Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Chương 50: Vụ Bắt Cóc Mười Bốn Năm Trước ...
Buổi sáng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Âu Dương Thụy nhận được điện thoại của thuộc hạ, chân mày anh nhíu lại, lạnh giọng nói:
“Có chuyện gì, nói đi?”
“Môn chủ, chúng tôi đã tra được người năm đó bị Vạn Tử Hồng bắt cóc rồi.”
"Nói."
“Chính là thiếu phu nhân, chúng tôi bắt được đồng bọn của Vạn Tử Hồng năm đó. Chúng tôi đưa hình của Vạn Tử Hồng cho bọn họ xác nhận, cũng đã khai chính Vạn Tử Hồng chủ động tìm bọn họ, cùng nhau tống tiền Hạ Nam Tùng nhưng không ngờ ông ta báo cảnh sát cho nên bọn họ bị cảnh sát bắt.”
Âu Dương Thụy nghe thuộc hạ báo cáo người năm đó bị bắt cóc là Nguyệt Nguyệt, anh không có kinh ngạc giống như đã nằm trong dự liệu của mình.
“Vậy có tra được tại sao thiếu phu nhân không nhớ Vạn Tử Hồng đã từng bắt cóc cô ấy không?”
“Chúng tôi đã hỏi người giúp việc trước kia ở nhà thiếu phu nhân, họ nói sau khi tiểu thư được cứu về, tính tình thay đổi, cả ngày không nói lời nào chỉ thét chói tai, mỗi tối đều gặp ác mộng đánh thức mọi người trong nhà, hai tháng sau thì thiếu phu nhân tốt hơn, tính tình hoạt bát nổi loạn như trước kia nhưng không hề nhớ rõ mình đã từng bị bắt cóc, không nhớ VẠn Tử Hồng là ai.”
Thuộc hạ của anh cung kính báo cáo.
“Môn chủ, mấy tên đồng bọn với Vạn Tử Hồng trong vụ bắt cóc thì nên xử lí như thế nào?”
“Ta không muốn thấy những người này.”
Âu Dương Thụy nhàn nhạt ra lệnh sau đó cúp điện thoại. Những người từng tổn thương Hạ Tịch Nguyệt, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho họ.
Anh tựa lưng vào ghế tự hỏi rốt cuộc cái gì đã khiến cô hoàn toàn quên mất Vạn Tử Hồng. Ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn, đó là thói quen quen thuộc của Âu Dương Thụy. Nếu như muốn biết chân tướng chuyện năm đó hiện tại chỉ có một người có thể biết rõ là dì Lý. Dù sao cha mẹ Hạ Tịch Nguyệt không còn, muốn biết chỉ có thể hỏi dì Lý mà thôi.
Đang lúc ấy thì nghe tiếng chuông đổ, Âu Dương Thụy cầm điện thoại lên thấy số gọi tới là của vợ mình, không do dự chút nào anh nhanh chóng tiếp điện thoại.
Từ bệnh viện đi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt không có gọi xe trở lại biệt thự, cô bước chậm đi về, cô cảm giác mâu thuẫn, cô không biết mình hy vọng kết quả ngày mai là khẳng định hay phủ định.
Cô cũng hy vọng mình còn một người thân trên đời, người thân là hy vọng xa vời của cô, nhưng nếu kết quả khẳng định thì cô phải thừa nhận cha mình năm đó đã làm những việc này, cô không muốn hủy diệt hình tượng và vị trí cha trong lòng mình.
Cô bây giờ cực kì mâu thuẫn, lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng của Âu Dương Thụy, dù không nói cho anh biết chuyện nhưng nghe được tiếng nói của anh chính là đem lại khích lệ cho cô.
Hạ Tịch Nguyệt còn chưa ý thức được mình bắt đầu ỷ lại vào Âu Dương Thụy. Cô lấy điện thoại ra tìm số của tổng giám đốc, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Điện thoại được bắt máy, cô nghe thấy âm thanh vui vẻ của Âu Dương Thụy. Vợ anh lần đầu gọi điện thoại cho anh, sao có thể không kích động chứ.
“Sao vậy bà xã, nhớ anh à?”
Âu Dương Thụy vui vẻ nói, Hạ Tịch Nguyệt thì ngồi xuống lan can ven đường.
“Ừm, nhớ anh.”
“Em đang ở đâu sao lại ồn như vậy?”
“Em đang ở bên ngoài, muốn ra ngoài hóng mát một chút, anh đang ở đâu?”
“Anh đương nhiên ở phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, đang liều mạng làm việc kiếm tiền nuôi sống vợ anh.”
“Ha ha, vậy nếu anh không có vợ, anh sẽ không làm việc sao?”
Không biết tại sao nghe được âm thanh của Âu Dương Thụy, trong mắt của Hạ Tịch Nguyệt sáng sủa lên rất nhiều.
“Đúng là như vậy, nếu không có vợ thì ở nhà làm đại gia, có vợ thì có động lực để tiến tới.”
"Ha ha ha."
“Được rồi, không có việc thì nhanh về nhà đi, em ở bên ngoài anh không yên tâm lắm.”
“Có cái gì không yên tâm, em không phải đứa trẻ ba tuổi.
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.
“Bởi vì em không phải đứa bé, là một người lớn nên anh mới không an tâm, vì vợ anh quá đẹp, anh sợ bị người khác cướp mất thì làm sao?”
“Ha ha, anh chỉ giỏi nói ngọt, em cúp máy đây, em muốn về nhà.”
Hạ Tịch Nguyệt cúp điện thoại trở về biệt thự, Âu Dương Thụy lập tức thu lại nụ cười trên mặt, mặc dù Hạ Tịch Nguyệt đang thể hiện mình cao hứng nhưng anh biết trong lời nói của cô nghe có vẻ không vui.
Chân mày anh khẽ nhíu, cầm điện thoại gọi cho thủ hạ đi theo Hạ Tịch Nguyệt.
“Hôm nay thiếu phu nhân đã đi đâu?”
“Thiếu phu nhân sáng sớm đi đến bệnh viện gặp Tư Đồ tiên sinh, ở bên trong rất lâu mới ra ngoài, Mạc Kỳ Thiên cũng tới.”
Nguyệt Nguyệt đi đến bệnh viện, còn có cả Mạc Kỳ Thiên nữa, anh nghĩ mình đã đoán được Hạ Tịch Nguyệt muốn làm gì rồi, cũng biết nguyên nhân cô không vui. Anh lại cầm điện thoại gọi cho Tư Đồ Triệt:
“Vợ mình hôm nay tới tìm cậu.”
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
“Ừ, chị dâu hôm nay tới tìm mình muốn mình giúp cô ấy làm một chuyện.”
“Cô ấy còn nói không cho cậu nói cho mình biết có phải không?”
"Làm sao cậu biết?"
Tư Đồ triệt kinh ngạc hỏi, Âu Dương Thụy quá thần thông rồi.
“Mình còn biết tại sao cô ấy tìm cậu, có phải muốn làm giám định DNA với Mạc Kỳ Thiên không?”
“Cái gì cậu cũng đoán được, không phải là mình nói đó nhé. Cậu biết rồi, cậu còn gọi điện thoại cho mình làm gì?”
Tư Đồ triệt bất mãn. Hai vợ chồng này không cho anh được yên bình chút nào.
“Mình chỉ muốn biết rốt cuộc vợ mình lấy cái gì để uy hiếp cậu, không cho cậu đem chuyện này nói cho mình biết.”
“Mình….”
“Rốt cuộc nói hay là không?”
Âu Dương Thụy giở giọng uy hiếp ra.
“Mình có thể không nói ra sao?”
Thật đúng là đôi vợ chồng thích uy hiếp người khác: “Chị dâu nói, nếu như mình nói cho cậu biết, chị dâu sẽ kêu cậu phá hủy mặt mình, mặc dù mình không thích trang điểm như Đông Phương Húc nhưng mình không muốn bị hủy dung.”
“Cho nên cô ấy nói mình sẽ phá hủy mặt cậu, cậu liền tin?”
“Mình có thể không tin sao, lần trước chị dâu biểu dương Đông Phương Húc một câu trước mặt cậu, không phải cậu muốn chút nữa là hủy dung cậu ta à.”
"Ha ha ha ~."
“Cậu đừng cười, mình sợ đó. Mình sai rồi không được à?”
Tư Đồ Triệt nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Thụy cảm giác rợn tóc gáy, lập tức cầu xin tha thứ. Nghe được lời của Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy không cười nữa, nghiêm túc hỏi:
“Kết quả lúc nào có?”
"Buổi sáng ngày mai."
“Sáng mai nếu như mình chưa gọi điện cho cậu trước thì không đưa kết quả cho chị dâu của cậu, hẹn lại buổi chiều đi.”
“Được, mình biết rồi.”
Nói xong hai người liền cúp điện thoại.
|
Chương 51: Chân Tướng Vụ Bắt Cóc
Sau khi gọi cho Tư Đồ Triệt xong, Âu Dương Thụy lái xe của mình đi tới thành phố B, tìm dì Lý, anh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Hơn ba tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc đã tới thành phố B. Âu Dương Thụy xuống xe đi thẳng tới nhà dì Lý. Vợ chồng Vương Quý đều đi ra ngoài làm việc, tiểu Bảo thì đi học, cho nên trong nhà chỉ có một mình dì Lý.
Âu Dương Thụy đẩy cửa đi vào, dì Lý đang làm việc nhà, thấy Âu Dương Thụy, bà kinh ngạc hỏi:
“Thiếu gia Âu Dương, sao thiếu gia lại đến đây?”
Dì Lý thả khăn trong tay xuống vội đi tới cửa chào đón Âu Dương Thụy. Dù sao dì Lý cũng là người lớn tuổi đi lại cũng không nhanh, Âu Dương Thụy đưa tay đỡ bà đến ghế ngồi xuống:
“Thiếu gia Âu Dương, tại sao không thấy Nguyệt Nguyệt?”
“Dì Lý, nếu Nguyệt Nguyệt đã coi bà là người thân, thì bà cũng là người thân của tôi, không cần gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi Thụy là được rồi. Hôm nay tự mình tôi tới, Nguyệt Nguyệt không có đến.”
Âu Dương Thụy cười nói với dì Lý.
“À, Âu Dương, à không Thụy, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi hôm nay tới tìm dì là muốn biết chân tướng vụ bắt cóc 14 năm trước, tôi muốn biết tại sao Nguyệt Nguyệt lại quên mất Vạn Tử Hồng.”
"Cái gì?"
Dì Lý kinh ngạc nói lớn.
“Cậu đã biết rồi sao, tôi cũng không muốn lừa cậu. Lần trước Nguyệt Nguyệt hỏi tôi về Vạn Tử Hồng, tôi biết sớm muộn cũng có một ngày bọn họ gặp mặt.”
Âu Dương Thụy lẳng lặng chờ dì nói tiếp câu chuyện, nhớ tới chuyện 14 năm trước, dì Lý không kiềm được sự mù quáng.
“Vạn Tử Hồng đã từng là bạn tốt của lão gia, cũng đã từng ở chung nhà, sau đó khi phu nhân tới thì rời đi, về sau ân oán của bà ta với lão gia tôi cũng không rõ lắm. Bà ta đến nhà ở chung cho thấy lão gia đối với bà ta không tệ.
Sau khi phu nhân về ở một tháng sau có một buổi sáng nọ, tôi nghe thấy Vạn Tử Hồng và phu nhân cãi nhau. Vạn Tử Hồng nói bà ta mang thai là của lão gia, kêu phu nhân rời khỏi lão gia. Phu nhân nói bà không tin muốn tìm lão gia hỏi cho rõ, xoay người xuống lầu Vạn Tử Hồng liền đẩy phu nhân một cái, sau đó phu nhân bị sinh non, lão gia vừa ở bên ngoài về nhìn thấy phu nhân nằm trong vũng máu.
Vì là lần đầu tiên phu nhân mang thai, bà ấy căn bản không biết mình mang thai. Vạn Tử Hồng thấy lão gia trở lại liền làm bộ khóc thương nói:
“Anh Nam Tùng, em không cố ý.”
Nói xong liền khóc, lão gia lúc đó đau lòng vì vợ làm sao có thể để ý nghe bà ta giải thích.
Đẩy ngã Vạn Tử Hồng sau đó ôm phu nhân đi bệnh viện, vì lần đẻ non này thân thể phu nhân không khỏe một đoạn thời gian sau mới có Nguyệt Nguyệt.
Lão gia ngày thứ hai trở về nhà lấy quần áo thì thấy Vạn Tử Hồng sắc mặt trắng bệch ngồi ở đại sảnh, lão gia liền nói:
“A Tử, em nên đi đi.”
“Anh Nam Tùng, anh đuổi em?”
Vạn Tử Hồng khóc nói.
“Không phải anh muốn đuổi em đi, mà em làm chuyện như vậy, em nói xem làm sao anh có thể giữ em lại…em hại chết đứa con đầu tiên của anh.”
Hạ Nam Tùng bụm mặt, bởi vì mất đi đứa con, ông khổ sở rơi nước mắt.
“Được, em đi, Hạ Nam Tùng anh đừng hối hận.”
Vạn Tử Hồng đưa tay chỉ về phía Hạ Nam Tùng, sau đó kéo hành lí đi không quay đầu lại. Thật ra thì lúc đó bà ta hy vọng lão gia sẽ lên tiếng giữ bà ta ở lại nhưng lão gia đã không. Sau đó thì nghe nói bà ta đi Anh, tôi cũng không gặp bà ta nữa.
Cho đến 11 năm sau, Nguyệt Nguyệt 8 tuổi. Có một ngày Nguyệt Nguyệt đi học khiêu vũ, đến giờ đáng lẽ phải trở về rồi nhưng tài xế nói không thấy tiểu thư ra ngoài, liền vào phòng khiêu vũ tìm nhưng không thấy ai. Cả nhà đều gấp gáp đi tìm tiểu thư, phu nhân biết chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Đang lúc này thì điện thoại gọi tới:
“A lô, ai đó?”
Lão gia khổ sở bắt máy.
“Là Hạ Nam Tùng tiên sinh sao? Con gái ông đang ở trong tay tôi, muốn con gái ông không có việc gì thì chuẩn bị 5 tỷ tiền chuộc.”
Đối phương dùng giọng gió nói, không phân biệt được nam hay nữ.
“Tôi muốn nghe giọng của con gái tôi một chút.”
Hạ Nam Tùng lo lắng nói.
“Cha cha, mau tới cứu con, nơi này tối quá, ô ô ô…”
Hạ Tịch Nguyệt kêu gào trong điện thoại.
“Đã nghe giọng con gái của ông rồi, ngày mai nhanh chóng chuẩn bị 5 tỷ tiền chuộc đi, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho ông biết, tốt nhất ông đừng báo cảnh sát nếu không ông sẽ không được gặp lại con gái ông đâu.”
Đối phương nói xong thì ngắt điện thoại, Hạ Nam Tùng vội vàng rút tiền ở công ty ra, rốt cuộc đã gom đủ 5 tỷ. Lão gia muốn báo cảnh sát dù sao lão gia cũng là thương nhân không thể liều mạng. Lão gia lo lắng đem tiền cho bọn chúng, cuối cùng họ sẽ không bỏ qua cho Hạ Tịch Nguyệt, cho nên suy tính trước báo cảnh sát.
Sau đó lão gia đi trao đổi tiền chuộc, cảnh sát quả thật bắt được bọn cướp, Lão gia không thể tin được là Vạn Tử Hồng làm chuyện này, nên ông đã hỏi:
“Tại sao lại là cô….tại sao cô lại làm như vậy?”
“Làm sao không thể là tôi, tôi không hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong được hạnh phúc.”
Sau đó Vạn Tử HỒng bị cảnh sát đưa đi, từ lúc này trở đi, lão gia mới thấy quen biết Vạn Tử HỒng là chuyện sai lầm nhất của đời ông.
Sau đó Hạ Tịch Nguyệt được cứu ra, thiếu gia cậu không thể tưởng tượng lão gia lúc đó thấy tình cảnh của tiểu thư đâu, tiểu thư nằm trong vũng máu. Lão gia té xỉu tại chỗ, thật may là một vị cảnh sát kịp thời đỡ lão gia.
Lão gia ôm Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện thì bác sĩ nói thật may vì kịp lúc nếu không đã mất mạng rồi. Tiểu thư nằm ở bệnh viện một tuần sau đó tỉnh lại, nhưng tính tình thay đổi, trừ lão gia và thời gian ra chỉ cần thấy những người xa lạ khác thì sẽ thét lên, ngay cả nhìn thấy tôi cũng vậy.
Lão gia đành làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư về nhà nhưng cô ấy vẫn như vậy, nhìn thấy người giúp việc liền la to. Lão gia mong thân thể tiểu thư mau khỏe lại nên đã đuổi bớt người giúp việc, nhưng lúc tôi tiểu thư ngủ lại hét lên. Nguyệt Nguyệt lúc ấy chỉ mới tám tuổi, gặp chuyện như thế nên cô ấy không thể chịu nổi.
Phu nhân khóc đến ngất đi, ngay cả lão gia cũng len lén chảy nước mắt. Cả ngày lẫn đêm hai người đều ở bên cạnh tiểu thư, nhưng tiểu thư vẫn không ăn uống gì, toàn dựa vào truyền dinh dưỡng để duy trì thân thể, lão gia và phu nhân có nói gì tiểu thư cũng không chịu ăn cơm. Từ ngày cô ấy tỉnh lại đến hai tháng sau cũng không nói năng câu nào.
Nhìn ánh mắt người thôi cũng rất sợ, vào một buổi sáng phu nhân xuống lầu bưng bữa ăn sáng cho tiểu thư sau đó trở lại thì không thấy cô ấy ở trong phòng, phu nhân sợ đến nỗi đánh rơi chén cháo trong tay, lập tức gọi người đi tìm Hạ Tịch Nguyệt. Bên ngoài trời đổ mưa to, chúng tôi mạo hiểm đi tìm cuối cùng tại một biệt thự hẻo lánh nhỏ đã tìm được tiểu thư.
Tiểu thư co mình ngồi trong góc, nhìn thấy chúng tôi thì hoảng sợ. Hơn nữa toàn thân cô ấy run rẩy, vì mắc mưa nhiều ngày với lại không ăn uống nên đã bất tỉnh sau đó. Lão gia liền đưa tiểu thư đến bệnh viện.
Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện nửa tháng, sốt cao không ngừng, sau đó vất vả mới hạ sốt và tỉnh lại. Sauk hi tỉnh lại cô ấy cất tiếng gọi cha mẹ. Lão gia và phu nhân vừa nghe vậy liền vui mừng khôn xiết. Tiểu thư lại khôi phục vẻ hoạt bát như trước kia nhưng lão gia cảm thấy cô ấy có cái gì đó không đúng, tiểu thư đã quên hết chuyện xảy ra ba tháng trước.
Lão gia đã hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo:
“Có thể đoạn kí ức kia quá kinh khủng cho nên Hạ Tịch Nguyệt lựa chọn mất trí nhớ, có lẽ sẽ quên cả đời, có lẽ ngày mai sẽ nhớ lại.”
“Vậy làm sao mới có thể vĩnh viễn không để cho con gái tôi không nhớ tới?”
Mọi người đều không muốn tiểu thư nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng kia, quên là điều tốt nhất.
“Chỉ cần không gặp phải những kích thích mãnh liệt, sẽ không có chuyện gì.”
Sau đó Lão gia làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư, xuất viện xong thì cô ấy thường hỏi:
“Tại sao con không nhớ rõ chuyện xảy ra trong ba tháng trước?”
“Đó là vì con bị bệnh nên đã hôn mê trên giường ba tháng.”
Lão gia đã trả lời vấn đề của tiểu thư như vậy.
“Vậy ba tháng rồi con không có khiêu vũ, không được, con muốn đi học khiêu vũ.”
Nói xong thì chạy đi luyện khiêu vũ, đứa bé dù sao cũng mau quên, chốc lát đã không nhớ chuyện ba tháng đó. Nhưng người lớn làm sao có thể quên những chuyện đó, cho nên từ đó lão gia bắt đầu cưng chiều tiểu thư, tiểu thư muốn gì lão gia đều cho cô. Nhưng lão gia đã bắt tiểu thư học Taekwondo, mặc dù
tiểu thư không thích nhưng lão gia dứt khoát cho cô ấy học. PHu nhân thấy tiểu thư ngày ngày học đều bị thương rất đau lòng nhưng phu nhân biết tất cả đều là muốn tốt cho tiểu thư, cho nên dù có đau lòng cũng khuyên tiểu thư đi học. Sau đó tiểu thư kiên trì học cho đến bây giờ.
Dì Lý lẳng lặng kể xong, nước mắt chảy đầy mặt.
|
Chương 52: Phòng Tắm Kích Tình
u Dương Thụy lái xe trên đường trở về nhà, trán anh nổi gân xanh, toàn thân phát ra hơi thở giết người. Bà ta dám tổn thương bảo bối nhiều như vậy, anh sao có thể cho qua đây. Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà:
“A lo, vợ à, em đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa, đang chờ anh đấy, làm sao trễ rồi mà anh vẫn chưa về hả?”
Giọng nói bất mãn của Hạ Tịch Nguyệt truyền tới.
“Công ty còn chút chuyện chưa xử lí xong, anh phải đợi làm xong rồi mới về, em đừng chờ anh đi ngủ trước đi.”
Âu Dương Thụy từ nhà dì Lý trở về trời đã tối rồi, lái xe mất ba canh giờ mới tới nhà, không muốn Hạ Tịch Nguyệt chờ anh đến khuya.
“Không muốn, em phải đợi anh trở về.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong không đợi trả lời đã cúp điện thoại, mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt hay gặp ác mộng, cô không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ ngày nói chuyện với dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt luôn nằm mơ thấy một người phụ nữ đeo mắt kính bắt cóc mình, sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vũng máu. Trong mơ luôn có một phụ nữ gọi cô:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tới đây không phải sợ?"
Tại sao không thể thấy rõ mặt người đó, đối phương đeo kính mát, không nhớ đã gặp ở đâu. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ rồi thiếp trên ghế sa lon.
Âu Dương Thụy tắt điện thoại rồi gọi cho thủ hạ:
“Môn chủ, mới vừa rồi xử lí những người kia thì họ nói Mạc Kỳ Thiên là do Vạn Tử Hồng nhặt nuôi, căn bản không phải con ruột của bà ta, còn nữa chúng tôi đã điều tra được, Vạn Tử Hồng là hung thủ giết chết cha mẹ thiếu phu nhân.”
“Mạc Kỳ Thiên không phải con của Vạn Tử Hồng là thật sao, cho người khống chế hai người họ lại, sáng sớm mai cho cảnh sát đến bắt người.”
Âu Dương Thụy ra lệnh xong liền ngắt điện thoại. Anh trở lại biệt thự đã là mười hai giờ đêm, vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên ghế sa lon ngủ, trên người còn đang đắp chăn, trong tay đang cầm điều khiển ti vi, trên ti vi vẫn còn đang chiếu hình cũng không rõ là tiết mục gì.
‘Có người ở nhà đợi mình, cảm giác thật tốt.’
Âu Dương Thụy cảm giác mình rất vui vì đã lâu không có ai đợi anh ở nhà, Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, khom lưng bế cô lên, Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có người ôm mình, liền mở mắt ra, đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, cô nhìn thấy Âu Dương Thụy thì vui mừng nói:
“Anh đã về rồi.”
Sau đó liền rúc người vào trong ngực của Âu Dương Thụy.
“Không phải đã bảo em đừng chờ sao? Anh đã nói anh về rất trễ mà.”
Âu Dương Thụy trách cứ.
“Nhưng anh không trở về, ngủ một mình em sợ.”
“Có thật không, thì ra bà xã anh vừa rời khỏi anh sẽ không ngủ được.”
Âu Dương Thụy trêu ghẹo cô.
“Cái gì chứ, anh đừng có cố ý hiểu sai có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa quơ tay múa chân đánh về phía ngực của Âu Dương Thụy.
"Ha ha ha ~."
Âu Dương Thụy cười một tràng sau đó ôm Hạ Tịch Nguyệt về phòng ngủ, đặt cô lên giường, Âu Dương Thụy trực tiếp đè lên người của cô, cười nói:
“Bà xã, em chưa ngủ sao, không ngủ thì chúng ta làm chút vận động nhé.”
“Không muốn, em còn chưa tắm.”
Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt, đẩy người Âu Dương Thụy ra.
“Vừa đúng anh cũng muốn tắm, vậy chúng ta cùng nhau tắm đi.”
"Không cần. . . . . . ."
Lời Hạ Tịch Nguyệt còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy đã ôm cô đến phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, Âu Dương Thụy thả cô xuống đi lấy nước, chân Hạ Tịch Nguyệt vừa mới được chạm đất vội muốn chạy ra ngoài. Tay Hạ Tịch Nguyệt vừa chạm vào cửa:
“Bà xã, em muốn đi đâu?”
Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt giật mình, nhắm mắt nói:
“Em nhớ áo ngủ của em rơi bên ngoài rôi, em đi lấy nó.”
Nói xong đẩy cửa đi ra, Âu Dương Thụy nhanh chóng bắt lấy hông của cô, ở bên tai nhẹ nhàng thổi hơi, xấu xa nói:
“Lấy áo ngủ làm gì, tí nữa còn phải cởi hết mà.”
Mặt Hạ Tịch Nguyệt thoáng chốc đỏ lên, tức giận mắng:
“Âu Dương Thụy, anh là đồ lưu manh.”
“Anh giở trò lưu manh với vợ mình là thiên kinh nghĩa địa à, ai cũng không được xen vào.”
“Anh….”
Hạ Tịch Nguyệt chỉ tay vào mặt Âu Dương Thụy, tức giận không nói nên lời.
“Được rồi, vợ à, anh không lộn xộn, anh đã đổ nước đầy rồi, chúng ta tắm thôi.”
“Em không muốn.”
Âu Dương Thụy mặc kệ Hạ Tịch Nguyệt không muốn, cản cái hông của cô lại, đem quần áo trên người cô cởi ra hết, sau đó bỏ cô vào bồn tắm, anh cũng cởi quần áo chui vào.
Hạ Tịch Nguyệt thấy thân thể mình trần truồng, muốn đi ra ngoài nhưng Âu Dương Thụy tiến tới ôm Hạ Tịch Nguyệt vào trong ngực mình. Hai người cứ như vậy dán chặt nhau ở chung một chỗ, Hạ Tịch Nguyệt liên tục giãy giụa trong ngực của Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thấy người phụ nữ mình yêu mến, cả người ** ở trong ngực mình, không ngừng ma sát anh, dĩ nhiên liền nổi lên phản ứng. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có thứ đó ở dưới mông của mình, vừa định nói chuyện thì âm thanh của Âu Dương Thụy vang lên bên tai:
“Bà xã, anh nghĩ anh muốn em thì làm thế nào?”
“Em….”
Âu Dương Thụy đã dùng môi mình chặn lại những lời của Hạ Tịch Nguyệt định nói, không ngừng khuấy đảo trong miệng của cô, giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Môi Âu Dương Thụy rời đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt, dời tới lỗ tai, anh há miệng ngậm lấy vành tai của cô.
"A ——."
Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái liền hô lên, lỗ tai là điểm mẫn cảm của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết điều này, chốc lát cô đã xụi lơ trong ngực của Âu Dương Thụy.
"Ừm."
Âu Dương Thụy phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái.
"A, anh nhẹ một chút."
Hạ Tịch Nguyệt thật sự không chịu nổi mãnh liệt của Âu Dương Thụy, cô lên tiếng nhắc nhở anh.
“Là do vợ anh quá đẹp.”
Âu Dương Thụy cười nói với cô, sau đó tiếp tục vận động.
Nước trong phòng tắm bởi vì Âu Dương Thụy mà văng tung tóe lên, sau đó Âu Dương Thụy cảm giác nước đã không còn ấm, liền đứng dậy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng ngủ, sợ cô bị cảm.
Âu Dương Thụy đặt cô xuống giường, thấy thân thể trắng như tuyết của Hạ Tịch Nguyệt như nhìn thấy một loại thức ăn mình thích, nhào tới hưởng thụ bữa tiệc lớn.
Mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, Âu Dương Thụy yêu chết điểm Hạ Tịch Nguyệt học khiêu vũ, bởi vì sự dẻo dai quá tốt của cô, vô luận anh muốn gì đều được, một đêm này thật sự kích tình.
|
Chương 53: Bắt Giữ
Âu Dương Thụy ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô, Âu Dương Thụy không biết nên nói cho cô biết Vạn Tử Hồng là kẻ thù giết cha cô làm sao, sợ Hạ Tịch Nguyệt thấy bà ta thì sẽ nhớ đến chuyện trước kia. Những ác mộng kia sẽ lần nữa quấy rầy cô.
Những ngày qua Hạ Tịch Nguyệt luôn bị ác mộng quấy nhiễu, Âu Dương Thụy biết nhưng không biết phải làm sao để giúp cô vượt qua điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô:
“Bảo bối, nói cho anh biết, đến tột cùng phải làm thế nào để không tổn thương đến em?”
Âu Dương Thụy nhìn cô đầy đau lòng, vì cái gì mà cô luôn bị tổn thương. Cô nên là một thiên sứ vô ưu vô lo. Lúc này Âu Dương Thụy đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại đi tới thư phòng, gọi cho thủ hạ:
“Chuyện kia đã tra thế nào rồi?”
“Đã xác định Mạc Kỳ Thiên là đứa bé vứt bỏ được Vạn Tử Hồng nhận nuôi, cho nên bà ta thu dưỡng con gái để đi làm tình nhân cho người khác, kiếm tiền về cho bà ta.”
“Được, ta biết rồi, mẹ con Vạn Tử Hồng có động tĩnh gì không?”
“Dạ không có, giống như đã cho rằng mình là chị gái của thiếu phu nhân cho nên không hề sợ hãi.”
“Ngày mai đưa bằng chứng cho cảnh sát bắt họ với tội mưu sát.”
“Dạ Môn chủ.”
Âu Dương Thụy không cho những người thân cận của anh bắt người vì không muốn để cho Hạ Tịch Nguyệt biết anh có liên quan đến hắc đạo, sợ cô sẽ cách xa mình. Âu Dương Thụy cúp điện thoại sau đó gọi cho Tư Đồ Triệt.
“Là ai vậy? Tối khuya rồi, còn có người không cho người khác ngủ.”
Tư Đồ Triệt bất mãn kêu.
“Là mình đây.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói.
“Chuyện gì quan trọng mà tối khuya lại gọi cho mình.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Đương nhiên là đang ngủ ở biệt thự.”
“Cậu về bệnh viện lấy kết quả giám định báo cáo kết quả DNA của vợ mình cho mình, bên trong nhất định có người động tay động chân rồi.”
“Làm sao cậu biết?”
Tư Đồ Triệt vừa nói vừa mặc áo vào.
“Cậu trở về bệnh viện đi sẽ biết.”
Nói xong Âu Dương Thụy cúp điện thoại.
Âu Dương Thụy xác định họ sẽ sửa kết quả giám định, bởi vì mẹ con Mạc Kỳ Thiên vẫn trấn định như thế, rõ ràng Vạn Tử Hồng biết Mạc Kỳ Thiên không thể là chị của Hạ Tịch Nguyệt nhưng vẫn không sợ hãi, không phải định giở trò thì là gì. Họ hi vọng có Hạ Tịch Nguyệt là núi lớn để dựa vào, cho nên Âu Dương Thụy mới gọi cho Tư Đồ Triệt trở về bệnh viện lấy báo cáo.
Mà bên kia Mạc Kỳ THiên từ khách sạn đi ra liền trở về nhà, Vạn Tử Hồng vừa thấy Mạc Kỳ Thiên thì lo lắng hỏi:
“Chuyện như thế nào rồi?”
“Thật không biết mẹ ra làm sao nữa, con gái mình cũng không biết cha nó là ai, vẫn là con tự mình giải quyết, chuyện không có gì đáng lo cả.”
Mạc Kỳ Thiên vừa nhìn thấy Vạn Tử Hồng đã thấy tức giận trong người.
“Ai cho con nói chuyện với mẹ như thế, dù sao mẹ cũng sinh con ra nuôi con lớn.”
Vạn Tử hồng hốt hoảng nói.
“Mẹ sinh con ra nhưng mẹ đã làm gì cho con?”
Cô đã sớm chịu đựng nhiều rồi, có một người mẹ chỉ biết tiêu tiền ngoài ra không biết gì hết.
“Mẹ…được rồi, Thiên Thiên, con đừng giận mẹ, về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, không được sao?”
Hiện tại Mạc Kỳ Thiên sẽ nhanh chóng trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, lúc đó vàng bạc tiêu không hết, lúc này không nên đắc tội với Mạc Kỳ Thiên.
“Thôi, thôi, không nói với mẹ nữa, con đi ngủ, tối hôm qua con ngủ không được.”
Mạc Kỳ Thiên không để ý đến gương mặt đang cười tươi của Vạn Tử Hồng, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn cô đi vào, Vạn Tử Hồng lập tức thu hồi bộ dạng giả tạo của mình, khuôn mặt trở nên ác độc:
“Phi, một con gái điếm thúi mà lại tỏ ra uy phong trước mặt lão nương, nếu không phải tao cứu mày, không biết mày đã chết trong cái xó xỉnh nào rồi, nếu không vì tiền tao sẽ không nuôi mày.”
Vừa nghĩ đến Mạc Kỳ Thiên sẽ là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt, Vạn Tử Hồng liền hưng phấn, không hề biết nguy hiểm đang ở gần.
Tư Đồ Triệt lái xe đến bệnh viện, nhanh chóng đi về phòng giám định DNA, anh định dùng chìa khóa mở cửa ra phát hiện đèn sáng trong phòng, liền thấy Trương Lương đang tìm thứ gì đó.
“Anh ở đây làm gì?”
Tư Đồ Triệt lạnh lùng nói, Trương Lương muốn làm xong chuyện đã hứa với Mạc Kỳ Thiên nên tối nay đã đến đây, nhân lúc không có ai lén cầm đèn pin đi vào tìm báo cáo nhưng tìm hoài vẫn không thấy, trán đổ đầy mồ hôi.
Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng của viện trưởng Tư Đồ Triệt, anh ta bị hù đến rớt cái đèn pin trong tay. Tư Đồ Triệt đi tới, mở ngăn kéo ra lấy báo cáo giám định đưa tới trước mặt của anh ta:
“Anh đang tìm cái này sao?”
“Tôi…..”
Trương Lương luống cuống không biết trả lời câu hỏi của Tư Đồ Triệt làm sao.
“Không ngờ ở bệnh viện của Tư Đồ Triệt tôi có thể xuất hiện loại bại hoại này, anh có thể cút đi được rồi.”’
Biết Tư Đồ Triệt muốn khai trừ mình, Trương Lương hoảng hốt, bị bệnh viện của Tư Đồ sa thải thì đồng nghĩa sẽ không có bệnh viện nào mướn, không thể lăn lộn trong nghề này nữa. Trương Lương đã lớn không thể đổi nghề nữa, anh ta níu lấy chân của Tư Đồ Triệt cầu xin:
“Viện trưởng Tư Đồ tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, tôi bảo đảm sẽ không sai phạm nữa.”
“Một lần bất tín vạn lần bất tin, tôi sẽ không cho anh cơ hội để phản bội nữa.”
Tư Đồ Triệt nói xong rời đi, tới phòng làm việc của mình anh gọi điện cho Âu Dương Thụy:
“Thật đúng như cậu nói, có người giở trò, bị mình bắt tại trận.”
“Ừ, kết quả giám định sao rồi?”
“Ừ, để mình xem một chút, kết quả huyết thống là 0.08 phần trăm. Không nghi ngờ gì nữa, không có quan hệ.”
Tay Tư Đồ Triệt vừa lật báo cáo vừa nói với Âu Dương Thụy.
“Tìm người sáng mai chuyển báo cáo đến công ty cho mình đi.”
“Nhưng ngày mai chị dâu muốn lấy thì làm thế nào?”
“Yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ không đi, cô ấy có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
Âu Dương Thụy nói xong cũng cúp điện thoại.
Sáng sớm Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng đang trong mộng đẹp, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
“Người nào vậy, sáng sớm đã không cho người ta ngủ?”
Vạn Tử Hồng bất mãn lẩm bẩm, sau đó đi mở cửa. Cảnh sát vừa vào đã còng tay Vạn Tử Hồng.
“Các người làm gì vậy?”
Vạn Tử hồng kinh hoảng hô lớn. Chỉ thấy anh cảnh sát nói:
“Vạn Tử Hồng chúng tôi hoài nghi bà vào ngày 21 tháng 1 lái xe hàng mưu sát vợ chồng Hạ Nam Tùng, đây là lệnh bắt người, làm phiền bà theo chúng tôi một chuyến, các người đi vào lục soát đi.”
Viên cảnh sát nói với hai người đồng nghiệp.
“Ai vậy mẹ, sao lại ồn như vậy?”
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Mạc Kỳ Thiên từ phòng bước ra.
“Cô là Mạc Kỳ Thiên à?”
“Tôi là….anh là ai?”
“Chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến vụ mưu sát, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.”
“Các người biết tôi là ai không? Tôi là chị vợ của Âu Dương Thụy, chủ tịch tập toàn Âu Dương, các người dám dẫn tôi đi, tôi sẽ nói cho em gái tôi, để cho các người không thể làm cảnh sát nữa.”
Nhìn tay bị còng lại, Mạc Kỳ Thiên hô lớn. Vạn Tử HỒng cũng hùa vào nghĩ mình là hoàng thân quốc thích sẽ không ai dám đụng vào.
“Đúng, con gái của tôi là chị của phu nhân tập đoàn Âu Dương, các người có biết tập đoàn Âu Dương không? Ở Thành phố A này họ nói một không ai dám nói hai, tôi khuyên các người nên thả chúng ta ra nếu không đến lúc đó chết sẽ rất khó coi.”
Vạn Tử Hồng giở giọng phách lối, cứ như mình là hoàng thân quốc thích không bằng, vô cùng diệu võ dương oai.
|
Chương 54: Nhớ Lại
Anh cảnh sát thấy hai người bọn họ vẫn ngoan cố không chịu phối hợp, không khỏi lạnh giọng nói:
“Tôi mặc kệ các người là thân thích của ai, dù có thân thích với chủ tịch thì phạm pháp cũng chịu tội mà thôi, đưa người đi…”
Viên cảnh sát nói với người đồng nghiệp bên cạnh. Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng bị dẫn đi, dọc đường đi Mạc Kỳ Thiên vẫn không ngừng mắng chửi:
“Các người dám dẫn chúng tôi đi, nếu em gái tôi tới, tôi sẽ kêu nó cắt các người thành tám khúc, lột da bóc gân các người, tôi giết các người.”
“Tôi nói cho các người biết, tốt nhất là hãy thả chúng tôi ra, tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương là ai các người có biết không, anh ta nổi tiếng thương vợ mình, các người đối với chúng tôi như thế, các người nhất định sẽ chết rất thảm.”
Vạn Tử Hồng cũng phụ họa theo con gái bà ta, viên cảnh sát không để ý đến bọn họ, trực tiếp tống hai người lên xe cảnh sát đưa đi.
Sáng sớm Hạ Tịch Nguyệt tỉnh giấc, liền cảm giác cả người đau nhức không thôi.
“Âu Dương Thụy đáng ghét, không biết kiềm chế một chút.”
Nghĩ tới hôm nay cô còn phải tới bệnh viện sớm để lấy kết quả, mặc kệ đau nhức cô bước xuống giường đi rửa mặt. Rửa mặt xong, điện thoại cô đổ chuông, thấy người gọi tới là người của sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt liền nhận điện thoại.
"A lô."
“Xin chào phu nhân Âu Dương, chúng tôi đã tìm được hung thủ sát hại cha mẹ cô, cô có thể đến đây một chút không?”
“Được, tôi lập tức đến ngay.”
Khóe mắt của Hạ Tịch Nguyệt đỏ lên khi nghe được lời của người cảnh sát gọi đến, rốt cuộc đã tìm được hung thủ rồi. Đúng lúc đó thì Âu Dương Thụy từ bên ngoài đi vào, thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, chân mày anh nhíu lại, đau lòng nói:
“Không có việc gì sao lại khóc?”
“Thụy, hung thủ sát hại cha mẹ em đã tìm được rồi, hiện tại em muốn tới sở cảnh sát.”
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy, kích động nói.
“Được, anh đi cùng em.”
Mặc dù đều nằm trong dự liệu của anh nhưng nhìn thấy nước mắt của cô vẫn không khỏi đau lòng.
"Ừm."
Trên đường đi, Âu Dương Thụy thấy bộ dạng khẩn trương của Hạ Tịch Nguyệt, anh nghĩ thầm trong lòng: ‘bảo bối, mặc dù anh không cản em biết được chân tướng sự việc nhưng anh sẽ vì em mà chống cả bầu trời’
Đi tới sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi, cô chạy nhanh vào.
“Cảnh sát Lý, hung thủ sát hại cha mẹ tôi là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt kích động hỏi.
“Chúng tôi đã tìm được đầy đủ chứng cứ, là Vạn Tử Hồng, chúng tôi lục soát nhà bà ta tìm được mắt kính và khăng choàng cổ.”
Cảnh sát Lý vừa nói vừa lấy bằng chứng ra.
“Tại sao lại là bà ấy?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói:
“Tôi có thể gặp bà ta một chút không?”
"Chuyện này. . . . . . ."
Cảnh sát Lý do dự, Âu Dương Thụy cho anh ta một ánh mắt, cảnh sát Lý lập tức nói:
“Được, phu nhân Âu DƯơng, mời đi bên này.”
Theo quy tắc người bị tình nghi thì không được thăm tù nhưng ai bảo người có quyền thế là tập đoàn Âu DƯơng, ai dám đắc tội đây.
Đi tới nhà giam, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Vạn Tử Hồng tóc tài bù xù. Thấy cô tới, Vạn Tử Hồng như người điên xông đến, cũng may có người cai ngục giữ bà ta lại, Vạn Tử Hồng nói với Hạ Tịch Nguyệt:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cô tới rồi sao, tôi không có giết cha mẹ của cô dâu, đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nói bậy.”
Nghe được tiếng Vạn Tử Hồng kêu mình ‘Nguyệt Nguyệt’, môi bà ta có màu đỏ. Hai chữ này từ miệng của Vạn Tử Hồng phát ra, giống như ma chú.
Đầu óc Hạ Tịch Nguyệt trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều thứ.
"A ——." Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng không nổi kích thích, hôn mê bất tỉnh.
Cô mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ cô thấy mình quay lại thời điểm cô tám tuổi.
Khi đó Hạ Tịch Nguyệt mới vừa tròn 8 tuổi, sau khi học khiêu vũ xong, thì có một dì đeo mắt kính cổ quàng khăn đi tới phòng tập khiêu vũ.
"Nguyệt Nguyệt."
Vạn Tử Hồng dịu dàng kêu Nguyệt Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt liền quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc quái dị.
“Dì à, dì đang gọi cháu sao?”
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
"Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt."
Vạn Tử Hồng cười trả lời.
“Nhưng dì à, cháu không biết dì, dì là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.
“Dì là bạn tốt nhất của cha cháu.”
“Dì là bạn của cha cháu nhưng sao cháu chưa gặp dì bao giờ?”
“Dì mới từ nước ngoài trở về, cho nên cháu chưa gặp qua. Là cha cháu kêu dì đến đón cháu về nhà. Cha mẹ cháu đi dự tiệc nên không có thời gian đón cháu nên nhờ dì đến đón thay.”
“Nhưng cháu có thể nhờ bác tài xế chở cháu về mà.”
“Bác tài xế đã đưa ba mẹ cháu đi dự tiệc rồi, cho nên không đón cháu được.”
“Nhưng cha nói không thể đi cùng người lạ”
“Dì sao lại là người lạ được, dì là bạn của ba cháu, dì biết cha cháu tên Hạ Nam Tùng, dì không chỉ biết cha cháu mà dì còn biết mẹ cháu, mẹ cháu có phải tên Tôn Phỉ Phỉ không, dì còn biết nhà cháu có một vú nuôi tên dì Lý. Cháu xem dì có thể nói tên nhiều người như thế, tại sao dì là người lạ được chứ?”
Dù sao Hạ Tịch Nguyệt lúc ấy mới tám tuổi, thông minh thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe những lời đó cũng sẽ tin tưởng.
“Cha cháu thật đã đi tham gia bữa tiệc rồi sao?”
“Đúng rồi, cha cháu đi dự tiệc rất khuya mới trở lại, sợ công chúa Nguyệt Nguyệt đói bụng cho nên kêu dì đến đón cháu.”
“Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.”
Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay ra, Vạn Tử Hồng dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi ra khỏi phòng khiêu vũ. Vạn Tử Hồng dĩ nhiên không đi cửa trước, bởi vì có tài xế đang ở đó, thế nên bà ta đưa Hạ Tịch Nguyệt đi cửa sau.
“Dì, tại sao chúng ta không đi cửa trước?”
“Bởi vì cửa trước có người xấu, dì phải bảo vệ Nguyệt Nguyệt, cho nên dẫn cháu đi cửa sau.”
Vạn Tử Hồng dắt Hạ Tịch Nguyệt đi, sau đó ôm cô đến một chiếc xe, xe đi được một đoạn, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy không giống đường về nhà mình. Hạ Tịch Nguyệt mặc dù mới tám tuổi nhưng tài xế ngày ngày đưa cô đi nên cô biết.
“Dì, đây không phải là đường về nhà.”
“Sao lại không phải đường về nhà Nguyệt Nguyệt, dì biết mà, cháu đừng lo.”
Vạn Tử Hồng kiên nhẫn nói.
‘Không ngờ nha đầu chết tiệt này cảnh giác rất cao.’
“A, là như vậy.”
Xe lại đi tiếp một đoạn đường, Hạ Tịch Nguyệt càng xem càng thấy không phải đường về nhà mình, không khỏi tức giận nói:
“Đây không phải đường về nhà cháu, cháu muốn gọi điện thoại cho cha.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong móc điện thoại ra, mặc dù cô còn nhỏ nhưng Hạ Nam Tùng đã sắm điện thoại cho cô dùng.
“Nha đầu chết tiệt kia, gọi điện thoại gì chứ.”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt lấy điện thoại ra, Vạn Tử Hồng nhanh tay đoạt lấy điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, ném ra ngoài xe.
“Bà là người xấu, bà trả điện thoại lại cho tôi.”
Hạ Tịch Nguyệt giơ tay đánh Vạn Tử Hồng. Vạn Tử Hồng nắm lấy tay của cô, đẩy cô ngã, mắng to:
“Nha đầu chết tiệt, mày gọi cái gì, tao sẽ ném mày ra khỏi xe.”
Hạ Tịch Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, nghe bà ta đe dọa không khỏi sợ hãi, khóc lớn:
“A..a…a, tôi muốn cha, tôi muốn mẹ….”
“Thật ồn ào….câm miệng lại.”
Vạn Tử Hồng quát to nhưng Hạ Tịch Nguyệt mặc kệ bà ta vẫn khóc lớn. Thật sự bà ta bị tiếng khóc của Hạ Tịch Nguyệt làm cho không chịu nổi, Vạn Tử Hồng liền dùng thuốc mê chuẩn bị sẵn để trấn áp Hạ Tịch Nguyệt. Chỉ chốc lát Hạ Tịch Nguyệt đã lâm vào hôn mê.
Đến khi Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại đã thấy một đám đàn ông và một người phụ nữ đang ăn cơm, cô sợ hãi núp mình trong góc. Hạ Tịch Nguyệt biết mình bị rơi vào tay người xáu, chỉ hy vọng cha tới cứu mình. Vạn Tử Hồng thấy Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, bà ta dùng son thoa khắp miệng rồi nói:
“Nguyệt Nguyệt, tỉnh rồi à, Nguyệt Nguyệt ngoan, chỉ cần cha con đem tiền đưa tới, dì sẽ thả con ra, có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt thấy môi Vạn Tử Hồng đỏ chót, giống như đang ngậm một họng máu, bị dọa sợ đến phát run.
Nghe được tiếng của cha qua điện thoại, Hạ Tịch Nguyệt không khống chế được khóc lớn tiếng:
“Cha, cha mau cứu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt rất sợ hãi.”
Sau hai ngày, người đàn bà kia không cho Hạ Tịch Nguyệt ăn gì, cho đến ngày hôm sau người phụ nữ nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Nguyệt Nguyệt, con ở đây ngoan, đợi cha con mang tiền tới, dì sẽ tha cho con.”
Nói xong bà ta đi ra ngoài, nhưng một lát sau bà ta lại trở lại trong tay cầm một cây gậy, thấy Hạ Tịch Nguyệt liền quát:
“Nha đầu thối, cha mày báo cảnh sát, cha mày không tha cho tal, tao cũng không để hắn yên.”
Nói xong liền cầm gậy đánh Hạ Tịch Nguyệt.
"A, thật là đau"
Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu thảm, một gậy đánh vào người cô, cô liền lăn lộn trên đất. Vạn Tử Hồng thấy vậy càng đánh nhiều hơn, muốn đánh cho Hạ Tịch Nguyệt bất tỉnh.
Đến khi cảnh sát bắt được Vạn Tử Hồng, bà ta mới dừng tay. Vạn Tử Hồng bị cảnh sát đưa đi, quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tịch Nguyệt nằm trong vũng máu, cười ha ha.
"Ha ha ha, ha ha ha, Hạ Nam Tùng tôi muốn để cho anh ta hối hận cả đời."
Hạ Tịch Nguyệt bây giờ mới biết tại sao cha lại bắt cô đi học Taekwondo, dù cô có khóc cầu xin cha cỡ nào cha cô cũng không để cho cô học Thái Quyền.
Cô đã từng hận cha mình, không hiểu cha nhưng hôm nay cô biết cha cô làm thế là để bảo vệ cô.
Đã từng nàng vẫn còn rất hận rất hận cha, không hiểu cha, hôm nay mới biết cha làm như vậy là phải bảo vệ mình.
|