Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Hiểu Đồng leo lên xe taxi trở về, cô cảm thấy rất đau đớn. Cô không phải đau vì bị Vĩnh Phong hành hạ thân xác, mà đau vì bị Vĩnh Phong xem thường. Trong mắt cậu, cô vẫn là một cô gái bán hoa vô liêm sỉ. Cái cảm giác vừa tức giận vừa đau đớn này làm tim cô nhứt nhói.
Về đến nhà, Hiểu Đồng mệt mỏi vùi mình trong chăn, lòng đau như cắt, cô cứ để mặc nước mắt lăn dài qua khóe mi.
- Cuối cùng cũng đã có tin tức từ bên công ty Vĩnh Phát – Khương Thái đến nói với Vĩnh Phong. Bây giờ cậu tạm thời chuyển qua làm trợ lí cho Vĩnh Phong trong khi Vĩnh Thành đi công tác, vì có rất nhiều việc mà Vĩnh Thành vẫn chưa giải quyết hết, cần Vĩnh Phong giải quyết.
- Được, vậy anh mau sắp xếp một cuộc hẹn với ông ấy đi – Vĩnh Phong ra lệnh.
- Ông ấy nói ngày mai sẽ đích thân đến đây nói chuyện – Khương Thái trả lời.
- Tốt! Vậy thì anh mau chuẩn bị cho thật tốt cho cuộc đàm phán ngày mai. Chúng ta nhất định phải lấy được lô đất đó – Vĩnh Phong gật gù vui mừng nói.
Khi Vĩnh Phong về nhà, trên bàn đã bày đồ ăn vẫn còn bóc khói, trên bàn còn để thuốc đau bao tử và một ly nước lọc, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Hiểu Đồng đâu hết. Vĩnh Phong thở dài khi nhìn nhũng thứ đó.Chẳng phải cậu cố ý làm tổn thương cô hay sao, chẳng phải cậu cố ý làm cho cô ghét cậu hay sao. Tại sao cô vẫn quan tâm đến cậu, tại sao vẫn tỏ ra ân cần như thế. Vậy thì làm sao cậu có thể quên cô, vậy thì làm sao cậu có thể thôi nhung nhớ.
“ Hiểu Đồng! Em có biết em mang đến cho anh nhiều mật ngọt, nhưng cũng chính em mang đến đắng cay cho anh. Nếu như có thể chung hòa mật ngọt và cay đắng vào nhau thì có lẽ tình yêu không tồn tại. Nhưng nỗi cay đắng này lại khiến anh đau đến điên dại. “
Nước mắt lặng lẽ lăng dài khi cậu cầm đũa. Vĩnh Phong cũng không ngờ rằng, bản thân mình lại có thể rơi nhiều nước mắt như thế.Trước khi gặp Hiểu Đồng, một thời gian dài đằng đẵng hai mươi năm cậu không hề khóc.Vậy mà khi gặp cô, bị cô làm tổn thương, Vĩnh Phong khóc thật nhiều, như khóc cho 20 năm chưa hề được khóc.Nếu như khóc có thể làm cậu quên đi Hiểu Đồng thì bắt cậu khóc khô nước mắt, cậu cũng cam lòng.
Đời người có thể khóc bao nhiêu để cạn lệ
Đời người phải trải qua bao nhiêu lệ mới thôi đau lòng nữa.
|
Sáng hôm sau, Vĩnh Phong tới sớm để chuẩn bị cuộc gặp mặt với chủ tịch Vĩnh Phát. Vẫn là một phó tổng lãnh đạm nhưng oai phong đẹp trai khiến cho mấy cô nhân viên bị hớp hồn. Nhưng cậu ngày càng lạnh lùng hơn nữa. Càng làm người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm chứ không dám đến gần.
Cậu đi ngang qua bàn Hiểu Đồng, cô không ngồi ở đó, nhưng chiếc giỏ cô vẫn đeo thì đang nằm trên ghế. Một chút dao động thoáng qua nhưng nhanh chóng bì dìm xuống, Vĩnh Phong đi thẳng vào phòng mình. Hôm nay là ngày thứ hai họ không gặp nhau.
Từ khi xảy ra chuyện đó, Hiểu Đồng luôn tránh mặt Vĩnh Phong. Trước khi cậu đến, cô lấy cớ đi pha cà phê cho mọi người, cho tới khi Vĩnh Phong vào phòng, cô mới quay trở lại. Khi Vĩnh Phong đi ra thì cô cúi đầu xuống mặt bàn vờ chăm chỉ làm việc. Sau đó, Hiểu Đồng xung phong đi đến kho hàng để kiểm tra hàng. Việc này rất mệt nhọc nên rất ít người chịu đi, cho nên khi Hiểu Đồng đề nghị thì được phép ngay. Vậy là cả chiều hôm đó, Vĩnh Phong không nhìn thấy Hiểu Đồng.
Các cấp lãnh đạo đều đi theo Vĩnh Phong vào phòng họp để đón tiếp chủ tịch Lâm Văn Trác của tập đoàn Vĩnh Phát. Đúng giờ hẹn, ông Văn Trác cùng con trai là ông Tuấn Khanh oai phong bước vào. Họ được chào đón như những vị khách vô cùng quý.
- Chào ngài! Rất hân hạnh được đón tiếp ngài – Vĩnh Phong đưa tay ra bắt, vui vẻ chào ông Văn Trác.
- Chào cậu! Vẫn nghe đồn cậu tuổi trẻ tài cao. Hôm nay được gặp mặt thật là may mắn – Ông Văn Trác cũng đưa tay ra bắt lại cười nói.
- Ngài quá khen. Mời ngài ngồi – vĩnh Phong chỉ tay vào ghế lịch sự ngồi.
Vĩnh Phong cũng quay sang bắt tay ông Tuấn Khanh.
Sau mấy lời xã giao khách sáo, ba người cùng ngồi xuống nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ . Sau cùng Vĩnh Phong hỏi:
- Chẳng biết các vị thích dùng chi, tôi lập tức cho người đem đến.
- Không cần khách sáo làm gì. Chỉ cần một tách trà là được – Ông Văn Trác cười hàhà trả lời.
- Ba tôi chỉ thích uống trà thôi – Ông Tuấn Khanh giải thích.
- Chẳng hay ông thích uống trà gì. Tôi sẽ cho người pha ngay – Vĩnh Phong liền hỏi.
- Trà tôi uống rất đặc biệt. Chắc công ty không thích uống loại trà đó đâu. Cứ pha một tách trà bình thường là được – Ông Văn Trác cười cười nói.
|
- Lần đầu chúng ta gặp mặt lại không thể tiếp đãi ngài chu đáo rồi – Vĩnh Phong tỏ vẻ hối lỗi.
- Thật kì lạ là, tôi lại có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải – Ông Văn trác nhìn Vĩnh Phong một lát rồi trả lời.
- Tuổi trẻ nông nổi, thường hay rong chơi, quậy phá. Chắc là bị chủ tịch nhìn thấy rồi, xin đừng chê cười.
- Khàkhà ….rất thẳng thắn. Vừa gặp mặt tôi đã thích cậu rồi.
- Tôi cũng vậy – Vĩnh Phong đáp. Sau đó cậu quay đầu bảo – Mau cho người pha trà mời chủ tịch và tổng giám đốc nhanh lên.
- Vâng! - Khương Thái gật đầu rồi vội vàng đi ra ngoài.
Vì phòng tiếp khách gần ngay phòng kế hoạch cho nên Khương Thái ra bảo họ đi pha trà. Mai thi là người được lệnh đi pha. Cô cũng biết đây là cuộc gặp mặt quan trọng nên vội vàng đi pha. Nhưng chẳng may trong lúc lúng túng cô làm đổ nguyên hộp trà xuống đất. Hoảng hốt, tìm trà khác để pha, nhưng chẳng còn loại trà nào nữa, cô lanh trí vội chạy đến tìm Hiểu Đồng.
- Hiểu Đồng! Cậu vẫn còn trà hoa hồng hay không?
Hiểu Đồng ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì, cậu tới ngày rồi à.
- Không phải, mình làm đổ hết hộp trà xuống đất rồi. Không còn trà nào hết, cũng may mình nhớ cậu thích uống trà hoa hồng nên hay mang theo liền chạy đến đây. Mau đưa cho mình đi, cậu cũng biết phó tổng đang bàn công việc với chỉ tịch Vĩnh Trác.
- Nhưng mà dùng trà hoa hồng để đãi khách thì có phải là ….
- Có còn hơn không? Nếu không mình sẽ bị đuổi việc mất – Mai Thi lo lắng nói.
- Được rồi để mình pha cho nếu không cậu lại làm đổ nữa – Hiểu Đồng vội trấn an Mai thi.
Mai Thi gật đầu. cả hai nhanh chóng đi đến phòng pha trà.
Vĩnh Phong và ông Văn Trác nói thêm vài câu xã giao rồi liền xoay vào vấn đề lô đất đó.
- Cậu hy vọng tôi sẽ nhường lô đất đó cho cậu – Ông Văn Trác mĩm cười hỏi.
- Vậng - Vĩnh Phong gật đầu.
- Nếu tôi không nhường thì sao – Ông Văn Trác vẫn nụ cười bí hiểm nhìn Vĩnh Phong hỏi.
Sắc mặt Vĩnh Phong hơi tối lại, cậu cũng biết ông ta không dễ gì nhường lại lô đất đó. Vẫn còn chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa.
Mai Thi đã đem trà vào, cẩn thận đặt xuống bàn trước mặt từng người. Vĩnh Phong nhân cơ hội nói: - Mời chủ tịch và tổng giám đốc dùng trà.
|
Ông Văn Trác lịch sự cầm ly trà lên thưởng thức. Mùi vị trà quen thuộc xông lên mũi ông. Ông nhìn Vĩnh Phong cười nói:
- Xem ra quý công ty có điều tra một chút về sở thíchc ủa tôi thì phải.
Nói xong ông liền uống thử một ngụm. Vừa uống xong ông liền đưa ly trà ra nhìn chăm chú. Sau đó uống một hơi cạn ly rồi cười một cách sảng khoái nhìn Vĩnh Phong cười hỏi:
- Có thể cho tôi gặp người pha trà không?
Vĩnh Phong quay đầu nhìn Mai Thi hỏi:
- Là cô pha trà à.
- Tôi… - Mai Thi nét mặt đầy sợ hải ấp úng không dám trả lời. Cô không biết tại sao ông Văn trác lại muốn gặp người pha trà, không biết có phải do trà có vấn đề hay không. Cô vừa sợ bị đuổi việc vừa sợ liên lụy Hiểu Đồng càng không dám nói. Vĩnh Phong nhìn vẻ ấp úng của Mai Thi thì liền uống thử ly trà xem có phải là có vần đề gì hay không. Nhưng khi cậu vừa uống vào. Vị ngọt thấm ngay đầu lưỡi lại thêm một chút vị chua tỏa hương thơm nhè nhẹ cùng với hương hoa hồng khiến người ta sảng khoái. Cậu biết ngay người pha trà là ai:
- Mau ra gọi cô ấy vào đây.
|
Mai Thi luống cuống vội lui ra ngoài. Vĩnh Phong nhìn ông Văn Trác nghi ngại, rồi với tay rót thêm một tách trà khác cho ông ta. Ông Văn Trác không ngần ngại cầm ngay tách trà uống cạn, rồi cười sảng khoái:
- Đã lâu không được uống trả này rồi, cũng hơn hai năm rồi. Thật không ngờ quý công ty lại hiểu rõ khách của mình đến vậy.
Vĩnh Phong nhìn thần thái ông Văn Trách như thế thì kinh ngạc lắm, ông Tuấn Khanh thấy vậy mới nói:
- Đây là loại trà đặc biệt mà lúc nãy ba tôi nói đến.
- Vậy thì mời ngài uống thêm tách nữa - Vĩnh Phong cười nói rồi ra hiệu cho Khương Thái.
Khương Thái hiểu ý liền rót thêm một tách trà nữa. Tách trà đầu, Vĩnh Phong vì khách sáo và cũng để bày tỏ lòng hiếu khách của mình. Nhưng tách thứ hai, cậu tuyệt không thể rót bởi vì cậu không thể để ông Văn Trác cho rằng cậu đang hạ mình trước ông ấy. Như vậy khi thỏa hiệp mới không bị ông ấy xử ép.
Ông Văn Trác với con mắt lão luyện của mình cũng hiểu rõ ý tứ này. Ông nheo nheo mắt nhìn Vĩnh Phong:” Thằng nhóc này xem ra rất có bản lĩnh”
- Cốc…cốc …
Cánh cửa mở ra, Hiểu Đồng bước vào. Đập vào mặt của cô là gương mặt của Vĩnh Phong, cậu đang mở to mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ mĩm cười. Cậu quay sang nhìn ông Văn Trác nói:
- Cô ấy chính là người đã pha trà.
Sau đó rất tự nhiên cậu đứng dậy kéo Hiểu Đồng vào sát người mình tỏ vẻ âu yếm. Hành động của cậu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Hiểu Đồng cũng bị kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu ngỡ ngàng. Chỉ có ông Văn Trác ngồi nhìn thấy thì cười vang:
- Haha…lúc nãy ta đã nói là cảm thấy cậu rất quen. Quả nhiên là không sai mà.
Hiểu Đồng nghe tiếng quen quen thì liền quay đầu lại nhìn, thấy ông Văn Trác đang nhìn mình cười thì kinh ngạc kêu lên:
- Ông…
- Hiểu Đồng! Con bé này còn nhớ ông sao? – Ông Văn Trác cười vui vẻ nữa như trách móc.
- Con rất nhớ ông – Hiểu Đồng cười hối lỗi.
|