Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Phong Trác Hạo cũng nhận ra là đang giải thích, âm thầm cảnh cáo mình đừng để tâm, hé miệng cười cười, chuyển lực chú ý sang Tiếu Thâm, “Ông cụ nhà tôi lúc nào cũng nhắc đến cậu, rảnh rỗi đến gặp một chút?”
Tiếu Thâm lập tức cười ha ha, “Được, hôm nào đó tôi nhất định sẽ đi.”
Phong Trác Hạo khẽ mỉm cười, cười rất sảng khoái, thật sự như không để ý thuận miệng nhắc tới: “Tiện thể dẫn theo bạn gái, ông cụ sẽ rất hài lòng.”
Tiếu Thâm đang nháy mắt, lập tức hối hận. Người này là ai cơ chứ, sao có thể yên lặng chịu thiệt, lập tức lấy chuyện này ra chọc anh.
Trái lại Nghiêm Hi cảm thấy rất có ý, Tiếu Thâm bình thường độc mồm độc miệng nhưng dáng người rất được, bối cảnh trong nhà càng lớn. Bình thường người khác thua anh hoặc là do kiêng kị bối cảnh gia đình anh, không dám đắc tội, hoặc là do ăn nói vụng về không đấu lại được. Tóm lại, Tiếu Thâm khéo mồm khéo miệng không hề có địch thủ khắp thiên hạ, hôm nay người này xem ra là ngoại lệ.
Phong Trác Hạo cũng không ngồi, tán gẫu với Tiếu Thâm vài câu, trước khi rời đi còn nhìn Nghiêm Hi một lần, dường như không ai phát hiện.
Nhìn bóng lưng Phong Trác Hạo rời đi, Tiếu Thâm bị dọa sợ ôm chặt Nghiêm Hi, “Hi Hi, ngàn vạn lần em không thể bị tên họ Phong này làm cho nghiêng ngả. Người này không hề đơn giản, ngàn vạn lần sẽ là uy hiếp đối với Lãnh Diễm.”
Nghiêm Hi nhìn anh vô cùng xem thường, không nói hai lời, giơ Tiểu Yêu lên.
Sau khi Phong Trác Hạo lái chiếc xe Spyker quyến rũ về nhà họ Nghiêm, đang mở cửa xe lập tức có một viên thịt tròn trịa bám vào trên đùi. Viên thịt nhỏ ôm chân anh không buông, dùng sức cọ cọ đầu vào nói lớn: “Ông Phong, ông Phong, ông đi ra ngoài làm gì?”
Phong Trác Hạo đen mặt, mình trở thành ông Phong từ lúc nào vậy?
Hết sức yên lặng đóng kỹ cửa xe, cẩn thận không để cục cưng của mình bị thương, cúi người ôm viên thịt nhỏ lên, vừa tán dóc vừa đi về phía phòng khách.
Viên thịt nhỏ hỏi: “Ông Phong, ông đi đâu vậy?”
Ông Phong trả lời: “Hôm nay con có ngoan không?”
Viên thịt nhỏ cong môi không vui, nhưng vẫn không ngừng cố gắng: “Ông Phong, hôm nay ông đi đâu?”
Ông Phong vừa tự hỏi vừa tự trả lời: “Ông nội ở nhà à? À ừ, ông nội luôn luôn ở nhà!”
Lúc này viên thịt nổi giận: “Con muốn nói cho Giản Vũ Hân, con muốn người, con muốn về Mỹ!”
Phong Trác Hạo nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời: “Hôm nay giúp ông nội đưa thiệp mời đến bạn bè của ông.”
Viên thịt quệt miệng, lúc này còn không hài lòng, nhưng hai mắt tròn xoe vẫn luôn tò mò muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Lúc nãy nó vừa bị ông Phong bắt cóc trở lại, thật sự nó rất tò mò về thế giới bên ngoài.
Nghiêm Đình đứng ở trên tầng hai nhìn xuống hai cha con bọn họ đang rất vui vẻ, trong đầu cũng nhớ tới cô con gái nhỏ của mình.
Lúc ông lấy mẹ Nghiêm Tử Hoa cũng không còn nhỏ tuổi, khó khăn lắm mới có một cô con gái, hết sức cưng chiều. Phải nói rằng ông cũng có con trai, nhưng là không có con gái, khó khăn lắm mới có một đứa, đơn giản là cục cưng ở trong nhà. Bản thân mình cưng chiều con bé, anh trai cũng cưng chiều con bé, có đồ gì ngon đều mang về nhà cho. Nhưng không ngờ rằng vẫn làm hư con gái, cuối cùng chuyện tình cảm lại trở nên như thế.
Trong phòng khách, Phong Trác Hạo dụ dỗ con trai mình: “Con trai, con tên gì?”
Viên thịt nhỏ sững sờ, sau đó nhếch miệng cười: “Mẹ gọi con là Nhục Đoàn Tử (còn có nghĩa là viên thịt/thịt viên).” Bởi vì nghe nói lúc nó sinh ra chính là một viên thịt nhỏ bé, lúc mẹ nó sinh nó suýt chút nữa đã chết vì khó sinh.
Nghiêm Đình đứng trên tầng gọi Phong Trác Hạo, “A Hạo, lên trên này một lúc.”
Phong Trác Hạo ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, ông cụ đang nhìn mình, tìm quản gia giúp trông Nhục Đoàn Tử, mình nhẹ nhàng bước từng bước lên tầng.
Trong phòng sách, vẻ mặt Nghiêm Đình vừa oai nghiêm vừa căng thằng, hình như không kịp chờ thêm, “Đã gặp con bé chưa?”
Phong Trác Hạo sững sờ, hiểu được đang nói đến ai, gật đầu, “Đã gặp, còn xinh đẹp hơn cả chị Tử Hoa, nhà họ Lãnh đối xử với cô bé khá tốt.”
Nghiêm Đình khẽ mỉm cười, hơi vui mừng, “Thật may rằng lúc trước con đến thành phố G đã gặp được con bé, nếu không ta thật sự cho rằng con bé đã đi theo mẹ nó.”
Thì ra là lúc Lãnh Diễm đến phòng làm việc của viện trưởng đã đến nhầm phòng có Phong Trác Hạo. Lúc ấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng cũng không hay biết, đúng lúc Lãnh Diễm bắt gặp hắn và người phụ nữ khác đang làm chuyện tốt. Mặc dù sự thật là Phong Trác Hạo không đụng vào người phụ nữ kia nhưng thực tế vẫn khiến người khác hiểu lầm.
Ngày ấy tình cờ anh gặp được Nghiêm Hi, xa xa nhìn quả thật rất giống Nghiêm Tử Hoa cả ngày được ông cụ ôm trong ngực cả ngày. Nhưng lúc anh đến nhìn lần nữa cũng không thấy giống như vậy. Lúc về đã nói lại với ông cụ, ông cụ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ hy vọng nào, lập tức bảo anh đi điều tra.
Kết quả điều tra rốt cuộc cũng có thể để anh phát hiện được một kẽ hở, Nghiêm Hi là đứa bé Lãnh Dật Lăng nhặt được ở thành phố G. Lúc ông cụ nghe đến lập tức kích động, nghĩ hết mọi cách để người ta lấy được tóc Nghiêm Hi, lén cho xét nghiệm AND, mấy ngày chờ kết quả, ông cụ không thể yên lòng. Sau khi có được kết quả, chính là cháu gái ông, Phong Trác Hạo vốn tưởng rằng lúc này ông cụ có thể ngủ ngon rồi, nhưng vừa biết được kết quả cũng không thể ngủ ngon vì kích động.
Hiện tại cả ngày ông cụ đều nghĩ tới đứa nhỏ, hận không thể lập tức nhận cháu gái.
Phong Trác Hạo khẽ chau mày, nghĩ một lát, sau đó thận trọng mở miệng hỏi: “Ba, chuyện này ba không cần phải nóng vội. Con thấy con bé hình như không muốn vội để lộ thân phận của mình, hình như con bé đang có kế hoạch gì đó.”
Ông cụ nghe thấy, kế hoạch? Suy nghĩ một chút, hình như hơi hiểu ra, sau đó liền nhớ tới một bức thư mình nhận được cách đây không lâu. Trong thư nói về chuyện của Lý Thánh Đức, ý nói muốn ông giúp đưa Lý Thánh Đức ra ngoài. Lúc ấy thiếu chút nữa ông đã tức chết, nhưng mặt sau bức thư có nói, đối với người như hắn, tàn nhẫn nhất chính là sau khi có được còn bị mất sạch, để hắn yên lặng cả đời ngồi trong tù có lợi cho hắn quá.
Lúc ấy ông cụ rất suy nghĩ về bức thư, điều tra một lần cũng không tra được gì cả. Khi đó trong đầu ông cụ chợt nảy ra ý tưởng, có phải đứa bé năm đó chưa chết không?
Suy nghĩ này vẫn luôn khiến ông cụ không thể ngủ ngon, cho đến lúc Phong Trác Hạo nói gặp được một cô gái giống Nghiêm Tử Hoa ở thành phố G, lúc này ông cụ mới kích động, ông tin chắc đứa bé kia vẫn còn sống.
Sau khi điều tra, quả nhiên là đứa bé đó.
“Có kế hoạch sao?” Ông cụ suy nghĩ thật nhanh, chắc chắn là có kế hoạch.
Phong Trác Hạo nhìn ông cụ hơi cúi đầu, vừa định mở miệng nói chuyện liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt.
Phong Trác Hạo khẽ thở dài, ông cụ khôi phục lại như thường, thấp giọng nói: “Đi vào.”
Quản gia đi vào, dáng vẻ kính cẩn, khom lưng hành lễ, sau đó mở miệng nói: “Ông chủ, bên ngoài có một cô gái tên Lý Lệ, nói muốn được gặp người.”
Nghiêm Đình nhíu mày, đây là điềm báo ông đang nổi giận, “Lý Lệ nào, người như thế đến nhà họ Nghiêm chúng ta còn cần thông báo từ lúc nào vậy?”
Quản gia cung kính cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Cô ấy nói cô ấy là con gái nuôi cô chủ nhận khi còn sống, nói rằng khi cô chủ còn sống đã bảo cô ấy nhắn lại, bảo cô ấy đến gặp người.”
Nỗi tức giận trên mặt ông cụ dịu được một chút, nhớ lại hình như lúc con gái ông còn sống quả thật đã nhận một cô con gái nuôi, cho nên bảo quản gia dẫn vào.
Quản gia đi ra ngoài, Phong Trác Hạo do dự, Nghiêm Đình nhìn vẻ mặt không vui của hắn, mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
Lúc đầu Phong Trác Hạo còn do dự, sau đó mở miệng nói: “Chị Tử Hoa sao có thể nói với con gái nuôi về chuyện của ba được. Theo con được biết, mười bảy năm trước chị Tử Hoa dẫn Hi Hi về nhà con bé mới biết được ba là ông ngoại của con bé. Nhưng Lý Lệ đó là ai, chỉ là một cô con gái nuôi mấy tháng, sao có thể biết được chuyện này.”
Nghiêm Đình khẽ mỉm cười, trong mắt dường như để lộ sự khôn khéo thấu hiểu lòng người, liếc mắt nhìn Phong Trác Hạo, mỉm cười ra khỏi phòng sách: “Cô gái giống như vậy…” Ông cụ dừng lại, nhưng Phong Trác Hạo chỉ nhìn qua ánh mắt nghiêm nghị mà khôn khéo của ông cũng biết, ông cụ đã đoán ra được.
Lý Lệ ngoan ngoãn đi theo quản gia đi vào, trên mặt luôn mỉm cười nhàn nhã, còn chưa thấy người, trên chân liền đụng phải một thứ trơn trượt lành lạnh. Lý Lệ thấy lạ, cúi đầu nhìn, là một con rắn nhỏ màu bạc vừa rơi trúng chân cô ta. Lý Lệ sững sờ, nhanh chóng hét lớn lên, nhưng vừa nghĩ tới đây là nhà họ Nghiêm, mình vừa tới không nên kêu lớn trong nhà. Nếu ở nhà xuất hiện loài rắn nhỏ này, vậy chứng tỏ người trong nhà nuôi loài rắn này, ngộ nhỡ mình kêu to, có thể sẽ khiến chủ nhân con rắn mất hứng.
Vì vậy, chịu đựng lo sợ trong lòng, khom người sờ sờ con rắn nhỏ màu bạc, ngoài miệng vẫn nói: “Thật đáng yêu.”
Nhục Đoàn Tử đang trốn trong góc phòng lập tức không vui. Nó biết người phụ nữ này, ngày đó Phong Trác Hạo dẫn nó ra ngoài ăn cơm có gặp người phụ nữ kia. Nó không thích cô ta, còn nhớ rõ ngày đó người phụ nữ này lén nhìn bọn họ, vẻ mặt kia thối không nhìn nổi. Đứa bé nho nhỏ là người nhạy cảm nhất, hơn nữa nó cũng vừa về nước, cảm thấy toàn bộ mọi vật đều rất mới mẻ, lúc trông thấy sắc mặt đó của Lý Lệ nó cũng rất nhạy cảm hiểu được.
Từ lúc quản gia ra ngoài mở cửa lập tức nhận ra người phụ nữ này. Nó ghét cô ta, không muốn cô ta tới nhà nó, nó sẽ cảm thấy bẩn, vì vậy mới thả con rắn nhỏ mà mình nuôi. Không phải phụ nữ đều sợ rắn sao, nó muốn cho người phụ nữ này sợ mất mật, tốt nhất là sợ đến mức tè ra quần chạy ra ngoài.
Nhưng thực tế là ngoài ý muốn của nó, tại sao người phụ nữ này không sợ? Rõ ràng cô ta sợ đến mức phải nuốt nước miếng, da gà nổi đầy người, sao còn cố làm ra vẻ dối trá như không sợ?
Trên tầng hai, Nghiêm Đình và Phong Trác Hạo cũng nhìn thấy cảnh này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra ánh mắt nghiên cứu trong mắt đối phương. Cô gái này không đơn giản, có thể cố kìm nén chịu đựng ra vẻ như mình hết sức yêu thích, như vậy rõ ràng là đang biết lấy lòng chủ nhà. Nhưng cũng thật cố ý quá mức!
Xuống dưới nhà, Phong Trác Hạo giả vờ giận khiển trách Nhục Đoàn Tử, “Không biết lễ phép, tại sao có thể để mặc rắn ra ngoài, con rắn này ở rừng rậm nhiệt đới châu Phi có thể sánh với ma túy. Ngộ nhỡ nó cắn người thì biết phải làm sao?” Thật ra thì con rắn này không độc, nếu như là rắn độc sao hắn có thể cho cậu bé nuôi? Nhưng hắn muốn nói như vậy là muốn xem người phụ nữ này có thể nhẫn nại đến mức nào.
Quả nhiên Lý Lệ đang khom lưng vuốt ve con rắn nhỏ nghe thấy có độc lập tức dừng tay, hơi cứng nhắc, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng dứt khoát diễn trò, nâng người lên nhìn Nghiêm Đình và Phong Trác Hạo vừa mới xuống nhà.
Nụ cười trên mặt vẫn luôn khéo léo, tự nhiên, nhưng lúc vô tình liếc qua Phong Trác Hạo sau lưng Nghiêm Đình lập tức ngây dại, người đàn ông này…
|
Chương 77 : Lý Lệ Là Một Trò Cười.
Lý Lệ nhìn Phong Trác Hạo, không phải người đàn ông này là người ở trong phòng ăn ngày đó…
Phong Trác Hạo thấy mặt Lý Lệ hơi giật giật, nghiêng người khẽ mỉm cười với Lý Lệ. Nhục Đoàn Tử bên cạnh chen tới kéo kéo tay ba mình, khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông bằng lòng làm ba của nó, đừng để cho người phụ nữ không được chào đón này cướp mất.
Lý Lệ nhìn theo cánh tay Phong Trác Hạo, vừa hay nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Nhục Đoàn Tử. Lúc này Lý Lệ xác định, hai cha con này đã từng nhìn mình với vẻ khinh thường trong phòng ăn ngày hôm đó. Sao có thể như vậy? Cô ta cũng chưa nghe thấy nhà họ Nghiêm có cháu trai từng này tuổi? Chẳng lẽ là con trai?
Lý Lệ liếc mắt nhìn Nghiêm Đình đầu đầy hoa râm, trực giác bỏ qua suy nghĩ đó. Nghiêm Tử Hoa là con gái út của Nghiêm Đình, sao có thể có một người con trai sau bà ấy được?
Vậy người đàn ông này là ai?
Thật ra thì Lý Lệ đã đoán đúng một nửa, Phong Trác Hạo quả thật cũng là con trai của Nghiêm Đình. Chẳng qua là con nuôi, hơn nữa trên danh nghĩa vẫn tên là Nghiêm Tử Hoa, cũng coi như là con trai Nghiêm Đình. Bởi vì từ nhỏ Phong Trác Hạo ít đi theo ông cụ, cho nên cũng không ai để ý đến chuyện danh phận. Cho tới khi Phong Trác Hạo thuận miệng gọi Nghiêm Đình là ba, mấy năm trước còn sửa đổi một chút. Gần đây Phong Trác Hạo cũng đã khá lớn mạnh, anh cũng lười phải thay đổi.
Nghiêm Đình tỉ mỉ quan sát Lý Lệ, Nghiêm Đình là người nhạy bén, từng liều lĩnh trên thương trường nhiều năm, cũng từng trải qua mọi xã hội thượng lưu, sẽ không có người nào có mưu tính mà tránh được ánh mắt của ông. Nghiêm Đình nhìn Lý Lệ đang nhìn cha con Phong Trác Hạo, ông cụ không thích chút nào, trong hai mắt của người này ngập đầy mưu mô toan tính. Cô ta nghĩ rằng người nhà họ Nghiêm là người bình thường sao? Tới đây cũng không kiềm chế tự ình là cao, cho rằng người khác cũng không bằng cô ta sao?
Nghiêm Đình khôi phục lại, nghiêm mặt, chống gậy đi về phía ghế salon, vừa đi vừa như không để ý hỏi: “Cô là?”
Lý Lệ nhìn Nghiêm Đình mặt cứng đờ, cũng nhanh trở nên cứng đờ, nhưng Lý Lệ cũng có thể nhìn ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trong mắt ông cụ. Ông cụ đang nghi ngờ cô ta sao?
Lý Lệ lập tức đi lên, cung kính nói: “Ông nội, cháu tên là Lý Lệ, là con gái nuôi của mẹ Nghiêm Tử Hoa, bây giờ đang ở nhà họ Chu thành phố G.” Lý Lệ cảm thấy, nhà họ Nghiêm nhà cao cửa rộng, có lẽ cảm thấy rất ghét những người bắt quàng làm họ thế này. Nếu như mình tới, sẽ để cho người ta có cảm giác mình tới nhà họ Nghiêm vì tiền, vì lợi ích. Cho nên cô ta mới nói mình đã được gả cho nhà họ Chu ở thành phố G, để người ta biết nhà họ Chu cũng là một nhà giàu, cô ta cũng không thiếu tiền, đầu tiên phải để cho người họ Nghiêm bỏ qua ấn tượng toan tính đối với cô ta.
Nghiêm Đình vừa nghe, quả nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Lệ lần nữa, trên mặt không nhận ra biểu hiện gì, trong lòng thật sự là đang suy nghĩ đến nhà họ Chu sao? Nhà họ Chu nào? Khi nghe Lý Lệ nói đến nhà họ Chu dường như hơi cao giọng, hình như rất nhiều tiền!
Nghiêm Đình liếc mắt nhìn Nhục Đoàn Tử đang chơi với Phong Trác Hạo sau lưng Lý Lệ. Bởi vì Phong Trác Hạo ở sau Lý Lệ cho nên Lý Lệ không thấy được, đang ôm con trai nhìn Lý Lệ cười. Hai người đều thông minh, con trai cũng biết cười người khác sau lưng là chuyện không có đạo đức, kết quả là phải dùng bàn tay mũm mĩm che miệng, sợ mình phát ra tiếng cười.
Phong Trác Hạo đã hoàn toàn thay đổi hình tượng băng sơn trước mặt con trai, vì để con trai thích sẽ làm phong phú mọi vẻ mặt, giờ này hắn đang nhướn mày nhìn chằm chằm Lý Lệ cười vui sướng, cười rất đáng đánh đòn.
Trong mắt Nghiêm Đình lóe lên nụ cười, hai người phía sau cũng nhìn ra được, sao ông cụ không thể không biết. Lý Lệ này cũng coi như là người thông minh nhất so với những người cùng tuổi, nhưng ở chỗ này không biết đối thủ của mình có tài nghệ gì còn dám bày trò khôn vặt, vậy thì quá ngu ngốc. Chuyện khác chưa nói đến, ít nhất cũng cần phải kìm nén sự tính toán trong đôi mắt kia.
Không ra khỏi nhà không thể có tiền, đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Đình đối với Lý Lệ.
Nghĩ như vậy, ông cụ cố kéo dài tiếng, trên mặt hình như còn đang nhớ lại, dường như là đang nghĩ đến nhà họ Chu mà Lý Lệ nhắc đến là nhà nào. Một hồi lâu, ông giãn mày, “Ồ!” Đây là phản ứng của Nghiêm Đình, thật sự ông không biết nhà họ Chu là nhà nào, ông không thể phản ứng nhiều hơn.
Mặt Lý Lệ cứng đờ, hình như không ngờ ông cụ sẽ phản ứng như vậy, có vẻ là không kiên nhẫn khi nghe mình giới thiệu. Nghiêm Đình suy nghĩ một lát, sau đó há mồm hỏi: “Cô nói, khi Tử Hoa còn sống đã nhờ cô chuyển tin sao? Nó bảo cô làm gì?”
Lý Lệ vội thôi cười, như đang thương cảm cho Nghiêm Tử Hoa, giọng cực kỳ khéo léo nói: “Mẹ nói, về sau nếu có cơ hội đến thành phố A nhớ chuyển lời đến ông nội, nói mẹ biết sai rồi, hi vọng ông nội có thể tha thứ ẹ, còn nói mẹ bất hiếu…”
Lý Lệ cố gắng đè nén giọng mình, lời cuối cùng định không nói, nhìn nét mặt Nghiêm Đình, quả nhiên Nghiêm Đình đang rất đau lòng. Cô ta cũng đã nhắc đến con gái đã chết mười bảy năm trước của ông ta, hôm nay không tóm được nhà họ Nghiêm không thể trở về. Quan hệ giữa cô ta và nhà họ Nghiêm phải dựa vào Nghiêm Tử Hoa đã chết từ lâu, mấu chốt thành bại đều phải dựa vào Nghiêm Tử Hoa, xác định xem mình có thể lợi dụng không.
Nghiêm Đình cũng không quan tâm đến người phụ nữ này làm gì, dù sao cũng không làm gì được ông, ông mặc kệ. Bây giờ điều ông quan tâm nhất là những ngày cuối cùng con gái ông đã trôi qua như thế nào. Tuy rằng Lý Lệ không phải là người thành thật, nhưng ít nhiều cũng có thứ gì đó có ích?
Ông cụ liền hỏi: “Khi còn sống Tử Hoa sống ở thành phố G như thế nào? Lý Thánh Đức đối xử với nó có tốt không?” Thật ra thì chính ông cũng hiểu hỏi những câu như thế là vô ích, nếu con bé có thể sống tốt sao có thể khốn khổ ôm cháu gái ông xuất hiện trước mặt ông?
Nhớ tới đây ông cụ liền hối hận đến chết, lúc ấy ông vênh váo cái gì? Lúc đó con gái ông nhất định là không còn chỗ để đi, cho nên mới lén trở về tìm ông là ba làm chỗ nương tựa. Nhưng ông đã làm gì? (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Cũng không biết đứa nhỏ Hi Hi có chịu tha thứ ột ông ngoại như ông hay không? Dù sao lúc ấy đứa nhỏ cũng đã mở hai mắt thật to nhìn mình chằm chằm!
Lý Lệ nở nụ cười khổ: “Không tốt lắm, sau này mẹ như có vấn đề về tinh thần, ba nhốt mẹ ở nhà cả ngày, mỗi lần về nhà cũng sẽ nhìn thấy trong nhà hỗn loạn. Ba cũng đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám ẹ, cũng uống thuốc, cũng châm cứu nhưng không hề có hiệu quả. Sau đó ba buồn đến mức cả đêm không thể ngủ ngon, phải nhờ thuốc lá để giữ vững tinh thần. Khi đó Hi Hi rất nhát gan, cả ngày đều ôm cháu khóc…” Lý Lệ như đang rơi nước mắt, giọng chua xót, cuối cùng không nói được điều gì nữa, nhìn lại ông cụ, hai mắt cũng đỏ bừng.
Thật ra thì ông cụ đều biết những điều này đều là giả, lời của Lý Lệ ít nhiều đều rất xảo quyệt. Đừng xem vài ba lời của cô ta có vẻ chưa được chuẩn bị trước, quay đầu lại cũng đều nói tốt cho Lý Thánh Đức. Nếu không phải những năm này ông đều đã cho người điều tra chuyện tình con gái mình, không chừng giờ phút này ông cũng bị Lý Lệ lừa dối. Hai mắt ông đỏ lên không phải vì biết chân tướng sự việc, mà là vì con gái ông không đáng như vậy.
Lý Lệ nhìn Nghiêm Đình ngầm chịu đựng, lập tức quỳ xuống, ôm đầu gối Nghiêm Đình khóc, khóc xong còn tốt bụng an ủi: “Ông ngoại, đừng khóc, cháu sẽ thay mẹ tận hiếu, cả mẹ và Hi Hi, cháu sẽ hiếu thuận với ông gấp bội.”
Phong Trác Hạo lạnh lùng, nghĩ thầm người phụ nữ này đúng là cực phẩm, trông có vẻ rất ngoan ngoãn khéo léo, sao mỗi câu lại giống như mũi kim như vậy? Lời này nói ra quả nhiên rất có kỹ thuật, bà xã gà mờ của mình chắc chắn không phải là đối thủ của cô ta. Nhớ lại bà xã mình, Phong Trác Hạo cúi đầu nhìn qua thịt viên nhỏ. Thằng bé như đang muốn ói, trong lòng Phong Trác Hạo rất kiêu ngạo. Con trai quá khác biệt, lúc này mới chỉ bốn tuổi cũng đã biết phân biệt thật giả. Nhìn dáng vẻ Lý Lệ như cá gặp nước cũng biết lừa gạt rất nhiều người. Nhưng thật may là con trai mình không bị lừa gạt, may mắn là đi theo mình, nếu nó đi theo mẹ nó, lúc này coi như xong đời.
Cho nên năng lực phân biệt tốt xấu của đứa bé phải được bồi dưỡng từ nhỏ! Đây là tâm đắc ngay phút chốc của người làm cha như Phong Trác Hạo. Ngày đó mình nghe thấy Lãnh Diễm và cháu gái ngoại nói đến chuyện nuôi con cái. Lúc đó mình còn nghiêm túc khoe khoang khoác lác, đoán trước Lãnh Diễm trẻ tuổi sẽ không biết nuôi trẻ con. Ai ngờ người ta dường như hoàn toàn có kinh nghiệm, vừa hỏi xong mới biết, cháu gái ngoại cũng được người này nuôi lớn từ nhỏ.
Tán gẫu không lâu, đã nói là thịt viên nhỏ thật sự rất ghét Lý Lệ, nghe Lý Lệ gọi ông nội, cũng nhịn không được buông bàn tay đang nắm chặt tay ba mình, cơ thể bé nhỏ vọt lên trước, níu lấy cổ áo Lý Lệ mãnh liệt nói: “Cô nói ai là ông ngoại, đây là ông nội tôi. Cô gọi ông là ông ngoại, vậy không phải tôi phải tới hỏi thăm cô sao? Tôi không muốn có một người chị già như cô, cô tránh ra.”
Đừng nghĩ rằng nó chỉ là đứa nhỏ, nó không nhẹ đâu, lúc đẩy Lý Lệ, Lý Lệ đang quỳ một chân trên đất, Nhục Đoàn Tử dùng sức bổ nhào về phía trước, Lý Lệ lập tức ngã ra. Dù thế nào cô ta cũng không nghĩ tới một đứa bé lúc nãy còn rất ngoan ngoãn sẽ chạy tới chặn ngang như vậy.
Quay đầu lại nhìn Phong Trác Hạo đang nhìn đứa bé, Phong Trác Hạo cũng đang cười cười nhìn lại mình. Sao lại thế này, người lớn nói chuyện rất tốt, sao đứa bé nửa đường tới gây rối? Người lớn ở đây giáo dục trẻ con như vậy sao? Không trách được dạy ra một Nghiêm Tử Hoa như vậy, dám chạy theo đàn ông bên ngoài. Kết quả thì sao, còn không phải là chết thê thảm sao!
Phong Trác Hạo nhìn con trai mình đang gây loạn, anh cũng không quản, vừa đúng anh cũng đang muốn ói, để thằng bé quấy rối đúng lúc, tiết kiệm sức lúc mình nổi điên muốn dùng tay ném cô ta ra ngoài.
Nhưng thấy Lý Lệ nhìn Nhục Đoàn Tử chằm chằm khiến Phong Trác Hạo chợt cảm thấy không vui. Người phụ nữ này dám động đến con trai cục cưng của anh xem! Anh cũng không phải là người làm kinh doanh đơn giản. Dám khinh thường con trai anh, đúng là nhanh chóng tìm đến cái chết!
Nghiêm Đình nhìn Lý Lệ bị bao lấy, vẻ mặt cũng buông dần. Nhưng bây giờ còn không biết chấm dứt tình hình này thế nào, trước tạm thời cứ để cô ta tự biên tự diễn một lần. Thật ra thì bọn họ xem cũng thấy thú vị, vậy thì cùng diễn đi.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng nghiêm lại, giọng nghiêm khắc nói với Nhục Đoàn Tử nhỏ: “Chuyện gì xảy ra, thấy người cũng không gọi, còn dám động tay động chân, bình thường ta dạy cháu sao hả?”
Ông cụ trừng mắt, mày dựng đứng, đừng nói là dọa người khác, Nhục Đoàn Tử bị dọa đến mức sững sờ. Nó nhìn lầm sao? Rõ ràng ba và ông nội cực kỳ ghét người này, như vậy mình mới chạy tới đẩy, chẳng lẽ mình làm gì sai rồi sao?
Dù sao cũng chỉ là đứa bé mấy tuổi, cũng không hiểu dối trá giữa người lớn với nhau lắm. Chỉ biết rằng ba là đàn ông cũng không thể nhịn nổi người phụ nữ này, nếu mở miệng nói sợ rằng không tốt, cho nên đàn ông nhỏ như nó mới dám đi lên. Kết quả là, Nhục Đoàn Tử bé nhỏ lập tức diễn cảnh như vậy.
Phong Trác Hạo nhìn nhóc con nhà mình sắp khóc đến nơi, vội vàng đi lên cúi người xách nó lên lầu, không nói câu nào, anh thật sự lười phải khách sáo với người phụ nữ dối trá như Lý Lệ.
Lên lầu đóng cửa, Phong Trác Hạo khen ngợi: “Con trai, con quá mạnh mẽ, người phụ nữ kia cũng sắp làm cho ba con ói đến nơi, con làm rất tốt.” Đây chính là cách giáo dục của Phong Trác Hạo. Khó có thể tưởng tượng rằng, một người đàn ông lạnh lùng như vậy, còn không biết xấu hổ còn dạy cho đứa nhỏ đối diện làm như thế, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, nhìn người làm cha này như thế nào!
Dưới nhà Nghiêm Đình cứ như vậy nhìn Lý Lệ, cũng không khom lưng đến đỡ, chỉ ra vẻ quan tâm nói: “Cô bé, không sao chứ?” Câu hỏi rất hiền lành, giống như thật là ông nội vậy.
Bàn về độ nghiêm túc, xã giao có lệ dĩ nhiên Lý Lệ còn kém xa Nghiêm Đình đã tu thành chính quả. Ông đã tôi luyện hơn nửa đời người trong cái vòng thật giả lẫn lộn này, có thể nói từ lúc ông từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học, Lý Lệ thay đổi giữa chừng dĩ nhiên không thể là đối thủ của ông.
Không nhận ra vẻ mặt gì khác ngoài quan tâm của Nghiêm Đình, Lý Lệ khéo léo lắc đầu, “Ông ngoại, cháu không sao.” Sau khi tự mình bò dậy, thản nhiên ngồi bên cạnh Nghiêm Đình, thân thiết kéo tay Nghiêm Đình thật sự như hai ông cháu. Lý Lệ cười ngọt ngào, “Cậu bé thật đáng yêu, cậu bé là cháu nội của ông sao? Lúc nãy người đó hình như là cậu của cháu?” Lý Lệ thận trọng hỏi, đôi mắt khép nép nhìn chằm chằm Nghiêm Đình. Cô ta rất tự nhiên hỏi là ‘cậu”, có thể nghĩ muốn biến mình trở thành một thành viên nhà họ Nghiêm. Nghiêm Đình cười lạnh trong lòng, đây là muốn tới nhà ông chiếm tiện nghi!
Mỉm cười gật đầu coi như là cam chịu, thật ra thì chỉ không muốn mở miệng nói thêm câu nào mà thôi.
Lý Lệ vốn đang rất cẩn thận, khép nép hỏi ‘cậu’, dĩ nhiên là cô ta cũng đã tính toán. Dùng một câu hỏi nhỏ, nếu ông cụ gật đầu, vậy thì bản thân cô ta coi như cũng đã bước một chân vào nhà họ Nghiêm rồi, coi như ông cụ đã ngầm xác nhận thân phận cô ta rồi.
Nghiêm Đình trả lời khiến cô ta rất hưng phấn, suýt chút nữa còn nhảy dựng lên tại chỗ. Nhưng cô ta vẫn giả bộ vô ý nói: “Cậu bé thật đáng yêu, cũng thật giống cậu.”
Trong góc trên tầng hai, Nhục Đoàn Tử cười trộm nhìn mặt ba mình đang co giật. Phong Trác Hạo nghe Lý Lệ gọi mình là cậu, trong lòng vô cùng ghê tởm. Sao anh không thể giải thích được rằng mình là cậu của một người phụ nữ khi nào? Anh nghĩ không hiểu, nếu đã nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa, nhanh chóng đưa cháu gái ngoại chính về mới đúng!
|
Không biết đã trải qua bao lâu, dù sao trời bên ngoài cũng đã tối, ông cụ thật sự không chịu đựng được nữa, ông sắp nôn mửa vì Lý Lệ. Người ta mở miệng một tiếng ông ngoại, ông có nói gì cũng đều là xâm phạm đến người ta. Sao ông không hề có một chút xíu cảm giác ngọt ngào nào, ngược lại còn khiến ông có cảm giác chua? Ông rất muốn nôn ói.
Ông cụ tinh mắt liếc nhìn kim chỉ giờ, ông quản gia cũng thấy được, liền lấy lý do: “Ông chủ, tới giờ rồi, buổi tối người còn phải đến gặp XXX, sắp đến giờ rồi.” Quản gia rất chu đáo, kính cẩn đi tới trước mặt Nghiêm Đình, đầu tiên là khom người với Lý Lệ, cười lễ phép, sau đó mới kính cẩn nói với Nghiêm Đình như vậy.
Lý Lệ rất hài lòng về việc quản gia lễ phép với mình. Cô ta cảm thấy đây mới là lễ nghi của người có tiền! Cách cha con Phong Trác Hạo nhìn cô ta vẻ khinh thường thật sự là không có tư cách.
Nghiêm Đình liếc mắt nhìn quản gia, âm thầm khen ngợi. Hai người đã là chủ tớ nhiều năm, chỉ cần một ánh mất là có thể hiểu ý lẫn nhau. Nghiêm Đình cố làm ra vẻ liếc mắt nhìn kim đồng hồ nhiều lần, “À, cũng đã trễ thế này, thời gian trôi qua thật nhanh, cháu đến đây, ta vui mừng đến mức quên cả thời gian rồi.”
Lý Lệ cũng đứng dậy, dáng vẻ tao nhã, cô ta tới nhà họ Nghiêm trước là muốn ra mắt học hỏi lễ nghi, chỉ là dáng vẻ học hỏi khá lâu. Cô ta khéo hiểu lòng người cười cười: “Ông ngoại, không quan trọng. Thời gian cũng không còn sớm, cháu cũng nên đi, cháu sẽ thường xuyên đến thăm người.”
Nghiêm Đình cố ra vẻ như không muốn: “Hazz, cháu coi, tối nay là lần đầu tiên cháu tới, nên giữ cháu ở lại ăn cơm tối.”
Trong lòng Lý Lệ vẫn khá tiếc nuối. Vốn rằng cô ta muốn ở lại thêm một lúc, nhưng nghĩ lại, lần đầu tiên mình tới đã ở lại lâu như vậy có lẽ quá mức cố ý rồi. Không được, phải nhất quyết lắc đầu: “Không, ông ngoại, chồng cháu còn đang chờ cháu về ăn cơm tối, cháu không về anh ấy sẽ không ăn.” Đây là Lý Lệ âm thầm tô vẽ hạnh phúc của mình. Cho đến bây giờ cô ta vẫn muốn nhắn nhủ điều gì đó cho Nghiêm Đình, rằng cô ta được gả đi rất tốt. Chồng cô ta vừa có tiền vừa yêu cô ta, cô ta rất hạnh phúc, không cần dựa vào nhà họ Nghiêm vẫn sống tốt, cô ta tới nhà họ Nghiêm đơn giản chỉ vì nghiêm Tử Hoa là mẹ nuôi cô ta.
Nghiêm Đình gật đầu tỏ ý mình hiểu.
Lý Lệ đi, cuối cùng cũng đã đi, tất cả già trẻ lớn bé nhà họ Nghiêm đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả quản gia sau khi tiễn Lý Lệ cũng mang vẻ mặt may mắn ‘cuối cùng đã đi’.
Người trong nhà đều tụ tập lại, ai cũng có thể nhìn thấu cảm nhận hôm nay của mọi người, cả nhà đều cười ầm lên, Lý Lệ này chính là một chuyện cười.
Đây chính là thu hoạch duy nhất ngày hôm nay khi Lý Lệ đến nhà họ Nghiêm. Nhưng Lý Lệ còn không biết, cô ta vẫn đang đắc chí. Mọi người xem xem, cô ta đã gọi ông ngoại với cậu rồi, nhà họ Nghiêm đã thuận lợi chấp nhận cô ta. Về sau chỉ cần cố thêm một chút nữa, nhà họ Nghiêm có thể thuận lợi trở thành chỗ dựa của cô ta.
Lý Lệ nghĩ thật tốt, thật tốt quá, cho nên vẫn hơi đắc ý vênh váo. Bây giờ có một chuyện khiến cô ta không hài lòng, đó là lúc cô ta vừa mới tới nhà họ Nghiêm, thế mà ông cụ cũng không nói cho cô ta biết tin ông cụ sắp sửa mừng thọ. Ông cụ nên mời cô ta tham gia, rằng nhà họ sắp tổ chức lễ mừng thọ. Nếu như hôm đó ông cụ tuyên bố thân phận của mình trong lễ mừng thọ, vậy thì thật tốt. Suy nghĩ mà xem, hôm đó sẽ có rất nhiều người có tiền ở thành phố A tới, càng không cần phải nói đến những thanh niên tài năng anh tuấn. Bây giờ cô ta dần không có lòng tin đối với Chu Khải, người như Chu Khải còn lén cho người điều tra sau lưng cô ta, nếu cô ta có thể tìm được một người đẹp trai trẻ tuổi, giàu có lập tức sẽ đạp hắn ra.
Tâm trạng Lý Lệ rất tốt, cười cười quay về khách sạn, ai ngờ nửa đường gặp được Nghiêm Hi, ánh mắt Lý Lệ càng khác thường.
Lúc đầu bởi vì gia cảnh cô ta không bằng người khác, cho nên luôn cảm thấy Nghiêm Hi cao hơn cô ta. Lúc này cô ta vừa trở về từ nhà họ Nghiêm, sau mấy ngày điều tra coi như cô ta cũng biết tài sản nhà họ Nghiêm, hầu như không có gia đình nào ở thành phố A vượt qua. Cô ta là một cô chủ nhỏ nhà họ Nghiêm sao có thể không thoải mái khi đứng trước mặt Nghiêm Hi?
Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi đi từ trong thang máy ra, cao quý ngước mắt nhìn Nghiêm Hi, hơi có cảm giác đang nhìn từ trên cao xuống, nhưng chiều cao không bằng. Lý Lệ lớn lên rất xinh đẹp, nhưng dáng vóc rất nhỏ nhắn, chưa tới một mét sáu mươi. Nhưng Nghiêm Hi không như vậy, tỷ lệ cơ thể cô rất chuẩn, chiều cao tiêu chuẩn một mét sáu mươi tám. Hơn nữa chân còn mang một đôi giày cao gót tám xentimet, người lập tức cao hơn hẳn, đi từ xa tới là có thể thu hút ánh mắt đàn ông, nhìn gần, vóc dáng cô có thể so với tiên trời.
May là như vậy, Lý Lệ khoanh tay ôm ngực liếc nhìn Nghiêm Hi. Tầm mắt Nghiêm Hi vẫn duy trì ở độ cao đó, vừa đúng vượt qua chiều cao Lý Lệ, nhìn thấy Lãnh Diễm đang đi từ bên ngoài vào, Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, bộ váy dài cúp ngực màu đỏ càng tôn lên nước da trắng nõn nà, óng ánh dưới ánh đèn chói mắt.
Nghiêm Hi đã nhìn thấy Lý Lệ, cô không hiểu tại sao Lý Lệ vẫn luôn diễn trò ngây thơ đột nhiên ra vẻ cao ngạo, nhưng cũng quá cao ngạo, rất giống như nhà giàu mới nổi, cố ý cao ngạo quá mức.
Nghiêm Hi không hề nhìn Lý Lệ đối diện, mắt vẫn dính trên người Lãnh Diễm đang đứng ở cửa mỉm cười. Lý Lệ hai tay ôm ngực chặn trước mặt Nghiêm Hi, cao ngạo chẳng thèm nói với Nghiêm Hi. Nhưng ai ngờ rằng Nghiêm Hi cũng không từng nhìn qua cô ta, giống như cô ta không hề tồn tại trước mắt, cố gắng tránh khỏi đường thẳng mình cố duy trì. Lý Lệ cố dằn lòng, không hề nhường đường, để xem Nghiêm Hi có thể làm gì. Cô ta nghĩ người phụ nữ như Nghiêm Hi sẽ không trực tiếp đụng vào, sớm muộn gì cũng sẽ chủ động đi đường vòng.
Ai ngờ, Nghiêm Hi không hề dừng chân, đi thẳng tới, Nghiêm Hi cao, giờ này còn mặc một cái váy dài màu đỏ trên người, trang điểm tinh xảo giống như một nữ vương đang đi thẳng tới.
Chân Lý Lệ như có quỷ thần xui khiến bước nhỏ sang một bên, sau đó cũng cảm thấy Nghiêm Hi đi thẳng tới trước mặt cô ta, cả đoạn đường Nghiêm Hi không hề đi đường vòng. Bởi vì Nghiêm Hi không hề nể tình va vào người lảo đảo, trừng mắt, Nghiêm Hi này…
“Nghiêm Hi, cô được dạy dỗ như vậy sao?” Nếu bình thường giọng Lý Lệ sẽ rất nhỏ, nhưng hôm nay Lý Lệ đang đắc ý vênh váo, tương lai nhà họ Nghiêm quá tốt đẹp đến mức cô ta trở nên hôn mê kích động. Trong lòng cô ta trở nên cao ngạo không giải thích được, giống như cô ta là con gái lớn lên trong nhà họ Nghiêm vậy.
Nghiêm Hi không hề để ý đến, giống như không hề biết người này, đi tới bên cạnh Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, tiếng cười hết sức giống người đẹp có thể hòa tan băng.
Tao nhã kéo tay Lãnh Diễm, lúc này Nghiêm Hi mới khẽ nghiêng người nhìn Lý Lệ đang giơ chân tức giận phía sau, hơi khinh thường nhìn cô ta, sau đó lập tức dời mắt, giọng không kiên nhẫn: “Đường rộng như vậy, Chu thiếu phu nhân không thể đi bộ bình thường, hay là đã chiếm đường người khác thành quen, cảm giác mình vĩnh viễn không thể bằng người khác?” Nói xong, quay người đi.
Lý Lệ hít khí lạnh, cô ta vừa nghe thấy gì? Nghiêm Hi nói gì? Từ khi nào miệng lưỡi của người phụ nữ này trở nên sắc bén như vậy?
Câu nói kia có ý gì người khác không biết nhưng sao cô ta có thể không biết? Có phải đang nói cô ta thích tranh giành đồ của người khác? Bây giờ còn đang hận cô ta cướp Chu Khải sao? Hận thì có ích lợi gì, không phải là nên oán hận mình không có bản lĩnh trói buộc đàn ông của mình!
Lãnh Diễm cười hiền, Hi Hi vừa rồi khiến anh nhớ lại, trước kia Hi Hi đều như vậy, dáng vẻ nữ vương cao cao tại thượng, anh thích. Anh thích cô là người phụ nữ dáng vẻ của một nữ vương, kiểu phụ nữ đó, đủ vị!
Nhìn Nghiêm Hi vừa nản lòng vừa nản chí, Lãnh Diễm lái xe trên đường: “Sao vậy, hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
Vẻ mặt Nghiêm Hi thản nhiên, không nói lời nào, chỉ thản nhiên liếc nhìn anh, lười biếng tháo giày cao gót, co người như mèo vào bên tay lái phụ.
Nhìn đèn đường chợt sáng và cảnh sắc tối ngầm bên ngoài cửa xe, Nghiêm Hi chợt mở miệng: “Anh nói xem, vì sao lại phức tạp như vậy?”
Lãnh Diễm đang chuyên tâm lái xe, thấy cô không đầu không đuôi hỏi một vấn đề mơ hồ như vậy, kinh ngạc nhướn mày: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên em lại cảm thán như vậy?”
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: “Không có gì.” thật ra hôm nay cô biết Lý Lệ đến nhà họ Nghiêm, lúc ở nhà họ Tiếu gặp Phong Trác Hạo, hắn đại diện nhà họ Nghiêm đến khiến Nghiêm Hi nhớ lại ông ngoại đã bị mình cố ý bỏ quên trong góc. Sau khi rời nhà họ Tiếu, Nghiêm Hi lái xe mình, quỷ thần xui khiến thế nào cô lái xe đến biệt thự nhà họ Nghiêm, dừng xe, nhìn thấy biệt thự quen thuộc.
Nghiêm Hi trong xe ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, đợi đến lúc cô muốn rời đi đúng lúc nhìn thấy Lý Lệ.
Quả nhiên Lý Lệ tới thành phố A cũng muốn chạy tới nhà họ Nghiêm. Nhưng tại sao cô ta biết mẹ có quan hệ với nhà họ Nghiêm? Lý Thánh Đức nói cho cô ta biết sao?
Lãnh Diễm nhìn khuôn mặt hoàn toàn ảm đạm, không nhịn được đưa tay vuốt đầu cô, Nghiêm Hi lại kháng nghị, “Đừng làm rối tóc em, khó khăn lắm em mới bới được tóc lên.” Cô có một tật xấu rằng, dù gì cũng không bới tóc. Trước kia tóc cô đều do Lãnh Diễm toàn quyền xử lý, tay anh khéo léo, chỉ hai ba lần là có thể tạo kiểu thật đẹp. Nhưng sau bốn năm rời đi, tóc Nghiêm Hi có vẻ đã thành nếp không dễ thay đổi, hoặc là đuôi ngựa, hoặc là thả, chỉ có hai kiểu đó.
Lãnh Diễm liếc mắt nhìn cô không có tài tạo kiểu tóc, khẽ mỉm cười, một tay rút kẹp tóc của cô xuống, tóc dài xõa xuống.
Nháy mắt Nghiêm Hi xù lông, “Anh làm gì vậy?” Cô tập mãi một ngày mới được như vậy, nháy mắt đã bị phá hỏng.
Lãnh Diễm nheo mắt ghét bỏ: “Quá xấu, để như vậy đẹp mắt hơn nhiều.”
|
Chương 78 : Lãnh Diễm, Ông Chủ R&d Thần Bí?
Xe vừa đến nơi tổ chức bữa tiệc, Lãnh Diễm dừng xe trước hội trường, cũng không thấy xuống xe. Cậu đỗ xe đang đứng ở bãi đậu xe vừa nhìn thấy xe dừng lại, do dự tiến lên gõ cửa sổ xe, Lãnh Diễm từ tốn cũng không làm gì. Nghiêm Hi liếc mắt nhìn cậu thanh niên khó xử đang chờ ở ngoài, sau đó rồi nhìn lại dòng xe bị Lãnh Diễm chặn lại ở phía sau.
“Làm gì vậy, còn không xuống xe.” Dứt lời cô đẩy cửa ra.
Ai ngờ, Lãnh Diễm nghiêng người, kéo cánh tay Nghiêm Hi, ảo thuật tay biến ra một trâm cài tóc nhỏ màu bạc lóng lánh đẹp mắt, phía trên còn khảm vài viên kim cương xinh xắn làm cho Nghiêm Hi sáng cả hai mắt.
Lãnh Diễm thấy dáng vẻ yêu thích của Nghiêm Hi, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù nó chỉ là một đồ vật nhỏ nhưng cũng có thể khiến người phụ nữ của mình vui vẻ, đó chính là món quà lớn nhất.
Nghĩ tới đó, tay bắt đầu cử động, ngón tay thon dài hút mắt lượn quanh tóc Nghiêm Hi. Động tác linh xảo, chỉ hai ba bước đã cột được tóc Nghiêm Hi lên, cài bằng trâm, vuốt hai lọn tóc trên đỉnh đầu, trở nên vô cùng xinh đẹp.
Nghiêm Hi sững sờ, Lãnh Diễm đã hoàn thành xong, mỉm cười nhìn Nghiêm Hi vẫn còn đang ngây người. Nghiêm Hi phục hồi lại tinh thần, nhìn vào trong kính, hiệu quả không thua nhân viên chuyên nghiệp.
Lãnh Diễm thản nhiên nói: “Mấy năm rồi chưa làm, không được quen, chỉ là hiệu quả cũng tốt hơn lúc nãy em làm.” Nói xong lập tức xuống xe, tao nhã bước vòng qua đầu xe, đi tới ghế phụ, mở cửa xe cho Nghiêm Hi như một quý ông.
Nghiêm Hi ngồi trong xe nhìn một loạt động tác của Lãnh Diễm, bật cười. Người đàn ông này cố ý, vốn dòng xe phía sau bị chận lại đang tuýt còi inh ỏi, nhưng cũng lập tức yên tĩnh vì hành động này của Lãnh Diễm. Lãnh Diễm, người bình thường không biết, nhưng những người nổi tiếng nay ở thành phố A đến tham gia bữa tiệc hôm nay đều biết, người đàn ông này bình thường rất khiêm tốn, căn bản ai ai cũng biết. Nhưng không có nhiều người từng thấy, người nào không biết tập đoàn R&D, người nào không biết ông chủ sửa dở thành hay phía sau tập đoàn này, nhưng hôm nay nhìn thấy anh, người ta không tránh khỏi bất ngờ.
Nghiêm Hi bắt lấy tay Lãnh Diễm, tao nhã xuống xe, sau đó nhìn thấy cậu thanh niên đỗ xe thở phào nhẹ nhõm, Nghiêm Hi giận hờn trợn mắt nhìn người đàn ông nào đó đang đắc chí, đã là người lớn còn tranh đua với trẻ con làm những chuyện như vậy.
Nghiêm Hi xuất hiện khiến những người đàn ông kia hơi mất khống chế. Cô rất đẹp, ánh mắt giận hờn của cô cũng khiến trong lòng đàn ông nảy lên. Không biết vì sao, đã có người nào chưa từng nhìn qua người đẹp, nhưng chính cô lại làm cho bọn họ trở nên gấp gáp.
Lãnh Diễm nhìn thẳng, dịu dàng nắm tay Nghiêm Hi đi vào trong, những ánh mắt cuồng phong phóng điện kia dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt anh. Anh lạnh lùng quét mắt qua, những người đàn ông kia sững sờ, sau đó lúng túng quay đầu, không dám nhìn cô gái kia lần nữa.
Nghiêm Hi trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy động tác của anh, cười rất vui vẻ đi vào bên trong, nhìn quanh không thấy ai mới lặng lẽ ghé vào bên tai anh hỏi: “Tại sao tối nay muốn dẫn em đến chỗ này, trước kia không phải anh nói những thứ này rất nhàm chán sao?”
Lãnh Diễm, đừng nói là có tiền, nhưng lại rất lười biếng, có lúc lười đến mức không muốn ra cửa, cho nên thường xuyên không ra ngoài tụ tập những kiểu như vậy.
Hơi thở nhẹ nhàng của cô thổi vào trong lỗ tai, hơi ngứa, còn chứa đựng mùi hương ngọt ngào, Lãnh Diễm hít sâu, yên lặng cảm nhận mùi hương đặc biệt trên người cô, thật lâu mới lười biếng trả lời: “Tối nay có người quan trọng phải biết, em chịu khổ một chút, hãy ở bên cạnh anh, đừng có chạy lung tung.” Anh không hề thích ánh mắt của những tên đàn ông kia, mặc dù biết Nghiêm Hi sẽ không nhìn những người đàn ông này, nhưng anh cũng không thoải mái, cảm giác giống như bảo bối cất giấu của mình bị người khác rình trộm, thật không tốt.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, coi như trả lời.
Mục đích của bữa tiệc hôm nay là triệu tập những người có tiền ở thành phố A, thành phố có một kế hoạch, nghĩ tới vùng giải phóng cũ mới được xây điểm tô thành phố thêm đẹp. Từ một công trình lâu đời sau khi được xây dựng lại sẽ trở thành một công trình lớn. Tối nay có nhiều người tìm đến như vậy cũng là vì trao đổi vấn đề chia nhau!
Tối nay Lãnh Diễm thể hiện rất phách lối, bên kia ba người Tiếu Thâm nhìn Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đi vào, cầm ly rượu đỏ lại gần trêu chọc, “Oa, tiểu Hi Hi, tối nay sao có thể mời người đại giá quang lâm đến đây?”
Nghiêm Hi nhìn Tiếu Thâm, thầm liếc mắt xem thường, không nhịn được mở miệng chửi anh: “Đúng vậy, tối nay chỗ này có quá nhiều người đẹp, em cố ý đến xem Tiếu đại thiếu làm thế nào trong muôn vàn loài hoa.”
Tiếu Thâm đúng là người không biết xấu hổ, đứng đó cười hết sức tự hào, sau đó rất đắc ý nói: “Tất nhiên, muốn giở môn công phu này, Tiếu Thâm đã nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất.”
Mọi người ở đó khinh thường tập thể, Lý Duệ Thần cầm hai ly rượu trong tay, đưa một ly cho Nghiêm Hi, sau đó khẽ quan sát sắc mặt cô: “Nhìn qua, gần đây có vẻ không tệ.”
Nghiêm Hi cầm lấy ly rượu, cụng chén nhẹ nhàng, mỉm cười gật đầu, sau đó phục hồi tinh thần nhìn bốn người đang đùa giỡn, nói: “Thì sao, chỉ vì mấy hạng mục này cho nên bốn người mới để bổn thái tử phải tự mình ra tay sao?”
Coi như là từ nhỏ cô đã đi theo bốn người, dĩ nhiên rất hiểu rõ bốn người này, lấy Tiếu Thâm làm ví dụ, lúc nào anh đến tham gia bữa tiệc thì không có phụ nữ? Lúc này cũng chưa có, có thể thấy được người này đã quyết tâm rồi.
Bốn người lần lượt chuyển mắt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ngay cả Lãnh Diễm cũng không nói chuyện, nháy mắt Nghiêm Hi Hiểu ra, đây là kinh doanh bí mật?
Không đúng, từ khi nào bốn người này đã xem cô là người ngoài? Đây là bí mật kinh thiên động địa còn muốn giấu giếm cô thực hiện sao?
Lãnh Diễm thấy cô lọt giữa mấy người, đi đến ôm cô, giọng cực kỳ thấp, cố làm ra vẻ thần bí nháy mắt với cô vài cái, “Hôm nay sẽ có nhân vật thần bí xuất hiện.”
Nghe vậy, Nghiêm Hi suy nghĩ một lúc, nghĩ tới ai? Nhất định mình biết người này, nhưng thần bí…
Không nghĩ ra, đôi mắt to nhìn Lãnh Diễm, chân Lãnh Diễm mềm nhũn, thiếu chút nữa đầu hàng, mặt bất đắc dĩ nói với Nghiêm Hi: “Cục cưng, nếu em còn dùng ánh mắt này để nhìn anh, anh sẽ không nói được.”
Trong một nhóm quan viên chính phủ, Lý Thánh Đức giơ ly rượu trong tay cười cười nói nói với mấy người đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy trong nhóm người có người nhỏ giọng chào hỏi: “Chào Lãnh thiếu.”
Người họ Lãnh này, hiện tại Lý Thánh Đức hơi nhạy cảm, cảm thấy khá kiêng kỵ Lãnh Diễm, đến bây giờ ông ta vẫn chưa điều tra rõ lai lịch của Lãnh Diễm, trong lòng càng cảm thấy có dự cảm xấu. Lúc này nghe thấy có người gọi họ Lãnh, Lãnh thiếu? Người trẻ tuổi sao?
Không biết vì sao, đầu óc từ đầu đến cuối đều hiện lên vẻ mặt tươi cười nhưng lòng không cười của Lãnh Diễm.
Theo tầm mắt của mọi người, vừa hay nhìn thấy một nhóm năm người đang đi về phía bên này, trên khóe môi Lãnh Diễm là nụ cười thản nhiên thần bí khó lường, Nghiêm Hi bên cạnh mặc váy dài màu đỏ đang hết sức lãnh đạm, hơi lạnh lùng giống y như một mỹ nhân băng, cả người đều ngập tràn khí thế cường đại.
Lúc đến thành phố G, Lý Thánh Đức cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như người mình đã từng gặp qua mười mấy năm trước? Là ai? Không nghĩ ra, nhưng dù sao cũng rất quen.
Nhìn về sau, quả nhiên nhìn thấy bốn người ở thành phố G, bao gồm cả con nuôi mình.
Lý Thánh Đức nghĩ tới, Lãnh thiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ còn chưa tra được, đoán chừng là một ông chủ không dễ chọc. Hôm nay ông ta tới đây thực sự có hai nguyên nhân, thứ nhất, ông ta là cục trưởng cục Thuế, hạng mục muốn bắt đầu làm việc hôm nay rất được chính phủ coi trọng, bản thân ông ta là cục trưởng cục Thuế dĩ nhiên cũng phải ra mặt. Thứ hai, không phải ông ta còn có một thân phận sao, Tổng giám đốc tập đoàn Thánh Đức. Mặc dù đó chỉ là một cái bảng tên, một quan chức chính phủ còn có một nghề nghiệp khác nói ra cũng không quá dễ nghe. Nhưng công ty đó đúng là của mình, ông ta cũng biết đến kế hoạch giải thể nhà cũ xây lại nhà mới, trong đó đương nhiên phải nói, nếu tập đoàn Thánh Đức có thể trở thành một chủ đầu tư, vậy cũng đủ cho ông ta ăn trong mấy năm.
Chỉ là không ngờ, trong bữa tiệc này còn gặp được người quen, đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy năm người Lãnh Diễm, rất hưng phấn, xoa xoa tay không ngừng run. Lý Thánh Đức không rõ chân tướng, vừa muốn hỏi, mấy người làm thế chỉ vì một người trẻ tuổi?
Còn chưa hỏi, đoàn người Lãnh Diễm đã đến.
Lý Thánh Đức bên này dẫn nhóm quan viên liền cười đi đến trước mặt Lãnh Diễm, bắt tay Lãnh Diễm, cười ha ha nói: “Lãnh tiên sinh, tối nay thật sự là phiền cậu.”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, dáng vẻ cao quý, nói bâng quơ: “Không sao, tôi cũng không sao cả.”
Nghiêm Hi đã thấy Lý Thánh Đức trong đám người đó, lúc này đang nhìn cấp trên bên này trò chuyện với Lãnh Diễm, vẻ mặt lơ đễnh. Nghiêm Hi nghĩ, lúc đầu mẹ cảm thấy người đàn ông này như thế nào. Chỉ là cô thấy Lý Thánh Đức này đúng là một người đàn ông không có năng lực phân biệt tốt xấu, căn bản không đáng để mẹ mình bỏ nhà, chạy đến thành phố G xa xôi, không đáng giá.
Lý Thánh Đức vốn không để ý mấy người này, Nghiêm Hi chủ động đưa bàn tay mềm mại của mình ra, nghiêng đầu, dí dỏm nói: “Lý tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Lý Thánh Đức vốn đang nghịch nghịch ly rượu đỏ trong tay, không ngờ Nghiêm Hi chủ động chào hỏi, hơi không vui. Ông ta không muốn gặp lại cô gái này, không thể giải thích tại sao, chính là không thích, trực giác mách bảo ông ta rằng ánh mắt người phụ nữ này luôn nhìn ông ta rất khác thường, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Nghiêm Hi chủ động chào hỏi khiến mấy quan viên bên này chú ý, ánh mắt nhìn Lý Thánh Đức hết sức kỳ lạ, trên mặt luôn thắc mắc, chẳng lẽ cục trưởng cục thuế mới nhậm chức này biết Lãnh Diễm? Khó trách người này vào tù mười bảy năm còn có thể ra ngoài, hơn nữa còn bò được lên cái ghế cục trưởng cục thuế, cái ghế biết bao nhiêu người đỏ mắt mong chờ, thì ra là có một cây đại thụ để ôm.
Lý Thánh Đức chỉ nhìn Nghiêm Hi đang cười thản nhiên, cũng khẽ mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay Nghiêm Hi. Nghiêm Hi giả vờ như vô tình rút tay về, sau đó thấy Lý Thánh Đức vươn tay ra, áy náy cười, “Tôi còn tưởng rằng Lý tiên sinh không muốn chào hỏi với tôi, không ngờ…, thật xin lỗi.” Nói xong tao nhã xoay người đến cạnh Lãnh Diễm, nhìn Lãnh Diễm giao thiệp với mấy người bọn họ.
Lý Thánh Đức lúc này mới nhận ra, ông ta đã bị cô gái này sắp xếp, nháy mắt ánh mắt trở nên tối tăm khó tả. Mà mấy người này nhìn thấy cảnh này, là Lý Thánh Đức không có lễ nghi trước. Bạn gái Lãnh thiếu nhà người ta chủ động tới chào hỏi, người này còn không thức thời chờ bạn gái người ta rút tay về mới chịu vươn tay, người này cho rằng mình là ai?
Người này, quá không thức thời.
Lý Thánh Đức nhận ra ánh mắt đó của mấy đồng nghiệp bên cạnh, lửa giận trong lòng đối với Nghiêm Hi càng tăng thêm.
Lãnh Diễm không biến sắc kéo tay Nghiêm Hi, nắm thật chặt, giống như đang tán thưởng cô nghịch ngợm. Là cô kìm nén bản thân quá lâu, anh còn tưởng rằng cô vẫn sẽ duy trì dáng vẻ mềm yếu đó.
Lãnh Diễm mỉm cười bắt tay với mọi người, họ còn xem như là cấp trên nắm tay Lãnh Diễm không buông, hơi kích động nói: “Lãnh tiên sinh, cậu xem tối này tiệc rượu rất lớn… làm phiền Lãnh tiên sinh rồi.” Bữa tiệc hôm nay là do chính phủ ủy thác cho Lãnh Diễm giúp một tay tổ chức, địa điểm là nơi chuyên tổ chức tiệc của tập đoàn R&D, bình thường đều là nơi mà những người có tiền ở thành phố A tranh nhau dùng đến.
Người nọ hiển nhiên cũng biết Lãnh Diễm nói nhân tiện là khiêm tốn, từ lúc bọn họ ra sân đến nay vẫn chưa có một ngày nhãn rỗi, bây giờ còn không tìm được chút tiện nghi nào, Lãnh Diễm không ngừng cung cấp nơi chốn miễn phí, còn miễn phí tham gia bữa tiệc giao thiệp với xã hội, người tài ở bữa tiệc đều không hạn chế, người tới phía trên rất hài lòng, vậy công việc của bọn họ sau này dĩ nhiên đơn giản rất nhiều.
Đối với thái độ cung kính của những người đồng nghiệp đối với Lãnh Diễm, Lý Thánh Đức rất kinh ngạc, Lãnh Diễm thật sự chỉ là một nhân vật nho nhỏ không có tính thu hút? Ông ta kéo tay một người đồng nghiệp khá lớn tuổi bên cạnh hỏi: “Vị Lãnh thiếu này là ai?”
Ông ta cố ý tìm một người lớn tuổi, lớn tuổi thường trải qua nhiều chuyện hơn, đáng tiếc ông ta hỏi sai người. Mặc dù người này khá lớn tuổi nhưng cũng chỉ mới được điều tới đây chưa được một năm, ông ta cũng chưa kịp nhìn thấy vị thái tử trong truyền thuyết, lúc đó Lãnh Diễm nghe được tin tức của Nghiêm Hi đã dẫn mấy người lần lượt nối đuôi nhau đến thành phố G, đối với câu hỏi của Lý Thánh Đức, ông ta cũng chỉ lắc đầu: “Không biết, nhìn còn trẻ như vậy, nhìn phong cách ăn mặc, có lẽ cũng là công tử nhà nào đó!”
Lời này thật ra cũng không sai, Lãnh Diễm không thích mặc âu phục chính thức, bởi vì Nghiêm Hi không thích. Trước kia Nghiêm Hi thích theo mốt, luôn đục khoét linh tinh trên người Lãnh Diễm. Dần dần, phong cách ăn mặc của Lãnh Diễm cũng dần thay đổi, nếu ngày nào đó ra đường không cẩn thận bị rách, cũng nói là phong cách thời thượng mới của Paris.
|
Mới mà không mất đi vẻ thành thục, đây là phong cách Lãnh Diễm theo đuổi. Đáng tiếc, Lý Thánh Đức ở trong tù ngây người mười bảy năm đã sớm bị xã hội mới đào thải rồi. Ông ta hỏi ông kia, căn bản ông này cũng là người có quan niệm bảo thủ, càng không thấy quen với phong cách của Lãnh Diễm, trong mắt hai người, xem ra Lãnh Diễm là một thiếu gia phong lưu.
Lý Thánh Đức nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn còn khá lo lắng, nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn đến Nghiêm Hi đang khéo léo đi bên cạnh Lãnh Diễm, trong lòng Lý Thánh Đức càng bốc cháy, cô gái này, núi dựa thế nào không nói, thế mà còn dám tới đây khiêu khích quyền uy của ông ta! Thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là nói cô không biết thức thời!
Tục ngữ nói không sai, phú không đấu với quan*, rồi cô sẽ thấy, nhà họ Lãnh các người dám tùy tiện đắc tội với cục trưởng cục thuế mới nhậm chức là sao?
*thương gia/thương nhân không tranh đấu với người làm quan
Người mới nhậm chức phải biết thể hiện quyền uy, ông ta vốn không biết tìm ai để xả giận, bây giờ thì tốt rồi, xem như ông ta đã tìm được đối tượng.
Chín giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu, người chủ trì tối nay là một nữ nhân viên biết ăn nói, , rất xinh đẹp, váy dài màu đen lả lướt trên người, dáng người thon dài không sót cái gì.
Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều nhìn người phụ nữ đang cười cười nói nói trên sân khấu, dường như mấy người đàn ông sẽ cố cười thiện ý vì câu chuyện cười của người phụ nữ này. Phụ nữ đâu hết rồi, nhìn ánh mắt cô hơi kỳ quái, không phải nói hâm mộ, cũng không phải là ghen tị, càng không thể là oán hận, mà là, ai không muốn trở thành người được đàn ông mê cơ chứ?
Phía dưới, Lãnh Diễm một tay ôm Nghiêm Hi, làm như không thấy ánh mắt của người phụ nữ trên sân khấu, cúi đầu dán vào tai Nghiêm Hi nhỏ nhẹ nói: “Lúc nãy em cố ý?”
Nghiêm Hi ngứa cổ, lắc lắc đầu, thoáng cách xa miệng Lãnh Diễm, kết quả là bàn tay đang ôm eo kéo cô trở về mạnh hơn, cổ lại dán lên cánh môi nóng rực, Nghiêm Hi khẽ cưỡng lại nhưng không được, chỉ có thể giả bộ duy trì vẻ mặt bình thường.
“Không phải ông ta là loại người như vậy sao, chỉ cần người khác nhẹ kích động sẽ hành động như vậy, em chỉ muốn ông ta hành động tiếp theo, nếu không, sao chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch được?” Nghiêm Hi dí dỏm nói, nói xong cúi đầu nháy mắt với Lãnh Diễm, có vẻ như đôi mắt đang cất giấu bí mật gì đó.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, nhướn lông mày, vội vàng xóa bỏ vẻ đùa cợt trên mặt, “Em nói cái gì? Kế hoạch gì? Em có chuyện gì cũng đừng kéo anh xuống nước cùng.” Lãnh Diễm sao có thể không biết đạo lý. Người đàn ông này chính là một con sói đội lốt cừu, giả vờ cái gì mà giả vờ.
Nghiêm Hi liếc mắt nhìn: “Được rồi, Lãnh Tiểu Tam cũng đường hoàng nói cho em biết, anh còn muốn biết gì nữa, em đều có thể nói hết cho anh.”
Lãnh Diễm nghe vậy, im lặng thở dài, Lãnh Tiểu Tam, người này căn bản không biết giấu bí mật.
Nhìn xung quanh, không ai chú ý đến bọn họ, Lãnh Diễm tiếp tục dán lên tai Nghiêm Hi: “Chúng ta trở về tính toán sổ sách sau!” Mấy ngày nay anh vừa mới tra ra, cô nhóc xấu xa không có lương tâm mới vừa trút giận lên anh mấy ngày liên tiếp, anh vì chăm sóc tâm trạng cho cô vẫn chịu đựng không hành động, thế nhưng tại sao có thể nhịn được, quá đau khổ.
Nghiêm Hi nhìn thấy lửa sáng chợt lóe lên trong mắt anh, mặt lập tức đỏ lên, dường như Lãnh Diễm lộ ra ánh mắt lang sói này trước mặt cô cũng không phải lần một lần hai, nhưng bốn năm trước dù sao cô vẫn còn nhỏ, coi như anh không nhịn được cũng phải nhịn, nhưng sau đó…
Nghiêm Hi gật đầu, cảm thấy da đầu tê dại, mấy ngày nay không phải rất tốt sao, sao nhất định phải như vậy?
Lý Thánh Đức nhân lúc người chủ trì đang diễn thuyết, mọi người đều tập trung ánh mắt lên sân khấu, một mình ông ta lặng lẽ rút khỏi, đi tới một bụi hoa cách đó không xa, Lý Duệ Thần đang nâng từng ly rượu lên uống.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Lý Duệ Thần cười lạnh: “Ông thật sự chưa từ bỏ ý định.” Cũng đã đến thành phố A rồi, sao không bỏ được tính khí cao ngạo, chẳng lẽ còn cho rằng thiên hạ bây giờ còn giống thiên hạ mười bảy năm trước, ông ta muốn làm mưa làm gió gì cũng được? Cũng không nhìn rõ thực tế, vĩnh viễn chưa đủ!
Lý Thánh Đức đứng sau nhin Lý Duệ Thần bình tĩnh ung dung, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng không nhịn nổi tức giận gầm nhẹ: “Tôi là ba cậu, cậu đối đãi với ba mình như vậy sao?”
Lý Duệ Thần cũng không tức giận, chậm rãi xoay người lại, dáng vẻ hoàn toàn tao nhã, so với sự tao nhã của anh, Lý Thánh Đức lại có vẻ luống cuống. Nhận thấy được điều này, Lý Thánh Đức hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình xuống.
Lý Duệ Thần nhìn Lý Thánh Đức, mắt nhíu lại, mỉm cười nhìn ông ta, dường như tâm trạng rất tốt, nhưng lại khạc từ trong miệng những từ lạnh lùng hoàn toàn không giống với vẻ mặt, “Ông là ba tôi? Ông nuôi tôi mấy ngày? Tôi nhớ được là mẹ tôi dẫn tôi về nhà họ Lý, ăn mặc của tôi đều do người giúp tôi chuẩn bị, ông giúp tôi làm gì? Ông không cảm thấy bây giờ ông mở miệng xưng mình là ba là quá hấp tấp sao? Ông không kịp chờ tôi hồ đồ rồi coi như tạm lấy danh hiệu con nuôi xách tới bên người củng cố thế lực mạnh lên sao? Nếu hôm nay tôi chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ thì sao? Ông có hao tâm tổn trí đi tìm tôi không? Nói như vậy, lúc lần đầu tiên gặp ông tôi không nên ăn mặc quá đẹp, tôi nên cải trang thì tốt hơn.”
Lý Thánh Đức trợn to hai mắt, ngón tay run run chỉ vào anh: “Cậu…cậu…” Ông ta có thể nói gì, nói lúc nghe thấy Lý Lệ nói ‘anh trai sống ở thành phố A cực kỳ tốt’, trong lòng ông ta đã nảy sinh ý định muốn đưa cậu ta về bên cạnh mình hay sao?
Ông ta không thể nói, tôn nghiêm của một người cha không cho phép ông ta mất uy trước mặt một tên trẻ tuổi.
Ông ta khẽ hừ: “Đừng cho là ta không biết cậu còn muốn gì, cậu cho rằng Lãnh Diễm đó đáng tin, đừng vội ảo tưởng.” Cậu ta quay về lập kế hoạch mưu tính giúp đỡ cũng không nghĩ đến Lãnh Diễm cũng không họ Lý!
Lý Duệ Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt kia dường như không tưởng tượng nổi, suy nghĩ từ từ rồi hiểu rõ, dần thay đổi thành miệt thị.
Người đàn ông này…
Có lẽ, kế hoạch của Hi Hi vẫn nên nhanh chóng áp dụng.
Lý Thánh Đức bị chính ánh mắt miệt thị của con nuôi mình càng tức giận hơn, những người này xảy ra chuyện gì, từng người đều nhìn ông ta với ánh mắt trên cao vọng xuống. Nghĩ lại, dù sao trước mắt vẫn là con trai mình, ông ta dạy dỗ con trai sai ở đâu?
Nghiến răng một cái, giơ tay lên muốn tát vào mặt Lý Duệ Thần. Mắt Lý Duệ Thần chợt lóe lên ánh nhìn độc ác, dễ dàng đưa tay đón lấy cái tay kia, nhíu mày khinh thường, “Ông nghĩ lại xem Nghiêm Hi là một cô gái còn có thể làm như thế, ông còn tưởng rằng ông có thể chạm đến tôi?” Nói xong lập tức ném cánh tay già nua kia đi.
Nghe anh nói như vậy, Lý Thánh Đức chợt nhớ tới tình huống đêm đó ở thành phố G, cô gái đó dễ dàng lấy được chiếc gậy trong tay ông Chu, vậy thì ông ta khẳng định cũng không thể làm gì được cô ta.
Lý Thánh Đức sửng sốt, dường như không phản ứng kịp.
“Cậu…được được được, mấy người trẻ tuổi các người cứ tiếp tục phách lối như vậy, để ta xem cậu đi xem bọn người đó có thể phách lối đến khi nào!”
Lý Thánh Đức còn chưa nói hết, lập tức nghe thấy người phụ nữ chủ trì phía sau kích động nói: “Sau đây chúng ta mời tổng giám đốc thần bí tập đoàn R&D Lãnh Diễm tiên sinh.”
Lý Thánh Đức hơi ù tai, ông ta vừa nghe gì? Không dám tin quay đầu nhìn về bên kia, đúng lúc thấy Lãnh Diễm tao nhã ung dung bước từng bước lên sân khấu, mọi người phía dưới trong nháy mắt trở nên kích động, tiếng vỗ tay như sấm, vang dội bầu trời đêm.
Phía sau, người phụ nữ chủ trì vẫn không ngừng nhắc tới thân phận ông chủ thần bí của R.D, người thần bí có thể biến đá thành vàng, ông trùm của thị trường chứng khoán, đầu tư đá quý…
Lý Thánh Đức ngây người, đầu óc trong phút chốc không thể xoay chuyển
|