Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 145: Cố Ý Hành Hạ
Tuy nói Mạc Dĩ Trạch khiến Âu Y Tuyết ở sinh đứa bé ở tại Mạc gia, chỉ là ngoài ra còn có một người cũng theo đó chuyển vào Mạc gia, đó chính là anh! Nói chuyển vào cũng giống như không, bởi vì anh không có mang bất kỳ hành lý, hơn nữa còn là 5h30 chiều đến Mạc gia sau đó mười hai giờ khuya sẽ rời đi. Dĩ nhiên, anh lấy cớ chính là cùng bọn họ thảo luận hôn lễ.
Lục Bình cùng Mạc Dũng mặc dù cũng biết nguyên nhân thực sự anh làm như thế , nhưng lại ngại vì anh mà không nói, cũng chỉ có thể mặc cho anh đến.
Mà chính là ngày cũng kéo dài một tuần lễ, cho đến anh khi trước ngày kết hôn một ngày.
"Vừa đúng hôm nay không có chuyện gì, Y Tuyết con cùng với bác cùng đi ra ngoài mua chút đồ". Trên bàn ăn, Lục Bình vừa ăn vừa mỉm cười đối với Âu Y Tuyết nói.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết sửng sốt một lát, vẫn không trả lời một tiếng nói vang thay cô làm chủ.
"Cũng đúng". Mạc Dũng bên cạnh cũng phụ họa nói, trên mặt tràn ra nụ cười hiền lành: "Đứa bé sắp ra đời, con là mẹ cũng nên vì đứa bé chuẩn bị ít đồ rồi". Ngoài ý muốn có được đứa cháu bảo bối, ông vui mừng vô cùng. Mặc dù quyết định của Dĩ Trạch để cho ông thật sợ hết hồn, chỉ là này dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ, ông cũng không nhúng tay.
Âu Y Tuyết muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bọn họ thì không đành lòng, vì vậy không thể làm khác hơn là gật đầu một cái coi như là đáp ứng.
Either—market là cả Đài Bắc xa hoa nhất, sản phẩm tập trung nhất, cũng là lưu lượng khách nhiều nhất. Nó đứng sững ở trung tâm Đài Bắc chợ tốt nhất khu vực, phải có mấy ngàn mét vuông diện tích, tổng cộng 70 tầng lầu. Ngoại hình áp dụng toàn bộ thủy tinh, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, phải có Tiểu La nổi cung danh hiệu. Dĩ nhiên, nó cũng là Mạc Dĩ Trạch mấy tỷ hoa hồng trong một năm.
Đi vào các trong tầng lầu, các sản phẩm trong shop, Âu Y Tuyết hoàn toàn không có một loại cảm giác hưởng thụ , ngược lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù vẫn chưa đi được bao nhiêu, chỉ là cô đã cảm thấy hành động có chút khó khăn, nhưng là cô không dám nói, bởi vì. . .
“Cái áo đầm này rất thích hợp với con”. Hai người đi đến một shop quần áo cho phụ nữ mang thai, Lục Bình chọn thật kĩ mới thấy một cái áo đầm xanh nhạt, bà hướng về phía Âu Y Tuyết so thử, lại phát hiện tâm tư cô không có tập trung nên hỏi.
"Có phải hay không mệt mỏi?". Đem lấy trong tay áo đầm đưa cho bên cạnh nhân viên bán hàng, một mặt quan tâm hỏi.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Những ngày ở chung bà phát hiện tính tình của cô rất trầm lặng nhưng vì cô không nói gì làm bà rất là lo lắng.
"Không mệt".Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười.
"Có thật không? Nhưng bác xem con. . .". Lục Bình nói rõ không tin lời của cô..., chỉ là thấy cô kiên định vẻ mặt sau cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là quay đầu lại khiến sau lưng nhân viên bán hàng đem lấy mấy bộ quần áo bà bầu bọc lại, sau đó hai người liền ra khỏi shop.
Đi ra khỏi giữ tầng lầu vừa rồi, Lục Bình định mang theo cô đi về, nhưng là khi đến tầng trang sức thì ngừng lại.
"Đứa bé sẽ rất nhanh ra đời, cho nên thừa dịp rãnh rỗi, bác muốn mua cho nó chút quà". Nhớ tới mình sắp sẽ có được một cháu gái, bà nằm mơ đều cười! Mặc dù Dĩ Trạch lựa chọn để cho bà có chút tiếc nuối, chỉ là. . . bà tin tưởng anh quyết định. Bà sâu xa liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Âu Y Tuyết, ngay sau đó liền đem cô kéo vào TIFFANY&CO.
Mới vào trong cửa hàng, nhân viên phục vụ trực tiếp tự chạy hướng họ.
Lục Bình mỉm cười gật đầu, liền dẫn Âu Y Tuyết bắt đầu vì bảo bối chọn quà. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Bình rốt cuộc đã chọn một bộ bằng bạc khảm kim cương hình dây chuyền, cùng với một bộ bằng bạc thủ trạc. Đang giao hết khoản tính toán rời đi, cách đó không xa hai bóng dáng lại hấp dẫn chú ý của bà.
"Ah, đó không phải là Dĩ Trạch sao?". Lục bình trong mắt lóe ra ánh sáng, bà hướng về phía bên cạnh Âu Y Tuyết kêu.
Theo tầm mắt của bà nhìn sang, Âu Y Tuyết quả nhiên ở chỗ không xa thấy được Mạc Dĩ Trạch, vậy mà Mạc Dĩ Trạch bên cạnh bóng dáng yểu điệu lại đau nhói ánh mắt của cô, làm cô trái tim không khỏi một hồi đau đớn.
"Chúng ta qua đó". Hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt thay đổi của Âu Y Tuyết, Lục Bình tự nhiên liền lôi kéo Âu Y Tuyết đi về phía bọn họ.
Cho đến khi đến gần họ, Âu Y Tuyết mới cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nặng nề, tâm cũng không khỏi càng ngày càng đau.
"Dĩ Trạch, làm sao con lại ở chỗ này?". Lục Bình vui mừng kêu. Dứt lời, lại thấy này hai người đưa lưng về phía các cô lúc này mới quay lại.
Mới gặp gỡ Lục Bình, Mạc Dĩ Trạch cũng là rất đáng sợ, anh cau mày không muốn giải thích. Vậy mà ánh mắt cũng không chú ý nghiêng mắt nhìn đến bị Lục Bình dắt tại bên cạnh Âu Y Tuyết, sau đó một giây kế tiếp, lập tức đem người con gái xinh đẹp cách anh hai ba bước kéo vào trong ngực, sau đó thân mật nhìn cô một cái nói.
"Con cùng Nhiên nhi đi xem nhẫn cưới". Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nói lúc còn không tự giác nhướng nhướng mày vừa liếc nhìn Âu Y Tuyết.
Bởi vì anh không ngờ động tác, Âu Y Tuyết máu trên mặt sắc lập tức cởi hết, chỉ cảm thấy có chút không khí chung quanh hít thở không thông, cô gắt gao cắn của mình môi dưới, cúi đầu khiến cho mình không đi chú ý tới anh ôm nữ nhân kia tay, còn có. . . bộ dáng hắn rất hạnh phúc. . .
"Như vậy à. . .". Lục Bình có chút xấu hổ nhìn Mạc Dĩ Trạch nụ cười, cảm giác mình thật là không nên tiến lên đây chào hỏi. Cảm thấy trong lòng bàn tay cái tay kia khẽ run, bà áy náy thật nhiều. Vì hòa hoãn một cái không khí, Lục Bình lại nói: "Vậy chọn xong chưa?".
"Chưa xong". Trả lời cô là một giong nói phụ nữ mềm mại. Bùi Nhiên, Bùi thị thiên kim tiểu thư, cũng là mấy ngày nay các báo chí tạp chí đua tranh đăng tin! Mới từ Mĩ trở về, cùng Mạc Dĩ Trạch lần thứ nhất hôn, sau đó liền bị anh hấp dẫn! Mặc dù đối với cho anh kết hôn cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì thích anh, cho nên cũng vui vẻ tiếp thụ anh chuẩn bị tất cả.
"Vừa đúng bác ở đây, không bằng giúp con chọn". Bùi Nhiên thản nhiên cười, lộ ra lấy lòng.
"Nhưng. . . Nhưng bác muốn về rồi, bởi vì cô ấy. . . Xem ra có chút không thoải mái, bác muốn mang cô ấy đi bệnh viện". Lục Bình áy náy cười một tiếng, sau đó đem tầm mắt dời về phía Âu Y Tuyết. Thật ra thì Âu Y Tuyết chỉ là mệt mỏi, chỉ là vì đưa tới Mạc Dĩ Trạch chú ý, bà cố ý nói khoa trương lên.
|
Chương 146: Một Câu Yêu Em
Sau khi cô nói xong một câu, nụ cười trên mặt Mạc Dĩ Trạch lập tức cứng đờ, con ngươi hiện lên sự lo lắng. Mà Bùi Nhiên ở trong ngực anh không chú ý đến sự chuyển biến của anh, chỉ chuyển tầm mắt người bên cạnh Lục Bình.
“Là Cô?”. Trong mắt Bùi Nhiên lộ sự giật mình, bởi vì cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Âu Y Tuyết ở chỗ này! Cô Đem tầm mắt nhìn kĩ Âu Y Tuyết đang đứng bên cạnh Lục Bình nói: “Cô không phải chính là người lần trước ở trong nhà hàng sao?”.
Bởi vì vẽ ngoải của cô tinh xảo đẹp như búp bê, còn có bụng to phệ, cho nên Bùi Nhiên nhớ rất rõ ràng.
Dứt lời, Âu Y Tuyết lúc này mới có chút lúng túng gật đầu một cái, thật thấp giọng lên tiếng: "Ừ".
"Chỉ là. . . vì cái gì. . .". Bùi Nhiên nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết, nghi vấn trong lòng: "Tại sao hai người lại đi cùng nhau. . .".
Nghe vậy, Âu Y Tuyết vốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, mà Lục Bình tự nhiên cũng có chút khẩn trương.
"Á, cô ấy là. . .". Lục Bình lúng túng cười, ở trong lòng không ngừng đang nghĩ nên như thế nào giải thích, không tự giác liếc Mạc Dĩ Trạch một cái, phát hiện anh toàn bộ ánh mắt nhìn chằm Âu Y Tuyết, vì vậy nói: "Cô ấy là con gái nuôi của bác, gần đây ở tại trong nhà bác".
Lời này vừa nói ra, ước chừng dừng lại có bốn năm giây, Bùi Nhiên mới hiểu được gật đầu một cái.
Cô cười một tiếng nói: "Thì ra tất cả đều là quen biết, Dĩ Trạch tại sao lần trước không nói?". Cô lại đem tầm mắt chuyển qua một bên Mạc Dĩ Trạch, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của anh xanh mét: "Anh bị làm sao vậy?".
Bùi Nhiên vươn tay, sờ sờ khuôn mặt anh.
Mà cũng bởi vì cử động này của cô, chọc cho lòng Âu Y Tuyết vừa đau nhói. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy mình lòng của giống như là bị hung hăng níu chặt, để cho cô hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn. Không muốn để cho mình biểu lộ ra ngoài, cô dám buộc mình đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, làm bộ chuyện gì cũng không có xảy ra.
Nhìn cô không nhúc nhích, Mạc Dĩ Trạch trừ đối cô thương tiếc ở ngoài hơn nữa là tức giận!
Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết, tay ôm Bùi Nhiên lại không tự chủ co lại, có hoàn mỹ đường cong khóe miệng tà ác nâng lên: "Nếu mọi người vừa lúc đều ở đây, vậy giúp Nhiên nhi chọn nhẫn đi". Anh có thâm ý nói, vừa chú ý Âu Y Tuyết.
Vậy mà, Âu Y Tuyết sau khi nghe, vẻ mặt hoàn toàn không có thay đổi. Mà thấy thế, Mạc Dĩ Trạch phẫn nộ không dừng dâng lên.
"Này. . .". Lục Bình kinh ngạc, bởi vì bà hoàn toàn không có nghĩ qua Dĩ Trạch lại sẽ làm ra quyết định như vậy, hơn nữa điều này cũng không phù hợp kế hoạch! Vì vậy bà sửng sốt một lát, muốn cự tuyệt. Vẫn còn không có nói ra, một giọng nói liền cắt đứt lời của bà.
"Dĩ Trạch nói rất đúng, không bằng hai người giúp con chọn nhẫn". Nghe được Mạc Dĩ Trạch như vậy ‘thương yêu’ mình, trong lòng Bùi Nhiên đã sớm hồi hộp. Chứ đừng nói lại đi truy cứu vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Mạc Dĩ Trạch .
Yêu cầu của Bùi Nhiên như thế, tựa hồ vừa lo lắng những chuyện khác, cho nên Lục Bình do dự một hồi lâu, cuối cùng trưng cầu Âu Y Tuyết ý kiến.
Âu Y Tuyết cũng không có nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái.
Vì vậy bốn người liền bắt đầu vì Bùi Nhiên chọn mua nhẫn kết hôn.
Không biết Mạc Dĩ Trạch có phải là cố ý hay không!
Chỉ cần Bùi Nhiên nhìn trúng chiếc nhẫn nào, cũng không quản giá cả như thế nào, Mạc Dĩ Trạch toàn bộ đem mua trọng kim chỉ vì bác cô cười một tiếng! Sau đó còn cùng Bùi Nhiên mang nhẫn giống nhau, sau đó cố ý hỏi thăm ý kiến của Âu Y Tuyết, mà Âu Y Tuyết cũng chỉ có thể cố nén nội tâm chua xót, không ngừng gật đầu mà ca ngợi.
Thật vất vả tốn ba bốn giờ chọn một chiếc nhẫn ưng ý nhất, nhưng là Mạc Dĩ Trạch cũng không có dễ dàng như vậy liền thả qua cô, mà là lại dẫn Bùi Nhiên đi chọn áo cưới, dĩ nhiên, hộ tống còn là Lục Bình cùng Âu Y Tuyết!
Lúc chọn áo cưới anh và Bùi Nhiên ở trước mặt mọi người cùng nhau ân ái, thỉnh thoảng cùng Bùi Nhiên thân mật hôn, làm cho nhân viên bán hàng ở một bên vô cùng ghen tỵ, vừa tán thưởng Bùi Nhiên có thể tốt phước như vậy có một người chồng vô cùng tốt.
Nhìn cảnh tượng bọn họ “ân ái”, trong lòng Lục Bình điên cuồng mắng Mạc Dĩ Trạch, còn lo lắng cho Âu Y Tuyết, mà Âu Y Tuyết miễn cưỡng mỉm cười nhưng trong lòng dường như có cái gì đó từ từ bể nát.
Tóm lại qua một ngày này Trong đầu Âu Y Tuyết chỉ có mấy chữ đó chính là đau đến không muốn sống nữa!
Màn đêm buông xuống.
Mạc Dĩ Trạch mượn có phải cùng Bùi Nhiên ăn tối nên không có trở về Mạc Gia. Trên bàn ăn Lục Bình không ngừng oán trách Mạc Dĩ Trạch quá đáng vừa quan sát biểu tình của Âu Y Tuyết, nhưng bà nói chuyện muốn nửa ngày Âu Y Tuyết không có bất cứ thay đổi gì ăn cơm xong lặng lẽ đi lên phòng.
Trở lại trong phòng, Âu Y Tuyết cũng không có giống như thường ngày, rửa mặt đi nằm ngủ. Mà là ngồi một mình ở bên mép giường, không biết nhìn nơi nào rơi vào trầm tư.
Cô. . . Ra sao á. . . Tại sao cảm thấy tâm trạng quá đau khổ. . .
Cô không hiểu, cô nhìn thấy bọn họ ân ái nên vui mừng, vui mừng mình rốt cuộc sẽ không mặc cho anh định đoạt, vui mừng sau này không còn có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là tại sao. . .
Cô cảm thấy tim của mình trống rỗng, giống như là thiếu một khối thứ gì đó quan trọng nhất. Loại cảm giác này là cô chưa từng có, cô bị làm sao nha?
Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt lại không khỏi hiện ra giữa ban ngày Mạc Dĩ Trạch ôm Bùi Nhiên, thân mật tỉ mỉ hôn Bùi Nhiên, vì vậy trong lòng đau lại càng thêm rõ ràng khắc sâu!
Trong mắt không biết từ lúc nào nổi lên sương mù, cô gắt gao cắn môi dưới của bản thân, vì mình làm đau mà cảm thấy không hiểu, cảm thấy vô dụng. . .
Chẳng lẽ, cô là yêu anh?
Cô chưa từng có yêu ai, cho nên cô cũng không biết cảm giác của mình có phải hay không bởi vì quan tâm làm cô đau đớn như thế.
Nhưng nếu quả như thật là như vậy, cô nên làm cái gì. . .
Đứa bé lập tức sẽ ra đời, cô cũng rất nhanh là có thể có được cuộc sống cô muốn, mà anh sẽ chỉ lần nữa có một gia đình. Bọn họ sẽ rất nhanh không nữa bất kỳ dính líu. . . Chỉ là, vừa nghĩ tới bên cạnh anh sắp có một người con gái khác, lòng ngực của anh không hề thuộc về cô, cô cũng cảm thấy trời đất đều ở đây băng tuyết, thế giới lâm vào hắc ám.
Tại sao vào lúc này, cô mới phát hiện. . . Mới phát hiện thì ra mình vẫn luôn có cái cảm giác này, hẳn là. . . Yêu?
Làm thế nào, cô rốt cuộc nên làm cái gì. . .
Nhất thời lúc cô đang mê mang như đang đi vào sa mạc.
Từng giây từng phút trôi qua Âu Y Tuyết lâm vào suy nghĩ của mình không thể thoát ra.
Trong lúc khóe mắt cô trào ra giọt nước mắt thì có một bòng dáng đang ở ngoài cửa từ từ tiến vào, đi đến phía sau cô. ..
Khi Âu Y Tuyết còn đắm chìm trong trong mạch suy nghĩ của mình thật lâu, một bóng đen đã chợt từ phía sau của cô ôm lấy cô.
Động tác này làm cho Âu Y Tuyết cả kinh, cô đang định phản kháng, thì nghe được hơi thở và hương vị quen thuộc làm cô ngừng động tác.
Đúng vậy, cô chưa có quá mức, nhưng là cô có thể biết ôm cô là ai! Cái đó cô đoạt lấy chín tháng lồng ngực, trừ anh ra không nữa người khác.
Mạc Dĩ Trạch lẳng lặng ôm cô, âm thầm. Trên mặt tràn đầy chán chường, cùng ban ngày khôn khéo cơ trí chính anh giống như hai người, toàn thân của anh tràn ngập này một cỗ nồng nặc mùi rượu cùng với mùi thuốc lá, vốn là sửa sang lại tây trang cũng biến thành nhốn nháo rất nhiều.
Đáng chết, anh thế nào không có chí khí như vậy!
Rõ ràng tự nói với mình không cần suy nghĩ tiếp đến người phụ nữ máu lạnh này, cũng cưỡng ép mình không cần để ý cô, nhưng khi anh trở lại trong biệt thự, thấy nói cô đã từng nằm giường lạnh lẽo, anh còn là khắc chế không được chạy đến tìm cô.
"Tại sao. . . Tại sao. . .". Không biết qua bao lâu, tĩnh mịch cực kỳ bên trong phòng vang lên anh khàn khàn giọng trầm thấp.
Trong lòng Âu Y Tuyết chán nản nhưng không có hỏi. . .
Không có nghe được câu trả lời của cô, tựa hồ ngay từ lúc trong dự liệu của anh. Anh nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, men say mông lung trong mắt có cực kỳ bi ai.
Biết rõ cô cái gì cũng không biết nói, đối với anh không có nửa điểm tình yêu, anh rốt cuộc vẫn còn ở đang mong đợi cái gì?
Nghĩ tới đây, Mạc Dĩ Trạch không khỏi có chút tức giận. Tại sao mình bỏ ra tất cả thật lòng, lại không chiếm được cô một chút tình yêu, cho dù là một điểm nhỏ, tại sao cũng không có?!
Anh ôm Âu Y Tuyết tay không tự chủ buông lỏng ra.
Chỉ cảm thấy cổ hơi thở quen thuộc kia cách mình một xa, trong ngực không còn, tâm cũng theo đó không còn. . .
Một giây kế tiếp, Mạc Dĩ Trạch liền đem thân thể của cô chuyển một cái, cô chưa kịp phản ứng kịp, anh ngang ngược hôn cô.
"Ừ. . .". Cảm nhận được do trong miệng anh truyền mùi rượu, Âu Y Tuyết không tự chủ nhíu mày, trực giác tính liền muốn muốn đem anh đẩy cách.
Mạc Dĩ Trạch căn bản không để ý sự kháng nghị của cô mượn men say, anh nhanh chóng dùng bàn tay cầm giữ tay của cô nâng tại đỉnh đầu của cô, sau đó cái tay còn lại đẩy cô. Cô thân thể mềm mại liền rơi vào lông trong chăn, Âu Y Tuyết muốn mượn này đứng dậy, Mạc Dĩ Trạch giống như là biết ý đồ của cô, nhanh chóng dùng chân của mình chống đỡ ở trên hai chân cô, để cho cô không thể động đậy.
Nụ hôn của anh mang theo xâm lược ý vị, thật sâu mút vào cô cái lưỡi thơm, gặm cắn không ngừng.
# đã che giấu #
"Ừ. . ." Âu Y Tuyết rên rỉ ra tiếng, một đôi con ngươi xinh đẹp viết đầy kinh hoảng. Cô muốn tránh thoát , bất đắc dĩ hơi sức của cô đối với anh mà nói căn bản là một sợi lông của con trâu, cho nên cô chỉ có thể yên lặng chịu đựng anh công hãm.
Một nụ hôn không biết triền miên bao lâu, cho đến Âu Y Tuyết cảm thấy đầy ngập phổi không có bất kỳ không khí chảy vào, sắp hít thở không thông thời điểm, anh rốt cuộc buông ra cô.
Men say con ngươi nhìn đôi mắt của cô, một tia khổ sở xuất hiện tại con ngươi của anh.
"Tôi đang nằm mơ sao?". Anh không có buông cô ra, mà là nâng cao thân thể êm ái mà hỏi: "Là bởi vì quá nhớ em, cho nên xuất hiện ảo giác". Anh thật sâu hõm vào, nếu như đây là một mộng, như vậy anh rất tình nguyện cái này mộng có thể vẫn đi xuống, không nên dừng lại. . .
Nghe vậy, Âu Y Tuyết cứ như vậy nhìn anh, không lên tiếng . Bởi vì đối mặt bộ dáng như thế của anh, cô phát hiện mình đầu óc trống rỗng, bởi vì anh, lòng của cô sự trống rỗng ấy bị lấp đầy!
"Ha ha. . .". Mạc Dĩ Trạch thu lại nâng của mình bi thương tâm tư, anh âm thầm cười nhạo một tiếng, ngay sau đó lại tự nhủ: "Tại sao em cũng không cảm thấy, tại sao. . . Tôi nghe lời của em, cưới người phụ nữ khác, tại sao em đều không liếc lấy tôi một cái? Tôi làm nhiều chuyện trái với tâm nguyện mình như vậy, tại sao em cũng không tức giận? Dù là chỉ có một chút điểm sức sống, tại sao cũng không có. . . .".
Anh thật là khổ sở, thật là khổ sở! Khi anh vì muốn cô để ý, cố ý cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, tại sao cô lại thủy chung an tĩnh như vậy nhìn anh, không có bất kỳ biểu tình phản ứng, quay đầu lại khổ sở chỉ có một mình anh . .
Âu Y Tuyết lẳng lặng nghe anh sau nỉ non, thật lâu sau mới nói: "Anh say".
"Không. . . Tôi không có say!". Say, cô là sẽ không như vậy chân thật đấy! Cô tỉ mỉ xinh đẹp như vậy, làm anh mê mê luyến, vào giờ khắc này đều là như thế chân thật. Anh không có say!
Giờ phút này Âu Y Tuyết đem những lời chân thành của anh do anh đang say rượu nói xằng bậy! Mặc dù cô cũng đối với những lời nói đó cảm thấy vô cùng rung động, nhưng cô lại không thể hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói. . . Bởi vì cô hiểu anh đối tốt với cô chỉ vì đứa bé trong bụng mà thôi. . . .
Vậy mà, cô chắc chắn tới nhanh như vậy, đi cũng nhanh, bởi vì. . .
"Anh yêu em". Nhìn cô đều ở gang tấc, một câu ở trong lòng bị đè nén thật lâu lời của từ anh lãnh khốc khóe miệng tràn ra.
Âu Y Tuyết ngẩn ra, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra không dám tin.
Giống như là câu nói mở đầu, hoặc giả được cô cho phép để cho anh an tâm rất nhiều, ngay sau đó Mạc Dĩ Trạch lại lẩm bẩm nói: "Anh nhớ em, nhớ em ở dưới người của anh thở gấp, nhớ em cùng anh cùng nhau đi Thiên đường cái kia một giây; anh yêu em, yêu em hận không được sắp chết đi, sống không bằng chết. . . .". Dần dần, anh nói rất nhiều lời nói, nhưng là Âu Y Tuyết cũng không có nghe, bởi vì cô ý định đều ở câu kia của anh: ‘anh yêu em’.
|
Chương 147: Ngọt Ngào Cuối Cùng
Giờ phút này cô không biết miêu tả tâm trạng của mình thế nào, nhưng có một chút có thể nói là do buổi nói chuyện với Mạc Dĩ Trạch, cô cảm giác như mình bay bổng trên mây, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đó là một loại cảm giác trước nay chưa từng có….
Nhìn về phía Mạc Dĩ Trạch đã không biết nói bao nhiêu câu “Anh yêu em”. Cũng cảm giác được chỗ đó của anh đang không ngừng vươn lên, khi anh không khống chế được dục vọng muốn cô, anh gần như nổi điên yêu thương cô, khi đó anh mới dừng lại lời nói
“Anh muốn em…”. Không biết có phải do tác dụng của rượu, giọng nói của anh khàn khàn âm thanh ôn nhu quyến rũ.
Âu Y Tuyết có chút kinh ngạc, sau đó nhắm lại hai mắt, dùng môi mình hôn anh, dùng động tác của bản thân trả lời anh.
Có lẽ là cảm động tấm lòng của anh, cũng có lẽ bản thân cô cũng khát khao anh.
Đêm hôm đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cả hai người rơi trong cơn xoáy yêu thương, cùng nhau bước qua một đêm yêu thương tuyệt đẹp……
※
Bảy giờ rưỡi sáng.
Con chim trên nhành cây Kỷ Kỷ không ngừng líu lo, một căn phòng bên trái trên lầu hai của Mạc gia, có một bóng người vô cùng khó chịu.
Đầu đau muốn nứt, từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Hai tay chống dậy thân thể, ánh sáng xuyên qua kính thủy tinh làm chói mắt khiến người nào đó rất khó chịu, ở trong lòng không ngừng tức giận, cảm thấy ý thức bắt đầu thanh tỉnh lúc này anh mới nhìn xung quanh căn phòng, lại phát hiện đây không phải phòng mình. Nhưng kinh ngạc một chút sau đó cảm giác lạnh lẽo xâm nhập trái tim.
Theo bản thân cúi đầu xuống, mới phát hiện thân hình dưới chiếc chăn không mảnh vải che thân..
“Tại sao…”. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao bản thân lại không mặc đồ? Đầu thì vô cùng đau, anh nhíu mày muốn nhớ lại chuyện tối qua, nhưng cố thế nào, anh cũng không nhớ chút gì.
Trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi, một bóng dáng vụng về xuất hiện ở cửa phòng.
“Anh tỉnh rồi?”. Một giọng nói dịu dàng như nước nhưng lại không có chút độ ấm
Nhìn theo nơi phát ra giọng nói, lại thấy bóng dáng khiến anh mong nhớ ngày đêm, kinh ngạc trong mắt Mạc Dĩ Trạch mất đi chỉ còn lạnh lẽo như cũ.
Âu Y Tuyết không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của anh, đẩy cửa phòng ra, một tay đỡ cái bụng đã to, một tay cầm ly trà mật ong đưa cho anh.
Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn cô, thật lâu sau mới cầm lấy, nhưng anh cũng không có uống…, do dự hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”. Đáng chết, chuyện tối qua anh không nhớ chút gì.
“Anh uống say nên cả đêm qua ngủ ở đây”. Bộ dạng Âu Y Tuyết giống như trả lời cho có, vì không muốn để lộ ra lòng mình, cô hạ mắt, giống như chuyện gì cũng không có.
Nghe vậy ánh mắt Mạc Dĩ Trạch chăm chú nhìn cô: “Chỉ có vậy?”. Anh không tin, nhưng bộ dạng chắc chắn của cô khiến anh không tin không được.
Anh nôn đầy cả người cho nên tôi giúp anh thay quần áo”. Âu Y Tuyết vừa nói xong lại nói tiếp: “Ở đầu giường có một bộ quần áo sạch sẽ, là tôi lấy từ phòng anh, anh mau thay. Hôm nay là hôn lễ của anh, anh không thể đến trễ”. Nói xong, trái tim vốn đang bình yên lại cảm giác được rất đau.
Dứt lời, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên lửa giận, anh lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết giống như muốn nhìn thấu trái tim cô.
Đáng chết, anh có nên cảm ơn sự tốt bụng của cô không? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đôi mắt không chút cảm xúc, cả người Mạc Dĩ Trạch giận sôi nhẫn nại xuống.
Tất cả những việc xảy ra tối qua, xem như là lần cuối cho sự càn rỡ của bản thân. Cô biết mình là ai, cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, cô không xứng với anh. Cho nên cô không muốn phá hoại hôn lễ của anh, cô không muốn làm người thứ ba, nhất là….
Nghĩ đến đây, Âu Y Tuyết lại đau lòng, sau đó xoay người ra ngoài.
Vậy mà khi cô vừa xoay qua đã có một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lại. Cô còn chưa rõ xảy ra việc gì thì cả người đã bị kéo về phía sau rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Không muốn nghe cô nói tiếp nữa, Mạc Dĩ Trạch nâng cằm cô lên, sau đó mạnh mẽ hôn cô.
Lưỡi như thanh kiếm vụt qua trong gió cạy ra hàm răng của cô, xâm chiếm cô. Nụ hôn của anh mang theo nhiệt độ như lửa thổ lộ sự tức giận của anh và sự trừng phạt của anh dành cho cô.
Âu Y Tuyết chỉ mở to mắt, quyến luyến nhìn hai mắt khép chặt của anh cùng với đường nét khuôn mặt của anh. Hình ảnh tốt đẹp tối qua lại hiện lên trong tim cô làm cô càng thêm đau khổ.
Rốt cuộc, cô không lừa dối chính mình.
Cô thương anh, lần đầu tiên nhìn nhìn thấy anh đã yêu anh, chỉ là bởi vì anh trêu cợt, cô không muốn thừa nhận tim của mình. Vậy mà sau khi trải qua tất cả, cô rốt cuộc nghĩ thông suốt.
Cũng hiểu rõ, biết là không thể cùng anh có quan hệ không rõ, cho nên trong giờ khắc này cô muốn ghi nhớ anh thật kĩ khắc vào lòng mình, mãi mãi không quên….
Dần dần, cô đáp lại nụ hôn của anh. . .
Sau khi kết thúc, Âu Y Tuyết thở hổn hển dựa trong ngực của anh, mà Mạc Dĩ Trạch thì dịu dàng say mê nhìn cô, thật lâu sau mới nói:
"Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?". Anh hếch lên mày, giọng nói có chút khàn khàn, giống như là bởi vì nổi lên ham muốn.
Anh đang đợi cô! Đợi cô nói cho anh biết, đừng kết hôn! Nếu như cô nói, bất chấp hậu quả sẽ ra sao,anh cũng sẽ hủy bỏ hôn lễ. Anh sẽ vì cô mà thay đổi, từ đó về sau sẽ thương yêu cô thật nhiều, dù cho cô không yêu anh cũng không sao. . .
Vậy mà chờ mong chỉ là chờ mong, coi như anh muôn vàn hi vọng, thế nhưng vĩnh viễn cũng không được.
Âu Y Tuyết khó khăn chống lên thân thể của mình từ trong ngực của anh đứng lên, sửa sang y phục có chút xốc xếch, lúc này mới chậm rãi nói: "Hôn lễ của anh, sắp trễ". Tâm tình không có bất kỳ đắn đo, bộ dạng lạnh nhạt.
"Cô. . . Cô thật lòng hi vọng như vậy?". Mạc Dĩ Trạch nghe được thanh âm trái tim mình tan nát, nụ cười khổ sở, trong đôi mắt càng thêm đau đớn.
Âu Y Tuyết không trả lời, chỉ là yên lặng xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhìn theo chiếc cửa nhẹ nhàng khép lại, bên trong cửa vang lên tiếng la hét đau đớn lòng của cô, cô cố gắng chống đỡ bản thân, nỗ lực ức chế mình đừng khóc. Nhưng …, cô lại thất bại.
Hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, đã sớm tiết lộ nỗi đau của cô . . .
|
Chương 148: Bắt Đầu Là Hận, Cuối Cùng ...
Nghe Âu Y Tuyết nói xong câu nói kia, trong lòng Mạc Dĩ Trạch vô cùng đau khổ nhưng vẫn cứng rắn rời đi. Khi đi ngang qua người Âu Y Tuyết anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng sau đó quyết tâm bước đi.
Đau lòng như muốn chết, nhưng không thể để cho bất cứ ai nghi ngờ, cô chỉ có thể nhẫn nhịn nén vào lòng. Trong lòng của cô, cô luôn nghĩ mình là một người bất hạnh ai ở bên cạnh cô cũng sẽ gặp bất hạnh, cô không muốn làm tổn thương một ai, cô chỉ có thể đứng xa xa chúc họ hạnh phúc.
Trong lúc quẩn quanh trong suy nghĩ của mình đã qua buổi sáng, hai giờ trưa nay sẽ bắt đầu hôn lễ.
Mặc dù Âu Y Tuyết dùng mọi cách không muốn tham gia hôn lễ, nhưng do lời mời chân thành của Lục Bình và Mạc Dũng, cô chỉ có thể gật đầu cùng đi.
※
Tin tức hôn lễ của Mạc Dĩ Trạch và Bùi Nhiên vừa được công bố đã hấp dẫn những nhà chính trị cùng thương nhân chú ý, cho nên mời hai giờ trưa ngày hai mươi tháng năm, nhửng người đan ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng đã sớm đến hội trường nơi diễn ra hôn lễ.
Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp thuộc Khải Tát Đế Quốc, Mạc Dĩ Trạch vì tránh paparazi và những tay truyền thông lén vào đã cố ý bố trí hơn bốn mươi vệ sĩ đề phòng chắc chắn, ai không có thiệp mời sẽ không thể bước chân vào.
. . .
Một giờ ba mươi phút chiều,
Bên trong phòng hóa trang của cô dâu ——
Bùi Nhiên mặc một áo cưới màu trắng vai trần, trên cổ áo trang trí bằng ren và pha lê khâu thành hình nơ bướm, bộ dáng sang trọng ưu nhã. Bùi Nhiên cảm giác còn thiếu cái gì nhưng nghĩ mãi không ra.
Đang lúc cô đang khổ não suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của cô.
“Mời vào”.
Cửa đẩy ra, Bùi Nhiên trông thấy Lục Bình mặc một chiếc đầm sang trọng, rất thanh lịch. Bà nở nụ cười nhẹ.
Khuôn mặt Lục Bình thân thiện đi tới bên cạnh Bùi Nhiên.
“Cô….”. Bà muốn nói lại thôi, có chút khó mở lời.
“Dì Lục nếu có gì cứ nói”. Nói xong cô dịu dàng kéo Lục Bình đến chiếc salon bên cạnh ngồi xuống. Mặc dù số lần họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bà sắp trở thành mẹ chồng của cô, đương nhiên cô phải ra sức lấy lòng.
Lục bình do dự nhìn cô một cái, lúc này mới nhỏ nhẹ nói.
"Cô. . . Yêu Dĩ Trạch?".
Bùi Nhiên ngẩn ra, đối với vấn đề này vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sao đó cô lại gật đầu, cười đáp: “Con thương anh ấy”. Tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp to lớn, khuôn mặt đẹp trai hơn cả ngôi sao, có thể nói anh ta là ước mơ của nhiều cô gái, cô tin rằng không có cô gái nào là không yêu anh ta.
"Vậy. . . cô cảm thấy nó yêu cô sao?". Lục bình lại mở miệng hỏi.
"Cái này. . .". Bùi Nhiên do dự, ngay sau đó mỉm cười: “Tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng, con nghĩ Dĩ Trạch cũng nghĩ như vậy. Nếu không cũng không quyết định cưới con ngay lần xem mắt đầu tiên”, kết hôn chớp nhoáng…… nghĩ đến đây cô không khỏi tự hào về vẻ ngoài của mình.
Lúc này Lục Bình lại không biết nên nói gì. Vốn là muốn Dĩ Trạch và Âu Y Tuyết có thể hạnh phúc, khiến Bùi Nhiên thoái hôn, nhưng không nghĩ đến cô lại kiên trì như vậy, nếu muốn hủy bỏ hôn lễ này chỉ còn cách đi nói chuyện với Dĩ Trạch….. Nhưng Dĩ Trạch là đang cố tình, thái độ vô cùng cứng rắn.
“Nếu bác nói với cháu…. Dĩ Trạch đã có người yêu, con sẽ làm sao?”. Rốt cuộc Lục Bình không hỏi vòng vo nữa mà là thẳng thắn.
Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, cũng không nghĩ hỏi nhiều, ngoan ngoãn trả lời: “Con sẽ cố gắng khiến Dĩ Trạch yêu con. Nếu anh ấy đã quyết định lấy con vậy thì chứng minh cho việc anh ấy đã quên người phụ nữ kia”. Trong giọng nói tràn đầy tự tin.
Câu trả lời của cô khiến Lục Bình càng thêm khổ não, bà cố bắt mình tươi cười, sau đó gật đầu một cái rồi nói với Bùi Nhiên một chút gì đó rồi rời đi.
Cho đến khi ra khỏi phòng vẫn có chút áy náy nhìn Bùi Nhiên đang ngồi trên ghế.
Khi bóng dáng của bà từ từ biến mất trong tầm mắt. Bùi Nhiên mới suy nghĩ kĩ lại. Những vấn đề mà Lục Bình hỏi rất kì lạ hành động cũng rất lúng túng, cảm giác đó không biết diễn tả thế nào, giống như…… giống như bác ấy không muốn cô lấy Trạch.
Là cô đa nghi sao?
Không, Bùi Nhiên chắc chắn, càng thấy rằng lời nói của bà ấy chính là có ý như vậy. Vì vậy, cô vội vàng đuổi theo muốn hỏi rõ ràng.
※
Đứng bên ngoài một căn phòng khác, Lục Bình không khỏi hít sâu một hơi rồi thở ra không biết bao nhiêu lần, sau đó hạ quyết tâm đẩy cửa ra bước vào phòng.
Bên trong gian phòng, trừ một bộ ghế sa lon, một tủ bát, một giường lớn ngoài ra không còn cái khác.
Lục bình nhìn trên ghế sa lon, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng người kia. Tầm mắt tìm kiếm một lát, nhìn theo hướng của sổ, lại thấy một bóng dáng mảnh khảnh tạo cảm giác cô độc khiến trong lòng Lục Bình cảm thấy xót xa.
Yên lặng thở dài, sau đó bà bước nhẹ đi tới.
"Con thật muốn đẩy Dĩ Trạch cho người khác sao?".
Nghe vậy, thân thể Âu Y Tuyết run lên, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô trong ánh mắt thương tiếc của Lục Bình, trong lòng không khỏi có chút rung động.
Cô không trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Lục Bình.
"Bác dám khẳng định, Dĩ Trạch yêu con". Thấy cô vẫn không có nửa điểm phản ứng, Lục Bình lại nói. Mặc dù cô không biết giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, chỉ là cô có thể khẳng định chính là, bọn họ yêu nhau! Chỉ là tồn tại nguyên nhân nào đó, để cho bọn họ không thể đi đến bên nhau.
Âu Y Tuyết nhàn nhạt hạ mắt, đem tâm tư cất vào trong lòng. Cô cắn cắn môi, cố gắng không nhìn vẻ bi thương trong mắt của Lục Bình, đáp: "Hai người không thích hợp".
Lời nói do rượu của anh tối qua, để cho cô biết cảm tình của anh đối với cô, nhưng cô không thể tiếp nhận. Bọn họ là người của hai thế giới, anh là lãnh đạo của tập đoàn Khải Tát Đế Quốc, cô chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp trung học đã mang thai, cô không xứng, anh xứng đáng tìm được cô gái thích hợp.
“Sao lại không hợp”. Lục Bình vừa nghe thiếu chút tức hộc máu. Bà còn tưởng hai đứa rối rắm chuyện gì, thì ra tất cả chỉ vì một câu không thích hợp của cô.
Bác chưa từng nhìn thấy Dĩ Trạch yêu một người đến như vậy. Bà thật không hiểu, cô ngại cái gì “nó chỉ yêu con, còn cá cược 10% chữa đôi chân”. Dĩ nhiên sau này bà mới biết.
|
Chương 149: Bắt Đầu Là Hận, Cuối Cùng Là ...
Bởi vì câu nói của Lục Bình , Âu Y Tuyết ngẩn ra. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đau thương của Lục Bình thật lâu.
Thấy cô rốt cuộc cũng có phản ứng, trong lòng Lục Bình thầm thở dài, ngay sau đó lại nói: “Tên nhóc đó mấy ngày nay ngày nào cũng ở tới mười hai giờ đêm mới rời đi, trước mắt thì nói là thảo luận chuyện kết hôn, nhưng ai cũng biết là nó không muốn xa con”. Bà chưa từng thấy qua con mình lại yêu thương một người con gái như vậy, cho nên bà cũng muốn giúp cho cả hai xóa bỏ hiểu lầm.
Âu Y Tuyết lặng lẽ mím môi, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lục Bình, không nói gì.
“Bác nhìn nó từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy nó đề ý ai nhiều như vậy. Cho nên bác nghĩ, địa vị của con trong lòng nó không hề nhỏ, ngay cả bác và cha nó cũng không bằng”. Mặc dù bà không muốn thừa nhận việc này nhưng đây là sự thật. “Cho nên giữa hai con không có gì là không thích hợp, con nói cho bác biết, con có thương nó không?”. Lục Bình nghiêm túc hỏi.
“Con…..”. Đối mặt với câu hỏi của bà, trái tim Âu Y Tuyết không ngừng loạn nhịp, một câu nói mắc kẹt trong lòng. Do dự một lúc, cô nhìn thẳng vào Lục Bình, nhẹ nhàng nói: “Yêu..”. Rất lâu trước đây cô không hiểu cảm giác của bản thân đối với anh, nhưng khi trải qua đêm đó, cô mới phát hiện cảm giác đó là yêu.
Lục Bình thật vui mừng, thì ra là cả hai đều yêu nhau.
“Nếu như vậy, sao con lại đẩy nó cho một người phụ nữ khác? Người Dĩ Trạch yêu là con, con nhẫn tâm nhìn nó đau khổ, cưới một người phụ nữ mà bản thân không thương làm vợ sao?”. Đây là mục đích thật sự của bà..
Âu Y Tuyết lắc đầu, trong con ngươi đã nhạt nhòa, cô khó nói nên lời giọng khàn khàn: “Con yêu anh ấy, nhưng không đồng nghĩa với việc con có thể quên những việc anh ấy từng làm với con”. Đúng vậy, cô không thể quên dù cô yêu anh.
Cô không thể quên đêm đính hôn đó, anh chiếm đoạt cơ thể cô. Cô không thể quên đếm mưa hôm ấy, anh ép buộc cô trở thành người giúp việc của anh. Cô không thể quên…. Tất cả tất cả cô đều không quên được, cho nên cô không thể tiếp nhận tình yêu của anh…
Nghe vậy lời nói sắp nói của Lục Bình trong nháy mắt bị nghẹn lại.
Bà áy náy nhìn Âu Y Tuyết, trong lúc vô tình mới phát giác ánh mắt của cô đầy sợ hãi. Mặc dù bà không biết Dĩ Trạch đã làm gì với cô nhưng theo cảm giác của bà thì đó không phải là chuyện tốt.
“Có lẽ Dĩ Trạch không biết biểu đạt tình yêu của bản thân….”. Bà nhẹ nhàng nói ra. “Cá tính của Dĩ Trạch từ nhỏ đã lạnh lùng lại hướng nội, đối với thứ bản thân đã thích sẽ giành cho được…chỉ là…. Con phải biết những việc mà nó làm đều là do rất yêu con”. Lục Bình ra sức giải thích muốn giải tỏa sự sợ hãi của cô.
Dứt lời, Âu Y Tuyết không biết phải nói gì, im lặng một lúc lâu
“Đôi khi bác cũng không biết tại sao cá tính của Dĩ Trạch lại như vậy, chẳng qua là bác hiểu nó làm gì cũng có nguyên nhân”. Khóe môi của Lục Bình nở nụ cười đắng chát, che lại tâm tình của mình, bà nói tiếp: “Giữa hai đứa chỉ là hiểu lầm, chỉ cần giải tỏa là tốt rồi. Bác không hi vọng hai đứa chỉ vì hiểu lầm mà hối hận cả đời, người yêu nhau thì phải ở bên nhau, nếu cách xa nhau sẽ rất đau khổ”.
"Con. . ." Âu Y Tuyết muốn nói lại thôi.
Lục Bình khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại nói: "Thừa dịp bây giờ còn kịp, con đi nói với Dĩ Trạch, bác tin Dĩ Trạch nhất định sẽ nghe lời con". Bà đã nói ra mục đích của mình. Về phần sau buổi nói chuyện này, cô có hành động hay không thì phải xem vận mệnh của cả hai rồi.
Nói xong, Lục Bình vỗ vỗ bả vai Âu Y Tuyết, lại ghé vào bên tai của cô nói mấy câu, liền rời đi.
Nhìn bóng dáng của bà biến mất ở phía sau cửa, Âu Y Tuyết có chút mông lung. . .
※
|