Đánh Cắp Trái Tim
|
|
Chương 19 Nhiên thư thái quay trở lại nhìn thấy Vỹ đang lúng túng , bắt nồi canh xuống thì rau đã mềm ,nước lỏng bỏng .Vỹ đang tức giận, cô không nói nhiều cũng không chê canh không ngon mà còn ăn rất nhiệt tình , bản chất Nhiên là người dễ nuôi. Nhiên nhìn Vỹ dọn dẹp , cô cầm 1 chai C2 loại 500 ml vui vẻ uống, đứng ở bên phải anh .Vỹ thấy từ nãy giờ Nhiên cứ đi loanh quanh anh , buộc miệng hỏi _Cái gì ? _Anh giận em hả? Nhiên hỏi nhỏ ,tay níu lấy áo của anh.Vỹ vì hành động này mà quay lại , ôm hôn cô.Thật ra tính cách của Nhiên không được tốt như vậy , không phải vì cô ở trước mặt anh rồi tỏ ra mình là người dễ thương, tốt đẹp mà vì Nhiên rất thích anh nên trong lòng có 1 loại cảm giác cưng chiều dù cô là 1 cô gái .Đối với bạn bè , chỉ cần người nào tỏ ra cương với cô 1 chút thì y như rằng cô sẽ không quan tâm , dùng thái độ vô tâm của mình mà đối đãi, tuy vậy nhưng họ ít khi giận Nhiên vì biết tính cách của cô. _Anh làm sao mà giận được em Ngón tay thon dài của Vỹ miết lên gò má trắng hồng của cô.Dù không hề dùng mỹ phẩm nhưng da cô vẫn mịn màng.Nhiên ở trong lòng anh vui vẻ mỉm cười.Hôm qua cùng mọi người tranh luận, Mai hỏi cô lỡ như Vỹ có người khác bên ngoài mà cô không hay biết thì cô sẽ làm sao , sao cô có thể chắn chắn là mình sẽ bỏ qua được chứ.Nhiên đã suy nghĩ về chuyện này , cô có thể làm gì hơn ngoài bỏ qua.Ngay cả mình cũng không biết được chuyện này khi nào xãy ra thì không bằng trân trọng hạnh phúc của hiện tại. _Mai về thăm Ba 1 lát , Ba nhớ em lắm đấy Vỹ nói bên tai cô , giọng điệu này là muốn nói cô không đi không được.Từ lúc 2 người lấy nhau , Nhiên ngoài những dịp như Tết , lễ ra đều không có về nhà thăm Ba .Nhiên không biết gì ngay cả anh cũng chiều theo cô thì anh cũng không biết gì giống như cô. Vỹ biết Ba của Nhiên từ khi anh mới 10 tuổi , Ba của Nhiên bên ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng thật ra ông rất dễ tính , nhiệt tình và tốt bụng.Ông rất hay giúp đỡ người khác dù là những người xa lạ.Ông ấy vui vẻ mỗi khi nhắc tới Nhiên , cô có đôi mắt và cái mũi cao giống ông ,Mẹ cô mũi đâu có cao được như thế. Buổi chiều hôm sau , Nhiên theo Vỹ về nhà.Suốt đường đi , cô cau có mặt mài giống như khỉ đột.Năm nay cô đã gần 21 tuổi rồi ,cũng sắp tốt nghiệp mà tính cách vẫn còn trẻ con. _Lát nữa vào nhà phải chào Ba đàng hoàng nghe chưa Vỹ dặn dò, Nhiên bực mình ,cô không phải là không biết chào hỏi liền vặn vẹo _Biết rồi , nói mãi Vào trong nhà , cô chào hỏi rồi ngồi cạnh bên Ba,Vỹ rất hài lòng .Nhiên và Ba có tính cách gần giống nhau, bình thường Vỹ nhắc tới Ba Nhiên liền không muốn nghe cũng không muốn đi thăm nhưng 2 người dẫu sao cũng là cha con ,nói chuyện vài ba câu đã thân thiết.
|
Có thể thân thiết với Ba hơn , Nhiên rất vui vẻ .Ngày dự lễ tốt nghiệp cũng đã qua, Nhiên không định sẽ đi làm ngành này.Cô đã gắng gượng lúc còn đi thựt tập, cô không nói cho Vỹ biết cô gặp rất nhiều khó khăn vì cô tự chọn lựa, cô không nghĩ được ngoài ngành này ra cô còn có thể chọn lựa nghề nào thích hợp hơn với mình.Cô còn rất trẻ , có thể học một nghề khác , Nhiên luôn đắng đo và cuối cùng cô cũng nộp hồ sơ đi phỏng vấn trong sự hụt hẫng. Vì Nhiên có đầy đủ điều kiện và bệnh viện cô phỏng vấn đang rất cần người nên Nhiên được ở lại với nhiều hứa hẹn nhưng cô cảm thấy không vui, cứ thấy trống rỗng .Những lúc như thế Nhiên quyết định đi lang thang và cuối cùng ngõ cụt là nhà của cô.Cô nói cho Vỹ biết cảm nhận của mình, ba năm phấn đấu , Nhiên cảm thấy rất lãng phí.Vỹ chỉ cười rồi dịu dàng xoa đầu cô.Bộ dạng bây giờ của Nhiên rất thảm bại, cô rất buồn nên Vỹ không để cập đến việc cô muốn học ngành gì , ở trường nào . Sáng hôm sau Nhiên luộc rất nhiều trứng cút, cô đem đi chiên rồi ăn với tương ớt thật cay cả Vỹ cũng tham gia bữa tiệc giải sầu này.Anh cố nhịn cười và tỏ ra thật nghiêm túc. Nhiên quyết định sẽ đi làm rồi buổi tối cô sẽ đi học để trở thành một đầu bếp chân chính, Nhiên không ngờ mình lại có thể lựa chọn ngoạn mục như thế và cô hi vọng tới ngày nhận được chứng chỉ , cô sẽ thật sự cảm thấy vui vẻ.
|
|
Chương 20 Ngày 20-11 , Nhiên cùng với các bạn trong lớp tới thăm cô chủ nhiệm.Lúc tất cả mọi người về rồi , cô giữ Nhiên ở lại .Cô chủ nhiệm nói đã nói giúp cô ở bên trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ , Nhiên cũng nhận được điện thoại bên đó nhưng cô vẫn còn do dự.Nhiên đâu dám nói mình muốn học ngành khác vì từ trước tới giờ cô chủ nhiệm dạy cô rất nhiệt tình bây giờ còn nói giúp cô , không phải ai cũng được cô chủ nhiệm giúp đỡ như vậy .Nhiên bần thần một lúc , những gì cô chủ nhiệm nói cô chỉ nghe được một ít , Nhiên cám ơn cô rồi ủ rũ về nhà. Ngoài cô chủ nhiệm còn có 2 cô khác cũng từng dạy Nhiên , chỉ dẫn cho Nhiên rất nhiều thứ mà không phải giảng viên nào cũng dạy, kiến thức của các cô rất rộng , ngay khi Nhiên chỉ nghĩ mình làm 1 hộ sinh bình thường thì cô Hà vẫn hướng cô học cao hơn và cô ấy cũng chỉ Nhiên nhiều về thuốc.Nhiên quyết định đi thử việc. Ở trung tâm đều là điều dưỡng , y sỹ , hộ sinh trung cấp ,Nhiên học cao đẳng còn tốt nghiệp với bằng giỏi , ngoại ngữ hay tin học cô đều thành thạo nhưng để vào được biên chế không phải chuyện dễ dàng gì.Nhiên không tính chuyện xa vời nữa , làm ngày nào hay ngày nấy. Vỹ không muốn Nhiên đi làm , anh chỉ muốn Nhiên ở nhà làm việc nội trợ hay đi học những gì mà cô ấy thích.Trong thời gian đi thựt tế tốt nghiệp , Nhiên sụt gần 5 kg, bình thường Nhiên hơi có da có thịt nhưng sút cân như vậy , anh nóng ruột còn định khuyên cô đừng đi làm nhưng thấy Nhiên quyết tâm như vậy anh sợ cô buồn nên không bàn lui.Nhiên nói ở bên trung tâm công việc rất nhàn như vậy không thể nào giúp cô phát huy khả năng của mình , cô muốn vào bệnh viện tỉnh học việc.Lần này Vỹ không nhân nhượng để cô muốn làm gì thì làm nữa, anh không cho cô đi qua bên bệnh viện tỉnh học việc, Nhiên thấy anh phản ứng , cô không bàn tới chuyện này .Buổi chiều Nhiên đi phụ ở phòng khám của cô chủ nhiệm để nâng cao tay nghề.Từ lúc đi làm Nhiên kiếm được không ít tiền , có nhiều tiền cô lại không biết tiêu vào đâu, Nhiên đắc ý lắm còn Vỹ thì không vui vẻ gì .Nhiên bắt đầu đi trực đêm , buổi tối anh phải ngủ một mình. Buổi tối thật yên tĩnh , Nhiên cuộn tròn trong lòng của Vỹ , hưởng thụ sự ấm áp của anh .Vỹ gác 1 chân lên người Nhiên.Bàn tay của Vỹ để hờ ở sau ót của Nhiên . anh vuốt nhẹ . Vỹ đang nghĩ nếu như 2 người có một đứa con thì thật tốt nhưng Nhiên còn muốn học lên rồi học những cái khác nếu có con sẽ có nhiều vướn bận nhiều người vì phải lo chuyện con cái gia đình mà tất bật, Nhiên sẽ không đồng ý .Vỹ sớm đã có tính toán, anh áp sát vào người Nhiên vòng tay qua ôm cô vào trong ngực. Những ngày sau đó Vỹ ngày nào cũng hỏi thăm Nhiên có mệt không ,Nhiên thấy anh quan tâm liền vui vẻ , anh chỉ đang chờ cô mệt.Hôm đó Nhiên rất mệt , cô đi ngủ sớm , Vỹ cũng theo cô lên giường sớm , anh kéo váy cô lên , Nhiên bình thường dù mệt thế nào cũng không có khó chịu với anh về chuyện này , anh vui vẻ nói bên tai cô _Anh mang bao rồi Những lúc như thế này Nhiên đều giúp anh mang bao nhưng hôm nay cô hơi mệt , anh nói có mang nên cô không có kiểm tra lại , giữa chừng Nhiên mệt quá nhắm mắt ngủ quên , Vỹ cũng không còn ngần ngại nữa trực tiếp bắn vào trong rồi tuỳ ý lau vài cái ở bên ngoài , anh cười tủm tỉm ôm Nhiên thoã mãn mà đi ngủ. Đến cuối tháng , Nhiên cầm lịch để bàn lật qua lật lại , Vỹ sáp lại gần hỏi _Có lịch đi đâu hả ? _Không phải , em trễ kinh _À Vỹ làm vẻ mặt tự nhiên nhất , anh vui vẻ ôm Nhiên nằm xuống , tự mang bao cho cô xem rồi ôm cô , anh cô gắng làm thật nhẹ nhàng , thật mau rồi đi ra .Trong lòng anh tràn ngập hi vọng .Nhiên mua que thử thai , cô nhìn thấy 2 vạch cũng không tỏ ra bất ngờ lắm , mấy hôm nay Vỹ luôn làm những chuyện kỳ quặc , mua đồ ngon về cho cô ăn tẩm bổ mà một người thông mình như Nhiên không thể không nhìn ra anh có âm mưa từ trước , sống với nhau lâu như vậy mà không hiểu nhau thì không còn gì để nói. _Em biết rồi hả ? Vỹ nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Nhiên , không nhịn được mà tự khai.Nhiên gật đầu , cô không có mắng anh , từ trước giờ đối với anh Nhiên luôn rộng rãi. _Em không trách anh ? _Không Nhiên quay lưng về phía anh , cô còn trẻ như vậy đã lấy chồng , còn trẻ như vậy đã có con , quy luật tự nhiên , rất bình thường , ai cũng vậy mà chuyện này Vỹ cũng muốn , anh sẽ chịu trách nhiệm, cô việc gì phải trách móc anh.
|
Chương 21 Bé con của Nhiên chào đời vào một ngày cuối tháng 7 , là con gái 3400 gram .Nhiên gần như dùng hết sức bình sinh để sinh nó , sinh con xong Nhiên mệt mõi rã rời , cô rất vui mừng , Vỹ còn vui mừng hơn cô , gia đình bên chồng ai cũng vui mừng , Mẹ chồng mỗi ngày đều túc trực bên cạnh Nhiên , chăm sóc cho cô vô cùng chu đáo.Vỹ không đi làm thì sẽ ôm con đi tắm nắng , anh đi làm về chưa ăn uống gì chỉ muốn nhìn mặt con trước tiên. Bé con khóc nhẹ một tiếng anh liền bế lại để Nhiên cho bú , chăm con không mệt nhưng suốt ngày bị Vỹ làm phiền thật sự rất mệt . Em bé được 1 tuổi , gương mặt giống Vỹ nhiều hơn là giống Nhiên , nó thông minh , phản ứng nhanh lẹ .Vỹ muốn cắt sữa nó , buổi tối nó tự kéo áo Nhiên lên rồi bú rất nhiệt tình , chân mài dãn ra , đôi mắt sáng rực , bộ dạng vô cùng vui vẻ .Có khi Vỹ bắt gặp , thấy nó đói anh cũng làm như không để ý .Vỹ mua sữa hộp , mỗi ngày đều pha sữa đều đặn cho con uống , những lúc Nhiên bận trực , anh giành chăm con , lo cho con tất tần tật . Hôm nay Đông cũng lén lút bú mẹ , bên tai bé là giọng nói quen thuộc của Ba _Đang làm gì đó ? Nhiên phì cười khi thấy Đông áp sát người vào ngực và bụng mình , cô vuốt ve lưng của bé _Để con bú chút đi , em đi làm cả ngày , con nhớ _Em đừng có nuông chiều con quá Đông bú xong , 1 tay mò vú mẹ , đầu dụi vào ngực của Nhiên , ý muốn sẽ không về gường của mình nằm .Vỹ đợi nó ngủ say rồi mới ôm nó đặt xuống giường của nó.Nghĩ tới việc nó thiếu hơi mẹ cả một ngày anh liền bế nó trở về nằm trong lòng của Nhiên. _Nghĩ làm đi , ở nhà trông con , anh lo cho , đợi con lớn rồi đi làm lại.Em nhìn xem , con đáng yêu như vậy , mấy đêm không có em hôm sau liền bị bệnh. Nhiên nhíu mày đắng đo , muốn đi làm được là cả một quá trình còn việc có vui vẻ đi làm hay không đã là một chuyện khác nữa.Nhiên nhớ tới chuyện hồi còn năm 2 , cô và Mai sau khi đi thi thựt hành về ngồi dưới bãi cỏ ngắm bầu trời đầy sao , gió thổi nhè nhẹ , Mai nói _Thấy nãn quá , Ba tao nói sau này ra trường muốn học ngàng khác thì học , muốn học gì thì học đó còn bây giờ phải lấy được bằng ra trường , tao đi học mà chẳng có mục đích gì cả mày ạ Lúc đó Nhiên cũng nghĩ vậy nhưng cả 2 đều muốn kiếm được nhiều tiền , tự lo cho bản thân ,sau này còn lo cho gia đình, đi làm được bao nhiêu cũng kệ miễn sao có được tiếng nói trong gia đình Nhưng mà cực quá chịu không nói , Nhiên muốn đi con đường khác , tự thấy mình không có chủ kiến cùng quyết tâm thì thật thất bại nhưng cô không thể duy trì . _Mai em sẽ xin nghĩ , anh đừng lo Vỹ vui vẻ , anh muốn ôm cô , muốn làm việc kia , Vỹ ôm con đặt trở lại giường của nó rồi nằm lên người Nhiên . Nhiên thấy anh như vậy , cô dở khóc dở cười , lúc nãy còn bộ dạng một người cha tận tâm còn bây giờ không khác gì lang sói.
|