Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Hiểu Đồng mĩm cười nhìn vẻ chết đứng của lão béo. Haha… ngày đầu tiên nhìn thấy Hiểu Đồng và Đình Ân, lão béo khoái chí lắm vội vàng ký hợp đồng với hai cô mà không xem xét kỹ lại. - Thôi được rồi, giám đốc Giang, họ không muốn xin lỗi thì thôi. Coi như tôi người lớn không chấp kẻ nhỏ - Lão dê già làm vẻ không chấp nói. - Giám đốc Vương, thật là đại nhân đại lượng. Đình Khiêm thấy giám đốc Vương bỏ qua cũng mừng rỡ, vôi thay mặt hai người cám ơn. Lão dê già tiếp tục ra vẻ tốt bụng rồi gian xảo mà nói: - Chuyện hai cô ấy không xin lỗi thì thôi bỏ qua đi. Nhưng mà giám đốc Giang, hai chai rượu này – Ông ta chỉ tay xuống đất – là hai chai rượu tôi mới kêu. Chưa uống giọt nào thì đã bị hai cô ấy hất đổ xuống đất. Ông nói xem tôi phải làm sao. - Tôi sẽ sai người lấy cho ngài chai rượu khác. - Vậy đâu có được. Hai chai rượu tôi gọi là loại mắc tiền nhất, một chai trị giá trên trăm triệu. Bây giờ ông chịu lỗ hay là tôi phải chịu lỗ đây. - Cái gì mà chai rượu hơn trăm triệu chứ. Rõ ràng là hai chai rượu này chỉ có hơn ba mươi triệu. Vậy mà ông lại dám nói … Đình Ân tức giận la lên nhưng cô chưa kịp nói xong thì bị tiếng nói ồn ồn của lão dê già lấn át. - Này cô bé, cô không phải là người sành rượu thì làm sao biết được giá trị chai rượu của tôi chứ. Rõ ràng là chai rượu của tôi khác với những chai rượu thường khác. Có thể nó sẽ giống ở hình dạng chai nhưng mùi vị và nồng độ hoàn toàn khác. Phải vậy không giám đốc Giang. Gã cười đểu nhìn giám đốc Giang: - Ông nói xem chai rượu ông bán cho tôi đáng giá hơn trăm triệu không. Hay là quán ông chỉ toàn bán rượu rẻ tiền. Ồ nếu vậy thì sau này ông đừng hòng tôi và các bạn của tôi ghé đến đây nữa. Giám đốc Giang vội vàng hùa theo để lấy lòng lão dê già: - Tất nhiên là rượu chúng tôi toàn là rượu ngon lâu năm. Mỗi chai đáng giá hơn trăm triệu. Hiểu Đồng tức giận hết nhìn lão béo đến lão dê già. Hóa ra lão giám đốc vương đặp vỡ chai rượu là có ý đồ mà. Chắc chắn hắn vẫn còn ghi nhớ chuyện lần trước, hắn cố tình sàm sỡ Đình Ân để cô phải đến giúp rồi đập vỡ hai chai rượu để bắt vạ cô đây mà. Đáng giận nhất là lão béo lại hùa theo hắn. - Vậy có phải hai người đó phải trả cho tôi hơn hai trăm triệu không. - Đúng là như vậy. Nên trả lắm, nên trả lắm – Lão béo gật đầu đồng ý. - Trước khi ông muốn bắt đền thì e là danh tiếng của ông sẽ không được tốt lắm đâu. Bọn tôi có thể kiện ông về tội sàm sỡ - Hiểu Đồng quả quyết nói. Cô nắm chặt đôi tay đang run của Đình Ân. Cô không phải là kẻ ngốc mà không hiểu rằng có kiện tôi lão cũng chỉ bằng không. Người không có tiền, có quyền như cô thì khó đứng vững trong cái xã hội đầy rẫy đồng tiền. Nhưng đã đến nước này thì cô nhất định phải ở thể chủ động trước nếu không thì hoàn toàn không còn một con đường lui nào mà sa chân vào cái bẫy của lão. - Kiện tôi – Lão dê già cười điểu – Cô cứ đi kiện, tôi nhất định sẽ đi hầu. Chỉ sợ càng thiệt thòi hơn cho cô. Cô hỏi xem có ai dám đứng ra làm chứng là tôi sàm sỡ bạn cô hay không. - Ông … - Hiểu Đồng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng ai sám lên tiếng bên vực cho cô cả, mọi người đều né tránh ánh nhìn của cô. - Nếu cô ngoan ngoãn hậu hạ tôi một đem tôi sẽ xóa nợ cho cô và bạn cô. Hắn ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn màng của cô. Hiểu Đồng quay mặt đi chỗ khác né tránh bàn tay dơ bẩn của hắn ta. Thế Nam cảm thấy máu nóng dồn lên hết trên đầu, cậu đứng lên đi đến định cho lão Vương một trận nhưng đã có một người đến trước cậu. Vĩnh Phong vừa từ tolet ra đã chứng kiến mọi việc, nhưng cậu chỉ đứng khoanh tay dựa tường xem cô nàng này sẽ giải quyết lão giám đốc Vương thế nào. Nhưng hóa ra cô nhóc này chỉ khoát được khuôn mặt lạnh lùng chứ chưa hẳn đã nắm bắt được cuộc đời này. Đối phó với một gã vừa gian xảo, vừa lõi đòi như hắn cô quả thực vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Vĩnh Phong phì cười nhìn vẻ mặt tức giận đáng yêu của cô. Xem ra cậu phải giúp đỡ cô một chút mới được. Cậu bước đến bên Hiểu Đồng, choàng tay qua eo cô kéo sát vào người cậu. - Chào giám đốc Vương. Chẳng hay người yêu tôi đã đắt tôi gì với ông vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vĩnh Phong và Hiểu Đồng. Thật không ngờ , cô tiếp viên này lại là bạn gái của cậu chủ tập đoàn đa quốc gia này. Mấy cô gái đi theo chỉ để được nhìn ngắm Vĩnh Phong không khỏi buồn lòng khi nghe cậu nói. Họ vừa nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt căm ghét nhưng đồng thởi cũng ngưỡng mộ. Còn các anh chàng thì cho rằng họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Cả Đình Ân và Đình Khiêm cũng sửng sốt nhìn hai người. Bắt đầu từ khi nào mà hai người đã có mối quan hệ thân thiết đó. Lão béo và lão dê già càng ngạc nhiên hơn. - Anh … - Hiểu Đồng ngước mặt nhìn Vĩnh Phong, khuôn mặt anh thật đẹp. Cái chóp mũi cao thanh tú, đối mắt sáng thật thu hút nhưng đã bị nụ hôn của Vĩnh Phong chặn lại. Nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi, nhưng cũng khiến Hiểu Đồng run lên, so với nụ hôn bạo lực hôm trước thì nụ hôn này thật lãng mãn, nhẹ nhàng và cuốn hút. Khi Vĩnh Phong buông cô ra, cả thân người Hiểu Đồng gần như đứng không vững, nếu không có cậu dìu cô thì chắc là cô đã ngã mất rồi. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nhìn xoáy vào mắt cô. - Em yêu! Đừng giận nữa. Anh với Giám đốc Vương đây là chỗ thân thiết, em đừng gây khó dễ cho ông ấy. Nếu em muốn đập thì cứ đến kho rượu nhà anh, ở đó loại rượu nào cũng có, em thích đập bao nhiêu thì đập.
|
Giám đốc Vương từ trước đến giờ vẫn biết cậu chủ Vĩnh Phong này là một tay anh chơi nhưng chưa từng nghe nói cậu quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngất trời còn chưa đến gần cậu được một bước, vậy mà hôm nay lại công khai trước mặt bao nhiêu người thế này. Cô gái đó quả là đáng sợ. Không thể đắt tội được, sao này lão còn phải nhờ vả tập đoàn nhiều. Lão giả bộ xởi lởi: - Ây da, cậu Vĩnh Phong. Thật tình tôi không biết cô ấy là bạn gái cậu. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu Lầm thôi. - Không được! Bạn gái tôi đã làm vỡ chai rượu của ông, tôi phải đền lại cho ông mới hợp tình – Vĩnh Phong vừa nói vừa kéo Hiểu Đồng sát vào người cậu. Cô đang tìm cách tránh khỏi cái choàng tay của cậu. - Không đáng giá bao nhiêu đâu. Cậu không cần để ý tới đâu. Cậu cứ chơi vui vẻ, đừng để ý đến tôi làm gì. - Thôi được, vậy tôi không khách sáo. Hôm nào ông đến nhà, tôi sẽ biếu ông hai chai rượu quý gọi là đền bù tổn thất. - Không cần, không cần. Vĩnh Phong quay sang giám đốc Giang. - Hôm nay có thể để bạn gái của tôi đến bàn của tôi ngồi chơi hay không? - Dạ! Cậu cứ việc dẫn cô ấy đến bàn ngồi ạ. Cần gì cứ việc gọi tôi. - Mình đi thôi em yêu – Vĩnh Phong vẫn ôm lấy Hiểu Đồng dẫn cô đến bàn của mình. Nhưng Hiểu Đồng định vùng thoát khỏi tay cậu thì khuôn mặt của Vĩnh Phong đã kề sát tai cô thì thầm, mang hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai cô. - Nếu cô không muốn giám đốc Vương nghi ngờ thì cứ im lặng đi theo anh. Hiểu Đồng miễn cưỡng để anh ta ôm chặt, cùng đi về phía các bạn. Chẳng hiểu vô tình hay sắp đặt mà Hiểu Đồng lại ngồi giữa Vĩnh Phong và Thế Nam. Hiểu Đồng chần chừ ngồi xuống nhưng Vĩnh Phong đã ra lệnh. - Ngồi xuống đi. Chắc cô không muốn giám đốc vương nghi ngờ chứ. Hiểu Đồng miễn cưỡng ngồi xuống nhưng mà…chiếc váy của cô, bình thường trên đầu gối mấy phân nhưng khi ngồi xuống lại bị kéo cao lên mấy chục phân khiến cô thấy ngượng vô cùng. Hai tay cô cứ nắm vạt trước ra sức kéo cho nó phủ xuống gối. Thế Nam hiểu ý liền cởi áo khoát ra phủ lên chân cô làm cô rất cảm động. - Đại ca Phong nhà ta đúng là bản lĩnh. Phen này giám đốc Vương mất cả chì lẫn chài. Haha… - Chỉ một đòn đủ hạ nock out lão . Một người trong lúc vui vẻ, châm thuốc hút. Hiểu Đồng liền bị khói hút làm ho sặc sụa. - Tắc thuốc đi – Vĩnh Phong giựt lấy đếu thuốc và dụi đi – Cô ấy không chịu được khói thuốc. Em uống gì. Nhưng cô lắc đầu. Nhưng Vĩnh Phong đã đưa tay lên gọi phục vụ. Một anh chàng chạy đến. - Nói với anh chàng baterner làm cho cô ấy loại nước mà cô ấy thích uống, không được có chất cồn nào hết. Anh chàng bồi bàn liếc nhìn Hiểu Đồng một cái rồi đi đến quầy. Hiểu Đồng quay lại nhìn Vĩnh Phong nhưng không nói gì. Lát sau một, một ly nước cam được mang đến trước mặt cô. - Em còn trẻ con hay sao mà lại uống nước cam – Vĩnh Phong trêu cô. Hiểu Đồng bực bội cãi lại: - Bộ người lớn là không được uống nước hay sao. Thế Nam sợ lại xảy ra một cuộc khẩu chiến nữa nên vội cầu hòa. - Nước cam tốt cho sức khỏe mà. Vừa nói, Thế Nam vừa đưa tay khuấy đều ly nước cam giùm cô. Rồi quay sang Vĩnh Phong trách: - Cậu đừng trêu cô ấy nữa. Cậu không thấy mặt cô ấy bị cậu hôn đến giờ vẫn còn đỏ sao. Cả bọn ồ lên cười khiếnHiểu Đồng ngượng chín cả người. Vĩnh Phong đưa chai rượu lên môi nở nụ cười đắc chí. Chờ cho giám đốc Vương ra về, Hiểu Đồng liền hất cánh tay của Vĩnh Phong, nãy giờ vẫn khoát trên người cô xuống. Đứng bật dậy, nhưng lại lão đão ngã lên người của Vĩnh Phong. Thì ra chân cô từ nãy giờ bất động nên bị tê, khiến cô không thể đứng vững.
|
Vĩnh Phong ôm chặt Hiểu Đồng nhìn gương mặt luống cuống của cô thì lại trêu: - Không phải em vì nụ hôn lúc nãy mà tự nguyện ngã vào lòng anh đấy chứ. Hiểu Đồng xấu hổ đỏ mặt cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy. Cô bước vội ra ngoài. - Nụ hôn lúc nãy coi như tôi trả nợ anh đã giúp tôi. Từ nay tôi và anh không ai nợ ai. - Nụ hôn lúc nãy đã trả hết nợ, vậy thì anh lời rồi. Cả đám lại cười khúc khích khuyến Hiểu Đồng càng thấy ngượng. Cô bỏ đi đến quầy ngồi, bước đi hơi khập khểnh. Đình Ân đến bên cạnh hỏi: - Lại bị tê nữa à. Cô gật đầu, nhăn mặt đấm đấm trên cái chân bị tê của mình.
|
Chương 5: Trở về mái nhà xưa.
Sáng sớm cả bọn đã tụ tập tại hồ bơi của khách sạn Vạn Thành. Một khách sạn sang trọng và đẳng cấp bậc nhất của thành phố. Trong không khí nóng bức thì hồ bơi với làn nước mát và trong xanh sẽ làm bầu không khí dễ chịu và là nơi tụ tập lí tưởng của đám thanh niên giàu tiền lắm của. Những cô gái có thân hình gợi cảm diện trên người những bộ bikimi sắc màu rực rỡ. Họ cố tình lượn qua lượn lại trước một dãy ghế, cố gắng thu hút sự chú ý của một chàng trai có gương mặt cực kì khôi ngô. Thân hình rắn chắc, vạm vỡ, làn da rám nắng, mái tóc bềnh bềnh gợi cảm. Cậu nằm trên chiếc ghế trắng dài càng khiến cậu nổi bậc hơn trước đám đông, nhưng cậu lại thờ ơ trước những thân hình gợi cảm kia. Một chàng trai khác, cũng mang trên người một thân hình quyến rũ, cậu bước đi chầm chậm, phong thái ung dung nhẹ nhàng khiến các cô gái phải rộ lên. - Sáng nay mình gọi điện đến tìm cậu. Người giúp việc nói cậu đã dọn ra khỏi nhà rồi. Thế Nam bước đến cái ghế trống bên cạnh ghế của Vĩnh Phong. - Ừ! Mình dọn ra khỏi nhà rồi. Dù gì mình có về nhà đó hay không cũng vậy thôi. - Anh Thế Nam! Sao giờ này anh mới tới – Thằng nhóc mặt búng ra sữa trong nhóm từ trên hồ bơi đi lên. - Quốc Bảo! Em đến hồi nào vậy – Thế Nam mĩm cười chào. - Em đến từ hồi sáng đến giờ. Em vừa gọi nước, anh xuống bơi một vòng cho mát rồi lên. - Để lát nữa đi. Vừa lúc đó, một anh chàng trạc tuổi Quốc Bảo, đeo một cặp kính cận, khoát một cái khăn tắm trên vai, vẻ khù khờ bước đến. - Hôm nay chán quá, để em bày một trò vui vậy – Quốc Bảo nhìn anh chàng kia cười ranh ma. Nói rồi cậu đi đến vỗ vai chàng trai đó. - Chào Đại Bình! Cậu cũng đến đây bơi nữa à. Anh chàng Đại Bình có vẻ rụt rè, nhút nhát, sợ sệt nói: - Không, mình … mình đến đây học bơi. - Bơi thì có gì phải học. Cứ nhảy xuống đó uống vài ngụm nước là biết bơi ngay ấy mà. Mình giúp cậu xuống hồ. Quốc Bảo vừa nói vừa đẩy vai Đại Bình đi đến gần hồ bơi. Đại Bình sợ hãi lo lớn. - Đừng mà, đừng mà. Mình chưa biết bơi. Vẻ sợ hãi lúng túng của Đại Bình đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đó. - Được rồi, bình tĩnh đi. Mình sẽ không xô cậu xuống hồ đâu – Quốc Bảo vỗ vai trấn an Đại Bình – Nhưng thay vào đó … Vừa nói xong, Quốc Bảo nhanh tay gỡ mắt kính trên mặt của Đại Bình xuống. - Nghe nói cậu bị cận thị nặng mà phải không vậy thì không có kính cậu sẽ không thấy gì phải không? - Trả kính lại đây cho tôi – Đại Bình tức giận hét lớn. - Trả thì trả, chụp lấy nè – Quốc Bình liền quăng cái kính đi, nhưng không phải trả cho Đại Bình mà là văng xuống giữa hồ. - Đến lấy lại đi – Quốc Bảo xô Đại Bình vào một cô gái đang mặc bikini trước mặt cậu. - Nè làm gì vậy, đừng giả bộ không thấy gì để giở trò sàm sỡ nha. Cô gái giơ tay tát vào mặt Đại Bình một cái khiến mọi cười cười rầm rộ. Thế Nam và Vĩnh Phong ngồi xem, tuy cũng thấy có một chút quá đáng nhưng lại không lên tiếng can ngăn. - Mau xuống dưới hồ tìm kính mau lên – Một anh chàng nào đó đẩy Đại Bình về phía hồ. Cạch … Bùm … Một khay nước được đặt xuống vội vã trên bàn cạnh ghế Vĩnh Phong, một thân hình lao nhanh xuống hồ bơi. Bơi ra giữa hồ, nhặt cái kính đang nằm chơ vơ ở đó của Đại Bình lên và bơi vào. Một cô gái với mái tóc ướt nhẹp đang rũ nước, cô mặc một cái áo sơ mi trắng, bị nước thấm ướt, ôm sát vào da để lộ một thân hình tuyệt đẹp. Cô từ từ ngước mặt lên, vẻ đẹp cùng bộ đồ ướt nhẹp càng khiến cho cô quyến rũ hơn bất kì một cô gái mặc áo bikini nào ở đó. Cô thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai. Cô từ từ đi đến bên Đại Bình, đưa trả cái kính cho cậu ta. - Kính của cậu. - Cám ơn cậu … Vẻ mặt lúng túng của Đại Bình khi nhìn thấy những bộ phận bên trong cơ thể cô khiến cô cũng có chút ngượng ngập. Thế Nam liền choàng khăn tắm của cậu cho cô. Nhưng cô nhanh chóng hất tay cậu ra. - Cám ơn nhưng tôi không cần sự bố thí của những kẻ thích đem người khác ra làm trò đùa. Cô đưa tay rút chiếc khăn trên cổ Đại Bình xuống rồi choàng qua ngời mình. Rồi đi đến bàn của Vĩnh Phong. - Tôi bưng nước đến rồi, làm ơn tính tiền dùm. Đại Bình rụt rè bên cạnh Hiểu Đồng nói: - Cám ơn cậu đã lấy lại mắt kính giùm mình. Hiểu Đồng đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt mình xuống, hoàn toàn tránh ánh mắt của Vĩnh Phong.
|
- Coi như mình cám ơn cậu đã cho mình mượn sách. - Không có gì, nếu lần sau cậu muốn đọc cứ nói mình. - Cám ơn – Cô nở nụ cười thật tươi với Đại Bình. Hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Thế Nam và Vĩnh Phong. Sau khi cô nhận tiền từ tay Vĩnh Phong, cô nói: - Làm phiền anh, lát nữa ra quầy lấy tiền thối giùm. Cô bỏ đi ngay lặp tức mà không cần nghe câu trả lời của Vĩnh Phong. Anh chàng Đại Bình vẫn đi theo sau lưng cô: - Cậu bơi giỏi như vậy, có thể dạy mình không. Đến nhà mình dạy, nhà mình có hồ bơi. Nhưng Hiểu Đồng lắc đầu: - Xin lỗi cậu Đại Bình, mình sợ mình không có thời gian. Biết rằng cô sẽ từ chối, Đại Bình vội vàng nói thêm: - Cậu có thể dạy mình bất cứ khi nào cậu rảnh, giờ nào cũng được, mình sẽ trả công cho cậu. - Nhưng mà … Thấy Hiểu Đồng có vẻ ngập ngừng,Đại Bình ra sức thuyết phục: - Đến nhà mình cậu có thể tha hồ lựa sách mà cậu thích, mình sẽ cho cậu mượn. - Vậy … - Mình coi như cậu đã đồng ý nha. - Vậy ngày mai lúc 3 giờ mình dạy học xong sẽ đến nhà cậu. - Cậu dạy ở đâu, mình đến rước cậu, cậu khỏi mất thời gian. Nhân tiện mua đồ bơi cho cậu luôn. Hiểu Đồng gật đầu đồng ý. - Cái gì mà dạy học bơi chứ. Em thấy thằng này làm vậy là để tiếp cận cô ấy. Quốc Bảo hừ mũi. - Thằng nhóc này là ai vậy - Vĩnh Phong đưa mắt nhìn theo bóng của Hiểu Đồng hỏi. - Là bạn học chung của em hồi cấp ba. Bây giờ cũng học chugn ở trường đại học. Đừng nhìn nó như vậy, thật ra nó là một thằng thâm hiểm. Em rất ghét nó. Hiểu Đồng đang đi chợt cảm thấy điều gì đó, cô đưa tay lên sờ cổ, khuôn mặt cô hoảng hốt. - Đại Bình cậu đi trước đi. Mình còn chút chuyện chưa làm. Quăng trả cái khăn cho Đại Bình, Hiểu Đồng lặp tức chạy về phía hồ bơi. Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh. Đại Bình chạy theo hỏi: - Cậu tìm gì vậy. - Mình tìm một sợi dây truyền, sợi dây truyền có hình con cá heo. Lúc này cô đã đi đến gần bàn của Vĩnh Phong. Đột nhiên một cô gái đưa chân ra ngáng đường, Hiểu Đồng mãi lo tìm sợi dây truyền nên không chú ý lặp tức té ạch xuống. Cảm giác đau nhói ở mắc cá chân. Cô gái đó mĩm cười khoái trá. - Cậu không sao chứ - Đại Bình vội đến đỡ Hiểu Đồng. Hiểu vừa đứng lên liền khụy xuống. - Chân cậu bị đau hả? - Mình không sao. Mình phải tìm lại sợi dây truyền của mình. Chắc là mình làm rơi dưới hồ. - Nhưng mà chân cậu bị đau thì làm sao … Đại Bình vẫn chưa nói hết câu thì Hiểu Đồng đã lao xuống hồ. - Bốp … Một cái tát giáng xuống mặt của cô gái đã ngáng chân cho hiểu Đồng té. Vĩnh Phòng nhìn cô với ánh mắt uy hiếp: - Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa. Cút… Cô gái sợ xanh mặt vội vàng bỏ đi. Hiểu Đồng ngoi lên rồi lặn xuống mấy lần. Nhưng cái chân đau làm cho cô không còn đủ sức, cô đập tay như người sắp chết đuối. Không đến một giây, hai cái bóng lặp tức nhảy xuống hồ, bơi thật nhanh về phía cô, chụp lấy cô kéo lên bờ. Vĩnh Phong và Thế nam dễ dàng đưa Hiểu Đồng lên mặt hồ, cô ho vài cái rồi ói nước ra. Vĩnh Phong lo lắng hỏi: - Em không sao chứ. - Tôi không sao – Hiểu Đồng trả lời một cách khô khang rồi vùng dậy như muốn lao xuống hồ lần nữa. Vĩnh Phong đã giữ chặt lấy tay cô. - Chỉ là một sợi dây truyền thôi, có đáng để em mất mạng như vậy không. Cô gào lên: - Đó là sợi dây truyền ba tôi tặng tôi. Đó là kỷ vật duy nhất còn lại của ba tôi. Dù chết tôi cũng tìm lại nó. Anh tránh ra. Lần này Thế Nam nắm chặt tay cô lại. - Em bình tĩnh đi. Anh sẽ tìm dây truyền lại cho em. Chân em còn đau. - Tôi không cần anh lo cho tôi. Hiểu Đồng định lao xuống nước nhưng Vĩnh Phong kéo cô đi theo mình đến bên bàn lấy điện thoại ra gọi: - Gọi quản lý bảo tháo nước hồ bơi cho tôi ngay lập tức.
|