Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 154: Lại Có Hiểu Lầm
Vào một buổi chiều, Quý Đằng Viễn đang giúp cô ôn lại những kiến thức cũ. Ngoài việc học, hai người không nói gì khác.
“Anh lái xe đưa em về”. Gần năm giờ, khi Quý Đằng Viễn dạy Âu Y Tuyết xong, thấy cô đang thu dọn sách vở, anh đề nghị.
“Không sao”. Âu Y Tuyết lắc đầu. Sau đó lấy sách giáo khoa mà Trần Di chuẩn bị giúp cô để vào túi xách, Âu Y Tuyết đang muốn nói với Tần Di: “Tạm biệt”, rồi về nhà, nhưng Quý Dằng Viễn vẫn theo cô ra cửa.
“Để anh tiễn em về”. Thấy cô vội vã vẫy taxi muốn rời đi, trong lòng Quý Đằng Viễn không yên tâm có chút đau xót. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm buồn: “Em yên tâm, anh chỉ muốn đưa em về… cũng không có ý gì khác”. Cũng muốn xem hiện tại em sống tốt không.
“Em…”. Âu Y Tuyết nhìn chiếc taxi cô vừa gọi lại nhìn ánh mắt tha thiết của anh, trong lòng vô cùng áy náy. Cô không biết làm sao, sau đó mới xin lỗi tài xế taxi đồng ý với đề nghị của anh.
. . .
Sau khi lên xe của anh, cô đọc địa chỉ nhà mình, sau đó hai người lại im lặng, cuối cùng không nén được nữa Quý Đằng Viễn lên tiếng.
“Em đã kết hôn?”. Khi nhìn thấy đứa bé trong lòng cô anh đã hiểu nhưng vẫn muốn nghe cô xác định.
“Vâng”. Âu Y Tuyết không chút giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, gật đầu trả lời anh.
Việc kết hôn của cô và Mạc Dĩ Trạch, trừ cô và anh ta chỉ có hai người lớn Mạc gia là biết, ngay cả trần Di cô cũng không có nói. Cô ấy còn thúc giục cô nhanh chóng kết hôn.
“Vậy…đứa bé….”. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe từ miệng cô nói ra, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau nhức. Chỉ là không muốn cô phiền lòng, Quý Đằng Viễn vẫn tỏ ra không sao, không để ý hỏi.
“Là con gái của em và Dĩ Trạch”. Âu Y Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Nhìn bé cưng trong lòng, Nhược Y đáng yêu, sự khẩn trương và lo lắng của cô cũng biến mất.
Dút lời, lại thấy vẻ mặt của Quý Đằng Viễn thay đổi, trong lòng anh vô cùng khiếp sợ: “Là anh ta?”. Anh đối với vấn đề này vô cùng kinh ngạc: “Anh ta không phải là hôn phu của Âu Xảo Lệ sao? Vì sao lại…”. Vì sao lại trở thành cha của đứa bé!
Bởi vì một câu nói vô tâm của anh, trong lòng Âu Y Tuyết vô cùng khẩn trương.
Trong không khí trầm buồn có chút ngột ngạt, khiến cho hai người càng thêm khó xử.
“Xin lỗi anh”. Ý thức được bản thân đã quá lời, trong lòng Quý Đằng Viễn vô cùng áy náy.
“Không phải lỗi của anh”. Âu Y Tuyết lắc đầu, cũng cảm thấy không sai. Bởi vì đó là sự thật, Mạc Dĩ Trạch từng là anh rể của cô.
Ánh mắt vô tình nhìn thấy ưu buồn trên mặt cô, Quý Đằng Viễn thầm mắng bản thân, lại đổi đề tài: “Anh nghe Trần Di nói gần đây em chuẩn bị bán hàng từ thiện?”. Vì đền bù lỗi lầm của mình, Quý Đằng Viễn muốn giúp cô một tay.
“Ừm”. Âu Y Tuyết gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình thường.
“Khi nào tồ chức?”. Quý Đằng Viễn lại hỏi. Thấy Âu Y Tuyết nghi vấn, lại bổ sung: “Anh mới trở về từ Mỹ, trừ việc đính hôn cũng không làm gì khác, cho nên anh nghĩ có thể giúp các em một tay?”. Nghe Trần Di nói việc tổ chức bán hàng từ thiện là do cô tổ chức, cho nên trong lòng anh đối với cô càng thêm yêu mến.
"Dĩ nhiên có thể". Vừa nhắc tới việc bán hàng từ thiện, Âu Y Tuyết có chút khẩn trương. Cô chậm rãi buông xuống sự lạnh nhạt, cười dịu dàng, nhìn phía Quý Đằng Viễn nói: "Bán hàng từ thiện sẽ tổ chức bảy giờ sáng mai, địa điểm ở công viên XX". Mấy ngày trước Lục Bình, mẹ cô khi biết cô thường xuyên giúp đỡ những người khốn khó, nghĩ ngợi một lúc sau đó quyết định giúp cô tổ chức bán hàng từ thiện, cho nên cũng tính cô là một trong những người làm chủ, mà địa điểm lần này chính là cô lựa chọn.
"Anh sẽ đi". Thấy cô rốt cuộc cũng không nghiêm túc như trước, lúc này trong lòng Quý Đằng Viễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, do dự một hồi, rốt cuộc hỏi: "Anh thì sao?".
"Cái gì?". Quý Đằng Viễn không rõ.
"Anh và vị hôn thê của anh. . . quen nhau khi nào?". Âu Y Tuyết không nhịn được hỏi. Từ lúc gặp lại không nghe anh nói về vị hôn thê của mình, cho nên cũng có chút tò mò về cô gái kia.
Vậy mà Quý Đằng Viễn sửng sốt một lúc, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, cũng không nghe anh trả lời.
“Quen cô ấy ở Mỹ, là đàn em của anh”. Nhớ lại bóng dáng mảnh mai làm người khác lo lắng, trong lúc vô tình giọng nói của anh run run.
“Là vậy a”. Âu Y Tuyết có chút hiểu, nhìn biểu tình chân thật của anh, nghĩ là anh đã tìm thấy người thật sự thuộc về mình cảm thấy vui vẻ.
Sau khi mở đầu, Âu Y Tuyết cũng không câu nệ, hỏi anh những vấn đề đã qua, Quý Đằng Viễn cũng vui lòng giải đáp từng vấn đề của cô
Biệt thự trên núi Dương Minh.
“A? Sao con lại ở nhà?”. Khi bóng dáng hai người xuất hiện trong biệt thự, một người giúp việc bước tới thông báo tên với tài xế sau đó nhận lấy những vật phẩm mà họ vừa mua.
Lục Bình cực kỳ không hiều nhìn Mạc Dĩ Trạch quần áo xốc xếch, khuôn mặt mệt mỏi một mình ngồi trên salon uống rượu, hỏi: “Bộ dạng con sao thế này? Y Tuyết không nói gì sao?”. Con trai trong ấn tượng của bà, dường như dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm túc, sao bây giờ lại?
Mà theo ánh mắt kinh ngạc của bà nhìn qua, cũng khó trách, quả thật như bà nói.
Đầu tóc vốn ngay ngắn giờ trở nên rối mù, gương mật anh tuấn sớm biến mất chỉ còn mệt mỏi bao trùm, trong đôi mắt sáng rực chỉ có phiền não. Cà vạt kéo dài treo trên cổ, sơ mi xốc xếch. Lại nhìn xuống thấy áo vét bị nhét bên chân.
Mà giờ khắc này, lưng Mạc Dĩ Trạch dựa ghế sa lon, một tay khoác lên trên ghế sa lon, một tay cầm cả bình rượu tây rót. . . Không sai, đúng là rót. Rượu mạnh vào trong cổ, anh thậm chí ngay cả nháy mắt một cái cũng không có.
Bị hù dọa ngoài Lục Bình còn có Mạc Dũng.
Chỉ là bản thân chững chạc cùng thấu hiểu ông không trách mắng, mà nhìn con trai một lúc lâu, chần chờ hỏi: “Có phải cãi nhau với Y Tuyết?”.
Dứt lời, thân là người trong cuộc Mạc Dĩ Trạch không có phản ứng gì, ngược lại Lục Bình phản ứng lớn hơn.
"Hai đứa cãi nhau?". Bà nhíu mày, vậy mà trả lời bà trừ tiếng uống rượu ‘ừng ực ừng ực’ cũng không còn cái khác. Mắt thấy bộ dáng anh ‘đắm mình’, Lục Bình cho là đã nói đúng.
Vừa định mở miệng phê nhán, Mạc Dĩ Trạch lại buông xuống chai rượu, lạnh lùng nói: "Không có".
"Cái gì?". Lục bình kinh ngạc.
"Chúng con không có gây gổ". Mạc Dĩ Trạch đặt chai rượu trên bàn thủy tinh, tiếp đứng lên, có lẽ do tác động của rượu mà khi đứng lên anh lại ngã xuống salon.
Anh nhíu mày nhìn Lục Bình và Mạc Dũng, nói: “Cô ấy chưa về”. Mấy ngày nay bởi vì Âu Y Tuyết đi sớm về trễ. Lại giấu giếm anh gì đó khiến anh rất buồn, hơn nữa việc Lisa bỏ lại khiến anh rất mệt mỏi, tinh thần gần như hỏng mất, lại không nghĩ rằng hôm nay tự cho mình một ngày nghỉ. Vốn là định cùng Y Tuyết và Nhược Y vui vẻ với nhau, nhưng cô lại chưa về nhà nên đành ngồi uống rượu một mình, uống một chút là đã hai tiếng.
“Chưa về?”. Lục Bình ngẩn ra, muốn hỏi cái gì. Nhưng trong đấu lại nhớ lại buổi nói chuyện với cô mấy ngày trước, trong nháy mắt hiểu ra, lúc này mới nói: “Cũng đúng, công việc bận rộn, vội cũng là bình thường”.
Lời này vừa ra khỏi miệng, hai ánh mắt kinh ngạc nhìn bà.
Mạc Dũng định hòi nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của vợ lại thôi. Mà Mạc Dĩ Trạch chỉ nhíu mày, không chịu hỏi.
Anh đem cà vạt tháo xuống ném đi, cả người hướng về phía cầu thang bước tới.
"Này, con đi đâu?". Thấy thế, Lục Bình quan tâm hỏi.
"Ngủ". Đầu óc có chút mơ màng, anh cần nghỉ ngơi một lúc. Bỏ lại một câu như vậy, Mạc Dĩ Trạch liền không quay đầu lại đi lên lầu.
. . . . .
Lên lầu, Mạc Dĩ Trạch theo thói quen đi tới phòng ngủ của anh và Âu Y Tuyết. Đi tới trong phòng ngủ, anh cũng không nghỉ ngơi như lời nói, mà là xoay người vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi tới trên ban công hút thuốc.
Mùa hè ve kêu, ánh sáng hoàng hôn còn thấp thoáng, ảnh trời chiều, mùi thuốc lá gay mũi.
Lượn lờ một vòng khói. Mạc Dĩ Trạch không ngừng rút khói, khuôn mặt như điêu khắc không chút nhiệt độ, vô cùng lạnh lùng. Vừa hút thuốc vừa nghĩ lịch trình ngày mai.
Thời gian trôi qua từng phút, không biết qua bao lâu, cho đến khi điếu thuốc trong tay sắp tàn, anh mới cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút.
Cho đến khi anh bỏ tàn thuốc, lúc xoay người muốn quay vào, một chiếc xe màu trắng bạc xuất hiện trong tầm mắt làm anh kinh ngạc không phải là chiếc xe mà là nó có thể đi qua các cổng bảo vệ, sau đó đi vào khuôn viên biệt thự, dừng ở trước cửa.
Trong lúc vô cùng kinh ngạc, từ trong xe có hai người bước ra làm anh phải dừng lại bước chân.
※
“Xem ra cuộc sống của em không tệ”. Nhìn thấy sự bề thế của ngôi nhà, biệt thự có khí chất ưu nhã, Quý Đằng Viễn cảm thấy yên tâm một chút, nhưng sự bề thế của nó không làm anh quan tâm mà sự quan tâm của anh chỉ có: “Anh ta đối với em tốt không?”. Anh hỏi Âu Y Tuyết đang đứng bên kia chiếc xe, chờ đợi câu trả lời của cô.
“Anh ấy đối với em rất tốt”. Trong lòng Âu Y Tuyết cảm thấy thanh thản, vẻ mặt hạnh phúc. Quả thật, Dĩ Trạch vô cùng cưng chìu cô, mặc dù có một số việc chuyên quyền một chút, nhưng cô biết, chỉ là anh rất quan tâm cô.
Sau đó lại rơi vào im lặng….
Âu Y Tuyết do dự một lát, lại nghĩ đến Mạc Dĩ Trạch chưa về sẽ không gây hiểu lầm gì, vì vậy muốn mở miệng mời anh vào ngồi một chút, nhưng Quý Đằng Viễn lại nói trước cô.
“Em… có thể cho anh ôm một chút không?”. Trong lòng vô cùng khổ sở, Quý Đằng Viễn mỉm cười nói.
Âu Y Tuyết không nghĩ anh sẽ yêu cầu như vậy, sửng sốt một lúc, mới cứng ngắt gật đầu. Dù sao cô thiếu anh nhiều như vậy, một cái ôm không thể giải quyết hết tất cả.
Sau khi được cô đồng ý, trên khuôn mặt anh nở nụ cười nhẹ, anh bước vòng qua xe đến bên cạnh cô, ngắm cô một lúc, sau đó đem cô ôm vào lòng.
Trên người cô tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, anh vô cùng thỏa mãn, trong lòng rung động. Anh để mặc cho bản thân một lần cuối cùng, hưởng thụ cảm giác yên lặng mà ngọt ngào này.
Anh suy nghĩ vĩnh viễn có thể thế này nhưng đó là đều không bao giờ xảy ra…
Dưới lầu bóng hai người ôm nhau ôn tình xưa, trên lầu một bóng người kiêu ngạo đứng không nhúc nhích.
※
Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng của anh, nhưng không biết an ủi anh thế nào.
Sau khi tạm biệt với Quý Đằng viễn, Âu Y Tuyết nhìn bóng chiếc xe đi mỗi lúc một xa, sau đó chỉnh trang lại y phục của mình rồi bước vào biệt thự.
Chỉ là khi vừa bước vào đến cửa trước, một bóng người giống như đã chờ lâu đột ngột xông tới.
“Rất mệt phải không?”. Lục Bình vui vẻ nhìn Âu Y Tuyết đổi giày, nhận lấy Nhược Y trong tay cô. Sau khi nhìn thấy Nhược Y vẫn đang ngủ say, vốn là trong lòng có chút phiền muộn đột nhiên trở nên rất tốt.
"Không mệt". Mặc dù rất kinh ngạc vì sao bà xuất hiện trong biệt thự lúc này, chỉ là Âu Y Tuyết cũng không có hỏi thăm.
“Nhược Y của chúng ta, bà nội đến thăm con ~”. Biết Nhược Y không nghe được, nhưng bà vẫn thích nói. Sau khi nói với Nhược Y mấy câu. Lúc này bà mới nhìn qua Âu Y Tuyết: “Hôm nay cha và mẹ đến đây là xem hai con sống tốt không”. Xem con và Nhược Y thế nào là mẹ yên tâm. Chỉ có một người làm mẹ vô cùng phiền lòng.
"Người nào?". Âu Y Tuyết trực giác hỏi.
Ai ngờ, Lục Bình lại chợt nhíu mày, lén lút nhìn lên lầu ra hiệu cho cô.
Một giây kế tiếp, Âu Y Tuyết lập tức hiểu ý của bà.
|
Chương 155: Bị Hắn Nhìn Thấy
Từng món ăn được chế biến xinh đẹp hoàn mỹ, có đầy đủ sắc hương vị được trải trên tấm khăn màu trắng trên bàn dài, chỉ là đối mặt với bữa tối như thế mà không ai động đũa.
Trên bàn ăn không khí rất quái dị,… quái dị đến không biết nói thế nào.
Âu Y Tuyết và Mạc Dĩ Trạch ngồi hai bên đối với thức ăn trên bàn không hề để ý đến mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, còn lại Mạc Dũng và Lục Bình nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì.
Rốt cuộc không chịu nổi không khí nặng nề Lục Bình lên tiếng bắt đầu, ba người còn lại mới chậm rãi giơ đũa bắt đầu ăn cơm.
. . . . .
Âu Y Tuyết ăn từng hớp cơm, suy nghĩ toàn bộ đặt trong cái ôm của Quý Đằng Viễn. Vô tình nhìn Mạc Dĩ Trạch ngồi ở đối diện, cô mới phát hiện Dĩ Trạch luôn nhìn cô, nét mặt sa sầm, lạnh lùng nhìn cô.
Trong lòng giật mình, Âu Y Tuyết mở miệng hỏi: “Sao vậy?”. Có phải bản thân quá lơ đãng rồi, vì vậy tạm quên đi, muốn ăn cơm thật ngon.
Chỉ là Mạc Dĩ Trạch vẫn nhìn cô chằm chằm, cô không hiểu cũng nhìn anh, nhìn kĩ mới phát hiện trên khuôn mặt của anh tràn đầy mệt mỏi, sắc mặt không tốt cho lắm.
Âu Y Tuyết nhíu mày, trong lòng có chút đau. Đang định mở miệng hỏi có chỗ nào không khỏe, Lục Bình lập tức chen vào: “Hai đứa cãi nhau sao?”. Lục Bình không nhịn được hỏi. Mặc dù đã rõ đáp án từ chỗ Dĩ Trạch, chỉ là nhìn tình hình cũng nhận ra là vợ chồng không hòa thuận.
“Không có”. Âu Y Tuyết chuyển tầm mắt qua Lục Bình, mới phát hiện bà rất ngiêm túc. Chỉ là không chờ cô trả lời, Mạc Dĩ Trạch luôn trầm mặc cũng lên tiếng.
"Hôm nay em đi đâu?". Mạc Dĩ Trạch trầm giọng hỏi Âu Y Tuyết.
Mặc dù không có hiểu rõ tại sao anh hỏi hôm nay cô đi đâu, chỉ là Âu Y Tuyết vẫn đáp: "Đi đến quán cà phê chỗ cô làm..".
Vừa về tới nhà phát hiện anh đang ngủ, điều này làm cô khó hiểu. Nhưng cũng may mắn, anh không nhìn thấy Quý Đằng Viễn ôm cô mà sinh ra hiểu lầm. Chỉ là chưa đợi cô thở phào. Mạc Dị Trạch đã lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.
"Người đàn ông kia là ai?". Nghĩ tới hình ảnh người đàn ông kia mới vừa rồi ôm cô và Nhược Y vào lòng, anh liền tức muốn phun máu. Nếu không phải mấy năm gần đây đã tự chủ được một chút, anh sợ là bản thân đã xông lên đánh không chờ cô giải thích.
“Anh…..”. Hai mắt Âu Y Tuyết trợn to, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì cô không nghĩ anh thấy được cảnh đó mà giờ nhìn thấy sắc mặt giận dữ của anh, Âu Y Tuyết củng biết anh hiểu lầm cô và Quý Đằng Viễn.
Thấy sắc mặt cô hơi tái, Lục Bình và Mạc Dũng cũng kinh ngạc. Bọn họ cùng nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Ở trong lòng suy tính nói thế nào, một hồi lâu cô mới nói: “Chỉ là bạn bè”.
Cô không nói lí do cô gặp Quý Đằng Viễn, bởi vì cô không chắc sau khi anh biết cô có ý định học lên tiếp sẽ cho hay không. Cho nên để sau này hẵng cho anh biết, nhưng không nghĩ làm anh hiểu lầm.
“A”. Mạc Dĩ Trạch cười nhạo, trên khuôn mặt lạnh lùng thần sắc không tốt nhìn Âu Y Tuyết, trào phúng: “Bạn bè thì nắm nắm ôm ôm sao?”.
Một câu nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Khi mọi người cùng nhìn lại anh, nhưng sau đó anh bực tức bỏ lên cầu thang.
|
Chương 156: Một Mình Trong Phòng
Mạc Dĩ Trạch đột nhiên rời đi lập tức khiến Âu Y Tuyết trong lòng ngẩn ra. Nhìn bóng dáng thon dài cô đơn biến mất tại đầu cầu thang trong con ngươi như nước tràn đầy đau thương. Cô cũng không vội vã đuổi theo giải thích, bởi vì cô biết. Giờ chắc anh đang nổi nóng, vô luận cô có giải thích thế nào, anh cũng nghe không lọt.
Vì vậy, con ngươi của cô nhàn nhạt rủ xuống, lựa chọn tiếp tục ăn cơm. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, trước tiên cô phải bổ sung tốt thể lực mới có thể làm tốt công việc. Chỉ là mặc dù trong lòng đang tự nhủ như vậy, nhưng cô vẫn không có nửa điểm muốn ăn (nuốt không trôi).
Sửng sốt nhìn lướt qua Âu Y Tuyết, Lục Bình cùng Mạc Dũng vẫn đang lưu lại cũng bị sự tức giận của Mạc Dĩ Trạch hù dọa. Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, con trai đối đãi với Y Tuyết luôn là rất dịu dàng, giống như ngậm trong miệng có thể tan.... Vậy mà lúc này lại. . .
"Y Tuyết, con có phải còn có điều chưa giải thích hay không?". Lục Bình tin rằng bà sẽ không nhìn lầm người. Cứ cho là Y Tuyết thật sự cùng bạn ôm ôm ấp ấp thì nhất định có lý do của cô.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Bình lạnh nhạt nói: "Không có". Một cái ôm cùng Quý Đằng Viễn kia, thật sự chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu mà thôi.
"Này. . .". Thấy vẻ mặt không muốn trả lời của cô, Lục Bình ngừng lời. Quay đầu ném cho Mạc Dũng ở bên cạnh một vẻ mặt “làm thế nào”, vậy mà Mạc Dũng lại lắc đầu một cái, ý bảo bà không cần tiếp tục hỏi nữa.
Sau khi hiểu ý tứ của ông, Lục Bình do dự gật đầu một cái.
Mà một bữa ăn tối, cũng liền như vậy kết thúc trong không vui ——
※
Sau khi ăn xong, Lục Bình dặn dò Âu Y Tuyết nên cùng Mạc Dĩ Trạch nói chuyện một chút cho rõ ràng sự tình, rồi dưới sự nửa lôi nửa kéo của Mạc Dũng, hôn một cái lên gương mặt đang say ngủ của Nhược Y mới tâm bất cam tình bất nguyện rời đi.
Tiễn bước Lục Bình và Mạc Dũng xong, Âu Y Tuyết cũng không có nghe theo đề nghị của Lục Bình lên lầu giải thích với Mạc Dĩ Trạch, mà là ôm Nhược y ở lại trong phòng khách ngây ngẩn một hồi ăn chút trái cây, đợi đến lúc kim đồng hồ đã chỉ đến số tám (8h), nhớ tới còn có chút chuyện của ngày mai chưa chuẩn bị xong, lúc này mới vội vã lên lầu.
Vốn định trước tiên ôm Nhược Y vào phòng trẻ sau đó sẽ trở về phòng ngủ, nhưng lúc đi qua khúc quanh trước thư phòng (phòng sách), bước chân của cô không khỏi dừng lại.
Kể từ sau khi có Nhược Y, Mạc Dĩ Trạch vì có thể giữa lúc làm việc mệt mỏi thư giãn gân cốt vẫn có thể nhìn Nhược Y một chút, liền đem thư phòng ban đầu vốn ở lầu một chuyển đến lầu hai. Thời điểm rảnh rỗi cô cũng sẽ ôm Nhược y vào trong thư phòng xem chút sách, còn Mạc Dĩ Trạch thì vẫn làm việc.
Lúc này, nhìn xuyên qua khe hở nho nhỏ, Âu Y Tuyết có thể thấy dung nhan tuấn tú tràn đầy mệt mỏi của anh, cùng với con mắt sâu đen nhánh mang theo giận dỗi.
Cô rất muốn vào nhìn anh một chút, nhưng chân giống bị cố định tại chỗ không di động được nửa phần, chỉ có thể dùng ánh mắt tiêu điều lạnh lẽo ngắm nhìn bóng dáng của anh, trong lòng phiếm đau. Mà Nhược Y ở trong ngực tựa hồ là cảm nhận được chua sót của cô, mí mắt vốn là đang khép chặt, lại lộ ra một đôi con ngươi sáng chói.
"Y Y. . . Nha. . .". Vừa tỉnh lại, thần thái Nhược Y lập tức sáng láng giơ tay nhỏ bé của mình lên, vỗ Âu Y Tuyết.
Mà cũng bởi vì tiếng ưm thật nhỏ của Nhược Y, Mạc Dĩ Trạch vốn là đang vùi đầu trong đống tài liệu lập tức theo trực giác nhìn về phía cửa. Đồng dạng (giống nhau), khi anh xuyên thấu qua một cái khe hở nhỏ kia trông thấy Âu Y Tuyết cùng Nhược Y ở bên ngoài, cũng chỉ là nhíu mày một cái, sau đó lại cúi đầu chuyên chú vào đống tài liệu.
Biết anh vẫn còn đang tức tối chuyện cô giấu dếm sự tình, nên tâm tư Âu Y Tuyết cũng đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là sau khi nhìn đến vẻ mặt coi như không thấy của anh như thế, nỗi khổ trong lòng lập tức mở rộng không có giới hạn.
Cúi đầu, khóe miệng thoáng qua nụ cười khó coi, cô vừa dỗ dỗ Nhược Y ý bảo bé an phận, vừa đi về phía phòng trẻ. Thời điểm cô đang muốn mở cửa phòng trẻ đi vào, một giọng nói nam tính từ phía sau truyền đến: "Xin chờ một chút".
Cô quay đầu nhìn lại, thấy là Minh Vũ, trong mắt vì vậy có mất mát.
"Chuyện gì?". Âu Y Tuyết đứng vững vàng tại chỗ, vẫn cứ ép buộc mình nở nụ cười nhàn nhạt: "Lúc bữa tối anh đã đi đâu?". Mặc dù Minh Vũ ở tại ngôi biệt thự trước kia, nhưng khi dùng cơm vẫn cùng ăn. Bởi vì đối với Mạc Dĩ Trạch, hắn không chỉ là người giúp việc của Mạc gia mà hắn còn là một người bạn.
"Có chút việc làm chậm trễ". Nói xong, trên gương mặt cương nghị của Minh Vũ có chút phiếm hồng. Hắn giống như là muốn né tránh ánh mắt kinh ngạc của Âu Y Tuyết, nhanh chóng liền cúi đầu.
Mà Âu Y Tuyết cũng không bỏ sót hành động quái dị của hắn, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói của hắn nên cũng không có ép buộc.
"Đúng rồi, đây là tài liệu cô muốn". Đột nhiên, Minh Vũ giống như là chợt nhớ ra. Đưa tay từ trong y phục lấy ra một túi bọc da trâu đưa tới trước mặt của Âu Y Tuyết.
"Cám ơn". Trong ánh mắt đau thương của Âu Y Tuyết lộ ra vẻ cảm kích, cô vội vàng nhận lấy, cũng không có lập tức mở ra túi da trâu kiểm tra tin tức cô mong muốn.
Minh Vũ lắc đầu một cái, cười nói: "Nếu như không có chuyện gì tôi đi xuống trước".
"Được". Âu Y Tuyết gật đầu một cái.
Đưa mắt nhìn hắn đi xuống lầu, Âu Y Tuyết lúc này mới ôm Nhược Y đi vào phòng trẻ.
※
Sáu giờ sáng hôm sau ——
"Tích tích tích, tích tích tích. . .". Một hồi chuông báo thức đáng ghét vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, một cánh tay thon dài trắng nõn từ bên trong chăn tơ tằm thò ra nhấn đồng hồ báo thức.
Nhắm hai mắt, Âu Y Tuyết theo thói quen tính đưa tay sờ sờ sang bên cạnh, vậy mà ngoài dự đoán lại mò được ga giường lạnh lẽo.
Ý thức từ từ tỉnh táo, trong nháy mắt đại não cũng bắt đầu vận hành. Hai mắt khép chặt sau khi mở ra nhìn về bên cạnh trống rỗng, ga giường chỉnh tề trong lòng không khỏi thương cảm.
Tối hôm qua, cô xem tài liệu đợi anh, vốn định chờ sau khi anh trở về phòng sẽ nghiêm túc nói chuyện của cô và Quý Đằng Viễn, nhưng đợi đến mười hai giờ vẫn không thấy tăm hơi của anh. Lo lắng cho anh nên đi một chuyến đến thư phòng, ai ngờ chờ đợi cô là thư phòng tối om, gọi điện thoại cho anh thì điện thoại lại tắt máy, cuối cùng nhấn điện thoại nội bộ hỏi ngoài cửa mới biết anh đi ra ngoài, không biết qua bao lâu rốt cuộc mí mắt nặng trĩu không nhịn được mới từ từ chìm vào giấc ngủ say. . .
Chậm rãi chống thân thể của mình lên, sau khi tầm mắt đau thương của cô lơ đãng liếc nhìn cách đó không xa cái túi bao da trâu bị cô tiện tay gác lại ở trên bàn trà kia, chân mày càng thêm nhíu chặt.
Ngày hôm qua sau khi gặp qua Âu Thiên, cô mới tò mò về nguyên nhân chân chính ông cùng với mẹ mình tách ra (rời xa nhau). Bởi vì những biểu hiện của Âu Thiên khiến cô nhận ra ông ấy yêu bà, vậy tại sao ban đầu lại muốn vứt bỏ bà? Mà Lý Dao Viện tại sao lại mắng cô là con hoang? Tất cả nguyên nhân của chuyện này rốt cuộc nên quy tội cho ai? Trong chuyện này, ai là người sắm vai nhân vật xấu?
Bởi vì vấn đề này liên tiếp quấy nhiễu cô, vì muốn biết rõ vấn đề giữa bọn họ, cô mới thỉnh cầu Minh Vũ vì cô điều tra tất cả những chuyện xảy ra trước đây, không nghĩ tới sự thật lại nằm ngoài dự liệu của cô!
|
Chương 157: Tâm Tư Buồn Bực
Khải Tát Đế Quốc, phòng làm việc của tổng giám đốc --
Từ nhà đến phòng làm việc đã được hai tiếng, nhưng trong hai giờ ở tại đây anh cũng không có giống như lúc trước, nhanh chóng liên tiếp triển khai công việc phức tạp, mà là ngồi ở cửa sổ sát đất cúi xuống trước nhìn dưới chân suy nghĩ xa xôi.
Lặng lẽ nhấp một ngụm Vodka trong tay, anh cố gắng dùng rượu cồn để lay tỉnh ý thức của mình, tinh thần làm việc tốt lên. Nhưng là vô luận hắn có ý nghĩ phí sức đến đâu, chung quy lại trong đầu vẫn lại hiện ra tình cảnh hôm qua Âu Y Tuyết ôm lấy người đàn ông kia.
Người đàn ông kia anh nhớ! Khi anh xem xét xấp tài liệu về cô trên đó chú thích dòng chữ “Ex. Boyfriend” (bạn trai cũ). Thời điểm anh cùng với Âu Y Tuyết ở bên nhau tên kia cũng không có xuất hiện bên cạnh cô, mà hôm nay sau hai năm anh ta lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, là muốn lần nữa đoạt lại cô sao? Hay còn có điều gì khác? Chỉ là, mặc kệ là vì cái gì, điều này cũng khiến anh cảm thấy rất là lo lắng!
Mặc dù anh và Âu Y Tuyết đã sớm đăng ký kết hôn, hơn nữa cũng đã có một con gái, chỉ chưa có làm hôn lễ. Nhưng không biết vì sao, anh vẫn cảm thấy rất lo lắng! Giống như cái ngày đó lúc anh ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện, rất sợ cô sẽ rời khỏi anh. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, tròng mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cái đám người phía dưới chân giống hệt như kiến kia, trên gương mặt anh tuấn giăng đầy băng lãnh. Trừ lần đó ra, thì tối hôm qua cô giấu giếm anh, cũng khiến anh cảm thấy vô cùng phấn nộ!
Có lẽ là công việc gần đây càng ngày càng nhiều đè bẹp anh, cũng có lẽ là vì hành động đủ loại quái dị của Âu Y Tuyết khiến cho anh phiền não, tóm lại, anh cảm thấy gấp gáp trước nay chưa từng có.
Giận tái mặt, cố gắng đè nén cảm xúc quấy phá trong lòng này xuống, anh lạnh lùng ngồi trở lại trước bàn làm việc, ngay sau đó bắt đầu làm việc.
Anh nghĩ, hiện tại điều quan trọng cần kíp nhất là nhanh chóng xử lý xong những việc vặt trong tay này, sau đó sẽ cùng với cô nói chuyện thật tốt!
※
Nằm ở trung tâm thành phố, trong một tòa nhà có vườn hoa (hoa viên), bán hàng từ thiện lúc này đang tiến hành vô cùng sôi động.
Từ một tuần lễ trước đã bắt đầu bắt tay vào công tác chuẩn bị cho việc bán hàng từ thiện, cùng mấy cô nhi viện lớn đàm phán thỏa thuận những công việc có liên quan, tổ chức sân bãi cùng bố trí các gian hàng từ thiện, công tác tuyên truyền đã chuẩn bị tốt từ hai ngày trước, nhân viên bán hàng từ thiện ngoại trừ một số nhà từ thiện Lục Bình giới thiệu ra, thì phần lớn đều là những người có tấm lòng nhân ái bên ngoài xã hội.
Đây là lần đầu tiên Âu Y Tuyết tổ chức bán hàng từ thiện, mặc dù chỉ làm nho nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ khẩn trương. Cũng may có Trần Di cùng một số giáo viên trong cô nhi viện đến giúp cô, nên mức độ khẩn trương cũng giảm bớt không ít.
Bảy giờ sáng buổi bán hàng từ thiện thuận lợi bắt đầu, ban đầu người đến thưa thớt nhưng đến bốn giờ sau sóng người bắt đầu khởi động, lúc sau thu vào so với dự đoán của cô tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho cô cảm thấy rất là hài lòng.
Trước một gian hàng, Âu Y Tuyết mặc một bộ áo đầm đơn giản màu trắng, một đầu tóc dài đến eo đen như mực lúc này buộc cao thành hình đuôi ngựa, trên khuôn mặt tinh xảo thủy chung luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, cô như được tắm gió xuân (đắm mình trong vui sướng hớn hở), vừa ôn nhu giới thiệu cho người đi qua những vật nhỏ bé mà cô bán.
Trên gian hàng của cô bày biện những đồ chơi mới nho nhỏ, dĩ nhiên cũng không thiếu một chút đồ gia dụng. Những thứ đồ này đều là cô tự mình đi thu mua ở chợ bán buôn, cho nên giá tiền cũng rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Bởi vì là bán hàng từ thiện, cho nên cô cũng nâng giá cao hơn một chút so với bên ngoài.
Có lẽ là vì lòng nhân ái của cô có thể đánh động lòng người, hoặc cũng có thể là những thứ đồ được bán ở buổi bán hàng từ thiện thật sự hấp dẫn người. Tóm lại đồ bán ra không bao lâu sau, những đồ còn lại đã không còn bao nhiêu. Nhìn ví tiền càng ngày càng căng phồng, những nỗi niềm bi thương hôm qua của Âu Y Tuyết kia trong nháy mắt tan thành bọt xà phòng, từ trong đáy lòng cũng cảm nhận được mừng rỡ.
Đến mười hai giờ trưa, sóng người mới thưa dần, là bởi vì tất cả mọi người đi ăn cơm trưa.
Âu Y Tuyết sau khi giải phóng gân cốt một chút, nụ cười vẫn không có mất đi.
"Chúc mừng cậu". Đột nhiên, một giọng nói thanh lệ (tươi đẹp) từ phía sau của cô truyền đến.
Âu Y Tuyết nghe vậy quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt vui mừng của Trần Di, cười hỏi: "Tại sao?". Nói xong, đôi con ngươi như nước lóe ánh sáng lóng lánh, khiến nhìn cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Chúc mừng cậu tổ chức rất thành công nha". Trần Di mỉm cười dịu dàng, thật lòng tán dương. Vốn trước khi đến đây cô còn lo lắng sẽ không ai đến, không nghĩ tới lại tốt như vậy.
May mắn được mọi người hỗ trợ. Kế hoạch bán hàng từ thiện mặc dù do cô lập ra, nhưng những thứ còn lại kia đều là nhờ sự trợ giúp của mọi người thì mới có thể hoàn thành, cho nên Âu Y Tuyết cũng không có cảm thấy tất cả công lao đều thuộc về mình.
"Đúng rồi". Đột nhiên Trần Di giống như là nghĩ đến cái gì đó, cười thần bí, ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Mình mang đến cho bạn một người".
Nghe vậy, Âu Y Tuyết ngẩn ra, hỏi: "Ai vậy?".
Nhưng Trần Di cũng không trả lời vấn đề của cô, mà là nhích thân về phía bên trái, nhường ra vị trí của mình.
Giữa lúc Âu Y Tuyết còn đang kinh ngạc về cử động của cô ấy, một bóng dáng mảnh mai thoáng một cái xuất hiện trước mặt làm rối loạn tâm tư của cô, đầu óc lập tức sững lại.
"Là anh". Cho đến lúc một thanh âm từ tính mang theo vui mừng vang lên trên đỉnh đầu cô, cô mới hoàn hồn.
"Anh. . .". Con ngươi trong như nước của Âu Y Tuyết dần hiện ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì cô đợi cho tới trưa, vốn cho là hôm qua anh cũng chỉ thuận miệng nói thế, không nghĩ thật sự sẽ đến. "Sao anh lại đến đây?". Cô không nhịn được hỏi.
Dứt lời, lại thấy Quý Đằng Viễn nho nhã cười một tiếng, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ: "Hôm qua anh đã đồng ý với em". Anh hời hợt nói, nếu không phải sáng nay có chuyện, anh đã đến từ 7 giờ sáng rồi.
Nhìn trong mắt anh đột nhiên thoáng qua một tia yêu thương, Âu Y Tuyết thấy thế trố mắt trong giây lát, nhưng cô rất nhanh liền phục hồi lại.
Thấy bộ dạng cô có chút xấu hổ, Quý Đằng Viễn do dự một lát, nói tiếp: "Bây giờ đã trưa rồi, anh có vinh dự được mời các em đi ăn cơm không?". Anh cực kỳ thân sĩ nhìn Âu Y Tuyết một cái, lại nhìn Trần Di một cái. (Thân sĩ = quan về hưu, mình để nguyên vì không biết thay từ nào cho dễ hiểu hơn).
"Em thì thôi". Nhìn đến ánh mắt mong đợi của anh, Trần Di vội vàng khoát tay giải thích: "Em mới vừa rồi đã ăn rồi, anh và Tuyết đi đi".
"Thật vậy sao". Quý Đằng Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó lại đem tầm mắt nóng rực chuyển qua trên người của Âu Y Tuyết, khóe miệng gợi lên dịu dàng: "Vậy em có muốn đi dùng cơm trưa với anh không?".
Có lẽ là bởi vì đã lâu không gặp nên có chút xa lạ rồi, cũng có lẽ là không muốn hù dọa cô, Quý Đằng Viễn muốn dùng cái thân phận bạn bè này mời cô.
"Này. . .". Âu Y Tuyết do dự một chút, ở trong ánh mắt chờ đợi của Quý Đằng Viễn gật đầu một cái: "Được".
Chỉ là cái tiếng được này của cô cũng không có an ủi được mất mát trong lòng Quý Đằng Viễn, trong nụ cười tươi nhu hòa của anh loáng thoáng có chút khổ sở, nói: "Nếu không muốn đi thì thôi, em không cần miễn cưỡng bản thân mình". Mặc dù anh rất muốn cùng một chỗ với cô, nhưng bất kể cô quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng cô.
"Không có". Âu Y Tuyết gấp gáp hoảng hốt lắc đầu một cái. Ánh mặt trời chiếu (rắc) vào trên mặt xinh đẹp của cô khiến cô nhìn xinh đẹp như một tiên nữ, nụ cười lấp lánh,cô nói: "Em cũng đói bụng rồi, không ngại, chúng ta đi luôn bây giờ đi". Nói xong nháy mắt với Trần Di đang đứng bên cạnh, ý là nhờ cô ấy chăm sóc gian hàng một chút.
Mà Trần Di sau khi hiểu được tất nhiên cũng quăng ra một ánh mắt ý bảo an tâm.
Cứ như vậy, Âu Y Tuyết sau khi nhắn nhủ một vài việc nho nhỏ xong, liền cùng Quý Đằng Viễn hai người sóng vai rời đi.
Không ngờ rằng, có một đôi mắt thê lương đang gắt gao nhìn cô!
|
Chương 158: Triền Miên Không Nghỉ
Trong lúc Âu Y Tuyết và Quý Đằng Viễn bước đến một nhà hàng cách đó không xa, một chiếc xe Bez phiên bản dài vọt tới dừng trước mặt họ, hai người bất ngờ dừng lại bước chân.
Nhìn chiếc xe chắn ở trước mặt, trong lòng Âu Y Tuyết có chút căng thẳng, cảm giác lo lắng. Quý Đằng Viễn chưa hiểu rõ, sau khi gọi cô hai lần cũng không thấy phản ứng, vì vậy cầm tay cô, chuẩn bị vòng qua chiếc xe
Trong lúc đó. Cửa xe lại mở ra.
Một đôi mắt đen như ưng nhìn chằm chằm bàn tay của Quý Đằng Viễn, ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh tuấn chính trực, làm người khác lạnh lẽo.
Là anh! Trong tay anh.
Nhìn thấy bóng người trong xe, Quý Đằng Viễn và Âu Y Tuyết cùng ngây ra.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, trong đôi mắt chỉ có khiếp sợ! Cảm thấy bàn tay ấm áp, theo bản năng cô rút bàn tay từ trong tay Quý Đằng Viễn, cúi đầu không dám nhìn Mạc Dĩ Trạch .
So sánh với sự sợ hãi của Âu Y Tuyết, Quý Đằng Viễn cảm thấy thật mất mát. Anh nhìn cô thật lâu sau đó chuyển qua người Mạc Dĩ Trạch, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp”.
Vậy mà đối với lời nói của anh Mạc Dĩ Trạch xem như không khí, thậm chí không thèm liếc một cái, liền từ trong xe bước ra, không nói một câu.
Mạc Dĩ Trạch đi nhanh tới ôm Âu Y Tuyết vào lòng, hai tay ôm cô thật chắt như muốn nát xương.
Bởi vì Mạc Dĩ Trạch quá mạnh tay, Âu Y Tuyết cảm thấy tay đau đau, không khỏi nhăn mày. Nhưng cô cũng không dám lên tiếng, bây giờ trong anh ta như một kẻ giết người.
Nhưng là Quý Đằng Viễn không giống nhau!
Khi anh thấy Âu Y Tuyết nhíu chặt nâng đôi mày thanh tú, một bộ bị đau, lập tức liền hướng về phía Mạc Dĩ Trạch hô: "Buông cô ra!". Mạc Dĩ Trạch vẫn không để ý tới.Trong mắt nhớ đến tất cả là hình ảnh Qúy Đằng Viễn nắm tay Âu Y Tuyết. Nếu không phải lúc trưa cho người đi điều tra hoạt động của cô thì anh sẽ mãi mãi không biết. Cô bỏ con ở nhà một mình không quan tâm còn bản thân thì đi hẹn hò.
Nghĩ đến đây, cảm giác bị lừa gạt đánh vào đầu anh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết, không có thương tiếc nếu có chỉ là sự phản bội của cô sau lưng anh.
“Buông cô ấy ra! Anh không thấy cô ấy rất đau sao?”. Cho dù ai cũng nhận ra được sự tức giận của người đàn ông này, nhưng anh không muốn cô tiếp tục bị tổn thương, Quý Đằng viễn phải nói: “Anh làm đau cô ấy!” . Mặc dù chính cô bị đau nhưng anh cũng đau.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch mới chú ý đến vẻ mặt đau đớn của cô, nhưng anh cũng không vì thế mà buông lỏng. Anh sợ một khi anh buông ra cô sẽ bỏ anh đi mất. Anh lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt ngoại trừ lo lắng còn có đau lòng, lửa giận trong lòng anh lại bùng phát.
“Chuyện không liên quan anh”. Trên mặt chỉ có khó chịu, lạnh lùng nói: “Đây là việc nhà của chúng tôi, anh chỉ là người ngoài”. Anh nói ra quyền lợi của mình, khinh thường sự hiện hữu của người đàn ông kia.
“Anh…”. Quý Đằng Viện không nghĩ anh ta lại muốn gây sự, trong nhất thời không biết nói gì. Anh gặp mặt Mạc Dĩ Trạch số lần không nhiều, nhưng trong ấn tượng của anh cậu ta chỉ có chút ngạo mạn không nghĩ đến bây giờ đã trở nên lạnh lùng?
Suy nghĩ một chút, Quý Đàng Viễn nói: “Nếu anh không quý trọng cô ấy thì một ngày nào đó tôi sẽ đem cô ấy đi”. Lời nói chôn giấu trong lòng, rốt cuộc cũng bộc phát.
Dứt lời, vẻ mặt Mạc Dĩ Trạch càng khó coi, ngay sau đó nói: “Vậy cũng phải xem anh có cơ hội đó không?”. Trong giọng nói đầy sự khinh thường, lạnh lùng nhìn Quý Đằng Viễn một cái anh quay qua Âu Y Tuyết sau đó kéo cô lên xe rời đi.
Chiếc xe không dừng lâu đã chạy mất ——
※
Bên trong xe ——
Mạc Dĩ Trạch mạnh tay đẩy cô lên ghế. Âu Y tuyết không hiểu, vừa mới ngồi dậy, thì một câu nói tố cáo đánh thẳng vào mặt cô.
“Hừ, mới một đêm thôi mà cô đã muốn đi tìm người đàn ông khác sao?”. Trong mắt chỉ có tức giận, mạc Dĩ Trạch kéo chiếc cà vạt trên cổ, sau đó chậm rãi rót ly rượu.
“Chuyện không phải như anh nghĩ”. Âu Y Tuyết nhìn anh, chỉ cảm thấy trông anh như một con thú hoang, khiến người khác sợ hãi tránh xa.
Một hớp rượu, chỉ cảm thấy trong cổ nóng đến nhói lòng nhưng không tắt được lửa giận. Anh không quan tâm đến lời nói của cô, phân phó tài xế sau đó một tấm kính màu đen kéo lên che khuất hai người và người tài xế.
Cở xuống chiếc áo khoác, Mạc Dĩ Trạch cười nhẹ, nhỏ giọng nói: “Hai tuần trước cô không muốn cùng tôi là muốn giữ thân cho người đàn ông kia sao? Hay là tôi phục vụ cô chưa tốt?”.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng cô nghĩ đến anh lại nhục mạ cô như vậy. Tim lạnh lẽo chìm xuống tận cùng.
“Anh… không ra gì!”. Tức giận trong lòng nhưng cô chỉ có thể nói vậy: “Giữa chúng tôi là trong sạch, huống chi tôi cự tuyệt anh…” là do tôi đến tháng, cho nên mới không được.
Chỉ là không có đợi cô giải thích xong, Mạc Dĩ Trạch đã cắt đứt lời của cô.
"A, không ra gì?". Mạc Dĩ Trạch khẽ cười một tiếng, lặp lại lời nói vô tâm của cô. Đôi mắt lạnh lùng nhìn trang phục của cô, tầm mắt đôi chân dài dưới váy, tròng mắt đột nhiên buồn bã, chỗ kín lập tức căng lên.
"Cô nói tôi không ra gì? Vậy tôi không ra gì cho cô xem!". Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nghiêng người đè xuống khóa, đối với tài xế giao phó nói: "Không về công ty, đi đến phi trường!". Anh bất chấp tất cả, làm ra quyết định.
Khi nghe được tài xế trả lời, anh lại chuyển tầm mắt qua đôi chân của cô, đáy mắt lóe ra ngọn lửa dục vọng.
"Anh . .". Âu Y Tuyết không nói lên tiếng, muốn nói điều gì. Nhưng cô chưa kịp nói, Mạc Dĩ Trạch đã nhanh tay cởi cà vạt, sau đó bắt hai tay Âu Y Tuyết, giơ cao, lại dùng cà vạt trói chặt, động tác làm liền một mạch.
"Anh muốn làm gì". Cô cố gắng khắc chế lo lắng trong lòng, để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng khi cô nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh, giờ mới hiểu được anh nghĩ muốn làm cái gì!
Quả nhiên, Mạc Dĩ Trạch lời kế tiếp cũng trong nháy mắt đem lấy ý cô tưởng ứng chứng.
"Tôi chỉ muốn chúng ta thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng". Anh cười trông thật kinh khủng, sau đó xé áo đầm của cô.
# đã che giấu #
"Anh buông tôi ra. . . Giữa tôi và anh ấy . . Không phải như anh nghĩ như vậy. . .". Cô run rẩy, cô sợ, bởi vì cửa động của anh, cô ngượng ngùng cả mặt hơn nữa là sợ hãi. Cô không nên như vậy, không cần!
# đã che giấu #
"Tôi muốn cô. . Muốn cô". Anh giọng nói nhỏ nhẹ, nghe càng thêm có từ tính: "Tôi sẽ ép khô tất cả tinh lực, để cho cô không có hơi sức lại đi tìm người khác!".
Âu Y Tuyết một câu ‘không’ còn ở cổ họng, chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch đã đem thân thể của mình áp hướng cô, hai người cùng nhau té ở trên ghế.
# đã che giấu #
"Đáng chết!". Mạc Dĩ Trạch âm thầm mắng một tiếng, nâng lên đầu của mình. Anh bị dục vọng hành hạ, sắc mặt hồng hào giờ đã trắng bệch.
Anh không thể nhịn nữa!
Trong đầu sáng lên, anh dùng cánh tay chống lên thân thể của mình sau đó nhanh chóng cởi ra thắt lưng, quần tây. . . Mười giây sau, toàn thân đã không mảnh vải.
# đã che giấu #
Cô hận bản thân! Ở trước tình dục không thể khống chế bản thân!
# đã che giấu #
. . .
Trong nhất thời cảm giác vui thích ập tới, hai người hoàn toàn quên tranh chấp. Ở trong tình yêu không hận, không khổ.
Bên ngoài cửa xe đen nhánh một màu, bên trong xe tràn đầy hơi thở tình yêu.
Là yêu hay là muốn.
※
Chiếc xe không biết đi bao lâu,cuối cùng cũng đến phi trường quốc tế.
Trước khi tài xế báo cáo, Mạc Dĩ Trạch đã sớm mặc xong quần áo cho Âu Y Tuyết còn đang chìm vào giấc ngủ do mong muốn quá độ của anh ở gần phi trường, sau đó ôm cô xuống xe….
Mà đợi đến Âu Y Tuyết tỉnh lại, đã là chuyện của 5 giờ sau.
. . . . .
Toàn thân giống như là bị xe tải đè nát qua, Âu Y Tuyết vừa mở mắt ra đã cảm thấy chua xót đau đớn. Cô nhìn trần nhà trắng như tuyết sững sờ một lúc, mới nhớ lại chuyện lúc trước.
Trong lòng lần nữa trào lên nỗi chua sót, khiến cô phiền lòng. Cô ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ra đây là một căn phòng lạ.
Vách tường trắng như tuyết, đồ dùng bằng ngọc, tranh phong cảnh đeo đầy vách tường, làm căn phòng to như vậy trông vừa ưu nhã lại có phong cách. Chỉ là trong trí nhớ lại không có bất kỳ ấn tượng về căn phòng này, như vậy. . . Cô là đang ở đâu ?
Âu Y Tuyết nghĩ tới, sau đó vén lên vái mền màu trắng. Dưới giường, chân vừa mới chạm đất, một cỗ cảm giác tê dại liền từ trong bắp đùi của cô lan tràn xuống, cô đứng nguyên tại chỗ một lát, đợi đến lúc đã quen cảm giác này mới đi đến cửa sổ..
Ngoài cửa sổ, đó là màu xanh của biển, bát ngát vô cùng; bờ biển trồng cây dừa, những chùm dừa nựng trĩu oằn thân cây; tầm mắt dời về phía bên cạnh, lại thấy nơi cô đang đứng là một khu nhà Baroque màu trắng, phòng ốc rộng rãi, hồ bơi, sân vườn, các loại hoa xinh đẹp nở rộ tạo cảm giác xa hoa. . . . .
Trong lúc Âu Y Tuyết vì thế cảm thán, một giọng nam nhẹ nhàng vang ở phía sau của cô.
"Thích không?".
Âu Y Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu lại, lại thấy một nụ cười vui vẻ, đẹp trai. Người này cũng không phải ai khác, chính là Mạc Dĩ Trạch!
|