Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 39: Cầu Xin Anh, Đừng Để Em Hận Anh
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, lời nói của Lãnh Diễm dường như khiến cô tuyệt vọng, làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi tình trạng này?
Đợi đến khi cô hoàn hồn, áo ngủ của cô đã bị Lãnh Diễm cởi ra rồi.
Cô giật mình, dùng sức đánh lên người Lãnh Diễm, hình như Lãnh Diễm không hài lòng khi con mèo nhỏ của anh đột nhiên giãy giụa, tay hơi dùng lực nắm chặt hai bàn tay của Nghiêm Hi, gắt gao giữ lấy, mặc Nghiêm Hi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Nghiêm Hi hoảng hốt, mặc dù cô ngủ cùng Lãnh Diễm từ nhỏ đến lớn, nhưng nhiều nhất Lãnh Diễm cũng chỉ ôm cô ngủ mà thôi, khi đó, cô giống như em gái của anh, ôm anh ngủ rất thoải mái.
Nhưng mà bây giờ, nhìn đầu người đàn ông kia đang vùi trên ngực mình, Nghiêm Hi khóc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng? Hay là sợ hãi? Cô cũng không biết nữa!
Giọng cô nghẹn ngào, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, nghe rất thê thảm: “Lãnh Diễm, em xin anh, đừng để em hận anh.”
Đầu đen đang hôn loạn trên ngực cô đột nhiên dừng lại, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, gương mặt bỗng chốc lạnh đi, giọng anh lạnh nhạt: “Thế nào, em chán ghét anh sao? Hay là, em còn chưa chết tâm với cái tên Chu Khải kia? Chu Khải muốn ôm em thì em để cho anh ta ôm, anh thì không được sao, hả?”
Thanh âm trầm thấp mang theo một chút đau thương, Nghiêm Hi nhìn đôi mắt với con ngươi lạnh lùng xa lạ kia, giống như nghe được tiếng “răng rắc” của trái tim, vỡ vụn.
Đầu cũng mờ mịt, lúc này cô không biết nên làm cái gì.
Một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở cô, không được làm như vậy, không thể làm như vậy, cô nghĩ tới vẻ mặt lúc nói câu nói kia của Chu Vận Uyển, âm thanh văng vẳng bên tai cô cũng là câu nói kia của Chu Vận Uyển.
Nên làm gì bây giờ?
Nghiêm Hi mờ mịt, cô nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên một loạt cái hình ảnh, xoay tròn khiến trái tim cô quặn lại, có Lãnh Diễm, có Chu Khải, Lý Lệ, Chu lão phu nhân, còn có Chu Vận Uyển.
Từng gương mặt, từng gương mặt hiện lên rõ nét, rõ nét đến mức khiến Nghiêm Hi bực bội.
Thật muốn quên hết tất cả, quên hết mọi thứ.
Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn cô nhắm mắt rơi lệ, nỗi thất vọng trong mắt anh càng ngày càng đậm, anh không còn đủ tự tin nữa rồi, Hi Hi, rốt cuộc em có yêu anh hay không, dù chỉ là một chút thôi!
Lãnh Diễm cắn răng, cố gắng không để cho mình phát hỏa, nhẹ nhàng buông Nghiêm Hi ra, ôm ngang thân thể nhỏ bé lên, anh khẽ cau mày, sao cô lại nhẹ như vậy?
Ôm thân thể mềm nhũn nhỏ bé đặt lên giường, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, sau đó là những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt cô, đến khi nụ hôn của anh chạm lên trán của cô, Lãnh Diễm mới giật mình cả kinh, anh cau mày suy nghĩ, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một lần nữa, lúc này mới xác định được chuyện đang xảy ra, chân mày lại càng nhíu chặt hơn.
Đáng chết!
Anh thầm mắng một tiếng.
Chẳng trách cô lại không nghe lời như vậy, một người đang bị sốt mà có thể nghe lời mới là lạ.
Nghiêm Hi còn có một tất xấu, khi cô bị sốt sẽ không bao giờ chịu nghe lời, bình thường gọi dạ bảo vâng, Lãnh Diễm nói một, cô nhất định không dám nói hai, bình thường, những lúc như thế này, Lãnh Diễm sẽ rất đau lòng, sao lại bị như vậy? Khi cô phát sốt thì đến cả ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe theo những lời hồ ngôn loạn ngữ của cô.
(Chú thích: Hồ ngôn loạn ngữ [胡言乱语] : Đây là thành ngữ theo cấu trúc tách từ. “Ngôn” [言] ghép với “ngữ” [语] thành “ngôn ngữ” [言语]. “Hồ” [胡] ghép với “loạn” [乱] thành “hồ loạn” [胡乱], tức “lung tung; qua loa; qua quýt; tuỳ tiện; làm càn; làm bậy”. Cả câu có thể hiểu là “nói bậy; nói xằng; nói xằng xiên; nói xàm; nói nhảm; lời nói bậy; lời nói nhảm”).
Cho dù là sai, cho dù phát hiện cô phát sốt rồi, anh cũng vẫn phải làm.
Lãnh Diễm nhìn người con gái bị mình cởi hết quần áo chỉ còn lại quần nhỏ - Nghiêm Hi, một lần nữa anh lại cảm thấy thất bại rồi.
Nhức đầu quá! Aiz! Cô bé Nghiêm Hi này…..
Nhưng mà, tại sao mình hôn lâu như vậy lại không cảm thấy cô có gì đó không đúng?
Ngoài cảm giác thất bại ra, còn có tự trách, Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi dần dần ngủ mê man, anh không thể làm gì khác hơn là khom lưng nhặt quần áo ngủ bị anh ném xuống đất lên, cẩn thận mặc giúp cô rồi đắp mền cho cô, sau đó móc điện thoại di động ra bấm một dãy số.
Động tác nhanh lẹ, dứt khoát, sau khi gọi điện xong anh ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cô.
Lúc này mới chú ý đến Yêu Yêu cả ngày ảo não rúc vào trong chăn của Nghiêm Hi, Yêu Yêu thấy Nghiêm Hi ngủ thiếp đi cũng theo thói quen cuộn tròn người lại giống như một cuộn len, đầu khẽ rúc vào dưới gối của Nghiêm Hi, con ngươi đen láy to tròn đảo một vòng, bất mãn nhìn Lãnh Diễm chằm chằm.
Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt đề phòng và sợ hãi của Yêu Yêu không khỏi bật cười, xem ra, Bảo Bảo bảo vệ Nghiêm Hi rất tốt, điểm này có thể nhận ra trong đôi mắt nhỏ của Yêu Yêu, dù là sợ vẫn muốn bảo vệ cô.
Lãnh Diễm buồn buồn nhìn chú cún, lại nhớ lại bốn năm trước, anh rất thích chó, thích nhất là giống chó săn, bởi vì chó rất thông minh, hơn nữa còn rất lợi hại, lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân, cho nên anh tìm một con chó cảnh thuần chủng về nuôi.
Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh cố nhét Bảo Bảo mới đầy tháng vào tay Nghiêm Hi thì môi cô chu lên đến tận trời, Lãnh Diễm bật cười véo véo cái má phúng phính của cô: “Nó có thể bảo vệ cho em.”
Nghiêm Hi lúc đó còn không vui, chán ghét nhìn chằm chằm Bảo Bảo rồi ngao ngán nhìn anh: “Tại sao phải để nó bảo vệ cho em, nó bảo vệ cho em, vậy anh làm cái gì?”
Lãnh Diễm bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em được, nhưng nó có thể, Hi Hi, nhớ, từ nay về sau không được để Bảo Bảo rời xa em, có biết không?”
Nghiêm Hi vẫn chưa hài lòng, nhìn Lãnh Diễm một cái, buồn bực nói: “Em nhớ rồi.”
Nhìn dáng vẻ không muốn của cô, Lãnh Diễm còn làm bộ vỗ vỗ đầu Bảo Bảo, trịnh trọng dạy dỗ: “Người anh em, an toàn của bà xã nhà ta phải giao cho cậu rồi.”
Khi đó, Bảo Bảo vốn lười biếng khi nghe xong câu này tinh thần lại lập tức phấn chấn lên, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó Bảo Bảo đã xem việc bảo vệ cho Nghiêm Hi là nhiệm vụ của nó rồi.
Lãnh Diễm nhìn cuộn len tên Yêu Yêu, khóe miệng khẽ cong lên, cái gì mới thực sự là yêu thương, anh nhìn dáng vẻ này của Yêu Yêu lại khiến anh nhớ tới mười bảy năm trước, khi anh nhặt được cô trong rừng sâu, cũng là bộ dạng cảnh giác này, rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn tò mò nhìn anh chòng chọc.
Đột nhiên nhạc chuông điện thoại di động vang lên, Lãnh Diễm nhanh chóng ấn nút nghe, lại nhanh chóng quay đầu nhìn Nghiêm Hi một cái, thấy cô hít thở đều đều, không có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc đó anh mới yên tâm, rón rén rời khỏi phòng.
Lúc này đã có ba người đàn ông đứng trong phòng khách, Lý Duệ Thần nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng mà Lãnh Diễm mới bước từ đó ra, tiến lên hai bước nhẹ giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại phát sốt, rốt cuộc gần đây hai người xảy ra chuyện gì?”
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Duệ Thần, thở dài một hơi, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lý Duệ Thần, anh chỉ là bạn của tôi mà thôi, anh đừng có đi quá giới hạn.”
Hình như Lý Duệ Thần rất quan tâm Nghiêm Hi, điều này anh đã phát hiện ra từ mười năm trước khi anh ta xuất hiện, nhưng anh ngại, vì hình như Nghiêm Hi cũng rất thích người anh trai này, Lãnh Diễm không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt cảnh cáo vẫn dán trên người Lý Duệ Thần, không hề gián đoạn.
Dường như Lý Duệ Thần nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Diễm, khổ sở cười: “Tôi đã biết từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao em gái tôi lại phát sốt thôi, chẳng lẽ đó là đi quá giới hạn sao?”
Lãnh Diễm hơi híp mắt, trên mặt Lý Duệ Thần tất cả đều là khổ sở, loại khổ sở này Lãnh Diễm cũng đã trải quá, đó là loại cay đắng khi biết rõ mình không thể làm gì. Một khắc đó, Lãnh Diễm cảm thấy anh vô cùng may mắn khi đã tìm được Nghiêm Hi trước, buộc chặt Nghiêm Hi ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, chắc hẳn trong lòng Nghiêm Hi luôn có một vị trí nhất định dành cho anh, cho dù đó không phải là yêu, thì cũng không ai có thể lay chuyển được.
|
Chương 40: Anh Em Đánh Nhau
Tiếu “đại mỹ nhân” nhìn hai người này mỗi người một câu, lại nghĩ đến Nghiêm Hi đã rời khỏi thành phố A từ bốn năm trước, trong lòng âm thầm xem thường hai người đàn ông phát cuồng vì yêu này.
Giống như một tên du côn, Tiếu Thâm đứng huýt sáo ở một bên, trong đôi mắt dài mảnh tất cả đều là thích thú, anh cường điệu nói: “Oa oa, hai người đang tiến hành đại chiến đoạt vợ sao?” Tiết mục này bốn năm trước đã diễn ra trong ba người bọn họ rồi, Tiếu Thâm lại nhớ lại bốn năm trước, khi đó bọn họ bao nhiêu tuổi nhỉ?
Ngay sau đó anh kéo tay Cố Tiêu đi về phía ghế salon, vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Cố Tiêu, nhanh nhanh nhanh, anh xem đi, anh mới đi có mấy năm mà hai anh em nhà này đã thành ra thế này rồi, anh mau nhìn đi.” Sau đó anh ngồi trên ghế salon với Cố Tiêu, xem kịch vui.
Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn nhau, nghe Tiếu Thâm hứng chí nói như vậy, cả hai đều cảm thấy xấu hổ.
Cố Tiêu nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mặt, quay lại nhìn Tiếu Thâm đang nhếch miệng cười, hình như anh hiểu ra chút gì đó, một giây sau nhìn lại, lại cảm thấy không khí đã thay đổi rồi, có chút quỷ dị.
Trực giác của Cố Tiêu mách bảo anh hỏng rồi, lập tức ngượng ngùng mở miệng: “Ách, bệnh nhân ở đâu, tôi đi trước khám cho bệnh nhân, bệnh nhân là nhất mà, đúng không?”
Lãnh Diễm chỉ chỉ cánh cửa sau lưng, “Vào đó đi” Một câu nói đơn giản, cũng là mệnh lệnh.
Cố Tiêu đúng là số khổ, anh là bác sĩ mới về nước, thế nào lại lưu lạc đến đây cho người ta bắt đi xem bệnh cho người cảm cúm phát sốt chứ?
Nhưng nhìn sắc mặt quỷ dị của Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần, lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon không biết sống chết vẫn nhếch miệng cười, vô cùng khâm phục Tiếu “đại mỹ nhân”.
Tiếu “đại mỹ nhân” còn chưa kịp hiểu ánh mắt kia của Cố Tiêu có nghĩa là gì thì Cố Tiêu đã đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi.
Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần không yên tâm cũng theo vào, Cố Tiêu mở túi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Nghiêm Hi, cầm ống nghe nhịp tim của cô.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn Cố Tiêu không chớp mắt, theo dõi từng động tác tay của anh. Cố Tiêu bỗng chốc đổ mồ hôi hột, áp lực thật quá lớn, ai đến đấy đánh bất tỉnh hai người đàn ông này dùm anh đi!
Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Cố Tiêu nhìn hai người đàn ông đã chia ra đứng hai bên trái phải của mình một lát, cuối cùng vẫn đề nghị: “Các cậu đi ra ngoài trước đi, hiện tại bệnh nhân không có gì đang ngại, chỉ bị sốt một chút thôi, cần không khí thoáng đãng, những người không có nhiệm vụ thì trước tiên cứ đi ra ngoài đi.”
Nghe vậy, Lãnh Diễm nhíu mày, ngẩng đầu mỉm cười với Cố Tiêu, nháy mắt với cậu ta mấy cái, liếc mắt nhìn Lý Duệ Thần cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, cuối cùng khẽ cười, vỗ vỗ bả vai Cố Tiêu, “ Được, tất cả nhờ anh vậy.” Anh nói xong liền đi ra ngoài.
Dường như Lý Duệ Thần hiểu nụ cười này của Lãnh Diễm là có ý gì, cũng cười theo, vỗ vỗ bả vai Cố Tiêu rồi đi ra ngoài.
Nhưng Tiếu Thâm đứng dựa người vào cạnh cửa lại thấy khó hiểu, anh nhìn hai người đàn ông vốn đang tranh giành một cô gái bé nhỏ, bây giờ lại cùng nhìn nhau cười quỷ dị khiến anh không khỏi hoảng sợ.
“Sao vậy?”
Tiếu Thâm rất thông minh, nháy mắt liền hiểu được tâm trạng của hai người đàn ông này, phàm là những chuyện liên quan đến Nghiêm Hi, họ sẽ không để cho bất cứ ai động vào, trừ lần này ra, ai động đến cũng sẽ gặp xui xẻo, hai người bọn họ nhất định sẽ đồng lòng hướng họng súng vào kẻ đó.
Tiếu Thâm cười hơi miễn cưỡng, giả ngốc trước mặt hai người họ: “Sao không ở trong đó chăm sóc Nghiêm Hi, lần này cô ấy đúng là không khỏe rồi, ha ha.” Vừa nói, vừa đứng thẳng lưng, sẵn sàng nghênh đón sự công kích của hai người đàn ông kia.
Ở trong phòng, Cố Tiêu cẩn thận lấy nhiệt kế ra nhìn, Wow, bốn mươi độ, chẳng trách ba người kia ồn ào ngoài phòng khách như vậy mà cô vẫn ngủ sâu như thế này.
Trong một căn phòng khác, Chu Châu cố gắng dán chặt lỗ tai lên cánh cửa, nghe người đàn ông kia kêu thảm thiết ở bên ngoài, trong lòng cô rất hưng phấn, Lưu Thế Hiền không nhìn nổi, chạy tới túm cổ áo Chu Châu xách lên giống như xách một con mèo nhỏ, sau đó đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường.
“Đàng hoàng một chút.” Đối với bà xã hơi không bình thường của mình, quả thực Lưu Thế Hiền rất nhức đầu. Anh không biết nên dạy cô như thế nào, dường như cô lớn như vậy rồi nên không còn cách nào để điều chỉnh lại mấy cái ý tưởng kỳ kỳ quái quái trong đầu cô cho nó nghiêm chỉnh lại thì phải?
Làm sao tìm được một cái bình phong để che cửa lại đây?
Chu Châu không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng rối rắm của Lưu Thế Hiền, chỉ nghe được tiếng ba người đàn ông kia nói chuyện bên ngoài, máu sói của cô lập tức sôi trào.
Gào khóc! Ba người đàn ông kia cô đều đã gặp, đều là những người khôi ngô, tuấn tú bậc nhất. Giờ phút này, ở bên ngoài trăng thanh gió mát, giờ phút này, ở trong phòng, có người cười đến mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt rồi, long lanh sáng rỡ.
Chu Châu rất hưng phấn, cô xuống giường, cẩn thận kéo một cánh cửa ra thành một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, quần áo của Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần không có một nếp nhăn, lại còn toàn là những nhãn nhiệu nổi tiếng trên thế giới, cô không biết bọn họ đang làm gì chỉ thấy hai người họ nhún nhún vai.
Cảm thấy tầm mắt bị che khuất, Chu Châu mở rộng cửa thêm một chút nữa.
Lúc này tầm mắt của cô cũng lớn hơn rồi, tiếng rên của Tiếu “đại mỹ nhân” thỉnh thoảng phát ra từ phía sau ghế sa lon: “Nhẹ một chút!” Thanh âm khàn khàn vô lực, hình như lộ ra một chút quyến rũ dị thường.
Máu sói của hủ nữ Chu Châu lại sôi trào, kích động nhảy lên tại chỗ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình lại.
(Chú thích: Hủ nữ: đương nhiên là nữ rồi :D, họ là người có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính, đặc biệt ủng hộ đồng tính nam. Đại khái là thế :D)
Ở phía sau, mặt Lưu Thế Hiền tối xầm lại, anh cũng không hiểu, ba người đàn ông đánh nhau cũng có thể khiến cô hưng phấn lâu như vậy sao?
Ngoài phòng khách, cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đàn ông đột ngột dừng lại, Chu Châu sửng sốt.
Tiếu Thâm bị đè ở dưới cùng ra sức phản kháng, anh thừa dịp lúc Lý Duệ Thần không để ý, đá Lý Duệ Thần một cái, lợi dụng sơ hở thoát khỏi vòng kìm của hai người kia.
Lúc này, anh không còn giống Tiếu “đại mỹ nhân” thường ngày nữa, mà chính là một người sa cơ thất thế.
(Chú thích: sa cơ thất thế: trước có quyền có thế, sau bị lụn bại hay bị phá sản)
Lãnh Diễm nhìn anh thừa cơ chạy thoát, nhìn Lý Duệ Thần một cái, ngay sau đó đứng dạy đuổi theo, Tiếu Thâm giống như con cá trạch lẩn khắp gian phòng khách nhỏ bé.
Chu Châu sững sờ nhìn ba người đàn ông chạy tới chạy lui, lại nhìn đến sự nhanh nhẹn của cả ba người, trong lòng cả kinh, bản lĩnh của ba người học không phải người bình thường có thể học được nha, rõ ràng là được huấn luyện trong quân đội.
Trước giờ đầu óc của Chu Châu vẫn mơ mơ hồ hồ nay đột nhiên lại thông minh hẳn lên, ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn ba người này.
Lưu Thế Hiền đứng chống nạnh ở phía sau Chu Châu, nhìn kỹ thấy ánh mắt Chu Châu đã thay đổi lớn, anh liền ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Tiếu Thâm bị rượt đuổi một hồi, chủ động xin dừng, sửa sang lại quần áo của mình: “Dừng một chút, tôi sai rồi, còn chưa được sao? Khi nào thì chuyển sang đề tài này rồi, hai người có thể có chung một mối thù được sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hai người này, đắc ý cái gì chứ, trừ vấn đề quyền sở hữu Nghiêm Hi, còn có thể giống như bây giờ được sao?
Tiếu Thâm thở gấp, hé mắt nhìn hai người còn lại, Lãnh Diễm lườm Lý Duệ Thần đứng bên cạnh, bất mãn nhìn Tiếu “đại mỹ nhân” trước mặt, cười nhạo một cái: “Chỉ dựa vào cậu, cũng muốn dùng kế ly gián sao?”
Lý Duệ Thần đang chỉnh lại quần áo của mình, nghe vậy cũng nhẹ nhàng cười một cái, giữa anh và Lãnh Diễm chưa bao giờ tồn tại loại ngăn cách đó, ngược lại, sẽ vì thực lực của đối phương mà càng thêm thân thiết, không cần nói ra cũng tương đối hiểu ý tứ của nhau.
Tiếu Thâm rất buồn bực, giữa tình địch với nhau lại có thể nảy sinh thứ tình cảm này, anh cảm thấy đó chính là cái rắm, tình địch, cùng yêu một người con gái, làm sao có thể nảy sinh thứ tình cảm thân thiết như anh em thế này chứ?
Đối với “hoa hoa đại thiếu gia” Tiếu Thâm mà nói, bắt anh hiểu thứ tình cảm anh em này, không bằng bắt anh tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tận thế còn hơn.
(Chú thích: hoa hoa đại thiếu gia: hoa hoa = trăng hoa, ở đây ý nói Tiếu Thâm là đại thiếu gia, anh ấy là người đàn ông trăng hoa. :D)
|
Chương 41: Rời Đi
Chu Châu vẫn đang giơ điện thoại lên giữa khe cửa, camera cũng vẫn đang mở, đột nhiên Lãnh Diễm xoay người lại nhìn cô: “Chụp xong rồi sao?”
Chu Châu sửng sốt.
Vừa rồi trừng trị Tiếu Thâm nên khóe miệng bị thương, Lãnh Diễm há miệng, cẩu thả giơ tay lên tùy tiện xoa xoa một chút, nhìn xuống mu bàn tay, là màu đỏ.
Lạnh lùng lườm Tiếu Thâm một cái, tên nhóc này ra tay thật ngoan độc.
Chu Châu sững sỡ nhìn ba người đàn ông anh tuấn bất phàm trong phòng khách nhà mình, trong lòng thấp thỏm không yên, không ngờ cô trốn kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, xem ra một màn vừa rồi là ba người bọn họ diễn trò để trêu chọc cô thôi.
Lưu Thế Hiền ung dung đi ra từ sau lưng Chu Châu, thấy ba người đàn ông kia cũng nhìn chằm chằm vào bà xã của mình, lặng lẽ nghiêng người về phía trước che khuất Chu Châu, nhẹ nhàng mà chẫm rãi lên tiếng, không thể tìm ra điểm khác thường trong hành động của anh: “Đánh nhau xong rồi sao? Nếu đánh xong rồi thì dọn dẹp lại phòng khách, sau đó đi tắm rồi đi ngủ đi!”
Chu Châu được Lưu Thế Hiền bảo vệ ở sau lưng của anh, cúi đầu cười trộm, anh chàng Lưu Thế Hiền này, bình thường nhìn rất thản nhiên điềm đạm, không ngờ đến thời điểm mấu chốt lại rất có chí khí nha.
Muốn ba đại thiếu gia này dọn dẹp phòng khách?
Không bằng nói bọn họ đánh tiếp một trận nữa còn hơn.
Lưu Thế Hiền nhìn thấy khóe miệng Lãnh Diễm không ngừng giật giật liền cười thầm, ai bảo anh dám làm bà xã tôi sợ.
Khi ba người đang cúi đầu mờ mịt nhìn kiệt tác do mình tạo nên, còn chưa biết phải dọn dẹp thế nào thì cửa phòng Nghiêm Hi mở ra.
Cả ba người cùng sững sờ, sau đó Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần nhanh hơn một bước chạy tới túm được Cố Tiêu đang không ngừng lau mồ hôi, vội vàng hỏi: “Cô ấy sao rồi?”
Tiếu Thâm vừa vô tội nhìn phòng khách hỗn độn vừa cười nhạo một cái, ta khinh!
Cố Tiêu hạ cánh tay vừa lau mồ hôi xuống, nói giỡn: “Uiz za, các người vừa biểu diễn cái gì vậy, ăn ý với nhau như thế từ khi nào vậy?”
Lãnh Diễm cười lạnh: “Bớt nói nhảm đi, chúng ta không ăn ý với nhau khi nào? Nói mau, bà xã của mình thế nào rồi?” Hiển nhiên là Lãnh Diễm chán ghét sự lãng phí thời gian của Cố Tiêu và Tiếu Thâm đến cực điểm, không nhịn được nữa liền cau mày lạnh lùng lên tiếng.
Hình như Cố Tiêu thấy được sát khí giấu sau con ngươi trong đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Diễm, anh lập tức trả lời: “Cậu yên tâm đi, cô ấy không sao, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi.”
Lý Duệ Thần vẫn thấy không yên tâm: “Không phải cô ấy vốn rất khỏe mạnh sao, tại sao đột nhiên lại sốt cao như vậy?”
Nói đến đây, Cố Tiêu trầm tư: “Tôi đã kiểm tra cho cô ấy, sức khỏe của cô ấy mấy năm gần đây không được tốt lắm, dường như cô ấy phải chịu rất nhiều áp lực, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Không nói thì không sao, vừa nói ra, ánh mắt không vui của Lãnh Diễm càng thêm rét lạnh nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu, ngay cả lời nói ra cũng lạnh như băng, khiến Cố Tiêu và những người nghe thấy không khỏi rùng mình.
“Anh nói cái gì? Sức khỏe của cô ấy mấy năm gần đây không tốt? Đã xảy ra chuyện gì?”
Một câu cuối cùng “Đã xảy ra chuyện gì?” âm điệu cũng quá cao đi, cơ hồ là hét lên, Chu Châu sợ đến cả người run rẩy, Lưu Thế Hiền lập tức xoay người ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kia, quay đầu nhìn Lãnh Diễm.
Thở dài một cái, “Bốn năm qua, Nghiêm Hi một mực muốn đi làm thêm, vừa học vừa làm nên sức khỏe mới ngày càng kém.”
Tiếu Thâm vẫn đứng một bên im lặng xem trò vui bỗng khoa trương “Oa” lên một tiếng, thấy những người khác đã quay qua nhìn mình, lúc đó anh mới cợt nhả trêu ghẹo Lãnh Diễm: “A! Lãnh đại thiếu gia, nhà họ Lãnh của anh keo kiệt như vậy từ khi nào thế, tiền học phí và phí sinh hoạt hàng tháng cũng không cho khiến cô ấy chịu rất nhiều áp lực nha.”
Lời vừa nói ra, Lưu Thế Hiền và Chu Châu cùng sững sờ, Chu Châu đứng sau lưng Lưu Thế Hiền thò đầu ra, ánh mắt vừa nghi ngờ lại vừa sáng lấp lánh giống như có ánh lửa thiêu đốt tâm tình đối phương, cô nhìn vẻ mặt giận dữ của Lãnh Diễm, nhẹ nhàng hỏi: “Anh quen Nghiêm Hi lâu rồi sao? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh có quan hê gì với Nghiêm Hi? Tại sao tiền học phí của Nghiêm Hi phải do nhà họ Lãnh trả?”
Nhìn vẻ mặt âm u của Lãnh Diễm rõ ràng sắp nổi bão, Lưu Thế Hiền cảnh giác tiến lên kéo Chu Châu về sau, tránh cho tên Lãnh Diễm đáng sợ kia đột nhiên phát tiết những tích tụ trong lòng mà không cẩn thận làm tổn thương Chu Châu.
Tiếu Thâm chỉ sợ mọi người sẽ lại bỏ rơi anh một lần nữa, lập tức lên tiếng: “Nghiêm Hi là cô dâu nuôi từ bé của Lãnh Diễm, ở nhà họ Lãnh từ lúc cô ấy năm tuổi.”
Cái gì?
Chu Châu và Lưu Thế Hiền lại sững sờ, không ngờ lại có chuyện như vậy.
Thời đại này rồi mà vẫn còn con dâu nuôi từ bé?
※
Thật ra thì, một khắc khi Cố Tiêu đóng cửa Nghiêm Hi cũng đã tỉnh lại rồi, mấy năm qua cô thường xuyên bị sốt cao, cũng đã sớm thành thói quen, mới có 40 độ thế này còn chưa đến mức khiến cô ngủ mê man.
Hai mắt mở thật to trong bóng tối giống như hai ngôi sao sáng lấp lánh.
Trên cổ nóng rát, hơi thở nóng vẫn còn phảng phất bên người, xua đi không được, Nghiêm Hi đưa tay sờ sờ chỗ kia, khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến, da thịt nóng như thiêu nướng mới giảm nhiệt độ xuống.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, Nghiêm Hi nghĩ, có phải mình nên rời khỏi đây?
Ngày hôm sau, Chu Châu vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy bốn mỹ nam nằm ngổn ngang trên ghế sa-lon trong phòng khách nhà mình, mắt lập tức sáng lên.
Lưu Thế Hiền đi theo sau Chu Châu ra ngoài, nhìn thấy Chu Châu như vậy cũng không vui, tiến lên hai bước, vỗ má từng người: “Dậy, dậy, đừng ngủ nữa, mấy giờ rồi mà còn ngủ.”
Tiếu Thâm bị gọi đầu tiên, oa oa kêu lên: “Lưu Thế Hiền, anh tốt quá ha, mấy người chúng tôi ngủ trên ghế sofa trong phòng khách đã không thoải mái rồi, anh được ôm người đẹp trong ngực, còn được ngủ giường lớn đệm êm, anh cũng nên nghĩ cho người khác một chút chứ.”
Ba người đàn ông kia bị Lưu Thế Hiền gọi dậy cũng đã không vui, nghe Tiếu Thâm nói như thế mới nhớ ra tối hôm qua phải ngủ trên ghế sofa khiến cả người đau nhức, mà hình như chỉ có bốn người bọn họ, còn Lưu Thế Hiền đã kéo Chu Châu vào phòng từ sớm rồi.
Lãnh Diễm thản nhiên xoa cổ giống như Tiếu Thâm, vẻ mặt cười mà như không cười, nhìn Chu Châu và Lưu Thế Hiền một cái, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười mê người, lười biếng đứng lên, “Được lắm, cậu được lắm, bỏ chúng tôi ở ngoài này.”
Giọng Lãnh Diễm không có gì giống như anh không vui, ngược lại có chút bất đắc dĩ, thật là, người ta ôm vợ người ta cậu bất mãn cái gì chứ!
Chu Châu chảy nước miếng vì nhìn bốn người đàn ông anh tuấn bỗng sững sờ, nhìn vẻ mặt cười cười mờ ám của cả bốn người, lại nhìn Lưu Thế Hiền đang trợn mắt, vẻ mặt thì bất đắc dĩ, Chu Châu chùi miệng, bước tới lắp bắp giải thích: “Mọi người đừng có hiểu lầm.”
Tiếu Thâm vặn mình, cười cười nói: “Dạ, bọn anh sẽ không hiểu lầm, em yên tâm.”
Nói đến “em yên tâm”, còn cố ý liêc mắt một cái, cùng Lãnh Diễm ngồi trên ghế tặng cho Lưu Thế Hiền một cái ánh mắt nhạo báng.
Chu Châu thật muốn khóc, sự trong sạch của mình cứ như vậy bị Lưu Thế Hiền vô tình hủy diệt.
Cố Tiêu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Chu Châu liền bật cười, dáng vẻ của Chu Châu như vậy, thật giống với Nghiêm Hi bốn năm trước, khi đó bốn người bọn họ rất thích chọc Nghiêm Hi. Ở trong biệt thự sang trọng nhà họ Lãnh, thường nghe được tiếng cô gái vừa thở phì phò vừa hét lớn, còn có tiếng bốn người đàn ông khoa trương hét loạn trong lúc chạy trối chết.
Cố Tiêu đứng lên bẻ cổ, phát ra những tiếng “rắc rắc” thanh thúy, anh tiến lên một bước, “Tôi vào xem cô bé kia thế nào rồi.”
Tiếu Thâm đổi động tác tập thể dục, dậm chân tại chỗ: “Ui, bác sĩ Cố mà không chữa được hết sốt, vậy cậu học y học cũng xem như uổng phí rồi.”
Cố Tiêu không thèm để ý đến cậu ta, chậm rãi đi vào phòng.
Lý Duệ Thần chỉ quay đầu lại lườm một cái, cũng không thèm để ý đến cậu ta.
Lãnh Diễm lại nhàn nhạt nói một câu: “Phải bắt cô ấy uống thuốc mới được, cô bé này không thích uống thuốc, lần này dù nói thế nào cũng phải trị cái tật xấu này của cô ấy.”
Từ nhỏ, mỗi lần Nghiêm Hi bị bệnh đều do Cố Tiêu kê đơn thuốc, cậu ấy không học Đại học Y nhưng lại học được y thuật từ ông ngoại, y thuật của cậu ấy cũng tương đối cao minh.
Cho nên, có thể coi như Cố Tiêu là bác sĩ riêng của Nghiêm Hi.
Đối với hành động này của Cố Tiêu không ai có bất kỳ dị nghị gì, ai ngờ, Cố Tiêu vừa vào phòng liền hô to: “Người đâu?”
|
Chương 42: Lăng Viên
Trong phòng, Cố Tiêu vừa mới hét lên: “Người đâu?”
Bên ngoài, Lãnh Diễm đang vui vẻ cười đùa bỗng xụ mặt xuống, lập tức đứng lên, hằm hằm sát khí đi vào phòng của Nghiêm Hi.
Trong phòng yên tĩnh, ngăn nắp, lạnh lẽo không có hơi người.
Dường như Lãnh Diễm biết chuyện gì đã xảy ra, mở tủ treo quần áo, bên trong trống rỗng, một bộ quần áo cũng không có.
Cố Tiêu sững sờ, giống như chẳng hiểu chuyện gì, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lãnh Diễm, không biết nên nói cái gì, chợt nhớ tới nửa đêm hôm qua Lãnh Diễm gọi điện đến, hơi thở có chút gấp gáp, giọng có chút khàn khàn mị hoặc.
Cố Tiêu cau mày, băn khoăn liếc nhìn Lãnh Diễm, há miệng, lại không biết nên hỏi như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại.
Lúc này, mấy người khác cũng đi vào phòng, Lý Duệ Thần nhìn gian phòng trống rỗng, trong lòng cảm thấy không ổn rồi, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lãnh Diễm, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lãnh Diễm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh nâng tay nhìn hai bàn tay của mình, tối hôm qua, đôi bàn tay này chạm đến da thịt trơn mềm của Nghiêm Hi thì từ từ nóng lên như thiêu như đốt.
Nhưng mà bây giờ, hình như anh cũng có thể nhìn thấy mười đầu ngón tay của mình đang run rẩy.
Ánh mắt sắc lạnh quét một lượt khắp căn phòng trống rỗng, sau đó lạnh lùng nhìn Tiếu Thâm đứng một bên, giọng trầm thấp, giống như đang ra sức đè nén cái gì đó dưới cổ họng: “Đi điều tra tất cả những chuyến bay ra vào thành phố G sáng hôm nay, một chiếc cũng không được bỏ sót.”
Hai người nhận ra nét âm u nồng đậm trong lời nói kia, trái tim đều cả kinh, đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tiếu Thâm mới nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, ngượng ngùng gãi gãi sống mũi: “Được, cậu cứ thoải mái đi.” Giọng điệu của anh xưa nay chưa bao giờ nghiêm túc.
Cũng chỉ có mấy người bọn họ cùng nhau lớn lên mới hiểu được, giờ phút này đừng nên cười giỡn với Lãnh Diễm.
Nhưng mà….
Tiếu Thâm xoay người liếc mắt nhìn Cố Tiêu, trong mắt cả hai người đều là kinh ngạc và không thoải mái, trong lòng hai người cùng hét lớn số khổ, tại sao có thể như vậy được, Lãnh Diễm lại biến bọn họ thành chân chạy việc rồi.
Hai người cùng bất đắc dĩ.
Lý Duệ Thần nhìn căn phòng trống rỗng, Nghiêm Hi đã ở đây một tháng rồi, trong không khí hình như còn thoang thoảng mùi thơm trên người cô ấy.
Nhất thời, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm không khí lơ lửng trong không trung, Lưu Thế Hiền nhìn tình trạng hiện giờ có chút quỷ dị, lôi kéo Chu Châu nói cô đi ra ngoài trước, Chu Châu không muốn, tại sao Nghiêm Hi lại không nói một tiếng đã bỏ đi rồi?
Nhìn Lãnh Diễm đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Chu Châu tức giận: “Lãnh Diễm, rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm gì Nghiêm Hi? Có phải anh ức hiếp cô ấy không?”
Lãnh Diễm vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, Chu Châu cảm thấy cả người lạnh buốt giống như có vô số chậu nước lạnh đang tạt vào người cô.
Trái tim Chu Châu như ngừng đập, lập tức ngẩn người.
Lưu Thế Hiền phản xạ có điều kiện kéo Chu Châu ra sau lưng mình che chắn cho cô, ngẩng đầu nhìn Lãnh Diễm, nhỏ giọng nói: “Tôi biết tâm trạng anh không tốt, nhưng xin anh kiềm chế một chút, tôi tin, Nghiêm Hi cũng không hy vọng anh tùy tiện trút giận lên bạn tốt của cô ấy.”
Nói xong không thèm để ý đến phản ứng của Lãnh Diễm, kéo Chu Châu ra khỏi phòng. Chu Châu nhìn Lưu Thế Hiền dũng cảm che chở cho mình, trong lòng nhất thời kích động, người đàn ông của cô rất đẹp trai nha!
※
Bên này mọi người bận rộn tìm kiếm Nghiêm Hi, mọi người trong biệt thự nhà họ Chu cũng bắt đầu một ngày bận rộn.
Trong vườn hoa trước biệt thự lớn của nhà họ Chu, một người đàn ông tóc đã bạc nửa đầu đứng bên cạnh một chậu hoa, lẳng lặng nhìn cây Thiên Trúc Quỳ trong hoa viên.
Ông Chu chống gậy chậm chạp bước từng bước tới gần, ông đi rất cẩn thận, hình như sợ quấy rầy người đàn ông kia, im lặng đứng phía sau người đó.
Mãi lâu sau, Lý Thánh Đức thở dài, hơi ngẩng đầu nhìn vế phía đông nơi mặt trời mọc.
“Chu, hôm nay là sinh nhật con bé.”
Cả người ôngChu cứng đờ, một giây sau ông lấy lại bình tĩnh, cười yếu ớt: “Đúng vậy, cũng mười bảy năm rồi, Lý Lệ cũng đã lớn như vậy rồi mà.”
Mắt Lý Thánh Đức khẽ híp lại, nhìn kỹ mắt ông có màu đỏ giống như ánh mặt trời lúc này, ấm áp lại không chói mắt.
Lý Thánh Đức trầm giọng nói: “Lý Lệ chỉ là con nuôi, con gái của chúng tôi….”
Ông Chu cắt ngang lời ông: “Chuyện đã qua rồi, nhớ lại cũng không thể thay đổi được gì, chỉ đau lòng thêm mà thôi.”
Lý Thánh Đức há miệng, trong cổ giọng giống như có một bí mật lớn cần phải nói ra, nhưng lại bị câu nói bình thản của ông Chu cắt đứt.
Không khí lại trở nên bức bách, một cơn gió khẽ thổi qua làm những bông hoa mềm yếu trong hoa viên đều rung rinh theo nhịp của nó.
Một lúc lâu sau, không khí bị bảo phủ bởi một hơi thở bi thương!
※
Ở Vùng ngoại ô phía Tây Bắc của Thành phố G, nơi này vốn có một lăng viên lớn nhất thành phố.
(Chú thích: Lăng Viên = Nghĩa Địa/ Nghĩa Trang).
Một chiếc QQ màu xanh dương chậm rãi chạy trên đường lớn.
Trong xe, Nghiêm Hi nghiêng đầu liếc nhìn Yêu Yêu đang nằm ngủ trên ghế phụ, bụng nó nhẹ nhàng lên xuống theo từng cái hít thở, gió từ bên ngoài thổi vào trong xe, lỗ tai nhỏ khẽ run lên, cảm thấy chỉ là gió lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Khóe miệng Nghiêm Hi khẽ cong lên thành nụ cười yếu ớt, lúc này, có nó ở cùng với cô hình như cũng không tệ, ít nhất không phải cô không có người thân. Mà nó vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cô.
Cách cổng vào của Lăng Viên còn mười phút chạy xe, Nghiêm Hi chậm rãi lái xe, không chút hoang mang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, nơi đây cây xanh cao vượt đầu, không thể không nói, nơi này là nơi tụ họp của những người đã chết hoặc sắp chết, mà họ đều là những người có rất nhiều tiền.
Cho nên Nghiêm Hi trở lại nơi này cũng chỉ vì tới thăm một người.
Nghiêm Hi quay đầu lại liếc nhìn bó hoa Bách Hợp đặt ở ghế sau, trên mặt thoáng qua một chút cô đơn.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có một mình nằm tại nơi đây, có phải rất cô đơn hay không?
Bốn năm nay, vào ngày này hàng năm, cô đều sẽ đến đây, mỗi lần xuất hiện ở đây, cô cũng sẽ hỏi một câu như vậy.
Nhớ lại cuộc sống của mình bốn năm qua, sợ là Lãnh Diễm vẫn luôn cho người tìm hiểu sinh hoạt thường ngày của cô, cho người điều tra cô, đồng thời bảo vệ cô.
Nhưng mà, cô vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, ví dụ như việc này, mỗi lần tới đây cô đều cắt đuôi những người Lãnh Diễm phái đi theo sau cô.
Lãnh Diễm, có lẽ anh đã quên, bản lĩnh của em là do anh dạy, đánh không lại anh cũng không phải lỗi của em, nhưng mà thầy giỏi thì trò giỏi, bản lĩnh của anh cao như vậy, lẽ nào bản lĩnh của em lại có thể kém được chứ?
Đột nhiên có vật gì đó nhảy lên đùi, Nghiêm Hi chỉ cảm thấy có hai bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên đùi cô, Nghiêm Hi vừa cúi đầu liền thấy Tiểu Yêu ngẩng đầu liếm cằm của mình.
Nghiêm Hi thấy cằm mình ướt một mảng, lại nhột nhột, ngẩng đầu né tránh, nhẹ giọng quát: “Tiểu Yêu, ngoan, ngồi xuống!”
Ai ngờ, thường ngày Yêu Yêu ngoan ngoãn là thế mà hôm nay lại không nghe lời.
Cô cúi đầu lại nhìn thấy đôi mắt uất ức của Yêu Yêu, to tròn đen nhánh sáng láp lánh như ánh mắt trời chiếu thẳng vào trái tim Nghiêm Hi.
Giống như nghĩ tới điều gì đó, Nghiêm Hi tỉnh ngộ, lập tức dừng xe lại ven đường, ôm Tiểu Yêu xuống xe, Tiểu Yêu thấy chủ nhân hình như đã hiểu được sự bức bối của mình thì liên tục quẫy đuôi reo mừng, từng cái, từng cái quét qua quét lại trên bụng Nghiêm Hi, hơi ngứa nhưng cũng rất thoải mái.
Nghiêm Hi đặt Tiểu Yêu xuống ven đường, sau đó ngồi xổm xuống nhìn nó, móng vuốt của Tiểu Yêu vừa chạm đất liền hưng phấn nhảy lên hai cái, đứng tại chỗ dò xét xung quanh rồi quay tròn hai vòng, sau đó mới hài lòng đi tiểu.
Phía sau có một chiếc xe màu đen chạy rất nhanh, khi chạy ngang qua bên cạnh Nghiêm Hi thì đúng lúc đó Nghiêm Hi lại quay lưng về phía bọn họ, vạt áo bị thổi bay lên, mái tóc dài đen nhánh cũng nhảy múa theo cơn gió do tốc độ của chiếc xe kia gây ra.
Chiếc xe vội vã ngang qua, khóe mắt Lý Thánh Đức lưu lại bóng dáng một cô gái, một lát sau ông kinh ngạc xoay người lại nhìn ra phía sau, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng nào.
|
Chương 43: Trong Thế Giới Của Anh, Chỉ Có Em
Nhìn qua cửa xe thấy một bóng dáng thân quen, Lý Thánh Đức hơi ngạc nhiên, nét bi thương trong đôi mắt ông hình như đã tìm được nơi gửi gắm, trong mắt lập tức sáng rỡ, xoay người lại lần nữa lại không nhìn thấy bất kỳ một người nào, ngay sau đó lại trở nên tăm tối mờ mịt.
Ông Chu hơi tò mò, theo ánh mắt của Lý Thánh Đức quay đầu lại nhìn ra sau, không có gì cả, không nhịn được liền hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Lúc đó Lý Thánh Đức mới quay đầu nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu, không khí trong xe yên tĩnh chỉ nghe được những tiếng than nhẹ vọng đến từ hư không, giống như nhận ra điều gì đó, không đành lòng lại quay đầu nhìn ra sau.
Một lát sau, Lý Thánh Đức hoàn hồn, hơi nghiêng đầu liếc nhìn ông Chu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, khẽ mỉm cười nói: “Không cần phải khẩn trương như vậy đâu, đã nhiều năm không gặp, cô ấy cũng sẽ nhớ chúng ta.”
Chu lão gia nghe Lý Thánh Đức nói những lời này không khỏi cười một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, khẽ cau mày mở miệng: “Nhưng mà, con gái của ông, sao lại không tìm được?”
Nụ cười nhạt nhòa trên khóe miệng Lý Thánh Đức dần dần biến mất, gương mặt hơi cứng lại, ông nghĩ về chuyện cũ.
Bên tai là tiếng “ba ba” nũng nịu ngọt ngào, trước mặt là một cô bé nhỏ mặc váy hồng, tóc cột bím như sừng dê, tay nắm chặt một sợi dây mảnh, vui sướng chạy về phía trước, hai đuôi sam thật dài vì cô bé chạy mà nhẹ nhàng bay bay trong gió.
Cô bé quay đầu lại nhìn con diều bay giữa không trung, rồi quay lại nhìn cha mình đang đợi ở trước mắt, ánh mắt cứng chiều của cha khiến cô gái nhỏ vui mừng gọi: “Cha, cha, cha xem, Hi Hi thả diều của ba ba bay thật là cao.”
Người cha trẻ tuổi anh tuấn tiến lên hai bước, hai tay ôm cô gái nhỏ lên, quay vài vòng trên không trung, “Đúng vậy nha, Hi Hi của cha là tuyệt nhất rồi!”
Cô gái nhỏ bị cha mình bế lên cao, ngồi trên vai của cha có thể nhìn thấy hết phong cảnh xung quanh thì vui vẻ cười to, người cha trẻ tuổi lấy được sự chú ý của con gái bé bỏng cũng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Cách đó không xa, có một người một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái và chồng không khỏi cười lên.
Ấm áp….vô cùng hạnh phúc……….
“Lý tiên sinh, Lý tiên sinh?”
Giọng của ông Chu cắt ngang dòng hồi tưởng của Lý Thánh Đức, đôi mắt mờ đục càng mờ mịt hơn, không thể nào tập trung được, tất cả mọi thứ trước mắt đều giống như là hư vô.
Lý Thánh Đức dần dần hoàn hồn, quay qua nhìn Chu lão gia ngồi bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo chút khổ sở, giọng ông khàn khàn: “Thật ngại quá”
Chu lão gia nhìn vẻ mặt mất hồn của Lý Thánh Đức một hồi lâu, lạnh nhạt nói: “Không sao, chúng ta đến nơi rồi.” Dứt lời, ông chống gậy xuống xe.
Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Lý Thánh Đức bước vào lăng viên này, nhìn nơi này rộng lớn như không có điểm dừng, trái tim Lý Thánh Đức liền đập nhanh hơn một nhịp, ông thật sự không ngờ, lần gặp lại tiếp theo sẽ là mười bảy năm sau, mà hai người lại là âm dương xa cách.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống đường lên núi, mềm mại, giống như đang sợ, cố gắng ẩn mình sau những tán cây.
Đường lên núi mờ mịt bị bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu xuống tạo thành những mảng màu rực rỡ, vừa giống như thật lại vừa mờ ảo như đang ở trong mộng.
Lý Thánh Đức bước chậm rãi, từng bước, từng bước đi lên bận thang, chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc quần áo màu trắng, chân trần bước lên từng bậc thang, mái tóc rất dài, khăn choàng trơn mịn, bước đi uyển chuyển, tấm lưng kia lại rất hài hòa với khung cảnh của sườn núi trong lành này, một kết hợp hoàn mỹ, như thực như mơ khiến cho người ta phải liếc mắt nhìn, trong lòng Lý Thánh Đức chua xót rơi lệ.
Đôi mắt Lý Thánh Đức cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh hư ảo ấy, không biết đôi chân đã dừng lại từ lúc nào.
Chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn về phía đó, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Ông Chu nhận thấy ra có gì đó khác thường, nhìn vẻ mặt mất hồn của Lý Thánh Đức lúc này khẽ thở dài, lần đầu tiên ông đến nơi này cũng có cảm giác như vậy, sau này đến đây nhiều thành quen nên mới không như vậy nữa.
Dù sao thì không ai có thể tưởng được được, một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy cuối cùng lại chỉ còn là một nắm đất vàng.
Khẽ thở dài, ông Chu đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Thánh Đức, vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có chút tang thương mấy vạn năm: “Đi thôi, cô ấy sẽ không quay lại nữa.” Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt vô cùng hối tiếc của Lý Thánh Đức, kéo tay ông ấy đi về phía trước.
Thật sự mà nói, ông Chu rất hận Lý Thánh Đức, nhưng đồng thời ông cũng rất kính nể Lý Thánh Đức, tóm lại, một Lý Thánh Đức nhỏ nhoi có thể cưới một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy về làm vợ, ai ai cũng đều nể phục ông ấy.
Hai người đi thẳng về phía trước, không ai nói chuyện với ai, im lặng cho đến khi lên tới lưng chừng núi, ông Chu dừng lại, lẳng lặng nhìn hàng bia mộ được đặt ngay ngắn, thoáng quay đầu lại lườm Lý Thánh Đức một cái, sau đó sửa sang lại bó hoa hồng lớn đang ôm trước ngực, đặt gậy xuống một bên, sau đó….
Khập khễnh, chậm chạp mà kiên định bước về phía bia mộ có hình một người phụ nữ đang cười ngọt ngào.
Lý Thánh Đức chỉ im lặng đứng nhìn, cũng không bước về phía trước, đầu khẽ cúi xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ông Chu dừng bước, sau đó thâm tình nhìn người phụ nữ trong ảnh, mãi lâu sau mới đặt bó hoa hồng trong ngực xuống bên cạnh.
Trên bia mộ, phía dưới tấm ảnh người phụ nữ là dòng chữ lớn được khắc rất tỉ mỉ: ái nữ chi mộ; người đề danh, cha: Nghiêm Đình, con gái: Lý Nghiêm Hi.
(Chú thích: [ái nữ]: con gái rượu.)
Ông Chu đặt bó hoa hồng tươi thắm xuống, sau đó ngồi thẳng lưng lẳng lặng nhìn tấm hình kia.
Cô ấy vẫn đẹp như trong trí nhớ của ông vậy.
“Tử Hoa, một năm nay có khỏe không, lại đến ngày này tháng này, em ra đi đã mười bảy năm rồi, hôm nay, Thánh Đức cũng tới đây, cũng xem như em được đoàn tụ với gia đình, em có vui không?”
Một đám mây bay từ phía chân trời tới, nhẹ nhàng trôi theo chiều gió cho đễn khi che khuất mặt trời, bầu trời biến sắc trong nháy mắt, ngay sau đó vài giọt nước mưa rơi xuống.
Nghiêm Hi giải quyết xong vấn đề của Yêu Yêu xong liền ôm nó vào trong xe, khi chuẩn bị xoay người, một giọt nước lành lạnh nhỏ xuống giữa trán cô.
Nghiêm Hi kinh ngạc đưa tay lau đi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được gào khóc ở trong lòng, trời như thế này thì làm sao mà đi, dù nói thế nào thì đây cũng là giờ phút cuối cùng cô ngây ngô ở lại Thành phố G, ông trời không thể để trời xanh mây trắng mà tiễn đưa cô sao?
Cũng chẳng còn cách nào, Nghiêm Hi mau chóng ngồi vào trong xe, lái xe rời đi, cô chạy nhanh hơn một chút.
Lúc này, trong phòng trọ của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm mở rộng cửa sổ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chân trời qua khung cửa sổ, vẻ mặt lạnh lẽo khắc nghiệt, ai nhìn thấy cũng không dám nói chuyện.
Một giọt nước mưa bị gió tạt vào rơi trên mi tâm đang nhíu chặt của Lãnh Diễm, cảm giác lành lạnh khiến Lãnh Diễm không thể không hoàn hồn.
Đưa tay lau đi hạt nước mưa này, mở lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, mà giọt nước mưa kia đã sớm nhòe đi trong lòng bàn tay của anh, Lãnh Diễm khẽ cười, A! Nghiêm Hi, đây chính là em.
Rõ ràng rất yếu đuối lại lén lút chốn trong lòng bàn tay của Lãnh Diễm, người khác có em cũng được, không có em cũng không sao, nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ, em đã lấp đầy không gian của anh rồi.
Trong lòng anh, trái tim anh, tâm trí anh, thế giới của anh…..chỉ có em.
|