Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Đoàn người của tập đoàn Vĩnh Phát lại một lần nữa đến tập đoàn Nguyên Thành Phong, khí thế lần này còn hơn cả lần trước. Lần này họ nắm chắc con cờ trong tay. Hợp đồng giữa đôi bên nhanh chóng được xác lập. Ngay khi vừa được ký kết xong thì Hạ Khanh lặp tức nói:
- Chúng tôi sẽ thực hiện đúng lời cam kết trong hợp đồng. Theo như cam kết chúng tôi phải điều người sang đây để tiếp quản. Nhưng vì tôn trọng và tín nhiệm quý công ty, chúng tôi không cho người sang đây mà đề cử người của chính công ty.
- Người của chúng tôi – Vĩnh Phong vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ sắc mặt trầm tĩnh hỏi lại.
- Đúng vậy. Người mà chúng tôi là cô nhân viên của phòng kinh doanh. Tên cô ấy là Hiểu Đồng – Hạ Khanh bình thản nói, cô khẽ cười thầm khi thấy sắc mặt của toàn bộ lãnh đạo của tập đoàn đầy vẻ kinh ngạc, kể cả người mà cô biết rõ là Vĩnh Thành cũng để lộ ánh mắt hoang mang.
- Tại sao là cô ấy – Vĩnh Thành buộc lòng phải lên tiếng hỏi.
- Điều này chắc là phó tổng giám đốc của tập đoàn biết rõ mối quan hệ của cô ấy với chủ tịch tập đoàn của chúng tôi – Hạ Khanh lia mắt nhìn về phía Vĩnh Phong nhẹ nhàng trả lời.
Dưới ánh mắt vừa khiêu khích vừa đắc ý của Hạ Khanh, Vĩnh Phong buộc lòng đứng lên cho hai tay vào túi vẻ uy phong xác nhận:
- Đúng vậy, tôi biết rõ.
- Tốt! Vậy thì chúng tôi về đây. Nhưng xin lưu ý các vị một điều, Hiểu Đồng là người đại diện của tập đoàn chúng tôi, nên bất cứ lời nói nào của cô ấy cũng là ý của tập đoàn chúng tôi. Nếu có ai gây khó dễ cho cô ấy dù chỉ là trong ý niệm tức là đang xỉ nhục tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi nhất định không bỏ qua – Hạ Khanh đứng giữa phòng họp lớn tiếng nói, giọng nói đầy sắc bén ra chiều cảnh cáo. Ánh mắt của cô quét từng người trong phòng khiến ai cũng im bặt.
Nói xong cũng như lần trước, cô quay người bỏ đi.
- Thì ra em và ông ấy quen biết như thế à – Vĩnh Thành khẽ cười vuốt ve mái tóc của Hiểu Đồng nói.
- Ông cũng là một người tất tốt – Hiểu Đồng dựa vào vai của Vĩnh Thành thì thầm nói – Nếu lúc đó không có ông khuyên giải em chắc sẽ rơi vào hoang mang cực độ.
- Dường như em và ông rất hợp ý nhau.
- Ừhm, nếu ai không biết còn tưởng em là cháu ruột của ông nữa. Không ngờ ông lại cho em một cơ hội tốt như vậy – Hiểu Đồng bỗng cười lớn. Chợt nhớ lại lời ông Văn Trác nói với cô, ánh mắt của cô lóe lên một tà niệm, người run nhẹ, cô vội cụp mắt xuống trấn tĩnh lại, xua đi ý niệm của mình.
Nhưng biểu hiện của cô không lọt khỏi mắt của Vĩnh Thành. Cậu nhìn cô không chớp mắt, trong đầu bỗng nhớ lại những lời nói mà mình vô tình nghe được. “ Có thể không?”- Vĩnh Thành tự hỏi thầm trong lòng, đột nhiên cảm thấy nhói đau, nếu những gì cậu nghĩ là sự thật, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, sắc mặt đột nhiên xấu đi.
- Vĩnh Thành! Anh sao vậy – Hiểu Đồng nhẹ nhàng lay người cậu lo lắng hỏi.
- Anh không sao – Vĩnh Thành sực tỉnh nhìn cô cười nhẹ đáp.
- Sắc mặt anh xanh quá – Hiểu Đồng vẫn lo lắng , cô lấy tay vuốt nhẹ gương mặt Vĩnh Thành.
- Chắc là anh hơi mệt. Em cũng biết việc chuyển nhuận sẽ gây ra thay đổi lớn về nhân sự. Nhưng cũng may người đó là em – Vĩnh Thành khẽ kéo Hiểu Đồng vào lòng mình, choàng tay ôm trầm lấy cô siết nhẹ.
|
Hiểu Đồng cũng ngồi yên để Vĩnh Thành ôm lấy mình, trong lòng cảm thấy dường như có điều gì đó, nhưng cô cảm thấy không tiện hỏi. Nhưng lát sau, Vĩnh Thành từ từ buông cô ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, siết nhẹ.
- Có thể dừng lại không…? Có thể vì anh mà dừng lại ý nghĩ đó không – Vĩnh Thành có vẻ kích động hỏi, hơi thở cậu dồn dập, bàn tay khẽ run nhẹ, ánh mắt nhìn cô buồn bã.
- Anh sao vậy – Hiểu Đồng chăm chú nhìn Vĩnh Thành ánh mắt hoang mang, sợ hãi.
- Không có gì – Vĩnh Thành buông thỏng hai tay khỏi vai Hiểu Đồng ngã ngườ dựa hẳn vào sofa, tay day day thái dương thở dài mệt mỏi – Giúp anh pha một ly nước cam.
Hiểu Đồng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp.
Tại cuộc họp quan trọng bàn về vấn đề giới thiệu sản phẩm mới ra bên ngoài. Ngoài các vị lãnh đạo quen thuộc, hôm nay lại có mặt một người mới tinh, mà lại còn rất trẻ.
Hiểu Đồng hôm nay đã trút bỏ bộ đồng phục quen thuộc mà bận một chiếc áo somi trắng, chiếc váy bó sát thân làm gợi nên vẻ đẹp vô cùng. Mái tóc dài được buộc chặt gọn ghẽ, nét mặt nghiêm trang đầy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén trầm tĩnh dường như không hề run sợ hay lo lắng khi đối diện với những vị có chức quyền như thế.
- Hôm nay, chúng ta bàn lại vấn đề giới thiệu sản phẩm mới – Giám đốc bộ phận kinh doanh đứng lên trịnh trọng nói – Về vấn đề hợp đồng, giám đốc Lâm của bộ phận tài chính đã làm xong. Về việc đưa sản phẩm đến các nơi tiêu thụ thì phòng kế hoạch đã trình bày xong. Chỉ còn lại phần quảng cáo, bộ phận kinh doanh của chúng tôi đã ký hợp đồng với diễn viên Anh Kỳ rồi. Cũng đã mời được nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt đến chụp. Bản kế hoạch đã xong, chỉ cần mọi người thông qua chúng tôi sẽ tiến hành. Có ai có ý kiến gì không?
- Tôi có ý kiến – Một giọng nói trầm nhẹ vang lên, không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ đến tai tất cả mọi người trong phòng.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô gái trẻ suy nhất trong phòng. Cô vẫn bình thản , ánh mắt vẫn trong sáng vô cùng, chẳng có lấy một giây e dè, cũng không có lấy một giây sợ hãi nào. Khi tất cả ánh mắt tập trung về phía mình, Hiểu Đồng mới ngồi thẳng lưng chậm rãi nói:
- Tôi cho rằng diễn viên Anh Kỳ không phù hợp với loạt sản phẩm mới lần này. Nét đẹp của cô ấy quá Tây, quá mạnh mẽ. Không phù hợp với loạt sản phẩm có tính chất nhẹ nhàng phù hợp với người phương đông chúng ta. Tôi cho rằng diễn viên Đình Ân đang nổi tiếng trong nước rất phù hợp với loạt sản phẩm này. Tôi đề nghị quay lại mời cô ấy hợp tác.
- Nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng với cô Anh Kỳ rồi – Giám đốc Diền khẽ hắng giọng nói.
- Chẳng lẽ trước đây chúng ta chưa từng ký hợp đồng với Đình Ân hay sao. Chẳng phải cũng chỉ một câu mà hủy hợp đồng hay sao – Hiểu Đồng nghiêng người nhìn giám đốc Điền chất vấn. Nghe lời bắt bẻ của Hiểu Đồng có chút khinh miệt, giám đốc Điền đỏ mặt im lặng.
- Ý kiến của tôi là thế, không biết ý kiến của tất cả mọi người ra sao? – Hiểu Đồng lại ngồi thẳng mạnh dạn hỏi.
Mấy cái đầu chụm lại thì thầm, vẫn chưa có ai lên tiếng. Hiểu Đồng liền đưa mắt khẽ nhìn Vĩnh Thành, cô biết cậu nhất định sẽ ủng hộ ý kiến của cô. Dù bất luận thế nào thì đây cũng là ý kiến đầu tiên của cô, nếu bị gạt bỏ dễ dàng, sau này cô sẽ khó mà có tiếng nói ở nơi này. Đúng như Hiểu Đồng dự định, Vĩnh Thành nhanh chóng đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười rồi lên tiếng:
- Tôi tán thành, quả thật sản phẩm lần này, chúng ta tung ra ở trong nước và chỉ đưa ra châu Á. Cứ lấy nét đẹp phương Đông làm chuẩn. Diễn viên Đình Ân là gương mặt thích hợp nhất. Trước đây chúng ta vì việc cô ấy đến trễ một chút mà hủy hợp đồng, tôi thấy cũng hơi quá đáng. Nhưng lần này chúng ta có mời, chỉ e cô ấy không nhận lời. - Yên tâm, cô ấy là một cô gái rộng lượng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt đó mà từ chối. Tôi nghĩ cố ấy sẽ cố hết sức để giúp cho sản phẩm của chúng ta đến được với tất cả mọi người – Hiểu Đồng lập tức lên tiếng.
Tổng giám đốc đã lên tiếng như thế, chẳng còn ai dám có ý kiến gì nữa, tất cả đều gật đầu vẻ tán thành. Nhưng có một người, từ đầu vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng nói:
- Tôi phản đối.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Người đó nãy giở vẫn xoay xoay cây bút trong tay bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ uy phong vô cùng.
Hiểu Đồng nhìn về phía Vĩnh Phong trừng trừng, tay siết chặt lại,
|
- Phó tổng giám đốc, có thể cho biết lí do anh phản đối kiến nghị này của tôi không ? – Hiểu Đồng gằng từng chữ hỏi, giọng vô cùng nặng nề, ánh mắt không khoan nhượng nhìn Vĩnh Phong.
- Tôi thấy mọi người đã lên kế hoạch xong xuôi tất cả rồi. Không nhất thiết phải thay đổi nữa. Làm như vậy vừa tốn công sức vừa kéo dài thời gian tung sản phẩm ra thị trường – Vĩnh Phong chấp hai tay lại với nhau. Đặt trên mặt bàn, ánh mắt có phần tối lại nói.
- Tôi chỉ căn cứ vào thị hiếu và sự phù hợp của sản phẩm với mọi người đưa ra quyết định này. Tuy tốn chút công sức và thời gian nhung bù lại, sản phẩm được mọi người ưa thích, dễ dàng đến với mọi người mới là điều kiện cần thiết. Đình Ân là sự lựa chọn tốt nhất – Hiểu Đồng phản bác lại.
- Vậy sao, tôi lại nghĩ rằng lí do đưa ra sự lựa chọn tốt nhất đó vì hai người là bạn – Vĩnh Phong cười nói nhã ý trêu chọc.
Hiểu Đồng cảm thấy rất giận khi nghe Vĩnh Phong nói thế, gương mặt cô từ ửng hồng sang trắng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt của mình nói:
- Phó tổng, chúng tôi đúng là bạn với nhau. Thậm chí thân thiết như chị em ruột. Nhưng tôi là người công tư phân minh, tôi sẽ không vì cô ấy là bạn của mình mà đưa ra kiến nghị lần này. Tôi chỉ là lặp lại cái kiến nghị của mọi người trước đây mà thôi. Đình Ân là một diễn viên nổi tiếng rất được mến mộ, cho nên lúc trước mọi người mới dự định mời cô ấy cùng hợp tác, mà xin nhắc cho anh nhớ, lúc đó tôi chỉ là một nhân viên mới vào làm mà thôi. Tôi nghĩ người công tư không phân minh chính là anh, phó tổng ạ. Tất cả mọi người ai cũng biết nữ diễn viên Anh Kỳ tài giỏi, xinh đẹp và thông minh là bạn gái của anh. Người ta thậm chí còn bỏ tất cả sự nghiệp của mình bên Hollywood để theo đuổi anh về tận đây – Hiểu Đồng cố ý kèo dài mấy câu cuối cùng để chế giễu.
- Được rồi, ý kiến đối lập như thế thì hãy tiến hành bỏ phiếu đi. Tôi sẽ bỏ cho Đình Ân – Vĩnh Thành lên tiếng ngăn cản cuộc đối đầu của hai người họ, nhưng bày tỏ lập trường ủng hộ Hiểu Đồng rõ rệt.
- Tôi bỏ cho Anh Kỳ - Vĩnh Phong hậm hực nói, ánh mắt của cậu nhìn Hiểu Đồng như muốn bày tỏ điều gì đó, lại như muốn ngăn cản kiến nghị của cô, Hiểu Đồng tức giận liền ngoảnh mặt đi.
Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy khó xử vô cùng. Tổng và phó tổng giám đốc của họ lại chia làm hai phe đối lập. Khương Thái đã nhanh chóng đưa đến trước mặt bọn họ một tờ giấy trắng vuông nhỏ để họ ghi vào đó người mà mình bình chọn.
Tất cả mọi người lại đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, nhưng rồi ai cũng thở dài cúi đầu ghi người mình chọn. Vĩnh Phong cứ nhìn vào Hiểu Đồng như muốn nói điều gì đó, nhưng cô cương quyết không nhìn cậu.
Cuối cùng Khương Thái cũng bắt đầu công bố phiếu bầu. Ai cũng hồi hộp, chờ đợi. Hiểu Đồng cũng hổi hộp vô cùng, hai bàn tay bất giác cung lại, lòng bàn tay đỗ mồ hôi đầy lạnh toát. Chỉ có một người là bình thản vô cùng, chính là Vĩnh Thành.
- Thưa tổng giám đốc, sỉ số phiếu bầu có 12 phiếu. Chúng ta có tất cả 14 người quyết định. Ngoài tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ra thì có 6 phiếu bầu chọn cô Đình Ân, 6 phiếu còn lại bầu chọn cô Anh Kỳ - Khương Thái tiến lại bàn báo cáo.
|
Như vậy tức là hòa nhau, tất cả mọi người lại thêm một lần nữa hoang mang và khó xử vô cùng. Chỉ có Hiểu Đồng thì khẽ nhếch môi cười. Kết quả đúng như cô liệu định. Xem ra Đình Ân vẫn còn cơ hội rất nhiều.
- Kết quả là hòa nhau. Chúng ta phải làm sao đây, các vị có ý kiến gì không? – Vĩnh Thành lên tiếng hỏi.
- Tôi đề nghị, lá phiếu còn lại hãy để cho nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt đưa ra. Dù sao, anh ấy cũng là người trong nghề, sẽ đưa ra con mắt nhìn nhận chính xác hơn – Hiểu Đồng lập tức lên tiếng đề nghị.
- Tôi không cho là vậy, trong bữa tiệc mà tổng giám đốc chúng ta đã cầu hôn với “cô đây”. Ai cũng thấy rõ người đi vào cùng nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt là ai. Nếu đưa cậu ấy ra quyết định thì chẳng phải người được chọn sẽ là Đình Ân hay sao – Vĩnh Phong lặp tức phản bác.
Hiểu Đồng liềm ném cho Vĩnh Phong một ánh mắt đầy lửa giận, sau đó mới nhếch môi cười nói:
- Xem ra, phó tổng chưa thật sự hiểu bạn gái mình cùng với những mối qua hệ của cô ấy lắm thì phải. Tôi và nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt chỉ mới làm bạn với nhau một thời gian thôi, cũng chưa phải là mối quan hệ thân thiết gì. Nhưng cô Anh Kỳ và anh Tuấn Kiệt từng cùng nhau hợp tác nhiều lần, quan hệ vô cùng mật thiết. Nói không chừng lá phiếu lần này sẽ nguyên về người quen biết cũ thì sao – Nói xong Hiểu Đồng nhướn mày nhìn vẻ mặt hơi bất ngờ của Vĩnh Phong đắc ý nói tiếp - Phó tổng, nếu còn gì chưa rõ thì xin ngài hãy hỏi lại bạn gái mình.
Vĩnh Phong không còn gì để nói, cậu im lặng nhìn Hiểu Đồng, vẻ mặt cô lúc này vô cùng hờ hững. Buổi họp tranh luận cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều mừng rỡ hối hả chạy khỏi trận địa này. Trong phòng chỉ còn lại có ba người.
- Hiểu Đồng chúng ta nói chuyện một chút đi – Vĩnh Phong bước đến bên cạnh Hiểu Đồng nắm tay Hiểu Đồng lay nhẹ, ánh mắt vẻ cầu khẩn nói.
- Xin lỗi phó tổng, những lời có thể nói tôi đã nói hết rồi. Tôi không còn gì để nói với anh cả - Hiểu Đồng hất tay Vĩnh Phong ra, lạnh nhạt trả lời.
- Không phải đâu, Hiểu Đồng. Em nghe anh giải thích đi - Vĩnh Phong khổ sở nói.
Nhưng Hiểu Đồng phớt lờ cô kéo tay Vĩnh Thành bỏ đi một mạch. Vĩnh Phong nhìn theo bóng dáng hai người hỏ ra ngoài cảm thấy thật bất lực. Cậu tức giận đập cái “rầm” trên mặt bàn.
Đến khi, Vĩnh Thành đưa Hiểu Đồng ra về thì đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Vĩnh Phong đâu ngay bên đường. Hiểu Đồng vừa bước xuống xe tạm biệt Vĩnh Thành thì quay lưng lại thấy Vĩnh Phong đang ngồi hút thuốc chờ đợi. Nhìn thấy Hiểu Đồng, Vĩnh Phong liền đứng bật dậy nhưng Hiểu Đồng đã quay lưng mở cửa xe của Vĩnh Thành và nhanh chóng chui vào.
- Hôm nay em đến nhà anh ngủ - Hiểu Đồng quay sang nói với Vĩnh Thành.
Vĩnh Thành liếc nhìn vẻ mặt sầu thảm của Vĩnh Phong thờ dài một cái khẽ gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi để lại một không gian trống trãi với những trận gió lùa lạnh lẽo. Vĩnh Phong nhìn theo chiếc xe thở dài. Cậu muốn giải thích cho Hiểu Đồng biết nguyên nhân cậu phản đối nhưng cô dường như không cho cậu một cơ hội nào.
Ngày hôm sau, Tuấn Kiệt trước khi nhận lời đến Nguyên Thành Phong thì Hiểu Đồng đã gọi điên thoại trước cho cậu, Tuấn Kiệt cười như không cười qua điện thoại trêu:
- Này, em định mua chuộc anh trước giờ bỏ phiếu à.
- Không! Em muốn làm một vụ cá cược với anh – Hiểu Đồng mĩm cười đáp lời.
- Ồ… Anh rất hứng thú với những vụ cá cược. Thế nào, em định cá cược với anh cái gì – Tuấn Kiệt cười lớn hỏi ra chiều thích thú vô cùng – Không phải cá cược vụ bỏ phiếu đó chứ.
- Đúng vậy, em chính là đánh cược với anh việc đó – Hiểu Đồng xác nhận.
- Vậy nói xem, em định đánh cược với anh cái gì?
- Em đánh cược rằng anh sẽ …
- Cậu Tuấn Kiệt, thật cảm ơn cậu đã nhận lời đến giúp chúng tôi – Giám đốc Lâm cười rạng rỡ bắt tay Tuấn Kiệt khi cậu bước vào trong đại sảnh – Một người bận như cậu mà lại bi chúng tôi làm phiền.
- Đừng khách sáo, tôi cũng muốn mình là người ra quyết định, bởi vì tôi muốn làm việc với những người chuyên nghiệp và phù hợp. Nếu như lựa chọn một người không xứng đáng, chẳng những làm ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi – Tuấn Kiệt lạnh nhạt nói, thái độ tỏ rõ sự xa cách.
|
Giám đốc Lâm cũng chỉ gật đầu rồi mời cậu cùng đi vào. Quyết định của Tuấn Kiệt sẽ làm sự căng thẳng ngày hôm qua xẹp xuống. Tất cả mọi người ở trong phòng đều chờ cậu, khi cánh cửa vừa mở ra thì tất cả đồng loạt nhìn về phía đó. Tuấn Kiệt từ từ bước vào, cậu được mời ngồi vào cái ghế rất gần với Vĩnh Thành, nhưng lại là vị trí xa hiểu Đồng nhất. Và hai người tuyệt không có bất cứ một cử chỉ nào cho thấy hai người đang quen nhau.
Sau khi xem xét tài liệu và hình ảnh về hai nữ diễn viên này. Tuấn Kiệt nhanh chóng đưa ra lá phiếu quyết định của mình. Cậu không bỏ phiếu vào trong thùng, mà cầm viết xoay xoay mấy vòng rồi quăng lá phiếu đã mở ra ngay chính giữa bàn. Lá phiếu mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống, ngay chính giữa chiếc bàn họp dài. Mọi người gần như nín thở chờ đợi nó rơi xuống.
Khi lá phiếu nằm ngay ngắn trên chiếc bàn, tất cả mọi người lại một phen tròn mắt ngỡ ngàng bởi vì bên trong lá phiếu không có một chữ nào. “ Một lá phiếu trắng”
- Cậu bỏ phiếu trắng – Giám đốc Lâm hoảng hồn, mồ hôi rơi *** ra miệng lấp bắp hỏi.
- Đúng vậy - Tuấn Kiệt khẽ cười đáp.
- Tại sao ?
- Tôi cho rằng cả hai người này ai cũng đủ tiêu chuẩn cả. Dù tôi có bỏ phiếu nghiêng về bên nào thì chắc chắc vẫn sẽ gây tranh cãi giữa hai bên. Chi bằng để hai người bọn họ cùng thi thố với nhau. Lấy chủ đề sảm phẩm làm đề tài. Ai được các ban giám khảo công nhận thì sẽ làm là người mẫu đại diện.
Vậy là cuối cùng quyết định tổ chức một cuộc thi lấy đề tài: “Vẻ đẹp thiên thần”.
Tất cả các bài báo đều rầm rồ trước cuộc thi của hai nữ diễn viên này, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi ngày cuộc thi diễn ra.
|