Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 35: Ký Ức Cũ
Nước biển dâng lên đến cổ, giờ phút này, Âu Y Tuyết nhìn thấy, cảm thấy, hô hấp được đều là biển.
Tại sao hai chân cô không nghe sai bảo? Tại sao cô không thể khống chế thân thể mình?
Mặt cô lộ vẻ hoảng sợ, nhìn nước biển xanh xanh, sợ hãi ăn mòn đầu óc khiến cô vô lực suy tư. Hai tay không ngừng vùng vẫy trong nước, mặc dù làm vậy không khiến cô chìm sâu xuống nước nhưng lại khiến cô cách bờ ngày càng xa.
Kí ức lúc còn nhỏ lại hiện về trong tâm trí, sắc mặt cô trắng bệch giống như tờ giấy trắng.
"Hu. . . Hu. . .". Đột nhiên, chân đạp trúng khoảng không, lập tức, Âu Y Tuyết chìm sâu xuống đáy biển.
Dường như, trong tai, trong miệng, trong mắt đều có nước biển làm cô không thể nào mở hai mắt mình ra.
Đúng lúc cô nghĩ rằng mình sẽ vùi thân nơi biển rộng thì một cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm eo thon của cô. Cô chưa kịp nói câu nào đã bị nước biển tràn vào trong mũi.
Cùng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một câu.
"Cô muốn chết? Phải được sự cho phép của tôi!"
Âu gia.
Gió mát, vạn vật ở trên vùng đất này đang sinh sôi nảy nở, cỏ cây xanh tốt đua nhau nở hoa càng lộ vẻ đẹp mê hồn người.
Âu Xảo Lệ mười lăm tuổi cùng các tiểu thư nhà giàu mặc đồ tắm, ngồi bên hồ bơi, đang nhỏ to phê phán một tạp chí thời trang mới xuất bản. Mà Âu Y Tuyết lại đem nước chanh xuất hiện không đúng lúc trước mặt các cô .
"Tại sao mày đưa tới? Tiểu Lệ đâu?". Âu Xảo Lệ buông tạp chí trong tay xuống, chán ghét nhìn Âu Y Tuyết nhỏ hơn cô hai tuổi.
"Chị Tiểu Lệ cùng thím Trương đi mua sắm". Đôi mắt xinh đẹp của Âu Y Tuyết mở to, sợ hãi trả lời.
Nghe vậy, Âu Xảo Lệ liếc Âu Y Tuyết một cái, lại cầm tạp chí trên bàn lên. Mà mấy tiểu thư nhà giàu kia lại lấy ánh mắt tán thưởng nhìn diện mạo nhỏ gầy nhưng xinh đẹp như búp bê của Âu Y Tuyết.
"Xảo Lệ, cô ấy là ai vậy? Dáng dấp thật xinh đẹp". Một người trong đó hỏi.
"Đúng vậy, đúng vậy, nhìn tóc cô ấy kìa, thật là đẹp".
"Đáng yêu như thế, sau này lớn lên nhất định là một mỹ nhân".
Những lời ca ngợi Âu Y Tuyết liên tiếp vang lên khiến Âu Xảo Lệ giận tím mặt, cô tức giận nhìn Âu Y Tuyết, giận dữ mắng mỏ: "Làm gì đó, còn không đem nước trái cây cho chúng tao?"
"Vâng". Âu Y Tuyết cắn môi, ngay sau đó, định tiến lên đặt nước trái cây xuống.
Ai ngờ, chẳng biết từ lúc nào, Âu Xảo Lệ đã giơ một cái chân ra khiến cô bị trượt chân té xuống, toàn bộ nước trái cây trên khay đều đổ hết lên người Âu Xảo Lệ.
"Đồ chết tiệt!". Âu Xảo Lệ đứng lên, sắc mặt dữ tợn: "Mày biết đồ tắm này đắt ra sao không? Mày lại dám đổ nước trái cây lên người tao!"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết vội vàng đứng lên, lắc đầu giải thích: "Không phải vậy, em không cố ý, do chị giơ chân ra nên em mới bị trượt chân ngã xuống".
"Ý của mày là do tao tự tìm?". Âu Xảo Lệ cũng không để ý những người còn lại, rống to với Âu Y Tuyết, tiếp đó giơ tay cho Âu Y Tuyết một cái tát.
Khi tiếng vang của cái tát, cũng là lúc nước trong hồ bơi văng tung tóe.
Bởi vì cái tát của Âu Xảo Lệ khiến Âu Y Tuyết bị đánh rơi xuống hồ bơi.
Bọt nước văng khắp nơi, mặt nước yên tĩnh lập tức gợn sóng.
Âu Y Tuyết liều mạng vùng vẫy trong nước, cô chỉ biết bơi lội một chút nên cố gắng đập nước, cố gắng để thân thể mình không chìm xuống, cô sợ hãi cầu cứu, nhưng bọn họ không thèm nhìn đến.
"Để xem sau này mày còn dám nữa không! Chúng ta đi". Âu Xảo Lệ không để sự sợ hãi của cô vào trong mắt, ngược lại, có chút hả hê xem thường, tiếp đó liền dẫn mấy người bạn đang khiếp sợ rời đi.
Âu Y Tuyết ra sức vùng vẫy trong bể bơi, khi cô không còn hơi sức, cho rằng mình sắp chết thì thím Trương đi chợ về nhìn thấy.
Bắt đầu từ ngày đó, Âu Y Tuyết không dám đến gần hồ bơi nữa, mặc dù chuyện ngoài ý muốn đó bị mọi người lãng quên, nhưng vĩnh viễn để lại trong lòng Âu Y Tuyết một vết sẹo không thể xóa mờ.
|
Chương 36: Sắc Đẹp Hòa Hợp
Khi Mạc Dĩ Trạch ôm Âu Y Tuyết đang bất tỉnh trở lại bờ cát, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dĩ nhiên, đối tượng khiến họ khiếp sợ không phải là Âu Y Tuyết, mà là Mạc Dĩ Trạch.
"Trời, đó không phải là hot boy của Y Tư Lai Đốn sao?"
"Mình nghe nói hắn mới từ Mĩ về".
"Nhưng tại sao hắn lại ở chỗ này?"
Bởi vì diện mạo xuất sắc của Mạc Dĩ Trạch mà tất cả nữ sinh đều không để mắt đến Âu Y Tuyết trong ngực hắn. Mạc Dĩ Trạch không quan tâm đến ánh mắt ái mộ của những nữ sinh kia, trực tiếp thoát khỏi đám người, ôm Âu Y Tuyết nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng mê người của hắn biến mất khỏi tầm mắt thì bọn họ mới nhớ tới Âu Y Tuyết thiếu chút nữa chết chìm.
Mạc Dĩ Trạch vội vàng ôm Âu Y Tuyết trở lại phòng của hắn, không kịp thở, vội lôi bác sĩ trong phòng cứu thương đi qua.
"Cô ấy sao rồi?".
Trong phòng ngủ trang hoàng hạng nhất, thiết bị đầy đủ, Mạc Dĩ Trạch không nháy mắt một cái, chau mày nhìn Âu Y Tuyết đang nhắm chặt lại hai mắt, nằm trên giường hắn, lo lắng hỏi.
"Cũng may, chỉ bị kinh sợ ngất đi thôi". Sau khi kiểm tra cho Âu Y Tuyết, nữ bác sĩ trẻ tuổi cho ra kết luận như vậy.
"Vậy tại sao toàn thân cô ấy lại lạnh như vậy?". Vẫn còn nhớ, khi hắn ôm cô thì cái lạnh như băng của thân thể cô truyền sang khiến hắn không dám tưởng tượng, nếu mất cô hắn sẽ ra sao.
"Đó là do. . .". Nữ bác sĩ nữ chau mày, ngay sau đó, quay đầu lại nhìn Mạc Dĩ Trạch nói: "Chẳng phải vừa rồi cậu nói cô ấy rơi xuống nước sao? Vì vậy nên người cô ấy mới lạnh như vậy. Trước tiên đem đồ ướt trên người cô ấy đổi đi, sau đó tắm lại, tự nhiên sẽ tốt lên thôi”.
Lúc bác sĩ nói chuyện vẫn không thấy vẻ mặt Mạc Dĩ Trạch thay đổi.
"Đề nghị cậu đi ra ngoài để tôi tắm giúp cô ấy. . . Cậu làm gì vậy?". Một câu nói còn chưa nói hết, bác sĩ đã bị Mạc Dĩ Trạch kéo lên.
Không nói lời nào đẩy cô ra ngoài cửa, “rầm” một tiếng, cửa đã bị đóng.
Lưu lại bác sĩ với vẻ mặt mờ mịt.
Ngay sau khi đuổi bác sĩ đi, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng chạy đến phòng tắm, mở vòi hoa sen.
Nước ấm áp chảy xuống, Mạc Dĩ Trạch thử nhiệt độ một chút. Trở lại phòng ngủ, hắn nhanh chóng thay quần áo ướt sũng trên người mình.
Đợi đến khi nước tràn ra ngoài bồn tắm, Mạc Dĩ Trạch mới ôm Âu Y Tuyết đang hôn mê đến phòng tắm.
Bên trong phòng tắm, sương mù mờ mịt, độ ấm từ từ lên cao.
Nhìn vóc người của cô hoàn mỹ, mặc một bộ đồ tắm mỏng manh, Mạc Dĩ Trạch không hề suy tư cởi đồ tắm của cô ra, đặt cô vào trong nước.
Hơi nước tràn ngập khiến khuôn mặt tinh xảo của cô đẹp như thiên tiên, đường cong lung linh, da thịt trắng nõn, cùng với sắc đẹp mê người kích thích thần kinh Mạc Dĩ Trạch. Rốt cuộc, hắn không nhịn được cảm thấy hít thở có chút khó khăn.
Hắn không phải là thiếu niên thuần khiết. Cũng không phải Liễu Hạ Huệ.
Ở Mĩ, hắn có qua vô số mỹ nữ, nhưng thân thể cô lại kích thích được dục vọng sâu nhất trong cơ thể hắn, đây là lần đầu tiên.
|
Chương 37: Lầm Tưởng Hắn
Trong nháy mắt ý loạn tình mê, hắn thậm chí có ý muốn chiếm đoạt lấy thân thể của cô, nhưng lúc tầm mắt của hắn chuyển qua khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn cố đè nén dục vọng trong lòng.
Nhẹ nhàng đặt Âu Y Tuyết ở trong nước, ngâm thân thể lạnh như băng của cô vào nước ấm. Tiếp đó đưa tay cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh, vẽ loạn toàn thân cô để tắm sạch nước biển trên người.
Mà giờ khắc này khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng từ trước tới giờ của Mạc Dĩ Trạch đã trở nên dịu dàng. . .
. . . . . .
Mạc Dĩ Trạch chậm rãi ôm Âu Y Tuyết đã tắm xong đặt lại trên giường.
Nhìn khuôn mặt của cô đã khôi phục chút sắc hồng, hắn không kìm lòng được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp làm hắn mê đắm, trong lòng phức tạp vô hạn.
Cô không biết rằng khi hắn nhìn thấy cô chìm vào trong biển, tim của hắn cơ hồ như sắp rớt ra.
Mà cô thật đáng chết, bởi vì muốn trốn hắn, không tiếc bỏ ra sinh mạng của mình.
Nghĩ tới đây trong mắt vốn nhu tình của Mạc Dĩ Trạch đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, môi mím chặt lại.
Hắn sẽ cho cô biết trốn tránh hắn sẽ phải nhận kết quả gì.
※
Ngón tay thon dài trắng nõn dịu dàng xẹt qua cái trán hơi nóng của cô, bên trên gương mặt vẫn còn thanh tú ngây thơ hiện ra lo lắng, môi mỏng mím chặt tiết lộ tâm tình nóng nảy của hắn bây giờ.
Loáng thoáng cảm thấy động tác của hắn, Âu Y Tuyết trên giường khó chịu hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó chậm rãi mở hai mắt ra.
Ngắm nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều xa xỉ, bố trí hiện đại cũng tỏ rõ đây không phải một gian phòng bình thường.
Chỉ là tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?
Trong lúc Âu Y Tuyết đang trầm tư, một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Em đã tỉnh” Một giọng nói mang theo sự vui mừng
Nghe vậy lúc này Âu Y Tuyết mới chú ý, quay đầu thấy được anh.
“Thân thể có thoải mái hay không? Có nơi nào đau không?” Quý Đằng Viễn sốt ruột cầm bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của Âu Y Tuyết, vôi vàng hỏi. Nếu không phải Tiểu Tuyết nói cho anhbiết, bây giờ anh cũng thật sự không biết cô xảy ra chuyện.
“Tôi…” Âu Y Tuyết nhìn hành động quá khích của anh, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu “Tôi không sao, là anh cứu….” Sau khi tỉnh lại mọi chuyện lại hiện lên trong đầu.
Cô còn nhớ rõ lúc kiệt sức tưởng rằng sẽ chết lại đột nhiên có bàn tay bắt cô lại. Mà bây giờ nhìn Quý đằng Viễn, Âu Y Tuyết mím môi, chẳng lẽ người cứu cô là anh sao?
"Cám ơn trời đất! Em không biết anh lo lắng cỡ nào." Nghe được câu trả lời của cô, lúc này trái tim lơ lửng của Quý Đằng Viễn mới để xuống.
"Cám ơn. . ." Càng thêm xác định sự thật kia. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc, Âu Y Tuyết không biết nên cảm ơn anh như thế nào.
"Tại sao muốn cảm ơn anh, đứa ngốc!" Quý Đằng Viễn nở nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền hiện ra.
Chỉ thấy anh nghiêng người tiến lên ôm Âu Y Tuyết đang nằm ngang vào trong ngực, không muốn làm cho cô thấy sự ngượng ngùng của anh, để đầu tựa vào cổ của cô, giọng nói êm ái: "Đứa ngốc, giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn?"
Động tác gấp rút này khiến Âu Y Tuyết hơi ngẩn ra, ngoài dự đoán cô lại không có phản kháng, mà mặc cho anh ôm lấy chính mình vào trong ngực.
Không biết, một màn này đã bị một bóng đen xuất hiện tại cửa phòng ngủ thu vào trong mắt.
|
Chương 38: Tranh Giành Với Nhau
Mạc Dĩ Trạch làm sao cũng không ngờ, chỉ trong 30 phút thời gian ngắn ngủn, phòng của hắn lại có thêm một người.
Nhìn hai bóng dáng ôm nhau trong phòng ngủ, ngón tay thon dài của hắn co rút thành quyền, môi mỏng mím chặt, hơi thở âm lãnh vòng quanh hắn, làm hắn giống như tượng đá, làm người ta giận sôi.
Cơ hồ không có suy tư, hắn liền đá văng cửa ra.
"Rầm!" một tiếng vang thật lớn, Âu Y Tuyết và Quý Đằng Viễn không hề chuẩn bị tâm tư bị kinh sợ. Hai người nghe tiếng nhìn lại, lại thấy Mạc Dĩ Trạch chạy tới trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy hắn, tim của Âu Y Tuyết lộp bộp rơi thẳng vào đáy cốc, sắc mặt đỏ thắm lập tức lại trắng xanh; mà Quý Đằng Viễn lại lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Dĩ Trạch đột nhiên xuất hiện ở trong phòng ngủ, mở miệng.
"Sao anh ở đây?" Quý Đằng Viễn ôm lấy Âu Y Tuyết, hỏi.
Ai ngờ, Mạc Dĩ Trạch cũng không có nhìn thẳng anh. Ánh mắt thâm thúy mà nguy hiểm chăm chú nhìn chằm chằm cánh tay đang vịn Âu Y Tuyết của Quý Đằng Viễn, lời nói từ môi lạnh như băng của hắn tràn ra: "Buông cô ấy ra!"
Nghe vậy, Quý Đằng Viễn sửng sốt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Thấy anh không có ý muốn buông tay ra, Mạc Dĩ Trạch liền vứt ngay canh gừng mà mình đặc biệt ra ngoài mua cho Âu Y Tuyết, ngay sau đó đi tới bên cạnh giường, nắm lên cổ áo Quý Đằng Viễn.
Quý Đằng Viễn không hề chuẩn bị tâm tư, bị buộc cách xa Âu Y Tuyết.
Không những như vậy, Mạc Dĩ Trạch còn chạy về bên cạnh Âu Y Tuyết, một tay kéo cô từ trên giường lên, giam cầm trong ngực mình.
"Buông tôi ra!" mặt Âu Y Tuyết đỏ lên, đẩy gương mặt không có vẻ gì của Mạc Dĩ Trạch ra.
"Anh muốn làm gì!" Quý Đằng Viễn bị hành động đột nhiên xuất hiện của hắn làm hồ đồ, nhìn Âu Y Tuyết ra sức giãy giụa muốn tránh né ở trong lòng hắn, cất bước tiến lên.
"Đứng lại!" Một tiếng quát lạnh khiến hai người dừng lại hành động.
Tròng mắt đen của Mạc Dĩ Trạch mang theo một cơn gió mạnh, một ngọn lửa hừng hực dấy lên trong lòng hắn, hai mắt âm trầm, bóp chặt cô trong ngực, nói: "Đáng chết, cô cư nhiên lại muốn thoát khỏi tôi!"
Hắn luôn tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ chính là thần trong cảm nhận của tất cả cô gái. Mà cô lại nhiều lần trốn tránh, làm hắn giận không kềm được.
Đối mặt với chất vấn của hắn, Âu Y Tuyết im lặng, quay đầu không đếm xỉa đến vẻ mặt khát máu của hắn, mím chặt đôi môi.
"Buông bạn gái tôi ra!" Quý Đằng Viễn bị hắn đẩy ra rốt cuộc không nhịn được, quát lên với hắn.
Nghe vậy, lúc này Mạc Dĩ Trạch mới dời tầm mắt về phía Quý Đằng Viễn. Nhìn gương mặt hồn nhiên mà mang theo thương tiếc của anh, Mạc Dĩ Trạch nheo lại hai mắt đen nhánh, hừ lạnh một câu: "Hừ, bạn gái của cậu? Cô ấy thật sự là bạn gái của cậu sao?"
"Anh có ý gì?" Quý Đằng Viễn không chịu yếu thế lạnh lùng nhìn hắn.
Hơi thở nguy hiểm tràn ngập thân thể Mạc Dĩ Trạch, hắn tăng thêm sức nắm cánh tay mảnh khảnh của Âu Y Tuyết, tiếp đó lạnh lùng nói: "Cô ấy là người phụ nữ của tôi!"
|
Chương 39: Tát Một Cái
"Cái gì. . .?" Đôi mắt sáng trong suốt của Quý Đằng Viễn bởi vì một câu nói này mà khiếp sợ không thôi.
Mặc dù không biết giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng anh không muốn thấy cô bị thương. Anh nén giọng muốn hỏi rõ, lại bị một màn đột nhiên hiện ra trước mặt làm rúng động.
Theo ánh mắt hoang mang sợ hãi của anh nhìn lại, chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch chẳng biết lúc nào đã xoay đầu Âu Y Tuyết ra sau, bá đạo hôn lên đôi môi Âu Y Tuyết.
Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Đằng Viễn chỉ cảm giác đầu óc ‘ầm’ vang lên, ngay sau đó đầu trống rỗng.
. . .
Đầu lưỡi ấm áp thuận thế trượt vào miệng nhỏ thơm tho của cô, thuần thục tự nhiên quấn lên lưỡi của cô. Nụ hôn mang theo tính xâm lược, tuyên thệ cô là vật sở hữu của hắn.
Hô hấp gần trong gang tấc, Mạc Dĩ Trạch bất mãn ngắm nhìn hai mắt đầy khổ sở của cô, trong lòng rét lạnh.
Ngoài dự đoán, Âu Y Tuyết lại không có phản kháng. Cô chỉ mặc cho hắn tàn nhẫn đối với mình.
Mà cô lại không biết sự lạnh lùng của cô, làm dấy lên dục vọng chiếm hữu tàn khốc của hắn. . .
. . . . . .
Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy hơi thở cô bắt đầu rối loạn, lúc này Mạc Dĩ Trạch mới hài lòng dời đi đôi môi của mình.
Hai mắt đen nhánh như ưng xẹt qua vẻ mặt bình tĩnh của cô, lại chuyển tầm mắt qua Quý Đằng Viễn đã sớm ngốc trệ, dùng một đôi mắt kinh sợ nhìn bọn họ, Mạc Dĩ Trạch gian xảo nở nụ cười hả hê, lạnh lùng mở miệng.
"Hiện tại cậu tin chưa? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mà không phải bạn gái của cậu." Thanh âm không lớn, nhưng lại đánh thẳng vào lòng của Quý Đằng Viễn.
Nghe vậy, Quý Đằng Viễn không dám tin nhìn về Âu Y Tuyết vẻ mặt trống rỗng trong ngực Mạc Dĩ Trạch, anh lắc đầu một cái: "Không, đây không phải là thật. . ."
Vẫn còn nhớ ngày đó cô nhận lời tỏ tình của anh, anh đã mừng rỡ cỡ nào. Mà bây giờ cô lại. . .
Nhìn hai người thân mật xứng đôi như không có chuyện gì xảy ra, Quý Đằng Viễn ngẩn ra. . .
Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ tất cả đều là cô lừa gạt anh?
Nghĩ tới đây, một cảm giác bị lừa gạt tự nhiên sinh ra, anh há miệng muốn nói điều gì, nhưng lúc anh nhìn thấy biểu tình sóng nước chẳng sao của Âu Y Tuyết, lại cắn môi dưới của mình.
Cuối cùng kiên quyết xoay người chạy ra phòng ngủ.
Khi tất cả xảy ra được thuận nước đẩy thuyền như thế, lại không có thấy trong mắt Âu Y Tuyết chớp qua áy náy cùng với phẫn hận.
※
Bóng dáng của Quý Đằng Viễn mới biến mất không lâu, khóe môi của Mạc Dĩ Trạch vẫn chứa nụ cười hả hê. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhưng không ngờ. . .
"Chát!" Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Mạc Dĩ Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy má trái đau rát, trong ngực trống không.
Đợi hắn phản ứng kịp, Âu Y Tuyết đã đứng cách hắn mấy bước.
|