|
Có ai đó đang đau khổ bước đi Mộ Dung Sơ Tuyết rất mệt mỏi lê từng bước dưới mưa . Sau khi thoát khỏi chỗ đó Sơ Tuyết chưa dừng lại 1 lần nào . Vết thương trên đầu ngày càng nặng . Sơ Tuyết sắp chịu không nổi nữa . Người mềm nhũn không 1 chút sức lực nào . Đầu Sơ Tuyết như có ngàn sao bay quanh vậy . ( tg : đang làm phép đừng làm phiền ^^ ) Nghĩ đến muội muội mình mới nhận Sơ Tuyết gắng gượng đi tiếp . Chốc lát Sơ Tuyết ngã xuống . - Ê không lẽ ta tốt số đến vậy . Hồi nãy gặp người xấu nên giờ ông trời gửi mĩ thiếu niên này xuống an ủi lão nương ? - Hàn Lãnh Tuyết tự hỏi . ( tg : * chảy mồ hôi * có gửi cũng là bà gửi) Rồi giật mình vì vết thương trên đầu mĩ thiếu niên đang chảy máu rất nhiều . Nhưng vẫn gắt gao ôm lấy 1 vật giống như đang che chở 1 vật gì đó rất quan trọng . Lấy tay Sơ Tuyết ra Lãnh Tuyết bất ngờ vì đó là 1 tiểu oa nhi xinh xắn đang ngủ rất say . Có vẻ mĩ thiếu niên này có gắng bảo vệ muội muội của mình nên bị thương . - Ta giúp ngươi lần này - Hàn Lãnh Tuyết cắn răng cõng Sơ Tuyết và tiểu oa nhi về nhà . Bộ dáng thê thảm không còn gì để nói Người đầy bùn đất , đầu tóc bù xù , cây dù thì đi đâu không biết đặc biệt là mĩ thiếu niên còn mang theo chiếc khăn màu trắng phồng phồng kia nữa ??? Hình như được bảo bọc rất kĩ . Hôm nay mẫu thân đi đâu mà ... - Mẫu thân chuyện này là - Chưa nói hết câu Hàn Lãnh Tuyết đã sốt ruột bảo - Mau , Dạ nhi mang cho ta hòm thuốc Hàn Thiên Dạ cau mày rồi đi lấy . Hàn Lãnh Tuyết đặt mĩ thiếu niên xuống bắt mạch . Hoàn hảo vết thương không nặng lắm còn có thể cứu . Tên này phúc lớn mạng lớn . Nhìn sang tiểu oa nhi toàn thân đang sốt có vẻ ra đời chưa được bao lâu . Đang chìm trong suy nghĩ thì Thiên Dạ đã lấy hòm thuốc tới . - Dạ nhi con tắm rửa cho đứa bé kia đi - Hàn Lãnh Tuyết hoà hoãn
|
Băng 1 lớp lên đầu Sơ Tuyết sau khi cầm máu , lấy 1 chai sứ đổ vào miệng . Hàn Lãnh Tuyết hài lòng khi thấy máu đang ngừng chảy . Hàn Lãnh Tuyết trước giờ hiếm khi chữa bệnh cho người khác nếu không vì vị mĩ thiếu niên này hết lòng bảo vệ muội muội của mình thì còn lâu Lãnh Tuyết mới cứu . Khi chưa xuyên qua , Lãnh Tuyết là 1 bác sĩ giỏi rồi qua đây thì bái thần y trên giang hồ làm sư phụ . Y thuật trở nên giỏi hơn trước . Được gọi là Hoa Đà tái thế - Mẫu thân , tiểu oa nhi này ? - Hàn Thiên Dạ hỏi Thiên Dạ đang thấy bối rối vì phải tắm cho tiểu oa nhi trước mắt này dù sao Thiên Dạ cũng là trẻ con . Nên đành kêu cứu mẫu thân thôi . - A , suýt thì quên mất , bé con này mới ra đời phải giúp bé hạ sốt kẻo ảnh hưởng tới tính mạng - Hàn Lãnh Tuyết quýnh lên Đặt bé vào thau lau người 1 cách cẩn thận , rồi bọc trong tấm khăn sạch bế lên giường . Cho bé uống thuốc hạ sốt . Lãnh Tuyết bắt mạch để chắc chắn là bé ổn . Người Lãnh Tuyết bây giờ rất lôi thôi nên chạy vào tắm rửa . Bước ra nhìn sơ qua 1 lượt thấy 2 bên đều không việc gì . Tảng đá trong lòng nhất thời biến mất . - Dạ nhi , đệ đệ con đâu - Hàn Lãnh Tuyết hỏi Kỳ quái hôm nay Thiên Dạ lại thức khuya có việc gì sao ? Càng nghĩ càng thấy rối . Hôm nay coi bộ toàn gặp xui . - Ngủ rồi , mẫu thân . Người giải thích cho con việc này đi - Hàn Thiên Dạ bực bội Tuy Thiên Dạ rất yêu quý bé gái kia và cũng không có ác ý với mĩ thiếu niên chỉ là thắc mắc 1 chút về họ . - Con trai , mẫu thân thấy họ trên đường về nhà . Có vẻ mĩ thiếu niên và đứa bé này là người thân . Sự tình bây giờ nói chung rất rối phải đợi mĩ thiếu niên kia tỉnh lại thôi ~ - Hàn Lãnh Tuyết giải thích - Chứ không phải người bắt về làm nàng dâu nhỏ đó chứ - Hàn Thiên Dạ khinh bỉ Lãnh Tuyết Tin ai cũng được nhưng tin mẫu thân việc này hơi bị bất khả thi . Mẫu thân trước giờ nói chuyện là 4 chữ đừng - bao - giờ - tin . - Xú tiểu tử , bà đây không phải đói bụng ăn quàng - Hàn Lãnh Tuyết bực mình Sao cái tên này không bao giờ tin lời mẫu thân là cô nhỉ . Giống " người kia " y như đúc về tướng mạo mà sao tính tình khác thế nhỉ . Nghĩ tới " người kia " Lãnh Tuyết thêm bực mình. Xung quanh có nộ khí . - Ưm , lấy cho ta chén nước - Mộ Dung Sơ Tuyết thì thào Làm Lãnh Tuyết bất ngờ vì tên này tỉnh quá sớm . Lật đật rót chén nước đưa đến cho Sơ Tuyết . Thiên Dạ cũng lại gần giường - Ngươi tỉnh rồi à - Hàn Lãnh Tuyết vẫn chưa hết ngạc nhiên Sức khỏe của tên này quá tốt có lẽ sau này bắt tên này thử nghiệm thuốc rất tốt . Hắc hắc Lãnh Tuyết cười thầm . Thiên Dạ tinh ý nhéo 1 cái hàm ý bảo Lãnh Tuyết bỏ ý định đó đi . Lãnh Tuyết trừng mắt lại . - Đây là đâu ? - Mộ Dung Sơ Tuyết có chút choáng váng Đầu đau quá ! Sao ta không nhớ gì hết . Ta chỉ nhớ mình nhận 1 tiểu oa nhi làm muội muội nhưng không nhớ thân thế của bé . Rốt cuộc ta định trả bé cho ai . Thật nhức đầu ! ( tg : oh , no -_- ||| ) - Nhà ta - Hàn Lãnh Tuyết đáp - Ngươi có nhớ quá khứ của ngươi không - Hàn Lãnh Tuyết đã sớm nhận ra Sơ Tuyết có điều bất thường . Chắc là mất trí nhớ - Ta chỉ không nhớ 1 chuyện còn lại thì ta nhớ - Mộ Dung Sơ Tuyết mím môi - Mĩ thiếu niên đẹp trai à , ta thấy như vầy đi ngươi và muội muội ngươi ở đây làm con nuôi của ta . Đảm bảo là sẽ không chịu thiệt đâu . Nếu ngươi là nhận nuôi tiểu oa nhi đáng yêu này và đang tìm kiếm cha mẹ của đứa bé thì ở lại đây ta cũng có thể giúp ngươi , thế nào ? - Hàn Lãnh Tuyết hất hàm - Được - Sơ Tuyết gật đầu . Chính mình không thể mang đứa bé này đi được chi bằng để họ nhận nuôi bé cũng tốt . Bản thân mình cũng muốn có tình thân . Người trước mặt làm mình có cảm giác rất ấm áp . Sơ Tuyết ngẫm nghĩ - Chào mừng huynh tới với Hàn gia - Hàn Thiên Dạ cười ~ Hết chương 6 ~
|
quay lại với gia đình cực phẩm kia yk tg
|
Chương 7 Nhận Thố Thố về - Là như vậy đấy ! - Hàn Lãnh Tuyết khoe giọng hát vịt đực của mình Không ngờ Thố Thố lại là con gái của Phượng Vũ Mặc . Chẳng lẽ đột biến gen ??? ( tg : hồi nào vậy má ? +_+ ) . Chuyện lạ thế giới à đáng được ghi trong chuyện lạ đó đây ! - Ra thế - Gia đình cực phẩm gật gù Bảo bối thật may mắn ít nhất có thể sống vui vẻ không lo thứ gì . Lớn lên lại mũm mĩm đáng yêu . Càng nghĩ lại càng vui vẻ . Gia đình cực phẩm tâm tình rất tốt - Di nương , người với mẫu thân là quan hệ gì ? - Nam cung Kỳ Thi tò mò Vị mỹ nhân trước mặt này coi bộ cũng không phải dạng vừa đâu . Nhất định là cùng 1 giuộc với mẫu thân . Người có thể kết giao với mẫu thân thì có thể ra sao chắc chỉ có thể bại hoại thôu .
|