Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 130:
Ban đêm trên núi Dương Minh thật yên tĩnh. Những vì sao le lói trên bầu trời, âm thanh lá cây theo gió xào xạc.
Trong phòng tối đen không có đèn, chỉ có ánh sáng trời đêm xuyên qua rèm cửa sổ. Trên chiếc giường cỡ lớn, bên trong lớp chăn mềm mại có bóng dáng một người đang nhẹ nhàng hít thở, ước chừng một lúc thì bóng người mới từ từ mở mắt ra.
Đứa bé. . . Không còn.
Mặc dù đầu óc vẫn còn mệt, cặp mắt giống như là đổ chì nặng ngàn cân, nhưng Âu Y Tuyết vẫn nhớ mình được đưa vào phòng giải phẫu.
Chỉ là hiện tại cô cũng không có bởi vì việc này mà có một chút vui vẻ, ngược lại trong lòng vô cùng đau xót! Cô ngơ ngác chìm trong bóng tối, mê man suy nghĩ.
Đợi đến lúc cô nghĩ đủ rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, chỉ là trong lòng cảm thấy kì lạ! Không giống với giường bệnh có chút cứng, cái giường này rất mềm mại; trực giác nhìn xung quanh, nhờ ánh trăng để nhìn, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cô còn thấy rõ, ở trong phòng cách cô vài mét có một chiếc tivi màn hình LCD lớn và một số thiết bị hiện đại khác.
Không giống phòng bệnh!
Lập tức, trong đầu cô nổ chuông báo động! Trực giác vén lên chăn mỏng trên người, nhịn không được choáng váng muốn đứng lên.
Mà này lúc, một giọng nói truyền đến trong bóng tối.
"Muốn đi đâu?".
Âu Y Tuyết giật mình, đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh lại vài phần! Cô mở to mắt nhìn nơi phát ra âm thanh, lại thấy ở bên trái không xa, có bóng người đang nhìn cô.
Mặc dù cô không thấy rõ gương mặt, nhưng đôi mắt sáng rực đó.
Khi anh nói xong đèn lập tức được mở lên, Âu Y Tuyết liền thấy rõ mặt người kia, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của cô.
Quả nhiên là anh!
Trong vòng một ngày có hai lần gặp anh, Âu Y Tuyết chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ mừng rỡ ngược lại cảm thấy khó chịu, cô đứng ở bên mép giường, mặt không vẻ gì nhìn Mạc Dĩ Trạch tươi cười tà mị như một ác ma, lạnh lùng uống rượu.
Đèn thủy tinh tản ra ánh sáng chói mắt, bên trong phòng trang trí xa xỉ. Chỉ là hiện tại Âu Y Tuyết không có hứng thú nhìn xung quanh, tâm tư của cô toàn bộ nghĩ cách chạy đi khỏi anh!
“Tại sao anh ở đây?" Âu Y Tuyết cố gắng ức chế lo lắng trong lòng, cố làm trấn định tự nhiên nhìn Mạc Dĩ Trạch, hỏi.
Mạc Dĩ Trạch tà tứ cười, trên khuôn mặt thong dong nhàn nhã, làm anh càng thêm mê hoặc chết người, anh nhìn Âu Y Tuyết, trêu chọc: "Để tôi nói cô biết, đây là nhà của tôi, tôi ở đây không có gì lạ nhưng cô tại sao lại ở đây?".
Bởi vì lời nói của anh, Âu Y Tuyết sửng sốt, nhìn thấy sự đùa cợt của anh, ngay sau đó hiểu tất cả mọi chuyện!
"Anh. . .". Không dám tưởng tượng, anh lại. . . Âu Y Tuyết ở trong lòng thở hốc kinh ngạc, anh thật là không xem ai ra gì.
Ai ngờ Mạc Dĩ Trạch cũng không để ý đến sự sợ hãi trong mắt cô, vẫn lắc ly rượu trong tay, khuôn mặt anh lạnh lùng, nói tiếp: “Trước khi cô sinh ra đứa bé, cô phải ở đây. Không có lệnh của tôi, cô không thể bước ra cửa phòng này một bước”. Anh giống như chủ nhân, ra lệnh với cô.
“Không”. Vừa nói xong, Âu Y Tuyết lên tiếng phản kháng. Cô rất căm ghét anh, không muốn tiếp tục dây dưa với anh, nói tiếp: “Tôi không phải người hầu của anh, tôi không cần nghe lệnh anh”. Nói xong, không để ý đến anh, cô bước thẳng ra cửa.
Mạc Dĩ Trạch không nói gì nhìn cô, nhìn cô mở cửa lúc này mới lên tiếng: “Trên thế giới này không có việc tôi không làm được, chỉ có việc tôi không muốn làm thôi”. Anh cảm khái, cho cô lời cảnh báo cuối cùng.
Nhất quyết rời đi, Âu Y Tuyết không để tâm đến lời nói của anh, cô hít sâu mở cửa, vậy mà trước mặt xuất hiện hai bóng người cao lớn.
Chỉ thấy ở cửa phòng có hai người đàn ông mặc đồ tây, da đen đeo kính mát. Chiều cao của Âu Y Tuyết trong nước được xem là cao nhưng bây giờ so với hai người này cô chỉ đứng tới ngực của họ, có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Hai người da đen đứng trước mặt cô ngăn không cho cô ra ngoài.
Mắt thấy vẻ mặt Âu Y Tuyết thay đổi, khóe miệng Mạc Dĩ Trạch mỉm cười. Hai người này là anh bỏ số tiền lớn ra thuê về để phòng ngừa Âu Y Tuyết bỏ trốn.
"Không cần cố gắng phản kháng, cuối cùng chỉ có cô là chịu khổ thôi! Cô chỉ cần ngoan ngoãn sinh đứa bé, tôi sẽ không làm gì cô!". Đây xem như là trấn an sao? Không, dĩ nhiên không phải, đây là anh đang thể hiện năng lực của bản thân!
"Anh nằm mơ!". Âu Y Tuyết căm giận nói ra ba chữ này, trở lại bên giường, cùng anh giằng co: "Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm ra tôi!". Cô lạnh lùng nói sự thật.
Nghe vậy, nụ cười của Mạc Dĩ Trạch cứng ở khóe miệng!
Anh đương nhiên biết anh ấy trong miệng cô là ai! Mặc dù biết rất rõ ràng cô nói ra cũng chỉ là do vô tâm, nhưng trong lòng không nhịn được tức giận!
"Tìm ra thì sao?". Mạc Dĩ Trạch không chút nào nhẫn nhịn cô, trong mắt bắn tán loạn hàn băng: "Hắn có gì chứng minh cô ở đây?".
Từ lúc Bạch Tuấn Ngạn ôm cô đi ra ngoài trước mặt anh, anh đã quyết định phải làm như vậy! Sau đó xử lý mấy tên bác sĩ, y tá cũng chỉ cần bỏ ra chút tiền, sau khi gây mê cô thì đưa cô cho anh. Mà họ thì lấy tiền và thư tiến cử của anh cho một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ.
Màn hình giám sát cũng bị anh tiêu hủy, chết không đối chứng, anh ngược lại muốn nhìn một chút tên kia có bao nhiêu khả năng! Muốn cùng anh giành phụ nữ!
Nghĩ tới đây, trên mặt Mạc Dĩ Trạch càng làm người ta lạnh buốt.
Lời của anh đánh một đòn thật mạnh vào lòng Âu Y Tuyết, cô sợ hãi nhìn anh như nhìn thấy quỷ, nói không ra lời.
"Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nếu không nghe lời. . . hậu quả cô sẽ không chịu nổi!". Lời nói Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng, nói xong không nhìn Âu Y Tuyết lăn xe rời đi.
“Rầm”. Cửa bị khép lại. Bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Kiếp sống như tù nhân bắt đầu. . .
※
Hôm sau thời tiết trong xanh trên bầu trời có những đám mây lơ lửng, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo cảm giác thật thoải mái. Tiếng chim líu lo, hoa đua nhau nở, cảnh tượng thật là nên thơ.
Gian phòng khách ở phía tây lầu hai, Âu Y Tuyết mệt mỏi đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở. Cô chưa bao giờ nghĩ đến , Mạc Dĩ Trạch lại không ngại bỏ ra một số tiền lớn để thuê người giam giữ cô. Mục đích chỉ muốn cô sinh con cho anh.
Bên trong nhà không có một dụng cụ truyền tin nào, cửa sổ lại là một chiều chỉ nhìn ra ngoài được mà không nhìn được bên trong, Mạc Dĩ Trạch lại lo cô trốn theo lối cửa sổ nên ở lầu một có mười mấy người vệ sĩ thay phiên canh gác.
Nghĩ đến đây cô thật sợ mình có cánh cũng khó thoát. Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
Âu Y Tuyết cho rằng là Mạc Dĩ Trạch, cho nên cũng không xoay người. Cho đến khi từ phía sau lưng phát ra giọng nói nhỏ.
"Tiểu thư".
Nghe vậy Âu Y Tuyết mới xoay người lại, đối diện là ba người giúp việc, mà trong tay các cô là nhiều túi đồ.
“Đây là đồ dùng cậu chủ chuẩn bị giúp cô”. Cô gái giúp việc thấy Âu Y Tuyết không trả lời, vẫn tiếp tục nói nhìn người bên cạnh lấy quần áo để vào trong tủ.
Sau khi làm xong tất cả, ba người mới rời đi trong sự xem xét của hai người da đen ngoài cửa.
Sau đó lại có mấy cô giúp việc đem đến giày, đồ lót, trang sức… Âu Y Tuyết không nhìn đến nữa. Đến buổi trưa có một cô gái nhỏ đem thức ăn lên cho cô.
“Tiểu thư, đến lúc dùng cơm ạ”. Cô gái chuẩn bị xong lại nhìn Âu Y Tuyết đứng ở cửa sổ không nhúc nhích: “Bữa sáng cô không ăn, lại không ăn thì không được”. Cô gái không biết Âu Y Tuyết gặp chuyện gì, chỉ là do lòng nhân đạo cô lo lắng sức khỏe cho cô tiểu thư này không chịu nổi.
Lúc này Âu Y Tuyết không tiếp tục yên lặng. Cô nhìn vẻ mặt ân cần của cô gái kia, sau đó đi đến ghế ngồi xuống.
“Cô tên gì?”. Cô chậm rãi uống một chút cháo gà.
Thấy cô chịu ăn, người giúp việc mới an tâm, đáp: “Tôi tên là Thẩm Thanh”.
“Tôi gọi cô là tiểu Thanh được không?”. Âu Y Tuyết vừa uống cháo gà vừa thân thiện nhìn.
“Có thể”. Người giúp việc không tránh né cô, vui mừng trả lời.
“Cô đến đây được bao lâu?”. Tìm theo trí nhớ trong đầu, Âu Y Tuyết nghĩ muốn nát óc nhông nhớ đã gặp cô. Dĩ nhiên cả những người đến sáng nay.
“Vừa đến sáng nay”. Thẩm Thanh cười hì hì. Lúc đầu còn lo lắng cô chủ của nhà này tính tình không tốt, không có khi dễ người khác, trong nhất thời cô quên đi lên cảnh báo của An Đức Liệt.
Thì ra là vậy. Cho nên cô mới không biết một ai, bởi vì các cô đã được thay đổi toàn bộ.
Đột nhiên trong mắt Âu Y Tuyết lóe lên chút ánh sáng, cô buông ra bát cháo gà sau đó “Ư”, rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Thẩm Thanh đối với tình huống đột ngột vô cùng lo lắng, cho nên là không chút suy nghĩ liền đi theo vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh ——
Âu Y Tuyết hướng đến bồn rửa mặt không ngừng nôn khan, một lúc lâu mới ngừng lại. Cô nhìn thấy Thẩm Thanh, hai chân mềm ra té ngồi trên gạch.
“Tiểu thư, cô có sao không?”. Thấy bộ dáng cô cực kỳ yếu ớt. Thẩm Thanh lo lắng: “Sắc mặt cô xanh quá, để tôi đi gọi bác sĩ?”. Trên khuôn mặt không có chút máu, Thẩm Thanh cũng không biết đây chỉ là nôn nghén.
“Ừ”. Âu Y Tuyết không có từ chối, lại nói: “Cô đi kêu bác sĩ, tôi không sao. Chỉ là thân thể mệt quá, cô bảo hai người ngoài cửa đi vào”. Vì muốn để cho cô tin tưởng, Âu Y Tuyết còn làm bộ đứng dậy, sau đó trượt xuống.
“Vâng”. Người giúp việc không nghĩ gì, củng không chú ý tới vẻ mặt áy náy của Âu Y Tuyết, cô chạy ra phòng vệ sinh, mở cửa phòng nói mãi hai người kia mới chịu vào theo cô vào nhà vệ sinh.
Chỉ là khi họ vào cũng không thấy người đâu. Hai người đàn ông nhìn nhau, lập tức tranh chấp rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Thẩm Thanh nhìn nền gạch đến ngẩn người.
Vì chuyện xảy ra đột ngột đầu óc Thẩm Thanh chưa kịp phân tích, sửng sốt một lúc cho đến khi nhớ đến lời nói của An Đức Liệt lúc sáng, mới hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng mắng bản thân mất cảnh giác, sắc mặt cũng xanh mét, lập tức quay người chạy ra cửa.
※
Một hồi huyên náo, bên trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Đợi đến khi xác nhận không có bất kỳ tiếng động nào, lúc này Âu Y Tuyết mới từ tủ quần áo chui ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống lầu dưới xác định không có ai mới xoay người ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng chạy ra cầu thang thuận lợi chạy khỏi lầu một. Nhìn thấy cửa lớn mở rộng, trong lòng không khỏi vui mừng.
Kế hoạch của cô là nhờ Thẩm Thanh gọi điện thông báo người thân của cô nhưng nghĩ đến có thể cô ấy sẽ không giúp nên hủy bỏ. Bất đắc dĩ lắm, cô mới phải lợi dụng cô ấy. Mặc dù rất có lỗi với cô ấy nhưng quyết tâm phải rời khỏi đây khiến cô không thể không làm vậy.
Nghĩ thế, Âu Y Tuyết thấy phòng khách không có ai, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa.
Ngoài cửa lớn. Trong khuôn viên không có ai, mặc dù vui mừng nhưng không thể không đề cao cảnh giác. Cô nhanh chóng chạy ra cổng nhưng bước chân đang chạy chợt dừng lại. Bởi vì bốn phía xung quanh cô có mười mấy người vệ sĩ nhảy ra cùng với người giúp việc.........
Đêm khuya.
Sau khi rời khỏi công ty trở về biệt thự ở núi Dương Minh, thân thể Mạc Dĩ Trạch mệt rã rời nhưng vẫn trách đám người vệ sĩ với người giúp việc một lúc lâu, cũng đồng thời sa thải Thẩm Thanh.
“Không được để xảy ra lần thứ hai. Nhìn cô ta cho thật kỹ, nếu lại sai lầm, các người cũng biến mất cùng”. Đây không phải uy hiếp, trong đôi mắt mệt nhọc, anh tức giận phân phó.
Khuôn mặt khiến người khác hâm mộ nhưng khi giận dữ lại làm người ta sợ hãi.
“Cậu....cậu chủ”. Đột nhiên từ sau lưng phát ra tiếng nói của người giúp việc trông coi Âu Y Tuyết.
“Chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch tức giận quát.
“Dạ...” Người giúp việc nữ không có chuẩn bị tinh thần khi bị Mạc Dĩ Trạch quát lên sợ muốn khóc lại sợ nếu không nói có khi mình cũng bị sa thải, nên cố gắng khắc chế sự sợ hãi trả lời “Cô chủ..... cô chủ không chịu ăn....”.
Nghe vậy Mạc Dĩ Trạch càng thêm tức giận nhìn chằm chằm người nữ giúp việc lại nhìn những người chung quanh, lặp lại “Hừ, không chịu ăn?”. Không nghĩ tới cô ta thà nhịn chết chứ không sinh con cho anh. Nghĩ tới đây lại càng tức giận hơn.
“Cô ta không muốn ăn, không sao. Các người cũng nhịn luôn đi”. Nếu cô thích cứng, vậy thì tốt xem anh và cô ai sẽ thắng.
Vừa nói xong, mọi người đều run sợ không ai dám lên tiếng kháng nghị.
※
Một nơi khác, biệt thự Thiên Mẫu.
Elena buồn chán nồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng không biết nghĩ gì ngay cả thím Trương kêu cô đều không phản ứng.
“Tiểu Điệp ăn một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể con sẽ không chịu nổi”. Thím Trương cầm chén cháo nóng trên tay, cố gắng kêu cô ăn, nhưng cô vẫn cứ thờ ơ.
Không biết phải làm sao, thím Trương đặt chén cháo xuống, nhìn cô, nước mắt không nén được chảy xuống. Con gái hành hạ bản thân, đau lòng là bà.
Ngày hôm qua khi bà nhận được tin Âu Y Tuyết mất tích ở bệnh viện, trong lòng vô cùng lo lắng cũng rất lo cho Elena. Quả nhiên như dự đoán của bà, Y Tuyết chỉ mới mất tích một ngày cô đã ra nông nỗi này. Thím không thể nghĩ đến một khi Y Tuyết xảy ra chuyện gì thì Elena sẽ ra sao đây.
“Tuấn Ngạn đã báo cảnh sát, mẹ tin là sẽ sớm tìm được thôi, con ăn một chút gì trước đi”. Lại nén nước mắt, thím Trương lấy bát cháo đặt trên tay cô.
Nhưng Elena cũng không có phản ứng, cô ngơ ngác nhìn thím Trương, nước mắt đảo quanh, nói tiếp: “Con phải làm sao?”.
Con không nghĩ thiệt hơn đã bắt con của con đi phá thai, cô cũng không hỏi cha đứa bé là ai? Có phải vì vậy mà đứa con của cô mới bỏ đi?
|
Chương 131:
“Việc này…” Nghe cô tự trách bản thân, khuôn mặt thím Trương tràn đầy đau lòng. Thím sợ cô nghĩ như vậy, cho nên lo lắng cô: “Không thể, Y Tuyết là một đứa nhỏ hiểu chuyện, sẽ không làm như vậy”. Mặc dù thím cũng không chắc chắn nhưng trước mắt cứ trấn an cô, thím cũng chỉ có thể nói như vậy.
Tại cô. Cô biết tất cả không phải như thím Trương nói.
“Nhất định là đúng rồi”. Không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống từng chuỗi từng chuỗi. Chỉ cần nghĩ đến con gái cô bây giờ không biết ra sao, người mẹ như cô lại chỉ biết ngồi ở nhà, bản thân cô thật là không đáng làm mẹ.
Cô chỉ trích bản thân, khư khư cho là tại mình, Âu Y Tuyết mới bỏ đi.
Elena đang khóc không biết gì. Tự trách bản thân, một bóng người mở cửa đi vào.
Elena và thím Trương nhìn lên thì trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Bạch Tuấn Ngạn.
“Tìm được chưa?”. Elena không để ý đứng lên, cái chén trong tay theo đó rơi xuống đổ đầy trên tấm thảm lông cừu, nhưng cô không quan tâm. Bởi vì trong lòng cô không có việc gì quan trong bằng Âu Y Tuyết.
“Không có”. Thấy bộ dáng lo lắng của cô, Bạch Tuấn Ngạn lắc đầu, trên khuôn mặt mang đầy vẻ mệt mỏi: “Tôi đã đi đến đồn cảnh sát nhưng vẫn không có gì tiến triển”.
“Sao có thể…”. Elena không tin được, thân thể cô run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất mát.
Bạch Tuấn Ngạn đau lòng không muốn nhìn cô như vậy nhưng lại không thể làm gì.
Hôm qua hắn làm việc với bệnh viện cả buổi chiều nhưng không có bất cứ tin tức gì về Âu Y Tuyết cho nên sáng nay đi đến đồn cảnh sát.
Nhưng mọi chuyện giống như không phải như vậy, hôm qua hắn cũng đã đi tìm người bác sĩ và phụ tá mổ cho Âu Y Tuyết nhưng lại nhận được tin những người đó đã lên máy bay đi Mỹ ngay sau đó, từ chức rồi đi Mỹ, màn hình giám sát bệnh viện lại không có gì. Không chỉ như vậy khi hắn đi đến đồn cảnh sát lại chỉ nghe bọn họ hỏi vài câu sau đó đuổi hắn về.
Chuyện này rất kì lạ.
Màn hình giám sát trống rỗng, bác sĩ từ chức, cảnh sát không quan tâm, giống như đang thông đồng với nhau. Giống như có người đã chuẩn bị sẵn tất cả.
Nhưng người nào lại có khả năng đến mức đó?
Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ, bỗng dưng bóng dáng kiêu ngạo xuất hiện trong đầu hắn. Hắn sửng sốt nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi rời đi.
Trong thoáng chốt, chợt hiểu ra tất cả, nỗi băn khoăn trong lòng cũng được giải tỏa…..
“Tôi nghĩ, không phải là cô ấy bỏ trốn”. Bạch Tuấn Ngạn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Vừa nói xong, thím Trương và Elena đồng thời nhìn lên. Sau đó thím Trương hỏi rõ: “Ý của cậu là sao?”.
Bạch Tuấn Ngạn không chút hoang mang ngược lại giận xanh mặt vừa nhìn Elena lại nhìn thím Trương nói ra: “Tôi biết ai bắt cô đi rồi”.
“Là ai”. Thím Trương không tin nổi ai dám ngang ngược như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tuấn Ngạn muốn không tin cũng không được.
Bạch Tuấn Ngạn chậm rãi nói ra.
※
Trời đã tối, dưới trời sao là cả một khoảng mênh mông yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu ra thì chẳng có gì khác.
Một căn phòng ở phía tây lầu hai.
Không giống đêm đó, tối đến rợn người, giờ phút này lại sáng rực rỡ lại có tiếng cô gái không ngừng năn nỉ. Theo hướng âm thanh phát ra chỉ thấy Âu Y Tuyết ngồi như một tượng đá ở bên giường. Cô đang ngồi cuộn tròn, trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng làm người khác sợ hãi.
“Cô…, tôi xin cô hãy ăn một chút”. Người phụ trách chăm sóc Âu Y Tuyết đang hết lời khuyên cô ăn chút gì đó. Trên tay cô là một chén cơm nóng, mà để trên bàn là thức ăn do đầu bếp hàng đầu được Mạc Dĩ Trạch đặc biệt mời từ nước ngoài về.
Chỉ là dù thức ăn có ngon đến đâu, thơm đến thế nào thì Âu Y Tuyết vẫn không cảm nhận được gì.
Tiểu Tiểu thấy cô không chút nhúc nhích, muốn khóc lắm rồi. Cô vốn có bệnh bao tử, từ khi cậu chủ ra lệnh tất cả mọi người chỉ được ăn khi tiểu thư ăn xong thì đã qua được bốn tiếng rồi, mà cô thì do công việc bận rộn mà bữa trưa cũng chưa ăn cho nên cô đã có hơn mười hai tiếng không ăn gì.
Bụng đói kêu vang trong dạ dày trống rỗng, không ngừng khuấy làm cô vô cùng khó chịu. Nhưng không có cách, tiểu thư không ăn thì nhịn hết.
“Tiểu thư, chỉ cần ăn một chút cũng được. Cô không ăn thì không phải một mình cô khổ mà là mọi người trong biệt thự cùng chịu”. Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cô không qua khỏi tối nay.
Lúc này Âu Y Tuyết mới phản ứng.
Hai mắt trống rỗng có chút kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Tiểu Tiểu hỏi: “Cô có ý gì?”.
Mừng rỡ vì cuối cùng cũng thu hút chú ý của cô ấy, Tiểu Tiểu vội vàng nói: “Tiểu thư cô mau ăn một chút, cô ăn xong chúng tôi mới được ăn”.
“Không”. Âu Y Tuyết lắc đầu không muốn: “Câu cô vừa nói có nghĩa gì? Làm sao lại không phải mình tôi mà tất cả mọi người ở đây?”.
Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Tiểu buồn hiu, cô lấy chén cơm đặt xuống, nói tiếp: “Cậu chủ nói, cô không ăn thì chúng tôi cũng không cần ăn nữa. Em đói bụng lâu rồi, dạ dày em lại không tốt. Tiểu thư, xem như cô tội nghiệp em mà ăn một chút được không”.
Âu Y Tuyết ngẩn ra không nghĩ Mạc Dĩ Trạch lại dùng cách này. Trong nhất thời không biết làm sao, cô nhìn sắc mặt xanh xao của Tiểu Tiểu, trầm mặc một lúc.
"Tôi không đói bụng, hay là cô ăn những món này đi”. Đẩy khay cơm qua chỗ Tiểu Tiểu trong mắt đầy chờ mong.
“Không, không thể được”. Tiểu Tiểu hoảng sợ lắc đầu: “Những món ăn này là cậu chủ sai đầu bếp số một làm vì tiểu thư, em không thể ăn được”. Mặc dù cô rất muốn ăn nhưng thân phận chủ tớ không thể vượt qua.
“Không phải em đói sao?”. Cô không muốn tổn hại người khác, chỉ biết nhịn đói để anh thả cô, trừ việc đó ra cô thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. “Tôi sẽ không ăn, nếu như cô không ăn rồi ngất xỉu thì tôi cũng không quan tâm”. Thấy Tiểu Tiểu rụt rè cô lại uy hiếp một chút.
“Cái này…”. Tiểu Tiểu do dự. Cô nhìn Âu Y Tuyết một chút lại nhìn mâm thức ăn làm người ta không chịu nổi kia, nuốt nước miếng: “Em thật sự….có thể ăn sao?”. Cô vẫn không dám, cô sợ……
“Ừ”. Âu Y Tuyết gật đầu với cô, lại muốn nói gì, nhưng một giọng nói lạnh lẽo chen vào.
“Hừ. Cô có thể giúp cô ta không đói bụng nhưng có thể giúp tất cả những người trong căn nhà này sao?”.
Tiểu Tiểu giật mình, chén cơm trong tay xém rơi xuống đất, cô nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Mạc Dĩ Trạch sắc mặt xanh một màu.
“Cậu…cậu chủ..”. Tiểu Tiểu vội vàng đứng lên, cung kính cúi chào.
Chậm rãi đẩy xe lăn đến bên cạnh Âu Y Tuyết, trong mắt lạnh lẽo, anh khẽ nhìn sắc mặt sợ hãi của người giúp việc lại nhìn Âu Y Tuyết không chút cử động.
Lại cười âm lạnh, vẻ mặt như quỷ dữ: “Cô nếu không chịu ăn thì tất cả nhịn hết”. Rõ ràng là cười nhưng lại làm người khác sợ hãi.
Nghe vậy Âu Y Tuyết nhìn anh, chỉ là khuôn mặt vẫn nhàn nhạt không chút tình cảm.
Không, chỉ tại cô mà hại nhiều người như vậy, cô có khác gì anh đâu? Ngoài việc cảm thấy vô cùng có lỗi ra cô lại không thể làm gì.
“Thả tôi đi đi”. Cô nhàn nhạt nói ra.
Đối với yêu cầu của cô Mạc Dĩ Trạch vô cùng khó chịu, lại nói: “Trừ yêu cầu này, cái gì tôi cũng đồng ý”. Anh có thể cho cô tất cả những gì anh có nhưng chỉ với yêu cầu này anh không làm được cũng không muốn làm. Cô muốn tự do! Cô chỉ thuộc về anh là của anh, dù là hiện tại hay tương lai cũng không có gì khác biệt.
Lời lẽ của anh vốn là không thể thương lượng, vì vậy cô lại im lặng, không muốn tiếp tục cùng anh nói gì nữa.
Trong mắt Mạc Dĩ Trạch lại nhìn là cô quyết tâm nhịn ăn chống đối.
Khuôn mặt âm lãnh không còn là nụ cười sát người, lạnh lùng nói ra: “Được, đây là do cô tự tìm”. Cô chấp nhận nhịn đói khiến mọi người cũng không thể ăn, như vậy cho dù anh có làm gì cô vẫn quyết tâm không thỏa hiệp. Vậy thì đừng trách anh mạnh tay.
Anh nhìn qua người giúp việc bên cạnh, Tiểu Tiểu vừa nghe chỉ thị của anh liền rời đi. Sau khi Tiểu Tiểu đi rồi, Mạc Dĩ Trạch vỗ tay, lập tức có hai người trung niên mặc trang phục quản gia đi tới.
“Cậu chủ”. Hai người đứng bên cạnh anh, chờ đợi…
“Thay tôi đút cơm cho cô ấy”. Thanh âm không lớn nhưng đủ làm người khác sợ hãi.
Hai người sau khi nghe yêu cầu của anh thì nhìn nhau sau đó đi đến hai bên cô. Thừa dịp cô còn chưa giãy dụa, một người liền vừa bắt lấy hai tay cô vừa mở miệng cô ra, một người khác thì gắp thức ăn nhét vào miệng cô.
Mắt Âu Y Tuyết trừng lớn, sợ hãi nhìn hai người, giật mình. Không nghĩ anh lại…
Chỉ là một chút suy nghĩ trong miệng cô đã đầy thức ăn, lướt qua cổ họng chạy vào dạ dày trống rỗng. Âu Y Tuyết cố gắng giãy dụa, chỉ là nghiêng nghiêng được chút ít, người đút cô ăn đưa tay ra chặn cổ họng cô, sau đó cứ liên tiếp nhét vào miệng cô, cho đến khi Âu Y Tuyết ăn hết.
Cho cô ăn xong, hai người thu dọn tất cả rồi ra khỏi phòng. Trong phòng rộng lớn chỉ còn lại Mạc Dĩ Trạch đang nhìn vẻ mặt đau khổ của cô và chính bản thân cô.
Âu Y tuyết mệt mỏi nằm yên dưới đất, nước mắt chậm rãi chảy ra, trong dạ dày căng cứng nhưng cô chỉ cảm thấy thật khổ thật là khổ.
“Nhớ kĩ, hôm nay chỉ là thí nghiệm. Nếu ngày mai cô vẫn tiếp tục chống đối vậy thì tôi cũng không ngại mỗi ngày sẽ có người đến giúp cô ăn”. Nhìn đôi mắt cô trống rỗng, trong lòng Mạc Dĩ Trạch lại càng đau nhưng anh quyết không thừa nhận.
Vốn định là đi nhưng khi anh còn chưa xoay người thì nghe tiếng của cô, giọng nói nhẹ nhàng như nước.
“Có phải là….. chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, không chống đối nữa, anh sẽ thả tôi đi không?”. Âu Y Tuyết từ từ ngồi dậy. Cô lau khô nước mắt nhìn anh, nói nhỏ.
Anh lạnh lùng vô tình làm cô biết rằng dù dùng cách gì anh cũng sẽ không thả cô, dù cô có cố gắng thêm nữa cũng chỉ là vô ích, cô biết bản thân không thể chạy thoát.
Dứt lời chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch ngồi đó nhìn cô.
Trong mắt không còn lạnh lẽo không còn bỡn cợt, lúc này đôi mắt đó lại không có biểu lộ gì: “Sai rồi, chỉ cần cô sinh con xong, tôi sẽ nghĩ có thể cho cô đi”. Dĩ nhiên nghĩ thì chỉ mãi là nghĩ thôi.
Âu Y Tuyết ngẩn ra, cô muốn nói gì, nhưng lại giống như đã đưa ra quyết định: “Tôi đồng ý, nhưng anh hãy cho tôi gọi điện thoại về nhà”. Vừa nghĩ bản thân tự nhiên mất tích, mọi người chắc chắn sẽ rất lo lắng cho nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại chỉ cần cho mọi người biết mình không sao.
Cô nghĩ đây chỉ là một yêu cầu nhỏ nhưng Mạc Dĩ trạch lại suy nghĩ một lúc: “Vậy xem biểu hiện của cô đã”. Một nụ cười dịu dàng lướt qua trên mặt anh.
Âu Y Tuyết trông thấy anh vui vẻ, cuối cùng không có nói gì.
“Bây giờ cô đi tắm một chút đi, có gì lại nói sau”. Anh nói xong quay người bỏ đi.
※
Nghe lời Mạc Dĩ Trạch, Âu Y Tuyết tắm một lúc cho thoải mái, sau đó mặc những bộ quần áo anh đã chuẩn bị sẵn nhìn lại trong gương mới thấy bản thân có chút tiều tụy, sau đó mới đi ra phòng vệ sinh.
Chỉ là khi cô vừa bước ra, trước mắt một màn làm cô không biết nói gì rồi đứng yên tại chỗ.
Trên chiếc giường to, có một người đang ngồi trên đó, tiếng ngón tay lướt trên bàn phím. Mạc Dĩ Trạch mặc áo ngủ màu đen, chăm chú nhìn màn hình vi tính, ánh mắt anh thoáng nhìn thấy bóng dáng Âu Y Tuyết trên mặt liền hiện lên sự dịu dàng.
“Anh…tại sao ở đây?”. Âu Y Tuyết nắm chặt cổ áo của mình, cố bình tĩnh. Đối với những việc đã xảy ra, trong lòng cô liền lộp bộp.
“Đây là nhà tôi”. Mạc Dĩ Trạch vẫn một bộ dạng lười biếng, sau đó đem máy tính tắt xong đặt trên đầu giường.
“Đến đây”. Một khuôn mặt dịu dàng, hai mắt nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, trong lòng có chút rung động. Sau khi anh nói xong lại thấy cô không chút phản ứng, lúc này lại trầm xuống: “Tôi không muốn nói lần thứ hai”.
Âu Y Tuyết sửng sốt, nhìn khuôn mặt anh tối đen, lúc này mới cố gắng đi về phía anh.
“Lên giường”. Thấy cô vẫn bất động, anh lại nói tiếp.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lại nhích một bước nhỏ, động tác không khác gì một cái máy.
Không muốn lại tốn thời gian nữa, Mạc Dĩ Trạch lầm bầm trong lòng, nghiêng người kéo cô vào lòng. Âu Y Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng.
“Anh...”. Mặc dù lúc trước từng có quan hệ thân mật, nhưng động tác của anh vẫn làm cô đỏ mặt. Cô muốn bỏ chạy nhưng anh không buông tay, bất đắc dĩ cô nói: “Buông tôi ra....”. Cô nhỏ giọng cầu xin.
“Chỉ cần cô không bỏ chạy, tôi sẽ buông ra”. Mạc Dĩ Trạch không tiếp tục ép buộc cô nữa mà là thỏa hiệp, sau khi thấy cô gật đầu mới ôm cô để ở bên cạnh.
Ôm cô trong lòng lại thấy cô xấu hổ làm bộ sửa sang quần áo, trong lòng chỉ thấy ấm áp.
“Ngủ”. Mấy ngày nay công việc liên tiếp khiến anh vô cùng mệt mỏi, cho nên giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô đi vào giấc ngủ.
“Anh...ngủ ở đây ?”. Thấy anh từ từ nhắm mắt, Âu Y Tuyết sửng sốt.
|
Chương 132:
“Không được sao?”. Không muốn nhìn sự sợ hãi trong mắt cô, Mạc Dĩ Trạch lấy tay ôm cô vào lòng, để cô gối trên tay phải của mình.
Âu Y Tuyết muốn chạy trốn, nhưng khi đôi mắt cô nhìn thấy đôi mắt của Mạc Dĩ Trạch thì cảm giác sợ hãi giảm nhẹ, thân thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
“Ngoan, cứ như vậy”. Cảm giác được mùi hương từ trên người cô, Mạc Dĩ Trạch vô cùng thỏa mãn, cảm giác xao động trong lòng trỗi lên. Anh cố gắng áp chế ngón tay khẽ vuốt tóc cô: “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng với cô”. Mặc dù anh rất muốn chạm vào cô nhưng hiện tại bản thân rất mệt, hơn nữa sau này còn dài không cần vội..
Tắt đèn ngủ, bóng tối bao trùm.
※
Qua ngày thứ hai.
Khi Bạch Tuấn Ngạn đem toàn bộ việc làm của anh nói với thímTrương và Elena, cà ba đều im lặng, rốt cuộc quyết định đi đến biệt thự ở núi Dương Minh của Mạc Dĩ Trạch.
Mặc dù cảm thấy lời nói của Bạch Tuấn Ngạn khó tin nhưng Elena thà là hiểu lầm cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
. . .
Sáng sớm trong căn biệt thự đã chào đón những vị khách xa lạ, tất cả người giúp việc đều như lạc vào thần tiên vì khuôn mặt Bạch Tuấn Ngạn và Elena đều vô cùng tuyệt mỹ, đứng chung một chỗ làm người ta như lóa mắt.
“Xin lỗi, cậu chủ chúng tôi đã đi khỏi, có việc gì xin mời đến công ty”. An Đức Liệt dùng tiếng Trung lưu loát nói với Bạch Tuấn Ngạn và Elena, ý tứ muốn đuổi khách.
“Ông chắc chắn”. Bạch Tuấn Ngạn khó chịu, trên mặt biểu hiện không tin. Chính là sợ sẽ không gặp Mạc Dĩ Trạch cho nên mới bảy giờ sáng họ đã đến đây. Trước mặt người quản gia như người nước ngoài này nói với hắn như vậy, hắn tin được sao ?
“Xin lỗi”. An Đức Liệt áy náy khom lưng, sau đó nói: “Nếu hai người vẫn cứ ở đây thì tôi phải mời bảo vệ tới”.
Ông cho là Bạch Tuấn Ngạn ít nhiều sẽ có chút phản ứng nhưng không nghĩ tới hắn vẫn một dạng dửng dưng, dùng tiếng Anh: “Người này sao lại muốn đuổi chúng ta đi, có giấu gì sao?”.
Lời vừa nói ra, An Đức Liệt ngẩn người, sau đó khôi phục bộ dạng nghiêm túc, thấy trên mặt bạch Tuấn Ngạn là không cho thương lượng, cho nên ông xoay người muốn đi ra ngoài sau đó lại chợt thấy bóng của hai người đứng ở cửa.
Đúng vậy. Không phải cầu thang mà là cửa lớn.
“Tìm tôi sớm như vậy? Có chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch một thân trang phục màu đen ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút kiêu ngạo nhìn Bạch Tuấn Ngạn, Minh Vũ thì đứng sau lưng anh.
“Anh...”. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của anh, Bạch Tuấn Ngạn cũng không giật mình, ngược lại khi Elena nhìn thấy khuôn mặt của anh trong mắt có sầu lo: “Cậu là Mạc Dĩ Trạch?”. Trong giọng nói có chút không tin.
“Đúng vậy”. Bạch Tuấn Ngạn gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Dĩ Trạch, trầm giọng nói: “Anh để cô ấy ở đâu?”. Trải qua cả buổi tối suy nghĩ, hắn xác định, Âu Y Tuyết biến mất chắc chắn có liên quan đến anh.
“Tôi không biết anh nói gì”. Bạch Tuấn Ngạn nở nụ cười nói: “Nếu như anh đến đây để nói những lời vô nghĩa thì xin mời rời khỏi đây”. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày ấy kẻ này ôm Âu Y Tuyết là tức giận lại bốc lên.
“Anh biết ý tôi là gì?”. Hắn biết tại sao bản thân lại đến đây là vì cái gì.
Mạc Dĩ Trạch lại cố tình không hiểu, vẫn nói theo ý mình: “Tôi không biết”.
Đối chọi gay gắt, hai người đàn ông nhìn nhau như nhìn kẻ thù, trong lúc hai người đang giằng co thì Elena kên tiếng.
“Cậu Mạc, chúng tôi chỉ muốn tìm một người, cũng không ác ý”. Đối với Mạc Dĩ Trạch Elena không biết rõ lắm nhưng nói theo ấn tượng đầu tiên anh cho cô cũng không tệ lắm, dĩ nhiên ngoại trừ cặp chân của anh.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch lúc này mới chú ý tới Elena.
Chẳng qua khi anh nhìn thẳng Elena, trên mặt anh kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Elena và Âu Y Tuyết giống nhau đến bảy phần khiến cho anh ngẩn ra!
"Bà là. . .". Anh cười nhẹ, trịnh trọng hỏi.
“Tôi là mẹ của Âu Y Tuyết”. Elena không chút giấu giếm. Cô nhìn Mạc Dĩ Trạch, nói tiếp: “Con của tôi hôm qua biến mất ở bệnh viện, Ngạn nói hôm qua cậu có gặp con bé, không biết cậu có biết bây giờ cô bé đang ở đâu?”. Cô cố gắng dùng từ tạo thiện cảm.
Mạc Dĩ Trạch không dám tin vào tai mình, bởi vì theo thông tin về Âu Y Tuyết thì mẹ cô là Lý Dao Viện, nghĩ lại thấy mặt người phụ nữ cùng Âu Y Tuyết như từ một khuôn đúc ra không tin cũng không được. Trong nhất thời anh ngây ngẩn có quá nhiều câu hỏi mà không biết hỏi thế nào.
"Nếu bà không tin lời tôi nói, bà có thể đi điều tra". Mạc Dĩ Trạch vừa nói với Elena vừa nhìn Bạch Tuấn Ngạn.
Mà mục đích Elena chỉ có vậy, sau khi nghe anh nói xong Bạch Tuấn Ngạn liền vòng qua An Đức Liệt đi thẳng lên lầu.
Cho đến khi bóng dáng của Bạch Tuấn Ngạn khuất tầm mắt mọi người, Elena mới bình tĩnh nghiêm túc ngồi chờ. Mạc Dĩ trạch lại ra hiệu cho An Đức Liệt và Minh Vũ, hai người liền lập tức rời đi. Phòng khách to lớn phút chốc chỉ còn hai người.
Elena chậm rãi quan sát Mạc Dĩ Trạch, khoảng một phút sau, cô mới lên tiếng: "Đứa bé trong bụng Y Tuyết là của cậu sao?". Hôm qua nghe được trong giọng nói của Ngạn cô hiểu quan hệ của hai người này không phải là đơn giản, cho nên đoán rằng đứa bé trong bụng của Y Tuyết là anh.
Mạc Dĩ Trạch chợt nhíu mày, đối với vấn đề này cũng chẳng ngại, gật đầu lên tiếng: "Là của tôi".
"Việc ngày hôm trước ...... cậu cũng biết?".
"Ý bà là việc phá thai?". Sắc mặt của anh trầm xuống.
Elena gật đầu, bởi vì nói tới vấn đề này làm cô nhớ tới Âu Y Tuyết không biết thế nào". Tôi muốn nói ngày hôm qua là một hiểu lầm, thật ra thì cũng không phải là Y Tuyết muốn bỏ đứa bé, mà là tôi cố ý muốn con bé làm như thế". Nói xong, Elena dần dần run rẩy.
"Ý của bà là nói, là bà muốn cô ấy phá thai, mà không phải cô tự nguyện?". Lời nói của Elena, không thể nghi ngờ giống như một quả bom oanh tạc trong lòng Mạc Dĩ Trạch.
"Ừ". Mặc dù bà không muốn như thế, nhưng sự thật chính là như thế. “Cho nên nói. . . Nếu như cậu thật biết con bé ở đâu, vậy thì xin cậu nói cho tôi biết". Nếu như có thể để cho cô gặp lại được con bé, như vậy cô có thể sẽ xem xét lại đứa bé.
Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, cũng không lên tiếng.
Sau đó hai người trầm mặc, trong lúc này Bạch Tuấn Ngạn từ trên lầu đi xuống, nhưng cũng không có phát hiện Âu Y Tuyết. Vạn bất đắc dĩ, Elena và bạch Tuấn Ngạn chỉ có thể ra về.
Mà sau khi hai người rời đi, Mạc Dĩ Trạch cũng gọi Minh Vũ.
"Cô ấy thức dậy chưa?". Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn Minh Vũ, hỏi.
"Vẫn chưa". Minh Vũ lắc đầu.
"Vậy thì tốt, điều tra người phụ nữ kia!".
"Vâng".
. . . .
※
Ngày tháng thoi đưa, cứ như vậy liên tiếp qua năm ngày ——
Năm ngày trôi qua như một thời gian biểu được sắp đặt sẵn! Đúng tám giờ sáng sẽ có người gọi cô dậy, sau đó ăn xong bữa sáng lại đọc một chút sách báo; đợi đến mười một giờ ba mươi dùng bữa trưa sau đó ngủ đến ba giờ; sau nữa nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, cho đến bữa tối. . .
Chiều hôm đó, Âu Y Tuyết không có một chút buồn ngủ. Cô mở đôi mắt trống rỗng, nhìn bầu trời đến ngẩn người. Bên ngoài có lẽ rất nóng, nhưng là cô không cảm thấy! Mạc Dĩ Trạch có thể nói là làm được tất cả mọi chuyện, chăm sóc cô như một quý bà, mấy ngày liên tiếp ăn ngon, thân thể cô không giống trước mảnh mai, hơi đẫy đà; lại dùng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, da của cô cũng hết sức trắng nõn hồng hồng; cô giống như đã thay đổi , nhưng cô biết mình một chút cũng chẳng thay đổi, đó chính là quyết tâm bỏ đi!
Cô làm bộ thật biết điều, mỗi ngày nghe lời anh ngoan ngoãn ăn cơm, yên lặng ngủ vì chính là muốn anh buông lỏng cảnh giác, Mạc Dĩ Trạch vẫn chưa tin tưởng cô sẽ ngoan, nên hoạt động của cô chỉ trong căn phòng này. . .
Âu Y Tuyết không khỏi cảm nhận được thất bại, nếu như lại tiếp tục như vậy, cô chỉ có thể đợi đến khi đứa bé ra đời mới đi được.
Nghĩ tới điều đó, tay của cô không tự chủ vuốt bụng, nhìn xuống trong lòng lại vô cùng rối loạn. . .
"Tiểu thư". Đột nhiên, một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô.
Âu Y Tuyết đem suy nghĩ dằn vào trong lòng, nhìn người tới, lại thấy là Tiểu Tiểu.
"Có chuyện gì sao?". Lấy tạp chí để qua một bên, không rõ hỏi.
"Nên dùng bữa chiều". Tiểu Tiểu đứng ở cửa phòng, không có ý đi vào.
"Ừ"Âu Y Tuyết gật đầu. Có lẽ là bởi vì mang thai, cho nên thường là sau bữa cơm trưa chưa bao lâu sau sẽ thấy đói, mà hôm nay cũng là như thế: "Đem bữa ăn để trên bàn là được rồi".
"Tiểu thư. . ." Tiểu Tiểu vẫn không có đi vào, cô do dự một lát, hỏi tiếp: "Quản gia hỏi cô muốn dùng trong phòng hay ra ngoài? Em biết cô ở trong phòng nhiều ngày như vậy sẽ rất buồn bực nên đã nói với....".
"Đợi chút". Tiểu Tiểu vẫn chưa nói hết, Âu Y Tuyết liền lên tiếng cắt đứt lời của cô. Trong mắt hiện ra vui mừng, cô không có nghe lầm? Cô ấy mới vừa nói. . ."Em nói là. . . Tôi có thể đi ra gian phòng này?".
"Ừ". Tiểu Tiểu vui vẻ nói: "Mới vừa rồi quản gia đã thông báo, cô có thể rời phòng rồi, nhưng là. . . Không thể bước ra biệt thự nửa bước. . .". Mặc dù không có hiểu rõ tại sao cậu chủ nhốt cô ở chỗ này, nhưng cậu chủ phân phó cô cũng chỉ có thể làm theo.
"Không sao, tôi sẽ ra ngoài"
Không thể bước ra biệt thự, cô sẽ khó chịu sao? Không, dĩ nhiên sẽ không! Chỉ cần có thể rời đi gian phòng này, như vậy cơ hội cô rời đi biệt thự cũng nhiều hơn. Âu Y Tuyết nghĩ tới, liền đứng lên đi về phía cửa.
※
Chỉ là, cô tựa hồ là vui mừng hụt . . .
Bởi vì Mạc Dĩ Trạch mặc dù để cho cô tùy ý có thể ra vào, nhưng không cho liên lạc với bên ngoài, tại sao chứ?
Thứ nhất, Âu Y Tuyết đi dạo cả biệt thự, cô mới phát hiện, biệt thự này cũng không phải căn biệt thự kia! Mặc dù là từ ngoại hình, bố trí, kết cấu đều giống, nhưng cô vẫn thấy khác.
Thứ hai, cô tìm khắp cả biệt thự cũng không có phát hiện bất kỳ công cụ truyền tin, vô luận là máy bay riêng, hay xe đạp;
Thứ ba, tất cả người làm ra vào biệt thự đều phải qua camera, vì phòng ngừa họ đem điện thoại di động vào biệt thự;
Thứ tư, cho dù cô ra khỏi cửa phòng, nhưng là mỗi ngày trừ Tiểu Tiểu với một vệ sĩ luôn bên cô như hình với bóng, dĩ nhiên trừ lúc cô bước vào cái phòng như tù kia.
. . . .
Khi màn đêm buông xuống, bận rộn suốt một ngày Mạc Dĩ Trạch vẫn ôm Âu Y Tuyết ngủ. Bình thường rất dễ dàng ngủ say nhưng hôm nay Âu Y Tuyết lại qua một hồi lâu không có ngủ.
Cô mở hai mắt ra, lại thấy Mạc Dĩ Trạch khép chặt cặp mắt, cùng khuôn mặt làm cô cảm thấy nặng nề, hơi thở đều đều, bỏ đi sự kiêu ngạo, giờ phút này anh giống như là một đứa bé ngoan ngoãn.
Anh ngủ say làm cô khó xử, mượn ánh trăng cô thấy rõ khuôn mặt của anh.
Nếu như không phải là bởi vì lúc trước anh đối với cô làm đủ loại chuyện, cô nhất định sẽ yêu anh! Bỏ đi tính cách xấu xí của anh, thông minh như anh không khó làm con gái xao lòng. . .
Khi cô nghĩ đến đó mới giật mình hoảng sợ!
Cô đang nghĩ cái gì!
Không muốn suy nghĩ lung tung, Âu Y Tuyết đang định nhắm mắt ngủ. Đột nhiên đôi mắt cô bị một vật trên đầu giường thu hút.
Trong bóng tối yên tĩnh, Âu Y Tuyết nhìn kĩ một lúc mới xác định là điện thoại Mạc Dĩ Trạch. Trong lòng vô cùng kích động.
Đôi mắt trợn to, cô cắn chặt môi, cố gắng không cử động. Trong lòng quyết định chỉ cần gọi đươc một cú điện thoại là có thể trốn đi. Sao cô không thể không vui đây?
Nhìn Mạc Dĩ trạch vẫn ngủ mê man, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô rất muốn xuống giường đi lấy điện thoại nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị dập tắt khi cánh tay của anh đang ôm cô. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng người, vòng qua anh.
Cô cắn chặt răng cố gắng, cuối cùng cũng lấy được.
Cô cầm chặt trong tay, lúc này đối với Âu Y Tuyết không gì quan trong hơn rồi.
Cô quay đầu nhìn Mạc Dĩ Trạch đang ngủ say, lại đem tầm mắt chuyển qua màn ảnh, sau đó thận trọng nhấn một chuỗi con số, đang lúc cô sắp đè xuống phím call, một giọng trầm thấp cũng không hợp thời vang lên.
"Cô gọi cho ai?".
Trong bóng tối cặp mắt như ngọc bảo thạch sáng lên, tràn đầy nguy hiểm.
Âu Y Tuyết không có chuẩn bị tâm lý, trong lòng giật mình thiếu chút nữa thét chói tai. Cô nhìn sang lập tức có một bàn tay đưa tới.
Âu Y Tuyết cho là bắt mình, lại không nghĩ rằng cái tay kia lấy điện thoại trong tay cô. Sau đó một giây kế tiếp, đèn bị mở ra, bên trong phòng lập tức sáng rõ.
"Anh. . .". Cô run run môi, không dám tin anh tỉnh lại, nhất thời cô quên làm như thế nào.
Cặp mắt kia nhìn cô đầy thất vọng và giận dữ, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng nhìn trên màn hình điện thoại di động, tức giận đốt trong lòng! Anh nắm chặt cánh tay cô, buộc cô đối mặt mình.
"Nói cho tôi biết, cô gọi cho ai!". Anh cắn răng nghiến lợi nói.
Mấy ngày nay, cô ngoan ngoãn, nghe lời, anh cho là cô là đã hiểu, cũng đã có kinh nghiệm mới có thể làm như thế, không nghĩ tới tất cả chỉ là lừa anh! Cảm giác bị lường gạt trong lòng nhất thời lạnh lẽo.
"Tôi. . .". Âu Y Tuyết sợ hãi, sợ mình chịu không nổi la lên, cô tránh ra tầm mắt của anh, lại không biết cử động của cô để cho anh càng giận hơn.
"Không nói sao?". Mạc Dĩ Trạch tựa hồ là tức giận muốn ngẹt thở, không tự chủ tăng sức lực làm đau Âu Y Tuyết đến suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng cô vẫn im lặng! "Hừ, cô mạnh miệng sao? Tốt, tôi xem cô nói hay không nói!".
Nói xong buông ra Âu Y Tuyết đem điện thoại quăng lên đầu giường.
Không biết bởi vì động tác này, cũng vừa lúc đụng phải phím call. . .
|
Chương 133:
Lúc bấm điện thoại, Bạch Tuấn Ngạn đang uống rượu trong biệt thự, còn Elena và thím Trương nghĩ ngơi trên ghế sofa, chỉ là hai mắt hai người đều lăn tăn những giọt nước mắt. Mấy ngày nay, không có một chút tin tức của Âu Y Tuyết, cho nên họ rất lo lắng ăn không ngon ngủ cũng không yên, mới lúc nảy hai người khóc mệt mỏi rồi mới ngồi nghỉ.
Điện thoại di động ở trên bàn rung khoảng năm giây, Bạch Tuấn Ngạn mới đưa tay cầm lấy, vừa nhìn là một số lạ. Trong lòng nghĩ trễ thế này ai lại gọi điện thoại mới bấm nút nhận.
“Alo”. Hắn cố gắng đè thấp giọng nói, từ trên ghế đi xuống định đi ra ngoài cửa nghe điện thoại để tránh đánh thức hai người.
Chỉ là sau tiếng “Alo” của hắn thì đầu giây bên kia cũng yên lặng. Hắn nhíu mày dừng bước cho là người đầu dây bên kia muốn quấy rối định cúp điện thoại. Lúc đó điện thoại bên đó truyền đến tiếng xé rách quần áo, còn mơ hồ có tiếng khóc của phụ nữ, sau đó lại không có một tiếng động.
Phụ nữ? Sẽ là ai?
Số điện thoại này của hắn chỉ có hai người phụ nữ biết, một là Elena đang ngồi trên ghế sofa ngủ, một người khác là. . . . . . .
Đột nhiên sắc mặt Bạch Tuấn Ngạn cứng đờ, tay cầm điện thoại run lên, đầu đang say rượu bỗng nhiên bình tĩnh. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại, lại đến khi điện thoại truyền đến âm thanh giống như lúc nãy, lúc này hắn cố gắng tập trung nghe điện thoại, nghe thêm nhiều lời nói.
[Cô cho rằng cô có thể chạy trốn sao? Hừ! Tuyệt đối không có khả năng!]. . . .
Đây là câu nói mà Bạch Tuấn Ngạn có thể nghe rõ nhất. Sau câu nói kia điện thoại di động truyền đến “ keng keng keng keng” một mảnh âm thanh tắt máy. . . . .
Bạch Tuấn Ngạn sững sờ một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Hắn mấp máy môi đẻ cảm xúc, sau đó đến sofa gọi thím Trương cùng Elena dậy.
BMW màu xanh ngọc chạy nhanh tại trên đường cao tốc, đang lái hướng núi Dương Minh.
“Con xác định? Lúc nãy vừa nghe thấy giọng nói của nó?”. Elena ngồi cạnh tay lái nước mắt tràn mi. Vui sướng cùng kích động, tâm trạng không yên.
“Dạ con xác định?”. Bạch Tuấn Ngạn vừa nhìn đường phía trước, vừa suy nghĩ đến giọng nói đàn ông trong điện thoại, trong mắt hiện lên sự sắc bén.
Hắn không biết là Mạc Dĩ Trạch mang Âu Y Tuyết giấu chỗ nào, nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn, Âu Y Tuyết đang nằm trong tay Mạc Dĩ Trạch!
Bởi vì câu trả lời khẳng định của Bạch Tuấn Ngạn, trong lòng Elena nhẹ nhõm, chỉ là vẫn rơi nước mắt không ngừng.
“Mạc Dĩ Trạch tại sao muốn gạt chúng ta? Tại sao?”. Nhớ lại sự kiên trì của Mạc Dĩ Trạch mấy ngày trước, Elena cảm thấy vô cùng đau lòng. Người đàn ông đó giấu Âu Y Tuyết là vì cái gì? Hắn tại sao muốn nhốt nó? Các câu hỏi hình thành trong đầu Elena, làm lòng Elena không thể bình tĩnh.
"Điệp nhi, con không cần nôn nóng". Một mình ngồi ở sau xe thím Trương ôn nhu an ủi Elena. Vốn là Elena không muốn bà theo, nhưng vì bà yêu cầu cho nên mới bằng lòng đồng ý. "Dĩ Trạch không phải đứa trẻ hư, nó nhất định có lý do của nó".
Trong ấn tượng của bà Dĩ Trạch không phải là người xấu, tuy thời gian bà tiếp xúc với anh không lâu nhưng trực giác nói với bà anh là người tốt.
Lúc thím Trương đang tận lực an ủi Elena, Elena im lặng đau khổ suy nghĩ, Bạch Tuấn Ngạn càng lúc càng lên men say. Cách đó không xa có một chiếc xe chở máy móc phóng nhanh về phía xe của bọn họ.
Bạch Tuấn Ngạn cảm thấy đầu óc có chút nặng nề mí mắt càng ngày càng rơi xuống, tay trái vuốt vuốt trán ê ẩm cưỡng bách mình tỉnh lại. Nhưng trong nháy mắt đó chiếc xe hàng đâm thẳng vào bọn họ, Bạch Tuấn Ngạn chưa kịp phản ứng liền xảy ra thảm kịch.
Kết quả là ——
‘Phanh’ một tiếng nổ kinh thiên động địa
Trong một nháy mắt, chân trời đen nhánh bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi.
Khi ác ma muốn trừng phạt một người, hắn sẽ dùng thủ đoạn của chính mình. Hắn sẽ không mắng không đánh, hắn sẽ làm lòng của họ đau từ trong ra ngoài, đau đến có cảm giác sống không bằng chết.
Trong không khí tràn đậm hương vị sau khi hoan ái.
Một cái quần ngủ màu trắng bị xé thành mảnh vụn nằm trên sàn nhà.
Đầu tóc Âu Y Tuyết xốc xếch nằm trong chăn, da thịt trắng nõn đầy vết tích, cô bó chặt tấm chăn mỏng tơ tằm đưa lưng về người đang ngủ say sụt sùi khóc cho hoàn cảnh bi thảm của mình.
Cô có thể chống đỡ được nữa hay không? Cô gắng đến khi đứa bé ra đời, sau đó rời khỏi nơi này? Ban đầu thì cô có chút lòng tin nhưng bây giờ thì cô không thể xác định. . . . .
Đang lúc cô âm thầm suy nghĩ, một giọng nói đầy tình dục truyền đến từ phía sau lưng cô. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người dùng lực kéo vào trong ngực.
"Đang suy nghĩ gì?".
Ngủ ước chừng nửa giờ Mạc Dĩ Trạch vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cô khẽ lay động thân thể, trong lòng căng thẳng, lập tức tự nhiên sinh ra cảm giác thương tiếc.
Anh đem thân thể cô xoay lại đối diện mình. Nhìn thấy trong mắt cô mang theo sự sợ hãi, trong lòng anh cảm thấy mơ hồ đau đớn. Tay anh không an phận di chuyển trên người cô tới phần eo của cô, sau đó thuận thế lôi kéo để cho hai thân thể càng thêm chặt chẽ không có khe hở.
“Tôi làm em bị thương rồi hả?”. Thấy sắc mặt cô ửng đỏ, khóe môi Mạc Dĩ Trạch nâng lên nụ cười tà mị. Sau đó anh tiến lên phía trước hôn lên trán cô một cách dịu dàng cố gắng làm cho cô hết sợ hãi.
Từ khi biết sự ác độc của Âu Xảo Lệ và sự trong sạch của cô, đây là lần đầu tiên anh có được cô, có thể nói là vô cùng có ý nghĩa. Lần này, cô không có phản kháng, anh cũng không đem sự tức giận của cô thành sự phóng đãng. Rõ ràng lúc trước đã tiếp xúc thân mật cả đêm, cô không có thành thục làm anh ngoài ý muốn, dĩ nhiên trừ lần đó ra, cô ngọt ngào làm anh phát điên!
Anh thừa nhận anh không phải là một người chưa trưởng thành, qua nhiều năm đổi qua không biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng anh có thể khẳng định, không có một người phụ nữ nào có thể so sánh với cô, anh luôn luôn muốn cô, anh liên tiếp muốn cô nhiều lần mới buông cô ra.
|
Chương 134:
“Tuyết nhi, em là của tôi!”. Thấy cô không biến sắc, anh ngang ngược nói ở bên tai cô. Mà Âu Y Tuyết ở trong ngực ngẩn ra nhưng vẫn im lặng không nói.
Lời anh an ủi cũng không thấy bất kỳ khởi sắc nào của cô, Mạc Dĩ Trạch cũng không phát hiện sự khác thường ở cô. Bàn tay thô ráp của anh mềm mại lên xuống trên thân thể trần trụi của cô cảm giác mềm mại như da em bé làm cho dục vọng của anh lần nữa nổi lên.
“Tôi muốn em”. Hai tròng mắt nổi lên dục vọng giọng nói cũng khàn khàn mê người.
Bị hành động nắm ngực của mình vô cùng thân mật, lúc này Âu Y tuyết mới phát hiện sự thay đổi của thân thể anh. Chỉ là giờ phút này cô cũng không ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm, mà là im lặng nhắm mắt lại, thở dài trong lòng một cái sau đó liền mở mắt ra.
“Cuối cùng tôi là cái gì của anh?”. Hơi thở của cô có chút rối loạn, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì giống như một cái tượng gỗ. Cô kinh ngạc nhìn thấy hai mắt Mạc Dĩ Trạch đầy lửa dục vọng nói: “Là người mang thai hộ? Hay là một dụng cụ làm ấm giường cho anh?”.
Cô không phải tình nguyện hạ thấp giá trị của mình, mà cô cần phải biết sự thật! Ở trong lòng cô, cô cần biết mình đang diễn vai trò của nhân vật nào?
Từ đầu đến giờ quan hệ của hai người vẫn luôn mơ hồ, trừ anh đã từng là anh rể tương lai của mình ở bên ngoài, còn nếu có chính là quan hệ thân thể. Anh hết lần này đến lần khác lên án cô “phản bội anh” luôn đeo cho cô “người hèn hạ” nhưng là ở thực tế anh mới chính là người luôn làm tổn thương cô!
Mạc Dĩ Trạch đang đầy dục vọng vì câu nói của Âu Y Tuyết dần tắt, Mạc Dĩ Trạch đem tay mình từ trên lưng cô rời đi, thu lại nụ cười “Tại sao lại hỏi như thế?”.
“Bởi vì tôi cần phải biết”. Âu Y Tuyết không có giấu diếm anh mà nhìn thẳng thần sắc phức tạp của anh: “Nếu anh cần một người để giải quyết sinh lý thì anh cần một người tình, còn nếu cần một người phụ nữ để sinh con thì anh nên lấy vợ”. Cô đều không phải hai thứ này! Cho nên tại sao anh lại muốn tự mình làm khó cô?
Cô vừa nói xong không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Trong lòng Mạc Dĩ Trạch trở nên phức tạp, khuôn mặt đẹp trở nên khó coi lạnh lùng đáp: “Giống như lời em nói, tôi muốn là một người tình có thể sinh con, mà em lại có hai thứ này”. Trong giọng nói chỉ là sự lạnh lùng.
Âu Y Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch môi cười khổ.
Thì ra cô là một người có thể sinh con còn là dụng cụ ấm giường của anh. . . .
Trong lòng cô bỗng có một cỗ chua xót và sự đau đớn mà cô không để ý. Âu Y Tuyết cắn môi bỏ qua sự tự ái nhắm mắt lại: “Sau khi sinh xong đứa bé, xin anh giữ lời hứa cho tôi rời đi”.
Thấy dáng vẻ này của cô, Mạc Dĩ Trạch cảm thấy mềm lòng. Anh khẽ nâng tay muốn trấn an cô, thế nhưng khi những ngón tay chạm vào sợ tóc anh lại do dự.
Cuối cùng anh buông tay xuống. . . . . .
Bởi vì nửa đêm rùng mình dẫn đến Mạc Dĩ Trạch dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng. Gọi nội tuyến đưa mình rửa mặt xong anh liền ngồi trong thư phòng. Sau khi Âu Y Tuyết vào ở trong biệt thự, anh liền đem những tài liệu qua trọng tới đây, hiển nhiên xem đây như là nhà mình.
Mà ngôi biệt thự kia giống như cái xác không, vì không muốn xảy ra chuyện như lần trước.
“Cộc cộc cộc”.
“Vào đi”. Mạc Dĩ Trạch vẫn vùi đầu vào tài liệu không ngẩng đầu lên nói. Hôm nay là chủ nhật anh đã đồng ý với Joe sẽ đến bệnh viện nói về việc giải phẫu của anh, cho nên bỏ hết mọi việc.
Sau tiếng gõ cửa một hình dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Mạc Dĩ Trạch.
“Cậu chủ”. Minh Vũ cung kính gọi, sau đó đưa tài liệu trong tay cho anh: “Đây là tài liệu mà cậu cần”.
Nghe xong Mạc Dĩ Trạch mới ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn biểu tình trên mặt của Minh Vũ, trầm giọng nói: “Thật sự?”.
Mặc dù chỉ ngắn ngủi hai chữ không đầu không đuôi nhưng mà Minh Vũ hiểu anh đang hỏi cái gì.
Minh Vũ thong thả ung dung gật đầu sau đó nói tiếp: “Người phụ nữ đó là mẹ ruột của cô Âu Y Tuyết”. Tra được tin tức này Minh Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn! Mà ngoài ý muốn nhất cũng không phải là cái này, mà là những chuyện xảy ra gần đây của Âu gia.
“Tôi biết rồi”. Mạc Dĩ Trạch sờ sờ cằm, sau đó tầm mắt nhìn về tài liệu trong tay.
Minh vũ cũng đem tài liệu để trên bàn sách nhưng mà hắn cũng không giống như trước xoay người đi ra ngoài, mà là đứng yên tại chỗ.
“Còn có chuyện gì?”. Mạc Dĩ Trạch mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận cặp mắt đó nhìn mình chằm chằm. Thấy người đứng lâu vẫn không lên tiếng anh lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì nói đi”. Biết rõ Minh Vũ luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, cho nên Mạc Dĩ Trạch cũng không có nhiều phản ứng.
“Cậu chủ. . . .”. Nghe lời của anh Minh Vũ im lặng một lúc, lúc này mới do dự nói “Người phụ nữ kia tối hôm qua đã chết. . .”.
Minh Vũ vừa nói xong liền thấy tay Mạc Dĩ Trạch run lên, bút trong tay rớt xuống. Anh không có hỏi tới vì anh đang đợi Minh Vũ nói tiếp.
Quả nhiên không thấy anh phản ứng Minh Vũ tiếp tục nói.
“Tối hôm qua vào lúc mười một giờ, ở trên xa lộ cao tốc ở XX xe và một xe hàng chạm nhau, chết tại chỗ ngoài mẹ của cô Y Tuyết còn có một người phụ nữ trung niên, còn một thanh niên được đưa vào bệnh viện cấp cứu”. Minh Vũ đem toàn bộ chuyện mình biết báo cáo cho anh.
Lời vừa nói ra là một trận im lặng.
Một lúc sau Mạc Dĩ Trạch cầm bút trên bàn lên ký tên giọng nói trầm thấp ra lệnh: “Không nên cho cô ấy biết”.
"Dạ". Minh Vũ gật đầu.
Cả đêm khó chợp mắt sau khi tỉnh lại trên giường đã trống rỗng, chỉ có khăn trải giường có hơi xốc xếch hiện lên anh từng ở đây.
Người dọn dẹp tám giờ đến phòng của cô, đổi một bộ ga giường khác, đem những mảnh quần áo ngủ bỏ vào bao rác rồi rời đi. Sau đó sẽ có người đưa bữa ăn sáng, Âu Y Tuyết chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa. Mãi cho đến trà chiều.
Cho tới trưa, mí mắt phải nhảy lên rất nhiều.
Ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách Âu Y Tuyết liếc nhìn người đưa sách cho mình về chuyện mang thai nhìn thấy mí mắt nhảy lên liên tục thì kinh ngạc.
“Cô làm sao vậy?”. Người làm gọt trái cậy bên cạnh thấy sắc mặt Y Tuyết kém liền quan tâm hỏi.
“Không có gì”. Âu Y Tuyết lắc đầu lẩm bẩm nói: “Chỉ là không biết tại sao hôm nay mí mắt cứ giật hoài”. Suy nghĩ một chút hình như là từ sáng đến giờ đều như vậy.
“Hả?”. Bởi vì giọng nói quá nhỏ nên nghe không rõ cho lắm.
“Âu Y Tuyết cười yếu ớt, trong đầu hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Âu Thiên, chợt nhớ gần đây hình như là có một chút tin tức trên báo thì phải: “Bé, nơi này có tờ báo gần đây không?”.
“Báo gần đây? Em cũng không biết”. Bé đem quả táo đặt vào vào đĩa thủy tinh, sau đó từ từ nói tiếp: “Những chuyện này đều là An quản gia quản, thôi để em đi hỏi một chút?”. Nói xong liền đứng lên.
“Cám ơn em”. Âu Y Tuyết gật đầu một cái trong lòng đầy cảm kích.
“Không có gì”. Bé cười ngay sau đó chạy ra ngoài.
Ba phút sau ——
"Đã tìm được chưa?". Âu Y Tuyết nhìn từ ngoài cửa đột phá hộ vệ, Bé chạy như bay tiến vào hỏi. Cô muốn nhìn lần trước Lý Dao viện theo lời nói việc ‘hợp mua án’.
“Không có”. Bé cảm thấy thật mệt! Cậu chủ thật có rất nhiều tiền mua biệt thự nào cũng giống nhau thật là lớn, làm hại mình chạy từ nơi này đến nơi kia thật xa! Bé hít một hơi thật sâu nói: “Nhưng mà em đem báo hôm nay đến”. Nói xong đem báo cầm trong tay đưa cho Âu Y Tuyết.
Trên mặt Âu Y Tuyết mất mát, nhưng vì không thể để phí công cực khổ của bé cô cười rồi nhận: “Cám ơn Bé”.
Có lẽ tờ báo này cũng có những chuyện kia! Âu Y Tuyết tự an ủi mình như vậy. Khi cô lật đến tờ báo thứ nhất liền bị tựa đề trên đó làm cho kinh ngạc hoảng sợ, cũng nhìn đến hình trên báo.
Tờ báo hoành phi phía trên, đột nhiên viết như vậy vài cái chữ to ‘người Mỹ gốc Hoa say rượu lái xe, tạo thành hai chết một hôn mê’. Ở nơi này dưới chính là một bộ hình ảnh đầy máu, bên cạnh là phần dài giới thiệu.
Cô căn bản là không có cảm giác gì nhưng nhìn đến phần giới thiệu tên Elena làm cho cô nghẹn ở cổ họng. Âu Y Tuyết không ức chế được tâm trạng lo lắng liền đọc xuống tiếp, mà càng đọc càng hoảng sợ. Cho đến đọc xong chữ cuối cùng mặt không còn một giọt máu báo trên tay cũng rơi xuống đất.
“Chuyện này. . .làm sao sẽ. . . .”.
Một cỗ cảm giác không thể nói thành lời truyền đến từ nội tâm, cô không thể thở nổi.
Cô không dám tin cúi đầu nhìn bức ảnh lớn trên tờ báo. Một giây, hai giây, cô giống như thấy một sự thật mà cô không muốn thấy. . . . .
"Điều này sao có thể, làm sao có thể. . .". Cô tự lẩm bẩm, đứng lên. Che miệng mình, cố gắng không bởi vì nội dung trên báo mà phát ra sợ hãi kêu, nhưng cho dù như vậy cô nhìn chằm chằm tờ báo trong mắt đẹp bắt đầu đầy nước mắt, mơ hồ tầm mắt của cô.
“Cô làm sao vậy?”. Thấy sắc mặt của cô, Bé càng thêm lo lắng, vì vậy vội vàng đỡ cô: “Cô có nơi nào không khỏe? Em đi gọi y tá”. Biệt thự Mạc gia luôn luôn có nhân viên cứu chữa và chăm sóc đặc biệt, ngày đầu tiên cô tới đây liền biết.
Vậy mà Âu Y tuyết giống như là không nghe Bé nói, giống như bị bệnh tâm thần hất tay Bé ra, sau đó liền xông ra cửa lớn. Mà hành động của cô làm cho Bé hoảng sợ.
Đợi đến khí Bé kịp phản ứng, thấy Âu Y tuyết chạy đến cửa lớn vội vã chạy theo.
Chỉ là mới cách nhau mới có một tuần lễ mà thôi, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe? Cô Không tin, cho dù cô chết cũng không tin ông trời có thể đối xử với cô như vậy!
Mặc bộ váy màu vàng nhạt Âu Y Tuyết nhanh chóng đi đến song cửa sắt. Nước mắt tràn mi liên tục chảy khắp khuôn mặt cô, cô cắn răng, vừa chay nhanh vừa tự nói với mình tất cả đều không phải là sự thật.
Khi cô cách song cửa ba mươi thước, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn mang kính râm ngăn cản đường đi của cô.
“Xin lỗi cô, cậu chủ đã có lệnh không cho cô rời khỏi biệt thự ”. Một người đàn ông trong đó cung kính nói.
"Tránh ra". Âu Y Tuyết lạnh lùng quát lớn, hiện tại cô cái gì đều không quản! Cô không muốn tuân thủ ước định! Cô không cần sinh đứa bé xong mới có thể rời đi cái chỗ này! Bây giờ cô muốn rời khỏi nơi này!
Hai vệ sĩ làm sau có thể nghe lời cô. . . . ý tứ rất rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Tránh ra!". Âu Y Tuyết biết bọn họ chỉ nghe lệnh Mạc Dĩ Trạch, nhưng bây giờ cô cũng không có rãnh rỗi đi cầu xin anh để cô rời khỏi chỗ này, hơn nữa điều này là không thể nào! Cho nên nếu cô muốn rời khỏi đây chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi!
Nghĩ tới đây Âu Y Tuyết cắn răng sau đó quẹo một vòng qua bọn họ nhưng tốc độ lại không nhanh bằng bọn họ.
“Tiểu thư, lúc này cô không thể rời khỏi đây!”. Thái độ bọn họ cường ngạnh lập lại lần nữa.
Âu Y Tuyết không thèm để ý lại một lần nữa vòng qua bọn họ. Âu Y Tuyết cứ làm như vậy đến khi đến gần song sắt, nhưng hai vệ sĩ không còn nhẫn nại nữa.
Chỉ thấy một người trong đó nhìn người còn lại nhướng mày, một cái vệ sĩ cầm điện thoại di động bấm một dãy số. Sau khi nói chuyện điện thoại xong sau đó đi tới ra lệnh vệ sĩ đem song sắt khóa lại sau đó mới quay về đối diện Âu Y Tuyết.
“Tiểu thư, cậu chủ nói sẽ trở về thật nhanh, mời cô trở về phòng”. Người vệ sĩ gọi điện thoại nói với Âu Y tuyết.
Nghe vậy Âu Y tuyết mới luống cuống nhưng cô cũng không ngoan ngoãn trở về phòng mà là rống về phía bọn họ: “Rốt cuộc các người muốn như thế nào! Tại sao tất cả đều đối với tôi như vậy!”. Bọn họ ngăn cản làm cho cô lo lắng. Biết rằng bọn họ chỉ nghe lời Mạc Dĩ Trạch, nhưng mà cô không nhịn được tức giận.
Hai hộ vệ im lặng không lên tiếng, nhìn cô khóc thút thít cũng không động hợp tác.
"Tiểu thư". Sau đó Bé chạy tới liền thấy Âu Y Tuyết co rúm bả vai, đi tới người của cô, quả nhiên thấy cô đang khóc. Nhưng là cô lại không có gì có thể trấn an cô, chỉ có thể chậm rãi vuốt ve lưng của cô muốn cố gắng đem sự tức giận của cô giảm bớt.
Thần sắc khổ sở ở trên mặt cô hiện lên. Đột nhiên, cô vươn tay đem hai vệ sĩ trước mặt hung hăng đẩy ra.
Hai vệ sĩ không có bất kỳ chuẩn bị, lui về phía sau lảo đảo ước chừng ba bốn bước, mà cô liền thừa thế xông về phía trước. Vậy mà làm cô không tưởng được chính là, cô mới đi hai bước liền ngừng lại.
Sau đó thân thể liền giống như rớt diều đứt dây giống như nhau, thẳng tắp ngã xuống.
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . .”.
Đây là câu cuối cùng Âu Y Tuyết nghe được sau đó liền mất đi ý thức.
. . . . . . . . . .
Khi Mạc Dĩ Trạch lần nữa nhận được điện thoại quản gia An Đức Liệt gọi tới, nghe được Âu Y Tuyết té xỉu, liền không để ý Joe đang nói chuyện giải phẫu với anh, nhanh chóng trở lại trong biệt thự.
Sau khi vào phòng nhìn thấy thần sắc trắng bệch và khóe mắt còn nước mắt của Âu Y tuyết trong lòng anh đau xót, đồng thời cũng tức giận bởi vì cô muốn rời khỏi nơi này.
Ở trong phòng nhìn cô anh rơi vào suy nghĩ trong hai giờ, sau đó anh đi xuống lầu hỏi lý do cô ngất xỉu. Khi biết lý do cô ngất đi là nhìn thấy bài báo tai nạn của Elena, anh không còn tức giận mà chỉ còn là thương tiếc.
Nhưng mà Âu Y tuyết ngất xỉu dọa cho mấy người giúp việc trong biệt thự hoảng sơ. Vị bác sĩ tư nhân kiểm tra đã nói rằng cô ngất đi là do quá thương tâm, tâm tình không yên mới ngất, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày sẽ tốt lên, không ai nghĩ tới cô hôn mê ba ngày!
Mà ở trong ba ngày này, Mạc Dĩ Trạch cũng vụn vặt công sự ném ở một bên, toàn tâm toàn ý chăm sóc Âu Y Tuyết, đồng thời vẫn còn vì cô xử lý hậu sự của Elena.
Âu Y Tuyết sau khi tỉnh lại, Mạc Dĩ Trạch nói cho cô tất cả mọi chuyện đã xử lý xong, muốn cô không cần lo lắng. Cô chỉ là ngơ ngác nhìn, cũng không có nói qua một câu. Chính là bắt đầu từ hôm đó, vốn là trầm mặc an tĩnh Âu Y Tuyết trở nên lại càng không thích nói chuyện, ngay cả trước kia thỉnh thoảng sẽ xuống lầu, hiện tại cũng trở thành cả ngày đợi tại trong phòng, không khóc không làm khó giống như một con rối mất đi tim. . .
Mạc Dĩ Trạch vì thế rất là lo lắng, lo lắng cô không chịu nổi sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch, cho nên lại phái thêm cho cô một người giúp việc, lúc anh không có ở đây thì phải luôn đi theo cô dù cô đi bất cứ nơi nào. . . Dĩ nhiên, anh cũng là có ý định muốn cô mở miệng nói chuyện, nhưng là cuối cùng cô vẫn như vậy là biểu tình trống rỗng.
Cứ vậy trôi qua nửa tháng.
Hôm nay Bé cùng một người giúp việc nữa mang Âu Y Tuyết đến bồn hoa, lúc Bé đọc cho Âu Y Tuyết bài viết gì đó, đột nhiên Âu Y tuyết chảy nước mắt.
|