Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
con dê kìa pà con..chưa gì mà đã hành động rầu... còn gì nữa hk tg, sao hk liệt kê ra hết ln...lm tui hồi hộp hết sức..
|
Ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn ép sát vào mình bất tri bất giác không biết sa mạng đã bị người kia lấy xuống . Môi mỏng quyến rũ đặt lên tai thì thầm - Nàng coi bộ rất thảnh thơi ? - Câu nói này không giống câu hỏi mà giống câu khẳng định hơn kéo Ngọc Ngọc về thân xác của nàng . Trừng mắt nhìn người đang ôm nàng ra sức giãy dụa thậm chí cũng không lay chuyển được 1 chút nào mà người kia còn bật cười ôm chặt hơn . Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào không thấy đáy nhưng khi nhìn nàng là nhàn nhạt sủng nịnh mang theo ý cười - Nàng không cần phí sức - Nam nhân vô cùng nhàn hạ nói khẩu khí chắc nịch Những lời nói này thành công chọc giận Ngọc Ngọc . Thỏ tức giận thì cũng cắn người huống chi là tiểu miêu nhà ta . Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không biết là vì ôm quá chặt hay bị lời nói kia làm cho đỏ . Thở phì phò nhìn nam nhân tà mị trước mặt âm thầm vận công đánh 1 quyền khiến người ấy hết sức ngạc nhiên nên không tránh được - Đồ trứng thối , huynh chẳng dễ thương gì cả - Đôi mắt lưu ly kiên định nhìn về phía hắn hung hăng trừng mắt như con mèo xù lông tức tối rời đi . - Hắc hắc không ngờ ngươi cũng có ngày này - Một hoa hoa công tử không hề phúc hậu cười ra tiếng . Quý Vũ Phong nhìn hắn vẻ thích thú Có điều hắn không buồn để ý đến lời khinh bỉ . Mắt lạnh nhìn qua khiến tên bằng hữu tốt run rẩy bỏ đi . Chỉ thấy bạc môi khẽ mở - Nhớ kĩ ta là Lãnh Thiên Hàn bảo bối - Lãnh Thiên Hàn nhấn mạnh 2 từ " bảo bối " nhìn theo hướng nàng rời đi . Lãnh Thiên Hàn : Là Thái tử Lãnh Thanh quốc mạnh ngang Nam cung quốc . Giao tình khá thân thiết . Năm nay 17 tuổi . Tính tình rất bá vương ngạnh thượng cung không kém phần bá đạo và cũng lãnh khốc vô tình . Thiên hạ đệ nhất mĩ nam đẹp không kém Long ca là bao . Kết giao bằng hữu với Hiên huynh Quý Vũ Phong : Là thiếu gia nhà tể tướng Lãnh Thanh quốc . Là bằng hữu của Hàn ca và Hiên huynh ~ . Năm nay 17 tuổi . Tính tình phong lưu ngang với Hiên huynh . Đẹp bằng Bảo bảo
|
Về phần Ngọc Ngọc nghĩ tới nam nhân kia nhịn không được mà đỏ mặt tía tai . Nàng ... nàng trước giờ không có lại gần người lạ như vậy đâu nha ! Vì đơn giản gia đình cực phẩm quản tiểu bạch thỏ đáng yêu quá chặt . Nhớ có lần Nhị vương gia định ôm Ngọc Ngọc bé bỏng thì tiểu Phong Phong hung hăng trừng mắt , Vũ nhi cầm gậy gỗ trong tay đập đập , anh không lưu tình đẩy qua 1 bên , cậu tốt bụng nhét cho quả táo giòn ngọt còn các vị còn lại ... tiễn khách ( tg : thánh sống ) . Nghĩ đến chuyện gì đó khuôn mặt của tiểu bạch thỏ nhăn lại chạy ù đi - Không xong rồi - Ngọc Ngọc chán nản chu mỏ thầm than Sủng nịnh cung - Bảo bối đâu ? các ngươi hầu hạ như thế nào hử hử ?!!! - Phượng Vũ Mặc đập bàn hoàn toàn không có dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ . Gia đình cực phẩm sắc mặt cực kì khó coi nhìn đám cung nữ đang run run quỳ bên dưới . An gia chỉ nhún vai từ chối cho ý kiến . Gia đình Tam vương gia tao nhã thưởng thức trà nhìn ra cửa sổ . Có vẻ hôm nay cảnh đẹp hơn mọi ngày - Hồi ... hồi nư... nương nương ... lúc nãy ... Nhị công chúa sai chúng nô tỳ làm người tuyết bằng tuyết chưa bị giẫm qua . Nương nương xin người giơ cao đánh khẽ tuyết như vậy chúng ... nô tỳ phải trèo lên nóc nhà lấy tuyết mà làm tay cũng phồng rộp luôn rồi - Tiểu cung nữ nghẹn ngào lấy hết dũng khí kể lại đám cung nữ cũng phụ họa khóc theo Nguyên 1 đám người mặt co quắp miệng giật giật . Bảo bối à ! Đúng là không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hoá Chơi chiêu này quả thật rất ác . Tuyết chưa bị giẫm qua có sáng tạo . Nhìn chằm chằm vào Thi nhi khiến cô kêu khổ đừng lôi ta vào được không ? Tuy ta có dạy 1 chút nhưng mà đâu có vấn đề gì . ( tg : phúc không phải họa , họa không thể tránh ) - Tiểu mãn ngươi ở đâu - Một bóng dáng nhỏ xinh chột dạ tiến vào Đám người trao đổi ánh mắt ăn ý tìm chỗ núp . Đám cung nữ thức thời lui ra . Nàng lấp ló ngoài cửa nhìn xung quanh chạy 1 mạch vào . Đừng thắc mắc vì sao nàng về nhanh thế . Nàng không có võ nhưng có khinh công với lăng ba vi bộ nha . Giang hồ mệnh danh nàng là đạp Tuyết tiểu thư đó . ( tg : đạp Tuyết vô Ngân coi ái Phi trẫm thật sự không mệt mỏi sẽ biết ) . Động tác nhanh thoăn thoắt tháo trang sức xuống đầu . Bỏ áo choàng xuống treo lên hơi lạnh tràn vào khiển nàng rùng mình . Lấy 1 bộ y phục mới màu lam tươi mát không chút chậm trễ tiến về dao trì ( tg : suối nước nóng tg cũng không chắc ) . Đám người tinh ý bắt được điểm khó hiểu là bộ y phục lập tức đoán là mới xuất cung . Gia đình cực phẩm đành lắc đầu bỏ qua họ nào muốn mắng chứ cưng chiều còn không kịp . - Coi như mắt điếc tai ngơ vậy - Nam cung Long bất đắc dĩ ngữ khí mang theo yêu chiều - Ừ đành vậy - Gia đình cực phẩm đồng ý với ý kiến của anh An gia cùng gia đình Tam vương gia cười chế giễu cưng chiều quá mức sẽ sinh họa . Ách ! mà nếu là họ cũng vậy thì phải . Không hẹn cùng nhìn về Sơ Tuyết , Thiên Dạ và Thiên Ưng . Ba người lắc đầu nguầy nguậy " ta vô tội " ~ Hết chương 15 ~ Ừ hình như là thế thật
|
Chương 16 Tán gẫu dưới trăng Đại náo thịt nướng - Tiểu mãn đâu mất rồi ? - Ngọc Ngọc rầu rĩ khuôn mặt nhăn lại 1 chỗ Bộ lam y thiết kế khá đơn giản không phức tạp như bộ hồng y đó . Mái tóc ươn ướt tết sơ sơ để qua 1 bên . Da thịt trắng nõn hồng hồng do hơi nóng của dao trì . Đôi mắt lưu ly ầng ậc nước ở khoé mi . Mũi đo đỏ , đôi môi anh đào mím lại gần như khóc . Mọi người nhìn vào đều nhíu mày thương tiếc . - Tiểu mãn ngươi đâu rồi , hức ... hức - Ngọc Ngọc ngồi bệt xuống sàn nức nở . Bộ dáng " Lê hoa đái vũ " khiến gia đình cực phẩm đau lòng . Từng giọt từng giọt chảy dài trên má phấn nộn . Đôi môi anh đào bị cắn sưng đỏ - Bảo bối , tiểu mãn đi với Lâm Thái y rồi đừng khóc nữa - Nam cung Long nóng ruột lấy khăn lau nước mắt dỗ dành . Ôm vào lòng vỗ nhẹ phát hiện tâm can bảo bối không ngừng run rẩy thì ôm chặt hơn . Động tác có chút bối rối khi thấy nước mắt chảy xuống càng nhiều . Gia đình cực phẩm cũng nhập cuộc dỗ dành . An gia và gia đình Tam vương gia đứng bên ngoài phụ họa . Đám cung nữ thấy cảnh này thì chạy mất . Đùa sao ? ở lại ăn chửi ta không có ngốc ! ( tg : khôn gớm ) - Hức ... hức ... hứ.. c - Tiếng nức nờ nhỏ dần Ngọc Ngọc ngủ thiếp đi trong lòng Nam cung Long . Gia đình cực phẩm lắc đầu cười còn khó coi hơn khóc . Đặc điểm của bảo bối khóc đến kinh thiên động địa thì ngủ luôn không cần biết ở chỗ nào . An gia và gia đình Tam vương gia nhìn thêm 1 lần nữa về Sơ Tuyết , Thiên Dạ và Thiên Ưng . Ba người dứt khoát lắc đầu như con rối
|
Ngự hoa viên - Ê , Tuyết Tuyết còn nhớ năm nào lão nương giành thịt với ngươi làm đổ cả vỉ nướng không ? - Phượng Vũ Mặc ngồi chồm hổm nhai thịt ôn lại kỷ niệm xưa với Hàn Lãnh Tuyết - Sao quên được thịt đó mắc gần chết tiếc đứt ruột - Hàn Lãnh Tuyết cầm trên tay mấy xiên thịt miệng đầy khoai mới nướng ráng phun ra mấy chữ Đám người mặt đầy hắc tuyến . Hai vị không thể ôn chuyện xưa nào êm đẹp hơn sao ? Sơ Tuyết ho khan ăn tiếp . Tuyết Ngâm - mẫu thân của Sơ Tuyết tự thấy mình không thể hoà hợp với 2 người này được nên yên lặng ngồi ăn . Thiên Dạ Thiên Ưng vuốt mặt lấy thể diện giả vờ ăn nhiệt tình . Tam vương gia Nam cung Thiên cũng làm lơ mà ăn - Thái hậu , hình như sắc nữ nương nương sắp tới thăm - Hàn Lãnh Tuyết dốc bình rượu vào miệng nuốt ực - Cái em gái nó ! Sao mi không nói sớm - Phượng Vũ Mặc phun thịt trong họng bay ra ngoài văng xuống mặt đất Đám người nhìn 2 vị thánh sống này . Để người khác có 1 buổi yên bình là không thể sao ? Sắc nữ nương nương là vị thánh nhân nào khiến Vũ nhi sợ hãi được khiến người khác tò mò nha ~ im lặng lắng nghe như nuốt từng chữ vào đầu - ORZ , Tuyết Tuyết sắc kẹo mạch nga sắp tới thật à - Phượng Vũ Mặc lắc mạnh bả vai của Hàn Lãnh Tuyết - Vâng Sắc Nha sắp tới đây - Hàn Lãnh Tuyết sao rơi đầy đầu quơ quơ tay phát biểu
|