Trọng Sinh Chi Ngốc Phu Quân
|
|
Chương 60
Giữa tháng bảy, Tô Mộ Tịch xin hoàng hậu nương nương được trở về Tô phủ một chuyến . Vương Hương Tú biết nữ nhi mang thai sớm đã bảo hạ nhân chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vừa thấy Tô Mộ Tịch đã dặn dò nàng chú ý rất nhiều chuyện, Tô Mộ Tịch bất đắc dĩ gật gật đầu . Một lúc lâu sau Tô Mộ Tịch kêu mệt, Vương Hương Tú lúc này mới buông tha nàng để nàng nghỉ ngơi . Vương Hương Tú vừa rời đi, Tô Mộ Tịch liền cho người đến Hoành Diệu viên mời Tô Hoành Diệu đến đây . Không lâu sau, người đã đến . Tô Hoành Diệu tiến lên phía trước nghiêm túc nhìn bụng Tô Mộ Tịch hỏi : “ Tịch nhi, bụng của muội còn lớn hơn bụng của tam tẩu muội, có phải muội nói dối thời gian mang thai không ?” Tô Mộ Tịch trừng mắt Tam ca nhà mình, nghiêm túc nói : “ Tam ca, hôm nay muội tìm huynh là có chuyện muốn nhờ huynh giúp .” Lúc này cũng sắp đến tháng tám, nếu đại hồng thủy xảy ra thì nhất định không thể thu hoạch lương thực, chỉ có thể nhờ Tam ca đi xem thử . Tô Hoành Diệu nhìn Tô Mộ Tịch : “ Tịch nhi, chuyện gì ? Chỉ cần muội nói, Tam ca nhất định sẽ giúp muội .” Tịch nhi rất ít khi nhờ vả hắn chuyện gì, lần nào cũng là hắn tìm Tịch nhi hỗ trợ, đây là lần đầu tiên nên chắc chắn là chuyện rất quan trọng . Trong lòng Tô Mộ Tịch ấm áp : “ Tam ca, chắc là huynh biết chuyện hoàng thượng phái Dạ hoàng tử đi Giang Nam ?” Tô Hoành Diệu gật đầu, việc này toàn bộ người dân của triều đình Hiên Viên đều biết . Cũng có không ít người dân lén lút bàn luận, nói hoàng thượng ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, di dân, làm vậy thì phải tốn kém bao nhiêu tiền của đây . “ Tam ca, lời tiên đoán của quốc sư, là tháng tám Giang Nam sẽ xảy ra một cơn đại hồng thủy .” Mặc dù hoàng thượng để Hiên Viên Hạo Dạ đến Giang Nam để di dân, nhưng không nói ở đấy sẽ xảy ra đại hồng thủy . Tô Hoành Diệu kích động đứng lên : “ Thật sao ?” Tháng tám, đây chính là mùa thu hoạch, nếu xảy ra đại hồng thủy thì triều đình Hiên Viên sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó thì người dân Hoàng thành sẽ lâm vào hoảng sợ vì không có lương thực . “ Lời nói của quốc sư, hoàng thượng không hoài nghi .” Mặc dù kiếp trước nàng không tận mắt trông thấy tình trạng bi thảm sau cơn đại hồng thủy, nhưng Hoàng thành cũng vì chuyện không có lương thực mà rối loạn một phen, việc này, nàng có thể thấy được . Tô Hoành Diệu trầm mặc một lúc mới lên tiếng : “ Tịch nhi, có phải muội muốn huynh đến Giang Nam thu mua lương thực không ?” Nếu lời quốc sư nói là thật, thì nên có tính toán trước . Tô Mộ Tịch gật gật đầu : “ Tam ca, huynh thật thông minh, chỉ cần một câu thôi đã đoán ra được suy nghĩ của Tịch nhi .” Lương thực có thể không thể thu mua hết toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải thu hoạch được một nửa . Năm trước, lương thực của triều đình Hiên Viên có thể nói là dư thừa, nên có thiếu một nửa chắc hẳn cũng không đáng lo . Tô Hoành Diệu sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch : “ Nha đầu, dưỡng thai cho tốt, chuyện ở Giang Nam giao cho Tam ca . Tam ca nhất định sẽ hoàn thành tốt, sẽ không để người dân chết đói .” Tình hình như thế này, hắn không thể không đi . Nghe xong lời nói của Tô Hoành Diệu, hốc mắt Tô Mộ Tịch hồng hồng : “ Tam ca, thực xin lỗi, trong lúc này lại để huynh phải rời ra Tam tẩu, tỷ ấy cũng đang mang thai .” Nhưng việc này chỉ sợ ngoài Tam ca ra ai cũng không làm được . Tô Hoành Diệu lau nước mắt cho Tô Mộ Tịch : “ Khóc cái gì, Tam tẩu ngươi nhất định sẽ hiểu, hơn nữa nếu Tam ca không đi thu xếp chuyện này, rất nhiều dân chúng của triều đình Hiên Viên sẽ phải chết đói .” Không phải vấn đề là giá lương thực cao, chỉ sợ đến lúc đó có tiền cũng không thể mua được, nếu thực sự là như vậy, người chịu khổ không chỉ riêng dân chúng triều đình Hiên Viên . Tô Hoành Diệu chuẩn bị một chút, sáng hôm sau liền rời đi . Tô Mộ Tịch trở về cung luôn cảm thấy trong lòng không yên, có cảm giác như sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng . Truyền tín hiệu gọi Thư Minh đến : “ Thư Minh, thủ hạ của ngươi còn có thể điều động được bao nhiêu người nữa .” Thư Minh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tịch đáp : “ Thưa chủ nhân, còn ba người .” Dạ hoàng tử rời khỏi đây, hoàng thượng đem gần một nửa ám vệ đi theo dõi nhất cử nhất động của các đại thần . “ Tốt, để ba người đi Giang Nam bảo vệ Tam ca của ta, không thể để bất kì ai làm tổn hại huynh ấy, biết không ?” Tô Mộ Tịch vừa nói, cảm giác bất an trong lòng càng lớn . Sẽ không, chắc chắn là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, Tam ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì . Tùng Thư Minh do dự một chút mới cung kính lên tiếng trả lời : “ Vâng, Thư Minh đi ngay .” Tô Mộ Tịch gật đầu, lúc này mới an tâm một chút . Tam ca, nhất định sẽ bình an trở về . Tháng tám vốn là mùa thu hoạch, nhưng Giang Nam lại xảy ra trận lũ lụt trăm năm cũng không dễ gặp . Triều đình nhận được tin tức, mấy ngày gần đây Hiên Viên Vinh Hi cùng các đại thần đều ở ngự thư phòng bàn bạc biện pháp đối phó, mấy ngày đều không nghỉ ngơi . Mặc dù Hiên Viên Vinh Hi đã cho di dời hầu hết dân chúng, nhưng không thể di dời toàn bộ . Giang Nam là nơi trồng nhiều lương thực nhất của triều đình Hiên Viên, tin tức Giang Nam xảy ra lũ lụt đã lan ra khắp Hoàng thành . Ngay lập tức, giá lương thực tăng gấp ba, lương thực đã sớm bị những người có tiền mua hết, chuyện Giang Nam xảy ra lũ lụt không ai lường trước được, nhất thời người dân Hoàng thành khổ không thể tả . Đang lúc Hiên Viên Vinh Hi cùng các đại thần không biết làm thế nào, Dạ hoàng tử từ Giang Nam trở lại, còn mang theo rất nhiều lương thực . Việc này làm chấn động người dân ở Hoàng thành . Trong chốc lát, việc tốt của Dạ hoàng tử đã lan truyền khắp triều đình Hiên Viên, những chuyện xấu trước đây nhanh chóng bị lãng quên . Tô Mộ Tịch nghe tin này thì hoảng sợ, tại sao có thể như vậy ? Rõ ràng nàng nhờ Tam ca đi làm việc này, vì sao Tam ca còn chưa trở lại ? Mà Dạ hoàng tử lại mang nhiều lương thực như vậy quay về . Nghĩ đến chuyện kiếp trước, đúng thời gian này thì Tam ca bị bệnh nặng . Có phải hay không ? Tô Mộ Tịch ra sức lắc đầu, không có khả năng, nàng đã phái ba ám vệ đi theo bảo vệ Tam ca, Tam ca không thể xảy ra chuyện gì được . Tháng tám chưa tới, Hiên Viên Vinh Hi đã để Hiên Viên Hạo Dạ đến di dời dân chúng đi chỗ khác, lương thực cũng được thu hoạch, ở Giang Nam ngoại trừ nhà cửa bị phá hủy, trên cơ bản cũng không có tổn thất quá lớn . Mặc dù Hiên Viên Hạo Dạ vất vả mệt mỏi quay trở về Hoàng thành, nhưng việc hắn làm không những được lòng mọi người, mà những trung thần trong triều đình cũng bắt đầu ủng hộ Hiên Viên Hạo Dạ . Hiên Viên Hạo Dạ không tình nguyện đi làm việc này, nhưng lại làm cho hắn có được sự tín nhiệm của mọi người . Chuyện này khiến Hiên Viên Vinh Hi rất lo lắng, có phải ngôi vị hoàng đế nên truyền lại cho Dạ nhi ? Biết việc này, trong lòng Tô Mộ Tịch ngày càng bất an, Tam ca vốn đi thu mua lương thực nhưng mãi vẫn không trở về, ngay cả ám vệ đi theo cũng không một ai trở lại . Có phải Hiên Viên Hạo Dạ sai người xuống tay với Tam ca ? Nếu không sao hắn trở về lại mang theo nhiều lương thực như vậy, nhưng theo hắn đến Giang Nam đều là người của hoàng thượng . Chẳng lẽ hắn giấu mọi người làm việc này ? Nếu thật sự như vậy, không phải Tam ca lành ít dữ nhiều sao ? Không nên nghĩ lung tung, không nên nghĩ lung tung, Tam ca không có việc gì, Tô Mộ Tịch ra sức nói với mình như vậy . Bắn tín hiệu, không lâu sau Tùng Thư Minh liền xuất hiện : “ Chủ nhân, người tìm Thư Minh là muốn phân phó chuyện gì ?” “ Ba ám vệ kia còn chưa trở về sao ?” Tùng Thư Minh cúi đầu trả lời : “ Chủ nhân, không có , một người cũng chưa quay về .” Trừ khi những người này chết, nếu không thì cũng nên quay về rồi . Tô Mộ Tịch cố gắng bình tĩnh lên tiếng : “ Còn có thể phái thêm ám vệ đi không ?” “ Hoàng thượng đã phái ám vệ đi canh chừng những hạ thần thuộc phe của Dạ hoàng tử, số còn lại đều ở trong Thần Hi cung, hoàng thượng đã hạ lệnh không thể điều động bất cứ ai ở đây .” Mấy ngày nay Dạ hoàng tử có phần đắc ý, nhưng hắn càng đắc ý thì hoàng thượng lại càng lo lắng càng lưỡng lự, cho nên phái rất nhiều ám vệ theo dõi hắn . Tô Mộ Tịch bối rối nghĩ tới Thư Mai : “ Thư Minh, để Thư Mai đi Giang Nam, cho dù phải đào hết ba tấc đất ở đấy cũng phải tìm được Tam ca của ta, nhất định phải đưa hắn trở về, sống phải thấy người…….Chết phải thấy xác…………” Tô Mộ Tịch cắn răng nói ra câu này . Tùng Thư Minh cúi đầu trả lời : “ Vâng, Thư Minh tuân lệnh .” Tô Mộ Tuyết cùng Cận Băng Tâm chắc hẳn không thể làm gì gây nguy hiểm cho chủ nhân, vậy thì để nhóm các nàng đi tìm Tô tam công tử cũng tốt.
|
Trong cung, bởi vì tính tình Khương Ngọc Lộ giống Thành hoàng tử, cũng được hoàng hậu nương nương yêu thích . Vì thế Dung ma ma cũng nhẹ nhàng dạy bảo Khương Ngọc Lộ, không còn nghiêm khắc như trước, điều này làm nàng có rất nhiều thời gian để đến Thần Hi cung . Thấy Khương Ngọc Lộ, trong lòng Tô Mộ Tịch vốn lo lắng nay lại bất an, bởi vì nàng cảm giác được Hiên Viên Hạo Thành đối với Khương Ngọc Lộ có chút thay đổi . Ngày đó, ám vệ truyền tin về nói Tô Hoành Diệu có khả năng còn sống, khiến trong lòng Tô Mộ Tịch thoải mái đôi chút, nhớ đến lời nói của Hiên Viên Hạo Thành lúc sáng, mới miễn cưỡng đi đến đình lí . Chưa đi đến gần, đã thấy vẻ mặt Khương Ngọc Lộ ngây thơ lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành hỏi cái này cái kia . Tuy Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý đến nàng, nhưng Tô Mộ Tịch cảm giác được, Hiên Viên Hạo Thành không giống lúc đầu xua đuổi nàng, có đôi khi còn đáp lại nàng hai câu . Tô Mộ Tịch nhíu mày, nàng cần cẩn thận suy nghĩ việc này . Hạo Thành đơn thuần, không đảm bảo sẽ không trúng kế của người khác, xem ra nàng nên sử dụng biện pháp mạnh . Bỗng nhiên, Tô Mộ Tịch ngửi được một mùi hương thơm ngát . Hương thơm kia làm cho Tô Mộ Tịch thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ được đã ngửi ở đâu .A…..Là lần đó, Tô Mộ Tịch nhìn nhìn bậc thang của đình lí, trong mắt lóe lên một tia sáng . Thứ này, trước kia Hiên Viên Hạo Dạ đã dùng qua, nàng nhớ rõ như in mùi hương này, lại nhìn nha hoàn của Khương Ngọc Lộ tiểu Thanh liếc mắt một cái rồi nhìn xuống bụng của mình . Đứa nhỏ, đừng sợ, nương sẽ bảo vệ ngươi . Quay đầu đưa mắt nhìn Hoa Ngữ, Hoa Ngữ hiểu ý, lập tức lên tiếng nhắc nhở : “ Tiểu thư, lúc này là thời gian người uống thuốc dưỡng thai, nô tỳ dìu người hồi cung uống thuốc . Nếu không Lưu thái y lại trách mắng nô tỳ .” Tô Mộ Tịch lơ đãng nhìn bậc thang, quả nhiên nha hoàn tiểu Thanh từ từ đi đến . Tô Mộ Tịch được Hoa Ngữ giúp đỡ, thấy Hiên Viên Hạo Thành bị Khương Ngọc Lộ quấn lấy, bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành muốn đẩy Khương Ngọc Lộ ra nhưng lại sợ làm nàng ngã bị thương . Hai mắt Tô Mộ Tịch lạnh lùng nhìn một màn này, người này còn học được thế nào là thương hương tiếc ngọc, hừ……Khương Ngọc Lộ này đúng là có chút bản lĩnh . Mang theo tức giận đi lên bậc thang thì tay Tô Mộ Tịch lại bị Hoa Ngữ nhéo nhéo . Tô Mộ Tịch hiểu ý, một bước bước lên bậc thang, dưới chân bị trượt ngã nhào về phía trước . “A………….” Tô Mộ Tịch vừa kêu lên, các cung nữ và ma ma ở xung quanh đình vội đi qua, Tô Mộ Tịch cắn răng, sắc mặt tái nhợt ôm bụng . Hiên Viên Hạo Thành nghe thấy cũng bị hù dọa, lấy lại tinh thần chạy đến chỗ Tô Mộ Tịch . Khương Ngọc Lộ lúc này lại ngất trong lòng Hiên Viên Hạo Thành, gắt gao lôi kéo ống tay áo của hắn, giống như bị dính chặt vào hắn . Hiên Viên Hạo Thành dùng sức đẩy, nhưng đẩy không ra, Hiên Viên Hạo Thành vừa tức giận vừa lo lắng Tô Mộ Tịch bị sao vậy ? Giơ chân lên, tức giận đá Khương Ngọc Lộ mấy cái, thế này hắn mới gạt tay nàng ra chạy tới ngoài đình, đây là lần đầu tiên Hiên Viên Hạo Thành đánh người, cũng là lần đầu tiên hắn tức giận . Nhưng khi hắn chạy tới bên ngoài đình thì Tô Mộ Tịch đã được tiểu thái giám ôm đến Thần Hi cung . Trong chốc lát, đình lí chỉ còn lại Khương Ngọc Lộ và nha hoàn của nàng, tiểu Thanh đi qua đỡ Khương Ngọc Lộ dậy, lo lắng hỏi : “ Tiểu thư, người không sao chứ ?” Bộ dáng vừa rồi của Thành hoàng tử thật đáng sợ, có lẽ chân của tiểu thư bầm tím hết rồi ? Khương Ngọc Lộ giả vờ ngất, tỉnh lại, vừa tủi thân vừa đáng thương lắc đầu : “ Tiểu Thanh, có phải Thành hoàng tử không thích ta hay không ?” Ô ô……Bây giờ hắn không thích cũng không sao, nhưng nhất định có một ngày nàng sẽ khiến hắn thích mình . Tiểu Thanh cúi đầu, che giấu sự chán ghét trong mắt, đáp : “ Tiểu thư, không phải vậy đâu, chỉ là Thành hoàng tử quá lo lắng cho đứa bé trong bụng hoàng tử phi, mới không cẩn thận làm tiểu thư bị thương . Người thấy đấy, không phải Thành hoàng tử đã chịu nói chuyện cùng người rồi sao ?” Thích ngươi mới là lạ, vừa rồi bộ dáng Thành hoàng tử rất tàn nhẫn đá Khương Ngọc Lộ không hề nhẹ, có lẽ nàng nên cân nhắc thật kĩ lại mọi việc ? Khương Ngọc Lộ cắn cắn môi, chuyện hại Thành hoàng tử phi bị ngã, không phải do nàng cố ý . Nhưng, nàng không làm sai, căn bản Tô Mộ Tịch không xứng đáng làm Thành hoàng tử phi, nàng không coi Thành hoàng tử là trượng phu của mình, mà lại coi hắn như một đứa trẻ . Mà nàng thì không giống thế, nàng thích Thành hoàng tử, sẽ coi hắn như trượng phu mà kính trọng, chỉ cần Tô Mộ Tịch biến mất, chính mình có thể chăm sóc cho Thành hoàng tử . Bọn họ có thể cùng nhau sống hạnh phúc, sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu . Một cung nữ vẫn đứng ở trong chỗ tối nhìn tất cả sự việc vừa xảy ra, lặng lẽ rời đi . Đi một mạch tới Tử Kim cung mới dừng lại, trong nội điện chỉ có Hiên Viên Hạo Dạ, Đỗ Chính Liên đã dịch dung và Vi ma ma . Thấy tiểu cung nữ đi vào, Vi ma ma hơi hơi cúi thấp người, đi đến bên cửa sau . Tiểu cung nữ cung kính cúi đầu hành lễ xong mới lên tiếng : “ Nô tỳ thỉnh an chủ nhân, Dạ hoàng tử, vừa rồi nô tỳ thấy Thành hoàng tử phi bị ngã ở đình lí trong ngự hoa viên, chỉ sợ đứa bé trong bụng nàng ……..” Trên mặt Đỗ Chính Liên đầy ý cười : “ Có phải Khương Ngọc Lộ cũng ở đình lí không ?” Sao Tô Mộ Tịch không có chuyện gì tự dưng lại bị ngã ? Nếu vậy thì nhất định có người đã giở trò . Tiểu cung nữ gật gật đầu : “ Đúng là Khương cô nương cũng ở đấy, hơn nữa, lúc Thành hoàng tử phi bị ngã, nàng lại ngã vào lòng của Thành hoàng tử . Chẳng qua nàng bị Thành hoàng tử đá rất mạnh vào người, khi Thành hoàng tử rời đi liền tỉnh lại, còn bày ra bộ dáng rất oan ức .” Thật không nhìn ra Khương Ngọc Lộ lại là một nữ nhân mưu mô như vậy, trước kia nàng có gặp qua vài lần, đều là một bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu, nàng giả vờ thật tốt ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị lừa . Đỗ Chính Liên gật đầu : “ Ngươi lui xuống đi !” Không hổ là người mà nàng đã tỉ mỉ an bài, lần này chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng Tô Mộ Tịch không giữ được . Không có hoàng tôn, ta xem Hiên Viên Vinh Hi ngươi còn mong đợi vào điều gì nữa ? Ngôi vị hoàng đế này, ngươi chỉ có thể truyền cho Dạ nhi, ha ha …… Tiểu cung nữ đi rồi, Hiên Viên Hạo Dạ lập tức lên tiếng : “ Mẫu, chủ nhân mưu kế của người khiến Dạ nhi vô cùng khâm phục .” Mẫu phi của hắn, thực sự là một nữ nhân thông minh, vậy mà phụ hoàng lại không yêu thương người . Lúc này vẻ mặt Đỗ Chính Liên rất ôn nhu cười ra tiếng : “ Lần này chuyện ở Giang Nam Dạ nhi cũng làm rất tốt, không những hoàn thành chuyện Hiên Viên Vinh Hi giao cho, mà còn rất được lòng người dân, quan trọng nhất là đã loại bỏ được Tô Hoành Diệu . Ngươi phải nhớ rằng, sau khi ngươi ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, trước hết ngươi phải trừ khử Tô gia . Nếu không ngươi sẽ không thể an tâm ngồi trên ngôi vị hoàng đế được .” Hiên Viên Hạo Dạ gật đầu : “ Dạ nhi đã rõ, cho nên Dạ nhi đã không do dự mà giết chết Tô Hoành Diệu . Dạ nhi phải làm hoàng thượng, báo thù cho mẫu phi, làm cho những người đã hại nàng chết không được tử tế .” “ Hài tử ngoan, ta chờ ngày ngươi thành công . Nhưng, giờ còn chưa phải là cơ hội tốt, ngươi cần bình tĩnh . Chuyện của Quân Vô Thường, ta đã nhờ sư huynh đi lo liệu . Đến lúc đó chỉ cần hắn dẫn đầu, rồi các quần thần hùa theo, chỉ cần ngôi vị thái tử thuộc về ngươi, chúng ta có thể hành động bước tiếp theo .” Đỗ Chính Liên vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Hạo Dạ . Trong mắt chợt lóe lên một tia độc ác, Hiên Viên Vinh Hi, ngươi hao hết tâm tư để bảo vệ nữ nhân đó cùng đứa nhỏ, chính tay Đỗ Chính Liên ta sẽ hủy đi tất cả . Sau khi ngươi chết sẽ được chôn cất trong hoàng lăng, không phải ngươi ghét ta nhất sao ? Đến lúc đó ta sẽ kêu Dạ nhi đem ta an tang bên cạnh ngươi, để ngươi mãi mãi không yên lòng . Không phải ngươi thích Lâm Ánh Nguyệt nhất sao ? Đến lúc đó ta đem tro cốt của nàng mang ra biển, làm cho nàng phiêu bạt khắp nơi, để ngươi mãi mãi không thể gặp được nàng ta . Không phải ngươi thương yêu nhất là Hiên Viên Hạo Thành sao ? Đến lúc đó ta sẽ để Dạ nhi giáng hắn xuống làm thứ dân, thứ dân, tất nhiên không có khả năng chỉ dừng lại ở đấy . Hắn là thứ dân thì Dạ nhi là hoàng đế, mà người hoàng đế ghét, những đại thần muốn nịnh bợ Dạ nhi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Hiên Viên Hạo Thành, lúc ấy chỉ sợ hắn muốn làm một tên ăn mày cũng không được mà không có khi hắn còn không bằng một tên ăn mày . Nha, còn có, không phải ngươi rất cưng chiều Hiên Viên Hạo Y sao ? Đến lúc đó ta sẽ đem nàng gả cho Cổ Như Quân, làm một quả phụ sống đến chết . Ha ha …… Hiên Viên Hạo Dạ nhìn thù hận trong mắt Đỗ Chính Liên, tay nắm chặt : “ Chủ nhân, người yên tâm, Dạ nhi sẽ thật cẩn thận .” Ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ đoạt được, cũng như những việc hắn đã chịu đựng trong thời gian qua hắn sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật đắt .
|
Chương 61
Edit: Giang Tròn Thần Hi cung loạn thành một đoàn, các cung nữ ma ma đi tới đi lui, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng đến đây, chất vấn những người quỳ trong phòng . Hỏi tất cả mọi người mà không tìm ra nguyên nhân, đến kiểm tra bậc thang Tô Mộ Tịch bị ngã nửa ngày, cũng không tìm ra được manh mối nào . Hiên Viên Hạo Thành bị Hoa Ngữ và Xảo Tâm ngăn lại ở bên ngoài, không cho phép đi vào, cho dù vẻ mặt hắn có đáng thương thế nào, Hoa Ngữ và Xảo Tâm cũng nhất quyết không cho hắn vào . Không lâu sau, Lưu thái y đi ra, thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương . Hoàng hậu nương nương gấp gáp hỏi : “ Không cần đa lễ, nói mau, Tịch nhi thế nào rồi ? Đứa bé trong bụng thì sao ?” Ban đầu Lưu thái y cũng có chút sợ hãi, nhưng khi bắt mạch xong thì yên tâm không ít : “ Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, khi ngã xuống Thành hoàng tử phi đã lấy tay bảo vệ bụng, nên chỉ bị động thai, thần kê một đơn thuốc Thành hoàng tử phi uống vào thì sẽ không có việc gì .” Nhớ tới lời Tô Mộ Tịch đã dặn dò, Lưu thái y lại nói thêm một câu : “ Nhưng, hiện tại Thành hoàng tử phi cần nghỉ ngơi, mọi người đừng vào quấy rầy .” Nói xong, có ý tứ khác liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành . Hoàng tử ngốc này, sao lại đắc tội với hoàng tử phi ? Nói rõ không cho hắn vào quấy rầy nàng . Hiên Viên Hạo Thành đang ồn ào muốn đi vào liền yên lặng, tủi thân liếc mắt nhìn mọi người, ô ô ……Tịch nhi không muốn gặp hắn, vì sao ? Hắn rõ ràng không làm sai cái gì ? Lúc này lại không cho hắn ở bên cạnh Tịch nhi cùng đứa nhỏ . Ô ô……. Trong phòng, Tô Mộ Tịch đưa tay vuốt vuốt bụng đã nhô lên, trên mặt tràn đầy vẻ ôn nhu . Vuốt một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng : “ Cục cưng, vừa rồi đã dọa con . Không phải nương cố ý, nhưng, nếu nương không làm thế, phụ thân ngốc của con sẽ bị người khác lừa đi cũng không biết . Lần này nương phải để cho phụ thân ngốc của con nếm chút tư vị đau khổ, để xem hắn còn dám cùng nữ nhân khác nói chuyện không, hừ……..Ngày mai nương đem con quay về Tô phủ, nếu hắn không nhận ra mình sai ở đâu, chúng ta cũng không cần để ý đến phụ thân ngốc của con nữa . Hơn nữa, nương quay về để nói với mợ con là cậu con không có việc gì, nếu không nàng và biểu ca hoặc biểu muội của con sẽ rất lo lắng nha ! Cục cưng, con nói xem, cậu con nhất định sẽ bình an trở về đúng không ?” Nói xong, Tô Mộ Tịch buồn cười vỗ vỗ đầu mình, cúi đầu ra vẻ thương lượng cùng đứa nhỏ trong bụng : “ Ai nha, nương thật là ngốc, cục cưng còn chưa thể nói chuyện. Không thì như vậy đi, nếu con cảm thấy cậu nhất định không có việc gì, thì con liền đá một cái được không ? Cục cưng………..Con mau đá đi……….” Vừa nói, vẻ mặt Tô Mộ Tịch chờ mong nhìn bụng của mình . Có lẽ, đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch cảm nhận được lo lắng của nàng, nàng lại có thể cảm thấy đứa bé đá nàng một cái . Huyết mạch tương liên thật kì diệu, đứa nhỏ, đứa nhỏ của nàng, Tô Mộ Tịch xúc động viền mắt ửng đỏ . Nàng không xác định, có phải đứa nhỏ đá nàng hai cái không ? Là tay cùng chân cục cưng cùng động sao ? Ha ha …..Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đá, Tô Mộ Tịch vui mừng muốn nhảy dựng lên, rất muốn gọi Hiên Viên Hạo Thành vào để hắn cũng cảm nhận được, nhưng nhớ đến bộ dáng hắn nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ, mặt Tô Mộ Tịch trầm xuống quyết định không nói cho hắn . Chắc là mệt mỏi, đứa nhỏ động hai cái liền dừng lại, Tô Mộ Tịch sờ sờ bụng : “ Cục cưng, con đá nương, này chứng minh cậu con không có việc gì . Tin tức của Thư Mai tỷ tỷ truyền về là đúng phải không ?” Tam ca nhất định không có việc gì . Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi dám ra tay với Tam ca của ta, một ngày nào đó, ta nhất định cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết . Hiên Viên Hạo Thành không ngủ đứng ở cửa đông điện cả một đêm . Vẫn chờ đợi nhìn chằm chằm vào bên trong, thái y nói không thể quấy rầy Tịch nhi, cho nên hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng : Tịch nhi làm sao vậy ? Vì sao không cho Thành nhi đi vào ? Thành nhi không làm sai chuyện gì phải không ? Vì sao Tịch nhi không cho Thành nhi vào ? Ô ô……Tịch nhi, Thành nhi muốn ôm ngươi cùng đứa nhỏ đi ngủ …….Đáng tiếc, không có ai trả lời hắn ….. Rạng sáng, hai tiểu cung nữ đi tới . Hiên Viên Hạo Thành thấy cửa đông điện còn chưa mở, thế này mới từ bỏ, để hai người chuyển ghế dựa đến ôm gối nằm ngủ . Thành nhi ngủ một lát thôi, lát nữa Tịch nhi đi ra, Thành nhi sẽ nói xin lỗi, Tịch nhi nhất định sẽ tha thứ cho Thành nhi . Đáng tiếc, Hiên Viên Hạo Thành nghĩ thật tốt . Trời sáng, Tô Mộ Tịch đã rửa mặt chải đầu xong, đi đến cửa đại điện thì thấy bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành đáng thương ngủ ở trên ghế dựa, trong lòng đã bớt giận so với ngày hôm qua . Nhưng vẫn cứng rắn, lần này phải để hắn tự mình nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, nếu không cả đời sẽ không thèm để ý tới hắn, hừ……. Lúc đi ra Thần Hi cung, Hoa Ngữ lo lắng hỏi : “ Tiểu thư, làm như vậy có được không ? Thành hoàng tử chỉ cùng Khương tiểu thư nói có mấy câu thôi .” Tiểu thư vừa nhìn thấy, chính là ghen tị, nhưng tiểu thư còn không chịu thừa nhận, lại nói sợ Thành hoàng tử bị người khác lừa . Xảo Tâm ở bên cạnh liên tục gật đầu, tuy nàng là người của tiểu thư, nhưng cũng nên nói vài lời thay Thành hoàng tử . Việc này thật không thể trách Thành hoàng tử, do tiểu thư ghen tị mà thôi . Tô Mộ Tịch nghiêm mặt nói : “ Hừ, ta sợ hắn bị Khương Ngọc Lộ lừa, nếu không ta quan tâm hắn làm cái gì ? Nếu các ngươi không muốn theo ta về Tô phủ, thì quay lại Thần Hi cung đi !” Không phải nàng ghen với Khương Ngọc Lộ ? Hoa Ngữ và Xảo Tâm nhìn nhau một cái, vừa muốn cười, lại cảm thấy Thành hoàng tử thật tội nghiệp, lần này phải nếm mùi đau khổ. Đi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, nói chuyện muốn quay về Tô phủ, hoàng hậu nương nương cũng không nói gì nhiều liền đồng ý . Ngày hôm qua thấy Hoa Ngữ không cho Thành nhi đi vào trong nội điện, nàng đã cảm thấy không bình thường, hỏi một tiểu cung nữ, nàng liền hiểu có chuyện gì . Mâu thuẫn của bọn nhỏ, để chính hai đứa tự giải quyết, nhưng Khương Ngọc Lộ, nàng cần cẩn thận suy nghĩ xem nên xử lí như thế nào ? Lá gan không nhỏ, ngay cả nàng cũng bị lừa . Tô Mộ Tịch vừa đi, Lâm Ánh Nguyệt nói với Vận Nhiễm ở bên cạnh : “ Vận Nhiễm, ngươi nói xem người lừa gạt bổn cung, nên xử lí như thế nào cho thỏa đáng ?” Khương Ngọc Lộ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ . Vận Nhiễm mặt không chút thay đổi lên tiếng : “ Hoàng hậu nương nương, không phải nàng thích hoàng tử sao ? Sao người không tác thành cho nàng, vị trí sườn phi của Dạ hoàng tử vẫn chưa có ai ngồi, nếu nàng biết được sẽ rất vui vẻ .” Nàng đã sớm không vừa mắt nữ nhân giả dối kia, hoàng hậu nương nương vì thấy nàng có tính tình giống Thành hoàng tử mới không nhận ra . Lâm Ánh Nguyệt cười cười nói : “ Vận Nhiễm, nha đầu kia mỗi lần đều nói mình là trưởng nữ của Khương gia, nàng cùng Dạ nhi đứng cùng nhau đúng là trai tài gái sắc, việc này ngươi lo liệu đi ! Đáng tiếc, việc này bổn cung không thể ra mặt hạ chỉ, nếu không nhất định sẽ cho bọn họ một ngày náo nhiệt .” Như thế nào thì Khương Ngọc Lộ cũng là cô cô của bọn họ, nàng không thể hạ thánh chỉ này . Nhưng, nếu nàng tự trèo lên giường của Hiên Viên Hạo Dạ, thì không liên quan đến nàng . Tô Mộ Tịch trở về Tô phủ liền đi thẳng đến Hoành Diệu viên, đi vào bên trong, đã thấy Tiết Vấn Lan đứng ở giữa sân , Trong lòng Tô Mộ Tịch áy náy, đi lên phía trước : “ Tam tẩu, bụng tỷ lớn như vậy, sao lại không ở trong phòng mà ra ngoài này ?” Tiết Vấn Lan thấy Tô Mộ Tịch, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng: “ Tịch nhi, sao muội lại tới đây ?” Có phải có tin tức của hắn không, hắn không có việc gì chứ ? “ Tam tẩu, muội tới thăm tỷ .” Tô Mộ Tịch kéo tay Tiết Vấn Lan, nhìn nhìn chung quanh nói : “ Các ngươi đều lui xuống hết đi ! Ta có vài lời muốn nói với Tam tẩu .” Sau khi nha hoàn lui hết ra ngoài, hai người đi vào trong phòng rồi ngồi xuống, Tô Mộ Tịch mới trả lời : “ Tam tẩu, muội đến đây là muốn nói cho tỷ biết, người của hoàng thượng đã tìm được Tam ca . Huynh…..Huynh ấy chưa chết …….”
|
“ Thật……thật sao……” Tiết Vấn Lan có chút không dám tin vào điều vừa nghe, rõ ràng đã không còn hi vọng gì, đây chính là hậu đãi của ông trời sao ? “ Thật, thật mà, chỉ là huynh ấy bị thương thôi, vết thương trên người huynh ấy đã không còn đáng lo, mấy hôm nữa người của hoàng thượng sẽ đưa huynh ấy trở về .” Tô Mộ Tịch gật gật đầu nói, nàng chỉ biết Tam ca sẽ gặp chuyện không may, không giống như kiếp trước . Một lúc lâu sau Tô Mộ Tịch mới quay về Manh Tịch viên, nói chuyện với Tiết Vấn Lan về những chuyện liên quan đến Tô Hoành Diệu, làm cho Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi . Mà tại Thần Hi cung, lúc Hiên Viên Hạo Thành tỉnh dậy thì không thấy Tô Mộ Tịch, hắn dường như bị Tịch nhi bỏ rơi rồi, ô ô…….Đáng thương ngồi ở cửa Thần Hi cung, y hệt một chú chó nhỏ bị chủ nhân vất bỏ, nhìn rất là đáng thương . Khương Ngọc Lộ ở bên cạnh hắn nói một hồi lâu mà hắn cũng không thèm để ý . Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Khương Ngọc Lộ, đều tại nàng, ngày hôm qua lúc Tịch nhi bị ngã chính nàng đã lôi kéo hắn, làm hắn không thể chạy ngay lập tức đến bên người Tịch nhi, nhất định Tịch nhi vì việc này mà tức giận hắn . “ Thành hoàng tử, người không sao chứ ? Nói với ta một câu được không ?” Hai mắt Khương Ngọc Lộ rưng rưng nhìn Hiên Viên Hạo Thành, vì sao ? Không phải Tô Mộ Tịch đi rồi sao ? Vì sao hắn vẫn không để ý đến mình ? Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý đến nàng, đúng lúc này Hiên Viên Hạo Y tới : “ Không được, ngươi không đi theo Dung ma ma học lễ nghi, lại chạy tới nơi này làm cái gì ? Rất rảnh rỗi có phải hay không ? Đến cung dạy lễ nghi đi, lát nữa bản công chúa sẽ đến để giám sát ngươi, còn không mau cút đi .” Khương Ngọc Lộ không dám nhiều lời, ảo não rời đi . Hiên Viên Hạo Y bất đắc dĩ nhìn ca ca nhà mình, sáng sớm đã nghe chuyện hoàng tẩu quay về Tô phủ, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, lập tức hiểu tất cả mọi chuyện . Chỉ tiếc ca ca nhà mình lại không rõ mọi chuyện, nhịn không được lên tiếng : “ Ca ca tốt của ta, bây giờ ngươi đến Tô phủ đi ! Nếu không hoàng tẩu sẽ không trở về đâu !” Câu nói của Hiên Viên Hạo Y như thức tỉnh hắn, đúng vậy ! Chắc chắn Tịch nhi sẽ quay về Tô phủ thôi, vì sao hắn lại không nghĩ tới ? Tịch nhi không trở về, Thành nhi có thể đến Tô phủ tìm Tịch nhi . Thành nhi đúng là ngốc chết, liền đứng lên chạy đến Tô phủ . Hiên Viên Hạo Y phải dùng hết sức lực mới giữ được hắn : “ Hoàng huynh, huynh chạy cái gì ? Y nhi còn chưa nói hết đâu .” Cứ như vậy chạy đến Tô phủ, hoàng tẩu tha thứ cho huynh mới là lạ . Hiên Viên Hạo Thành dừng lại, sững sờ nhìn muội muội của mình, không hiểu nàng đang nói cái gì ? Hiên Viên Hạo Y bất đắc dĩ cười cười, hoàng tẩu muốn hoàng huynh tự suy nghĩ, đoán chừng cả đời hắn cũng không nghĩ ra được . Thật sự là ngốc chết, Hiên Viên Hạo Y một bên khinh bỉ một bên kiên nhẫn nói cho hắn : “ Hoàng huynh, khi huynh đến Manh Tịch viên, huynh chỉ được đứng ở cửa không được tiến vào biết không ?” Hiên Viên Hạo Thành gật đầu, chỉ cần Tịch nhi để ý đến hắn, Y nhi nói gì hắn đầu nghe theo . Tốt, xem ra huynh còn biết suy nghĩ, không thì nhất định không bày cách cho huynh, Hiên Viên Hạo Y nghĩ xong, tiếp tục nói : “ Sau đó , huynh đứng ở ngoài kêu : Tịch nhi, Thành nhi không bao giờ nói chuyện cùng Khương Ngọc Lộ nữa, không đúng, về sau ta sẽ không nói chuyện cùng bất cứ nữ nhân nào nữa . Nếu tỷ ấy không để ý đến huynh, huynh phải kêu mấy lần, biết không ? Còn có, không thể nói chuyện muội vừa dạy huynh cho hoàng tẩu biết, lời muội nói, huynh nhớ kĩ chưa ?” Mờ mịt gật đầu, một lát sau mới ngốc nghếch hỏi : “ Y nhi, vì sao không thể nói cho Tịch nhi biết muội dạy ta cái này?” Dạy Thành nhi cách khiến Tịch nhi nguôi giận, là chuyện tốt nha ! Hiên Viên Hạo Y vỗ vỗ trán của mình, hoàng huynh thật sự là ngốc hết thuốc chữa . Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảnh cáo nói : “ Tóm lại, huynh nhất định không được nói những lời vừa nãy là do muội dạy, biết không ?” Bĩu môi gật gật đầu, tuy rằng mẫu hậu nói lừa gạt người khác là không tốt, nhưng nếu so với việc Tịch nhi không để ý tới hắn, hắn cảm thấy việc lừa gạt này không đáng nhắc tới . Lúc này Hiên Viên Hạo Y mới yên tâm rời đi, cũng chỉ có chuyện liên quan đến hoàng tẩu mới có thể khiến hoàng huynh ngoan ngoãn nghe theo . Hừ, Khương Ngọc Lộ, nữ nhân ghê tởm, xem ta trừng trị ngươi thế nào ?
|
Chương 63
Edit: Giang Tròn Hiên Viên Hạo Thành nghĩ một lúc, mới trả lời : “ Tịch nhi, Tiểu Linh Nhi nói khi chúng ta trên đường hồi cung sẽ có một nữ nhân xấu xa phái sát thủ đi giết Thành nhi và Tịch nhi, không để chúng ta sống sót quay về cung . Cho nên, Tịch nhi, chúng ta đừng về cung, ở tại Tô phủ luôn được không ?” Không quay lại cung thì nữ nhân xấu xa sẽ không đến tìm bọn họ . Nữ nhân xấu xa ? Ai ? Lẽ nào là Cận Băng Tâm và Tô Mộ Tuyết, nhưng các nàng không có nhiều bạc để thuê sát thủ đến giết nàng . Ánh mắt Tô Mộ Tịch trầm xuống, hỏi : « Hạo Thành, Tiểu Linh Nhi có nói tên của nữ nhân độc ác là gì không ? Hoặc nàng sống ở chỗ nào ? » Hiên Viên Hạo Thành lắc lắc đầu : « Không có, Tiểu Linh Nhi không nói gì . » Ôm Tô Mộ Tịch vào lòng : « Tịch nhi, chúng ta đừng trở về cung có được không ? Nếu vậy, nữ nhân xấu xa kia sẽ không có biện pháp giết chúng ta . » Đầu Tô Mộ Tịch tựa trên vai Hiên Viên Hạo Thành, không kìm được cười ra tiếng : « Hạo Thành ngốc, ngươi nghĩ chúng ta không hồi cung thì sẽ an toàn sao ? » Lòng người độc ác, sẽ không vì ngươi không quay về mà bọn chúng sẽ dừng tay . Hiên Viên Hạo Thành hơi dùng sức ôm Tô Mộ Tịch, ánh mắt lo lắng nhìn nàng : « Vậy phải làm sao bây giờ ? Hay để ta gọi Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật đến đây ? » Tô Mộ Tịch không hiểu nhìn Hiên Viên Hạo Thành, vội hỏi : « Hạo Thành, ngươi gọi bọn chúng đến làm gì ? » « Để bảo vệ chúng ta nha ! Khi người xấu đến đây, có thể để Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật đốt mặt bọn người độc ác, sau đó chúng ta sẽ chạy nhanh về cung . Chỉ cần hồi cung, bọn họ sẽ không thể xông vào . » Hừ, người xấu đến đây cũng không sợ, đã có Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật bảo vệ Thành nhi và Tịch nhi . « Phì…… » Tô Mộ Tịch bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Hiên Viên Hạo Thành, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, biết hắn đã một đêm không ngủ : « Được rồi, Hạo Thành, ngủ với Tịch nhi một lát đi ! Bây giờ nữ nhân xấu xa vẫn chưa đến . » « Ừm . » Hiên Viên Hạo Thành có hơi đau đầu, tối hôm qua hắn ngủ rất ít, giờ quả thật có chút buồn ngủ . Tô Mộ Tịch cười cười, giúp Hiên Viên Hạo Thành cởi áo khoác ngoài, hai người nằm xuống cùng nhau ngủ . Nghe được tiếng thở đều đều của Hiên Viên Hạo Thành, Tô Mộ Tịch nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn . Ngay sau đó, ánh mắt Tô Mộ Tịch trở nên lạnh lùng, bất cứ ai muốn làm hại bọn họ cũng không thể thực hiện được . Trong cung, Hiên Viên Hạo Dạ biết Tô Mộ Tịch không bị sảy thai, trong lòng hắn phiền muốn chết, mạng đứa bé kia lớn vậy sao ? Bọn họ đã làm đủ mọi cách, nhưng đứa bé này vẫn bình an nằm trong bụng Tô Mộ Tịch. Chẳng lẽ, phải dùng chiêu cuối cùng, cũng chỉ có thể làm như thế, không thể để đứa bé kia được sinh ra . Vi ma ma đi đến, khom người hành lễ với Hiên Viên Hạo Dạ nói : « Dạ hoàng tử, hai nha đầu Tư Vũ và Tư Tinh ăn phải hồng hoa, sợ là hai đứa bé đều không giữ được . » Dạ hoàng tử đã cố gắng hết sức để hai nha đầu kia mang thai, muốn lợi dụng các nàng vì mục đích của mình, lại bị nữ nhân ngu xuẩn kia phá hủy . « Cái gì ? Cả hai đều không giữ được ? » Hiên Viên Hạo Dạ nói xong liền im lặng, nhất định là do Cổ Như Lâm làm . Hồng hoa, vậy mà nàng cũng làm được . Hiên viên Hạo Dạ đứng dậy đi đến phòng hai cung nữ kia, bởi vì thân phận của Tư Vũ và Tư Tinh đặc biệt, nên hai nàng đều có phòng riêng . Hiên Viên Hạo Dạ vừa đi đến cửa, đã nghe thấy trong hai gian phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh . Không lâu sau, các cung nữ và ma ma lần lượt bưng một chậu đầy máu đi ra . Cho dù lúc bắt đầu là do hắn có mục đích, nhưng bây giờ Hiên Viên Hạo Dạ nhìn thấy chậu máu, trong lòng thực khó chịu, rất khó chấp nhận . Đây là con của hắn, còn chưa ra đời thì đã bị giết chết . Cổ Như Lâm nữ nhân đê tiện này, lại dám làm vậy, muốn sinh con trai trưởng của hắn, cả đời này nàng cũng đừng mơ . Loại nữ nhân như vậy, sao có tư cách sinh con cho hắn . Cổ Như Lâm biết hai đứa bé kia không giữ được, lúc này lại giả bộ quan tâm đi đến cửa phòng, lo lắng hỏi các ma ma : « Tư Vũ và Tư Tinh thế nào rồi ? Đứa bé trong bụng không sao chứ ? » Vì sao chỉ có hai đứa bé không giữ được, hai tiện nhân kia chết thì càng tốt . Hiên Viên Hạo Thành nghe thấy giọng nói của Cố Như Lâm, dùng hết sức tát nàng một cái : « Tiện nhân, ngươi làm chuyện như vậy, mà còn có mặt mũi tới đây giả bộ quan tâm, cút…….Người đâu, nhốt nàng ta lại, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép thả ra . » Nói xong, Hiên Viên Hạo Dạ phất tay áo rời đi . Cổ Như Lâm có la hét như thế nào, Hiên Viên Hạo Dạ cũng không thèm quay lại liếc nhìn nàng một cái . Một lúc sau, nha hoàn bên người Cổ Như Lâm cầm thông quan ngọc điệp của hoàng tử phi lén lút rời cung . Gặp Cổ Nhữ Sinh, đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối kể lại xong, rồi mới hồi cung . Nha hoàn vừa rời đi, sắc mặt Cổ Nhữ Sinh xanh mét, Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi khinh người quá đáng . Hại con hắn sống dở chết dở không thể giao hợp thì coi như không có việc gì, ngươi là hoàng tử, nữ nhi của ta là hoàng tử phi, chỉ cần Lâm nhi thuận lợi sinh hạ long tôn, thì Cổ Nhữ Lâm ta sẽ giúp đỡ ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế . Đến lúc đó lại nạp cho ngươi mấy phi tử xinh đẹp, sinh mấy đứa con cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Hạo Dạ lại để cho hai tiện tì kia mang thai trước Lâm nhi, không phải Lâm nhi mới là hoàng tử phi sao ? Cho dù Lâm nhi không có gia thế như Quân Mạc Sầu, nhưng cấp bậc hơn hẳn hai con tiện nhân kia . Hắn lại dám đánh Lâm nhi trước mặt mọi người, về sau Lâm nhi sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ . Mặc dù Cổ Nhữ Sinh rất tức giận, nhưng hắn vẫn khống chế được bản thân, trong lòng tính toán mọi chuyện, mới nghĩ tới cho dù Hiên Viên Hạo Dạ có lên ngôi hoàng đế, cũng chưa chắc đã để nữ nhi mình làm hoàng hậu . Tức giận hất mọi thứ trên bàn xuống đất, Hiên Viên Hạo Dạ tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đối với Cổ Nhữ Sinh ta bất nhân thì đừng trách ta đối ngươi bất nghĩa . Ngươi không để Lễ bộ thượng thư là ta vào mắt, thì ta cũng không cần khách khí với ngươi . Hừ, ta thấy rất rõ ràng chuyện ngươi làm ở Giang Nam . Hơn nữa, Hiên Viên Vinh Hi cũng không vì hắn đã lập công lớn ở Giang Nam mà lập hắn làm thái tử, chỉ sợ trong lòng hoàng thượng có chủ ý khác . Một lát sau, Cổ Nhữ Sinh nghĩ đến đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch thì đã hiểu rõ mọi chuyện . Tốt, hắn sẽ chờ Tô Mộ Tịch sinh đứa bé ra, nếu là con trai thì hắn đã có quyết định khác . Tô Mộ Tịch an bài tốt mọi chuyện, ngày hôm sau ngồi xe ngựa cùng với Hiên Viên Hạo Thành hồi cung . Lúc này, nàng muốn hoàng thượng hoàn toàn từ bỏ ý định lập Hiên Viên Hạo Dạ làm thái tử, ai làm hoàng đế cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Hiên Viên Hạo Dạ . Trong xe ngựa, Hiên Viên Hạo Thành vừa lo lắng vừa an ủi Tô Mộ Tịch : « Tịch nhi, đừng sợ, Thành nhi đã nhờ Tiểu Linh Nhi và tiểu ong mật giúp đỡ, nhất định chúng ta sẽ không có việc gì . Không sợ…….Không sợ, Thành nhi bảo vệ ngươi . » Ban đầu Tô Mộ Tịch có chút khẩn trương nhưng giờ nghe hắn nói thế trong lòng nàng cũng thả lỏng hơn nhiều, đứa ngốc này, thật là hết thuốc chữa . Cười cười trả lời : « Ừ, Tịch nhi không sợ, có Thành nhi ở bên cạnh, Tịch nhi không sợ bất cứ ai . » Bởi vì, ta nói sẽ bảo vệ ngươi, nên ngươi chính là dũng khí của ta . Xe ngựa đi đến một đoạn đường vắng vẻ, thì bị mấy hắc y nhân chặn đường . Không lâu sau, thị vệ đi theo không còn lại mấy người . Tô Mộ Tịch bình tĩnh cầm tay Hiên Viên Hạo Thành xuống xe, hắc y nhân kinh ngạc dừng động tác, quả nhiên là đứa ngu ngốc, bọn chúng không sợ chết sao ? Lại tự động dâng mình lên
|