Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Vĩnh Phong đành thở dài nói:
- Anh ở chơi lát nữa sẽ ra là được chứ gì.
Hiểu Đồng đành miễn cưỡng đồng ý.
Sau bao nhiêu ngày khổ sở đeo đuổi nhưng vẫn bị Minh Thùy lạnh nhạt, Quốc Bảo ôm đầu khổ sở tự mắng chính mình, tại sao lại phải khổ sở đi yêu một cô gái như thế trông khi còn biết bao cô gái xinh đẹp xung quanh. Sau khi Minh Thùy tuyên bố thà yêu chó yêu mèo chứ không yêu cậu. Vừa cảm thấy mất mặt vừa cảm thấy tự ái, cậu tự nhủ sẽ không thèm để ý đến Minh Thùy nữa. Quyết đẩy lùi hình bóng Minh Thùy ra khỏi đầu, cậu bèn cặp kè với một cô người mẫu mới vào nghề khá là xinh đẹp.
Nào ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, bài nhạc cậu cài đặt riêng cho người đó. Quốc Bảo vui mừng đến phát khóc vội vàng bốc máy, đây là lần đầu tiên Minh Thùy gọi điện cho cậu. Nhưng cậu cố tình làm ra vẻ hờ hững nói:
- Có chuyện gì.
- Cho anh 20 phút để đến….Nếu sau 20 phút anh không đến thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi – Nói xong Minh Thùy liền cúp máy, chẳng để Quốc Bảo một giây quyết định nào.
Quốc Bảo vội vàng nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó quăng ngay cô bạn gái đang cặp kè chạy như bay ra chỗ để xe. Cậu chăm chú chạy đến độ không có lấy một giây để nhìn đồng hồ. Hộc tốc chạy vào quán, vừa hay thấy Mĩnh Thùy vẫn còn ngồi ở một góc bàn, cậu thoáng mừng rỡ.
Cố chấn chỉnh lại vóc dáng của mình, cậu tỏ ra ung dung bình thản bước đến, hơi thở dồn dập bị kìm ***, nhưng cậu quên mất mấy giọt mồ hôi trên trán mình.
- Chẳng phải bảo anh phiền phức không muốn gặp mặt hay sao – Cậu giả vờ hỏi khi ngồi xuống cái ghế đối diện với Minh Thùy – Hay là con gái các em thích tỏ ra thanh cao khi được theo đuổi, còn khi người ta bỏ cuộc thì thấy tiếc mà muốn níu kéo.
- Nếu anh suy nghĩ như vậy thì biến được rồi đó – Minh Thùy nghinh mặt nói.
Quốc Bảo tức lắm, chưa có ai dám nói với cậu bằng cái giọng điệu đó. Nhưng mà tại sao qua giọng điệu của Minh Thùy cậu đều thấy thích. Quốc Bảo đau đầu nghĩ:” Không lẽ mình có vấn đề về thần kinh. Đúng là biến thái”
- Vậy gọi anh đến làm gì? – Quốc Bảo rầu rỉ hỏi:
- Cho anh cơ hội làm bạn trai của em – Minh Thùy đột nhiên cười tươi, nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh có duyên của mình – Nếu anh giúp em một việc.
- Việc gì. Anh bằng lòng …- Quốc Bảo lập tức nhận lời.
Cuối cùng thì bộ váy của Đình Ân cũng xong, tuy bộ váy rất đẹp, Đình Ân mặc vào vô cùng xinh đẹp, trang điểm rất giống một thiên thần nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy có điều gì không ổn lắm. Thành phần ban giám khảo là điều cô không ngờ nhất dường như khá bất lợi cho họ, nhưng cô lại không muốn Đình Ân lo lắng, nên chỉ có thể giấu trong lòng. Ông Andre thì cô chưa rõ tâm tư nhưng cô nhất định sẽ làm ông chọn Đình Ân. Người quyết định duy nhất chính là bà Mai Hoa. Bằng mọi giá cô phải giúp Đình Ân hòa với Anh Kỳ.
Nước cờ cô đã đánh ra, nhưng đối phương vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào. Hiểu Đồng đành phải lấy tĩnh chế động, chờ đợi cho đối phương đến tìm mình.
Quả nhiên trước ngày thi một ngày, chiếc xe của bà Mai Hoa đã dừng lại trước cửa nhà cô. Vẫn là một người đàn ông bận đồ vest đen sang trọng và lịch sự cúi chào cô, mời cô đến gặp nữ chủ nhân bên trong xe. Hiểu Đồng không chần chừ bước đến mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào trong, không đợi bà Mai Hoa lên tiếng cô đã lên tiếng trước:
- Bà đến muộn hơn tôi nghĩ.
Khi hai người ngồi an tọa trên bộ sofa tuyệt đẹp của căn biệt thự của nhà họ Triệu. bà Mai Hoa vẫn dáng vẻ sang trọng, cao quý ngồi ngay ngắn nhìn cô. Bàn tay bà đeo một chiếc nhẫn ngọc trai trong rất quý phái, nhưng ngón tay được chăm chút tỉ mỉ trông chẳng khác nào bàn tay thiếu nữ.
|
Bà đặt tách trà xuống mặt bàn rất khẽ không để vang ra một tiếng động nào. Bà đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hiểu Đồng nói:
- Không ngờ cô lại biết tôi sẽ đến tìm cô.
- Cũng không khó đoán lắm – hiểu Đồng nhếch môi cười, ánh mắt khinh miệt.
- Vậy cô nói xem, tôi tìm cô để làm gì – Bà Mai Hoa nhẹ nhàng đan hat tay đặt trên đầu gối bắt chéo cười nh7 không cười hỏi.
- Để uy hiếp – Hiểu Đồng thẳng thừng đáp.
- Vậy cô nghĩ sao – Bà Mai Hoa nhướn mày nói. Bà không ngờ Hiểu Đồng lại thẳng thừng nói ra như vậy.
- Tôi chẳng nghĩ gì cả - Hiểu Đồng đáp, ánh mắt nhìn bà Mai Hoa vẻ khiêu khích.
Một thoáng qua, bà Mai Hoa bỗng run nhẹ trước ánh mắt đó. Một ánh mắt khó dò, vừa trong suốt lại vừa ẩn chứa rất nhiều thứ. Bà đã gặp hàng trăm hàng ngàn người, nhưng bà chưa từng gặp ai có ánh mắt như thế. Ánh mắt nếu nhìn bình thường sẽ không thấy gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ khiến người ta sợ hãi. - Xem ra cô không biết sợ thì phải .
- Bà sai rồi, chỉ vì trải qua quá nhiều nỗi sợ nên tôi đã biết cách bình thản đón nhận nó mà thôi.
- Cô có thể đón nhận nó, còn bạn cô thì sao? – Bà Mai Hoa bắt đầu bày tỏ sự uy hiếp của bà đối vớ Hiểu Đồng.
- Cho nên tôi mới đợi bà đến ra điều kiện – Hiểu Đồng không những không sợ hãi mà còn tỏ ý khinh thường.
Đối với sắc mặt quá ư bình thản của Hiểu Đồng, bà Mai Hoa có phần e dè run sợ. Nhưng một người từng trải như bà đâu dễ dàng để cho một cô gái mới lớn uy hiếp như thế.
- Tránh xa hai đứa con của tôi, rời khỏi công ty. Tôi sẽ để bạn của cô làm người mẫu đại diện không những sản phẩm lần này mà còn những sản phẩm sau này.
- Một điều kiện thật béo bở, nhưng mà tôi từ chối – Hiểu Đồng khẽ cười từ chối.
Bà Mai Hoa lặp tức nhổm người ngồi thẳng lưng nhìn Hiểu Đồng. Nhưng cô chậm rãi uống trà rồi từ tốn nói:
- Thứ nhất, không phải là tôi bám lấy hai đứa con của bà mà là họ tìm đến tôi. Thứ hai, bây giờ tôi không còn là người của công ty bà mà là người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát. Thứ ba, Đình Ân thật sự tài giỏi, cô ấy có thể tử đứng trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào ai. Cuộc thi lần này cô ấy sẽ dùng hết khả năng của mình để chiến thắng.
- Cho dù cô ấy có tài năng thế nào, thì chỉ cần cái phẩy tay của tôi cô ấy cũng không bao giờ giành được phần thắng đâu. Chẳng những vậy, cô ấy mãi mãi không thể nào bước chân được vào làng giải trí dù chỉ một giây.
Rầm……
Tiếng vỗ bàn thật mạnh khiến bà Mai Hoa giật bắn cả mình. Bà đưa mắt nhìn Hiểu Đồng thì bắt gặp đôi mắt đỏ như ánh lửa của cô đang nhìn bà như muốn thiêu đốt. Ngay sau đó, cả thân người phía trên của Hiểu Đồng gần như đổ về phía bà, cô ghiến răng nói:
- Để tôi nói cho bà biết. Tôi không còn là một cô bé không có gì dễ dàng bị bà uy hiếp. Mễ Hiểu Đồng năm xưa đã chết từ khi bà hại chết mẹ của tôi. Bà có biết chính bà, chính là bà đã hại chết mẹ của tôi. Bà có biết mẹ tôi trước khi chết ra sao không? Khi bà ngủ, có bao giờ bà mơ thấy mẹ tôi không.
Sau đó cô đứng thẳng người dậy rồi cười lớn:
- Bà nghĩ bà còn có khả năng uy hiếp được tôi sao. Tôi sẽ không để bà hại bất cứ người thân nào của tôi nữa. Nếu bà dám hại họ, tôi sẽ cho bà nếm mùi mất người thân là như thế nào. Tôi chẳng những cướp đi hai đứa con trai của bà trên tay bà. Mà cả người chồng mà bà tôn trọng cũng sẽ bị tôi cướp đi.
- Cô… cô… - Bà Mai Hoa tức giận nói không nên lời, bà nhớ đến nét mặt đau đớn của bà Cẩm Du khi ngã xuống, làm tim bà run sợ, bà khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu trấn tĩnh nói, chưa bao giờ bà chịu sự uy hiếp đến thế - Cô nghĩ mình đủ tư cách để gặp ông ấy sao.
Hiểu Đồng lại thêm một lần nữa cười lớn.
- Tôi nói cho bà biết, chỉ với ba chữ “ Mễ Hiểu Đồng” tôi có thể làm cho Triệu Vĩnh Nguyên đích thân đến tìm tôi. Bà chẳng phải nói rằng tôi rất giống mẹ tôi sao. Ông ấy sẽ nghĩ sao khi mà chính bà đã hại chết mẹ tôi hả.
Hiểu Đồng từ một người bị uy hiếp chuyển thành người đi uy hiếp chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
- Bà có biết tôi hận bà đã gây ra cái chết cho mẹ tôi biết bao nhiêu hay không? Nhưng vì Vĩnh Thành, tôi đã từng có một thoáng suy nghĩ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng qua lần này, tôi nghĩ rằng nếu như tôi tiếp tục nhẫn nhịn bà, người thân của tôi sẽ tiếp tục bị bà làm tổn thương . Tôi nghĩ tôi đã nói xong rồi.
Hiểu Đồng quay lưng đi, nhưng cô không bước đi mà đứng lại nói:
- Nếu như ngày mai, bà bỏ phiếu chống lại bạn tôi, tôi sẽ lặp tức đi tìm Triệu Vĩnh Nguyên.
Câu uy hiếp cuối cùng của Hiểu Đồng làm bà Mai Hoa chấn động. Bà biết rằng ván cờ này bà không thể thắng.
|
Ngày thi cuối cùng cũng đã bắt đầu, mọi người đều lo lắng, chỉ có Hiểu Đồng là bình tĩnh. Cô chậm rãi thu xếp mọi việc, hướng dẫn mọi người làm việc đâu vào đó. Để chắc ăn cô còn đi đến chào ngài Andre và chị Quỳnh ( vì mới trò chuyện với chị nên lấy tên chị đặt luôn ^^), con dâu ngài bộ trưởng, chị cũng là chủ một cửa tiệm thời trang có tiếng trong thành phố, tham dự rất nhiều show trình diễn, là người nổi tiếng trong ngành.
Rồi lại được thông báo rằng bà Mai Hoa do không được khỏe nên rút lui khỏi thành phần ban giám khảo. Hiểu Đồng khẽ cười thầm, nếu bà Mai Hoa rút lui sẽ có lợi cho Đình Ân.
Còn hai tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, Đình Ân và Minh Thùy đang trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Ngay lúc đó, Hiểu Đồng nhận được cuộc gọi của Thiên Minh. Mấy hôm nay cậu đang dùng quan hệ của mình thâm dò phía siêu mẫu Như Lan xem cô ta sẽ bầu chọn ai. Khi biết cô ta là bà con của nhà Quốc Bảo, đành nhờ Minh Thùy chiêu dụ Quốc Bảo để cậu về bỏ nhỏ với chị mình. Dường như Như Lan cũng đã đồng ý nhận lời giúp đỡ Đình Ân vì dù sao cũng từng quen biết nhau qua các bữa tiệc. Nhưng nào ngờ hôm nay cậu nhận được tin, Như Lan thay đổi quyết định, dường như cô đang nghiêng về phía Anh Kỳ mà việc này liên quan đến một thế lực phía sau.
Cái tin này gây shock cho Hiểu Đồng vô cùng. Cô thật không ngờ con cáo già đó lại gian xảo như vậy. Bà ta vì lời đe dọa của cô mà rút lui, nhưng cô chỉ nói là nếu bà ta bỏ phiếu chống, nhưng lại không nói là những người khác không được bỏ phiếu trống. Con cáo già đó lại dùng thế lực và tiền bạc của mình để lôi kéo họ về phía Anh Kỳ. Một cơn giận bùng lên khiến toàn thân cô run rẩy.
Hiểu Đồng hít một hơi cố trấn tĩnh và suy nghĩ, ngài Andre quay mấy ngày tiếp xúc, cô không nghĩ ông ta lại al2 người dễ bị mua chuộc bằng tiền. Còn chị Quỳnh với cô giao tình rất tốt, lại là con dâu ngài bộ trưởng, chắc chắc bà ta không dám đắc tội. Con bài còn lại của cô là Tuấn Kiệt, anh và cô đã cá cược, cô đã thắng, lá phiếu của anh chắc chắn sẽ nghiêng về phía Đình Ân. Chỉ còn lại 6 người trong thành phần ban giám khảo. Cô chỉ có hai lá phiếu bảo đảm, nhất định phải có được lá phiều của ngài Andre, nhưng bằng cách nào….
Nghĩ vậy, Hiểu Đồng ra khỏi phòng chờ của Đình Ân, cô không muốn thấy tâm trạng lo lắng của mình ảnh hưởng đến Đình Ân. Không để ý cô va vào một chàng trai đang đi đến, khiến cô suýt chút ngã ra sau, may mắn thay người đó đã kéo cô lại kịp thời. Định thần nhìn lại thì đó là Quốc Bảo. Cô vội vàng tìm nắm lấy áo Quốc bảo kéo đến một góc thì thầm vào tai cậu một điều rồi vội vã đi tìm ngài Andre.
Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng nghỉ xem lại số hình ảnh mà cậu vừa mới rửa thì có tiếng mở cửa. Cậu cứ nghĩ là Hiểu Đồng, nào người đằng sau cánh cửa lại là Anh Kỳ. Nét mặt đang tươi vui của cậu bỗng biến mất.
- Ngọn gió nào thổi em đích thân đến tìm anh vậy – Tuấn Kiệt châm biếm hỏi.
- Vì em muốn chiến thắng – Anh Kỳ trả lời không chút do dự.
- Haiz! Em nghĩ tôi là ai vậy. Là người thích thì em gọi đến, không thích thì em đá đi à. Năm xưa em tiếp cận tôi, nhờ tôi giúp em lên đỉnh vinh quang. Sau đó bị em đá một cách thảm thương, em nghĩ bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục để em lợi dụng sao – Tuấn Kiệt bật cười chua xót nói.
- Năm xưa là em có lỗi, nhưng vì lúc đó em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Vĩnh Phong nữa cho nên mới quen anh. Nhưng em đã gặp lại anh ấy, anh ấy chính là mối tình đầu của em, em mãi mãi không quên được anh ấy .
- Vậy thì cô cứ tìm hắn mà nhờ giúp đỡ - Tuấn Kiệt bực tức gắt lên. Cậu đã thất vọng vô cùng khi cô đến tim cậu vì muốn chiến thắng cuộc thi này, giờ lại nghe cô bày tỏ tấm lòng của mình, thử hỏi làm sao cậu không đau đớn. Năm xưa cậu yêu cô nhiều như thế, vì cô mà chấp nhận hứng chịu cơn giận dữ của ông nội. Để rồi bị cô cho ăn trái đắng.
- Em và anh ấy đã chia tay rồi – Anh Kỳ nói trong giọng ghẹn ngào – Anh ấy không yêu em. Anh có biết em đau khổ thế nào hay không. Em đã hối hận, hối hận năm xưa lại chia tay anh.
|
Tuấn Kiệt bỗng khựng lại trước lời nói của Anh Kỳ. Trái tim mềm yếu của cậu lại run lên lần nữa trước những giọt nước mắt của Anh Kỳ. Còn đang bất động thì cậu đã cảm nhận được một hơi ấm áp sát lồng ngực mình, bàn tay Anh Kỳ vòng ôm lấy cậu. Mặt cô vùi vào lồng ngực cậu.
- Anh biết không, em rất luyến tiếc những ngày chúng ta bên nhau. Khi em biết Vĩnh Phong không yêu em, em mới thấy mình thật ngốc ghếch, tại sao lại buông tay anh ra. Em nhận ra rằng trên thế gian này không có ai tốt với em hơn anh. Chúng ta bắt đầu lại được không anh – Anh Kỳ dịu dàng nói.
Tuấn Kiệt bị lời nói của Anh Kỳ làm run động, cậu yêu cô, sẵn sàng tha thứ cho cô chỉ cần cô về bên cậu. Nhưng lời hứa với Hiểu Đồng thì sao. Còn đang mãi đấu tranh thì cậu đã thấy Anh Kỳ vòng aay ra sau cổ cậu, áp đôi môi quyến rũ của cô vào môi cậu, cuồng nhiệt quấn lấy cậu, không để cho cậu thêm giây phút suy nghĩ nào nữa. Cô ta từ lúc hay tin bà Mai Hoa rút lui thì lo sợ vô cùng. Bằng mọi giá cô không để thua cuộc, không từ thủ đoạn nào.
- Em không muốn thua, anh giúp em được không – Sau khi rời nhau ra, Anh Kỳ liền thỏ thể bên tai Tuấn Kiệt, cậu đã bị tình yêu nhấn chìm lí trí, cậu nhắm mắt khẽ gật đầu.
Khi Anh Kỳ rời đi thì Tuấn Kiệt mới phát giác phía bên kia cánh cửa có một bóng người đang đứng dựa tường nét mặt trầm tư. Cậu thoáng giật mình rồi sau đó ngượng ngập cúi đầu nói:
- Xin lỗi em Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt thờ dài một hơi. Sau đó cô mở mắt nhìn vẻ mặt bối rối và ăn năn của Tuấn Kiệt nói:
- Em không trách anh.
- Nhưng mà …
- Không sao, dù không có anh giúp, em vẫn có thể làm Đình Ân chiến thắng, ít ra là tỷ số hòa.
Nói rồi Hiểu Đồng quay lưng đi, ý định tìm ngài Andre cũng bỏ dở. Ngay sau đó, Minh Thùy hớt hải chạy đến nói:
- Bộ váy của chị Đình Ân đã biến mất rồi.
- Sao lại mất – Hiểu Đồng kinh ngạc hỏi.
- Em và chị Đình Ân căng thẳng quá nên cùng nhau đi toel, nào ngờ khi quay lại thì bộ váy biến mất tiêu – Minh Thùy giải thích với bộ mặt xanh mét.
- Được rồi, bây giờ em đi nói với Thiên Minh cho người đi tìm và lấy lại bộ váy về - Hiểu Đồng bình tĩnh nói.
- Em chỉ e là khi lấy lại thì bộ váy đã không còn nguyên vẹn nữa – Minh Thùy lo lắng nói.
Hiểu Đồng cũng biết điều này chứ, nhưng cô cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Ván cờ của cô đã bị ăn sạch sẽ, chỉ cần một bước nữa thì cô sẽ thua. Ngay lúc đó, Quốc Bảo lại đến mang theo cho Hiểu Đồng một tin không tốt nữa:
- Chị ta không mặc chiếc áo đã cướp của Đình Ân mà mặc bộ váy của nhà thiết kế Robert Taylor, cũng là giám khảo lần này. Không lí nào ông ta lại chấm điểm cho người mặc bộ váy của mình thua cuộc.
Thì ra việc giành lấy bộ váy của Đình Ân chỉ là chiến thuật tung hỏa mù. Mục đích của cô ta là không muốn Hiểu Đồng dò ra được bộ váy của cô ta mặc trong đêm thi. “Thiên thần đen – thiên thần bí hiểm – vẻ đẹp bí hiểm” , thật đúng là thông minh. Hiểu Đồng thấy toàn thân đuối sức. Cô từ từ bước đi trong im lặng, Minh thùy và Quốc Bảo thấy cô như vậy cũng không làm phiền.
Hiểu Đồng bước đến một chỗ vắng từ từ khụy người xuống. Cô thua rồi. Thua rồi.
Cô đã hứa với Đình Ân là sẽ giúp cô ấy giành chiến thắng, nhưng mà kết cục lại như thế này. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn Đình Ân.
|
Trong lúc Hiểu Đồng gục mặt muốn khóc thì Vĩnh Thành chạy đến bên cạnh cô, cậu vươn tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng nói:
- Sao em lại trốn ở đây, làm anh tìm muốn hụt hơi. Cũng may gặp được Minh Thùy, con bé nói em ở đây anh mới có thể tìm được .
- Sao anh đến sớm vậy – Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thành, đôi mắt cô đầy u buồn lẫn tuyệt vọng khiến vĩnh Thành chua xót. Cậu cũng vừa hay tin chuyện của mẹ và Anh Kỳ làm nên chạy vội đến đây.
- Em xem, anh đưa đến cho em một thứ - Vĩnh Thành vừa nói vừa đưa đến cho Hiểu Đồng một chiếc hộp màu xanh. Cô nhận ra chiếc hộp này, cũng biết bên trong là gì nhưng cô không hiểu tại sao Vĩnh Thành lại muốn đưa nó cho cô vào giờ phút này. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô vội sáng rực lên, cô ngỡ ngàng nhìn Vĩnh Thành hỏi:
- Ý anh là…
Vĩnh Thành không trả lời chỉ nhìn cô cười. Nhưng sau đó gương mặt vừa có chút khởi sa1c8c ủa Hiểu Đồng lại lặp tức xám trở lại, cô thở dài nói:
- Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Đính Ân đã mất chiếc váy, và Anh Kỳ cũng đưa ra một ý tưởng rất hay cho vẻ đẹp thiên thần.
- Hiểu Đồng, dễ dàng bỏ cuộc không phải là tác phong của em – Vĩnh Thành cố ý nói khích Hiểu Đồng.
Cô nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thành, đôi mắt trong suốt nhìn cô cười đầy tin tưởng khiến cho cô an lòng. Tại sao trong nhưng lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đều xuất hiện nâng đở cô, cho cô điểm tựa.
Đã có lúc cô muốn ích kỷ lãng quên cậu để mặc cho trái tim mình nghiêng ngã. Cô vẫn biết mình có lỗi với Vĩnh Thành rất nhiều, nhưng cô không thể nào chối bỏ được tình yêu của mình dành cho Vĩnh Phong. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi để mặc cho trái tim như con thuyền xuôi theo dòng nước, tự tìm đến bến đỗ của mình. Lúc Vĩnh Thành nói rằng muốn cho cô sự tự do chọn lựa, Hiểu Đồng biết Vĩnh Thành phải rất đau khổ vằn vặt rất nhiều mới đưa ra quyết định đó, cô càng cảm thấy có lỗi với Vĩnh Thành nhiều hơn, nhưng trong lòng cô đâu đó nhen nhóm sự vui mừng, vì cô lại có thể tiếp tục ở bên cạnh vĩnh Phong.
Nhưng mà trong lúc cô lần nữa tuyệt vọng thì cậu lại lần nữa đưa bàn tay về phía cô. Tại sao lại là Vĩnh Thành mà không phải là Vĩnh Phong. Tại sao vẫn là bàn tay này, vậy thì ân tình này làm sao cô có thể trả hết, làm sao cô có thể ích kỷ bỏ rơi cậu được.
Hiểu Đồng choàng tay qua người Vĩnh Thành khẻ thầm nói:
- Cám ơn anh luôn ở bên em mỗi khi em gặp khó khăn .
Vĩnh Thành không nói gì yên lặng ôm lấy cô vỗ về, trao cho cô sức mạnh.
Vừa lúc đó, một bóng hình chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó thì khựng lại nép vào một bên tường âm thầm đau khổ. Tại sao lại oan trái như vậy, tại sao lại là người anh mà cậu yêu thương và kính trọng.
|