Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Hiểu Đồng nhìn người đàn ông trước mặt mình, trông ông ta thật khốn khổ. Cô vẫn nhớ như in, cái ngày mà ba cô mất, ông đã nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ra chính căn nhà của cô. Ngày trước, ông và ba cô cùng nhau mở nhà máy, chẳng may nhà máy bị cháy, rồi sau đó ba cô mất, ông ta cho người đến đòi nợ rồi siết nhà. Lúc đó trông ông thật cao sang. Còn bây giờ trông ông thật thấp hèn. - Xin lỗi bác, không phải cháu không chịu giúp bác. Mà là cháu không thể giúp được. Ông ta quỳ dưới chân cô nắm lấy tay cô cầu xin. - Cháu giúp được mà, chỉ cần cháu nói một tiếng thôi . Chẳng phải cháu là bạn gái của cậu Phong hay sao. Hiểu Đồng bối rối nhìn Vĩnh Phong và Thế Nam. Cô vội rụt tay lại. - Cháu không phải là bạn gái của Vĩnh Phong. Anh ấy chỉ muốn giúp cháu thoát khỏi giám đốc Vương nên mới nói thế thôi. Nếu là người khác, anh ấy cũng sẽ giúp thôi – Cô nói mà không dám nhìn thẳng vào Vĩnh Phong - Cháu xin lỗi, cháu không thể giúp bác được. Vĩnh Phong nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng. Cô ấy nghĩ cậu sẽ giúp dù người đó không phải là cô ư. Cô thật sự không hiểu tấm lòng của cậu sao chứ. Giám đốc Giang tuyệt vọng nói: - Rõ ràng là cậu Nam đuổi bác vì cháu. Vậy là cậu ấy thích cháu, xin cháu hãy nói cậu ấy giúp bác. Lão béo càng nói, càng khiến Hiểu Đồng bối rối. Cô sợ hãi nhìn Thế Nam, làm sao anh ấy lại thích cô được chứ. Hiểu Đồng muốn phủ nhận sự thật này, cô hiểu rõ Thế Nam thích cô. Đã bao lần cô thấy ánh mắt say đắm anh dành cho cô, nhưng cô luôn lẩn tránh, luôn tìm cách phủ nhận nó. - Không có chuyện đó đâu. - Vậy là cháu nhất quyết không chịu giúp bác sao. - Xin lỗi, bác nên tìm người khác. Lão béo đứng dậy, ánh mắt gian xảo nhìn Hiểu Đồng: - Nếu cháu đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tại sao bác đây lại tuyệt nghĩa. Đứa em gái của cháu năm nay lên bốn tuổi phải không? - Ý bác là sao? - Cháu hiểu ý bác mà đúng không. Chẳng phải bác đã bán căn nhà của cháu sao. Hiểu Đồng tức giận, cô nắm chặt tay lại nhìn giám đốc Giang căm hận. - Ông … Nếu như ông dám làm hại bé Đường, tôi sẽ không tha cho ông. Dù có chết tôi cũng không tha cho ông đâu. Cút đi… Tôi không muốn gặp mặt ông nữa. - Được lắm, tụi mày cứ chờ đó. Tao sẽ không tha cho tụi bây. Giám đốc Giang tức giận bỏ đi, sau khi buông một câu đe dọa. Vốn còn yếu trong người, Hiểu Đồng cảm thấy toàn thân run rẩy, cô không còn sức để đứng nữa, cô khụy xuống nhưng Đình Khiêm và Đình Ân đã đỡ lấy cô. Cô ôm chầm lấy Đình Khiêm khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều như thế. - Em phải làm sao đây, em sợ mình sẽ ngã mất. Mẹ em và bé Đường sẽ ra sao. Đình Khiêm vỗ vai Hiểu Đồng an ủi. - Em chỉ là một cô bé 19 tuổi, không cần phải ôm tất cả mọi thứ vào mình như thế. Vĩnh Phong và Thế Nam cảm thấy đau khổ khi nhìn cô khóc, có chuyện gì xảy ra mà khiến cho một cô gái cứng rắn như cô lại khóc trước mặt người lạ như thế kia. Đình Khiêm đã được lên làm giám đốc, mọi người ai cũng vui mừng. Không còn lão béo ở đây mắng ****, mọi người thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hiểu Đồng lại khoát lên mình bộ mặt lạnh lùng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như xanh xao, mệt mỏi. Vẫn như thường lệ, băng nhóm của Vĩnh Phong lại tụ tập ở bar . - Anh Phong, ngày mai chúng ta đua đi. Đã lâu rồi chúng ta không đua – Quốc Bảo gợi ý. - Đúng đó, ở bar hoài cũng chán. Cũng phải để xe chúng ta được tự do một bữa chứ, thế nào? – Một anh chàng hất đầu hỏi. - Mình không có ý kiến – Thế Nam nhún vai nói. - Ok – Vĩnh Phong gật đầu. Cả bọn đưa chai bia lên cụng ăn mừng. Một cô gái ăn mặc khá sexy, khoát trên người một tông đen, toàn thân cô đầy mùi nước hoa quyến rũ. Cô tiến lại gần bàn của Vĩnh Phong: - Hello! Lâu quá không gặp, mọi người khỏe không. Mọi người đều sững sờ ngạc nhiên nhì cô gái. - Chào người đẹp, lâu quá không gặp. - Em về khi nào? – Thế Nam hỏi cô. - Em mới về - Cô tươi cười trả lời .
|
Cô sà ngay vào người Vĩnh Phong nũng nịu nói. - Người ta nhớ anh nên mới trở về, vậy mà anh cũng không thèm chào người ta một tiếng nữa. Đúng là đồ máu lạnh mà. Chẳng để cho Vĩnh Phong kịp phản ứng gì, cô ôm chầm hôn lấy cậu. Vừa lúc Hiểu Đồng bưng rượu đến. Cô đặt rượu xuống rồi quay đi, nghe trong tim có cái gì đang thắt lại.
Hiểu Đồng mệt mỏi về tới nhà, một bóng người giữ chặt lấy cô. Hơi thở đầy mùi rượu của Vĩnh Phong phả lên mặt cô. - Cô ấy là bạn từ nhỏ của bọn anh. Anh và cô ấy không có gì hết. Hiểu Đồng đẩy mạnh Vĩnh Phong ra. Cô lạnh lùng nói: - Liên quan gì đến tôi. Anh không cần giải thích mối quan hệ của anh và cô ấy. Hiểu Đồng mở cửa bước vào nhà. - Anh thích em . Vĩnh Phong nói trong hơi thở, lần đầu tiên cậu bày tỏ với một cô gái. - Xin lỗi nhưng em không thể tiếp nhận được. Cô lạnh lùng bước vào nhà đóng rầm cửa lại, bỏ mặc Vĩnh Phong bên ngoài với tâm trạng tan nát.
|
Chương 8: Nỗi nhớ đầy vơi
Đã hai ngày qua rồi nhưng Vĩnh Phong không thấy Hiểu Đồng đến làm việc ở quán bar. Cả Đình Ân cũng không đến. Cậu đã đợi ở đây hai ngày, có chuyện gì xảy ra cho cô ấy. Cô ấy dù chết cũng phải đi làm để không bị trừ lương thì lí nào lại vắng mặt. Chẳng lẻ cô đang tránh cậu, lẻ nào cô thật sự ghét cậu. Cậu đã đến nhà trọ của cô tìm nhưng chủ nhà nói họ đã dọn đi rồi. Nếu như cậu không tham gia cuộc đua xe đó thì có lẽ giờ này cậu không để mất cô ấy như bây giờ. Cảm giác mất mát một thứ quan trọng thật khó chịu. Vẻ mặt buồn rầu của Vĩnh Phong không qua mắt được mọi người dù rằng cậu vẫn lạnh lùng như trước. Thằng nhóc Quốc Bảo vẫn là một tên lắm chuyện. Nó rất thương Vĩnh Phong và kính trọng cậu như một người anh trai. Tâm sự của Vĩnh Phong và Thế Nam lẽ nào nó lại không hiểu được. Quốc Bảo giơ tay gọi một cô tiếp viên đến. Cậu làm bộ hỏi: - Bảo Lam hôm nay có đi làm không vậy em. - Dạ có. Anh cần gì sao. - Gọi Bảo lam đến đây gặp anh được không? - Anh chờ một chút. Để em đi gọi. Một cô gái da ngăm ngăm có vẻ lớn tuổi tiến đến, trên vai cô là bảng tên Bảo Lam. - Các cậu cho gọi tôi có chuyện gì không? - Chúng tôi không gọi chị. Chúng tôi gọi cô Bảo Lam khác cơ. - Ở quán bar này chỉ có một mình tôi là Bảo Lam thôi. Không còn ai khác nữa. Mọi người rất ngạc nhiên khi nghe cô gái trả lời như vậy. Quốc Bảo vội hỏi. - Vậy cô gái hay đi chung với cái cô tên Đình Ân đó là ai. - Cô ấy là bạn của Đình Ân. Thật ra vì vừa rồi gia đình tôi có chuyện phải tạm nghỉ nên cô ấy mới đến đây làm thế thôi. - Vậy cô ấy tên gì? - Cái này tôi cũng không rõ nữa. Nếu muốn biết thì hãy hỏi Đình Khiêm, vì anh ấy là người đã nhận hai cô ấy vào làm. - Gọi Đình Khiêm cho tôi – Thế Nam ra lệnh. Lát sau, Đình Khiêm đi ra. Vĩnh Phong đã hất mặt hỏi ngay: - Cô ấy hiện giờ ở đâu. Đình Khiêm giả bộ ngạc nhiên hỏi: - Cậu hỏi ai. - Là cô ấy.Bạn của em gái anh. Đình Khiêm trả lời dứt khoát, như thể cậu đang chờ câu hỏi này và có câu trả lời ngay tức khắc. - Xin lỗi, tôi cũng không biết hiện giờ cô ấy ở đâu cả. - Em gái anh có biết không? – Thế Nam hỏi, cậu cảm thấy Đình Khiêm đang giả bộ. Nhưng Đình Khiêm vẫn một mực giả vờ. - Em gái tôi cũng không biết. Vĩnh Phong nhìn Đình Khiêm một cách ngờ vực. - Anh cho chúng tôi là đồ ngốc sao. Chẳng phải tình cảm của hai anh em của anh và cô ấy rất tốt sao. Sao lại không biết co ấy dọn đi đâu. Anh chàng Tuấn barterner nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi bàn của Vĩnh Phong. Vẻ mặt anh ta sốt ruột lo lắng. Đình Khiêm né tránh cái nhìn sắc bén của Vĩnh Phong, cậu biết không thể tiếp tục nói dối nữa. - Xin lỗi cậu. Tôi không thể nói cho cậu biết cô ấy ở đâu vì tình cảm thân thiết này. Tôi coi cô ấy như em gái nên càng không thể tiết lộ nơi ở của cô ấy được. Bởi vì cô ấy không muốn có bất kì quan hệ nào với các cậu cả. Tôi xin các cậu đừng đùa giỡn với con bé nữa. Vĩnh Phong tức giận quá: - Anh cho rằng bọn tôi đang đùa giỡn với cô ấy ư . - Anh không sợ bị đuổi việc hay sao. Anh thấy đó, giám đốc Giang làm việc đã bao nhiêu năm ở đây tôi vẫn có thể đuổi việc thì với anh là chuyện nhỏ. - Cô ấy sẽ nghỉ sao nếu cậu đuổi việc tôi – Đình Khiêm mĩm cười nói – Nếu cậu đuổi việc tôi, tôi sẽ đi tìm việc khác, còn cô ấy là em gái tôi, cho nên một khi cô ấy không muốn nói, tôi cũng không nói. Thế Nam tái mặt khi nghe Đình Khiêm trả lời, cậu thở dài nói: - Thôi được rồi, anh đi làm việc đi. - Tôi xin phép – Đình Khiêm vội vả bước đi, thật ra nãy giờ cậu cũng sợ hãi toát cả mồ hôi. Vĩnh Phong đập bàn nói: - Gọi điện thoại cho bọn thằng Du, nói với tụi nó hôm nay đua… Cậu và mọi người đều đứng dậy ra về. Đi ngang qua quầy rượu, Tuấn barterner đã chặn họ lại. - Cậu Nam, tôi không thể nói với cậu cô ấy ở đâu. Điều tôi có thể nói là: cô ấy là sinh viên. Cô ấy đã dọn đến gần trường để tiện đi học. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Cô ấy là sinh viên, lần đầu tiên gặp cô ở quán bar, cô đeo chiếc ba lô màu đen, Vĩnh Phong đã nghĩ cô như một sinh viên. Nhưng cô học ở trường nào có hàng trăm trường đại học ở thành phố này.
- Chuẩn bị …xuất phát. Tiếng còi vừa huýt lên thì năm chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt. Những người ở lại hò hét cổ vũ ầm ỉ cả lên.. Vĩnh Phong rất thích cảm giác của tốc độ, nó khiến cậu quên đi mọi buồn phiền. Mỗi khi có chuyện buồn cậu đều tìm cách đua để xua đi sự buồn phiền của mình. Chiếc xe của Vĩnh Phong đang đứng đầu, cậu đã vượt qua các đối thủ khá xa. Cậu đang đi trên con đường mà cậu đã gặp cô ấy. Hình ảnh của Hiểu Đồng cứ tràn ngập trong trí óc của cậu. Cậu nhớ từng nụ cười, vẻ tinh nghịch của cô khi trêu cậu, vẻ lạnh lùng ngụy tạo của cô. Sự dịu dàng chăm sóc của cô với bé Đường… tất cả mọi hình ảnh của cô lại như một thước phim lần lượt được chiếu. Cảm giác nhớ nhung này chính là yêu. Cậu đã yêu cô ấy rồi, đây không phải là ngộ nhận. Cám giác thoải mái mà tốc độ đem đến cho cậu không thể đẩy lùi hình bóng của cô ấy. Một thùng rác đang nằm chắn ngang đường xe chạy. Không được rồi, cậu không thể tránh nó vì tốc độ quá nhanh. Nãy giờ đầu óc cậu ở nơi đâu nên không thấy cái thùng rác nằm ngã trên mặt đường. Kétttttttttttt……………. Rầm …………….. Xe của Vĩnh Phong lao vào thùng rác đẩy nó đi một đoạn dài trước khi ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, Vĩnh Phong có một cảm giác mơ hồ trước khi ngất xỉu.
|
Vĩnh Phong nằmở bệnh viện đã một tuần lể rồi. Ba mẹ cậu chỉ đến thăm cậu có một lần rồi lại tất bật bay đi nước ngoài, đối với họ công việc còn quan trọng hơn. Chỉ có người giúp việc chăm nom cho cậu. Phòng của Vĩnh Phong là phòng đặc biệt, đầy đủ tiện nghi, rất yên tĩnh nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến nỗi cô đơn của Vĩnh Phong kéo dài hơn. Cánh cửa phòng bậc ra, Thế Nam tiến vào trách: - Sao cậu lại không cho bác sĩ điều trị. Cũng không hcịu uống thuốc, cậu muốn chết à. - Mình muốn yên tĩnh nhưng họ cứ đến làm phiền hoài – Vỉnh Phong lạnh nhạt nói. - Cũng may hôm đó cậu thắng kịp nếu không, không biết hậu quả sẽ ra sao. Cậu cũng thật là, đã bảo đội mũ bảo hiểm mà không nghe. Cậu để đầu óc đi đâu mà không thấy thùng rác trước mặt vậy. - Lúc đó …- Vĩnh Phong ngập ngừng nói – trong đầu mình chỉ nghĩ đến cô ấy. - Cậu yêu cô ấy rồi phải không? - Chắc vậy … còn cậu! - Lần trước khi cậu hỏi mình, mình cũng không dám chắc, mình sợ chỉ là bị cô ấy thu hút nhất thời thôi. Nhưng sau đó, càng ngày mình càng nghĩ đến cô ấy, cảm thấy nhớ cô ấy. Mình biết mình đã yêu rồi. - Làm sao cậu biết cô ấy. - Có một lần mình va vào cô ấy, khi đó cô ấy đang cắm cuối đọc một quyển sách. Cô ấy nhận mọi lỗi về mình. Mình nhặt lại quyển sách và đưa cho cô ấy, cô ấy đã cười với mình, nụ cười thật tươi khiến mình bị thu hút. Cô ấy không giống những cô gái hay giả vờ xung quanh mình nên mình bắt đầu để ý. Nhưng sau đó thì không gặp lại nữa. Mình cũng hơi thất vọng nhưng cũng không có đau buồn gì. Rồi mình lại tình cờ gặp lại cô ấy ở quán bar. Rất lạnh lùng không giống nụ cười khi lần đầu gặp. Cô ấy không nhận ra mình…vậy là mình bắt đầu chú ý đến cô ấy…bây giờ thì… - Hai chúng ta cùng yêu một cô gái, nhưng chẳng biết tí gì về cô ấy cả, ngay cả tên thật cũng không biết, thât buồn cười. Vĩnh Phong cười đau đớn nói. - Vì vậy cậu tự hành hạ mình à. Không cho bác sĩ chữa bệnh. - Mình nhớ cô ấy… - Cậu không muốn gặp lại cô ấy à. - Làm sao gặp! - Cậu phải chữa trị cho mau hết bệnh rồi đến trường, sắp vào học rồi. Nhờ anh chàng barterner kia mà mình nhớ hình như đã gặp cô bạn Đình Ân của cô ấy ở trường của chúng ta. Không chừng cô ấy cũng là sinh viên trường mình. - Sao cậu lại nói với mình. Cậu nên dấu tình địch chứ. - Cái thằng này. Bởi vì chúng ta là bạnn thân, mình sẽ cho cậu cơ hội cạnh tranh công bằng.
|
Chương 9: Rào cản
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng chấp nhận để bác sĩ điều trị cho mình. Cậu bình phục một cách mau chóng. Chỉ hai tuần lễ mà cậu đã có thể xuất viện trở về. Cả nhóm tụ tập ăn mừng cậu xuất viện ở một nhà hàng sang trọng Thiên Minh – một đại ca chốn giang hồ vì nể tài Vĩnh Phong nên kết bạn. Anh ta đã từng bại dưới tay Vĩnh Phong trong một cuộc đua xe lớn. Anh ta vỗ vai Vĩnh Phong chúc mừng: - Ha ha ha … Nghe tin cậu bị tai nạn trong lúc đua xe, anh cứ tưởng người hùng xa lộ của chúng ta đã bị đánh bại bởi một tay ghê gớm nào đó. Ai dè cậu lại bị đánh gục bởi một cái thùng rác. Vĩnh Phong nghe Thiên Minh trêu ghẹo, cậu chỉ cười nhạt, thờ ơ hút thuốc. - Anh đã điều tra rồi. Là bọn thằng Du làm, tụi nó bị thua cậu mấy phen nhục nhã nên muốn trả thù. Tụi nó cố ý để mấy cái thùng rác ở ngay giữa đường để nếu các cậu vượt qua chúng thì dễ bị tai nạn – Thiên Minh nói với vẻ căm tức – Bọn khốn, anh đã cho chúng một trận thay cậu rồi. Đố chúng lần sau dám giở trò nữa. - Thật ra là do em không chú ý lắm nên không tránh kịp. - Có gì phiền não à? - Một chút… - Nói xem, có chuyện gì anh mày có thể giúp không. - Chuyện của em, em tự lo được, anh yên tâm. - Cậu đã nói vậy thì anh cũng không hỏi nữa nhưng có cần gì thì cứ nói. Nhưng đàn ông phiền não thường có hai nguyên nhân: Tiền và phụ nữ. Cậu thì không cần tiền, vậy thì là phụ nữ. Tên nhiều chuyện Quốc Bảo được dịp mở mồm mở miệng. - Anh Minh quả là đoán việc như thần. Anh Vĩnh Phong và cả anh Thế Nam của em đều bị một bông hồng đầy gai trói lại rổi. Không thể nhúc nhích nếu không sẽ bị gai đâm chết. Hahaha… Hên cho tên này không ngồi gần Vĩnh Phong nếu không nhất định được một trận đòn no nê. Nhưng Thế Nam ngồi kế bên cũng không tha cho cậu, Một cú húc cùi trỏ vào ngay mạng sườn khiến QUốc Bảo quằn xuống ôm bụng kêu la. - Cô gái nào mà đủ sức làn tan băng trong tim hai cậu vậy – Thiên Minh ngạc nhiên hỏi – Lúc nào đó dẫn cô ấy đến cho anh xem mặt. Vĩnh Phong cười buồn: - Đến cả tên của cô ấy bọn em còn không rõ thì làm sao dẫn cô ấy đến gặp anh được. - Cái gì. Hóa ra hai cậu yêu đơn phương à. Anh còn cô ấy bắt cá hai tay cơ chứ . Thiên Minh ngạc nhiên thốt lên. Quen với Vĩnh Phong bao lâu rồi, anh cũng hiểu ít nhiều về cậu. Một người lạnh lùng với tất cả mọi thứ, gan lì, nói được làm được và là người rất trọng nghĩa khí. Chưa bao giờ anh thấy cậu để mắt tới bất cứ gái nào. Con gái bao quanh lấy cậu nhiều vô kể, người mẫu, hoa hậu, tiểu thư quý tộc …ai cũng đều rất xinh đẹp và cá tính. Cũng phải thôi, một người vừa đẹp trai vừa giàu có như cậu luôn là mục tiêu và ước mơ của các cô gái. Có cô còn tự nguyện hiến dâng không cần hồi đáp chỉ bởi vì quá yêu cậu nhưng chỉ nhận được vẻ lạnh lùng đáng sợ của cậu mà thôi. Con trai nếu đứng trước những người đẹp như thế mà không động lòng thì được cho là có vấn đề nhưng với Vĩnh Phong, đơn giản là không hứng thú. - Em nghĩ cô ấy học trường em vì bạn cô ấy cũng học ở đó, tụi em sẽ tìm ra cô ấy – Thế Nam nói xen vào. Nhưng Quốc Bảo nãy giờ vẫn ôm bụng nghe Thế Nam nói vậy liền ngồi dậy phân bua. - Cô ấy không thể nào học ở trường chúng ta được. Một đại mỹ nhân như cô ấy lí nào em lại bỏ sót chứ. Còn cô bạn Đình Ân, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ là một vẻ đẹp nhạt nhẽo thu hút những tên tầm thường thì được. Con gái đẹp như cô ấy trường ta có thiếu gì. Cho nên em không ấn tượng về cô ấy lắm. Anh có chắc là đã gặp cô ấy ở trường không? Câu nói của Quốc Bảo khiến Thế Nam ngớ người. Cậu không lạ gì tính tình của Quốc Bảo, tuy chẳng phải là yêu thương gì nhưng chỉ cần là con gái đẹp thì cậu ấy nhất định chinh phục cho bằng được. Nếu cậu ấy đã nói không thì chắc là không. Cậu đã nhầm lẫn Đình Ân với một cô gái nào khác rồi chăng. Cảm giác hụt hẫng khi tưởng mình đã nắm trong nhưng thực ra lại không có gì thật khó chịu. Cậu thở dài thất vọng. Thế Nam khẽ liếc nhìn Vĩnh Phong, cậu đang chìm vào sự cô đơn vốn có của mình, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Bây giờ thì cô đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Người duy nhất biết về cô là Đình Khiêm nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Thiên Minh nhìn Thế Nam và Vĩnh Phong lầu đầu buồn rầu. Hai Thằng nhóc này, cuối cùng cũng rơi vào lưới tình không lối thoát. Quốc Bảo đột nhiên cười một cách đắc chí. - Lần này các anh phải cảm ơn em rồi. Em có cách tìm ra cô ấy. Thiên Minh nhìn Quốc Bảo ra lệnh: - Thằng nhóc này, biết thì nói nhanh đi. - Hi hi… các anh còn nhớ thằng Đại Bình không? Cái thằng bị em chọc ghẹo ở hồ bơi đó. Chắc chắn nó biết cô ấy. Chỉ cần cho nó mấy đấm thế nào nó cũng phải khai ra thôi. Thiên Minh gật đầu nói: - Vậy anh giao chuyện này cho nhóc. Điện thoại của Vĩnh Phong reo lên. - Alô. ………….. - Con biết rồi, con sẽ về liền. Vĩnh Phong gấp điện thoại lại thở dài. - Có chuyện gì à? – Thế Nam lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt biếc sắc của Vĩnh Phong. - Không có chuyện gì đâu, mình về trước đây. Vĩnh Phong vỗ vai trấn an Thế Nam, cậu đứng dậy ra về. Ngoái đầu chào Thiên Minh: - Bữa khác anh em mình gặp nhau tâm sự thêm nha. Thế Nam nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong lo lắng nghĩ:” Chắc chắn là có chuyện gì rồi”
Nhà của Vĩnh Phong nằm trong khu nhà giàu trên đường 15, khu Hương xá, ngôi nhà gần biển, tựa lưng vào núi, hai bên đường có những cây bích đào xanh ngắt cùng những khóm tử vi, những cây anh đào và rừng trúc. Là một căn biệt thự khá sang trọng ẩn mình tong chốn non xanh nước biếc hùng vĩ. Đỗ xe cẩn thận vào trong ga ra, trong lòng thi thoảng vẫn nhớ đến Hiểu Đồng. Cậu thở dài đấm mạnh trên vô lăng xe, ngọn lửa nhớ nhung trong lòng bùng cháy. Người giúp việc nghe tiếng xe vội chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Vĩnh Phong gục trên vô lăng thì ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì trong lòng hơi sợ hãi. - Cậu Phong, cậu Phong sao chứ.
|