Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
“ Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em” – Câu nói này Vĩnh Phong đã nói ra lúc cậu bị đạn xuyên vào người. Tình yêu thật đáng sợ, khi yêu nhau họ chẳng màng đến những trắc trở hiểm nguy, dù biết đó là con đường chết vẫn cứ lao đầu vào. Thật ngốc biết bao.
“ Vĩnh Phong! Anh thật ngốc, em cũng thật ngốc, chúng ta là hai kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Bị thần tình yêu đùa bỡn hết lần này đến lần khác. Để rồi thần chết đến chia lìa chúng ta.”
Khi con người ta hối hận người ta thường nói : “ Giá như …”. Hiểu Đồng không hề hối hận nhưng cô lại muốn nói “ Giá như…”. “ Giá như có thể quay lại, cô sẽ học cách hối hận, nếu cô biết hối hận, cô sẽ không để mất Vĩnh Phong”
Hiểu Đồng mở mắt ra, xung quanh cô là một màu trắng toát, tay cô đang được truyền nước , Quốc Bảo đang ngồi trên ghế khách hai tay ôm đầu sầu não.
- Quốc Bảo …. – Hiểu Đồng thều thào gọi, cô nhận ra mình không còn sức nữa.
Quốc Bảo nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt thất thần không còn vẻ điển trai thường ngày, không còn dáng vẻ lóc chóc trẻ con mà trông cậu già dặn, nghiêm nghị rất nhiều. - Tỉnh rồi sao – Quốc Bảo lên tiếng hỏi.
- Vĩnh Phong ….anh ấy … - Hiểu Đồng thều thào cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chúng đã bỏ cô đi hết, Hiểu Đồng cố gắng khóc nhọc hất tấm chăn phủ ngang người mình ra định bước xuống.
Quốc Bảo thấy vậy vội bước đến ngăn cản:
- Cậu cứ nằm nghỉ đi.
- Không được, mình muốn đến xem. Người ta có tìm được…. – Hiểu Đồng không dám nói tiếp, cô run cả người vì sợ hai khi nghĩ đến việc Vĩnh Phng có chuyện.
- Vẫn chưa có tin tức gì, cậu cứ nằm nghỉ đi, nếu có tin tức gì thì sẽ có người cho chúng ta hay . Tôi đã báo cho mọi người biết chuyện, nhưng tạm thời bảo mọi người cứ ở nhà chờ đợi tin tức – Quốc Bảo ấn người Hiểu Đồng nằm xuống, quyết tâm không để Hiểu Đồng ngồi dậy. Sau đó cậu bỏ đi đến ghế sofa ngồi, không nhìn Hiểu Đồng thêm lần nào.
|
Hiểu Đồng biết, Quốc Bảo đang kiềm chế cơn giận dữ đối với cô. Nếu như cô chịu nghe lời Quốc Bảo đi khuyên can Vĩnh Phong thì…cô thật đáng trách. Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt, nhưng trong lòng cô đang có một cơn bão dằng xé giữ dội. Nước mắt lại không thể rơi… đau quá, cảm giác đau không gì có thể tả được. Cái chết có thể làm giảm cơn đau này không?
Thời gian từng giây từng giây trôi qua thật chậm càng khiến cho lòng người tê tái không ngừng. Hiểu Đồng cảm thấy căm ghét cái cảm giác bất lực không thể làm gì để cứu vãn này.
Xoạch, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng trai bước vào. Quốc Bảo và Hiểu Đồng không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Đó là chàng trai đã báo tin chiếc xe Vĩnh Phong lao thẳng xuống vực. - Sao rồi – Quốc Bảo vội hỏi nhanh.
- Tìm được rồi, tiếc là đã chết – Chàng trai bình thản trả lời, tâm trạng có chút vui mừng nhẹ nhỏm – Chiếc xe có vấn đề nên mới xảy ra chuyện.
Quốc Bảo chới với thả phịch người xuống sofa, mặt tái nhợt đau đớn, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Hiểu Đồng thấy cậu khóc. Cô vừa cố nhỏm người lên thì nghe vậy cả người bỗng lặng đi.
Chàng trai đó không hề để ý đến phản ứng của Quốc Bảo và Hiểu Đồng bình thản ngồi xuống châm trà uống một ngụm rồi nói tiếp:
- Cũng may mắn là Vĩnh Phong đột nhiên thấy chán không muốn đua nữa nên đi về nhà. Mình giúp cậu ấy đem xe về sau, nên định ở lại xem hết cuộc đua. Ai dè có một thằng nhân lúc cuộc thi hào hứng, mình không để ý mà ăn cắp chiếc xe. Chiếc xe xịn quá mà. Vậy là tên đó lãnh đạn. Thiệt là may mắn. Mà lần này về phải dần cái thằng sửa xe một trận mới được, làm ăn ẩu tả, xém chút là mất mạng oan uổng – Chàng trai vẫn bình thản nói trông khi Quốc Bảo và Hiểu Đồng nhìn cậu đặm đăm.
Sau đó, Quốc Bảo sắc mặt đùng đùng nắm áo chàng trai này kéo lên, tay cung lại giơ lên cao. Hiểu Đồng cứ tưởng Quốc Bảo sẽ đấm cho anh ta một đấm, nào ngờ cánh tay giơ lên chỉ mấy giậy rồi thả xuống ôm lấy người cậu ta, reo mừng.
Hiểu Đồng cũng như người tháo bỏ xiềng xích địa ngục ra, cô thở một cái như muốn lấy lại toàn bộ sức lực của mình.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, anh chàng này chỉ nói là chiếc xe Vĩnh Phong lao xuống vực mà không nói rõ Vĩnh Phong không sao. Khi cô ngất xỉu, Quốc Bảo hoảng hốt đưa cô đi bệnh viện nên cũng không hỏi kỹ mới có sự Hiểu lầm thế này ^^ ( làm mọi người một phen đau tim >o<)
Khi Quốc Bảo đang đưa Hiểu Đồng trở về, đột nhiên cậu ngừng xe lại nói:
- Lúc cậu ngất xỉu, Minh Thùy đã nhắn tin bảo rằng: Đám cưới bị hủy bỏ vì chủ tịch đột nhiên tái phát bệnh – Nói rồi, cậu xoay người nhìn qua Hiểu Đồng – Bây giờ anh Vĩnh Phong không sao hết, cậu định thế nào, quay về với Vĩnh Thành à hay là ….Mình để cậu xuống đây, cậu hãy tự quyết định đi.
|
Nói rồi Quốc Bảo đợi Hiểu Đồng xuống xe thì phóng xe lao đi.
Hiểu Đồng đứng giữa con đường có hai ngã rẽ, ngả bên phải là về nhà Vĩnh Thành, ngã bên trái là về căn nhà cũ của cô, nơi Vĩnh Phong đang ở. Bây giờ cô phải lựa chọn, Hiểu Đồng nhìn về hai phía đầy lưỡng lự .
“ Giá như có thể quay lại …”
“ Có hối hận không? “
“ Giây phút này hãy để trái tim lựa chọn”
“ Tim bảo rằng: hãy để tình yêu lên tiếng . “
“ Tình yêu bảo rằng: Vì tim ở bên trái, hãy đi về bên trái đi” ( Khúc này viết cho vui một chút ^_^) Hiểu Đồng không lưỡng lự nữa cô quay đầu chạy nhanh về con đường bên trái của mình với cảm giác hạnh phúc.
Hiểu Đồng mở cánh cửa cổng màu xanh quen thuộc, chạy thật nhanh đến trước cửa nhà, hơi thở cô dồn dập, tim không ngừng đập mạnh, cô cố gắng hít thở đều hòa nhịp tim của mình rồi run rẩy đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên…1 tiếng ….2 tiếng …3 tiếng chuông …
Cô lùi lại hai bước nín thở chờ đợi, chờ đợi niềm hy vọng bước ra từ bên trong. Giây phút chờ đợi chỉ vài giây ngắn ngủi mà sao cô cảm thấy thật dài, cứ như thể vừa đi hết một vòng trái đất. Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích…Là không có nhà sao…
Hiểu Đồng cố đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, nhưng cánh cửa bỗng mở ra ….
Người bên trong và người bên ngoài đều bất ngờ nhìn nhau. Trong lòng họ giây phút này thật khó diễn tả, bóng tối bao trùm hai người lại, chỉ để đôi mắt long lánh phát sáng.
- Sao em lại đến đây – Vĩnh Phong bất giác hỏi.
- Em nghe nói, có tai nạn xảy ra… - Hiểu Đồng run rẩy nói đứt quảng.
- Vậy à, anh bỗng không muốn đua nữa nên về sớm, không biết đã xảy ra chuyện – Vĩnh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên đáp.
- Em … - Hiểu Đồng nấc nghẹn nói.
- Anh không sao, em về được rồi - Vĩnh Phong lạnh nhạt nói.
Nói xong, cánh cửa bỗng khép lại. Nước mắt vốn dĩ không thể chảy được của Hiểu Đồng bỗng tuôn trào, cô đứng bất động nhìn cánh cửa đã khép chặt, lòng quặng đau, muốn cất tiếng nói nhưng lại không thành lời.
|
Hiểu Đồng không về, cô vẫn đứng im ở đó chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra lần nữa trong sự ngạc nhiên của hai người.
- Em cứ nghĩ đã mất anh …- Hiểu Đồng nói trong nước mắt khi nhìn Vĩnh Phong, cô nhào đến Vĩnh Phong ôm chặt cậu vào lòng.
- Bởi vì em đã khóc, bởi vì địa ngục không có em – Vĩnh Phong ghì chặt lấy cô thoảng thốt nói.
Ngay sau đó là một nụ hôn cuồng dại, hay người họ đã trã qua quá nhiều nước mắt, trải qua quá nhiều đau đớn. Khi nhận ra họ sắp mất nhau, họ mới biết tình yêu dành cho nhau nhiều đến thế nào.
Những nỗi mong chờ, những nỗi đau khổ, những oán hận khóc than giờ đây bị nhấn chìm thay cho sự nhớ nhung, và khát vọng ở bên nhau. Họ cùng nhau hào nhịp thở trong từng nụ hôn, khóa chặt môi nhau bằng sự yêu thương vô bờ, hai bờ lưỡi quấn lấy nhau siết chặt mãi mãi không muốn xa lìa.
Vĩnh Phong nhẹ nhàng đặt Hiểu Đồng lên giường, ánh mắt say đắm yêu thương nhìn cô. Hiểu Đồng cũng đáp trả lại cậu bằng một nụ cười hạnh phúc. Từng chút từng chút một những thứ quấn quanh người họ bị cởi ra rơi xuống thành giường thật nhẹ.
Hai cơ thể quấn lấy nhau thật chặt, dường như giữa họ đã không còn một khe hở ( con chóng mặt quá mẹ ơi T_T) Từng nụ hôn nóng bỏng chạm khẽ vào người Hiểu Đồng ( xỉu luôn) , mỗi nơi cậu đi đến đều để lại vết tích và Hiểu Đồng cảm thấy nóng bừng lên cả cơ thể. Vĩnh Phong cắn nhẹ lên xương quai xanh của Hiểu Đồng khiến cô không thể kiềm chế được mà khẽ rên nhẹ. ( Mẹ ơi hãy giết con đi T_T) Lát sau môi cậu lần tìm môi cô , hai cánh môi mỏng chạm vào nhau lặp đi lặp lại xoay vần không chừa một chỗ nào. Nụ hôn của Vĩnh Phong thật nhẹ, thật êm ái nồng nhiệt chiếm từng tấc da thịt trên người Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cảm thấy như da thịt đang bùng cháy, toàn thân nóng rực bừng bừng như thiêu đốt , Hiểu Đồng chợt gọi khẽ:
- Vĩnh Phong…
Hiểu Đồng mơ màng nhìn vào gương mặt Vĩnh Phong thì bắt gặp cái nhìn đầy mãnh liệt của Vĩnh Phong. Cô mơ hồ cảm nhận một nỗi đau đớn tột cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, là đau hay là hạnh phúc. Người ta thường nói:” Phụ nữ có thể quên đi mối tình đầu tiên, nhưng lại không thể quên người đàn ông mang đến cho mình nỗi đau đầu đời”. Nỗi đau này mãi mãi Hiểu Đồng không bao giờ quên. Nỗi đau của sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Hai tay Hiểu Đồng vươn ra quấn chặt lấy cô Vĩnh Phong cùng hòa nhịp với cậu.
Khi Vĩnh Phong bắt đầu đi vào trong cơ thể Hiểu Đồng cậu bỗng khựng lại, cậu nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt mãnh liệt. Người con gái cậu yêu thật toàn vẹn và tinh khiết , cậu khẽ ôm chặt lấy Hiểu Đồng, muốn cùng cô san sẽ nỗi đau đầu đời. Vài giọt màu đỏ rơi xuống thắm vào tấm đệm trắng và lan ra tạo thành một vệt như chứng nhận cho tình yêu trọn vẹn của hai người.
Một phen rồi một phen, họ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác trả nghiệm niềm hạnh phúc có nhau.
|
Trong cơn mơ ngủ, Hiểu Đồng cảm thấy những ngón tay đang lướt nhẹ trên gương mặt cô, khẽ lau đi những vệt nước mắt đang đọng trên làn da trắn mịn của cô. Hơi thở ấm áp phả ra phủ đầy gương mặt cô, thật nhẹ thật nhẹ . Tình yêu như một trái anh đào chín mộng sẽ vừa đỏ vừa ngọt, nhìn là muốn cắn.
Bàn tay đó từ từ di chuyển thật nhẹ xuống cơ thể Hiểu Đồng. Chớp khẽ mi mắt, Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mĩm cười. Cô rút vào lòng ngực Vĩnh Phong, cả nhận mùi hương đầy nam tính của cậu, vòm ngực vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn đầy vạm vỡ và mạnh mẽ kia choàng lấy eo cô siết chặt cô vào lòng cậu hơn nữa. Cằm Vĩnh Phong cà nhẹ trên mái tóc Hiểu Đồng, cậu thì thào trong đêm tối :
- Có phải là anh đang nằm mơ không ?
Hiểu Đồng im lặng, càng rút người vào người Vĩnh Phong chặt hơn như muốn chứng minh sự tồn tại của cô lúc này, như chứng minh đây không phải một giấc mơ.
- Anh ước gì thời gian sẽ ngừng lại từ phút giây này. Cứ để bóng tối bao trùm chúng ta mãi mãi – Vĩnh Phong khẽ thở dài buồn bã nói. Bởi vì khi trời sáng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vách ngăn giũa hai người họ quá nhiều.
- Em yêu anh – Hiểu Đồng khẽ thì thào trong lòng ngực cậu, sau câu nói của mình, cô nghe tim Vĩnh Phong đập mạnh, trong lòng cậu đang bùng phát những cảm xúc vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cô khẽ nghĩ thầm :» Em sẽ không hối hận. Nếu ngày mai có ra sao, em cũng sẽ không rời xa anh. Em không muốn mất anh lần nữa, dù phải có lỗi với Vĩnh Thành, dù phải đánh đổi mọi thứ, em cũng muốn có anh bên cạnh »
- Hãy hứa với anh, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để nó ngăn cách tình yêu của chúng ta có được không – Vĩnh Phong xoay người cúi đầu nhìn vào đôi mắt Hiểu Đồng, ánh mắt đăm đắm nhìn cô như mong mỏi như yêu cầu như ra lệnh lại như cầu xin.
« Hứa »- Hiểu Đồng đã từng hứa với Vĩnh Phong rất nhiều, nhưng cuối cùng lần nào cô cũng thất hứa khiến Vĩnh Phong vô cùng đau khổ. Cô không thể hứa thêm một lời hứa nào nữa . Hiểu Đồng nấc lên từng hồi rồi nói :
- Vĩnh Phong ! Em không còn tư cách để hứa gì với anh. Nhưng em chỉ có thể nói đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh. Trao thân cho anh, em không hề hối tiếc.
Những lời cô nói khiến Vĩnh Phong vô cùng xúc động, lòng cậu trào dâng bao niềm xúc cảm. Cậu hôn vào trán cô một cái thật sâu. Cậu biết, năm xưa Hiểu Đồng phá vỡ lời hứa chỉ vì mẹ cậu, vì mẹ cậu mà bà Cẩm Du chết, Hiểu Đồng mang nỗi án hận trong lòng. Nhưng dù bà ấy có thế nào, dù tình cảm mẹ con giữa hai người càng trở nên lạnh nhạt thì bà vẫn là mẹ cậu.
|