Trọng Sinh Chi Ngốc Phu Quân
|
|
Chương 69
Edit: Giang Tròn
Thời điểm Tô Mộ Tịch mang thai tháng thứ tám, Lưu thái y bắt mạch đã xác định là thai song sinh. Tin tức này truyền ra, người trong cung coi nàng như búp bê sứ mà chăm sóc rất cẩn thận. Hiên Viên Hạo Thành biết chuyện này thì ăn không ngon ngủ không yên, luôn bên cạnh trông chừng Tô Mộ Tịch không rời nửa bước, còn khẩn trương hơn cả Tô Mộ Tịch đang mang thai. Nửa tháng sau, quầng thâm dưới mắt hắn càng rõ rệt. Hoàng hậu nương nương nghe được tin này, bắt đầu chọn người đỡ đẻ. Kinh nghiệm đỡ đẻ của những người này là tốt nhất, quan trọng hơn hơn là những người đó có kinh nghiệm đỡ đẻ cho thai đôi, cũng có thân phận đáng tin cậy. Mỗi người đều được tuyển chọn cẩn thận, được an bài nơi ở kín đáo ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Đỗ Chính Liên biết tin này, hai mắt sáng lên, rốt cuộc cũng đợi được thời cơ để ra tay. Ban đêm, trời tối đen như mực, Đỗ Chính Liên dựa vào võ công dễ dàng chạy tới chỗ ở của nhóm người đỡ đẻ. Thổi mê hương vào trong phòng, đưa tay lên thử gõ cửa, xác định người bên trong đã ngủ say hết, lúc này mới mở cửa tiến vào. Mang theo một người đỡ đẻ gần mình nhất đến một chỗ yên lặng trong cung thì dừng lại. Nghe được tiếng động, Hiên Viên Hạo Dạ mở cửa ra: “Chủ nhân, người đến rồi, mau để bà ấy xuống.” Đỗ Chính Liên nhìn hắn, ném người xuống đất: “Hắt nước vào mặt nàng, hỏi rõ tên tuổi và chỗ ở, trong nhà còn có những ai.” “Vâng, chủ nhân yên tâm.” Hiên Viên Hạo Dạ nói xong, Đỗ Chính Liên liền ẩn mình trong chỗ tối. Hiên Viên Hạo Dạ lấy một chén nước hắt trên mặt người đỡ đẻ thì nàng lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy Hiên Viên Hạo Dạ, hoảng sợ lập tức hành lễ, cũng không nghĩ ra tại sao mình lại ở đây: “Nô tỳ tham kiến Dạ hoàng tử.” Hiên Viên Hạo Dạ cũng lười biếng liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Thưa Dạ hoàng tử, nô tỳ tên là Đỗ Nam.” Dạ hoàng tử hỏi cái này để làm gì? “Nhà ở đâu?” Hiên Viên Hạo Dạ nâng mắt, lại cùng họ với cậu hắn, còn có một cái tên buồn cười như thế . “Nô tỳ tiến cung từ nhỏ, không có nhà cũng không có người thân.” Dạ hoàng tử hỏi vậy, có phải muốn nàng hại đứa bé trong bụng Thành hoàng tử phi không? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có khả năng này. “Ừ, được rồi.” Ánh mắt Hiên Viên Hạo Dạ chợt lóe, không nói gì nữa. Đợi một lát cũng không thấy Dạ hoàng tử nói tiếp, Đỗ Nam ngẩng đầu. Lập tức Hiên Viên Hạo Dạ dùng một tay bóp chặt cổ Đỗ Nam, một tiếng “ Răng rắc” vang lên, hai mắt Đỗ Nam mở to ngã trên mặt đất. Đỗ Chính Liên từ chỗ tối đi ra đã là khuôn mặt của Đỗ Nam vừa ngã dưới đất. Lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất: “Dạ nhi, xử lí gọn gàng, ta về chỗ của các ma ma đỡ đẻ trước để tránh có người phát hiện sẽ làm hỏng kế hoạch.” Giọng nói của Đỗ Chính Liên cũng giống Đỗ Nam y như đúc. Hiên Viên Hạo Dạ gật đầu: “Chủ nhân đi nhanh đi, Dạ nhi sẽ quăng cái xác nàng xuống giếng cạn trong cung, không ai có thể phát hiện ra.” Hắn đã sớm chuẩn bị tốt vì ngày hôm nay. Hi sinh có một người mà có thể hoàn thành đại sự. Đỗ Nam đúng không? Vì đại nghiệp của bản hoàng tử mà chết, ngươi nên cảm thấy may mắn. Đỗ Chính Liên trở về nơi ở của các ma ma đỡ đẻ, cũng là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, hơn nữa các nàng mới ở cùng nhau không lâu nên cũng không phát hiện nàng không phải Đỗ ma ma. Lúc Tô Mộ Tịch mang thai tháng thứ chín, bụng đã to đến mức không nhìn được chân, mà cũng do mang thai nên chân nàng sưng to ngay cả giầy cũng không đi vừa. Ngày hôm đó, Hiên Viên Hạo Thành chăm chỉ xoa bóp chân cho Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, thoải mái không? Thành nhi có nên mạnh tay chút nữa không ?” Thì ra mang thai lại khổ như vậy, về sau sẽ không để Tịch nhi mang thai nữa. “Ừm, thoải mái lắm.” Tô Mộ Tịch nhìn vẻ mặt ân cần của Hiên Viên Hạo Thành, cười cười trả lời. Chốc lát sau, Tô Mộ Tịch liền ôm bụng, cảm giác được từng cơn co rút đau đớn thì tính tính ngày, Tô Mộ Tịch lên tiếng nói: “Hạo Thành, nhanh đi gọi ma ma đỡ đẻ đến, Tịch nhi sắp sinh rồi.” Tô Mộ Tịch vừa nói xong, cảm giác bụng càng đau hơn. Hiên Viên Hạo Thành ra vẻ bình tĩnh đứng lên: “Tịch nhi, đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng và con.” Khi nói chuyện đã không còn vẻ ngây ngô như trước, lại lộ ra vẻ kiên định làm Tô Mộ Tịch bất tri bất giác gật đầu. Khi lấy lại tinh thần thì cả người đã nằm trên giường, không còn nhìn thấy bong dáng của Hiên Viên Hạo Thành đâu nữa. Không lâu sau, Hiên Viên Hạo Thành đã trở lại, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt Tô Mộ Tịch, cảm thấy thật đau lòng, vì sao hắn không thể chịu đau giúp Tịch nhi. Cố nén cảm giác đau lòng, Hiên Viên Hạo Thành để Hoa Ngữ và Xảo Tâm chăm sóc Tô Mộ Tịch, hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Thời gian này nhóm người của hoàng huynh không có động tĩnh gì, nhất định muốn làm cho bọn họ lơi lỏng thiếu cảnh giác. Hắn không thể không cẩn thận, tuy các ma ma đỡ đẻ là do mẫu hậu tự tuyển chọn nhưng hắn vẫn không yên tâm, sợ trong mấy người đỡ đẻ có người của Hiên Viên Hạo Dạ. Hiên Viên Hạo Thành hôn một cái lên trán Tô Mộ Tịch rồi mới đi ra ngoài, vừa ra ngoài cửa phòng đã thấy sáu ma ma đỡ đẻ đã đến. Hiên Viên Hạo Thành ngăn các nàng lại, kiểm tra kĩ từng người một thấy không có vấn đề gì mới cho các nàng đi vào. Đỗ Chính Liên mừng thầm, đi lướt qua bên người Hiên Viên Hạo Thành. Hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có thể gửi được, Hiên Viên Hạo Thành cảm thấy mùi hương này giống y hệt mùi hương ngày ấy hắn ngửi được trên người cung nữ gặp ở ngự hoa viên, liền lớn tiếng kêu lên: “Ngươi đứng lại, không cho phép ngươi vào.” Cho dù hắn phán đoán sai, cũng mặc kệ nàng có phải người của hoàng huynh hay không, hắn cũng không thể mạo hiểm để nàng đi vào . Trong lòng Đỗ Chính Liên cả kinh, ngốc tử này muốn làm gì? Nàng làm như chính mình không nghe thấy gì cứ tiếp tục đi vào. Hiên Viên Hạo Thành thấy nàng không dừng lại thì càng hoài nghi, bước nhanh lên giữ chặt tay nàng, cố chấp nói: “Ta nói, ngươi không được đi vào.” Ánh mắt Đỗ Chính Liên chợt lóe, vội kêu to: “Thành hoàng tử, xin người đừng náo loạn, hoàng tử phi sắp sinh rồi nên nô tỳ phải đi vào để đỡ đẻ.” Đáng chết, ngốc tử này nói giỡn sao, nàng không đi vào thì làm sao có thể giết chết nghiệt chủng kia. Hiên Viên Hạo Thành giữ chặt tay nàng không chịu buông, đúng lúc này thì hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và Hiên Viên Hạo Y nghe cung nữ bẩm báo liền vội vàng đến đây. Nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành giữ chặt tay một ma ma đỡ đẻ không để nàng vào thì Lâm Ánh Nguyệt đi qua nói: “Thành nhi mau buông tay, để nàng đi vào hỗ trợ, không được ngang bướng.” Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới phát hiện, đúng vậy! Ở trong mắt mọi người hắn chính là một đứa nhỏ không hiểu chuyện nên giờ tất cả đều nghĩ hắn đang náo loạn. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hai mắt sáng lên: “Mẫu hậu, quốc sư gia gia nói người đỡ đẻ cho Tịch nhi chỉ có thể là năm người, không thì sẽ gặp chuyện không may.” Quốc sư gia gia, tuy ngươi rất đáng ghét, nhưng cho dù ngươi nói cái gì thì phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ tin. Quả nhiên khi nghe Hiên Viên Hạo Thành nói lời này, Lâm Ánh Nguyệt liền lên tiếng: “Vậy ngươi đừng vào, đứng ở bên ngoài đi!” Lời nói của quốc sư không thể không tin, dù bên trong chỉ có năm người đỡ đẻ chắc cũng không có gì đáng ngại. Đỗ Chính Liên nhìn thấy Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt đã hơn mười năm không gặp, phải hết sức kiềm chế mới che dấu được hận ý trong mắt, hết sức bình tĩnh hành lễ: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cảm thấy như vậy không ổn, theo quy củ thì người đỡ đẻ của hoàng tử phi phải là sáu người không thể thiếu bất cứ ai. Hơn nữa, nô tỳ vào có thể hỗ trợ rất nhiều việc.” Chết tiệt, tiện nhân này lại dám ngăn cản nàng, đáng lẽ năm đó nàng phải độc chết nàng ta và Hiên Viên Hạo Thành. Lâm Ánh Nguyệt nhướn mày: “Lời của bản cung còn cầm một nô tỳ như ngươi dạy bảo sao? Đứng ở bên ngoài đi, đừng cản trở các cung nữ đi vào.” Quy củ, hừ, rất nhiều quy củ của triều đình Hiên Viên đã bị phá hỏng, giờ thêm một lần thì có làm sao? Đỗ Chính Liên đứng ở một bên càng sốt ruột, tiện nhân đáng chết. Đỗ Chính Liên thầm mắng ở trong lòng, hiện tại nàng cũng không dám làm gì. Nàng nghĩ không ra vì sao Hiên Viên Hạo Thành không để cho nàng đi vào. Nếu nàng biết là do mùi hương nàng thích nhất thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Đỗ Chính Liên là người cực kì yêu thích các loại hương liệu nên khi tắm thường pha vào trong nước, hơn nữa những hương liệu nàng dùng đều là loại tốt nhất. Tuy một tháng rồi nàng chưa dùng nhưng mùi hương cũng không thể hoàn toàn bay mất trong thời gian ngắn như vậy được. Thấy mẫu hậu đồng ý, Hiên Viên Hạo Thành quay đầu nhìn khắp cả phòng. Từ lúc đến Hiên Viên Vinh Hi cũng chưa nói câu gì, nhìn Hiên Viên Hạo Thành thì cảm thấy con mình có chỗ nào đó không giống trước kia. Cách nói chuyện vẫn giống trước nhưng hắn có cảm giác trong lời con nói có mục đích khác. Giống như bây giờ, nếu là trước kia hắn đã ầm ĩ muốn đi vào thì lúc này mặt mũi khẩn trương nhưng cũng không có hành động gì khác. Kinh nghiệm nhiều năm quan sát vẻ mặt các đại thần nói cho hắn biết hắn không hề nhìn nhầm, chờ Tịch nhi sinh xong phải nói chuyện cẩn thận với Thành nhi . Nghe được giọng Tô Mộ Tịch đau đớn kêu to, lại nhìn chậu nước được bưng ra. Tay Hiên Viên Hạo Thành nắm chặt thành quyền, trong lòng lại lo lắng không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ cũng nhận được tin Tô Mộ Tịch sinh con. Đi tới đi lui ở trong phòng, mẫu phi thuận lợi vào phòng đỡ đẻ đi! Nhất định phải xử lí đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch. Khoan đã, nếu mẫu phi cũng muốn giết chết Tô Mộ Tịch thì sao? Không, không đâu. Không được, hắn phải đến Thần Hi cung một chuyến mới được. Vừa mới đi ra đến cửa đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cổ Như Lâm: “Hoàng tử muốn đi đâu?” “Cút ngay.” Hiên Viên Hạo Dạ không chút lưu tình đẩy ngã Cổ Như Lâm rồi vội vàng rời đi. Cổ Nhữ Lâm ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ trào phúng trên mặt Tư Vũ và Tư Tinh. Trong lòng thầm hận Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi đối với ta vô tình thì cũng đừng trách ta đối với ngươi vô nghĩa.
|
Chương 70
Edit: Giang Tròn
Hiên Viên Hạo Dạ vội vàng chạy đến đông điện của Thần Hi cung, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng kêu thống khổ của Tô Mộ Tịch, hai tay nắm chặt. Nhóm người Hiên Viên Vinh Hi liếc nhìn Hiên Viên Hạo Dạ nhưng không nói gì. Hiên Viên Hạo Dạ hành lễ rồi đứng yên ở bên cạnh, tầm mắt lơ đãng nhìn quanh phòng thì thấy “Đỗ ma ma” vẫn đứng ở bên ngoài thì khiếp sợ, vì sao nàng chưa vào trong ? Nhưng ngay lập tức hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thản, bây giờ hắn đang ở Thần Hi cung chứ không phải Tử Kim cung, thấy mọi người không để ý đến mình thì hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng: “ Tất cả các cung nữ đều đang bận rộn vì sao một nô tỳ như ngươi lại có thể thảnh thơi đứng đây ? Còn không mau vào trong hỗ trợ.”
Đỗ Chính Liên hành lễ rồi chuẩn bị đi vào bên trong nhưng đi tới cửa lại bị Hiên Viên Hạo Thành ngăn lại. Hiên Viên Hạo Thành chỉ vào một cung nữ ở bên cạnh: “ Ngươi đi vào giúp.” Rồi chỉ chỉ Đỗ Chính Liên, bĩu môi nói: “Bản hoàng tử không cho ngươi vào.”
Ánh mắt Hiên Viên Hạo Dạ chợt lóe, lên tiếng nói: “Hoàng đệ đừng ngang bướng nữa, nàng là ma ma đỡ đẻ nên để nàng vào giúp đỡ.” Hiên Viên Hạo Dạ giả bộ lo lắng lại thêm vẻ mặt đầy quan tâm nhìn Hiên Viên Hạo Thành.
Hiên Viên Hạo Thành liếc nhìn hắn nhưng không nên tiếng trả lời, vẫn tiếp tục giơ tay ngăn không cho “Đỗ ma ma” vào. Lúc nãy Hiên Viên Hạo Thành chỉ nghi ngờ ma ma đỡ đẻ này là người Hiên Viên Hạo Dạ thì bây giờ hắn khẳng định điều này, hừ, hoàng huynh, ngươi muốn làm gì đừng cho là ta không biết. Yên tâm đi, Thành nhi sẽ không để ngươi có cơ hội thực hiện.
“ Dạ nhi đừng nói nữa, kệ Thành nhi đi. Chỉ là một người đỡ đẻ, bên trong thiếu nàng cũng không sao.” Lâm Ánh Nguyệt liếc nhìn Hiên Viên Hạo Dạ, thấy ánh mắt của hắn nhìn Thành nhi thì cảm thấy thật chán ghét, đứa bé này càng lớn thì đóng kịch càng giỏi.
Đỗ Chính Liên cúi đầu, trong lòng tức giận muốn hộc máu, chết tiệt, làm sao mới có thể đi vào. Một canh giờ đã trôi qua, chỉ sợ Tô Mộ Tịch sắp sinh rồi, nếu bây giờ không vào thì nhất định sẽ không kịp, nghĩ vậy lập tức quỳ xuống: “ Thành hoàng tử, người để nô tỳ vào đi! Một canh giờ rồi mà Thành hoàng tử phi còn chưa sinh, nếu càng kéo dài chỉ sợ tổn thương đến thân thể.” Một ngày nào đó nàng sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá thật đắt cho nỗi nhục nàng phải chịu ngày hôm nay.
Hiên Viên Hạo Thành làm ngơ trước lời của nàng, vẫn không cho nàng đi vào, lúc này hắn không còn lòng dạ nào để chất vấn nàng bởi vì Tịch nhi đang ở bên trong chịu đau đớn sinh con của bọn họ. Thấy Hiên Viên Hạo Thành quyết tâm không cho mình đi vào thì trong lòng Đỗ Chính Liên và Hiên Viên Hạo Dạ thầm nguyền rủa Tô Mộ Tịch sẽ sinh ra hai đứa ngốc.
Đến giờ Tý mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, tiếng kêu của Tô Mộ Tịch ngày càng nhỏ. Hiên Viên Hạo Thành đi qua đi lại khiến mọi người chóng mặt, đang lúc hắn muốn xông vào thì bên trong truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Nhóm người hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng thở ra còn tâm trạng của Hiên Viên Hạo Dạ và Đỗ Chính Liên như rơi xuống vực sâu nhìn không thấy đáy, nàng lại có thể bình an sinh con. Không lâu sau, một ma ma đỡ đẻ ôm đứa bé đi ra. Tươi cười rạng rỡ quỳ xuống: “ Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và Thành hoàng tử, Thành hoàng tử phi bình an sinh ra long tôn, là một tiểu hoàng tử.”
Hai mắt Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt sáng lên, Hiên Viên Vinh Hi bế đứa bé trong tay ma ma đỡ đẻ, đây là cháu trai của hắn. Hiên Viên Hạo Thành vẫn đứng im như khúc gỗ nhìn thẳng vào bên trong, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thứ hai từ trong ấy truyền ra thì mới nhẹ nhàng thở ra. Một lúc sau thì một người đỡ đẻ khác bế một đứa bé còn lại đi ra quỳ xuống nói chúc mừng liên tục. Hiên Viên Hạo Thành ôm con gái vào lòng, vội hỏi: “Tịch nhi thế nào rồi ?”
Ma ma đỡ đẻ lập tức hành lễ: “ Thưa Thành hoàng tử, Thành hoàng tử phi không có việc gì, người mệt mỏi quá nên đang ngủ. Nô tỳ lau dọn bên trong xong thì người có thể đi vào.” Thành hoàng tử còn khẩn trương hơn cả Thành hoàng tử phi. Các vương công quý tộc các nàng gặp trước kia chỉ quan tâm đến con cái có mấy ai để ý đến sự sống chết của phu nhân nhà mình.
Lúc này Hiên Viên Hạo Thành mới nở nụ cười rồi cúi đầu nhìn con gái được mình ôm trong ngực. Tuy nhiều nếp nhăn nhưng hắn lại thấy con gái rất giống Tịch nhi. Con gái thật dễ thương, sau này ngoài Tịch nhi thì người hắn yêu thương nhất là con gái. Thật là, ngay cả ông trời cũng không biết đứa nhỏ mới sinh ra nhìn sẽ giống ai khi lớn lên. Bé trai được Hiên Viên Vinh Hi ôm oa oa khóc lớn, giống như trong lòng bé biết phụ thân chỉ thương yêu muội muội mà thương yêu bé.
Đỗ Chính Liên nhìn cảnh này, không thể làm gì hơn chỉ có thể cắn răng lui ra ngoài, ngốc tử này tìm đủ mọi cách không để nàng vào, nhất định hắn đã phát hiện ra điều gì đó, giờ nàng ở lại cũng không thể làm gì, nếu không nhanh thoát thân thì lát mà bị bắt thì sẽ lớn chuyện.
Hiên Viên Vinh Hi để Lâm Ánh Nguyệt bế cháu trai, cười nói: “ Tốt, tốt, một nam một nữ, long phượng là điềm lành. Các cung nữ và ma ma trong Thần Hi cung được thưởng một năm tiền tiêu hàng tháng, đến lễ đầy tháng thì ta sẽ ban tên cho hai đứa cháu của mình.” Quá tốt rồi, có lẽ đúng như lời quốc sư nói, hắn đã sớm chọn được người cai quản giang sơn giúp mình. Nhìn cháu trai được Lâm Ánh Nguyệt bế, Hiên Viên Vinh Hi kích động không nói nên lời.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống khấu tạ hoàng ân. Hiên Viên Hạo Dạ cố gắng duy trì vẻ mặt vui mừng, nói: “ Nhi thần chúc mừng phụ hoàng, hoàng đệ, chúc mừng ngươi.” Thôi xong, khi hai đứa bé còn chưa được sinh ra đã không giết chết được bọn chúng nay thì càng không thể. Hơn nữa, hai đứa bé còn là long phượng thai thì phụ hoàng lại càng coi trọng, hắn muốn ra tay hại bọn chúng càng khó khăn hơn. Xem ra chỉ còn cách thực hiên bước cuối cùng của kế hoạch.
Hiên Viên Vinh Hi gật đầu: “ Ngươi cũng đừng chúc mừng Thành nhi, đến khi nào mới cho trẫm ôm tôn tử đây?” Nói gì thì Dạ nhi cũng là con của hắn, dù tâm địa hắn không tốt nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn.
Một lúc sau, tất cả cung nữ ở bên trong đều đi ra ngoài, Hiên Viên Hạo Thành liền ôm con gái đi vào. Nhẹ nhàng đặt con gái nằm bên cạnh Tô Mộ Tịch, lại bế con trai từ tay Hiên Viên Hạo Y, nghiêm túc nhìn con một lát rồi cũng đặt bé nằm bên cạnh muội muội. Hiên Viên Hạo Y thấy vậy thì cười cười rồi đi ra ngoài cùng các cung nữ. Tất cả mọi người đi hết thì vẻ mặt Hiên Viên Hạo Thành thay đổi, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn ba mẹ con đang ngủ. Tịch nhi, cho dù phải chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng và các con.
Tô Mộ Tịch ngủ suốt một đêm, sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Nhìn con trai và con gái ngủ bên cạnh thì trong lòng ấm áp, đây là hai đứa con do nàng vất vả mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, nhẹ nhàng hôn lên trán con. Lúc này mới nhìn thấy Hiên Viên Hạo Thành ngồi dưới đất đầu gục bên giường, mọi người đâu hết rồi, Hạo Thành như vậy mà cũng không gọi hắn: “ Hạo Thành, Hạo Thành, mau đứng dậy, cẩn thận bị cảm lạnh.”
“A……” Hiên Viên Hạo Thành vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vừa thấy Tô Mộ Tịch thì đứng bật dậy, nhìn rất có tinh thần hỏi: “ Tịch nhi tỉnh rồi………”
Tô Mộ Tịch suy yếu vỗ vỗ đầu Hiên Viên Hạo Thành, cười nói: “ Đứa ngốc, ta không tỉnh thì ai đánh thức chàng. Giờ hãy còn sớm, chàng lên giường ngủ một lúc đi, đừng để bản thân bị lạnh.”
Hiên Viên Hạo Thành nhìn con, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi ngủ. Tô Mộ Tịch cười cười: “ Chàng nha…….Vậy thì ngồi lên giường nói chuyện với Tịch nhi được không?”
“ Không được, Tịch nhi phải ăn chút điểm tâm trước, nhất định Tịch nhi đói rồi.” Hiên Viên Hạo Thành nói xong liền chạy ra bên ngoài. Tô Mộ Tịch nở nụ cười hạnh phúc, cúi đầu nhìn hai cục cưng đang ngủ, nhẹ giọng nói: “ Xem ra phụ thân ngốc của các con còn biết quan tâm đến nương.”
Không lâu sau thì Hiên Viên Hạo Dạ bê một bát cháo tổ yến vào. Cẩn thận ngồi lên giường, cầm thìa múc cháo trong bát đưa lên miệng mình thổi thổi rồi mới đút cho Tô Mộ Tịch: “ Tịch nhi mau ăn đi, Thành nhi đã thổi nguội rồi.”
Nhìn thìa cháo trước mặt mình, Tô Mộ Tịch gật gật đầu, hốc mắt có chút ẩm ướt. Mở miệng để Hiên Viên Hạo Thành đút cháo cho mình. Trong bầu không khí ấm áp, bát cháo đã hết rất nhanh, Hiên Viên Hạo Thành để bát xuống, ôm Tô Mộ Tịch vào lòng: “ Tịch nhi, nàng vất vả rồi.”
Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng lắc đầu: “ Không đâu.” Có thể sinh con cho người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc, làm sao có thể thấy khổ. Nhưng Tô Mộ Tịch nghe lời này của Hiên Viên Hạo Thành thì cảm thấy mình càng yêu hắn hơn.
Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ quỳ trước mặt Đỗ Chính Liên, nói: “ Mẫu phi, Dạ nhi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Kế hoạch này chỉ có Dạ nhi và người biết, Dạ nhi chưa từng nói với bất kì ai.”
“Ba” Đỗ Chính Liên tát rất mạnh lên mặt Hiên Viên Hạo Dạ: “ Ta nói rồi, chưa trả thù xong thì không được phép gọi ta là mẫu phi, lời ta nói ngươi đã quên sao?”
Hiên Viên Hạo Dạ không dám lấy tay che mặt: “ Dạ nhi không dám, Dạ nhi biết sai rồi, xin chủ nhân hãy tha thứ cho Dạ nhi.” Đều do bọn chúng làm hại, đều do bọn chúng làm hại, mẫu phi còn sống nhưng hắn không thể gọi. Vì sao? Trước đây nhìn Lâm Ánh Nguyệt che chở cho Hiên Viên Hạo Thành, hắn rất hận vì sao nàng không phải là mẹ hắn. Nhưng khi hắn biết tại Lâm Ánh Nguyệt nên mẫu phi mới phải chết thì hắn hận không thể giết nàng ngay lúc ấy.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẫu phi là khi hắn năm tuổi nhưng lại vì một tiếng mẫu phi này mà hắn bị nàng đánh tay. Nàng còn nói rõ, chưa báo thù xong thì không được phép gọi nàng là mẫu phi. Rõ ràng hắn có mẹ nhưng lại không thể gọi. Tất cả đều do Lâm Ánh Nguyệt và Hiên Viên Hạo Thành, cho nên lúc ấy hắn đã thề một ngay nào đó hắn sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng bên cạnh Hiên Viên Hạo Thành có Tô Mộ Tịch thì tất cả đều thay đổi, kế hoạch của hắn không một lần thành công. Vì sao nàng lại xuất hiện? Nếu không có nàng thì bây giờ hắn đã là hoàng đế của triều đình Hiên Viên. Bây giờ nàng lại sinh long tôn cho phụ hoàng thì phụ hoàng còn muốn cho mình kế vị sao? Không thể, phụ hoàng vẫn luôn bất công thì sao có thể cho hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế?
“Hừ….” Đỗ Chính Liên khẽ phất ống tay áo, chăm chú nhìn Hiên Viên Hạo Dạ. Làm ra vẻ đau lòng xoa xoa mặt hắn: “ Dạ nhi, ngươi đừng trách ta độc ác, mấy năm nay ngươi phải chịu rất nhiều oan ức, chẳng lẽ ngươi không hận Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt sao? Hận đi! Chỉ cần ngươi lên ngôi hoàng đế thì những người từng ức hiếp con sẽ phải quỳ dưới chân con mà cầu xin tha thứ.”
Hận ý trong mắt Hiên Viên Hạo Dạ khiến người khác khiếp sợ: “ Dạ nhi đã biết, cho dù phải bất cứ giá nào thì Dạ nhi cũng phải đoạt được ngôi hoàng đế, Dạ nhi muốn những người đó phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin.”
Đỗ Chính Liên cười cười, đưa cho hắn hai viên thuốc màu đen: “ Dạ nhi, cầm hai viên thuốc này, nếu biên quan xảy ra chiến tranh thì ngươi và cậu ngươi hãy uống thuốc này, những chuyện khác cứ giao cho ta.”
Hiên Viên Hạo Dạ hoảng sợ, chần chờ cầm lấy viên thuốc: “ Chủ nhân, người muốn làm gì?” Chiến tranh, triều đình Hiên Viên và Duyệt quốc đã hòa thân, sao lại xảy ra chiến tranh? Chẳng lẽ, chắc là không đâu !
“Chuyện này ngươi không cần biết.” Đỗ Chính Liên nói xong liền rời đi.
Hiên Viên Hạo Dạ nhìn viên thuốc trong tay, nếu mẫu phi làm vậy để hắn có thể lên ngôi hoàng đế thì hắn hãy giả bộ như không biết đi! Muốn làm hoàng đế thì phải trả giá thật lớn, nếu cái giá phải trả không phải mạng của mình thì sao lại không làm. Hiên Viên Hạo Thành, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi! Tương lai ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Rõ ràng ta với ngươi là huynh đệ nhưng sao mọi người lại chỉ giúp ngươi?
|
Chương 71
Edit: Giang Tròn
Hai ngày sau, Quý công công được Hiên Viên Vinh Hi sai đến Thần Hi cung mời Hiên Viên Hạo Thành đến thư phòng. Quý công công đưa người đến thì lập tức đóng cửa thư phòng rồi lui ra ngoài. Hiên Viên Hạo Thành cúi người hành lễ: “ Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Hiên Viên Vinh Hi đứng dậy, kéo Hiên Viên Hạo Thành lên: “ Thành nhi, mau đứng lên, không có người ngoài con không cần làm như vậy.” Đứa con này của hắn đã được Tịch nhi dạy bảo thật tốt, trước kia khi con nhìn thấy hắn và Nguyệt nhi thì liền nhào vào lòng bọn họ. Như vậy cũng tốt, sẽ làm cho hắn gần gũi với Thành nhi hơn, nhưng dù sao Thành nhi cũng là người của hoàng thất, không thể ở trước mặt người ngoài mà quy củ cơ bản cũng không có.
“Phụ hoàng…..” Hiên Viên Hạo Thành đứng lên, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mái tóc đen của Hiên Viên Vinh Hi đã có những sợi tóc bạc. Trong ngực đau ê ẩm, rốt cuộc phụ hoàng đã phải nỗ lực bao nhiêu vì triều đình Hiên Viên và bọn họ? Phụ hoàng mới bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua chẳng khác nào người đã năm mươi tuổi. Mà bản thân mình lại không thể giúp gì được cho người.
“Thành nhi…..” Hiên Viên Vinh Hi muốn hỏi Hiên Viên Hạo Thành vì sao lại khác thường như thế nhưng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của hắn thì không thể mở miệng hỏi. Dù Thành nhi có điểm gì khác đi chăng nữa thì vẫn là con của Hiên Viên Vinh Hi hắn. Tuy hắn cũng mong Thành nhi có thể trở nên thông minh để thay hắn tiếp quản giang sơn nhưng Tịch nhi đã sinh cháu trai cho hắn.
Hiên Viên Hạo Thành hiểu rõ Hiên Viên Vinh Hi đang nghĩ cái gì, hắn biết hôm Tịch nhi sinh thì phụ hoàng đã biết hắn không giống lúc trước. Nên hôm nay hắn mới đứng ở nơi này. Nhưng nên nói thế nào cho phụ hoàng biết về chuyện thảo dược hắn đã ăn? Nếu không nói thì hắn không thể xin phụ hoàng điều động người cho hắn.
“Thành nhi, con nói cho phụ hoàng biết vì sao hôm ấy con không chịu cho ma ma đỡ đẻ đó đi vào, có phải con phát hiện điều gì khả nghi không?” Trong lòng bình tĩnh hơn hắn mới lên tiếng hỏi.
Hiên Viên Hạo Thành suy nghĩ một lát rồi nói : “ Phụ hoàng, trên người ma ma đó dùng một loại hương liệu rất quý giá, không phải một ma ma bình thường có thể mua được nên Thành nhi rất lo lắng không muốn cho nàng đi vào.” Chuyện hắn ở ngự hoa viên cũng ngửi thấy mùi hương này trên người một cung nữ không cần thiết phải nói ra. Hai người khác nhau nhưng dùng chung một loại hương liệu không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng nếu một người trong vòng mấy ngày lại thay đổi một bộ dạng khác thì ai nghe được cũng không thể tin.
Hiên Viên Vinh Hi cười cười, thấy cách nói chuyện và giọng nói của Hiên Viên Hạo Thành không còn ngây ngô như trước mới lên tiếng nói tiếp: “ Thành nhi, con không giống lúc trước.” Trước kia chắc Thành nhi không chú ý tới điều này, rốt cuộc điều gì đã khiến Thành nhi thông minh hơn? Lẽ nào…….
Đột nhiên Hiên Viên Hạo Thành quỳ xuống, lo lắng nói: “ Phụ hoàng, Thành nhi đã ăn thảo dược mà quốc sư đã nói cho phụ hoàng biết.” Phụ hoàng có tức giận không? Hai mắt Hiên Viên Vinh Hi mở to, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới thở dài nói: “ Thành nhi, con đã biết khi ăn vào sẽ để lại hậu quả, vì sao con làm như vậy? Ngay cả quốc sư cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì sau một năm ăn thảo dược kia, sao con còn dám ăn?”
“ Thành nhi không sợ, con chỉ muốn bảo vệ mọi người. Con muốn trở nên thông minh cho dù một năm sau có xảy ra chuyện gì.” Hắn nói rất nhỏ nhưng trong mắt đầy vẻ kiên quyết. Mặc kệ phải chịu hậu quả gì, chỉ cần lưu lại cho hắn cái mạng để hắn và Tịch nhi có thể vui vẻ sống bên nhau suốt đời là được rồi.
Hiên Viên Vinh Hi cũng không nói nhiều, tuy hắn rất đau lòng nhưng đây là lựa chọn của con, chỉ cần một năm sau con không hối hận là được. Một năm có thể làm rất nhiều chuyện, Thành nhi, con đừng để phụ hoàng thất vọng.
Hiên Viên Hạo Thành thấy phụ hoàng không nói gì thêm thì lên tiếng nói: “ Phụ hoàng, người có thể cho con mượn người của phụ hoàng một thời gian không?” Hắn phải điều tra rõ ràng chuyện ma ma đỡ đẻ, hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Ma ma ấy và cung nữ hắn đã gặp có quan hệ gì? Thậm chí hắn còn nghi ngờ không biết ma ma và cung nữ ấy có tồn tại hay không?
Hiên Viên Vinh Hi đặt vào trong tay Hiên Viên Hạo Thành một khối ngọc bội: “ Trần Ngao, ngươi ra đi.” Không lâu sao, một hắc y nam tử xuất hiện quỳ gối trước mặt Hiên Viên Vinh Hi, lúc này hắn mới nói tiếp: “ Sau này ngươi hãy nghe theo mệnh lệnh của Thành nhi.” Không ai biết ngoại trừ ám vệ, Hiên Viên Vinh Hi còn bồi dưỡng một nhóm tử sĩ.
Hiên Viên Hạo Thành cũng không hỏi nhiều: “ Thành nhi tạ ơn phụ hoàng.” Chỉ sợ đây là người cuối cùng bên người phụ hoàng.
Đỗ Chính Liên trở về Ảnh môn, vừa vào phòng đã thấy Lãnh Kì Duệ ngồi bên cạnh bàn. Thấy Đỗ Chính Liên đi vào thì rót cho nàng một chén trà: “ Sư muội, uống chén trà đi!”
Đỗ Chính Liên cầm chén trà uống một ngụm: “ Tại sao sư huynh lại ở đây?” Đỗ Chính Liên nhẹ nhíu mày, hành động lần này nàng cũng không nói cho Lãnh Kì Duệ thì sao hắn có thể chờ ở chỗ này?
“ Mới ở bên ngoài về, có việc tìm sư muội nên đợi ở đây.” Lãnh Kì Duệ thản nhiên nói.
“ À, hiếm khi sư huynh có chuyện muốn hỏi, huynh nói đi, Liên nhi mà biết thì sẽ nói cho huynh.” Không phải muốn hỏi một tháng này nàng đi đâu chứ? Namnhân này luôn như vậy, thật đáng ghét. Nếu không phải có chuyện nhờ hắn thì nàng cũng không thèm ở Ảnh môn.
“ Năm đó, con huynh chết không liên quan đến muội đúng không?” Trong khoảng thời gian này hắn đã đi điều tra chuyện năm ấy. Càng điều tra hắn càng cảm thấy thật đáng sợ. Trước kia hắn chỉ cảm thấy nàng rất tùy hứng vì yêu mà dùng chút mưu kế nhưng khi con hắn chết thì hành vi của nàng càng vượt qua sức tưởng tượng của hắn, thủ đoạn của nàng càng ngày càng độc ác và đê tiện.
Vẻ mặt Đỗ Chính Liên hơi mất tự nhiên nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “ Không quan hệ gì đến muội.” Nàng không sợ, năm đó nàng giết chết đứa bé kia rồi đổ tội cho nữ nhân ấy thì nàng cảm thấy sư huynh đã nghi ngờ mình. Chuyện này sư huynh hỏi muộn mười mấy năm thôi, nàng đã sớm nghĩ sẽ nói gì nên nàng không sợ.
“Thề, muội thề đi, nếu muội nói dối thì Dạ nhi vĩnh viễn sẽ không ngồi lên ngôi vị hoàng đế, muội nói, muội nói đi……..” Lãnh Kì Duệ có chút kích động, nhất định phải bức Đỗ Chính Liên thừa nhận. Chỉ cần nàng thừa nhận thì hắn mới có thể thừa nhận năm đó chính mình rất ngu xuẩn. Hổ dữ không ăn thịt con, vì sao năm đó hắn lại không tin lời nàng?
Trong lòng Đỗ Chính Liên hốt hoảng, có phải sư huynh đã gặp được nữ nhân đê tiện kia không ? Không đâu, năm đó nàng đã phái người đi giết nữ nhân đó, sư huynh không thể gặp nàng. Nhìn thẳng vào mắt Lãnh Kì Duệ, thề, sao nàng có thể nói ra lời đó, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của nàng là Dạ nhi có thể lên ngôi hoàng đế, khi đó mình sẽ là thái hậu nên sao nàng có thể thề. Hai mắt ửng đỏ nhìn Lãnh Kì Duệ: “ Sư huynh, không liên quan đến Liên nhi, tính tình nữ nhân đó thế nào huynh không biết sao? Nàng là nữ tử hồng trần, huynh cũng biết người nàng yêu nhất chính là bản thân mình.”
Lãnh Kì Duệ cũng không nói gì nhiều, đứng dậy đi ra cửa. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Đỗ Chính Liên, trong lòng hắn biết mình nên làm gì. Quyết định quay lại phòng, ôm Đỗ Chính Liên vẫn còn chưa hết kinh ngạc lên giường, kéo màn che màu trắng xuống, bên trong tràn đầy xuân sắc. Trước hết phải khiến nàng tin tưởng mình sau đó sẽ phản bội nàng để nàng cũng nếm trải cảm giác khi bị người khác lừa gạt.
Kích tình qua đi, Đỗ Chính Liên nằm ở trên người Lãnh Kì Duệ: “Sư huynh, huynh xấu lắm.”
Lãnh Kì Duệ cười mờ ám: “ Phải không? Muội không thích?” Dịu dàng nhìn Đỗ Chính Liên: “ Liên nhi, vừa rồi xin lỗi muội, ta không nên nghi ngờ muội. Bây giờ muội đã là người của ta, ta nhất định sẽ giúp Dạ nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế.”
“ Thật sao?” Đỗ Chính Liên ngẩng đầu hôn lên môi Lãnh Kì Duệ.
Lãnh Kì Duệ gật gật đầu…….
Đỗ Chính Liên vội hỏi: “ Sư huynh, lệnh bài của môn chủ có thể cho Liên nhi mượn không?” Nếu làm môn chủ, nàng cũng không cần phải dựa vào sư huynh. Nếu sư huynh đồng ý thì thật tốt, nếu không nàng lại lãng phí “Mê hương”.
Lãnh Kì Duệ để Đỗ Chính Liên gối lên tay mình, quả nhiên, nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc. Thở dài, nhẹ nhàng nói: “ Sư muội, muội đã quên môn quy của Ảnh môn sao? Muội có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp muội.”
“ Liên nhi chỉ muốn thử huynh thôi, sao trông huynh có vẻ sợ hãi như vậy?” Đỗ Chính Liên cúi đầu, hai mắt lạnh lùng, có chuyện gì nói cho ngươi, nói đùa à, ta đã không còn tin tưởng ngươi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Chính Liên đã thức dậy. Mà Lãnh Kì Duệ hãy còn ngủ trên giường, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh, sau khi Đỗ Chính Liên mặc quần áo xong thì cầm đoản kiếm kề vào cổ Lãnh Kì Duệ. Đang chuẩn bị ra tay thì bị người khác ngăn lại: “ Sư bá, xin người đừng giết sư phụ, cứ để sư phụ ngủ như vậy, chờ khi Dạ hoàng tử lên ngôi hoàng đế thì người hãy thả hắn đi.” Sư phụ trúng “Mê hương” của sư bá, nếu không có người khiến sư phụ cảm động hay thuốc giải của sư bá thì mãi mãi không thể tỉnh dậy. Sư phụ đã từng cứu hắn, hắn không thể để người chết trước mặt hắn, hơn nữa một người đã ngủ say thì sẽ không thể làm hỏng chuyện của bọn họ.
Đỗ Chính Liên nhìn Lãnh Kình Thương một lát rồi thu hồi kiếm, không phải nàng tốt bụng, chỉ là nàng không thể đắc tội với nhóm người Lãnh Kình Thương. Tuy những người này ham quyền thế nhưng bọn chúng đều do một tay Lãnh Kì Duệ đào tạo, nhất định sẽ có chút tình cảm. Đưa lệnh bài của môn chủ: “Lãnh Kình Thương, bây giờ bản môn chủ ra lệnh cho ngươi, cho dù dùng phương pháp gì cũng phải trộm được bản đồ bố trí binh lực của triều đình Hiên Viên ở Tô phủ.” Bản đồ bố trí binh lực của triều đình Hiên Viên gồm hai bản, một bản nằm trong tay hoàng đế, một bản giao cho Tô thừa tướng. Chỉ cần lấy được bản đồ thì có thể thực hiện bước tiếp theo.
Lãnh Kình Thương quỳ xuống: “ Lãnh Kình Thương nhất định hoàn thành nhiệm vụ.” Trộm bản đồ không phải là việc khó.
“ Đi đi .” Trong mắt Đỗ Chính Liên đầy ý cười nhìn lệnh bài môn chủ trong tay, quả thật là đồ tốt. Chỉ cần Tô gia làm mất bản đồ thì đây là tội liên lụy đến cửu tộc. Chỉ cần bọn chúng chết hết trong ngục thì bản thân mình sẽ độc chết Hiên Viên Vinh Hi. Rồi sẽ đem bản đồ bày bố binh lực giao cho Mạc quốc, Hiên Viên Vinh Hi sẽ mất một nửa binh lực, dựa vào binh lực của ca ca giúp Dạ nhi lên ngôi hoàng đế nhất định không thành vấn đề. Chờ Dạ nhi làm hoàng đế, nàng sẽ gả nha đầu Hiên Viên Hạo Y kia đến Mạc quốc để hòa thân thì chiến tranh sẽ dừng lại, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Tất nhiên bản đồ này nàng cũng phải sửa đôi chỗ, nếu Mạc quốc đổi ý thì nàng cũng không sợ.
|
CHƯƠNG 72
Edit: Biên Tập Cuộc Đời
Thần Hi Cung, Hiên Viên Hạo Thành cười ngây ngô ôm con gái, còn con trai đáng thương bị bỏ mặc nằm một bên. Dù tiểu tử kia khóc lóc không ngừng nhưng Hiên Viên Hạo Thành vẫn không để ý tới hắn mà chỉ lo đùa giỡn với con gái được mình ôm trong lòng. Tô Mộ Tịch vừa tỉnh ngủ thì nghe thấy con trai khóc khàn cả giọng, bất đắc dĩ cười cười, ôm con vào lòng. Bé trai biết có người ôm mình, lập tức ngừng khóc, đôi mắt trong veo mở to nhìn Tô Mộ Tịch . Phụ thân không để ý đến bé cũng không sao, bé còn có nương, nhất định nương sẽ yêu thương bé. Đôi mắt thuần khiết của bé trai chăm chú nhìn mình làm trong lòng Tô Mộ Tịch mềm nhũn, rất muốn hôn khắp mặt con trai .
Hiên Viên Hạo Thành pha trò chọc cười con gái, rõ ràng đứa bé còn chưa đầy tháng làm sao có thể cười, nhưng hắn cảm thấy con gái đang cười với mình . Lúc này mới vui vẻ nhìn Tô Mộ Tịch cười hỏi: “Tịch Nhi, nàng tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?” Nói xong lại cúi đầu nhìn con gái ở trong ngực thì cảm thấy con gái lớn lên nhất định sẽ giống Tịch nhi . Lúc này cảm giác trong lòng hắn không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả, hắn thầm nghĩ về sau phải mang đến cho con gái những thứ tốt đẹp nhất .
Tô Mộ Tịch không nói gì, chờ hắn ngẩng đầu lên thì trừng mắt nhìn hắn mắng: “Hạo Thành, chàng làm cha kiểu gì vậy? Không dỗ con mà lại để con khóc khàn cả giọng như thế.” Người khác được làm cha đều coi con trai như báu vật mà cưng chiều, Hạo Thành lại suốt ngày ôm con gái mà không chịu ôm con trai dù chỉ một chút. Con trai khóc thành thế này hắn cũng không dỗ dành, thật là một phụ thân không công bằng .
Hiên Viên Hạo Thành không vui liếc nhìn con trai trong tay Tô mộ Tịch, tiểu tử này lại giả bộ đáng thương để Tịch nhi thương cảm. Hôn trên trán con gái, sau đó hắn rất cẩn thận đặt con lên giường. Hắn miễn cưỡng ôm con trai từ trong lòng Tô Mộ Tịch , đáng lẽ hắn cũng không muốn bế nhưng nhìn thấy con trai được Tịch nhi ôm trong lòng thì hắn thấy rất chướng mắt . Con trai không được quá nuông chiều, nếu không có gì bất ngờ thì trong tương lai con trai hắn sẽ làm hoàng đế, không thể quá dựa dẫm vào bọn họ, thói quen tự lập phải được hình thành từ lúc còn bé mới tốt . Bé nhếch miệng nhìn phụ thân bày tỏ tình hữu nghị . Nhưng bé còn không biết mình đã bị phụ thân vô lương tâm quyết định số phận của bé khi chưa đầy một tháng tuổi .
Tô Mộ Tịch nào biết Hiên Viên Hạo Thành có tính toán như vậy, ôm con gái hôn một cái lên má bé. Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra hôm sinh các con, nàng muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hiên Viên Hạo Thành nhìn bộ dáng Tô Mộ Tịch muốn nói lại thôi liền hỏi: “Tịch nhi, nàng làm sao vậy?” Có lẽ Tịch nhi muốn hỏi tại sao ngày ấy hắn lại khác thường như thế . Nếu Tịch nhi hỏi thì hắn có nên nói sự thật cho nàng không ? Hắn sẽ không nói ! Nói đúng hơn là hắn không dám nói, nếu như Hiên Viên Hạo Thành hiện tại không giống Hiên Viên Hạo Thành lúc trước thì có phải Tịch nhi sẽ không còn đối xử tốt với hắn như lúc này nữa sao ?
Tô Mộ Tịch chỉ nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn không hỏi . Nếu có chuyện gì Hạo Thành cũng không có khả năng gạt nàng: “Không có việc gì, Tịch nhi chỉ muốn hỏi sao Hạo Thành lại tốt với con gái như vậy? Chẳng lẽ chàng không thích con trai sao?” Không hỏi nữa, có thể do ngày hôm ấy Hạo Thành quá lo lắng nên có hành động không giống lúc bình thường .
Hắn cũng rất yêu con trai nhưng hắn thích con gái hơn vì con gái tương đối giống Tịch nhi, Hiên Viên Hạo Thành cười hì hì trả lời : “Bởi vì con gái dễ thương hơn, sau này cũng sẽ đáng yêu như Y nhi, con trai rất tinh nghịch phải dạy dỗ nghiêm khắc .” Sợ nàng cảm thấy lời hắn nói có điểm lại nên nhanh chóng bổ sung : “Phụ hoàng nói như thế.”
Tô Mộ Tịch mất hứng, thì ra người này mắc chứng cuồng yêu muội muội, sau này lại có chứng cuồng yêu con gái thì không tốt, phải thay đổi suy nghĩ của hắn ngay : “ Có phải chàng cảm thấy Tịch nhi không đáng yêu ?” Vẻ mặt Tô Mộ Tịch không được tự nhiên, nàng thà chết không thừa nhận mình ghen với con gái .
Hiên viên Hạo Thành lắc đầu, vội vàng giải thích: “Không phải, ta sai rồi, Tịch nhi đáng yêu nhất.” Nhìn Tịch nhi ghen hắn cảm thấy rất vui, nhưng hắn vẫn không nên làm Tịch nhi giận thì tốt hơn .
Nghe hắn nói vậy Tô Mộ Tịch mới hài lòng gật đầu: “Biết là tốt rồi, phải nhớ kĩ trong lòng Thành nhi là Tịch nhi đáng yêu nhất, Tịch nhi xinh đẹp nhất, biết không?” Người quan trọng nhất của Hiên Viên Hạo Thành vĩnh viễn chỉ có thể là nàng.
Hiên Viên Hạo Thành nhịn cười nghiêm túc gật đầu: “Ừ, Thành nhi biết rồi.”
Hiên Viên Hạo Thành chờ Tô Mộ Tịch và con ngủ say rồi mới rời khỏi đông điện đến tây điện. Từ sau khi thành thân với Tô Mộ Tịch thì tây điện liền bỏ trống không có người ở nên rất yên tĩnh. Hiên Viên Hạo Thành đi vào tây điện thì thấy Trần Ngao đã sớm chờ ở đó, vừa thấy hắn đi vào liền quỳ xuống hành lễ: “Trần Ngao tham kiến Thành hoàng tử.”
“Trần Ngao, ngươi đứng lên đi, chuyện ta dặn ngươi đi điều tra ngươi đã có kết quả chưa ?” Bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành vẫn như mọi ngày nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn chững chạc cơ trí hơn .
Trần Ngao cung kính trả lời: “Thành hoàng tử , thần đã điều tra nhưng dưới quyền của Đỗ ma ma không có cung nữ nào giống như người đã nói. Nhưng ở giếng cạn của một cung điện bị bỏ hoang thì phát hiện xác của một người phụ nữ đã bị thối rữa, thần chỉ tìm được một cái khóa vàng nhỏ mang đi hỏi các ma ma khác thì các nàng đều nói là của Đỗ ma ma. Nhưng với mức độ thối rữa của thi thể tìm được và Đỗ ma ma mà người đã nhìn thấy hôm hoàng tử phi sinh thì rất có thể Đỗ ma ma ngày ấy là giả mạo….” Trần Ngao liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành, không nói tiếp nữa .
Hiên Viên Hạo Thành cau mày hỏi: “ Vậy cung nữ ta bảo ngươi điều tra thì sao ?” Nếu thi thể này mới thật sự là Đỗ ma ma thì Đỗ ma ma xuất hiện ở thần Hi cung hôm ấy là ai ? Quan trọng nhất là nếu Đỗ ma ma ấy là giả thì sao các ma ma khác lại không phát hiện ?
“Thành hoàng tử, thần đã điều tra hết các cung nữ ở Tử Kim cung nhưng không có ai giống như trong bức họa mà người đã đưa cho thần . Hơn nữa khi thần đóng giả thành tiểu công công vào Tử Kim cung hỏi mấy cung nữ khác nhưng các nàng đều nói chưa từng thấy qua người trong bức tranh.” Không phải Thành hoàng tử đã không còn là một đứa ngốc sao ? Nếu không thì sao lại bảo bọn họ đi điều tra một người chết và một người vốn không tồn tại trên đời?
Hiên Viên Hạo Thành vẫy vẫy tay: “Trần Ngao, ngươi lui xuống trước đi!” Hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận, Đỗ ma ma ở Thần Hi cung hôm ấy là do ai đóng giả ? Trên người hai người đều có mùi hương giống nhau nhưng hình dáng lại khác nhau, nhưng nếu cả hai người đều cùng dùng một loại hương liệu thì cũng không có gì là lạ. Nhưng lạ là ở chỗ một người thì đã chết còn người kia thì vốn không tồn tại.Vậy người mà hắn và Tịch nhi nhìn thấy hôm ở ngự hoa viên là ai? Là ma sao?
Quan trọng nhất là trên người các nàng đều có mùi hương giống nhau, với lại dường như hắn đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó, nhưng lúc này hắn lại không nghĩ ra. Đáng chết, đã ngửi qua ở đâu chứ? Vì sao hắn lại không nhớ được chứ ? Bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại ở chồng sách để trên bàn, trong đầu xẹt qua một hình ảnh .
Đúng rồi, ở Yên đài, mùi hương trên người nữ tử tuyệt sắc kia giống y hệt trên người Đỗ ma ma và cung nữ ở ngự hoa viên. Không thể là trùng hợp, rất có thể các nàng là cùng một người. Nếu thật là một người thì sao có thể dùng nhiều bộ mặt khác nhau xuất hiện trước mặt mọi người? Hoặc đã dùng phương pháp gì ?
Hiên Viên Hạo Thành chạy như điên đến Thái Y viện, tìm được Lưu thái y thì kéo hắn đến một đình lí mới lên tiếng hỏi: “Lưu thái y, trên đời có người có thể dùng thuốc để thay đổi thành các khuôn mặt khác nhau sao?”
Lưu thái ý giật mình, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của Hiên Viên Hạo Thành: “Không có, từ lúc thần hành nghề y đến giờ thì chưa thấy qua loại thuốc nào thần kỳ như vậy .”
“ Vậy có biện pháp nào có thể làm người ta thay đổi khuôn mặt chứ ?” Nếu đúng là cùng một người thì người chống đỡ sau lưng hoàng huynh là ai ? Đỗ Chính Tông hay trưởng công chúa ? Bọn họ tài giỏi như vậy sao ?
Lưu thái y suy nghĩ rồi đáp: “Có thuật dịch dung nhưng cách có rất ít người biết.” Hắn chưa từng gặp ai biết thuật dịch dung, mà do hắn nghe ân sư nói mới biết được .
Hiên Viên Hạo Thành gật đầu, trong lòng lại càng lo lắng. Nếu có người biết thuật dịch dung giúp đỡ hoàng huynh thì thực sự không ổn rồi, hắn cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được người kia? Hiên Viên Hạo Thành lấy lại tinh thần cho Lưu thái y lui xuống trước rồi mới rời đi. Hắn phải suy tính kĩ càng mọi chuyện, kế hoạch bọn họ hại Tịch nhi và con đã thất bại, bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì?
Trong Ảnh môn, Đỗ Chính Liên nhìn bản đồ bố trí lực lượng quân sự trong tay, trên mặt đầy ý cười, không ngờ Lãnh Kình Thương có thể lấy được bản đồ dễ dàng thế . Xem ra nàng có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Hừ, ngày đầy tháng của hai nghiệt chủng kia cũng là ngày triều đình Hiên Viên bắt đầu đổi chủ, Hiên Viên Vinh Hi, ngươi dùng trăm ngàn cách không muốn truyền ngôi cho Dạ nhi mà lại muốn để cháu trai mình lên ngôi hoàng đế, không có cửa đâu.
Buổi tối đầy tháng của hai đứa bé, trong Thần Hi cung tràn đầy không khí vui mừng. Các đại thần đến chúc mừng không ngớt, có thể không đến sao, hoàng thượng để ý đến hai đứa bé này như thế, nói không chừng sau này đứa nhỏ kia sẽ lên ngôi hoàng đế. Dù sao trong lịch sử triều đình Hiên Viên cũng có chuyện không truyền ngôi cho con trai mà lại truyền ngôi cho cháu trai . Hai người con trai của hoàng thượng, một người là ngốc tử, còn người kia thì bị hoàng thượng bỏ qua, hơn phân nửa là muốn truyền ngôi cho cháu trai .
Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt mới đi ra, Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành ôm con đi phía sau . Hiên Viên Vinh Hi ngồi xuống, cười vui vẻ lên tiếng nói: “Hôm nay là ngày đầy tháng hoàng tôn của trẫm , trẫm đã nghĩ được tên cho hai đứa cháu. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra hai cái tên này, bọn chúng là long phượng thai, long phượng là điềm lành. Tên cũng không thể tầm thường, bé trai gọi là Hiên Viên Minh Nhật, bé gái gọi là Hiên Viên Minh Nguyệt, giống như mặt trăng và mặt trời.” Hiên Viên Vinh Hi nói xong thì âm thầm chú ý đến sắc mặt của mọi người. Vừa ban tên xong, hai cung nữ liền mang hai khối ngọc bội giống nhau như đúc để bên trong tã lót của hai đứa bé. Ngọc bội này là tượng trưng cho thân phận con cháu của hoàng thất.
Hiên Viên Vinh Hi vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo Dạ và nhóm người Đỗ Chính Tông ngồi ở bên trái mặt liền biến sắc. So sánh với nhật- nguyệt, nếu trước kia bọn họ chỉ suy đoán thì bây giờ đã chắn chắn . Vẻ mặt Cổ Như Sinh cũng thay đổi, xem ra hắn đã đoán đúng.
Đứng trong ánh đèn lồng tối mờ, Hiên Viên Hạo Thành và Tô mộ Tịch cũng khẽ nhíu mày. Con còn quá nhỏ mà đã bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện tốt, nhưng nhìn phụ hoàng rất vui vẻ, bọn họ cũng không nói gì nhiều.
Mọi người đều thong thả đứng lên kính rượu Hiên Viên Vinh Hi. Một bình rượu hết rất nhanh, tiểu thái giám ở phía sau Quý công công không để lại dấu vết đưa lên một bình rượu, bình rượu giống y hệt bình rượu hoàng đế vẫn hay dùng nhưng tiểu thái giám đưa rượu thì không giống với trước đây. Quý công công tiếp nhận, đổ đầy rượu vào chén của Hiên Viên Vinh Hi, tiểu thái giám đứng phía sau đưa mắt nhìn Hiên Viên Hạo Dạ một cái .Hiên Viên Hạo Dạ hiểu ý liền bưng chén rượu lên: “ Nhi thần kính phụ hoàng một chén.” Hiên Viên Vinh Hi chỉ nhìn hắn một cái liền bưng chén rượu lên uống. Thấy Hiên Viên Vinh Hi uống hết chén rượu, trong lòng Hiên Viên Hạo Dạ yên tâm hơn nhiều . Kế hoạch thành công . Tiểu thái giám thấy Hiên Viên Vinh Hi uống chén rượu thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn .
Mọi người ăn uống no say, thấy Hiên Viên Vinh Hi cũng say mới đứng dậy hành lễ ra về. Không lâu sau tất cả mọi người đều rời khỏi Thần Hi cung .Tiểu thái giám đưa rượu cho Quý công công thấy mọi người không chú ý thì chạy tới một cái đình vắng vẻ giấu người thật, mặc lại quần áo lên người hắn . Dò xét hơi thở của hắn thì thấy hắn đã chết thật mới mang hắn ném vào trong hồ sen rồi rời đi .
Hắn vừa đi, vẻ mặt Thiển Vũ lạnh lùng từ trong chỗ tối đi ra, nhìn thi thể trong hồ sen rồi dùng khinh công đuổi theo .
|
Chương 73
Edit: Y Y
Thiển Vũ một đường theo sát đến một ngôi nhà ở kinh thành, trốn trong góc tối, nàng nhìn người bị theo dõi vào nhà không chút trở ngại nào. Trong lòng thầm nghi ngờ tại sao người này lại giết người bên cạnh hoàng thượng? Nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, lúc này không phải thời cơ tốt để đi vào, nếu như bị phát không phải đã rút dây động rừng sao. Thiển Vũ quyết định sẽ tìm lúc thích hợp lẻn vào trong để xem người trong phòng rốt cuộc là ai?
Lãnh Kình Thương quay về Ảnh môn liền tìm Đỗ Chính Liên bẩm báo chuyện trong Thần Hi cung: “Sư bá, kế hoạch trong cung đã thành công. Chỉ cần hoàng thượng lo lắng quá mức thì độc chúng ta hạ sẽ có tác dụng.” Không thể không nói, mặc dù kế hoạch của sư bá không hoàn mỹ nhưng vô cùng tàn nhẫn. Đối với người đã từng là phu quân của mình cũng xuống tay không chút do dự.
Đỗ Chính Liên cười gật đầu: “Tốt, ta lập tức phái người tới Mạc quốc đưa tin để bọn họ lập tức xuất binh.” Thật tốt quá, không nghĩ đến kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Hiên Viên Vinh Hi, thật đáng tiếc là Đỗ Chính Liên ta không thể tận mắt thấy ngươi chết trước mặt ta . Nhưng không sao, ta sẽ làm cho Lâm Ánh Nguyện và Hiên Viên Hạo Thành chết trước mặt ta.
Nghe xong lời Đỗ chính Liên, Lãnh Kình Thương nhíu mày có phần lo lắng hỏi: “Sư bá, nhị thiếu phu nhân của Tô gia vốn là công chúa Duyệt quốc, người khẳng định hoàng thượng sẽ giam giữ nàng sao?” Cho dù Duyệt công chúa đã gả đến triều đình Hiên Viên nhưng chuyện nàng là công chúa Duyệt Quốc là không thể thay đổi. Nếu nàng bị nhốt vào thiên lao thì sẽ không còn ai biết cách giải độc trên người Hiên Viên Vinh Hi , hắn không hề quên, sư bá tìm được độc kia ở Duyệt quốc.
“Nhất định hắn sẽ bắt giam nàng.” Làm vua sợ nhất là người khác có tư tưởng chiếm đoạt giang sơn của hắn, Hiên Viên Vinh Hi cũng vậy. Nếu hắn biết bản đồ bố trí binh lực canh phòng bị Tô gia để lộ còn có thể tin tưởng Tô gia sao. Mà nha đầu Duyệt Tâm kia lại là công chúa của Duyệt quốc, hoàng thượng sẽ không thể không bắt giam nàng. Hiên Viên Vinh Hi càng nghi ngờ Tô gia thì bọn họ càng có lợi.
Tuy nói vậy nhưng Lãnh Kình Thương lại bắt đầu lo lắng chuyện khác, lên tiếng hỏi: “ Sư bá, nếu hoàng thượng bắt công chúa Duyệt quốc, Duyệt quốc sẽ bỏ qua cho hoàng thượng sao? Bọn họ sẽ không nhân cơ hội này xuất binh tấn công Hiên Viên chứ? Dù sao đây cũng là một lý do tốt, nếu Duyệt quốc và Mạc quốc xuất binh, người dân Hiên Viên còn có thể sống yên ổn sao?” Mặc dù Duyệt quốc không giàu có bằng Hiên Viên nhưng nếu bắt tay với Mạc quốc cùng xuất binh đánh Hiên Viên thì nhất định Hiên viên sẽ không chống đỡ được. Cho dù Dạ hoàng tử có ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng chỉ sợ không ngồi được lâu.
Đỗ Chính Liên liếc nhìn Lãnh Kình Thương rồi nở nụ cười thản nhiên. Sau này nàng còn muốn làm thái hậu, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này chứ, lên tiếng nói: “Kình Thương, ngươi yên tâm, ngươi đi làm chuyện kế tiếp nên làm, chuyện Duyệt quốc ngươi không cần lo lắng, bây giờ Hoàng đế Duyệt quốc mới đăng cơ, tình hình không ổn định, Tiêu quý phi Duyệt quốc và con của nàng đang có mưu đồ soán ngôi vua. Hoàng đế Duyệt quốc còn chưa lo xong cho bản thân mình thì sao có khả năng dẫn binh đánh triều đình Hiên Viên, hắn còn phải dùng binh lính để đảm bảo có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế.”
Đi đến bước này, nàng và Tiêu Ninh đã bàn bạc kĩ rồi, bây giờ Tiêu Ninh sẽ nghe theo lời nàng, nghĩ biện pháp không để Duyệt quốc xuất binh tấn công Hiên Viên. Chờ Dạ nhi lên ngôi vua thì nàng sẽ giúp để con trai Tiêu Ninh đoạt được ngôi vị hoàng đế. Dĩ nhiên đây chỉ là giao ước, bản thân nàng sẽ không làm theo ước hẹn này.Chỉ cần Dạ nhi lên làm hoàng đế thì nàng sẽ bắt tay với Mạc quốc tấn công Duyệt quốc.
Lãnh Kình Thương trầm tư suy nghĩ cảm thấy Đỗ Chính Liên nói cũng có lý liền gật đầu không nhiều lời nữa. Lòng dạ của nữ nhân còn độc ác hơn cả nam nhân.
Tại biên ải, Mạc quốc đột ngột xuất binh làm cho tướng sĩ triều đình Hiên Viên ở đây không kịp chuẩn bị , hơn nữa mỗi lần Mạc quốc đánh đều trúng lực lượng phòng thủ của Hiên Viên . Ước chừng không đến một ngày, nước Hiên Viên không hề dự đoán được tình hình trước mắt, đã bị Mạc quốc chiếm hai tòa thành. Cuối cùng nhờ địa hình Ung Ninh quan hiểm trở mới tránh được tình thế binh bại như núi đổ.
Hiên Viên Vinh Hi nhận được tin cấp báo từ biên quan truyền đến, xem xong liền ôm ngực đứng bật dậy, giận dữ nói không ra lời.
Quý công công thấy vẻ mặt hoàng thượng không bình thường vội cho người đi mời thái y tới xem, thì bị Hiên Viên Vinh Hi vẫy tay ngăn cản: “Đi, đi mời các đại thần tới nội các, cả Tô thừa tướng và Đỗ tướng quân .” Dừng một chút lại nói: “Gọi cả Dạ hoàng tử tới.” Dùng sức xoa xoa hai bên trán, Hiên Viên Vinh Hi thở hổn hển một lúc mới ổn định lại tâm trạng. Nhíu mày lại , tại sao Mạc quốc đột nhiên gây chiến với Hiên Viên quốc? Mà trước khi chuyện xảy ra cũng không có tin nội ứng báo về. Quan trọng nhất là vì sao mỗi lần bọn họ đánh đều trúng điểm bố trí lực lượng canh phòng? Bản đồ bố trí quân canh phòng chỉ có hắn và Tô Thanh Hiệp cầm, mỗi người một bản, người khác không thể biết được. Chẳng lẽ …Hiên Viên Vinh Hi vội mở cơ quan lấy bản đồ bố trí quân canh phòng ra nhìn phần bản đồ trên tay xác định không có gì khác thường mới cất đi. Bản đồ trong tay hắn không có vấn đề, chẳng lẽ Tô Thanh Hiệp đã để mất tấm bản đồ còn lại? Hay là hắn đã đưa cho Mạc quốc? Không thể nào! Nếu hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế? Chắc không đâu, nếu không sao Tô Thanh Hiệp lại đồng ý để Tô Hoành Diệu giao hết các cửa hàng của Tô gia cho hắn. Hơn nữa địa vị hiện tại của hắn đã là dưới một người trên vạn người, hoàn toàn không cần phải thông đồng cùng Mạc quốc để làm vậy. Như vậy chỉ có một khả năng là có người đã hãm hại hắn, hãm hại Tô gia.
Xem ra hắn phải cẩn thận suy nghĩ chuyện này, không để trách lầm người vô tội. Dạ nhi, hi vọng ngươi không dùng an nguy của dân chúng Hiên Viên làm bước đệm để thực hiện ý đồ riêng của bản thân, nếu thật sự như vậy thì dù ngươi có là con của trẫm thì trẫm cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.
Không bao lâu chúng thần vội vàng chạy đến, đều biết chuyện Mạc quốc xuất binh tấn công đều giật mình hoảng sợ, vì sao nội ứng lại không báo về chút tin tức nào? Hiên Viên Vinh Hi cũng không bàn bạc biện pháp với các đại thần để cứu vãn tình hình trước mắt mà nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Hiệp hỏi: “Tô thừa tướng, bản đồ bố trí quân canh phòng trẫm đưa cho ngươi còn không?”
Tô Thanh Hiệp không hiểu nguyên do, gật đầu: “ Còn.” Hoàng thượng hỏi cái này để làm gì? Tô Thanh Hiệp mở to mắt,chẳng lẽ hoàng thượng ngi ngờ hắn đã để lộ bản đồ bố trí binh lực ra ngoài? Không đâu, hắn cũng chưa từng xem qua bản đồ thì sao có thể lộ ra ngoài? Chắc hẳn bản đồ vẫn còn trong Ám các. Chỉ cần lấy ra đưa cho hoàng thượng xem thì sẽ không có việc gì.
Hiên Viên Vinh Hi cũng không hỏi nhiều, sắc mặt xanh mét ra lệnh: “ Vẫn còn, chỉ sợ Tô thừa tướng tìm không được. Người đâu, Tô thừa tướng thông đồng với địch quốc, nhốt tất cả người Tô gia bao gồm cả công chúa Duyệt quốc vào thiên lao chờ xử lý.” Hiên Viên Vinh Hi nói xong thì khẽ đảo mắt qua nhìn Đỗ Chính Tông đang quỳ ở dưới.
Chúng đại thần biến sắc khi nghe lời nói của Hiên Viên Vinh Hi, sao hoàng thượng lại làm vậy? Hẳn là Mạc quốc có được bản đồ bày bố binh lực của Hiên Viên quốc nên mới có thể áp đảo quân ta chiếm được hai tòa thành của nước Hiên Viên. Mà Tô Thanh Hiệp lại cầm trong tay bản đồ bày bố binh lực, chúng thần càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lúc nhất thời cũng không có người dám cầu xin cho Tô Thanh Hiệp. Tô Thanh Hiệp quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần đối với triều đình Hiên Viên tuyệt không hai lòng, xin hoàng thượng minh giám.”
Hiên Viên Vinh Hi nhíu mày, choáng váng lùi lại vài bước, may là Quý công công đứng đằng sau đỡ được hắn. Hiên Viên Vinh Hi ổn định tâm trạng của mình, lơ đãng liếc nhìn Hiên Viên Hạo Dạ.
Thấy không ai đến áp giải Tô Thanh Hiệp, Hiên Viên Hạo Dạ liền giận tái mặt đứng lên nói: “Người đâu, còn không mau đến, không nghe lời của phụ hoàng sao? Bắt tất cả người của Tô gia giam vào đại lao kể cả công chúa Duyệt quốc.” Lời nói của Hiên Viên Hạo Dạ dường như là đang giúp đỡ cho Hiên Viên Vinh Hi, nhưng do quá kích động vì mưu kế đã thực hiện được nên đã không khống chế được vẻ mặt nóng vội của mình. Hiện giờ, Hiên Viên Hạo Dạ rất sợ hãi nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý. Không nghĩ tới kế hoạch của chủ nhân lại thuận lợi thành công như thế, Tô gia đã bị lật đổ. Như vậy thì còn ai có thể ngăn cản hắn lên ngôi vua, cho dù ai giữ nửa tấm bản đồ còn lại trong tay phụ hoàng, chờ chuyện Mạc quốc kết thúc, hắn cũng đã là hoàng đế, không phải trừng trị một người không thuận theo mình rất đơn giản sao?
Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch nghe Hoa Ngữ bẩm báo vội vàng đặt tiểu Minh Nhật lên giường: “Sao lại như vậy, ngươi nói hoàng thượng thật sự ra lệnh bắt giam cả nhà Tô gia sao?” Tam ca đã giao hiệu buôn Tô gia hẳn là đã xua tan nghi ngờ của hoàng thượng rồi. Sao tự dưng hoàng thượng lại hạ lệnh như vậy? Nhất định là đã có chuyện xảy ra. “Tiều thư, hiện tại Mạc quốc đã chiếm hai tòa thành nước chúng ta, hoàng thượng nhất định là nghi ngờ bản đồ bố trí quân lực canh phòng trong tay lão gia…”
“Không được, ta phải gặp hoàng thượng, cha ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy.” Nhất định có gì đó không đúng? Cha muốn soán ngôi cũng không phải không có khả năng, cần gì phải thông đồng với Mạc quốc.
“Tịch nhi, không cần đi.” Vẻ mặt Hiên Viên Hạo Thành vô cùng bình tĩnh đi vào, không còn vẻ ngây thơ trước đây nữa. Hắn không đến giúp, chính hắn còn không nghĩ ra người đứng phía sau hoàng huynh là ai, bọn họ đã không kiềm chế được mà đi một nước cờ tàn nhẫn như vậy. Khai chiến với Mạc quốc sẽ liên lụy đến bao nhiêu dân chúng vô tội của Hiên Viên quốc đây?
Tô Mộ Tịch mở to mắt nhìn người vừa đến có chút không dám tin nói: “Hạo …Hạo Thành…..” Làm sao có thể, sao vẻ mặt Hạo Thành lại bình tĩnh và cơ trí như thế, nhất định là nàng quá hoảng loạn nên đã nhìn nhầm rồi.
Hiên Viên Hạo Thành phá tan suy nghĩ của Tô Mộ tịch: “Tịch nhi, nàng không cần đi, ta hứa với nàng sẽ không để mọi người trong Tô gia gặp bất cứ chuyện gì.” Hắn vốn muốn gạt Tịch nhi, cứ như vậy đến một năm sau khi Tịch nhi và mọi người đều bình an. Hắn có thể trở lại làm Hạo Thành trước kia, tiếp tục ở cạnh Tịch nhi theo Tịch nhi làm nũng, nàng cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Chỉ là hắn không ngờ người đang giúp hoàng huynh lại ác như vậy, lại có thể vì kế hoạch riêng của chính mình mà nhẫn tâm liên lụy đến người dân của Hiên Viên quốc.
Tô Mộ Tịch sợ run người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, mở to mắt nhìn Hiên Viên Hạo Thành: “Chàng gạt ta.” Thì ra hôm nàng sinh Minh Nhật và Minh Nguyệt nàng đã không nhìn nhầm, Hiên Viên Hạo Thành thật sự khác lúc trước. Hắn như thế từ bao giờ? Sao nàng lại không biết?
Hiên Viên Hạo Thành đưa tay muốn ôm Tô Mộ Tịch vào lòng rồi giải thích tất cả cho nàng biết. Tô Mộ Tịch đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Hạo Thành, ánh mắt như nhìn người xa lạ. Cũng đúng, Hiên Viên Hạo Thành bây giờ giống như người xa lạ đối với Tô Mộ Tịch. Nhìn sự đau lòng và mâu thuẫn trong mắt Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành thu tay về buồn bã cúi đầu, Tịch nhi đang rất tức giận.
Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, hiện tại nàng không có thời gian tranh cãi việc này với Hiên Viên Hạo Thành, nàng muốn biết rõ vì sao hoàng thượng lại nhốt người của Tô gia vào thiên lao. Hiên Viên Hạo Thành giữ chặt tay Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, nàng đừng đi, ta cam đoan với nàng mọi người của Tô gia sẽ không có việc gì.” Nói xong, Hiên Viên Hạo Thành giống như trốn tránh nhanh chóng rời đi, hắn không muốn nhìn ánh mắt như vậy của Tịch nhi.
Hoa Ngữ giữ chặt tay Tô Mộ Tịch: “Tiểu thư, người hãy tin tưởng Thành hoàng từ một lần đi!” Bây giờ việc nàng có thể làm là trấn an tiểu thư, bộ dáng Thành hoàng tử không giống như lừa gạt tiểu thư. Từ đầu đến cuối Hoa ngữ đều tin tưởng cho dù Thành hoàng tử có thay đổi như thế nào thì trong lòng đều yêu tiểu thư.
Tô Mộ Tịch thất thần trở lại giường ngồi nhìn con đang ngậm tay nhỏ bé của mình hỏi: “Minh Nhật, Minh Nguyệt các con nói xem, cha các con thay đổi từ lúc nào mà nương lại không biết ?” Kẻ lừa đảo, Hiên Viên Hạo Thành đúng là tên lừa gạt.
|