Đánh Cắp Trái Tim
|
|
Vỹ nhìn gương mặt say mê của cô,đôi môi mềm mại không ngừng mút lấy môi anh,cánh mũi cao cọ vào mặt anh,cô vì anh mà trở nên sa đọa.Anh thích nhất là bộ dạng này của cô. _Em chỉ sợ anh không chịu cho đi thôi,có muốn nói dối anh đâu Đúng là anh không mún cô đi 1 mình,cô xinh đẹp lại ở độ tuổi này,bán đi kiếm được nhiều tiền lắm. _Lần sau không được nói dối anh. _Em biết rồi Vỹ lật người đè lên người cô,cô vòng tay ôm thắt lưng thon gọn của anh.
|
Chiều hôm sau Nhiên đi thi về,Đạt lại nhà nhờ Vỹ sửa dùm cái loa.Nhiên ngồi nhìn anh sửa mà Vỹ cứ cằn nhằn mãi _Em mua cái này ở tiệm nào vậy,đồ còn mới vầy đã hư rồi sao mà xài Nhiên nghe tới lần thứ 10 không chịu được hỏi Đạt _Tiệm đó có gần đây không chú? _Chi vậy chị? _ Chở anh chú đi đi,nói lảm nhảm hoài phiền quá Vỹ ráp xong ,ngước mặt nhìn Nhiên ,Nhiên vô tội nhìn anh,Đạt thấy 2 người căng thẳng liền hí hửng xin phép về trước để tránh họa lây.Nhiên đòi mua loa,Vỹ lạnh lùng nói _Không.Em mà mang cái loa nào về anh liền đập nát.Liệu hồn đó Nhiên dẩu môi,chân mày lá liễu cau lại.Anh thật gia trưởng mà. Hôm sau Ba của Nhiên gọi muốn gặp riêng Vỹ bàn về chuyện tài sản cho Nhiên.Ông biết bây giờ tài sản đối với Nhiên không có ý nghĩa gì.Cô vẫn còn trẻ đẽ dành sau này có khi còn dùng tới.Cho nên 2 người âm thầm dàn xếp cho Nhiên.Không có lý do gì để con lớn được sung túc mà con nhỏ chịu thiệt thòi. Vỹ dụ dỗ Nhiên ký giấy vì anh đang cần 1 số tiền lớn ,Nhiên đắng đo thế nào liền nhận rồi định cho Vỹ mượn ,anh lại nói không cần,Nhiên hiểu ý tốt của 2 người,cô không nói gì thêm.
|
Nhiên không ngờ mình lại có một số tiền lớn như vậy trong tài khoản.Cô mua quần áo mới cho Vỹ,Vỹ tặc lưỡi ,sao chỉ biết lo cho người khác mà không biết nghĩ cho mình,quần áo của cô đã cũ hết rồi. Nhiên không dám dẫn Vỹ đi mua quần áo vì anh một khi đã mua thì anh không cần coi giá cũng không để ý tới số lượng,anh thấy được mắt là mua về hết.Hõm nay cũng vậy anh chọn thật nhiệt tình rồi mang về chất thành đống _Sau này mỗi ngày đều phải mặc đồ mới ,biết chưa? Nhiên ôm đồ ngủ,ngoan ngoãn gật đầu _Anh mệt em lắm em biết chưa,tự lo cho mình đi,anh lo cho em theo cách này chẳng khác nào gà mẹ lo cho gà con vậy mà anh là chồng em đó. _Em biết rồi,mua nhiều quần áo như vậy tiêu nhiều tiền quá Vỹ xoa đầu cô,keo gì mà keo dữ vầy nè.Anh ôm cô,hôn liên tục lên mặt.Da thịt cô mềm mại,trắng ngần,hôn thật thích.Nhiên cười,lùn sâu 2 cái đồng tiền nhỏ,đôi mắt híp lại thành 1 đường chỉ.
|
Nhiên đi làm được 1 tháng,Vỹ vui vẻ nói _Cuối năm mình chuẩn bị có con là vừa rồi Nhiên suy nghĩ một lát,hớn hở nói _Vậy cũng tốt,bây giờ em liền đi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm thuỷ đậu,cuối năm yên tâm chuẩn bị không cần phải tiêm ngừa tốn kém Vỹ nở nụ cười rất đỗi hiền hòa,dơ tay lên tán 1 cái nhẹ lên đầu của cô _Bớt khùng nghe chưa,đi tiêm ngừa cho anh Nhiên hấp háy mắt nhìn anh,cô không thích nghe lời người khác như vậy Tuần sau trên người Nhiên nổi lên những điểm nho nhỏ,cô ngứa ngáy cố gắng không đưa tay gãi.Vỹ lôi cô vào phòng ngủ đánh 1 trận nên thân.Nhiên dụi đầu vào gối khóc hu hu _Đánh cho chết luôn đi _Đánh chết cũng không hết tội của em Vỹ lạnh lùng nói,mặt mũi như vậy làm sao anh hôn.Qua 2 tuần ,trên mặt Nhiên vẫn còn lờ mờ nhưng đã khá hơn.Vỹ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét _Nói em em không chịu nghe lời để bị vậy đó mới chịu,bao nhiêu tiền dữ vậy,anh không trả nổi sao Nhiên cụp mắt,xoắn ngón tay ,cô chỉ là không muốn lãng phí thôi mà Hôm sau đang nói chuyện với bạn,bạn anh nói vừa mới tiêm văc xin viêm gan B.Nếu đã bị nhiễm rồi thì không cần tiêm nữa.Vỹ nghe thấy câu này liền gọi cho Nhiên,cái đồ ngốc nghếch nhà anh không biết đã bị nhiễm chưa nữa,tự nhiên thấy lo _Em đã bị nhiễm viêm gan B chưa vậy? Vỹ lo lắng hỏi _Em đã tiêm vắc xin hồi năm 2 rồi,sao tự nhiên anh hỏi vậy _Anh lo thôi mà,không được sao _Được chứ,em thích lắm .hi hi Nhiên che miệng cười.Vỹ nghe thấy tiếng cười khoái chí của cô,khoé môi anh không nhịn được cong lên _Vậy thôi,em làm gì làm đi Vỹ tắt máy.Luân vui vẻ nói _Vợ anh học Y ,mấy chuyện này phải biết chứ _Em ấy khờ khạo lắm,anh thấy ngốc muốn chết Luân không nói nhưng ai cũng biết cô ấy mà khờ anh chịu cưới về à,cũng không ngoại trừ anh ham mê sắc đẹp.
|
Nhiên buồn bực xoa xoa cái bụng đói meo.Cô phải đi chợ mua đồ về nấu ăn.Vừa định mặc áo khoác vào qua loa đại khái đi ra đường thì lí trí lôi kéo bước chân cô lại.Vỹ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của cô sẽ gay gắt ,ngay cả cô cũng cảm thấy không được tự tin.Nhiên mở tũ quần áo xem xem có bộ nào thoải mái mà nhìn vừa mắt.Mặc xong vội vàng đi chợ.Vỹ về trước cô,nhìn thấy cô ăn mặc chỉn chu như vậy rất hài lòng. Nhiên đang đợi nồi canh sôi ,cô gọi Vỹ _Anh xem đi,em đi vệ sinh.Khi nào sôi thì cho rau với mướp vào,nêm muối với bột nêm.Nhạt quá thì cho thêm muối,mặn thì thêm nước,nước nhiều quá thì đổ bỏ bớt. Vỹ thấy cô vội vàng,anh cũng không hỏi nhiều,đứng đợi thấy nước sôi liền cho rau vào rồi nêm canh.Anh lỡ tay cho nhiều muối,liền làm theo lời cô nói đổ thêm nước vào,nồi canh quá nhiều nước,Vỹ không biết phải làm sao.Đổ bỏ bớt,đổ hết lấy gì mà ăn,Vỹ tức giận,cô dám trêu chọc anh.
|