Mua Em 100 Đêm
|
|
Mấy giờ sau, Kỷ Nhất Thế cả người bơ phờ ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt tay Trác Viện đang truyền nước, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Mấy giờ trước con gái của anh khỏe mạnh đi tới thế giới này, Trác Viện mặc dù mất nhiều máu, những giải phẫu cũng coi như thuận lợi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng.
Chỉ cần tưởng tượng Trác Viện vô duyên vô cớ bị rạch một nhát như vậy, vết thương chói mắt trên bụng làm anh đau lòng. Sợ cô mất nhiều máu, cộng thêm lại có vết thương, y tá giúp cô tiêm thuốc giảm đau.
Nhìn Trác Viện trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, trên người, trên cánh tay có nhiều chỗ xanh tím, rách da. Khi y tá đẩy cô ra, Kỷ Nhất Thế cho là mình nhìn lầm, tức giận đạp lật ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, làm cho nhân viên trong bệnh viện sợ hãi.
Làm sao lại từ cầu thang ngã xuống? Kỷ Nhất Thế đau lòng kéo tay cô qua hôn một chút, hận không thể lập tức xông về nhà, hủy đi toàn bộ cầu thang làm cô sinh non.
“ Viện Viện…” Vuốt ve những vết xanh trên mặt cô, tâm Kỷ Nhất Thế co rút lại, hận không thể thay cô chịu những đau đớn này.
Kỷ Nhất Sanh nói may mà đưa cô tới sớm, nếu không ra máu quá nhiều, có thể cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể mất đi tính mạng mà anh chịu không nổi, cái loại bất lực này, làm Kỷ Nhất Thế có cảm giác mình sắp nổi điên.
Trong phòng bệnh, chỉ có anh và Trác Viện, mẹ Kỷ cao hứng chạy đến phòng trẻ con nhìn cháu gái, đồng thời cũng báo tin mừng cho người nhà.
Kỷ Nhất Thế ngay cả nhìn mặt con gái cũng không muốn, chẳng qua chỉ canh giữ bên giường bệnh chờ Trác Viện tỉnh lại. Anh thừa nhận, con gái và vợ, anh yêu vợ hơn, dù sao người phụ nữ này cũng theo anh cả đời, là người vợ anh tận tâm yêu thương, che chở.
Kỷ Nhất Thế nhìn Trác Viện không chớp mắt, cửa phòng bệnh bị mở ra, mẹ Kỷ ôm cháu gái mới sinh tới trước mặt anh.
Mới vừa rồi nghe bác sĩ nói cả hai mẹ con đều bình an, tất cả lo lắng của mẹ Kỷ liền buông xuống, bận rộn bảo quản gia về nhà nấu chút thuốc bổ.
“ Con nhìn một chút, nha đầu này lớn lên quả thật rất giống mẹ nó, như một khuôn mẫu in ra.” Cháu gái lớn lên sẽ thanh tú giống Trác Viện, thậm chí so với Trác Viện còn đẹp hơn mấy phần, tương lai nhất định là tiểu mỹ nhân, làm mẹ Kỷ sau khi nhìn thấy, liền yêu thương vô cùng.
Mẹ Kỷ ngồi xuống bên cạnh Kỷ Nhất Thế, muốn anh ngẩng đầu nhìn con gái một cái.
Kỷ Nhất Thế chỉ cần nghĩ đến con gái trong ngực mẹ Kỷ, chính là làm Trác Viện nhận tất cả thống khổ, hận không thể nắm cái mông con bé đánh thật đã một bữa, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên người con gái, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn lộ ra, đôi mắt tròn xoe, lỗ mũi nho nhỏ, cái miệng chúm chím xinh xinh, cả người nhìn qua nhỏ đến không thể tin được, giống như phiên bản tí hon của Trác Viện, làm tim của anh liền mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, đâu còn dám đánh.
Trước khi con gái được sinh ra, đã là bảo bối tim gan của Trác Viện, anh thực không có can đảm động đến một sợi lông của con bé, chỉ sợ cô sẽ liều mạng với anh.
“ Không nên chỉ nhìn, ôm con bé một chút.”
Mẹ Kỷ đem cháu gái đưa cho Kỷ Nhất Thế, ai ngờ anh chưa từng ôm qua trẻ sơ sinh, bị thân thể mềm mại nằm sấp của con gái làm cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận rơi xuống đất.
Mẹ Kỷ cũng bị anh hù dọa toát mồ hôi lạnh “ Con cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi con bé.”
Trong tai nghe tiếng kinh hô của mẹ Kỷ, Kỷ Nhất Thế nhận lấy con gái bé nhỏ, ánh mắt nhu hòa nhìn bảo bối của anh, được anh ôm trong khuỷu tay, cơ thể bé bỏng của con gái nằm ngủ yên ổn trên cánh tay anh. Được anh nâng niu, bất giác nhớ tới thành ngữ của người xưa “Hòn ngọc quý trên tay”, khó trách làm cha, luôn đặc biệt cưng chiều con gái của mình.
“ Mẹ, mẹ có phải nói cái gì với Viện Viện hay không?Làm cô ấy buồn lòng!” Ngón tay cái của anh trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhìn lông mày của con bé, cái miệng nhỏ xíu cong lên, vô cùng đáng yêu, gương mặt tuấn tú của Kỷ Nhất Thế tràn đầy yêu thương.
“Mẹ…”
“ Mẹ, con nói với mẹ một lần cuối cùng. Con mặc kệ mẹ có thích Viện Viện hay không, nhưng cô ấy là người phụ nữ con đã chọn, đời này con chỉ yêu mình cô ấy, mẹ tiếp nhận cô ấy cũng được, không chấp nhận cũng không sao, con sẽ không để cô ấy rời khỏi con.”
“ Con đang nói cái gì vậy? Mẹ lúc nào thì nói muốn con bé rời đi?” Mẹ Kỷ vội vàng biện minh cho mình, bà tuy bất mãn với Trác Viện, nhưng còn chưa đến mức muốn đuổi người đi, huống chi Trác Viện còn giúp nhà họ Kỷ sinh cháu gái.
“ Con không quan tâm cô ấy có phải con gái riêng hay không, cũng không để ý cô ấy xứng với nhà họ Kỷ hay không! Con chỉ để ý trong lòng cô ấy có con hay không? Có thể một ngày nào đó sẽ yêu con, cho dù cô ấy hiện tại không yêu. Vậy cũng không sao, con chỉ muốn cô ấy ở lại bên mình, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh con một ngày, con liền không cho phép bất cứ ai làm cô ấy tổn thương, một chút cũng không được. Lần trước rời nhà trốn đi, không phải là do lỗi của cô ấy, là do con ăn dấm chua lung tung, tổn thương lòng cô ấy. Lần này đã trở lại, thật vất vả mới cười với con, trong lòng con đã nghĩ, đời này sẽ không bao giờ… để cô ấy khóc, cũng không làm cô ấy khổ sở nữa, chỉ cần cô ấy vui vẻ, bắt con làm cái gì con cũng bằng lòng.”
Kỷ Nhất Thế một tay ôm con gái, một tay vươn ra nắm tay Trác Viện, thấm thía nói tiếp, “Cô ấy bỏ trốn cũng không có nơi nào để đi. Từ khi rời khỏi con, một mình sống ở phòng trọ mẹ mình để lại, ngay cả một người để dựa vào cũng không có, con làm sao bỏ cô ấy được?”
Tìm cô trong vòng mấy tháng, anh cũng từng suy nghĩ qua, nếu như Trác Viện thật không bỏ được Phương Đại Tề, vậy chính anh sẽ thành toàn cho cô, nhưng cô chẳng những không đi tìm Phương Đại Tề, ngược lại còn mang thai con anh, vậy chứng tỏ trong lòng cô có sự hiện hữu của anh, điều này làm anh sao dám buông tay?
Dù sao, ban đầu là anh đe dọa, uy hiếp cô gả cho anh, vì để có được cô, anh thừa nhận mình có chút hèn hạ, nhưng anh không chắc mình có tồn tại trong lòng của cô hay không, cũng vì không xác định được, mới có thể làm cô tổn thương sâu sắc như vậy.
“A Thế….” Không nghĩ tới con cả luôn không để lộ tình cảm ra ngoài, lại có thể nói trắng tình cảm trong lòng của mình trước mặt người làm mẹ như bà, mẹ Kỷ nghe có chút cảm động, thở dài một hơi.
“ Sau này, nhất định mẹ sẽ đối xử với con bé giống như Manh Manh, thương con bé giống như con gái sinh ra.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Cùng mẹ nói cảm ơn cái gì? Mẹ về trước xem quản gia nấu thuốc bổ xong chưa, con ở đây giúp con bé.”
Sau khi mẹ Kỷ rời đi, Kỷ Nhất Thế phát hiện tay bị mình giữ trong lòng bàn tay giật giật, anh quay đầu lại, chỉ thấy Trác Viện nằm trên giường bệnh lại chảy nước mắt, cho rằng cô đau ở đâu, anh hoảng sợ, ôm con gái nghiêng người xuống, cúi đầu hỏi cô “ Viện Viện, có phải quá đau hay không? Anh lập tức gọi bác sĩ.”
Trác Viện lắc đầu, từ từ nhắm hai mắt nhưng vẫn khóc, nước mắt không dừng được chảy xuống, lăn vào tóc của cô.
“Vậy rốt cuộc làm sao?Em nhìn anh, nói với anh?” Anh lo lắng,nhưng cô chỉ lo khóc, khóc đến nỗi làm cho anh tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào cho phải, không nghĩ tới con gái trong ngực, cũng làm cho anh thêm phiền, bắt chước mẹ oa oa khóc lên.
Đường đường là tổng giám đốc Kỷ thị, bất kể đồ án khó hơn nữa ở trước mắt anh, chân mày anh cũng không hề nhíu, lúc này đối với hai người phụ nữ quan trọng bắt anh đổi cả tính mạng lại không có biện pháp.
“ Đem con bé cho em…” Trác Viện nghe tiếng con gái khóc, mới nhớ tới mình vừa mới sinh, giương đôi mắt hồng hồng lên, nước mắt vẫn còn vương lại trên hàng mi.
“ Anh để con bé trên giường, em không nên ôm, nếu không miệng vết thương sẽ bị rách.” Kỷ Nhất Thế ôn nhu đặt con gái lên, nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, ánh mắt nhu hòa hơn.
Mặc dù là lần đầu tiên làm mẹ, Trác Viện dựa vào bản năng, lập tức đoán được con gái đói bụng, không để ý Kỷ Nhất Thế còn ở đó, cô kéo áo xuống,cái miệng nhỏ nhắn của con gái lập tức bú, rất thỏa mãn mút lấy sữa.
Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Kỷ Nhất Thế cũng trầm xuống, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của con gái bá đạo ngậm lấy nơi vốn thuộc về anh, anh lại có chút ghen tỵ.
Cho đến khi con gái ăn no, Kỷ Nhất Thế không để ý đến phản đối của Trác Viện, rung chuông muốn y tá ôm con gái anh đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Kỷ Nhất Thế không cho phép cô trốn tránh, bàn tay vỗ về khuôn mặt cô, muốn cô nhìn anh.
“ Em nghe thấy mẹ và anh nói chuyện rồi?”
Trác Viện không nhìn, ánh mắt rơi vào trên nút áo sơ mi anh.
“Thật xin lỗi, hại em bị thương.” Nghĩ đến vết thương trên người cô, có thể là do mẹ anh vô tâm làm ra, Kỷ Nhất Thế liền đau lòng.
Một câu xin lỗi của anh, làm hốc mắt Trác Viện đỏ lên.
“Anh yêu em.” Nương theo những lời này, Kỷ Nhất Thế hôn môi cô, không nỡ rời đi “ Anh yêu em…”
“Gạt người…” Thật vất vả né tránh môi anh, Trác Viện không có sức lực đánh lên lồng ngực anh, nước mắt lại rơi xuống. Nuốt nước mắt nhìn người đàn ông luôn chú ý đến bề ngoài trước mắt, lúc này lại lộ ra sự chật vật, áo sơ mi nhăn lại, đầu tóc rối loạn, còn có râu ria, so với lúc bình thường không giống nhau.
“Em…”
“ Nếu như anh không thương em, tại sao lại ăn dấm chua của Phương Đại Tề?”
Ngược lại còn hận không thể đem người đàn ông cô thích chia thành tám khúc, ném cho cá ăn. Cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là tạo cơ hội, để cho người phụ nữ khác bắt cóc Phương Đại Tề, làm Trác Viện hết hi vọng, chỉ có thể biết điều đi theo anh.
“ Nhưng là…. Nếu như anh yêu em, tại sao không để cho em mang thai?” Anh dùng biện pháp tránh thai làm cô rất khó chịu, kể cả khi hai người kích tình, anh vẫn nhớ đeo bao cao su.
Kỷ Nhất Thế nghe thấy cô hỏi vấn đề đó, vẻ mặt có chút lúng túng, ngay cả tai cũng đỏ,“ Anh chỉ không muốn bị cướp” Cô là của một mình anh, cho dù là đứa nhỏ của bọn họ, vậy cũng không được.
“ Anh…” Câu trả lời của anh, làm Trác Viện chấn động, khó có thể tin vén môi lên, lại không biết nên nói gì.
“ Chồng em là một thùng dấm lớn, bất kể là ai, chỉ cần tới gần em, anh liền ăn dấm lung tung, hiểu không?”
Kỷ Nhất Thế thấy Trác Viện ngẩn người, anh nhân cơ hội bá đạo hôn trộm một cái, vẫn không quên nói ở bên tai cô, “Sinh con gái xong, chờ em xuất viện, xem anh trừng phạt em như thế nào!” Nghĩ đến hai lần trước bị con gái cắt đứt chuyện tốt, Kỷ Nhất Thế vẫn còn khó chịu, chờ thanh toán thật tốt với Trác Viện.
“Háo sắc.” Trác Viện xấu hổ đỏ mặt, tay không kìm lòng được sờ lên gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc“ Anh chỉ biết bắt nạt em.”
“Không có biện pháp, đời này chồng em chỉ biết đối với em như vậy, liền thích ở trên giường bắt nạt em.”Kỷ Nhất Thế cạy mạnh nói, nếu không phải cô còn có vết thương, anh sớm đã nhào tới.
Trác Viện nhìn anh, ánh mắt mới vừa khóc liền lóe lên tia sáng, mang theo hơi nước nhàn nhạt, hấp dẫn người.
“Nhất Thế….”
“Ừ…?” Kỷ Nhất Thế nhìn cô cười.
“Thật ra thì… em không còn thích học trưởng, em….” Mấy chữ cuối cô nói quá nhỏ, Kỷ Nhất Thế cơ hồ không nghe thấy.
“ Em như thế nào? Giọng quá nhỏ, anh không nghe rõ?”Anh giữ gương mặt cô, muốn cô nhìn thẳng ánh mắt anh.
Trác Viện nhìn rõ bóng mình trong mắt Kỷ Nhất Thế, trái tim lúc này căng ra thật lớn, lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc đang bao phủ lấy cô,“ Em thích anh.”
“ Chỉ là thích?” Kỷ Nhất Thế bất mãn nhíu mày.
“Em…”
“Em yên tâm, chờ chúng ta về nhà, anh sẽ làm em thành thật nói yêu anh.”Tán tỉnh như vậy, Trác Viện sao không đoán ra được ý tứ trong lời của anh, anh nhất định muốn đem cô áp đảo trên giường, hành hạ một phen.
Nghĩ tới đây, Trác Viện mặt đỏ như gấc đạp anh, muốn anh đừng lại gần, ai ngờ lại bị anh hôn, chỉ có thể phát ra thanh âm “A..”
|
Chương 20
Năm năm sau….
Mỗi một khu biệt thự quý tộc trong thành phố đều có một nhà trẻ, những đứa bé trong vườn trẻ đều là con của người giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt hoặc là nhân viên chính phủ cấp cao.
Mà trong vườn trẻ này, đều là nơi để Kỷ Bình Lam kiêu ngạo, bé là tiểu quỷ, tất cả các bạn nhỏ không ai dám trêu chọc bé.
Đừng nhìn bé bề ngoài lẳng lặng đáng yêu như một con búp bê xinh đẹp mà lầm tưởng, một khi làm chuyện xấu, hay bạo lực, thì ngay cả thầy cô cũng đau đầu.
Lúc này, trong lớp Cầu Vồng, liền truyền đến thanh âm dễ nghe của tiểu quỷ, nhưng đó là tiếng cô bé đang ăn hiếp một bạn nhỏ hiền lành,“ Nói! Tại sao lại không ngồi cùng tôi?” Kèm theo giọng nói của Kỷ Bình Lam, là thanh âm cặp sách bị ném trên bàn “ Cậu dám không ngồi cùng tôi, cậu không muốn sống nữa sao?”
“ Cậu… Mình mới không cho cậu ngồi, cậu là bạn học hư!”
“Cái gì!Cậu dám nói tôi là bạn học hư? Cậu muốn ăn đòn!” Giọng nói mới rơi xuống, bạn nhỏ Kỷ Bình Lam đã nhào tới. Mặc kệ buổi sáng hôm nay mẹ giúp bé buộc tóc gọn gàng, mặc váy kiểu công chúa, cũng không màng sáng nay ba ba đưa đi học có ôn nhu nhắc nhở bé hôm nay nhất định phải dịu dàng, đừng nên làm quần áo vì bị té ngã mà xộc xếch, nếu không mẹ sẽ tức giận.
“Kỷ Bình Lam, cậu làm gì vậy?”
Lúc này Kỷ Bình Lam đã dạng chân ngồi lên trên người cậu bé, không để ý quần lót nhỏ in hình mèo Kitty bị nhìn thấy, ép tới mức cậu không dậy nổi.
“Tôi muốn đánh cậu!” Nói xong, quả đấm béo mập của bạn nhỏ Kỷ Bình Lam đã rơi trên người cậu bé, đánh lung tung.
“ Nói, cậu có muốn ngồi cùng tôi không?” Bị Kỷ Bình Lam áp dưới thân thể là cậu bạn mới chuyển vào lớp được mấy ngày. Cậu là Diệp Văn Thành, vì cha vừa chuyển sự nghiệp về Đài Loan nên mới đến đây, không nghĩ tới vừa chuyển vào lớp Cầu Vồng, đã bị Kỷ Bình Lam theo dõi.
“Không được!”
“ Cậu còn dám nói không được?” Quả đấm nhỏ vừa rơi xuống, lại là một trận đánh loạn xạ,“ Nói mau, có muốn ngồi cùng tôi không?”
“Mình không!”Nghe thấy bạn nhỏ làm sao cũng không chịu khuất phục, Kỷ Bình Lam giận đến đỏ mặt.
“Tôi nói muốn chính là muốn!”
“ Mình mạn phép nói không!”
Hai bạn nhỏ lúc lên lúc xuống, một đứa là tiểu quỷ, đứa kia thì cứng đầu, hai đứa chẳng ai chịu nhường ai.
Khi cô giáo nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, vội chạy đến hiện trường, liền thấy hai tay Kỷ Bình Lam ôm lấy mặt Diệp Văn Thành. Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn nhắm vào, trực tiếp hôn tới, hai đôi môi biến thành ở chung một chỗ, bé còn phát ra một tiếng vang dội “ chụt,” “ Cậu nói không được, tôi liền hôn lại nha.” Kỷ Bình Lam rất chân thành uy hiếp, hoàn toàn mặc kệ gương mặt bạn nhỏ phía dưới đang hồng như trái cà chua.
Hành động chiếm tiện nghi cùng uy hiếp này, ngay cả cô giáo cũng phải lắc đầu.
Hôm nay sau khi tan học, tài xế lái xe đưa Kỷ Nhất Thế tới đón con gái, cô giáo tận tình đem tất cả việc hư hỏng của Kỷ Bình Lam báo cáo cho cha mẹ.
Ngồi lên xe, Kỷ Nhất Thế ôm con gái ngồi trên đùi, giúp cô bé buộc lại tóc cho gọn gàng, mặc dù không chỉnh tề như buổi sáng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn được. Váy công chúa phía trước bị nhăn nhúm như một cục giấy, cô bé ôm thỏ trắng đáng yêu trước ngực,“ Ba ba, thỏ trắng không ngoan….”
Kỷ Bình Lam có ý xấu muốn chạy tội, làm nũng nói, bé biết ba ba hiểu rõ mình nhất, nhất định sẽ giúp bé nghĩ biện pháp.
“ Ừ, không ngoan, vậy làm sao bây giờ? Mẹ nếu nhìn thỏ trắng không ngoan, nhất định sẽ tức giận.”
Con gái được hai tuổi, Trác Viện lại mang thai con trai, bình thường ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ làm chút đồ trang sức. Có khi tâm huyết dâng trào sẽ làm vài món quần áo cho con gái, chiếc váy này chính là cái Trác Viện đắc ý nhất, đáng tiếc con gái quá thô lỗ, mới qua một ngày đã làm hỏng rồi.
Bạn nhỏ Kỷ Bình Lam không sợ trờ không sợ đất, chỉ sợ mẹ - người mà bé thích nhất, nghĩ đến mẹ có thể tức giận, lập tức giống như thổi bóng cao su, chu cái miệng nhỏ nhắn.
“ Lam Lam có muốn nói cho ba ba biết không, tại sao lại đánh nhau với bạn?” Mới vừa rồi thấy cậu bé đánh nhau với con gáirất đẹp trai, sau này nhất định là một chàng trai tuấn tú.
“ Bởi vì cậu ta không muốn ngồi cùng con.” Cánh môi nhỏ nhắn của Kỷ Bình Lam trề ra.
“ Tại sao Lam Lam nhất định phải ngồi cùng cậu ta?”
“Bởi vì cậu ta nhìn rất đẹp trai, so với ba ba nhìn khá tốt.”Bạn nhỏ Kỷ Bình Lam rất chân thành nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nước da trắng hồng làm người ta không nhịn được muốn hôn một cái, chu cái miệng nhỏ lên, bộ dạng thật đáng yêu.
“ Vậy tại sao cậu ta lại không ngồi cùng Lam Lam?” Trong vườn trẻ cũng là hai người một bàn. Bạn nhỏ Kỷ Bình Lam vốn hống hách, cả lớp không có bạn nào dám ngồi cạnh bé, thật vất vả có học sinh mới tới, bé tự nhiên ra tay với người nọ, không ngồi một bàn với bé cũng không được.
“ Cậu ta mắng con là bạn học hư…”
“ Vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta không ngồi với cậu ta nữa.”
Kỷ Nhất Thế nổi danh cưng chiều con gái, ai chẳng biết đối với hai người phụ nữ của mình, anh nâng niu trong lòng bàn tay như nâng trứng, cho nên tính tình này của Kỷ Bình Lam, chính là do cưng chiều mà sinh ra, thậm chí so với cô của bé - Kỷ Manh Manh chỉ có hơn chứ không kém.
Rõ ràng bề ngoài như in từ khuôn mẫu của Trác Viện.Trác Viện yên tĩnh, biết điều, những con gái lại hoàn toàn trái ngược với cô, vừa kiêu căng vừa hay gây sự. Một chút không vừa lòng, bé lại mượn quả đấm đánh người. Cả vườn trẻ không có bạn nhỏ nào là không bị quả đấm của bé chào hỏi qua, nhưng các phụ huynh khác lại ngại quyền lực của Kỷ Nhất Thế, cũng không dám thốt lên một tiếng.
“ Cậu ta là của con!” Còn nhỏ tuổi mà ham muốn giữ lấy mạnh như vậy, vừa mở miệng liền đem con trai người khác nói thành của mình, tính cách bá đạo này cũng di truyền từ Kỷ Nhất Thế
Thấy con gái cố chấp như vậy, Kỷ Nhất Thế thương yêu thơm bé một cái “ Vậy có muốn ba ba dạy con hay không, giúp Lam Lam lừa gạt cậu ta?”
“Ba ba tốt nhất, Lam Lam thích ba nhất.” bạn nhỏ Kỷ Bình Lam nịnh bợ hôn ba một cái, cuộn tròn thân thể nhỏ bé trong ngực ba ba, đánh một cái ngáp “ Ba ba… Ba nhớ nói với mẹ….. là thỏ trắng không ngoan nha….” Kỷ Bình Lam buồn ngủ, lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó gục trong ngực ba bé ngủ thiếp đi.
Nhìn khuôn mặt ngọt ngào của con gái, Kỷ Nhất Thế khẽ thở dài, cầm thỏ trắng trong tay con, đắn đo suy nghĩ giúp con gái tìm lý do để lừa gạt vợ yêu…..
Ngày hôm đó về nhà, không cần Kỷ Nhất Thế mở miệng, Trác Viện chỉ nhìn bộ dạng kia của con gái, đại khái cũng đoán được bảy tám phần, cô thở dài “ Vừa cùng người ta đánh nhau?”
“ Ừ.”
“Cũng là bị anh chiều hư, đợi con bé tỉnh lại, em nhất định phải phạt….” Trác Viện còn chưa nói xong, người đã bị kéo vào trong ngực, nghe thấy thanh âm của Kỷ Nhất Thế truyền tới trên đỉnh đầu.
“Đừng phạt, trẻ con không phải chỉ đánh đùa giỡn hay sao?” Kỷ Nhất Thế vội vàng biện hộ giúp con gái. Bé là bảo bối của anh, được anh nâng trong lòng bàn tay, sao dám nhìn con bé bị vợ yêu phạt.
“ Anh còn dám nói, ngày ngày có anh làm chỗ dựa, con bé mới kiêu ngạo như vậy, động một chút là ra tay đánh người, anh không sợ con bé lớn lên sẽ không ai dám lấy?” Trác Viện khẽ nhéo anh, nhưng lại bị anh cúi đầu hôn sâu một cái.
“ Nhất Thế, còn con ở đây, đừng như vậy….” Trác Viện quay mặt đi, sợ bị con gái nhìn thấy.
“Sợ cái gì?Lam Lam cũng ngủ rồi.” Kỷ Nhất Thế xấu tính đưa tay vào trong người cô, men theo lưng áo đi lên ôm trọn bầu vú cô. Sau khi sinh con, thân hình của cô vẫn thon gọn như cũ, duy chỉ có bộ ngực so với trước lớn lên không ít, làm anh yêu thích không buông tay.
Trác Viện kéo tay anh xuống, hướng về phía anh đang vùi đầu vào mút, năn nỉ,“ Nhất Thế, đợi buổi tối có được hay không?” Kết hôn cũng năm năm rồi, Kỷ Nhất Thế chưa từng giảm bớt nhiệt tình với cô.Mặc dù cô rất hưởng thụ sự yêu thương của anh, nhưng nhiều khi quá thường xuyên, làm cô vẫn cảm thấy không quen.
“ Bạn thân hàng tháng của em đi rồi?” Mấy ngày qua, bởi vì kinh nguyệt của cô tới, Kỷ Nhất Thế đối với cô nhiều lắm là ôm với hôn, chịu đựng dục vọng không nơi nào phát tiết, nghe cô nói vậy, lòng anh rất vui mừng.
“Ừ….” Trác Viện kéo tay anh xuống, muốn sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn, ai ngờ Kỷ Nhất Thế lại chặn ngang ôm lấy cô, trực tiếp hướng ra phía cửa.
“Nhất Thế, anh làm gì?”
“Trở về phòng chúng ta.”Cúi đầu nhìn cô, đôi mắt anh đen lại, lóe lên ánh lửa cực nóng, ánh mắt vừa rồi chính là muốn đem cô hành hạ một phen.
“Không được, sắp ăn tối…” Lúc này, Trác Viện sớm đã quên việc xử phạt con gái, hiện tại cô chỉ muốn làm sao có thể tránh khỏi chiếc giường.
“ Anh dùng điểm tâm trước khi ăn cơm, so với bữa tối, anh càng muốn ăn em.” Mặt anh không đỏ, hơi thở không gấp, da mặt dày làm Trác Viện đỏ mặt.
“Kỷ Nhất Thế.”
“Ngoan, muốn gọi về phòng rồi gọi, đừng đánh thức con gái.”Hôn môi vợ yêu một cái, Kỷ Nhất Thế ám muội nói.
Khi anh mở cửa phòng con gái ra, vừa lúc mẹ Kỷ đang ôm cháu trai Kỷ Bình Dương lên lầu, nhìn thấy hai vợ chồng anh anh em em như vậy, hôn đến khó có thể chia lìa, vội vàng che ánh mắt cháu trai đi.
“Mẹ, chúng con…” Thân mật bị bắt gặp, Trác Viện mắc cỡ hận không có cái hố để chui xuống, một câu cũng không nói xong.
Cũng là Kỷ Nhất Thế mặt dày, cũng không thèm nhìn mẹ và con trai một cái, chỉ ném một câu,“ Bữa tối không cần chờ bọn con, mọi người ăn trước.” rồi sau đó đi vào căn phòng sát vách, bắt đầu hình ảnh hạn chế trẻ nhỏ.
Mặc dù mẹ Kỷ đã qua thời trẻ, đối với chuyện phòng the giữa vợ chồng cũng là người từng trải, nhưng cũng chưa từng thấy người đàn ông nào quấn vợ như con trai cả của mình, nó không xấu hổ, nhưng người làm mẹ như bà thấy xấu hổ thay.
“ Bà nội, ba ba, mẹ đâu?” Cháu trai bị che mắt hỏi, thằng bé kéo tay trái của mẹ Kỷ ra nhìn xung quanh, nhưng không thấy ba mẹ mình.
“Ba ba và mẹ cháu đang bận, chờ một chút nữa bà nội ôm cháu đi tìm họ. Chúng ta trước đi xem chị cháu còn thức không, hỏi con bé có muốn ăn bánh pudding hay không ?” Sau khi liếc nhìn cửa phòng con trai cả, mẹ Kỷ liền ôm cháu trai đi vào phòng cháu gái Kỷ Bình Lam.
Bà nghĩ, với ánh mắt kịch liệt của con cả vừa rồi, nhất thời nửa giờ cũng không bỏ qua cho vợ, khẳng định không đếm xỉa gì tới hai chị em.
Trước kia, mẹ Kỷ còn tưởng rằng, có thể gả vào nhà họ Kỷ làm vợ của con bà, chính là may mắn ngưới khác cầu còn không được, nhưng năm năm đã trôi qua, ý nghĩ này của mẹ Kỷ đã thay đổi. Bà sâu sắc hiểu được, không phải là Trác Viện muốn gả, mà là con trai bà không thả con bé ra, hết lòng yêu thương Trác Viện.
Mặc dù Kỷ Nhất Thế đáp ứng con gái, phải giúp con bé lừa gạt cậu bạn nhỏ tên Văn Thành kia, nhưng vì vợ yêu kiên trì phản đối, cuối cùng đành phải thôi, còn cố ý muốn cô giáo đem chỗ ngồi của cậu bé cách xa con bé nhất! Đơn giản bởi vì, tiểu tử kia lại dám hôn con gái anh!
“Lam Lam, ba ba nói cho con, con gái ngoan không được cùng con trai hôn nhẹ, hiểu không?” Lúc này Kỷ Nhất Thế đang ngồi trên xe, đưa con gái đi vườn trẻ, dọc đường đi anh ân cần dạy bảo, nhắc nhở con gái, đáng tiếc, con anh nghe không hiểu.
“Nhưng ba và mẹ cũng chơi hôn nhẹ.” Kỷ Bình Lam bắt gặp cha mẹ thân mật không ít, có khi hai vợ chồng ở trên giường làm đến kịch liệt, con gái cứ như vậy từ dưới sàn bò lên cũng đã từng xảy ra.
Kỷ Nhất Thế vỗ vỗ cái trán, nhức đầu nói “ Đó là bởi vì mẹ là vợ của ba ba, nên mới có thể hôn nhẹ như vậy.”
“Vậy Văn Thành là của con, tại sao con không thể cùng cậu ấy hôn nhẹ?”
“Dĩ nhiên không được, con và cậu ta chưa kết hôn, cũng không phải quan hệ người yêu, với lại tay còn chưa nắm qua, tại sao có thể lập tức hôn nhẹ?” Nghĩ đến con gái bảo bối ngốc nghếch cùng con trai hôn môi, mặc dù trẻ nhỏ không hiểu, nhưng thân là ba ba, trong lòng vẫn có chút ghen tức.
“Thì ra là vậy, con đây đã hiểu.” Kỷ Bình Lam quay đi, đầu nhỏ không biết suy nghĩ gì, con ngươi linh hoạt di chuyển, một bộ dạng quỷ linh tinh cười với Kỷ Nhất Thế.
“Lam Lam thật ngoan!” thấy con gái rốt cuộc hiểu được dụng tâm trong bụng của anh, Kỷ Nhất Thế mới thở ra một hơi, so với lúc tiếp khách ngược lại còn khẩn trương hơn.
Ai ngờ, xế chiều hôm ấy anh tới vườn trẻ, thấy con gái buổi sáng cười đến rạng rỡ với anh, mà lúc này bàn tay nhỏ bé lại lôi kéo cậu nam sinh kia, cũng không quản người ta có tình nguyện hay không, rất bá đạo kéo người đến trước mặt.
“Ba ba, con nói với ba, con cùng Văn Thành là người yêu rồi nha.” Kỷ Bình Lam đắc ý nói, hoàn toàn không phát giác mặt Kỷ Nhất Thế đã đen đi một nửa.
“Mình mới không cần!” Còn không đợi Kỷ Nhất Thế lên tiếng, Văn Thành bị nắm tay đã kháng nghị. Kỷ Nhất Thế liếc mắt nhìn cậu một cái, liền hiểu được, lúc này hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, cậu bé này từ đầu đã hoàn toàn không muốn làm bạn trai con gái nhà mình.
“ Ai cho phép cậu nói không cần?” Kỷ Bình Lam nghe cậu nói vậy, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc, nụ cười giống như hoa thu lại, nhìn chằm chằm Văn Thành.
“Mình chính là không cần!”
“Cậu nói tiếp đi, nói nữa tôi liền hôn cậu!”Lại tới nữa, loại uy hiếp này không biết làm cho Kỷ Nhất Thế nên cười hay nên khóc, lại trình diễn ở trước mặt anh. ( Ngư: câu này rất giống câu anh hay đe dọa chị.)
“Mình mới không sợ!” Cậu bé không sợ bị hôn phản kháng.
Vừa dứt lời, bạn nhỏ Kỷ Bình Lam liền không nói hai lời, rất sảng khoái khí phách quay đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hướng đến đôi môi hồng của Văn Thành.
“Chụt” một tiếng, hết sức vang dội, làm Kỷ Nhất Thế muốn bắt lấy cậu, đánh cái mông nhỏ của cậu.
“Cậu….”
“Tôi thế nào?”
“Cậu hôn lại lần nữa thử xem!” Cậu bé Văn Thành đỏ mặt nói.
“Tôi liền càng muốn hôn!” Nói xong, Kỷ Bình Lam lập tức “chụt” một cái nữa, rất chính xác hôn lên môi cậu “ Nếu không làm bạn trai tôi, tôi liền ngày ngày hôn cậu, hôn đến khi cậu đồng ý.”
Nhìn hai đứa nhỏ vô tư trước mặt, Kỷ Nhất Thế không biết mình có phải bị hoa mắt hay không, vốn cậu bé bị con gái mình nắm tay, ngược lại lúc này nắm tay nhỏ của con gái, mà khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập vốn thể hiện sự không cam lòng của cậu bé, lại lộ ra một tia cười đắc ý.
Này… Rõ ràng là sói đội lốt cừu, cậu bé này không phải không muốn làm bạn trai con gái nhà mình, càng không phải không thích con bé hôn? Căn bản là đáy lòng vô cùng thích.
Nhìn bé trai bất quá mới năm tổi, lại dám tính kế con gái nhà anh. Mặc dù tính tình con gái anh bá đạo, nhưng vẫn đơn thuần thiện lương, nếu sau này dây dưa với bé trai này thật, con bé ngây thơ như vậy quản được cái đầu đen tối của cậu nhóc sao?
Trong đầu Kỷ Nhất Thế chỉ có một ý nghĩ, muốn con gái nhanh nhanh chuyển trường, tránh con bé bị cậu nhóc này chiếm tiện nghi. Nếu hai đứa qua lại với nhau, phải được nghe trực tiếp từ người nhà, cần phải có sự bảo đảm, tránh cho bé trai thay lòng đổi dạ.
|
Ngoại Truyện.
Kỷ Manh Manh mới vào đại học, cô nhiệt tình hoạt bát trở thành nhân vật nổi trội trong trường học, đồng thời còn trở thành bạn tốt của Trác Viện.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Trác Viện tới nhà họ Kỷ, từ nhỏ cô đã bị bác gái nghiêm khắc dạy bảo, không để cho cô tùy ý ra ngoài, cũng không cho cô mang bạn bè về nhà, thật vất vả sau khi lên đại học, vì anh trai Trác Chinh kiên trì, rốt cuộc cô có thể đi chơi cùng bạn bè, cũng có thể đến nhà bạn làm khách.
Ai biết, hai người đang chơi vui vẻ, Kỷ Manh Manh lại lôi kéo cô đến tủ rượu trong nhà.
“Manh Manh, đừng, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị mắng…” Trác Viện khẩn trương lôi kéo tay Kỷ Manh Manh, muốn kéo cô rời đi.
Nhưng Kỷ Manh Manh bình sinh đã có lá gan lớn, lại được người nhà cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đâu sợ,“ Không có chuyện gì…., chúng ta trộm một chai, anh cả mình nhiều rượu như vậy, thiếu một bình sẽ không bị phát hiện.” Thì ra hai người đến trộm rượu trong phòng Kỷ Nhất Thế, hôm nay trong nhà không có người, Kỷ Manh Manh không có gì kiêng kị, bộc lộ bản chất của mình.
Cô tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chai không tệ “ Chai này tốt lắm.” Lấy bình rượu kia ra, mở tủ rượu một lần nữa, Kỷ Manh Manh thuận tay lấy hai cái cốc “ Viện Viện, mau tới đây, rượu này hình như uống rất ngon.”
“Mình không dám uống.” Trác Viện đi theo Kỷ Manh Manh ngồi xuống trên ghế sofa, lo lắng nhìn cửa phòng, rất sợ chủ nhân phòng này tùy thời sẽ xuất hiện.
“Không được, để ăn mừng ngày đầu tiên cậu đến nhà mình qua đêm, chúng ta nhất định phải cạn chén.” Ăn xong cơm tối, cả hai tắm rửa rồi mặc đồ ngủ trên người. Bởi vì dáng người của Kỷ Manh Manh lớn hơn nên Trác Viện mặc nhờ quần áo trông có vẻ hơi rộng. Lúc này, Kỷ Manh Manh nghênh ngang ngồi trên ghế sofa, trái ngược với hình ảnh nho nhã của Trác Viện.
“Tới, cạn chén.” Kỷ Manh Manh giúp hai người rót rượu, chiếc ly thủy tinh tràn đầy chất lỏng, mang theo mùi cồn nồng đậm.
“Rượu của anh trai mình thật không phải dùng để chưng cho đẹp, đúng là mùi vị tốt.” Hai người lần đầu tiên lén uống rượu, căn bản không biết chai rượu này nồng độ bao nhiêu.
Trác Viện bị giựt dây, đầu tiên miệng thử một ngụm nhỏ, vốn tưởng rằng uống sẽ không ngon, lại phát hiện rượu này chẳng những dễ uống, hơn nữa có chút ngọt ngào.
“Dễ uống không?”
“Ừ, uống thật ngon.”
Hai cô bé, uống rượu nho có vị ngọt, một ngụm lại một ngụm, không bao lâu bình rượu đã vơi đi một nửa.
“Viện Viện, cậu chờ mình ở đây một chút, mình trở về phòng tìm chút quà vặt đến đây ăn”
“Tốt…” Trác Viện hơi say tựa vào sofa, trên mặt hồng hồng, mắt lim dim.
“Đợi mình nha.”Bước chân Kỷ Manh Manh có chút lảo đảo, không yên đi ra ngoài.
Trác Viện ngồi trên sofa, đợi đã lâu, nhưng làm sao cũng không đợi được Kỷ Manh Manh trở lại.Bởi vì không rõ đặc tính của rượu, nên khi nó phát huy tác dụng, đầu óc trở nên choáng váng, cô liền mất khống chế, thân thể từ từ ngã xuống, cuối cùng cuộn thành một ổ ngủ trên ghế sofa.
Đêm nay, Kỷ Nhất Thế vốn là đi công tác, nhưng tạm thời buổi sáng công ty có một hội nghị, nửa đêm liền trở về.
Vừa tiến vào phòng, mùi rượu liền xông vào mũi, anh nhíu mày, nhìn quanh phòng một chút, cuối cùng trên ghế sofa phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.
Cho là em gái nhà mình, đi lên trước, lại nhìn thấy khuôn mặt của một cô bé xa lạ, trong nhà có điều hòa, cũng không phải là quá nóng, nhưng cảnh xuân trước mắt làm toàn thân Kỷ Nhất Thế nóng ran không dứt.
Váy ngủ màu hồng đến đùi, ánh mắt nóng rực của anh rơi trên hai chân thon dài cân xứng, nhìn cổ áo rộng thùng thình của cô, không có mặc nội y, hai bầu vú khéo léo được ôm trọn, phập phồng theo hô hấp của cô, làm đôi mắt anh cứ nhìn mãi. Khi anh ý thức được hành vi không đứng đắn của mình, anh đã ngồi xuống cạnh cô, bàn tay tự nhiên xoa nắn bắp đùi trắng nõn, cảm giác mịn màng này làm tim anh đập nhanh.
Kỷ Nhất Thế đưa tay vén tóc Trác Viện lên, thấy rõ cô bé trước mặt, không tính là đẹp, có nét thanh tú, so với những người phụ nữ xung quanh anh khác nhau, nhưng hết lần này đến lần khác đều hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của anh
Anh đại khái có thể đoán được cô là bạn của em gái Kỷ Manh Manh. Tối nay nghe người giúp việc nói, con bé rủ bạn tới nhà qua đêm, nhưng không nghĩ tới em gái lại kéo cô bé này đến phòng anh uống rượu, nếu không sao cô lại ở đây?
Nghiêng người về phía trước, đôi môi anh cách môi cô chỉ trong gang tấc, kèm theo mùi rượu nhàn nhạt. Kỷ Nhất Thế hôn lên cánh môi mềm mại, đầu tiên là cọ sát một phen, rồi sau đó không thỏa mãn cạy mở môi cô, đầu lưỡi tiến vào miệng cô, mang theo vị ngọt của rượu.
Khi dừng nụ hôn này lại, anh thở hổn hển, nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt anh trở nên ôn nhu, ngón tay mơn trớn môi cô, lúc này, cửa phòng lại bị mở ra
“Anh cả…” Người tiến vào là Kỷ Manh Manh, chỉ thấy cô kinh ngạc nhìn Kỷ Nhất Thế.
“Ai cho em uống rượu?”
“Người ta chỉ uống một chút, chỉ có một chút…” Kỷ Manh Manh bước nhẹ nhàng tới ghế sofa, đưa tay lôi kéo Trác Viện, muốn đánh thức cô.
“Đừng kéo, anh ôm cô bé tới phòng em.”
“Ừ…” Lúc này Kỷ Manh Manh mới buông tay, nhìn anh cả chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô đi phía sau anh cả, hoàn toàn không hiểu, trước khi đi vào trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết rằng, từ một đêm say rượu này, trong lòng anh cả cô đã bắt đầu nảy sinh ý định, tính toán muốn đem Trác Viện trở thành người phụ nữ của anh..
|
|