Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
Tg : cho mọi người 1 chương ngắn nha !! Phiên ngoại Cách đây 2 tháng - Ra ngoài đi chơi đi 2 biểu ca - Thố Thố nhõng nhẽo . Ôm tay lắc lắc , mắt ngập nước trông rất đáng thương khiến người khác sinh lòng thương tiếc Bé quyết định rồi hôm nay nhất quyết phải đi chơi . Bằng mọi cách phải đi cho dù có ra sao . Biểu ca có làm mặt lạnh cũng được . Bé sẽ chịu đựng biểu ca làm mặt lạnh không có đáng sợ cũng không bằng ở nhà tới mốc meo nhaa~ - Thố Thố à ! - Hàn Thiên Dạ lắc đầu . Thiên Dạ cũng hết cách rồi tại bình thường cưng tiểu bảo bối quá mà . Thiên Dạ chính mình tạo nghiệt lúc nào không hay nhưng mắng tiểu bảo bối thà tự mắng mình cho sướng . Thấy Hàn Thiên Dạ biểu tình như vậy , bé âm thầm đổi đối tượng sang vị bên kia . Thiên Ưng biểu ca lun dễ năn nĩ hơn mà . Xích lại gần Hàn Thiên Ưng bé dán chặt vào người của Thiên Ưng biểu ca làm nũng trông cực đáng yêu . - Thiên Ưng biểu ca à , Thố Thố quý biểu ca nhất đó ! - Thố Thố cười lấy lòng . Chiêu này bao giờ cũng có tác dụng hết . Hôm nay là Tết nguyên tiêu bé nghe nói là có rất nhìu trò vui . Còn có thể ăn kẹo hồ lô vả mứt quả . Bé từng ăn thử rồi . Cực ngọt luôn đó ! Ở đó bán đầy đủ mọi thứ . Nhiều nhiều màu sắc lắm . Trông rất vui mắt . - Vậy thì đi thôi - Hàn Thiên Ưng mỉm cười dịu dàng Kỳ thật Thiên Ưng cũng thích đi , đặc biệt là xem những người mãi võ . Có điều Thiên Ưng chẳng thể hiểu nổi đại ca lại không thích đi . Vui mà ! Thiên Ưng thấy bất công lắm nha nhưng không dám biểu hiện ra ngoài ( tg : thông cảm nha tiểu bạch kiểm đại ca cưng không thích ra ngoài vì vậy cưng phải chiệu thôi * nâng cằm Thiên Ưng * . Hàn Thiên Ưng : * mặt đen xì * vậy thôi ) - Vặy thì đi - Hàn Thiên Dạ bất đắc dĩ phải theo 2 người này . Thiên Dạ vốn dĩ không thích chốn đông người nếu không phải Thố Thố và Thiên Ưng đều thích thì Thiên Dạ còn lâu mới tới . Mới bước chân vào lễ hội thì lập tức có thể thấy được không khí náo nhiệt sôi nổi náo nhiệt của nơi này . Khắp nơi treo đèn lồng đỏ , buôn bán tấp nập và màn múa hát của các vị mỹ nhân quyến rũ lả lướt thu hút sự chú ý của mọi người . Hầu hểt tuấn nam mỹ nữ đều tụ tập nơi đây làm người mãn nhãn . Trong đám người sẽ có 1 vài vị hoàng tộc nữa . Sự xuất hiện của tam đại tinh tú làm người khác dồn sự chú ý vào họ . Đang im phăng phắc thì có tiếng hét lớn - Trời ơi là công chúa dân gian nha , thần tượng của đời ta - A , đó có phải mĩ nam ẻo lả . Đúng y chang lời đồn xinh đẹp còn hơn nữ nhân à - Gương mặt nghiêm nghị đó đã chinh phục được chàng ơi mau bế thiếp về dinh nàa -.... ( tg: tính trâu già gặm cỏ non hả bà cố * phồng mang trợn má * ) Mặt của người đó liên tục co giật khi nghe được lời đó . Thiên Dạ bắt đầu hối hận vì ra đây . Còn Thiên Ưng thì mon men đi xem múa rối nước rồi . Về phần Thố Thố thì đi coi Hoa đăng . Bé lun thích coi những cái Hoa đăng trôi trên dòng sông trông rất đẹp . Trên tầng lầu của 1 tửu lầu nào đó Hắn vẫn chưa hết thất thần vì vẻ ngây thơ của Thố Thố . Lần đầu hắn nhìn thấy 1 thiên thần không nhiễm 1 chút bụi trần nào . Dáng người nhỏ xinh , 1 thân bạch y làm hắn mê mẩn không cách nào dứt ra được . Từ khi nhìn thấy tiểu oa nhi đó hắn đã quyết định sau này nàng chỉ có thể là của hắn . Dõi theo bóng dáng của nàng thấy nàng rơi xuống nước tim hắn muốn nhảy ra ngoài . Hắn không ngần ngại bay khỏi cửa sổ nhảy xuống nước cứu nàng . ( tg : kinh khủng ) Thố Thố đang ở trên bờ khô ráo thì tự nhiên đâu ra có người xo đẩy làm bé rơi xuống nước ??? Kinh hãi hơn là khi mở mắt lại thấy 1 nam nhân đang ôm bé . Trước giờ bé chưa thấy người đẹp như vậy bao giở Thấy nàng ngơ ngác kìm lòng không được hắn áp môi mình xuống môi nàng . Chưa hết ngạc nhiên hắn thì thầm vào tai Thố Thố . - Nàng là của ta - Hắn bá đạo tuyên bố . Lời tuyên bố này đã là 1 cam kết mở đầu 1 mối tình đẹp
|
mai là hạn đăng pài đấy tg.!!!!!!
|
Nam9 lên sàn phải k zj, good good good!!!!!!!
|
Chương 6 Nhận nuôi Tại 1 nơi nào đó - Ta đã làm xong - Một bóng dáng màu trắng nói . Đó là Mộ Dung Sơ Tuyết - 1 người có tiếng tăm trên giang hồ Tại sao Sơ Tuyết lại ở đây ? Rất đơn giản vì Sơ Tuyết nợ La bang chủ 1 ân tình . Khi Sơ Tuyết còn bé La bang chủ đã cứu Sơ Tuyết . Tính tình của Mộ Dung Sơ Tuyết trên giang hồ chính là không muốn nợ người khác . Nên mới đi bắt cóc tiểu công chúa bất quá Sơ Tuyết lại là bất đắc dĩ mới làm . Khi thấy tiểu công chúa đáng yêu như vậy Sơ Tuyết không đành lòng nhưng chịu thôi . - Tốt lắm Sơ Tuyết - La bang chủ nhếch mép cười gian trá ( trẻ con cũng không tha đáng chết ! Hứ) . Thật là tuyệt vời cuối cùng ta cũng có thể trả thù tên Hoàng thượng đó . Chắc ngươi đau đớn lắm nhỉ ? Ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác mất người thân . Hừ! La bang chủ cười lạnh . - Giết nó đi - La bang chủ lạnh giọng . Con ngươi đầy thù hằn màu đỏ nhìn chằm chằm vào vào vật thể trên tay Sơ Tuyết Đó là tiểu công chúa do khóc nhiều quá đã lạc giọng từ lâu . Từ khi được Mộ Dung Sơ Tuyết bế thì không khóc nữa có lẽ bé biết Sơ Tuyết không có ý xấu . Giờ đây đang ngủ ngon lành trong tay Sơ Tuyết . - Cái gì ? Nó chỉ là đứa bé . - Mộ Dung Sơ Tuyết kích động . Giết đứa bé này ! Nó đáng yêu như vậy lại đang ngủ trong tay của chính mình bảo Sơ Tuyết giết chết nó là 1 điều rất khó Mộ Dung Sơ Tuyết tuyệt nhiên không nỡ . Tuy Sơ Tuyết lãnh huyết vô tình nhưng xuống tay với 1 đứa bé . Đây là lần đầu tiên Sơ Tuyết thấy thương tiếc có lẽ vì tiểu công chúa có nét giống muội muội của mình . - Ngươi không làm ? - La bang chủ bực bội . Tên Mộ Dung Sơ Tuyết này , hắn chẳng lẽ lại muốn làm kỳ đà cản mũi ? Không , hắn tuyệt không cho chuyện này xảy ra . Kế hoạch đã tới bước này không thể thất bại được . Nếu Mộ Dung Sơ Tuyết không làm thì La bang chủ hắn làm . - Ta đưa đứa bé này đi - Mộ Dung Sơ Tuyết lớn giọng Chuyện đã tới mức này , Sơ Tuyết không thể nào để bé ở đây được . Có thể Sơ Tuyết sẽ nuôi dưỡng bé rồi trả lại cho Hoàng gia . Được , Sơ Tuyết quyết định rồi sẽ coi bé như muội muội và yêu thương bé như người thân của mình ( tg : cho ngươi mấy like lun Sơ Tuyết *vỗ tay*) - Bắt hắn lại - La bang chủ gắt lên Các thủ hạ của La bang chủ xông lên nhưng bọn họ là đối thủ của Sơ Tuyết sao ? Mộ Dung Sơ Tuyết cứ thế ung dung tránh . Cứ thế đến cửa , Sơ Tuyết sắp thoát ra thì 1 tên cầm cây gậy đập mạnh vào đầu Sơ Tuyết . Làm Sơ Tuyết bị thương Chết tiệt , Sơ Tuyết thầm rủa . Bất cẩn rồi , Sơ Tuyết gắng gượng rời đi . Bộ dáng chật vật vô cùng . Ai tin được đây là Mĩ thiếu niên Hiệp khách giang hồ chứ . Mộ Dung Sơ Tuyết : Là gì thì các vị biết ở đằng trên rồi . Ở thời điểm này thì 15 tuổi rất có nghĩa khí . Tính tình hơi lạnh nhưng chỉ trên giang hồ thôi La bang chủ : Là kẻ thù của nhà Nam cung . Sau này là người gây khó dễ với Thố Thố
|
Đường phố - Mẹ kiếp , ngươi tưởng lão nương dễ bắt nạt à ? - Hàn Lãnh Tuyết chửi rủa Chỉ ra ngoài 1 chút mà gặp chuyện này nhìn bà đây là tiểu thư khuê các sao ? Hay hoàng hoa khuê cúc hử ? Thật đáng giận mà ! Lãnh Tuyết nghiến răng nghiến lợi . Nam nhân đúng là 1 lũ ngựa đực với nhau . - Cô nương à , chúng ta đi vui vẻ nhé - Tên bợm nhậu cợt nhả Vừa đi đã thấy 1 cô nương xinh đẹp thanh lệ thoát tục . Hắn ít khi thấy người đẹp như vậy . Hắn là ai chứ ? Trước giờ những người mà hắn nhắm trúng luôn thuộc về hắn . Mỹ nhân này chắc cũng vậy thôi . ( tg : nhầm to rồi cha +_+) - Con bà nó , tránh ra - Hàn Lãnh Tuyết nổi máu cầm băng ghế cửa hàng bên cạnh ném về phía hắn . Làm mọi người 1 phen hoảng hồn không ngờ nữ tử này dữ đến thế . Mọi người không tự chủ lùi về sau mấy bước để tránh họa rơi vào người mình . ( tg : * giơ ngón cái * ) - Người đẹp à - Tên bợm nhậu sợ sệt Trước giờ hắn chưa thấy cô nương nào như vậy . Sức khỏe cô ta lấy đâu ra mà nâng băng ghế nặng như vậy chứ ? Xem ra hắn đắc tội nhầm người rồi . Trời lấy đâu ra cô nương như vậy còn hơn hổ cái ! - Hôm nay cô nãi nãi sẽ dạy ngươi 1 bài học . Muội muội nhà ngươi ! Vui vẻ để ta cho ngươi vui vẻ - Dứt lời Hàn Lãnh Tuyết giơ chân đạp vào gốc rễ của tên bợm nhậu Từng cái đạp đều dùng hết sức . Nam nhân xem mà đổ mồ hôi lạnh len lén che chính mình . Lòng tự nhủ tránh cô nương này càng xa càng tốt . Cú dứt điểm Lãnh Tuyết dồn lực đạp vào " trứng" của hắn . Tiếng vang cực kì " giòn tan " làm mọi người hít 1 ngụm khí lạnh ( tg: vị này có taekwondo ạ ) - Ta đi - Nói xong Hàn Lãnh Tuyết hết sức thong thả rời đi Để lại một đám người hoá đá ở đằng sau . Với nhiều tâm trạng khác nhau và phong phú . Nhưng ai cũng có suy nghĩ : " tốt nhất không được dây dưa với người này nếu không mình chết lúc nào cũng không biết ". Hàn Lãnh Tuyết rời đi dưới sự sùng bái của mọi người
|