Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 29: Hi Hi, Em Có Yêu Anh Sao?
“Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo!” Lãnh Diễm nói xong câu nói đó liền lạnh lùng đứng dậy, đi đến ngồi vào ghế da sau bàn làm việc, lạnh lùng giống như một đức vua, lạnh lùng.
Toàn thân trên dưới đều viết hai chữ: Xin mời!
Chu Khải không ngờ chuyện lại như vậy, nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Bảo Bảo, lúc ấy Nghiêm Hi mới học năm nhất, bởi vì cô ấy ở trong ký túc xá của trường nên không tiện nuôi chó, biết nhà của anh ở gần trường học, liền năn nỉ anh chăm sóc Bảo Bảo giúp cô.
Chu Khải hớn hở đồng ý.
Khi Nghiêm Hi dẫn Bảo Bảo đến chỗ của anh, Chu Khải rất hưng phấn, bởi vì đây là giống chó săn anh thích nhất, lông rất mềm, rất thoải mái, thoạt nhìn rất uy vũ, cũng rất đẹp trai.
“Chú chó này tên là gì?”
Trong mắt Nghiêm Hi đều là hình ảnh của Bảo Bảo, vô cùng yêu mến Bảo Bảo, nghĩ đến sắp tới không được ôm Bảo Bảo ngủ, thật sự cô không thể bỏ được, nghe được câu hỏi của Chu Khải, liền cười cười: “Nó gọi là Bảo Bảo.”
Chu Khải bật cười: “Sao lại đặt tên như vậy?”
Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hi đều bị đau thương bao trùm, mặc dù cô cố gắng che giấu, nhưng Chu Khải vẫn nhìn ra được, giọng Nghiêm Hi trầm thấp, cô nói: “Bởi vì chủ nhân của nó nói, nó rất lười, lười đến mức khiến anh ấy phải nhức đầu, cho nên, anh ấy đặt tên cho nó là Bảo Bảo.”
Chu Khải hoàn hồn, rét lạnh nhìn về phía Lãnh Diễm, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi nghi vấn của mình: “Có phải anh đã quen biết Hi Hi từ lâu rồi không?”
Lãnh Diễm nghe xong, cười lạnh, người đàn ông này đúng là chưa chịu từ bỏ ý định, anh lạnh lùng nhìn Chu Khải rồi chậm rãi mở miệng: “Nếu như trong lòng đã có đáp án, vậy cần gì phải hỏi ra miệng.” Sau đó liền cúi đầu nhìn tập tài liệu trên bàn.
Chu Khải đã hiểu rõ mọi chuyện, đến khi anh mất hồn mất vía đi trên đường cái bên ngoài thì mặt trời cũng đã lên cao, đây là thời điểm tốt nhất trong ngày, ánh mắt trời ấm áp, cũng không quá gay gắt, vừa đủ để làm ấm thân thể lạnh lẽo của anh.
Chu Khải nhớ đến nét ưu thương nhàn nhạt anh vừa mới nhìn thấy trong mắt Nghiêm Hi, giống như yêu một người vài chục năm, đột nhiên lại mất đi người đó, đáy mắt, đuôi mày đều mang nét sầu bi khiến người khác đau lòng.
Khi đó, Nghiêm Hi rất cô độc, không thích chơi đùa cùng bạn học, có chuyện gì cô cũng chỉ im lặng đứng một bên, cô rất ít nói.
Anh còn biết, những ngày đó, mỗi ngày Nghiêm Hi đều dẫn theo Bảo Bảo ra phía sau núi ngắm mặt trời lặn. Cô rất yêu quý Bảo Bảo, mỗi lần nhìn thấy Bảo Bảo cũng đều nở nụ cười dịu dàng với nó, trong mắt đều là cưng chiều.
Lúc đầu, anh cho là cô thích chó, nhưng sau đó lại thấy không phải, nhìn thấy những con chó khác, trong ánh mắt cô có chút không vui nhàn nhạt, sau đó sẽ đi đường vòng để tránh những con chó đó, khi đó anh mới biết, cô ghét chó, cô chỉ cưng chiều một mình Bảo Bảo mà thôi.
Cho đến hôm nay anh mới nghĩ đến vấn đề này, tại sao cô lại chỉ thích một mình Bảo Bảo?
“Tôi là chủ nhân của Bảo Bảo” Đột nhiên lại nhớ tới giọng nói lành lạnh của Lãnh Diễm.
Chẳng lẽ là, thật sự yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về?
Hi Hi, rốt cuộc em có yêu anh không?
Ở bộ phận lập kế hoạch, mỗi một nhân viên đều đã vào trạng thái sẵn sàng nghênh đón quân địch, chỉ vì quản lý vừa mới nói, phía trên báo lại, tân tổng giám đốc sắp đi đến phòng lập kế hoạch rồi, văn phòng của bộ phận lập kế hoạch lập tức trở nên yên tĩnh, không ai dám thở mạnh.
“Đinh” Thang máy mở ra, từ tháng máy đi ra ba người.
Trong những nhân viên của bộ phận lập kế hoạch, Nghiêm Hi đứng sau cùng, cúi đầu nhìn sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, chỉ nghe tiếng giày da thanh thúy truyền đến từ phía trước, bước đi ưu nhã, sau đó là tiếng bước chân của người thứ hai, người thứ ba…………..
“Đứng hết ở chỗ này làm cái gì? Không cần làm việc sao?” Giữa không khí yên lặng bỗng nhiên van lên một giọng đàn ông không, thanh âm lành lạnh, ai nghe được cũng đều run lên.
Nghiêm Hi cũng bị dọa sợ chết khiếp, rụt cổ nghĩ thầm, may mà mình dự liệu được trước trốn xuống cuối cùng, nhưng mà, sao giọng của vị tổng giám đốc này nghe quen tai vậy?
Quản lý Triệu vừa nghe tổng giám đốc nghiêm nghị khiển trách liền ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, bày ra chiêu bài nịnh hót, cười cười nói: “Tổng giám đốc, mọi người đứng đây để chào đón ngài ạ!”
Nghe quản lý nói như vậy, người nọ lại càng không vui, lạnh giọng khiển trách: “Công ty trả lương cho các người đến đây làm việc, hay là để mấy người làm những chuyện này, chuyên tâm vào công việc của mình là được.”
Quản lý Triệu liên tục gật đầu nói “Vâng”.
Lãnh Diễm nhìn Tiếu Thâm đứng trước răn đe bọn họ không khỏi bật cười, Tiếu Thâm ơi là Tiếu Thâm, cậu huấn luyện người đúng là số một.
Tầm mắt nhếch lên, nhìn thấy cô gái cần tìm đang trốn ở trong góc, Nghiêm Hi chỉ cúi đầu không nhìn về bên này lấy một cái, Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ. Aiz, nha đầu này sao tính tình vẫn không thay đổi gì thế, cho rằng chuyện gì cũng không liên quan đến mình sao?
Phải dạy bảo một chút mới được!
Bước lên phía trước vài bước, anh hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Ngẩng đầu lên, khi cấp trên phát biểu phải ngẩng đầu lên, cô không biết sao?”
Trái tim Nghiêm Hi liền ngừng đập, cô thấy khó thở, kìm nén đến khó chịu, cô nghĩ: Tại sao giọng nói này nghe quen tai vậy?
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba người đứng trước mặt toàn thể nhân viên của bộ phận lập kế hoạch.
Nghiêm Hi trợn tròn hai mắt, cô bị hoa mắt rồi!
Gắt gao nhìn, sau đó cô nhắm mắt lại, lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra.
Tại sao gương mặt của ba người đó vẫn không thay đổi vậy?
Ba người này là: Tiếu Thâm, Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần.
Giờ phút này, ba người nhìn dáng vẻ không thể tin được của Nghiêm Hi, trong lòng hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc của những nhà lãnh đạo. Lãnh Diễm quét mắt nhìn bốn phía, dừng lại trên người Nghiêm Hi hai giây, nhưng trong mắt lại chỉ có lạnh nhạt, không còn vẻ gì khác, sau hai giây tầm mắt tiếp tục di chuyển.
Giống như không quen biết Nghiêm Hi, rốt cuộc Nghiêm Hi cũng biết chuyện mình lo lắng lúc ở trong thang máy là chuyện gì, thì ra là chuyện này.
Trong ba người, Lý Duệ Thần đứng cuối cùng, khóe miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng luôn luôn in hình một cô bé với vẻ mặt rối rắm.
Nghiêm Hi nhìn ba người đàn ông như đang diễn trò, nghĩ không ra, bọn họ thu mua công ty này từ khi nào vậy?
Lãnh Diễm nhìn xung quanh một lượt, rất hài lòng mà gật đầu, tự biên tự diễn nói: “Ừ, không tệ!”
Lúc này, Nghiêm Hi thật sự chỉ muốn xông lên đánh chết anh, cái tên sói dài đuôi này.
Chu Khải như người mất hồn trở lại nhà họ Chu, người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn nhìn thấy anh liền hỏi: “Thiếu gia đã về, thiếu phu nhân căn dặn, để lại cho cậu món cháo cậu thích nhất, tôi đi lấy giúp cậu.”
Ánh mắt Chu Khải ảm đạm không ánh sáng, liếc mắt nhìn người giúp việc đang bận rộn, không còn hơi sức nói một câu: “Không cần, tôi không đói bụng.” Nói xong liền đi lên lầu.
Lý Lệ cũng đang ở trong phòng, thấy bộ dạng Chu Khải như vậy, nghi ngờ hỏi: “Sáng sớm anh đã ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì?”
Cả người Chu Khải giống như bị người ta rút hết sức lực, cởi áo khoác ném xuống dưới đất, nằm dài ra giường không nhúc nhích.
Lý Lệ lo lắng anh bị bệnh, liền sờ sờ trán của anh, thấy nhiệt độ bình thường, Lý Lệ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ không ra nguyên nhân Chu Khải biến thành thế này, Chu Khải chán ghét hất tay Lý Lệ ra, giọng điệu khó chịu: “Đi ra ngoài!”
|
Chương 30: Lý Lệ Đến Tìm
Lý Lệ đột nhiên chạm vào người khiến trái tim Chu Khải không khỏi chán ghét, giọng điệu khó chịu: “Đi ra ngoài!”
Mặt Lý Lệ lập tức cứng đờ, kết hôn đã gần mười ngày, cho đến bây giờ Chu Khải cũng chưa từng làm như vậy với cô, trong nháy mắt cô không biết nên làm sao, tay cứ như vậy để giữa không trung.
Chu Khải dường như ý thức được hành động vừa rồi của mình nên có chút luống cống, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lý Lệ, rồi lại nhanh chóng quay qua một bên, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi không thể nói ra: “Xin lỗi em, anh….hôm nay anh……” Suy nghĩ thật lâu, đối với hành động vừa rồi của mình anh không có lời nào để biện minh.
Lý Lệ cũng chỉ cười nhạt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng nói: “Không sao, anh thấy không thoải mái sao, em hiểu, vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi tới công ty trước.”
Chu Khải nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nằm trên giường.
Lý Lệ sắp xếp đồ đạc xong liền nhẹ nhàng đóng cửa, trong một khắc đóng cửa kia, sự khéo léo hiểu lòng người trong mắt chợt biến mất, thay vào đó là sự âm u lạnh lẽo.
Trên mặt không còn nét gì của vẻ mặt ôn nhu hiểu lòng người, ánh mắt sâu xa ác độc liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra thuần thục bấm một dãy số quen thuộc, bên kia vừa có người bắt máy, thanh âm lạnh lùng liền vang lên: “Đừng hỏi cái gì hết, mau trả lời câu hỏi của tôi, sáng sớm hôm nay, Chu Khải đã đi đâu?”
※
Nghiêm Hi cảm giác công việc hôm nay không thuận lợi chút nào, không phải chỗ này có vấn đề thì chính là chỗ kia xảy ra vấn đề. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Đến lần thứ ba cô ngẩn người bị tổ trưởng gọi tỉnh, Nghiêm Hi lắc lắc đầu, tất cả là do ba người kia, không có việc gì làm lại chạy đi chơi trò thị sát công ty.
Tổ trưởng nhìn Nghiêm Hi không có tinh thần, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nghiêm Hi, em không sao chứ, không thoải mái thì nên về nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới quan trọng.”
Nghiêm Hi vội vàng lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì.”
Tổ trưởng không yên lòng, “Thật sự không sao chứ?”
Nghiêm Hi kiên quyết gật đầu một cái.
Điện thoại trên bàn reo vang, Nghiêm Hi áy náy cười cười nhìn tổ trưởng, tổ trưởng gật đầu một cái, sau đó rời đi, Nghiêm Hi nhận điện thoại: “Alo”
Đầu dây bên kia là một mảnh trầm mặc không một tiếng động, Nghiêm Hi nghi ngờ: “Alo”
Đầu dây bên kia liền vang lên một trận cười thích thú, trầm thấp, có vẻ như tâm trạng rất tốt, Nghiêm Hi lập tức nổi giận, nghĩ đến mình đang ở trong văn phòng, liền nhỏ giọng hét lên: “Lãnh Diễm, anh chơi trò gì vậy?”
Bên kia Lãnh Diễm hắng giọng, trừng mắt với hai người đàn ông đang xem náo nhiệt. Hai người này ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm ghé đến gần mặt Lãnh Diễm, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp của Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm nhìn hai người, người thì giả bộ nhìn bầu trời, người thì giả bộ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng đi đến cửa sổ bằng thủy tinh sát đất trước bàn làm việc, nghe giọng bực bội của Nghiêm Hi ở đầu bên kia thì khẽ cười: “Hi Hi, từ nay về sau mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy em, em vui không?” Giọng nói nhàn nhạt lộ ra một cỗ giảo hoạt.
Nghiêm Hi quay đầu liếc mắt nhìn đồng nghiệp vẫn đang cặm cụi làm việc, thấy không ai chú ý đến mình mới yên tâm xoay người nói tiếp: “Chuyện này là thế sao, anh đúng là thần tốc!”
Lãnh Diễm nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt ôn nhu: “Chuyện này không phải là vì em sao, nếu em chịu về thành phố A với anh, anh sẽ không tự nhiên đi thu mua công ty này. Em cũng biết, anh không bao giờ làm thâm hụt vốn kinh doanh, nhưng bây giờ vì em mà phá vỡ nguyên tắc của anh rồi, em lại còn hung dữ với anh!”
Nghiêm Hi nghe câu sau cùng của Lãnh Diễm, có chút uất ức, nũng nịu khiến cô trong nháy mắt trở nên huyền ảo, có loại cảm giác giống như gánh nặng đâm vào lưng, giọng nói cũng mềm nhũn: “Được được được, em chịu thua được chưa, Lãnh Diễm, anh bình thường bắt lính theo danh sách sao? Còn nữa, ở thành phố A có nhiều việc phải giải quyết như vậy, tại sao lại muốn ở lại đây lãng phí thời gian chứ?”
Lãnh Diễm không bận tâm, trong nháy mắt khóe mắt như đông lạnh lại, có chút không vui, nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu, lại thêm phần trịnh trọng: “Hi Hi, anh nói rồi, anh nguyện ý làm tất cả vì em.”
Giọng kiên định của anh truyền qua điện thoại di động rót vào tai cô, từng chữ từng chữ nặng như chùy, một búa lại một búa nặng nề giáng xuống trái tim Nghiêm Hi, trái tim thiếu chút nữa là không có cách nào tiếp tục công việc, miệng há ra rồi đóng lại, không nói nổi một chữ.
Trầm mặc.
Hai người không ai nói gì, chỉ nghe được hơi thở nặng nề của đối phương truyền qua điện thoại.
Cho đến khi điện thoại di động của Nghiêm Hi phát ra tiếng tít tít, lúc này cô mới hoàn hồn, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, giọng nói có chút hoảng hốt: “A, em có điện thoại, nói chuyện với anh sau nha.”
Ở bên kia, Lãnh Diễm cười tự giễu một tiếng, chẳng lẽ mình quá liều lĩnh, nhưng mà, công trình của anh tiến hành đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trái tim cô gái này là sắt đá, làm thế nào cũng không hòa tan được?
Mỗi lần nói đến vấn đề này, cô đều cuống quýt bỏ chạy, anh cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần rồi, nhưng mà, lần nào cũng như vậy, mỗi lần anh nói đến chuyện này, thân thể cô còn nhanh hơn đại não, đã bỏ chạy thật xa.
Nghiêm Hi hít sâu rồi thở ra, lúc này cô mới phát hiện ra trong ánh mắt mờ mịt còn có một tầng sương mù, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng của cô có chút không yên lòng, “Alo”
Đầu dây bên kia, giọng Lý Lệ nhẹ nhàng truyền vào: “Hi Hi, gặp mình một chút.”
Tất cả động tác của Nghiêm Hi liền dừng lại, nhìn lại điện thoại di động, thế mới biết, người bên kia là Lý Lệ.
Nhưng mà, cô ấy vừa nói gì? Gặp cô ấy? Tại sao?
“Hả? Tại sao?” Cô thật sự chịu đủ rồi, ban đầu là bọn họ có lỗi với cô trước, thế nào bây giờ lại từng người từng người chạy tới đây, giống như cô mới là người có lỗi với bọn họ vậy.
Bên kia Lý Lệ giống như không tức giận, thanh âm vẫn ôn nhu, rất êm tai, “Về chuyện của Chu Khải, đi ra đi, buổi trưa gặp ở quán cà phê XXX, mình chờ cậu.”
Nghiêm Hi bất mãn, “Cái gì………” Truyền vào trong tai là một tiếng bíp có quy luật.
Nghiêm Hi không dám tin nhìn điện thoại di động, hai người này đúng là vô cùng xứng đôi, chuyện gì cũng không để cho người ta một lối thoát.
Tuy nói như vậy, nhưng đến giờ nghỉ trưa Nghiêm Hi vẫn đến chỗ Lý Lệ nói, chỉ vì cô muốn biết, đôi vợ chồng kia rốt cuộc muốn làm cái gì.
Cũng đến lúc phải hiểu rõ chuyện này rồi.
Khi Nghiêm Hi đến đấy, Lý Lệ đã ngồi sẵn ở đó đợi cô, hơn nữa còn tốt bụng gọi cà phê giúp cô.
Nhìn thấy Nghiêm Hi đến, Lý Lệ cười rất tao nhã, bưng ly cà phê ở trước mặt lên từ từ uống, cũng không chào hỏi.
Khóe mắt Nghiêm Hi xẹt qua một tia chế giễu, cô ta quá phách lối rồi.
Nghiêm Hi ngồi xuống nhìn trước mặt mình đã sớm đặt một lý Moka, hương cà phê nồng đậm bay tới, rất ngọt ngào.
Lý Lệ đặt ly cà phê xuống, mắt lẳng lặng nhìn Nghiêm Hi, mãi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Thật xin lỗi, mình không biết khẩu vị của cậu, nhưng nghĩ cậu có thể không hiểu rõ về cà phê, cho nên đã gọi giúp cậu một ly, cậu không để ý chứ?”
Ý tứ quá rõ ràng, một cô gái mới tốt nghiệp đại học làm sao có cơ hội đến quán cà phê cao cấp uống cà phê chứ.
Nhìn Lý Lệ bày ra vẻ mặt cao quý, Nghiêm Hi cười nhạt: “Làm sao lại để ý chứ, chỉ là không ngờ, cậu mới gả vào nhà họ Chu có mười ngày mà đã thích ứng được với cuộc sống của xã hội thượng lưu như vậy, xem ra, khả năng thích ứng của cậu rất tốt nhỉ?”
Lý Lệ nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Nghiêm Hi, cũng cười nhạt: “Sống trong đó, không thích ứng được cũng phải thích ứng.”
Nghiêm Hi khẽ nhếch miệng cười châm biếm, nhưng vẫn thành thục giơ tay lên vỗ tay gọi phục vụ: “Cái này tôi uống không quen, cho tôi một ly Cứt Chồn.”
|
Chương 31: Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Chu, Thật Là Hẹp Hòi
Tiểu Chiêu nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Lý Lệ, hình như có chút khó khăn, mở miệng muốn nói lại thôi.
Lý Lệ ngồi đối diện cũng bật cười thành tiếng, giống như bạn bè lâu năm nói, “Hi Hi, cậu thật là thú vị nha, ở đây là quán cà phê, lấy đâu ra Cứt Chồn chứ, Moka là loại cà phê cao cấp nhất rồi!” Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý vị sâu xa, cuối cùng còn nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, ý kia hình như là đang cười Nghiêm Hi không biết gì.
Nghiêm Hi nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lý Lệ thì khẽ nhếch môi, Tiểu Chiêu nhìn ánh mắt Lý Lệ cũng hiểu một chút, lại nhìn vẻ mặt lơ đễnh cười ưu nhã của Nghiêm Hi, cũng hiểu không nên nói nhiều.
Ngược lại, ánh mắt nhìn Nghiêm Hi có một tia tôn trọng, giống như đối với khách hàng cao cấp: “Thật xin lỗi tiểu thư, người pha chế đặc biệt nấu Cứt Chồn trong tiệm của chúng tôi hôm nay có chuyện không ở đây, chúng tôi lại không dám tùy ý động vào những đồ dùng kia, cho nên……” Ngụ ý, hôm nay không thể uống Cứt Chồn được rồi.
Mặt Lý Lệ vì những lời này của Tiểu Chiêu mà trắng bệch, thấy ánh mắt Tiểu Chiêu nhìn mình có chút coi thường, Lý Lệ rất muốn đạp cửa bỏ đi.
Cô đúng là thất sách, không ngờ Nghiêm Hi chỉ tùy tiện gọi một ly cà phê có thể dập tắt khí thế của cô.
Nhìn lại Nghiêm Hi, vốn là nụ cười nhàn nhạt nay đã biến mất không dấu vết.
Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt áy náy của Tiểu Chiêu, cười cười ôn hòa, giống như một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy thật tốt, giọng nói mềm mại: “Không sao, tự tôi nấu vậy, những thứ này, thật sự tôi uống không quen.”
Uống không quen?
Lý Lệ miễn cưỡng duy trì nụ cười càng thêm vặn vẹo, trái tim cũng đang cười lạnh, Nghiêm Hi, cô diễn đạt lắm, tôi thật muốn quỳ bái phục cô nha!
Chỉ là, đôi mắt độc đoán kia chỉ lộ ra trong nhát mắt, rồi nhanh chóng xẹt qua thần thái xem kịch vui, hừ, coi như loại cà phê kia vô cùng đắt giá, người bình thường nhất định chưa từng uống, mình ở nhà họ Chu cũng chưa từng nghe qua tên của nó, Nghiêm Hi thế nhưng không biết điều mà nói tự mình đi nấu.
Lý Lệ chờ đợi cảnh Nghiêm Hi mất mặt, nhưng mà, khi cô thấy Nghiêm Hi ưu nhã đứng dậy, đi tới quầy pha chế thuần thục nghiền nát hạt cà phê, lúc này, cô mới biết mình sai lầm rồi.
Nghiêm Hi còn nhớ rõ, trước kia, Lãnh Diễm vô cùng yêu loại cà phê này, nói rằng loại cà phê này cao quý nhất trên thế giới, mùi thơm của nó hoàn toàn khác biệt với những loại cà phê khác, vừa nhấp môi liền có thể cẩm nhận được hương thơm nồng đậm của nó, anh còn dạy cô nấu loại cà phê này như thế nào, ngửi thấy hương cà phê nồng nàn lan tỏa trong không khí, cô nhịn không được liền nhắm mắt lại.
Xung quanh bỗng chốc tràn ngập mùi hương của loại cà phê này, làm cho người ta không khỏi yêu thích, giống như lời tâm tình của người yêu, thanh âm mềm mại.
Vô cùng yêu thích.
Chốc lát, cả quán cà phê đều có thể ngửi được hương vị nồng đậm này, có người không nhịn được mở miệng: “Trời ạ, loại cảm giác này, giống như…..”Nhất thời giống như không tìm được từ để hình dung, lại suy nghĩ nửa ngày.
Lúc này, người ngồi đối diện mới nhẹ nhàng tiếp lời: “Hạnh phúc, ta ngửi thấy hạnh phúc ở trong đó, còn có cả hoài niệm.”
Lý Lệ cũng vô cùng kinh ngạc, cô thật không biết có loại cà phê này, mà tên gọi của nó lại tục như vậy, cũng không ngờ rằng câu hỏi của cô lại làm người ta coi thường mình.
Nhìn Nghiêm Hi nghiêm túc nấu cà phê trước quầy pha chế, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt, lại khiến người khác cảm thấy lúc cô pha cà phê có vài phần thâm tình.
Giờ phút này, cho dù Lý Lệ không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận, Nghiêm Hi mặc dù rất bình thường, nhưng lại giống như công chúa xinh đẹp bước ra tù lâu đài cổ, tất cả những thứ đẹp nhất trên thế giới cũng không sáng bằng một cái nhăn mày, một nụ cười của Nghiêm Hi.
Lý Lệ thở dài một hơi, trong lòng ứ động, hình như mơ hồ hiểu ra bất luận là cô có thân phận gì cũng không thể vượt qua Nghiêm Hi, ngay cả tình yêu của Chu Khải, cũng không thể lấy được.
Đứng trước một đám người hâm mộ mê mẩn, nụ cười nhạt trên khóe miệng Nghiêm Hi cũng chưa từng biến mất, cô đổ cà phê vào chén, sau khi cô quay lại chỉ thấy cái bàn đã sớm không có một bóng người.
Trên bàn vẫn đặt hai ly Moka với mùi hương nhàn nhạt.
Lúc này Tiểu Chiêu đi tới, thấy bàn không có ai cũng sững sờ, rồi sau đó liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, cầm hóa đơn đưa cho Nghiêm Hi, giờ phút này, cô đã không còn chút sức lực nào, vừa rồi nhìn Nghiêm Hi pha cà phê toát ra khí thế ưu nhã, quý tộc mà kinh diễm, khi cô thấy bàn này đã sớm không còn ai thì mới nhớ tới, bàn này còn chưa thanh toán.
Nghiêm Hi đặt ly cà phê trên tay xuống, liếc nhìn tờ hóa đơn Tiểu Chiêu đưa cho cô, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Tiểu Chiêu nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu, đợi tôi thanh toán.”
Tiểu Chiêu nhìn Nghiêm Hi không nhúc nhích, không hiểu xảy ra chuyện gì, cô vẫn cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này là một người quý tộc cao quý, quý tộc cũng sẽ có người ăn cơm chùa hay sao?
Không giống với cô gái vừa rồi, rõ ràng là cái gì cũng không biết còn chạy tới đây tự mình là xấu mặt mình, thật là buồn cười chết mất, nếu bây giờ cô ta vẫn còn ở đây, vậy chắc là mắc cỡ đến chết mất.
Cô cười trấn an nhìn Tiểu Chiêu, đến khi Tiểu Chiêu rời đi mới bất đắc dĩ bĩu môi, nghĩ tới những con số trên tờ hóa đơn kia liền nhức nhối, hai ly Moka cộng thêm một ly Cứt Chồn, liền đi tong hai tháng lương của cô.
Đây chính là cuộc sống trước kia của cô sao?
Sao lại phá của như vậy?
Không thể làm gì khác hơn, Nghiêm Hi đành phải lấy điện thoại di động ra mở danh bạ, nhìn thấy hai chữ Lãnh Diễm liền dừng lại, tại sao bây giờ mình lại bắt đầu ỷ lại vào Lãnh Diễm rồi?
Thật vất vả mới thoát khỏi cuộc sống không thể thiếu anh, thế nào mà sau khi anh xuất hiện không tới ba ngày, lại một lần nữa quên đi cái cảm giác đau nhức nơi trái tim?
Trong mắt đều là do dự, sương mù nhanh chóng bao phủ, cuối cùng là kiên quyết, nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ.
Ngón tay tiếp tục bấm xuống, khi tìm thấy cái tên Chu Khải lại không chút do dự bấm phím gọi đi.
Chính vợ anh ta thiếu nợ, không phải anh ta trả thì là ai?
Lý Lệ chui vào chiếc xe Porsche màu trắng liền tăng tốc phóng đi, nghĩ tới dáng vẻ ưu nhã của Nghiêm Hi kho pha cà phê hoàn toàn khác với những người khác,.Lý Lệ nghi ngờ, rõ ràng Nghiêm Hi chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp đại học có gia cảnh hoàn toàn bình thường, vì sao trên người lại lại toát ra loại khí thế ưu nhã khiến người ta kinh ngạc như vậy, loại ưu nhã quý tộc này giống như bẩm sinh, hoàn toàn không phải cô ta đang đóng kịch.
Nhớ tới người đàn ông tên là Lãnh Diễm đã gặp mặt hai lần kia, trên người anh ta cũng có loại ưu nhã này, hai người họ giống như đức vua và hoàng hậu cao cao tại thượng.
Cũng nghĩ đến, nhà họ Chu không xứng với loại khí thế cao quý này.
Chẳng lẽ, Nghiêm Hiếm còn có một bối cảnh khác?
Reng, reng, reng…….
Điện thoại di động trên ghế phụ không ngừng vang lên.
Trong mắt Lý Lệ vẫn còn có chút không cam lòng, lườm một cái, không thèm quan tâm, một lúc sau điện thoại lại vang lên một lần nữa, lúc này Lý Lệ mới tiện tay cầm điện thoại lên, liếc thấy tên người gọi đến vẻ mặt liền thay đổi.
“Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?” Đeo tai nghe, giọng nói vô cùng dịu dàng, ngọt ngào, nghe không ra một điểm khó chịu trước đó.
Đầu dây bên kia, Chu phu nhân rất vui vẻ, thậm chí có chút hưng phấn, “À, Lý Lệ, con nhanh về nhà đi, cha con ra ngoài rồi.”
Tay cầm tay lái đột nhiên nắm thật chặt, ánh mắt Lý Lệ đều là khiếp sợ, nghi hoặc hỏi: “Mẹ? Mẹ nói ai? Cha làm sao?”
Chu phu nhân tưởng Lý Lệ quá vui mừng mà hồ đồ, lại lặp lại: “Con không nghe lầm đâu, chính là cha con, cha ruột của con, lần này vụ án đã rõ ràng, ông ấy còn được thuyên chuyển, vài hôm nữa sẽ nhận chức cục trưởng cục thuế ở Thành phố A”
|
Chương 32: Chu Khải, Tôi Chưa Bao Giờ Có Lỗi Với Anh
Cục trưởng cục thuế? Ở thành phố A?
Thấp thỏm trong lòng Lý Lệ cũng được thả xuống, Lý Thánh Đức nhậm chức, cô lại có thêm một lá bài chủ chốt, xem ra, nhà họ Chu có ngốc đến thế nào cũng sẽ không cho phép Chu Khải ly hôn với cô.
Lý Lệ cô cũng có thể ngẩng cao đầu rồi.
Nghiêm Hi, tôi xem cô làm thế nào tranh với tôi.~
※
Chu Khải không biết tại sao Nghiêm Hi đột nhiên lại gọi cho mình, cho nên đến khi nghe được giọng nói của Nghiêm Hi thì mới phản ứng kịp, đây là số điện thoại của Nghiêm Hi, sau khi chia tay Nghiêm Hi liền đổi điện thoại, anh cũng không có số điện thoại mới của Nghiêm Hi.
Nhưng nghe được giọng nói của cô có chút giễu cợt, tinh thần đang đi lên của Chu Khải lại lập tức ỉu xìu.
Nghiêm Hi chậm rãi uống ly Cứt Chồn thứ ba của mình, Lý Lệ không biết về loại cà phê này cũng không thể trách cô ấy, lần đầu tiên cô nghe được tên của nó cô cũng sống chết không chịu uống, cuối cùng Lãnh Diễm lén đổi cà phê của cô thành loại này, lâu dần cô uống đến nghiền luôn.
Nếu không, chỉ nghe tên của nó thôi, cô có chết cũng không uống.
Khi bóng dáng Chu Khải xuất hiện ở quán cà phê, ánh mắt Nghiêm Hi trở nên nhàn nhạt. nhìn Chu Khải ngồi xuống, cô đưa tay đẩy tờ hóa đơn đến trước mặt Chu Khải, khóe miệng cười nhạt, giọng nói có vài phần châm biếm: “Sao vậy, nhà họ Chu cắt tiền tiêu vặt của Chu thiếu phu nhân rồi sao? Sao lại để Chu thiếu phu nhân nhìn thấy số tiền này thì lập tức chạy mất vậy??”
Nghiêm Hi cố ý nhấn mạnh hai chữ “chạy mất”, Chu Khải nghe xong, vẻ mặt liền trở nên khó coi.
Chính anh cũng không nghĩ đến, Nghiêm Hi gọi anh ra ngoài là vì chùi đít cho Lý Lệ.
“Hi Hi, chuyện sáng nay, thật xin lỗi.”
Bây giờ Nghiêm Hi không những bị Chu Khải, còn có cả người nhà họ Chu làm phiền đến một chút hơi sức cũng không còn rồi, vội vàng cắt đứt giọng nói đầy khổ sở của Chu Khải: “Dừng, anh không có lỗi gì với tôi, tôi cũng chưa từng có lỗi với anh, nhưng Chu Khải, tôi van anh, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi, để nhà họ Chu của anh, và cả Lý Lệ cũng bỏ qua cho tôi đi, tôi chỉ muốn yên ổng sống qua ngày, phiền anh đừng đến gây phiền toái cho tôi nữa.”
Chu Khải im lặng nhìn Nghiêm Hi, nửa ngày sau mới chuyển động con ngươi một cái, lúc này anh mới nhận ra mắt mình khô khốc.
Nghe trong giọng của Nghiêm Hi có vài phần tự giễu, khóe miệng dâng lên một tia khổ sở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt cũng trở nên trong sáng lạ thường: “Hi Hi, em có yêu anh sao?”
Tay Nghiêm Hi đang bưng ly cà phê đột nhiên cứng đờ, cô nhìn chằm chằm Chu Khải, giống như muốn nhìn anh thành một cái hố sâu, ánh mắt kia khiến cử chỉ của Chu Khải hơi luống cuống, trong mắt Nghiêm Hi chợt thoáng qua tia tự giễu, hạ giọng, nhỏ nhẹ nói: “Chu Khải, anh nói xem, chúng ta yêu nhau hai năm, anh hiểu tôi được bao nhiêu?”
Tay chân Chu Khải cứng nhắc: “Anh……”
“Có yêu.” Khi Chu Khải đang do dự mở miệng thì đột nhiên Nghiêm Hi nói ra hai chữ này, ánh mắt luống cuống của Chu Khải đột nhiên cũng có thần sắc, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, Nghiêm Hi nhìn đôi mắt đầy hi vọng kia, cúi đầu nói tiếp: “Nhưng bây giờ không yêu, ngay từ lúc anh quyết định kết hôn với Lý Lệ cũng đã không yêu.”
Chu Khải nghe những lời này, đáy lòng lại trầm xuống, giống như chìm xuống vực sâu không đáy, vội vàng nói: “Hi Hi, em có thể tha thứ cho anh một lần này không, anh sẽ ly hôn với cô ấy.”
Nghe Chu Khải nói như thế, Nghiêm Hi lập tức cầm lấy túi xách đứng lên, đang đi lại bị Chu Khải kéo lại. Tâm tình Chu Khải đang rất kích động, anh lập tức đứng lên ôm lấy Nghiêm Hi, chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, anh chỉ theo bản năng muốn giữ Nghiêm Hi lại. Đã mất đi một lần, anh hoàn toàn nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi Nghiêm Hi, không muốn lại mất cô một lần nữa.
Bàn tay ôm ngang hông Nghiêm Hi dùng sức rất lớn, Nghiêm Hi cố gắng thoát ra nhưng lại không thể thoát ra được, Chu Khải lại vội vàng nói: “Hi Hi, cho anh thêm một cơ hội, anh trở về sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cầu xin em.”
Nghiêm Hi thở dài một hơi, giọng cũng trầm xuống: “Chu Khải, không ngờ anh lại là loại đàn ông dám làm không dám chịu.” Nói xong, cô lại dùng sức thoát ra, Chu Khải chỉ cảm thấy cổ tay mình tê dần, Nghiêm Hi nhẹ nhàng linh hoạt kéo hai cánh tay đang vững vàng giam cầm mình ra, không chút lưu luyến rời khỏi.
Chu Khải quay lưng về phía Nghiêm Hi, tự giễu cười lạnh, nghe tiếng bước chân ở sau lưng ngày càng xa dần, chỉ cảm giác lòng của mình hoàn toàn rơi vào vực sâu khổ sở, trước mắt ngày càng mơ hồ, hốc mắt đều là nước. Anh dùng sức ngẩng đầu lên, cố chấp không chịu thừa nhận mình thất bại, lại bị hơi nước nơi khóe mắt làm phỏng mất lý trí.
Khi Nghiêm Hi đang đẩy cửa rời đi, Chu Khải ở phía sau bỗng chốc xoay người lớn tiếng chất vấn: “Cho tới bây giờ em cũng chưa từng yêu anh, bốn năm trước, em cũng đã yêu người đàn ông kia. Hiện tại người đàn ông kia xuất hiện em cũng yêu anh ta, miệng em nói yêu anh đều là đang vì mình mà kiếm cớ. Ha ha, anh thật đúng là ngu ngốc, không đúng, kẻ ngu còn thông minh hơn anh, kẻ ngu cũng có thể hiểu bốn năm trước, dáng vẻ thất hồn lạc phách của em khi đó là thất tình, ha ha, anh thật sự ngu ngốc………”
Chu Khải nói điên điên khùng khùng, lời nói cũng không mạch lạc, khiến cho tất cả khách trong quán cà phê đều rối rít nhìn bọn họ, tay đang cầm nắm của của Nghiêm Hi dần dần xiết chặt, ngón tay trắng thuần dần dần trắng bệch, không còn chút máu.
Nửa ngày sau, cô chậm rãi xoay người, mắt sâu kín, lẳng lặng nhìn Chu Khải đứng bên kia nửa khóc nửa cười như người điên, “Anh sai rồi, tôi có yêu anh, tôi đã từng vì anh mà loại bỏ anh ấy ra khỏi trái tim tôi, chỉ là tôi không ngờ tôi không thể bỏ được anh ấy ra khỏi trái tim tôi. Tôi có yêu anh, cũng có yêu anh ấy, nhưng bây giờ, tôi không yêu ai, tôi chỉ yêu bản thân mình.”
Nói xong cũng không để ý đến bộ dạng khiếp sợ của Chu Khải nữa, bỏ lại những người bị hành động của cô và Chu Khải dọa sợ, về sau không bao giờ tới quán cà phê này nữa, đáy lòng Nghiêm Hi âm thầm nhắc nhở mình.
Thật ra thì, Nghiêm Hi nói dối, cô nói, bây giờ cô không yêu Lãnh Diễm, nhưng cô đã cố ý quên mất một điểm, bốn năm sau, khi Lãnh Diễm xuất hiện một lần nữa, giống như mùa xuân tưới nước cho những gốc cây khô, cái không yêu kia, lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm.
~ Biệt thự nhà họ Chu ~
Lý Lệ chạy như điên vào nhà, thấy ông Chu ngồi song song cùng một ghế với Lý Thánh Đức, hốc mắt cô bỗng chốc đỏ lên, giọng nói vì không kiềm chế được mà run rẩy, kêu lên một tiếng: “Cha.” Theo tiếng kêu này, nước trong hốc mắt giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, ầm ầm rơi xuống.
Mọi người trong phòng đều nhìn thấy, không ai bước đến, cũng thức thời nghĩ tới cha con họ chia lìa 17 năm, nên để họ yên tĩnh nói chuyện.
Lý Thánh Đức đứng dậy khỏi ghế salon, ông lúc này và ông của mười bảy năm trước giống như là hai người, đầu đầy tóc trắng, trên mặt lộ rõ vẻ đau thương, giống như một ông cụ sáu mươi tuổi.
Lý Lệ nhìn mà đau lòng, tròng mắt càng đỏ hơn, lập tức nhào vào trong ngực Lý Thánh Đức, giọng nghẹn ngào: “Cha, người già rồi, những năm qua đã để cha phải chịu khổ rồi.”
Lý Duệ Thần đứng một bên xem kịch vui, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng.
Lý Thánh Đức cũng ôm chặt con gái của mình, cũng rất kích động, chỉ là lời nói ra lại làm cho Lý Lệ kích động giật mình một cái, ông nói: “Hi Hi, ba cũng rất nhớ con.”
Một tiếng “ Hi Hi” cũng đủ để Lý Lệ lạnh đến tận tâm can.
|
Chương 33: Chuyện Xưa
Lý Lệ nhìn thấy Lý Thánh Đức rất kích động, giống như tự nhiên bị người ta dội cho một bồn lớn nước lạnh, lập tức lạnh đến thấu tim.
Thân thể cô bị Lý Thánh Đức ôm liền cứng đờ, đầu óc trống rỗng, dường như trong lúc nhất thời cô không biết làm cái gì mới đúng.
Lý Duệ Thần đang xem kịch vui, bỗng cười lạnh, mười phần đều là giễu cợt.
Người nhà họ Chu ở bên cũng không rõ chuyện gì, còn tưởng cái tên “Hi Hi” này nhũ danh hồi bé của Lý Lệ, mẹ Chu vui vẻ ra mặt, giống như một quý bà nhân hậu, tiến lên ôn nhu vỗ về: “Trở lại là tốt rồi, sau này hai cha còn không còn bị chia cách nữa rồi.”
Sau đó liếc mắt thấy đôi mắt Lý Lệ sưng đỏ: “Con bé ngốc này, đây là chuyện tốt, sao lại khóc chứ!” Nói xong liền lau nước mắt cho Lý Lệ.
Ngược lại, Lý Thánh Đức không để ý mấy chuyện này, điều ông để ý đến, trước hết đó là khi ông gọi “Hi Hi” thì người con gái trong ngực ông, nháy mắt thân thể liền cứng ngắc, sau đó lại thấy Lý Duệ Thần đứng một bên cười trào phúng.
Đôi mắt vấn đục không biến sắc của Lý Thánh Đức xuất hiện một tia tra xét, mặc cho Chu phu nhân lôi kéo ông ngồi xuống, lúc này ông mới kéo Lý Lệ đến gần, tỉ mỉ suy nghĩ, Lý Lệ có chút lúng túng cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ một chút, dường như đang cố gắng che giấu sự lo lắng của mình: “Cha, con là Lệ, Hi Hi, không tìm được.”
Dường như Lý Thánh Đức cũng đã sớm dự liệu được, nghe thấy không tìm được con gái của mình, ông cũng chỉ nhăn mày, sau đó trầm mặc gật đầu một cái, “Là như vậy sao?” Ông lẩm bẩm, có thể là đang trả lời Lý Lệ, hoặc cũng có thể là đang tự nói với mình.
Ông chỉ ngồi một bên im lặng quan sát, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, hóa ra là như vậy, Lý Lệ cũng không phải là con gái duy nhất của nhà họ Lý như trong truyền thuyết?
Bà Chu và Chu Kỳ đứng một bên lại không phát hiện ra điều gì, hiện tại trong lòng bà Chu đang rất vui vẻ. Cưới được Lý Lệ đúng là một chuyện tốt, sau lưng không chỉ có một tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh, mà bây giờ còn cộng thêm một người cha làm cục trưởng cục thuế.
Những ngày tháng sau này của nhà họ Chu bọn họ có thể dựa được vào người con dâu này rồi!
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẩn đục còn mang theo một tia an ủi, nhìn Lý Duệ Thần đứng cách đó không xa, chuyện về mười bảy năm trước liền thoáng qua trong đầu.
Lý Thánh Đức từ từ tiến lên, nhìn Lý Duệ Thần, “Con trai, con đã lớn rồi.” Mang theo nét mừng rỡ của người cha.
Lý Duệ Thần vốn dĩ không để ý, nghiêng đầu dựa thân thể cứng đờ vào tường, mãi lâu sau mới chậm rãi nhếch môi cười, mười phần lạnh nhạt, nhìn người cha nuôi ở trước mặt, lại nhớ khi còn bé Hi Hi luôn chạy theo phía sau anh gọi “châu chấu”, Lý Duệ Thần lạnh lùng nhìn người đàn ông đã không còn trẻ trước mặt một cái.
Thanh âm lành lạnh, mang theo chút giễu cợt: “Hừ! Đúng vậy, con đã lớn rồi, Lý Lệ cũng đã lớn rồi, ngay cả nha đầu yếu ớt, bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ - Hi Hi cũng đã lớn rồi.!” Nói xong còn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Lệ ngồi trên ghế salon với đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lý Lệ nhìn thấy, đè nén sự hồi hộp trong lòng, lặng lẽ rời tầm mắt, giờ phút này cô không dám nhìn thẳng vào Lý Duệ Thần.
Lý Thánh Đức nghe anh nói như vậy liền dừng lại, nhìn thấy trên mặt con nuôi mình có chút lạnh lẽo, trước kia nó không phải như vậy. Khi đó, nó giống như một tiểu thân sĩ, luôn lễ phép chào hỏi, miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Còn nhỏ những đã biết bảo vệ em gái của mình, đi đến chỗ nào cũng dắt tay con bé, con bé sẽ hấp tấp đi ở phía sau nó không ngừng gọi “châu chấu, châu chấu”.
Nghĩ đến đứa con gái xinh đẹp động lòng người của mình, Lý Thánh Đức chỉ cảm thấy mắt bị ánh mặt trời chiếu vào đau nhói, nhưng mà, bây giờ ông đang quay lưng về phía ánh mặt trời, làm sao lại đau nhói được?
Nhà họ Chu nghe Lý Duệ Thần nói xong tất cả đều giật mình, không chỉ vì người đàn ông này thường ngày dịu dàng nay lại nói ra những lời khiến đáy lòng người ta đóng băng, còn vì lời nói kia, cái gì mà bị chính cha mình nhẫn tâm vứt bỏ, “Hi Hi” là ai?
Lý Thánh Đức chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn đứa bé có dáng dấp cao hơn mình, ánh mắt ảm đạm trong tích tắc, sau một khắc đó lại xuất hiện một chút chờ mong, giọng ông run run hỏi: “Con biết? Có phải con tìm được Hi Hi rồi hay không? Con bé ở đâu? Con bé có khỏe không?”
Lý Duệ Thần bật cười, cười châm chọc: “Cha không nhớ mình đã vứt con gái mình ở đâu sao? Cho dù con nhiều năm sau đó vẫn một mực tìm kiếm thì ích gì? Nhưng sao cha có thể độc ác như thế, con bé mới năm tuổi, làm sao cha lại nhẫn tâm bỏ con bé vào rừng sâu núi thẳm, cha không nghĩ đến nó sẽ sợ sao, khi cha vứt bỏ con bé, cha không nghe thấy tiếng khóc của nó sao? À! Hay là vì con bé là con ruột của cha, nên cha muốn bỏ là bỏ?” Lời nói lạnh lẽo đến đâu cũng không làm tan biến được khổ sở trong lòng Lý Duệ Thần, ngược lại, vẻ mặt anh càng kiên quyết hơn.
Hi Hi, anh biết, em đau lòng đến nhường nào, tuyệt vọng đến nhường nào, anh biết, nguyên nhân em không thừa nhận anh.
Lý Thánh Đức không chịu nổi sự chất vấn của Lý Duệ Thần, ánh mắt mờ mịt, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào con trai của mình, trước kia, đứa bé này rất giỏi, bây giờ lại càng không tầm thường? Thậm chí thằng bé chỉ liếc mắt một cái cũng khiến ông cảm thấy áp lực.
Lý Duệ Thần cúi đầu im lặng, cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy tình cảm thân tình giữa “cha” và “em gái”, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.
Nghiêm Hi chạy như bay về công ty, khi cô rời khỏi quán cà phê đó cũng đã hai giờ chiều rồi.
Lần này chắc xong đời rồi, thế nào gần đây luôn đi trễ như vậy?
“Đinh”
Cửa thang máy từ từ mở ra, Nghiêm Hi cũng không để ý, xông thẳng vào bên trong thang máy, một khắc sau khi cô bước vào thang máy, bên tai lại truyền đến tiếng cười lành lạnh, “Tác phong của nhân viên chính thức là như vậy sao, đi trễ nửa giờ đồng hồ!”
Giọng nói chậm rãi, không nhanh cũng không chậm, nhưng Nghiêm Hi lại cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh, giọng nói này, không phải là Lãnh Diễm chứ?
Nhưng mà, từ khi nào thì giọng của Lãnh Diễm lại lạnh đến như vậy?
Nghiêm Hi từ từ quay người, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Diễm, bĩu môi, đang muốn viện cớ giải thích, lại bị Lãnh Diễm cắt ngang.
Lãnh Diễm chỉ giống như một người cấp trên lạnh lùng quét mắt nhìn Nghiêm Hi một cái, lạnh lùng, xa cách, giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nghiêm Hi.
Xoay người về phía quản lý của bộ phận lập kế hoạch vẫn đang khom lưng nịnh hót cười cười, lạnh lùng căn dặn: “Để cho cô ấy đi tới phòng làm việc của tôi.” Nói xong lại nghiêm mặt, ánh mắt cũng không lạnh như trước nữa, nhưng lại không nhìn Nghiêm Hi lấy một cái.
Lãnh Diễm đang tức giận!
Hơn nữa còn là rất, rất, rất tức giận.
Đây là phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hi, hơn nữa, chọc giận Lãnh đại thiếu gia sẽ chết không toàn thây, mà cô có chọc giận anh sao? Nếu không, anh có thể đứng trước thang máy chờ cô, chỉ vì muốn cố đến phòng làm việc của anh sao?
Quản lý của bộ phận lập kế hoạch vì chuyện lần trước đã không thích Nghiêm Hi, đã sớm muốn viện cớ để sa thải cô gái không thức thời này, lần này thì tốt rồi, đã tới trễ lại bị bắt gặp, vậy mình có thể tiễn cô ta rồi.
Nghĩ như vậy, quản lý Triệu rất vui vẻ, nhìn Nghiêm Hi rồi cười hả hê, không còn dáng vẻ khúm núm nịnh bợ vừa rồi nữa.
Mà!
Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo giống như một con chuột, không sai, đúng là một con chuột.
|