Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
"Bác gái, chị Lam là người như thế nào ạ?" Cô thử dò xét ý tứ. Úc Hàn Yên nhếch nhếch khóe môi, khen ngợi: "Là người rất tốt để sống chung." "Tiểu Mẫn, cháu vào xem ti vi đi, không được quấy rầy bác gái cháu ăn." Lăng Diệp trầm giọng dặn dò. Tề Mẫn hậm hực sờ sờ mũi, nói: "Được ạ……" Dễ nhận ra, đối với lãnh khí của Lăng Diệp, cô có sức đề kháng rồi. Ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, trong mắt Tề Mẫn tràn đầy thâm độc cùng ghen ghét, trong lòng cô gào thét vô số lần: Anh Húc chỉ có thể là của tôi! "Sau đây bác và bác trai sẽ đi ra ngoài, cháu muốn ở lại đây chơi hay theo chúng ta ra ngoài?" Sau khi Úc Hàn Yên ăn sáng xong, đi tới phòng khách nhìn Tề Mẫn hỏi. "Cháu ở đây chờ chị Lam dậy." Tề Mẫn cười ngọt ngào. Úc Hàn Yên gật đầu một cái, cùng Lăng Diệp đi lên tầng thay quần áo. "Tại sao hôm nay em lại tới đây?" Lăng Húc ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, nhìn cô săm soi, hỏi. Tề Mẫn cố làm ra vẻ thoải mái: "Tiểu Mẫn có mấy lời muốn nói trực tiếp với anh." "Nói.” Đôi môi đỏ mọng của Lăng Húc khẽ mở, phun ra một chữ ngắn gọn. Tề Mẫn hít sâu một hơi, nói: "Em quyết định không thích anh nữa." "Hả?" Lăng Húc nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hốc mắt Tề Mẫn có chút ướt ướt, ở trên miệng lại treo nụ cười thật to, thoạt nhìn khiến người ta rất đau lòng. "Đây là yêu cầu của anh mà, em sẽ đáp ứng." "Em không muốn làm cho anh tức giận." Cô dừng một lúc, trong giọng nói xen lẫn một loại dễ vỡ của pha lê. "Thật không?" Lăng Húc nghiền ngẫm, hỏi ngược lại. "Ừhm, anh đã có người trong lòng rồi, em sẽ không quấn anh nữa." Tề Mẫn dùng đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mỹ của Lăng Húc, nói kiên định. "Nếu em thật sự hiểu chuyện như vậy, anh rất vui." Lăng Húc cong môi, nói. "Nhưng mà, anh Húc có thể vuốt tóc em giống như trước đây được không?" Tề Mẫn nói có chút cầu xin. "Tại sao?" Lăng Húc nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. "Em muốn hồi tưởng về thời điểm trước anh vẫn còn tốt với em." Trong đôi mắt Tề Mẫn có chút đau buồn, nói. Lăng Húc thở dài một cái, đứng dậy đi tới bên cạnh cô, đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô: "Trong mắt anh, em vẫn là em gái của anh, điều này không bao giờ thay đổi." "Nhưng ngày hôm đó, lúc anh từ máy bay xuống, đã đối xử với em rất lạnh lùng, tàn nhẫn." Tề Mẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Húc giống như con thú nhỏ bị thương, uất ức tố cáo. Khóe miệng Lăng Húc giật giật, lẩm bẩm: "Vậy sao." Anh không tiếp tục giải thích về vấn đề này nữa, mà nói: "Em chơi một mình ở đây, anh đi xem cô ấy đã dậy chưa." Nói xong, anh xoay người đi lên tầng. Tề Mẫn nhìn bóng lưng của anh, môi khẽ cong lên, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ một lúc sau, Lăng Diệp và Úc Hàn Yên đã cùng đi xuống tầng. Úc Hàn Yên liếc nhìn Tề Mẫn đang ngồi nhu mì trên ghế sofa, cười nói: "Vậy chúng ta đi ra ngoài, cháu ở đây chơi với anh chị nha." "Dạ, tạm biệt bác gái!" Tề Mẫn gật đầu thật sâu, nói. "Đã tỉnh rồi sao?" Lăng Húc vừa mở cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy người trên giường đã mở hai mắt, ngay sau đó dịu dàng hỏi. Từng cảnh tối hôm qua xuất hiện lại trong đầu Phong Khuynh Lam, nhiệt độ trên mặt cô không ngừng tăng lên, xoay người đưa lưng về phía Lăng Húc. "Có khó chịu ở đâu không?" Lăng Húc đi vòng qua trước mặt cô, ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn cô hỏi. Không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong liền khiến cho Phong Khuynh Lam một bụng tức giận, lập tức gắt gỏng: "Sao tối hôm qua anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi một chút đi!" "Anh vừa ăn mặn, khó tránh khỏi việc không nhịn được ăn nhiều hơn vài phần, em phải hiểu chứ." Lăng Húc điềm nhiên nói. "Tôi cũng là lần đầu tiên! Sao anh không hiểu!" Phong Khuynh Lam chất vấn. "Anh hiểu mà, cho nên tối hôm qua anh đã không làm thêm mấy lần nữa còn gì?" Lăng Húc vô tội đáp. ". . . . . ." Phong Khuynh Lam phát hiện, ngoài việc trừng mắt với anh, cũng chỉ có thể trừng mắt. Lăng Húc buồn cười đưa tay lên véo mặt cô, nói: "Cái bao tử cũng trống rỗng rồi đi." Phong Khuynh Lam nhăn mày, đưa tay bắt lấy tay anh, cho lên mũi ngửi ngửi, nói: "Không phải mùi sữa tắm của anh, cũng không phải là mùi dầu gội của anh, lại càng không…" "Đã sờ qua tóc Tiểu Mẫn." Lăng Húc cắt đứt suy đoán của cô, thành thật khai báo. Phong Khuynh Lam ném tay anh ra, lạnh lùng nói: "Đừng có dùng bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác đụng vào tôi." Lăng Húc nhíu nhíu mày không thể nhìn ra, nói: "Cô ấy là em gái." "Cô ấy với anh không có quan hệ máu mủ, cô ấy còn thích anh." Phong Khuynh Lam trầm giọng nói. "Cô ấy nói sẽ không thích anh nữa." Lăng Húc nhìn chằm chằm mặt cô, nói. "Tiểu Lam, em ghen hả?" Anh hỏi có chút hưng phấn. Phong Khuynh Lam xù lông, lập tức nói: "Anh mới ghen!" "Được được được, anh ghen." Lăng Húc thỏa hiệp vô điều kiện. Phong Khuynh Lam hừ nhẹ một tiếng, khó nhìn ra khóe miệng đã cong lên. "Cô ấy vẫn đang ở đây?" Cô dừng một chút, hỏi.
|
"Ừ, đang xem ti vi một mình dưới phòng khách tầng một." Lăng Húc đáp. "Một mình?" Phong Khuynh Lam nhíu mày, có chút ngạc nhiên lặp lại. "Ừ, cha với mẹ đi ra ngoài rồi." Lăng Húc gật đầu. "Anh xuống với cô ấy trước đi, tôi dậy đây." Phong Khuynh Lam ngồi thẳng người, nói. Lăng Húc ôm lấy cô, nói cực nhanh câu "Miệng anh chưa chạm qua người khác", hôn lên môi cô. Anh dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, mạnh mẽ tiến vào khu vực riêng của cô, lấy phong thái phóng túng càn quét qua từng ngóc nghách. Cuối cùng, anh lưu luyến rời khỏi môi lưỡi ấm áp của cô, còn chưa đã liếm liếm môi của mình. "Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em." Lăng Húc buông cô ra, đứng dậy rời đi. Phong Khuynh Lam nhìn bóng lưng anh, trong mắt tựa như có tia say đắm. "Anh Húc, chị Lam vẫn chưa dậy à?" Tề Mẫn thấy một mình Lăng Húc xuất hiện trong tầm mắt của mình, không khỏi hỏi. Lăng Húc vừa đi tới phòng bếp, vừa nói: "Đang rửa mặt. Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy." Chẳng bao lâu, Tề Mẫn liền gặp được người trong truyền thuyết đó, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, đôi mắt to màu xanh xám, chiếc mũi cao thẳng tinh sảo, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át, làn da trắng nõn sáng long lanh, dáng người lồi lõm, thoạt nhìn rất giống búp bê Barbie. "Xin chào, tôi là Phong Khuynh Lam." Trên người là bộ đồ ở nhà thoải mái, Phong Khuynh Lam đi vào phòng khách, mỉm cười chào hỏi Tề Mẫn. Tề Mẫn không chút keo kiệt, trên mặt nở rộ ra nụ cười thật to, đứng dậy đi đến bên cạnh nhình Phong Khuynh Lam, dùng giọng lanh lảnh, dễ nghe nói: "Chị Lam, em là Tề Mẫn, chị gọi em Tiểu Mẫn được rồi." "Tiểu Mẫn." Phong Khuynh Lam cong khóe môi, nhẹ giọng gọi. "Sau khi nhìn thấy chị, em đã biết tại sao Anh Húc thích chị rồi. Nếu em là một người đàn ông, em cũng muốn theo đuổi chị." Tề Mẫn nói véo von. "Người anh nhìn trúng, đương nhiên là siêu tốt rồi." Lăng Húc đi ra, nhìn Phong Khuynh Lam, tự hào nói. Phong Khuynh Lam nhìn anh có chút nói không lên lời. Lăng Húc ôm eo cô, đi về phía phòng ăn, đồng thời nói: "Tiểu Lam, ăn sáng thôi." "Tôi đi ăn sáng trước." Phong Khuynh Lam quay đầu nhìn Tề Mẫn, cười nói. Tề Mẫn lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn, nói: "Đi đi, đi đi." Nhìn bóng lưng thân mật không tách rời của bọn họ, sự trấn tĩnh trong đôi mắt đã bị sự điên cuồng, cố chấp thay thế. "Kì thật cô ấy ứng xử rất tốt." Lăng Húc ngồi bên cạnh Phong Khuynh Lam, vừa nhìn chằm chằm cô ăn sáng, vừa nhẹ giọng nói. Người Phong Khuynh Lam khựng lại, sau đó thản nhiên đáp: "Có lẽ vậy...! ." Không biết vì sao, cảm thấy nụ cười của cô ta có chút giả dối. "Hôm nay anh không đi đâu à?" Phong Khuynh Lam khẽ quay đầu nhìn Lăng Húc, hỏi. "Không đi, ở nhà với em." Lăng Húc cong môi lên, dùng giọng trầm thấp, khêu gợi nói. Phong Khuynh Lam vốn muốn nói “Hiện tại tôi được coi là gì của anh", nhưng cuối cùng lại biến thành: "Tôi phải ở lại đây bao lâu?" "Anh ở bao lâu, thì em ở bấy lâu." Lăng Húc bá đạo đáp. "Em cũng đã là người của anh rồi, còn muốn rời đi?" Tiếp đó, anh nói có chút không vui. "Cô đó khi nào thì đi?" Phong Khuynh Lam không trả lời vấn đề của Lăng Húc, hỏi lại. Lăng Húc lắc lắc đầu, thành thực: "Không biết." "Em đừng có nói lảng sang chuyện khác!" Anh có chút kích động, lạnh lùng nói. Phong Khuynh Lam nhìn anh, thực sự nghiêm túc nói: "Chỉ cần anh không làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ không đi." "Anh sẽ không để cho em phải thất vọng." Con ngươi Lăng Húc giống như đá Hắc Diệu Thạch, tràn đầy kiên định, cam kết. Phong Khuynh Lam ngoắc ngoắc khóe môi, miễn cho ý kiến. Đợi cô ăn sáng xong, Lăng Húc dẫn cô đi thăm quan biệt thự, Tề Mẫn làm bóng đèn soi sáng đi theo bọn họ. "Ong ong", ba người thăm quan trên tầng hai xong, đang định đi xuống tầng, thì điện thoại của Lăng Húc chợt chấn động. Anh lấy chiếc điện thoại di động trong túi quần ra, liếc mắt nhìn màn hình, buông lỏng eo Phong Khuynh Lam, nói với hai người: "Anh đi nhận điện thoại." Phong Khuynh Lam lơ đễnh gật đầu một cái. Tề Mẫn dùng giọng lanh lảnh, dễ nghe nói: "Đi đi, đi đi, em với chị Lam ở đây chờ anh." Lăng Húc xoay người đi đến nơi cách các cô chừng mười mét, đang định nhận điện thoại, liền nghe thấy tiếng thét chói tai cùng giọng chất vấn của Tề Mẫn: "Chị Lam, tại sao chị đẩy em”. Anh vội vàng xoay người, liền thấy Tề Mẫn đang rơi từ trên cầu thang xuống, còn Phong Khuynh Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Tiểu Mẫn!" Lăng Húc từ chối nhận điện thoại, chạy nhanh xuống tầng, bồng Tề Mẫn đã hôn mê lên. Anh ngẩng đầu liếc Phong Khuynh Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhanh chóng rời đi.
|
Chương 118: Chương 8: Đã Định (The End)
Phong Khuynh Lam nhìn bóng lưng anh bế Tề Mẫn rời đi, khóe miệng giật giật giễu cợt, xoay người đi vào phòng ngủ của Lăng Húc, tháo khuyên tai đặt lên trên tủ đầu giường, kéo cửa sổ sát đất, hai tay nắm chặt thành quyền, biến mất khỏi biệt thự. "Húc! Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?!" Ngoài phòng giải phẫu, Mạc Thiên vội vã chạy đến bên cạnh Lăng Húc, chất vấn. Tề Chuẩn vừa mới chạy đến sau anh, căng thẳng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, đồng thời cũng để ý đến câu trả lời của Lăng Húc. Lăng Húc không trách sự vô lễ của Mạc Thiên, nói xa xôi: "Chính cô ấy tự ngã từ trên tầng xuống." Mạc Thiên cau mày, đang muốn nói gì, liền bị cắt ngang. "Tiểu Mẫn!" Dany đạp giày cao gót cộp cộp cộp chạy đến trước phòng giải phẫu, hốt hoảng gọi. Tề Ngôn giữ chặt thân thể cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhè nhẹ, từ từ vỗ vỗ lưng cô, tỏ vẻ an ủi. "Thế nào mà đang tốt như vậy lại từ trên tầng ngã xuống?" Úc Hàn Yên và Lăng Diệp đi nhanh tới, cô cau mày nhìn chằm chằm Lăng Húc hỏi. Ngay sau đó, Mạc Vũ và Thiên Nhất cũng cùng nhau xuất hiện. Lăng Húc như cũ, vẫn nói câu lúc trước: "Cô ấy cố tình ngã từ trên tầng xuống." "Sao có thể được?!" Dany mặt tràn ngập khó tin, nhìn chằm chằm Lăng Húc, thét to. "Tiểu Ny, em bình tĩnh một chút." Tề Ngôn chân mày khẽ khép, trầm giọng nói. "Sao em bình tĩnh được? Tiểu Mẫn vẫn còn ở trong phòng giải phẫu!" Dany nói lớn mang theo tiếng khóc nức nở. "Ngôn." Lăng Diệp lạnh lùng nói. Thân thể Tề Ngôn chấn động, sau đó gật đầu một cái, giơ tay lên đánh cho người trong ngực bất tỉnh. Lăng Diệp đã lên tiếng, sẽ không có người nào dám nói, ngoại trừ Úc Hàn Yên. Cô đi tới trước người Lăng Húc, ngẩng đầu nhìn anh, trầm giọng nói: "Đầu đuôi sự việc." "Cô ấy muốn hãm hại Tiểu Lam." Lăng Húc lạnh mặt nói. "Con đứng cách các cô ấy một đoạn, định nhận điện thoại, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Tề Mẫn truyền đến từ sau lưng, cô ấy hỏi tại sao Tiểu Lam lại đẩy cô ấy. Nhưng mà con biết, Tiểu Lam không thể nào đẩy cô ấy được." Mạc Thiên lập tức đoán ra Tiểu Lam mà Lăng Húc nói là ai, chỉ có điều anh vẫn như trước rất khó tin lời của Lăng Húc, ngay sau đó không nhịn được tức giận hỏi: "Tại sao Tiểu Mẫn phải hãm hại cô ấy?!" "Cậu hiểu, không phải sao?" Lăng Húc dùng ánh mắt vô cùng áp bức nhìn chằm chằm Mạc Thiên, nói xa xôi. Mạc Thiên giống như bị người ta giội cho gáo nước lạnh, đúng vậy, anh hiểu được, cô gái kia căn bản không có lí do để ra tay với Tiểu Mẫn. "Tiểu Lam đâu?" Úc Hàn Yên hỏi. Nếu cô ấy muốn cứu Tiểu Mẫn, nhất định có thể làm cho Tiểu Mẫn ngã xuống đất bình yên, nhưng mà cô không cứu, mà để mặc cho Tiểu Mẫn từ trên tầng ngã xuống. Vậy đã nói rõ, Tiểu Mẫn đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô……….. "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Tề Chuẩn thấy bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, liền tiến lên hỏi. "Trong đầu tiểu thư có vết tụ máu nhưng không lớn, ngoài ra, bắp chân trái cũng bị gẫy xương." Bác sĩ trả lời. Người bên ngoài phòng giải phẫu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải là quá nghiêm trọng. Lăng Húc lập tức nói với Úc Hàn Yên: "Con về đây." Úc Hàn Yên gật đầu: "Đi đi." Với tính cách của nó, Tiểu Mẫn làm ra chuyện như vậy, nó có thể đưa con bé đến bệnh viện, cũng đợi đến khi cuộc giải phẫu kết thúc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, tuyệt đối sẽ không thăm hỏi con bé nữa đâu. "Tiểu Lam?" Lăng Húc vừa vào đến cửa, lập tức gọi. Yên tĩnh. Trong lòng anh mơ hồ dâng lên một cỗ cảm giác lo lắng, vừa bước nhanh về phía phòng ngủ của mình, vừa lớn tiếng gọi: "Tiểu Lam?!" Yên tĩnh. Đẩy cửa phòng ngủ, cửa sổ sát đất bị mở lập tức rọi vào mắt anh. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, lấy điện thoại di động mở hệ thống định vị, khi thấy vị trí điểm đỏ anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía tủ đầu giường, chiếc khuyên tai màu lau nằm chình ình bên trên đó. "Phong Khuynh Lam, em thật to gan!" Lăng Húc đặt khuyên tai vào lòng bàn tay, nắm chặt, nhìn cửa sổ sát đất đang mở, tức giận nói. "Khởi động lệnh đuổi bắt cao cấp của Liệt Diễm! Trong thời gian ngắn nhất tìm ra cô gái này cho tôi!" Anh gửi một bức ảnh Phong Khuynh Lam đến phòng chỉ huy trụ sở chính bang Liệt Diễm, đồng thời ra lệnh. "Tiểu Mẫn, em sao rồi?" Mạc Thiên đi vào phòng bệnh đầu tiên, quan tâm hỏi. "Em vẫn tốt." Tề Mẫn nhếch nhếch khóe môi có chút tái nhợt, đáp. Cô tìm kiếm bóng dáng của Lăng Húc giữa những người đi vào, không thấy anh, không khỏi hỏi: "Anh Húc đâu?" "Về nhà rồi." Úc Hàn Yên đi tới bên giường, cúi đầu nhìn cô, đáp. Tề Mẫn hơi sững sờ, sau đó nói có chút khẩn trương: "Anh ấy không trách chị Lam đấy chứ? Cháu bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm thấy có lẽ chị Lam không cố ý đẩy cháu xuống tầng." Lời cô vừa dứt, sắc mặt những người chung quanh đều không được tốt lắm. Tề Mẫn tự nhiên mà cho rằng, bọn họ như vậy là nhằm vào Phong Khuynh Lam, ngay sau đó càng khẩn trương: "Chị Lam thật sự không cố ý đâu, mọi người đừng trách chị ấy." "Chẳng ai trách cứ Tiểu Lam cả, cháu yên tâm dưỡng bệnh đi." Úc Hàn Yên nói mang theo mấy phần lạnh lẽo. "Diệp, chị dâu, tôi rất xin lỗi đã dưỡng dục con thành bộ dáng như vậy." Tề Ngôn nhỏ giọng nói với Lăng Diệp và Úc Hàn Yên. Tề Mẫn bất giác trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không tin nổi. "Nên trông nom tốt hơn một chút." Lăng Diệp lạnh lùng nói. Nói xong, anh ôm Úc Hàn Yên xoay người rời đi. Mạc Vũ dắt tay Thiên Nhất đi theo phía sau bọn họ, đi được vài bước, anh quay đầu nhìn Mạc Thiên vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nói: "Còn không đi về cho ta." Mạc Thiên nhìn Tề Mẫn thâm sâu một, xoay người rời đi. "Đây là sao vậy?" Tề Mẫn nhíu mày, tò mò hỏi. "Tiểu Mẫn, tại sao cô ấy phải đẩy con?" Tề Ngôn đặt người trong ngực lên trên ghế sofa, đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống con gái mình, hỏi. "Con cũng không biết, có thể chị Lam không phải cố ý." Tề Mẫn nhìn vẻ mặt cha mình có chút âm u, hơi sợ đáp. "Ngay cả chính con cũng không tìm ra được lí do thật sự chính đáng." Khóe miệng Tề Ngôn giật giật, nói giọng khẳng định. "Cha, Tiểu Mẫn không hiểu cha đang nói gì." Tề Mẫn hơi cụp mắt xuống, nói. Tề Chuẩn nói một câu xong, thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi phòng bệnh: "Tiểu Mẫn, anh rất thất vọng về em." "Anh……….." Tề Mẫn có chút hốt hoảng gọi.
|
Cô thấy đối phương vẫn không quay đầu lại, biến mất khỏi tầm mắt của mình, không khỏi nhìn cha mình hỏi: "Cha, sao mọi người lại như vậy?" "Cha cũng rất thất vọng về con, Tiểu Mẫn." Tề Ngôn chậm rãi nói. "Có lẽ, cha không nên vì con là con gái của cha mà dung túng cho con như vậy." Anh dừng một lúc, lại nói. "Cha, Tiểu Mẫn đã phạm vào lỗi gì?" Tề Mẫn rất uất ức hỏi. "Đừng nói là con, ngay cả cha cũng không dám nói, mình có thể đùa giỡn trước mặt Tiểu Húc mà không bị ánh mắt của nó nhìn ra." Tề Ngôn nói xa xôi. "Tiểu Mẫn, con đã chạm vào chỗ hiểm của Tiểu Húc…….." Anh thở dài một cái, nói. Nghe anh nói như vậy xong, Tề Mẫn còn không hiểu mưu kế của mình đã bị vạch trần, thì cô chính là kẻ ngốc, nhớ tới vẻ mặt lúc trước của mọi người, cô không khỏi tự giễu: "Con thật nực cười……….." "Cha, con muốn đi nước ngoài du học." Cô nhìn Tề Ngôn trước mặt nói có chút cầu xin. Cô thật sự không biết phải đối diện với những người quen biết như thế nào nữa………… "Tiểu Mẫn, con người cả đời không tránh khỏi sẽ phạm lỗi, biết sai có thể sửa được, đã là thành tích đáng kể rồi." Tề Ngôn nói lời thấm thía, đúng trọng tâm. "Cha, con muốn đi." Tề Mẫn đưa tay kéo kéo vạt éo vest của Tề Ngôn, nói có chút yếu ớt. "Được, chờ vết thương của con lành, cha sẽ cho con ra nước ngoài du học." Tề Ngôn gật đầu. "Con biết mình đã sai ở đâu chưa?" Anh không có cứ như vậy mà buông tha cho cô, tiếp tục hỏi. "Con không nên vì có được anh Húc mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào." Tề Mẫn cụp mắt xuống nói. "Thậm chí còn gây thương tổn cho mình để làm lợi thế!" Tề Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, nói. Hai hàng nước mắt trong suốt từ trong mắt Tề Mẫn chảy xuống, cô nhỏ giọng nói: "Cha, con sai rồi." Người ngoài biết rõ sở nghiên cứu khoa học về sinh mạng của nước M cũng không thể biết được đầy đủ, bọn họ cũng không thể biết được toàn bộ công việc trọng điểm của sở nghiên cứu này đều được triển khai dưới mặt đất, thậm chí bọn họ không thể biết được, có tồn tại phòng ngầm dưới đất. Trở lại nơi đã nhốt mình ba năm, nỗi căm hẫn trong lòng Phong Khuynh Lam gần như đã tràn đầy. Trong khoảnh khắc cô đi vào sở nghiên cứu, tiếng chuông báo động trong sở nghiên cứu vang lên, ngay sau đó, một số lượng người mặc áo đen rất đáng kể từ phòng dưới lòng đất hiện lên, nhanh chóng áp sát cô. Phong Khuynh Lam cảm thấy dòng khí lưu động xung quanh, liền đứng lại trong đại sảnh. "Rốt cuộc cô đã trở lại." Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo choàng dài màu trắng gạt đám người áo đen vây quanh cô ra, tiến lên phía trước, nhìn cô si mê, vui mừng nói. "Đúng, trở về lấy mạng anh đó." Phong Khuynh Lam nhìn hắn, hai tay vô thức nắm chặt, đốt ngón tay đã trắng bệch. Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay nâng mắt kính, không hề sợ hãi nói: "Nếu như cô dám động thủ với tôi, những người này sẽ bắn cô." "Anh cho rằng tôi sẽ sợ?" Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật giễu cợt, nói. "Trong thời gian ngắn, quả thật bọn họ sẽ không thể làm gì được cô. Nhưng đến khi cô đã mệt mỏi, bất hạnh của cô cũng đến." Người đàn ông trẻ tuổi nói không nhanh không chậm. "Trước khi tôi mệt mỏi, dọn dẹp sạch sẽ các anh cũng không phải là việc khó khăn gì!" Phong Khuynh Lam hừ nhẹ một tiếng, nói. "Quân đội tinh nhuệ của Quốc gia đang chạy tới đây, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ vây kín nơi này." Người đàn ông nói xa xôi. "Oh, cùng đến với bọn họ, còn có mười chiếc máy bay trực thăng." Hắn dừng một lúc, lại nói. "Cô thật sự khiến cho tôi bất ngờ! Tôi đã nghiên cứu cô ba năm, chưa bao giờ biết được năng lượng của cô lại to lớn như vậy! Thậm chí có thể cưỡi gió để đi!" Người đàn ông không nhịn được bước lên phía trước nửa bước, kích động nói. Lời của hắn đã hoàn toàn châm ngòi cho nỗi căm hận trong lòng Phong Khuynh Lam, bầu không khí vây quanh người cô giống như dao găm, đầu tiên là một tầng rất mỏng, càng lúc càng dầy, thậm chí đạt tới hai mét. Nhóm người áo đen thường xuyên đứng bên bờ sinh tử, ý thức được sự nguy hiểm đầu tiên, bất giác đều lùi về phía sau nửa bước, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt ngạc nhiên, thú vị đi về phía trước một bước. Cơn gió cuồng liệt lấy Phong Khuynh Lam làm trung tâm, càn quét ra bên ngoài, đứng mũi chịu sào là người đàn ông trẻ tuổi. Hắn bị gió hất lên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cơn gió sắc bén như dao đoạt đi sinh mạng. Cơn gió cuồng bạo mang theo xu thế như chẻ tre, quét sạch cảnh vật và những người bên ngoài, trừ Phong Khuynh Lam ra. Lúc Lăng Húc đi vào sở nghiên cứu, chỉ thấy vây quanh Phong Khuynh Lam là đầy rẫy thi thể trên đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, anh biết ngay chuyện gì đã xảy ra, cơn giận trong lòng càng tăng thêm. "Em thật to gan! Anh đã nói không cho phép em dùng cách tự hủy để giết địch!" Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ được người suýt ngã xuống đất, mày đã vặn thành một cỗ rách bươm, lạnh lùng nói. Phong Khuynh Lam nhìn anh một cái, khóe miệng giật giật: "Tại sao anh không ở bên cô ấy? Đến để báo thù cho cô ấy sao?" "Bang chủ." Một đám người mặt không có biểu cảm gì đi vào, cung kính hô. "Không chừa một mống." Lăng Húc hơi quay đầu nhìn bọn họ, trong mắt thoáng qua tia máu, lạnh giọng phân phó. "Ha ha, anh đây tính là gì vậy? Muốn thể hiện thế lực của mình với tôi?" Phong Khuynh Lam hỏi giễu cợt. "Đúng! Thể hiện thế lực của anh với em! Quân đội tinh nhuệ của nước M, còn có mười chiếc máy bay trực thăng nữa, em có chắp cánh cũng không trốn được!" Khuôn mặt Lăng Húc khó coi, quát lên. "Cùng lắm thì tự sát, dù sao tôi cũng không để cho mình rơi vào tay bọn họ." Phong Khuynh Lam trầm giọng nói.
|
Lăng Húc thấy cô rất xa lạ, lẩm bẩm: "Tại sao em biến thành như vậy? Trước đây mưu cầu sống của em rõ ràng rất mãnh liệt!" "Cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, đã làm phai mờ đi khát vọng sống của tôi từ lâu rồi. Vì thế, sống được cho đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào sự thù hận trong lòng chống đỡ. Nếu không phải muốn giết chết người đã bán đứng tôi, tôi căn bản sẽ không bỏ trốn, mà sẽ hủy diệt luôn nơi này, nhân tiện sẽ kết thúc luôn tính mạng của mình." Phong Khuynh Lam khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Lăng Húc đau lòng ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, anh đã không biết em sớm hơn." "Chính tôi đã đẩy em gái cuả anh xuống tầng." Phong Khuynh Lam giễu cợt, nhắc nhở. Mày Lăng Húc nhíu chặt lại, thanh minh cho mình: "Anh không tin lời của Tiểu Mẫn." "Anh không ngờ rằng, em thế nhưng lại nhìn không hiểu được ánh mắt của anh." Anh vô cùng buồn bực nói. Phong Khuynh Lam tâm tình rộng mở trong sáng, nhưng lời nói ra vẫn không có biểu cảm gì: "Mắt tôi kém cỏi." Lăng Húc nhìn cô một lúc, nghiêm túc nói: "Xem ra độ ăn ý của chúng ta vẫn chưa đủ, phải xâm nhập giao lưu nhiều hơn." Lúc anh nói bốn chữ ‘xâm nhập giao lưu’, giọng nói càng ái muội, khiến cho người ta không nhịn được tưởng tượng viển vông. Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật, quay đầu đi, không nhìn anh. "Lúc đó anh muốn nói với em là ‘anh tin em, chờ anh trở lại’." Lăng Húc chậm rãi nói. "Tôi nhìn thấy là anh thất vọng vì tôi." Phong Khuynh Lam thành thật nói. ". . . . . ." Cách xa cả một vạn tám ngàn dặm. (mọi người luôn thích dựa vào tâm nguyện của bản thân để lý giải sự vật nhìn thấy.) Lăng Húc lấy chiếc khuyên tai từ trong túi quần ra, đeo rủ xuống tai phải của Phong Khuynh Lam, nói cảnh cáo: "Không được tháo ra lần nữa!" Phong Khuynh Lam giơ tay lên sờ sờ khuyên tai, nhẹ nhàng ‘ừhm’ một tiếng. "Anh đã nói rồi, nếu như em tháo nó ra, sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của anh được nữa, anh sẽ cột em vào bên người mình." Lăng Húc nghiêm túc nói. Anh dừng một chút, khóe môi cong lên, tuyên bố: "Chúc mừng em, đã đạt tới điều kiện tiên quyết." Bờ môi Phong Khuynh Lam hàm chứa nụ cười, đưa tay khoác lên trên cổ anh, nói: "Dù sao em cũng không đi đâu nữa." Lăng Húc hớn hở ra mặt, không kìm được cúi đầu hôn mổ lên môi cô, sau đó bế cô lên, đi ra ngoài, đồng thời dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà thôi." . . --- ------oOo---- ----- HẾT
|