Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 30: Trời a, ba mẹ nhắc tới "Đàm Dịch Khiêm"!!
Nhà họ Hạ.
Cuối cùng Hạ Tử Du cũng thấy ông Hạ bình yên vô sự, không khỏi vui mừng ôm lấy ông Hạ, "Ba, thấy ba không có việc gì, thật tốt quá!"
Ông Hạ yêu thương vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, nói yêu chiều, "Ba có thể sinh ra một đứa con gái bảo bối tài giỏi thế này, sao lại có thể xảy ra chuyện đây?"
Bà Hạ cũng xúc động nói phụ họa, "Đúng vậy, nếu không phải là người bạn họ Đàm kia của Tử Du, không biết nhà họ Hạ chúng ta sẽ thế nào đây!!"
Hạ Tử Du lặng lẽ nở nụ cười, không ngờ ba mẹ lại hỏi nhiều đến vấn đề này.
Vậy mà, bà Hạ còn tò mò hỏi han về cảnh tượng vừa rồi, "Tử Du, lúc nãy ai đưa con về thế. . . . . ."
Ông Hạ nghi ngờ, "Vừa nãy có người đưa Tử Du về sao?"
Bà Hạ vội vàng gật đầu, "Đúng vậy a, lái Bentley sản xuất số lượng có hạn!!"
Hạ Tử Du nhíu mày nhìn bà Hạ, "Mẹ ——"
Ông Hạ lại tò mò, "Vậy hả? Ai đưa Tử Du nhà ta về vậy? Chẳng lẽ chính là người bạn họ Đàm của Tử Du sao?"
Bà Hạ rất hưng phấn, "Đúng, tôi cũng cho là như vậy."
Hạ Tử Du nói bất đắc dĩ, "Ba mẹ, người đưa con về là ông chủ công ty con, không liên quan gì tới người bạn họ Đàm kia. . . . . ."
Ông bà Hạ nhất thời tỏ vẻ mất mát.
Bà Hạ lập tức cảm thán, "Tôi còn tưởng rằng Tử Du nhà ta cuối cùng cũng tìm được bạn trai rồi!"
Ông Hạ không khỏi hoang mang, "Nếu người họ Đàm không phải bạn trai con, làm sao có thể giúp gia đình chúng ta đây? Còn bỏ ra một số tiền lớn như vậy?"
Hạ Tử Du tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Có gì đâu ạ, anh ta là một người bạn tốt ở nước ngoài, ba mẹ không biết đâu. . . . . . Sau này con sẽ giải thích với mọi người." Trời ơi, cô phải mau sớm nghĩ ra một lý do để giải thích rõ ràng với ba mẹ.
Ông Hạ vẫn mang vẻ ngờ vực, "Trước kia chưa từng nghe nói con quen biết bạn bè có tiền như vậy, ngẫm lại, trong giới kinh doanh thành phố Y cũng không có mấy nhân vật có thể có bản lĩnh như vậy. . . . . ."
Để tránh ba mẹ tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu, Hạ Tử Du vội vàng nói sang chuyện khác, "À, ba mẹ dùng bữa tối chưa ạ. . . . . ."
Bà Hạ không bị Hạ Tử Du quấy nhiễu, đột nhiên bà như thể nghĩ đến gì đó, đôi mắt mở to bừng sáng, hỏi, "Tử Du, người bạn họ Đàm này không phải là tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ Đàm Dịch Khiêm vừa mới về nước tháng trước chứ?"
-
Buổi tối, Hạ Tử Du ôm gối ôm tựa lên đầu giường, suy nghĩ hỗn loạn.
Trời ạ, cô liên tục bị ba mẹ "vặn hỏi" tới hơn nửa đêm, may là cuối cùng cô vẫn làm cho ba mẹ tin người bạn họ Đàm của cô không liên quan gì tới Đàm Dịch Khiêm. . . . . .
Phải biết, Đàm Dịch Khiêm là được người đời đồn đại là thanh niên thiên tài anh tuấn, nếu cô có quan hệ gì với Đàm Dịch Khiêm, có thể ba mẹ cô sẽ hết sức vui mừng. . . . . .
Nhưng mà cô tuyệt đối không thể để ba mẹ biết quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm!
Hơn nữa, không nói đến quan hệ không quang minh chính đại giữa cô và Đàm Dịch Khiêm, cho dù họ là tình nhân bình thường, cô cũng không thể để cho ba mẹ biết được. Dù sao, dù thế nào đi nữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng thể ở bên nhau được. . . . . . Cô không thể làm cho ba mẹ có suy nghĩ xa xôi.
. . . . . .
Ngả người nằm xuống nhắm mắt lại, Hạ Tử Du chìm vào giấc ngủ trong phiền não.
|
Chương 31: Chuyện cô "Quyến - rũ" Đàm Dịch Khiêm đã bại lộ!
Bởi vì bầu không khí yên tĩnh, tiếng chửi bới tức giận của Trưởng phòng Lâm trong điện thoại trở nên cực kỳ rõ ràng, trong chớp nhoáng, mọi người ở phòng PR giật mình kinh ngạc, sửng sốt trợn tròn hai mắt.
Hôm sau, từ sáng sớm Hạ Tử Du đã nhận được điện thoại của chị Dư.
Hạ Tử Du đoán chừng Đàm Dịch Khiêm sẽ cho cô quay lại Đàm thị làm việc, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Nhưng cô hiểu được, sau khi Đàm Dịch Khiêm giúp đỡ nhà họ Hạ, quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm không còn đơn giản nữa. Tương lai, cô như lưới rách cá chết ngay cả cơ hội thoát ra cũng không có. . . . . .
Sau khi dùng xong bữa sáng, Hạ Tử Du đến Đàm thị.
Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ làm việc nghiêm túc phong độ tao nhã, hoàn toàn không hờ hững như thường ngày.
Hạ Tử Du đứng trong phòng làm việc của anh, cũng như lần trước, anh không ngẩng đầu nhìn cô nhưng vẫn biết chính xác là cô. Vừa mở miệng đã nói về công việc, "Thư ký Hạ, tối nay lãnh đạo Clease của ngân hàng New York sẽ đến thành phố Y, tối nay cô tham dự cùng tôi, nhân tiện giúp tôi sắp xếp tiệc xã giao phòng PR."
Hạ Tử Du gật đầu, "Vâng."
Cho đến khi Hạ Tử Du xoay người rời đi, Đàm Dịch Khiêm vẫn không ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Du, nhưng cách giao tiếp như vậy cũng làm Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Dù sao điều cô muốn ở Đàm thị chính là trạng thái công việc lành mạnh, chứ không phải chịu đựng cuộc sống riêng tư gây ảnh hưởng đến cô.
-----------
Phòng PR.
Hạ Tử Du dùng thân phận thư ký tổng giám đốc tới văn phòng quản lý của phòng PR, thông báo, "Tối nay tổng giám đốc sẽ đi xã giao với lãnh đạo Clease của ngân hàng New York, hy vọng các anh chị phòng PR có thể phối hợp."
Quản lý phòng PR mới nhậm chức Trần Tố gật đầu cung kính, "Vâng."
Hạ Tử Du xoay người rời đi, quản lý Trần vội mở cửa phòng giúp Hạ Tử Du.
Nhìn quản lý Trần nịnh nọt Hạ Tử Du, tất cả đồng nghiệp phòng PR đều dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du.
Đám người Diêu Thục Nhi lại càng nói to nói nhỏ, "Làm thư ký có gì đặc biệt hơn người chứ. . . . . ."
Hạ Tử Du không để bụng lời nói châm biếm của nhóm đồng nghiệp ngày trước, đang định đi vào thang máy thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên.
Hạ Tử Du dừng bước lấy điện thoại ra, liếc nhìn só điện thoại xa lạ trên màn hình, Hạ Tử Du chần chừ nhấn nút trả lời.
Ai ngờ vào lúc này, Lâm Khả Khả lại thừa dịp lúc cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại công khai dùng khuỷu tay huých mạnh vào cô từ phía sau.
"A!" Bởi vì không hề báo trước, Hạ Tử Du lảo đảo, di động rơi xuống còn người thì súy nữa ngã sấp xuống.
Đám người Lâm Khả Khả làm bộ như không có việc gì đứng im tại chỗ, quản lý Trần phòng PR vội vàng đỡ Hạ Tử Du dậy trước tiên, tức giận mắng cấp dưới, "Các cô làm gì vậy?"
Mọi người nhất thời yên lặng, mà Hạ Tử Du lại hơi nhíu mày vì đau đớn ở lưng.
Tiểu Nghệ bạn tốt trước đây của Hạ Tử Du không đành lòng thấy Hạ Tử Du bị bắt nạt mà khúm núm nên nhặt điện thoại lên hộ Hạ Tử Du.
Tiểu Nghệ vừa định trả điện thoại di động cho Hạ Tử Du thì điện thoại của cô lại truyền đến một tiếng trách mắng hung ác mà sắc bén ——
"Hạ Tử Du, cô đúng là rất giỏi chuyện qua cầu rút cầu, nếu không phải tôi sắp xếp cho cô lên giường với tổng giám đốc thì cô có thể có ngày hôm nay sao? Cô không cho tôi có ngày tốt lành, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô nhớ kỹ cho tôi!!"
|
Chương 32: Nên giải quyết lời đồn như thế nào?
Đàm Dịch Khiêm Lười nhác ngồi trên ghế sofa sang trọng nhếch khóe miệng, "Cô ấy là thư ký riêng của tôi, Hạ Tử Du."
Trời a, Hạ Tử Du lại có thể dựa vào vị trí cao như vậy . . . . . .
Thảo nào biến mất mấy ngày mà lại có thể trở thành thư ký mới nhậm chức của tổng giám đốc . . . . . .
Thật là bẩn thỉu, cả ngày còn tỏ vẻ thanh cao. . . . . .
. . . . . .
Trong đầu tràn ngập những tiếng cười nhạo và nhục mạ, Hạ Tử Du không biết cô rời khỏi phòng PR thế nào nữa.
"Thư ký Hạ, thư ký Hạ. . . . . ."
Như thể mất đi ý thức, cho đến khi phía sau cô có giọng nói truyền đến, lúc này cô mới hoàn hồn.
Người gọi Hạ Tử Du là chị Dư, thấy tinh thần cô hoảng hốt, chị Dư không khỏi cau mày, "Sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm, làm sao vậy?"
Nhớ tới đủ loại giọng chất vấn ở phòng PR, tâm tình Hạ Tử Du sa sút, chẳng muốn nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Nếu không được khỏe thì trở về nghỉ ngơi đi, nhưng đừng quên chuyện tối nay Clease tới. . . . . ." Chị Dư quan tâm Hạ Tử Du, đương nhiên là bởi vì Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã khôi phục quan hệ.
Hạ Tử Du khẽ gật đầu.
Sau khi Chị Dư rời đi, Hạ Tử Du ngẩn ngơ trở lại phòng thư ký, trong đầu đều tràn ngập giọng nói khiến người ta xấu hổ nhục nhã của đám người Lâm Khả Khả.
Cô nhận được điện thoại lạ sở dĩ bởi vì cô vừa mới nhận việc thư ký, còn rất nhiều số điện thoại cấp cao của công ty cô cũng chưa biết, cũng như buổi sáng chị Dư gọi điện thoại cho cô cũng là một dãy số xa lạ. Cô hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều, nhưng không nghĩ đến mấy ngày trước cô từ chối không nhận điện thoại của Trưởng phòng Lâm, sau đó Trưởng phòng Lâm đã dùng số lạ gọi đến. . . . . .
Hiện tại, nếu như không kịp thời ngăn chặn lời đồn lan truyền, cô không thể nào tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao . . . . . .
Cô nên làm gì bây giờ?
-------
Đến khi Hạ Tử Du nghĩ những chuyện này chỉ có Đàm Dịch Khiêm mới có thể giúp cô, thì chẳng biết Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi phòng làm việc từ lúc nào rồi.
Hạ Tử Du nhìn đồng hồ mới biết lúc này đã là sáu giờ chiều, đã hết giờ làm từ lâu.
Hạ Tử Du đang rời khỏi Đàm thị thì chuông điện thoại lại vang lên đúng lúc.
Là Đàm Dịch Khiêm!
Hạ Tử Du chậm rãi ấn nút trả lời, "A lô. . . . . ."
"Hãy tới hội sở ‘Nhà Trắng’." Giọng nói anh trầm thấp dứt khoát như vậy, không một lời thừa thãi, rồi cúp máy.
Hạ Tử Du đặt điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi để điều chỉnh tâm trạng bất an của mình. Cô quyết định tối nay sẽ nói với anh chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, dù sao vẫn còn công việc phải làm.
Chuẩn bị tài liệu cần thiết đến hội sở xong, Hạ Tử Du bắt taxi chạy thẳng tới hội sở "Nhà Trắng".
Bồi bàn hội sở rất nhanh nhẹn, cô báo tên Đàm Dịch Khiêm, bồi bàn đã chủ động dẫn cô về phòng bao của Đàm Dịch Khiêm.
Đứng ngoài phòng, Hạ Tử Du nhẹ nhàng gõ cửa rồi xoay mở chốt cửa, cười thản nhiên với người bên trong, "Tổng giám đốc, ông Clease."
Nếu không phải Hạ Tử Du chào cung kính, Clease gần như cũng chẳng để ý tới, bởi vì bây giờ anh đang được vài người đẹp phòng PR rót rượu.
Hạ Tử Du chỉ mặc trang phục công sở nhưng lại khó che giấu vẻ thuần khiết của mình, cô hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Clease, "Cô là ——"
|
Chương 33: Xấu hổ - nhục nhã?
Ánh mắt Clease dán chặt vào Hạ Tử Du mãi không rời, tràn đầy hứng thú.
Từng đã làm việc ở phòng PR, Hạ Tử Hu quen với loại ánh mắt quan sát kiểu như kiểu của Clease. Cố gắng giữ nụ cười ung dung, bình tĩnh đi đến cạnh Đàm Dịch Khiêm, dùng giọng điệu cấp dưới nói, "Tổng giám đốc, tôi đã mang hợp đồng anh cần tới rồi!"
Đàm Dịch Khiêm đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, áo vét khoác một bên, cổ áo sơ mi màu trắng đã đươc cởi ra, cà vạt cũng nới bớt ra, nhìn Hạ Tử Du bằng ánh mắt lờ đờ uể oải, "Ngồi xuống đi!"
Hạ Tử Du chần chừ một giây rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Đàm Dịch Khiêm, lúc này cô mới chú ý tới, nhân viên phòng PR phụ trách xã giao với Clease ngồi đối diện lại là đám người Lâm Khả Khả.
Hạ Tử Du không khỏi nghi ngờ. Thông thường mà nói, xã giao với khách nước ngoài thường có nhân viên phòng PR thông thạo ngoại ngữ, nhưng hôm nay, phòng PR lại sắp cử đám người Lâm Khả Khả và Diêu Thục Nhi không hề thông thạo ngoại ngữ.
Hạ Tử Du đang nghi ngờ, một cánh tay mạnh mẽ quen thuộc nhất thời ôm ngang eo cô.
"A ——"Hạ Tử Du kêu nhẹ một tiếng, bất thình lình ngã vào lòng Đàm Dịch Khiêm, chìm trong hơi thở tràn đầy mùi hương dễ chịu thuộc về Đàm Dịch Khiêm.
Đối với động tác của Đàm Dịch Khiêm, ba người hội Lâm Khả Khả trợn to mắt.
Hạ Tử Du liền giãy giụa, tức giận xấu hổ nói, "Anh làm gì thế?"
Đàm Dịch Khiêm hôn gò má của Hạ Tử Du hết sức tự nhiên, "Bảo bối. . . . . ."
Trong lúc vô tình liếc thấy ánh mắt của hội Lâm Khả Khả từ kinh ngạc chuyển thành miệt thị, Hạ Tử Du càng thêm ngượng ngùng đến muốn độn thổ cho xong, ra sức giãy giụa, "Anh mau buông tôi ra. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lại chẳng hề kiêng dè mà chạm nhẹ lên cánh môi lảm nhảm của Hạ Tử Du, nói cưng chiều, "Ngoan, chúng ta đi. . . . . ." Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đứng dậy ngay lập tức.
Clease thấy Đàm Dịch Khiêm ôm người phụ nữ mà anh để ý, sắc mặt trầm xuống trong thoáng chốc.
Đàm Dịch Khiêm âm thầm nhếch mép, nhìn Clease bằng ánh mắt mênh mông thâm sâu do uống chút rượu đỏ, nói lời ái ngại, "Clease, ngại quá, người phụ nữ của tôi nôn nóng muốn đi. . . . . . Chuyện hợp đồng anh có thể nói với cấp dưới của tôi, tôi đi trước đây."
Đáy mắt Clease bắt đầu nhóm lên lửa giận, ngại vì địa vị Đàm Dịch Khiêm ở giới thương mại, Clease cũng chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng, mỉm cười đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm rời đi.
-----
Vừa mới rời khỏi hội sở, Hạ Tử Du liền đẩy Đàm Dịch Khiêm thật mạnh.
Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, ánh mắt giảo hoạt xấu xa nhìn Hạ Tử Du.
Sắc mặt Hạ Tử Du trở nên trắng bệch, những lời đồn đại ở phòng PR cùng với vẻ miệt thị của hội Lâm Khả Khả vừa rồi làm cô cảm thấy uất ức, không kiềm chế được mà hốc mắt trở nên ửng đỏ. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào, "Đàm Dịch Khiêm, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi biết rõ anh giúp đỡ ba tôi, tương lai tôi cũng không có quyền phản kháng. Nhưng ngay từ đầu chúng ta cũng đã đồng ý với nhau cần giữ bí mật chuyện này, tại sao khi nãy anh còn khiến tôi xấu hổ nhục nhã trước mặt đồng nghiệp như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn đôi mắt ửng hồng của Hạ Tử Du, nói nhẹ nhàng, "Cô cho rằng như vậy là xấu hổ nhục nhã?"
Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm, giận dữ thốt lên, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Đôi môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm nói lời hờ hững, "Nếu từ ngày mai hội Lâm Khả Khả không bao giờ xuất hiện ở công ty nữa?"
|
Chương 34: Anh thật sự che chở cô như thế sao?
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không giải thích nhiều, lúc này ôm eo của Hạ Tử Du rất tự nhiên, khẽ nói, "Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà."
Hạ Tử Du yên lặng, vẫn đang đợi anh cho cô một lời giải thích.
Song, sau khi ngồi vào xe, anh lại không hề mở miệng, chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của cô.
Trong xe vẫn yên tĩnh như vậy.
Cô vài lần muốn lên tiếng hỏi anh, lại đột nhiên phát hiện tối nay anh luôn mang vẻ mặt trầm lắng kỳ lạ khó có thể dò la, dường như còn lộ ra luồng hơi lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, từ đầu đến cuối cô không dám mở miệng.
Chiếc xe Bentley vẫn thả cô trước cửa nhà họ Hạ rồi vội vã chạy đi, không dừng lại một giây nào.
. . . . . .
Bên trong xe, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chị Dư.
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm không hề có độ ấm như thể tới từ địa ngục, u ám mà quỷ mị, "Kết thúc Hạ Tử Du, tiếp tục điều tra Đường Hân."
Chị Dư nói cung kính, "Vâng."
Đàm Dịch Khiêm cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn phía trước, bên trong xe tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo.
Hạ Tử Du, rốt cuộc cô mưu mô tới mức nào?
Cô có thể ngang nhiên cướp đi tất cả của một người con gái vô tội, tại sao vẫn có thể ung dung sống trên thế giới này như vậy?
Cô muốn điều tra tin tức Đường Hân, phải chăng để có thể "Nhổ cỏ tận gốc"?
Đáng tiếc, cô chỉ có thể thất bại mà thôi. . . . . .
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dần dần âm u lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Hạ Tử Du vĩnh viễn sẽ không biết được, khi Đàm Dịch Khiêm giở trò xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón tay giữa Hạ Tử Du thật ra là đang trút tất cả tức giận và tàn nhẫn lên chiếc nhẫn kia. . . . . . Một khắc đó, anh gần như muốn lấy mạng Hạ Tử Du.
--------
Hạ Tử Du đóng kín cửa phòng, dựa người vào cánh cửa, dần dần yếu ớt trượt xuống.
Đúng vậy, cô thật sự rất mệt, rất mệt. . . . . .
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô hoàn toàn không còn sức chống đỡ.
Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể làm cho lòng mình bình tĩnh lại được?
Vốn dĩ tất cả phiền não của cô chỉ có ở bí mật mà cô giấu giếm, nhưng hôm nay, cuộc đời của cô lại tự dưng chen vào một người đàn ông, làm cho cuộc sống cô càng lúc càng hỗn loạn. . . . . .
Thở một hơi thật dài, Hạ Tử Du sợ hãi ôm chặt hai đầu gối.
Mấy ngày nay, may mắn duy nhất của cô đó là hôm nay rốt cuộc cô cũng tra ra được vài tin tức có liên quan đến Đường Hân. . . . . .
Cô cảm thấy khoảng cách cô tìm thấy Đường Hân đã không còn xa nữa. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống được đãi ngộ hôm nay sắp rời xa cô mà đi, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận. Cô nợ Đường Hân.
Chôn giấu bí mật tận sâu dưới đáy lòng, Hạ Tử Du bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra tối nay.
Tại sao Đàm Dịch Khiêm lại nói rằng ngày mai hội Lâm Khả Khả sẽ không trở về Đàm thị nữa?
Nghe giọng của Đàm Dịch Khiêm, hình như anh lại làm vài chuyện vì cô. . . . . .
Giả sử đúng như lời Đàm Dịch Khiêm nói, Đàm Dịch Khiêm thật sự giúp cô giải quyết phiền não trước mắt. Phải biết, một khi người châm ngòi thổi gió trong công ty bị đuổi việc, những người đó cũng sẽ không dám đi truyền những lời đồn đại nữa, từ đó thì cô có thể lấy lại được yên tĩnh.
Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm thật sự che chở cho cô như vậy sao?
|