Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 30: Không Đội Trời Chung
"Nhiệt liệt hoan nghênh học sinh Phổ Cao Danh Dương và Y Tư Lai Đốn đến căn cứ ‘sinh tồn thực tế’! Ở nơi này, mọi người sẽ triển khai các hoạt động sinh tồn hai ngày một đêm ..."
Trong hội trường diện tích mấy trăm mét vuông có thể dung nạp mấy ngàn người, người làm chủ hoạt động lần này đang sục sôi phát biểu, bày tỏ hoan nghênh đối với mỗi học sinh đang ngồi phía dưới.
Bên trái, nhất là các học sinh đến từ Y Tư Lai Đốn, những tiểu thư, công tử nhà giàu này quen ăn sung mặc sướng sau nghe tin tức lập tức bạo phát.
"Cái gì, lại phải hoạt động chung với bọn nhà quê này à!"
"Rõ ràng là hạ thấp thân phận của chúng ta!"
"Thứ gì, cùng nhau hoạt động với bọn ngu này? Đầu óc ông không có bệnh chứ?"
Mà ở ngoài cùng bên phải, học sinh Phổ Cao Danh Dương khi nghe các môn sinh quý tộc khinh miệt giễu cợt, bọn họ cũng không chịu yếu thế.
"Hoạt động chung với bọn nhà giàu tụi bây, chúng tôi cũng rất khinh thường."
"Không phải có ít tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người!"
"Một đám ký sinh trùng, có cái gì hay mà khoe khoang!"
Trong khoảng thời gian ngắn, hội trường trở thành chiến trường của học sinh hai trường, âm thanh khiêu khích không ngừng, khiến người làm chủ không thể tiếp tục nói. Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng hai bên đứng ra trấn an, mới tạm thời khiến cuộc chiến tranh này dừng lại.
Ân oán của Danh Dương và Y Tư Lai Đốn cũng vì vậy mà thành.
※
"Thấy không, thấy không? Những học sinh quý tộc kia thật đúng là ghê tởm!" Tiểu Tuyết tựa hồ hoàn toàn quên còn chiến tranh lạnh với Âu Y Tuyết, vừa mới về phòng mà giáo viên phân phó, liền vây quanh Âu Y Tuyết, lòng đầy căm phẫn thổ lộ.
"Ừ" Âu Y Tuyết gật đầu, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình.
"Hừ, bọn họ nói thật là khó nghe, cái gì gọi là hạ thấp thân phận của bọn họ! Chẳng lẽ chúng ta nguyện ý cùng nhau hoạt động với bọn họ sao?" Cô vốn còn mơ mộng về lần hoạt động này, nhưng ai biết, hiện tại ước mơ liền thay đổi thành tức giận.
"Ừ" Âu Y Tuyết vẫn là câu này.
Tức giận nhìn Âu Y Tuyết đã sắp xếp đồ đạc chỉnh tề, Tiểu Tuyết lơ đãng chuyển mắt, đột nhiên thấy một cái bóng người, hỏi tiếp: "Đúng rồi, hai anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai?"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết sửng sốt, rồi lại cố làm trấn định hồi đáp: "Không biết."
"Có thật không?" Cô không tin. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ nói chuyện, còn chứng kiến một nam sinh trong đó đỡ cô, nói không có gì, quỷ mới tin!
Lúc này Âu Y Tuyết không trả lời.
Thấy cô không có ý giải thích, Tiểu Tuyết cũng vô tâm vòng vo với cô, chỉ chỉ cửa, nói tiếp: "Vậy anh ta là ai?"
Âu Y Tuyết vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn sang theo tầm mắt Tiểu Tuyết, khi thấy anh ở cửa thì ...
|
Chương 31: Anh Ở Bên Cạnh Phòng Em
Trên gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ngượng ngùng, dù là một thân mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean cộng thêm một đôi giày chơi bóng, nhưng anh vẫn chói mắt đến như thế. Mặc dù không có bề ngoài xuất sắc nhưng với khí chất của anh cũng đủ khiến một lượng lớn nữ sinh ái mộ.
Truyền đến từ sau lưng là tiếng cười của Tiểu Tuyết, Âu Y Tuyết căng thẳng, sau đó đi lên phía trước.
"Sao anh lại ở đây?" Âu Y Tuyết không khỏi kinh ngạc.
Bởi vì thân phận cùng gia cảnh bất đồng, cho nên nơi nghỉ ngơi của Danh Dương và Y Tư Lai Đốn được phân chia rất rõ ràng. Danh Dương ở khu phía Đông, là phòng bình thường hai người ở; mà Y Tư Lai Đốn ở khu phía Nam, được trang bị xa hoa một người một phòng.
Cũng bởi vì mâu thuẫn mới vừa rồi trong hội trường, cho nên người phụ trách tuyên bố học sinh của hai trường không thể qua kí túc xá của đối phương, cũng tuyên bố, trong ngoài túc xá đều có máy thu hình, nếu có người dám không tuân theo kỷ luật, sẽ nghiêm trị như nhau.
Mà Âu Y Tuyết nghĩ thế nào cũng không ra, Quý Đằng Viễn làm thế nào có thể tránh được hết máy thu hình mà đi vào đây.
"Yên tâm đi" Thấy Âu Y Tuyết đi tới bên cạnh mình, Quý Đằng Viễn nở ra một nụ cười an tâm, nói tiếp: "Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở bên cạnh phòng của em, cho nên có chuyện gì nhất định phải tới tìm anh." Ánh mặt trời vẩy vào dáng vẻ thư sinh của anh, có vẻ ôn hòa gần gũi.
Dứt lời, chỉ thấy Âu Y Tuyết sửng sốt, sau đó muốn hỏi gì đó, nhưng lại bị tiếng nói sau lưng đột nhiên cắt đứt.
"Hai người đi vào ngồi đi, tôi qua chỗ tiểu Lệ ở bên cạnh chơi" Để họ có nơi nói chuyện, Tiểu Tuyết tốt bụng đề nghị.
Không để ý đến ánh mắt phức tạp của Âu Y Tuyết, Tiểu Tuyết đứng lên thả lỏng gân cốt, liền cầm túi của mình, như một làn khói chạy mất.
Nhìn Tiểu Tuyết biến mất, khiến Âu Y Tuyết bối rối. Đối với cô mà nói, Tiểu Tuyết là người bạn duy nhất, mà cô ấy lại bởi vì những chuyện kia cùng cô chiến tranh lạnh, cô cảm giác mình thật thất bại.
Một tia ưu thương hiện lên trên gương mặt thanh tú tinh xảo của Âu Y Tuyết, không biết rằng tất cả biểu hiện đã rơi vào mắt người bên cạnh.
"Em làm sao vậy?" Từ đôi mắt sáng ngời thấy được sự bi thương của cô, Quý Đằng Viễn cảm thấy rất khổ sở, thật muốn ôm cô vào trong ngực.
Hắn lên tiếng, lập tức khiến Âu Y Tuyết chậm rãi thu hồi tâm tư của mình, tiếp đó lắc đầu nói: "Không có!" liền đổi đề tài.
"Đúng rồi, anh mới vừa nói từ hôm nay trở đi anh ở bên cạnh phòng em, đây là ý gì?" Âu Y Tuyết thật sự không hiểu.
"À, cái này" Quý Đằng Viễn nâng lên một khuôn mặt tươi cười thật lớn, giải thích: "Anh xin mẹ cùng cô, họ mới đồng ý để cho anh ở đây"
"Anh. . . Mẹ?" Lần này càng thêm nghi ngờ.
"Đúng vậy. Mẹ anh là hiệu trưởng trường Y Tư Lai Đốn, cô anh là hiệu trưởng trường Phổ Cao Danh Dương."
|
Chương 32: Thi Đấu Dưới Nước
Cứ như vậy, Quý Đằng Viễn sử dụng thân phận đặc biệt của anh ở bên cạnh phòng Âu Y Tuyết.
Đúng như dự đoán , khi anh cùng Âu Y Tuyết vai kề vai xuất hiện trong mắt mọi người thì chuyện này ngay sau đó được học sinh truyền ra.
Có lẽ là ngại thân phận của Quý Đằng Viễn, hoặc giả muốn mượn từ Âu Y Tuyết quen biết Quý Đằng Viễn, tóm lại tất cả nữ sinh đều đột nhiên trở nên hết sức thân thiện với Âu Y Tuyết.
Ngay khi Tiểu Tuyết thông báo, mọi người lập tức biết được quan hệ giữa Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Viễn. Vì vậy những nữ sinh ái mộ không thể làm gì khác hơn là chán nản rời đi, rối rít dùng ánh mắt phẫn nộ căm thù nhìn Âu Y Tuyết.
Mà lúc này một khi nói ra, lập tức lấy tốc độ một truyền mười, mười truyền một trăm đi truyền bá.
. . . . . . .
Dĩ nhiên, đối với chuyện này ghen ghét nhất cũng không phải những nữ sinh ái mộ Quý Đằng Viễn đã lâu ở Y Tư Lai Đốn, mà là một người khác —— Mạc Dĩ Trạch.
※
Trải qua một hồi náo loạn ở hội trường, hai trường nhất trí biểu quyết: hoạt động thực tế được tách ra tiến hành.
Vì vậy ngày thứ nhất bắt đầu, học sinh trường Danh Dương với Y Tư Lai Đốn chia ra triển khai hoạt động.
Buổi sáng, Danh Dương tiến hành phát triển hoạt động quân sự, tất cả đều bình thường không có lầm lẫn; mà đến buổi chiều tiến hành hoạt động khác, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn ——
. . . . . .
Ánh nắng ấm áp trải dài khắp bờ biển, trên mặt biển xanh thẳm có hải âu trắng bay qua.
Nơi này trên thực tế là phía nam của một bãi biển, xế chiều hôm nay hoạt động được tiến hành tại đây. Học sinh lớp mười trường Danh Dương mặc cùng một bộ đồ tắm, chỉnh tề đứng thành hàng ngay ngắn trật tự, quay lưng về phía biển rộng nghe giáo viên chỉ đạo căn dặn.
"Tốt, chiều nay hoạt động chúng ta sẽ tiến hành là: thi đấu dưới nước!" Tuyên bố chương trình dạy xong, thầy giáo liền xoay nửa người ra phía biển nói: "Các em có thấy tòa nhà trên đảo cách đó không xa. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bơi từ đây đến đảo, mà mỗi lớp hãy lựa chọn một đại biểu tới tham gia cuộc thi này, dĩ nhiên vì để tránh tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, nên các học sinh phải mặc áo cứu sinh ...".
Lời còn chưa nói hết, học sinh trong đoàn liền phát ra tiếng nghị luận.
Ban cán sự của các lớp mười đang ra quyết định.
"Trong lớp người nào có kỹ năng bơi giỏi?"
"Minh Lam?" Có người đề nghị.
"Không không không, kỹ năng của Minh Lam chỉ có thể nói là bình thường, tôi biết được một nhân tuyển" Giọng điệu của nữ sinh này mang theo trêu tức.
"Là ai?"
"Âu Y Tuyết"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dời mắt nhìn về phía cách đó không xa, thiếu nữ với gương mặt không chút thay đổi đang lâm vào trong trầm tư kia ——
※
Khi giáo viên chỉ đạo đọc lên tên của mình trong số người dự thi, Âu Y Tuyết chỉ có một cảm giác, đó chính là đầu đập vào tường.
Khuôn mặt vốn đỏ thắm lập tức mất đi huyết sắc, mất hết độ ấm, trong đầu hiện ra những hình ảnh quá khứ khiến cô sợ hãi không theo kịp tình hình. Cô bỗng chốc cắn môi dưới của mình.
Ánh mắt khiếp sợ của cô dời về phía mấy nữ sinh mới vừa thảo luận lúc nãy, thấy trên mặt các cô đều mang nụ cười chế giễu.
|
Chương 33: Tung Người Xuống Biển
Nước. . . Nước. . .
Nước ở khắp nơi cuốn về phía cô, đánh ngược vào thân thể của cô, cô liều mạng giãy giụa muốn bắt được cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không bắt được. . . . . .
Âu Y Tuyết dùng sức cắn môi dưới của mình, nhìn mặt biển không tự chủ liên tục rút lui.
Không, cô không cần tham gia, cô không cần!
Cô theo bản năng muốn chạy khỏi nơi này, mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay bắt được bả vai của cô.
"Cậu không sao chứ?" Tiểu Tuyết nhìn gương mặt tinh xảo mà tái nhợt của Âu Y Tuyết, rất lo lắng.
Mới vừa rồi giáo viên tuyên bố xong danh sách thi đấu, Âu Y Tuyết liền nhìn nước biển lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng trên mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi, điều này khiến cô lo lắng.
"Tớ. . ." Âu Y Tuyết hơi mím môi muốn nói ra, thế nhưng khi nghiêng mắt lơ đãng nhìn đến mấy nữ sinh kia, lại nhịn xuống e ngại trong lòng, lắc đầu một cái: "Không sao" Trong giọng nói còn giữ lại một ít sợ hãi. . .
"Có thật không? Nhưng tớ thấy cậu thật giống như. . ." Tiểu Tuyết muốn nói lại thôi nhìn vẻ mặt quái dị của Âu Y Tuyết, nói tiếp: "Nếu như cậu sợ, vậy để tớ tham gia ..." Mặc dù chính cô cũng không đặc biệt bơi giỏi, nhưng so với Âu Y Tuyết, cô có lẽ giỏi hơn nhiều.
Một câu nói còn chưa nói xong, Âu Y Tuyết liền lắc đầu cự tuyệt.
"Tớ thật sự không sao." Vì muốn cô an tâm, Âu Y Tuyết trái lương tâm nở ra một nụ cười trấn an, sau đó không nói nữa.
. . . . . .
Cũng không lâu lắm, giáo viên chỉ đạo tập hợp tất cả học sinh dự thi.
Âu Y Tuyết thậm chí còn không kịp cự tuyệt liền bị cán bộ lớp cứng rắn kéo đến trước, sau khi vận động làm nóng người, giáo viên chỉ đạo cho mỗi một người mặc áo cứu sinh, sau đó liền huýt gió, cuộc thi bắt đầu ——
Học sinh khác khi tiếng huýt gió được thổi lên liền cố hết sức tung người xuống biển như tên rời cung, duy chỉ có Âu Y Tuyết lại chậm chạp không có bất kỳ động tác gì.
Nhìn nước biển xanh biếc trong suốt, sợ hãi trong mắt của Âu Y Tuyết rốt cuộc lại hiện lên.
Nước. . .
Âu Y Tuyết run rẩy đem chân đạp trong nước, đụng phải nước biển lành lạnh liền rụt trở về.
Không thể. . . Cô không có cách nào khắc chế sợ hãi của cô đối với nước. . .
Vì vậy, cô quay đầu muốn buông tha cuộc thi này.
Xoay người, lại phát hiện cả học sinh lớp 11 đều ở đây nhìn cô.
Những khuôn mặt kia, người cô biết, người cô không biết, mỗi gương mặt mang theo vẻ mặt không giống nhau, có giễu cợt sự bất lực của cô, có châm biếm cô mềm yếu, có khinh bỉ cô lùi bước. . .
"Cô rốt cuộc đang làm gì!" Cán bộ lớp thấy những người dự thi đã bơi tới một nửa, vì vậy mở miệng rống Âu Y Tuyết.
"Âu Y Tuyết, lúc này không phải thời điểm ngẩn người!" Lại có người phụ họa.
"Ngu ngốc, nó rốt cuộc đang nghĩ gì!"
. . . . . .
Theo nhau mà đánh thẳng không ngừng vào cô, nhưng đối với lời nói đầy vẻ tức giận của bọn họ, Âu Y Tuyết vẫn sững sờ đứng tại chỗ. Hai mắt xinh đẹp trống rỗng, giống như cái động không đáy.
Thấy cô không chút nào muốn xuống nước, rốt cuộc cũng có người nhịn không được tiến lên đẩy cô vào trong nước.
‘Phanh’ một tiếng, Âu Y Tuyết bị đẩy ngã trong nước, cảm thấy nhiệt độ lạnh như băng, kéo Âu Y Tuyết về với thực tế.
Nhìn mọi người, Âu Y Tuyết cảm nhận được vô hạn sợ hãi.
Cô nghĩ bỏ cuộc, cô nghĩ lùi bước, cô thật sự muốn khóc. . .
Thế nhưng khi cô muốn nói chuyện, liền thấy được gương mặt đó trong đám người phía sau —— gió biển thổi mái tóc màu nâu trên đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn mê người, mà khóe miệng mị hoặc lòng người của hắn lại nở lên nụ cười Satan. . . . . .
Không! Âu Y Tuyết ở trong lòng gào thét một tiếng.
Vì vậy, cô liều mạng lắc đầu, tiếp đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, xoay người, lao xuống biển
|
Chương 34: Thời Khắc Nguy Cấp
Khi tất cả tuyển thủ dự thi của mình về hàng thì Âu Y Tuyết lại chìm sâu trong biển làm tất cả học sinh khiếp sợ.
Cách đó không xa, trên bờ cát, Mạc Dĩ Trạch mặc Tshirt màu đen và quần jean bó sát người, đôi tay đút trong túi quần, bộ dạng dù bận vẫn ung dung nhìn Âu Y Tuyết không ngừng chìm vào trong nước, nhưng hành động đó không giống người đang bơi lội.
Người con gái ngu ngốc! Chẳng lẽ, vì tránh né mình, cho nên mới làm như vậy?
Chẳng lẽ cô không biết câu ngạn ngữ “thoát được nhất thời chứ không thoát được một đời” sao?
Trên mặt Mạc Dĩ Trạch nâng lên một nụ cười kỳ lạ, đôi mắt đen chứa một tầng sương lạnh lẽo.
Nếu như vì tránh né, cô mới nhảy xuống biển, vậy hắn cũng muốn xem, cô chuẩn bị lấy cái gì kết thúc.
"Cô ấy đang làm gì vậy?"
Khi tứ chi Âu Y Tuyết chìm trong nước biển là lúc tất cả học sinh đang nghị luận ầm ĩ trên bờ cát.
Bởi vì, giờ khắc này, nơi Y Tuyết bơi tới không phải là hòn đảo nhỏ mà bọn họ đang đứng, mà là nơi biển rộng mênh mông vô tận. . .
"Bạn kia, phương hướng của em sai rồi!". Thầy giáo hướng dẫn huýt gió, hướng về phía Âu Y Tuyết đã cách bọn họ hơn trăm mét hô.
Ai ngờ, tiếng cười nói to như vậy cũng không khiến Âu Y Tuyết dừng lại, ngược lại, cô tiếp tục bơi về phía trước, giống như chưa từng nghe thấy. . .
"Tại sao cô ấy bơi về bên kia?". Nước biển đã ngập hai chân, đầu gối, eo của Âu Y Tuyết. . . Những nữ sinh vừa dự thi với Âu Y Tuyết cũng hoảng hồn.
"Động tác của cô ấy là lạ. . ."
"Cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao không qua đây?". Lại có người nói.
Nghi vấn thay nhau mà đến, tất cả học sinh đứng tại chỗ nhìn nhau, nhưng không có bất luận kẻ nào cho các cô một lời giải đáp hợp lý.
Mọi người bàn tán ầm ĩ, rồi lại không người nào giải thích được, đúng lúc đó một tiếng nói thật thấp truyền đến từ sau lưng khiến bọn họ khiếp đảm.
"Thầy giáo, bạn ấy. . . dường như bạn ấy sắp chìm xuống rồi. . . . . .".
Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một nữ sinh diện mạo non nớt ngây thơ đang trợn to cặp mắt, run rẩy chỉ vào mặt biển.
Xoay đầu lại đã thấy áo cứu sinh trên người Âu Y Tuyết trôi lơ lửng trên mặt biển từ khi nào, chỉ còn đỉnh đầu nhô lên trong nước.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả học sinh ở đó ngây ngốc tại chỗ, bọn họ trợn to mắt, thậm chí, có nữ sinh nhát gan còn thét lên.
Vì vậy, trên bờ loạn thành một đoàn.
Trước tình huống nguy cấp, thầy giáo hướng dẫn không để ý trấn an làm mọi người bớt kinh sợ mà vội vàng cởi giầy.
Khi thầy giáo hướng dẫn đang chuẩn bị chạy đi cứu Âu Y Tuyết thì một bóng dáng lại đột nhiên lao lên, nhanh hơn một bước, nhảy xuống biển.
|