Đánh Cắp Trái Tim
|
|
Sắc mặt của Vỹ rất tệ , tuy là Nhiên không cố ý nhìn Vinh nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ấy , cô chưa từng chú ý tới người con trai nào khác.Dù đẹp trai thế nào , hoàn hảo thế nào cô cũng không quan tâm , không liếc mắt nhìn tới dù chỉ 1 lần cho nên Nhiên nhìn Vinh nhiều lần như vậy , Vỹ hiểu được Vinh là kiểu người thu hút cô ấy. Thật ra bản thân Vỹ cũng có cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy Vinh , cậu ấy hiền lành , ôn hòa, không bao giờ nổi nóng lại biết quan tâm tới người khác , có lúc rất nghịch , luôn muốn chọc tức anh nhưng miễn cưỡng thì anh rất quý cậu ấy. Anh rất quý nhưng không có nghĩa anh sẽ để cậu ấy trêu chọc Nhiên, Vỹ nhìn Vinh , ánh mắt bắn điện.Vinh cười tươi đắc ý .Nhiên nhìn thấy Vinh cười , môi cũng nở 1 nụ cười ngọt ngào, mắt híp lại thành 1 đường chỉ . Nhìn cô vui vẻ như vậy , Vỹ không thấy khó chịu nữa nhưng cô nhìn Vinh với ánh mắt ngưỡng mộ , cô chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó mặc dù anh cũng giỏi , cũng đẹp trai thế kia, trong lòng không khỏi ghen tỵ , vì ghen tỵ mà bực mình gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của cô . _Ăn hết đi , cười cái gì mà cười Vẻ mặt của anh lúc này rất đáng yêu , mấy cô gái cùng bàn nhìn anh ngơ ngẩn chỉ riêng có 1 người nào đó cắm cúi ăn thịt gà , không biết thưởng thức mỹ sắc trước mặt là lỗi của cô cũng là thiệt thòi của cô , Vỹ uống cạn ly nước ngọt . _Không uống bia hả ? _Lát chở Nhiên về , uống cái gì mà uống _Sao tự nhiên cộc với anh vậy , anh không thích vậy đâu nha _Ai là anh hử ? chú mày không biết phân cấp bật sao , chú mày nhỏ hơn anh 1 tuổi đó 2 người bắt đầu đấu võ mồm , Nhiên chỉ biết cắm cúi ăn , ồn ào quá .Cô gấp 1 miếng cơm nếp chiên cho vào bát , 1 lại thêm 1 miếng thịt gà , 1 miếng nữa , không ngừng gắp cho đến lúc dĩa trống 1 mảng lớn , nếu ở đây không có nhiều người , ở đây không có bạn của Vỹ cô thật sự muốn đóng gói đem về nhà, ngon chết được.
|
Lần sau Nhiên ăn lại món này ,lại không được ngon như lần đầu ,có những thứ lần đầu vẫn là tuyệt vời nhất.Nhiên vòng tay qua tay Vỹ như mọi ngày ,cô gần như không nhớ ngày hôm qua họ vừa mới cãi nhau vì chuyện cô giấu hình của Vinh trong điện thoại.Vỹ tức giận ra ngoài phòng khách ngủ ,cô vẫn có thể ra ngủ 1 mình trong phòng nếu không nghe kể chuyện..Vỹ rút ray lại quay lưng vào trong vách ,cô ôm lưng của anh. _Tránh ra _Em cần anh thật đó _ Sợ anh không quan tâm nữa ? _Sợ cái khác,anh ôm em đi Nhiên run rẩy,Vỹ quay người ôm cô
|
Vỹ đưa tay vào trong áo của cô,Nhiên nắm lấy bàn tay của anh _Thế nào? không được hả? Nhiên buông tay ,Vỹ vui ra mặt ,tiếp tục vuốt ve.Như thế này anh mới có loại cảm giác chân thật.Trong lòng của Nhiên mắng thầm,anh là người thừa nước đục thả câu,biết cô sợ ma vậy mà còn ,đồ đáng ghét. _Mình vẫn còn giận nhau đó Nhiên nhắc nhở _Đây là quyền lợi của anh,không liên quan Vỹ lật người,đè cô xuống.Ôm hôn thỏa thích 1 lúc,Vỹ mới bắt đầu làm việc chính.Nhiên ôm lấy cổ anh _Em cũng thích làm với anh mà.
|
Vỹ mãi lo tập trung làm chuyện của anh , anh không để ý Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt thế nào vì cô cảm thấy người thừa lúc người khác gặp khó khăn mà vụ lợi thì thật đáng xem thường nhưng cô không lựa chọn xem thường anh .Thật ra trí tưởng tượng của Nhiên vô cùng phong phú , có nhiều lúc bởi vì tự tưởng tượng ra những chuyện kỳ quái mà tự dọa mình.Khả năng viết của cô cũng được lắm nhờ vào trí tưởng tượng bay bổng nhưng người thưởng thức được tài năng của cô chỉ có 1 người mà người đó lại là người cô không thích. _Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy , hợp tác 1 chút đừng làm anh mất hứng _Anh biết đã làm lần thứ bao nhiêu rồi không ? Em dù sao cũng chỉ là 1 cô gái mới trưởng thành , anh đừng bóc lột người ta nữa _Có đôi lúc anh không cảm thấy vậy _Biết sao được , vì em lo nghĩ quá nhiều mà Vỹ ôm Nhiên _Không lo nghĩ không được sao ? _Thói quen Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì mệt mỏi .Vỹ lấy chăn mỏng đắp ngang bụng cho cô vì không đắp chăn cô sẽ không ngủ được. Hôm sau vì không phải đi học buổi chiều , Nhiên mang cơm cho Vỹ , có dịp được tới công ty chỗ anh làm , Nhiên đi lung tung .Bạn của Vỹ nhìn thấy Nhiên bé nhỏ liền cười với cô _Cậu ấy không có làm ở đây , em đi thẳng quẹo phải , nhìn thấy văn phòng của cậu ấy Nhiên đương nhiên sẽ không nghe theo , cô đi loanh quanh 1 hồi rồi mới theo đường cũ trở về.Vỹ đi tìm cô , nhìn thấy cô đi như bay tới chỗ của anh , liền chau mài _Không phải Việt đã chỉ đường cho em rồi sao ? _Em muốn đi tham quan 1 chút Ở công ty sẽ khác ở bệnh viện , chỉ cần mặc đồ blouse trắng đi đâu bệnh nhân của nhờ cũng hỏi , cả mấy chị Điều dưỡng cũng nhờ còn ở đây thì không phải là nhân viên sẽ không ai hỏi tới,Nhiên cứ thoải mái mà đi . _Vào thôi , ăn cơm cái đã Nhiên hớn hở đi theo anh. _Không ngờ ở đây lại có nhiều anh đẹp trai như vậy. _Lần sau không cần tới đây nữa , anh tự về nhà là được _Chắc gì em đã được nghĩ học nữa _Đi nhiều như vậy không mỏi chân _Không mỏi , em đi được có mấy tầng , chẳng giống như em tưởng tượng Vỹ uống canh , ở đây khô khan như vậy , cô không thích là phải , anh cũng hiểu được. _Bình thường anh đi làm như vậy hả ? không có nói chuyện với ai _Ừ , anh thấy bình thường mà _Em mà không được nói chuyện chắc em buồn chết Anh không có ý kiến , anh là người trầm tính , ngoài công việc ra không có sở thích cũng không có quan tâm tới những chuyện khác , cuộc sống của anh tẻ nhạt như vậy từ hồi nào giờ nhưng mà bây giờ có bảo bối nhỏ ở bên cạnh , anh cũng bắt đầu hứng thú với nhiều thứ mới mẻ khác , anh cảm thấy vui vẻ , cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi mình có nhiều thứ để quan tâm. _Đợi em tốt nghiệp , mình hấp hôn nha , em vẫn không có cảm giác mình đã là người có gia đình . _Cũng được , anh rãnh rỗi như vậy có thêm chuyện để làm cũng hay _Em muốn mời mấy bạn trong lớp , giống như mấy bạn đó đại diện lớp tới dự tiệc _Em muốn sao cũng được , anh không có ý kiến , nhiều người thì càng đông càng vui Nhiên tươi cười , nếu mai mắn cô có được công việc , có anh nữa , mọi thứ thật quá tuyệt vời . Dù có khó khăn , cực nhọc thế nào cô cũng cố gắng tốt nghiệp , xin được việc làm , hạnh phúc sẽ nhân đôi.
|
Chương 18 Vỹ chờ gần 1 tiếng mà không thấy bóng dáng của Nhiên , không biết đã đi đâu chơi rồi . Cô không có thói quen đi hát karaoke với bạn bè trong lớp , thường lang thang 1 mình mà gần đây anh nghe bạn Nhiên nói người ta hay bắc cóc con gái ở tuổi của Nhiên , cô đi 1 mình anh luôn không yên tâm mà nói cô thì cô không nghe.Nghe tiếng xe , anh đi ra cửa , Nhiên xách 1 túi bơ vào còn có 2 cái thùng giấy nhỏ _Em mua nồi cơm điện hả ? _Bạn em nhờ mang về cất hộ _Sợ bị mất hả ? _Đâu , tụi nó sợ bị tịch thu thôi. Anh mang vào trong, hỏi theo _Thi xong rồi hả ? nghĩ học chưa _Nghĩ rồi _Không phải còn làm sơ kết lớp hả ? _Không , đợi học kỳ 5 làm luôn Dương đi rót nước _Hôm qua anh gọi điện thoại về sao không bắt máy , hồi 7h tối _Em ra ngoài đưa bạn ở KTX đi trực trường đó mà ,đi lên thành phố mới chơi mà không ngờ là trời lại mưa vậy là ghé vào trú mưa . Anh không nói gì về bạn bè tốt của Nhiên nhưng nhiều lúc cũng thấy bực . _Hôm 1/8 em trực trường cả ngày , buổi tối cũng ở lại luôn , anh về nhà chơi đi _Anh nhớ là em chỉ trực có 1 buổi thôi mà _Em đã nhận trực dùm bạn buổi tôi rồi cũng đã nhận tiền cơm rồi _Bao nhiêu tiền ? _30 ngàn Vỹ cười khanh khách _1 đêm của em cũng chỉ có 30 ngàn thôi sao _Không được cười Nhiên nhào lên người anh , đè anh xuống , Vỹ vòng tay qua lưng kéo sát cô vào trong ngực của mình, miệng cắn 1 bên má trắng nõn của cô _Em đó , bớt lo chuyện bao đồng đi , lo hết người này rồi lo cho người kia , anh không thấy em lo cho anh gì cả _Biết sao giờ , có phải người nào cũng mai mắn có chỗ ăn có chỗ ngù còn có tiền tiêu vặt mà không lo gì như em đâu , người ta gặp khó khăn em ít nhiều gì cũng nên giúp đỡ mà. Vỹ cứ để Nhiên nằm trên người mình 1 lúc , rồi anh xoay người áp đảo cô ở dưới , mắt 2 người nhìn nhau , Nhiên nuốt nước bọt _Làm gì ? _Còn làm gì nữa giờ , anh muốn làm thịt em , đem em đi nấu chín Vỹ thì thầm vào tai cô , hơi thở ấm áp của anh phả vào tai làm cô thấy ngứa .Bình thường chiều cao của anh đã hơn cô rất nhiều mà cơ thể của anh cũng nặng hơn cô , anh như thế này khiến cô thấy hơi khó thở .Vỹ ôm cô đặt trên đùi mình _Sao nhẹ quá vậy ? _Em đói bụng rồi , đi nấu cơm _Ừ , ăn cơm rồi hả ăn bơ ,ăn bơ trước lại bỏ cơm Nhiên dùng ánh mắt không hài lòng nhìn anh nhưng ánh mắt của anh lại có khí thế hơn , cô liết nhìn bơ tươi ngon mình mới mua về , cụp mắt xuống đi nấu cơm. Hôm sau hai người đi siêu thị chơi , Vỹ nhìn thấy 1 đứa bé trai rất kháu khỉnh định chỉ cho Nhiên , cô quay người lại bé trai liền bi ba bi bô , dơ 2 cánh tay nhỏ bé của mình ra muốn cô ẵm. _Nó biết em hả? _Bọn em quen nhau mà Ba của em bé rất thoải mái , để cô ôm nó đi chơi.Vỹ cũng ẵm mà nó không chịu , em bé thích được chị gái dễ thương bế hơn, nó cứ cười típ mắt típ mũi thế kia. Nhìn đưa nhỏ dễ thương như vậy , bản năng muốn làm cha của anh lại trỗi lên mạnh mẽ nhưng mà Nhiên vẫn còn nhỏ , còn chưa tới sinh nhật 20, thôi vậy do anh muốn cưới vợ trẻ thì đành chịu.Vỹ ngồi nhìn 1 lớn , 1 nhỏ chơi đùa với nhau , ánh mắt anh dịu dàng, sâu thẳm , bình thường anh đã hấp dẫn , khi anh dành tình yêu thương của mình cho người khác càng hấp dẫn hơn , sẽ khiến cho những người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ cô gái trẻ , có được 1 người đàn ông tốt yêu thương mình. Nhiên để đứa bé đứng , 2 tay nó chạm vào cánh tay của Vỹ , nó cười với anh , hàm răng chỉ có 2 cái răng nhỏ , đều là nú răng, khi cười tếu táo nhìn rất đáng ghét, anh chỉ muốn nhéo nó 1 cái , dùng hình thức hằng ngày anh cưng chiều Nhiên phát tiết với nó nhưng ở đây đông người lại là con người ta , anh cũng ngại. Trả con lại cho người ta , 2 người đi thêm 1 vòng nữa rồi về .
|