Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Buổi tối ngày thứ hai, khoảng năm giờ đã có người đưa dạ phục tới. Hỡn nữa có có mấy thợ trang điểm tới chuẩn bị cho Hạ Tịch Nguyệt. Đúng bảy giờ Âu Dương Thụy đến đón Hạ Tịch Nguyệt.
Âu Dương Thụy vừa tới đại sảnh, Hạ Tịch Nguyệt nâng váy từ trên lầu đi xuống. Hôm nay Âu Dương Thụy chọn cho cô một cái váy trắng dài.
Bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng, tóc được thợ trang điểm búi cao lên hơn nữa còn cài thêm cái kẹp đính kim cương. Màu trắng kim cương phát ra thật chói mắt. Cô mang một đôi giày thủy tinh cao gót 10 phân từ trên lầu chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy hôm nay phối hợp cùng Hạ Tịch Nguyệt mặc tây trang màu trắng cùng giày da màu trắng. Âu Dương Thụy thấy cô như tiên tử, dịu dàng, anh sải bước tới trước mặt cô:
“Vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp! Chẳng qua nếu thêm những thứ này nữa thì em càng trở nên hoàn mỹ.”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa lấy một cái hộp từ tay tài xế ra. Mở hộp ra, lấy sợi dây chuyền kim cương và vòng tai ra Âu Dương Thụy nhẹ nhàng đeo lên cho cô.
"Cám ơn."
Âu Dương Thụy ôm hông Hạ Tịch Nguyệt.
“Vợ à em còn nói cảm ơn với anh nữa sao? Chúng ta đi thôi.”
Âu Dương Thụy ôm cô ngồi vào xe Rolls Royce.
Đi tới bữa tiệc, Âu Dương Thụy ôm hông Hạ Tịch Nguyệt đi vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt lộ diện ở nơi công cộng. Không phải thân phận khác mà là vợ chồng.
Giờ phút này mọi người mới biết vợ của Âu Dương Thụy là ai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Âu Dương Thụy mang Hạ Tịch Nguyệt đến đây. Khiến cho mọi người đều biết Hạ Tịch Nguyệt là hoa đã có chủ, đánh gãy tất cả những ý nghĩ khác của bọn họ.
Biết Hạ Tịch Nguyệt buổi tối không có ăn cơm, Âu Dương Thụy liền nói:
“Buổi tối em chưa ăn cơm, đi đâu ăn chút gì đó đi. Anh còn phải đi gặp khách.”
"Được."
Không cần đi theo Âu Dương Thụy cho nên Hạ Tịch Nguyệt vô cùng cao hứng. Hạ Tịch Nguyệt rời tay Âu Dương Thụy đi tới khu vực có điểm tâm. Cô cầm bánh ngọt Mộ Tư mình thích nhất lên ăn. Bởi vì Âu Dương Thụy vừa rồi tuyên bố thân phận của Hạ Tịch Nguyệt cho nên không có một người đàn ông nào dám đến gần cô. Đúng lúc đó thì Chu Vinh Vinh lặng lẽ đến bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, không cẩn thận làm đổ rượu lên bộ dạ phục màu trắng của cô.
"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . ."
Chu Vinh Vinh áy náy cầm lấy khăn giấy trên bàn lau cho Hạ Tịch Nguyệt.
Hạ Tịch Nguyệt bỏ bánh ngọt trong tay xuống nhìn Chu Vinh Vinh không nói gì, đi tới toilet.
Hạ Tịch Nguyệt cảm nhận được địch ý của Chu Vinh Vinh đối với cô.
Nhìn bóng Hạ Tịch Nguyệt đi xe, Chu Vinh Vinh lại phát ra ánh mắt độc ác của mình:
‘Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy là của tôi, người đẹp nhất tối này cũng phải là tôi mới đúng. Một dân đen nghèo túng lại cướp hết ánh sáng chói mắt của tôi sao? Chúng ta cùng xem thử.”
Chu Vinh Vinh nhấc làn váy dài màu trắng của mình đi vào bữa tiệc. Không sai Chu Vinh Vinh hôm nay cũng mặc váy trắng. Bởi vì ghen tị với Hạ Tịch Nguyệt đã cướp đi tất cả hào quang của cô nên cố ý đổ rượu đỏ lên người Hạ Tịch Nguyệt.
Vừa lúc đó Chu Đông đứng trên bục hướng Microphone nói:
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của Chu mỗ tôi. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, tôi cùng Hạ thì còn có tập đoàn Âu Dương hợp tác dự án đang khai thác đầu tư đã chính thức khởi động. Mà công trình này có thể được khởi động đều nhờ vào tập đoàn Âu Dương ủng hộ. Xin mời tổng giám đốc Âu Dương của chúng ta lên đọc diễn văn.”
Chu Đông vui mừng nói đến. Bởi vì Chu Vinh vinh đã nói cho ông ta biết, Âu Dương Thụy sẽ đưa cho ông ta một món quà lớn, ông ta có chút không chờ đợi được thêm muốn biết Âu Dương Thụy chuẩn bị bao nhiêu tiền đầu tư rồi.
Chu Đông lầm tưởng Âu Dương Thụy nói đại lễ là tiền bạc. Âu Dương Thụy nhìn một lượt không thấy bóng dáng Hạ Tịch Nguyệt đâu.
Nhưng vẫn cất bước đi về phía bục cao, Âu Dương Thụy lựa chọn hôm nay báo thù vì muốn Hạ Tịch Nguyệt tận mắt chứng kiến kết quả của hung thủ hại chết đứa bé của mình. Nhưng bây giờ không thấy Hạ Tịch Nguyệt đâu, Âu Dương Thụy bước lên bục lạnh giọng nói:
“Trước hết tôi chúc Chu Đổng sự sinh nhật vui vẻ.”
Nghe được lời chúc phúc của Âu Dương Thụy, Chu Đông càng thêm hung phấn, chờ đợi tiền đầu tư của anh.
“Hôm nay ở đây tôi muốn tuyên bố quyết sách quan trọng của tập đoàn Âu Dương.”
Âu Dương Thụy mang đến nhiều cảm xúc tư vị cho mọi người, sau đó không nhanh không chậm nói:
“Tôi quyết định rút vốn đầu tư hạng mục Phúc Giai Tân với Chu thị.”
"Cái gì?"
Tất cả mọi người kinh ngạc phát ra câu cảm thán.
"Âu Dương tổng giám đốc không phải đang đùa giỡn chứ?"
Chu Đông cười đối với Âu Dương Thụy nói đến, thật ra thì trong lòng sợ không được. Âu Dương Thụy quay đầu lạnh lùng nhìn Chu Đông, lạnh giọng mà nói:
“Ông thấy tôi giống nói đùa lắm sao?”
Nghe thấy thế bệnh tim của Chu Đông liền bộc phát, ông ta che lồng ngực của mình muốn hỏi Âu Dương Thụy tại sao? Âu Dương Thụy nhìn Chu Đông té xuống đất, biểu tình không chút đồng tính nói:
“Đi hỏi lòng tốt của con gái ông đi!”
Sau đó bước xuống bục hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt đi tới. Bởi vì anh thấy Quan Hi Triết đang dây dưa với cô.
Hạ Tịch Nguyệt ở toilet lau chùi dạ phục của mình nhưng vẫn không sạch được. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ càng thấy Chu Vinh Vinh cố ý. Cô chỉ có ở cạnh cô ta thôi sao có thể bất cẩn đụng vào người cô được.
“Thật là bệnh, không biết cô ta sao lại dội rượu lên người mình?”
Hạ Tịch Nguyệt càng nghĩ càng giận. Hạ Tịch Nguyệt căn bản liền quên chuyện mình gặp Chu Vinh Vinh ở bữa tiệc.
Không thể lau sạch Hạ Tịch Nguyệt đành dùng khăn choàng che chỗ vết bẩn lại đi ra ngoài tìm Âu Dương Thụy muốn anh mau đưa mình rời khỏi chỗ này.
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe được từ phía đại sảnh Âu Dương Thụy tuyên bố rút vốn đầu tư vào Chu thị.
Hạ Tịch Nguyệt vẫn còn trong kinh ngạc thì cánh tay bị một người kéo đến góc tường. Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên thấy không phải ai khác là Quan Hi Triết, cô lạnh giọng nói:
“Anh có phải là bị bệnh rồi không?”
Quan Hi Triết nhìn Hạ Tịch Nguyệt kích động nói:
"Nguyệt Nguyệt, em cũng nghe thấy rồi chứ?"
"Nghe được cái gì?"
Hạ Tịch Nguyệt không rõ chân tướng nhìn Quan Hi Triết. Không hiểu anh ta đang nói gì.
“Âu Dương Thụy đã tuyên bố rút tiền khỏi Chu thị rồi, em biết có nghĩa gì không? Em biết Chu thị và Hạ thị đang hợp tác, anh ta rút vốn khỏi Chu thị cũng đồng nghĩa với chặn đường lui của Hạ thì, đạo lí môi hở răng lạnh không phải em không hiểu chứ?”
Nếu Chu thị tuyên bố phá sản thì Hạ thị cũng lâm vào tình trạng tương tự. Âu Dương Thụy biết rõ ràng Hạ thị quan trọng như thế nào với anh ta, thế nhưng vẫn còn cố ý muốn phá hư. Người như thế em không phải nên rời khỏi anh ta sao?”
Quan Hi Triết kích động nói. Lâu như vậy anh ta chính là chờ thời khắc hôm nay.
ANh ta biết Hạ Tịch Nguyệt hết sức coi trọng Hạ thị, vì đó là của cha cô lưu lại. Quan Hi Triết lợi dụng Hạ thị bức Âu Dương Thụy đi vào khuôn khổ. Nếu như Âu Dương Thụy không động vào hạ thị thì Quan Hi Triết ngày càng phách lối. Còn nếu Âu Dương Thụy ra tay với Hạ thị thì Hạ Tịch Nguyệt không tha thứ cho anh.
Cho nên khi nghe Âu Dương Thụy tuyên bố như thế Quan HI Triết rất vui mừng, bởi vì điều ngày có nghĩa Nguyệt Nguyệt sẽ trở về bên cạnh anh
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Quan Hi Triết, lạnh giọng nói:
“Rời đi? Tại sao tôi phải rời khỏi chồng tôi?”
“Bởi vì anh ta làm cho Hạ thị phá sản, không phải em coi trọng nhất là Hạ thị sao?”
“Phá sản? Cho dù phá sản cũng là do anh gây ra, không phải do chồng tôi. Tôi sao phải rời khỏi chồng tôi? Tôi tin tưởng anh ấy sẽ không để Hạ thị phải đóng cửa.”
Hạ Tịch Nguyệt tự tin nói với Quan Hi Triết. Thấy Hạ Tịch Nguyệt tin tưởng Âu Dương Thụy như vậy, Quan Hi Triết có chút không dám tin, mở to mắt hỏi:
"Nguyệt Nguyệt, em yêu anh ta sao? Em yêu Âu Dương Thụy thật sao?"
“Chồng của tôi, tôi đương nhiên thương anh ấy.”
Hạ Tịch Nguyệt không chút nào giấu giếm nói.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại làm thế.”
Quan Hi Triết kềm hai vai Hạ Tịch Nguyệt đau lòng gầm nhẹ.
"Tôi cũng không tha thứ cho người phản bội tôi?"
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Quan Hi Triết nói qua. Cũng đem hai tay của Quan Hi Triết đang giữ lấy cô đánh xuống. Nói xong cô chuẩn bị rời đi.
“Tại sao, tại sao không cho anh một cơ hội? Nếu anh không giành được thì người khác cũng đừng mơ tưởng.”
Ánh mắt độc ác của Quan Hi Triết lóe lên, hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt.
Âu Dương Thụy mới từ trên sân khấu đi xuống tìm Hạ Tịch Nguyệt, liền bị Chu Vinh Vinh ngăn cản. Chu Vinh Vinh không tin, khóc nhìn Âu Dương Thụy hỏi:
“Tại sao, rốt cuộc tại sao lại làm thế?”
“Cô nói xem, chẳng lẽ cô quên mình đã làm gì rồi sao?”
Âu Dương Thụy nhìn Chu Vinh vinh hận không bóp chết người phụ nữ đang đứng trước mặt. Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Chu Vinh Vinh thụt lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm nghĩ:
‘Chuyện kia làm sao anh ta lại biết được, chỉ có mình và Lâm Hinh Nhân biết, hiện tại cô ta mất tích càng không có khả năng có người biết được.’
Nhìn Âu Dương Thụy giả vờ cái gì cũng không biết:
"Tôi không hiểu rõ anh đang nói gì?"
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu tôi đang nói gì.”
Âu Dương Thụy không muốn dây dưa nhiều với Chu Vinh Vinh. Tránh cô ta ra, anh bước đi nhưng Chu Vinh Vinh lại ngăn lại:
“Anh làm như vậy cũng sẽ gây tổn thất cho mình, tại sao phải làm như thế? Sao phải lưới rách cá chết chứ?”
"Lưới rách cá chết? Tôi nhớ cô đánh giá thực lực của công ty mình rất cả mà? Vài triệu? Tôi chưa bao giờ quan tâm tiền bao nhiều, tôi chỉ quan tâm đến tâm tình của mình. Còn ai nói cho cô biết tôi tổn thất vài triệu?”
“Anh có ý gì?”
“Tôi nhớ cha cô nhất định không nói cho cô biết, phàm là tập đoàn Âu Dương tôi đầu tư hạn mục gì đều có quyền lợi rút lui mà tập đoàn Âu Dương không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp luật nào. Đây là điều kiện để tập đoàn Âu Dương đầu tư.”
Còn nhớ tập đoàn chúng tôi đầu tư hạng mục có quyền ưu tiên bán đứt, hơn nữa còn là giá thấp nhất. Cô nói xem đến lúc tiền bạc của cô đưa đến miệng đã bị đứt, tôi có thể dùng chênh lệch giá mua hạng mục này. Cô nghĩ xem tôi kiếm ở đâu để đắp vào?”
Âu Dương Thụy lạnh giọng cắt đứt mọi ý nghĩ ảo tưởng của Chu Vinh Vinh. Anh chính là thích hủy diệt hi vọng tốt đẹp của người khác.
"Cái gì?"
Chu Vinh Vinh xụi lơ trên mặt đất.
Âu Dương Thụy đã nói cho Chu Vinh Vinh biết cứ hễ các hạng mục được tập đoàn Âu Dương đầu tư đều phải có quyền quyết định tối cao. Đây là khí phách của tập đoàn Âu Dương.
Để cho mọi người cảm thấy không công bằng nhưng mọi người đều biết hạng mục tập đoàn Âu Dương đầu tư đều quá lớn. Nhưng vậy nguy hiểm rủi ro cũng lớn theo cho nên mới có quy định kia.
Đúng lúc đó Âu Dương Thụy thấy Quan Hi Triết lôi kéo cánh tay Hạ Tịch Nguyệt, anh nhanh chân bước về phía cô.
Quan Hi Triết níu Hạ Tịch Nguyệt lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Em là của anh, em là của anh.”
“A____, Quan Hi Triết, anh mau thả tôi ra!”
Hạ Tịch Nguyệt không ngừng giãy dụa, nhưng Quan Hi Triết vẫn nắm cánh tay cô không chịu buông ra. Hạ Tịch Nguyệt chờ thời cơ đá về phía hạ thân Quan Hi Triết một cước.
"A ——."
Quan Hi Triết lập tức che hạ thân của mình, cũng ngồi xổm xuống, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra.
Cánh tay được giải thoát, lại thấy bộ dạng khổ sở của Quan Hi Triết. Hạ Tịch Nguyệt tức giận nhấc giày cao gót của mình đá lên người Quan Hi Triết, trong miệng chửi mắng:
“Bà nó, thật đúng là khi dễ tôi, đạp chết anh!”
Rốt cuộc có thể trả được khuất nhục trước kia mình phải chịu rồi.
Thật may trong góc này không có người nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đang bạo hành, dĩ nhiên ngoại trừ Quan Hi Triết. Anh ta vốn tìm góc khuất này để dễ dàng cho mình không ngờ lại tạo cơ hội cho Hạ Tịch Nguyệt.
Hạ Tịch Nguyệt đánh hăng say cảm giác sau lưng có người nhìn mình, liền quay đầu lại phát hiện Âu Dương Thụy cười như không cười đứng ở đó. Hạ Tịch Nguyệt bị dọa đến không biết đá vào đâu.
Chút nữa là ngã xuống đất cũng may Âu Dương Thụy kịp thời ôm lấy cô. Âu Dương Thụy vốn định tới để giúp cô không ngờ thấy được một mặt ngỗ ngược của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt bị ôm nhất thời có chút đỏ mặt.
Dĩ nhiên không phải vì té mà xấu hổ, vì hành động của mình vừa rồi trước mặt anh, chẳng có hình tượng thục nữ nào rồi.
Thật là mắc cỡ chết mất!
Âu Dương Thụy nhìn cô vì đánh người mà đầy mồ hôi, anh lau cho cô rồi nói:
"Có mệt hay không?"
"Không mệt."
Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ cúi đầu xin lỗi.
"Ha ha ha, không có việc gì, lần tới nhìn thấy loại người như thế này em càng nên dùng sức đánh mới đúng..”
Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt không trả lời Âu Dương Thụy.
"Đi, chúng ta về nhà thôi." Nói xong Âu Dương Thụy liền ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt không để ý tới Quan Hi Triết bên cạnh đau chết đi sống lại mà rời đi.
|
Về đến nhà Hạ Tịch Nguyệt giống như khinh bỉ mình có chút băn khoăn lo lắng, chị sợ hành động vừa rồi của mình hù Âu Dương Thụy sợ.
Mà Âu Dương Thụy không tức giận ngược lại anh thấy vui vì Hạ Tịch Nguyệt cũng cuồng dã, anh không ngờ con mèo nhỏ nhà anh cũng rất có cá tính.
Âu Dương Thụy ngồi trên giường nhìn Hạ Tịch Nguyệt chậm chạp đứng ở cửa không chịu vào, anh cười nói:
"Tới đây."
Hạ Tịch Nguyệt nghe được Âu Dương Thụy ra lệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước từng bước từ từ hướng Âu Dương Thụy đi tới.
Mới vừa đến gần bên giường, Âu Dương Thụy liền đưa một cái tay đem Hạ Tịch Nguyệt ngồi ở trên đùi của mình.
"A ——."
Bị Âu Dương Thụy đột nhiên lôi kéo Hạ Tịch Nguyệt giật mình hô to.
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói:
“Vợ này hôm nay biểu hiện của em rất tốt!”
"Cái gì à?"
Hạ Tịch Nguyệt không hiểu mình hôm nay rốt cuộc biểu hiện tốt chỗ nào.
“Đương nhiên là dáng vẻ của vợ đánh Quan Hi Triết.”
Âu Dương Thụy càng nói càng hưng phấn. Vợ mình ra tay đánh bạn trai cũ vậy nói lên không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.
Âu Dương Thụy từ trước đến giờ vẫn rất để ý trong lòng Hạ Tịch Nguyệt đã từng có Quan Hi Triết, chỉ là hôm nay thấy vợ mình đánh Quan Hi Triết nhiều như vậy, anh lại thấy thoải mái vô cùng.
Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Em là do bị ép nên nóng nảy, ai bảo anh ta khi dễ em. Con cọp không phát huy anh ta lại tưởng em là con mèo bệnh. Cho nên em mới hung hăng như vậy.” Hạ Tịch Nguyệt nói xong, sau đó nghĩ đến điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn anh, lo lắng hỏi:
“Chồng à, ở bữa tiệc em không chú ý hình tượng mà đánh người, sẽ không làm mất mặt anh chứ?”
Nghĩ đến đây Hạ Tịch Nguyệt lại thấy khổ sở, thật đúng là mất mặt. Âu Dương Thụy cười an ủi:
“KHông sao, anh cảm thấy hôm nay vợ anh mới là nghĩa khí nhất.”
Nghe được Âu Dương Thụy an ủi, Hạ Tịch Nguyệt cười nói đến:
"Anh chỉ dỗ cho em vui thôi, em không thèm tin.”
“Là thật mà, như thế thể hiện thành tâm của anh, anh quyết định hôm nay phải hảo hảo lấy phần thưởng của em.”
Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên hiểu anh muốn nói gì, cô cự tuyệt:
“Rốt cuộc là phần thưởng của em cũng là phần thưởng của anh.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa mới sảy thai cho nên ở nhà tịnh dưỡng một tháng, trong vòng một tháng này dĩ nhiên không thể làm. Cho nên cả tháng nay Âu Dương Thụy ngày ngày quy củ lên giường ngủ.
Nhưng ai biết anh làm sao vượt qua. Nửa đêm anh đều phải đi tắm nước lạnh.
Bây giờ đã hơn một tháng, anh cũng đã hỏi Tư Đồ Triệt rồi, cậu ta nói có thể. Âu Dương Thụy đặt Hạ Tịch Nguyệt nằm xuống giường:
"Đương nhiên là phần thưởng của anh và em."
Nói xong cũng không đợi Hạ Tịch Nguyệt nói chuyện, liền t hôn Hạ Tịch Nguyệt. Một đêm này cả hai đều không ngủ.
Lúc tờ mờ sáng Âu Dương Thụy mới dừng lại rung động bỏ qua cho Hạ Tịch Nguyệt.
Anh bế cô đến phòng tắm tắm nước ấm cho cô sau đó ôm cô trở lại giường ngủ. Nhìn Hạ Tịch Nguyệt ngủ say, Âu Dương Thụy có chút không muốn rời khỏi cô.
Nhưng tối nay có chuyện quan trọng cần anh xử lí. Đứng dậy mặc quần áo vào, Âu Dương Thụy vội vã lái xe trở lại tổng bộ Ám Dạ.
Âu Dương Thụy vừa vào cửa ngục giam đã thấy Quan Hi Triết bị trói trên cọc gỗ.
Thời gian đổ về trước kia mấy giờ.
Âu Dương Thụy vừa mang Hạ Tịch Nguyệt về nhà , Đông PHong đã cho người đánh Quan Hi Triết bất tỉnh sau đó đưa anh ta đi.
Bởi vì bữa tiệc rất đông cho nên Đông Phong dễ dàng hành động, đưa Quan Hi Triết về tổng bộ Ám Dạ.
Âu Dương Thụy sớm biết Quan Hi Triết muốn lấy Hạ thị ra làm bình phong cho mình nhưng cậu ta không hề tính toán được Hạ Tịch Nguyệt sẽ tin tưởng Âu Dương Thụy, cũng không biết Âu Dương Thụy đã sớm biết quỷ kế của anh ta. Chỉ là đang đợi thời cơ diệt trừ tận gốc Quan Hi Triết.
“Làm cho cậu ta tỉnh lại đi!”
Âu Dương Thụy hướng về phía thủ hạ bên cạnh ra lệnh.
Một thùng nước lạnh như bang dội lên người Quan Hi Triết, anh ta từ từ mở cặp mắt của mình ra nhìn thấy Âu Dương Thụy đứng trước mắt.
"Âu Dương Thụy!."
Quan Hi Triết rống to, liền muốn tiến lên xé Âu Dương Thụy. Tuy nhiên phát hiện hai tay và hai chân của mình đều không cử động được. Quan Hi Triết tức tối quát lên:
“Âu Dương Thụy, anh muốn làm gì?”
Âu Dương Thụy nghe được lời nói đó, anh nở nụ cười lạnh lẽo:
“Cậu nói xem? Làm tổn thương người phụ nữ của tôi còn muốn bình yên vô sự thoái lui sao?”
“Cái gì người phụ nữ của anh, Nguyệt Nguyệt rõ ràng là của tôi, là anh không chừa thủ đoạn nà cướp cô ấy đi. Nguyệt Nguyệt yêu tôi, là Quan Hi Triết tôi. Anh ở trong mắt của cô ấy chỉ là một vỏ xe phòng hờ mà thôi. Ha ha ha…”
Quan Hi Triết cười to mà nói.
"Phanh ——."
"A ——"
Âu Dương Thụy nhất thương đánh vào chỗ đùi Hi Triết, bởi vì đột nhiên đau đớn, khiến Quan Hi Triết phát ra một tiếng tiếng kêu khổ sở.
“Không nên để tôi nghe thấy cậu nói yêu Nguyệt Nguyệt, bởi vì căn bản cậu đến nói tiếng yêu cũng không xứng đáng.”
Âu Dương Thụy thu hồi sung trong tay mình, nhìn Quan Hi Triết lạnh lùng nói.
“Âu Dương Thụy anh cho rằng anh là ai, làm sao có thể khống chế tư tưởng của người khác. Anh cho rằng anh có Nguyệt Nguyệt thì lòng cô ấy sẽ thuộc về anh sao, anh mơ đi.”
Quan Hi Triết nói bằng giọng hung ác.
“Ha ha ha…Chỉ bằng Âu Dương Thụy tôi, chỉ bằng tôi là chồng của Hạ Tịch Nguyệt…Cậu nói cô ấy sẽ không thương người đối xử tốt với cô ấy, cưng chiều cô ấy, chẳng lẽ cô ấy yêu người đã phản bội làm tổn thương cô ấy hay sao. Hơn nữa còn đem tâm huyết của cha cô ấy phá bỏ…”
Âu Dương Thụy nhìn Quan Hi Triết cười nói đến.
"Hừ, cái gì phá sản, coi như phá sản cũng là Âu Dương Thụy anh một tay làm ra. Anh không nên cho mình đã thắng, anh có thể hoàn toàn có được Nguyệt Nguyệt là do tôi tính sai một bước, nhưng lần sau tôi nhất định phải giành lấy Nguyệt NGuyệt.”
Quan Hi Triết cắn răng nghiến lợi nói.
“Còn có lần sau sao, cậu cảm thấy cậu còn sống đến lúc đó sao?”
Âu Dương Thụy giống như đang nghe chuyện cười.
“Anh có ý gì, chẳng lẽ anh muốn giết tôi.”
Quan Hi Triết mở to hai mắt nhìn Âu Dương Thụy. Anh ta không ngờ Âu Dương Thụy có ý muốn sát hại mình. Anh ta cho rằng Âu Dương Thụy bắt giữ mình chỉ là muốn hù dọa một chút thôi.
“Cậu nói thử đi? Cậu nghĩ tôi sẽ giữ lại một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào ở bên cạnh người phụ nữ tôi yêu nhất hay sao?”
Quan Hi Triết nghe được lời của Âu Dương Thụy không những không sợ hãi mà còn cười lớn hơn:
"Ha ha ha ha ~~, Âu Dương Thụy tôi cá là anh không dám giết tôi. Bởi vì Nguyệt Nguyệt là một cô gái lương thiện sao có thể để người đàn ông cô ấy yêu thương mang tội giết người. Nếu như cô ấy biết cô ấy sẽ không tha thứ cho anh. Đến lúc đó cô ấy hận anh, vì áy náy mà cả đời nhớ nhung Quan Hi Triết tôi. Ha ha ha ~~, có bản lãnh anh giết tôi ngay đi!"
"Ha ha ha a ~~."
Nghe được Quan Hi Triết lời nói, Âu Dương Thụy không nhịn được cười. Quan Hi Triết đang lúc cười nghe được tiếng cười Âu Dương Thụy, lập tức dừng lại nhìn Âu Dương Thụy không hiểu hỏi:
"Anh cười cái gì?"
"Ha ha ~~, tôi cười cậu tư tưởng thật đúng là đơn giản lại đơn thuần, hôm nay cũng có thể đem cậu trói ở đây mà thần không biết quỷ không hay. Cậu nghĩ tôi sẽ để vợ mình biết tôi giết cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ cho cô ấy biết chuyện xảy ra ở đây hôm nay sao?”
“Anh….Hừ…anh không biết ư. Nếu như tôi chết Hạ thị sẽ lập tức tuyên bố phá sản. Tôi đã sớm lập di chúc nếu như tôi chết thì toàn bộ Hạ thị sẽ giao cho Cơ Kim Hội. Anh cũng biết Hạ thị quan trọng như thế nào đối với Hạ Tịch Nguyệt? Hạ thị là sinh mệnh của Hạ Nam Tùng nay ông ta đã không còn nữa Hạ Tịch Nguyệt nhất định sẽ giữ lại di vật duy nhất của cha cô ấy. Anh cảm thấy đến lúc không còn gì nữa Hạ Tịch Nguyệt liệu có tha thứ cho anh hay không?”
“Cậu đang nói cái này sao?”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa lấy di chúc từ tay Đông Phong. Hôm nay muốn nhỏ cỏ tận gốc diệt Quan Hi Triết, Âu Dương Thụy chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ.
“Làm sao anh biết cái này?”
Quan Hi Triết nhìn di chúc của mình trong tay Âu Dương Thụy thì kinh ngạc vô cùng. Người biết anh ta lập di chúc chỉ có luật sư ngay cả Lâm Hinh Nhân thân mật cũng không hề hay biết.
“Cái này rất đơn giản, tôi tìm người đến két sắt của công ty cậu lấy đi thôi. Hơn nữa tôi còn phát hiện những thứ này, tôi nhớ vốn liếng cuối cùng của cậu cũng không còn.”
Âu Dương Thụy giơ hồ sơ cái gọi là di chúc của cha Hạ Tịch Nguyệt lên, đây chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất tất cả những thứ của Hạ thị sẽ thuộc về Hạ Tịch Nguyệt.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Nhìn di chúc ngụy tạo của mình trong tay Âu Dương Thụy, Quan Hi Triết càng không dám tin, những tài liệu cơ mật này đều khóa bởi rất nhiều lớp mật mã hơn nữa phải có dấu vân tay của mình. Bọn họ đã làm gì mà có thể dễ dàng lấy những tài liệu này đi như vậy.
“Tôi là ai cậu còn chưa đủ tư cách để hỏi tôi, đấu với tôi vính viễn cậu chỉ xứng xách giày cho tôi thôi. Tôi muốn đùa chết cậu thì cũng giống như đùa chết một con kiến.”
Âu Dương Thụy nói xong cũng xoay người rời đi. Nhìn anh rời khỏi Quan Hi Triết càng tức giận liều mạng rống to:
“Âu Dương Thụy, anh đứng lại, anh rốt cuộc là ai?”
Âu Dương Thụy đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Quan Hi Triết cười nói”
“Muốn hỏi vấn đề này thì cậu chờ đến địa ngục hỏi Diêm Vương đi.”
Sau khi Âu Dương Thụy rời đi, thủ hạ đưa Quan Hi Triết từ cọc gỗ xuống, ném vào hang sói.
"A, các ngươi buông ta ra, buông ta ra. . . . . . ."
Quan Hi Triết vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được. Bị ném vào hang sói bị bầy sói không ngừng cắn xé, tiếng thét của anh ta không ngừng cho đến khi tất cả âm thanh bị bao phủ bởi tiếng sói. Thủ hạ của Âu Dương Thụy mới rời khỏi đó.
Quan Hi Triết đến lúc chết cũng không biết mình đã đắc tội với người nào, lại có thể dễ dàng diệt trừ Chu thị uy chấn thành phố A như thế, cũng có thể muốn tùy ý định đoạt vận mạng của bất kì ai.
|
Chương 65: Vật Quy Nguyên Chủ
Vì cú sốc tối qua ở bữa tiệc nên Chu Đông bây giờ đang nằm viện ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chu Vinh Vinh đi tới phòng bệnh chăm sóc cho Chu Đông. Bởi vì chuyện tối qua mà trông Chu Đông như già thêm 10 tuổi. Thấy bộ dạng này của cha, Chu Vinh Vinh khóc thầm:
"Cha, cha. . . . . . ."
Nghe được tiếng kêu Chu Đông chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy Chu Vinh Vinh thì kích động tháo ống dưỡng khí chụp ở bên ngoài miệng ra. Chu Vinh Vinh thấy cha muốn ngồi dậy, lập tức tới đỡ Chu Đông. Chu Đông nắm lấy tay con gái, Chu Vinh Vinh liền đỡ ông ta dậy.
"Cha?"
Chu Vinh vinh kinh ngạc kêu lên. Không hiểu cha của mình tại sao muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của mình. Chu Đông nhìn Chu Vinh Vinh tức giận quát:
“Nha đầu, nói mau con rốt cuộc đã làm gì khiến tập đoàn Âu Dương rút tiền ở thời điểm mấu chốt như vậy?”
Thấy cha mình chất vấn, Chu Vinh Vinh vội giải thích:
“Cha thực sự con không làm gì cả, cha phải tin tưởng con. Nhất định là do Hạ Tịch Nguyệt, do cô ta ghen tị, vì con và tổng giám đốc Âu Dương quá gần gũi nên cô ta mới ở trước mặt Âu Dương Thụy nói bóng gió làm cho anh ta rút tiền.”
Chu Vinh Vinh vừa khóc vừa ngồi chồm hổm ở cạnh giường bệnh của Chu Đông, tranh thủ sự thương hại của cha mình. Nghe được lời của Chu Vinh Vinh Chu Đông càng giận thêm, giơ tay lên tát Chu Vinh Vinh một bạt tai.
"Cha?"
Đột nhiên bị một cái tát, Chu Vinh Vinh không dám tin, trợn to mắt nói.
“Chuyện cho tới bây giờ mà con còn muốn gạt cha, con cho rằng chuyện con và Lâm Hinh Nhân làm thì không ai biết sao? Vốn cha tưởng con có thể quyến rũ Âu Dương Thụy làm cho Chu thị càng thêm phát triển, đến cuối cùng không ngờ…. Chính con đã phá hủy cơ nghiệp 30 năm của Chu thị. Từ nay về sau mày nên nhớ mày không phải là con gái của Chu Đông tao nữa, cút đi!”
Chu Đông nhìn Chu Vinh vinh hung hăng nói.
Chu Vinh Vinh nghe được cha mình muốn đuổi mình ra khỏi nhà không khỏi cuống cuồng lên. Âu Dương Thụy cũng không trông vào được bây giờ đến cả cây đại thụ Chu thị cũng hủy sau này là tên ăn xin. Nghĩ đến đây Chu Vinh Vinh lập tức quỳ trước mặt Chu Đông, lôi ống tay áo của ông ta, cầu xin:
“Cha, con sai rồi. Con gái thật đã sai rồi. Van xin cha đừng đuổi con đi có được không?”
Đúng lúc đó thì vợ lớn và con gái lớn của Chu Đông đi vào. Thấy Chu Vinh Vinh đang quỳ dưới đất thì không chút đồng tình.
Chu Đông tổng cộng có ba người vợ và hai đứa con gái, vốn muốn con trai nhưng không sinh được. Mẹ Chu Vinh Vinh là vợ thứ ba, đã mất nhiều năm trước. Bởi vì Chu Vinh Vinh là đứa con gái có dáng dấp xinh đẹp nhất trong hai đứa con gái của ông cho nên ông ta mới sủng ái nhiều.
Mục đích là kiếm tiền cho mình, cả đời ông ta chỉ có Chu thị mà thôi. Vợ lớn của Chu Đông thấy Chu Vinh Vinh quỳ dưới đất, hả hê nói:
“Ơ…đây không phải là tiểu công chúa mà chúng ta sủng ái nhiều nhất sao? Sao lại quỳ dưới đất?”
Con gái đầu lập tức bắt lấy lời của mẹ mình:
“Mẹ, con nghe nói công ty phá sản là vì nó.”
Phòng bệnh đột nhiên ồn ào, Chu Đông tức giận rống to:
"Câm miệng, tất cả đều câm miệng cho tôi. Tất cả đều cút ra ngoài cho tôi."
Bà vợ lớn cố làm ra vẻ đau lòng khi nghe lời nói của Chu Đông:
“Lão gia, chúng tôi tới thăm ông. Ông không thể đuổi chúng tôi đi được.”
“Đúng vậy cha. Người nên cút là nó mới đúng.”
Con gái lớn vội vàng tiếp lời.
“Cút, tất cả cút hết cho tôi. Thăm tôi sao, tôi thấy các người ước gì tôi chết nhanh để các người phân chia tài sản cho khỏe. Lão tử hôm nay nói cho các người biết, lão tử có chết cũng đem tiền quyên cho Cơ Kim Hội (hội từ thiện) cũng không chia cho các người nửa xu.”
Bà vợ lớn nghe thấy thế rất tức giận.
“Nếu là như vậy thì chúng ta đi thôi.”
Nói xong thở hồng hộc mang con gái mình đi ra khỏi phòng bệnh. Chu Vinh Vinh biết bây giờ cha mình đang nổi nóng không nên nói thêm gì nữa. Đứng lên nhìn Chu Đông, cô tỏ ra vẻ đáng thương nói:
“Cha, cha nghỉ ngơi đi, con đi trước.”
Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Chu Vinh Vinh liền cắn răng nghiến lợi nói:
“Lão già kia, ông chờ đó cho tôi.”
Chu Doanh Doanh lo lắng nhìn mẹ mình:
"Mẹ, lão già kia thật muốn đem tài sản quyên góp thì làm thế nào?”
Từ Tú nhìn Chu Doanh Doanh, ánh mắt độc ác phát ra:
“Lão già kia cả đời đều toan tính người khác. Lần này chúng ta phải tìm được di chúc đem nó hủy đi. Đợi đến khi lão già đó chết rồi, tất cả tài sản đều là của chúng ta.”
Nghe được lời của Từ Tú nói, Chu Doanh DOanh vui mừng không khép được miệng:
“Cách này rất hay.”
Sau đó như là nghĩ tới điều gì một dạng.
“Nhưng mẹ à, nếu di chúc hủy đi lúc đó con tiện nhân Chu Vinh Vinh muốn chia tài sản đều ra thì làm sao?”
Từ Tú trầm mặc một hồi:
“Con nói cũng có lí, chỉ là hôm nay lão già kia tính khí phát tác lần đại họa này do Chu Vinh Vinh gây ra nên chúng ta có thể mượn chuyện này để đuổi nó ra khỏi nhà.”
“Được, chúng ta về nhà đem đồ của cô ta vứt ra ngoài hết, con từ lâu đã không vừa mắt với nó rồi. Rõ ràng là con gái của tiểu tam lại láo toét.” Hai người thương lượng xong sau đó trở về biệt thự Chu gia.
Buổi sáng Âu Dương Thụy về lại biệt thự thấy Hạ Tịch Nguyệt vẫn ngủ say. Anh thay quần áo đến công ty đi làm sau đó đến tối mới về. Hạ Tịch Nguyệt đang ngồi xem tin tức trên ti vi ‘Hôm nay chúng tôi phát hiện tổng giám đốc Hạ thị Quan Hi Triết mất tích đầy bí ẩn. Chúng tôi phát hiện di chúc của anh ta. Trong di chúc có ghi rõ anh ta dùng thủ đoạn phi pháp để có được Hạ thị. Bây giờ muốn đem trả lại cho người nên có được nó là Hạ Tịch Nguyệt, cũng là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương. Bản di chúc này còn ghi rõ anh ta dùng âm mưu quỷ kế nào để lấy được công ty Hạ thị. Hiện tại Quan Hi Triết đã mất tích, chúng tôi bước đầu phán đoán vì thất bại trong hạng mục hợp tác với Chu thị nên không chịu nổi đả kích nên suy nghĩ nông cạn….”
Cảm giác có người đến gần bên cạnh, Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Thụy , lập tức tắt ti vi, đứng dậy đến bên người Âu Dương Thụy cười nói đến:
"Anh đã về."
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt lại, lần nữa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tịch Nguyệt dịu dàng nói:
“Em đã biết chuyện của Hạ thị rồi à.”
Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trong ngực Âu Dương Thụy nói:
"Ừ, mới vừa rồi xem tin tức mới biết."
Âu Dương Thụy lấy công văn từ cặp ra, đưa đến trước mặt Hạ Tịch Nguyệt:
“Những cổ phần của Hạ thị đều chuyển qua tên của em, em nhất định phải kí tên. Bắt đầu từ ngày mai em là tổng giám đốc của Hạ thị.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt ôn tồn nói. Hạ Tịch Nguyệt nghe vậy có chút không tiếp thu nổi, hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Cô không ngờ chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy. mà Hạ thị lại trở về tay mình đơn giản, cô nhìn Âu Dương Thụy có chút khổ não:
“Thụy, em không thể quản lí một công ty? Em thích nhất là khiêu vũ, em không muốn làm. Chồng à nếu không như vậy đi, em viết giấy ủy quyền cho anh quản lí Hạ thị có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt cầm cánh tay Âu Dương Thụy lắc lư, nũng nịu nói. Âu Dương Thụy cố giả vờ trầm mặc:
“Như vậy cũng được. Chỉ là phải có qua có lại, em lấy gì để cảm ơn anh đây?”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn tới nhìn lui toàn thân Hạ Tịch Nguyệt. Ánh mắt Âu Dương Thụy như tia X đảo qua đảo lại như thể Hạ Tịch Nguyệt không mặc quần áo. Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên hiểu lời anh nói. Cô xấu hổ nói:
"3 ngày."
"Không được, nửa tháng."
"Nửa tháng anh là muốn mạng của em sao? Nhiều nhất là một tuần."
"Mười ngày không thể thiếu, nếu không anh mặc kệ."
Âu Dương Thụy uy hiếp. Nghe được Âu Dương Thụy uy hiếp, Hạ Tịch Nguyệt mới khẽ cắn răng rất khổ sở nói:
"Được rồi, 10 ngày thì mười ngày, cùng lắm thì bản cô nương một tháng không ra khỏi cửa là được."
“Vợ này những tài liệu này em phải kí tên vào, ngay mai anh kêu luật sư đem giấy ủy quyền tới, em trực tiếp kí là được, còn lại giao cho anh.”
Âu Dương Thụy đem bút đưa cho cô. Hạ Tịch Nguyệt kí tên mình lên tài liệu anh đưa.
"Như vậy có thể xong rồi sao?"
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy không xác định hỏi.
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói xong, Âu Dương Thụy liền lập tức đem Hạ Tịch Nguyệt từ trên ghế salon ôm lấy,
"A ——."
Đột nhiên bị ôm, Hạ Tịch Nguyệt sợ quá thét lên, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy cổ của Âu Dương Thụy. Cố làm vẻ tức giận:
“Anh làm gì đấy?”
Âu Dương Thụy vừa đi vừa cười nói:
“Anh đang giành phúc lợi của anh.”
“Cái gì? Anh còn chưa có làm xong chuyện em giao, hiện tại lại muốn hưởng phúc lợi trước. Cái này giống như là mua đồ, đồ còn chưa tới tay đã phải đưa tiền.”
Hạ Tịch Nguyệt lại dong dài, cho đến khi Âu Dương Thụy đặt cô lên giường sau đó đè lên người cô, cô mới biết mình đã vào phòng ngủ rồi. Hạ Tịch Nguyệt lập tức giở giọng nũng nịu:
“Chồng ơi em còn chưa ăn cơm đó. Em rất đói. Chúng ta ăn xong mới làm có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt muốn kéo dài thêm chút nào hay chút đó. Âu Dương Thụy cười nối:
“Vợ ơi, anh nghĩ chúng ta làm trước rồi ăn.”
“KHông được, em chưa ăn không có hơi sức đâu.”
Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói.
Thật ra lúc Hạ Tịch Nguyệt nói cô đói bụng Âu Dương Thụy cũng nghĩ nên bỏ qua cho cô nhưng anh muốn trêu cô một chút. Anh cười nói: “Em yên tâm, dù sao chỉ có anh động, anh cần sức lực em chỉ có nằm im là được rồi. Cho nên em không cần lo lắng không có hơi sức.”
Hạ Tịch Nguyệt á khẩu không nói được lời nào.
Âu Dương Thụy thấy cô lo lắng anh cười:
"Ha ha ha ~~."
“Anh trêu em.”
Âu Dương Thụy nhìn cô vui vẻ nói:
“Anh nào có trêu em, chẳng qua trước hết để cho em đầy bụng sau đó em còn phải lấp đầy cho anh đấy.”
Nghe thấy lời nói của anh, Hạ Tịch Nguyệt thẹn thùng:
“Âu Dương Thụy, anh một ngày không lưu manh không được sao?”
"Không thể."
Sau đó ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt đi xuống lầu.
“Đi, anh ôm vợ đi ăn cơm.”
“Anh thả em xuống, người giúp việc thấy thì không hay đâu.”
Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ giùng giằng muốn xuống.
“Anh ôm vợ của anh, người khác mặc kệ.”
Âu Dương Thụy không để ý cô giãy giụa, kiên trì ôm Hạ Tịch Nguyệt tới bàn ăn.
Chu Vinh Vinh từ bệnh viện đi ra ngoài, tâm tình hết sức tệ nên liền lái xe tới quán rượu.
Ngồi ở quầy bar uống hết ly này đến ly khác. Chỉ có say mới quên đi phiền não hiện tại.
Lúc này có một gã đàn ông vừa lùn vừa xấu cầm ly rượu đi tới trước mặt Chu Vinh Vinh.
“Tiểu thư uống rượu một mình à, đang buồn sao? Có cần anh đây giải buồn cho cô em không?”
Chu Vinh Vinh thấy người đàn ông xấu xí trước mặt mình, tức giận rống lên:
“Biến đi, cũng không xem bộ dạng mình thử, còn dám đến gần bản cô nương. Trư Bát Giới còn đẹp hơn anh đấy.”
Chu Vinh Vinh tức tối nói. Mình nói thế nào cũng là một mỹ nữa, sao lại cần một người đàn ông xấu như vậy chứ. Điều này làm cho Chu Vinh Vinh càng thêm tức.
Nghe được lời nói của Chu Vinh Vinh, người đàn ông trong nháy mắt tức không chịu được:
“Gái điếm thúi mày cho rằng mày là ai, muốn làm kỹ nữ còn lập đền thờ trinh tiết gì chứ, đại gia coi trọng mày là phúc phần của mày đấy.”
Người đàn ông nói xong liền bỏ đi.
"Hừ ~."
Chu Vinh vinh không để ý tới mới vừa người đàn ông kia nữa tiếp tục uống rượu. Vừa nghĩ tới hôm nay kết quả của mình đều do Hạ Tịch Nguyệt tạo ra, Chu Vinh Vinh tức đến ngứa răng.
“Hạ Tịch Nguyệt, tôi sẽ không thua như vậy.”
Ngửa đầu uống cạn rượu trong ly cuối cùng, sau đó trả tiền rượu, run rẩy từ quán rượu đi ra ngoài.
Đi tới bên cạnh xe lấy chìa khóa ra. Bởi vì đứng không vững nên không mở xe được. Đúng lúc đó thì một cái tay chìa ra, đem che miệng của Chu Vinh Vinh lại: “Ô ô ô….”
Chu Vinh Vinh không giãy giụa được vì mới uống nhiều rượu nên cả người không còn chút hơi sức nào nữa. Người đàn ông lôi Chu Vinh Vinh tới một hẻm nhỏ vắng người.
Đem Chu Vinh Vinh ném trên mặt đất, Chu Vinh Vinh nhìn thấy có ba người đàn ông trước mặt mình, cô biết một người trong số đó, chính là người mới vừa rồi ở quầy rượu.
"Các người muốn làm gì?"
Chu Vinh vinh sợ vừa lui về phía sau vừa run rẩy hỏi.
"Làm gì? Cô nói chúng tôi định làm gì? Ha ha ~~."
Gã đàn ông cầm đầu chính là tên mập mới vừa nãy cô chửi mắng ở trong quán rượu. hắn ta nhìn hai đàn em của mình bên cạnh liền nói:
“Ai, đại ca, cô nàng này có dáng dấp không tệ, hôm nay có thể ăn no rồi. Ha ha ha….”
Một gã đàn ông trong số đó vui mừng nói. “Nhị ca nói thật là đúng. Nhìn cô này da thịt non mềm nhất định rất sảng khoái.”
Một gã đàn ông khác cũng là hưng phấn mà nói.
Nghe được lời của bọn họ. Chu Vinh vinh sợ hãi:
“Tôi nói cho các người biết, tôi là thiên kim của Chu thị, các người dám làm gì tôi cha tôi sẽ không bỏ qua cho các người.”
“Thiên kim Chu thị, cô nói cái Chu thị sắp đóng cửa đó sao. Ha ha ha…”
Gã đàn ông thứ ba cười lớn. Chu Vinh Vinh nhìn bọn họ không sợ hãi Chu thị liền mang cả Âu Dương Thụy ra.
“Tôi là người tình của tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương các người dám đụng tôi, các người thấy tổng giám đốc Âu Dương sẽ bỏ qua cho sao?”
“Tổng giám đốc Âu Dương ư, tôi đã nghe qua. Cả thành A đều do hắn định đoạt.”
Gã đàn ông thứ hai nói.
"Tôi cũng vậy nghe nói tiểu tử kia là một nhân vật hung ác."
Tên tam đệ kia cũng phụ họa theo. Nghe được lời bọn họ nói, Chu Vinh Vinh biết lời uy hiếp của mình có tác dụng, lập tức phách lối:
“Các người đã sợ chưa, còn không mau để bản tiểu thư đi.”
Chu Vinh Vinh nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gã đàn ông lớn nhất liền cho Chu Vinh Vinh một cái tát.
“Mẹ, con này đang gạt chúng ta. Lão Tam không phải cậu mới nói Chu thị sắp phá sản sao? Chuyện này tôi cũng nghe nói nhà đầu tư lớn nhất của Chu thị là tập đoàn Âu Dương rút vốn. Nếu giống như cô ta đã nói thì tổng giám đốc Âu Dương sao không quan tâm cô ta, lại đi rút tiền để cho nhà cô ta phá sản.” Lão đại trầm mặc một hồi sau đó nói với hai người huynh đệ của mình.
“Đúng rồi, gái điếm thúi dám gạt chúng ta, muốn tìm đường chết sao?”
Lão Tam nghe Lão đại phân tích liền tức giận đạp Chu Vinh Vinh một cước. Chu Vinh Vinh thấy kế hoạch của mình bị bọn họ nhận ra, lập tức cầu xin:
“Các vị đại ca, cầu xin các vị thả tôi đi, vô luận các người muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho.”
“Ha ha ha, mấy anh không muốn tiền của cô em, mấy anh muốn cô em phục vụ mấy anh, nếu thấy tốt sẽ thả cho cô em một con đường sống.”
Lão Nhị nhìn Chu Vinh vinh cười gian.
“Lão nhị, đối với loại gái điếm thúi này khách khí gì chứ, mới vừa rồi cậu không thấy ở quầy rượu cô ta khinh người thế nào đâu, hôm nay tôi sẽ cho cô ta thấy Trư Bát Giới này xơi cô ta thế nào. Ha ha ha…”
Gã đàn ông mập mạp vui mừng nói. Sau đó đi tới trước mặt cô, xé rách quần áo của cô.
"Không cần, buông tôi ra."
Chu Vinh vinh giãy giụa.
"Con bà nó, đàng hoàng một chút cho lão tử."
Gã đàn ông mập liền đánh Chu Vinh Vinh mấy tát. Đầu óc Chu Vinh Vinh trong phút chốc liền choáng váng.
Gã đàn ông này hôn lên đôi môi đỏ mọng của Chu Vinh Vinh, duỗi đầu lưỡi vào trong miệng cô. Chu Vinh Vinh cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhất là môi vừa bẩn vừa thối của hắn.
Mặc dù Chu Vinh Vinh giãy giụa nhưng gã đàn ông mập mạp vẫn dễ dàng cởi hết quần áo cô.
Sau đó hắn đánh Chu Vinh Vinh một quyền cho ngất xỉu. Khi Chu Vinh Vinh tỉnh lại tên đàn ông vẫn còn ở trên người cô ta vào ra, chỉ là đổi người mà thôi.
Ba gã đàn ông thay nhau khi dễ Chu Vinh Vinh. Cho đến khi phía chân trời trắng bệch mới rời đi. Lúc đi gã đàn ông mập mạp còn nói:
“Thật đúng là đầy đủ tư vị.”
"Đúng nha, đại ca, lần tới nếu có mặt hàng tốt như thế xin đừng quên huynh đệ.”
Lão Nhị vừa kéo quần lên vừa cười nói.
"Còn có em nữa đại ca."
Lão Tam cũng hưng phấn mà nói.
"Được, nhất định sẽ không quên các người. Ha ha ha ha. Đi ăn cơm."
Ba người cười ha ha rời đi. Chu Vinh vinh từ từ mặc quần áo trên đất vào, nhìn khắp người dơ bẩn, Chu Vinh Vinh yên lặng khóc.
‘Tại sao? Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ mình đã là công chúa cao cao tại thượng, tại sao lại như thế? Tại sao cha và mấy tên đàn ông kia đều khi dễ mình .’
"A ——."
Chu Vinh vinh ngửa mặt lên trời gầm to.
“Đều là do Hạ Tịch Nguyệt, nếu như không phải cô tôi sẽ không đi đến quán rượu uống say, sẽ không xảy ra chuyện này, đều do cô hại. Hạ Tịch Nguyệt tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Chu Vinh Vinh tức giận quát lên. Ghen tị trong lòng phụ nữ không có chút lí trí. Chỉ muốn tìm cách phát tiết tức giận trong lòng mình.
|
Chương 66: Vận Mệnh Bi Thảm Của Chu Vinh ...
Chu Vinh Vinh kéo hai chân mệt mỏi của mình trở về biệt thự Chu gia. Mới vào cửa đã thấy cả phòng khách đều là quần áo của mình. Nhìn Từ Tú đang đi xuống lầu, Chu Vinh Vinh không hiểu hỏi:
“Mẹ cả, đây là ý gì?”
"Có ý tứ gì? Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Cô khiến công ty phá sản, lão gai đã lên tiếng từ giờ phút này cô không phải là con cháu của Chu thị.”
Từ Tú nhìn Chu Vinh Vinh hung hăng nói. Chu Vinh Vinh trước kia được sủng ái cũng không hề nể mặt bà và Chu Doanh Doanh. Hiện tại là lúc trả thù tốt nhất.
Nghe nói thế, sắc mặt Chu Vinh Vinh liền thay đổi, quỳ xuống trước người Từ Tú, ôm lấy chân của bà cầu khẩn:
“Mẹ cả, van cầu mẹ đừng đuổi con đi có được không? Nơi này là nhà con, mẹ đuổi con ra ngoài, xin mẹ đừng đuổi con đi có được không? Con đảm bảo từ nay về sau sẽ nghe lời mẹ nói.”
Chu Vinh Vinh khóc lóc cầu xin. Từ Tú nghe mấy lời này tuyệt đối không động lòng, lạnh giọng nói:
“Đây là ý của lão gia, cô muốn xin thì đi xin lão gia đi, tôi chỉ thi hành ý của ông ấy mà thôi. Có ai không kéo cô gái này ra ngoài cho tôi.”
Từ Tú ra lệnh cho người ở kéo Chu Vinh Vinh ra ngoài.
“Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài, nơi này là nhà tôi, các người buông tôi ra…”
Chu Vinh Vinh giãy giụa nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài, quần áo cũng bị ném ra ngoài. Chu Vinh Vinh kéo hành lý nặng nề bước đi không có mục đích. Trời lúc này đổ mưa lâm râm, Chu Vinh Vinh ngước lên nhìn bi phẫn nói;
“Ông trời, chẳng lẽ đến ông cũng đối nghịch với tôi sao?”
Ngồi ở ven đường Chu Vinh Vinh khóc ồ lên, mấy ngày nay chuyện vẫn tốt sao đột nhiên lại trở nên không còn gì nữa thế này.
Ngay lúc đó có một người đàn ông đi tới bên cạnh, cảm giác có người đến gần Chu Vinh Vinh ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc hỏi:
“Các người là ai?”
Lời còn chưa nói xong đã bị người ta đánh bất tỉnh, sau đó cô được đưa lên một chiếc xe.
Tại biệt thự Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy mới vận động xong thấy Hạ Tịch Nguyệt đã ngất đi. Anh bước xuống giường mặc quần áo vào đi đến nhà giam của Ám Dạ.
Chu Vinh Vinh vừa tỉnh lại không biết mình ở nơi nào, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tay chân động đậy mới biết mình bị trói. Đúng lúc đó Âu Dương Thụy tiến vào thấy Chu Vinh Vinh đã biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đã làm cho Chu thị phá sản, tôi vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà còn chưa đủ sao?”
Nhìn Âu Dương Thụy, Chu Vinh Vinh gầm nhẹ.
“Biết Lâm Hinh Nhân ở đâu không?”
Âu Dương Thụy không nói lời nào, đi tới đi lui ở trước vạc thượng. Âu Dương Thụy cầm nắp của vạc thượng lên, lập tức có rắn bò ra ngoài.
"A ——."
Con rắn lớn đang thè lưỡi trước mặt Chu Vinh Vinh. Chu Vinh Vinh sợ hãi hét lên. Âu Dương Thụy đậy nắp lại cười nói:
“Cô ta ở đây. Những con rắn lớn và cô ta đang ở đây chờ cô đi theo cùng.”
Nghe được lời của Âu Dương Thụy nói Chu Vinh Vinh biết Lâm Hinh Nhân không có ở đây, càng thêm cắn chặt răng không thừa nhận mình hại Hạ Tịch Nguyệt. Giả vờ không biết chuyện xảy ra.
“Tôi không biết anh đang nói gì.”
“A…không biết sao? Tôi sẽ cho cô biết, tại sao hôm qua cô bị xâm phạm.”
Âu Dương Thụy nhìn Chu Vinh Vinh tà ác nói.
“Là anh, những người kia là do anh sắp xếp.”
Chu Vinh Vinh không thể tin được.
“Ha ha, dĩ nhiên nếu không co cho rằng chuyện tốt đó sẽ để cô gặp phải sao? Còn nữa tôi cố ý rút tiền đầu tư ở bữa tiệc sinh nhật của cha cô. Tôi chính là muốn cô nếm thử cảm giác bị người khác xa lánh rồi sau đó giống như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Tại sao anh lại đối với tôi như thế?”
“Cô nói thử đi! Cô và Lâm Hinh Nhân hợp mưu hai chết đứa con đầu tiên của Nguyệt Nguyệt, tôi muốn cho các người phải chôn cùng nhau.”
Âu Dương Thụy kích động nói, vừa dùng sức thắt cổ Chu Vinh Vinh.
"Buông—— tôi —— ra."
Âu Dương Thụy buông tay mình ra, sau đó lấy khăn lông lau tay mình.
"Khụ khụ khụ. . . . . . ."
Âu Dương Thụy mới vừa buông tay ra, Chu Vinh Vinh liền không nhịn được ho kịch liệt lên. Âu Dương Thụy lau xong tay của mình, nhìn Chu Vinh Vinh tàn nhẫn nói:
“Cô yên tâm tôi nhất định sẽ không cho cô chết sảng khoái như vậy. Thấy đây là cái gì không?”
Âu Dương Thụy cầm một CD trong tay giơ lên.
“Đây chính là diễn xuất tối hôm qua của cô, tôi cố ý tìm người quay lại cho cô. Không biết người khác nhìn thấy nhiệt huyết sẽ sôi trào như thế nào đây..”
“Không cần, van xin anh đừng làm thế, anh sẽ phá hủy tôi mất. Tôi không biết lúc đó Hạ Tịch Nguyệt có đứa bé, van xin anh bỏ qua cho tôi một lần.”
Chu Vinh Vinh sợ hãi cầu xin.
“Thả cô, làm sao có thể? Tôi không chỉ muốn phá hủy cô mà còn muốn đem Chu thị nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là cô không thể thấy được Chu thị của cô phá sản như thế nào, bởi vì khi đó cô không còn ở đây nữa.”
Âu Dương Thụy nhìn Chu Vinh Vinh nhẹ giọng nói. Giống như cô ta chỉ là một con kiến trong mắt anh. Cô ta hiểu rõ ý Âu Dương Thụy muốn giết mình, lập tức khóc lóc cầu xin:
“Tôi van anh đừng giết tôi có được không?”
Trầm mặc một hồi, Âu Dương Thụy nói:
"Cái này sao ——."
Âu Dương Thụy cố ý kéo dài trường âm.
“Đương nhiên là không, tôi đột nhiên nghĩ tới cách tốt nhất để giết cô hơn nữa còn khiến Chu thị lập tức tuyên bố phá sản. Không tệ đây là cách tốt, một mũi tên bắn hạ hai con chim.”
Thì ra Âu Dương Thụy trầm ngâm là đang nghĩ cách giết Chu Vinh Vinh. Chu Vinh Vinh nghe thấy liền hôn mê bất tỉnh.
Âu Dương Thụy xoay người ra lệnh cho Đông Phong:
“Bỏ cô ta vào trong vạc rắn, bị trúng độc chết sau đó cho người lột quần áo cô ta ném vào rừng cây. Ngày mai trời vừa sáng cho người tung CD này ra ngoài.”
Âu Dương Thụy cầm CD trong tay giao cho Đông Phong. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Ngày thứ hai trên website lan truyền CD 4P của Chu Vinh Vinh. Trong clip những gã đàn ông kia đều được làm mờ, bối cảnh thay đổi thành rừng cây.
Cảnh sát vào sáng sớm đã phát hiện xác Chu Vinh Vinh ở trong một rừng cây, toàn thân đều lõa thể, nhiều chỗ trên người bị rắn cắn. Cảnh sát bước đầu phán đoán Chu Vinh Vinh cùng người khác 4P sau đó không kịp thời rời khỏi nên bị rắn độc cắn, không kịp cấp cứu nên tử vong.
Bởi vì nơi này thưa thớt người cho nên có kêu cứu cũng không ai nghe, vì vậy mà chết không nhắm mắt. Hiện tại Chu thị xem như đã lạc phách, cảnh sát điều tra qua loa sau đó kết luận án.
Cuộc sống riêng của Chu Vinh Vinh không được kiềm chế hơn nữa Âu Dương Thụy đã tuyên bố rút tiền nên những người chơi cổ phiếu rối rít bán tháo cổ phiếu ra. Giá cổ phiếu của Chu thị đã chạm đáy rồi. Âu Dương Thụy ra lệnh cho Lãnh Hiên không ngừng mua cổ phiếu Chu thị, có bao nhiêu mua hết. Âu Dương Thụy trở thành cổ đông lớn nhất của Chu thị.
Chu thị đã chính thức phá sản, Chu Đông nằm ở bệnh viện thấy tin tức này lập tức phát bệnh lần nữa và chết trên giường bệnh. Ông ta chết nhưng không biết rốt cuộc mình đã đi nhầm bao nhiêu bước mà dẫn đến tình cảnh hôm nay.
Từ Tú cùng Chu Doanh Doanh nghe tin Chu Đông qua đời vô cùng cao hứng. Lập tức mở quỹ bảo hiểm lấy hết châu báu bán lấy tiền mặt tìm đường chạy.
Từ Tú và Chu Doanh Doanh biết chuyện Chu thị phá sản cho nên mới lo bán số châu báu này tìm đường lui sợ lâu ngân hàng sẽ khóa tài khoản. Mở quỹ bảo hiểm ra Từ Tú và Chu Doanh Doanh không khỏi choáng váng, quỹ bảo hiểm rỗng tuếch.
"Tiền đâu?"
Chu Doanh Doanh ngây ngốc hỏi, bọn họ nào biết Chu Đông vì Phúc Giai Tân nên đã đầu tư hết. Ông ta bán hết của cải lấy tiền mặt để mua thiết bị cho dự án này.
“Mẹ không có tiền chúng ta nên làm gì đây? Làm sao chúng ta sống được…ô…ô…”
Chu Doanh Doanh vừa nghĩ đến đôi tay mềm mại của mình về sau phải làm việc nặng nhọc thì khóc ồ lên.
“Khóc cái gì mà khóc? Lão già kia tới chết cũng không chừa cho chúng ta chút tài sản, lão nương đã đi theo ông ta cả đời. Con đi xem trong nhà có gì đáng tiên thì bán hết đi, nếu không ngân hàng tới niêm phong lại thì không còn gì nữa.”
Từ Tú vừa nói vừa thu dọn hành lí đem những thứ đồ đáng tiền cất vào.
“Đúng, mẹ nói đúng. Con sẽ đi dọn ngay bây giờ.”
Hai mẹ con tranh thủ dọn những thứ đáng giá trong nhà. Đối với loại ăn lại nằm này đến miệng ăn núi lở cũng chẳng thể đủ được.
Mà Chu Đông chết thì chỉ có bà vợ hai là người đau lòng nhất. Bà là người duy nhất không phải vì tiền mà gả cho Chu Đông. Bà thật lòng thương ông ta không có mục đích gì khác.
Nhưng Chu Đông không biết quý trọng, Chu Đông cưới bà hoàn toàn vì muốn có con trai. Nhưng Chu Đông vĩnh viễn không biết bà không phải không thể sinh mà là không muốn sinh con. Mọi người đều nói nếu yêu một người đàn ông, yêu đến sâu tận tim can sẽ vì anh ta mà sinh một đứa bé.
Mà bà thì lại hoàn toàn khác biệt vì yêu người đàn ông này không muốn sau này đứa bé sẽ giống ông ta nên mới không sinh đứa bé ra. Khi Chu Đông biết bà không sinh con được nên cưới thêm một người phụ nữ khác về, bà hận ông ta nhưng không muốn rời khỏi ông ta.
Hiện tại Chu Đông mất, bà phát hiện trong lòng mình chưa từng hận ông ta. Dùng tiền để dành của mình mua một khu đất chôn cho Chu Đông. Cả đời này tấm màn bi ai của Chu Đông đã rơi xuống rồi.
Mà Âu Dương Thụy là cổ đông lớn nhất của Chu thị cho nên khi Chu thị phá sản sẽ về dưới trướng của tập đoàn Âu Dương. Anh làm xong chuyện của Chu thị sau đó kêu Lãnh Hiên xử lí những chuyện nhỏ còn lại.
Mà tiếp sau anh còn phải đến Hạ thị để xử lí nghiệp vụ công ty. Hạ thị dưới sự điều hành của Hi Triết rất ngột ngạt cho nên Âu Dương Thụy mất khá nhiều thời gian để chỉnh lại mới xong.
Vốn nhân viên và cổ đông của Hạ thị đều cảm thấy bi quan nhưng khi Âu Dương Thụy đến thì tinh thần phấn chấn lên. Họ biết Âu Dương Thụy đến thì công ty sẽ không phá sản cũng không bị các công ty khác thu mua.
Âu Dương Thụy đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc Hạ thị, Hạ Tịch Nguyệt gọi điện thoại đến. Thấy vợ gọi Âu Dương Thụy để cây bút trong tay xuống, nhanh chóng nhận điện thoại.
“Vợ?”
“Chồng ơi, em mới thấy trên tin tức có nói Chu Vinh Vinh chết ở trong rừng còn có Chu Đông đột tử ở bệnh viện, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.
“Vợ à thường có những chuyện trùng hợp như vậy đó, em đừng quan tâm làm gì, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“A…là như vậy sao, bây giờ anh đang rất bận hả?”
Hạ Tịch Nguyệt quan tâm hỏi.
“Ừ, có chút, anh đang thu dọn cục diện rối rắm của Hạ thị đấy.”
Âu Dương Thụy nói giọng tỉnh bơ.
“A, vất vả cho anh rồi.”
Nghe được Âu Dương Thụy đang xử lí chuyện của Hạ thị, Hạ Tịch Nguyệt lập tức lấy lòng anh.
“Không cực, vợ anh mới cực. Bởi vì khuya sau khi trở về anh đem tất cả khổ cực hôm nay thả trên người vợ anh, cho nên vợ ơi, em mới cực khổ.”
Âu Dương Thụy cười nói, giống như chỉ cần nghe thấy giọng nói của Hạ Tịch Nguyệt thì mệt mỏi đều tan biến.
“Anh….không thèm nói chuyện với anh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt sa sầm mặt cúp điện thoại.
“Ai….vợ ơi, nhớ phải ăn cơm trưa đấy.”
Âu Dương Thụy quan tâm dặn dò.
“A, biết rồi, anh cho rằng em vẫn là con nít ư, ăn cơm cũng phải đợi anh dặn nữa. Anh cũng phải nhớ ăn cơm đấy, không nên vội vàng mà bỏ bữa. Không có việc gì nữa em cúp máy trước.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cũng cúp điện thoại.
"Ừ."
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt quan tâm, Âu Dương Thụy thật là vui vẻ chịu không được.
Cúp điện thoại, Hạ Tịch Nguyệt vẫn không yên lòng Âu Dương Thụy , đứng dậy đi tới phòng bếp gọi thím Trương chuẩn bị thức ăn Âu Dương Thụy thích, sau đó đem đến cho anh.
Làm xong thức ăn Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi kêu tài xế đưa cô đến chỗ Âu Dương Thụy. Hạ Tịch Nguyệt không nói trước cho anh biết muốn làm cho anh bất ngờ.
Hạ Tịch Nguyệt đi tới Hạ thị, trực tiếp đi lên lầu cuối phòng làm việc của tổng giám đốc. Bởi vì trước kia Hạ Tịch Nguyệt thường đến công ty cùng cha cho nên phần lớn mọi người đều biết Hạ Tịch Nguyệt, không có ai ngăn cản cô.
Đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Tịch Nguyệt từ khe hở của cánh cửa nhìn vào trong. Khi vừa nhìn vào Hạ Tịch Nguyệt nổi trận lôi đình.
Cô thư kí lắc lắc thân hình uyển chuyển của mình đi tới phòng làm việc Âu Dương Thụy, gõ cửa tiến vào, đặt cà phê lên bàn, sau đó kiều mỵ nói:
"Tổng giám đốc, đây là cà phê của anh.”
“Ừ, cô có thể đi ra ngòa.”
Âu Dương Thụy nói nhưng không ngẩng đầu lên.
Cô thư kí thấy Âu Dương Thụy không để ý tới mình, lập tức cởi quần áo của mình muốn quyến rũ Âu Dương Thụy, người nào không biết thực lực của Âu Dương Thụy, ai không muốn quyến rũ anh? Bởi vì biết Âu Dương Thụy sẽ không ở lại Hạ thị lâu cho nên vội vã to gan muốn quyến rũ anh.
Có lẽ là cô tự tin mình quá xinh đẹp. Trên người cô không còn một mảnh vải, mị hoặc kêu Âu Dương Thụy:
“Tổng giám đốc, anh xem người ta một chút đi.”
Âu Dương Thụy vừa định ngẩng đầu lên bảo cô ta cút ra ngoài thì nhìn thấy cô ta đã lột sạch quần áo, lại nghe âm thanh của cửa, anh nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt.
“Vợ?”
Âu Dương Thụy kêu thành tiếng, thư kí nghe thấy Âu Dương Thụy kêu vội quay đầu nhìn theo tầm mắt của Âu Dương Thụy.
Cô ta nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt khí thế hung hăng đi vào, đem thả hộp đồ ăn trên bàn Âu Dương Thụy, sau đó nhặt hết quần áo của cô thư kí mở cửa sổ thả toàn bộ ra ngoài đó.
Sau đó cô gọi bộ phận an ninh:
“Trên đây có một người thích cởi truồng, làm phiền các người lên đưa cô ta đi.”
Cúp điện thoại, Hạ Tịch Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt nói:
“Từ giờ trở đi cô bị khai trừ, cô không còn là nhân viên của Hạ thị nữa.”
Người phụ nữ kia lấy tay che kín thân thể của mình, hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Tại sao lại khai trừ tôi?”
“Vì tôi là tổng giám đốc của Hạ thị.”
Hạ Tịch Nguyệt khí phách nói.
"Cô. . . . . ."
Nữ thư kí nhìn Âu Dương Thụy hi vọng anh nói một câu. Nhưng Âu Dương Thụy thủ chung trong mắt anh chỉ có Hạ Tịch Nguyệt, đâu còn nhìn đến ai khác nữa.
Chốc lát hai người an nình vào đưa cô ta ra ngoài.
“Các người buông tôi ra, buông tôi ra…”
Người nữ thư kí giãy giụa, nhưng nhân viên an ninh không để ý. Cô ta cứ như vậy mà bị lôi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt chỉ đơn giản khai trừ cô ta, nếu Âu Dương Thụy thì sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua cho cô ta, anh phân phó ra ngoài không cho phép bất kì công ty nào mướn nữa.
Sau khi cô gái kia bị đưa đi, Hạ Tịch Nguyệt chống nạnh tức giận nhìn chằm chằm Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng của cô khí thế hung hãn, anh cười ôm lấy eo của cô nói:
“Còn đang tức giận à, ghen hửm?”
“Anh không cảm thấy nên giải thích với em một chút sao?”
Hạ Tịch Nguyệt nhíu mày hỏi Âu Dương Thụy.
“Không phải em nhìn thấy từ đầu đến cuối sao, còn cần anh giải thích gì nữa.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói.
Thì ra anh đã sớm biết mình ở ngoài cửa, cũng chờ mình xông vào.
“Hừ, thật đúng là muốn làm hỏng cái gương mặt yêu nghiệt này.”
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi tức giận nói.
"Ha ha ha ~, như vậy em đã có thể không muốn anh sao, anh biết vợ anh thích mỹ nam, không đúng như thế thì em sẽ không thích xem phim Hàn.”
Âu Dương Thụy vui vẻ trêu ghẹo cô. Thấy hộp đồ ăn trên bàn, Âu Dương Thụy mở ra vui mừng nói:
“Cám ơn vợ yêu, vợ anh rất tốt với anh, biết anh không có ăn cơm nên cố ý mang cơm đến đây. Vợ yêu, em cực khổ rồi.”
"Cái đó đúng."
Hạ Tịch Nguyệt lại thấy cà phê trên bàn, chân mày không khỏi nhíu lại, dặn dò anh:
“Về sau không được để bụng rỗng uống cà phê, sẽ đau dạ dày.”
“Tuân lệnh vợ.”
Âu Dương Thụy nói xong há miệng ăn thức ăn Hạ Tịch Nguyệt mang đến.
Nếu ngày nào cũng được ăn thức ăn vợ mình mang đến thì tốt biết bao. Âu Dương Thụy vừa ăn vừa vui mừng nghĩ trong lòng.
|
Chương 67: Thay Chồng Tuyển Vợ Hai
Những ngày qua Âu Dương Thụy thay Hạ Tịch Nguyệt quản lí Hạ thị, liên tục ở nơi đó nhiều ngày. Ban ngày Âu Dương Thụy ở Hạ thị đến khuya thì về nhà ép Hạ Tịch Nguyệt.
Vào một ngày buổi chiều, Hạ Tịch Nguyệt eo mỏi lưng đau rời giường. Chân mày cô nhíu lại, lấy tay đỡ phần eo của mình, miệng không ngừng mắng:
“Âu Dương Thụy, cái tên khốn khiếp này, ngày ngày đều ép lão nương. Ai ôi, eo của tôi…”
Mỗi ngày Âu Dương Thụy tới sáng sớm mới thả cô ra nên cô ngủ dậy rất trễ. Hạ Tịch Nguyệt gian nan rời giường đi rửa mặt.
Rửa mặt xong ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng thấy Âu Dương Thụy quá đáng. Cô muốn trả thù anh, cúi đầu nhìn thấy trên bàn có cuốn tạp chí, một ý niệm chợt dâng lên trong đầu cô.
"Ha ha ha ~, có rồi."
Hạ Tịch Nguyệt giơ cuốn tạp chí trong tay lên, cười gian .
Ngày thứ hai, buổi sáng Âu Dương Thụy vừa mới ngồi vào ghế, điện thoại cũng gọi tới.
“Alo, xin chào, xin hỏi là tổng giám đốc Âu Dương sao? Tôi tới nộp đơn, tôi năm nay 21 vẫn còn học đại học chính quay, chiều cao 170cm, nặng 45 kg, vòng eo một thước chín. Hy vọng tổng giám đốc Âu Dương có thể chọn làm vợ hai, tôi nhất định sẽ cố gắng năm sau vì tổng giám đốc sinh một đứa bé mập mạp….”
Chỉ nghe đến đây Âu Dương Thụy tức giận cúp điện thoại. Đây là cuộc gọi thứ 15 trong sáng nay. Âu Dương Thụy đã sớm kêu Lãnh Hiên đi thăm dò, nhận điện thoại lần này Âu Dương Thụy tức giận quát lớn:
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thời gian lâu vậy mà còn không tra được.”
Nghe thấy tiếng hét của Âu Dương Thụy, Lãnh Hiên lâm vào tình thế khó xử. Lãnh Hiên sớm tra được nhưng không biết nói sao thôi, anh ấp a ấp úng đáp:
"Tổng giám đốc anh chỉ cần mở máy vi tính ra, sau đó tùy tiện mở một trang báo sẽ hiểu.”
Lãnh Hiên nói xong liền cúp điện thoại. Trên đầu lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Đây là lần đầu tiên Lãnh Hiên nhận điện thoại của Âu Dương Thụy mà trong lòng sợ muốn chết.
Thấy điện thoại bị cắt giữa chừng Âu Dương Thụy sửng sốt, không nghĩ Lãnh Hiên dám ngắt điện thoại của anh. Nhưng vì không muốn bị quấy rầy và muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên Âu Dương Thụy mở máy vi tính lên, vào web xem anh chỉ muốn bóp chết tin tức về Hạ Tịch Nguyệt:
Thay mặt ông xã, bà xã viết thư:
Ông xã tôn kính,
Anh khỏe chứ? Trải qua ba ngày ở trên giường suy nghĩ thận trọng, chuẩn bị tâm lí nói với anh ý muốn. Bởi vì không hay viết nên nếu có sai chỗ nào xin anh đừng cười!
Hạng mục công việc muốn đề nghị: Giúp anh cưới vợ hai.
Thời gian hữu hiệu: cho đến khi anh chịu thả tự do cho em, không ở trên giường ngày ngày ép em thì sẽ dừng lại.
Lý do:
- Cưới vợ hai sẽ gia tăng lực hút gia đình với anh, mặc dù bây giờ gia đình đối với anh cũng rất có lực hút nhưng nếu anh cưới vợ hai thì tỉ lệ xảy ra chuyện ngoại tình giảm xuống 99%.
- Cưới vợ hai có thể giúp em chia sẻ gánh nặng chuyện phòng the. Dù sao bây giờ tuổi anh như tuổi lang hổ. Nếu như chuyện phòng the không được thỏa mãn thì anh sẽ không khỏe mạnh.
Tình huống trước mắt là ‘một mình em gánh chuyện phòng the, nếu như cưới vợ hai sẽ giúp em san sẻ một nửa gánh nặng chuyện phòng the rồi, như vậy anh cũng dễ dàng được thỏa mãn. Em như vậy đã là đối tốt với anh rồi!
Cưới vợ hai, tạo điều kiện cho anh có thể ra lệnh được nhiều người, anh có thể chọn người để ra lệnh, khách quan mà nói điều này tăng áp lực cạnh tranh lên cho bọn em, tin tưởng nghe lời anh hiệu quả nhất định cao hơn so với trước khi cưới vợ hai 33.3%
Cưới vợ hai, anh có thể lập tức có con, anh không phải vẫn lo lắng lúc em sinh con sẽ khổ sở sao? Nếu như anh chịu cưới vợ hai thì những khổ sở này sẽ giao cho vợ hai làm, mà anh vẫn có bảo bảo, cũng không cần lo lắng em khổ cực, thế giới bốn người tốt đẹp đến dường nào. Động lòng thì hãy mau hành động, ông xã anh nên cưới vợ hai nhanh thôi.
Cưới vợ hai, anh sẽ không phải nhịn nữa. Một tháng em thường có mấy ngày phải để anh nhịn rất đau khổ. Cưới vợ hai anh không cần nhịn nữa, chỉ cần em có tình huống đặc biệt thì anh có thể đến phòng khác ôm vợ hai ngủ.
Ông xã, em sẽ không cỗ hủ làm cái gì Bát Đại lý do, Bát Đại đề nghị…Bát Cổ văn, hiện tại chỉ có những lý do đó thôi. Nói thật nếu em là anh em lập tức đồng ý.
Tóm lại cưới vợ hai em khỏe mà cô ấy cũng khỏe! Nếu như người khác nói em cái gì anh yên tâm em nhất định không để ý. Đường mình mình đi người khác mặc kệ họ.
Người đề nghị: Bà xã của anh.
Thời gian: hôm nay.
Nhị thiếu phu nhân tôn tính:
Chào cô! Tôi là đại thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương. Chồng tôi chính là tiên sinh Âu Dương Thụy nổi danh thành phố A.
Chồng tôi năm nay 27 tuổi, chiều cao 190cm, muốn có dung mạo có dung mạo, muốn gì có nấy, hiện tại đang tuyển vợ hai.
Yêu cầu: ‘trình độ học vấn chính quy trở lên, tuổi từ 18 đến 24. Bởi vì tôi cao 168cm cho nên đối với vợ hai yêu cầu không thấp hơn tôi, phải 170 cm trở lên.”
Cân nặng không vượt quá 50kg cho nên đối với vợ hai yêu cầu cân nặng không quá 50kg.
Còn phải là mỹ nữ. Phải nghe theo phân phó của đại thiếu phu nhân là tôi, đối với lời của tôi phải như thánh chỉ mà tuân lệnh theo.
Còn nữa trong vòng một năm sinh hạ một baby, nếu cô không thực hiện sẽ bị thay thế bởi người khác.
Còn một điều quan trọng nữa là chồng tôi chuyện phòng the như lang hổ cho nên cô nhất định phải tiếp thụ được mãnh liệt của anh ấy. Trước mắt chỉ có bao nhiêu yêu cầu đó thôi.
Nếu như còn sẽ bổ sung sau. Ai muốn đăng kí thì xin gọi 156****
Người viết: đại thiếu phu nhân.
Thời gian: hôm nay. Mau chóng đăng kí số lượng có hạn.
Âu Dương Thụy đọc xong thư này thật đúng là dở khóc dở cười, vợ anh học ở nơi nào ra cái ý tưởng cổ quái như thế. Nhất định là mấy ngày nay đem cô gái nhỏ này nghiền ép chặt quá cho nên cô gái này mới nghĩ cách báo thù mình.
Đang muốn nói đến số điện thoại cô viết trên thư, tại sao lại lưu số của mình để gây phiền cho mình.
Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt cố ý viết số của Âu Dương Thụy để những người phụ nữ kia quấy rầy anh chứ không phải cô. Cô muốn trả thù anh.
Thật ra thì lúc Hạ Tịch Nguyệt viết thư đề nghị này cũng là xin lỗi nhưng vừa nghĩ đến Âu Dương Thụy cũng đáng giá thôi.
Âu Dương Thụy nhìn thấy các tạp chí tin giải trí trang đầu đều là chuyện này, Âu Dương Thụy cười lắc đầu. Cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Hiên vào, không tới một canh giờ các website đều đổi.
Thư cự tuyệt.
Bà xã tôn kính,
Chào em! Anh đã nghiên cứu và tính kĩ, anh quyết định bác bỏ đề nghị của em.
Mặc dù em đem chuyện cưới vợ hai này nói khắp nơi nhưng lòng anh không bị sở động.
Cự tuyệt tuyển vợ hai tổng cộng có ba lí do.
Lí do thứ nhất chính là anh yêu em.
Lí do thứ hai chính là anh rất thích em.
Lí do thứ ba vì anh vô cùng yêu em….anh yêu em.
Dù có cố gắng như thế nào, anh cũng không thể cười với hình bóng xinh đẹp nào khác…
Anh chỉ biết yêu em, toàn huyết dịch trong người anh đều yêu em, tình yêu của anh. Nước có thể cạn, đá có thể mòn nhưng đối với anh vẫn mãi yêu em không bao giờ thay đổi.
Em cao quý phong cách, từng cử động của em rất hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh ngày ngày chỉ toàn tâm toàn ý yêu em, từng ngày đều nghĩ tới em, từng giờ thương em, cả đêm mơ về em, từng phút yêu em, từng giây nhớ tới em, một đời bên cạnh em.
Như vậy làm sao anh có thể cưới vợ hai. Vô luận là trong lòng anh chỉ chứa một mình em anh sao có thể chia sẻ tình yêu với người khác.
Bà xã, mặc dù nói anh là một lang hổ ăn không no nhưng bà xã em phải biết anh chỉ là sói trước mặt em. Anh chỉ có thể giở trò lưu manh trước mặt em mà thôi.
Bà xã, mặc dù anh thích trẻ con nhưng nếu em không thích anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.
Ông xã thân yêu của em.
Thời gian: hôm nay.
Nhị thiếu phu nhân,
Cô dám gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cắt đứt đường lui của co, Âu Dương Thụy tôi nói được là làm được, không tin cô cứ thử xem.
Trong lúc này tất cả dư luận đều đứng về phía Âu Dương Thụy, đều nói Âu Dương Thụy là người chồng tốt khó tìm dược, lại cưng chiều yêu thương vợ như vậy.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn tờ báo giải trí trong tay, phía trên là thư tuyển vợ hai của mình, phía dưới là thư cự tuyệt của Âu Dương Thụy. Thật đúng là khôi hài.
Thông qua tin tức này mọi người đều biết hai vợ chồng nhỏ rất yêu thương đối phương, hiện tại có chút chuyện kì quái xảy ra không biết nên khóc hay nên cười. Trong lúc nhất thời Hạ Tịch Nguyệt cách biểu đạt tình yêu say đắm của vợ chồng Âu Dương Thụy đã tạo thành một trào lưu. Tất cả nam nữ trẻ tuổi đều học theo phương thức hai người thể hiện tình yêu với đối phương.
Hạ Tịch Nguyệt tức giận nhìn tờ báo trong tay, thật đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.
|