Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 45: Muốn Hủy Dung Nhan Của Cô
Bàn tay hung hung nâng lên rồi hạ xuống, bởi vì tức giận mà khuôn mặt kiều diễm của Âu Xảo Lệ vặn vẹo trông thật dữ tợn.
Vừa hành hung Âu Y Tuyết vô tội, vừa không ngừng dùng ngôn ngữ công kích cô. Mà hai nữ sinh đang giữ chặt Âu Y Tuyết lại hào hứng bừng bừng quan sát.
Giờ này, hai gò má vốn tái nhợt của Âu Y Tuyết lại đỏ tươi như máu, bộ mặt cũng sưng lên như quả đồi nhỏ.
Cô vừa gắt gao cắn môi mình, ngăn cản nước mắt của mình, vừa tự nhủ với chính mình, dù có chuyện gì cũng phải nhịn, nếu không sẽ liên lụy đến Tiểu Tuyết.
Vì có lòng tin như vậy, cho nên, dù cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, cô đều gắng gượng chống đỡ. . .
Trong mắt Âu Xảo Lệ, sự bất khuất của cô lại biến thành một hàm nghĩa khác.
Nhìn Âu Y Tuyết không lên tiếng, Âu Xảo Lệ cảm thấy lửa giận bốc cháy khắp người, khi lửa giận hừng hực cắn nuốt nốt tia lý trí cuối cùng của cô ta thì cô ta dừng tay lại.
"Mày kiêu ngạo phải không?". Khóe môi xinh đẹp cười lạnh, bàn tay của Âu Xảo Lệ nắm lại thành quyền.
Không có âm thanh trả lời.
"Được!" “ Đã như vậy, sẽ thành toàn cho cô” Mắt Âu Xảo Lệ phát hiện bình hoa trên khay trà cách đó không xa, ngay sau đó, cô ta tiến lên, đẩy bình hoa rơi trên mặt đất.
"Choang….”. Tiếng vang lớn nổi lên, bình hoa biến thành vô số mảnh vỡ .
Ngay sau đó, Âu Xảo Lệ lấy tốc độ sét đánh nhanh không kịp đỡ nhặt lên một mảnh vỡ, trở lại trước mặt Âu Y Tuyết. Không để ý đến vẻ kinh hoảng chợt lóe lên trong mắt hai nữ sinh kia, Âu Xảo Lệ nói: "Không còn gương mặt xinh đẹp, từ nay về sau, xem mày lấy tư cách gì quyến rũ người đàn ông của người khác". Nói xong, trong mắt lộ ra tia khát máu.
Hành động điên cuồng của cô ta khiến hai nữ sinh kia và Âu Y Tuyết phát run, một nữ sinh trong đó run rẩy nói: "Xảo. . . Xảo Lệ. . . Cậu định làm thật sao?"
Cô nghĩ lá gan của mình khá lớn, nhưng không nghĩ rằng, hoa khôi của trường bề ngoài xinh đẹp nhưng gan còn lớn hơn bọn họ.
"Các người sợ hãi cái gì?". Nghe vậy, tầm mắt Âu Xảo Lệ khinh bỉ quét qua hai nữ sinh, hung hãn nói: "Cô ta chỉ là một con chó trong nhà chúng ta, cho dù có chết cũng sẽ không có người quan tâm".
Huống chi, Âu Y Tuyết còn do người thứ ba sinh ra, dù có giết cô, cũng không ai khiển trách cô ta. Nghĩ vậy, Âu Xảo Lệ càng kiên định với quyết tâm của mình.
"Nhà các người . . . Chó?". Giọng nói của một nữ sinh khác run rẩy.
"Hừ!". Âu Xảo Lệ hừ lạnh, ngay sau đó, giọng nói mũi truyền ra: "Là cha ta cùng người khác sinh".
Dứt lời, lại thấy hai nữ sinh cùng lộ ra biểu tình rợn tóc gáy. Hai nữ sinh nhìn nhau, tay giữ Âu Y Tuyết không kiềm được run rẩy.
Dù là tình nhân sinh ra, nhưng dù sao cũng là chị em của cô ta, mà cô ta. . . Trời! Rốt cuộc họ quen biết loại người nào thế này!
Đúng lúc bọn họ đang suy nghĩ, Âu Xảo Lệ đã không để ý đến bọn họ nữa, giơ tay lên, định rạch mặt Âu Y Tuyết. . .
|
Chương 46: Bị Người Phát Hiện
"Xem ra không có ai." Hoàng Mỹ Linh nhìn cửa phòng đóng chặt thì kinh ngạc nói.
Khi biết Âu Y Tuyết thiếu chút nữa chết đuối thì cô đang ở gian phòng đầu tiên kế bờ biển, nhưng được cho biết học sinh Y Tư Lai Đốn đã mang cô ấy đi; cô chạy tới phòng của Mạc Dĩ Trạch còn có phòng y tế, không thấy có người. Vì vậy cô chỉ có thể thử đi tới phòng của Âu Y Tuyết và Hạ Tuyết. . . nhưng cũng không có ai.
"Có thể nào anh ta đã đưa Âu Y Tuyết đến bệnh viện rồi không?" một nữ sinh tướng mạo bình thường, mặc quần áo thể thao bình thường bên cạnh hỏi.
"Chắc là không" Hoàng Mỹ Linh lắc đầu một cái, bảo vệ ở cổng nói chỉ nhìn thấy một nam sinh ôm nữ sinh đi vào, mà không thấy đi ra ngoài. Bọn họ rõ ràng là còn ở chỗ này, nhưng nơi này cũng không có ai, vậy bọn họ ở chỗ nào?
"Cô giáo hay thử đi ký túc xá khác tìm xem sao?" Nữ sinh kia hỏi.
Hoàng Mỹ Linh có vẻ đăm chiêu nhìn cửa phòng đóng chặt, trầm tư mấy giây, gật đầu : "Vậy chúng ta đi thôi."
Lúc Hoàng Mỹ Linh đang chuẩn bị theo nữ sinh kia sang nơi khác tìm thì bên trong phòng truyền ra âm thanh nhỏ làm kinh động đến cô.
"Sao vậy?" Nữ sinh nhìn Hoàng Mỹ Linh dừng chân lại, có chút khó hiểu.
“Hình như có tiếng gì đó" Hoàng Mỹ Linh trả lời, ngay sau đó lui về cạnh cửa dán lỗ tai lên trên cửa, vừa nói: "Bên trong có người nào đó không?"
"Đúng rồi, Hạ Tuyết ở bên trong" Nữ sinh vặn lông mày suy nghĩ trong chốc lát, mắt lóe ra ánh sáng: "Nói không chừng bạn ấy biết Âu Y Tuyết ở nơi nào!" Nhớ tới lúc trước Hạ Tuyết cùng cô mỗi người đi một ngả trở về phòng thay quần áo, nữ sinh giải thích.
"Chúng ta hỏi một chút đi." Nói xong nữ sinh đó liền nhấc tay lên gõ cửa.
Nhưng ngay trong tích tắc lại bị Hoàng Mỹ Linh ngăn lại: "Không cần, cô có chìa khóa" Từ trong túi quần móc ra một xâu chìa khóa, Hoàng Mỹ Linh nói xong liền đem chìa khóa cắm vào ổ.
‘Cạch’ một tiếng, cửa được mở ra.
Hoàng Mỹ Linh đẩy cửa phòng, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi.
Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, muốn biết mùi đó đến từ đâu, mắt mới nhìn thẳng phía trước lại thấy được...
Tiểu Tuyết té trên mặt đất bám vào mắt cá chân của một nữ sinh, mà nữ sinh kia quay sang đá mạnh vào bụng của Tiểu Tuyết. Ở một bên, hai má Âu Y Tuyết sưng đỏ bị hai nữ sinh khác đỡ giờ phút này đang chảy nước mắt liều mạng muốn tránh thoát.
"Đáng chết, mày còn không mau buông tao ra!" Âu Xảo Lệ không phát hiện hai người ngoài cửa, trong cơn giận dữ đá một cái mạnh nữa vào Tiểu Tuyết đang ngăn trở mình.
Chẳng biết lúc nào, lúc cô ta đang chuẩn bị ra tay thì bị Tiểu Tuyêt giữ lại.
"Các ngươi còn ngây ở nơi đó làm gì, còn không mau đến kéo ả ra." Âu Xảo Lệ nhìn về phía hai nữ sinh bên cạnh Âu Y Tuyết hét lên.
Hai nữ sinh kia ngập ngừng, phân vân không chịu hành động.
Ánh mắt không tình nguyện lơ đãng nhưng nhìn về phía sau lưng Âu Xảo Lệ.
"A ——" thét lên một tiếng ! Ngay sau đó đồng thời buông Âu Y Tuyết ra.
|
Chương 47: Nghĩ Cũng Đừng Nghĩ Đến Việc Rời ...
"Chết tiệt tụi bây kêu cái gì!" Âu Xảo Lệ nhăn đầu lông mày, ánh mắt không kiên nhẫn lườm bọn họ, lại thấy bộ dạng kinh hoàng toàn thân run rẩy của các cô nhìn mình, hạ tầm mắt xuống lúc này mới phát hiện Âu Y Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã ngã trên mặt đất.
"Ai cho phép tụi bây buông cô ta ra vậy!" Nổi giận đùng đùng phát tiết toàn bộ trên người các cô, khuôn mặt xinh đẹp của Âu Xảo Lệ tràn đầy căm phẫn.
Vốn tưởng rằng sau khi bị mắng bọn họ sẽ có hành động, nhưng mà bọn họ dùng bộ mặt như thấy quỷ nhìn cô ta, không chút cử động.
"Hừ!" Bình thường ở trường học thì luôn theo sát phía sau cô ta, giờ muốn họ làm một chút việc thì chùn chân lại như vậy, rõ là đồ vô dụng không làm được trò trống gì! Trong lòng Âu Xảo Lệ khi dễ bọn họ.
Tầm mắt xúc động phẫn nộ nhìn xuống phía dưới, chính là Tiểu Tuyết vẫn kiên trì lôi kéo mắt cá chân, không để cho cô ta nhúc nhích. Vì vậy cô ta nâng chân trái lên, dùng gót giày bén nhọn nhẫn tâm giẫm lên tay của Tiểu Tuyết.
"A ——!" Tiểu Tuyết vốn là không còn chút sức lực nào nên sau khi bị đá một cái như vậy thì bị đau mà ngất đi.
Âu Y Tuyết ở bên cạnh thấy thế, hai mắt rưng rưng, cắn môi cố gắng không để cho mình đau mà khóc thành tiếng. Cô đứng dậy một cái, dùng hết hơi sức đẩy Âu Xảo Lệ ra, sau đó ôm lấy Tiểu Tuyết đã bất tỉnh.
Âu Xảo Lệ bất ngờ không phòng bị, lảo đảo một cái bị đẩy ngã về phía sau một mét. Đợi đến khi chân mình vững thì ánh mắt âm lệ dời về phía Âu Y Tuyết, miễn cưỡng từ miệng nặn ra mấy chữ:
"Vừa đúng lúc, đến phiên mày!" Lửa giận trong lòng lần nữa bị chọc giận, Âu Xảo Lệ nói xong, liền giơ thủy tinh trong tay lên cao, xông lên.
Vậy mà lúc đó một bóng đen xuất hiện, ngoài ý muốn bắt được bả vai của Âu Xảo Lệ, Âu Xảo Lệ còn chưa thấy rõ người tới, chỉ cảm thấy thân mình bị nhấc lên, liền bị ném ngã.
"Á ——" kêu đau một tiếng, sau đó Âu Xảo Lệ bị ném trên mặt đất.
Đôi mắt đẹp của Âu Xảo Lệ nhíu lại, bởi vì đau mà thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, ánh mắt lại nhìn về bóng đen kia thì thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng quần đen đang đứng ở trước mặt, mắt nhìn xuống.
Mà người phụ nữ đó không phải ai khác, chính là Hoàng Mỹ Linh từ trong cơn khiếp sợ phản ứng kịp!
"Trần Di, đi gọi 110 còn có gọi xe cứu thương đến nữa." Hoàng Mỹ Linh bình tĩnh nói với nữ sinh còn đang đứng ngây ra ở cửa.
"Dạ . . ." Nữ sinh nghe vậy lúc này mới hoàn hồn lại, ngay sau đó liền chạy ra ngoài.
Cho đến khi tầm mắt thấy cô hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, lúc này Hoàng Mỹ Linh mới nhanh chóng tiến lên, kiểm tra vết thương của Âu Y Tuyết cùng Tiểu Tuyết.
Khi thấy hai má của Âu Y Tuyết bị đánh đến nhìn không ra, cùng với mặt của Tiểu Tuyết bị đánh tím bầm thiếu chút nữa không phân biệt được, lửa giận ngút ngàn nhất thời bị chọc tức lên.
Ánh mắt nghiêm túc của Hoàng Mỹ Linh từ trên người hai nữ sinh trước mặt mình chuyển qua trên người Âu Xảo Lệ, cuối cùng lạnh lùng nặn ra một câu nói:
"Mấy đứa này, một người cũng đừng mong rời khỏi đây!"
|
Chương 48: Bị Đưa Đến Đồn Cảnh Sát ...
Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên ở chỗ thực hành to rộng; tất cả học sinh của Phổ Cao Danh Dương cùng với Y Tư Lai Đốn đều rối rít chạy ra xem, trên mặt mỗi người mang theo hứng thú vô cùng, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vậy mà bọn họ vừa mới chạy đến ngoài cửa phòng, thì bị các thầy cô giáo trong lớp phụ trách của mình ‘ đuổi ’ trở về. Nhưng cho dù như vậy, mấy đứa lanh lợi vẫn tránh được ánh mắt của thầy cô giáo mà chạy ra bên ngoài.
. . .
Nhân viên cấp cứu rất nhanh liền mang hai bộ băng ca lên xe cứu thương vội vã rời đi. Trừ Hoàng Mỹ Linh cùng Trần Di là người đầu tiên biết chuyện người bị hại ở ngoài này, học sinh lén chạy đến xem cũng không biết.
Nhưng người trên xe cảnh sát lại khác biệt ——
Hoàng Mỹ Linh kéo tay Âu Xảo Lệ ra hồi lâu.
Âu Xảo Lệ sợi tóc xốc xếch che bả vai của mình, trên mặt hung ác nhìn Hoàng Mỹ Linh đang kéo tay mình, quát: "Mau bỏ tôi ra! Cô thật to gan lại dám báo cảnh sát! Cô có biết hay không tôi là ai hay không!"
Âu Xảo Lệ giận dữ cùng với Hoàng Mỹ Linh trấn định tạo thành hai bên đối lập mãnh liệt.
"Cô không biết em là ai, nhưng mà cô lại biết hành động vừa rồi của em là hành động cố ý gây thương tích cho người khác! Cô bất kể thân phận của em là gì, nhưng mà đối với việc học sinh đánh nhau như vậy, cô không thể không can thiệp”
"Mắc mớ gì tới cô! Cô chẳng qua chỉ là một giáo viên quèn mà thôi, vậy mà cũng muốn quản chuyện của bản tiểu thư à?" Bị vẻ lạnh lùng cùng nghiêm khắc của cô chọc giận, tính khí đại tiểu thư của Âu Xảo Lệ nhất thời phát tác: "Ngay cả các thầy cô giáo của Y Tư Lai Đốn cũng nể ta ba phần, bất quá cô cũng chỉ là người đáng thương nhận tiền lương, cô có tư cách gì?"
Từ nhỏ đến lớn, cô -Âu Xảo Lệ muốn gió là có gió muốn mưa là có mưa, bà cô chết tiệt này bởi vì một chút chuyện nhỏ lại đối với cô như vậy, cô thề! Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
Thì ra là học sinh của Y Tư Lai Đốn. . .
Nghe vậy,trên khuôn mặt hài hòa của Hoàng Mỹ Linh lạnh như băng, làm cho Âu Xảo Lệ cùng với sau hai nữ sinh sau lưng mình không lạnh mà run: "Làm học sinh trường quý tộc, em không những không có tác phong của thục nữ, ngược lại kiêu ngạo ngang ngược, thật sự ghê tởm!" Cô nhẫn tâm phê phán.
"Cô. . . ." Âu Xảo Lệ mặt đỏ lên, còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Hoàng Mỹ Linh nhét vào trong xe cảnh sát, dĩ nhiên cũng bao gồm hai nữ sinh kia.
※
Sự kiện này xảy ra, mười lăm phút sau thì hiệu trưởng hai trường cao đẳng biết được chuyện này.
Vì vậy hai trường cao đẳng là Y Tư Lai Đốn và Danh Dương cùng với người chịu trách nhiệm thực tiễn rối rít tụ tập thương nghị . . .
Y Tư Lai Đốn bận tâm đến gia cảnh hiển hách của Âu Xảo Lệ và hai nữ sinh kia; mà Danh Dương ngại sau khi chuyện này truyền ra tổn hại đến danh dự, cho nên hai trường cao đẳng nhất trí biểu quyết: trước hết trở về trường học, song cũng đối với bên ngoài phong tỏa tin tức.
Cùng lúc đó, Âu Y Tuyết với Tiểu Tuyết đều được đưa đến bệnh viện Thanh Du, Âu Xảo Lệ vẫn còn ở đồn cảnh sát. .
|
Chương 49: Tâm Trầm Luân
Không quá nửa tiếng sau khi Âu Xảo Lệ bị đưa đến cục cảnh sát, Âu Thiên cùng với luật sư liền đến.
"Cha" Một thân âu phục Armani, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, Âu Thiên xuất hiện tại cửa, Âu Xảo Lệ liền bất chấp tất cả tiến lên trước, ôm cổ tay của hắn.
Âu Thiên cúi đầu nhìn Âu Xảo Lệ khóc đỏ cả mắt, thương tiếc xoa đầu của cô, trấn an nói: "Không cần sợ, cha sẽ giúp con xử lý tốt, con ra ngoài xe ngồi trước đi, cha lập tức ra sau." Hiển nhiên, hắn đã biết tất cả mọi chuyện.
"Dạ." Thấy hắn không có chút nào muốn trách cứ mình, Âu Xảo Lệ an tâm, ngay sau đó gật đầu khéo léo cười: "Con biết ngay cha là tốt nhất." Nói xong, liền chạy ra ngoài.
Một thân tây trang cao quý của hắn cùng với cục cảnh sát nho nhỏ không chút nào tương xứng, mặc dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng bề ngoài xuất sắc của hắn vẫn khiến mọi người rung động.
Chỉ thấy hắn lạnh lùng quét khắp phòng, tiếp đó đi tới chỗ Âu Xảo Lệ mới vừa ngồi.
. . .
"Ông chính là cha của Âu Xảo Lệ, Âu Thiên?" Cảnh sát phụ trách xử lý chuyện này vừa liếc nhìn tài liệu, vừa dùng một ánh mắt quan sát Âu Thiên Vấn nói.
"Ừ" Giọng nói thâm trầm, làm người ta cảm thấy kính nể.
"Ông biết con gái của ông phạm vào chuyện gì không?" Cảnh sát lại hỏi.
Đánh nhau? Bây giờ lá gan của nữ sinh trẻ thật đúng là lớn!
Dứt lời, chính là một hồi trầm mặc. Cảnh sát không hiểu ngẩng đầu, lại thấy Âu Thiên mặt lạnh nhìn hắn.
"Chuyện này luật sư của tôi sẽ phụ trách cùng các anh đàm phán." Âu Thiên không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mà chỉ nói: "Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn dẫn con gái tôi đi." Nói xong liền đứng lên, muốn rời đi.
"Đợi chút." Cảnh sát trẻ tuổi vội vàng gọi hắn lại, nói tiếp: "Coi như anh có thể bảo lãnh cho cô bé, nhưng người thân của người bị hại. . ."
"Người thân của Âu Y Tuyết chúng tôi sẽ xử lý tốt." Âu Thiên hơi thở lạnh băng, khiến người ta không thể nghi ngờ.
Cảnh sát lại nói: "Người thân của Âu Y Tuyết. . ."
Nghe vậy, một tia đau lòng từ khóe mắt của hắn chợt lóe lên, mặt ngoài bình tĩnh lập tức hiện lên một làn sóng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
Cuối cùng hắn đứng dậy bỏ lại một câu: "Tôi chính là cha của Âu Y Tuyết. . ." Liền rời đi.
. . . . . . .
※
Hôm sau, bệnh viện Thanh Du, lầu A phòng 203.
Mùi thuốc nồng đậm gay gắt xộc vào mũi, vách tường màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, ga giường màu trắng khiến người ta cảm thấy đặc biệt chói mắt.
"Cọt kẹt ——" một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Mạc Dĩ Trạch đỡ tay cầm cánh cửa thở hổn hển, cái trán trơn bóng dường như có chút mồ hôi hột. Không chờ mình nghỉ ngơi một lát, hắn liền bước chân tới giường bệnh.
Khi hắn thấy hai má của Âu Y Tuyết sung lên kịch liệt, nói không chấn động là không có khả năng! Bởi hắn không nghĩ tới, xa nhau một đêm lúc gặp mặt lại là trong bệnh viện!
Hôm qua, hắn nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định sẽ nói chuyện với cô, vì vậy liền đợi ở phòng của cô cả đêm nhưng không có gặp được. Nếu không phải sáng nay gặp thím Trương với đôi mắt đỏ, mặt thương tâm muốn chết nói cho hắn biết chuyện cô bị đánh, hắn sợ rằng đến bây giờ cũng không biết được chuyện này.
Bỗng dưng trong lòng một trận đau nhói: rốt cuộc là ai đã xuống tay?
Ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc cô đang ngủ mê man, gương mặt tái nhợt của cô khiến hắn không khỏi nghĩ đến hôm đó cảnh tượng cô suy sụp ở trước mặt hắn.
Tròng mắt đen thâm thúy lướt qua mũi của cô, ánh mắt. . . Tất cả cũng khiến hắn sinh lòng yêu mến. . .
Hắn biết mình đối với cô động lòng, trầm luân. . . Mặc dù hắn không muốn thừa nhận.
Hắn không kìm hãm được vươn tay muốn cầm tay của cô, ai ngờ, ngay tại một giây đó.
Lông mi cong kia nhấc lên
|