Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 135:
“Cô làm sao vậy?”. Mấy ngày nay, sự im lặng của cô ít nói làm cho bọn họ lo lắng, mà bây giờ cô khóc như vậy hai người càng thêm lo lắng. Bé vội vàng lấy khăn tay của mình, vì Âu Y Tuyết lau đi nước mắt rơi xuống, một người khác bên cạnh đi gọi điện thoại thông báo Mạc Dĩ Trạch trở lại.
Âu Y tuyết không để ý lời nói của Bé, vẫn không lên tiếng chỉ yên lặng chảy nước mắt, mặc Bé bên cạnh lau nước mắt cho cô.
Cô cũng không có giống như họ nói mất hồn, chỉ là cô không muốn tin tưởng. . . Tin tưởng ông trời sẽ như vậy đối với cô, tin tưởng họ thật đã chết rồi. . . Rõ rành rành, lòng của cô còn đặt toàn bộ bài báo ngày hôm đó.
Nước mắt tựa như đứt dây thủy tinh hạt châu, một viên tiếp nối một viên là không đứt rời rơi.
"Tiểu thư. . ." Nhìn cô khóc thê thảm thành như vậy, trong lòng Bé rất là không dễ chịu. Cô mấp máy môi, đem lấy chính mình tay ôm bả vai của cô muốn cho cô chút an ủi.
Khi Mạc Dĩ Trạch đến thì thấy Âu Y Tuyết khóc đau khổ làm lòng người thương xót.
Mấy ngày nay tuy cô không còn phản kháng nữa nhưng anh biết cái chết của Elena đánh thẳng vào lòng cô! Mặc dù vẫn ăn vẫn ngủ nhưng mà anh biết tâm tư cô cũng không có ở trong đó!
Nhìn thân thể càng ngày càng gầy gò của cô, da thịt trắng bệch, Mạc Dĩ Trạch cau mày thật chặt, trong mắt thoáng qua dịu dàng, khuôn mặt đầy lo lắng.
Anh nên làm thế nào với cô bây giờ. . . . . . .
Sáng hôm sau Minh Vũ rời khỏi biệt thự, khoảng chín giờ sáng mới trở về, lúc quay về còn mang theo một người.
Khuôn mặt sau khi bước vào biệt thự thì tròn xoe mắt, từ ngoài đi đến gặp vô số người làm cô mới phát hiện mình áo sơ mi cùng quần jean đến nơi này thật là không thích hợp.
Tất cả dụng cụ bố trí nơi này thật là xa xỉ làm cho cô không thể khép miệng, thật không thể tưởng tượng Âu Y Tuyết lại sống ở nơi này! Bởi vì cô ấy người thường mặc quần áo đợn giản. . . . làm người ta không thể nào liên tưởng được.
“Anh. . . .xác định là cô ấy ở nơi này?”. Trong giọng nói mang theo sự không dám tin, Trần Di xiết chặt vạt áo của mình chần chừ lo lắng hỏi Minh Vũ người đã dẫn mình vào biệt thự. Người đàn ông này thật là kỳ lạ! Sáng sớm lúc cô đang làm việc trong quán ăn, liền bị hắn kéo đến đây, nếu không phải là hắn nói Âu Y Tuyết ở đây sợ là cô sớm quay đầu bỏ chạy rồi.
Vậy mà Minh Vũ đang đi phía trước cũng không bận tâm lời cô nói. . . .Hắn xoay người mang Trần Di đi đến căn phòng phía tây rồi mới ngừng lại.
Minh Vũ đưa tay gõ cửa “Cộc, cộc, cộc”, lập tức một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
Nghe được sự đồng ý, Minh Vũ mới nhìn đến Trần Di bên người gật đầu một cái đẩy cửa đi vào.
Nhưng mà khi Trần Di vừa mới chuyển mắt vào phòng đôi mắt với cặp mắt sâu thẩm, cô ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hô lên:
“Mạc Dĩ Trạch?”. Trần Di không nghĩ người trong này là anh, trong lúc nhất thời cô ngây ngẩn cả người.
Đối với sự kinh ngạc của cô Mạc Dĩ Trạch chỉ nhíu mày, anh dùng bảo Minh Vũ đóng cửa lại, đợi đến khi làm xong tất cả anh lúc này mới bắt đầu vào vấn đề chính.
“Trong nửa tháng này nhờ cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt”.
|
Chương 136:
Sau khi theo Minh Vũ đi vào căn phòng này, ước chừng hơn nửa tiếng sau cô mới đi ra.
Khi bước ra bên tai còn vang một giọng nói: “Nhớ lời tôi nói… an ủi cô ấy”. Sau đó, khi Minh Vũ sắp dẫn Trần Di đi, Mạc Dĩ Trạch chợt nhớ một việc: “Nếu cô làm tốt, đối với việc kia tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt”.
“Tôi…”. Trần Di sửng sốt sau đó gật đầu nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ trông cô ấy thật tốt”. Lúc nãy khi nghe anh kể về tình hình gần đây của Tuyết, cimg src="./images/chars/oo.gif"> mới hiểu nguyên nhân vì sao anh lại tìm cô, cô đồng ý. Đương nhiên tiền cũng phải là lý do quan trọng nhất. Cô đồng ý chăm sóc cho Tuyết bởi vì hai người là bạn nên dù không có tiền cô vẫn sẽ quan tâm cô ấy, bởi vì Tuyết đã giúp cô rất nhiều.
Nghe được lời đồng ý của cô. Mạc Dĩ trạch mới nhẹ nhõm trong lòng: “Cám ơn”. Đây là lời nói thật lòng.
“Không có gì”. Trần Di nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó theo Minh Vũ đi.
. . . . .
Đi theo Minh Vũ lên lầu hai đi vào một hành lang nhỏ, Trần Di không nhịn được hỏi:
“Xin hỏi, trước kia hai người họ đã biết nhau sao?”. Lúc trước cô còn tưởng đây là Âu gia, bởi vì cô chưa từng đến nhưng không nghĩ lại là nhà của Mạc Dĩ Trạch.
Vừa nói xong, Minh Vũ đã dừng lại. Một lúc lâu mới thấy hắn lên tiếng: “Chỉ mới hơn mười ngày thôi”. Hắn thành thật trả lời.
“À”. Trần Di nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt lại muốn hỏi thêm một chút nhưng lại thấy hắn dừng lại trước một căn phòng, làm cô nghẹn lại trong lòng.
“Cô đi vào đi, cô Âu đang ở bên trong”. Minh Vũ nói với cô xong thì đi ngay.
Nhìn hắn từ từ biến mất ở góc cầu thang, Trần Di bĩu môi sau đó mở cửa phòng ra.
※
Bên trong phòng, quả nhiên không không khác những gì cô đoán!
Bày trí thật hào nhoáng, cái gì cũng có, trang trí thanh nhã không cầu kỳ. Trên giường ngăn nắp không chút bừa bãi làm người ta nhận ra ngay là luôn có người dọn dẹp.
“Tuyết”. Trần Di đi vào phòng, nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Vì vậy đóng cửa phòng, đi vào trong: “Tuyết, bạn ở đâu?”.
Bên trong phòng yên tĩnh đến kì lạ. Trần Di vừa cảm thấy lo lắng vừa tìm Âu Y Tuyết.
“Lạ thật, người đâu?”. Cô tìm quanh phòng một lúc cũng chẳng thấy đâu.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, ánh mắt lại bất giác nhìn đến cánh cửa thủy tinh ở phía tây căn phòng.
Chẳng lẽ là ở phòng vệ sinh?
Trần Di suy đoán có thể lắm, vì vậy tính ngồi xuống đợi cô.
Đến hơn mười phút sau, thấy bên trong vẫn không có tiếng động, lúc này mới luống cuống.
"Tuyết, bạn có ở trong không?". Trong lúc vô cùng lo lắng, Trần Di đi tới gõ cửa, không có tiếng động. Bất đắc dĩ, cô định chạy ra ngoài gọi người thì cửa mở…
|
Chương 137:
Nói là mở nhưng thật ra không phải . Bởi vì cửa phòng vệ sinh vốn là không có khóa, Trần Di kinh ngạc mở cửa ra.
Hình ảnh làm cô như chết lặng, người cô tìm đang ngồi chồm hỗm trên sàn nhà lạnh như băng đưa lưng về phía cô, vòi sen phía trên thì không ngừng phun nước.
“Tuyết”. Trần Di sợ hãi chạy tới: “Bạn đang làm gì vậy?”. Trần Di muốn kéo cô dậy nhưng dùng cách nào cô vẫn cứ ngồi yên như thế không chút động đậy.
Vòi sen không ngừng phun nước, làm ướt Âu Y Tuyết cũng làm ướt Trần Di. Giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt cô, làm mắt cô không nhìn rõ gì cả.
Trần Di bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành buông cô ra, sau đó tắt vòi sen. Lại đi ra phòng vệ sinh lấy một bộ y phục khác trở vào.
“Bạn thay nhanh lên”. Trần Di lo lắng thân thể cô yếu ớt như vậy, cô cũng không lấy quần áo cũng chẳng lên tiếng.
Âu Y Tuyết giống như không nghe thấy gì cả, vẫn ngồi đó không nói lời nào.
Trần Di sợ hãi cảm thấy có gì đó là lạ, vì vậy dùng sức kéo Âu Y Tuyết qua mới phát hiện…
“Bạn đang khóc…”. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết, không một chút hồng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, nước mắt không ngừng rơi. Thấy dáng cô gầy đến không thể gầy hơn, Trần Di thật tình nghi ngờ không biết tên kia có cho cô ăn cơm không.
“Taị sao…” khóc? Cô muốn hỏi nhưng khi bàn tay chạm vào Âu Y Tuyết thì lời nói lập tức nuốt vào bụng. Trần Di sợ hãi không ngừng vuốt cô thân thể cô thật lạnh, lạnh như người chết không có chút độ ấm.
“Bạn đã như thế này bao lấu rồi!”. Cô thật lo lắng, không dám nghĩ nếu cô không thấy có khi nào cô ấy vẫn sẽ thế này.
Vậy mà dù cô có nói gì thì Âu Y Tuyết vẫn trầm mặc khóc, ánh mắt không ánh sáng.
Trần Di vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao: “Bạn chờ một chút, mình đi tìm người”. Suy nghĩ một chút, cô nghĩ có lẽ đi tìm Mạc Dĩ Trạch tốt hơn, lập tức chạy ra ngoài.
. . . .
※
Sau khi biết được Mạc Dĩ Trạch vô cùng giận dữ. Không chút đắn đo cùng Minh Vũ đi tới phòng cô.
"Đi ra ngoài!". Nhìn những người giúp việc xung quanh Mạc Dĩ Trạch hét lên, đôi mắt lạnh lẽo.
Mọi người thấy anh nổi giận lập tức cùng nhau chạy ra ngoài, bởi vì các cô thật sợ nếu cứ tiếp tục ở lại thì đại nạn sẽ đổ xuống.
Lại nhìn Minh Vũ đang đứng ở cửa, Minh Vũ hiểu ý liền đi vào trong nói bên tai Trần Di, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài.
Trong phòng vệ sinh, lại trở nên yên tĩnh.
“Cô muốn tôi làm sao bây giờ?”. Nhìn cô Mạc Dĩ Trạch thật chịu không nổi. Ngoài đau lòng anh không nói gì khác, đau lòng đến không chịu nổi.
Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, mỗi ngày anh đều lo lắng cho cô. Mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc anh đều nghe tiếng khóc của cô, cảm thấy toàn thân cô run rẩy. Anh sợ, thật sợ cô sẽ làm việc ngốc cho nên liên tiếp mấy ngày anh đều ôm cô đi vào giấc ngủ. Anh không dám nghĩ nếu có một ngày cô không còn bên cạnh thì anh sẽ ra sao đây.
Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy mũi hơi ê ẩm.
“Tại sao lại hành hạ bản thân mình? Tại sao”. Chẳng lẽ anh sai sao? Anh tự hỏi bản thân. Anh làm tất cả là vì cô, để cho cô quên hết những chuyện không vui trước kia, để cô ở bên cạnh anh nhưng … anh sai sao?
Trong lúc đó, nhìn đôi mắt trống rỗng của cô. Cô không biết, khi cô hành hạ bản thân mình chính là hành hạ lòng anh, đau là anh.
Sự im lặng của cô làm anh lo lắng, cảm giác mất đi cô ngày càng lớn, đề cho anh sợ hãi mỗi bước đi tới. Anh gần như sụp đổ sắp không chống nổi.
“Trả lời tôi!”. Đột nhiên anh quát lên. Giọng nói khàn khàn run rẩy.
Nghe vậy thân thể cô run lên, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Dĩ Trạch, trong lòng càng đau khổ, cô thở cũng sắp không nổi.
Thấy cô có phản ứng. Mạc Dĩ Trạch sắp xếp lại trong lòng, dịu dàng nói.
“Trên thế giới này, cô không phải chỉ có một mình”. Nếu không vì bản thân suy nghĩ, nhưng…. “Đứa bé trong bụng là vô tội, cô không thể ích kỉ như vậy”. Lỗi là của anh nhưng đứa bé là vô tội.
Âu Y Tuyết ngẩn ra, trong mắt có đau khổ.
Nhìn khuôn mặt đau lòng của mạc Dĩ Trạch nhìn bụng mình, Âu Y Tuyết cảm giác trong lòng có chút ấm áp.
Cô nghĩ là sau khi mẹ cô và bà ngoại mất đi, thế giới này chỉ còn một mình cô, cô không muốn sống nữa, nhưng…cô sai rồi.
Cô không phải một mình, cô có…đứa bé. Mặc dù đứa bé là không phải ý cô, nhưng ít nhất cô không phải một mình.
Nghĩ như thế, trong lòng cô có chút vui sướng, nước mắt tuôn rơi, hai tay ôm lấy bụng.
“Đứa bé….”. Rốt cuộc cô không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt rơi càng nhiều: “Xin lỗi, thật xin lỗi…. là mẹ có lỗi, mẹ thật tệ…”. Cô ôm mình thật chặt, dùng lòng mình cảm nhận đứa nhỏ. Cô nói với bản thân phải phấn chấn lên, không vì cô cũng vì đứa nhỏ chưa ra đời.
. . .
Có lẽ lời nói của Mạc Dĩ Trạch có tác dụng, cô cảm thấy được ý nghĩa tồn tại của mình. Có Trần Di bên cạnh, cô dần dần thoát ra được bóng ma về mẹ.
Mạc Dĩ trạch càng mừng rỡ hơn nhưng cũng càng thêm lo lắng. Nhìn sự thay đổi của cô, anh biết cô tiếp nhận anh nhưng chỉ vì đứa bé trong bụng cô….
|
Chương 138: Chín Tháng Sau
Thời gian qua mau, ngày tháng nháy mắt. Mặc dù mỗi ngày hai mươi bốn giờ, mỗi giờ sáu mươi phút, mỗi phút sáu mươi giây nhưng chớp mắt đã trôi qua chín tháng.
Trong những tháng ngày này làm cho người ta có càm giác nhẹ nhàng. Gió nhẹ thổi qua lọn tóc, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt, lại một trận gió quay về lúc ban đầu.
Khu vườn trong biệt thự trên núi Dương Minh.
Một chuỗi tiếng cười vang lên không dứt, nhìn theo nới vang ra âm thanh là ba cô gái đang ngồi bên một chiếc bàn khắc hoa, nhìn cuốn tạp chí nói chuyện rôm rả.
“Cô xem, kỳ này cậu chủ cũng lên tạp chí”. Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười chỉ vào tạp chí mới ra nói với Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết nhìn theo tầm mắt Tiểu Tiểu, cô nở nụ cười dịu dàng. Trong chín tháng này, sự quan tâm của anh đối với cô làm cô rất cảm kích. Dĩ nhiên cô cũng biết tất cả chỉ vì đứa nhỏ trong bụng cô.
“Tôi xem một chút”. Vừa nghe đến tin Mạc Dĩ Trạch lại lên tạp chí Trần Di đang ngồi kế bên ăn điểm tâm cũng giành lấy tạp chí trên tay Tiểu Tiểu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạc Dĩ Trạch liền kêu lên: “OMG, đã là lần thứ mấy trong tháng rồi”. Cô không nhịn được hỏi.
Người đàn ông này quá rãnh rỗi sao? Lại cho tòa soạn kiếm tiền!
"Hình như là lần thứ mười một". Tiểu Tiểu tính toán trả lời.
Dứt lời, lại thấy mắt Trần Di trợn trắng.
“Với lại, cục cưng trong bụng bạn khi nào mới chịu ra”. Đột nhiên Trần Di đổi đề tài, ánh mắt sáng rực nhìn Âu Y Tuyết đang đọc sách, có chút mong mỏi hỏi: “Thật muốn biết cục cưng có đẹp trai như Mạc Dĩ Trạch không!”. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Trần Di không ngừng mơ mộng.
Nhớ ngày cô biết Mạc Dĩ Trạch vì đứa bé mà nhốt Âu Y Tuyết, cô tức giận muốn tát cho anh hai bạt tay. Nhưng khi thấy những hành động chăm sóc của anh dành cho Tuyết, cô thấy được Mạc Dĩ Trạch không phải vì đứa bé mà là mẹ đứa bé.
“Cô Trần, miệng cô thật ác”. Nghe lời nói của Trần Di, Tiểu Tiểu chế nhạo: “Đứa bé trong bụng tiểu thư là bé gái, nếu lớn lên giống cậu chủ cũng không gọi là đẹp trai”. Gọi kinh khủng! Dĩ nhiên câu cuối cùng là Tiểu Tiểu nói trong lòng.
“A..” Là vậy à ? Trần Di Kinh ngạc nhìn Âu Y Tuyết cho đến khi thấy cô gật đầu, Trần Di mới biết bản thân thật ngốc .
囧 a!
“Vậy thì bé gái sẽ giống như bạn rất xinh đẹp”. Trần Di vừa khen vừa mắng bản thân hồ đồ.
Âu Y Tuyết nhàn nhạt cười, không có trả lời.
Gió nhẹ nhẹ thổi những sợi tóc của cô, có những sợi che mất tầm mắt. Âu Y Tuyết vươn tay vén sau tai, đầu rủ xuống nhìn bụng hơi cao của mình, cảm giác ngọt ngào tràn khắp trong lòng.
Cô không còn xem đứa bé như một sai lầm, đã qua nhiều tháng như vậy, đứa bé đã cùng cô vượt qua nhiều đêm mất ngủ, mỗi khi cô buồn thì đứa bé sẽ lắng nghe nỗi buồn của cô, khi cô vui sẽ chia sẻ cùng cô...thỉnh thoảng còn nghịch ngợm đá cô.
Suy nghĩ của cô bay càng lúc càng xa cho đến khi một giọng nói vang lên gọi cô về hiện tại.
“Bạn có nghĩ sau khi sinh xong đứa bé, bạn sẽ làm gì?”. Nhìn khuôn mặt bình thản của cô, Trần Di thận trong hỏi. Cô có hỏi Minh Vũ giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng Minh Vũ chỉ nói họ có chút hiểu lầm ngoài ra không có gì.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết bần thần sau đó chậm rãi nói: “Mình sẽ đi, tiếp tục học”. Đối với vấn đề này cô đã nghĩ qua vô số lần. Vấn đề rời đi là trước hết.
“Tiểu thư...”. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của cô Tiểu Tiểu và Trần Di cùng trố mắt ra, hai người cũng không nghĩ cô quyết tâm như thế.
Trần Di nháy mắt với Tiểu Tiểu, bảo cô không cần nói nữa sau đó mới nói: “Mình thấy hắn đối với bạn…”.
Trần Di chưa nói hết, liền bị Âu Y Tuyết cắt đứt.
"Mình hiểu". Âu Y Tuyết trả lời, nhẹ nhàng nhắm mắt, cô đem đau buồn cất giấu trong lòng. Cô biết anh không thích cô, cũng biết anh làm tất cả là vì đứa nhỏ, cho nên anh muốn cô đồng ý sau khi sinh xong thì rời đi, cô cũng đồng ý.
"Bạn biết?". Trần Di nhìn khuôn mặt cô đầy đau buồn, nghi ngờ hỏi.
"Bạn không phải còn có việc sao?". Vì không muốn tiếp tục đề tài này, Âu Y Tuyết hỏi: "Bây giờ đã là hai giờ chiều rồi".
Nói chưa dứt lời, Trần Di đã nhảy lên, thu gom đồ đạc.
"Mình đi trước". Âm thầm mắng trong lòng, Trần Di vội vàng cầm túi và sách bỏ chạy. Đi vài bước, đột nhiên nhớ cái gì, lại xoay người nhìn Âu Y Tuyết hô: "Trưa mai nhớ tới chỗ mình làm". Lúc này mới xoay người rời đi.
Âu Y Tuyết gật đầu, nhìn bóng cô càng lúc càng xa, nỗi khổ trong lòng từ từ mở rộng.
※
Màn đêm buông xuống, bảy giờ tối ——
Trên chiếc bàn ăn kiều ý, phủ lên chiếc khăn trải bàn màu bạc có vô số các món ngon do đầu bếp hạng nhất trình bày tỏa ra mùi thơm khiến người ta phải động lòng.
Âu Y Tuyết ăn xong ngụm cơm cuối cùng mới buông chiếc đũa trong tay.
Mạc Dĩ Trạch ngồi đối diện thấy thế nhăn mày, nói: “Cô gầy quá, ăn nhiều một chút”. Nói xong lại dùng ánh mắt bảo người giúp việc kế bên. Sau đó Âu Y Tuyết lại cầm tiếp một chén cơm đầy.
Nhìn bữa cơm theo kiểu Trung, Âu Y Tuyết cũng không phản đối lại cầm đũa tiếp tục ăn.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch cũng không muốn cô làm vậy!
Đôi mắt phức tạp trên khuôn mặt đẹp trai vô cùng lạnh lùng. Anh buông chiếc đũa trong tay An Đức Liệt lập tức bước lên dọn dẹp thay bằng một đĩa trái cây
Anh chờ cô, chờ cô nói là ăn không nổi nữa. Nhưng nhìn cô hơn năm phút, cô đều không phản ứng, giống như là đang làm theo lệnh, không ngừng ăn và ăn.
Kết quả là Mạc Dĩ Trạch cứ nhìn cô, cho đến khi cô ăn xong chén thứ hai.
|
Chương 139: Sai Khi Thân Thiết (1)
Sau khi ăn xong cơm tối, Âu Y Tuyết liền trở về phòng, còn Mạc Dĩ Trạch đến thư phòng của anh giải quyết những công việc còn lại.
Âu Y Tuyết chỉ rửa mặt một lúc liền mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình ra khỏi phòng tắm. Thói quen nhìn trên giường lớn lại thấy giường trống rỗng, giường rất chỉnh tề không có một chút xốc xếch. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy mừng rỡ một chút nào, ngược lại cảm thấy một chút mất mát.
Đi đến giường ngồi thẳng một lát, lại hồi tưởng lại vấn đề ban ngày Trần Di nói, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, mới tắt đèn, nằm xuống. . . .
Không biết là ngủ được bao lâu, chỉ thấy trong bóng tối một mùi hương quen thuộc, cô còn chưa kịp mở mắt lại rơi vào vòng ngực ấm áp.
“Là anh”. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu của cô, lập tức đem những lời cô muốn nói đè xuống.
“Ừ”. Nghe vậy Âu Y Tuyết chỉ đáp một tiếng. Tất nhiên cô biết là anh! Kể từ khi anh nhốt cô ở đây, mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, cho dù anh đến thư phòng làm việc rất trễ, sáng hôm sau cô cũng sẽ tỉnh lại ở trong ngực anh. Mà cô cũng dần quen ở trong ngực anh, có một lần anh phải phẫu thuật chân trong bệnh viện và cần điều dưỡng trong một tháng, một tháng đó cô cũng mất ngủ . . .
Âu Y Tuyết đang kinh ngạc nhớ lại thời gian một tháng đó thì giọng nói của Mạc Dĩ Trạch vang lên.
“Đang suy nghĩ cái gì?”. Đầu dựa vào cổ của cô, dùng sức ngửi hương thơm trên thân thể cô, Mạc Dĩ Trạch dịu dàng hỏi.
Chín tháng nay, trừ khi nói chuyện với anh lời nói nhẫn nhịn thì tính tình của cô cũng không thay đổi. Cái này làm cho anh luôn lo lắng cho cô.
"Không có gì". Rúc vào trong ngực của anh, Âu Y Tuyết hời hợt nói không muốn đem chính mình nghĩ gì cho anh biết.
Quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp cũng rất đơn giản, bọn họ cũng không yêu nhau nhưng là có thể cả ngày ngủ ở trên một cái giường hơn nữa thói quen đối phương, giữa bọn họ duy nhất quan hệ chính là đứa nhỏ sắp sinh ra, cho nên anh nghĩ, đợi đến lúc đứa bé ra đời, bọn họ liền sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì nữa. Chỉ là, trước rõ ràng tự nói với mình thật nhiều lần, nhưng nghĩ đến đây cô vẫn khó tránh khỏi có chút đau lòng, về phần tại sao đau lòng, cô cũng nói không ra.
Không có nhận thấy được sự thay đổi của cô, Mạc Dĩ Trạch tiếp tục nói: "Có phải hay không đang suy nghĩ đến bảo bối của chúng ta?". Nói xong, một bàn tay đi tới bụng của cô vuốt ve. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong có kết tinh của bọn họ, một cảm giác vui sướng của người làm cha bao vây anh.
Âu Y Tuyết cắn cắn môi, cuối cùng không trả lời lời của anh, mà là vẫn hỏi: "Ngày mai. . . tôi có thể đi ra ngoài không?". Mặc dù anh đã không giới hạn tự do của cô, chỉ là cô vẫn cảm thấy có cần thiết hỏi rõ ràng.
Nghe lời của cô... Mạc Dĩ Trạch hơi chậm lại, ngay sau đó nâng lên khóe môi: "Em không cần phải thông qua sự đồng ý của anh".
Dứt lời, vừa một lúc yên tĩnh.
"Nó hôm nay có ngoan hay không, có hay không đá em?". Thấy cô không trả lời, Mạc Dĩ Trạch lại tự nhiên hỏi. Từ lần trước biết cô bị thai nhi đá, ước chừng để cho anh kinh ngạc một buổi chiều, vài ngày sau đó, chỉ cần không làm gì anh liền đem cô ôm vào trong ngực, lẳng lặng cảm thụ bảo bối.
"Không có". Âu Y Tuyết thản nhiên nói, nghe không ra tâm tình của cô.
Dứt lời, Mạc Dĩ Trạch lúc này mới vẻ dịu dàng cười. Tay chậm rãi vuốt ve bụng của cô, anh nhỏ nhẹ nói: "Bảo bối, không cần ngược đãi mẹ của con nha".
Sau anh lại lục tục nói những thứ gì, nhưng là Âu Y Tuyết cũng không có nghe vào, bởi vì cả trái tim cô lúc này rất khổ sở. . .
Cô rất an tâm khi ngủ trong ngực anh, cũng cảm thấy thoải mái trước đây chưa từng có, nên cô ngủ từ đêm đến trưa hôm sau.
"Tiểu thư, muốn dùng bữa trưa không?". Ở đường nhỏ phòng khách, Bé đột nhiên không biết từ nơi nào xông tới.
"Không cần, tôi cùng Trần Di ở bên ngoài ăn là được rồi". Không muốn phiền toái họ, Âu Y Tuyết khẽ cười, tiếp liền tính toán đi đến nơi hẹn. Ai ngờ mới đi hai ba bước, Bé liền theo tới.
"Còn có việc sao?". Âu Y Tuyết không hiểu.
Nghe vậy, Bé cười nói: "Cậu chủ giao cho em phải chăm sóc cho cô thật tốt, cho nên. . .". Bé vẫn còn ở do dự có nên nói.
"Vậy em đi cùng đi". Biết trong lòng Bé nghĩ cái gì, Âu Y Tuyết liền thay Bé trả lời.
"Có thật không?". Bé trợn to cặp mắt, nhìn tới Âu Y Tuyết gật đầu sau lập tức kinh hô câu ‘vạn tuế’. Lúc này mới đi theo Âu Y Tuyết, hai người một đường hướng mục đích mà xuất phát.
. . . .
"Chú Lê, chú trở về trước đi, tôi cùng cô chủ cần phải về nhà lúc đó lại gọi điện thoại cho chú". Đi tới chỗ làm của Trần Di, Bé liền đối với tài xế lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đi vào bên trong phòng ăn.
Bên trong phòng ăn trang sức hoa mỹ, tất cả bày biện xa xỉ đến làm người ta xem thế là đủ rồi. Bởi vì ở Cao Phong Kỳ cho nên người đặc biệt chật chội, các khách quần áo ngăn nắp hoa lệ, ngồi ở vị trí của mình ưu nhã dùng bữa ăn.
"Hoan nghênh quang lâm". Mới đi tiến phòng ăn, một nam phục vụ bàn mặc đồng phục màu đen liền tiến lên đón, chứng kiến tới Âu Y Tuyết sau lập tức nâng lên trước sau như một phục vụ nụ cười: "Mình đi hai người?".
"Xin lỗi". Thấy hắn hiểu lầm, Âu Y Tuyết nâng lên nhất mạt áy náy cười, nói tiếp: "Anh hiểu lầm, tôi là tới nơi này tìm người".
Người phục vụ bàn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "Xin hỏi cô tìm ai ạ?".
Âu Y tuyết sững sờ, cũng may Trần Di đang bưng đồ ăn cách đó không xa mắt tinh liền thấy Âu Y Tuyết, vì vậy sau khi đưa xong món ăn vội vàng tới đây vì cô giải vây. Phục vụ sau khi biết chuyện này, mới cười gật đầu một cái, hiểu đi ra ngoài.
"Tuyết trước ở chỗ này ngồi một lát, mình lập tức tới ngay". Trần Di đối với Âu Y Tuyết dặn dò, đem vật cầm trong tay menu đưa cho cô nói: "Trước khi mình tới Tuyết gọi món ăn đi".
"Này?". Âu Y Tuyết sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng kịp, thì ra là cô gọi mình ra ngoài chính là vì mời khách? Nhưng. . .". Nơi này có thể hay không quá mắc? Cô biết hoàn cảnh của Trần Di, cho nên không muốn làm cho cô vì mình hao phí, huống chi cũng không phải một mình cô, còn có Bé nữa đấy.
"Tuyết yên tâm đi, không phải là của mình bỏ tiền". Trần Di biết cô đang lo lắng cái gì, vì vậy nâng lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Ông chủ nhìn mình làm việc nghiêm túc, cố ý cấp phần thuởng cho mình, không nói nữa, mình còn có một số việc, Tuyết gọi thức ăn trước đi". Nói xong cũng giống nhau dặn dò nho nhỏ mấy câu nói, lúc này mới vội vã rời đi.
Âu Y Tuyết nhìn cô biến mất không xa, trong mắt có cảm kích.
|