Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
- Cốc …cốc …cốc…
Vẫn là sự im lặng không trả lời, Hiểu Đồng thở dài gõ cửa lần nữa.
- Vào đi.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào, Vĩnh Phong đang hí hoáy viết cái gì đó đầu không ngẩng lên. Hiểu Đồng mím nhẹ môi lên tiếng hỏi:
- Phó tổng giám đốc cho gọi tôi có việc gì.
Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên một cái lạnh lùng rồi với tay lấy xấp tài liệu trên bàn thảy lên trước mặt Hiểu Đồng lãnh đạm nói:
- Cô về làm lại toàn bộ kế hoạch này cho tôi. Sáng mai đem đến cho tôi.
Nói rồi cúi đầu tiếp tục viết, không đợi phản ứng của Hiểu Đồng càng không cho Hiểu Đồng có cơ hội biện bạch.
Hiểu Đồng nhìn tập tài liệu trên bàn, đó là tập tài liệu hôm qua cô đã mang đến. Tập tài liệu này được làm cách đây 3 tuần lễ, trong khi cô mới vào làm mười ngày, và tất nhiên người làm không phải là cô. Vĩnh Phong chắc chắn biết điều đó, cho nên người cần làm lại không phải là cô nhưng cậu vẫn bắt cô làm.
Hiểu Đồng không nói gì chỉ lặng lẽ cầm tài liệu đi ra ngoài. Nhìn thấy Hiểu Đồng đã ra ngoài, Vĩnh Phong mới ngẩng đầu nhìn lên ngã người dựa vào ghế mệt mỏi, tay buông thỏng cây bút xuống khiến nó rơi xuống đất. Cậu đưa mắt nhìn vào những chữ mà cậu mới viết. Chẳng rõ là những từ nào cả, không đầu không đuôi, có có nghĩa.
Những người trong phòng kế hoạch thấy Hiểu Đồng trở về vội tranh nhau hỏi. Cô cũng thật tình kể rõ mọi chuyện, ai nấy nghe xong đều nhất ý một long rằng: “ Hiểu Đồng đang bị đì sói trán rồi”
Hiểu Đồng phải đến nhờ anh Thắng, người đã phụ trách làm báo cáo này cho cô xem các tài liệu liên quan để làm lại kế hoạch. Cậu ta vội vàng giúp đỡ cô một cách tận tình, dù gì thì bão cũng đỗ lên đầu cô một phần cũng vì cậu làm chưa tốt. Mặc khác trong long thấy nhẹ nhõm vì người chết không phải là mình.
Kế hoạch này dài vô cùng, vừa tham khảo vừa tường trình, Hiểu Đồng đành phải ở lại làm đêm. Cô nhờ thím Hà – mẹ Đình Ân giữ bé Đường và bé Phong dùm mình, cũng nói dối Vĩnh Thành để cậu không lo lắng. Cứ thế một mình ở lại làm cho xong bản kế hoạch.
Tất cả mọi người đều lần lượt ra về, chị Tình và Mai Thi vỗ vai Hiểu Đồng động viên. Cô chỉ nhẹ cười đáp lại. Sau đó Mai Thi đã quay trở lại trên tay còn có một phần cơm và mấy bịch bánh.
- Này! Mình chẳng rành mấy cái này nên chẳng biết giúp cậu cái gì đâu. Chỉ có thể mua cơm cho cậu thôi. Đói bụng thì lấy mà ăn đừng có nhịn đói. Còn bánh này thì để khuya đói bụng ăn. Kiểu này cậu phải làm tới sang quá – Mai Thi chắc lưỡi thở dài.
|
- Cám ơn cậu – Hiểu Đồng mĩm cười.
Sau đó Mai Thi ra về, Hiểu Đồng tiếp tục công việc, thỉnh thoảng cô ra ngoài lấy nước mới hay mọi người đã ra về hết, không gian tắt đèn tối thui. Chỉ có đèn phòng cô là còn sáng .
Hiểu Đồng chỉ ăn vội vài miếng cơm rồi cúi đầu làm tiếp, khi làm xong thì cũng đã hơn hai giờ sáng rồi. Chẳng còn xe buýt hay taxi để về. Hiểu Đồng đành ngủ lại ở công ty đợi sáng về nhà sớm tắm rửa thay đồ. Cô mệt mỏi gục đầu lên bàn ngủ lúc nào chẳng hay.
Trời bên ngoài mưa bắt đầu rơi xuống lạnh, một bóng người bước vào cằm theo chiếc chăn choàng lên người cô, mở lại điều hòa cho ấm, sau đó đứng nhìn gương mặt say ngủ của cô rất lâu, rất lâu….sau đó lặng lẽ đau lòng bỏ đi.
Trời vừa hừng sáng, Hiểu Đồng đã thức dậy, một vật gì đó từ trên người cô rơi xuống đất. Hiểu Đồng quay người nhìn cái vật đó, cô nhận ra cái chăn đó là cái chăn ở phòng y tế, cô ngơ ngác tự hỏi:
- Ai đắp cái chăn này cho mình nhỉ. Đêm qua chẳng phải mọi người về nhà hết rồi sao. Chắc là bác bảo vệ đã đắp cho mình.
Hiểu Đồng từ khi thực tập ở đây đã quen than với bác bảo vệ ở đây. Bởi vì cô luôn chào hỏi bác mỗi khi ra vào, bác bảo vệ cũng rất quý cô. Hôm nay lại đúng ca trực của bác ấy.
Hiểu Đồng thu dọn ra về, cô phải tắm rửa thay đồ rồi quay lại công ty. Cô ra cổng gặp bác bảo vệ để cám ơn bác ấy nhưng bác bảo vệ cũng ngơ ngác như cô:
- Hôm qua khi bác lên kiểm tra lần cuối thấy cháu vẫn còn thức bác bỏ đi xuống dưới này.
Hiểu Đồng chau mày suy nghĩ rồi chào tạm biệt bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhìn theo bong cô môi mấp máy nhưng không nói ra :” Thật ra đêm qua còn một người ở lại”
- Làm lại – Vĩnh Phong lướt sơ qua bản báo cáo của Hiểu Đồng mấy cái rồi quăng trả cho cô – Sáng mai nộp cho tôi.
Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong một cái không nói gì, thu hồi bản báo cáo rồi đi ra ngoài. Đêm nay lại phải ở lại nữa rồi. Nhưng lần này, Hiểu Đồng không vất vả như lần trước, cô đã hiểu qui trình kế hoạch. Nhưng lần này cô kiểm tra cẩn thận, bổ sung một cách đầy đủ hơn.
Ra về cũng đã hơn mười giờ, cô quay đi ngoảnh lại tìm taxi, chờ mãi vẫn không có taxi, Hiểu Đồng thở dài. Cô định gọi Vĩnh Thành đến đón thì một chiếc xe màu đen chờ tới.
- Lên xe – Vĩnh Phong lạnh lùng ra lệnh.
- Không cần – Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong một cách ấm ức nói, sau đó quay lưng bỏ đi nhưng…
Người ở trong xe bỗng nhào ra nắm tay cô lôi đến mở cửa thẳng tay nhé cô vào trong xe. Rồi nhanh chóng đi vào phóng xe vút đi. Xe chạy rất nhanh, làm cho người ngồi bên cạnh tái mặt. Hiểu Đồng vội vàng thắt dây đai lại, một tay nắm chặt dây đai một tay nắm chặt phần ghế dưới chân, môi mím lại nín thở sợ hãi. Tài lái xe của Vĩnh Phong không phải cô không biết nhưng chỉ là cô không quen với việc chạy nhanh như thế này. Cô thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Vĩnh Phong, sắc mặt cậu lạnh tanh, tay nắm chặt vô lăng, chăm chú lái xe.
Chiếc xe chạy vào con đường quen thuộc, băng qua hàng cây đậu trước cánh cửa màu xanh vô cùng quen thuộc. Không gian bỗng nhiên im lặng, bởi vì mỗi người đều dâng lên trong long một cảm xúc vừa ấm áp vừa đau đớn.
- Sao lại đưa tôi đến đây – Hiểu Đồng chợt lên tiếng hỏi.
Nhưng Vĩnh Phong không trả lời, mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, ánh đèn đường mờ ảo, chỉ có đôi mắt cậu là phát sáng. Cô không muốn ở cùng Vĩnh Phong trong một không gian gần gũi thế này. Càng không dám thở mạnh, sợ rằng Vĩnh Phong sẽ nhận ra cảm xúc thật đang đè nén trong lòng cô. Sợ cậu nghe được tiếng tim đập của cô. Cho nên cô quyết định mở cửa bước ra.
Nhưng vừa đặt một chân xuống đất thì tay đã bị người kéo lại. Cô quay qua nhìn cậu, đôi mắt trực trào muốn khóc nhưng Vĩnh Phong không nhìn thấy, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía trước.
- Cô có từng trở lại đây không ? – Vĩnh Phong lên tiếng hỏi, giọng chứa nhiều cảm xúc mong mỏi.
- Có.
|
Trong lòng Vĩnh Phong bỗng thấy một cơn gió thổi qua nhưng đó lại là một cơn gió nóng bởi vì Hiểu Đồng đã nói tiếp.
- Dù gì đây cũng từng là nhà của tôi. Dù căn nhà này thuộc về anh hay thuộc về một người nào khác thì tôi cũng sẽ đến đây nhìn nó. Trước đây vẫn vậy, hôm nay vẫn vậy, và sau này vẫn vậy. Cho đến lúc nào đó tôi có đủ khả năng mua lại nó.
- Cô nghĩ tôi sẽ bán nó cho cô à – Vĩnh Phong lạnh lùng quay sang nhìn Hiểu Đồng, ánh mắt chất chứa xa xăm.
- Vậy thì tôi đành nhờ người đàn ông bên cạnh mình giúp thôi. Dù gì cũng là người quen biết, chắc là thương lượng dễ hơn – Hiểu Đồng mĩm cười trả lời, cô cố ý nói ra những lời làm đau lòng Vĩnh Phong.
Ánh mắt Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng lúc này như một ngọn lửa chất chứa sự giận dữ. Bàn tay nắm lấy tay cô bóp chặt khiến Hiểu Đồng cảm thấy đau nhưng cô im lặng cố không biểu hiện ra nét mặt. Dần dần bàn tay đó lỏng ra, cuối cùng rời khỏi tay cô. Vĩnh Phong quay đầu đi, không muốn để Hiểu Đồng nhìn thấy nét mặt của cậu nữa.
Hiểu Đồng cụp mắt xuống, cảm nhận nỗi đau trong long Vĩnh Phong. Cô mở cửa bước ra ngoài, lần này Vĩnh Phong không cản cô nữa. Cứ thế cô từng bước từng bước rời đi, nước mắt chẳng thể rơi được nữa bởi vì nó đã chảy ngược vào tim đau nhói.
Cho đến khi Hiểu Đồng đi tới khúc quẹo thì bước chân cô xiêu quẹo. Cô chỉ muốn Vĩnh Phong thấy cô đã quên, đã quên cậu từ lâu rồi cho nên cố bước đi mạnh mẽ nhưng giờ đây, cô đã đi khá xa tầm mắt cậu. Cô không cần phải gồng mình chịu đựng nữa. Cô dựa vào một bức tường rồi từ từ xụp xuống. Nước mắt từ tim được dốc ngược ra.
Một chiếc xe đậu ở đó không xa bỗng mở cửa, người trong xe bước đến bên cô. Ôm chặt lấy cô vỗ về.
- Cứ khóc đi cho nhẹ long – Vĩnh Thành chua xót nói. Trả Lời Với Trích Dẫn
|
Lúc Vĩnh Thành dìu Hiểu Đồng ngồi vào xe, cô mới chợt tỉnh vội hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
- Tan tiệc xong anh mua chút bánh cho bé Đường và bé Phong. Nhưng chẳng thấy ai ở nhà cả, gọi điện cho bác Hà mới biết em đã gửi hai đứa nó ở nhà bác Hà hai hôm nay rồi. Anh gọi điện đến công ty thì được hay em đã ở lại làm them hai hôm nay rồi. Cho nên anh định đến đón em sẵn mau chút gì cho em ăn. Nào ngờ vừa mới đến thì thấy Vĩnh Phong lôi em vào xe nên anh đi theo hai người đến đây. Mà công ty có việc gì à.
- Vĩnh Phong bắt em làm lại báo cáo kế hoạch thôi, cho nên em phải ở lại làm – Hiểu Đồng giải thích, cô không muốn Vĩnh thành nghi ngờ rồi hiểu lầm.
- Có cần anh giúp không – Vĩnh thành đề nghị.
- Được rồi, em có thể tự làm
Nói xong bất giác cô thở dài. Vĩnh Thành đau xót nhìn cô đề:
- Hay là anh chuyển em đến chỗ anh quản lý nha.
- Thôi đi, tránh được nhất thời không tránh được cả đời đâu. Bây giờ mà đi còn khó xử hơn – Hiểu Đồng vội phản bác .
- Nhưng mà ….- Vĩnh Thành vẫn lo lắng nói.
- Đừng lo, em đâu phải là người không biết bảo vệ mình đâu. Nếu bị bức ép quá em nhất định phản kháng lại. Dù gì em cũng có tổng giám đốc chống lưng rồi còn lo gì bị đuổi việc – Cô nhìn Vĩnh Thành nói đùa.
- Được. Vậy thì anh sẽ làm bùa hộ mạng cho em – Vĩnh Thành cũng cười nói, sau đó hai người lái xe trở về nhà cậu.
- Làm lại lần nữa cho tôi – Vĩnh Phong chỉ cầm tập tài liệu lật ra trang đầu tiên thì lặp tức quăng trả lại cho Hiểu Đồng.
Lần này thì Hiểu Đồng thấy tức giận vô cùng, rõ ràng là cậu cố ý, chứ nếu không thì tại sao sửa tới sửa lui vẫn không hài lòng lại chẳng thèm xem qua lấy một cái. Cô đã bỏ biết bao công sức và tâm huyết ra làm ( mình cũng giống vậy đó (^_^), bởi vậy ko thank là ta chém ) , Hiểu Đồng tức giận vặn lại:
- Phó tổng giám đốc, xin anh nói rõ cho tôi biết chỗ nào chưa tốt, tôi sẽ sửa lại. Chứ anh đừng có lấy việc công để trả thù riêng như vậy.
- Lấy công trả thù riêng – Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt dĩu cợt – Cô nghĩ cô đáng sao?
“ Cô đáng sao?” – có câu nói nào làm đau người bằng câu nói này không ? Đúng vậy, cô không đáng, không đáng chút nào, không đáng để anh quan tâm, không đáng để anh để ý, không đáng? – Hiểu Đồng cảm thấy rất đau, nhưng rõ ràng cô mới là người đi đâm vào tim người khác cơ mà. Tại sao tim cô lại đau chứ. Cô không để cậu thấy nỗi đau này.
- Vậy anh nói đi. Rốt cuộc là anh không hài lòng ở chỗ nào chứ - Hiểu Đồng sẵn giọng hỏi lại.
- Cô có biết cách để làm một nhân viên hay không vậy. Nhân viên là để phục tùng cấp trên, làm mọi việc cấp trên yêu cầu. Phục vụ cho đến khi cấp trên hài long chứ không phải là đi hỏi lại cấp trên cái này cái nọ - Vĩnh Phong khinh miệt nói, rồi cậu nhìn thấy nét mặt đông cứng của Hiểu Đồng mới nói – Được rồi, cô trở về phòng đi, gọi cậu Thắng vô đây cho tôi.
Hiểu Đồng thất thểu đi về phòng. Vừa vào phòng cô liền đụng mặt giám đốc Điền, ông thấy cô liền vồn vã hỏi:
- Sao rồi, phó tổng giám đốc đã duyệt chưa?
Hiểu Đồng lắc đầu, vẻ mặt bí xị. Giám đốc Điền giơ tay lên trời thở dài:
- Trời ơi, tôi sắp sửa về hưu rồi không ngờ còn bị gặp nạn này. Đầu tôi vì cô mà bây giờ tiếp tục hói rồi. Nói xong ông ta tiếp tục thở dài bỏ về phòng mình. Đợi ông ta đi xa mọi người bắt đầu cưới phá lên. Hiểu Đồng và Mai Thi không hiểu đã xảy ra chuyện gì ngơ ngác nhìn mọi người. Ngay cả chị Tình vốn điềm đạm cũng đang run người vì cười.
- Chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy – Mai thi không nén nổi tò mò hỏi.
Một người cố nén cười giải thích cho hai người hiểu:
- Giám đốc Điền, từ lúc anh vào làm đã thấy cái đầu hói bong lưỡng của ông ta. Nhưng chưa bao giờ ông ta thừa nhận mình bị hói đầu cả. Ai mà dám nói thế là chết với ông ta. Nhưng hôm nay vì Hiểu Đồng mà ông ta tự thừa nhận bản than mình bị hói. Anh phải nói là anh rất khâm phục em – Nói xong anh ta còn giơ ngón tay cái về phía Hiểu Đồng.
|
Mai Thi nghe vậy cũng bật cười, còn Hiểu Đồng thì chẳng thể nào cười nỗi, cô đi đến bên anh Thắng nói nhỏ:
- Anh thắng, phó tổng giám đốc cho gọi anh.
Nụ cười trên môi cậu Thắng tắt ngay thay vào đó là mồ hôi vã ra, cậu ta lắp bắp:
- Có phải vì bản kế hoạch không?
Hiểu Đồng gật đầu, mọi người ai nấy cũng nín cười, vẻ mặt lo sợ. Cậu Thắng thở dài, cứ tưởng mình thoát nạn nào ngờ. Lần này cậu chết chắc, cả một cô bé xinh đẹp như Hiểu Đồng mà còn bị mắng tơi bời thì thân cậu còn bị trà đạp đến đâu. Cậu Thắng ủ rũ đi ra.
Lát sau cậu trở về gương mặt đầy nhẹ nhỏm, thấy ánh mắt tò mò của mọi người, cậu nói:
- Báo cáo không có vần đề, vấn đề nằm ở bảng số liệu. Tôi không kiểm tra kỹ mà đưa vào. Giám đốc bắt Hiểu Đồng làm lại vì nghĩ cô ấy sẽ phát hiện ra bảng số liệu bị sai, ai ngờ Hiểu Đồng lại đi vào vết xe đổ của tôi. Cho nên phó tổng giám đốc mới nổi giận. Cũng không trách Hiểu Đồng được, đến người có đầy đủ kinh nghiệm như tôi mà còn sai sót, huống hồ là người mới như Hiểu Đồng. Cũng may, phó tổng giám đốc không nói gì, chỉ bảo đi sữa lại số liệu mà thôi. Không ngờ, phó tổng giám đốc vừa nhìn một cái nhận ra bảng số liệu này có vấn đề, đúng là khâm phục.
Nghe anh Thắng nói Hiểu Đồng mới giật mình nhận ra đúng là cô không kiểm tra bảng số liệu. Cô cứ nghĩ bảng số liệu anh Thắng đã tra kỹ rồi. Lúc nãy còn nỗi giận mắng Vĩnh Phong, bất giác thở dài hối hận.
- Vậy chúng ta kết thúc bài phỏng vấn tại đây, cám ơn cô đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi – Người phóng viên cúi đầu chào Đình Ân một cái rồi thu dọn ra về.
Đình Ân cũng cuối đầu chào rồi cùng đạo diễn Quang Lỗi đi ra về. Vừa vào trong xe, đạo diễn Quang Lỗi đã khen Đình Ân:
- Lúc nãy con trả lời hay lắm.
- Là nhờ chú dạy thôi – Cô mĩm cười nói – Con cám ơn chú đã luôn nâng đỡ cho con.
- Thật ra cũng nhờ con có chút tài năng mà thôi. Chú vẫn nhớ ấn tượng vào ngày đầu tiên gặp cháu – Quãng Lỗi cười nói.
Trước mắt ông là cảnh tượng các thí sinh tham dự cuộc thi tuyển diễn viên năm đó.
Trước mắt ông là các cô gái trẻ rất xinh đẹp và gợi cảm. Nhưng chẳng có ai làm cho ông chú ý cả. Bởi vì chẳng ai trong lúc này tỏ ra rất lúc túng trước trang phục của mình. Trang phục bị ban giám khảo cố tình làm rách. Họ hoàn toàn không biết ý đồ của ban giám khảo, có người mếu mao giải thích không phải mình làm rách. Có người tự ý thay đồ khác, có người cứ thản nhiên mặc đồ rách như thế xuất hiện. Nhưng chỉ có cô thí sinh số 17 là khác biệt.
Chiếc váy của cô không chỉ bị rách một nơi như mấy người kia mà còn bị rách rất nhiều nơi. Hay nói chính xác hơn đó không phải một chiếc váy rách mà chẳng qua đó là một kiểu thiết kế mới lạ của một nhà thiết kế lập dị nào đó.
Cho nên ông đã cầm micro lên hỏi các thí sinh:
- Trong buổi thi ngày hôm nay chúng tôi không công bố cho các cô biết chủ đề là gì. Vậy ai trong các cô có thể cho biết chủ đề của buổi thi ngày hôm nay là gì không. Dựa vào trang phục mà chúng tôi đã đưa cho các cô.
Các cô gái bắt đầu nhìn lại trang phục của mình, lật tới lật lui, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Còn những người đã thay đồ ra thì tiếc nuối vì đã không mặc nó lên đây đành nhìn qua trang phục của người khác tìm hiểu.
Cuối cùng, họ đành trả lời đại, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời đúng. Ban giám khảo bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi trước đống thí sinh này. Chỉ có thí sinh số 17 vẫn im lặng lắng nghe các thí sinh khác trả lời. Thấy vậy ông mới cầm micro nói:
- Thí sinh số 17 câu trả lời của cô là gì?
|