Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 125:
Ánh mặt trời chói chang, hàng dương hai bên đường nhàn nhã cuốn theo chiều gió, một màu xanh rợp trời. Trong không khí nhàn nhạt mát mẻ, khiến những người đi đường cũng không kìm nổi thả chậm bước chân cảm nhận sự thoải mái.
Trên đường từng chiếc xe chạy qua, người đi đường chỉ cảm thấy gió nhẹ, xe đã chạy đi.
Bên trong chiếc BMW, không khí yên tĩnh, nhìn qua cửa kính xe, chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong suy nghĩ, con ngươi đen nhìn chằm chằm phía trước giống như đang chăm chú lái xe. Nhưng nhìn cẩn thận sẽ thấy hắn cầm tay lái rất chặt cho thấy tâm trạng không ổn định.
Tầm mắt dời về bên cạnh, một cô gái tóc dài xinh đẹp khiến người ta phải than thở, khuôn mặt yếu đuối khiến người ta phải thương tiếc….
Mặc dù đã nói với bản thân phải tỉnh táo, nhưng nhớ lại những câu nói kia, trong lòng hắn lại đau, khiến hắn khó chịu.
Sau khi Elena nói ra hết, không khí cứng đờ mà một câu đồng ý của Âu Y Tuyết đã tan rã tất cả. Sau đó Elena không đành lòng nhìn cô đau khổ nên để hắn chở cô đến bệnh viện.
Thai nhi…
Bỗng dưng xuất hiện hai chữ làm trong lòng hắn xúc động.
Biết bản thân căn bản không thể thay đổi được gì, hắn chỉ bắt mình phải thỏa hiệp.
Hắn nhìn Âu Y Tuyết, trong mắt mang theo buồn bã, khổ sở, hắn muốn nói gì nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô lại nuốt lại vào lòng.
Cứ như vậy một lúc lâu không ai nói câu nào. Cho đến một lúc “Tin Tin” vang lên tiếng còi.
Bạch Tuấn Ngạn quay đầu lại nhìn cách xe hắn khoảng 10m có một chiếc xe tải chạy tới đang bấm còi, giật mình nhận ra, Bạch Tuấn Ngạn quýnh lên xoay tay lái chạy lên lề.
Chỉ nghe “Két” chiếc BMW thắng lại.
Không chuẩn bị tâm lý, Âu Y Tuyết nghiêng về phía trước, thật may có dây an toàn, cho nên vững vàng không sao.
“Em có sao không?” Âu Y Tuyết còn chưa hiểu ra sao, liền nghe tiếng lo lắng từ người bên cạnh.
Vừa tự trách vừa quay đầu kiểm tra Âu Y Tuyết, Âu Y Tuyết lắc đầu “Tôi không sao”. Mặc dù giật mình một chút nhưng chỉ làm cô tỉnh lại ý thức, không muốn anh ta lo lắng. Âu Y Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn: “Đã trễ rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, lại cúi đầu xuống.
Nghe vậy, Bạch Tuấn Ngạn muốn nói gì lại thôi nhìn cô, cuối cùng khởi động máy đi tiếp.
BMW lại tiếp tục chạy đi, không khí như cũ, cảm giác hít thở không thông.
“Em…” Do dự một lúc, Bạch Tuấn Ngạn vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng hắn không nhìn cô: “Thật sự có thai?”.
Khi nghe cô có thai, hắn giống như bị sét đánh, thật lâu không tỉnh lại. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, cô hiền lành, thuần khiết, lại nhỏ như vậy, hắn không tin nổi……
Bạch Tuấn Ngạn vừa nói xong, không khí yên lặng lập tức trở thành tĩnh mịch.
Đối với vấn đề này, Âu Y Tuyết không tự chủ run rẩy, cô muốn nói lại không biết nói gì, trước mắt hiện lên khuôn mặt kẻ đó, lại khiến cô im lặng. Trong lòng lập tức như sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh.
Cô không đáp, Bạch Tuấn Ngạn không nói gì. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng là vẫn không khỏi bận tâm. Hắn cố làm lạnh nhạt thờ ơ, lại hỏi: "Đứa bé là của ai?".
Vẫn như cũ, là không tiếng động.
Đối với sự im lặng của cô, trong lòng Bạch Tuấn Ngạn có chút mất mát, trong con mắt đau đớn, hai tay cầm lái càng thêm dùng sức.
"Đứa bé có phải là của hắn hay không?". Hắn không có nói ra tên người kia, là bởi vì hắn không dám tin.
Mà quả nhiên cũng không sai, khi hắn vừa nói xong, Âu Y Tuyết liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hướng hắn.
Đôi mắt đau thương cùng khổ, tâm như bị xé nát, bởi vì vấn đề kia, cô không nhìn thẳng hắn, cô nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên.
Nhìn bộ dạng cô như muốn chết, hắn đã xác nhận suy đoán của mình, trong lòng như tràn ra lửa, trầm mặc một chút hắn hỏi: “Là hắn bức em phải không?”. Đúng vậy, hắn không tin là cô tự nguyện. Vốn là đem chuyện tình cảm với Elena chuyển đến người cô nhưng khi nghe tin cô mang thai, lòng hắn vỡ toang. Hắn cho rằng hắn chỉ mất mát lại không nghĩ rằng lại đau lòng lại tức giận.
Trong lòng nhiều lần toát ra cảm giác phức tạp, để cho hắn không hiểu.
Chẳng lẽ, hắn thật thành công dời đi tình cảm của mình, yêu cô? Vừa chờ câu trả lời của cô vừa tự hỏi lòng mình..
“Xin anh…” Sợ bị hắn khinh bỉ, Âu Y Tuyết cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn nghe gì nữa, không muốn biết gì nữa: “Đừng hỏi nữa, tôi không biết”. Cô không biết, không biết gì hết.
Cô không biết mình tại sao mình mang thai!
Không biết ông trời sao muốn đối với cô như vậy!
Càng không biết tương lai của cô, cô nên đi nơi nào!
Nghe tiếng cô gần như muốn hỏng mất, hắn mới lấy lại lý trí của mình, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, hắn trầm mặc…..
Trong khí yên tĩnh mỗi người đều che giấu nỗi đau bản thân.
|
Chương 126:
Một đôi mắt sáng có chút chờ đợi có chút vui sướng, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng kiêu ngạo ngồi ở ghế sau.
Đôi mắt nhìn qua, giống như đã sớm biết có người luôn nhìn mình, vẫn chuyên tâm xem tài liệu không ngẩng đầu lên Mạc Dĩ Trạch nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi?”. Thật ra từ lúc ra khỏi bệnh viện, anh cũng đã biết là tên này muốn hỏi gì.
Nghe vậy, Minh Vũ hơi chột dạ, ngay sau đó cười một chút: “Cậu chủ đã quyết định, ông chủ và bà chủ nhất định là rất vui”. Biết không thể giấu anh, cho nên cũng không nghĩ giấu .
Vui mừng?
Bởi vì hai chữ này, Mạc Dĩ Trạch sửng sốt, dừng tay xem tài liệu, gấp lại để qua một bên.
Nếu nói cho họ biết, anh dùng cảm tính để cá cược 10% trên đôi chân mình, họ sẽ vui mừng sao?
Dĩ nhiên là không. Bọn họ sẽ không bao giờ vui mừng vì anh sẽ không để họ biết.
Giấu suy nghĩ vào trong lòng, lại cầm lên bản bút ký, bỏ qua sự vui sướng của Minh Vũ, xem như là chấp nhận.
Minh Vũ bởi vì quyết định của anh mà vui sướng cũng là dễ hiểu, chỉ là khi hắn vì thế mà mừng rỡ thì không khỏi có chút nghi vấn, ví như. . .
"Cậu chủ, cậu vì cô ấy mà quyết định sao?" Minh Vũ có chút trù trừ hỏi.
Dứt lời Minh Vũ nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Dĩ trạch cứng đờ, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn cũng thấy được. Thật ra không cần làm rõ hai người cũng biết cô ấy là chỉ ai.
“Tại sao hỏi như vậy?”. Mạc Dĩ Trạch nhíu mày, hai mắt cũng không rời khỏi laptop.
Thật ra khi quyết định như vậy, anh cũng không biết tại sao, chẳng qua khi anh biết cô có thai, trong lòng giống như có nguồn sức mạnh bắt anh làm vậy, nhất là khi anh biết tất cả mọi chuyện là do Âu Xảo Lệ làm mà không liên quan cô.
Nhiều ngày qua, anh cũng không có tìm cô hỏi rõ ràng, bởi vì anh không biết sau khi đã tổn thương cô nhiều như vậy phải đối mặt với cô thế nào đây. Cho nên kiềm chế bản thân.
Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh, Minh Vũ cảm giác không nói được, qua một lúc lâu cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, Minh Vũ cẩn thận lái xe, trong đầu muôn vàn câu hỏi mà Mạc Dĩ Trạch ngồi ở phía sau nghiêm túc xem bút ký, trong mắt toát ra vẻ đau khổ lộ ra trong lòng anh không yên.
“Đi Âu gia”. Đột nhiên nói ra một câu như vậy, Minh Vũ sửng sốt gật đầu “vâng” mặc dù không hiểu gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Ở trong lòng đắn đo lâu lắm, Mạc Dĩ Trạch quyết định giải quyết tất cả.
Giống như vị thần đẹp trai của Hi Lạp khiến tất cả phụ nữ phải xiêu lòng, một đôi mắt lạnh lùng khiến người khác phải e sợ.
Nhẹ nhàng khép lại máy vi tính trong tay, Mạc Dĩ Trạch nhắm mắt vuốt vuốt trán có chút nhức mỏi, chỉ là hai mắt mới nhắm lại, trước mắt liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp, dung nhan tinh xảo, kết quả là trong lòng càng thêm phiền não.
Đem phiền não áp chế trong lòng, Mạc Dĩ Trạch chậm rãi mở mắt ra.
Chẳng qua trong lúc chờ đèn giao thong, anh không tự chủ nhìn ra dòng xe bên ngoài, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó không nói một lời, tâm trạng không tốt.
※
Cảm giác lạnh lẽo ùa ra, Minh Vũ không hiểu chuyện gì, nhìn qua kính chắn gió thấy trời nắng chang chang.
Minh Vũ lập tức hủy bỏ suy nghĩ trong lòng, nghĩ là bản thân tưởng tượng nhiều quá nhưng cảm giác càng lúc càng lạnh ép hắn thở không nổi, trong lòng kinh ngạc nhìn người ngồi phía sau mới phát hiện thì ra không phải hắn nghĩ nhiều mà cảm giác lạnh là do người ngồi phía sau.
“Cậu chủ”. Minh Vũ giật mình cho là sắp có chuyện gì, kêu nhỏ.
Mạc Dĩ Trạch căn bản không để ý hắn, ánh mắt cũng không nháy nhìn ngoài cửa xe, cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo.
Minh Vũ nhìn theo mắt anh, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm chiếc BMW. Chỉ là…
“Cậu chủ, có việc gì sao?”. Minh Vũ không hiểu, chẳng lẽ cậu ấy biết chủ nhân chiếc xe.
Minh Vũ đang suy nghĩ, đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Sau xe truyền đến tiếng còi cắt đứt suy nghĩ của hắn. Minh Vũ tiếp tục khởi động xe chạy đi thì Mạc Dĩ Trạch lên tiếng
“Đi theo chiếc xe kia”.
. . . .
Mặc dù không biết Mạc Dĩ Trạch muốn gì chỉ thấy anh nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Minh Vũ cũng chẳng biết hỏi gì chỉ có thể theo lời anh đuổi theo.
Khoảng mười phút, chiếc xe kia dừng trước cửa bệnh viện “Thánh yêu”.
“Cậu chủ” Minh Vũ vẫn nhìn thấy khuôn mặt Mạc Dĩ Trạch càng lúc càng không tốt không biết nên làm thế nào tiếp.
Ai ngờ người bước xuống khỏi chiếc BMW có khuôn mặt rất tuấn tú. Minh Vũ lúc đầu còn không nhớ đó là ai, thế nhưng khi thấy hắn vòng qua xe mở cửa ghế lái phụ thì thấy một cô gái có mái tóc dài mặc chiếc váy màu xanh nhạt bước xuống xe.
Đôi mắt kinh ngạc, mới nhớ ra đó là người đàn ông lần trước đến biệt thự cùng với Âu Xảo Lệ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao sắc mặt của cậu chủ lại tệ như vậy. Chỉ là khi hắn hiểu được thì cũng xong hết rồi.
“Này…” Minh Vũ tính quay đầu lại nhìn Mạc Dĩ Trạch thì thấy mặt anh xanh mét, đôi mắt bốc lên lửa giận, hơi thở như nước đá.
“Đẩy tôi xuống xe”. Không nhìn đến Minh Vũ lo lắng, Mạc Dĩ Trạch chỉ nhìn bóng dáng Âu Y Tuyết biến mất ở cửa.
Minh Vũ gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng. . . .
※
Bởi vì Elena đã nói trước cho nên Bạch Tuấn Ngạn và Âu Y Tuyết mới có thể thông suốt lên tầng sáu khoa sản phụ.
Vòng qua từng gian phòng bệnh, cuối cùng Bạch Tuấn Ngạn và Âu Y Tuyết đi tới một phòng mạch.
|
Chương 127:
“Xin lỗi, bệnh viện có quy định, đàn ông không thể vào trong”. Mặt cô y tá xin lỗi ngăn Bạch Tuấn Ngạn đang muốn vào bên trong lại.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô y tá, cuối cùng chuyển sang ân cần nhìn Âu Y Tuyết, Bạch Tuấn Ngạn do dự một lát nói “Bây giờ tôi ở bên ngoài chờ em”.
“Ừ”. Âu Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó theo cô y tá tiến vào phòng khám.
Vừa tiến vào phòng, một mùi hương đập vào mặt. Nhìn phía trước, ngoại trừ các thiết bị công nghệ cao, cái bàn màu trắng, giá sách, một cái ghế sa lon thì không có gì khác.
Đang lúc Âu Y Tuyết còn đang nhìn đánh giá mọi thứ, cô y tá hỏi lại một lần: “Cô là Âu Y Tuyết, đúng không?”. Mặc dù lúc trước có gọi tên, nhưng cô muốn xác nhận lại một lần nữa.
“Ừ”. Âu Y Tuyết nhàn nhạt trả lời, trên khuôn mặt không biểu hiện gì, ánh mắt trống rỗng, giống như là cái tượng gỗ.
“Bây giờ bác sĩ đang ở phòng khác, cô tạm ở chỗ này nghĩ ngơi chờ một lát”. Lầm tưởng là cô sợ giải phẫu, cô y tá cười nhẹ nhàng trấn an “Cô không cần phải sợ, bệnh viện chúng tôi đảm bảo là không đau không có tác dụng phụ”.
Nghe vậy Âu Y Tuyết ngẩn ra, cũng không lên tiếng.
Sợ cô khẩn trương cô y tá trấn an mấy câu, sau đó mới rời phòng.
. . . . .
Cô thật sự muốn bỏ đứa bé sao?
Âu Y Tuyết ngồi trên ghế salon rũ đầu xuống, đầu tóc như thác nước theo bả vai rơi xuống, che khuôn mặt cô, chỉ có bả vai run run mới biết được tâm trạng của cô bây giờ không vui sướng gì.
Tay từ từ đặt lên bụng của mình, con mắt đau thương nhìn về bụng của mình, cảm xúc trong lòng ngổn ngang.
Cô không thể tưởng tượng, nơi này lại có một sinh mạng. . . .
Lòng ngón tay xược qua, một cảm giác không thể diễn tả bẳng lời từ đáy lòng cô truyền đến. Cốt nhục của cô, cuối cùng cô cũng không thể giữ lại nó. Không bởi vì gì cả, chỉ vì nó không nên đến cái thế giới này!
Môi khẽ nâng, khuôn mặt cực kì bi ai, cô cuối cùng khó khăn nói “Thật sinh lỗi, mẹ không thể sinh ra con”.
Cô lại không biết, một màn này đều rơi vào trong mắt một người.
Thật xin lỗi, mẹ không thể sinh ra con. . . .
Cho dù cách một cánh cửa, nhưng anh vẫn nghe được âm thanh nỉ non thật nhỏ của cô.
Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cổ tay trắng bệch! Khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này xung quanh Mạc Dĩ Trạch bao quanh khi lạnh lùng làm người ta sợ hãi.
Lúc đầu thấy cô đến đây trong lòng anh tràn ngập lo lắng, ngàn vạn lần không nghĩ tới, mục đích của cô là muốn phá thai!
Mà cái người phụ nữ đáng chết này, lại muốn phá bỏ đứa con của anh!
Nếu anh không tình cờ thấy cô và người đàn ông kia! Nếu anh không đuổi kịp! Nếu như anh không nghe được những gì cô nói! Đứa con của anh sợ rằng sẽ bị người phụ nữ độc ác này giết trong trứng nước!
Anh vô cùng tức giận sắc mặt xanh mét ý bảo Minh Vũ bên cạnh. Còn chưa rõ việc gì xảy ra Minh Vũ nhận được chỉ thị của anh lập tức bước tới.
“Thay tôi coi chừng nơi này!” Mạc Dĩ Trạch nói.
“Dạ” Minh Vũ vội vã gật đầu, ngay sau đó quay lưng đi.
Sau khi bàn giao mọi chuyện, Mạc Dĩ Trạch nhìn đến cánh cửa im lìm, sau đó chậm rãi chuyển động cái nắm cửa, đẩy cửa ra.
“Cạch” Một tiếng cửa bị đẩy thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho người ta nghe thấy. Mà âm thanh này cũng làm cho Âu Y Tuyết đang đắm chìm trong nghĩ cũng hồi hồn lại.
Cho rằng bác sĩ tới, Âu Y Tuyết đè nén tâm tư nặng nề của mình xuống, che giấu mặt mũi bi thương của mình, khôi phục vẻ lạnh lùng, chờ đợi chỉ thị của bác sĩ. Vậy mà cô đợi một lúc cũng không có âm thanh nào truyền đến.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cạnh cửa. Khi nhìn thấy thân mình lạnh lùng thì dừng lại, đầu ốc trống rỗng!
Là anh!
Âu Y Tuyết kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt lạnh lùng cởi bỏ thay vào khuôn mặt khiếp sợ nhìn Mạc Dĩ Trạch ngồi trên xe lăn, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng.
“Anh. . . .” Khuôn mặt khổ sở cắn môi dưới. Cô muốn nói điều gì nhưng đối với khuôn mặt lạnh như băng làm cho người ta nổi giận, thì tất cả lời nói đều nghẹn nơi cổ họng.
Mạc Dĩ Trạch nhìn chằm chằm cô. Nhìn thấy vẽ mặt chột dạ của cô, càng thêm chứng thực quyết định kiên định của cô! Giận dữ trong lòng càng không thể dập tắt, anh dùng lực lớn khép cửa lại, ngay sau đó điên cuồng mắng cô.
“Phụ nữ chết tiệt, cô dám giết chết đứa bé của tôi!”. Không đợi cô kịp phản ứng anh nóng giận tố cáo cô.
Không có chuẩn bị tâm lý, Âu Y Tuyết bị anh nói như vậy, đầu ốc cô như bị tê liệt. Cô chỉ thấy một thứ không khí rất nguy hiểm tràn ngập cả phòng, anh trong giờ phút này như con sư tử bên bờ biên giới sụp đổ, làm người ta thật sợ hãi.
Đầu ốc ông ông, còn có dư âm vọng lại, đợi đến lúc Âu Y Tuyết phản ứng thì không biết từ lúc nào Mạc Dĩ Trạch đã tới bên cạnh cô.
“Không cần. Anh tránh ra”. Âu Y Tuyết sợ hãi hướng ghế sa lon rời đi, linh tính muốn cách anh một khoảng cách, lại không biết, động tác theo bản năng này làm cho quả bom trong lòng Mạc Dĩ Trạch nổ tung, tung tóe lửa khắp nơi.
“Đáng chết!”. Không đặt vẻ mặt sợ hãi của cô vào mắt, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy tức giận của các tế bào toàn thân lan tràn, làm anh không thể khống chế được. Anh vươn tay muốn kéo cô lại gần, vậy mà cô đứng dậy, từ trên ghế salon chạy đến bên giường.
Mặc dù đã cách anh năm sáu thước mà cô vẫn cảm thấy nguy hiểm, cô không chịu được cả người phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch “Anh đi đi. . . .Anh đi đi. . .tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh đi đi!”. Cô liều mạng kiềm chế sự sợ hãi của mình đối với anh, những việc ngày xưa anh làm đều hiện lên trong đầu của cô, làm cô mất đi lý trí.
“Hừ!” Bắt hụt, Mạc Dĩ Trạch hừ lạnh, hai mắt đen nhánh lãnh liệt, nhìn Âu Y tuyết, quát ầm lên: “Bảo tôi đi. Sau khi cô phá thai, tiếp tục sống phóng đãng cùng người đàn ông kia sao!”.
Tất cả áy náy đối với cô chỉ vì lời nói của cô mà tan thành mây khói, bây giờ đối cô chỉ có hận và hận!
Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Cho nên tàn nhẫn giết đi đứa con của mình, vì muốn cùng người đàn ông khác lêu lỏng!
Chỉ cần nghĩ cô nằm trong ngực người đàn ông khác, lại mây mưa cùng người đàn ông khác, cảm giác tức giận liền cháy lên!
|
Chương 128:
Mạc Dĩ Trạch bị ghen tỵ che mờ mắt, đối với Âu Y Tuyết khóc thương tâm không có cảm giác thương tiếc, mà còn cho rằng: cô khóc là bởi vì cô bị anh nói trúng mọi việc, cô vì trốn tránh mới chảy nước mắt!
Hóa ra cô là loại người như vậy! Một người phụ nữ có lòng dạ độc như rắn rết, anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng!
“Bị tôi nói trúng rồi sao?”. Mạc Dĩ Trạch nhíu mày, khóe miệng cười mỉa mai, khắp thân thể tràn ngập một sự lạnh lẽo ngang ngược. Bộ dáng anh như vị vua lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết bằng nửa con mắt, lời nói càng thêm tàn nhẫn nói tiếp: “Hèn hạ! Ngay cả con của chính mình cũng muốn giết, lòng dạ của cô thật là độc ác!”.
Lòng tức giận như sóng biển dữ dội sôi trào, ánh mắt gắt gao nhìn Âu Y Tuyết luôn luôn im lặng, trong giờ phút này Mạc Dĩ Trạch có một sự kích động giống như muốn giết cô!
Anh còn muốn nói thêm những lời ác độc tàn nhẫn, chưa kịp mở miệng truyền đến âm thanh nhỏ của Âu Y Tuyết, mặc dù giọng nói rất nhỏ, Mạc Dĩ Trạch nghe thấy không sót một chữ.
“Đủ rồi!”. Âu Y Tuyết không muốn dây dưa cùng anh nữa nên lên tiếng ngăn anh.
Tại sao sau khi anh tổn thương cô, anh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, anh tại sao có thể đổ hết trên người cô, tại sao anh lại có thể ép buộc cô chịu đựng những đau đớn mà anh gây ra cho cô?
Chẳng lẽ bởi vì cá tính của cô hờ hững cùng với không bao giờ biện minh cho chính mình?
Không. . . . . .
Cô không phải là tượng gỗ, cô cũng có tôn nghiêm!
Cô hít một hơi thật sâu đem những bi thương trong lòng đè nén xuống, đem những giọt nước mắt nén trở về nói “Tôi sẽ không sinh đứa bé này”.
Nói cô ích kỷ tốt, nói cô độc ác cũng được! Nó không nên tồn tại, đứng ở góc độ của người mẹ, đứa con của cô sẽ lớn lên trong hoàn cảnh đầy thù hận, nói không chừng nó cũng không muốn như vậy, nó sẽ ủng hộ cách làm của cô.
“Quỷ tha ma bắt!”.
Chỉ vì lời nói của Âu Y Tuyết không có bất cứ tình cảm nào làm cho tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Mạc Dĩ Trạch biến mất! Cặp mắt hiện lên lửa giận bừng bừng, khuôn mặt anh xanh mét, bàn tay nắm thành quyền nghe âm thanh răng rắc.
“Mặc kệ cô có đồng ý hay không, cô phải sinh nó ra! Nó là con của tôi, cô không có tư cách bỏ nó!”. Anh cắn răng nghiến lợi nói.
Dứt lời, Âu Y Tuyết lắc đầu kịch liệt.
“Nó không phải con của anh!”. Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của anh, Âu Y Tuyết cảm thấy hô hấp khó khăn! Cô cố gắng bình tĩnh tự giễu nói: “Tôi là người hèn hạ, quan hệ cùng rất nhiều đàn ông, vậy mà anh có thể xác định nó là con của anh sao?”.
Từ người hèn hạ này là anh dùng để nói cô! Nếu đã như vậy thì như anh mong muốn! Chỉ cần cho anh yên tâm khi cô phá bỏ đứa bé này thì anh gọi cô như thế nào cũng được.
Mạc Dĩ Trạch nghe xong sắc mặt anh tái nhợt, anh không dám tin nhìn khóe miệng Âu Y Tuyết mang theo sự mỉa mai, tầm mắt từ khuôn mặt di chuyển xuống bụng của cô, ba giây sau, sắc mặt hắn càng xanh mét.
Âu Y Tuyết cắn môi dưới không dám nhìn cặp mắt cuồng loạn như người bị bệnh tâm thần của anh, vì cô sợ anh phát hiện sự lo lắng của mình.
Lúc này trong phòng khám cứ lẩn quẩn một loại không khí làm cho người ta khó thở. . .
|
Chương 129:
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Âu Y Tuyết cứ mỗi một giây là một sự đau khổ! Vì cô không thể giữ vững sự lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của Mạc Dĩ Trạch.
Môi Âu Y Tuyết run rẩy, muốn nói nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch tất cả lời muốn nói đề nghẹn lại. Mạc Dĩ Trạch nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết không nói một câu.
Lúc hai người đang trong tình thế căng thẳng có tiếng mở cửa khi hai người chưa kịp phản ứng thì cửa mở ra.
Nhìn đến cánh cửa thì lại thấy Bạch Tuấn Ngạn trong tình huống tay trái đặt trên cửa cánh tay phải thì dây dưa với Minh Vũ, người được Mạc Dĩ Trạch chỉ thị chờ ở bên ngoài lúc nãy.
Nhìn thấy không khí phòng khám không được bình thường Minh Vũ liền hiểu hai người đang mâu thuẫn. Ánh mắt Minh Vũ lộ vẻ xin lỗi nhìn ánh mắt sắc bén của Mạc Dĩ Trạch, áy náy nói: “Thật xin lỗi cậu chủ, tôi lập tức mang anh ta ra ngoài!”.
Minh Vũ vừa nói vừa tăng thêm sức muốn đem Bạch Tuấn Ngạn kéo ra ngoài. Nhưng mà Bạch Tuấn Ngạn giống như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích.
Tầm mắt lạnh lùng của Bạch Tuấn Ngạn thẳng tắp nhìn về phía Mạc Dĩ Trạch đang ngồi trên xe lăn, tâm trạng bình tĩnh của Bạch Tuấn Ngạn nổi sóng cuồn cuộn không ngừng! Tay trái không tự chủ nắm thành quyền, trong lòng thật tức giận.
“Anh tới đây làm gì!” Hắn rất tức giận hỏi.
Mạc Dĩ Trạch nghe vậy khóe miệng nở nụ cười châm biếm, cố làm cho mắt thật dịu dàng nhìn Âu Y Tuyết cách đó không xa: “Người phụ nữ muốn giết đứa con của tôi, chẳng lẽ người “gieo hạt giống” như tôi không nên ở đây? Ngược lại cô ấy không là gì của anh, anh ở chỗ này làm cái gì?”.
Anh nhẹ nhàng nói miệng cười nhưng mắt không cười. . .
“Anh!”. Lời nói của anh làm cho sắc mặt hai người ngoài cửa đại biến.
Nguyên nhân của sắc mặt đại biến của Bạch Tuấn Ngạn là hắn không ngờ Mạc Dĩ Trạch biết Âu Y Tuyết mang thai, còn nguyên nhân của Minh Vũ là cho dù hắn đứng ngoài cửa nghe được hai người lớn tiếng tranh chấp nhưng hắn không ngờ đến lý do làm cho Mạc Dĩ Trạch giận dữ là vì “Âu Y Tuyết muốn phá thai!”.
Mọi người trong lúc này đều có suy nghĩ riêng, làm cho không khí trong phòng khám xuống thấp.
Bởi vì những lời nói của Mạc Dĩ Trạch mang theo khêu khích làm cho Bạch Tuấn Ngạn càng thêm tức giận. Hắn thừa dịp Minh Vũ không chú ý liền rút tay ra ngay sau đó đi nhanh về phía Âu Y Tuyết.
Trong mắt Bạch Tuấn Ngạn đang lạnh lẽo nhìn đến nét mặt mang theo bi thương của Âu Y Tuyết thì mất đi sự lạnh lùng.
“Em có sao không?”. Hắn dịu dàng hỏi, không muốn kinh động đến cô. Lúc cô đi vào phòng thì hắn đi phòng vệ sinh rửa tay, không ngờ khi trở về lại thấy người coi chừng bên ngoài, mà bên trong phòng còn có tiếng tranh chấp. Bởi vì đã từng gặp Minh Vũ nên hắn liền biết người bên trong là ai.
Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Tuấn Ngạn: “Ừ”. Sự xuất hiện của hắn, làm cô an tâm rất nhiều.
Mặc dù thời gian ở chung với cô không nhiều, nhưng Bạch Tuấn Ngạn biết bản tính cô im lặng ít nói, như lúc này hắn biết cô chịu rất nhiều áp lực nhưng cô lại trấn định không nói gì.
“Bác đang đợi chúng ta, chúng ta đi thôi”. Hắn cố gắng nói nhỏ, làm cho cô thả lỏng.
Âu Y tuyết nghe xong ngẩn ra sau đó mới thấp giọng trả lời “Ừ”. Hai mắt thuần khiết như ngọc nhìn lại ánh mắt trấn an của hắn, Âu Y Tuyết hiểu hắn là hắn đang lo lắng cho mình nên cũng không vạch trần hắn.
Nghe được cô đồng ý, Bạch Tuấn Ngạn cười yếu ớt, hắn ôm hông của cô muốn mang cô rời đi. Nhưng lúc hắn muốn bước đi, một giọng nói hướng họ nói.
“Tôi cho em cơ hội cuối cùng!”. Giọng nói mang theo sự uy hiếp của Mạc Dĩ Trạch. Chỉ thấy mặt anh lúc này so với lúc nãy càng xanh mét, tán nổi gân xanh nhìn chằm chằm cánh tay Bạch Tuấn Ngạn đang ôm hông của Âu Y Tuyết.
Hai người cùng nhau trợn mắt nhưng rất nhanh đưa ra quyết định.
“Chúng ta đi”. Âu Y Tuyết cắn cắn môi hướng về phía Bạch Tuấn Ngạn cố mỉm cười.
Bạch Tuấn Ngạn đang có chút do dự sau khi nhìn thấy nụ cười trấn định của cô thì nhẹ gật đầu, dứt khoát mang cô rời đi.
Chỉ là khi đi ngang qua Minh Vũ, sau khi ra khỏi phòng vẻ mặt trấn định của Âu Y Tuyết tan rã. . . .
Mạc Dĩ Trạch từ từ xoay thân thể hai mắt càng lạnh lẽo nhìn hai bóng lưng biến mất.
Bởi vì sợ Mạc Dĩ Trạch còn canh giữ ở trong phòng khám, cho nên Bạch Tuấn Ngạn mang Âu Y Tuyết đến một quán cà phê bên ngoài bệnh viện, ngồi khoảng nửa tiếng mới dẫn cô trở lại phòng khám.
Khi họ đến phòng khám thì nữ bác sĩ đang chờ họ. Bác sĩ oán trách Âu Y Tuyết mấy câu sau đó kiểm tra cho cô, liền bắt đầu giải phẫu.
Nằm trên bàn mổ, thuốc tê bắt đầu có tác dụng. Tầm mắt Âu Y Tuyết bắt đầu mơ hồ, cô nhìn thấy mấy bó ánh sáng, trong lòng đau xót suy nghĩ chỉ cần mấy chục phút nữa một đứa bé sẽ biến mất trên thế giới này, trong lòng buồn bã.
Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình! Bởi vì đối với cô, không thể chấp nhận đứa bé này! Cô không thể cho nó một gia đình hoàn hảo, nếu đứa bé này sinh ra sẽ không được hạnh phúc.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô bắt đầu mất ý thức, mắt cô từ từ nhắm lại, cho đến khi ý thức hoàn toàn tan biến. . . .
Bạch Tuấn Ngạn đang hút thuốc chờ đợi gần hai giờ. Trong khoảng thời gian này hắn đến phòng giải phẫu năm lần nhưng phòng giải phẫu vẫn sáng đèn đỏ chỉ có thể trở lại ngồi chờ.
Hắn hít thật sâu mùi thuốc lá, mắt hắn dưới khói thuốc lượn lờ lộ vẻ chán chường làm người ta không thể chịu nổi! Hắn đi tới đi lui suy nghĩ.
Nhìn đống hồ đeo tay, thấm thoát đã chạy một vòng. Trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩ, hắn cau mày. Bác sĩ bảo hắn chỉ cần mấy chục phút thôi cuộc giải phẫu sẽ kết thúc, tại sao đã hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong? Trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng, hắn quyết định không chờ nữa!
Đem tàn thuốc trong tay ném vào trong thùng rác, hắn bước tới ra khỏi phòng hút thuốc.
Đi tời bên ngoài phòng giải phẫu hắn liền thấy đèn phòng giải phẫu đã tắt, trái tim lo lắng của hắn lúc này mới buông lỏng. Chờ khoảng năm phút vẫn không thấy ai từ trong phòng giải phẫu đi ra. Trong lòng lần nữa cảm thấy bất an, hắn đi đến quầy tiếp hỏi thăm, cô y tá nói cho hắn biết cuộc giải phẫu đã được hủy bỏ.
Cô y tá càng nói càng làm cho hắn lo lắng!
Hắn bắt đầu điên cuồng tìm cô trong bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy cô.
Đồng thời trong thời gian này, biệt thự Âu Gia.
Euclid bị Mạc Dĩ Trạch phá rối phá sản chỉ trong một đêm, làm cho người trong giới thượng lưu tránh họ không e dè. Nhưng biệt thư Âu gia không phải tài sản của Euclid, cho nên không bị tịch thu bán đấu giá.
Lý Dao Viện mặc áo ngủ tơ tằm màu đen cầm ly rượu tây ngồi trên ghế salon bằng da thật mà bản thân yêu thích mặt chế giễu nhìn người đối diện, tất nhiên đã mất đi sáng rỡ ngày xưa.
“Là ngọn gió nào đưa cô đến đây hả?”. Bưng ly rượu uống một ngụm lòng Lý Dao Viện sinh ra cảm thán.
Mắt Elena lạnh lùng nhìn Lý Dao Viện không có chút hình tượng gương mặt xinh đẹp mang vô số phẫn nộ. Mặc dù cô rất chán ghét người này nhưng nhớ đến mục đích chính của mình cô đem chán ghét trở lại trong lòng.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cô”. Cô trầm giọng, hạ mắt.
Lý Dao Viện nghe xong giống như nghe câu chuyện cười, ngay sau đó nở nụ cười “Ha ha, cô cũng có chuyện muốn nhờ?”. Mắt xinh đẹp bắn ra tia khinh bỉ.
Không điếm xỉa đến sự khinh bị của Lý Dao Viện, Elena kiềm chế không vui nói “Ban đầu cô nói Y Tuyết không phải con của anh ta, cô căn cứ vào đâu?”. Chuyện này làm cho Elena vẫn luôn không hiểu!
“A, thì ra chuyện cô muốn biết chính là chuyện này sao?”. Lý Dao Viện lơ đãng nói liếc nhìn về bóng dáng xuất hiện tại cửa, cô cố ý lớn giọng nói “Chuyện của bản thân chẳng lẽ cô không biết sao? Là quan hệ với quá nhiều đàn ông nên cha của con mình là ai cũng không biết”.
“Cô!”. Dứt lời, Elena đứng lên nghiêm túc nói “Cô sĩ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng không cho cô bêu xấu thân thế của Âu Y Tuyết!”.
Lý Dao Viện không đem sự tức giận của Elena để vào mắt, bà lười biến uống cạn ly rượu, ngay sau đó rót thêm một ly. Chỉ là lúc này bà không có uống mà là xốc xếch đứng lên sau đó cười quỉ dị tạt nguyên ly rượu trên người Elena.
Elena không ngờ bà ta sẽ làm như thế nên không kịp phản ứng bị tạt rượu vào. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, cô không tự chủ nhíu mày nhanh chóng lấy khăn trong túi xách ra lau chùi.
“Ly rượu này là tôi trả lại cho cô vì vái tát lần trước!”. Khóe miệng mang theo hài hước, Lý Dao Viện trêu tức nói, ánh mắt nhìn về Âu Thiên đứng cách đó không xa, Lý Dao Viện xoay người đi lên lầu. Đem không gian để lại cho hai người bọn họ!
. . . . . .
Đợi đến khi đem rượu trên người lau chùi sạch sẽ, Elena mới nhìn bóng dáng biến mất ở cầu thang, giận dữ cầm túi xách xoay người muốn rời đi nơi mà cô cảm thấy kinh tởm này. Vừa xoay người liền rơi vào một đôi mắt lạnh lùng.
“Anh. . . .”. Tất cả mọi chuyện hắn đều nhìn thấy, khi hắn thấy Lý Dao Viện tạt ly rượu vào cô hắn rất muốn bước tới, nhưng hắn cũng không có.
Không muốn bộ dáng nhếch nhác làm lộ ra lòng của mình, Elena hất cằm kiêu căng, mặt trấn định nói: “Tất cả mọi chuyện của các người làm, tôi sẽ làm cho các người trả một cái giá thật lớn!”.
Sau khi nói xong không đợi Âu Thiên phản ứng, Elena vòng qua hắn đi ra khỏi cửa chính.
Sau khi ra khỏi cửa chính của Âu gia, Elena muốn lên xe rời đi. Ai ngờ đang lúc cô mở cửa xe định ngồi vào thì nghe âm thanh vui mừng từ phía sau truyền tới.
“Điệp? Em là Điệp?”.
Elena nghe xong trong lòng ngẩn ra, chân đang bước vào xe ngừng lại, xoay ngươi không ngờ đối với khuôn mặt mừng như điên.
Nhìn người trước mặt có chút quen thuộc, Elena kinh ngạc “Cô là?” Có thể gọi cô với cái tên này, có lẽ ở nơi này rất ít người.
“Quả nhiên là em, chị không có nhìn lầm!”. Người đến cũng không để ý đến ánh mắt mê man của Elena tự nhiên nói “Đã qua nhiều năm như vậy em một chút cũng không có thay đổi!”. Vừa kinh ngạc về khuôn mặt của cô, cũng không nhịn được tán thưởng.
Elena bị làm cho hồ đồ áy náy cười một tiếng nói “Xin lỗi, cô là?”. Đã nhiều năm như vậy, cô cũng không nhớ được nhiều người.
“Chị là Lục Bình? Cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi? Chị Lục, em quên rồi sao?”. Lục Bình tốt bụng giải thích. Bà mới vừa xuất hiện, đang định đến Âu gia giải thích việc lần trước không nghĩ tới lại có thể thấy người ờ nhà trẻ cùng nhau.
Người chị em này gặp cô làm bà vô cùng mừng rỡ.
"Trại trẻ mồ côi . . ." Elena tế tế lặp lại mấy chữ này, qua thật lâu sau mới đã có một chút trí nhớ. Cô trợn to vẻ đẹp của mình con mắt, nhìn trước mặt Lục Bình, giống nhau vui mừng nói: "Lục Bình? Chị thật sự là chị Lục Bình?". Nhớ lại đoạn trí nhớ ấy, Elena trong nháy mắt tỉnh ngộ.
Dứt lời, lại thấy Lục Bình vui mừng cười một tiếng, tùy tiện nói: "Cô ngốc, đến bây giờ mới nhớ lại chị, chị thật thiệt thòi vẫn nhắc đi nhắc lại em!". Lúc nói, trong giọng nói còn kèm theo một ít bi thương: "Nhiều năm như vậy, tại sao em không liên lạc với chị? Sau khi chị kết hôn liền nghe viện trưởng nói mang em đi ra ngoài, dời đến đi đâu rồi? Mấy năm nay em trải qua như thế nào?". Cho tới nay, Lục Bình đều là coi cô như em gái của mình! Cho nên gặp mặt lại lúc, tự nhiên có một đống lớn vấn đề.
"Em. . ." Elena muốn nói lại thôi, không muốn nói ra bản thân gặp tình cảnh thật bi thảm, vì vậy nói: "Em rất khỏe".
"Thôi, nhà chị ở cách vách, đi nhà chị chúng ta nói chuyện, chị có rất nhiều lời muốn nói với em!". Trong lúc nhất thời Lục Bình còn không có chú ý tới sắc mặt của Elena, bà tiến lên một bước khoác tay Elena, liền muốn mang cô đi nhà mình.
Elena gật đầu một cái không có từ chối. Elena định đóng cửa xe đi theo Lục Bình thì điện thoại cô reo lên.
"Xin lỗi". Elena áy náy cười một tiếng, tiếp theo từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra: "A lô?". Chỉ là còn không đợi cô lấy hơi, điện thoại liền truyền đến một giọng nói lo lắng.
Lục Bình đứng bên cạnh nhìn Elena từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo sự mừng rỡ, nghĩ đến tuổi thơ của hai người. Đột nhiên Elena truyền đến tiếng thét khiếp sợ chói tai cắt đứt suy nghĩ của Lục Bình.
"Cái gì? Không thấy? Làm sao lại như vậy?". Nghe điện thoại bên kia truyền đến sắc mặt của Elena tái nhợt, chỉ cảm thấy tay cầm điện thoại của cô run rẩy sợ hãi hỏi. “Con ở trong bệnh viện chờ, cô sẽ tới ngay!”. Nói xong vội vã cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, lập tức đối mặt khuôn mặt nghi vấn của Lục Bình.
"Có chuyện gì xảy ra?". Thấy cô sắc mặt tái nhợt, Lục Bình lo lắng hỏi: "Em nơi nào không thoải mái, có muốn hay không chị. . .". Chỉ là một câu nói chưa nói hết, liền bị Elena cắt đứt.
"Em không sao, chỉ là một người thân của em xảy ra chút chuyện, xin lỗi bây giờ em muốn chạy đến bệnh viện, không thể nói chuyện với chị". Elena vô cùng áy náy nói, vừa nói vừa từ trong bao lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Lục Bình: "Đây là danh thiếp của em, chúng ta lần sau nói chuyện tiếp".
"Được". Lục bình nhận lấy danh thiếp gật đầu một cái, lúc này mới buông ra Elena.
Elena rất là xin lỗi cuối cùng nhìn Lục Bình một cái, lúc này mới bước vào bên trong xe. . .
Sau khi Elena rời đi nơi này, Âu Thiên cũng rời đi. Bị bỏ rơi một mình Lý Dao Viện uống rượu suốt buổi chiều, nghĩ ngợi mình nên làm cái gì.
Lại nâng chén uống một ngụm rượu, Lý Dao Viện chao đảo đi đến bàn trang điểm, từ hộp trang điểm lấy một chìa khóa mở một tủ đặc chế ở bàn trang điểm lấy ra một phần tài liệu.
Cầm phần tài liệu trân tay Lý Dao Viện mở ra xem nhìn mấy hàng chữ ở trên, trong mắt bà hiện lên sự khổ sở, đau đớn dần dần trở thành sương mù, mắt của bà bắt đầu mờ mịt.
Người tính không bằng trời tính! Không nghĩ rằng cuối cùng bà không đem tờ giấy này ra! Tất nhiên, đây cũng là lá bài cuối cùng của bà.
Trong lòng có chút buồn phiền! Bà cầm lý rượu uống một ngụm, khiến cho cồn làm cho cô mất đi tia lý trí cuối cùng. . . .
Âu Xảo Lệ từ Pub trở lại Âu gia, đẩy cửa phòng của mình thấy Lý Dao Viện đang mặc quần áo xa hoa nằm trên ghế salon, nhìn một đống không biết là hình gì.
“Mẹ” Âu Xảo Lệ đem túi Chanel của mình ném lên giường, cho khi đến gần Lý Dao Viện mới biết là bà đang xem hình lúc nhỏ của mình.
Rõ ràng nghe được cô gọi, nhưng là Lý Dao viện cũng không có lên tiếng trả lời cô. Mà là như cũ tự nhiên nhìn hình ngẩn người.
Âu Xảo Lệ cảm thấy không thú vị bĩu môi, xoay người đi tắm, không ngờ trong lúc cô xoay người liếc thấy tài liệu Lý Dao Viện đặt trên khay trà.
"Đây là cái gì?"Cô không hiểu khom lưng cầm lên phần tài liệu kia, mở ra vừa nhìn: " Giấy thỏa thuận li hôn, nghiệm chứng DNA?". Cô nhăn lại mày, hoàn toàn không hiểu.
Lúc này Lý Dao Viện cũng không im lặng nữa, vươn tay vuốt ve những tấm hình kia nói: “Đấy là thân thế của con”.
|