn Yên, bất ngờ đưa tay trái ra giữ chặt hai tay cô chế trụ trên đỉnh đầu, lợi dụng ưu thế của vóc người, đem cô áp sát vào cửa. Anh đưa tay phải đặt lên gương mặt bên trái của cô, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển, đồng thời cúi đầu xuống, áp sát miệng vào tai phải cô, thấp giọng nói:
"Đôi mắt của em, mùi vị của em. . . . . ."
Nói xong, anh còn hít một hơi thật dài, tựa như cố sức thưởng thức.
". . . . . ."
Là chó sao? Trên người cô thì có mùi vị gì chứ! Úc Hàn Yên chỉ cảm thấy lúc Lăng Diệp nói chuyện, phả ra hơi thở ấm áp xuyên thẳng vào màng nhĩ cô, giống như sợi lông vũ cù vào nơi mềm mại, dễ ngứa nhất, khiêu khích đáy lòng cô. Cô khẽ nghiêng đầu, muốn thoát khỏi.
Lăng Diệp nhận ra động tác của cô, bàn tay đang dính vào mặt cô, chuyển xuống cằm, giữ mặt cô cố định, xấu xa đưa đầu lưỡi ra liếm liếm vào vành tai khéo léo, tinh sảo của cô. Bên tai cô, tiếp tục thầm thì:
"Em nói, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây? Hử?"
Úc Hàn Yên vô cùng ghét cái cảm giác bị quản chế này, cô không để ý từng hồi tê dại đang truyền đến bên tai, giọng nguội lạnh nói:
"Không phải kì kèo mè nheo. Muốn chém giết hay róc thịt tùy anh."
Đương nhiên, cô nói như vậy, đơn giản, là bởi vì cô chắc chắn đối phương sẽ không giết mình. Không giải thích được, nhưng cô tin tưởng như vậy.
Lăng Diệp khẽ hừ một tiếng, đột nhiên buông Úc Hàn Yên ra, đôi tay hờ hững cắm trong túi quần, tầm mắt xé rách bóng đêm, xuyên thẳng vào mặt cô, nhìn cô giống như nhìn con mồi, nói từng chữ từng chữ một:
"Làm người bên cạnh tôi - người ở."
Mẹ nó. . . . . . Úc Hàn Yên nghe xong, hai con mắt nhất thời bốc cháy, hừng hực lửa giận, cự tuyệt không chút do dự:
"Đừng có nằm mơ."
Thà chết chứ không chịu nhục. Vừa nghĩ đến sau này sẽ phải ngày ngày đối mặt với người đàn ông xấu xa này, cô đã cảm thấy tương lai của mình đầy tăm tối rồi.
Lăng Diệp giống như không để ý một chút nào đến lời của cô..., ôn hòa nhã nhặn nói:
"Em không có quyền cự tuyệt. Tôi chỉ là thông báo cho em biết mà thôi. Úc Hàn Yên, hay là nên gọi em - Ảnh?"
Úc Hàn Yên kinh hãi một hồi. Sao anh ta lại biết được thân phận trước kia của mình? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại cảm thấy anh ta biết được cũng chẳng có gì là quái lạ, dù sao anh ta cũng hoàn toàn có thể căn cứ vào thông tin tổ chức đã phát ra ngoài, để dò ra biệt danh của cô. Một lần nữa, cô lại thở dài bất lực vì sự thất bại của mình.
Lăng Diệp thấy đối phương không nói lời nào, nhếch nhếch khóe môi, bất ngờ đưa tay trái ra, vòng qua vòng eo thon thả của Úc Hàn Yên, kéo cô sát lại gần mình, dùng giọng đầy tình tứ nói:
"Đừng cố gắng phản kháng tôi… Tôi ghét nhất những người không nghe lời, biết không?"
Úc Hàn Yên đưa bàn chân đang ở giữa không trung, chuẩn bị đạp Lăng Diệp, hạ xuống dưới đất. Cô mím mím môi, rủa thầm: "Tôi chỉ biết là muốn đem anh chặt ra thành trăm mảnh! Đồ đàn ông thối tha! Không phải chỉ là có bản lĩnh hơn tôi, có tiền nhiều hơn tôi, thế lực lớn hơn tôi thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người chứ. Hừ! Chảnh cái gì mà chảnh!"
Lăng Diệp không thèm để ý đến việc cô đang lẩm nhẩm trong lòng, giống như nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, anh kéo cô thuận lợi đi tới trước cái cửa sổ có treo rèm, đưa tay phải kéo rèm ra. Trong phút chốc, ánh mặt trời ập vào, chiếu sáng cả căn phòng.
|
Chương 6: Đề nghị thật tốt Có vẻ như anh rất thích vuốt ve khuôn mặt của Úc Hàn Yên. Đôi tay thon dài lại một lần nữa đặt lên mặt cô. Ngón cái chậm rãi di chuyển, giọng nói giống như được truyền đến từ một nơi xa xăm:
"Nghe nói, vua sát thủ ‘Ảnh’ mỗi lần làm nhiệm vụ, đều xuất hiện với những diện mạo khác nhau. Không một ai biết được dung mạo thật của cô ấy."
Anh dừng một lát, quả quyết nói:
"Đây là khuôn mặt của em đi."
Úc Hàn Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, phủ nhận không chút do dự:
"Không phải."
Lăng Diệp nhéo nhéo mặt của cô, không cho phản kháng nói:
"Sau này không cần phải thay đổi dung mạo của em nữa, nhìn chướng mắt."
". . . . . ."
Chướng mắt thì đừng nhìn! Úc Hàn Yên liếc mắt, im lặng không muốn nói chuyện với anh.
Đôi môi đỏ mọng của người kia mím chặt, làm cho Lăng Diệp bị kích thích muốn cậy nó ra, và anh đã thực sự làm như thế. Anh gặm cắn đôi môi đỏ mọng, mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ở bên ngoài hàm răng đang đóng chặt không ngừng di chuyển, tìm kiếm cơ hội tấn công vào sào huyệt.
Sau khi thấy không có kết quả, anh dùng lực véo vào cái má tinh tế của Úc Hàn Yên, nhân lúc hàm răng của cô buông lỏng mở ra, đầu lưỡi đột nhiên xông vào chiếc miệng ấm áp, thơm ngọt. Không dùng kỹ xảo mà mạnh mẽ đâm vào, khuấy loạn lên từng hồi.
Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, đôi tay đặt lên lồng ngực anh, dùng sức đẩy ra, đồng thời đầu gối cong lại, không chút nể nang hướng về phía hạ thể của anh.
Lăng Diệp đưa chân phải lên, đánh đòn phủ đầu đá vào cái chân đang muốn đột kích của Úc Hàn Yên, sau đó đôi chân thon dài kẹp chặt lấy đôi chân đang rục rịch của cô, tay trái vòng qua eo cô, đem thân thể cô áp sát vào mình, tay phải đặt sau ót cố định đầu cô.
Úc Hàn Yên đã tức giận đến cực điểm. Tay cô bị kẹp giữa hai người không rút ra được, liền cắn một cái vào đầu lưỡi Lăng Diệp.
Lăng Diệp như phát hiện ra, kịp thời thu lưỡi lại trong miệng mình, chỉ có điều, anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô, sau khi gặm cắn dọc theo đường viền đôi môi hoàn mỹ của cô mấy lần, mới hài lòng rời khỏi.
Úc Hàn Yên khẽ hé miệng, tản ra hơi thở mùi đàn hương. Cô thở phì phò, gương mặt đỏ bừng lên, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống, trông thật mê người.
Ánh mắt Lăng Diệp thay đổi đột ngột, lại một lần nữa hôn lên môi cô. Lần này so với lần trước càng mãnh liệt, điên cuồng hơn.
"Ưmh ưmh. . . . . ."
Úc Hàn Yên có cảm giác dưỡng khí trong cơ thể mình sắp cạn kiệt, bộ ngực bị đè ép, miệng bị tắc nghẽn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cô giống như đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần đang giương lên phách lối.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Diệp cũng nhân từ thả môi cô ra.
"Buông tôi ra, tôi không thở được. . . . . ."
Sắc mặt Úc Hàn Yên tái nhợt, không còn hơi sức, yếu ớt nói.
Lăng Diệp khẽ cau mày, thấy người kia không có vẻ như nói láo, chợt buông cơ thể cô ra, lui về sau một bước.
Úc Hàn Yên xụi lơ, cơ thể mất đi người chống đỡ, ngã thẳng xuống đất. Cô cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, theo đà nằm xuống đất, hai mắt nhắm lại, tham lam hít thở.
Lăng Diệp nhìn người dưới đất, cười cười. Có vẻ như anh đã tìm ra được một cách thật tốt để trừng phạt cô. Anh hết sức khống chế kích động muốn đè lên người cô, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xoa dịu cái nóng đang sôi sục không ngừng, tích tụ bên dưới bụng.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Mãi lâu sau, Lăng Diệp mới lấy lại được sự tỉnh táo, anh quay đầu nhìn người đang nằm giả chết trên đất, buồn cười nói:
"Đứng dậy!"
Úc Hàn Yên ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lăng Diệp hơi vuốt mi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:
"Em là đang muốn tôi hôn em sao?"
Cơ thể Úc Hàn Yên cứng đờ, mở hai mắt ra, bật người một cái, đứng thẳng dậy.
Lăng Diệp đi tới trước mặt cô, một tay nhẹ nhàng sửa sang lại đầu tóc cho cô, một tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm số, ra lệnh ngắn gọn:
"Cho người mở cửa ra."
Được anh sửa lại tóc cho, cả người Úc Hàn Yên đều không được tự nhiên. Cô đưa hai tay ra cào cào lên đầu mình, ngẩng đầu nhìn anh, nói:
"Được rồi."
Lăng Diệp không nói gì, để điện thoại vào lại trong túi quần, sau đó sửa sang lại chiếc áo sơ mi trắng cho cô, cầm bàn tay trắng nón của cô, đi về phía cửa.
Anh không thích người khác nhìn thấy vẻ xốc xếch gợi cảm của cô. Còn có, anh thích thân thiết với cô. Mặc dù không biết tại sao lại như thế, nhưng từ trước đến giờ, anh là người thích gì thì làm thế.
Khi bọn họ gần đến cửa, cánh cửa được mở ra. Người mở cửa có vẻ như không dám tin vào hình ảnh mình nhìn thấy, nên dụi dụi hai mắt, trợn trừng nhìn hai người đang đi về phía mình, lại đặc biệt hơn là, tổng giám đốc không bao giờ tới gần phụ nữ của bọn họ, lại đang lôi kéo tay của cô gái.
Lăng Diệp vô cùng khó chịu, đứng chắn trước mặt Úc Hàn Yên, lạnh lùng nói:
"Còn nhìn nữa sẽ móc mắt của anh đó."
Lúc này người mở cửa mới ý thức được hành vi sai trái của mình, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu khom lưng xin lỗi:
"Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi vô lễ, xin thứ tội."
Lăng Diệp hừ nhẹ một tiếng, không thèm nói gì, kéo thẳng Úc Hàn Yên đi qua trước mặt người đàn ông. Hôm nay tâm trạng anh tốt, tạm thời anh bỏ qua cho hắn.
Vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Úc Hàn Yên khó chịu hỏi:
"Đi đâu?"
"Đi ăn gì đó." Lăng Diệp sờ sờ khuyên tai, trả lời độc đoán.
Tầm mắt của Úc Hàn Yên nhìn theo động tác của anh, chuyển đến chiếc khuyên trên tai anh. Trước đó không phát hiện ra, bây giờ quan sát tỉ mỉ, đôi khuyên tai đá đỏ diêm dúa lẳng lơ này, không phải là tự tay cô làm ra sao?
"Khuyên tai của anh. . . . . ."
Lăng Diệp không chút nào ngại ngùng, thản nhiên nói:
"Mặt dây chuyền của em, tôi đã cho cắt làm bốn viên nhỏ, đây là một trong số đó."
Kỳ thật, lúc đầu anh cũng không định làm như thế, nhưng lại không ngờ, ngay cả máy móc tiên tiến nhất cũng không phát hiện ra được thành phần đặc biệt trong đó. Chỉ biết là chất liệu trên đó rất đồng đều, cho dù cắt ra cũng không ảnh hưởng đến chức năng, cho nên anh đã không hề do dự mà lệnh cho cắt nhỏ ra.
Đối với cách làm của Lăng Diệp, Úc Hàn Yên cũng không quá để ý. Chỉ cần mười mấy năm nghiên cứu của cô, không bị lãng phí vô ích là tốt rồi. Có điều, cô hơi tò mò hỏi:
"Tại sao lại là bốn viên?" Dù sao thì càng lớn, hiệu quả sẽ càng cao.
"Bởi vì còn giữ lại một viên cho em." Lăng Diệp lạ lùng lên tiếng.
. . . . . . Không phải đó mới chỉ là 2 viên thôi sao? Logic gì kiểu đây?! Úc Hàn Yên hung hăng trợn trắng mắt, nói:
"Tại sao lại giữ lại cho tôi? Mà tại sao anh lại khẳng định sẽ tìm được tôi?"
Lăng Diệp nhếch nhếch khóe môi tự tin, nhét cô ngồi vào ghế phụ, sau đó anh ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe Maybach màu đen ngay tức khắc lao đi, nhanh chóng phi trên đường quốc lộ.
Úc Hàn Yên giống như muốn xơi tái anh, cắn răng nghiến lợi nói:
"Không phải là anh định đặt dấu hiệu lên người tôi đó chứ?"
Lăng Diệp nghe xong, gật đầu một cái, trịnh trọng nói:
"Ah, đề nghị thật tốt."
Viên ngọc anh giữ lại cho cô, được gắn trên một chiếc nhẫn, hơn nữa trên chiếc nhẫn còn có hệ thống định vị GPS. Bọn họ vậy mà lại có suy nghĩ trùng nhau, thật là hiếm có.
". . . . . ."
Lúc này, Úc Hàn Yên đã hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè rồi. Cô quay đầu nhìn phong cảnh đang lao vút ngoài cửa xe, tay phải đưa lên nhéo nhéo vào gò má mình. Tại sao cô lại ngu ngốc như thế chứ?
|
Chương 7: Lần nào cũng đúng
"Em nghỉ ở đâu?" Lăng Diệp đột nhiên hỏi.
"Cung điện Lăng Thị." Úc Hàn Yên nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, lơ đễnh đáp.
Lăng Diệp gật đầu đưa tay bấm điện thoại, giao phó:
"Qua Cung điện Lăng Thị lấy hành lý của Úc Hàn Yên chuyển đến biệt thự cho tôi."
"Tại sao tôi phải ở trong biệt thự của anh?" Úc Hàn Yên chợt quay đầu trừng mắt nhìn anh, lạ lùng hỏi.
"Em thử nói xem? Em là nô bộc của anh." Lăng Diệp liếc cô, nhẹ giọng hỏi ngược lại.
"!" Sao có thể có người ngang ngược, bá đạo đến như thế?!
Khóe miệng Lăng Diệp khẽ nhếch lên, cười xấu xa nói:
"Em cứ nhìn anh chằm chằm, là đang xin anh hôn em sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Hàn Yên đỏ lên, không thèm nhìn anh ta nữa, tức giận nói:
"Vô liêm sỉ!"
Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô, Lăng Diệp vô cùng vui, tiếp tục trêu chọc:
"Em nói anh vô liêm sỉ, anh không làm chuyện vô liêm sỉ, có phải là sẽ không xứng đáng với danh hiệu em ban cho không?"
Úc Hàn Yên nhìn bộ móng vuốt ma quỷ đang tới gần bộ ngực mình, xấu hổ cùng giận dữ không thôi, phát vào nó một cái đẩy ra. Vì sợ Lăng Diệp sẽ tìm được sơ hở trong lời nói của mình, nên trong lúc nhất thời, cô chưa tìm ra được từ ngữ gì thích hợp để mắng anh, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng.
Khóe miệng Lăng Diệp cong lên thành hình vòng cung. Cuộc đời anh từ nay về sau sẽ lại có thêm một thú vui nữa - trêu chọc cô.
20 phút sau, xe chạy đến một ngôi biệt thự có không gian khá sang trọng. Kiến trúc bên trong biệt thự mang những phong cách khác nhau, có kiểu Tây Ban Nha, có kiểu Trung Quốc hiện đại, có kiểu Rococo (phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18), có kiểu Baroque (một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý), v.v…
Bao quanh biệt thự là những thảm cỏ xanh đan xen những khóm hoa hồng trông vô cùng đẹp mắt. Đèn đường có tạo hình độc đáo, cộng thêm một đài phun nước nhỏ, càng làm cho khung cảnh trước mắt sáng ngời.
Biệt thự Lăng Diệp mang phong cách đơn giản hiện đại, lấy màu trắng làm chủ đạo, bên trong được trang hoàng vô cùng xa hoa, nhưng lại có vẻ đơn giản trang nhã, mà không quá phức tạp. Từ đó có thấy rõ độ giàu có cũng như gu thẩm mỹ của anh.
Lăng Diệp thấy đôi mắt to, đen trắng rõ ràng của Úc Hàn Yên nhìn khắp nơi đánh giá cũng không ngăn cản. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hỏi hơi mong đợi:
"Thích không?"
Mọi thứ ở ngôi biệt thự này đều vô cùng vừa mắt Úc Hàn Yên, chỉ là cô không muốn nói ra suy nghĩ thật trong lòng, không muốn Lăng Diệp được đắc ý, nên cười hỏi:
"Nếu như tôi không thích, anh sẽ cho người sửa lại sao?"
Sắc mặt Lăng Diệp hơi lạnh, rất không nể mặt nói:
"Không! Anh thích, em nhất định phải thích."
Đầu Úc Hàn Yên đầy vạch đen, làu bàu nói:
"Vậy anh hỏi tôi làm gì!" Đúng là tên xấu xa!
Mới vừa rồi Lăng Diệp còn hy vọng sẽ được nghe từ ‘thích’ từ miệng người kia, mặc dù không biết tại sao, nhưng trong lòng anh lại có chút mong chờ. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, mà ra lệnh như một ông vua:
"Nấu cơm đi."
Úc Hàn Yên bĩu bĩu môi, ngồi ăn vạ cạnh Lăng Diệp nói:
"Không biết nấu."
Thật ra, bất kỳ ai đã được trải qua một lớp huấn luyện nghiêm khắc để trở thành sát thủ, thì việc không biết nấu ăn là điều không thể. Nhưng mà, cô chính là không muốn làm tay sai của anh ta đó.
Lăng Diệp nhíu mày, thờ ơ như không có chuyện gì, nhếch nhếch môi, bất ngờ xoay người đè lên người Úc Hàn Yên, dùng giọng khêu gợi hỏi:
"Không biết sao? Hử?"
Nói xong, môi anh càng lúc càng đến gần môi người kia, giống như sẽ yêu cô luôn vậy.
Từng hồi chuông báo động vang lên trong lòng Úc Hàn Yên, cô vội vàng đổi giọng:
"Tôi nấu, tôi nấu."
Sau khi nhận được đáp án mong muốn, Lăng Diệp đứng dậy không chút lưu luyến, đi đến cầu thang thì nói:
"Vậy nấu nhanh lên."
Mặt Úc Hàn Yên đen xì, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khẽ nguyền rủa:
"Mẹ nó. . . . . . Lần nào cũng dùng chiêu này."
Bước chân đang lên cầu thang của Lăng Diệp hơi dừng, khí thế bức chết người không cần đền mạng, lành lạnh nói:
"Ai bảo lần nào nó cũng đúng đây?" Hơn nữa, cảm giác hôn cô có vẻ cũng không tệ.
". . . . . ."
Đàn ông như thế còn cần đến phụ nữ sao? Nhất định là Thượng Đế đã uống say, nên mới tạo ra được một người lợi hại như anh ta.
Úc Hàn Yên thức thời chọn cách im lặng. Cô đi đến chiếc tủ lạnh cao khoảng 1m6 màu đỏ thẫm mở cửa ra, muốn xem bên trong có gì. Thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, cải trắng, củ cải, cà chua, dưa chuột. . . . . . Cái gì cần có đều có, hơn nữa đều vô cùng tươi, xem ra mới được đưa tới lúc sáng.
Lăng Diệp không thích dùng cơm ở ngoài, trừ khi có hẹn bên ngoài, còn không anh hầu như đều ăn cơm ở nhà. Vì vậy, đồ ăn trong tủ lạnh của anh ngày nào cũng được thay. Mỗi lần anh muốn ăn cơm ở nhà đều sẽ báo trước cho đầu bếp riêng của mình. Hôm nay anh vốn định sẽ đi ăn cùng ông nội, cho nên mới không báo cho đầu bếp, không ngờ ông cụ lại cho anh leo cây. Chỉ có điều như thế cũng hay, anh rất vui lòng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Úc Hàn Yên.
Lăng Diệp thay một bộ đồ ở nhà, ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính trước mặt, mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím.
"Reng reng reng. . . . . ."
Một hồi chuông điện thoại di động đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
Động tác trong tay Lăng Diệp dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình. Anh cầm di động lên, nhàn nhạt hỏi:
"Chuyện gì đây?"
Giọng nói đầy hưng phấn của ông nội ở đầu bên kia truyền đến:
"Cháu mang Úc Hàn Yên đi đâu rồi?"
Lăng Diệp lơ đễnh đáp:
"Biệt thự của cháu."
"Ha ha, được được được! Vậy ông nội sẽ không quấy rầy các cháu nữa."
"Uhm."
Lăng Diệp đặt điện thoại di động xuống, tiếp tục tập trung vào công việc.
Trong phòng bếp tầng một, Úc Hàn Yên vừa đun thức ăn, vừa thái rau thần tốc trên thớt. Khóe miệng cô khẽ nâng lên, có thể nhìn ra tâm trạng không tệ.
Cô rất thích nấu ăn. Mỗi một món ăn tự tay cô làm ra, đều mang đến cho cô cảm giác rất thành tựu, rất hạnh phúc.
"Đing đong, đing đong."
Lông mày Úc Hàn Yên khẽ nhăn lại. Cô rửa tay bước nhanh ra cửa, nhìn lướt qua hình ảnh trên màn hình mới mở cửa.
Người đến mặc bộ âu phục, vừa nhìn thấy Úc Hàn Yên liền cung kính nói:
"Chào cô! Đây là hành lý của cô Úc."
Úc Hàn Yên hơi nhìn người kia, đón lấy hành lý của mình, lịch sự nói:
"Cám ơn" Sau đó đóng cửa lại, vội vàng quay vào bếp, rất nhanh các món đã được xúc ra đĩa.
"Lăng Diệp! Xuống ăn cơm!"
Sau khi bưng món cuối cùng đặt lên bàn, Úc Hàn Yên gào lên. Vừa gào xong cô đã hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi mình đi. Sao cô lại cứ như thế trở thành nô bộc của anh ta đây?!
Lăng Diệp khẽ cau mày, vô cùng tao nhã đi xuống lầu, vừa đi về phía bồn rửa tay, vừa nói:
"Gọi anh là Diệp."
Động tác múc canh của Úc Hàn Yên hơi dừng lại. Cô cự tuyệt không chút do dự:
"Không gọi." Kỳ cục, buồn nôn. . . . . .
Lăng Diệp nhíu mày, ngồi vào bàn ăn, nhìn sắc mặt hơi đen của người kia, còn đổ thêm dầu vào lửa nói:
"Hoặc không em có thể gọi anh là ông chủ."
". . . . . ."
Sao anh không chết luôn đi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Hàn Yên đã đen hoàn toàn. Cô phát huy triệt để câu nói ‘im lặng là vàng’, hung hăng nhai đồ ăn trong miệng, giống như món ăn đó là Lăng Diệp vậy, phải nhai cho anh nát bươm.
|