Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
Mắt thấy cậu vừa đi , nàng ngồi bật dậy khiến đám cung nữ 1 phen hoảng hồn . Đôi tay trắng nõn vẫy vẫy ý bảo tiểu mãn lại đây . Đôi môi nở nụ cười tinh quái đủ khiến người khác hồn xiêu phách lạc - Có chuyện gì sao Nhị công chúa ? - Tiểu mãn cung kính cúi đầu thấp giọng hỏi . Đôi mắt thoáng qua 1 tia khó hiểu Thì thầm vào tai tiểu mãn mấy câu . Sắc mặt của tiểu mãn cau lại rồi giãn ra nở nụ cười không kém tinh nghịch so với nàng . Trao đổi qua ánh mắt tiểu mãn giơ ngón cái lui đi . Đám cung nữ nhìn thấy 1 màn này lại chảy mồ hôi lạnh . Họ không đoán được tâm tư của vị chủ tử này . Ai ! Làm nô tỳ thật khó . - Mọi người đi làm cho Ngọc Ngọc người tuyết bằng tuyết chưa bị giẫm qua nha ~ - Ngọc Ngọc lên tiếng , đôi mắt lưu ly ngập nước nhìn về phía trước tràn ngập vẻ mong đợi . Đám cung nữ tròn xoe mắt không dám cãi mặt đen thui rời đi . Bây giờ tuyết rơi không có nhiều huống chi Nhị công chúa muốn loại tuyết đó . - Nhị công chúa , tiểu mãn chuẩn bị xong rồi - Tiểu mãn ló đầu từ tấm màn trướng nhìn xung quanh vẻ cẩn trọng - Được rồi Thế là có 2 thân ảnh nhỏ xinh bên ngoài tường thành . Một phấn y một lam y vẻ mặt hưng phấn bừng bừng nhìn qua nhìn lại mọi thứ rồi bước tiếp . Phấn y tiểu cô nương mặt che sa mạng ( tg : khăn che mặt ) người khoác áo lông thỏ màu trắng tuyền trông rất ấm áp . Áo khoác dài qua người mấy thước càng thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn cỡ nào . Mái tóc thắt bím đeo vài món trang sức có vài phần thanh nhã .. Lam y tiểu cô nương khoác áo choàng ngắn mái tóc búi lên trông hết sức gọn gàng không rườm rà . Vâng đó là Ngọc Ngọc và tiểu mãn mới trèo tường qua đang thong dong đi dạo để lại cục diện rắc rối trong cung
|
- Nhị cô ... Nhị tiểu thư chúng ta đi đâu - Tiểu mãn hưng phấn nhìn mọi thứ Ngoài cung không khí khác trong cung nha . Rất náo nhiệt nghe Lâm đại ca nói vậy bây giờ được mở rộng tầm mắt . Nàng cũng rất háo hức . Mười năm không có ít đâu ! Trong cung nàng bị các vị hoàng huynh và hoàng tỷ quản rất chặt đó . Phụ hoàng , mẫu hậu còn quản chặt hơn . Đi đứng thì bị ôm nàng không có ghét nhưng không hẳn là thích đâu nga ~ - Chúng ta ra ven hồ hái hoa thuỷ tiên đi tiểu mãn - Ngọc Ngọc cười cười đề nghị bởi vì dùng sa mạng nên chỉ thấy cặp mắt lưu ly thu hút người . Người qua đường đều tò mò về dung mạo của nàng - Vâng - Tiểu mãn dùng sức gật đầu đoạn mở cây dù che chắn cho Ngọc Ngọc " Sức khỏe Nhị công chúa không tốt bây giờ tuyết rơi nhiều phải cẩn thận " tiểu mãn thầm nghĩ ra sức che dù không để tuyết rơi vào người chủ tử của mình Tại 1 nơi nào đó - Sắp gặp được nàng rồi - Bóng đen nhếch môi cười tà mị nhìn bức tranh tiểu oa nhi trên tường . Trong tranh tiểu oa nhi gương mặt ngơ ngác đôi mắt mở to trông rất đáng yêu và sống động - Chủ nhân - Một thân ảnh cung kính cúi đầu Lúc này bóng đen thu ý cười lại , gương mặt lãnh khốc giống như người vừa rồi không phải hắn . Xua tay ý bảo người đằng sau lui đi . Cái nhấc tay nhấc chân đều thể hiện khí chất vương giả của đế vương duy ngã độc tôn không ai sánh bằng . Khuôn mặt đẹp như thần tiên băng giá có thể đóng băng người khác . Chỗ Ngọc Ngọc - Hắc xì , hắc xì ai nhắc đến Ngọc Ngọc à ? - Tiếng hắt xì như mèo con làm tiểu mãn bên cạnh nôn nóng kéo áo choàng che chắn thật kĩ rồi đi tiếp ~ Hết chương 15 ~ Tiểu bạch thỏ đáng yêu em sắp chui vào hang sói rồi ^^
|
Tg oi...ta nghỉ nên cho Ngọc Ngọc mạnh mẽ, có võ, quẩy tí..như zi hay lắm... Đó là ý ta thoi nghe Hay lam..dài dài ik, ngắn doc chán...ngồi hóng mỏi mắt ghê ^^
|
Chương 16 Tiểu miêu giương móng vuốt >"< - Tiểu mãn , hồ này trong xanh thiệt nga ~ - Chỉ tay về phía hồ vẻ thích thú đôi mắt sáng long lanh - Đúng àh - Tiểu mãn phụ họa bên cạnh Hai chủ tớ ngây ngốc ngắm cảnh đẹp bên hồ . Mặt hồ tĩnh lặng không 1 chút gợn sóng thủy tiên cạnh hồ lại tô điểm cho phong cảnh này . Như chiếc gương đồng điểm hoa văn . Tuyết rơi trắng xoá phủ xuống mặt đường như tấm thảm . - Hoa thủy tiên nở nhiều thật - Ngọc Ngọc ngắt mấy cành đưa lên bỏ vào giỏ Tiểu mãn cũng hăng hái làm việc này . Ở bờ sông có 2 bóng dáng thoăn thoắt dưới tuyết . Một phấn y một lam y trong màn tuyết khiến người ngỡ thần tiên hạ phàm - Nhị tiểu thư , chúng ta dạo chợ đi - Tiểu mãn cười toe toét - Chúng ta đi tửu lâu ăn chút gì rồi đi cũng không muộn - Mặt mũi đỏ ửng dịu dàng đưa tay đón lấy hoa tuyết miệng nở nụ cười vui vẻ khiến ai ai cũng yêu Tiểu mãn cùng Ngọc Ngọc đến Mê Hương lâu . Chuyện nàng sở hữu tửu lâu vẫn chưa có ai biết trừ Sơ Tuyết . Mấy năm gần đây lại mở thêm vài chi nhánh nhưng nàng không quan tâm lắm nên giao cho Sơ Tuyết . Đưa tấm thẻ cho tiểu nhị rồi bước lên lầu bạc . Dù sao như vậy cũng đỡ mỏi chân - Mang bình trà hoa hồng , bánh quế hoa , 2 chén chè hạt sen ra đây là được . Tạm thời chỉ gọi như vậy - Tiểu mãn phân phó Mấy món này là món ưa thích của nàng . Trừ trà xanh và hoa hồng nàng tuyệt đối không uống loại khác . Mà nàng cũng khá kén ăn đồ ưa thích ăn không có nhiều đó là lý do gia đình cực phẩm đau đầu vì chẳng thể bắt nàng ăn nhiều Bàn thứ 3 góc khuất - Chủ nhân là tiểu cô nương phấn y sao ? - Ảnh nhíu mày nhìn Ngọc Ngọc - Thu ánh mắt của ngươi lại - Một giọng nam trầm ổn vang lên . Giọng điệu lạnh lẽo làm người khác không rét mà run khẽ nhếch mép nhìn nàng như thợ săn tìm thấy con mồi . Mười năm nay có vẻ nàng đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều . Có điều bản tính ngây thơ và đáng yêu vẫn như thế bất quá như vậy mới dễ thú ( tg : cưới ) về à . Nhếch môi cười khoái trá mẫu thân à con rất nhanh sẽ thú lão bà về . Người có con dâu trong mộng còn con có lão bà ( tg : con trai chưa cưới mà đã gọi lão bà vô sĩ , vô sĩ * tặc lưỡi * ) - Dụ nha hoàn bên cạnh nàng đi - Nam nhân thoải mái ra lệnh - Vâng - Bên ngoài cung kính bên trong thầm rủa . Chủ nhân thuộc hạ vất vả làm việc để người gặp mĩ nhân trong mộng quá bất công rồi . Nhớ đến lời Hoàng hậu thì rùng mình rồi đi làm . Rất nhanh Ảnh đã dụ được tiểu mãn đi . Nam nhân bên cạnh bàn khoan thai lại gần nàng phe phẩy quạt trong tay có điều đời không như là mơ
|
- Bảo bối , sao muội ở đây ? - Nam cung Thiên Ưng ngạc nhiên nhìn Ngọc Ngọc Thật ra Lãnh Tuyết là Vương phi của Tam vương gia . Lúc trước nổi hứng đào tẩu đi 5 năm trời bị lão công nhà mình túm lại giày vò 1 trận kịch liệt trên giường khiến Lãnh Tuyết mấy tháng không xuống giường được . Kể từ khi bị tóm lại Lãnh Tuyết gần như lấy dây buộc lại cạnh Tam vương gia sau khi kêu gào thảm thiết thì bị dạy dỗ thêm 1 trận trên giường nữa . Từ đó Lãnh Tuyết câm như hến không dám ho he tiếng nào . Hiển nhiên Thiên Dạ Thiên Ưng trở thành biểu ca của Ngọc Ngọc danh chính môn thuận . ( tg : Bí mật bật mí * ra vẻ thâm hiểm * ) - Thiên Ưng biểu ca - Ngọc Ngọc cười ngọt ngào như gió xuân khiến thùng dấm chua đằng sau bùng nổ ( tg : chắc mọi người biết là ai rồi * nhún vai * ) Biểu ca ?!! Là tên khốn kiếp nào . Khoan , Thiên Ưng à tên tiểu bạch kiểm không đáng ngại . Nhưng nếu như có tâm tình khác thì ... Nheo mắt cười nguy hiểm trong phút chốc Thiên Ưng nổi da gà . Là ai thầm rủa cậu vậy ? - Bảo bối , muội không nên ra đây - Nam cung Thiên Ưng nhìn y phục trên người Ngọc Ngọc . Ừm cũng khá kín đáo vậy được rồi - Ngọc Ngọc đi nha - Ngọc Ngọc vẫy tay nhí nhảnh rời đi . Nhảy chân sáo vô cùng bình thản mà không biết mình sắp sa chân vào hang sói . Thấy nàng rời đi nam nhân cũng đi theo Thiên Ưng lắc đầu rồi rời đi . Bộ dáng yếu đuối mềm mỏng như nữ nhân khiến người ta sinh lòng thương cảm . - A ! - Ngọc Ngọc đâm sầm vào " người nào đó " hoa hoa lệ lệ ngã xuống rất nhanh nam nhân kéo nàng vào ngực . Tay tự nhiên đặt lên eo thon gọn của nàng . Mặt sát mặt thổi hơi vào mặt khiến nàng có chút ngứa
|