Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 91
Lý Lệ hoàn toàn biết Triệu tổng đang có ý đồ gì, cho nên cả quá trình cười rất cao ngạo, có chút mơ hồ khiến Triệu tổng không bắt được đầu mối.
Khóe miệng Lý Lệ vẫn treo nụ cười mơ hồ, cho nên khi nhận được điện thoại giận dữ của Chu Khải thì nụ cười cứng đờ đặc biệt rõ ràng. Lý Lệ liếc nhìn Triệu tổng ở đối diện, sau đó đứng dậy áy náy cong cong eo, nghiêng đầu đi đến một góc nghe điện thoại.
“Khải, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh bên kia của Chu Khải nghe không đúng lắm, giống như đặc biệt tức giận. Trong lòng Lý Lệ có chút buồn bực. Mấy ngày nay Chu Khải không hề quan tâm mình, hôm nay đột nhiên phát điên với cô ta. Giọng điệu rất giận dữ, chắc không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?
Chu Khải vẫn còn lái xe, hắn nghĩ tới vừa rồi mới nhận được email kia hắn liền kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng có một tia áy náy duy nhất với Lý Lệ cũng biến mất. Không bao giờ có cảm giác mình thiếu người đàn bà này nữa. Người đàn bà này chính là lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng có thể làm.
Ánh đèn thoáng qua thiếu chút nữa đụng xe, Chu Khải đeo tai nghe, hai tay gắt gao năm chặt tay lái. Trong lỗ tai nghe được âm thanh dịu dàng của Lý Lệ khiến lửa giận trong mắt hắn trực tiếp phun ra ngoài. Đè nén lửa giận của mình nói: “Lý Lệ, nửa giờ, phải về nhà. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Chu Khải nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn hiện tại đang lái xe, không dám xác định nghe thêm một câu của Lý Lệ có thể hay không trực tiếp nổi điên, đạp chân ga đụng vào xe khác. Suy nghĩ một chút về Lý Lệ, một người phụ nữ nhỏ nhắn như vậy, sao tâm tư lại độc ác đến thế. Hay là nói, chuyện giết người phóng hỏa đối với Lý Lệ chính là dễ ợt?
Trong lòng Chu Khải càng nghĩ càng khiếp sợ, xe phóng nhanh càng ngày càng không thể khống chế được. Không bao lâu như bão tố phóng về nhà. Xe của Lý Duệ Thần và Cố Tiêu vừa mới đi được hai phút xe của hắn liền thắng gấp dừng lại.
Mang theo khuôn mặt tức giận vào nhà thấy cha đang ôm Chu Kỳ an ủi. Nhìn hốc mắt Chu Kỳ hồng hồng, đây là thế nào?
Vừa hỏi tới ông Chu liền nói. Chu Khải càng nghe càng cảm thấy có gi không đúng. Trong đầu chợt hiện lên tin tức vừa mới nhận, càng thêm tức giận.
Ông Chu nhìn bộ dạng bão tố của Chu Khải, mặt đầy nghi ngờ. Con gái trong ngực còn chưa tỉnh hồn, con trai mình lại có chuyện gì?
Hắn hỏi nhưng Chu Khải nói năng thận trọng, một câu nói không nhiều. Chỉ đẩy ông Chu và Chu Kỳ tới ngồi xuống sô pha kiên nhẫn chờ. Nhìn bộ dáng kia của Chu Khải, trong lòng hai cha con càng thêm lo lắng.
Khi Lý Lệ về đến nhà thấy dáng vẻ kia của ba người. Ba người đều ngồi trên sô pha, sắc mặt Chu Khải xanh mét, Chu Kỳ và ông Chu đầy nghi ngờ, bộ dáng không biết có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng Lý Lệ nhất thời hồi hộp, giống như đã nhận ra Chu Khải không giống như trước. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của ba người, hai người kia rõ ràng không biết có chuyện gì xảy ra. Lý Lệ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nói: “Hôm nay là sao đây? Đang chơi trò tam đường hội thẩm sao?” Nói xong mặt buông lỏng ngồi vào ghế sa lông bên cạnh.
Kết quả Chu Khải vừa nhìn bộ dáng không có chuyện gì của cô ta trong lòng liền nổi giận. Mắt không dám tin rống lên: “Không ngờ lòng dạ của cô độc ác như vậy, chuyện xúi giục giết người cũng dám làm. Lâu như vậy buổi tối cô không gặp ác mộng ư? Làm sao cô có thể đem vẻ mặt của mình khống chế tốt như vậy. Tôi đúng là rất bội phục cô, tôi cũng coi thương cô Lý Lệ ạ. Tất cả mọi người nhà họ Chu của tôi đều nhìn lầm người!”
Từ trước đến nay Chu Khải chưa từng bộc phát như vậy. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân mấy ngày kia Lý Lệ đột nhiên có bộ dáng kia, chỉ sợ là bản tính khó dời.
Ông Chu nghe lời này của Chu Khải, hoàn toàn ngây người. Nghĩ thầm đã xảy ra chuyện gì với con trai mình? Đời này sợ rằng hôm nay là lúc nó uy nghiêm nhất. Nhưng tại sao lại đối với vợ mình như vậy?
Vì vậy hắn nhìn không nổi nữa, trách cứ Chu Khải: “Tiểu tử ngươi nói chuyện hoang đường gì vậy?”
Chu Khải ngồi tại chỗ liền cười, ánh mắt không chớp vững vang nhìn chằm chằm ánh mắt không dám tin của Lý Lệ. Nhếch miệng cười cười, nhìn Lý Lệ nhẹ nhàng nói: “Cô chắc là rất hài lòng nhìn hiện tại người nhà của tôi bị cô che mắt. Tôi thật đúng là bội phục cô, Lý Lệ, Chu Khải tôi phục cô rồi.”
Lý Lệ không dám tin nhìn Chu Khải. Cô ta cảm thấy người này sao đột nhiên nổi điên như vậy, làm sao đột nhiên thay đổi thành bộ dáng này? Hắn nói cô xúi giục giết người phóng hỏa? Không có nha, lúc nào vậy?
Lý Lệ cau mày nghĩ, nhưng gần đây chuyện xảy ra hơi nhiều. Chuyện đầu tiên cô ta nghĩ tới là chuyện cài bẫy Chu Khải vào buổi tối hôm đó. Nhưng vừa nghĩ thấy không đúng, chuyện kia cũng không phải là mình tìm người giết người, không phải là chuyện đó vậy thì là chuyện gì? Lý Lệ không nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lần nữa ngẩng đầu, trong mắt có chút vô tội mờ mịt, giống như con thỏ nhỏ vô tội, mờ mịt như tinh linh đáng yêu lạc đường. Bình thường Chu Khải nhìn thấy bộ dạng này liền mềm lòng.
Nhưng lần này không có, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình ngày càng lạnh lẽo, trầm giọng lên án mạnh mẽ: “Đừng đóng kịch, nếu cô thật sự nhu nhược như bề ngoài, làm sao sẽ vì quan hệ của tôi và Nghiêm Hi mà tìm người đụng cô ấy ở phía sau trường học?”
Lý Lệ vừa nghe, hoàn toàn ngây ngốc. Không phải đêm hôm đó cô ta nhận điện thoại thay Chu Khải hay sao? Chẳng lẽ Chu Khải đã biết? Đã mấy ngày? Lý Lệ không có ngu đến mức buổi tối đó ngăn trở một cú điện thoại Chu Khải cũng sẽ không biết. Ngược lại cô ta biết ngày này sẽ đến, chỉ là cô ta có ưu thế, điện thoại là mình nhận. Vậy thì nên tranh thủ thời gian, hiện tại cô ta không thể loạn. Trong đầu nghĩ tới chuyện kia, nghĩ tới có thể tìm lý do được không.
Chu Khải sẽ tìm người điều tra chuyện kia khẳng định một trăm phần trăm là tự tin rồi. Cô ta còn có thể làm gì?
Đầu óc Lý Lệ vô cùng trấn định, nhưng cặp mắt kia lại cố tình phản bội, khiến người nhìn thấy sự hốt hoảng. Cô ta có chút luống cuống, tay chân luống cuống kéo y phục của Chu Khải, ánh mắt cầu khẩn: “Không phải như vậy Khải, chuyện không phải như vậy, anh hãy nghe em nói……”
Ông Chu và Chu Kỳ hoàn toàn mơ hồ. Chu Kỳ từ nhỏ đã được người nhà bảo về cực kỳ tốt, đối với bầu không khí như thế này không phải không biết. Nhưng nghĩ tới chị dâu nhỏ nhắn xinh xắn của mình lại làm như vậy, lần đầu đối diện trực tiếp với phần đen tối của xã hội, không khỏi thấy khiếp sợ. Thậm chí miệng còn mở lớn, có chút không tin nhìn Lý Lệ.
So với Chu Kỳ, ông Chu bình tĩnh hơn. Dù sao hắn cũng làm qua không ít, nhưng vẫn giống Chu Kỳ hắn không dám tin con dâu thế nhưng lại làm những chuyện đó?
Chu Khải nhìn Lý Lệ tay chân luống cuống vẻ mặt hốt hoảng cười lạnh một tiếng: “Như vậy coi như là chấp nhận? Tôi thật đúng là nhìn nhầm người, không trách được tôi vẫn cảm thấy cô là lạ. Một thời gian trước vẫn luôn cao ngạo, tự cho là đúng. Khi đó tôi còn nghĩ cái gì khiến cô đột nhiên thay đổi? Bây giờ mới biết, đây không phải là thay đổi, chính là cô sợ sự thật bị lộ?”
Lý Lệ bất động, mắt mang theo cười khổ: “Anh luôn nghĩ em như vậy, kệ em có nói gì, kể cả nói không phải do em làm anh cũng sẽ không tin tưởng em? Em chỉ muốn hỏi anh một câu, Chu Khải, tin tức này là ai nới cho anh biết, anh xác định chưa? Anh cứ như vậy mà tin người kia chứ không tin tưởng em? Hoặc là nói, ở trong lòng anh em căn bản không có một chỗ đứng?”
Lý Lệ rất thông minh, biết hiện tại cánh của mình chưa cứng cáp, cũng không phải là thời điểm mình trở mặt với nhà họ Chu. Mình luôn là người thận trọng, vậy ai là người cho hắn tin tức? Nghiêm Hi? Lúc này trong đầu cô ta chỉ xuất hiện duy nhất Nghiêm Hi, cũng chỉ có Nghiêm Hi từng có quan hệ với bản thân. Trừ cô ta thì còn ai vào đây?
Ông Chu vừa nghe vậy liền hỏi: “Chu Khải, tin tức kia là ai cho? Có đầy đủ chứng cớ không?”
Ông Chu hỏi như thế, Chu Kỳ mặt mơ hồ cũng hỏi: “Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì? Có thể hay không trước tiên nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Kỳ vừa mới khóc một hồi lâu, hiện tại đôi mắt còn sưng mọng.
Chu Khải nghe tiếng nhìn em gái mình, nhìn cặp mắt khóc đến sưng đỏ, thương tâm nói: “Kỳ Kỳ, hôm nay tự mình đi đến đó?”
Chu Kỳ không ngờ Chu Khải đột nhiên hỏi như vậy, lòng vừa trầm xuống lại treo lên. Lập tức thấy sợ hãi, thân thể run lên: “Anh hỏi để làm gì?”
Chu Khải nhìn dáng vẻ của em gái như vậy càng đau lòng hơn, không dám để lộ tâm tình không tốt, nhẹ nhàng hỏi: “Đừng sợ, đem chuyện xảy ra kể một chút là tốt rồi.”
Bàn tay ấm áp của Chu Khải đặt lên bả vai Chu Kỳ, khiến cho cô cảm thấy an tâm, ngẩng đầu nhìn anh trai của mình, sau đó lại liếc mắt lo lắng nhìn Lý Lệ: “Là chị dâu mang em đi, lúc ấy Triệu tổng……” Cku lại nhớ tới thời điểm bị Triệu tổng khi dễ, cúi đầu: “Khi đó chị dâu vừa đúng không có ở đấy, cho nên Triệu tổng kia mới có cơ hội.”
Chu Khải nghe xong tròng mắt híp lại, quay đầu nhìn Lý Lệ, giận quá hóa cười: “Thật là một chị dâu tốt nha.” Chu Khải nhớ lại ngày đó ở nhà họ Nghiêm, Triệu tổng đắm đuối với dáng vẻ của Lý Lệ. Sau đó đánh giá cách ăn mặc của Lý Lệ và Chu Kỳ ngày hôm nay, lửa giận trong mắt ngày càng lớn. Tay ở bả vai Chu Kỳ không tự chủ nắm chặt, khi Chu Kỳ bị đau kêu thành tiếng, chợt xoay người, giơ tay cho Lý Lệ một cái tát.
Tiếng bạt tai thanh thúy khiến cho cả đại sảnh liền tĩnh lại, Chu Kỳ và ông Chu khiếp sợ nhìn màn này. Trong đầu chưa phản ứng kịp, một cái tát kia của Chu Khải đã qua đi.
Lý Lệ chịu không nổi một lực này, thân thể ngã nhào xuống đất. Chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, đầu tiên gò má trái chết lặng, cái gì cũng không cảm thấy. Sau đó mới cảm thấy trên mặt mình đau rát, hậu tri hậu giác đưa tay che má trái của mình. Tóc vốn được buộc vao bởi vì một cái tát này mà tán lạc hai bên, xốc xếch.
Chu Kỳ kịp phản ứng, đứng lên che chở Lý Lệ: “Anh, sao tự dưng lại nổi điên như vậy? Không có chuyện gì lại đi đánh người, có chuyện gì bình tĩnh mà nói!” Nói xong cẩn thận nhìn má trái bị đánh của Lý Lệ. Bởi vì lực đạo quá lớn, gò má rất nhanh sưng lên, khóe miệng còn rách da, dính ít máu. Chu Kỳ đau lòng cau mày.
Chu Khải càng nhìn càng tức: “Chu Kỳ, về sau không cho phép cùng người đàn bà này ra ngoài. Vô luận cô ta nói cái gì cũng không cho phép.”
Chu Khải lời nói cứng rắn, thái độ thay đổi, lập tức biến thành người đứng đầu của một nhà. Ông Chu nhìn con trai mình hôm nay biểu hiện cường thế, trong lòng mơ hồ hiểu một chút. Cả quá trình không nói lời nào, hình như đồng tình cho Chu Khải hành động.
Lý Lệ hoàn toàn trợn tròn mắt. Cô ta bị đánh thành bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới, trước kia luôn có bộ dạng không có chủ kiến, thế nào hiện tại lại thành như vậy?
Chu Kỳ thấy ông Chu trầm tư nhìn Lý Lệ, không hiểu nguyên nhân, nhưng ông Chu không nói lời nào thì cô biết như vậy là đồng ý cho Chu Khải làm như vậy. Hết cách rồi, chỉ có thể cẩn thận đỡ Lý Lệ lên lầu nghỉ ngơi.
Trong phòng khách yên tĩnh, Chu Khải vẫn duy trì tư thế vừa đánh Lý Lệ, ông Chu lập tức đứng lên, thừa dịp nói: “Con đi theo ta.”
Chu Khải nhìn ông Chu một chút, chậm rãi thở dài, đi vào theo ông Chu.
Trong thư phòng, ông Chu ngồi trước bàn làm việc: “Con nói một chút biết được cái gì.”
Chu Khải suy nghĩ một chút, đem tất cả những gì mình hoài nghi nói ra. Sau đó nhân tiện tự hỏi chuyện Chu Kỳ gặp chuyện không may. Ông Chu vừa nghe sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng không nói gì bảo Chu Khải đi ra ngoài.
Cũng là bởi vì ông Chu không nói gì, lúc này mới càng thêm chấp nhận những hành động kia của Chu Khải. Trước kia Lý Lệ như thế nào hắn mặc kệ, nhưng mà đã tới nhà họ Chu, lại dám lợi dụng Chu Kỳ, hắn không thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng dù sao cô ta có quan hệ với Lý Thánh Đức, chờ sau khi Chu Khải đi ra ngoài ông Chu liền gọi điện thoại, cũng không nói thêm gì, chỉ nói Chu Khải và Lý Lệ gần đây có chút mâu thuẫn, đều là hắn không giáo dục con tốt…… Trong miệng luôn nói lời xin lỗi với Lý Thánh Đức.
Bên kia Lý Thánh Đức cũng không nói thêm gì, chỉ nói chuyện giữa hai vợ chồng, người ngoại như bọn họ không nên quản nhiều. Ông Chu yên tâm gật đầu liên tục.
|
Gần đây nhà họ Nghiêm có chút không an tĩnh, kể từ khi nhận Nghiêm Hi ông cụ vẫn vui vẻ, nhưng người khác là không, nhất là tôn tử ông Nghiêm không có tiền đồ. Vốn công ty giao cho cháu gái lớn nhưng họ vẫn không hài lòng. Tại sao bọn họ là con trai mà lại đem gia nghiệp giao cho phụ nữ? Đây không phải là quất cho bọn họ ba roi ư? Huống chi người phụ nữ này sớm muộn cũng sẽ phải lập gia đình. Gả cho người khác vậy công ty sẽ là của hồi môn. Gia bối công ty của nhà họ Nghiêm bọn họ cứ như vậy mang cho Nghiêm Lê Lê gả đi ư?
Dĩ nhiên là không được. Vốn đang buồn vì không đủ phần, đã thế lại thêm Nghiêm Hi, vậy thì coi là cái gì? Nghiêm Lê Lê thì họ không phản đối, dù sao nó cũng là con của bác cả, cũng là cháu ruột. Nhưng còn Nghiêm Hi? Cô ta thì tính là gì, mẹ cô ta năm đó theo người khác bỏ trốn, là người khiến nhà họ Nghiêm trở thành trò cười cho tất cả mọi người, tại sao đứa con hoang kia lại được nhận?
Buổi tối ộng cụ vui mừng, ra lệnh một tiếng, tất cả con cháu nhà họ Nghiêm đều trình diện.
Nghiêm Hi tự nhiên cũng tới, điểm này mọi người dĩ nhiên đều biết. Tôn tử của nhà họ Nghiêm năm nay hai mươi lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn ở trong nhà. Cha của hắn là con trai út của ông cụ, lớn hơn Nghiêm Tử Hoa hai tuổi. Bình thường ông cụ luôn sủng ái hai người này, kết quả hai năm sau Nghiêm Tử Hoa chết, đứa bé kia cũng đi theo. Lưu lại đứa cháu tám tuổi, toàn bộ thế giới của ông cụ như sụp đổ, liền chỉ cưng chiều đứa cháu này. Đợi đến khi đứa cháu ở bên ngoài nháo gây ra chuyện mới hậu tri hậu giác phát hiện đứa nhỏ đã bị làm hư rồi. Mười lăm tuổi đã ở bên ngoài chơi bời, không cẩn thận thì để lại giống.
Khi đó ông cụ bắt đầu chạy ra, giải quyết vấn đề của cháu. Nhưng Nghiêm Thịnh không thay đổi được. Đứa nhỏ đã cong, cũng bất chính. Ban đầu tên tuổi là do ông cụ đặt, Thịnh, ý ở tại chữ. Muốn đứa nhỏ về sau giống tên sống ở dưới ánh mặt trời, nhưng ai biết tính tình lại đi theo hướng âm u.
Nghiêm Thịnh nhìn Nghiêm Hi ngồi đối diện, nhướng mày cười: “Ai u, tiểu mỹ nữ này là ai vậy?” Sinh nhật ngày đó của ông cụ tiểu tử này lăn lộn ở bên ngoài, ngày đó bởi vì nhận Nghiêm Hi cho nên ông cụ vui mừng, cũng không phát hiện ra chuyện này.
Giọng nói của Nghiêm Thịnh cợt nhả, rất mê người, giống như là ở tiệm vịt vậy. Nghiêm Hi nghe mà nổi lên từng tầng từng tầng da gà, ngẩng đầu lên miễng cưỡng cười cười: “Em là Nghiêm Hi, anh họ không biết em?” Cái tiếng gọi anh họ Nghiêm Hi gọi rất ngọt, thuận lợi đưa tới sự chú ý của người khác. Ông cụ ngồi ở đầu bàn, chính là một đại gia trưởng, nhìn thấy hai tôn tử nhỏ nhất ở xa hi hi ha ha nói cười, trong đầu cũng nhớ lại hai người Nghiêm Tử bọn họ. Khi đó hai người tình cảm cũng tốt như vậy. Hiện tại hai đứa cháu cũng vậy, ông cụ rất vui, nụ cười ở trên môi cả một buối tối.
Ai biết hai đứa cháu ngoài thì cười nhưng trong không cười. Lãnh Diễm tối nay mặt dày mày dạn đi cùng Nghiêm Hi, hiện tại anh cũng coi như là bạn trai của Nghiêm Hi. Mặc dù nha đầu này chưa từng thừa nhận trước mặt mọi người nhưng cũng không phản đối. Anh liền muốn, tất cả mọi cách để chứng minh mình chính hiệu đều không bỏ qua, tối nay cũng vậy.
Ai ngờ đi theo lại thấy tên phá gia chi tử ngoài cười nhưng trong không cười phía đối diện, người này ở thành phố A nổi danh giỏi nhất ăn chơi, cuộc ăn chơi nào cũng không thể thiếu hắn.
Lãnh Diễm cười nói: “Hi hi, buổi tối hôm đó Nghiêm Thịnh cũng không có ở đây, không trách được hắn không biết em.” Sau đó xoay đầu dối mặt với tên đang hăng hái nhìn Nghiêm Hi: “Sau buổi tối hôm đó tôi nghe được chút chuyện, Nghiêm Thịnh thiếu gia, tối hôm đó có cái gì kinh thiên động địa vậy?” Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó căn bản ngày hôm sau đã bị truyền đi, nhưng cũng chỉ mấy người biết, rất nhanh đã được giải quyết. Nhưng Lãnh Diễm là ai, từ khi biết thân phận của Nghiêm Hi sau này liền chú ý động tĩnh bên nhà họ Nghiêm. Cho nên chuyện đêm đó hoàn toàn đều biết, không một chút bỏ sót.
Nghiêm Hi biết người anh họ trước mặt này không muốn gặp mình, thậm chí là hận. Về lý do tại sao, giống như chuyện hắn là tên phá gia chi tử, gia đình hắn vô duyên vô cớ xuất hiện một người khác được chia tài sản, còn không phải vì tiền sao.
Nghiêm Hi liền cười hỏi: “Hả? Chuyện gì kinh thiên động địa vậy? Có phải anh họ của em rất lợi hại?” Trên mặt Nghiêm Hi là dáng vẻ vô cùng tò mò sung bái. Đôi mắt thậm chí cũng bởi vì sung bái mà sáng lấp lánh.
Lời này vừa nói ra, bên kia đã có người cười phun ra. Mà người ngồi bên cạnh Nghiêm Lê Lê ngồi đối diện rất có bản lãnh nhanh chóng chặn được. Nghiêm Hi nhìn sang, cảm thấy cái bàn này của nhà họ Nghiêm sắp xếp thật tốt quá, chính là một cái bàn dài đủ củng loại…. Mọi người phân thành hai hàng để ngồi, nếu như người ngồi đối diện phun ra, người đối diện xui xẻo hứng trọn.
Nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Lê Lê không sao, Nghiêm Hi trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái với người chị này. Nhìn lại người đàn ông ngồi đối diện với Nghiêm Lê Lê, Nghiêm Hi thiếu chút nữa không nhịn được cũng phun ra.
Người phun là cháu trai lớn của nhà họ Nghiêm. Nhà họ Nghiêm tổng cộng có ba cháu nội, hai nam một nữ. Đứa lớn là Nghiêm Lê Lê (nữ), đứa thứ hai là Nghiêm Qua, thứ ba chính là Nghiêm Thịnh ở trước mặt Nghiêm Hi. Nghiêm Qua phun người, nhưng không ngờ mắt thấy sẽ phun thẳng vào mặt Nghiêm Lê Lê, vì sao nửa đường lại xuất hiện một cái mặt khác hứng?
Nghiêm Qua vội vàng để xiên xuống, cứng đờ nhìn người đó vội vàng xin lỗi: “Ai ô ô, Trình Thụy, làm sao lại…… Ai nha nha, xin lỗ xin lỗi, tôi nghe em rể nói cảm thấy rất hài, nhất thời không nhịn được. Xin lỗi.”
Trình Thụy nhắm thật chặt một bên mắt, nghe lời của Nghiêm Qua mới than thở, sau đó đưa tay lau một cái, quay sang bên cạnh liếc mắt nhìn. Nghiêm Lê Lê vẻ mặt không sao cả nhìn hắn, thấy hắn xoay đầu nhìn cô, mắt còn nháy nháy, sau đó đưa tay đẩy ra: “Nhanh đi tắm đi, bẩn rồi.” Nói xong vẻ mặt ghét bỏ bịt mũi phất phất tay, giống như không ngửi được mùi phát ra từ người Trình Thụy.
Trong lòng Trình Thụy vô cùng tức giận, hắn bị như vậy là do cô hại, kết quả cô còn ghét hắn?
Trình Thụy tức giận nhìn Nghiêm Lê Lê rồi đi vào trong toilet, bên kia mọi người vui vẻ rồi, thấy vẻ mặt của Trình Thụy như vậy hắn rất vui vẻ.
Lãnh Diễm ánh mắt như muốn đánh người? Có chút cắn răng nghiến lợi hỏi Nghiêm Qua: “Anh nói cái gì?”
Nghiêm Qua không hiểu, hắn chỉ nói câu thật lòng sao lại đắc tội hai em rể?
Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên: “Em rể?” Khi nào thì thân phận của anh nhỏ như vậy?
Lãnh Diễm rất tức giận, ngó ngó người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ này thân phận cũng quá thấp đi, khiến anh phải gọi mấy người đàn ông kém hơn mình vài tuổi một tiếng “anh”.
|
Chương 92
Nghiêm Qua trên tay vẫn cầm dĩa, nhất thời không hiểu, sững sờ gật đầu: “Đúng vậy, Nghiêm Hi ở trong nhà họ Nghiêm chúng ta, nhỏ hơn anh, cũng không phải là em gái ư? Em để mắt tới nó, không chính là em rể thì là gì?”
Một bên Nghiêm Qua nói đúng tình hợp lý, bên này Nghiêm Lê Lê vừa nghe liền cười: “Ai, đúng là như vậy. Nói như vậy thì Lãnh Diễm cũng phải gọi chị một tiếng chị nha. Đến đây, gọi một tiếng nghe thử một chút.”
Đôi mắt nhỏ của Lãnh Diễm càng híp lại, rất lạnh nha. Nghiêm Hi nhìn các anh họ chị họ của mình chỉ sợ thiên hạ không loạn liền hiểu rõ nguyên nhân Lãnh Diễm biến sắc. Hình như Lãnh Diễm còn là bạn học của Nghiêm Lê Lê, kết quả chỉ vì Nghiêm Hi liền thay đổi thành chị. Vậy đừng nhắc tới Nghiêm Qua vẫn còn nhỏ hơn Lãnh Diễm hai tuổi.
Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt kia có chút vô tội, quệt quệt miệng, mắt híp lại, giống như vầu xin tha thứ. Như vậy cũng không thể trách cô nha, cô không thể làm chủ được vấn đề năm sinh của mẹ mình được.
Lãnh Diễm tức giận quét Nghiêm Hi một cái, giống như là đang nói: “Nhìn gì.” Nghiêm Hi liền ngượng ngùng thu hồi đôi mắt của mình. Lãnh Diễm híp mắt nhìn hai chị em đang vui vẻ kia, âm thanh bí ẩn, không nhanh khoong chậm bắt đầu nói: “Nghiêm Lê Lê, mình nhớ được sinh nhật của mình là tháng năm, còn cậu là tháng mười một?”
Nghiêm Lê Lê vẫn còn đang vui sướng, nghe Lãnh đại gia hỏi câu này liền cảm thấy điên cuồng. Nhìn Lãnh Diễm bình tĩnh không hiểu, lúc này Trình Thụy từ trong toilet đi ra, vội hỏi: “Chuyện gì chuyện gì?”
Nghiêm Lê Lê lướt mắt nhìn hắn không thèm để ý, sau đó nhìn Lãnh Diễm nói, thế nào?
Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên một nụ cười. Trình Thụy nghe Nghiêm Qua kể qua, lập tức muốn che miệng Nghiêm Lê Lê. Nhưng mà lời nói thì nhanh mà hành động thì chậm. Lãnh Diễm tự đắc cười: “Vậy mình lớn hơn cậu, nhà chúng ta vừa thế giao, có phải hay không cậu nên gọi mình một tiếng anh?” Sau đó nhìn Nghiêm Qua và Nghiêm Thịnh: “Có phải hay không các cậu phải gọi tôi một tiếng anh?” Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hi:”Nghiêm Hi là vợ của tôi, có phải hay không các người phải gọi một tiếng chị dâu?”
Miệng Nghiêm Lê Lê còn bị Trình Thụy che, vẫn còn đang giãy giụa. Lúc này coi như hiểu tại sao Trình Thụy lại bịt miệng mình. Nhưng chậm mất rồi, thì ra Lãnh đại gia đang gặp chiêu phá chiêu đấy. Ba chị em đã nói lời không nên nói, Trình Thụy cũng tức giận. Người phụ nữ này về sau đừng hòng nghĩ vào nhà hắn, nếu mà như vậy mình còn phải gọi Lãnh Diễm theo cô một tiếng anh, gọi đứa bé Nghiêm Hi một tiếng chị dâu, không làm.
Nghiêm Đình nhìn mấy đứa trẻ đang tranh luận, trong lòng thật vui mừng. Đã bao lâu nhà họ Nghiêm không có náo nhiệt như vậy? Ông cũng có tuổi rồi.
Buổi tối Lãnh Diễm lái xe đưa Nghiêm Hi về, vừa vào cửa, Tiểu Yêu bị đói, cặp mắt long lanh nhìn giống như chịu uất ức như sắp khóc. Nghiêm Hi đau lòng: “Ai u, thật xin lỗi, chị sai lầm rồi, lần sau nhất định sx cho em ăn thật ngon.”
Lãnh Diễm đi qua nhìn thấy Tiểu Yêu, vừa nhìn chợt cảm thấy Tiểu Yêu bất tri bất giác đã lớn đến thế này rồi?
“Tiểu Yêu cũng mới được bốn năm tháng mà lớn như vậy rồi?”
Nghiêm Hi ngẫm lại, đúng vậy. Tháng năm ra đời hiện tại cũng gần giữa tháng mười rồi. Bất tri bất giác cũng đã đến mùa thu. Nhưng thời tiết còn rất nóng, vẫn phải mặc quần áo mùa hè.
Hiện nay Nghiêm Hi đang trong phòng làm việc nhìn tài liệu. Trải qua đấu tranh khó khăn gian khổ, rốt cuộc cô cũng đã đánh bại Lãnh đại gia, điều kiện là cho cô làm việc. Lãnh Diễm không vui, nói dễ nghe một chút công việc của Nghiêm Hi là nhà quảng cáo, nói thật ra thì chính là liều mạng. Để duy trì quảng cáo mọi người đều biết, quảng cáo là việc ngày hai bốn giờ hận không thể là 48 tiếng, mỗi ngày vì khách hàng liều mạng sống chết, tăng giờ làm, một ngày có thể có sáu giờ để ngủ đã là quá xa vời.
Nha đầu này cố tình lại thích làm, hỏi nguyên nhân, lý do của cô khiến anh tức giận, cô nói người quảng cáo rất có mùi vị.
Cái gì? Mùi vị? Mùi vị gì? Mùi chua? Bởi vì cả ngày đem tăng giờ làm không thể về nhà tắm nên người mình có mùi chua!
Đây là Lãnh Diễm nói, cực kỳ tốt bụng giải thích cho Nghiêm Hi nói trên người làm quảng cáo có mùi vị gì. Nghiêm Hi liền nói: “Anh không nói chuyện không ai nói anh câm.” Huống chi khi Lãnh Diễm nói quản lý bộ phận PR của R&D đang có mặt, khi nghe lời này của Lãnh Diễm liền khóc ở trong lòng, nghĩ thầm lão bản dù chúng ta có mùi cũng bị anh nghiền ép nha.
Lãnh Diễm không đồng ý, dùng sức quấn, cả ngày tới công ty đặt chỗ. Lãnh Diễm hận ngày ngày không được nhìn thấy vị tổ tông này. Sau một thời gian Nghiêm Hi cũng phát hiện ra, anh chính là sợ anh không nhìn thấy được cô. Tốt lắm, khi trở lại công ty còn mang theo Tiểu Yêu, còn vô cùng không đạo đức để Tiểu Yêu ngồi giữa phòng làm việc. Thư ký cầm một chồng tài liệu đi vào liền nhìn thấy một con chó lớn uy phong ngồi ở giữa phòng, tài liệu trong tay rớt đầy xuống đất, chân ngã sõng xoài trên đất. Cô muốn gọi nhưng khi ngã xuống liền nhìn thấy ánh mắt ớn lạnh của lão bản lớn, nghẹn tại chỗ đi ra.
Lão bản lớn so với chó lớn đáng sợ hơn nhiều, kết quả thư ký bị dọa sợ nói không thành lời. Có người hỏi tại sao, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Thật ra thì con chó kia nhìn cũng rất đẹp trai nha. Nhưng thư ký cũng hết cách rồi, cô chính là trời sinh sợ những thứ có lông dài. Anh để cô nuôi rắn cô không sợ, thậm chí cả một buổi tối ngủ cùng rắn cùng một chăn cũng được, nhưng đừng để cô nhìn thấy con vật có lông dài, hù chết người nha. Sau đó nghe nói Nghiêm Hi thường ngủ cũng Tiểu Yêu, cái cảm giác kia, giống như người sợ rắn buổi tối nhìn thấy rắn vậy. Suy nghĩ một chút liền như sấm đánh.
Nghiêm Hi coi như tạm ổn nhưng Tiểu Yêu không được như vậy. Phần lớn khi thư ký nhìn thấy Tiểu yêu uy phong lẫm liệt, cảm nhận đầu tiên chính là ở đây chó rất quan trọng? Sau đó rất có ý thức lui về một bước. Mặc dù Tiểu Yêu không cắn người nhưng mà ở phòng làm việc rất không tốt, trong phòng nghe thấy được rất nhiều âm thanh phong phú. Chú chó vui vẻ ngắm bình hoa, sơ ý một chút có thể nghe được tiếng vỡ “choang” một cái, hoặc là bình hoa bị Tiểu Yêu đẩy, hoặc là Tiểu Yêu thừa dịp Lãnh Diễm không có ở đây nhảy lên tha tài liệu quan trọng, còn có thể trực tiếp cào một cái hố ở trên ghế sa lông trong phòng làm việc của tổng tài.
Lãnh Diễm vừa vào cửa liền nhìn thấy phòng làm việc của mình bị dày vò, tất cả đều thành bọt biển rồi, tài liệu trên bàn làm việc bay toán loạn, một mảnh hỗn độn.
Lãnh Diễm nhức đầu vỗ trán, anh không chịu nổi, gọi Nghiêm Hi tới: “Được rồi, em muốn công việc thì công việc, nhưng mà anh cũng có điều kiện, đó là em phải làm việc ở công ty này. Em có thể làm trong bộ phận PR, nơi đó là nơi làm quảng cáo, không được thì không cần nói nữa, dù sao anh cũng sẽ không đồng ý cho em làm ở công ty khác.
Nghiêm Hi vốn không nghĩ tới, hiện tại ở công ty này từ trên xuống dưới người nào không biết quan hệ của mình với Lãnh Diễm? Nếu đi làm ở đây thì không phải giống trước sao, không tốn chút sức lực nào. Nhưng câu sau của Lãnh Diễm đã chặn lại lời của cô. Cô không có đường khác để đi, vậy cũng được, dù sao làm việc vẫn hơn là mình mang theo Tiểu Yêu giày vò phòng làm việc của anh.
Hiện tại, Nghiêm Hi đang ở trong phòng tìm tài liệu. Gần đây quản lý giao cho cô một dự án về hợp tác của công ty. Nhưng cô không hề hiểu gì, cái gì cũng phải từng chút từng chút tra rõ. Lãnh Diễm gần đây bị lạnh nhạt, mặt càng đen hơn. Cũng biết không thể để cho cô cưỡi lên đầu, kết quả là sao đây.
Chu Châu gọi điện thoại tới, đặc biệt hưng phấn gào khóc: “Bảo bối, mình tới đây!”
Nghiêm Hi còn chưa kịp phản ứng: “Cậu nói cái gì? Cậu tới rồi hả?” Mỗi lần Chu Châu đều như vậy, đầu óc bình thường không thể hiểu được,……. Nói chuyện chính là như vậy.
Sân bay thành phố A, Chu Châu đeo một cái mắt kính to, hai tay trống không đứng đó. Nghe Nghiêm Hi không hiểu hai tay chống nạnh. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Ách, không được, một tay còn phải cầm điện thoại, vậy thì một tay chống nạnh là được rồi: “Mình tới tìm nương tựa cậu, cậu nói ình chỗ nào!” Có chút tức giận rống một câu.
Tay cầm tài liệu của Nghiêm Hi dừng lại, Chu Châu tới thành phố A rồi. Sau đó liền cầm điện thoại kích động hét lên. Cô làm việc ở phòng riêng, nhưng phòng làm việc này thông với phòng quản lý bộ phận PR, quản lý mỹ nữ nghe thấy, tay cầm cốc cà phê run lên, tràn đầy ra ngoài, cố tình đổ lên một thân quần áo màu trắng. Nhìn cà phê dính trên quần áo, nhức nhối. Ngày hôm qua mới vừa mua xong, không ngờ vừa mặc vài giờ liền hỏng. Mắt yên lặng nhìn trần nhà, nghĩ thầm lão bản, bộ y phục này có thể chi trả cho tôi không, như vậy cũng tính là tai nạn lao động chứ?
Nghiêm Hi tương lai sẽ là bà chủ, đây là bí mật công khai của toàn bộ công ty, cho nên đối với vấn đề bà chủ đi trễ về sớm không ai dám nói gì. Ngươi có thể nói gì, nếu cảm thấy không công bằng vậy trước tiên trách mình không đầu thai vào chỗ tốt đi, không oán người được.
Nghiêm Hi kích động chạy từ thang máy xuống bãi đỗ xe, cô muốn đi đón Chu Châu. Nhưng chạy đến đây rồi mới nhớ, hôm nay mình không lái xe. Không phải chỉ hôm nay không lái xe, mà kể từ khi tới thành phố A cô đã không lái xe nữa. Đứng ở bãi đỗ xe tối tăm, Nghiêm Hi nghĩ, Lãnh Diễm thế nhưng không mua cho cô một chiếc xe, thật keo kiệt.
Nghiêng đầu đi vào thang máy chạy thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Diễm. Thư ký thấy cô, không ngăn lại, trực tiếp thả người đi vào. Nghiêm Hi cũng không khách khí, liền đẩy cửa vào, kết qủa người ta đang tụ hội với mấy anh em.
Tiếu Thâm cầm gậy chơi golf quơ quơ múa luyện bóng, Cố Tiêu ngồi trên quầy bar uống rượu, Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần nằm ngửa trên sô pha cầm ly rượu nói chuyện.
Nghiêm Hi đi vào liền ngây ngốc, phòng làm việc của Lãnh Diễm khi nào trở nên biết hưởng thụ như vậy? Lại có thể đánh golf? Nhìn sang bên cạnh, trực tiếp hôn mê, trong góc còn có một lối để chơi bowling nha.
Hơi nhức đầu, lông mày Nghiêm Hi nhíu lại: “Ở đây có chuyện gì xảy ra? Em mới vài ngày không lên, liền thay đổi như vậy?” Đổi thành như vậy, đây là phòng làm việc nha. Biết phòng của Lãnh Diễm lớn, cả tầng 66 là phòng làm việc của Lãnh Diễm, không phải là lớn ư? Nhưng lớn cũng không thể làm như vậy, trực tiếp biến thành trung tâm giải trí cho xong. Khóe mắt quét phòng làm việc một lượt, nhìn một chút, bên kia đặc biệt còn có quầy bar, trên quầy bar có rất nhiều loại rượu. Nhìn vào bên trong, lại còn có cả bàn bóng bàn.
Nghiêm Hi trực tiếp hiểu ra câu người có tiền sống đáng xấu hổ.
Càng nhìn càng cảm thấy đốt tiền, chậc chậc nói: “Có tiền a có tiền, Lãnh Diễm anh đốt tiền đi, xem anh một ngày kia phá sản thì sẽ như thế nào. Bây giờ anh phá của vậy đến đó xem anh có dạng gì!”
Lãnh Diễm mặc một cái áo sơ mi trắng nửa nằm ở trên sô pha mềm mại, ở hai cúc áo, một tay tựa trên ghế, xương quai xanh ở dưới cổ lộ ra trước mắt Nghiêm Hi. Nghiêm Hi nhìn bộ dạng này của anh, hận không thể xé rách anh, đây chính là bộ dạng của một tiểu thụ.
Nghiêm Hi yên lặng chuyển tầm mắt, khóe miệng Lãnh Diễm chậm rãi câu lên, chậm rãi đứng lên, một tay cầm ly rượu, say lảo đảo. Cô vừa quay đã thấy anh ở trước mặt, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, phong tình vạn chủng chính là nói chỗ này. Tiếu Thâm ở một bên nhìn, trực tiếp ném cây gậy chơi golf sang một bên nhìn náo nhiệt. Thân thể Cố Tiêu cũng chuyển một cái, ghế tròn cũng xoay theo, tất cả ánh mắt đều như xem kịch vui nhìn bên này.
Nghiêm Hi nhìn chằm chằm Lãnh Diễm đi tới. Nhìn bộ dáng này của Lãnh Diễm, Nghiêm Hi nói không thành lời, đôi mắt vụt sáng, nhìn một chút bên này rồi bên kia. Cuối cùng Lãnh Diễm cũng tới gần, gần tới mức hơi thở truyền lên mặt đối phương. Thân thể của Lãnh Diễm chặn tầm mắt của Nghiêm Hi, hết cách rồi, Nghiêm Hi liền cúi đầu nhìn ngực Lãnh Diễm.
Người nọ nhìn như ăn hết Nghiêm Hi, trong cổ họng phát ra tiếng cười: “Sao lại không dám nhìn anh? Hả? Vừa rồi xông vào trông rất gấp mà?” Nói xong tay khôngcầm ly đưa lên đầu Nghiêm Hi, vừa rồi vì bước nhanh khiến tóc cô bị gió thổi rối lên rồi.
Nghiêm Hi càng thêm xấu hổ, mắt len lén nhìn ba tên thần kinh đang ở một bên cười hề hề hà hà xem kịch vui. Chống lại ánh mắt mờ ám của ba người kai mặt của Nghiêm Hi lập tức đỏ lên, dùng sức đẩy Lãnh Diễm, ấp úng nói: “Cái đó……Cái đó……”. Chỉ nói được như vậy rồi không thốt thành lời, cô đang suy nghĩ, mới vừa rồi mình đi lên đây để làm gì?
Đầu óc của Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm quậy khiến cô không nghĩ được gì, đầu óc choáng váng ra khỏi phòng làm việc của tổng tài, liền nghe thấy bên trong phát ra tiếng cười lớn. Sau đó không biết Lãnh Diễm làm gì tiếng cười kia liền giống như không có,…. Đầu óc của Nghiêm Hi vẫn còn loạn, mặt vẫn còn đỏ, cô một đường chạy vào thang máy, không dám nhìn người khác nữa. Cho đến khi xuống bãi dỗ xe, lúc này cô mới nhớ tới nguyên nhân mình lên tìm anh.
Thở phì phò gọi điện cho Lãnh Diễm. Lãnh Diễm vừa mới bị dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nghiêm Hi khiến cho tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười. Kết quả Nghiêm Hi vừa mới đóng cửa lại, ba người kia liền cười ầm lên. Khóe miệng Lãnh Diễm vừa treo nụ cười, trong nháy mắt khí lạnh bao trùm. Nghiêng đầu nhìn sang, ba người kia trực tiếp bị khí lạnh làm cho đông lại.
|
Nghiêm Hi gọi điện thoại tới, Lãnh Diễm chậm rãi lấy điện thoại ra. Lãnh đại gia liếc tên người gọi, thấy tên của Nghiêm Hi lần nữa biến sắc, khí lạnh lập tức được thay bằng ấm áp, Nghiêm Hi giận giữ hầm hừ: “Lãnh Diễm, anh giàu như vậy thậm chí một chiếc xe cũng không mua cho em, keo kiệt chính là keo kiệt.” Nghiêm Hi nói xong còn chưa hến giận, vừa nói vừa giơ chân giậm tại chỗ.
Lãnh Diễm nghe lời này, mắt nhảy lên: “Thật sao?” Nghiêm Hi nói anh mới nhớ tới, hình như đúng là không mua cho Nghiêm Hi một chiếc xe. Nhưng lại nhớ tới một vấn đề, nhân tiện liền hỏi: “Em có bằng lái không?”
Nghiêm Hi nghe trực tiếp cắn răng, Lãnh Diễm nói lời này dùng âm điệu cao, ngân dài ra. Trong lòng Nghiêm Hi liền nổi lên phản ứng hóa học, nổi giận tại chỗ: “Lãnh Diễm, anh xuống ngay cho em!”
Lãnh Diễm cầm điện thoại cách xa lỗ tai, lông mày nhướng lên cúp điện thoại. Cũng không để ý đến ba người kia, xoay người cầm chìa khóa trên bàn làm việc quay đầu bước đi. Tiếu Thâm nhìn thấy lên tiếng: “Ai ai, Lãnh Diễm, hạng mục mình còn chưa bắt đầu nói, cậu làm gì thế?” Lãnh Diễm đầu cũng không quay lại liền đi, để lại Tiếu Thâm lắc đầu: “Đầu năm nay thế nào khắp nơi toàn kẻ ngu nha, thậm chí có người còn không muốn kiếm tiền, thật khờ.”
Về điểm này, ngược lại Lý Duệ Thần lại biết, hắn cảm thấy yêu Nghiêm Hi chính là chuyện xui xẻo nhất của người này. Nhưng nếu bị Nghiêm Hi yêu lại là chuyện khó khăn nhất. Cậu ta chính là thằng ngốc, làm sao cố tình chọn Nghiêm Hi chứ.
Khi thang máy xuống tới bãi đỗ xe, Đầu tiên Lãnh Diễm theo thói quen quét mắt một vòng. Không có ai, Lãnh Diễm đi lên hai bước, còn chưa tới đuôi xe liền nghe thấy tiếng còi báo động. Ở nơi bãi đỗ xe tối om này, âm thanh kia giống như là sấm đánh, hiệu quả đặc biệt tốt. Lãnh Diễm cảm thấy đầu mình có chút đau, tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới thấy Nghiêm Hi đang gắt gao lôi kéo cửa xe, như muốn phân cao thấp với nó.
Lãnh Diễm bước nhanh tới lôi Nghiêm Hi lại, đau lòng nhìn xe bảo bối, chân mày nhíu lại: “Em muốn tiểu lão bà của anh thành như thế nào?”
Nghiêm Hi tại chỗ trợn tròn mắt, tiểu lão bào? Còn nói cái giọng đau lòng, giống như thật sự là tiểu lão bà của anh vậy. Khinh thường nguýt một tiếng, cong miệng lên: “Không phải chỉ là một đống sắt vụn thôi sao, còn nói tiểu lão bà. Bà lão kia không biết thương người. Còn anh, tiểu lão bà của anh rất thương anh nha, yêu một đống sắt, vậy anh không sợ một ngày nào đó tiểu lão bà nổi đóa đè chết anh sao?” Đều nói xe hơi là tiểu lão bà của đàn ông, cô cũng không hiểu, không có một chút sinh mạng của người lại đề cao giống như con người?
Lãnh Diễm vẫn còn đau lòng, cẩn thận nhìn qua một lần, không vấn đề gì, sau đó mở cửa xe quăng cho người phía sau một câu: “Lên xe thôi.”
Nghiêm Hi quyệt miệng, bất mãn đứng ở bên ghế lái vươn tay ra với Lãnh Diễm: “Lấy ra.”
Lãnh Diễm nâng mắt nhìn cô một cái, giả bộ không hiểu: “Làm gì nha, muốn cái gì?”
Nghiêm Hi nghiêm mặt, âm thanh có chút không kiên nhẫn: “Đưa chìa khóa cho em… Em muốn đi đón Chu Châu, nhanh lên một chút chớ nói nhảm nhiều. Cậu ấy đang chờ.” Nói xong cũng kéo Lãnh Diễm ra.
Sức Lãnh Diễm rất lớn, anh không muốn động Nghiêm Hi tuyệt đối kéo không nhúc nhích, cho nên Nghiêm Hi thở hồng hộc kéo người, kết quả người cao ngựa lớn không chút động tĩnh. Nghiêm Hi sắp khóc rồi, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ, lập tức nổi giận: “Anh nhanh ra ngoài, cũng mấy giờ rồi, còn có nhường hay không?” Cũng đã trễ như thế này, Chu Châu sẽ mắng cô chết.
Lãnh đại gia cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn đi theo. Ngại vì có mặt Lãnh đại gia, Chu Châu mặc dù chờ đến nỗi bốc lửa, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm Nghiêm Hi khóc nức nở. Nghiêm Hi cũng ôm Chu Châu, an ủi: “Ngoan nha, tới nhà mình gặp Tiểu Yêu.”
Sau đó khóe miệng Chu Châu không nhịn được co rút. Cô bây giờ vẫn còn nhớ khi đó Tiểu Yêu ở nhà đại tiểu tiện tùy tiện, trong phòng rất thối a. So với Lãnh Diễm mặt thối bên cạnh còn thối hơn.
Nghiêm Hi cười nói: “Được rồi, đừng náo loạn, nhanh đi về, không phải cậu rất mệt mỏi sao?” Sau đó nhìn lướt qua sau lưng Chu Châu, hồ nghi mở miệng: “Ai? Lưu Thế Hiền đâu, hành lý của cậu nữa?” Sau lưng Chu Châu cái gì cũng không có, một túi hành lý cũng không thấy.
Chu Châu vốn đang vui mừng lập tức xị xuống, mặt nghiêm đen lại. Nghiêm Hi hiểu, là cãi nhau? Nhưng gây gổ cũng không thể không mang hành lý đi: “Vậy cậu chỉ mang có thế này đến đây? Không mang theo quần áo và tiền sao?”
Chu Châu mắt trợn to, sau đó nhìn Nghiêm Hi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không có biện pháp, cuối cùng bi thảm ôm Nghiêm Hi khóc rống: “Nghiêm Hi, từ nay về sau cậu phải nuôi mình nha.”
Câu này trực tiếp khiên Nghiêm Hi hết ý kiến. Mà Lãnh Diễm ở phía trừng mắt, người phụ nữ này có phải hay không đầu óc có vấn đề? “Không mang hành lý không mang tiền mà ra cửa, cũng may lần này có điện thoại, nếu điện thoại di động cũng không mang vậy làm sao bây giờ? Đoán chừng ở sân bay chờ bị người bán.”
Nghiêm Hi trực tiếp bỏ qua ánh mắt kia: “Có biết nói chuyện hay không vậy, cái gì mà bị bán? Hơn nữa người như Chu Châu ai dám mua chứ?” Lời này của Nghiêm Hi tuyệt nhiên không phải là cố ý, chỉ là thuận miệng nhạo báng theo Lãnh Diễm. Ai biết được cứ như vậy thành nói cho Lãnh Diễm rồi. Nói xong cũng cảm thấy Chu Châu trừng ở sau, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười, cầu xin tha thứ: “Chu Châu, mình sai lầm rồi, không phải mình nói cậu. Tất cả đều là do Lãnh Diễm.”
Chu Châu trực tiếp hết ý kiến, hết cách rồi, cô cũng nhìn ra từ khi Nghiêm Hi đến thành phố A đã thay đổi rất nhiều. So với trước vui hơn, như vậy quá tốt rồi.
Chu Châu cười hắc hắc, cười khiến trong lòng Nghiêm Hi cảm thấy sợ hãi. Chu Châu trực tiếp đi lên, đến gần Nghiêm Hi liền nhéo loạn. Lãnh Diễm làm sao có thể nhìn nàng dâu của mình bị người khi dễ? Đương nhiên là không thể. Anh cũng từ từ lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại liền bắt đầu nói chuyện, còn cố ý nói to một chút: “Alo, Lưu Thế Hiền à……”
Chu Châu nghe thấy tên Lưu Thế Hiền liền không dám chuyển động, lập tức cứng lại, thiếu chút nữa nhào lên cướp lấy điện thoại của Lãnh Diễm. Nhưng Nghiêm Hi nhanh hơn một bước, trực tiếp che miệng Lãnh Diễm lại, tịch thu điện thoại di động. Nghiêm Hi cười khan: “Ha ha, Lưu Thế Hiền à……” Sau đó phát hiện có gì đó không bình thường.
Nghiêm Hi cau mày nhìn điện thoại Lãnh Diễm một cái, căn bản là chưa thông. Nghiêm Hi tức giận, ném điện thoại vào người anh, trực tiếp đập vào ngực, rất đau. Nghiêm Hi tức không chịu được: “Anh lấy trò này để trêu người.”
Nghe lời này của Nghiêm Hi trong lòng Lãnh Diễm buồn bực, anh làm chuyện này để cứu cô, thế nào cô lại quay đầu phản mình? Chu Châu còn chưa lên tiếng, không cảm thấy cô nói quá sớm?
Bất đắc dĩ thở dài, tiến lên một bước ôm Nghiêm Hi: “Không phải anh nhìn thấy em bị cô ấy khi dễ, nên cứu em hay sao? Em nghĩ một chút đi, cô ấy là phụ nữ, anh muốn xông lên cứu em chỉ có thể dùng cách này.”
Nói xong cũng không cho Nghiêm Hi thời gian phản ứng, nhìn về phía Chu Châu cười xã giao: “Chu Châu ở đây là tốt rồi, về phần quần áo…… Lát nữa cùng Hi Hi đi chọn mấy bộ, dù sao cũng đều là người nhà mình, không cần khách khí.”
Chu Châu nghe câu người nhà mình không cần khách khí, trong lòng nhất thời nở hoa. Cô rất thích câu này, cười hì hì lôi kéo Nghiêm Hi: “Tốt tốt, Hi Hi, hiện tại mình đi thôi, nếu không tối mình không có đồ mặc.”
Nghiêm Hi nhìn Chu Châu trong nháy mắt biến sắc im lặng nhìn trời, bộ dạng tham tiền của Chu Châu thật là… Im lặng đưa tay siết chặt mặt của Chu Châu, giả bộ ngoan nói: “Tại sao cậu không bị tiền đè chết rồi chứ, đè chết khẳng định cậu sẽ không tiếc đâu.”
Chu Châu chuyển đầu một cái: “Nếu mình bị đè chết cũng tốt, chết như vậy là kiểu chết hạnh phúc nhất rồi.”
Nghiêm Hi trực tiếp hết ý kiến.
Nhìn hai chị em tốt hi hi ha ha trước mặt, Lãnh Diễm không còn gì để nói. Cầm điện thoại lên, Nếu anh không phải sớm biết Chu Châu là người ham tiền, còn nghĩ làđang nhìn thấy Tiểu Yêu.
Bên kia Lưu Thế Hiền đang đang tìm người loạn lên hết lên, Lãnh Diễm gọi điện thoại tới, tức giận đáp một tiếng: “Có chuyện gì, không có chuyện gì thì cúp.”
Lãnh Diễm nghe liền nhướng lông mày lên, nửa đùa nói: “Này, người anh em, nàng dâu của mình chạy tới gieo họa với vợ mình. Cậu còn ở bên kia bị cô ấy chọc tức tìm người khắp nơi, nàng dâu của cậu rất có khả năng nha.”
Lưu Thế Hiền nghe xong lời này liền an tâm, thở dài một hơi: “Chạy tới chỗ cậu?”
Lãnh Diễm chậm rãi liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau cười như kẻ điên bên cạnh: “Đúng vậy, nhanh chóng mang về đi, ở đây một ngày sẽ lây bệnh cho vợ mình, ngày nào đó cáu kỉnh với mình lại học vợ của cậu trốn đi thì toi.” Cái gì gần mực thì đen, Lãnh Diễm hiểu rất rõ. Mình bình thường đối phó với người ngoài như thế nào chứ, chính là dùng một chiêu như vậy. Sao lại quay đầu lại chạy lên đầu vợ mình? Lôi đi nhanh lên, Ngộ nhỡ một ngày kia Nghiêm Hi nhìn anh không thuận mắt lại học theo Chu Châu, lại trốn đến chân trời góc biển mất. Suy nghĩ một chút những ngày không có Nghiêm Hi, Lãnh Diễm không biết bốn năm kia mình trải qua như thế nào. Nghĩ lại những ngày khổ cực kia, không bao giờ nghĩ đến, đó không phải cuộc sống của con người.
Lưu Thế Hiền mệt mỏi, gọi thư ký đến giao phó hai tiếng: “Không cần tìm nữa, tìm được rồi, mọi người dừng thôi.” Thư ký yên lặng rơi lệ, vợ của lão bản rốt cuộc là hàng gì a, thật khổ.
Khi thư ký đi ra ngoài Lưu Thế HIền nặng nề ngồi xuống ghế thở: “Người anh em, mình nói với cậu, phụ nữ không thể cưng chiều. Một khi đã cưng chiều liền lên trời, cậu theo cũng không được. Ở trước mặt cô cấy phải kiên cường, sơ ý một chút cô ấy liền lấn tới. Cậu cứ nhìn mình đi, không phải là đang chịu khổ sao.”
Lãnh Diễm nghe liền cười: “Đó là Chu Châu nhà cậu làm khổ, đừng đánh đồng với Nghiêm Hi nhà mình.Chuyện của cậu là của hai người cậu, không có chút quan hệ với chuyện của mình.”
Lưu Thế Hiền cũng cười theo: “Người anh em, đừng coi mình là đặc biệt, cậu có biết phụ nữ được cưng chiều thì sẽ có bộ dạng gì không? Không phải bốn năm trước cậu cũng đã từng trải qua? Sao lại không nhớ chút gì cơ chứ?”
Cúp điện thoại, Lãnh Diễm cảm thấy nguy cơ đang đến, Lưu Thế Hiền nói cũng không sai. Trước kia lúc hắn theo đuổi Lãnh Diễm, là người đáng yêu mê người nha, ai biết được theo đuổi thành công lại thành như vậy!
Nhìn hai người phụ nữ đang kề vai sát cánh trước mặt, Lãnh Diễm quyết định, bắt đầu chỉnh đốn tác phong.
Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, hai người phụ nữ nói đến mua đồ lập tức như điên lên, nhà cũng không nghĩ, phân phó Lãnh Diễm thả người ở trung tâm là được. Lãnh Diễm lái xe phía trước, hai người phụ nữ phía sau bắt đầu líu ríu nói. Lãnh Diễm nhìn không nổi, hai tiểu thư ngồi phía sau, chỗ ngồi ở ghế phụ Nghiêm Hi vẫn luôn chiếm dụng giờ trống không, như thế nào cũng cảm thấy anh giống như tài xế.
Bất mãn với lão bà của mình thấy bạn quên sắc, anh liền không nhịn được đề nghị: “Chu Châu vừa mới xuống máy bay, mệt không? Không bằng về nhà trước nghỉ ngơi một chút?” Nói xong liền muốn chuyển tay lái.
Hai người phụ nữ phía sau thiếu chút hét ầm lên, Chu Châu lập tức nói: “Không cần không cần, chỉ một giờ bay, tôi còn mua khoang hạng nhất, rất thoải mái, không mệt mỏi chút nào.”
Chu Châu nhanh chóng nói chuyện, như sợ mình không chiếm được tiện nghi, Lãnh Diễm trực tiếp hết ý kiến. Nghiêm Hi cũng nói: “Anh lái xe về nhà đi, Chu Châu không mang gì đến, anh để cho cô ấy về lấy cái gì mà dùng? Mau quay lại mau quay lại.”
Sau đó hai người lại bắt đầu líu ríu, không biết nói đến đâu lại chuyển tới Tiểu Yêu, Nghiêm Hi mắt lấp lánh: “Ai nha, cậu không biết đâu, hiện giờ nó rất đẹp trai, rất uy phong. Buổi tối ba chúng ta cùng ngủ cậu có thể xem một chút. Ai nha, lông của nó mềm mại……Blabla” nói một tràng. Lãnh Diễm ở phía trước coi như đã hiểu, buổi tối này không những chiếm đoạt lão bà còn chiếm đoạt cả chó của anh!
Không được, người phụ nữ này ngày mai phải đi, nếu không sẽ trực tiếp đoạt nhà của anh. Vậy thì còn đâu vị trí nhất gia chi chủ của anh nữa!
Khi hai người xuống xe, anh nói: “Chú ý an toàn, mua xong gọi cho anh, anh đến đón hai người!”
Lời còn chưa nói hết, hai người phụ nữ trực tiếp xem thường bước đi khiến cho Lãnh Diễm tức giận, trực tiếp gọi cho Lưu Thế Hiền ra lệnh: “Ngày mai phải đem người dẫn về ình.”
|
Chương 93
Lãnh Diễm nghĩ vừa rồi Nghiêm Hi chỉ nói giỡn, không ngờ trực tiếp mang Chu Châu vào phòng khách, sau đó trở lại phòng nghỉ cuốn chăn gối mang đi. Một động tác nhìn Lãnh Diễm cũng không có, khiến cho Lãnh Diễm vô cùng buồn bực.
Cúi đầu nhìn Tiểu Yêu ở dưới chân mình, Lãnh Diễm nghĩ, chỉ có ngươi trung thành. Quả nhiên chỉ có chó là bằng hữu chân thành nhất với người. Kết quả nó nhìn Nghiêm Hi ôm chăn đi, lập tức đứng lên. Hình như có chút không hiểu vì sao Nghiêm Hi đi, quay đầu liếc mắt nhìn Lãnh Diễm đang đen mặt ngồi ở đầu giường, do dự một chút, vẫy vẫy cái đuôi, đi theo Nghiêm Hi.
Lãnh Diễm nổi giận, trực tiếp quăng một cái gối vào mông Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thấy sau lưng có địch, bị dọa sợ kêu một tiếng, cụp đuôi lại quay đầu nhìn xem là ai. Thấy vẻ mặt Lãnh Diễm đằng đằng sát khí, sợ hết hồn, âm thầm quyết định. Tạm thời không nên chọc giận người đàn ông này, chỉ có thể ảo não cụp đuôi chạy đến chỗ Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lãnh Diễm: “Anh làm cái gì thế?” Sao lại như vậy, buổi chiều không phải rất tốt hay sao, đột nhiên lại tức giận như vậy, nổi giận? Là với ai vậy?”
Gương mặt Lãnh Diễm lạnh lùng, đi tới ôm cả chăn và người Nghiêm Hi trở về. Nghiêm Hi hô to: “Anh làm gì vậy, buông tay ra.” Đáng tiếc, hôm nay Lãnh Diễm quyết tâm, không sửa đổi tật xấu này của Nghiêm Hi là không thể. Tại sao chính mình và một người phụ nữ khác lại chọn người phụ nữ kia mà buông tha anh? Tại sao anh lại luôn là người bị bỏ? Bốn năm trước cô rời bỏ anh cũng bỏ qua, được, trong lòng cô có vướng mắc, anh cho cô thời gian. Anh cứng rắn nhịn bốn năm mới đi tìm cô, còn cô? Tại sao chỉ có chút chuyện cũng lựa chọn buông tha anh? Có phải hay không thấy mình rất vĩ đại?
Lãnh Diễm nổi giận, lần đầu tiên, nguyên nhân lại làm nghiêm hi dở khóc dở cười. Cũng bởi vì hôm nay Chu Châu tới, lựa chon cùng ngủ với Chu Châu.
Lãnh Diễm trầm mặt, dáng vẻ quyết tuyệt: “Nghiêm Hi, anh nói rồi, anh không cho phép em nằm bên bất cạnh người nào, dù dù là phụ nữ cũng không được. Anh rất sợ, ai biết em sẽ rời đi mấy năm nữa, lần trước là bốn năm, lần sau là bao nhiêu, tám năm hay mười sáu năm? Anh không chịu nổi.” Lãnh Diễm cũng biết hôm nay mình mất khỗng chế, nhưng lửa tức này phát ra chính là không thể giải thích được. Anh cứng rắn nhớ lại bốn năm này, không có biện pháp.
Nghiêm Hi không giải thích được nhìn Lãnh Diễm: “Lãnh Diễm, anh không thể như vậy được nha. Chu Châu là khách, là bạn tốt bốn năm đại học của em, cô ấy tới thành phố A, e cùng ngủ với cô ấy thì có sao? Anh rốt cuộc có tật xấu gì, không cần mượn việc Chu Châu tới đây mới thông suốt.”
Những lời này của Nghiêm Hi nói đúng, Lãnh Diễm vì một người phụ nữ mà nổi giận? Không phải, bởi vì anh sợ. Hôm nay hành động bỏ nhà đi này của Chu Châu khiến Lãnh Diễm sợ, không muốn Chu Châu ở quá gần Nghiêm Hi. Dù sao cũng là chuyện Chu Châu đã làm, cô ấy lại tới tìm Nghiêm Hi, chuyện trốn nhà đi tất nhiên sẽ đọng lại dấu vết trong lòng Nghiêm Hi. Dấu vết đó chính là một quả bom hẹn giờ. Khó bảo toàn sau này anh và Nghiêm Hi cãi nhau, giận dỗi, quả bom hẹn giờ kia sẽ nổ.
Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi, đây là lần đầu tiên dùng ánh mắt này nhìn cô. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, anh nói: “Không sai, anh hiện tại đang mượn chuyện này để phát tiết. Chu Châu tại sao lại tới đây? Chắc chắn là trốn nhà đi. Em cũng biết hiện tại Lưu Thế Hiền gấp đến mức nào không? Em có biết hay không Lưu Thế Hiền vận dụng toàn bộ nhân viên trong công ty bên thành phố G tiến hành lục soát mọi nơi? Nhìn cậu ấy một đại lão gia vì một người phụ nữ đem công ty lật ngược lên như vậy các người rất hài lòng đúng không? Có biết hay không bốn năm trước anh rơi vào trạng thái điên như thế nào? Cũng không ngừng tìm kiếm như vậy, cả người điên lên gặp người nào cũng lôi lại hỏi “Anh có nhìn thấy Nghiêm Hi không?” Em bây giờ cảm thấy Chu Châu bỏ nhà đi là đúng, cảm thấy cô ấy rời đi khiến cho Lưu Thế Hiền thêm việc tốt? Vậy tại sao em không nghĩ bởi vì Chu Châu rời khỏi Lưu Thế Hiền gặp những chuyện gì? Ngộ nhỡ khi cậu ấy bất chấp tất cả xuất hết nhân lực trong công ty ra ngoài tìm người, đối thủ cạnh tranh của cậu ấy nhân cơ hội gây khó dễ thì làm như thế nào? Hơn một vạn nhân viên của một công ty, em cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tầng lầu của mình đột nhiên bị người ta đào hố ở giữa, cao ốc 100 tầng cứ như vậy mà bị hủy. Đến lúc đó em sẽ làm gì? Anh hỏi em, thời điểm em làm có nghĩ vì như thế mà anh sẽ phá sản?”
Nghiêm Hi trực tiếp ngây ngẩn cả người, lời kia của Lãnh Diễm thật sự vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng rất có đạo lý. R&D hôm nay khác ngày trước, cũng bởi vì là một công ty lớn cho nên không dễ dàng như vậy. Nhưng chuyện này nếu đặt vào bốn năm trước, R&D cũng tương đương với công ty của Lưu Thế Hiền hiện tại, chính là gặp phải thử thách lớn, dưới tình huống đó rất nhiều người sẽ lợi dụng. Khi đó Lãnh Diễm gắng gượng mới qua được, cho nên mới có thành tựu của ngày hôm nay, mà Nghiêm Hi cũng đã trở về. Nghiêm Hi lúc này thấy được cơn thịnh nộ của anh, nhưng nguy cơ của bốn năm trước cô hoàn toàn không thấy được.
Lãnh Diễm tại sao lại nói như vậy? Rất quen thuộc, hay là nói bốn năm trước anh cũng đã từng chịu đựng chuyện này? Cho nên tức giận đối với chuyện Chu Châu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà bỏ nhà trốn đi?
Nghiêm Hi không nói thành lời, thật không thể nói ra, không biết nên nói gì cho phải. Lãnh Diễm nói như vậy, cô hiểu, chuyện mình bỏ đi năm đó đã gây cho Lãnh Diễm phiền phức lớn. Những lời này chính là kinh nghiệm của anh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một câu cũng không nói.
Nghiêm Hi há miệng, đột nhiên cảm thấy có phải hay không mình mất tiếng?
Lời vừa ra khỏi miệng Lãnh Diễm đã cảm thấy mình quá mất bình tĩnh, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại. Chuyện xảy ra khi đó có chút khó giải quyết, đúng là bị đối thủ lợi dụng nhưng cuối cùng anh cũng vẫn gắng gượng vượt qua được, hơn nữa còn đem công ty phát triển đến trình độ ngày hôm nay. Vốn nghĩ cứ như vậy an ổn trôi qua, không muốn vì chuyện này mà gây áp lực cho Nghiêm Hi. Vẫn biết Nghiêm Hi là người bề ngoài như là không quan tâm nhưng thật ra để ý từng chuyện nhỏ, sẽ cảm thấy mình có lỗi với người khác.
Động tĩnh lớn như vậy Chu Châu đã sớm nghe thấy, cô cũng sợ hết hồn. Mình rời đi như vậy thật sự sẽ khiến công ty Lưu Thế Hiền bị tính kế? Suy nghĩ một chút thì chuyện đó là có thể, gần đây công ty của Lưu Thế Hiền phát triển rất nhanh ở thành phố G, những công ty cùng ngành căn bản sẽ không vui. Công việc của bọn họ nhiều tương đương với những công ty khác sẽ thiếu, có thể không hận được ư?
Bên ngoài hai người vẫn còn yên lặng nhìn vào mắt nhau, Chu Châu liền đi ra ngoài, nhìn hai người nói: “Nghiêm Hi, tối nay mình với Tiểu yêu cùng ngủ thôi, cũng không còn sớm, đi ngủ nhanh đi.” Nói xong liền dắt Tiểu Yêu vào phòng khách.
Bởi vì một Chu Châu, Lãnh Diễm hoàn toàn nếm được mùi vị tu hú chiếm tổ chim khách như thế nào. Buổi sáng bước vào công ty với vẻ âm trầm, Lãnh Tiểu Tam thấy thế sợ hãi không nguôi, ngày này lại phải cụp đuôi vào hành xử thôi.Tại sao làm phụ tá cho lão đại lại khó khăn như vậy? Có muốn hay không ngày mai bị lôi sang nước Mỹ làm người hầu?
Lãnh Diễm vừa vào cửa liền mang theo gió lạnh thổi vào, cơ hồ đem tất cả gió lạnh trong mùa thu tập trung hết vào cao ốc tập đoàn. Hôm nay phòng thư ký tổng tài truyền ra tin tức, tâm tình của lão đại không tốt, các vị bảo trọng.
Tất cả mọi người trong công ty đều biết tầng tổng tài hôm nay lưu hành áp suất thấp, tôm tép phía dưới thận trọng làm việc, có thể không náo động thì không náo động.
Tối hôm qua Nghiêm Hi đi theo Lãnh Diễm vào phòng ngủ, nhưng Lãnh Diễm cũng không như ngày thường, mặt vẫn âm trầm, một câu cũng không nói. Buổi sáng tỉnh dậy bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, vuốt lại ga giường, trong lòng Nghiêm Hi có chút áy náy, mình thiếu anh rất nhiều.
Tắm xong ra khỏi phòng ngủ liền thấy Chu Châu ôm Tiểu Yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, Nghiêm Hi vỗ vỗ vài cô cười nói: “Tối hôm qua ngủ như thế nào?”
Chu Châu không biết nghĩ cái gì mất hồn, bị Nghiêm Hi gọi giật mình run run cả người. Ngẩng đầu lên thấy là Nghiêm Hi, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng: “Cũng ngon, tối hôm qua các cậu……” Chu Châu cảm thấy mình hơi bao đồng, chuyện giữa hai vợ chồng người ta người ngoài không nên nhúng tay. Hơn nữa mâu thuẫn của bọn họ xuất phát từ cô, như vậy cô càng không nên nói gì, càng làm sẽ càng hỏng bét.
Tối hôm qua Nghiêm Hi ngủ không ngon, Lãnh Diễm không ôm cô ngủ. Cô đã có thói quen được ôm trong ngực anh, bây giờ không có, đột nhiên cảm thấy không quen. Tối hôm qua ngủ rất mệt, ngước cổ lên giãn gân cốt, nghe thấy Chu Châu nói mang theo áy náy, cô cười một tiếng, tùy tiện nói: “Haiz, cậu đoán mò cái gì vậy, tối hôm qua kể cả không có chuyện của cậu, anh ấy cũng sẽ mượn cớ phát tiết bất mãn với mình. Không có việc gì hết, chờ anh ấy trở về mình dụ dỗ một chút là ổn mà.”
Chu Châu nghe vậy bật cười: “Cậu dụ dỗ anh ta? Thế nào, trong nhà của cậu là nữ chủ nhân dụ dỗ nam chủ nhân?” Chu Châu có chút nhạo báng, trước kia Nghiêm Hi cũng không có dáng vẻ như vậy, cùng ở chung một chỗ với Chu Khải Nghiêm Hi chính là một công chúa, trên mặt luôn có biểu hiện nhàn nhạt, mặc kệ chuyện vui đến cỡ nào cũng luôn là nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng. Mặc dù mỹ lệ ưu nhã nhưng có cảm giác không thật.
Nghiêm Hi ngượng ngùng cười một tiếng: “Ha ha, mình đây cũng là lần đầu, chưa thử qua, ai biết biểu hiện như thế nào.” Trước kia đều là Lãnh Diễm dụ dỗ cô, dụ được giống như một tiểu công chúa điêu ngoa vậy. Không nghĩ đến có một ngày quay đầu lại hò hét với cô, Nghiêm Hi cảm thấy mình thật sự nên xin lỗi Lãnh Diễm rồi.
Hôm nay Lưu Thế Hiền đã tới, khi biết Chu Châu đang ở nhà Lãnh Diễm tâm tình của hắn buông xuống, biết ở nơi nào thì dễ nói chuyện hơn rồi. Máy bay hạ xuống liền trức tiếp đến R&D. Gọi điện thoại, thư ký trực tiếp xuống dẫn người đi vào. Hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao dáng vẻ tất cả mọi người trong công ty đều là vội vã?
Chẳng lẽ đây chính là pháp bảo giúp Lãnh Diễm chiến thắng?
Vào phòng làm việc trước tiên hắn mở miệng trêu chọc: “Lãnh Diễm, mình xem nhân viên công ty cậu đều làm rất tốt nha, đi bộ cũng nhanh như vây. Nói ình biết một chút bình thường cậu dạy dỗ như thế nào vậy, khi về mình cũng học theo một chút.”
Trên mặt Lãnh Diễm treo vẻ mặt lạnh nhạt, vốn vẫn cúi đầu xem văn kiện, nghe một câu của Lưu Thế Hiền có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc gặp vẻ mặt như khổ qua của Lãnh Tiểu Tam. Hiểu, chậm rãi nâng lên nụ cười nhạt, tầm mặt rơi vào người Lưu Thế Hiền, nhìn hành lý sau lưng hắn, mặt vốn giãn ra lập tức nhíu lại, âm thanh còn lạnh hơn baidu hỏi: “Đừng có nói với mình là cậu muốn ở chỗ này.”
Lưu Thế Hiền lúc này mới coi như chân chính hiểu được nguyên nhân cả công ty lạnh như vậy, không phải vừa tiến đến đã thấy lạnh, thì ra nơi này có một bình đông lạnh di động. Lưu Thế Hiền cười ha ha, quay đầu liếc nhìn hành lý của mình, sau đó bắt chéo chân, nhàn nhã thoải mái mà mói: “Đúng vậy, ý định của mình là ở lại nơi này một chút, cẩn thận quan sát thị trường thành phố A. Sau đó mở rộng thị trường ở bên này, dù sao phát triển chỉ trong thành phố G như vậy, thị trường cũng có hạn.”
Ánh mắt Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn qua, môi mỏng mím thành một đường, trực tiếp cho biết vị gia gia này không vui: “Được, mặc kệ các cậu muốn ở bao nhiêu ngày, nhưng không cho phép ở nhà mình. Còn nữa, tối hôm qua ượn lão bà, hôm nay lập tức đón người đi, nếu không đừng trách mình không lưu tình.”
Lưu Thế Hiền liền cười: “Ha ha, cậu không nói, tối nay coi như giữ chúng mình lại cũng không ở. Ở làm gì nha, các cậu cho là chúng là bia đỡ đạn hả? Mình đã tìm khách sạn, sẽ dẫn người đi. Chẳng qua nghe nói khách sạn kia là của cậu?”
Lãnh Diễm dừng tay cầm bút lại, chậm rãi ngẩng đầu, hung hăng nhìn hắn, cảm thấy chưa hết giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Không trách được người ta vẫn thường nói người một nhà thường giống nhau. Cậu và Chu Châu đúng là rất giống nhau, rất tham tiền, chính cậu kiếm được bao nhiêu còn phải tới keo kiệt với mình sao?”
Lưu Thế Hiền nghiêm mặt không nói lời nào, thật lâu mới cười hắc hắc: “Hết cách rồi, cùng cô ấy sống qua ngày đã lâu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có thể tiết kiệm được thì liền tiết kiệm một chút, cậu thấy đúng không?”
Lãnh Diễm trực tiếp xem thường không nói một câu.
Gần đây Nhà họ Chu không biết xảy ra chuyện gì, cả ngày giống như không có người sống. Ông Chu cả ngày đều ở trong thư phòng không ra cửa, Chu Khải luôn luôn ngồi ở trong phòng khách giống như môn thần đề phòng Lý Lệ ra cửa. Lý Lệ giống như không có sinh mệnh, đàng hoàng sống ở trong phòng không ra cổng trước không bước cổng sau. Bình thường nhất chỉ có Chu Kỳ, nhưng cái bình thường này sau khi bị bàn tay Triệu tổng quấy rối luôn sợ hãi, buổi tối ngủ luôn gặp ác mộng, luôn xuất hiện với đôi mắt thâm quầng.
Chu Kỳ ngẩn ngở xuống lầu tìm thức ăn, chợt thấy Chu Khải đang ngồi ở sa lon, bị dọa sợ, mí mặt nhảy lên. Chu Kỳ thấy rõ là Chu Khải, cẩn thận thở phào một hơi, đưa tay che mí mắt đang nhảy: “Anh, anh còn muốn ngồi ở đây bao lâu? Tình trạng của chị dâu hiện giờ anh cũng đã nhìn thấy, chị ấy sẽ không chạy ra ngoài nữa. Anh, rốt cuộc tại sao lại có bộ dáng như vậy.”
Chu Khải ngồi trên sô pha uống cà phê, cũng không nói chuyện, chính là mí mắt lười phải nâng lên hạ xuống. Chu Kỳ ở trước mặt hắn nói cũng giống như không khí, khiến cho Chu Kỳ tức giận, trực tiếp hét lên, cái nhà này sao đột nhiên lại biến thành như vậy, cô có chút không chịu nổi, quá đè nén: “Anh, có thể không như vậy nữa được không, anh cảm thấy nhà chúng ta hiện nay giống bình thường không? Anh tại sao lại không nói chuyện!”
Mí mắt Chu Khải hạ xuống, giống như tượng đá, mí mắt vừa động, giống như hao tốn thời gian dài mới nứt ra, dùng thời gian rất lâu mới thích ứng hoàn cảnh, cuối cùng chậm rãi ngẩng lên nhìn Chu Kỳ. Vừa nói thành tiếng liền dọa sợ Chu Kỳ,giọng nói giống như cả đời chưa nói bao giờ, khàn khàn không giống như tiếng người nói: “Chu Kỳ, anh hối hận, ban đầu anh không nên buông tha Nghiêm Hi. Sau khi Nghiêm Hi trở lại bên cạnh Lãnh Diễm, anh cũng cưới Lý Lệ. Anh chỉ muốn cứ như vậy mà sống, như vậy rất tốt. Nhưng Kỳ Kỳ à, em biết không, người phụ nữ tên Lý Lệ này trước mặt chúng ta đều là giả bộ, em có biết cô ta ở ngoài làm những gì không? Em có biết ban đầu cô ta một dạng mềm mại yếu ớt để che giấu chân tâm của mình không? Anh sợ, Kỳ Kỳ, người phụ nữ như vậy anh lại cùng cô ta chung giường chung gối bao lâu nay, chỉ nghĩ một chút anh đều lạnh đến buồn nôn.”
|