* Bắt đầu “ Chúng ta li hôn đi.” Người đàn ông trung niên kia đưa ra một lời đề nghị quá tuyệt tình với người phụ nữa ấy. “ Tại sao? Tại sao hả? Vậy còn Uyển Nhu? Tôi muốn biết lí do?” Người phụ nữ không can tâm, thịnh nộ hét toáng lên. “ Tôi từ lâu đã có người phụ nữ khác bên ngoài, chúng tôi đã có với nhau một đứa con, nó bằng tuổi với Nhu nhi” Ông ta thản nhiên nói ra làm người phụ nữ ngây người. “ Thì ra , thì ra…ông giỏi lắm Sở Kình Thiên. Haha…. Được tôi đồng ý.” Bà ta cười điên dại “ Tốt, tôi sẽ làm việc với luật sư.” Ông ta nhếch môi cười vì đã đạt được mục đích. “ Nhưng phải có điều kiện?” Làm sao có thể dễ dàng để ông ta đắc ý. Lâm Yên Mai cười âm hiểm. ( Hắc hắc, thật hết biết với 2 người này, ai cũng im mà hiểm). “ Bà hay lắm, được nói đi?” Ông ta cười cho sự ngốc ngếch của bà ta. “Tôi muốn nuôi Uyển Nhu” Bà ta thản nhiên nói, khong một người mẹ nào từ bỏ đứa con mà mình đứt ruột hạ sinh cả. “ Không được. Nó là người nhà họ Sở” Ông ta phẫn nộ, không ngờ điều kện là đây. “ Nó là con tôi.” Người phụ nữ cũng kinh nộ không kém. “ Chúng ta sẽ nhờ luật sư. Nhưng…” Ngừng một lát ông ta âm độc nói tiếp “ Đừng quên thế lực của Sở gia” Thế là năm đó Sở Kình Thiên đã nhẫn tâm cướp đi đứa con thương yêu của Lâm Yên Mai nhờ vào tài lực của Sở gia đã để lại một mối hận thấu xương cho người phụ nữ mất con. Liệu ân oán này sẽ được hóa giải hay thù hận ngày càng chồng chất??? CHƯƠNG 1 10 năm sau Dương Minh Power là một tập đoàn lớn mạnh nhất nước và trên thế giới về mọi mặt. Trên thương trường không ai mà không sợ khi nhắc đến cái tên Dương Minh Power. Những năm gần đây nhờ vào sự lãnh đạo của Dương Hạo Nhiên- con trai của ngài Dương Bá Thiên- tổng tài Dương Minh Power làm cho tập đoàn ngày càng phát triển và lớn mạnh, đưa tập đoàn vươn lên hàng đầu thế giới. Biệt thự Dương gia. “ Hạo Nhiên, đứng lại ta nói chuyện” Vừa thấy Hạo Nhiên về là ông Dương đã vội kéo cậu con trai quý hóa lại. “ Haizz. Có chuyện gì thế cha?” Hạo Nhiên không hiểu gì nhưng cũng thản nhiên ngồi xuống. “ Con cũng 25 tuổi rồi, không còn trẻ nữa?” Ông Dương cười cười khiến Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu. “ Ý của cha là sao? Cha nói rõ ra đi?” Hạo Nhiên thản nhiên nói khi biết tâm cơ của cha mình. “ Là chuyện hôn sự của con với tiểu thư Sở gia.” Chuyện hôn ước này chỉ dựa trên lợi ích hai tập đoàn mà thôi. “ Sở gia à? Con nghe nói họ có hai vị thiên kim, không biết con sẽ lấy người nào?” Đối với hôn sự lợi ích này, Hạo Nhiên chẳng có tí hứng thú. “ Là vị Sở Uyển Nhu hay Sở Thanh Mẫn tùy con quyết định.” Nói thế thôi chứ thật ra ông Dương cũng chưa biết mặt.” Cô ta du học bên Anh, cuối tuần này sẽ về”. “ Thú vị nhỉ? Con đồng ý” Để quên được Gia Nhi thì chỉ còn cách này thôi. Hạo Nhien nghĩ lựa chọn của mình sẽ không sai. Biệt thự Sở gia Vừa ra khỏi sân bay, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà này. Nơi này Uyển Nhu không muốn đặt chân vào chút nào, nơi có người phụ nữ cướp đi hạnh phúc vốn có của gia đình cô. Mỗi lần cứ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa ông ta và mẹ vào 10 năm trước là lòng Uyển Nhu đau nhói lên. Cũng may 5 năm trước, Uyển Nhu gặp lại được mẹ mình, biết được bây giờ mẹ đã rất thành công, đã thành lập được tập đoàn bất động sản Star. Mẹ con thương thương nhớ nhớ ôm chầm nhau mà khóc. Rồi từ đó về sau, Uyển Nhu luôn được mẹ mình ngầm bảo vệ mỗi khi mẹ con bà ta giở trò. Uyển Nhu đẩy cửa bước vào thì thấy cả nhà đã an vị đầy đủ ở phòng khách. Hơi nhíu mày, Uyển Nhu bước tới gần, chào hỏi sau đó an tọa trên ghế. “ Nhu nhi, con đã về” Ông Sở cười vẻ hiền hòa khiến Uyển Nhu phát ớn.( ặc, muốn ói không chị?) “ Còn biết đường về đó? Còn tưởng mày đi luôn chứ?” Sở Thanh Mẫn tỏ vẻ thất vọng. “ Rất tiếc đã làm cô thất vọng” Uyển Nhu nhếch môi cười khinh bỉ. “ Lão gia, vào thẳng vấn đề đi?” Bà Sở ngồi nãy giờ mới lên tiếng. “ Uyển Nhu này, ta nghĩ con cũng 20 tuổi rồi, đến lúc lấy chồng rồi đó. Ta định chọn con hoặc là em gái con gả cho nhà họ Dương.” Ông Dương chậm rãi nói và theo dõi biểu hiện của Uyển Nhu nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt bất đổi. “ Được.” Nói cho bọn họ có đáp án mong muốn xong Uyển Nhu tiêu sái bước đi về phái phòng mình. Thì ra ông ta đến cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Chẳng lẽ không có một chút tình nghĩa nào sao? Chẳng lẽ ngày xưa cũng đối xử vậy với mẹ sao? Uyển Nhu thất vọng về người cha có chung dòng máu với mình vô cùng. Ngã nằm xuống giường êm ái, nước mắt uyển Nhu nhẹ nhàng chảy xuống, thương tiếc cho số phận của mình. Bỗng có tiếng chuống điện thoại. “Alo” Uyển Nhu uể oải nhấc máy. “ Là mẹ. Con đã về nước rồi à?” Giọng nói ấm ấp của bà Yên Mai vang lên bên tai như một dòng nước ấm chảy vào lòng Uyển Nhu. “ Vâng, con mới về nhà. Nhưng…” Uyển Nhu không biết có nên nói với mẹ về hôn sự không? “ Con có việc gì? Nói đi mẹ sẽ làm chủ?” Bà yên mai nghe giọng nói yếu ớt của con gái mình mà đau xót. “ Ông ta sắp xếp cho con kết hôn với thiếu gia họ Dương.” Thật ra thì Uyển Nhu cũng không biết anh ta là người như thế nào? “ Cái gì? Sao ông ta dám. Không được đồng ý, con là con gái ta.” Mẹ Uyển Nhu tức giận. “ Con đã đồng ý” Uyển Nhu nhẹ nhàng nói mà không biết mẹ sẽ phản ứng sao. “ Cái gì? Con có đầu óc không hả? Hôn sự có lợi ích này con lại đồng ý là sao?” Sự hờ hững của Uyển Nhu càng khiến Yên Mai tức giận. “ Con muốn thoát khỏi nơi này. Đây là con đường duy nhất. Con hơi mệt, mong mẹ hiểu cho con” Uyển Nhu mệt mỏi vô cùng. Tắt máy và thiếp đi, lúc cô tỉnh lại là chiều ngày hôm sau.
|
CHƯƠNG 2 Thay quần áo, rồi bước xuống phòng ăn thì đã thấy bọn họ ngồi ở đó. Nhìn kĩ lại thì hình như họ chính là người một nhà, ý nghĩ này khiến lòng Uyển Nhu đau xót. “ Uyển Nhu, con ngồi xuống đi. Tôi nay chúng ta sẽ đi gặp mặt nhà họ Dương” Ông Dương tỏ ra thân thiện với con gái. “ Được” Sớm biết được mọi chuyện sẽ thế này nên Uyển Nhu vẫn bình thản. “ Con thay quần áo rồi xuống nhà, chúng ta cùng đi.”Ông Dương tươi cười. Còn bà Dương với nhị tiểu thư thì tỏ vẻ khinh bỉ. “ Cha, tại sao vậy? Mình con đủ rồi, cần gì phải có nó? Con đẹp thế này mà chắc chắn bên đó sẽ chọn con.” Thanh Mẫn phẫn uất, cô nghĩ cô ta là người đẹp nhất. ( Chị này tự kỉ thấy ớn) “ Con im lặng đi, đây là quyết định của Dương thiếu gia. Con cũng đi chuẩn bị đi nếu muốn loạt vào mắt xanh của Dương Hạo Nhiên.” Ông ta nói xong rồi cũng đứng dậy rời đi. * Nhà hàng Royal Nhà hàng này thật sang trọng, đã được nhà họ Dương bao trọn để tiếp khách. Cả gia đình Sở gia bước vào. Hôm nay Thanh Mẫn mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, trang điểm đậm tạo nên hoàn hảo. Còn Uyển Nhu vẫn như thường, hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím trang nhã, tóc dài thẳng mượt xõa ra, đi đôi giày cao gót màu đen và bộ trang sức màu trắng bạch kim tinh khiết. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mượt mà làm người ta say đắm.( Quên nói cho mọi người biết, chị Uyển Nhu là một nhà thiết kế thời trang đó.) Hai cô gái bước vào nhà hàng mang theo hai phong cách làm cho giới nam mê đắm. Thanh Mẫn thì đắc ý vui vẻ cười, trong khi Uyển Nhu thì chẳng quan tâm. Bước về phía bàn lướn có ba người đang ngồi. “ Xin chào Dương tổng” Ông Sở tươi cười thân thiệt bắt tay ông Dương rồi hướng về phía hai đứa côn gái “ Đây là Uyển Nhu và Thanh Mẫn con gái tôi”. “ Xin chào hai bác, cháu là Thanh Mẫn, chào anh Dương” Thanh Mẫn hào hứng, chào hỏi thân mật. “ Xin chào hai bác, chào anh. Cháu tên gọi là Uyển Nhu.” Uyển Nhu chào hỏi cho phải phép rồi lạnh lùng ngồi xuống không để ý đến ánh mắt quái dị của Hạo Nhiên nhìn mình. “ Chào sở tổng. Đây là Hạo Nhiên, con trai tôi.” Ông Dương giới thiệu hướng về phía Hạo Nhiên. “ Chào hai vị, hai vị tiểu thư.” Hạo Nhiên tỏ vẻ thờ ơ, đúng phong cách trên thương trường. Giọng nói của Hạo Nhiên vừa vang lên khiến cho Uyển Nhu phải ngước nhìn. Cô nhận xét tỉ mỉ, anh ta có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hổ phách cuốn hút, đúng là một mĩ nam hiếm gặp. Thấy Uyển Nhu nhìn mình chằm chằm, Hạo Nhiên nhếch môi cười. Còn Thanh Mẫn thì luôn tìm cách tạo sự chú ý cho Hạo Nhiên. Thấy cuộc nói chuyện thật nhàm chán, Uyển Nhu xin phép đi vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh, cô rửa mặt cho tỉnh táo lại, tại sao anh ta lại thu hút cô đến thế? Bỗng Uyển Nhu đỏ bừng mặt, vội ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra thì có một cánh tay vững chắc chặn lại, đó là Hạo Nhiên. Nhìn thấy Uyển Nhu thật thú vị nên anh quyết định chọn cô. “ Anh làm gì vậy?” Hơi bất ngờ, Uyển Nhu vội hỏi. “ Em cần gì phải căng thẳng như thế chứ?” Thấy phản ứng của Uyển Nhu, Hạo Thiên hứng thú vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn của cô, hành động đó làm cả người Uyển Nhu nóng rang. “ Mau buông_” Chưa nói hết lời thì đã bị cánh môi nóng rực kia phủ lên đôi môi mềm mại của Uyển Nhu. Thắt chặt lấy eo Uyển Nhu, Hạo Thiên hôn cô say đắm. Uyển Nhu ngốc sững quên luôn cả hành động phản kháng. Nụ hôn đầu đời… cảm thấy thiếu không khí, Uyển Nhu há miệng hít thở thì tạo cơ hội cho Hạo Thiên tiến vào trong. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau một hồi lâu cảm thấy không còn không khí, Hạo Thiên mới tiếc nuối buông ra. Anh định chỉ là hôn dọa Uyển Nhu một chút không ngờ cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào kia lại thu hút anh đến thế. Còn Uyển Nhu thì đỏ mặt, đứng không vững, xụi lơ trong lòng Hạo Thiên. “ Em không sao chứ?” Vội đỡ Uyển Nhu lên, ôm lấy cô vào lòng, lo lắng hỏi. ( anh Nhiên khôn ghê, chiếm tiện nghi của chị Nhu , hắc hắc ) “ Tôi…tôi…anh…sao…” Uyển Nhu vẫn là nói không nên lời, thấy Hạo Nhiên đang chiếm tiện nghi của mình thì vội đứng dậy đẩy anh ta ra. “ Có gì đâu? Em sẽ là vợ của tôi.” Hạo Nhiên bá đạo tuyên bố làm cho Uyển Nhu chết đứng tại chỗ luôn. “ Nhưng, tại sao là tôi? Chẳng phải Thanh Mẫn…?” “ Không, người tôi muốn là em” Lời nói thẳng thừng của Hạo Nhiên khiến cho Uyển Nhu đỏ mặt tía tai. Thấy biểu hiện kia, anh vui vẻ tươi cười rồi không chờ cô phản ứng, Hạo Nhiên vòng tay qua vai Uyển Nhu, đưa cô trở lại bàn tiệc trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. “ Con quyết định, vợ của con sẽ là Uyển Nhu” Hạo Nhiên tuyên bố làm cho Thanh Mẫn và bà Sở tức muốn chết, dùng con mắt giết người bắn về phía Uyển Nhu. “ Được được” Ông Sở vui vẻ, vì lợi ích thì đứa con nào cũng như nhau thôi. “ Tốt, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ” Ông bà Dương vui vẻ, hào hứng. Về đến nhà, Uyển Nhu bị Thanh Mẫn kéo xuống mà phẫn nộ “ Cô đã dùng quỷ kế gì mà Hạo Nhiên lại đồng ý lấy cô hả?” Hành động lôi kéo đó làm cho Uyển Nhu tức giận “ Muốn thì đi hỏi anh ta đó. Đừng hỏi tôi” Nói rồi cô bỏ đi về phòng. Đêm đó nằm ngủ mà Uyển Nhu cứ mãi suy nghĩ đến Hạo Nhiên, khuôn mặt ấy, nụ hôn ấy… những suy nghĩ khiến Uyển Nhu ngượng ngùng đỏ mặt, tim cô đập nhanh. ( ặc chị này bị trúng tiếng sét ái tình. Hắc hắc ) Buổi tối khi Uyển Nhu đang ở nhà xem tivi, Hạo Nhiên tới đưa Uyển Nhu đi, địa điểm đến chính là Bar Night- lớn nhất. Uyển Nhu bị Hạo Nhiên kéo đi tuy không hiểu gì nhưng cũng không có phản ứng. “ Anh kéo tôi đi đâu đó hả?” Uyển Nhu tức giận đỏ bừng mặt trông thật đáng yêu. Hạo Nhiên tiến tới nhéo má cô “ Lúc này em thật đáng yêu quá đi? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi? Xưng hô thân mật hơn đi.” Hạo Nhiên cười đểu. “ Không. Tôi không thích_” Lời Uyển Nhu chưa nói xong thì bị Hạo Nhiên hôn lên đôi môi kia. Cô nổi đóa “ Anh sao dám_” lại bị hôn tiếp “ Em nếu không nghe lời tôi sẽ hôn tiếp”. Anh ta bá đạo yêu cầu. “ Anh, tôi…em” Uyển Nhu ngượng ngùng mà sợ hãi nói. Cách xưng hô kia khiến Hạo Nhiên hài lòng ôm lấy Uyển Nhu như một đứa trẻ khiến cô bật cười. ( Haizz…anh này lợi dụng người ta mọi lúc mọi nơi.) Cả hai cũng nhau tiếng vào bar. Trông họ thật xứng đôi làm bao nhiêu người ganh tị, thèm muốn. Lúc trước ở Anh lúc nào cũng bị đám yêu tinh kia kéo đến bar nên nơi này chẳng có gì xa lạ với Uyển Nhu. Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu và một căn phòng Vip nơi có đám bạn của anh đang ngồi cùng các người đẹp. “ hey, Hạo Nhiên, ai đây? Xinh đấy.” Một anh chàng cũng tuấn tú tươi cười vỗ vai Hạo Nhiên. “ Cho tụi này mượn đi?” Một anh khác lại nói đùa làm cho người Uyển Nhu vì tức mà run lên. “ Muốn chết sớm à, là vợ tương lai của tôi đó. Hừ” Hạo Nhiên hừ lạnh làm tụi kia im luôn. “ Xin chào, tôi là Sở Uyển Nhu” Giọng nói trong trẻo giới thiệu kia làm mọi người ngất ngây. Điều đó khiến Hạo Nhiên tức điên.( anh Nhiên lạ quá, không yêu mà ghen ). “ Ah, chào em. Anh là Minh Nhật, còn đây là Khang Kiện.” Minh Nhật đứng lên giới thiệu. “ Hạo Nhiên, hiểu luật chơi chứ, muốn vào nhóm này thì phải qua ải tụi này đã” Khang Kiện cười đểu, nháy mắt với mọi người. “ Không được. Uyển Nhu chỉ là một cô gái thôi, sao chịu nổi các cậu. Tôi không đồng ý.” Hạo Nhiên nắm chặt tay Uyển Nhu, lo lắng không đồng ý với đề nghị của bọn này. “ Anh, sao thế?” Uyển Nhu thấy lạ nên hơi lo lắng nhíu mày. “ Nhiên, cậu giữ kĩ quá. Phải chấp nhận đi” Minh Nhật vỗ tay ba cái, phục vụ đem vào 5 chai rượu loại nặng. Nhìn thấy những thứ đó, hơi nhíu mày Uyển Nhu hiểu ý bọn họ, cô cười nhếch môi. Sau đó nắm tay Hạo Nhiên trấn an anh, thì ra anh là lo lắng cho cô, phút chốc tim cô đập lỗi một nhịp. “ Làm sao mình cô ấy uống được, tớ sẽ uống thay.” Hạo Nhiên tức quá, nóng đỏ bừng mặt. “ Không được. Uyển Nhu này, nếu muốn làm vợ của Hạo Nhiên thì phải qua ải tụi này đã, em thấy sao?” Khang Kiện cười thân thiện với Uyển Nhu. Các cô gái trong phòng thì tỏ ra khinh bỉ Uyển Nhu, nhìn cô như một cô gái bệnh tật, yếu ớt mà khinh thường. “ Em đồng ý” Uyển Nhu thản nhiên nói, nháy mắt với Hạo Nhiên. Hạo Nhiên đứng dậy kéo Uyển Nhu “ Em sao chịu nổi, tôi không đồng ý”. Uyển Nhu cười hiền hòa, ôm lấy Hạo Nhiên “Anh yên tâm đi, hãy tin em”. Hành động kia của Uyển Nhu làm Hạo Nhiên ngốc sững, lần đầu cô chủ động ôm lấy anh.( Chị này biết dùng mĩ nhân kế… hahaha ). Và chính Uyển Nhu cũng không lí giải nổi, vội đỏ mặt buông ra nhưng không kịp nữa rồi, Hạo Nhiên ôm chầm lấy cô, hôn lên trán Uyển Nhu “ Tôi tin em”. Tuy nói là vậy nhưng anh vẫn còn lo. Đó là 5 chai rượu loại cực nặng.
|
CHƯƠNG 3 Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu bước về phía bàn rượu. Tất cả mọi người trong phòng tỏ ra vẻ hào hứng và nghĩ đến cảnh say be bét của Uyển Nhu |( mấy tên này mơ à? ) “ Được, bắt đầu” Khang Kiện la lên và rót rượu đầy ly cho Uyển Nhu. Nhưng ngược lại Uyển Nhu chẳng lo lắng gì mà tỏ vẻ bình thản nâng cốc đầu tiên. Hạo Nhiên thì lo lắng “ Em không sao chứ?” Uyển Nhu mỉm cười trấn an. Bọn họ không biết cô có tửu lượng cao ngất à. Chốc lát Uyển Nhu uống xong 5 chai rượu trước con mắt kinh hãi của mọi người khi gương mặt Uyển Nhu không chút biến đổi. “ Em…uống…” Khang Kiện mấp máy không nên lời “ Mặt không đổi sắc ” Minh Nhật hét lên. “ Thấy sao? Đủ tư cách làm vợ tôi chưa?” Hạo Nhiên vừa kinh hoàng vừa sợ hãi và vừa bất ngờ. “ Được… được” Cả bọn nói không nên lời làm Uyển Nhu bật cười. “ Tốt, đi trước” Nói rồi Hạo Nhiên kéo Uyển Nhu đi thẳng ra khỏi quán Bar. Lực kéo mạnh quá làm tay Uyển Nhu đỏ ửng lên “ Hạo Nhiên. Tay em đau” “ Xin lỗi, em không sao chứ?” Cảm thấy có lỗi, Hạo Nhiên cầm tay Uyển Nhu lên xoa xoa rồi hôn vào, làm cho Uyển Nhu đỏ bừng mặt. “Này anh sao lại…lại…” Uyển Nhu đỏ bừng mặt vội đẩy Hạo Nhiên ra. “Sao?” Hạo Nhiên thản nhiên hỏi ngược lại. “ Anh không được khi dễ em? Nếu không đừng trách.” Uyển Nhu tức giận, tuy là cô có cảm tình với Hạo Nhiên nhưng anh không thể khi dễ cô như thế được.
|
“ Được được. Tôi xin lỗi.” Thấy gương mặt kia, Hạo Nhiên không thể tiếp tục bắt nạt được. Gương mặt tức giận kia đáng yêu làm sao. Tiếng chuông điện thoại của Uyển Nhu vang lên “ Đại tỉ, tụi em về nước rồi.” bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái. “ Được rồi, mai gặp.” Nói rồi Uyển nhu tắt máy, quay sáng người đàn ông bên cạnh “ Hạo Nhiên, em có việc đi trước”. Thấy vẻ mặt cô có gì khác lạ nên Hạo Nhiên vội nói “ Để anh đưa em đi” Dù sao cô ấy cũng vừa mới uống 5 chai rượu lọai mạnh, không thể để cô ấy đi một mình được. “ Không cần, em đi taxi. Tạm biệt” Uyển Nhu nói rồi vội bắt taxi đi ngay. Thật ra là cô có điều muốn trốn tránh anh. Mệt mỏi về đến nhà, nói thật ra thì dù tửu lượng cỡ nào thì 5 chai rượu kia quả thật là khó khăn. Uyển Nhu cảm thấy đầu óc mệt mỏi nên vội rời khỏi Hạo Nhiên để tránh anh lo lắng. Mở cửa bước vào nhà thì đã thấy mẹ con bà ta ngồi ở phòng khách. “ Con hồ ly tinh kia, đứng lại cho tao.” Thanh Mẫn hung dữ đứng lên kéo Uyển Nhu đứng lại. hành động kia làm cho đầu Uyển Nhu bắt đầu cảm thấy choáng váng. “ Thanh Mẫn, cô mau bỏ tay ra.” Sở Thanh Mẫn cười âm độc đẩy ngã Uyển Nhu xuống ghế dài. “ Mày còn dám nói à? Mày đã cướp đi chồng của tao, giờ còn nói gì nữa?” Cô ta cay cáu hét vào mặt Uyển Nhu, một bên là mẹ cô ta cười nhếch môi khinh bỉ. “ Cô Sở Thanh Mẫn, ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Ai cướp chồng cô hả? Đúng là đồ vô liêm sỉ” Uyển Nhu đè nén cơn đau đứng dậy chỉ vào mặt Thanh Mẫn. Ba. Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt thanh tú của Uyển Nhu, một bên má trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên.” Sao? Không phục à? Cô hãy đợi đấy, con hồ ly kia.” Thanh Mẫn hừ mạnh mà khinh khi Uyển Nhu. Uyển Nhu cả người đờ đẫn lạnh lùng nói với Thanh Mẫn và người đàn bà kia “ Các người sẽ phải trả giá cho những gì trog quá khứ và hiện tại. Hừ” Uyển Nhu lảo đão đi ra khỏi ngôi nhà này, lấy điện thoại gọi cho Hiền Mai “ Alo, tới nhà chị gấp.” Rồi cảm thấy trước mặt là một mảnh tối đen Uyển Nhu ngã xuống bên ngoài cánh cổng cao, không bao lâu, một chiếc xe BMW màu đen vội dừng lại ở nhà họ Sở. Thoáng thấy thân hình Uyển Nhu nằm dựa lên cửa, hai cô gái hoảng hốt “ Trúc Đình, đại tỉ sao thế này?”. Cô gái kia cũng hoảng sợ không kém, vội trấn an “ Hiền Mai, không sao đâu, chúng ta đưa đại tỉ về nhà.” Nói xong hai cô đưa Uyển Nhu lên xe và chạy hướng về một ngôi biệt thự khổng lồ ở ngoại ô thành phố.
|