Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 44
Lãnh Diễm đứng im nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất lâu, lâu đến mức Tiếu Thâm còn cho rằng anh đã biến thành một pho tượng vọng thê, Lãnh Diễm mới chậm rãi nhích người, vừa xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh lại quét khắp phòng.
(Chú thích: [vọng thê]: chờ vợ, chắc mọi người cũng biết chuyện người phụ nữ vì chờ chồng mà hóa thành hòn vọng phu rùi nhỉ >”<)
Mọi người bị anh liếc qua, trái tim cũng muốn ngừng đập.
“Nói cách khác, cho đến lúc này, cô ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố G!”
Tiếu Thâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Lãnh Diễm, bình thường anh hay cười đùa lúc này cũng xụ mặt xuống, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Đúng, theo như kết quả điều tra được, chiếc xe QQ của Nghiêm Hi chạy về phía Tây Bắc rồi.”
Không còn vẻ mặt cười đùa vui vẻ lúc bình thường, giọng âm trầm xen lẫn nặng nề, trong lúc vô tình lại càng làm tăng thêm mị lực đàn ông của anh.
Nghe Tiếu Thâm nói, Lãnh Diễm trầm mặc, phía Tây Bắc của thành phố G? Theo như anh biết, nơi đó nổi danh là vùng đất “phong thủy bảo địa” của thành phố G, Nghiêm Hi đi đến đó làm gì?
(Chú thích: phong thủy bảo địa: đất báu phong thủy)
Từ đầu đến cuối Lý Duệ Thần vẫn không nói câu nào, khi nghe được những lời này, hô hấp của anh hơi chậm lại, trong mắt dần dần dâng lên chua xót và thương tiếc. Tay cầm ly hơi dùng sức, lại cầm không tốt, dĩ nhiên là ly thủy tinh không thể chịu được áp lực này, phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó đùng một cái, vỡ.
Nước nóng trong ly cũng văng ra, Cố Tiêu ngồi bên cạnh Lý Duệ Thần phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên, may mắn tránh được một kiếp, đang vỗ vỗ ngực trái âm thầm nói mình may mắn thì liếc nhìn thấy mu bàn tay Lý Duệ Thần đã sưng đỏ lên rồi.
Cố Tiêu sững sờ, một giây sau sợ hãi kêu lên: “Cậu điên rồi.” Nói xong liền chạy đi lấy hộp cứu thương tìm thuốc tiêu sưng.
Mọi người không hiểu tại sao Lý Duệ Thần lại phản ứng như vậy, chẳng lẽ lại là vì Nghiêm Hi bỏ đi mà không yên tâm?
Cũng giống như Lãnh Diễm sao?
Nhưng làm sao lại đến nông nỗi này, Nghiêm Hi bỏ đi, ngay cả Lãnh Diễm cũng không điên cuồng đến mức này.
Lãnh Diễm bị thu hút bởi hành động bóp nát ly thủy tinh của Lý Duệ Thần, từng phản ứng của Lý Duệ Thần sau đó anh đều không bỏ qua. Cho nên vẻ mặt chua xót và ánh mắt bi thương của Lý Duệ Thần đều rơi vào trong đáy mắt của anh.
“Có phải cậu biết cái gì hay không?” Giọng nói không có chút nhiệt độ nào giống như gió tuyết vô tình lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim người nghe.
Lý Duệ Thần hất tay Cố Tiêu vẫn đang bôi thuốc tiêu sưng ình ra, chậm rãi đứng lên, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Diễm: “Ừ, nếu như mình đoán không sai, cô ấy đi Tây Bắc chắc chắc chắn là đến Lăng Viên rồi.”
Lãnh Diễm hơi kinh ngạc: “Lăng Viên?” Cô ấy đến Lăng Viên làm gì?
Lý Duệ Thần gật đầu một cái, hình như trong mắt có gì đó, có chút mong nhớ lại có chút ngọt ngào, cũng có chút không chắc chắn, còn có một chút mờ mịt không rõ nguyên nhân.
Nhưng đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Lãnh Diễm, anh vẫn gật đầu một cái: “Không sai, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, nhưng mà, tôi tin tưởng, nếu như Nghiêm Hi đi về phía Tây Bắc thì nhất định là cô ấy đến Lăng Viên rồi.”
Lãnh Diễm nhíu mày suy nghĩ nhìn Lý Duệ Thần, đôi mắt hơi híp lại nhìn mu bàn tay hồng hồng vì bị phỏng của Lý Duệ Thần, con ngươi khẽ lay động, nhìn Cố Tiêu vẫn đang cầm lọ thuốc tiêu sưng: “Nhanh lên, bôi thuốc cho cậu ấy đi.”
Sau đó, cũng không thèm để ý hai người này có phản ứng gì, chuyển mắt qua nhìn Tiêu Thâm ở bên cạnh, “Cho người đi điều tra đường đến Lăng Viên ở phía Tây Bắc”
Tiếu Thâm nhếch miệng cười: “Lần này cậu phải cảm ơn mình đi, mình đã sớm cho người đi điều tra rồi.” Ngay từ lúc nhận được tin tức Nghiêm Hi đi về phía Tây Bắc, Tiếu Thâm cũng đã cho người đi điều tra những địa điểm trọng yếu, phía Tây Bắc vốn có một ít nhân vật lớn, Nghiêm Hi lại chỉ là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp hiển nhiên sẽ không quen biết với nhân vật lớn nào rồi, cho nên, nơi cô ấy có thể đến cũng chỉ có Lăng Viên rộng lớn kia thôi.
Nhưng mà Tiếu Thâm vẫn có một chút khó hiểu, tại sao trước khi rời đi, cô bé này lại chạy đến Lăng Viên kia bái tế chứ?
Chẳng lẽ trong bốn năm học đại học ở thành phố G này cô ấy có quen biết người nào đó nhưng người đó lại bất hạnh qua đời sao?
Hơn nữa, người này nhất định là người có tiền có thế, nếu không làm sao có thể được chôn cất ở Lăng Viên Tây Bắc chứ?
Nhìn gương mặt hả hê của Tiếu Thâm, Lãnh Diễm vẫn cười mà như không cười: “Kết quả đâu?”
Tiêu Thâm tiếp tục cười cười: “Còn chưa có kết quả, nhưng mà, mình tin sẽ có nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, Lãnh Diễm cũng đã cầm chìa khóa xe bên cạnh bàn lên rời khỏi phòng trọ.
Tiếu Thâm và Cố Tiêu liếc mắt nhìn nhau, mà Lý Duệ Thần để Cố Tiêu bôi thuốc tiêu sưng xong cũng đứng lên rời đi.
Chỉ còn lại Tiếu Thâm và Cố Tiêu, hai người lại đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau vội vàng cầm chìa khóa xe lên chạy khỏi phòng trọ.
Bọn họ cùng nhau lớn lên nên hai người bọn họ hiểu sâu sắc một đạo lý rằng, khi Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần đều vì Nghiêm Hi mà thay đổi thì tốt nhất không nên đi cùng hai người họ, nếu không nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.
Lãnh đại thiếu gia vừa phúc hắc vừa thù dai sẽ khiến họ đi không nổi, ăn cũng không xong, người đàn ông dịu dàng như Lý Duệ Thần cũng sẽ khiến họ bán sống bán chết.
Sao có thể đồng thời chịu hai đả kích lớn như vậy đây!
※
Khi Nghiêm Hi leo được hơn một nửa sườn núi thì gặp ông Chu và Lý Thánh Đức ở một khúc quanh.
Việc gặp ông Chu ở đây nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Hi, cô kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào, sau đó nghiêng người bước qua.
Đối với người đứng bên cạnh ông Chu, Nghiêm Hi chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua.
Nhưng Lý Thánh Đức nhìn thấy cô thì vẻ mặt ông liền thay đổi, sắc mặt trắng bệch rất khó coi.
Ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hi không chớp mắt, mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó biến mất ở một khúc quanh khác ông mới hoàn hồn.
Trái tim Nghiêm Hi khẽ lay động, tại sao người kia lại quen thuộc như vậy? Người đó là ai?
Vấn đề khó khăn này vẫn mông lung trong đầu cô đến khi cô đứng trước mộ Nghiêm Tử Hoa, nhìn thấy một bó hoa hồng thật to được đặt ngay ngắn trên mộ cô mới chợt hiểu ra, bó hoa còn tươi như vậy nhất định là vừa được đặt lên.
Nhớ đến vẻ mặt vô cùng khiếp sợ của người đàn ông kia, trong đầu cô liền hiện lên một người đàn ông anh tuấn, tuổi còn rất trẻ.
“Cha, cha!”
Còn có tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào của cô lúc nhỏ.
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Mẹ, người đó thật sự xuất hiện rồi sao?
“Mẹ, người kia không tặng mẹ loại hoa mẹ thích rồi, con nhớ mẹ từng nói, Bách Hợp, thuần khiết không tì vết, mẹ rất thích. Hôm nay con mang đến ẹ.” Dứt lời, cô khom lưng cầm bó hoa hồng lên tiện tay ném đi, sau đó chậm rãi đặt bó hoa Bách Hợp của mình xuống.
Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn người vô cùng quen thuộc trong tấm hình giống như vạn năm chưa gặp, gương mặt của Nghiêm Hi và Nghiêm Tử Hoa giống nhau như đúc, đôi mắt to tròn phong tình, khi cười lên thì đôi mắt kia khẽ híp lại, cong cong hình bán nguyệt, rất chói mắt cũng rất xinh đẹp.
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật của con, chuyện lúc trước con nhớ được không nhiều lắm, nhưng con vẫn nhớ rất rõ ngày sinh nhật năm đó, rất vui vẻ. Mẹ, cám ơn mẹ đã cho con sinh mạng, để con được đón sinh nhật cùng với mẹ. Sau ngày hôm nay, con sẽ rời khỏi đây, bởi vì con không muốn gặp lại người đàn ông kia nữa, anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn con, mẹ thấy đúng không?”
Gió lạnh mang theo những hạt mưa làm ướt mái tóc dài đen mềm mại giữa không trung, nước mưa cũng giống như nước mắt, từng giọt, từng giọt nhẹ nhành rơi xuống, ngấm vào trái tim, xua đi cũng không được.
|
Chương 45: Sủng Em Vô Pháp Vô Thiên
Ba chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc giống như đang đua xe, tất cả chân ga đều được dẫm đến tận đáy, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nhận ra ba chiếc xe kia đang chạy đến Lăng Viên phía Tây Bắc.
Dẫn đầu là chiếc xe thể thao màu đen, Lãnh Diễm buồn bực nhìn chằm chằm con đường phía trước, một tiếng thở dài than vãn mơ hồ vang vọng bên tai, Lãnh Diễm ngẩn người, âm thanh kia hình như là do mưa phùn mang đến, một tiếng thở dài xa xôi, nghe rất quen thuộc.
Lãnh Diễm nghĩ, có lẽ anh bị ảo giác rồi.
Trong đầu hiện lên khóe mắt rưng rưng của một cô gái, trái tim Lãnh Diễm đột nhiên tức giận, Nghiêm Hi, em không thể chấp nhận anh, vì không muốn anh tìm được em, cho dù phải rời bỏ một thành phố em cũng muốn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của em sao!
Em thật đúng là ngoan độc.
Thở dài một cái, xem ra, đúng là anh đã cưng chiều cô vô pháp vô thiên cho nên cô mới cho rằng chuyện anh cưng chiều cô là lẽ đương nhiên.
Trong chiếc xe thứ hai, Lý Duệ Thần nhìn chiếc xe thể thao trước mặt, chạy với tốc độ cực hạn như vậy khiến cho cả chiếc xe như muốn bay lên, nhưng Lý Duệ Thần không hề nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà, đã lâu rồi anh không thấy cậu ta lái xe điên cuồng như vậy.
Anh nhớ, hình như bốn năm trước, khi Nghiêm Hi chọn rời khỏi thành phố A một thân một mình đi đến nơi này đi học, cậu ấy cũng đã không chơi loại trò chơi kích thích này nữa rồi.
Hôm nay lại điên cuồng như vậy, đây không phải nói rõ, người đàn ông tự đại ở phía trước – Lãnh Diễm lại muốn vì cô gái kia mà bắt đầu lại những ngày tháng trước đó?
Lý Duệ Thần nghĩ đến Lãnh Diễm, trái tim cảm thấy lành lạnh, anh và Lãnh Diễm cùng yêu một cô gái, Lãnh Diễm yêu cô nhưng cô không chấp nhận, vậy cô có thể đón nhận anh sao?
Trong chiếc xe thứ ba, tài xế Tiếu Thâm đang vô cùng kích động, đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm hai kẻ điên trước mặt, chờ cơ hội để vượt qua, cảm giác kích thích như thế này, đúng là đã rất lâu anh chưa có trải qua rồi.
Cố Tiêu có chút choáng váng, anh biết lái xe, nhưng hiện tại anh đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế và nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật kia cứ chợt lóe lên rồi biến mất, đầu anh làm sao lại càng ngày càng choáng váng thế này?
Tiếu Thâm không thèm quan tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai chiếc xe trước mặt. Thật là buồn bực, hai người kia đã mấy năm không chơi loại trò chơi kích thích đó rồi, anh thì mỗi tháng cũng sẽ chơi ba bốn lần, tại sao lại không sánh bằng hai người kia chứ?
Tiếu Thâm đạp mạnh chân ga muốn vượt qua, cuối cùng vẫn không vượt qua được.
“Mẹ nó, bọn họ có chuyện gì vậy, có phải không muốn sống nữa không?”
Bây giờ thì anh đã hiểu cái gì gọi là không sợ to gan mà chỉ sợ không tiếc mạng rồi, hai người này, gặp phải chuyện gì liên quan đến Nghiêm Hi là liền liều mạng như dân cờ bạc.
Cố Tiêu ngồi bên cạnh khẽ cười: “Đó là Tiếu “đại mỹ nhân” cậu không gặp được người con gái có thể khiến cho cậu liều mạng thôi, đến khi gặp được rồi, có quản được cậu không?” Cố Tiêu giơ tay chỉ chỉ hai chiếc xe phía trước đã sớm không thấy tăm hơi đâu rồi nói tiếp: “Nói không chừng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ thay đổi biến thành như vậy đấy.”
Nghe vậy, Tiếu Thâm khẽ cười, “Vậy thì không thể rồi, tôi đường đường là Tiếu đại thiếu gia ở thành phố A ai mà không biết hả, phụ nữ ở bên cạnh tôi không thể ở quá bảy ngày.” Theo anh nghĩ, phụ nữ chính là loại động vật không có lương tâm, nói cái gì mà tình với chả yêu, tất cả chỉ là giả.
Cố Tiêu liếc xéo anh một cái, sau đó mắt lập tức sáng lên, giống như nhớ ra điều gì đó, giọng trêu chọc: “Chao ôi, tôi nhớ trước kia cậu là một học sinh nam tương đối ngây thơ mà, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên hận đời như vậy, giống như bị cô gái nào vứt bỏ ấy, có phải cậu còn giấu tôi chuyện gì không hả?”
Vừa dứt lời, Tiếu Thâm lập tức giống như con mèo bị điện giật, lông toàn thân cũng muốn nổ tung ra, “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả, ai dám tùy tiện bạc tình bạc nghĩa với tôi, không muốn sống nữa sao?” Tuy anh nói như vậy nhưng đôi mắt đào hoa câu hồn thường ngày vẫn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chế nhạo kia của Cố Tiêu.
Hình như Cố Tiêu nhìn ra cái gì, cũng không nói thẳng, chỉ cười ha ha.
Tiếu Thâm bị cười thì mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ đem những bực tức trong lòng mình phát tiết lên chiếc xe, nhấn mạnh chân ga, tốc độ của xe lại tăng thêm một bậc.
※
Nghiêm Hi đi từ trên núi xuống, nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, xem ra Lãnh Diễm đã biết cô bỏ đi rồi.
Bây giờ nhất định là anh sẽ điều tra tất cả các cửa ra vào của thành phố G, nhưng mà Lãnh Diễm, anh nghĩ em sẽ không tìm thấy đường ra khỏi thành phố G sao? Cái thành phố G này, anh hiểu được bao nhiêu?
Mở cửa xe ngồi vào trong, Tiểu Yêu vẫn ngồi yên ở ghế bên cạnh ghế tài xế, nhìn thấy chủ nhân rốt cuộc cũng quay lại, nó hưng phấn nhảy loạn trên ghế.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu của nó.
Chiếc xe QQ nhỏ màu xanh dương khẽ rung lên rồi rời đi.
Xe chạy thẳng về hướng Bắc, lặng lẽ chạy vòng qua một quả núi nhỏ, sau đó quẹo vào một rừng cây um tùm, nếu như cô nhớ không nhầm, năm đó mẹ của cô đã dẫn cô rời khỏi đây bằng con đường này.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Nghiêm Hi hồi hồn, cây cối bên ngoài đã cao hơn rất nhiều so với mười bảy năm trước, cành lá tươi tốt che khuất ánh mặt trời buổi sớm khiến xung quanh hoang vắng lại có chút âm u, trên màn hình điện thoại di động vẫn nhấp nháy tên của một người mà cô không bao giờ muốn gặp nữa – Lý Lệ.
Lý Lệ?
Nghiêm Hi bật cười, cô còn tưởng người đang gọi sẽ là Lãnh Diễm, dù đã biết trước là cô sẽ không nhận, nhưng Lãnh Diễm vẫn có thể gọi cho cô mà? Tại sao bên đó lại yên tĩnh như vậy, điểm này có chút bất thường!
Hay là, bọn họ còn chưa phát hiện ra cô đã bỏ đi?
Cũng có thể là….
Đôi mắt to tròn chợt ửng lên một chút mất mát và tự giễu, cũng có thể là, mười lăm năm dụng tâm, đã khiến cho Lãnh Diễm mất đi tính nhẫn nại, anh đã buông tha cho cô rồi.
Trái tim đau nhói, giống như bị người ta xé rách, trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác đau như thế này, từ trái tim lan ra đến tứ chi, ngay cả tay cầm lái cũng không khống chế được mà run rẩy.
Dường như tài xế đã mất tay lái, chiếc xe đột nhiên siêu vẹo chạy nối thành hình chữ S, Tiểu Yêu ngồi ở ghế phụ sợ hãi sủa lên thảm thiết, thanh âm ô ô còn có chút nôn nóng, giống như nó đang cố hết sức sủa lên để gọi Nghiêm Hi hồi hồn.
Nghiêm Hi giật mình, một giây trước khi chiếc xe đâm vào cây đại thụ trăm tuổi thì cô đã kịp thời nhấn phanh để chiếc xe dừng lại.
Nhìn cây đại thụ cách chiếc xe trong gang tấc, trái tim Nghiêm Hi đập liên hồi, cô ngơ ngác sửng sốt hồi lâu mới tìm được tay chân của mình, vì quá sợ hãi mà tay chân không còn cảm giác. Nghiêm Hi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Tiểu Yêu, may mắn là trước đó cô đã cài dây an toàn cho Yêu Yêu, nếu không cú phanh gấp vừa rồi thật không dám tưởng tượng Yêu Yêu sẽ xảy ra chuyện gì, cô khẽ mỉm cười, Tiểu Yêu cũng đã lớn hơn trước rất nhiều rồi.
Cũng may mắn nó đã lớn hơn rất nhiều, nếu không có thắt dây an toàn, sợ là cũng không có tác dụng gì…..
Tháo dây an toàn cho Tiểu Yêu rồi ôm nó vào ngực, thân thể nho nhỏ vẫn đang không ngừng run lên, Nghiêm Hi đau lòng: “Ngoan, không sao rồi!”
Điện thoại di động bị văng ra rơi trong xe vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi, Nghiêm Hi cúi xuống hôn Tiểu Yêu một cái rồi mới khom người nhặt điện thoại di động lên, nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Nghiêm Hi khẽ thở dài.
“Alo”. Cuối cùng vẫn phải nghe máy.
|
Chương 46: Lý Lệ Kỳ Dị
Ở đầu dây bên kia, Lý Lệ đã mất hết kiên nhẫn, ước chừng cô đã gọi cho Nghiêm Hi ba lần nhưng Nghiêm Hi lại không chịu nghe máy, còn tự cao tự đại hơn đại thiếu phu nhân là cô.
May là, trong lòng thì tức không chịu được, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn êm ái dễ nghe biểu thị cô là một người phụ nữ dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói, còn có thể nghe ra ý cười trong đó:
“Nghiêm Hi, thật xin lỗi, sớm như vậy đã đánh thức cậu.”
Nghiêm Hi nhìn rừng cây âm u bên ngoài cửa xe, khóe môi không khỏi cong lên một chút: “Không sao, mình đã dậy lâu rồi.”
Lý Lệ nghe vậy, giống như thật sự sợ mình đã quấy rầy người khác nghỉ ngơi, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nếu như quấy rầy cậu nghỉ ngơi, vậy mình sẽ thật có lỗi với cậu.”
Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ ba mươi lăm phút sáng, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không đi nhanh sợ là Lãnh Diễm sẽ tìm được mình mất.
“Cậu có chuyện gì?” Giọng của cô càng ngày càng bình thản, giống như, bị Lý Lệ và Chu Khải phản bội đã chuyện của kiếp trước rồi, hôm nay, dường như không còn bất cứ chuyện gì có thể khiến cảm xúc của cô dao động nữa.
Bên kia, Lý Lệ hơi sững sờ, hình như chưa kịp thích ứng với thái độ vô cùng lạnh lùng của Nghiêm Hi, sửng sốt một hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng: “A, là như vậy, Nghiêm Hi, cậu tha thứ cho sự ích kỷ của mình nha, chỉ là mình cảm thấy, chúng ta cần gặp mặt một chút nói rõ mọi vấn đề, cậu thấy có được không?”
Nghe giọng Lý Lệ yếu ớt như con chim nhỏ sợ cành cong, thận trọng hỏi cô “có được không”, trái tim Nghiêm Hi không nhịn được lại cảm thấy càng chán ghét cô ta hơn.
“Mình không cảm thấy chúng ta phải gặp mặt, thời gian của mình có hạn, mình không muốn lãng phí thời gian vào chuyện không cần thiết đó.” Lần trước gặp mặt đã khiến cô gặp một đống phiền toái, giờ lại còn muốn gặp cô nữa sao?
Cô cũng không có nhiều thời gian như vậy!
Hình như Lý Lệ biết nguyên nhân Nghiêm Hi quyết liệt như vậy, hết sức kiên nhẫn khuyên Nghiêm Hi ra gặp mặt cô một lần.
Nghiêm Hi không thể kiên nhẫn nữa: “Lý Lệ, mình đã quyết định đi khỏi đây, cậu còn lo lắng sao? Bằng những thủ đoạn cậu đối phó với những người đàn ông kia trong quá khứ, chỉ một Chu Khải cậu lại không giữ được sao? Nhà họ Chu quyền thế như vậy cũng ủng hộ cậu, bây giờ còn xuất hiện một người cha làm Cục trưởng Cục thuế là chỗ dựa vững chắc, coi như Chu Khải có ý muốn ly hôn với cậu, người nhà họ Chu cũng sẽ không đồng ý. Cậu xem đi, cậu có điều kiện tốt như thế, cậu còn sợ cái gì chứ, Chu Khải, anh ta nhất định ở trong túi của cậu, không chạy thoát được đâu, cậu yên tâm rồi chứ.”
Ở bên kia, Lý Lệ chợt cười, cười rất kỳ dị, tiếng cười the thé chói tai truyền qua chiếc điện thoại di động nhỏ bé truyền vài tai Nghiêm Hi khiến cả người cô nổi một tầng da gà.
Rất quái dị.
Từ trước đến nay Lý Lệ luôn là ô nhu người khéo léo động lòng người, lúc nào thì có thể cười kỳ dị như vậy?
Đột nhiên trong lòng Nghiêm Hi sinh ra một tia cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
Đầu dây bên kia, hình như tâm trạng của Lý Lệ rất tốt, “Cậu lái xe mà tại sao không cẩn thận như vậy, ngộ nhỡ đâm vào cái cây kia, vậy không phải là cậu xong đời rồi sao?”
Nghiêm Hi giật mình lại hơi hồi hộp, theo bản năng cô nhìn bốn xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả.
Nhịp tim bất giác tăng nhanh, dù sao thì ở giữa khung cảnh hoang vu âm u này cộng thêm tiếng cười quỷ dị của Lý Lệ khiến trái tim cô không khỏi run sợ, “Cậu rốt cuộc là ai?”
Nơi này rậm rạp hoang vu, cũng chỉ là một khu rừng nhỏ, không có mấy người biết tới, làm sao Lý Lệ lại có thể biết được hành tung của cô?
Này quá mức kỳ quái rồi, với hiểu biết của cô về Lý Lệ, cô ta làm gì có khả năng này?
Bên kia Lý Lệ ung dung mở miệng, ngữ điệu và bộ dáng đều là tức chết người không đền mạng, nghe Nghiêm Hi nói như vậy nghiến răng: “Nghiêm Hi, cậu đúng là thần thông quảng đại [bản lĩnh cao cường], con đường này bí mật như vậy cậu cũng có thể tìm được.”
Nghiêm Hi thả Tiểu Yêu lên ghế phụ, thắt dây an toàn lại cho nó, sau đó mới thận trọng mở miệng: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Bên kia Lý Lệ bỗng cười lên, cười rất vui vẻ: “Mình đã nói rồi, muốn gặp cậu một lần mà thôi, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện.”
Nghe xong những lời này, đôi mắt to tròn giăng một tầng sương mỏng, Lý Lệ? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Trái tim Nghiêm Hi không tự chủ lại tăng thêm một tầng cảnh giác.
“Gặp mặt?”
“Đúng vậy, không phải cậu không dám đi đấy chứ?” Lý Lệ nhẹ nhàng trả lời.
Nghiêm Hi quay đầu nhìn ra bên ngoài, khu rừng vẫn còn âm u, ánh mặt trời sáng sớm đều đã bị lá cây che khuất.
Có lẽ, cũng đã đến lúc ngả bài với Lý Lệ rồi, nếu, Lý Lệ biết con đường mà ít người biết đến này, vậy có phải, Lý Lệ cũng là một người tham gia vào sự kiện kia của mười bảy năm trước?
Mẹ, nhớ tới dáng vẻ nhếch nhác của Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước, trong lòng Nghiêm Hi kiên định hơn, cô không do dự nữa: “Được, gặp nhau ở đâu?”
Lúc này, đứng trên một tháp cao dùng ống nhòm quan sát chiếc xe của Nghiêm Hi, Lý Lệ cười lên: “Vậy mới là đứa bé ngoan.”
“Bây giờ cậu quay lại, quay lại Lăng Viên đi, sau đó chạy thẳng qua đó dọc theo sườn núi chạy về phía đường quốc lộ, trên đỉnh núi có một chỗ có một cái hồ tự nhiên, không khí ở đó cũng không tệ, chúng ta đi hưởng thụ không khí mới mẻ một chút.”
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của Lý Lệ đã quay trở lại, Nghiêm Hi nhăn mày, tốc độ biến đổi của Lý Lệ có phải đã quá nhanh rồi không, đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
Nhớ đến yêu cầu của Lý Lệ, chân mày của Nghiêm Hi lại càng nhíu chặt hơn, quay về Lăng Viên? Rất có thể, lúc này Lãnh Diễm đã tìm ra nó rồi.
Nghiêm Hi nhìn con đường phía trước, lại nhìn con đường phía sau một cái, hình như cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thông qua ống nhòm, Lý Lệ phát hiện chiếc xe QQ màu xanh dương trong rừng rậm vẫn không có dấu hiệu chuyển động, Lý Lệ lại dịu dàng nhắc nhở một câu: “Nếu như không đi, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều kịch hay.”
Nói xong câu này, Lý Lệ không chút do dự cúp điện thoại, những tiếng “tút tút tút” từ trong điện thoại truyền tới, giống như giọng nói nhỏ nhẹ của Lý Lệ khiến cô vô cùng chán ghét.
Lý Lệ, đây có được xem là cô đang khiêu khích tôi không?
Thật là buồn cười, Nghiêm Hi, mày sợ cái gì, trên cái thế giới này, còn có gì khiến mày sợ sao?
Khóe miệng Nghiêm Hi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, đã đến hoàn cảnh ngày hôm nay rồi, còn có gì phải sợ nữa sao!
Khởi động xe, cô không do dự mà quay đầu xe, theo con đường lúc tới rời khỏi nơi này.
Vẫn chăm chú nhìn vào ống nhòm, Lý Lệ bỗng cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đi tới một góc khác, ở góc đó cũng đã chuẩn bị sẵn một cái ống nhòm khác, Lý Lệ khẽ khom lưng nhìn, ba chiếc xe thể thao sang trọng giống như đang bay về phía Lăng Viên.
Sau đó, điều chỉnh ống nhòm một chút, cố định ở chiếc xe thứ hai trong ba chiếc xe kia, vẻ mặt Lý Duệ Thần nhàn nhạt như đóng băng trên ống kính.
|
Chương 47: Đỉnh Núi, Rơi Xuống Nước
Nghiêm Hi lái xe chạy thẳng tới đỉnh núi, gió lớn thổi vù vù khiến thân thể gầy yếu của Nghiêm Hi như muốn ngã xuống, mái tóc dài bay loạn giữa không trung.
Nghiêm Hi để Tiểu Yêu lại trong xe, không để ý tới ánh mắt càng ngày càng uất ức của Tiểu Yêu, đóng cửa xe lại đi tiếp về phía trước.
Lý Lệ nói, nơi này có một cái hồ tự nhiên nhưng cô lại không nhìn thấy, có điều, hình như phía trước có một vùng hồ, Nghiêm Hi nghi ngờ đi về phía đó, đi tới bên cạnh hồ mới phát hiện, nước trong hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy, ở cái thành phố này đã rất ít nhìn thấy hồ nước trong suốt như vậy rồi.
Đột nhiên, “Cậu tới rồi đó hả?” Hình như Lý Lệ rất vui vẻ, nhưng trong giọng nói còn có chút kỳ dị.
Nghiêm Hi xoay người, lẳng lặng nhìn cô ta, tò mò hỏi: “Tại sao mình không dám tới?”
Đôi mắt ôn nhu của Lý Lệ lúc này hơi ướt át: “Cậu không sợ mình sẽ gây bất lợi cho cậu sao?”
Chẳng biết tại sao, khi Nghiêm Hi nói chuyện điện thoại với Lý Lệ đã âm thầm tự hỏi mục đích của Lý Lệ là gì, chuyện này cũng không phải cô chưa nghĩ đến, nhưng đã bị Nghiêm Hi bác bỏ đi rồi.
Nghiêm Hi bình tĩnh nhìn mặt hồ, mỉm cười lắc đầu một cái: “Không, sẽ không.”
Nếu như Lý Lệ muốn gây bất lợi cho cô, thì cô ấy đã sớm ra tay rồi, với thân phận là đại thiếu phu nhân của nhà họ Chu, làm sao có thể tự mình làm việc, cô lớn lên ở nhà họ Lãnh từ nhỏ, loại thủ đoạn này của nhà quyền thế cô cũng đã thấy nhiều.
Lý Lệ hơi nhíu mày nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt đã thay đổi, hình như muốn nhìn thấu Nghiêm Hi đang nghĩ gì, mãi lâu sau mới khẽ mỉm cười: “Quả nhiên, trên người cậu đúng là có loại hấp dẫn đặc biệt, bất luận mình cố gắng thế nào cũng không học được.”
Nghiêm Hi nghe vậy, chỉ thở dài: “Mình nói rồi, kể từ ngày Chu Khải chọn cậu, mình và Chu Khải đã không còn quan hệ gì, mà hôm nay, mình cũng đang trên đường rời khỏi thành phố G, nhưng cậu lại muốn mình quay lại, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?”
Lý Lệ nghe xong lời của Nghiêm Hi nhếch miệng cười, ánh mắt ôn nhu kia cũng không nhìn Nghiêm Hi lấy một cái, điều này làm cho Nghiêm Hi mơ hồ không giải thích được.
Lý Lệ lập tức trở nên kỳ quái như vậy, chuyện gì đã xảy ra, tại sao trái tim cô luôn tràn ngập một dự cảm không tốt.
Gió trên đỉnh núi thổi qua mặt hồ tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn, xung quanh yên tính đến mức có thể nghe được tiếng hít thở rối loạn của Nghiêm Hi.
Lý Lệ cười nhạo một tiếng: “Cậu sợ rồi sao? Không phải cậu rất to gan sao, tại sao lại sợ như vậy?”
Nghiêm Hi nghe vậy chỉ trợn tròn hai mắt nhìn Lý Lệ, lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng, thật sự cô không nghĩ ra, rốt cuộc thì Lý Lệ kỳ dị kia muốn làm cái gì.
Dứt khoát, Nghiêm Hi hạ quyết tâm, lớn tiếng nói: “Không phải cậu có chuyện muốn nói sao? Nếu như không có chuyện gì thì mình đi đây.” Nói xong liền quay người rời đi.
Lý Lệ lập tức đưa tay nắm cổ tay Nghiêm Hi, cô ta dùng lực mạnh đến kinh người, đau nhức từ cổ tay truyền tới khiến Nghiêm Hi khẽ cau mày.
“Cậu!” Sức lực này, Nghiêm Hi quá mức quen thuộc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, Lý Lệ lại có thể dùng lực mạnh như vậy.
Cố đè lo lắng trong lòng xuống, Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, “Bản lĩnh của cậu không tệ.”
Lý Lệ cười hả hê nhưng không nói tiếng nào.
Nghiêm Hi nhàn nhạt nói tiếp: “Đáng tiếc, kỹ xảo lại chưa tốt.”
Lý Lệ nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ, giọng điệu cợt nhả: “Hừ, cậu cảm thấy cậu có tư cách nói câu này sao?”
Nghiêm Hi chỉ cười nhạt, mới vừa rồi cô còn lo lắng không yên, nhưng vì một hành động này của Lý Lệ mà no đã biến mất không để lại dấu vết.
Lúc này ngược lại là Lý Lệ kinh ngạc nhíu mày, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp biểu lộ một cảm xúc không tên --- là sốt ruột sao?
Không sai, chính là sốt ruột, mặc dù cô ấy rất biết cách kiềm chế nội tâm của mình, nhưng mà, chẳng biết tại sao, lần này trong ánh mắt lại thoáng qua một tia sốt ruột.
Tại sao? Tại sao phải sốt ruột?
Được rồi, cô ấy sốt ruột, vậy mình liền án binh bất động.
Cho nên, đối mặt với câu hỏi của Lý Lệ, Nghiêm Hi vẫn đứng yên, cũng không nói chuyện.
Lý Lệ hơi sững người: “Tại sao cậu không phản kháng lại?” Trong giọng nói hình như còn xen lẫn một loại căm hận không biết tên.
Nghiêm Hi không hiểu, khẽ mỉm cười: “Mình tại sao phải phản kháng lại.”
Mặt Lý Lệ không ngừng biến đổi, lúc trắng lúc xanh, sau đó thì trắng bệch, nhìn rất khó coi, tròng mắt ướt át, chóp mũi xinh xắn đỏ bừng, khi Nghiêm Hi còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe thấy giọng của cô ấy nhàn nhạt bi thương, “Nghiêm Hi, mình biết rõ mình rất có lỗi với cậu, nhưng mình xin cậu không nên làm như vậy.” Bàn tay vốn dĩ hung hăng nắm chặt cổ tay Nghiêm Hi nay lại đổi thành nhẹ nhàng nắm lấy.
Giống như đang van xin.
Van xin?
Trong đầu Nghiêm Hi chợt lóe lên một từ như vậy, hình như nghĩ tới điều gì, mặt cô lúc trắng lúc xanh rồi tái nhợt, trực giác mách bảo cô không hay rồi, đôi mắt kia của Lý Lệ khiến cô rợn tóc gáy, lập tức hất tay cô ấy ra.
Ai ngờ, đột nhiên Lý Lệ hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người nghiêng về phía sau, Nghiêm Hi không có một chút phòng bị nào, cứ như vậy nhìn Lý Lệ tự biên tự diễn một màn kịch này.
Trong chớp mắt Lý Lệ rơi xuống nước, Nghiêm Hi nhìn thấy đôi mắt kia chợt lóe lên tuyên ngôn thắng lợi.
“Bùm”, mặt nước bị phá vỡ tạo thành một con sóng khổng lồ, nước bắn lên làm ướt một bên người Nghiêm Hi.
Sau đó, chỉ cảm thấy cổ tay mình tê dần, cả người cũng mất đi kiểm soát mà ngã xuống.
Nhìn mình càng ngày càng gần mặt nước, Nghiêm Hi mở to hai mắt, trong phút chốc trong đầu chỉ còn lại một hồi ức màu đen, thuyết bất thanh đạo bất minh, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một khoảng trời đen ảm đạm.
Chú thích: thuyết bất thanh đạo bất minh: nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường.
Cả người ngây dại, ngay cả ý thức cơ bản nhất là nhảy lên cũng không có.
Một giây trước khi rơi vào trong nước kia, đại não đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Lý Lệ không ngừng quẫy đạp ở bên cạnh, Nghiêm Hi liền nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Tại sao vừa rồi Lý Lệ nôn nóng hỏi cô: “Tại sao cậu không phản kháng?” Bởi vì cô không phản kháng lại câu hỏi Lý Lệ, Lý Lệ sẽ không tìm được cơ hội diễn một màn bị đẩy xuống nước như thế này.
Nhưng mà Lý Lệ, có phải cậu quá ác độc rồi không? Rơi xuống nước còn phải kéo thêm một người làm đệm lưng.
Nghiêm Hi bất động trong nước không có phản ứng gì, dần dần mất đi ý thức, mơ mơ màng màng nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến từ trên bờ, chỉ là, cô không biết người đang đến là những ai.
Lý Lệ ở bên cạnh vẫn gắt gao lôi kéo cô, một tay vỗ loạn trên mặt nước: “Nghiêm Hi cứu mình, cậu muốn cưới Chu Khải, mình đồng ý ly hôn, cầu xin cậu hãy thương hại đứa bé trong bụng mình!”
Thanh âm này chứa bi thương vô hạn, thanh âm bất lực vang dội cả đỉnh núi, mà lời này khi truyền tới tai Nghiêm Hi lại như một đòn cảnh cáo, mục đích của Lý Lệ, chính là cái này.
Ông Chu vội chạy tới bên bờ hồ, “Lý Lệ!” Nhìn con dâu mình không ngừng quẫy đạp giữa hồ nước, trong lòng ông Chu hoảng hốt, hận chính mình thân thể tàn tật không có cách nào cứu người.
Ngay tại lúc đó, bùm bùm hai tiếng, bên cạnh chợt xuất hiện hai cái bóng đen từ phía sau xông tới, ngay cả giày cũng không kịp cởi liền nhảy xuống hồ.
Ngay từ lúc ở xa xa Lãnh Diễm nhìn thấy Lý Lệ dây dưa với Nghiêm Hi, lúc đó trực giác đã mách bảo anh không xong rồi, chân không tự chủ cũng bước nhanh hơn, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị chậm một bước.
Thấy Nghiêm Hi bị Lý Lệ kéo xuống nước thì trái tim Lãnh Diễm hơi chậm lại, anh chỉ có cảm giác giống như mình muốn chết đi, trong trái tim đột nhiên trào dâng một cảm giác hốt hoảng chưa bao giờ anh trải qua.
Cũng trong một giây đó, trong mắt anh đều là sát khí, nếu như Nghiêm Hi gặp chuyện không may, anh sẽ giết sạch tất cả những người có liên quan.
Anh thề!
|
Chương 48: Sinh Non
Biểu hiện trong nước của Nghiêm Hi khiến mọi người đứng trên bờ sợ hết hồn hết vía, chưa từng gặp người nào rơi xuống nước mà tay chân buông lỏng không quẫy đạp, mắt khẽ nhắm, bộ dạng ung dung mà yên bình, thậm chí, khóe miệng còn cong lên thành nụ cười thỏa mãn khiến người ta hít thở khó khăn, bị hãm sâu vào nụ cười mỹ lệ đó.
Giống như, một lần nữa được trở lại trong bụng mẹ, giống như thai nhi ngạo nghễ du ngoạn trong nước ối, hoàn toàn không lo lắng đến sinh mạng của mình, ngược lại còn thích thú, dù cho phải trả giá cao là mất đi sinh mạng của mình, cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn thân thể bé nhỏ của cô dần dần chìm xuống đáy, trái tim Lãnh Diễm như ngừng đập, không chút do dự nhảy xuống bơi về phía cô, khi tới gần lại nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cô khiến anh ngẩn người, dừng mọi động tác lại.
Lý Duệ Thần là người thứ hai nhảy xuống bơi tới bên cạnh thấy anh như người mất hồn thì đẩy mạnh anh một cái, lúc đó Lãnh Diễm mới bừng tỉnh, chỉ mong tất cả mọi thứ không phải trở lại điểm xuất phát.
Lãnh Diễm nhẹ nhàng ôm Nghiêm Hi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cánh môi khẽ cong lên của cô, dồn dưỡng khí còn lại trong miệng mình vào trong miệng cô, sau đó giống như ngựa không ngừng bó bơi về phía mặt nước.
Còn Lý Duệ Thần, vốn là hai người thấy Nghiêm Hi bị kéo xuống nước, cả hai người đều không nghĩ gì mà nhảy xuống cứu Nghiêm Hi, bây giờ nhìn thấy Nghiêm Hi được Lãnh Diễm cứu lên, anh mới nghĩ ra còn một Lý Lệ cũng bị rơi xuống nước, cho nên lại xoay người cứu Lý Lệ.
Lãnh Diễm nhanh chóng đưa Nghiêm Hi lên bờ, sau đó Cố Tiêu vội vàng bước tới tiến hành cấp cứu chuyên nghiệp nhất.
Chờ Lý Duệ Thần đưa được Lý Lệ lên bờ thì Lý Lệ đã nửa tỉnh nửa mê, Lý Duệ Thần đặt tay lên ngực làm động tác cấp cứu cho Lý Lệ, vốn là Lý Lệ còn muốn hôn mê thêm một lát nữa, không ngờ Lý Duệ Thần dùng lực quá lớn, cô nhịn không được, nước hồ theo miệng phun ra ngoài.
Ông Chu lúc này mới yên tâm đứng lên, nhìn người đứng cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt – Lý Thánh Đức, ông Chu bước lên trước hai bước, “Tại sao không đi xem Lý Lệ có bị sao không?”
Trong mắt Lý Thánh Đức vẫn thật bình tĩnh, ông nhìn sang chỗ ba người Lãnh Diễm đang bận bịu rối rít, hình như tình trạng của cô bé kia không được tốt lắm.
Ánh mắt lẳng lặng chuyển đến mặt hồ nước, mãi lâu sau mới thở dài nói: “Năm đó, cũng chính tại vùng hồ này, suýt chút nữa đã lấy đi mạng của mẹ con bà ấy.”
Ông Chu hơi sững sờ, không biết nên nói những gì.
Lý Duệ Thần thấy Lý Lệ tỉnh lại, sốt ruột liền đứng dậy muốn đi xem Nghiêm Hi thế nào, kết quả, Lý Lệ trợn mắt nhìn Lý Duệ Thần, vành mắt đỏ lên, nước mắt như hạt trân châu chảy xuống, đưa tay nắm vạt áo Lý Duệ Thần, “Thần, anh xem nếu không có anh, em thiếu chút nữa đã bị cô ta hại chết.”
Giọng của Lý Lệ vô hạn uất ức, đôi tay còn giống như bị sợ hãi quá mức mà gắt gao nắm chặt vạt áo Lý Duệ Thần, khiến cho anh không thể phân thân ra được. Lý Duệ Thần liếc thấy bên kia Cố Tiêu vẫn đang làm động tác cấp cứu, hình như Nghiêm Hi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trái tim không tự chủ treo ngược lên.
Hi Hi, nhất định em sẽ không có chuyện gì.
Lý Lệ nhìn Lý Duệ Thần, ngay cả một lời an ủi với cô anh cũng không nói, lại nhìn về phía Nghiêm Hi đang nằm, trên mặt đều là lo lắng, trái tim cô đau xót.
Cô khẽ dùng sức, lấy tay chống xuống đất để ngồi dậy, lại giống như không cẩn thận đụng phải nơi nào đó, hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhìn xuống phía dưới người mình, máu tươi chảy ra, bụng còn truyền đến một cơn đau khó nhịn.
Lý Lệ ngơ ngác nhìn hai tay nhuộm đầy máu tươi của mình, không nói ra lời.
Gió nhẹ lướt qua, chóp mũi Lý Duệ Thần khẽ lay động, hình như trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh, lúc này mới nhớ tới câu nói kia lúc Lý Lệ rơi xuống nước, đứa bé?
Mùi máu tanh này?
Lý Duệ Thần chợt quay đầu, nhìn thấy Lý Lệ đang ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình đến sững sờ, còn dưới hạ thân nhuộm một màu đỏ tươi khiến người ta rùng mình.
Lý Lệ sững sờ ngẩng đầu nhìn Lý Duệ thần, đôi mắt tĩnh mịch đột nhiên lóe lên một tia ác độc màu bạc, sau đó.
“A, đau quá, bụng của tôi, con của tôi…..” Cả người run rẩy, vô lực dựa vào trong ngực Lý Duệ Thần.
Nghe được tiếng gào thét của Lý Lệ, Lãnh Diễm ngẩng đầu hé mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục cấp cứu cho Nghiêm Hi, không để ý đến nữa.
Ở phía xa, Lý Thánh Đức vẫn trầm mặc nhìn hồ nước, ông Chu nghe được thì cả người cũng run lên, Lý Lệ mang thai?
Bất giác quay đầu bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Lý Thánh Đức, trên mặt ông Chu lộ rõ vẻ nôn nóng, nhanh chóng chạy tới xem xét, nhưng khi nhìn thấy hạ thân Lý Lệ đều là máu thì gương mặt lạnh đến cực hạn.
Vẻ mặt Lý Thánh Đức cũng rất khó coi, thấy Lý Duệ Thần vẫn còn sững sờ ôm Lý Lệ, trầm giọng nói: “Còn đứng sững ở đó làm gì, mau đưa tới bệnh viện, chậm thì cái gì cũng không giữ được!”
Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn Lý Lệ nằm trong lồng ngực mình, sắc mặt trắng bệch, lại liếc nhìn Nghiêm Hi vẫn đang hôn mê, khẽ thở dài, ôm Lý Lệ chạy về phía xe của mình, khởi động, chạy thẳng tới bệnh viện ở đần đó.
※
Thời gian đợi ngoài phòng mổ là một khoảng thời gian gian nan, nhất là đối với bà Chu mà nói, lúc nghe hạ thân Lý Lệ là một vũng máu lớn thì bà đã biết sẽ không giữ được, nhưng dù thế nào thì trong lòng bà vẫn ôm hi vọng giữ được, đây là cháu trai đầu tiên của nhà họ Chu, tổ tiên nhà họ Chu phù hộ, nhất định có thể bảo vệ đứa bé chu toàn.
Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của bác sĩ khi họ từ phòng giải phẫu đi ra, bà Chu không thể bình tĩnh được, chạy lên cầm tay bác sĩ rồi ý tá, nôn nóng hỏi: “Như thế nào, đứa bé sẽ không sao chứ?”
Y tá muốn nói lại thôi, nhìn bác sĩ, bác sĩ áy náy: “Thật xin lỗi, đứa bé đã không còn.”
Một khắc kia, bà Chu hận không thể lập tức giết chết Nghiêm Hi.
“Con tiện nhân Nghiêm Hi này, ba lần bốn lượt hại Lý Lệ, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả cháu trai nhà họ Chu cũng dám hại, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.” Thanh âm oán hận, giống như đang thề, tròng mắt đỏ rực như có thể phun ra lửa.
Chu Kỳ đứng bên cạnh đỡ bà Chu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy của Lý Lệ, không khỏi đau lòng thay cho chị dâu mảnh mai của mình, “Đúng vậy, cô ta cũng quá độc ác rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy cũng không buông tha, cô ta ác độc như vậy tại sao lại không bị xe đụng chết chứ.”
Chu Khải chỉ ngơ ngác ngồi im trong một góc phòng bệnh không nói lời nào, anh không tin, không tin một Nghiêm Hi thiện lương sẽ làm ra chuyện như thế này. Nghiêm Hi vì anh kết hôn với Lý Lệ, không cam lòng khi mình bị bỏ rơi, không cam lòng khi mình không gả vào nhà giàu có, cho nên trong lòng mới sinh ra oán hận!
A! Lý do thật thích đáng, nhưng đáng tiếc, chỉ có mình anh gần đầy vẫn bám lấy Nghiêm Hi không tha mới biết, hiện tại Nghiêm Hi khinh thường nhà họ Chu của anh đến nhường nào.
Nhưng mà, tại sao hai người lại cùng lúc ngã vào trong hồ?
Điều này, Chu Khải có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.
Chu Kỳ thấy anh ngồi một mình trong góc, không nói chuyện, cũng không chăm sóc bà xã của mình, trong lòng bỗng tức giận bước lên trước, giày cao gót tám phân giẫm lên sàn nhà phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp, bởi vì tức giận nên cô dùng hết sức lực giẫm lên sàn, sợ rằng giày của mình sẽ không phát ra âm thanh nào.
“Anh, anh đi xem chị dâu một lát đi, chị dâu bị con tiện nhân kia hại thành ra như vậy, chẳng lẽ anh còn không chết tâm với cô ta? Anh tỉnh lại đi, biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại cô ta đã thò cái đuôi hồ ly ra rồi, anh còn muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô ta sao?”
Chu Khải không thèm để ý đến, chỉ lặng lặng đứng dậy nhìn vẻ mặt tức giận của Chu Kỳ, bình tĩnh nói: “Chu Kỳ, nhớ kỹ thân phận của em, mỗi tiếng nói cử động của em đều đại biểu cho khí chất của nhà họ Chu, nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mở miệng ra là nói tiện nhân này nọ, làm cho người ta nghe xong còn tưởng rằng nhà họ Chu đến cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có.”
|