Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Hai tháng sau, Công viên Thiên Đường ——
Một người mặc tây trang, người đàn ông anh khí đứng trước một ngôi mộ, một đầu tóc đen, khuôn mặt tuấn lãng rạng rỡ, mày rậm nhíu lại, hai mắt nghiêm trang nhìn tấm ảnh trên mộ, không nói lời nào.
Theo tầm mắt của anh nhìn đến tấm ảnh kia là hình ảnh một cô gái có dung mạo xinh đẹp dịu dàng. Cô nở nụ cười nhìn anh, giống như muốn nói với anh cái gì.
Bất tri bất giác, ưu thương phiêu đãng trong không khí.
Mạc Dĩ Trạch nhàn nhạt nhắm mắt, nhìn người nằm trong ngực, bi ai mà hỏi: "Tiểu Như, biết cô ấy là người nào không?".
Tầm mắt nhìn xuống, lại thấy trong ngực của anh đột nhiên ôm một đứa con nít, giờ phút này đứa bé đó đang ngủ say. Khuôn mặt khả ái dễ thương vô cùng giống với người trong bức ảnh.
Đứa bé là con của mạc Dĩ Trạch và Âu Y Tuyết. . .
Tựa hồ giống như là tức cảnh sinh tình, nhìn bé giống người kia, một tia ưu sầu xuất hiện tại đuôi lông mày. Anh yêu thương ngắm nhìn bé con, trong lòng là tình yêu vô hạn.
"Tiểu Như, phải nhớ cô ấy". Cúi đầu nhẹ nhàng hôn cái trán của bé, nhìn bộ dạng bé ngủ say, Mạc Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Cô ấy là ….bà con. . .".
Chỉ là vừa chưa nói hết, đứa bé như cảm nhận được nỗi đau của anh, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thẳng Mạc Dĩ Trạch, bị anh bi thương làm ảnh hưởng, kết quả là cong miệng lên, vang lên tiếng khóc.
"Oa. . .". Khuôn mặt của bé nhăn thành một đống, khóc vô cùng đáng thương.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên liền nhíu mày, vì hành động của mình cảm thấy đau lòng. Anh vụng về ôm bé vào lòng, an ủi: “Ngoan ngoan, không khóc… không khóc…”.
Sau khi nghe tiếng của anh, bé càng khóc dữ dội hơn. Không những thế hai tay nhỏ bé không ngừng vỗ mặt Mạc Dĩ Trạch, giống như trách anh quấy rầy giấc ngủ làm đẹp của mình.
Mạc Dĩ Trạch nhức đầu, trong lòng bắt đầu bực bội, chỉ là trên khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ của một người cha vô cùng yêu con. Anh nhẹ giọng an ủi, bắt đầu nhìn chung quanh xem ai có thể giúp anh. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, trong nháy mắt anh nhìn thấy bóng dáng anh mong mỏi.
Vì vậy không để ý gì hết hướng theo bóng người hô to: “Vị này, tiểu bảo bối của chúng ta đói bụng!".
Nghe vậy, bóng người cách đó không xa liếc anh một cái, nhưng là một giây kế tiếp liền bước nhanh hướng anh đi tới. Đợi đến lúc cô đi đến bên cạnh anh, lúc này mới trầm giọng cả giận nói: "Anh lại quậy phá lúc con ngủ?".
Sau khi sinh con cũng không có bất kỳ thay đổi, khuôn mặt xinh đẹp như trước, vóc người sau hai tháng cũng mảnh mai như cũ. Giờ phút này cả người Âu Y Tuyết toát ra sự thành thục càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.
Trừng mắt Mạc Dĩ Trạch đang cười mình, Âu Y Tuyết bĩu môi, cuối cùng nhìn bóng dáng nho nhỏ trong ngực anh. Thấy bé khóc, lòng cô liền đau, tức giận biến mất chỉ còn có thương yêu.
"Đưa con cho em". Cô vươn tay từ trong ngực của anh ôm qua bé con.
Đứa bé giống như cảm nhận được, sau khi rơi vào lòng Âu Y Tuyết thì nín khóc bắt đầu tìm sữa, bé ra sức hấp sữa, đôi tay quơ múa không ngừng.
“Con ngoan, mẹ cho con ăn…”. Âu y Tuyết vỗ nhẹ lưng cô, an ủi cô
Mạc Dĩ Trạch đứng bên cạnh nhìn sự dịu dàng của cô, khuôn mặt khó chịu, sau đó ôm cô.
Dứt lời, chỉ thấy Âu Y Tuyết tức giận liếc anh một cái, chỉ là trong háy mắt biểu lộ trong lòng.
Mạc Dĩ Trạch vẫn là Mạc Dĩ Trạch, một chút cũng không có đổi! Khi cô từ Quỷ Môn quan trở về, anh đã nói không cho cô rời anh nửa bước, hơn nữa còn cưng chiều tới cực điểm! Chỉ là sự bá đạo của anh tựa hồ lại thăng cấp, mỗi lần cho bé bú sữa, anh luôn thích nói vài câu, sau đó thân mật với cô rồi mới chịu bỏ qua.!
Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Dĩ Trạch thừa dịp Âu Y Tuyết không để ý sẽ hôn trộm cô.
"Nơi này là công viên Tưởng Niệm, đàng hoàng một chút". Âu Y Tuyết nhìn Mạc Dĩ Trạch, gắt giọng. Dường như nhớ cái gì, lúc này mới hỏi: "Vừa rồi anh nói cái gì với con, sao cô khóc thành ra như vậy?". Vốn là cô đi cúng bà ngoại, đem anh và Tiểu Như ở lại trước mộ của mẹ, cô vừa mới đi được năm phút đã nháo nhào lên rồi!
"Không có gì". Mạc Dĩ Trạch nhẹ nhàng mỉm cười với cô, nói tiếp: "Anh chỉ chỉ là nói cho con biết, đừng quên mẹ con, còn có bà là. . . Anh còn còn chưa nói hết đâu rồi, cô sẽ khóc rồi".
"Anh lại nhịn xuống dặn dò một chút. . .". Âu Y Tuyết giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn bé nằm trong ngực, tiếp tục nói: "Bé còn nhỏ, chịu không được sự hù dọa của anh". Lại nói cũng lạ, nếu theo tựa hồ là cùng với cô tâm ý tương thông. Chỉ cần người khác nói đến cô gặp chuyện hay gì đó bé sẽ khóc, hơn nữa nếu như không có cô, bé sẽ luôn luôn khóc.
Lúc này Mạc Dĩ Trạch trịnh trọng gật đầu một cái, giống như đã hiểu mà nói: "Anh hiểu biết rõ rồi, lão bà". Có lẽ là thật sợ cái câu ‘các người phải chôn theo’, cho nên bác sĩ cũng là hết sức giữ được hai người. Giờ đây anh mới có người bạn nữ. Nhìn họ, khoe miệng tràn đầy ý cười.
Bởi vì không ngờ anh gọi lão bà, sắc mặt Âu Y Tuyết đỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp chọc người yêu thương. Cô cắn cắn môi, hỏi ngược lại: "Ai là lão bà của anh".
"Lão bà hỏi ai?". Mạc Dĩ Trạch hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là hỏi anh". Âu Y Tuyết không chút suy nghĩ liền trả lời, lời vừa ra khỏi miệng, cô lúc này mới phát hiện ra trong lúc vô tình mắc mưu của anh! Vì vậy sắc mặt lập tức biến thành màu hồng.
Thấy cô thẹn thùng, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại ôn tình, anh nhanh chóng đem Âu Y Tuyết kéo vào trong ngực của mình, nói ở bên tai của cô, lời nói nhỏ nhẹ nói: "Gả cho anh, để cho anh yêu em thật nhiều".
Âu Y Tuyết ngẩn ra, trong mắt trong nháy mắt có sương mù, không trả lời.
Thấy cô không trả lời, Mạc Dĩ Trạch trong lòng không khỏi có chút khổ sở: "Nếu như em vẫn không thể thể quên được những việc anh đã làm với em, vậy anh nói cho em biết, anh sẽ chờ em". Chờ em nguyện ý tiếp nhận anh, nguyện ý yêu anh, cho dù là vĩnh viễn, anh đều nguyện ý chờ. Anh đang trong lòng tự nói với mình.
"Không, tôi sẽ không gả cho anh". Nghe được giọng nói run rẩy của anh, Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, một hồi lâu mới nói: "Bởi vì anh chưa cầu hôn với em". Nụ cười ở cô đẹp đẽ nở rộ, đối mặt với người cô yêu, nghe anh tỏ tình, cô đã sớm cảm động rối tinh rối mù!
Thật ra thì ngay từ lúc nghe tiếng anh khóc yêu cầu bác sĩ phải cứu sống cô không giữ đứa bé, cô cũng đã quyết định cuộc đời này chỉ thương anh!
"Em. . . không phải anh đang cầu hôn em sao?". Mạc Dĩ Trạch có chút lúng túng, nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Âu Y Tuyết ngượng ngùng nghiêm mặt, vùi đầu vào trong ngực anh, nói thật nhỏ: "Không có chiếc nhẫn, không coi là cầu hôn". Nói xong, liền dùng sức tránh ra khỏi ngực của anh, cất bước chạy xa.
Bị cô làm cho sửng sốt một lúc lâu, Mạc Dĩ Trạch cuối cùng cười đi theo.
Cô là Cô bé lọ lem, mà anh chính là hoàng tử cả đời này của cô, che chở cho cô.
Anh có thể thề với trời, cuộc đời này anh sẽ dùng tánh mạng của mình, yêu cô.
. . . .
Mặt trời chiều ngả về tây, hai bóng người nắm tay nhau kéo dài, không ngừng mở rộng. . .
Câu chuyện tình yêu của họ cũng chỉ mới bắt đầu. . .
|
Chương 150: Cuộc Sống Ngọt Ngào
Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Một cái chớp mắt, hơn một năm đã trôi qua, chưa tới một tuần nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Âu Y Tuyết.
Hôm nay, chín giờ tối.
Lúc này ánh sáng ban ngày đã bị bóng đêm thay thế, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Một chiếc Rolls-Royce màu đen ánh bạc lưu lại một vệt đèn loang loáng ở khu biệt thự trên núi Dương Minh, tiến vào một trong những căn biệt thự xa hoa đó.
Xe vững vàng dừng ở trong ga-ra, tắt máy, cuối cùng xoay người ra khỏi nhà xe. Ngẩng đầu lơ đãng nhìn về một gian phòng ở phía tây của lầu hai, Mạc Dĩ Trạch theo thói quen khẽ nở một nụ cười vui vẻ .
Kể từ cái ngày chân thành tỏ tình với Y Tuyết một năm trước tại phòng giải phẫu, theo đó mối quan hệ vốn căng thẳng của bọn họ cũng dần ngọt hóa (biến thành ngọt ngào), trong một năm qua hai bên đều thẳng thắn với nhau, cho nên tình cảm kéo dài cũng dần ấm lên. Vào nửa năm trước, cô rốt cuộc đồng ý lời cầu hôn của anh, tiếp theo hai người bay đi Las Vegas nhanh chóng kết hôn. . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Dĩ Trạch cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy qua, xua tan hết những mệt mỏi của một ngày dài. Trong lòng khấn cấp muốn gặp được cô càng thêm mãnh liệt. Vì vậy bước chân không khỏi tăng nhanh.
Mới vừa đi vào bên trong biệt thự, An Đức Liệt mặc đồng phục Quản gia thân thiện tiến lên đón.
Mạc Dĩ Trạch thuận tay đưa máy tính xách tay và một số tài liệu cho hắn, dặn dò: "Để tất cả vào thư phòng, lát nữa chuẩn bị chút cà phê".
Kể từ sau khi thâu tóm được xí nghiệp Âu thị, lượng công việc của anh tăng lên kịch liệt, có lúc công việc nhiều đến mức đến cả thời gian ăn cơm cũng không có, nhưng vì tình yêu với người phụ nữ của anh, cho dù là bận rộn hơn nữa anh cũng sẽ về nhà, thừa lúc bọn họ ngủ say sẽ tiếp tục làm việc. Mà cũng bởi vì khí phách âm trầm lạnh lùng đầy dã tâm như thế, nên trên thương trường hắn có tiếng là "Quỷ sa tăng".
"Vâng". An Đức Liệt cung kính nhận lấy, cũng thuận thế bước theo sau anh.
"Hôm nay bọn họ làm gì?". Mỗi ngày, anh đều có thói quen hỏi về hoạt động trong ngày của hai người phụ nữ anh yêu thương.
"Thiếu phu nhân mang theo tiểu thư Nhược Y đi ra ngoài cả ngày, hai người trở về đã đi nghỉ ngơi rồi". An Đức Liệt không dám lười biếng, lên tiếng trả lời không chút hèn mọn. Đợi sau khi ông ta trả lời xong, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạc Dĩ Trạch, hỏi: "Thiếu gia đã muốn dùng cơm chưa?".
Mạc Dĩ Trạch vốn định cự tuyệt, nhưng anh chưa kịp nói câu nào, An Đức Liệt lại trực tiếp chặt đứt lời của anh.
"Hôm nay bộ dạng thiếu phu nhân hình như rất mệt mỏi, cho nên còn chưa có ăn tối đã đi nghỉ rồi". Hắn báo cáo chi tiết, đồng thời chú ý đến vẻ mặt của Mạc Dĩ Trạch.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch lập tức dừng lại bước chân, một giây tiếp theo dung mạo anh tuấn lập tức bị bao trùm bởi một vẻ đau lòng. Con ngươi tĩnh mịch (vắng lặng) vội vàng nhìn về An Đức Liệt ở phía sau, trầm giọng hỏi: "Chú có hỏi cô ấy hôm nay đã đi đâu không?". Chuyện gì khiến cô vất vả cả ngày ở bên ngoài, đến mức không ăn cơm đã đi ngủ.
Môi An Đức Liệt mấp máy muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu một cái.
Thấy ông ta không trả lời, Mạc Dĩ Trạch cũng không tiện hỏi thêm, vì vậy giao phó một câu: "Chuẩn bị hai phần bữa ăn tối". Liền sải bước đi lên lầu.
※
Bước chân mạnh mẽ đạp trên sàn nhà cao cấp, phát ra từng trận tiếng vang. Xoay người lên lầu hai, anh cũng không có trực tiếp đi về phía gian phòng phía tây, mà là đi vào gian phòng phía đối diện gian phòng kia.
Nhẹ nhàng mở cửa, ùa vào mặt là hơi thở trẻ thơ tràn ngập căn phòng, trang hoàng mềm mại lập tức hiện ra. Trên vách tường màu hồng nhạt ngập tràn các hình thù hoa văn điêu khắc tinh xảo, trần nhà màu xanh da trời treo đầy các loại chuông gió, tùy ý có thể thấy những món thú nhồi bông được sắp xếp gọn gàng, ở vị trí chính giữa đặt một chiếc nôi trẻ màu trắng ngà. . . Không thể nghi ngờ, Đây là một gian phòng cho trẻ nhỏ.
Mạc Dĩ Trạch đi chậm lại, đè thấp tiếng vang đi tới bên nôi. Sau khi nhìn thấy một cái bóng dáng nho nhỏ ở bên trong, trên môi anh lập tức nở ra nụ cười vui vẻ.
Dưới ánh sáng vàng của bóng đèn, Mạc Dĩ Trạch thấy được dung mạo quen thuộc của bé.
Đây là bảo bối trời cao ban cho anh! Cảm giác được làm cha mừng như điên đến nay vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác ngọt ngào này vẫn còn váng vất trong tim của anh. Anh cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên khuôn mặt ngây thơ phấn hồng nho nhỏ của bé, sau đó kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho bé, tránh cho bé khỏi bị cảm lạnh.
Động tác vô cùng tỉ mỉ, nâng niu bé trong vòng tay giống như nâng niu một búp bê sứ dễ vỡ vậy.
Sau khi làm xong tất cả mọi việc, lúc này anh mới rời đi.
Ra khỏi phòng trẻ, Mạc Dĩ Trạch sau khi ổn định lại tâm lý, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa gian phòng đối diện.
Vậy mà chờ đợi anh chỉ là một mảnh tối đen, nhưng anh cũng không hề buồn bực, ngược lại, một cỗ tình cảm thương tiếc hiển hiện ra trên chân mày nhíu chặt của anh.
Hằng đêm, khi đi ngủ cô đều có thói quen mở đèn ngủ, tối nay ngay cả đèn cô cũng không bật, có thể thấy được cô không phải mệt mỏi bình thường!
Đang trong lúc vì cô cảm thấy đau lòng, Mạc Dĩ Trạch cũng đã đi vào bên trong phòng. Đưa tay nhẹ nhàng mở chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, bóng dáng say ngủ đẹp tinh khiết của Âu Y Tuyết trong nháy mắt lọt vào mắt anh.
Trên đầu, mái tóc trơn mềm như thác nước xốc xếch xõa ra ở trên gối, giống như một đóa hoa hồng nở rộ, lông my uốn cong vểnh lên duyên dáng cùng cân xứng, khẽ rung rung theo nhịp hô hấp của cô, trên da thịt trắng nõn như tuyết không có bất kỳ tỳ vết nào, cổ trơn mịn khéo léo khiến cho người ta không khỏi kích động muốn cắn một cái . . . Tầm mắt dời xuống phía dưới, một giây kế tiếp liền thấy cô chỉ mặc áo ngủ ôm lấy thân thể, bộ ngực đầy đặn hấp dẫn theo hô hấp phập phồng lên xuống.
Lập tức, cổ họng Mạc Dĩ Trạch cảm thấy căng thẳng, miệng khô khốc, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng của anh một cỗ dục vọng mãnh liệt réo gọi anh.
Rõ ràng mệt chết đi, nhưng sự kích động trước vẻ đẹp nguyên thủy nhất này cũng không bởi vì sự mệt mỏi của anh mà suy yếu đi, ngược lại càng biến hóa mãnh liệt khiến cho anh vội vàng giữ không được. Đang lúc anh không biết nên làm gì, đầu của anh đã theo thói quen cúi xuống đầu cô, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã chạm nhau.
Vốn nghĩ chỉ là lướt qua rồi thôi, nhưng không ngờ sau khi cánh môi anh mới vừa dán lên môi của cô, liền không thể dừng lại được.
Âu Y Tuyết trong lúc ngủ mơ thì thầm một tiếng, theo bản năng nâng cánh tay vòng lên cổ của anh, sau đó ép sát thân thể mềm mại vào thân thể dương cương của anh.
Mạc Dĩ Trạch hài lòng cảm nhận sự biến hóa của thân thể cô, nhiệt liệt ôm hôn cô, sau đó thừa lúc đôi môi cô lẩm bẩm hé mở, ngậm lấy môi dưới no đủ mềm mại của cô, đôi môi càng không ngừng mút lấy, đầu lưỡi tinh xảo tránh thoát tầng tầng chướng ngại đùa bỡn cái lưỡi của cô, trêu chọc triền miên. . .
Cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, Mạc Dĩ Trạch phát ra một tiếng gào thét thật thấp, ngay sau đó bóng đen bao phủ lên cô.
Hơi thở nguy hiểm gần trong gang tấc, khiến Âu Y Tuyết đang hoàn toàn không có dự cảm rên rỉ một tiếng. Chỉ cảm thấy một bàn tay to ở trên người cô châm lên ngọn lửa dục vọng, thân thể nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Kích tình hết sức căng thẳng, hơi thở hoan ái trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh tràn ngập mà ra. Giữa cổ có chút nhớp nhúa ẩm ướt, cô theo bản năng liền muốn lau đi, lại không ngờ đụng phải một cái đầu.
Bỗng chốc, hai mắt mở lớn, tầm mắt thẳng tắp nhìn xuống phía dưới.
※
Khi bốn mắt giao nhau, mặt của Âu Y Tuyết lập tức đỏ ửng! Cô nhanh chóng đẩy Mạc Dĩ Trạch đang rúc vào cổ của cô ra, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, mới phát hiện trong lúc vô tình, áo ngủ của cô lại bị anh tuột đến thắt lưng, lộ ra thân thể bóng loáng mà có mỹ cảm (cảm xúc đẹp đẽ) cùng với áo lót trần trụi ôm lấy bộ ngực đầy đặn.
"Anh đã về rồi". Âu Y Tuyết kéo vội quần áo trên người, ngượng ngùng nhìn Mạc Dĩ Trạch vừa bị cô đẩy ra, đang cười như không cười nhìn cô.
Bởi vì cô chợt tỉnh, dục vọng của Mạc Dĩ Trạch cũng trong nháy mắt rút đi! Anh dù bận vẫn ung dung nhìn Âu Y Tuyết chỉnh trang xong áo ngủ lại sửa sang lại tóc dài, cười nói: "Em bây giờ mới xấu hổ có phải đã quá muộn rồi không".
Dứt lời, chỉ thấy sắc mặt của Âu Y Tuyết càng thêm đỏ.
Cô nhìn khóe miệng Mạc Dĩ Trạch đang nở nụ cười hài hước, giọng nói êm ái: "Không còn sớm nữa, nhanh đi tắm một cái rồi đi ngủ". Mặc dù bọn họ đã kết hôn một thời gian, hơn nữa cũng đã có một con gái, nhưng cô đối với chuyện nam nữ vẫn luôn cảm thấy xấu hổ. Cô nghĩ, nguyên nhân có lẽ có liên quan đến cá tính trầm lắng của cô.
"Ừ". Mạc Dĩ Trạch nhàn nhạt lên tiếng, tiếp đó đến gần cô, lấy tốc độ sét đánh nhanh không kịp đỡ một tay chặn ngang ôm lấy Âu Y Tuyết: "Chỉ là trước đó, chúng ta phải làm một việc đã". Anh lại thân mật hôn một cái lên mái tóc tản ra hương vị hoa nhài của cô .
"Cái gì?". Âu Y Tuyết có chút ngạc nhiên, cố gắng tránh khỏi anh, muốn tụt xuống.
Thấy bộ dáng cô nóng lòng muốn rời khỏi cái ôm trong ngực anh, Mạc Dĩ Trạch chẳng những không có đặt cô xuống, ngược lại càng thêm bá đạo ôm chặt cô vào trong ngực mình, miệng mang theo cưỡng bách nói: "Chú An nói em chưa ăn tối, cho nên chúng ta đi xuống ăn một chút trước đã, sau đó anh sẽ tắm, sau đó lại cùng em ngủ rất tốt. . .".
Nghe vậy, Âu Y Tuyết sửng sốt, nụ cười thẹn thùng chợt đọng lại ở khóe miệng, trong con ngươi sáng chói thoáng qua một tia đau buồn không dễ dàng phát giác.
Mà Mạc Dĩ Trạch cũng không có chú ý tới biến hóa của cô, vẫn tự nhiên nói: "Nghe chú An nói, hôm nay em đưa Nhược Y theo đi ra ngoài một ngày, đang bận gì vậy?". Một tay không an phận lướt nhẹ qua da thịt nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài áo ngủ của cô, Mạc Dĩ Trạch quan tâm hỏi.
"Em gặp được. . . ". Âu Y Tuyết theo trực giác muốn nói cho anh biết, nhưng lời nói vừa mới đến khóe miệng, cô lại nuốt xuống.
"Cái gì?". Mạc Dĩ Trạch không nghe rõ, hỏi lại.
Nhìn gương mặt ngũ quan tinh mỹ (tinh xảo, đẹp đẽ) như được tạc của anh, Âu Y Tuyết cuối cùng sửa lời nói: "Không có gì, chỉ là cùng Trần Di đi dạo một ngày, hơi mệt chút". Lông mi nhè nhẹ rủ xuống, cô đem toàn bộ phiền muộn giấu vào trong lòng.
Từ nội tâm một nỗi thương cảm chậm rãi chảy qua, Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh như ánh sao đêm của Mạc Dĩ Trạch, nội tâm sau khi đấu tranh kịch liệt xong, cô do dự nói: "Em có thể cầu xin anh một chuyện không?".
"Dĩ nhiên". Mạc Dĩ Trạch rành mạnh nói, dung nhan tuấn mỹ hé ra nụ cười cưng chìu. Vô luận cô đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đồng ý với cô!
"Cám ơn". Ánh mắt Âu Y Tuyết thoáng hiện cảm kích, trên gương mặt đẹp tản ra nụ cười yếu ớt.
Mạc Dĩ Trạch chợt nhíu mày cũng không chút nào để ý, ngay sau đó ôm cô đứng lên, gây ra một chuỗi âm thanh kinh hãi: "Nếu chuyện đã nói xong rồi, vậy chúng ta nên đi dùng cơm đi thôi?".
Nói xong, cũng không để ý Âu Y Tuyết có đồng ý hay không, tự mình trực tiếp ôm cô đi ra ngoài cửa.
|
Chương 151: Quan Hệ Mập Mờ
Ngày hôm đó, vốn tưởng rằng đúng như lời cô nói, vì cùng Trần Di đi dạo một ngày nên mới có thể mệt mỏi như vậy. Nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, dáng vẻ của cô đều là mệt mỏi, hơn nữa mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, không chỉ thế cử chỉ của cô cũng càng ngày càng quái dị. Đã từng đồng ý giúp cô làm một việc, nhưng cô lại lựa chọn giao phó nhiệm vụ đó cho Minh Vũ, mà khi anh hỏi là chuyện gì, cô cũng ấp úng nửa ngày, không nói ra được nguyên do. . .
Tình trạng như vậy, cứ thế kéo dài đến hai ngày trước sinh nhật của cô. . .
※
Trong vườn của cô nhi viện --
Rất nhiều trẻ nhỏ mặc y phục đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề chơi đùa vui vẻ dưới gốc cây. Trên mặt chúng mồ hôi tràn đầy đang ròng ròng chảy xuống, nụ cười ngây thơ đáng yêu.
Giờ phút này, trên ghế dài dưới bóng cây, có hai bóng dáng đang ngồi. Mắt bọn họ nhìn thẳng phía trước, giữa sự náo nhiệt trong vườn của cô nhi viện có vẻ cực kỳ đột ngột, trầm mặc một hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng.
"Con. .. Gần đây có tốt không?". Bàn tay ngăm đen vẫn không hề làm giảm đi anh khí tuấn tú của gương mặt, khóe mắt hơi có nếp nhăn nhưng cũng vẫn không làm mất đi sự cơ trí cùng thông minh phát ra từ đáy của ông ta. Âu Thiên lúng túng nhìn sang Âu Y Tuyết, xem ra có chút bối rối.
Kể từ sau khi sinh hạ đứa bé, Mạc Dĩ Trạch liền bỏ ra một số tiền lớn ủng hộ sự nghiệp làm từ thiện của cô. Mấy ngày trước cô tới nơi này cùng viện trưởng thương lượng chuyện sẽ bán hàng từ thiện, hôm đó chỉ là vội vã thoáng nhìn, không nghĩ tới thật sự lại là ông ấy! Bắt buộc Minh Vũ điều tra ra hành tung của ông, cuối cùng Âu Y Tuyết phát hiện ra ông ở cô nhi viện này! Cho nên, nói không khiếp sợ là không đúng.
"Tôi rất khỏe". Âu Y Tuyết đè thấp thanh âm, tận lực không để bị ông phát giác ra sự kinh ngạc của cô. Mặc dù như vậy, nhưng vẻ mặt cô có chút ngập ngừng vẫn tiết lộ tâm tư của cô giờ phút này không yên.
Nghe được cô nhàn nhạt trả lời, Âu Thiên không cảm thấy khỏi có chút khổ sở. Đáy mắt toát ra một tia áy náy, môi ông giật giật, đang muốn nói gì, lại bị một tiếng ưm rất nhỏ cắt đứt
Nghe vậy, Âu Y Tuyết theo thói quen lập tức cúi đầu, kiểm tra tình trạng của người trong ngực. Thấy được khuôn mặt đã say ngủ, môi lập tức giương lên nụ cười dịu dàng.
Nhược Y rất quấn cô! Chỉ cần ngủ dậy không nhìn thấy cô sẽ khóc lớn, mặc kệ là ai đỗ dành bé cũng đều vô dụng, nhưng chỉ cần cô luôn ở cạnh bé, bé cũng sẽ ngoan ngoãn ngủ ngon không ầm ĩ, đây cũng là nguyên nhân khiến cô đi đâu cũng phải mang bé theo.
Tuy không hiểu ra sao nhưng Âu Thiên cũng theo tầm mắt của cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra ở trong ngực của cô cự nhiên có thêm một đứa trẻ con. Kết quả là, hai mắt lập tức dừng lại, giọng nói líu lại: "Đây. . .". Mới vừa rồi ông chỉ ngơ ngẩn thấy dung nhan của cô cùng Cốc Điệp càng lúc càng giống nhau, không có chú ý tới vẫn còn có một đứa con nít tồn tại.
"Con bé là Mạc Nhược Y". Thấy thần sắc kinh ngạc khiếp sợ của ông, Âu Y Tuyết tốt bụng giải đáp nghi ngờ trong lòng ông ta.
"Con bé là. . .". Vừa nghe đến tên họ đứa bé, không thể nghi ngờ, Âu Thiên ngẩn ra. Ông mất mấy giây mới có thể bình ổn tâm trạng, hỏi tiếp: "Con bé là con của Mạc Dĩ Trạch?". Nếu là họ Mạc, vậy suy đoán của ông hẳn là sẽ không thể sai được.
"Ừm". Âu Y Tuyết nhàn nhạt mà gật gật đầu , cũng không có tính toán giấu giếm đứa bé này.
Dứt lời, mặt Âu Thiên liền biến sắc, từ trong ánh mắt tràn đầy lạc quan yêu thương của cô hiểu ra tất cả mọi chuyện". Đã lâu như vậy. . .Cô ấy . . . Có được khỏe hay không?". Kể từ sau lần gặp cô ở Âu gia xong, hai người bọn họ cũng chưa từng gặp lại. . .
Nghĩ tới ánh mắt tràn đầy oán hận của cô trong lần gặp cuối ấy, Âu Thiên cảm thấy như chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Mặc dù Âu Thiên cũng không có nói rõ ràng “cô ấy” là để chỉ ai, nhưng Âu Y Tuyết hiểu. "Ông không có xem báo chí sao?". Giọng nói có chút rối loạn, bởi vì vết thương liền sẹo lại bị xé ra.
Âu Thiên không rõ nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, nội tâm đột nhiên xuất hiện một nỗi lo lắng.
Thấy bộ dạng không có nhận thức (không biết chuyện) của ông, Âu Y Tuyết đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Miệng cô nhàn nhạt nâng lên một nụ cười cay đắng, nói tiếp: "Bà ấy bị tai nạn xe cộ, qua đời". Điều này cho đến nay chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô.
Nghe được câu trả lời của cô, Âu Thiên cảm thấy như bị giáng một gậy nặng nề, liên tiếp đau đớn.
Trên gương mặt nghiêm nghị chợt lóe lên kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt của ông tái nhợt. Ông không dám tin nhìn vẻ mặt thảm đạm của Âu Y Tuyết, sửng sốt thật lâu sau mới phản ứng kịp: " Sao. . . này. . .".Sao có thể như vậy! Ông gấp gáp muốn từ trên mặt Âu Y Tuyết tìm ra một chút sơ hở, không nghĩ tới, vẻ mặt bi thống của cô càng là chân thật, trong nhất thời, thiếu chút nữa ông đã quên mất hô hấp.
"Đều đã là chuyện quá khứ rất lâu rồi". Không muốn lại tiếp tục hồi tưởng, Âu Y Tuyết đành gạt đi. Cô miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười nhìn Âu Thiên vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, hỏi: "Vậy còn ông, sao lại ở đây? Mẹ. . . Âu Xảo Lệ ..bọn họ đâu?". Vốn là muốn hỏi Lý Dao Viện cùng Âu Xảo Lệ họ ở nơi nào, nhưng thủy chung cô lại kêu không ra hai chữ kia, cũng đành phải thôi.
"Họ. . .". Âu Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên tâm trí vẫn còn đặt ở trên cái đề tài kia. Cho đến khi Âu Y Tuyết hỏi lại một lần nữa, ông lúc này mới hồi phục thần trí: "Họ bỏ đi rồi".
Kể từ sau khi Mạc Dĩ Trạch thâu tóm Âu thị, gia cảnh Âu gia rơi vào sa sút, một ngày khi ông về đến nhà, phát hiện ngoại trừ một tờ giấy thỏa thuận ly hôn Lý Dao Viện để lại cho ông thì không còn gì khác. Sau khi ký tên xong ông mới phát hiện tất cả đều không còn như ông mong muốn, vì vậy ông bán hết ngôi biệt thự kia, đến nơi này. Về phần tại sao ông phải tới nơi này, cái này tất cả đều là bởi vì. . . Nơi này là nơi lần đầu tiên ông và người ông yêu thương gặp gỡ. Cho nên ông nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) đem toàn bộ chút tiền đó quyên cho cô nhi viện này, chăm sóc nuôi nấng những đứa bé này. . .
Nhìn vẻ mặt có chút cô đơn của ông, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, liền không lên tiếng. Đến khi thấy thời gian đã không còn sớm, Âu Y Tuyết lúc này mới nói: "Tôi có việc đi trước, về sau tôi lại . . . thăm ông. . .". Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.
"Ừ". Âu Thiên cũng không níu giữ.
Âu Y Tuyết vốn định nói xong liền đi, nhưng là mới đứng dậy bước đi được hai ba bước xong lại bỗng dưng đứng sững lại, cô chậm rãi xoay người nhìn Âu thiên một cái, sau đó do dự hỏi: "Ông và bà ấy trước đây vì sao lại xa nhau?". Cô vẫn còn nhớ Lý Dao Viện nói mẹ của cô phản bội ông ấy, nhưng từ trong miệng của mẹ, cô lại cảm thấy là ông ấy phản bội mẹ, cho nên cô rối loạn.
Chỉ là sau khi hỏi xong rồi, cô cũng không có nghe được điều cô muốn nghe. Liền đứng tại chỗ đợi thêm khoảng một phút, lúc này Âu Y Tuyết mới than thầm xoay người rời đi.
. . . . .
Bên ngoài cô nhi viện, đỗ một chiếc xe Benz màu đen ---
"Thiếu phu nhân". Minh Vũ vừa thấy được bóng dáng của Âu Y Tuyết, liền cung kính mở cửa xe cho cô. Từ lúc Âu Y Tuyết sinh hạ đứa bé sau, Mạc Dĩ Trạch liền để Minh Vũ theo cô!
Âu Y Tuyết gật đầu một cái, khẽ mỉm cười với hắn, coi là làm cám ơn. Nguyên định tính toán cứ thế đi lên (xe), nhưng Âu Y Tuyết lại dừng lại một chút, nói với Minh Vũ: "Có thể lại phiền anh giúp tôi một việc không?”.
"Mời Thiếu phu nhân cứ nói". Minh Vũ rất nhanh đồng ý.
Nội tâm vùng vẫy một lát, lúc này Âu Y Tuyết mới nói. . . . .
※
Khải Tát Đế Quốc, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc --
Lisa mặc một bộ đầm Chanel style mới màu đen Lace (viền tơ), mái tóc vàng trên đầu vấn lên thật cao, gương mặt được trang điểm tỉ mi, cả người rực rỡ nhìn qua có một loại vẻ đẹp hấp dẫn động lòng người.
Vòng eo mảnh khảnh của cô lắc lắc như ma quỷ, một tay cầm một ly cà phê mới vừa pha chế, đi thẳng về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Mà thư ký đóng ở ngoài cửa khi nhìn thấy cô ở phía sau cũng lập tức cung kính, để cô ta tự do đi vào.
Không gõ cửa, cứ như vậy đi vào bên trong phòng làm việc. Khi nhìn thấy bóng dáng thon dài ngồi ở trên ghế da trâu, đang chúi vào đống công văn tài liệu, Lisa không khỏi nở nụ tươi đẹp khéo léo, vặn eo lắc mông đi đến bên cạnh hắn.
"Either, uống ly cà phê nghỉ ngơi một lát" Cô dịu dàng nói.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch nhìn cũng không có nhìn cô, liền nói: "Đặt coffee xuống", một lòng chuyên chú trên công văn ở trong tay.
Lisa bĩu môi xem thường, không vui đem cà phê trong tay đặt trên bàn. Tiếp đến hai tay linh xảo (linh hoạt, khéo léo) liền kèm trên trán của anh, bắt đầu xoa nhè nhẹ.
Huyệt thái dương truyền đến một loạt cảm giác thoải mái, nhưng chân mày nhíu chặt của Mạc Dĩ Trạch cũng không có bởi vì như vậy mà buông lỏng, ngược lại cảm giác phiền não kia ở trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Rốt cuộc, không chống cự nổi từng đợt từng đợt sóng xao động, anh buông cây bút ký trong tay xuống. Cứng rắn túm tay của Lisa đang khéo léo xoa bên trán mình, lạnh lùng nói: "Nếu như không có chuyện gì, đi ra ngoài". Ngay cả nói chuyện cũng lười nói.
Cảm thấy anh có chút tức giận, Lisa biết điều rút tay mình từ trong bàn tay của anh ra, tiếp đến vặn thân, ngồi thẳng lên bắp đùi của anh, tay ôm lấy cổ của anh, vẻ mặt như oán phụ (làm vẻ mặt kiểu như người vợ đang trách móc ý – đến buồn nôn với mụ này) gắt giọng: "Either, anh đã rất lâu chưa có tới nơi ở của em, có phải anh đã chán em rồi không?".
Kể từ sau khi hôn sự của anh với Bùi Nhiên thất bại, anh chưa từng tới chỗ ở của cô. Có thời điểm cô lửa dục khó nhịn, chỉ là dưới ứng phó của anh qua loa giải quyết, chứ đừng nói đến có cái gì vui thích để mà nói! Nhưng cho dù như vậy giấc mơ làm phu nhân tổng giám đốc của cô vẫn không đổi! Cho nên dù thế nào cô cũng muốn bắt lấy anh giữ thật chặt.
"Em nghĩ quá nhiều". Mạc Dĩ Trạch lạnh nhạt gạt tay cô đeo trên cổ, bộ dạng qua loa.
Anh không cắt đứt quan hệ với Lisa, là bởi vì Lisa là một nhân tài hiếm có! Vô luận là từ phương diện trí khôn, thủ đoạn, giao thiệp đều là đối với anh có rất lớn ưu việt, vì không muốn trở mặt, anh cũng không có đem chuyện anh đã kết hôn nói cho cô biết, để cho loại quan hệ không minh bạch này vẫn cứ tiếp tục.
"Vậy tại sao lâu như vậy rồi anh không có đụng vào em?". Lisa oán trách nói. Cô là phụ nữ bình thường, không phải ni cô.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch lé mắt liếc cô một cái, tiếp theo từ bên trong bàn làm việc lấy ra một tờ chi phiếu trống không nhét vào trong tay của cô.
Mà Lisa cũng lập tức hiểu ý tứ của anh, sắc mặt đại biến: "Anh. . . Anh thế này là muốn làm cái gì?". Cô biết, anh đưa chi phiếu cho phụ nữ, liền đại biểu đoạn quan hệ kia kết thúc. Chỉ là, cô không thể tin được cuối cùng có một ngày chính mình cũng sẽ như thế! Bởi vì cô yêu anh như vậy!
|
Chương 152: Gặp Gỡ Ai?
"Cô là phụ nữ thông minh". Tin tưởng hiểu ý tứ của anh. Mạc Dĩ Trạch nhàn nhạt thoáng nhìn Lisa bởi vì cử động của anh mà kinh hãi thần sắc, nói tiếp: "Cầm chi phiếu, từ nay về sau giới hạn của chúng ta liền vạch rõ rồi".
Lisa kinh ngạc, đến giờ vẫn không tin anh sẽ đối đãi với mình như thế, trong nhất thời, cô lại một câu nói đều không thốt ra được. Đợi đến khi cô hoàn hồn, Mạc Dĩ Trạch đã sớm đẩy cô ra khỏi bắp đùi anh, cầm lấy bút ký tên trên bàn tiếp tục công việc còn lỡ dở của anh.
"Không!". Lisa sợ hãi kêu thất thanh, con ngươi xanh thẳm nổi lên tầng hơi nước: “Tại sao. . .". Cô không hiểu, rõ ràng hai người ăn ý với nhau nhu vậy, hơn nữa đã ở bên nhau lâu như vậy, anh sao có thể dễ dàng phủi sạch sẽ quan hệ giữa hai người như thế!
Vì anh, cô nỗ lực hết sức làm tốt vai trò của bạn giường cũng như thư ký trong công việc; vì anh, cô không tiếc bán thân thể của mình giúp anh đạt được hợp đồng hợp tác. . . Cô đem tuổi thanh xuân của mình áp trên người của anh, hôm nay lại chỉ đổi lấy chi phiếu trắng, điều này làm sao cô có thể tiếp nhận!
Mặc dù hai mắt nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, nhưng tâm tư của anh lại hoàn toàn không đặt ở trên đó!
Mày rậm anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch nhíu chặt, trên gương mặt ngũ quan đẹp đẽ lịch thiệp có chút khó chịu: "Không vì cái gì cả". Anh hời hợt nói.
Thật ra thì anh vốn có thể dùng sự thật là anh đã kết hôn để khuyên cô, nhưng mà anh cũng không có làm như vậy! Bởi vì anh hiểu lòng của Lisa, cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô không ngại cực khổ ở lại bên cạnh anh.
"Ha". Nghe được trả lời nhẹ nhàng của anh, Lisa bỗng dưng cười nhạo một tiếng, trong mắt nước mắt suýt nữa rơi xuống.
"Nếu như không có chuyện gì nữa thì mau đi ra, tôi còn có việc bận rộn". Không muốn sẽ tiếp tục cùng cô bàn luận về cái chủ đề vô vị này, Mạc Dĩ Trạch ra lệnh đuổi khách.
Lisa cắn cắn môi, cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ là một giây trước khi bước ra khỏi cửa phòng làm việc, ở trong lòng cô hung hăng thề: Nếu nghĩ có thể dễ dàng như vậy đuổi cô, thì sai mười phần rồi! Lisa cô không phải đèn cạn dầu, quyết sẽ không bỏ qua như vậy!
※
Bởi vì một chút đối thoại buổi sáng với Âu Thiên, khiến cho lòng của Âu Y Tuyết thật lâu không thể yên bình lại. Buổi chiều, hẹn gặp Trần Di tại quán cà phê nơi cô ấy làm việc, bàn về chuyện bán hàng từ thiện ngày mai, nhưng bởi vì kẹt xe mà tới trễ gần một tiếng.
"Anh cứ quay về trước đi, tôi sẽ tự về”. Vội vã ôm Nhược Y xuống xe, Âu Y Tuyết liền nói với Minh Vũ đang ngồi trên ghế tài xế.
"Không sao, tôi sẽ ở đây đợi cô". Minh Vũ nở nụ cười không sao cả, cung kính trả lời.
"Không cần". Âu Y Tuyết cự tuyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười áy náy: "Tôi sẽ bận đến rất muộn, đến lúc ấy tôi tự mình quay về là được rồi".
"Cái này. . .". Minh Vũ còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Âu Y Tuyết, cũng chỉ có thể gật đầu một cái, coi như đã đáp ứng.
Đợi sau khi xe của Minh Vũ rời đi, Âu Y Tuyết lúc này mới hít thật sâu thở ra một hơi, sau đó xoay người đi vào trong quán cà phê.
. . . . .
Vừa vào trong quán cà phê, một cỗ nồng nặc mùi cà phê liền xông vào mũi. Bày trí trang nhã, phục vụ chu đáo khiến cho trong quán cà phê đầy ắp người, không còn chỗ ngồi. Mỗi vị khách đều đang hưởng thụ sự tĩnh lặng khó có được vào buổi trưa, cho nên trong quán cà phê cũng không có quá nhiều tiếng chuyện trò.
"Tuyết, ở chỗ này". Trần Di liếc mắt liền thấy được Âu Y Tuyết vừa vào cửa.
Âu Y Tuyết nghe tiếng nhìn lại, sau khi nhìn thấy Trần Di mặc đồng phục trắng, cũng lập tức cười đi đến.
"Xin lỗi, mình tới muộn". Âu Y Tuyết áy náy nói.
"Không có việc gì". Trần Di khoát khoát tay, nhường ra chỗ ngồi cho Âu Y Tuyết, cười nói tiếp: "Đây chính là lão sư mình tìm giúp bạn".
"Cám ơn". Âu Y Tuyết theo tầm mắt của cô nhìn sang, sau khi nhìn thấy bóng dáng thanh tú nho nhã kia, trong nháy mắt nụ cười đọng lại ở khóe miệng.
|
Chương 153: Thì Ra Là Hắn
Bởi vì không muốn để cho bản thân có gì nuối tiếc, Âu Y Tuyết quyết định học lại cấp hai, sau đó học lên nữa. Nhưng có quá nhiều thứ đã quên, nên Trần Di vì giúp cô đã xung phong đi tìm cho cô một vị gia sư. Nhưng Âu Y Tuyết dù có nghĩ đến phá đầu cô chưa từng nghĩ đến gia sư của cô là ….. anh ta.
Anh ta vẫn mang bộ dáng nho nhã, nụ cười như ánh mặt trời, quen thuộc đến mức khiến Âu Y Tuyết phải khiếp sợ.
“Anh….”. Trong đôi mắt sáng của cô có chút kinh ngạc, cô sợ hãi nhìn anh, không biết làm sao. Vậy mà khi đối mặt với cô anh vẫn chỉ nở nụ cười dịu dàng. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể quay qua nhìn Trần Di, lại thấy Trần Di nhìn cô vô cùng vui vẻ.
“Bất ngờ không? Giữa hai người cũng quen nhau lắm rồi, cũng không cần mình giới thiệu”. Nói xong, lại quay qua hôn Nhược Y một cái, lại nói: “Mình đi làm việc, hai người học tốt nhé”. Sau đó cũng không nhìn phản ứng của hai người, liền rời đi.
Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc, rơi vào im lặng.
“Anh… có khỏe không?”. Sau khi Trần Di đi khỏi, trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện nụ cười khổ. Anh ta mỉm cười nhưng trong mắt đầy đau khổ nhìn đứa bé trong lòng cô, vô cùng kinh ngạc. Nhưng cho dù có rất nhiều việc muốn hỏi, anh vẫn cố kìm chế bản thân.
Âu Y Tuyết vẫn đứng yên đó, sửng sốt một lúc, mới gật đầu: “Tôi rất khỏe”. Nhìn anh, trong lòng cô vô cùng áy náy.
Thấy dáng vẻ cô như thế, trong lòng Quý Đằng Viễn càng thêm sầu não.
“Nếu vẫn xem nhau là bạn, ngồi xuống”. Trông anh đã chính chắn hơn lúc xưa, tính tình không còn trẻ con mà thành thục chững chạc.
“Tôi…”. Âu Y Tuyết muốn nói gì nhưng khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Quý Đằng Viễn, cũng không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảm thấy ánh mặt của anh tập trung nhìn Nhược Y, Âu Y Tuyết không biết làm sao, cũng không nghĩ giải thích.
Dần dần trong không khí chỉ có sự yên lặng bao trùm. Âu Y Tuyết đứng ngồi không yên, trong lòng có tiếng gọi mãnh liệt, nói cô phải đi thôi. Nhưng cô không đi, lời nói nhỏ nhẹ: “Anh trở về khi nào?”. Vẫn còn nhớ lúc trước anh nói đi du học ở Mỹ, chỉ là không ngờ mới hai năm đã quay trở lại, khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Tuần trước”. Ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, Quý Đằng Viễn nhẹ nhàng nói: “Nếu anh nói vì em anh mới quay về, em có…”.
Vẫn chưa nói xong, sắc mặt của Âu Y Tuyết đã thay đổi. Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt như say mê của anh, không biết trả lời thế nào.
“A”. Sớm biết ngoài sự hoảng sợ cô đã không còn cảm xúc gì khác, nhưng khi nhìn thấy sự thật, trong lòng vẫn đau. Nhưng vì không để cô tiếp tục áy náy, Quý Đằng Viễn sửa chữa lại: “Đùa thôi, anh đã đính hôn”.
Nghe vậy, sắc mặt của cô lúc này mới thoáng tốt lắm.
"Chúc mừng anh". Cô nghĩ vui mừng chúc mừng anh, nhưng lời đến khóe miệng. Chỉ là sau đó Âu Y Tuyết không có chú ý tới ánh mắt của anh có chút đau lòng.
"Cám ơn". Quý Đằng Viễn trả lời trái lương tâm, thu lại nỗi đau: " Nếu anh làm gia sư cho em, vậy chúng ta liền bắt đầu học".
"Ừ". Âu Y Tuyết hiểu ý tứ của anh, chỉ có thể gật đầu.
|